[Tản Văn] Tô Oản Thầm Mến

17

TÔ OẢN THẦM MẾN

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Thanh xuân vườn trường

Edit: Tiểu Ngạn.

Ảnh bìa: Tiểu Ngạn

Nguồn ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật

***

Liên quan đến chuyện thầm mến.

Vào một tối bất chợt của năm cuối cấp ba.

Tô Oản vẫn không ngừng được sự sợ hãi, cô vừa thổ lộ với cậu ấy qua điện thoại. Cô nói: “Mình mình mình mình…”

Đầu dây điện thoại bên kia vẫn im lặng.

Cuối cùng Tô Oản cũng run run nói ra được rõ ràng: “Mình thích cậu.” Nói xong, dường như tự mình nghe thấy một thông báo như thế, mắt mở to, mặt đỏ bừng cũng không đợi người bên kia lên tiếng trả lời, tay chân luống cuống cúp điện thoại xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thở gấp như là sắp chết đến nơi vậy.

Cô đã nói ra rồi.

Cô đã thổ lộ với với người mình thầm mến ba năm – Lịch Thừa Nhiên.

Tô Oản vò tóc của mình, nghiến răng nghiến lợi: “Sao mình lại cúp điện thoại vậy,  sao mình lại cúp điện thoại vậy, huhu mình thật ngu ngốc mà!” Cô còn chưa được nghe thấy câu trả lời. Đã có dũng khí tiến lên bước thứ nhất, sao lại không đi đến cùng, giống như một người lính đi đánh trận vậy, thả một quả pháo rồi vứt mũ giáp vũ khí bỏ chạy…

Vậy còn ra bộ dáng gì nữa!

Tô Oản trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau mang theo hai vành mắt đen thui đi học.

Con đường đi học của cô và Lịch Thừa Nhiên là như nhau, trên đường cách cổng trường học khoảng trừng trăm mét, Tô Oản nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên, cậu ấy đang mua bánh ăn sáng ở cửa hàng. Tô Oản muốn cúi đầu xuống, nhưng cơ thể giống như không thể nhúc nhích được.

Lịch Thừa Nhiên cầm bánh bao rồi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cơ thể như được giải thoát khỏi lời nguyền, Tô Oản cúi đầu xuống, đỏ mặt chạy nước rút một trăm mét vào cổng trường, cũng không liếc mắt nhìn cậu ấy.

Nhưng rốt cuộc…Hai người còn học cùng một lớp, sớm  muộn gì Tô Oản cũng đem chuyện mình thổ lổ nói cho đồng đảng Vương Hân của mình, Vương Hân kinh ngạc nhìn cô: “Bà điên rồi sao, mới chỉ cấp ba thôi đấy!”

Tô Oản cũng hiểu được tỏ ra rất áy náy: “Tôi chính là không kiềm chế được…bà nói xem…nếu như tôi làm tâm tình cậu ấy nhiễu loạn, quấy rầy việc học của cậu ấy thì làm sao bây giờ…” Vương Hân nhìn Lịch Thừa Nhiên đang quay lưng lại ở phía trước, Tô Oản cũng nghiêng đầu nhìn, sau đó có chút tủi thân: “Nhưng mà hình như…người ta cũng không có cảm giác bị quấy rầy mà.” Vương Hân vỗ vỗ lên vùng ngực: “Tan học tôi sẽ giúp bà đi tra kết quả.”

Kết quả khi hỏi được, Lịch Thừa Nhiên nói: “Ở trường học khó nói chuyện, buổi tối tôi sẽ gọi điện cho bạn ấy.” Tô Oản nghe thấy vậy vừa kích động vừa lo lắng: “Cậu ấy nói sẽ gọi điện thoại cho tôi? Thật đấy? Lúc nào vậy?” “Nếu bà gấp như vậy, bây giờ lại đi mà hỏi cậu ta.”

“…” Tô Oản cúi đầu, “Tối hôm qua tôi chưa có chuẩn bị đã đi gọi điện thoại, giờ làm gì có cái gan chó đi hỏi thẳng cậu ấy…” Suy nghĩ một chút, cô cầm cây bút trong tay rạch ở trên sách bài tập, “Thật ra đại khái tôi cũng đoán được, cậu ấy muốn từ chối tôi.” Dù sao cô lớn lên cũng không xinh đẹp, thành tích cũng không được tốt lắm, khi đang học cấp ba, người nào muốn đón nhận lời thổ lộ của người khác đâu…

Vương Hân vỗ vỗ lưng của cô, không nói gì nữa…

Tối hôm đó, Tô Oản không yên lòng làm bài tập, ôm điện thoại di động lăn qua lăn lại trên giường, mười giờ, không có điện thoại, mười một giờ, không có điện thoại, một giờ sáng không có điện thoại, đến ba giờ sáng….

Vẫn không có điện thoại. Tô Oản nghĩ, Lịch Thừa Nhiên chắc là sẽ không gọi điện thoại tới rồi. Nhưng mà cô vẫn còn chưa hết hy vọng, vẫn chờ điện thoại, vẫn lăn qua lăn lại nhìn điện thoại..Sao lại không gọi điện thoại vậy? Không phải nói sẽ gọi điện thoại cho cô sao, không phải nói, sẽ cho cô câu trả lời sao…

Tô Oản thấy quá uất ức, mắt sưng vù đi học. Ngày hôm nay trên đường không gặp Lịch Thừa Nhiên, vì cô đến muộn, khoảnh khắc khi bước chân vào lớp học đó, tất cả mọi người trong phòng học đang đọc bài, giáo viên cũng đang đi đi lai lại thoải mái giữa các bàn học, thấy Tô Oản đến, giáo viên khoát tay.

Vẫn quy định cũ, phạt đứng cửa.

Sau khi Tô Oản hết bị phạt, đầu cúi xuống như đà điểu, cũng không để ý bài học ở lớp, vẫn ủ rũ như cũ, như một chú chó nhỏ. Vương Hân ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: “Bị từ chối sao?”

Không ai hỏi thì không sao, có người hỏi tới, Tô Oản mở miệng giọng như tiếng khóc nức nở: “Cậu ấy không gọi điện cho tôi.”

Vương Hân ngẩn ngơ: “Tan học tôi đi hỏi cậu ta giúp bà.”

Tô Oản gật gật đầu.

Ở cái tuổi này thì chính là như vậy, da mặt mỏng nhát gan, có chút việc lớn một tý là có thể khóc ngay được, có chuyện cũng không giám nói thẳng, phải nhờ đến một người trung gian kết nối hai đầu với nhau.

Vương Hân đi hỏi trở về, ngơ ngác nhìn Tô Oản: “Xong, tất cả là do tôi, là tôi làm chuyện xấu mà.” Tô Oản cũng ngây ngốc theo: “Là sao?”.

“Ngày hôm qua là…” Vương Hân vò đầu, “Ngày hôm qua bà nói là bà cũng gần như biết được tên kia từ chối bà, thời gian ta tan học vô tình gặp được tên đó, đã nói câu, trong lòng Tô Oản cũng biết rõ, mới rồi tôi hỏi tên đó, ngày hôm qua vì sao không gọi điện cho bà, tên đó nói, nếu bọn mình đã biết rõ, thì tên đó cũng không cần thiết phải nói với bà.”

Tô Oản nghe nói như vậy, chớp mắt vẻ mặt có chút trống rỗng: “Tôi đã biết…” Cô khóc nức nở, “Tôi đều biết cũng là tôi tự biết mà, tôi đoán, làm sao cậu ấy có thể lại không nói với tôi…lại..lại không gọi điện thoại, tốt xấu gì cậu ấy cũng nên gọi điện thoại nói cho tôi biết một tiếng chứ cậu ấy không muốn gọi điện thoại cho tôi mà!”

Vương Hân lau mồ hôi: “Bà có biết mình đang nói cái gì không…” Thấy vẻ mặt Tô Oản uất ức không hiểu, Vương Hân khuyên: “ Hay là tự bà đi tìm gặp Lịch Thừa Nhiên hỏi đi, có nhiều người ở chỗ này, cũng không chạy được!”

“Cậu ấy đã cự tuyệt tôi, tôi còn có thể nói cái gì.”

Tô Oản nằm lên mặt bàn: “Tôi phải làm bài tập rồi.” Thầm mến thất mại, Tô Oản tinh thần sa sút một trận, nhưng rất nhanh thì bị cơn lũ bài tập nhấn chìm, thi cử thi cử thi cử, thi cử liên tục được tiến hành rồi đến tốt nghiệp cấp ba.

Tối hôm đó sau khi thi xong, mọi người trong lớp đều uống say. Tô Oản ôm lấy Vương Hân mà khóc: “Sau này không được nhìn thấy bà nữa rồi.” Vương Hân cũng ôm lấy Tô Oản khóc: “Tôi sẽ rất nhớ bà, tôi sẽ không quên bà đâu.” Cảm giác cực kỳ khó chịu rất giống như sinh ly tử biệt, nhưng thật ra, nhà của hai người này cách nhau có ba trạm xe bus.

Tối hôm đó Lịch Thừa Nhiên ngồi yên ở một cùng các bạn tốt của cậu uống rượu, Tô Oản và Vương Hân ôm nhau khóc mệt, cô ngồi yên một góc nhìn Lịch Thừa Nhiên uống rượu, Lịch Thừa Nhiên uống một chén cô cũng uống một chén, Lịch Thừa Nhiên dừng lại cô cũng dừng lại, Lịch Thừa Nhiên cười cô cũng sẽ cười, Lịch Thừa Nhiên cảm khái khi ly biệt, cô cũng sẽ như vậy…

Cô đã bị cự tuyệt rồi, thế nhưng khi sắp chia ly rồi, cô chưa từng cảm thấy rõ ràng như vậy, dù vẫn còn thích cậu ấy, có lẽ chỉ là thầm lặng thích cậu ấy. Lịch Thừa Nhiên quá tốt, cô cảm thấy bản thân là không thể theo đuổi được cậu ấy.

Đã uống nhiều rượu rồi, Tô Oản có chút say.

Cô nghĩ, qua đêm nay, cả đời này có lẽ cô cũng không thể gặp lại Lịch Thừa Nhiên rồi. Hai giờ sáng, khi mọi người ra khỏi KTV, Tô Oản cũng không quản Vương Hân nữa, cô cứ yên lặng đi theo phía sau Lịch Thừa Nhân, theo cậu ấy và mấy người bạn thân của cậu ấy. Đi qua hai dãy nhà. Chỉ còn lại Lịch Thừa Nhiên và một người đang say ở bên cạnh cậu ấy nhìn cô một cái: “Tô Oản à?”

Đoàn người đều dừng bước, quay đầu. Bọn họ là học ban tự nhiên, nam sinh so với nữ sinh nhiều hơn, trong đó dường như có một nam sinh hỏi: “Không phải vừa rồi đã chỉ người đưa cậu về nhà rồi sao? Sao lại còn theo đến nơi này.” Tô Oản cũng không nói gì, đi về phía trước vài bước, nắm lấy áo của Lịch Thừa Nhiên, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Mấy cậu nam sinh tuy đã uống say, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhìn Tô Oản rồi nhìn Lịch Thừa Nhiên, sau đó lại nhìn nhau.

Tô Oản vẫn không nói gì, vẫn cầm lấy áo Lịch Thừa Nhiên yên lặng khóc, nước mắt giống như từng giọt mưa rơi xuống.

Tình cảnh như vậy kéo dài một lát, cuối cùng là Lịch Thừa Nhiên kéo lấy tay cô, cầm ở trong lòng bàn tay: “Đi thôi.” Cậu ấy nói, “Tôi đưa cậu về nhà.”

Tô Oản cũng không trả lời, lại tiếp tục rơi nước mắt. Cho đến khi Lịch Thừa Nhiên đưa cô đến dưới lầu khu chung cư, Tô Oản ngẩng gương mặt khóc sưng lên, vẻ tội nghiệp nhìn cậu ấy: “Sau này, sau này, sẽ không còn được gặp lại cậu nữa đúng không?”

Lịch Thừa Nhiên không trả lời cô. Chỉ lấy ra từ túi sau một túi khăn giấy đưa cho cô dùng: “Cậu lên nhà đi.” Sau đó nhìn Tô Oản dùng đến tờ khăn giấy cuối cùng lau mũi, sau đó nghẹn ngào đi vào bên trong, đi vào thang máy… Sao lại khóc nhiều như vậy…

Lịch Thừa Nhiên vứt túi giấy không trong tay đi, ngẩng lên trên nhìn, lầu thứ mười tám, nhìn thấy phòng của Ôn Toản có ánh đèn. Sau đó cậu mới rời đi.

Tô Oản thật sự nghĩ, cô và Lịch Thừa Nhiên sẽ không còn gặp lại nhau nữa…

Cho đến khi có giấy báo trúng tuyển đại học, Vương Hân vui mừng gọi điện thoại nói cho cô biết. Cô nàng thi đậu đại học X, Lịch Thừa Nhiên cũng đỗ đại học X, mà Tô Oản.. cũng đỗ vào đại học X. Vốn nói sẽ không còn được gặp lại nhau, trong nhất mắt như biến thành một câu nói mơ, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi… Thi đậu đại học X, gia đình thật vui mừng, không uổng công ba năm qua Tô Oản vẫn luôn cầu xin.

Tôn Oản muốn đi học Taekwondo.

Tô Oản muốn đi học Taekwondo, không vì cái gì khác, chỉ vì Lịch Thừa Nhiên học Taekwondo… Rốt cuộc cô cũng được mãn nguyện rồi, chỉ là Lịch Thừa Nhiên ở lớp cao cấp, cô…ở lớp sơ cấp. Tập đoàn đai trắng và một đám học sinh trung học cùng nhau chạy, Tô Oản cảm giác mình đã già rồi. Buổi tối sau khi luyện xong cô cảm thấy các khớp  xương của mình như bị chặt đứt, lúc đang đi ra khỏi đạo quán, trùng hợp đụng phải lớp cao cấp của Lịch Thừa Nhiên đi ra…Lịch Thừa Nhiên thấy cô, giật mình. Gương mặt Tô Oản lập tức ửng đỏ: “Chào…Thật là trùng hợp quá. Cậu cũng học ở chỗ này à?”

 Chuyện Lịch Thừa Nhiên học ở chỗ này, đó là chuyện cả lớp cấp ba đều biết. Nhưng cuối cùng Lịch Thừa Nhiên cũng không có phá tan lời nói dối của cô, gật đầu: “Cậu học xong rồi? Cùng nhau đi về đi.”

Tô Oản ngẩn nga: “À, à…dạ, được.” Trong lòng cô vui như nở hoa.

Đường về nhà của cô cùng đường về nhà với cậu ấy, trước đây cũng có lúc cùng ngồi xe bus về nhà, chỉ là rất ít giống như vây bây giờ, trên xe chỉ có hai người bọn họ quen nhau, bọn họ ngồi cùng một chỗ, Tô Oản gần như nghe thấy được tiếng tim đập của mình. Vào lúc tối ở trên xe bus cũng không có gì để  nói chuyện. Tô Oản vẫn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lịch Thừa Nhân lần nào.

Đợi khi về nhà, cô lôi quyển nhật ký củ mình, bởi vì quá kích động, cũng không viết được chữ nào, ngược lại trên quyển sổ còn vẽ hai hình người, một là cô, một là Lịch Thừa Nhiên. Bọn họ ngồi song song với nhau, Lịch Thừa Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, cô nhìn đầu gối của mình.

Cô và cậu ấy cùng nhau đi xe bus đấy…

Tay cũng để cùng một chỗ…

Tay dần dần sát lại gần nhau…

Tô Oản ôm mặt, vui vẻ ở trên giường lăn qua lăn lại. Về sau mỗi khi luyện tập, mỗi lần Tô Oản đi ngang qua cửa lớp cao cấp, đều đứng thẳng lưng, giống như đang bước đi trên thảm đỏ, đi thật chuẩn, đi từ từ, tiện đường đi qua cửa liếc mắt nhìn vào phía bên trong, nếu cái nhìn này có thể lén nhìn thấy hình ảnh của Lịch Thừa Nhiên, cô có thể vui vẻ nửa ngày.

Cái gì mà ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ (*)? Đây cũng là ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ…Sau này, Tô Oản bắt đầu cảm thấy nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên ở đạo quán Taekwondo là chưa đủ. Có lúc hai người cùng về nhà, Tô Oản thấy Lịch Thừa Nhiên trong tay xách hai bao cát, hỏi cậu dùng làm gì.

(*) Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ:  Nhìn thấy người trong lòng làm sao có thể không vui

 Lịch Thừa Nhiên đáp: “Tăng sức nặng dùng trong huấn luyện. Luyện sức lực.”

Hai mắt Tô Oản sáng hơn bình thường một chút: “Có thể cho mình mượn luyện vài ngày sao?” Lịch Thừa Nhiên quay đầu nhìn cô. Xe lướt qua ánh đèn lướt qua cửa sổ xe, trên mặt hai người loang lổ ánh sáng. “Cho cậu đó.” Cậu đưa bao cát cho Tô Oản.

Tô Oản vừa nhận lấy vẻ mặt có chút đau khổ…Ôi, thật là nặng mà…nặng như vậy cô sao mà luyện được đây! Cô ngước mắt nhìn Lịch Thừa Nhiên, nhưng Lịch Thừa Nhiên đã nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Tô Oản không thể làm gì khác là lúc xuống xe, khiêng hai bao cát về nhà.

Sao cô có thể lấy bao cát để luyện lực. Cô chỉ là muốn mượn vật gì đó của cậu ấy, sau đó tìm cơ hội trả lại cho người ta mà thôi.

Còn bao cát ngày đó, Tô Oản lại gây họa, cô gọi điện thoại cho Lịch Thừa Nhiên, Lịch Thừa Nhiên không có nghe máy, hôm nay không đi tập Taekwondo, chắc là cậu ấy ở nhà rồi, vì vậy gọi đến điện thoại nhà, không nghĩ tới cũng là mẹ của Lịch Thừa Nhiên nghe điện thoại. Tô Oản nói cần trả cho Lịch Thừa Nhiên ít đồ. Mẹ cậu nói rất hoang mang: “Không phải thừa nhiên đi tập Taekwondo sao?” Lúc đó đầu óc Tô Oản như bị “đóng băng”, theo bản năng trả lời: “Không ạ, hôm nay đạo quán không có khóa ạ.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy không ổn, nhưng lời nói như bát nước đổ đi, sao có thể thu lại được.

Mẹ Lịch cúp điện thoại.

Tô Oản buồn cả buổi chiều.

Đến tối, Lịch Thừa Nhiên lại gọi điện thoại bảo cô cầm bao cát trả cho cậu. Tô Oản vẻ mặt xám xịt mang bao cát đi, liếc mắt nhìn Lịch Thừa Nhiên,người co lại đưa bao cát cho cậu: “Xế chiều hôm nay…”

“Buổi chiều tôi và bọn A Mao chơi ở bên ngoài.” A Mao là bạn cùng cấp ba với hai người, mấy người bọn họ ở cùng một chỗ hình như đều đi chơi game online…Tô Oản biết mình gây họa, nhỏ giọng hỏi cậu ấy: “Xin lỗi…Đều là do mình nói lộ hết…Cậu có bị ăn đòn không?”

Lịch Thừa Nhiên cô một cái, nhận lấy bao cát chợt giơ tay lên, lần đầu tiên dịu dàng xoa đầu cô, làm tóc cô rối loạn như cái tổ gà, sau đó cậu nói vẻ ghét bỏ cô: “Ngu ngốc muốn chết!” Nói xong, cậu xoay người rời đi, giống như vừa rồi không có bắt nạt cô vậy: “Này! Cậu!” Tô Oản theo bản năng tức giận,  nhưng chờ Lịch Thừa Nhiên đi xa, cô lại xoa đầu mình, cầm lấy tóc của mình, bật cười như kẻ ngốc, Tô Oản cảm thấy mình…

Không nghĩ tới mấy ngày sau đó, mỗi buổi tối sau khi tập luyện xong, khi Tô Oản ra khỏi đạo quán đều có thể nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên ở bên ngoài. Ngay từ đầu cô chỉ nghĩ là vô tình gặp được, nhưng sau đó, cảm thấy Lịch Thừa Nhiên rõ ràng là đang chờ mình. Mặc dù có khi buổi tối lớp cao cấp không có lớp, lúc cô tan học thì Lịch Thừa Nhiên đã đang ở cửa chờ mình. Cùng cô đi xe bus về nhà.

Cuối cùng Tô Oản cũng cảm thấy trong mùa hè này quan hệ của cô và Lịch Thừa Nhiên…có chút tiến triển?

Vào một buổi tối, trên đường về nhà, Tô Oản phân vân thật lâu, rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí: “ Lịch..Lịch..Lịch…Lịch…”

Lịch Thừa Nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Thoáng cái mặt Tô Oản đỏ như máu, qua một lúc lâu, cô cũng không nói được câu nào, Lịch Thừa Nhiên quay đầu đi về phía trước, Tô Oản nóng nảy: “Lịch Thừa Nhiên …”

“Hở?”

“Mấy ngày nay…Vì sao…cậu…cậu đều ở đây chờ…chờ mình về cùng?” Lịch Thừa Nhiên không có lên tiếng trả lời, xoay người đi về phía trước.

Tô Oản lúc này cũng không kịp thấy xấu hổ, vội vã nhấc chân đuổi kịp: “Lịch Thừa Nhiên….Lịch Thừa Nhiên!” Dưới tình thế cấp bách cô lại tóm lấy áo của Lịch Thừa Nhiên. Sau đó ý thức được mình đang làm gì, cô cũng không buông tay, sau đó lại càng cảm thấy không cam lòng, còn nắm rất chặt.

Cô cảm thấy thời gian qua thật lâu, vừa sợ hãi khi nắm lấy vừa không muốn bỏ xuống.

Cuối cùng Lịch Thừa Nhiên cũng quay đầu lại nhìn cô.

Tô Oản cúi đầu, vẫn còn đang nắm lấy áo và do dự, thì có một bàn tay đã cầm lấy tay cô “Cậu hỏi thẳng như vậy, không sợ người bị cậu hỏi xấu hổ sao?” Cậu ấy nói, nhưng bộ dạng không có một chút xấu hổ nào, khiến Tô Oản cảm thấy sửng sốt, dường như không hiểu được lời của cậu, “Hơn nữa, hành động rõ ràng như vậy, cậu không phải là đợi người nói ra mới hiểu được sao?

Rõ ràng? Cô cũng là không hiểu mới hỏi mà…Lịch Thừa Nhiên liếc mắt nhìn cô: “Ngu ngốc muốn chết.” Rồi cậu nói nghiêm túc, “Tô Oản! Cậu còn nhớ rõ một lần cậu gọi điện cho tôi và nói cậu thích tôi không?”

Nàng nhớ rõ, nhớ rất rõ. Ngay cả một biểu hiện từ chối cũng không có. Làm sao có thể quên được?

“Câu thổ lộ kia của cậu còn giá trị không?”

“Thổ lộ còn giá trị không?”

“Có còn không?”

Tô Oản cũng không ngốc, mặt đỏ lên vội nói: “Vẫn còn.” Sau đó Lịch Thừa Nhiên móc điện thoại ra, chỉ giây lát sau điện thoại của Tô Oản vang lên, là của Lịch Thừa Nhiên gọi tới, Tô Oản ngây ngốc nhận điện thoại, nghe thấy ở đầu dây điện thoại bên kia và Lịch Thừa Nhiên ở trước mặt cùng nói: “Tô Oản, mình cũng vậy.”

Tô Oản rưng rưng nước mắt: “Này là sao…Sao hôm nay mới trả lời, tại sao hôm nay cậu mới trả lời…”

Lịch Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn trời: “Mình nói buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cậu một câu trả lời thuyết phục.”

Nhưng không có nói là buổi tối nào…

Hơn nữa cấp ba, phải học cho giỏi mà. Không suy nghĩ gì đến mấy chuyện hư hỏng đâu…

-Hoàn-

 Tuy đã qua, nhưng xin được chúc mừng Midori nhé! Mọi lời chúc tốt đẹp nhất luôn dành cho em <3

 HAPPY BIRTHDAY MIDORI!

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion17 Comments

  1. Đoạn này tỷ : ” Cái già mà ký kiến quân tử ….. Tô Oản thấy Lịch Lừa Nhiên trong tay xách 2 bao cát, hỏi cậu dùng làm gì ” => Lịch Lừa Nhiên => Lịch Thừa Nhiên

  2. truyện rất hay, tình tiết nhẹ nhàng tình cảm nhưng làm người đọc thấy thích thú, cảm ơn bạn nhiều, tuy rằng chỉ là đọc ké thôi, hihi

  3. Em đã nhận được quà của chị. Tiểu Ngạn cảm ơn chị nhé. Em cảm thấy rất hay và rất thích. Em tưởng chỉ là truyện ngắn bình thường thôi nhưng không ngờ lại là quà cho mình. Oa cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Tự nhiên thấy nhói một cái, vui lạ thường, Hehe. Nói chung là em cảm ơn chị nhiều.
    Yêu chị *chụt*

  4. truyện hay nhưng luyến tiếc vì kết thúc nhanh quá. vì vậy bth mình ít khi đọc đoản văn, ko hiểu hôm nay bị sao vô đọc cái này, để bản thân tiếc nuối vì truyện ko dài ra vài chương nữa. hix

  5. Chút mừng sn mirodi, càg ngày càg hp nha
    Nhẹ nhàng mak hp quá đi…
    Mak cho e hỏi c tiểu ngạn nhiu tủi z…?

  6. tình yêu cấp 3 thật đúng là quá trong sáng rồi. thìch mà chả dám nói chỉ dám len lén nhìn. đọc xog cảm thấy mình đã già rồi.

  7. Phạm Hải Lương

    Hôm nay mới đọc, ngọt ngào chết đi đc. Ngày xưa ai chẳng có lúc thầm mến một tên bạn nào đó nhưng có mấy ai dám thổ lộ. Ta cũng từng lén tặng thiệp cho một tên bạn khác lớp, tới lúc gần ra trường mới dám đi qua chào hỏi hắn nhưng hắn lại đi bô bô chuyện ta tặng thiệp cho hắn với những đứa khác. Làm tan nát giấc mộng đẹp của ta, thế là ta cạch mặt hắn luôn :)).

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close