Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 15

46

Chương 15: Mỹ nhân tắm

Edit: Gà son

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt thúc ngựa chạy nhanh, không nghe thấy âm thanh đuổi theo ở phía sau, biết là Dung Cảnh đã ngăn cản được Dạ Thiên Dật và ẩn vệ hoàng thất, nàng khẽ thả chậm lại tốc độ ngựa, nghĩ tới may là Dung Cảnh xuất hiện kịp thời, nếu không thật sự phải vận dụng cọc ngầm của Hồng Các ở Vân Thành đoán chừng mới có thể thoát khỏi hắn. Nhưng như vậy cũng làm bại hộ Hồng Các trước mặt Dạ Thiên Dật, không đáng.

Hoa Lạc cũng thả chậm tốc độ của ngựa, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, hỏi: “Tiểu chủ, thiếu niên quần áo rách rưới vừa nãy là ai? Ngài có thể nhận ra thân phận của hắn? Liệu hắn có phải là người của Thất hoàng tử cố ý ngăn cản ngài hay không? Theo thuộc hạ nghĩ thì không hẳn như vậy? Giống như là đang trốn người của Thất hoàng tử?”

“Thiếu niên quần áo rách rưới vừa nãy sao?” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, có chút hứng thú nói: “Đương nhiên hắn không phải là người của Dạ Thiên Dật, có điều hẳn là một nhân vật rất thú vị.” Dừng một chút, nàng lại bổ sung: “Còn là một cái đại nhân vật rất giỏi.”

Hoa Lạc nghi ngờ, thấy Vân Thiển Nguyệt tựa hồ không có ý định nói tiếp, vì vậy cũng không hỏi nữa.

Vân Thiển Nguyệt thúc ngựa đi ước chừng được năm dặm, chuyển đường đi về phía đường núi, đường núi quá hẹp, chỉ có thể chứa được một người một ngựa đi lại. Mà bảy quẹo tám rẽ, Hoa Lạc đi theo sau nàng, phát hiện dường như Tiểu chủ rất quen thuộc đối với nơi này, không khỏi muốn hỏi một chút: “Tiểu chủ, trước kia ngài từng đi qua Vân Thành?”

“Ừ! Không chỉ một lần!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Ngài đi nơi nào?” Hoa Lạc hỏi.

“Đi rất nhiều nơi! Nam Cương, Nam Lương, Bắc Cương, Tây Diên… những nơi này đều đã đi qua.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Hoa Lạc kinh ngạc: “Nhưng chưa từng nghe thấy lời đồn ngài rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ cũng giống lần này tìm người dịch dung thay thế?”

“Khi đó sao! Không ai quan tâm ta. Hoàng thượng và Hoàng hậu chê ta quá giỏi gây chuyện hận không làm ta yên tĩnh được mấy ngày, thái tử Dạ Thiên Khuynh hận ta không thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hắn được. Trong nhà Vân Vương gia đối với ta nhắm mắt làm ngơ, khi đó Phượng trắc phi làm chưởng gia, hận ta không chết đi để con gái của nàng thay thế vị trí của ta. Tao lão đầu gia gia nhìn thấy ta liền mắng ta, ta trốn tầm năm ba tháng không thấy cũng rất bình thường, căn bản là không cần dịch dung, mọi người ở kinh thành Thiên Thánh hận không thể không nghe lời đồn đãi về Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ, nghe nhiều cũng nhàm chán, sẽ không cảm thấy mới mẻ nữa. Cho nên, mỗi năm cơ hồ có nửa thời gian là ta ở bên ngoài.” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới khoảng thời gian mười năm thoáng một cái đã qua, không khỏi có chút cảm khái. Cứ như vậy qua đi, thời gian thật vui vẻ.

“Ngài cứ nửa năm lại ở bên ngoài? Người khác cũng không nhớ đến việc tìm ngài sao?” Hoa Lạc kinh ngạc.

“Thời gian mỗi lần ta đi ra ngoài không dài, chỉ tầm một hai tháng, sau khi trở về lại làm vài chuyện kinh thiên động địa, khiến cho mọi người một hai tháng cũng không muốn nhìn thấy ta, như vậy ta có thể đi ra ngoài.” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

“Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lại truyền ra danh tiếng ngài quần là áo lụa?” Hoa Lạc nhớ tới những năm này nghe được lời đồn đãi về Vân Thiển Nguyệt, không mười thì cũng là tám. Nghĩ tới thì ra đều là bởi vì như vậy mới truyền đi.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

“Nhưng hiện tại không thể so với trước kia nữa rồi! Ngài bị chú ý quá nhiều.” Hoa Lạc nói.

“Còn không phải là bởi vì Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm? Người liên lụy tới nhiều việc, khó tránh khỏi không làm người khác suy nghĩ nhiều. Huống chi đó chính là hai cái mặt trời nóng bỏng, chỉ cần theo chân liên quan tới tên của bọn họ, thì sẽ không được thanh nhàn.” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới phiền phức của nàng dường như bắt đầu từ lúc mất trí nhớ, khi Dạ Thiên Khuynh muốn áp giải nàng vào đại lao Hình bộ, mà Dạ Khinh Nhiễm và Dung Cảnh ra mặt bảo vệ nàng. Có điều trong đó có một người trở thành phiền toái ngọt ngào của nàng, mà nàng còn vui vẻ chịu đựng.

Hoa Lạc gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt nhắc tới Dung Cảnh, hắn không khỏi thắc mắc: “Tiểu chủ, nàng ném tên thiếu niên quần áo rách rưới kia vào trong xe ngựa Cảnh thế tử, ngài cũng không lo lắng Cảnh thế tử….” Nói một nửa lại dừng lại, hắn hoảng hốt có một loại suy đoán, nhưng không dám nói ra.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: “Lo lắng có ích lợi gì?” Dứt lời, nàng đột nhiên cười cười, giọng điệu có chút tin tưởng vững chắc: “Hắn là Dung Cảnh, hắn có thể ứng phó được. Ta tin tưởng hắn.”

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa. Lúc này mặt trời ở chính ngọ, khí trời cực nóng, nhưng cũng may đường núi cây cối tươi tốt, xanh um, hai người có bóng cây che mát, hành trình cũng không phải là quá chậm.

Sau nửa canh giờ, đi tới chỗ lưng chừng đỉnh núi, nơi này cây cối xanh tươi, ngoài tiếng chim hót giữa rừng núi còn có hương thơm hoa dại ngào ngạt cùng với tiếng thác nước chảy mơ hồ truyền đến ở phía trước.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay ra vỗ vỗ vào thân ngựa, nói với Hoa Lạc: “Phía trước có thác nước, hai con ngựa này đi cả đêm rồi, hiện tại khí trời lại nóng, rất vất vả, cho hai chúng nó xuống nước lạnh đi. Đi tiêu trừ mùi mồ hôi. Hôm nay nếu Dung Cảnh, Dạ Thiên Dật đều ở Vân Thành, trong kinh có Tam công tử trấn giữ ở Thiển Nguyệt các, chúng ta cũng không cần vội vã lên đường, chậm một chút cũng được.”

“Được!” Hoa Lạc gật đầu, sùng kính đối với Tiểu chủ lại tăng thêm một phần, người đối đãi tốt với ngựa mới có thể có được thuật cưỡi ngựa tốt nhất.

Hai con ngựa tựa hồ nghe hiểu lời Vân Thiển Nguyệt, thi nhau cọt xát đầu vào người nàng.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười sờ đầu ngựa một chút, đi thẳng về phía trước. Đi về phía trước một đoạn, quả nhiên thấy thác nước chảy, nước chảy hội tụ thành một dòng suối nhỏ uốn cong, hai con ngựa đằng sau đã không kìm nén được mà chạy tới. Nàng nhìn Hoa Lạc một chút: “Ngươi cũng đi tắm đi, làm bớt nóng?”

Mặt Hoa Lạc đỏ lên, lắc lắc đầu: “Không nóng, thời điểm Tiểu chủ tắm, thuộc hạ cũng đã tắm rửa qua.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái, bởi vì trời nóng, Hoa Lạc lại là người mình, nàng không có ý tứ gì khác, nhưng thấy Hoa Lạc đỏ mặt nàng vẫn có chút buồn cười, nàng tìm được một tảng đá lớn định đi sang ngồi, vừa mới đi tới bên cạnh tảng đá, nghe thấy lá cây phía trước khẽ đung đưa, có một đạo kình phong hướng về phía nàng, ánh mắt trong veo của nàng chợt lóe, cổ tay nhẹ run lên, trong tay đã cầm ba cây kim châm.

Mặc dù võ công của Hoa Lạc không cao như Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng không thấp, thất đại trưởng lão của Hồng các tùy tiện lấy ra một người thì cũng đều là cao thủ đương thời, hơn nữa Hoa Lạc còn là mật thám trông coi Hồng các, đối với loại ám sát càng cực kỳ nhạy cảm. Tay hắn đã nắm bảo kiếm bên hông.

Hơi thở người vừa tới gần, lộ ra mấy phần quen thuộc, Vân Thiển Nguyệt rút kim châm trong tay về, bỗng nhiên tức giận nói: “ Nam Lăng Duệ, nếu ca không thu tay lại, kim châm trong tay muội sẽ xuyên thấu qua cổ ca thành mười tám lỗ thủng đấy.”

Người tới bỗng nhiên thu kình khí về, lực đạo mạnh mẽ tan biến trong vô hình.

Hoa Lạc nghe Vân Thiển Nguyệt nói toạc ra thân phận người đánh lén, cũng lập tức thu lại bảo kiếm bên hông. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, chính là thái tử Nam Lăng Duệ của Nam Lương quốc, cũng chính là ca ca của Tiểu chủ, người mà đám người Hoa Sênh dốc toàn lực của Hồng các để bảo vệ.

“Xú nha đầu, sao muội biết ta muốn đánh lén muội?” Nam Lăng Duệ đánh lén không thành, còn ở khoảng cách xa như vậy đã bị phát hiện, có chút mất mặt. Dừng thân hình lại, sắc mặt không tốt nhìn Vân Thiển Nguyệt, hắn nhận thức được, võ công của muội muội cao hơn hắn, hơn nữa cao hơn không ít, điều này làm cho hắn rất không thoải mái.

“Cả người đều là mùi vị của đại củ cải hoa tâm, vừa thấy đã đoán được.” Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ cau mày, giơ tay lên tự mình ngửi ngửi, ngửi hồi lâu trừ mùi vị của cây cỏ hương hoa trong núi bị nhiễm từ lúc lên núi ra thì không có mùi gì khác, hắn giương mắt, nhướn mày nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Muội là cẩu hay sao?”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng: “Ca tới nơi này làm gì?”

“Tìm muội thôi! Muội cho rằng ta nguyện ý đi trèo núi à!” Nam Lăng Duệ đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn chỗ Vân Thiển Nguyệt vừa mới định ngồi xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt nói.

“Tìm muội làm gì? Không phải là muội đã cho người bảo vệ ca dọc đường sao? Ca có chuyện gì cứ để cho Hồng Các truyền tin là được.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, đẩy hắn ra cùng ngồi trên tảng đá lớn.

“Có phải muội muốn đi Ma Thiên Nhai hay không?” Nam Lăng Duệ hỏi.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nheo lại, nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ: “Người nào nói cho ca?”

“Còn cần ai nói cho ta biết? Muội cũng thật coi ca ca muội như phế vật, ngay cả Ma Thiên Nhai cũng không biết?” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.

“Mặc dù ca biết, cũng không thể biết ta tới Vân Thành mới đúng.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Nam Lăng Duệ giật giật mí mắt, không đáp Vân Thiển Nguyệt, nhìn về phía Hoa Lạc, đánh giá Hoa Lạc từ trên xuống dưới một lần, nhướn mày: “Ngươi chính là Hoa Lạc? Người Hoa gia của thập đại thế gia?”

“Dạ!” Hoa Lạc gật đầu. Đối với Nam Lăng Duệ không có cung kính, nhưng cũng không đánh mất sự tôn trọng.

“Không trách được!” Nam Lăng Duệ lại đánh giá Hoa Lạc từ trên xuống dưới một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở mặt hắn, tựa hồ là hiểu rõ cái gì làm như gật đầu nói: “Nghe nói tam đại thế gia Thương gia, Phượng gia, Hoa ra sinh ra toàn mỹ nam tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, đúng là lớn lên rất mỹ!”

Hoa Lạc ngẩn ra, có chút không hiểu rõ nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, hắn cảm giác Duệ thái tử nói câu nói này có hàm ý khác.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ: “Tin tức muội tới Vân Thành là Dung Cảnh nói cho ca?”

Nàng muốn đi Ma Thiên Nhai, đường phải qua chính là Vân Thành, nàng muốn tránh thoát Dạ Thiên Dật, tất nhiên không thể đi qua từ cửa thành phía Nam của Vân Thành, chỉ có thể đi vòng qua Bắc Sơn vượt qua Vân Thành, Dạ Thiên Dật không đánh nhau trực tiếp với nàng, hẳn là không đoán được là nàng, cho dù đoán ra, cũng sẽ không nói cho Nam Lăng Duệ, như vậy chỉ có thể là một khả năng, nàng vừa mới gặp Dung Cảnh, đích thị là Dung Cảnh nói cho Nam Lăng Duệ.

“Trừ hắn ra thì còn có ai?” Nam Lăng Duệ thựa nhận trực tiếp không kiêng kỵ, vẫn nhìn chằm chằm Hoa Lạc.

Hoa Lạc bị Nam Lăng Duệ nhìn như vậy, có chút không giải thích được, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành quay mặt đi.

Vân Thiển Nguyệt thấy Nam Lăng Duệ vẫn nhìn chằm chằm Hoa Lạc, cũng hiểu rõ mấy phần, nàng cũng biết cái tên kia hẹp hòi cỡ nào, vừa bực mình vừa buồn cười. Trợn mắt nhìn Nam lăng Duệ: “Hắn nói cho ca, ca liền tới?”

“Muội cho rằng ta muốn gặp muội? Quản chuyện của các muội? Ta là muốn đi xem Hồng các ở Ma Thiên Nhai mà mẫu thân một tay dựng lên.” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.

“Không được!” Vân Thiển Nguyệt quả quyết cự tuyệt.

“Tại sao không được? Tiểu nha đầu, mặc dù mẫu thân giao Hồng các cho muội, nhưng ta là thân ca ca của muội, ngươi không thể không cho ta đi nhìn một chút.” Nam Lăng Duệ nghe vậy trợn trừng mắt.

“Muội đã phái Hồng các một đường bảo vệ ca, bao nhiêu người Hồng các vì ca mà đi hộ tống đoạn đường này, đã an bài chu đáo.Hiện tại ca đi theo muội chính là làm rối loạn kế hoạch Hồng các. Huống chi thân phận hiện tại của ca trên đoạn đường này chính là một tiểu mặt trời, là nơi tụ hợp ánh sáng, phiền toái chết đi được.” Vân Thiển Nguyệt quả quyết nói: “Muội đã đủ phiền toái rồi, ca ít gây phiền toái cho muội đi!”

“Muội yên tâm, ta muốn gây phiền toái cho muội cũng không được. Người nào đó đã tìm một cao thủ dịch dung dưới tay hắn làm thành bộ dạng của ta, người Hồng các vẫn có thể theo theo kế hoạch ban đầu đi theo đội danh dự của Nam Lương, hắn đã an bài từ Vân Thành đến Ma Thiên Nhai, để cho người của hắn một đường hộ tống chúng ta. Đợi đến lúc tới Ma Thiên Nhai, ta sẽ cùng đội ngũ sứ giả Nam Lương tụ hợp, đối lại người dịch dung kia, quay về Nam Lương. Cái gì cũng không cần muội làm, muội chỉ cần để ý đưa ta theo là được.” Nam Lăng Duệ nói.

Lời nói Vân Thiển Nguyệt bị ngăn lại, nghĩ tới người nào đó trong miệng hắn không phải Dung Cảnh thì là ai? Cứ như vậy, toàn bộ hành trình của nàng đều ở trong khống chế của hắn rồi, nàng trợn mắt nhìn Nam Lăng Duệ: “Không phải là ca đối với hắn có ý kiến sao? Ca đã quên hắn điểm huyệt đạo của ca ba ngày? Quên hắn phá hủy cây quạt của ca rồi?”

“Hắn cho ta một thứ, ừ, ta cảm thấy cũng được, đủ để triệt tiêu mối thù rồi.” Nam Lăng Duệ sờ sờ đầu nói.

“Thứ gì?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Nam Lăng Duệ thò tay vào trong ngực lấy ra một lệnh bài giống gỗ mà lại không giống gỗ ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt loáng một cái, lại bị hắn giấu lại vào trong ngưc, đắc ý nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt: “Chính là cái này.”

Vân Thiển Nguyệt tinh tường thấy được khối lệnh bài kia, nghĩ tới Dung Cảnh đúng là bỏ ra một khoản rất lớn, đó chính là điều lệnh tất cả các cửa hàng của Vinh vương phủ ở Nam Lương, chỉ cần có tấm lệnh bài kia trong tay, Nam Lăng Duệ muốn lấy bao nhiêu ngân lượng thì lấy được bấy nhiêu, quả nhiên là một tòa kim sơn. Nàng thấy Nam Lăng Duệ cười đến vui vẻ, nói lầm bầm: “Một ít chuyện vớ vẩn mà cũng cho ca một tòa kim sơn như vậy. Hắn thật sự là phá sản mà!”

“Tiểu nha đầu, còn chưa xuất giá đã nghiêng về phía hắn! Muội thật là có tiền đồ! Ta là thân ca ca của muội đấy.” Nam Lăng Duệ trợn mắt.

“Biết rồi, thân ca ca! Muội muốn nói rằng chỉ một khối lệnh bài vớ vẩn đã mua chuộc được ngài, ca còn là thái tử Nam Lương đấy! Cũng thật sự có tiền đồ!” Vân Thiển Nguyệt đứng lên, thấy hai con ngựa tắm mát xong đã quay trở lại, một thân mát mẻ, tinh thần hăng hái, nàng nói với Hoa Lạc: “Chúng ta lên đường!”

“Dạ!” Hoa Lạc gật đầu, cũng rõ ràng vài phần, có chút thương cản nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nghĩ đến Cảnh thế tử quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Bất hiển sơn bất lộ thủy, trông coi Tiểu chủ đến sít sao, vô luận là người nào, ngay cả người nàng thân cận nhất, cũng không được nhúng chàm. Hắn nghĩ tới may là hắn không có cái loại tâm tư kia, cũng không có nổi loại tâm tư đó. Ngược lại cảm giác mình đi theo bên cạnh Tiểu chủ quá mức đơn độc, một đường phải lo lắng đề phòng bảo vệ Tiểu chủ, hiện tại Cảnh thế tử đã phái người âm thầm an bài bảo vệ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Thần kinh hắn cũng không đến nỗi quá căng thẳng.

“Hừ, tiểu nha đầu, muội thì biết cái gì? Đây cũng không phải là một tòa kim sơn, mà là vài tòa. Mua chuộc liền mua chuộc, dù sao bị bắt mua chuộc còn có thể được một chút chỗ tốt, nếu không bị mua chuộc, muội cái tiểu nha đầu này đối với hắn khăng khăng một mực, ta cũng không kiếm được chỗ tốt nào. Như thế này là tốt rồi.” Nam Lăng Duệ cũng đứng lên, không cho rằng đó là sỉ nhục, ngược lại cho đó là vinh quang.

Vân Thiển Nguyệt im lặng. Nghĩ tới ca ca của nàng có thể đừng tính toán bán nàng với giá tốt hay không? Da mặt có thể đừng dày hơn nữa được hay không? Nàng dắt cương ngựa đi qua, hỏi hắn: “Ngựa của ca đâu?”

“Ta và muội cưỡi chung một con.” Nam Lăng Duệ nói.

“Ngay cả ngựa ca cũng không có?” Vân Thiển Nguyệt cau mày. Trời rất nóng, nàng cũng không muốn cùng hắn chen chúc trên một con ngựa.

“Ta lén chuồn ra khỏi Vân Thành, cưỡi ngựa thì gây chú ý quá lớn.” Nam Lăng Duệ nói.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng: “Muội cùng huynh cưỡi chung một đoạn đường, đợi đến thành trì thì mua thêm một con ngựa nữa.”

Nam Lăng Duệ gật đầu đồng ý.

Một nhóm ba người xuống núi, sau nửa canh giờ đi vòng qua quan đạo trên cửa thành phía Nam của Vân Thành. Sau khi đến quan đạo hai con tuấn mã đã không còn bị trói buộc nữa, bốn vó tung lên, chạy băng băng. Bóng mát loang lổ của cây cối hai bên đường rơi xuống trên người của hai người, tuấn mã chạy nhanh mang theo gió mát mẻ. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt và Nam Lăng Duệ ngồi chen chúc trên một con ngựa, cũng không phải là quá nóng.

Hiện tại là giữa trưa, trên quan đạo không có người nào đội nắng mặt trời đi lại, cho nên đi đường cực kỳ thông thuận. Nửa ngày sau đã đi tới Phong Thành, thành trì kế tiếp sau Vân Thành. Phong Thành là một thành nhỏ, ba người mua một con ngựa, dùng bữa trưa qua loa sau đó tiếp tục lên đường.

Lại đi thêm nửa ngày nữa, tới thành trì kế tiếp của Phong thành là Lan thành. Trải rộng trong khuôn viên ba mươi dặm Lan thành đều là hoa lan hoang dại, bắt đầu có từ mùa xuân, thẳng đến tận cuối mùa thu, Lan thành được bao bọc bởi mùi thơm của hoa Lan, bởi vì hoa lan có danh xưng quân tử, cho nên có văn nhân Mặc Sĩ gọi Lan thành là Quân tử thành.

Ba người sớm đã chuẩn bị tốt Văn điệp qua cửa để vào thành. Hiện tại đã cách kinh thành Thiên Thánh sáu trăm dặm, cách Vân thành ba trăm dặm, mặc dù không phải là cách hoàng đế quá xa, nhưng có thể không cần cố ý che giấu hành tung. Cho nên ba người nghênh ngang đi đến Túy Hương Lâu.

Ban đầu Vân Thiển Nguyệt mở Túy Hương Lâu trải rộng khắp thiên hạ, mỗi một thành trì đều có. Đó cũng là vì giúp nàng những năm này dễ dàng hơn trong vấn đề chỗ ở dọc đường mỗi khi rời kinh thành.

Mặc dù đã là chạng vạng tối, ánh đèn rực rỡ mới lên, nhưng trên đường phố dòng người đi lại vẫn tấp nập, tựa hồ như có chợ đêm. Trước cửa Túy Hương Lâu lại càng đông nghịt, hai cái đèn lồng lớn trước cửa khiến đường phố trước cửa Túy Hương Lâu được chiếu sáng ngời. Có thể thấy rõ bên trong Túy Hương Lâu ngồi kín khách khứa, không còn chỗ để ngồi, người ở bên trong không giống như ngư long hỗn tạp ở trong kinh thành Thiên Thánh, phần lớn đều là nam tử. Nhìn từ xa người người ngồi từng bàn, nói năng đúng mực, cử chỉ nhã nhặn. Bất luận là thật sự nhã nhẵn hay là giả vờ nhã nhặn, những bởi vậy cũng đủ để thấy Lan thành là một thành trì phong nhã, có một loại bầu không khí nho nhã, bất đồng với những thành thị khác.

Hỏa kế(Người hầu bàn) bên trong Túy Hương lâu thấy có khách nhân tới, vội vàng ra đón, nhìn thoáng qua ba người, vừa nhìn đã biết là không phú cũng quý, vội vàng nhiệt tình mang theo áy náy tiến lên chào hỏi: “Ba vị khách quan là dùng cơm hay nghỉ trọ?”

“Nghỉ trọ!” Vân Thiển Nguyệt vào bên trong nhìn thoáng qua, không thấy chưởng quỹ, tất nhiên tên tiểu nhị này không nhận ra nàng, nàng quăng bỏ cương ngựa nhấc chân đi vào bên trong.

“Vị công tử này xin dừng bước, dùng bữa thì có thể, nghỉ trọ chỉ còn lại có một gian phòng thôi. Trừ phi ba người các vị ở cùng một gian phòng chen chúc nhau, không thì chắc chắn không thể.” Tiểu nhị kia nói.

“Làm ăn thật tốt!” Nam Lăng Duệ nháy nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ biết Túy Hương Lâu là của nàng.

“Chưởng quỹ của các ngươi đâu?” Vân Thiển Nguyệt nhìn tên tiểu nhị ngăn ở trước mặt nàng hỏi.

“Hôm nay có một vị khách quý tới, chưởng quỹ ở bên trong chiêu đãi khách quý.” Tiểu nhị vội vàng nói.

“A? Loại khách quý nào?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trên dưới Thiên Thánh người được cho là khách quý hiện tại không phải ở kinh thành thì cũng đều là ở Vân Thành kia! Còn có người nào có thể được xưng tụng là khách quý?

“Này….. chuyện này tiểu nhân khó mà tiết lộ.” Tiểu nhị có chút bị làm khó nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Đưa cái này cho chưởng quỹ của các ngươi! Ta ở đây chờ.” Vân Thiển Nguyệt tháo một chiếc vòng tai xuống đưa cho tiểu nhị, phân phó hắn.

Tiểu nhị nghi ngờ nhận lấy vòng tai, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lại đánh giá Hoa Lạc và Nam Lăng Duệ. Mồi ngày Túy Hương Lâu đều nghênh đón vô số tân khách, nhưng thoạt nhìn ba vị khách quan này quý khí phi phàm như thế này vẫn là hiếm thấy. Hắn không dám chậm trễ, xoay người vào trong tửu lâu, bước nhanh đi lên lầu.

“Không nghĩ tới cái thành nhỏ bé xa xôi này cũng có thể gặp phải khách quý! Muội đoán là ai?” Nam Lăng Duệ cảm thấy hứng thú nhìn bên trong Túy Hương Lâu, hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Đi vào sẽ biết!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới có thể được chưởng quỹ Túy Hương Lâu tự mình tiếp đãi, lại không dễ dàng tiết lộ tên họ, hẳn không phải là khách quý bình thường.

Nam Lăng Duệ không nói thêm gì nữa.

Không lâu lắm, một nữ tử có sắc mặt vui mừng từ bên trong Túy Hương Lâu bước nhanh ra, ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Một phụ nữ hơi già nhưng bộ dạng vẫn còn thùy mị thướt tha. Làn váy đong đưa theo bước chân của nàng có phần xinh đẹp hơn, trở thành một loại phong cảnh xinh đẹp của Túy Hương Lâu.

“ Lệ nương! Phong tao ngài không hề kém năm đó!” Vân Thiển Nguyệt mở miệng trước, nhìn cô gái đang ra nghênh đón cười một tiếng.

Lệ Nương đi tới cửa khẽ giật mình, nghe được giọng nói của Vân Thiển Nguyệt mới kích động tiến lên một tay nắm lấy cổ tay của nàng, hạ giọng nói: “Quả nhiên là chủ tử! Ta đã nói rồi thiên hạ này ngoại trừ ngài ra còn có người nào có cái vòng tai này chứ, thật là mấy năm bộ dạng cũng không thay đổi. Có điều sao ngài lại mặc trang phục này? Nếu ngài không mở miệng, ta sẽ không nhận ra nổi.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, mở trừng hai mắt với Lệ Nương: “Bộ dạng này có phải chọc tâm hồn thiếu nữ của ngươi loạn nhịp hay không?”

“Không biết thẹn thùng! Một đại cô nương mặc trang phục này rồi bày ra bộ dáng câu dẫn người, ngài nhìn xem linh hồn nhỏ bé của những tiểu cô nương bên ngoài đều bị câu dẫn đi cả rồi.” Lệ Nương cười mắng một câu.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu, quả nhiên thấy mấy nữ tử đi ngang qua trước cửa Túy Hương Lâu đều dừng chân lại nhìn nàng bên này, khóe miệng nàng kéo kéo, nở nụ cười với mấy cô nương kia, quay đầu hỏi Lệ Nương nói: “Nghe nói không còn phòng?”

“Có, phòng của ngài vẫn giữ lại cho ngài, nào dám cho ngoại nhân dùng?” Lệ Nương thấy Vân Thiển Nguyệt câu dẫn mấy nữ tử kia, khuôn mặt mấy nữ tử kia đều đỏ bừng phát xuân cả, không rời mắt được, tay hạ xuống bấm nàng một cái, khẽ quát lên: “Không nên hồ nháo! Ngài muốn chỗ này của ta bị hoa đào của ngài nhấn chìm phải không?”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười thu hồi tâm tư trêu chọc, nói với Lệ Nương: “Đi vào rồi nói!”

Lệ Nương gật đầu một cái, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi, đi được một bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Hoa Lạc và Nam Lăng Duệ nhướn mày: “Hai vị công tử này là người phương nào?”

“Hai ca ca ta!” Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, nói xong liền nắm tay lôi kéo Lệ Nương đi vào bên trong.

“Lừa gạt ta, không phải ngài chỉ có một ca ca sao? Sao hiện tại lại có hẳn hai ca ca rồi? Còn là nam nhân tuấn mỹ như vậy, khai thật ra.” Lệ Nương từng lưu lạc phong trần, sau lại bởi vì một vài nguyên nhân, cùng đường muốn treo cổ tự vẫn, được Vân Thiển Nguyệt cứu, sau đó giao Túy Hương Lâu ở Lan Thành cho nàng kinh doanh, nàng coi như là người đi theo Vân Thiển Nguyệt sớm nhất. Tự nhiên nhận biết vô số người. Vừa thấy dung mạo khí chất của Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc thì biết là không tầm thường.

“Nói là ca ca thì chính là ca ca, ngươi lớn tuổi, thời kỳ mãn kinh thật sự đến rồi sao? Sao lại bát quái như vậy?” Vân Thiển Nguyệt liếc Lệ Nương. Nàng nhớ tới mấy năm trước nàng cũng đã nói những lời này, Lệ Nương không hiểu thời kỳ mãn kinh với bát quái là gì, nàng cố ý giải thích cho nàng ta một phen, hiện tại nàng ta tự nhiên nghe liền hiểu được.

“Lão nương vẫn còn trẻ lắm, chỗ nào lớn tuổi chứ!” Lệ Nương vừa nói vừa nhéo Vân Thiển Nguyệt một cái, bất mãn nói tục.

Vân Thiển Nguyệt cười không nói thêm gì nữa, nghĩ tới người dưới tay nàng chỉ cần thời điểm không liên quan đến chính sự, đều không sợ nàng, một người là Phong Tẫn, một người là Lệ Nương, hai người này bên cạnh nàng sớm nhất, tình cảm thâm hậu, không thể so với người khác.

Lúc Lệ Nương tiến vào tửu lâu, tân khách đều nhìn về phía bên này, nàng không nói gì nữa, đổi thành thần sắc cung kính dẫn Vân Thiển Nguyệt lên lầu.

Đi tới lầu ba, đi thẳng vào phòng chữ thiên nhất hào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua phòng chữ thiên nhị hào, cửa phòng đóng chặt, nàng không nói chuyện, đi theo Lệ Nương tới phòng chữ thiên nhất hào. Đi vào gian phòng, Lệ Nương nói: “May là thời điểm thiết kế phòng chữ thiên nhất hào liền bố trí hai phòng kế bên. Chủ tử và hai vị công tử chia ra ở hai phòng kế bên hoàn toàn rộng rãi.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, phòng chữ thiên nhất hào là một phòng kép, đây là thời điểm nàng kiến tạo đã tự mình thiết kế, Túy Hương Lâu ở tất cả các thành trì đều như nhau nhau. Mình nàng ở phòng nhỏ, Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc ở phòng lớn là đủ!

“Chủ tử đói bụng không? Ta xuống bếp phân phó người chuẩn bị đồ ăn. Sở thích của ngươi ta biết, không biết hai vị công tử này có món ăn yêu thích nào?” Lệ Nương nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Mang tất cả các món ăn sở trường nhất của Túy Hương Lâu lên là được!” Thân thể Nam Lăng Duệ mềm nhũn, lười biếng ngồi xuống giường, có chút mệt mỏi nói. Dù sao hắn cũng là Thái tử của một nước, đi xa tự nhiên được nuông chiều thoải mái. Hôm nay cưỡi ngựa chạy một ngày, mặc dù hắn không liên tục kêu khổ, nhưng tinh thần vẫn không thể được như Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc.

Lệ Nương đáp một tiếng, vội vàng đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt đi tới bồn nước sạch trước mặt, rửa mặt qua loa một chút, đi tới chỗ trước bàn ngọc trước gần cửa số ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng di chuyển: “Cạch” một tiếng vang nhỏ, chiếc gương trên bàn bị nàng dựng đứng lên, bên trong hiện lên tình hình phòng chữ thiên nhị hào.

“Ồ? Còn có loại đồ chơi tốt như này!” Nam Lăng Duệ ngồi dậy, nhích lại gần.

Hoa Lạc cũng có chút hứng thú bước thẳng tới đây, ba đạo ánh mắt đều nhìn vào trong gương.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn hai người. Từ lúc Túy Hương Lâu khai trương đến nay việc buôn bán kiếm lời không phải là cái nàng đắc ý nhất, đắc ý nhất là cái cơ quan bố trí này, quả thật hao tổn tâm cơ của nàng. Hôm đó ở Túy Hương Lâu tại kinh thành mở ra mặt gương này cùng Dạ Khinh Nhiễm xem Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngưng diễn xuân cung sống hồi lâu, Dung Cảnh cũng thấy được, nhưng Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc dĩ nhiên là không biết đến. Lúc này thấy hai người kinh ngạc lại thấy mởi mẻ, nàng tự nhiên có cảm giác thành tựu với chế tạo của mình.

“Hóa ra là một đại mỹ nhân!” Nam Lăng Duệ nhìn trong gương, tấm tắc khen một tiếng.

Hoa Lạc nhìn thoáng qua, lập tức rời mắt ra chỗ khác, đi tới một bên ngồi xuống, tựa hồ không có ý định nhìn lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua gương trong phòng chữ thiên nhị hào chỉ có một nữ tử, nàng kia cực kỳ trẻ tuổi. Ngồi ở trong thùng gỗ đang tắm rửa, lộ ra bả vai mượt mà, hơi nóng bốc lên hầm hập, da thịt như tuyết, sáng sủa trơn bóng, trong thùng gỗ phủ một tầng cánh hoa lan, che thân thể của nàng lại, nhưng từ chỗ bả vai cùng xương quai xanh bị lộ ra, cũng có thể cảm giác được đường cong của thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Từ góc độ này mà nhìn, thân thể của nàng là nghiêng ở trong thùng, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng gương mặt kia hơn một phần nữa thì mập, bớt đi một phần thì sẽ gầy, không mập không gầy đúng mức, có thể thấy được hẳn là một mỹ nhân. Nàng dời tầm mắt đi, nhìn thoáng qua Hoa Lạc, lại đảo qua Nam Lăng Duệ một cái: “Sao muội lại có ca ca sắc tâm như ca vậy? Nhìn lén người ta tắm rửa cũng không sợ đau mắt hột?”

“Cánh hoa quá nhiều, cái gì cũng không nhìn thấy được.” Nam Lăng Duệ nói.

Vân Thiển Nguyệt đảo đảo mí mắt, nghĩ thời điểm thành lập Túy Hương Lâu, bị nàng phân chia cấp bậc từ lầu một đến lầu ba, trên mỗi tầng lầu, là một cái cấp bậc, rượu và thức ăn cũng đắt gấp đôi. Trừ chữ thiên nhất hào ra, gian phòng tôn quý nhất ở Túy Hương Lâu chính là phòng chữ thiên nhị hào, Nữ tử này vào ở, hẳn là khách quý trong miệng tiểu nhị rồi. Nàng chưa từng thấy nữ nhân này, trong lúc nhất thời không suy đoán ra thân phận của nàng.

“Tiểu nha đầu, muội nói nếu hiện tại ta đột nhiên vọt vào phòng chữ thiên nhị hào, mỹ nhân này sẽ như thế nào?” Nam Lăng Duệ hỏi.

“Giết chết ca!”Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua bảo kiếm bên cạnh thùng gỗ, phun ra ba chữ.

“Mặc dù võ công của ta không bằng muội, nhưng lẽ nào không đối phó được một nữ tử mềm yếu?” Nam Lăng Duệ không hài lòng Vân Thiển Nguyệt coi thường hắn.

“Nàng là nữ tử mềm yếu? Gian phòng của nàng không chỉ có một thanh bảo kiếm, còn bố trí trận pháp, ca có thể đi thử một chút, đến lúc đó muội sẽ không cứu ca.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào cái bọc trên giường phòng chữ thiên nhị hào, nhắc nhở Nam Lăng Duệ.

“Còn là một mỹ nhân lợi hại!” Lúc này Nam Lăng Duệ cũng nhìn thấu vài phần.

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, nghĩ tới đâu chỉ là một mỹ nhân lợi hại, vẫn là một mỹ nhân hết sức lợi hại, đừng chỉ nhìn nàng tắm rửa không, nàng còn đang luyện công nữa, hơi nóng bốc lên cùng với cánh hoa men theo bên cạnh thùng chuyển động xoay vòng không ngừng biến hóa quanh thân nàng là có thể nhìn ra võ công của nàng hẳn là rất cao. Sợ là không hề thấp hơn của nàng.

Lệ nương bưng thức ăn đi vào, nhìn thấy Nam Lăng Duệ và Vân Thiển Nguyệt đang nhìn gương, nàng để thức ăn xuống đi tới, thấp giọng hỏi: “Chủ tử đang nhìn cái gì?”

“Lai lịch của người trong phòng chữ thiên nhị hào là gì?” Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn thoáng qua Lệ Nương.

Lệ Nương nhìn thoáng qua phía cửa, lập tức đi tới đóng cửa phòng, hạ giọng nói: “Ta cũng không biết nàng là người phương nào! Nghĩ đến hẳn là lai lịch bất phàm, nhìn ngôn ngữ cử chỉ của nàng hẳn là xuất thân từ thế gia vọng tộc, hiển nhiên đã sớm biết quy củ của Túy Hương Lâu, nửa tháng trước đã sớm sai người tới nơi này giữ lại phòng chữ thiên nhị hào. Muốn ta tự mình chiêu đãi, không cần người khác hầu hạ, người không phận sự cũng không được tới gần ngoài cửa phòng nàng.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lại hỏi: “Nàng mới tới hôm nay?”

Lệ Nương gật đầu: “Sớm hơn chủ tử một bước, cũng vừa mới tới không lâu. Có điều cùng chủ tử bất đồng chính là ngài từ phía bắc tới, nàng là từ phía nam đến. Sau khi tới liền muốn nước tắm rửa.”

Phía nam chỉ có hai quốc gia, một là Nam Cương, hai là Nam Lương. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ tựa hồ đang suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu thân phận của nữ tử, lại hỏi tiếp: “Nàng giữ phòng trọ mấy ngày? Có nói lúc nào thì rời đi không?”

“Chỉ có một ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi.”Lệ Nương nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu lần nữa, khoát khoát tay với Lệ Nương, Lệ Nương lui xuống, đóng cửa phòng lại, Vân Thiển Nguyệt thấy nữ tử không có ý định đứng dậy trong chốc lát, nàng đã thấy hơi đói, đứng lên, nói với Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc: “Ăn cơm đi!”

Hoa Lạc lập tức đứng lên, đi về phía trước bàn.

Nam Lăng Duệ vẫn nhìn chằm chằm gương ngồi bất động.

Vân Thiển Nguyệt liếc Nam Lăng Duệ, nhấc chân đi tới trước bàn, nàng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên nghe Nam Lăng Duệ nói: “Tiểu nha đầu, muội mau tới đây nhìn, phía sau lưng nàng là cái gì?”

Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, một lần nữa quay lại nhìn về phía trong gương, chỉ thấy thân thể nàng vốn hơi nghiêng bỗng nhiên quay lại một ít, tầm mắt bọn họ gần như đối diện phía sau lưng nàng, phía trên rõ ràng là một hình ấn ký hoa lan, trong nháy mắt nàng chợt hiểu ra, bỗng nhiên cười một tiếng: “Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu( tìm mỏi mắt thì không thấy đâu, không ngờ lại chẳng mất chút công sức nào mà có được). Thì ra nàng là Lam Y tân gia chủ mới đảm nhiệm của Lam gia trong thập đại thế gia.”

Discussion46 Comments

  1. chà chà. vị hôn phu của phong tẫn xuất hiện rồi. xem có vẻ không tầm thường chút nào, hi vọng có thể yêu phong tẫn thật lòng và đứng cùng chiến tuyến với vân thiển nguyệt. dung cảnh có cái bình dấm chua thật lớn đó, bắt bằng được nam lăng duej đi cùng cơ

  2. Kich tinh qua, da phat hien nguoi lam gia, khong bit co lay lai ngoc ty nam cuong cho diep thien duoc khong, hoi hop qua, dung canh vi van thien nguyet ma chi manh tay qua, nguong mo chi that

  3. Khuong Thi Huong Brl

    wao, một phen đi cuối cùng cugn4 gặp được người cần tìm ah, không biết TN có thu phục được LY này không, nếu được thì tốt rồi. DC cũng thật là đa mưu quá đi, biết các mua chuộc NLD ghê, haha. TN bị bán với giá lời luôn, hjhj, cơ mà với bộ dáng nam nhi của TN cũng có thể làm điên đảo nhiều thiếu nữa đi, không biết TN có sử dụng mỹ nam kế không , ^^ hoa đào của tỷ nhiều quá. Thanks các nàng!

  4. VTN cũng gặp thời wé ha chuyến đi này bao nhiu người lợi hại nàng đều gặp hất rồi thật có lời mà khỏi mất công đi tìm. Nếu VTB đấu với LY thịt ai sr thắng ta ơ? Có khi bất phân thắng bại lun ý. Mấy cái gia tộc này có ấn kí riêng dể bị bại lộ thân phận ghê VTN vừa nhìn là nhận ra ùi

  5. Hết nhân vật này lại thêm một nhân vật lớn nữa, sự việc phát triển ngày càng vui a. Hết Nam Lăng Duệ bán muội lấy tòa kim sơn rồi lại đến kẻ trộm ngọc tỷ Nam Cương – Lam Y – vị hôn thê của Phong Tẫn. Có khi lần này Nguyệt tỷ đi sẽ làm một công đôi việc, tiết kiệm thời gian a. Thanks tỷ

  6. – nhưng như vậy cũng làm bại ” hộ” Hồng Các trước mặt Dạ Thiên Dật => LỘ
    – có chút thương. ” cản” nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái => CẢM
    – bất luận là thật sự nhã ” nhẵn” hay là giả vờ nhã nhặn => NHẶN
    – ” những” bởi vậy cũng đủ để thấy lan thành là một thành trì phong nhã => NHƯNG
    – ” mồi ” ngày Túy Hương Lâu đều nghênh đón vô số tân khách => MỖI
    – Túy Hương Lâu ở tất cả các thành trì đều như nhau ” nhau” => dư từ NHAU
    chậc chậc, bó tay với trình độ ăn dấm của cảnh ca luôn a còn mua chuộc dụê ca để trông chừng nguyệt tỷ nữa. Nguyệt tỷ nói dụê ca sắc tâm mà không nhìn lại mình a tỷ còn xem người khác xxoo nữa là huống chi dụê ca chỉ nhìn người khác tắm thôi mờ hai người này kẻ tám lạng người nửa cân a không hổ là anh em. Nữ tử kia là người nguyệt tỷ muốn tìm vậy chương sau chắc sẽ có đánh nhau rồi

  7. Cảnh ca thật chịu chơi, thuê cả thái tử đi theo hộ tống Nguyệt tỷ luôn. Duệ ca, huynh là thái tử sao dễ bị mua chuộc thế, huynh có cả một quốc gia cơ mà.
    Lại đụng nhân vật lớn rồi, ko biết sẽ có chuyện gì đây.
    Thank nàng, yêu nàng quá đi <3 <3 <3

  8. Dung cảnh đúng thật là hẹp hòi nha, nhất định có cách khiến cho bên cạnh vân thiển nguyệt có người thân. Muốn có gì abc xyz đều không được. Mà bỏ vốn cũng lớn lắm, đúng là lắm tiền có khác.
    Nam lăng duệ này không biết xấu hổ, cứ trơ mắt ngắm nhìn con gái tắm rửa như vậy. Vị này ta cũng đoán ngay là cái người họ Lam đã đánh cắp ngọc tỷ kia mà. Còn ai vào đây nữa.

  9. Phạm Hải Lương

    Quả là gia chu Lam gia thật, đọc đoạn trên ta đã ngờ ngợ rồi. Chương sau chắc sẽ gay cấn đây.

  10. Cảnh ca canh Nguyệt tỉ từng li từng tí một có hơi ngọt ngào nhưng cũng hơi khó chịu. Tại sao Nguyệt tỉ lại có một ca ca ham tiền đến nỗi em gái cũng bán hận thù cũng bỏ đc vậy. Ko biêys Nguyệt tỉ có lấy đc con dấu của Nam cương ko nữa. Hai ng mà đánh nhau ko biết ai cao ai thấp đây.

  11. Đúng là một con ngựa hoang như Nguyệt tỷ thì chỉ có mỗi Cảnh ca là có thể quản không cho tỷ ấy chạy, mà còn quản lý đến suýt sao. Khụ ai bảo tỷ đi đến đâu cũng có hoa đào theo đây làm cho bình dấm ca của Cảnh ca luôn trong tình trạng đổ nát chứ. Tks nàng

  12. Có thể có cách chung đụng nào hoà bình hơn cho Nguyệt tỷ cùng nữ chủ Lam Gia kia ko nhỉ? Hay phải một trận long trời lở đất mới xong nha? Ta nghĩ có lẽ vì mối quan hệ của Thiên Dật cùng Lam Gia nên hắn mới thêm một phần khó đối phó chăng?

  13. thanks. mong là Nguyệt tỷ với Lam gia gia chủ không phải xảy ra một màn đánh nhau đến long tròi lở đất a. Nhưng mà hình như người này làm việc cho Dạ Thiên Dạt đúng không nhỉ? vậy thì cũng sẽ có xích mích nha.
    Đã bapr cảnh ca là cái loại ngồi nhà tranh uống nước trà ngắm thiên hạ mà. cai gì ca cunugx nhìn thấu hết, chỉ có ca mới quản được Nguyệt tỷ thôi

  14. Dung Cảnh canh Thiển Nguyệt từng li từng tí một, không đi theo được thì dùng lợi ích mua chuộc Nam Lăng Duệ đi theo làm kì đà cản mũi. Vừa mới thấy xuất hiện một người bên cạnh Thiển Nguyệt thì lập tức dập tắt luôn hi vọng của người ta

  15. Cảnh ca đúng là thủ đoạn vô biên ^^ ăn Nguyệt tỷ đến sít sao
    NLD này thật sự là… ta ko bik nói gi` =_=
    LY này ko bik có cùng chung con đg` vs VTN ko đây

  16. ôi … sắp gặp Lam gia rồi, ko biết Lam gia có thái độ gì đây nữa, còn nàng công chúa DH kia chừng nào mới tới nhỉ? DC thật bá đạo, tính tất cả mọi tình huống. hơn nữa còn là 1 bình dấm chua cực lớn nữa, >.<

  17. người của Lam gia đây rồi, không biết võ công cùng mưu trí của nàng ra sao? VTN có thực hiện lời hứa với DT không??

  18. mình ship đôi cho Nam lăng duệ với lam y, nhìn 2 người có vẻ đẹp đôi phết
    mà công nhận dung cảnh ăn dấm chua kinh khủng thật

  19. Cảnh ca đúng là giàu sang phú quý có thừa màk, tiền nhiều như z chỉ để cho NLD đi tgeo TN chậc chậc dấn của Cảnh ca càng ngày càng nặng àk. hai a e này cũng k ai thua ai đâu àk nhìn lén ng ta tắm.kì này khỏi cần đi kiếm ng trộm ngọc tỷ àk, TN lời òy. tks tỷ

  20. cảnh ca đúng là gì cũng vì nguyệt tỷ được, lại đi làm chuyện phá gia bại sản thế bảo vệ nguyệt tỷ haha. thêm Duệ ca theo, chắc vì cảnh ca lo lắng nguyệt tỷ chỉ có 2 người đây mà, lại còn duệ ca nói nghe siêu mờ ám là mặt hoa lạc mỹ haha.
    còn vị lam y tân gia chủ này cuối cùng cũng đã lộ diện, thật là làm ta mong ngóng từ lâu. thanks nàng

  21. *dập chân* chịu không nỗi bình dấm chua Dung Cảnh. Sợ VTN đi một mình với Hoa Lạc, nên dụ dỗ NLD đi cùng. Bó tay với anh.
    Thanks

  22. Dung Cảnh ơi Dung Cảnh, canh thì cũng vừa thôi chứ, không rời nửa bước thế này, hay sợ Nguyệt tỷ đi một mình với Hoa Lạc sẽ cô đơn tịch mịch đây.
    NLD đúng bản chất sói xám, nhìn mỹ nhân không chớp mắt, không đỏ mặt, không như HL đáng yêu ngây thơ không dám nhìn lâu.
    Truyện này không những mỹ nam như mây mà mỹ nữ cũng có thể nói đưa tay là nhặt được nha, lại thêm một đại mỹ nhân nữa, không biết tính tình như thế nào đây, có dễ nói chuyện không?

  23. NLD cũng bị mua chuộc rồi xem ra Cảnh ca ăn giấm chua lớn đây hehe. mãi không gặp công chúa Đông Hải nhỉ

  24. anh Cảnh giữ c Nguyệt ghê quá, chỉ vì giám sát mấy ngày mà bỏ ra bao nhiêu bạc mua chuộc anh Duệ, tóm lạ anh Duệ là lợi nhất, LY chắc đến kinh thành ah @.@. thanks

  25. vậy là kẻ rách rưới kia chắc là Công túa Đông hải rồi, hi vọng vị công túa này đừng làm cho Dung cảnh với Thiển Nguyệt trắc trở ~ Dung Cảnh này canh Thiển Nguyệt kinh khủng quá, đi đâu cũng đảm bảo quyền lợi của mình cả, không cho nam nhân đến gần, chắc mấy bữa nữa không cho nữ nhân tới gần luôn quá, trình độ ăn dấm chua của 2 người này là vô địch rồi, ong bướm rập rình xung quanh phải cẩn thận, đánh dấu chủ quyền mọi nơi =))

  26. NLD de bi mua chuoc qua.nhu.vay.ma da quen mat minh bi diem huyet dao ba ngay rui. Tinh NLD phong luu nhu vay chac lai chuan bi choc gheo my nhan kia rui

  27. Ta cũng muốn có một cái phiền toái ngọt ngào, sống mấy chục năm thiệt uổng rồi @@
    Mà Dung Cảnh rất là “âm mưu” nha, thế mà cũng nghĩ ra được chiêu này để bớt lo lắng :3
    Thêm một nhân vật xuất hiện, truyện nhiều nhân vật quá đôi khi cũng mệt… may mà đọc truyện này không mệt.
    Tks nàng :3

  28. Trần Thanh Hằng

    Hai lần tỷ mở ra xem trộm toàn đúng lúc cảnh hót là sao..:))))..may là nữ chứ mà là nam là Cảnh ca lại lồng lộn lên cho mà xem.:)))))

  29. a nhan vat moi nha, Lam Y gia chu Lam gia cua thap dai gia toc, vi hon the cua Phong Tan a, hong dien bien tiep theo a

  30. ehhehe. lại thêm một nhân vật mới. gớm sao đi đâu cũng toàn thấy mỹ nam và mỹ nữ vậy à. ta đang mong ngóng Lam cô nương pk cùng Phong Tẫn. mà sao nguyệt tỷ mở gương ra lần nào cũng đụng trúng cảnh hot nhỉ. Mõi cảnh hot của tỷ ta chưa từng đc chiêm ngưỡng thôi. thank nàng

  31. ầy anh cảnh thật đúng là xảo trá nha, mua chuộc luôn anh duệ làm bảo kê đi đường cho nàng, vừa bảo kê ác nhân vừa bảo kê hoa đào của chị, thật đúng là một bình dấm chua, mà anh duệ cũng dễ bị mua chuộc ghê, mới thế mà đã nghe lời anh cảnh rồi, bây giờ có gia chủ lam y ở đây khéo chị định ăn cắp ngọc tỷ của nam cương luôn ấy chứ

  32. Đọc tựa đề của chương là Mỹ nhân tắm ta tưởng Thiển Nguyệt tắm cơ, ta còn tưởng tượng kiểu Hoa Lạc canh giữ ở xa xa cho Thiển Nguyệt tắm, Dung Cảnh từ đâu phi đến, kiểu gì anh Cảnh cũng sẽ làm loạn lên. Haha. Hoá ra lại là mỹ nhân khác. Ta tưởng tượng quá đà mất rồi. Hihi.

  33. chậc chậc, không ngờ lại gặp vị gia chủ Lam gia này ở đây a, hẳn là có mang ngọc tỷ của nam cương trên người rồi, cơ mà võ công có vẻ cao ngang Vân tỷ đó, không biết tỷ ấy sẽ làm ntn để đoạt được ngọc tỷ đây ta?

    tks tỷ ạk

  34. Ko biết sao này thành thân rồi chak Nguyệt tỷ bị Cảnh ca nhốt ở tử trúc lâm luôn quá! Ko muốn tỷ đơn độc với mỹ nam liền mua chuộc ca ca ruột thịt của nàng đi theo. Hoho, thêm 1 nv phụ nữa xuất hiện.

  35. Haizz nữ tử này không biết là bạn hay là thù a ~~ Nguyệt tỷ thật là biến thái coi trộm một người nữ nhân tắm rửa mà còn … cho nam nhân coi nữa chứ dù biết là ca ca mình không nên che dấu nhưng làm vậy hơi vô lễ a ~

  36. Lam Y tới, chắc DTD cũng sẽ tới haha. Sao Phong Tẫn không hiện hình luôn nhỉ, chắc sẽ thú vị lắm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: