Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 241+242

61

Chương 241: Gặp lại Yến kỳ Hiên ở tửu lâu (hạ)

Edit: Yến Trần

Beta: Tiểu Tuyền

Mặt Ôn Uyển lộ vẻ nhàn nhạt: “Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được thế tử. Thế tử tới gặp ta, chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm uống trà chứ?”

Yến Kỳ Hiên rất hữu lễ: “Ôn Uyển muội muội, ta biết chuyện từ hôn là lỗi của ta. Nhưng hôn nhân đại sự, không phải chỉ cần có người mai mối là được, còn phải có cả lưỡng tình tương duyệt. Nếu như Ôn Uyển muội muội có cái gì bất mãn, Kỳ Hiên nguyện ý tiếp nhận bất cứ chỉ trích gì của muội. Nhưng thỉnh Ôn Uyển muội muội, có thể buông tha cho hai người cậu của ta.”

Tay của Ôn Uyển dừng lại một chút, thu liễm tất cả thần sắc lại, để cho Hạ Dao Võ Tinh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Ôn Uyển trên mặt hiện ra vẻ tươi cười: “Thế tử quá lo lắng rồi. Bọn hắn là gieo gió gặt bão, có quan hệ gì đến ta. Nhưng Thuần Vương chính là Thiết Mạo tử vương, còn ta chỉ là một quận chúa quyền thế hữu danh vô thực. Thế tử gia, ngươi tới nơi này cầu ta bỏ qua cho cậu ngươi, chẳng lẽ không thấy buồn cười hay sao?”

Sắc mặt Yến Kỳ Hiên ngưng tụ, ngữ khí cũng có chút xung đột: “Ôn Uyển muội muội, vậy muội nói, phải thế nào mới có thể buông tha cho cậu ta?” Hắn không phải không cầu qua phụ vương, nhưng phụ vương lại không nhúng tay vào. Nói để đợi chuyện lắng xuống đã rồi nói sau. Mẫu phi mỗi ngày lại lấy nước mắt rửa mặt. Hắn cũng muốn đi gặp Ôn Uyển, nhưng tiếc là không gặp được. Lần này trùng hợp gặp phải, thế nào cũng muốn cầu tình. Nhưng hắn cảm giác mình dường như đã động đến nghịch lân của Ôn Uyển e là càng thêm khó khăn.

Ôn Uyển ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Kỳ Hiên, ánh mắt sắc bén dường như muốn đem tim của Yến Kỳ Hiên xuyên thấu: “Yến Kỳ Hiên, ngươi uy hiếp ta? Trên đời này người dám uy hiếp ta, ngươi là người đầu tiên.”

Yến Kỳ Hiên bị ánh mắt sắc bén của Ôn Uyển dọa sợ tới mức thoáng lung lay một trận, thật lâu mới kiềm chế được cảm xúc vừa sợ vừa giận: “Ôn Uyển muội muội, ta chỉ thỉnh cầu muội. Mẫu phi ta, vì chuyện của cậu ta, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên. Ôn Uyển muội muội. Muội có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm, ta đều đáp ứng muội.”

Ôn Uyển nghe xong mặt mày nhếch lên: “Thật sự chuyện gì cũng đáp ứng ta?”

Trong nội tâm của Yến Kỳ Hiên dần hiện ra dự cảm không tốt, nhưng nghĩ đến mẫu thân tiều tụy, vẫn kiên trì nói: “Muội nói trước đi. Để xem ta có làm được không.”

Trên mặt Ôn Uyển mang theo bộ dáng tươi cười trào phúng, đứng lên. Đi đến bên người Yến Kỳ Hiên, duỗi đôi bàn tay trắng như ngọc ra. Làm bộ muốn sờ khuôn mặt như quan ngọc của Yến Kỳ Hiên.

Yến Kỳ Hiên kinh hãi, đẩy Ôn Uyển ra, tức giận đến mặt đỏ rần: “Xin muội tự trọng.”

Ôn Uyển cười đến rất khinh thường: “Tự trọng? Vậy mà vừa rồi ngươi nói. Chỉ cần ngươi có thể làm. Ngươi đều đáp ứng ta? Như thế nào, bây giờ mới bắt đầu thì đã không chịu nổi? Không phải muốn cứu hai cậu của ngươi sao, không phải là không muốn để mẫu phi ngươi thương tâm khổ sở sao? Nhẫn nại một chút là tốt rồi.”

Trên đầu Yến Kỳ Hiên đều muốn bốc hơi, nổi trận lôi đình kêu lên: “Trên đời tại sao lại có một nữ nhân không biết xấu hổ như muội?”

Ôn Uyển nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại còn cười đến sáng lạn: “Thế tử gia, không biết xấu hổ á? Là tự ngươi đưa tới cửa đấy. Cũng không phải ta đi tìm ngươi.” Tiếng nói của Ôn Uyển hiện tại, lung linh kỳ ảo dễ nghe. Cùng tiếng nói khàn khàn trước kia, là trời đất khác biệt. Cộng thêm một bộ háo sắc híp híp mắt, hiển nhiên là một nữ tử không biết xấu hổ vừa kiếm được món hời lớn.

Yến Kỳ Hiên vô cùng chán ghét ánh mắt như vậy. Trong nội tâm tức giận đến điên lên, nhưng ngại thân phận người trước mắt còn có ơn cứu mạng đối với hắn, vẫn hết sức kiềm chế tức giận ” Bình Ôn Uyển, Yến Kỳ Hiên ta chính là nam nhi bảy thuớc, sao muội có thể coi ta như mỹ nhân mà đối đãi. Tuy rằng muội đã cứu mạng của ta, nhưng cũng không thể làm như thế. Về sau kính xin muội cẩn trọng lời nói.”

Ôn Uyển cười tủm tỉm nói “Mỹ nhân đương nhiên phải để người ta thưởng thức, tại sao lại không thể nói.”

Nếu là những người khác, sớm đã bị Yến Kỳ Hiên chặt thành tám mảnh, nhưng đối tượng lại là Ôn Uyển. Yến Kỳ Hiên tổng cảm thấy mình chưa đủ lực. Thậm chí còn đối với đôi mắt đen như mặc ngọc lung linh trong suốt mang theo trêu tức kia, ngây ngốc một hồi lâu, bật thốt lên: “Vì sao ánh mắt muội lại giống Phất Khê đến vậy?”

Ôn Uyển trong lòng run lên, vì cái gì, đến bây giờ mới phát hiện, mà không phải là nửa năm trước, Yến Kỳ Hiên, đã muộn. Hết thảy, đều đã muộn.

Ôn Uyển ổn định thần sắc, nghiêng đầu giả làm một bộ dáng khả ái nói: “Yến Kỳ Hiên, bộ dạng ta cùng Phất Khê công tử rất giống nhau sao? Trước kia La công tử cũng nói ta lớn lên giống Phất Khê công tử. Nói đi a, giống chỗ nào, giống nhiều không?”

Yến Kỳ Hiên nghe đến đó, nhịn không được tức giận nói: “Im ngay, muội là người như vậy, làm sao có thể giống Phất Khê được?” Nữ nhân không biết liêm sỉ thế này, sao có thể so sanh với Phất Khê.

Ôn Uyển một chút cũng không ngại, vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Khặc, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả tức giận cũng mỹ như vậy.”

Yến Kỳ Hiên rốt cuộc cũng phát cáu: “Bình Ôn Uyển, đến tột cùng ngươi muốn thế nào, ngươi nói đi?”

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên nổi trận lôi đình, lộ ra bộ dáng tươi cười, đây mới là Yến Kỳ Hiên mà nàng biết, trong đáy mắt không tự giác mà toát ra bi thương. Thì thào nói: “Yến Kỳ Hiên, ngày mai ngươi kết hôn rồi. Yến Kỳ Hiên, ngày mai ngươi kết hôn rồi. . .” Trong mắt có lưu luyến, có tiếc nuối, có đau xót, còn có cảm xúc không nói nên lời.

Yến Kỳ Hiên ngây ngốc nhìn Ôn Uyển. Hắn không biết vì cái gì mà nhìn thấy Bình Ôn Uyển khó chịu như vậy, trong lòng hắn cũng vướng vít khó chịu.

“Cốc, cốc, cốc.” Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Yến Kỳ Hiên lập tức phục hồi lại tinh thần, sợ tới mức mặt trắng bệch, lấy tay đẩy Ôn Uyển sang một bên.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Hạ Dao “Quận chúa, có một cô nương đang tìm thế tử gia. Giờ đang ở cạnh thuộc hạ, quận chúa, có cho nàng đi vào hay không?”

Ôn Uyển nghe xong, nhìn qua Yến Kỳ Hiên.

Yến Kỳ Hiên nghĩ đến cử động vừa rồi của mình, trong nội tâm sợ hãi không ngừng. Ôn Uyển quận chúa, đúng như La Thủ Huân nói, là một người vô cùng đáng sợ. Không ngờ lại có thể khống chế hắn. Yến Kỳ Hiên nhìn về phía Ôn Uyển, mặt có vẻ hoảng sợ: “Ngươi đã không đáp ứng, vậy ta cáo từ.” Quay người liền muốn ly khai.

“Yến Kỳ Hiên.” Ôn Uyển lớn tiếng kêu lên tên của Yến Kỳ Hiên.

Yến Kỳ Hiên xoay đầu lại, thần sắc cảnh giác phòng bị nhìn về phía Ôn Uyển, dường như coi Ôn Uyển là hồng thủy mãnh thú, có thể đem hắn nuốt trọn. Ôn Uyển không dám nháy mắt, sợ nước mắt rơi xuống, nhẫn nại bi thương ở đáy lòng: “Yến Kỳ Hiên, ngươi nhất định phải hạnh phúc.”

Yến Kỳ Hiên không rõ vì cái gì tim của hắn lại đau đớn từng trận, hắn rất chán ghét, cũng vô cùng sợ hãi loại cảm giác không thể khống chế chính mình này: “Cảm tạ. Ta đã biết.” Nói xong cũng không quay đầu lại, mở cửa, bước nhanh thoát khỏi nơi này.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển ngồi dưới đất lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng.

“Trở về thôi.” Ôn Uyển lau nước mắt, giọng nói khàn khàn, trong tiếng nói còn có chút rung rung. Khống chế tốt cảm xúc xong, thì đội sa che mặt, lên xe ngựa. Một người ở trên xe ngựa, nước mắt lại một lần không ngăn được từng giọt rơi xuống sàn xe, phát ra âm thanh lộp bộp, rất nhanh chui xuống khe hở. Bi thương dường như vĩnh viễn cũng không ngừng, nước mắt dường như lau mãi cũng không hết.

Ôn Uyển lau mắt, bình tĩnh hỏi Hạ Dao ở một bên nãy giờ vẫn không nói gì “Hạ Dao, ngươi nói xem, nếu sau này Yến Kỳ Hiên biết rõ ta đúng là Phất Khê, hắn có thể một phát bóp chết ta hay không?” Yến Kỳ Hiên mặc dù nói không thể tiếp nhận nàng hiện tại. Nhưng vì hắn thực sự không biết rõ chân tướng. Nàng lại nói mịt mờ như vậy. Ôn Uyển tuy rằng buông tay, nhưng nàng cũng biết rõ, Yến Kỳ Hiên đối với Phất Khê là có tình, tuy nàng không dám chắc cái đó rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Nhưng xác thực là có tình.

Hạ Dao nhìn ra được, tâm tình Ôn Uyển vô cùng không tốt “Quận chúa, đây không phải là lỗi của người. Người đã cố hết sức tranh thủ vì hai người rồi. Nhưng Thuần thế tử gia, tuy hắn cũng vô cùng yêu thích quận chúa, nhưng hắn không xứng. Quận chúa, thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Như vậy đối với người hay với thế tử gia đều tốt. Người có con đường người phải đi, thế tử gia cũng có con đường riêng của mình. Hai người, không hợp. Hơn nữa trong nội tâm của Thuần Vương phi còn có bàn tính riêng, thế tử tuy ngưỡng mộ quận chúa, nhưng hiếu thuận với cha mẹ còn nặng hơn trời. Quận chúa, Hoàng Thượng không nỡ để người phải ăn những đau khổ này. Quận chúa, đây là kết cục tốt nhất rồi. Cho dù tương lai Thuần thế tử biết người chính là Phất Khê công tử, hắn cũng không có tư cách gì mà trách tội người. Người đã làm quá nhiều rồi. Người cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, muốn trách thì trách hai người duyên phận không đủ thôi.”

Ôn Uyển cười khổ một cái, đã làm rất nhiều ư? Nên nói là nàng làm vì chính bản thân mình mới đúng…Ai~ Nếu như nàng thật sự muốn, nàng nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ liều lĩnh. Nhưng tiếc rằng, nàng không phải vậy. Tình yêu không phải là tất cả của nàng. Đương nhiên, cũng có thể đúng như Hạ Dao nói, hai người duyên phận không đủ. Duyên phận, Ôn Uyển nghĩ tới người nam nhân của buổi tối hôm đó, lại cười khổ. Mệnh định nhân duyên của nàng tại sao lại có thể là hắn? Điều này sao có thể chứ? Nam nhân vừa cường hãn vừa vừa nguy hiểm như vậy, nàng làm sao có thể gả cho hắn đây.

Có lẽ hắn chính là người duy nhất từ khi nàng đến triều đại này, từng ấy năm tới nay, nàng không chiếm được lợi ngược lại còn bị người ta chiếm lợi. Cho nên nàng mới có cảm giác bối rối sợ hãi. Nhân duyên của nàng, không thuận thật rồi. Tuy cậu không cứng nhắc yêu cầu nàng phải gả cho con cậu, nhưng nàng biết rõ, cho dù tương lai nàng quyền thế ngập trời, nhưng cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Gả cho ai? Đó quả thực là một vấn đề lớn!

Ôn Uyển quay đầu hỏi: “Bên Đông Thanh thế nào? Chuyện ta cho ngươi làm, thế nào rồi?” Chỉ cần có thế lực của riêng mình, nàng cũng không sợ sẽ bị người khác tùy tiện sắp đặt nữa.

Hạ Dao nghĩ tốc độ chuyển đổi của Ôn Uyển cũng quá nhanh rồi: “Quận chúa yên tâm, hết thảy tiến hành vẫn rất thuận lợi. Về sau mặc kệ ai muốn khi dễ quận chúa, cũng sẽ không được sống tốt.” Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bao gồm Hoàng đế.

Ôn Uyển buông lỏng tâm tình một chút. Có thể khống chế vận mệnh của mình, không bị người khác tùy ý coi là quân cờ, thậm chí có thể trở thành một quân cờ bị vứt bỏ, nàng cũng không còn cầu gì hơn.

Ở trên xe ngựa, người đi cùng Yến Kỳ Hiên là Giang Vân Vân, giả bộ rất ngạc nhiên hỏi “Biểu ca, vừa rồi huynh cùng Ôn Uyển quận chúa ở trong đó nói chuyện gì vậy?” Kỳ thật trong nội tâm nàng lo lắng tới cực điểm. Tôn quý quận chúa kia cũng không phải là người lương thiện vô hại, hơn nữa, Giang Vân Vân mơ hồ cảm giác được, dường như từ lần trước đi hoàng cung gặp Ôn Uyển quận chúa, nàng mới từ chính phi xuống thành trắc phi đấy. Nghĩ đến những lời đồn đãi kia, nàng biết rõ, tất cả điều này đều là do nữ nhân kia ra tay. Nàng hận vô cùng cái đồ nữ nhân mặt người dạ thú kia.

“Nàng ta vừa rồi… Không có việc gì, chỉ là nói hai câu thôi. Muội yên tâm, nể mặt Phất Khê, huynh nhất định sẽ thay hắn chăm sóc tốt cho muội.” Kỳ Hiên vốn cũng định nói ra chuyện vừa rồi, nhưng nghĩ đến Ôn Uyển đã từng cứu mạng hắn, hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm xúc không hiểu được, khiến hắn không thể nói ra lời xúc phạm Ôn Uyển.

Chương 242: Yến Kỳ Hiên đám cưới

Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Tiểu Tuyền

“Biểu ca, không phải muội nói xấu Ôn Uyển Quận chúa. Muội nghe lời đồn đãi, nói Quận chúa dường như có ma pháp , làm cho người tới gần nàng đều mê hoặc tâm trí, bị nàng khống chế. Biểu ca, sau này huynh hãy cách xa nàng một chút nhé, muội rất lo lắng.” mới vừa rồi Nàng nhìn thấy Kỳ Hiên chật vật vạn phần chạy đến, xấu hổ giống như bị hóa trang. Hơn nữa nhìn vẻ mặt chán ghét và ảo não của biểu ca, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt.

“Không nên nói lung tung, cái gì ma pháp yêu pháp, nếu truyền ra ngoài, sẽ không có lợi đối với muội.” Kỳ Hiên nghe xong, phiền não nói không ra lời .

“Biểu ca, huynh, làm sao huynh . . . . . .” Giang Vân Vân nói xong, nước mắt liền lã chã rơi xuống.

“Trong kinh thành, không thể tùy ý nói lung tung. Không cẩn thận thì sẽ rước lấy tai hoạ. Hi vọng sau này muội hãy nhớ kỹ.” Yến Kỳ Hiên hôm nay đi cùng Giang Vân Vân ra ngoài, cũng là Thuần Vương Phi yêu cầu . Thật ra thì hắn rất không kiên nhẫn với Giang Vân Vân . Mặc dù nàng luôn nói các chuyện lý thú của Phất Khê khi còn bé. Còn muốn bắt chước phất Khê, kết quả tứ bất tượng. Làm cho hắn càng ngày càng không nhịn được.

“Vâng, muội biết rồi. Muội biết là biểu ca quan tâm muội. Biểu ca, muội cảm thấy Ôn Uyển Quận chúa, rất đáng sợ. Huynh vẫn nên cách xa nàng một chút, bằng không, vạn nhất xảy ra chuyện gì, dù có hối hận cũng không kịp nữa.” Nửa thăm dò nửa cẩn thận nói.

Tâm tình của Yến Kỳ Hiên hiện không tốt, hắn nhìn bộ dáng nhu mì của Giang Vân Vân, đột nhiên phiền chán nói không lên lời: “Chuyện của ta, không cần muội lo lắng. Làm tốt chuyện của muội đi.”

Ôn Uyển trở lại hoàng cung, nghĩ đến Giang Vân Vân, lúc trước nàng nghe Hạ Dao kể không ít chuyện Bát Quái thê thiếp tranh thủ tình cảm, đột nhiên nàng nhớ lại một chuyện. Lập tức viết một phong thơ đưa đến tay Thuần Vương. Thuần Vương xem xong, trong mắt hiện lên ánh sáng lợi hại. Lập tức cho người gọi Yến Kỳ Hiên vào thư phòng, hai cha con nói chuyện thời gian rất dài. Lúc đi ra, sắc mặt Yến Kỳ Hiên rất không tốt.

Ôn Uyển tự mình ở trong thư phòng luyện chữ. Luyện được không ít chữ. Sau đó thì bắt đầu vẽ tranh mãi cho đến rất khuya mới nằm ngủ. Nàng mở to mắt, nhìn mọi thứ quen thuộc, không khỏi cười khổ. Mới vừa rồi gặp cơn ác mộng. Mơ thấy Yến Kỳ Hiên biết được chân tướng.

Ôn Uyển choàng áo khoác đi ra sân. Bóng đêm dịu dàng như nước, trút hết trên người nàng. Ánh trăng tuy đẹp, cũng không hiểu được hiện giờ có một người đang thương tâm đang nhìn nó. Ở cùng nó. Khiến nó không đến mức quá cô đơn.

Ôn Uyển ngơ ngác ngồi trong sân, nàng không rõ, vì cái gi ông trời đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Hạnh phúc, luôn muốn vượt khỏi tay này. Không có duyên với nàng.

Nếu như Yến Kỳ Hiên có thể thực hiện hứa hẹn, nàng nhất định có biện pháp để cho hai người ở chung một chỗ. Nhưng mà hắn không có tuân thủ lời hứa, hắn không phải yêu nàng , chính là yêu cái loại cảm giác này. Mà nàng, cũng yêu cảm giác như vậy. Hai người không phải thật tâm yêu đối phương, cũng chỉ còn cách chịu khó quên đi đoạn thời gian trẻ trung vô lo kia thôi. Trên thực tế, sự thật thì hai người một chút cũng không xứng đôi.

Đời trước, nàng tự cho là hạnh phúc đang ở trong tầm tay, nhưng chỉ bắt được một kết quả thê lương. Cuối cùng cô độc thê lương mà chết đi. Đời này, thật vất vả mới gặp được một người hồn nhiên có thể thật lòng đối đãi. Nhưng vận mệnh lại chỉ có thể để cho bọn họ gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Đều chịu đựng tra tấn vô cùng tận . Ôn Uyển hai mắt đẫm lệ mơ màng.

Nếu như, có mộng không tỉnh được , ta nhất định đi vào, chỉ hy vọng vĩnh viễn không tỉnh lại;

Nếu như, có đường đi không hết, ta nhất định sẽ đi, chỉ hy vọng vĩnh viễn không ngừng nghỉ;

Nếu như, có thuốc hối hận, ta nhất định sẽ đi cầu, chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn không quen biết ta;

Nếu như, đáng tiếc chính là, thế gian chưa từng có nếu như.

“Quận chúa, gió thật to, vào đi thôi.” Hạ Dao nhẹ chân nhẹ tay đi tới, kêu Ôn Uyển đi vào. Nàng biết rõ chuyện của Ôn Uyển cùng Yến Kỳ Hiên. Chẳng qua là nàng không biết, hai người lại có tình cảm thâm sâu.

“Ngủ không được.” Ôn Uyển cười khổ.

“Quận chúa, ta đã bảo bọn họ chuẩn bị chút thức ăn.” Ôn Uyển nghe thấy thì nhìn thoáng qua Hạ Dao, vừa đi vào, quả nhiên nhìn thấy trên bàn đặt món ăn nhắm rượu , còn có một ít rượu nho. Ôn Uyển giơ chén rượu lên, lần đầu tiên uống say, đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại .

Ôn Uyển rất nhàm chán, làm cái gì cũng không thoải mái. Xin chỉ xuất cung là tuyệt đối không thể nào, hoàng đế sẽ không đồng ý. Ôn Uyển nhìn Hạ Dao: “Nên làm cái gì đây?”

Hạ Dao cũng tỏ vẻ, không biết: “Nếu không, Quận chúa, ta cùng người luyện tập một chút.”

Ôn Uyển lộ ra một vẻ mặt ghét bỏ. Nàng đã nhiều năm không có động thủ rồi, hôm nay nếu động thủ, sáng sớm ngày mai tuyệt đối không dậy nổi. Nàng mới không tự tìm hành hạ.

Đang suy nghị thì lại nghe thấy Hạ Dao nói: “Quận chúa, phu nhân của La thế tử đã tới. Đang ở ngoài điện!” Ôn Uyển liền vui mừng, nhìn về phía Hạ Dao cười híp mắt. Lập tức tự mình đi ra ngoài đón .

Mai nhi là khách quen ở đây, cho nên không cần nói gì. Hôm nay còn đem tiểu lão hổ đến. Thật giống như tiểu lão hổ, khoẻ mạnh kháu khỉnh, mập ục ịch , Ôn Uyển ôm không nỗi: “Tiểu Hổ giống như con bê, nhà các ngươi như thế nào nuôi được a?”

Ôn Uyển mang theo hài tử cùng nhau chơi đùa, sau đó đem hài tử ném cho cung nữ, hai người ở trong sân vẽ tranh. Buồn chán thì bảo Mai nhi đánh đàn.

Ôn Uyển cười ha ha không ngừng: “Không nghĩ tới, sau khi ngươi lập gia đình rồi, tài đánh đàn tiến bộ không ít. Xem ra. Trong ngày thường đã luyện tập nhiều hơn.”

Mai nhi cười uyển chuyển: “Thỉnh thoảng không có chuyện gì có luyện tập một chút.” Ý nghĩ ban đầu của Mai nhi là gả cho một vị tài tử, hai vợ chồng cầm sắt hợp âm. Lại không nghĩ tới gả cho một người học đòi văn vẻ , hết lần này tới lần khác bên trong là cái bao cỏ. Nói cầm kỳ thư họa với hắn, một chữ cũng không biết. Còn rất hoan hỉ đi tâng bốc những thứ nghệ kỹ phong lưu kia . Cho nên, khi có La Thủ huân ở nhà Mai nhi sẽ không đánh đàn. La Thủ huân không có ở đây, ngược lại thường đánh đàn.

Ôn Uyển nhìn Mai nhi phiền muộn, cười nói: “Nhân sinh sẽ không được như ý mười phần . Thế nhân cũng biết thân thể của ta ở địa vị cao, thâm thụ đế sủng, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Thật ra thì, cũng chỉ là một người thân bất do kỹ, một người đáng thương mà thôi.”

Mai nhi nghe cái này phiền muộn liền tiêu tán, che miệng cười nói: “Ngay cả ngươi, còn phải than thở. Nếu để cho ngoại nhân biết, không biết bao nhiêu người nguyện ý muốn cuộc sống đáng thương này đây. Đang ở trong phúc không biết đủ. Lời này của ngươi rõ rang là tức chết người không đền mạng. Nhưng mà ngươi nói xác thực rất đúng, nhân sinh không được như ý mười phần. Ta có một mẹ chồng yêu thương, có Hổ ca Nhi hoạt bát khả ái, cha cũng được thả ra , thân thể của nương cũng khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.”

Đây là trần trụi khoe khoang, khoe khoang nàng có cha mẹ, có mẹ chồng tốt, còn có một nhi tử thông minh khả ái. Cái nữ nhân chết tiệt này, Ôn Uyển lộ vẻ mặt giận dữ.

Mai nhi nhìn vẻ mặt Ôn Uyển giận dữ, ha ha cười to: “Hâm mộ đúng không, hâm mộ thì tranh thủ chọn một lang quân như ý , sinh một Tiểu khuê nữ mập mạp gả cho Hổ ca Nhi nhà ta .”

Ôn Uyển hất đầu: “Ta mới không làm việc mua bán lỗ vốn. Muốn cũng là tiểu tử nhà ta cưới khuê nữ nhà của ngươi . Nếu để cho khuê nữ con của ngươi gả đến đây. Đến lúc đó còn phải chuẩn bị đồ cưới nhiều hơn. Không có hai ba trăm rương đồ cưới trở lên, ta sẽ cân nhắc lại đó.”

Mai nhi cười ha ha, cái này không phải đem Quốc công phủ lấy hơn phân nửa sao.

Mai nhi phụng bồi Ôn Uyển đến xế chiều, mới đi về nhà. Buổi tối, Ôn Uyển uống bốn chén rượu đỏ. Uống đến say khướt, nhưng vẫn ngủ không được, nhìn phương hướng Phủ Thuần Vương. Nhẹ nhàng nói: “Yến Kỳ Hiên, chúc ngươi hạnh phúc.”

Ôn Uyển hát một ca khúc, hát ba lần. Hát hát. Nước mắt lã chã rơi xuống. Hạ Dao ở bên cạnh nghe tiếng ca đau thương như vậy. Tuy chẳng ra cái gì cả, nhưng nàng thỉnh thoảng lại lau nước mắt.

Mà lúc này một người khác, Yến Kỳ Hiên đi Bạch Ngọc Viên “Phất Khê, ta thành thân rồi. Từ nay về sau, ta chính là người trưởng thành, phải gánh vác trách nhiệm mà một người trưởng thành cần phải gánh. Phất Khê, ngươi ở đó có khỏe không? Có phải cả ngày đều là gương mặt lạnh lùng hay không? Mất hứng liền trừng người khác. Tức giận sẽ không để ý ai. Phất Khê, ngươi bảo ta chờ ngươi , nhưng ngươi lại đi trước hơn ta. Phất Khê. Ngươi ở nơi đó, phải sống tốt nhé. Chờ ta, chờ ta đi tìm ngươi.” Yến Kỳ Hiên dùng chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng chùi linh bài của Phất Khê, lau rất cẩn thận, rất ôn nhu. Từ lúc bái đường xong không bao lâu vẫn ở chỗ này.

“Thế tử Gia, khắp nơi đều đang tìm người đó. Hôm nay là người động phòng hoa chúc. Phất Khê công tử trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng . Gia, đi thôi.” Trường Thuận nửa khuyên nửa dụ dỗ, nói hồi lâu, đem nước miếng đều hao hết, cuối cùng đã đem được vị gia này đến tân phòng.

Đến tân phòng, vừa rồi đã vén khăn voan uyên ương lên, thấy tân nương tử. Tân nương tử lớn lên rất đẹp, ánh mắt cong cong giống như Nguyệt Nha Nhi ,phảng phất như có linh khí tràn ra . Một cái nhăn mày một nụ cười, đều lộ ra thần sắc cao quý tự nhiên , làm cho người ta không thể không khen ngợi thán phục nàng mang hào quang thanh nhã thanh tú. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy vậy rốt cục yên tâm.

Tân nương tử thấy Yến Kỳ Hiên đang thẳng tắp nhìn về phía liền mình, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: “Tướng công.”

Yến Kỳ Hiên nhìn tân nương tử thẹn thùng lại ôn nhu yếu ớt. Trong nháy mắt liền thất thần. Nếu như, nếu như người trước mắt là Phất Khê thì tốt biết mấy.

Tân nương tử thẹn thùng đi tới, nhẹ nhàng hầu hạ hắn cởi xiêm y xuống. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy bộ dáng tân nương tử của mình, tương lai hẳn là phải một thê tử hiền thục, trong lòng cũng yên tâm không ít. Lúc trước hắn mơ hồ nghe mẫu phi nói tân nương tử là Ôn Uyển Quận chúa chọn. Hắn còn bài xích, không muốn cưới. Nhưng lại bị phụ vương quở mắng một trận. Nói tân nương tử là ông ấy chọn , bất luận tài tình, tướng mạo, tính cách, phẩm đức cũng là tuyệt hảo. Nếu như là Ôn Uyển Quận chúa chọn, vì hắn đã hủy hôn với Ôn Uyển Quận chúa, nên nàng nhất định sẽ chọn cho hắn một người lớn lên khó coi phẩm tính điêu ngoa. Nếu không tin, đến đêm tân hôn nếu có bất mãn cứ đến tìm ông.

Mặc dù tin tức hỏi thăm được quả thật giống như lời phụ vương nói, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Hôm này thấy tân nương tử dịu dàng mà không phải là bưu hãn, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

Hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì nghe được phía ngoài có một người kêu dồn dập : “Thế tử Gia, biểu tiểu thư té xỉu. Cầu xin thế tử Gia đi qua xem xét?”

Trong mắt của Tân nương tử hiện lên sắc mặt giận dữ. Đối với chuyện trong vương phủ , nàng đã sớm phái người đi hỏi thăm. Biểu tiểu thư này nàng biết rõ. Lúc ấy trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng thánh chỉ đã hạ rồi, Thuần Vương Phủ lại là nhà cao cửa rộng, phụ thân lại mừng giống như nhặt được bảo bối. Đối với mẫu thân cũng tốt, đối với đệ đệ muội muội tất cả cũng là chuyện tốt. Mặc dù nàng khinh thường, nhưng thấy nương vui mừng, người kia trong nhà tuy không lên được mặt bàn nhưng tâm tư khó lường nàng cũng không dám lộn xộn. Cuối cùng nghĩ đến, thôi thì được cái này mất cái kia. Dù sao nam nhân toàn bộ đều cùng một tính tình, gả cho ai cũng như vậy thôi, gả vào nhà cao cửa rộng, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chẳng qua không nghĩ tới, nữ nhân này quá kiêu ngạo, đêm tân hôn lại làm cho mình chịu ấm ức. Nếu thế tử hiện tại đi qua, tức là trần trụi đánh vào mặt nàng, nếu không qua, vạn nhất có chuyện gì, Vương Phi lại giận chó đánh mèo nàng. Đang suy nghĩ phải nói như thế nào, mới để cho mình không lâm vào loại tình cảnh lúng túng này.

Trên mặt của Yến Kỳ Hiên lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại nhớ tới lời nói tối hôm qua của phụ vương . Bảo hắn phải tự mình giải quyết. Cho nên nhíu chân mày: “Người tới, đi gọi Đại quản gia cầm thẻ bài, mời thái y xem cho biểu muội một chút.”

Tân nương tử thấy Yến Kỳ Hiên không có ý định đi ra ngoài, chẳng qua chỉ sai người mời thái y qua xem. Trong lòng bỗng có một loại tình cảm ấm áp chảy qua. Thế tử Gia có thể nghĩ đến mặt mũi của nàng, bất kể rốt cuộc như thế nào, hắn vẫn tôn trọng người vợ cả là mình, thời gian này sẽ không khó khăn như nàng tưởng tượng. Tân nương tử rất cảm kích, động tác lại càng ôn nhu. Hai người nhất trí không đề cập tới nữa.

Ở chính viện, Thuần Vương đang ở trong thư phòng, không có ở chính phòng. Thuần Vương Phi nghe được Giang Vân Vân té xỉu, Yến Kỳ Hiên chỉ sai người đi mời thái y, phân phó hạ nhân cố gắng chiếu cố, mà mình cũng không có trực tiếp đến. Trong lòng Thuần Vương Phi buồn phiền vô cùng.

Thuần Vương Phi trở về phòng ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Thuần Vương Phi thật không nghĩ tới, sau khi Ôn Uyển cự tuyệt hôn sự này, lại trực tiếp nhúng tay vào hôn sự của Kỳ Hiên. Gạt bỏ mình qua một bên mà chọn Giang Lâm cho Kỳ Hiên. Mấy người nàng chọn được toàn bộ bị Vương gia hủy bỏ.

Kể từ khi Thuần Vương Phi biết phải cưới Giang Lâm, ngực giống như bị một tảng đá đè ép, đến mức nàng thở không được . Giang Lâm ở Giang gia ỷ vào thân phận đích trưởng nữ, chèn ép phía dưới cùng di nương không ai dám ở trước mặt nàng ho khan một tiếng. Những đệ đệ muội muội thứ xuất lại càng dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo con . Trong nội viện nắm quyền hành, cực kì chặt chẽ .

Nàng cần một con dâu nhu thuận nghe lời, mà không phải là con dâu quá tài giỏi như vậy. Ôn Uyển quả thật cố ý không để cho nàng có ngày tốt lành.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phu thê hai người đi chính đường kính trà cho Thuần Vương gia cùng Thuần Vương Phi. Thuần Vương nhìn phu thê hai người bộ dáng rất hòa hợp, cũng rất vui mừng.

Dùng xong đồ ăn sáng, còn phải đi hoàng cung thỉnh an hoàng đế bệ hạ .

Nha hoàn Hồng Chước của thế tử phi Thuần Vương đem tin tức thăm dò được nói cho chủ tử của nàng: “Tiểu thư, tối ngày hôm qua thế tử đi Bạch Ngọc Viên, không phải là đi chỗ biểu tiểu thư. Tiểu thư, phía ngoài đều nói thế tử Gia không quên được Phất Khê công tử.” Hồng Chước có chút ấm ức cho tiểu thư nhà nàng .

Giang Lâm cũng không ngại, cười nói: “Phất Khê công tử kinh tài tuyệt thế, người như vậy, người nào mà cùng hắn giao hảo thì cả đời cũng không quên được .” Cho dù không quên được thì thế nào, cũng chỉ là một người đã chết. Người sống đi theo người chết so đo, chính là tự mình tìm phiền phức. Hơn nữa, nếu có thể như thế cả đời, so sánh với nam tử thấy một yêu một, so với lão công hoa tâm ái thiếp vẫn tốt hơn.

Giang Lâm nghe nha hoàn tâm phúc Hồng Chước do dự nói: “Nhưng trong vương phủ đều nói, Ôn Uyển Quận chúa cũng chung tình với Thế Tử Gia. Vậy phải làm sao bây giờ?”

Giang Lâm nghe nói như thế liền bật cười: “Ôn Uyển Quận chúa là ai? Nếu thật chung tình với Thế Tử Gia, còn để cho ta gả vào sao? Mặc dù ta chưa từng thấy Ôn Uyển Quận chúa, nhưng thân ở địa vị cao, tất nhiên là người tâm cao khí ngạo. Tin đồn trước kia ta không biết là thật hay giả. Nhưng ta biết, sau này là tuyệt đối sẽ không .”

Bài ca Ôn Uyển hát là:《 thiếu nợ hạnh phúc của ngươi 》:

            Làm thế nào để ngươi nghe được

            Ta uyển chuyển chúc phúc hát cô đơn

            Khi ngươi bối rối không thể tìm thấy một lối thoát cho ta

            Khi ngươi để xuống lần nữa để nhớ những giọt nước mắt đã khô héo

            Mà trong tay ai đều không thể xoa dịu

            Thì ra ghen tỵ cùng tình yêu không thể cùng có

            Cho dù ta ăn năn

            Cũng không thể cứu rỗi chính mình

            Gió thổi qua thung lũng

            Ta sẽ nhớ tới ta thiếu hạnh phúc của ngươi

            Hãy tha thứ cho ta yêu không đủ

            Mặc dù ngươi sẽ giữ trong ánh sáng mờ

            Hãy để ta tìm thấy ngươi   

           Ta nợ ngươi hạnh phúc

            Ta sẽ viết một trăm bức thư tình để hiểu

            Cho đến tóc trắng cũng muốn nghe ngươi ôn nhu kể ra

            Gió thổi qua thung lũng

            Ta sẽ nhớ tới ta thiếu hạnh phúc của ngươi

            Hãy tha thứ cho ta yêu không đủ

            Mặc dù ngươi sẽ giữ trong ánh sáng mờ

            Hãy cho ta tìm được ngươi      

           Ta nợ ngươi hạnh phúc

            Ta sẽ viết một trăm bức thư tình để hiểu

            Cho đến tóc trắng cũng muốn nghe ngươi ôn nhu kể ra

            Làm thế nào để nói đến

            Thật ra thì ta thật quan tâm đến hạnh phúc của ngươi

             Gió thổi qua thung lũng

            Ta sẽ nhớ tới ta thiếu hạnh phúc của ngươi

            Hãy tha thứ cho ta yêu không đủ

            Mặc dù ngươi sẽ giữ trong ánh sáng mờ

            Hãy để ta tìm thấy ngươi      

           Ta nợ ngươi hạnh phúc

            Ta sẽ viết một trăm bức thư tình để hiểu

            Cho đến tóc trắng cũng muốn nghe ngươi ôn nhu nói ra

            Gió thổi qua thung lũng

            Ta sẽ nhớ tới ta thiếu hạnh phúc của ngươi

            Hãy tha thứ cho ta yêu không đủ

            Mặc dù ngươi sẽ giữ trong ánh sáng mờ

            Hãy cho ta tìm được ngươi

           Ta nợ ngươi hạnh phúc

            Ta sẽ viết một trăm bức thư tình để hiểu

            Cho đến tóc trắng cũng muốn nghe ngươi ôn nhu nói ra

             Làm thế nào để yêu một người.

Discussion61 Comments

  1. Hoàng Lan Phương

    Đọc xong thấy ÔU buồn phiền khổ não về chuyện YKH lấy vợ mà chẳng vui tẹo nào buồn cho cái tên đáng ghét đó làm chi hazzziii. Đọc nội dụng bài hát ÔU ca mà lão lòng. Nghe tên đó nói với ÔU đã tức sùi bọt mét rùi hứ. Ấy sao không để cái con GVV đó phá đám đêm tân hôn cho đỡ ngứa mắt, bà TVP tức mà không nói được gì ha ha

  2. ” làm thế nào để yêu 1 người ” . Nghe OU hát sao đau lòng quá vậy? Mặc dù ko hẳn là tình yêu, nhưng từ bỏ cũng thật đau lòng. . .

  3. ko bik sau này giang lâm với ou có làm bạn ko nhỉ, thấy ng tên giang lâm cũng rất có khí chất, quản mấy vị di nương với đệ muội ngoan ngoãn như con mèo :D còn có, sau này vô thuần vương phủ, hy vọng cũng làm cho thuần vương phi ngột ngạt mà ko bắt đc lỗi sai này, rồi sửa trị giang vân vân, thật ko bik xấu hổ, dù sao ng ta cũng là chính thê, bản thân là thiếp, còn chưa vô cửa đã tính đoạt YKH đêm tân hôn, như thế là ko để chính thê vào mắt mà :)…Hy vọng mai nhi đi lại với giang lâm nhìu chút, để nói giang lâm tình hình trong phủ thuần vương,

  4. Cuối cùng thì yến kỳ hiên cũng cưới vợ. Ôn uyển thật phí tâm sức với hắn, lộ ra bao nhiêu điểm vậy mà hắn vẫn không nhận ra ôn uyển chính là phất khê, thực sự vô cùng đánh thất vọng. Không xứng với ôn uyển.
    Bạch thế niên kia dùng 7 năm mà vẫn nhớ ôn uyển như in, chỉ cần nhìn ánh mắt là nhận ra. Đó mới gọi là yêu từ tận trong tim.
    Giang vân vân này đúng là càng ngày càng khiến người chán ghét, may mà yến kỳ hiên được ôn uyển chọn cho người vợ quá tốt, nếu là giang vân vân kia thì đời hắn cũng xong luôn thôi.

  5. YKH cưới vợ, OU đau lòng, mình vui như hội, kek kek. Dù sao chỉ cần giải quyết xong YKH, sau này OU ko cần phải bận tâm nữa, có thể tìm ng mới rồi, tình cảm của OU vs BTN có cơ hội tiến triển nhiều hơn rồi.

  6. xi, ten YKH biet ngay la chang tot dep gi, tuong sao hoa ra toi de bao OU phai tha cau cua han ra, coi minh co gia tri lam ak ma noi chuyen voi OU nhu the, doc ma phat buc luon, chi muon tat cho 2 cai. Con cai con mu GVV nua chu, do thoi tha dam mang OU. can than keo cai mieng gay hoa. Bay gio GL vao lam chinh the roi xem nguoi ta tri con mu thoi nat nay nhu the nao. Du duoc TVP thuong yeu thi the nao, vab chi la Trac phi ma thoi. o gia ding minh GL lam cho may di nuong, thu nu ngoan nhu meo thi cung co cach tri con mu nay. K biet tot xau con muon oha huy dem tan hon cua nguoi ta.

  7. Xì con quỷ GVV bày đặt té xỉu nữa may là ôn uyển biết trước báo cho thuần Vương nếu không mưu kế của nó thành công rồi còn bs thuần Vương phi này đầu óc bả bị gì ấy nhỉ cưới đứa ngu ngốc như con GVV thì cái Vương phủ đó sụp đổ ngay thôi

  8. haizz bai ca thi ta khong biet dieu cua no hay hay la do nua ma sao no bi thuong du z ne. tuong OU bo dc lun tinh cam voi YKH roi se khong dau long ai ma ngo OU lai dau long den z nha, GL ma biet nang la duoc OU chon de ga cho YKH thi cam xuc the nao day nguoi duoc don dai la chung tinh voi YKH lai di chon vo cho YKH thi co thang dien moi tin OU yeu YKH nha. ma nho dung co phu ki vong cua OU nho lam cho mu Thuan vuong phi do song khong yen on nha

  9. Thanks. Ta cảm thấy xót xa cho Ôn Uyển quá, cũng một phần dành cho Yến kỳ hiên. Hai người đúng như Ôn Uyển nói là không yêu nhau,mà là yêu cảm giác khi ở cạnh nhau thôi.
    Rốt cuộc Ôn Uyển cũng nghĩ thông sươt Niên ca chính là nam nhân của nàng. Nàng biết thế thì lo mà giũ nhé. Không tjif bị người khác cướp mất đấy.
    Hóng. Cũng gần hết quyển long tranh hổ đấu này rồi nhỉ.

  10. Thật sự bây giờ ta cứ nhìn cái tên YKH kia lại thấy chướng mắt. OU cứ mãi vấn vương đau khổ vì hắn. Hắn thật sự sao xứng với OU chứ >< . Ả GVV kia cũng thật đáng ghét, dám nói xấu OU. Một kẻ chỉ có ánh mắt hạn hẹp, tự cho là đúng, đã vậy lại ham vinh hoa so với OU thì một cái móng chân cũng không bằng ý. Tâm kế chỉ có bậc này mà một Trắc phi lại dám đắc tội chính phi, ngay trong ngày thành thân đã tát vào mặt chính phi một cái, đúng là ngại sống quá lâu. GL kia là do OU lựa chọn, là nữ tử lợi hại bậc nào. Xem ngươi còn có thể sống hạnh phúc vui vẻ bao lâu nữa. Tks nàng

    • Cùng quan điểm với tỷ!GVV mới có một chút xảo quyệt nhỏ xíu mà đã muốn một tay che trời! So với Giang Lâm, chút thủ đoạn của nàng chỉ là con tép trên mép con mèo thôi!!

  11. Thật tiện nghi cho tên Yến Kì Hiên kia lại có thể cưới vợ hiền về mà Ôu lại phải đau khổ, thôi coi như đó là khóc tiễn đưa hắn xuất giá đi, xì… Giang Lâm này coi như có thủ đoạn, tốt nhất là chỉnh chết nhỏ Giang Vân Vân kia đi, cả bà Thuần vương phi kia nữa nhìn là ngứa cả mắt. Sau này Ôu cũng chả quan tâm tói chúng nó làm gì, phiền lòng mình chứ ai. Thanks tỷ

  12. đọc xong chương này tâm trạng nặng nề quá, may mà OU sau này còn có BTN nếu ko thì cô đơn cả đời mất

  13. tính cách thì thay đổi từ từ đi YKH nhé! ôu đã bỏ nhiều tâm tư của mình đã chọn nương tử tốt cho ngươi, đã lo láng đã đau khổ vì ngươi nhiều. nhưng quan trọng nàng vì ngươi mà chúc ngươi hạnh phúc vì nàng có tâm với ngươi chỉ trách cả 2 không duyên phận mà thôi.vì vậy đừng phụ tấm lòng của ôu nhé. mong khi gặp mặt lần tới sẽ k đến nỗi khó xử nhiều

  14. Tên YKH này thật ngốc, ko phải ngốc bình thường nữa mà vô cùng ngốc, nghĩ OY là hạng người gì, nghĩ mình tài giỏi lắm sao mà OU yêu thích, nếu như OY ko là Phất Khê, ko ước mơ 1 gia đình chỉ thuộc về chính mình, xin lỗi đến 10 YKH cũng chưa là gì, Hoàng thượng ko nói ra bí mật của Niên ca vs OY, sau này băng hà rồi thì Niên ca đến chừng nào mới biết OY là Thanh nhi đây?

  15. YKH lấy vợ rồi mà ÔU vẫn còn nhớ đến hắn. Khi nào thì BTN mới có cơ hội đây??? GVV kia đúng kiêu căng ngạo mạn mà, hi vọng vợ chồng YKH sẽ sống tốt với nhau không phụ lòng ÔU. Thanks

  16. Ôn Uyển khổ quá cứ vướng mắc mãi chuyện Kỳ Hiên, ngủ cũng không ngon. Thật tiện nghi cho tên Yến Kì Hiên kia lại có thể cưới vợ hiền về mà Ôn Uyển lại phải đau khổ

  17. OU vẫn cứ vương vấn mãi làm gì chứ, đọc chương này vừa thấy tội OU vừa thấy bất công cho Niên ca. sau này mà YKH chất vấn gì OU thì ta thật đáng chém, OU cứ nói nàng không làm gì nhiều nhưng ta thấy thế là quá nhiều, mặc dù YKH là vô tội nhưng cứ nghĩ trong khi hắn sầu thương xuân thu, mỹ nữ bên cạnh trong khi OU phải đấu tranh tầng tầng lớp lớp là lại thấy bực. tks

  18. Đúng là người OU lựa chọn, thông minh quá…. biết suy đoán sự tình trong phủ, ko nghe theo tin đồn lung tung, người như vậy mới sống dc với Thuần vương phi và con nhỏ biểu muội gian xảo kia.
    Nhưng cũng mong là YKH biết chân tướng sự thật của OU càng sớm càng tốt, càng đau khổ mất ăn mất ngủ, hối hận vì từ chối OU….

  19. Ta đọc chương này hôm qua nhưng đọc bằng điện thoại sao chẳng com được đành để đến hôm nay lên máy tính com vậy.
    Thật sự Thuần Vương phi đã thành công trong việc nuôi YKH như một quần là áo lụa rồi. Sợ OU đến mức không phân biệt được chuyện gì nữa. Và hy vọng GL sẽ dọn dẹp sạch sẽ GVV kia như trong nhà vậy. Mình nghĩ là OU không phải đau khổ vì YKH mà đau khổ vì một tương lai bình yên tưởng chừng được hưởng mà không thành thôi.

  20. bà Thuần vuong phi kia đúng là chưa chết tâm mà, mong sao OU sửa trị mụ ta đến nơi đến chốn, đọc chương này xong thấy thương OU quá, hix

  21. Hoá ra YKH gặp OU là để xin thả cậu của hắn ra. Thấy ghét quá, OU da cho hắn cơ hội là hắn tự bỏ qua, sau này biết nàng là phất khê thì đã sao chỉ có thể tự trách mình thôi. Giang vân vân còn dám nói xấu OU, có OU viết thư cảnh báo Thuần vương nếu không nàng ta đã giả vờ thành công ra uy với chính phi rồi.

  22. buồn quá, ôn uyển vẫn còn lưu luyến yến kỳ hiên, nói quên thì cũng cần một thời gian, không thôi nào quên liền được, dạo này trong lòng ôn uyển xuất hiện niên ca nhiều hơn , điều này đáng mừng

  23. phạm thị tố uyên

    YKH là 1 người tâm tư đơn giản không sâu sắc, theo ta thì tình cảm dành cho Phất Khê không đúng nghĩa với cái gọi là tình yêu nam nữ mà chỉ là tình thân thiết do có thời gian dài được ở bên nhau, được Phất khê bênh vực, che chắn… (túm lại là trong trạng huống là chưa bao giờ YKH có đc). Từ nể, phục dẫn đến cảm giác có được chỗ dựa dẫm. Chính vì tình cảm trong lòng thực sự chỉ là vậy cho nên khi Phất khê thay đổi thân phận trở thành OU thì khi được gặp nhau YKH không có sự cảm nhận gì về 1 điểm chung nào đó giữa 2 người (như cảm nhận rồi đến khẳng định giống BTN đó). Do vậy YKH cũng không đáng trách.
    Còn OU của ta, từ đời trước đến đời này luôn thiếu thốn tình cảm, vẫn trong lứa tuổi cần có sự vô tư thì gặp được YKH, cảm nhận được sự thảnh thơi vô tư đúng nghĩa của cuộc sống tiêu diêu tự tại mà nặng tình (đây là cs mà OU hằng mong muốn). Tuy đã nghix thông suốt về tình cảm mà quyết định buông tay với YKH nhưng trong chuyện tình cảm không phải cứ nói là sẽ thực hiện được ngay đâu, phải buông bỏ đi tc đã là 1 đau khổ, giờ người ta lại cưới vợ nữa chứ… đọc đến cảnh OU cố nén rơi nước mắt trước mặt YKH, khóc trên xe ngựa, trong đêm không ngủ đc ra sân nhìn trăng…ta thấy đau lòng như đúng bản thân mình là OU vậy.
    Hãy chóng vượt qua nỗi buồn này OU nhé. Không biết có cảm nghĩ gì nữa, hixixxxx

  24. nhìn Giang Lâm “hiền hòa” như vậy thật là tốt cho YKH, còn OU thì ngồi uống rượu giải sầu thật khổ. Con mụ GVV cũng bít giở trò ghê nhưng YKH cũng ko cho nàng ta sắc màu.

  25. đk rồi, ta ko còn để nói về cái tên YKH kia nữa, chỉ là hắn ta thật có phúc khi đk quen vs OU, nhờ vậy mà có lẽ cả đời này, hắn ta sẽ sống vui vẻ theo cách của hắn mà ko cần phiền lo. Giang Lâm là cô gái thông minh, ít ra cô ta sẽ ko làm gì chướng mắt OU, vậy là đk lắm rồi, chả kì vọng gì vào cái phủ Thuần vương này nữa cả. Thanks

  26. Cứ tưởng Yến Kỳ Hiên muốn gặp OU có gì muốn nói thì ra là xin xỏ cho mấy cậu nhà hắn, kể ra cũng tính có hiếu nhưng lại ngu ngốc không chịu được, OU đã ra tay thì có xin cũng là vô dụng thôi, con người thì mãi không thay đổi được bản chất, cứ nghĩ Thuần vương đã dạy hắn nhiều điều nhưng thực ra chỉ là tiến bộ bên ngoài thôi, chỉ khổ cho OU, đây có coi là thất tình không ta?
    GVV cũng quá ngu ngốc rồi, nghĩ gì mà muốn đi đào góc tường của OU, OU còn không khiến đến phiên nhỏ bàn luận đâu. Đêm tân hôn mà dám giở trò, xem ra không muốn sống yên ổn rồi, Giang Lâm chính là người thông minh tài giỏi, quản gia chu đáo thế, Mụ Thuần vương phi nghĩ muốn áp chế cũng khó nha.

  27. tuyết thiên băng

    thật đáng ghét mà thuần vương phi đúng là ngu xuẩn khi không tân hôn con trai mình mà lại đồng ý trắc phi phá rối..không biết khi nào ôn uyển mới dứt bỏ hết tất cả tình cảm với ykh đây…càng như vậy người tổn thương vẫn mãi là ôn uyển thôi…tks nàg

  28. OU đúng là quá tốt rồi, chọn cho YKH một người vợ tốt như vậy. YKH đâu đáng để đc như thế chứ. Haiz, OU quá cố chấp,còn GVV kia đúng là hạng ko lên đc mặt bàn, trong đêm tân hôn lại dám đắc tội thé tử phi, phải biết Giang Lâm cũng ko phải quả hồng mềm nhé, so vs Miêu thị chỉ có hơn chứ ko kém. Đúng như lời OU nhận xét, tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ nhỏ nhen, lại ham vinh hoa phú quý, mắt cao hơn đầu.

  29. Ôi trời ơi đọc chương này mà ta tức muốn ói máu luôn vậy nè >””< Tớ mà là OU tớ sai HD đánh cho tên này 1 trận cho sáng mắt ra hừ !

  30. o_0 OU càng sống càng thụt lùi, YKH đáng giá để nàng rơi nước mắt bi thương sao? BTN đầu đội trời nói ko lấy vợ, nữ nhân chủ động dâng tới cửa khéo anh còn liếc xéo khinh thường dọa chạy mất dép mà OU còn chướng mắt, YKH như cái giẻ rách, nữ nhân nào nói mềm tai là nghe mà thấy tốt

  31. đọc đến chương này ta lại càng ghét YKH 1 năm gần nhau vậy mà OU có phải PK hay không cũng không nhận ra thật đáng thất vọng

  32. Dang doi mu trinh vuong phi..ai bieu dam tinh ke OY.. cung ko nhin lai minh la ai..chi hy vong ca doi YKH cug ko biet phat ke la ai..

  33. aizzzz, ta cũng k hiểu nổi tình cảm của OU nữa, biểu hiện cứ như là ng thất tình đi, lại đc cả YKH, ngu ngốc thần kinh thô như cột điện thì cũng vừa vừa thôi chứ, bảo sao mà thiên hạ chạy hết về phía Bạch Thế Niên a, ta cũng phải chạy thôi ~~~~~~

  34. Ta thấy OY càng sống càng thụt lùi rồi, cái tên YKH kia chẳng đáng để rơi nước mắt mà OY cứ vấn vương mãi không bỏ được, đúng với câu “Bỏ thì thương mà vương thì tội”

  35. Với quan điểm không xài chung người đàn ông với người khác mà YKH thì đã có thông phòng rồi nhưng OY cứ quyến luyến còn BTN người ta đưa mỹ nhân tới tận cửa luôn mà anh không liếc nhìn người ta dù chỉ một cái vậy mà trong lòng OY còn nghĩ xấu cho anh, thật bất công, tội anh BTN quá

  36. mình tình cờ thấy TSCOU ở bên gác sách đọc được q1 là mình bay qua nhà gia chủ để đọc miệt mài bây giờ mới com lần đầu tiên. Trước hết mình càm ơn gia chủ đã bỏ công sức để mình được đọc một truyện hay như vậy. truyện ko biết đã lấy đi của mình bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.nên xin gia chủ cho mình một chân trong nhà này nhé!

  37. Ôn Uyển tội gì làm khổ mình như thế, Yến Kỳ Hiên k xứng. Hắn cưới đc Giang Lâm coi như là hắn có phúc. Xem ra Thuần vương phủ sắp sửa náo nhiệt rồi đây. Trắc phi mới, con dâu mới.

  38. Chuong mat ykh qua di lai con con ho ly tinh kia nua chu buc minnh ta xem may nguoi song tot duoc khong GL kiia khong phai nguoi vua

  39. tội soái ca BTN ghê TT^TT càng đọc càng cực kì ghét YKH luôn, mỗi lần đọc lại sinh khí vs YKH, hi vọng là YKN nhanh chóng biết sự thật, đau tâm khổ tứ, hối hận ko có thuốc chữa :3
    TKs chủ nhà nhiều!

  40. có phải ko mở truyện được là bị pass rồi ko TT^TT
    vậy khi nào truyện mới mở pass vậy hixhix thế là ko được đọc tiếp rồi hả chủ nhà :(

  41. Tuy mình ko ủng hộ couple OU + YKH nhưng đọc mấy chương này vẫn rất đau lòng, tình cảm của OU và YKH rất trong sáng, cực kì tinh khiết, ko phân biệt thân phận, kể cả giới tính cũng ko màng, chỉ là vì thực tế địa vị của hai người không có cùng 1 con đường, rốt cục cũng chỉ là 1 mảnh tình trong sáng nhưng không lâu dài! Ai nói YKH yêu không phải là OU mà là Phất Khê, thực chất PK chính là bản chất con người của OU cùng với cuộc sống mà OU hướng tới, tự do tùy ý, phóng khoáng, tài hoa ngạo mạn!
    Tựu chung lại mối tình này nằm ở 4 chữ “thân bất do kỷ”, 2 người quá nhỏ để vượt qua sóng gió!

  42. Yến Trần Hải

    Mình ko thấy ghét YKH. Dù sao ko phải nhân duyên ko thể cưỡng cầu. Tuy bảo là đã hứa hẹn nhưng ng đã chết đi mấy ai nghĩ chuyện chung tình. Huống chi YKH nghĩ Phất Khê là nam tử, dù PK còn thì YKH vẫn phải lấy vợ. Hắn cũng ko phải là ng thông minh gì cho cam. ÔY cũng ko hẳn vì yêu mà đau lòng có lẽ phần nhiều là tiếc nuối một giấc mộng tươi đẹp mà thôi.

  43. Truyện hay quá, mình đọc 1 hơi đến chương này luôn, cứ rãnh là cầm đt đọc ^^! Tks các bạn editer nhiều nhé.

  44. Ôi… tình đôi a chấm dứt từ đây… hi vọng OU đưng thương tâm, đến yêu nhau thật còn có lúc thay đổi, huốngchi tình cảm thời niên thiêú cùa 2ng cũng chỉ là mến mộ trong sáng,… aizz chờ bao giờ nam 9 way về đây!!

  45. Biết là ôn uyển đã bỏ xuống được nhưng dư âm đau thương này cũng khó chịu quá. Giang lâm cũng là ng biết suy nghĩ, coi như ykh có phúc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: