Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 715+716

38

Chương  715: Thuận Đức Phường

Edit: Gà

Beta: Nora

Trầm Lục đề bảng hiệu cho tiệm vịt nướng là chuyện Liên Mạn Nhi không hề ngờ tới. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu ý tứ của Trầm Lục khi làm như vậy.

Ngũ Lang hiện giờ đã thi đỗ tú tài, lại có sư phó Lỗ tiên sinh và Trầm phủ dìu dắt, sau này nhất định sẽ đi vào con đường làm quan. Mà Tiểu Thất cũng muốn đi theo con đường của Ngũ Lang. Sĩ nông công thương, nhà Liên Mạn Nhi vốn là nông, bây giờ là sĩ, sau khi vào cánh cửa sĩ, nhà nàng sẽ một bước lên trời.

Ở Tam Thập Lý Doanh Tử và huyện thành Cẩm Dương có một hai cửa hiệu Liên Ký thì không sao, đến phủ thành không nên dùng bảng hiệu Liên Ký nữa. Các nàng là chủ nhân của cửa tiệm, điểm này không sai, nhưng cũng không cần phải ghi trên bảng hiệu.

Trầm Lục đã vì Liên gia mà suy nghĩ vô cùng chu đáo, cặn kẽ.

Thật ra thì Liên Mạn Nhi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nàng cho rằng bảng hiệu Liên Ký sẽ không ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa thống nhất một tên Liên Ký càng dễ mở rộng hơn. Kỳ vọng của nàng không chỉ giới hạn trong huyện Cẩm Dương, cũng không giới hạn trong phủ Liêu Đông mà còn rộng lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu Trầm Lục làm chủ lấy một tên khác cho tiệm vịt nướng nhà nàng, Liên Mạn Nhi cũng vui vẻ tiếp nhận, đó là đề phòng trước. Trầm Lục lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm rồi, tầm nhìn của hắn sâu rộng hơn so với nàng. Liên Mạn Nhi tôn trọng sự cẩn thận của hắn.

Được Trầm Lục tự tay đề bảng hiệu, đây là chuyện vui bất ngờ nhưng cũng không làm cho Liên Mạn Nhi quên mất còn có một chuyện quan trọng khác nữa.

“Lục gia, gần đây trong phủ có đại yến nào không ạ?” Liên Mạn Nhi chờ cho chữ viết ráo mực rồi vừa cùng Ngũ Lang cẩn thận cuộn tờ giấy tuyên thành lại để lát nữa cầm về, vừa hỏi Trầm Lục.

“Đại yến? Ngươi lại có chủ ý gì sao?” Trầm Lục rời khỏi thư án đi thẳng ra cửa, đứng cạnh lan can đỏ thẫm, dựa vào lan can nhìn về nơi chân trời xa xa.

Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng theo Trầm Lục ra ngoài.

Địa thế của Phượng Hoàng Lâu rất cao, đứng ở chỗ này không chỉ nhìn rõ toàn bộ Trầm phủ, mà đến ngay cả Trầm thành đều có thể thu hết vào trong tầm mắt. Lầu gác và chòi gác trên tường thành của Trầm thành thì khỏi phải nói rồi, ngay cả Phượng Hoàng Lâu này rõ ràng cũng được xây cho mục đích quân sự.

Nhìn gần xung quanh Trầm phủ đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt về phía xa là tất cả đèn đuốc của vạn nhà trong Trầm thành, ba người nhất thời cảm thấy trời cao đất rộng. Có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, một tiểu nha hoàn rón rén bước đến gần, trong tay cầm một chiếc áo khoác.

Trầm Lục quay đầu nhìn thấy áo choàng đến thì nhanh chóng liếc nhìn Liên Mạn Nhi. Hắn cự tuyệt tiểu nha hoàn phủ thêm áo khoác mà đưa tay định cầm lấy. Tuy nhiên, hắn lại thay đổi ý định, buông áo khoác xuống, rời khỏi lan can và đi vào trong phòng.

Thời tiết hiện tại khi đêm xuống có chút lạnh lẽo. Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh cũng mang theo một bọc quần áo cho Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhưng hai nha đầu này giờ không có ở đây. Trầm Lục lại lần nữa quay vào phòng là để tránh cho Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang bị lạnh.

“Nếu trong phủ có đại yến thì vừa hay có thể tổ chức tiệc vịt nướng luôn ạ.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Để Trầm Lục nếm thử vịt nướng Liên Ký trước là muốn nhận được sự tán thành của hắn. Mà nhờ Trầm phủ thêm vịt nướng vào đại yến thiết đãi tân khách mới là mục tiêu cuối cùng của Liên Mạn Nhi.

Dù sao nếu bây giờ đi ra ngoài nói Trầm Lục rất thích ăn vịt nướng, tin chắc sau khi tiệm vịt nướng khai trương sẽ có người nghe danh mà đến. Nhưng làm như vậy người khác chỉ là nghe nói mà thôi. Còn nếu như tới Trầm gia dự tiệc, thật sự nếm qua vịt nướng, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Có thể tới Trầm phủ dự tiệc đương nhiên là tầng lớp quyền quý trong thành. Nhóm người này chính là khách hàng mục tiêu của tiệm vịt nướng. Mà một khi được những người này truy phùng (săn đón và tán tụng) tiệm vịt nướng mới có khách nhân kéo đến ùn ùn.

“Không có.” Trầm Lục dứt khoát ngồi xuống ghế, rõ ràng lưu loát nói.

Rõ ràng Trầm Lục không phải có ý định cự tuyệt thật sự, nếu thực sự muốn cự tuyệt, Trầm Lục chắc chắn sẽ không nói những lời đó, cũng sẽ không dùng thái độ như vậy. Cũng bởi vì như thế, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục bất giác nghiến răng.

Nghiến răng thì nghiến răng, cho Liên Mạn Nhi mấy lá gan cũng không dám biến ý nghĩ đánh Trầm Lục cho hả giận thành hành động. Không những không thể đánh mà còn phải dụ dỗ.

“Vốn là không có nhưng chỉ cần Lục gia nói có thì tự nhiên sẽ có.” Liên Mạn Nhi một lần nữa chớp chớp mắt: “Lục gia, ngài lão anh minh thần võ, khí khái bất phàm, đã giúp người thì nên giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây thiên a.”

Liên Mạn Nhi đang chớp chớp mắt, trong lòng nàng giờ phút này đồng thời có một tiểu nhân hung dữ chỉ vào Trầm Lục mắng mỏ. Một phần năm cổ phần danh nghĩa chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy không sao, cầm tiền của người khiến người tiêu tai (giải trừ tai họa) là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cũng là cổ đông rồi đương nhiên phải làm việc cho cửa hàng chứ. Ăn không, lấy không của người ta, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không làm loại chuyện không có nhân phẩm như vậy, có phải không?

“Ta rất già sao?” Trầm Lục giơ tay lên, sờ sờ râu trên cằm, tựa hồ có chút bất mãn hỏi.

Liên Mạn Nhi nghẹn họng, đây mới gọi là chọn xương trong trứng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a. Ngài lão kia rõ ràng là kính xưng, không có liên quan gì tới tuổi tác.

Chẳng lẽ vỗ mông ngựa còn chưa đủ, Trầm Lục muốn ám hiệu với nàng muốn nàng khen hắn trẻ tuổi anh tuấn sao?

Liên Mạn Nhi luýnh quýnh 囧. Mặc dù Trầm Lục không tha thiết gì bốn chữ trẻ tuổi anh tuấn này nhưng muốn nàng thật sự ở trước mặt hắn nói ra miệng, nàng cảm thấy rất khó khăn. Nàng không có lập trường khoa trương như vậy. Tuổi tác và giới tính của nàng khiến nàng không có lập trường này. Nếu nàng khen như vậy thật, chẳng lẽ Trầm Lục sẽ không cho là nàng đang khinh bạc hắn?

Trầm Lục chắc sẽ không cho rằng nàng đùa giỡn hắn nhưng hắn sẽ cho rằng nàng có ý với hắn, chắc chắn là như vậy.

Liên Mạn Nhi nghẹn họng, còn chưa kịp nói thêm gì thì ở ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, là Lỗ tiên sinh nhìn canh giờ nghĩ chắc trong này đã bàn bạc xong nên kéo Sở tiên sinh, Trầm Cẩn, Trầm Khiêm và Tiểu Thất đồng thời trở về .

Mọi người lại trò chuyện đôi ba câu, nhìn thời gian không còn sớm, Liên Mạn Nhi đành phải đứng dậy cáo từ.

Trầm Lục cũng không giữ lại, như cũ phái xe của Trầm phủ tiễn mấy người Liên Mạn Nhi về ngõ Tùng Thụ.

Sau khi tiễn đám người Liên Mạn Nhi đi, Trầm Lục lại bảo Trầm Cẩn và Trầm Khiêm tự trở về nghỉ ngơi, còn mình thì quay lại thư phòng. Trầm Lục ngồi ở trước bàn, lấy tờ khế ước cổ phần danh nghĩa kia ra nhìn lại một lần, khóe miệng dần xuất hiện nụ cười. Hắn đứng lên đi tới bên tường, nhấc một bộ quyển trục lên. Tiếp theo nghe cành cạch cành cạch một tiếng, trên tường lộ ra một ngăn ngầm.

Trầm Lục lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn ngầm, mở ra, sau đó cẩn thận đặt tờ khế ước kia vào.

Hai thành cổ phần danh nghĩa của một cửa hàng có lẽ ở nhà khác là một khoản tiền kếch xù nhưng ở chỗ Trầm Lục chẳng đủ chứng minh được điều gì. Hắn lại để ý tới nguyên nhân nó được gửi tới hơn, cái này chỉ trong lòng hắn mới rõ.

“…Cứ coi như gửi tạm ở chỗ ta đi.” Trầm Lục đóng ngăn ngầm lại, tự nhủ.

Một lần nữa đi tới ngồi xuống trước bàn, Trầm Lục tùy tay cầm lấy một cuốn sách để đọc đêm. Tuy nhiên, nếu có người lại gần nhìn sẽ phát hiện ánh mắt Trầm Lục căn bản không nhìn những dòng chữ trong sách, tâm tư của hắn đương nhiên cũng không dừng lại trên quyển sách.

Trầm Lục gia trước giờ luôn hết lòng chăm lo việc nước, hiếm có khi thất thần như vậy.

Bên kia, Liên Mạn Nhi đã về tới tòa nhà trong phủ thành. Vì muốn tổ chức yến tiệc vịt nướng, cuối cùng lại không nhận được sự đồng ý của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi hơi có chút ấm ức. Nếu đối phương không phải là Trầm Lục mà là người nào khác, nàng thậm chí sẽ hoài nghi đây là đối phương ngại cổ phần danh nghĩa còn ít, muốn được chia nhiều hơn.

Nhưng đối phương lại là Trầm Lục, Liên Mạn Nhi không thể nghĩ tới điểm này.

Liên Mạn Nhi quy kết nguyên nhân mà Trầm Lục làm như vậy là vì tính tình hắn như vậy, dù trên người có rất nhiều ưu điểm nhưng chút ưu điểm này không thể che lấp được ý thích làm chuyện xấu của hắn, trời sinh đã không phải là người tốt. Trước khi đi ngủ, Liên Mạn Nhi vẫn không ngừng oán thầm.

Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi đang cùng Ngũ Lang thương lượng muốn đem chữ viết của Trầm Lục ra làm bảng hiệu, bên ngoài có người tới báo Chung quản sự của Trầm phủ tới.

Người của Trầm phủ có giao thiệp nhiều nhất với Liên gia ngoài Trương Thiên Hộ trong quân đội ra, chính là vị Chung quản sự này

Mời Chung quản sự vào trong phòng, sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, Chung quản sự liền đi thẳng vào vấn đề.

“… Ngày kia trong phủ sẽ mở tiệc, có mời rất nhiều người, Lục gia phái tiểu nhân tới đây thương nghị với Tứ lão gia và Ngũ gia.”

Trầm phủ mở tiệc lại tìm Liên Thủ Tín và Ngũ Lang bàn bạc, đây rõ ràng là đồng ý với yêu cầu tổ chức tiệc vịt nướng của nàng. Liên Mạn Nhi không cho rằng đây là Trầm Lục trong một đêm thay đổi chú ý, hắn khẳng định đã sớm quyết định, ngày hôm qua không nói, còn cố ý khiến nàng hiểu lầm, kết quả sáng sớm hôm nay lại tới đây cho nàng một kinh hỉ.

Vui thì vui, Liên Mạn Nhi vẫn không nhịn được nghiến răng ken két.

Mấy ngày kế tiếp cả nhà đều bận túi bụi. Mà mọi chuyện cũng được tiến hành tương đối thuận lợi. Trầm Lục sắp vào kinh chúc thọ hoàng đế, Trầm Cẩn sắp tiến cung, hơn nữa nếu không có gì bất trắc sẽ được chọn làm hoàng hậu. Trước khi đi, Trầm phủ mở đại yến mời toàn bộ gia đình quyền quý trong thành tới. Những người Trầm gia đang ở bên ngoài đều trở về hết. Đại yến lần này hẳn nhiên vô cùng náo nhiệt. Mà vịt nướng Thuận Đức Phường trong một đêm vang danh khắp nơi.

Ngày thứ ba sau đại yến thì Thuận Đức Phường khai trương, trong tiếng pháo đì đùng, lụa đỏ buông xuống lộ ra tấm bảng hiệu do Trầm Lục đề treo trước cửa. Mà những bàn tiệc ở trong tiệm đều đã được đặt trước. Không chỉ bàn tiệc trong ngày khai trương được đặt trước mà liên tiếp mấy ngày sau cũng đều chật kín như vậy.

Vịt quay treo lò của Thuận Đức Phường toàn bộ đều được đặt trước. Trong nhà đã phân phó người dựa theo tờ danh sách đặt trước mà chuyên vận chuyển vịt từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến phủ thành. Buổi tối đưa tới nơi thì giết ngay lập tức, sau đó nướng chế (chế biến nướng lên) ngay trong ngày, bán ra trong ngày luôn. Chỉ có đặt trước mới có thể được ăn vịt nướng mới nhất, hương vị ngon nhất.

Thuận Đức Phường khai trương được mấy ngày, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi ở phòng thu chi phía sau cửa hàng nghe Trần chưởng quỹ và tiên sinh phòng thu chi báo cáo sổ sách, nhìn chiếc hòm đầy tiền ở bên cạnh, mọi người ai cũng lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui được mùa.

Tiền lời mỗi ngày của Thuận Đức Phường còn hơn mấy lần so với tổng tiền lời của các cửa hàng huyện thành nhà nàng sở hữu.

“Phủ thành đúng là một nơi tốt đẹp.” Khi chỉ còn mấy người trong nhà, Liên Thủ Tín không khỏi cảm thán nói.

“Đương nhiên rồi.” Liên Mạn Nhi cười nói. Ở phủ Liêu Đông thì Trầm thành là phủ thành phát triển nhất. Tuy nhiên, trong cả biên giới Đại Minh còn có nhiều phủ thành phồn hoa và nhiều vùng đất màu mỡ hơn.

Thuận Đức Phường danh phù kỳ thực (danh tương xứng với thực) bắt đầu cất bước trên con đường phát triển.

 

Chương 716: Lễ vật

Edit: Gà

Beta: Nora

 

Liên Mạn Nhi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiệm vịt nướng Thuận Đức Phường nhưng nàng không hề nóng lòng muốn nhanh chóng thành công. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước từng bước một.

Trầm gia có cổ phần danh nghĩa trong Thuận Đức Phường, tất nhiên chuyện này không thông báo với bên ngoài. Tuy vậy, thông qua bữa tiệc tại Trầm gia, người sáng suốt đều biết người đứng sau Thuận Đức Phường chính là Trầm gia. Còn chuyện bảng hiệu Thuận Đức Phường do Trầm Lục tự tay viết cũng không có nhiều người biết. Nguyên nhân là do Trầm Lục hiếm khi viết chữ cho người khác, đối với công vụ hằng ngày hay thư từ lui tới cũng rất ít khi dùng thể chữ Nhan, mà chủ yếu dùng kiểu chữ Vương.

Nhờ lúc trước có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi Thuận Đức Phường khai trương đều thuận buồm xuôi gió. Nhà Liên Mạn Nhi giao tất cả quyền quản lý cho Trần chưởng quỹ, không nhúng tay vào công việc hàng ngày ở Thuận Đức Phường nữa.

Dù vậy, cả nhà cũng không ai được rảnh rỗi.

Ngũ Lang sắp phải đi thư viện Thịnh Kinh đọc sách, tham gia khảo thí, thỉnh thoảng còn phải theo Lỗ tiên sinh đến Trầm phủ giúp đỡ xử lý công vụ. Tiểu Thất hoặc là theo Lỗ tiên sinh, hoặc là theo Sở tiên sinh đọc sách. Liên Thủ Tín thì mang theo mấy quản sự, tính toán xây thêm một vài cửa tiệm nữa.

Ngoài Thuận Đức Phường, các nàng dự định sẽ mở một cửa tiệm gia đình ở phủ thành chuyên bán các vật phẩm lấy từ điền trang nhà nàng, chủ yếu là rượu nho và sản phẩm từ hồ sen. Bên cạnh đó, nhà nàng cũng tính mua lại một cửa hiệu mặt tiền thích hợp khác, ngoài việc mở cửa để buôn bán ra, còn có thể cho thuê.

So với những người khác trong nhà, Liên Mạn Nhi không phải là người bận rộn nhất nhưng nàng cũng không nhàn rỗi. Tất cả gia vụ ở trạch viện ngõ Tùng Thụ đều do nàng xử lý hết. Mỗi buổi sáng, nàng thường phải dành hai ba khắc thời gian để sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà. Tiếp đó, sau khi ăn điểm tâm xong, thỉnh thoảng nàng sẽ đến Trầm gia thăm Trầm Cẩn. Khi có thời gian rảnh rỗi, nàng sẽ lôi kéo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đi dạo chơi phủ thành.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian nàng đều dành để chuẩn bị lễ vật cho Trầm Cẩn.

Trầm Cẩn vào kinh lần này thực tế chính là xuất giá. Một tiểu cô nương cả đời chỉ có một lần đại sự như vậy. Mặc dù bởi vì điều kiện hạn chế, Trầm gia không thể tổ chức yến tiệc nhưng là bạn bè thân thiết, Liên Mạn Nhi muốn dành chút tâm tư chuẩn bị đồ vật thêm trang cho Trầm Cẩn.

Trầm gia vừa phú lại vừa quý, có tặng vàng bạc châu báu gì cũng chẳng nổi trội. Muốn tặng thì phải tặng món đồ tốt do chính mình tốn tâm tư, độc nhất vô nhị, có tiền cũng không mua được. Từ lúc biết Trầm Cẩn phải vào kinh, Liên Mạn Nhi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện này. Sau đó Ngũ Lang đi phía nam về mang theo vịt Hợp Phố. Trong lúc vạch kế hoạch chế biến vịt nướng treo lò, nàng đã nghĩ đến việc làm thế nào để tận dụng những thứ lông vịt này.

Liên Mạn Nhi dự định sẽ tặng lông vịt cho Trầm Cẩn. Đương nhiên, nàng sẽ không trực tiếp mang bao lông vịt đi tặng. Muốn tặng, tất nhiên phải tặng chế phẩm đã hoàn thành. Liên Mạn Nhi cùng thương lượng với cả nhà, cuối cùng quyết định tặng Trầm Cẩn một chiếc chăn lông.

Chăn lông trải ra vừa mềm mại vừa ấm áp, tuyệt đối là món đồ tốt nơi khuê phòng.

Để làm ra được chiếc chăn lông như vậy, Liên Mạn Nhi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Đầu tiên là lựa chọn lông vịt loại tốt nhất. Loại lông mà Liên Mạn Nhi chọn là lông có hình bán nguyệt trên lưng vịt Hợp Phố, cả những chiếc lông ở trên thân và ở đuôi cánh, những chiếc lông này vừa mềm mịn lại vừa có nhiều sợi lông tơ. Đây là những phần lông nhẹ nhất, mềm nhất và có tác dụng giữ ấm tốt nhất trên người con vịt. Chọn lông xong, tiếp theo là rửa sạch. Ngoài việc dùng nước bồ kết để tẩy sạch triệt để ra, Liên Mạn Nhi còn nhờ Vương Ấu Hằng hỗ trợ phối trộn thêm nhiều loại hương liệu và táo đậu* có tác dụng chuyên để tẩy trừ. Trải qua vài lần tẩy rửa, lại đem lông vịt đi phơi nắng vài lần.

*táo đậu: chắc có lẽ là xà phòng. Baidu cho biết nó được phối trộn từ đậu nành vàng, cỏ linh lăng, hạt đậu đỏ, đinh hương, xạ hương, nhân bí đao, cỏ tranh, tụy heo…

Bước tiếp theo, cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình xử lý lông vịt, đó là sát trùng khử độc. Ở niên đại này không có sẵn những loại thuốc hóa học sát trùng giống như ở kiếp trước của Liên Mạn Nhi, nàng đành phải dùng phương pháp tương đối nguyên thủy là dùng hơi nước ở nhiệt độ cao tiến hành khử trùng cho lông vịt.

Khử trùng qua ba lượt hơi nước nhiệt độ cao, trong lượt cuối cùng thì cho thêm hương liệu, sau khi xử lý xong, lông vịt sẽ mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Lông vịt đã trải qua những bước xử lý trên sẽ được gói vào trong một chiếc túi bằng vải mịn. Bước cuối cùng là phơi khô hoặc là hong khô. Như vậy một bao lông vịt đã được xử lý xong. Lông vịt đã qua xử lý có thể làm đệm chăn, quần áo hay ruột gối. Chỉ cần sau này thường xuyên phơi nắng và để ở nơi khô ráo, các loại đệm chăn và quần áo… làm từ lông vịt có thể sử dụng được lâu dài.

Có lông vịt đã được xử lý kỹ lưỡng, tiếp theo nữa là phải tìm được loại vải thích hợp. Vì tìm kiếm loại vải thích hợp, Liên Mạn Nhi cơ hồ đã mua hết tất cả các loại hàng dệt tinh mịn mỗi loại một xấp. Cuối cùng, nàng chọn loại vải xa tanh trắng Gia Hưng có đường vân mịn nhất, phẩm chất mềm nhẹ nhất làm lớp vải lót để đựng lông.

Có vải lót thích hợp rồi, việc lựa chọn chăn phong phú hơn nhiều. Các nơi ở Đại Minh triều sản xuất rất nhiều loại tơ lụa gấm vóc, trong đó thượng hạng là loại có đường vân mịn màng.

Đại thọ của đương kim hoàng đế vào trung tuần tháng mười, nhưng từ phủ Liêu Đông đến kinh thành đường xá xa xôi. Vì vậy, cuối tháng chín Trầm Cẩn sẽ phải lên đường. Mắt thấy ngày vào kinh của Trầm Cẩn sắp tới gần, lễ vật của Liên Mạn Nhi rốt cuộc cũng chuẩn bị xong.

Trong thời gian này, Liên Thủ Tín lại quay trở về Tam Thập Lý Doanh Tử một chuyến, vận chuyển rất nhiều rượu nho thượng đẳng ủ trong năm nay tới phủ thành. Một phần trong đó là số Trầm gia đã đặt trước. Năm nay bởi vì muốn mang vào kinh chúc thọ, Trầm gia dự tính dựa trên số rượu nho lấy năm ngoái mà lấy thêm ba phần nữa. Ngoại trừ cung cấp cho Trầm gia, số rượu nho còn lại sẽ được chuyển đến tiêu thụ ở tiệm nhà Liên Mạn Nhi vừa mới mở.

Ngoài rượu nho, Liên Thủ Tín còn chở tới một lượng lớn thổ sản khác, trong đó bao gồm các loại sản vật lấy từ hồ sen như hạt sen, củ sen, củ ấu…

Hôm nay, từ sớm cả nhà đã đưa bái thiếp cho Trầm phủ.

Liên Thủ Tín áp tải mấy xe rượu nho vào Trầm phủ, sau khi Chung quản sự kiểm tra và nhận xong, lại được mời vào hỗ trợ làm chút việc. Lỗ tiên sinh cũng được mời đi thương nghị công việc cùng phụ tá của Trầm Lục. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lại lần nữa được dẫn tới Phượng Hoàng Lâu.

Vẫn là căn phòng ở lầu hai trước kia. Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm đều có mặt ở đó.

Lần này vào kinh, trừ Trầm Lục hộ tống Trầm Cẩn, Trầm Khiêm cũng được đi theo. Đây cũng là nhân chi thường tình, trong Trầm phủ, ba huynh muội này thân thiết nhất, giờ Trầm Cẩn sắp phải vào cung, hai huynh đệ đương nhiên muốn đi theo hộ tống.

Vào phòng, sau khi chào hỏi xong, Liên Mạn Nhi sai người dâng lễ vật mà nàng chuẩn bị cho Trầm Cẩn lên. Đồ mà nàng tặng cho Trầm Cẩn không chỉ là chăn lông, mà là hai bộ đệm chăn hoàn chỉnh.

Trong đó một bộ là mặt gấm màu đỏ thẫm có đính hình long phượng cát tường màu vàng, bộ còn lại là mặt gấm màu đỏ tươi có thêu hoa văn chữ Vạn màu vàng.

“… Ngũ tỷ, bên trong những lớp gấm này là lông vịt mà muội đã từng nói qua với tỷ. Tỷ nhìn xem, có phải là vừa nhẹ lại vừa mềm hay không. Khi dùng còn ấm áp hơn nhiều so với vải bông dày.” Liên Mạn Nhi cười nói với Trầm Cẩn: “Nghe nói kinh thành ấm hơn nơi này của chúng ta nhưng ấm áp cũng có giới hạn. Ngũ tỷ đi, nhất định phải bảo trọng thân thể.”

Về chuyện xử lý lông vịt, những ngày qua Liên Mạn Nhi đã nhắc tới rất nhiều lần ở trước mặt Trầm Cẩn.

Trầm Cẩn sai người đem đồ tới trước mặt, xem kĩ, lại duỗi tay sờ sờ thử, rồi cười gật đầu.

“Quả nhiên đủ mềm đủ nhẹ.” Trầm Cẩn cười nói. Ở niên đại này, dùng lông vũ để làm quần áo còn tương đối hiếm thấy, hơn nữa đều để lông vũ bên ngoài, nhét lông vũ vào bên trong giống như món đồ mà Liên Mạn Nhi tặng thì chưa từng có bao giờ.

Hơn nữa, tặng thứ gì cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là phần tâm ý trong đó.

Liên Mạn Nhi thấy Trầm Cẩn thích, đương nhiên cũng cao hứng theo, nàng lại bảo người bưng một khay lễ vật lên, trên chiếc khay kia là mười tám hà bao bằng gấm với đủ các loại màu sắc khác nhau.

“… Mấy thứ này là muội thêu, mong Ngũ tỷ đừng chê cười. Đây là tỷ của muội thêu… Đây là mẹ muội thêu… Đây là Thải Vân tỷ…” Ngoài hai bộ đệm chăn, Liên Mạn Nhi còn tặng thêm mấy cái hà bao mà cả nhà đã thêu cho Trầm Cẩn. Liên Mạn Nhi chỉ vào những hà bao kia, chỉ từng cái một cho Trầm Cẩn, nói là do ai thêu.

Ngoài nàng, Trương thị, Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân, còn có Liên Diệp Nhi và Ngô Gia Ngọc, ngoài ra còn có hai hà bao do Lý thị thêu. Trừ Lý thị, những người này Trầm Cẩn đều đã từng gặp qua ở Niệm Viên. Liên Mạn Nhi sợ nàng quên mất, vừa nói, vừa giảng giải.

“Tỷ nhớ mà.” Trầm Cẩn lại cười nói.

“Đường may còn vụng về, Ngũ tỷ giữ lại sau này thưởng cho người khác.” Liên Mạn Nhi liền nói. Trong số hà bao kia, của Lý thị, Trương thị và Liên Chi Nhi là tinh xảo nhất, cũng may khi xếp hạng từ trên xuống, nàng và Ngô Gia Ngọc là sàn sàn như nhau, Trương Thái Vân và Liên Diệp Nhi còn xếp phía sau nàng.

Vì thế, Liên Mạn Nhi không khỏi lén cười thầm trong bụng.

Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi tặng Trầm Cẩn mấy thứ này, hơn nữa còn thân thiết thêu hà bao, bèn lôi kéo Tiểu Thất từ chỗ ngồi đứng dậy sáp lại gần xem.

“Tiểu Thất cũng đã từng nói với huynh chuyện chăn lông vịt.” Trầm Khiêm vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhỏ dài của hắn liếc Liên Mạn Nhi một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là lên án, lên án Liên Mạn Nhi nặng bên này nhẹ bên kia, thứ đồ tốt đẹp mới mẻ như vậy lại không cho hắn. Tiếp đó, Trầm Khiêm lại nhìn sang đám hà bao, lại còn thò tay cầm lấy một cái, đưa lên trước mặt cẩn thận xem.

“Mạn Nhi, muội thêu cái này hả? Nhìn rất đẹp.” Trầm Khiêm nói xong vẫn không buông hà bao trong tay xuống.

Trầm Lục ngồi ở ghế trên không nói gì, nhưng ánh mắt lại chuyển tới đây.

Trước mặt bao người, Trầm Khiêm cho dù có suy nghĩ lén giấu một chiếc hà bao cũng không có lá gan để làm. Mà những thứ này là thêm trang mà Liên Mạn Nhi tặng cho Trầm Cẩn, hắn không thể không biết xấu hổ mà đòi. Thấy Trầm Lục nhìn chằm chằm, hắn vội cùng Tiểu Thất trở về chỗ ngồi xuống.

“Trời cũng sắp chuyển lạnh rồi, chỉ là thời gian quá gấp gáp, lông vịt lại không có nhiều.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Trừ những thứ cho Ngũ tỷ, muội còn chuẩn bị thêm hai cái chăn lông vịt khác nữa, một cho Lục gia, một cho Tiểu Cửu ca.”

Liên Mạn Nhi nói, rồi vẫy tay để Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh tiến vào. Hai nha đầu, trong tay mỗi người cầm một chiếc chăn lông vịt.

Chiếc chăn dâng lên cho Trầm Lục là lụa hoa Vân Nam phú quý,  chiếc cho Trầm Khiêm là gấm màu xanh ngọc, mặt trên thêu những nhành hoa quế.

Vì phải dùng lông vịt trắng loại tốt nhất nên số lượng tương đối ít. Trừ một cái Liên Mạn Nhi làm ra để cho người nhà dùng thử, các thành phẩm khác đều đưa hết cho huynh muội Trầm gia.

Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi không quên dành cho hắn một phần, hai mắt cười đến híp lại, sắc mặt Trầm Lục vẫn như thường nhưng khóe miệng cũng không khỏi câu lên.

 

*Táo đậu (tắm đậu): Thời Ngụy Tấn có một loại xà phòng gọi là “Táo đậu”, đời Đường Tôn Tư Mạc 《 Thiên Kim Yếu Phương 》 cùng 《 Thiên Kim Dực Phương 》 từng ghi lại: đem tuỵ heo rửa sạch máu đen, loại bỏ mỡ, sau nghiền nát, lại thêm vào bột đậu, hương liệu các loại… để cho khô ráo tự nhiên là được xà phòng có công dụng tẩy rửa. Trong quá trình chế tác táo đậu, đem tụy heo di nghiền nát giúp tăng cường men tiêu hoá trong tuyến tụy chảy ra, lẫn vào bột đậu và lòng đỏ trứng gà tạo thành hỗn hợp kết dính, tăng cường lực kết tủa, chẳng những tăng cường khả năng tẩy rửa mà còn tác dụng tốt cho làn da, cho nên nó xem như một loại xà phòng tẩy rửa chất lượng tốt lúc ấy. Nhưng mà, bởi vì muốn lấy được tụy heo số lượng lớn như vậy làm nguyên liệu rất khó khăn, cho nên táo đậu không thể lan truyền rộng khắp nơi mà chỉ số ít tầng lớp quý tộc mới có thể sử dụng.

Discussion38 Comments

  1. Oa Trầm Lục để ý Mạn Nhi ghê, khó chịu khi thấy Trầm Cửu có ý chôm hà bao do Mạn Nhi thêu lại sợ Mạn Nhi lạnh nên vào trong phòng.
    Chậc không ngờ người lạnh lùng nghiêm túc như Trầm Lục lại hào hứng trêu chọc Mạn Nhi như vậy, người khác mà biết chắc ngạc nhiên đến há hốc mồm.

    • Trầm cửu chôm hà bao của LMN thì liên wan j đến việc sợ LMN lạnh mà đi vào phòng hả nàng :))

      • viết không rõ nghĩa, ý mình là lúc trên phượng hoàng lâu sợ Mạn Nhi lạnh nên đi vào trong phòng kìa

      • Pass thì bạn nên hỏi beta ấy, hiện beta là chị Nora có gi thì bạn hỏi chị ấy chứ mình không có quyền share pass nhé.

  2. Trầm lục ngày càng yêu thích mạn nhi rồi, lúc này là đang trong giai đoạn đầu tiên để bước vào tình yêu đây. Không biết sẽ phải làm thế nào để có thể tiến xa hơn đây. Mà mạn nhi thì chẳng có suy nghĩ gì về chuyện tình cảm hết. Rất là vô tư nha. Làm cho trầm lục càng buồn bực thôi.
    Bên cạnh đó lại còn một trầm khiêm còn yêu thích liên mạn nhi lâu hơn sâu hơn. Hic hic.

  3. Chuyện làm ăn của mạn nhi tốt thật nha mới mở thôi mà đã kiếm lời nhiều như thế rồi,trầm khiêm đều thích mạn nhi mà lục ca cũng biết vậy sao lục ca không nói rõ ra cho trầm khiêm biết là ca ấy cũng thích mạn nhi nhỉ để càng lâu thì trầm khiêm càng đau lòng hơn a

  4. Lễ vật của Mạn Nhi thật đủ tâm ý a, chăn lông vịt, ta còn chưa từng thấy đó. Trầm Khiêm với Trầm Lục cũng vui hớn hở luôn rồi kìa. Sau này Mạn Nhi chắc sẽ sống ở đây một thời gian a. Trầm Lục cũng có thêm cơ hội rồi nhưng còn Tiểu Cửu thì…aizz lại có chuyện cho xem. Thanks tỷ

  5. nha MN mo cua hang vit quay o phu thanh chuyen nay kiem duoc 1khoan k nho cho ma xem, thai do cua TL cung that la map mo nha, thich treu gheo de MN phai mang trong long mot tran luon, nhung lai luon luon quan tam nhung chi tiet nho toi MN. MN thi lai k nhan ra nhung cu chi nho do ma coi nhu viec binh thuong, thay TL thay doi nhieu qua, k con la hinh tuong lanh lung nhu truoc nua.2 nguoi ma o ben nhau chac MN bi TL treu suot ay chu.

  6. hic, ban oi cho mình xin pass nhé. Mình xem từ đầu, giờ muốn đọc tiếp. Đến đoạn hay rùi, muốn xem diễn biến tình củm của anh 6 và LMN quá. Rất mong được sự giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã bỏ công edit truyện cho mọi người đọc.

  7. ô chắc anh tưởng không có phần anh nên định xin chị trầm cẩn một cái đây mà nhưng thấy chi cũng may cho mình còn giả bộ không cười cái gì mà khóe miệng nhấc lên

  8. Hai anh em đều fai òng Mạn nhi, tội nghiệp Trầm mập rùi,sao mà dành với Trầm Lục nổi..kk…thấy Trầm mập cầm ha bao Mạn nghi thêu thèm thuồng tội wa cơ…kk

  9. khiếp bạn Lục quá, kiểu này có tình ý với Mạn nhi không biết từ đời nào rồi, haha, thật mong chờ sự phát triển của đôi này, thanks nàng nhiều

  10. Vừa đọc xong chương kia đã có ngay 2 chương mới. LMN và TL gặp nhau nhiều thì mới hay. Công nhận LMN giỏi làm giàu quá ta. Ngưỡng mộ

  11. Chậc, TL nhìn TK chằm chằm vậy có phải là ghen ko nhỉ. TL rõ ràng là thích MN rồi, ko biết tới lúc 2 người chính thức thổ lộ thì sẽ như thế nào nhỉ. mong quá, hehe

  12. Có Trầm Lục đứng sau làm bảo kê thì tiệm vịt của nhà Mạn Nhi không thành công mới lạ đó, mà ca chưa chi đã tính là để tạm ở đây rồi, đúng là có ý đồ đen tối mà. TL còn cố ý làn trò xấu để MN về nhà nhớ đến ca nhiều hơn, quả nhiên là phúc hắc, MN đâu có biết gì, đúng là còn trẻ con lắm.
    Mấy đồ chăn lông với hà bao kia cho Trầm Cẩn tuy không quý giá gì cũng là tình cảm của MN dành cho TC, TC chuyến này vào cung rồi sợ khó mà có cuộc sống vui vẻ vô ưu vô lo rồi.
    TL đúng là bắt đầu canh chừng rồi, không cho TK lấy đồ của MN nha, đúng là hai anh em nhà này tranh nhau thì TK chỉ chịu thiệt thôi

  13. Mình đã thấy cảnh tien vao như nước của LMN, mình có cảm giác anh lục có ý đồ chiếm giữ hà bao của liên mạn nhi ( dù Mạn Nhi may cho TRầm CẨn). Anh nhìn hà bao ko thôi? Mong 2 người tiến tới bên nhau nhưng mà tội anh trầm khiêm qua

  14. Tình Yêu Đau Thương

    hehe, càng ngày tần suất xuất hiện của TL càng nhiều , vui quá đi. Nàng mở pass rồi, cám ơn Nora vs Gà nhiều, hạnh phúc quá.

  15. chậc chậc! Trầm Lục đã say nắng LMN thật rồi! Mà thấy Trầm Cẩn cũng khổ! Thiếu nữ phơi phới mà lại phải hầu hạ một lão già!

  16. hờ hờ những chương tới này tâm trạng TL đk miêu tả rõ quá ah, nhà Mạn nhi mở đầy quán ở phủ thành rồi ko biết có định chuyển lên đây lun ko, như vậy thì TL và MN càng có cơ hội gặp nhau hơn rồi. Thanks

  17. Ư ư ư…. Lục Ca dễ thương quá đi! Vẻ ngoài đạo mạo mà bên trong là ba đào sóng dữ nha! Trêu chọc Mạn Nhi suốt thôi! H thì ta thấy anh ý có dấu hiệu mê tít Mạn Nhi rồi nha. Ko biết sau này có cái ý định chiếm hữu cao như mấy anh nam 9 khác hok nhỉ? Mà nói thì vui chứ nhân duyên của Mạn Nhi và Lục Ca ta lại có cảm giác ko được dễ dàng…… Hic
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  18. anh Lục cứ tẩm ngẩm tẩm ngầm làm mình đọc cũng cười thầm, cái cảnh anh nhìn lom lom mấy cái hà bao mà buồn cười quá, bạn TK cũng tốt nhưng thật tiếc, ai bảo bạn ít tuổi quá cơ =))))) tks nàng

  19. trầm lục với trầm khiêm là cùng một tâm tư nha, chẳng qua một người biểu hiện rõ ràng còn một người không nói ra mà thôi,hac hac, mạn nhi mà không chuẩn bị lễ cho 2 anh em này có thể bị làm khó dễ sau này a

  20. đọc là biết sau ni TL với LMN rồi…. mà ko biết LMN sẽ từ chối tiểu Cửu sao đây >_< … tội TC quá :'(

  21. quà tặng không bằng cách tặng tâm ý của mạn nhi trong đó không hề nhỏ. Trầm Khiêm vẫn có tình ý với Mạn nhi thì làm sao 2 người Trầm Lục và Mạn nhi mới có thể thổ lộ nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: