Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 707+708

31

Chương 707: Phong Ba Đồ Cưới (2)

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

 

Thực ra sau khi Trương Thái Vân và Lục Bính Vũ định hôn sự xong, Trương thị đã nói với Lý thị chuyện này rồi. Đồ cưới của Trương Thái Vân ngoài những thứ người trong nhà có thể chuẩn bị ra còn phải đặt mua thêm vài thứ bên ngoài nữa. Những món đó nếu như thấy thích hợp cũng có thể mua được ở trên trấn. Có thể đi huyện thành mua đương nhiên càng tốt.

Người nhà nông bình thường không có điều kiện tốt như vậy. Trương gia trước nay cũng có điều kiện nhưng bởi vì ở quá xa, vào thành đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.

Có nhà của Liên Mạn Nhi ở đây thì chuyện vào thành không còn phiền phức nữa mà tương đối thuận tiện hơn rất nhiều. Với lại nhà Liên Mạn Nhi không những có nhà mà còn có cửa hàng ở huyện thành.

Lý thị cười nói: “Khi đến đây mẹ với cha, huynh đệ và em dâu con đã thương lượng rồi. Mọi người muốn dẫn Thái Vân vào thành một chuyến mua hết những thứ có thể mua được về nhà. Mua ở cửa hàng của các con thì càng tiện lợi. Mẹ biết cửa hàng của các con nhập toàn đồ tốt đỡ phải lo nghĩ. Mẹ cũng mang đến đầy đủ ngân lượng rồi này.” .

“Mẹ à, những thứ cửa hàng nhà mình có thì cứ để cho Thái Vân chọn lựa thoải mái đi, còn nói chuyện tiền bạc gì chứ.” Trương thị nói.

“Đại tỷ, chuyện này chúng ta đã nói rõ rồi mà.” Trương Vương thị vội cười nói: “Đồ thì chọn ở cửa hàng nhà tỷ, nhưng tiền nong thì nhất định bọn muội phải đưa đủ mới được. Nếu không sau này bọn muội không dám làm phiền tỷ nữa đâu, chẳng thà chúng ta đi chỗ khác mua… Chúng ta tuy là thân thích nhưng chỗ của tỷ là chỗ làm ăn, không thể lẫn lộn được.”

Trương Vương thị nói xong liền vén vạt áo lấy túi tiền cho Trương thị xem. Túi tiền phồng lên đầy đặn, bên trong núc ních bạc vụn và mấy xâu tiền.

Liên Mạn Nhi ước chừng cũng gần hai mươi lượng.

Đối với người nhà nông gả nữ nhi mà nói, dù trong nhà đã đặt mua hết những món đồ lớn nhưng hai mươi lượng này vẫn được xem là rất nhiều rồi.

Trương Vương thị lại nói: “Muội đã quyết định rồi. Cả nhà muốn mua đồ cho Thái Vân thì sẽ mua ở cửa hàng nhà tỷ nhưng sẽ trả tiền đầy đủ. Tỷ làm cô cả muốn cho Thái Vân thêm trang thì là chuyện khác, không thể xen lẫn được đâu nha”.

Trương gia muốn đặt mua đồ cưới ở cửa hàng nào mà chẳng được, đến ủng hộ cửa hàng nhà Mạn Nhi chẳng phải tốt hơn sao. Hơn nữa mua đồ ở cửa hàng nhà mình cũng yên tâm hơn. Nhưng tiền mua đồ nhất định phải trả, không thể vì vậy mà chiếm lợi của nhà Liên Mạn Nhi.

Mà Trương thị lại nghĩ đây là cửa hàng nhà mình, Thái Vân chọn lựa thứ gì thì cứ xem như đó là quà cưới bà tặng cho con bé.

Hai bên đều có ý tốt nên tranh luận đương nhiên cũng rất hòa nhã.

“Mẹ nghe bà ngoại đi mẹ.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói với Trương thị.

Muốn trợ giúp Trương Thái Vân còn rất nhiều cách khác, vả lại nghĩ chu đáo thì âm thầm trợ giúp vẫn tốt hơn.

Chuyện này cứ như vậy được quyết định xong. Sau khi ăn cơm xong, hai người Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên trở về. Lý thị, Trương Vương thị và Thái Vân ở lại.

Hôm sau Liên gia chuẩn bị xe ngựa, chỉ để lại một mình Liên Thủ Tín trông nhà. Tiểu Thất theo Lỗ tiên sinh học bài. Ngũ Lang, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi nhi, Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thái Vân phân ra ngồi trên ba chiếc xe ngựa đi huyện thành Cẩm Dương.

Bởi vì từ Tam Thập Lý Doanh Tử xuất phát hơi trễ nên đến gần trưa đoàn người mới tới tòa nhà ở ngõ Liễu Thụ Tỉnh. Thu xếp một chút rồi dùng cơm, sau đó gọi Tưởng chưởng quỹ mang đến các loại đồ đạc cho các nàng chọn lựa.

Tưởng chưởng quỹ vừa cười nói vừa đem hàng hóa bày trong phòng: “Mấy thứ này đều là hàng mới nhập trong năm nay, thịnh hành nhất đấy ạ.”

Trước khi đến huyện thành mọi người đã biết Trương gia đã chuẩn bị đồ gì, cần phải đặt mua những gì. Liên Mạn Nhi lại biết được dự định của Trương gia nên trong lòng đã có dự tính. Nàng vừa đến ngõ Liễu Thụ Tỉnh liền dứt khoát viết một danh sách giao cho Tưởng chưởng quỹ chuẩn bị.

Do đó, Tưởng chưởng quỹ liền dựa theo danh sách liệt kê chuẩn bị các mặt hàng đem đến cho các nàng từ từ chọn. Chuyện này so với việc đi ra cửa hàng lựa chọn thì tiện lợi và thoải mái hơn nhiều.

“Ai ôi!!! Bao nhiêu đây hàng hóa đủ mở một tiệm tạp hóa rồi đó.” Trương Vương thị nhìn hàng hóa bày la liệt trên mặt đất và trên giường thì hớn hở cười nói.

“Nhiêu đây chỉ là một ít mặt hàng thôi ạ. Tất cả những thứ này đều là thứ tốt nhất trong cửa hàng đó, mợ với các tỷ tỷ cứ thoải mái chọn đi ạ.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Trương gia đã chuẩn bị cho Thái Vân gia cụ, chăn đệm, vải vóc, đồ trang sức… những vật này đều được tích cóp nhiều năm mà thành. Lý thị và Trương Vương thị lần này vốn chỉ định đặt mua thêm một ít vải vóc may quần áo, lại chọn thêm vài món đồ tinh xảo để trang trí, tiền còn lại mua cho Thái Vân hai món trang sức đeo tay thịnh hành.

Ba mẹ con nhìn những món đồ được đem ra này không nhịn được hoa mắt.

Trương thị đã biết rõ ý định của Lý thị liền dắt Trương Thái Vân đi chọn mấy món, chọn xong lại đưa cho Lý thị và Trương Vương thị xem qua lần nữa. Cuối cùng ba mẹ con chỉ chọn ra bốn khúc vải, hai đôi bình sứ, một ít lụa hoa và hạt châu.

“Chọn thêm cho tỷ tỷ của ta một bộ sơn mài nữa.” Liên Mạn Nhi phân phó Tưởng chưởng quỹ.

Tưởng chưởng quỹ đáp một tiếng, lát sau đem ra một bộ sơn mài gồm có bốn hộp lớn nhỏ không đều nhau, lại thêm bốn cái khay, bốn hộp đựng đồ nhỏ, hai hộp đựng thức ăn, hai hộp lắp ráp…đều là những món được sơn son, khắc hoa vô cùng phú quý, vui tươi. Còn có các loại giấy gấp hoa cỏ, mẫu giấy vẽ thạch lựu trăm con… vân vân.

Bộ này thủ công tinh xảo có thể trang trí lại vừa thực dụng.

Liên Mạn Nhi còn chọn thêm một tráp nữ trang cho Thái Vân.

“Tráp này không cần đâu.” Trương Thái Vân chối từ nói: “Mạn Nhi, muội không nhớ lúc trước đã tặng tỷ một hộp rồi sao, sau này tỷ dùng cái đó là được rồi.”

“Muội nhớ chứ.” Liên Mạn Nhi cười  nói: “Cái đó hơi nhỏ không đủ hỉ khí (không khí vui mừng của ngày thành hôn), thường ngày tỷ dùng cái đó thì không sao. Cái này mới hợp cho tân nương tử dùng nè.”

Liên Mạn Nhi nói không sai, cái tráp lần trước cho Trương Thái Vân tuy cũng đẹp nhưng màu sắc hơi nhạt, chỉ thích hợp cho tiểu cô nương dùng. Trương Thái Vân sắp thành hôn dĩ nhiên phải đổi cái lớn hơn, có hỉ khí hơn.

Liên Mạn Nhi mở ra từng tầng cho Trương Thái Vân xem, bên trong tráp có kèm theo gương trang điểm, bất luận là hoa khắc bên ngoài hay ngăn kéo nhỏ bên trong đều vô cùng tinh xảo, khéo léo, xinh đẹp. Trương Thái Vân càng nhìn càng thích.

“Nếu con thích thì cứ lấy đi.” Khuê nữ cả đời chỉ có một lần thành thân, Trương Vương thị thấy Trương Thái Vân thích thì phụ họa.

Trương Thái Vân rất thích cái tráp đó nhưng nàng cũng biết dự định của nhà mình. Tuy tính tình nàng đáo để nhưng nàng cũng là một cô nương hiểu chuyện.

Liên Mạn Nhi vừa nhìn Trương Thái Vân thì biết nàng đang nghĩ gì.

“Tỷ đừng lo lắng không đủ tiền, muội đã tính giúp tỷ rồi mà.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi bảo Tưởng chưởng quỹ tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền. Tưởng chưởng quỹ không cần dùng bàn tính chỉ một lát đã tính xong, nói ra giá tiền.

Nghe xong giá tiền Tưởng chưởng quỹ khai báo, Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thái Vân đều kinh ngạc.

“Tính nhầm rồi phải không, không thể nào lại rẻ như vậy!” Trương Vương thị nói. Cho dù mua đồ ở cửa hàng trên trấn thì giá tiền này cũng phải xem lại. Hơn nữa đồ ở đó cũng không tốt bằng ở đây. Huống chi mọi người đều biết đồ ở huyện thành mắc hơn nhiều so với đồ trên trấn.

“Tưởng chưởng quỹ sao có thể tính sai.” Trương thị cười nói.

“… Bán cho người khác đương nhiên sẽ không có giá này” Liên Mạn Nhi nói: “nhưng nếu nhà mình mua, chỉ cần cửa hàng không lỗ cũng sẽ không lấy tiền lời của nhà mình đâu ạ.”

“Chính là ý này.” Trương thị nói.

Đồ của Trương Thái Vân chọn, Tưởng chưởng quỹ đều tính theo giá nhập hàng, đương nhiên không thể so với giá bán ra được.

Lý thị và Trương Vương thị cũng không quá kiên trì mà nghe theo lời Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần không để cửa hàng thua lỗ là được.

Chọn đồ ở bách hóa Liên Ký xong, đoàn người lại ra ngoài đến cửa hàng bán trang sức lớn nhất huyện thành. Trương Thái Vân đã có trang sức đeo tay do Lý thị và Trương Vương thị tích cóp bấy lâu, nay lại đi mua thêm hai món trang sức thịnh hành nữa là xong.

Lần này Trương thị không xen vào nữa mà chỉ đợi các nàng chọn xong thì gọi chưởng quỹ lấy ra mấy bộ trâm cài cho Trương Thái Vân chọn.

“… Con và dượng của Thái Vân thương lượng rồi ạ, định sẽ làm một bộ trâm cài để thêm trang cho con bé…” Trương thị cười nói.

Con gái nhà nông rất ít khi được một bộ trâm cài. Nhưng hiện nay nhà Liên Mạn Nhi đã giàu có, một bộ trâm cài đối với nhà nàng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trương thị làm cô cô có tâm ý như vậy, Lý thị và Trương Vương thị dĩ nhiên sẽ không phản đối.

“Cô cả cho thì con cứ chọn thứ mình thích đi.” Lý thị cùng Trương Vương thị nói với Trương Thái Vân.

Trương Thái Vân hưng chí bừng bừng kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tới chọn giúp nàng.

Mọi người ở huyện thành một đêm. Hôm sau mời thợ may tới cắt may cho Trương Thái Vân một bộ quần áo đang thịnh hành. Buổi trưa đoàn người mới từ từ rời huyện thành trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.

Xe ngựa vừa vào đến viện, mấy người Trương thị về phòng trước. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trông coi hạ nhân dỡ hàng hóa xuống. Lần này vào thành không chỉ mua đồ cho Trương Thái Vân mà còn mua cho Liên Chi Nhi và một số thứ đồ dùng trong nhà, vì vậy nhiều vô số kể. Tiểu Thất nghe tiếng mọi người trở về liền xin phép Lỗ tiên sinh chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn đồ đạc sắp xếp cũng gần xong, Ngũ Lang cầm đồ mua cho Lỗ tiên sinh rồi dắt theo Tiểu Thất đến thư phòng. Liên Mạn Nhi đi sau cùng, nàng đang trông chừng hạ nhân đem món đồ cuối cùng vào trong nhà, bỗng nhiên nhìn thấy cửa viện có người ló đầu vào nhìn dáo dác.

“Ai lấp ló ở ngoài đó làm gì vậy, thật chẳng ra làm sao cả?” Mạn Nhi hỏi vợ Hàn Trung.

Liên Mạn Nhi vừa dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Hà thị cười tí ta tí tửng đi vào.

Nhìn thấy Hà thị, Liên Mạn Nhi lấy làm kinh ngạc, nàng tưởng đâu mấy đứa tôi tớ hay bà tử nào không hiểu quy củ, vừa định bảo vợ Hàn Trung dạy dỗ lại bọn họ, không  ngờ lại là Hà thị. Nhà Liên Mạn Nhi đã nói rõ không hoan nghênh Hà thị đến nhưng Hà thị không phải người biết điều. Bà ta ngày nào cũng ngồi ở nhà Liên Diệp Nhi, đến đến đi đi đều cố ý đi ngang qua nhà Liên Mạn Nhi, có cơ hội liền xông vào.

 Chương 708: Phong Ba Đồ Cưới (3)

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

 

“Mạn Nhi mới từ huyện thành về đó hả?” Hà thị vào cửa, nhếch miệng nhìn Liên Mạn Nhi cười nói: “A má ơi! Các người mua không ít đồ tốt nha!”

Hà thị vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa nhìn chòng chọc vào trong xe ngựa và đồ đạc trong tay đám người vợ Hàn Trung.

Hà thị vừa rồi định qua nhà Diệp Nhi, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi. Trong thôn này không có bí mật, nhà Liên Mạn Nhi kín cổng cao tường còn đỡ nhưng hễ có chút chuyện bé xíu xảy ra thì mọi người bên ngoài cũng đều biết. Hà thị dĩ nhiên biết nhà Liên Mạn Nhi cùng ba người Trương gia mới đi huyện thành về.

Hà thị còn biết Trương gia lần này tới là muốn đặt mua đồ cưới cho Trương Thái Vân.

Nhìn xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi đến gần, Hà thị vội nấp qua một bên nhìn lén. Sau đó bà ta lén lén lút lút theo đuôi xe ngựa đến trước cửa nhà Liên Mạn Nhi. Bởi vì e ngại nên bà ta không dám vào cửa, chỉ vụng trộm nhìn vào trong. Đợi đến lúc thấy nhà Mạn Nhi chuyển rất nhiều đồ xuống xe Hà thị mới không nhịn nổi nữa.

Bị Liên Mạn Nhi phát hiện, Hà thị vốn có thể lẹ làng chạy biến đi, nhưng bà ta thấy người trong viện không nhiều liền cả gan bước vào, tiến lại gần hỏi thăm Liên Mạn Nhi mua đồ tốt gì về.

Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của bà ta cũng đoán được bà ta muốn làm gì.

“Hàn đại nương, Đại Mập và Nhị Mập đâu rồi?” Liên Mạn Nhi lười để ý Hà thị, nàng lơ đãng hỏi chuyện vợ Hà Trung.

“Thưa tiểu thư, Đại Mập và Nhị Mập đi qua ao cá chơi rồi ạ.” Vợ Hàn Trung hiểu ý vội vàng cười  nói: “Chắc cũng sắp về rồi ạ. Tiểu thư về phòng trước đi ạ, chuyện ở đây cứ giao cho nô tỳ.”

“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu, xoay người đi vào chính viện.

Vợ Hàn Trung đưa đồ trong tay cho nha đầu Tiểu Hỷ xong rồi đi qua tiếp Hà thị, có ý định đuổi người đi.

“Mạn Nhi, đây là đồ cưới của Thái Vân à? Nhiêu đây cũng tốn không ít tiền đâu nha, nhà các ngươi mua cho nó hả?” lúc này Hà thị vội vàng hỏi.

“Bá mẫu nói gì vậy?” Liên Mạn Nhi đã đi đến trước cửa nguyệt*, nghe Hà thị nói nhịn không được phải dừng lại. Nàng xoay người nghiêm mặt nói với Hà thị: “Đồ cưới của Thái Vân tỷ đương nhiên phải do bà ngoại cháu đặt mua. Nhà người ta là người tử tế, không thiếu gì mấy thứ đồ này. Bá mẫu đừng tưởng nhà ai cũng như… nhà các người, cái gì cũng muốn trông cậy vào người khác.”

*Cửa nguyệt: cửa hình tròn thường thấy trong vườn nhà ở Trung Quốc, gọi là Nguyệt môn.

“Nhị đương gia thái thái, chúng ta đang bận, tiếp đãi không chu đáo. Người đi nơi khác ngồi một lát đi, được không?” Vợ Hàn Trung vừa nói mấy lời khách khí vừa đẩy Hà thị ra cửa.

Muốn đuổi Hà thị đi dù cho có nói lời gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể trực tiếp dùng tay đuổi mới xong.

Một mình vợ Hàn Trung không đẩy nổi Hà thị ra ngoài. Một bà tử làm việc vặt trong nhà bếp nghe được liền chạy ra hợp lực mới đẩy được Hà thị ra khỏi cửa, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lớn khóa lại.

Liên Mạn Nhi lại dặn dò vợ Hàn Trung lần nữa, kêu bà ta trông cửa cho tốt. Vợ Hàn Trung cẩn thận gật đầu đáp ứng. Cửa nhà Liên gia trước giờ nghiêm cẩn, vừa rồi bởi vì các nàng mới về nên xe ngựa ra ra vào vào nảy sinh sơ hở.

Mạn Nhi vào phòng đem chuyện này nói nhỏ với Trương thị và Liên Thủ Tín.

“… đúng là làm người ta chán ghét.” Liên Thủ Tín đối với Hà thị trước nay đều không có ấn tượng tốt.

Người như Hà thị ở nông thôn rất hiếm gặp nhưng cũng không phải không có. Thôn nào cũng có một hai người như vậy. Bọn họ da mặt dày, không có chừng mực, không biết tiến thoái. Chỉ là những người như vậy thường không có tâm cơ thâm trầm hay toan tính phức tạp. Bọn họ thăm dò chuyện nhà người ta nhưng đối với chuyện nhà mình bọn họ cũng không giữ được bí mật.

“Lại nghĩ ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ nữa đây.” Trương thị nói.

“Đoán sao thì mặc xác bà ta. Đừng nói nàng không giúp, cho dù có giúp thì bà ta cũng không có quyền xen vào.” Liên Thủ Tín dứt khoát nói.

“Ta biết, chỉ là cảm thấy chán ghét loại người đó.” Trương thị nói.

Mọi người không để chuyện này trong lòng, dĩ nhiên cũng sẽ không kể với Lý thị, Trương Vương thị hay Trương Thái Vân. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở tiền viện, người thì học bài, người xem sổ sách xử lý việc nhà. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Lý thị, Trương Vương thị, Trương Thái Vân ở sau viện, ngồi trong đông phòng lấy những xấp vải đã mua ra cùng nhau bàn tính xem nên thêu mẫu nào.

“Quần áo bốn mùa đều đã đủ rồi, đến lúc đó cô cả lại cho con thêm mấy xấp vải nữa để sau này dùng.” Trương thị nói.

“Đại tỷ, tỷ đã thêm trang cho cháu nó nhiều lắm rồi, đừng đưa nữa.” Trương Vương thị nói.

“Tỷ chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này thôi, phải cho nhiều mới được chứ.” Trương thị nói: “Nếu như trước đây tỷ có muốn cho cũng không cho được, bây giờ không phải cuộc sống đã tốt hơn rồi sao. Thái Vân lần này thành hôn tỷ cho bao nhiêu đây, sau này Tiểu Long, Tiểu Hổ cũng y như vậy.”

Niên đại này trọng nam khinh nữ nhưng Trương gia lại không như vậy, ngược lại rất coi trọng và yêu thương nữ nhi. Trương thị hứa sau này sẽ cho hai đứa cháu trai đồ cưới ngang bằng với của Trương Thái Vân, Lý thị và Trương Vương thị nghe được trong lòng rất vui. Mọi người bàn bạc xong mẫu thêu quần áo của Trương Thái Vân, lại nói đến mấy ngày sau. Trương thị muốn giữ ba người ở lại chơi mấy ngày, cuối cùng chỉ có Lý thị và Trương Thái Vân đồng ý ở lại.

“Mẹ ở đây vừa vặn có thể giúp Thái Vân thêu thùa, mẹ của Thái Vân thì ngày mai hãy về đi.” Lý thị nói.

Trương thị cũng đồng ý để Lý thị ở đây. Trương Vương thị làm con dâu cả phải trở về trông coi, lo liệu việc nhà, đây cũng là chuyện đương nhiên.

Bởi vì ngày mai Trương Vương thị phải về rồi nên cơm tối nay chuẩn bị nhiều món ăn hơn thường ngày. Liên Mạn Nhi bảo nhà bếp làm một bàn đầy thức ăn, mọi người vui vẻ ăn xong thì ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện.

Mùa này người nhà nông ăn cơm tương đối sớm. Ăn cơm xong rồi mặt trời vẫn còn ở phía Tây đỉnh núi.

Bên ngoài có người bẩm báo, nói Liên Thủ Lễ đến.

“ Ta đi xem sao.” Liên Thủ Tín đứng lên đi ra tiền viện.

Lát sau, Liên Thủ Tín chậm chạp đi vào.

“Tam bá qua đây có việc gì không?” Trương thị hỏi.

“Nhà cũ muốn ta qua đó một chút.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

“Chuyện gì nữa chứ! Bọn họ coi tam bá là chân chạy vặt thật sao?” Liên Mạn Nhi nghe thấy, liền hỏi Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín nhìn mấy người Lý thị ngồi trên giường một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Trương thị biết đây là Liên Thủ Tín có lời muốn nói nhưng không tiện nói trước mặt  mấy người Lý thị.

Trương thị theo sau Liên Thủ Tín ra ngoài, Liên Mạn Nhi tinh mắt, nhìn thần sắc hai người không đúng cũng len lén đi theo ra.

“… lão gia tử và lão thái thái đánh nhau rồi, nói là vô cùng ầm ĩ.” Liên Thủ Tín đè thấp giọng nói với Trương thị: “Nói là không ai can được hai lão nhân đã động thủ rồi, tam bá bọn nhỏ tìm ta là muốn ta qua đó khuyên bọn họ.”

Liên Mạn Nhi trợn mắt. Lúc Liên Thủ Tín từ tiền viện về, trên mặt ấm ức, bước chân chậm chạp, biểu hiện rõ trong lòng không muốn dính vào chuyện này. Mà không nói trước mặt Lý thị là do ngại ngùng, muốn che đậy chuyện xấu trong nhà.

Lão gia tử và lão thái thái nhà ai đã lớn tuổi như vậy, chắt gái cũng có luôn rồi mà còn đánh nhau cho cả thôn xem. Chuyện này thật không có gì hay ho. Do đó Liên Thủ Tín không muốn để cho mẹ vợ biết chuyện, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ hiểu rõ.

“Cha, ông bà nội vì sao đánh nhau, cha có hỏi tam bá không?” Liên Mạn Nhi nói.

“Hỏi rồi.” Liên Thủ Tín do dự một chút rồi nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.”

“Tam bá không nói cụ thể là chuyện gì sao ạ?” Liên Mạn Nhi lại hỏi một câu.

Liên Thủ Tín ngập ngừng do dự dường như không biết phải nói thế nào.

“Cha, không phải có liên quan đến nhà ta đấy chứ.” Liên Mạn Nhi vừa nhìn mặt Liên Thủ Tín vừa đoán: “Có liên quan đến đồ cưới của Thái Vân tỷ hả?”

“Là thật à?” Trương thị nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín cũng biết được đáp án, cau mày nói.

Liên Thủ Tín thấy không giấu được vợ con đành phải nói thật.

“Chắc là mẹ của Nhị Lang nhìn thấy chúng ta mang nhiều đồ về như vậy thì đoán là chúng ta mua hết tất cả những thứ ấy cho Thái Vân. Bà ta trở về mách lẻo với lão gia tử và lão thái thái, lão gia tử thì không sao, tính khí của lão thái thái… hai người cãi nhau …” Liên Thủ Tín nói.

Chuyện như vậy cũng đã xảy ra một lần, lúc đó cũng đã nói rõ ràng. Nhưng nếu Chu thị không nghi ngờ, mà trở nên thông tình đạt lý hiểu chuyện thì đã không phải Chu thị rồi.

“Thật là không làm cho người ta bớt lo.” Trương thị thở dài nói: “Mấy người đáng ghét đúng là nơi nào cũng có.”

Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi không tiếp lời, họ biết Trương thị đang nói đến Chu thị.

“Mấy người đó thích chõ mõm vào chuyện gì thì cứ việc. Ngươi không cần đi, ta làm việc ngay thẳng không việc gì phải sợ cả.” Trương thị lại nói.

“Ta định đi qua đó!” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ cười khổ nói.

“Cha, nếu cha qua đó liệu có ứng phó nổi không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

“Có gì mà ứng phó với không ứng phó chứ, chuyện bày ra rành rành như vậy, là bọn họ vô lý gây sự mà!” Liên Thủ Tín nói.

“Cha của con cũng biết vô lý gây sự rồi ha.” Liên Mạn Nhi phì cười thành tiếng: “Cha, vậy cha qua đó đi, bảo bọn họ đừng quậy nữa. Nếu không, làm lớn chuyện đến tai bà ngoại con thì không hay.”

Tuy rõ rành rành là nhà cũ cố tình gây chuyện nhưng Liên Thủ Tín cũng phải đi qua làm sáng tỏ, áp chế chuyện này xuống. Bởi vì không thể để người của Trương gia bị bôi nhọ, hơn nữa sau này Thái Vân lên trấn trên còn liên quan đến Trịnh gia nữa.

“Không thể có lỗi với thông gia.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Thủ Tín không còn là Liên Thủ Tín trước kia, bây giờ hắn còn nghĩ được như vậy làm cho Liên Mạn Nhi rất yên tâm. Cho nên chỉ phái quản sự Hàn Trung dắt gã sai vặt đi theo Liên Thủ Tín. Nàng và Trương thị về phòng đợi tin.

“Nhà Diệp Nhi có chuyện à?” Lý thị thấy Trương thị và Mạn Nhi vào, Liên Thủ Tín lại ra ngoài, liền hỏi Trương thị.

“Là nhà cũ bên kia ạ, hai lão đánh nhau, kêu cha bọn nhỏ qua khuyên can.” Trương thị nói.

So với Liên Thủ Tín, Trương thị đối với chuyện lão gia tử và Chu thị đánh nhau không có chút áp lực nào.

“Hai người này thật là…cãi nhau ầm ĩ cả đời, hòa thuận cũng cả đời.” Lý thị có chút cảm khái: “Chuyện cãi nhau này này, hễ có lần thứ nhất thì tất sẽ có lần thứ hai, ầm ĩ cả đời không ngừng được.”

Chu thị và lão gia tử hai người đúng là oan gia, Liên Mạn Nhi nghĩ.

“Các cháu nhớ kỹ, sau này thành thân rồi, có chuyện gì cũng đừng nhao nhao lên, phải bình tĩnh nói chuyện biết không. Nhất là lúc mới thành thân đã cãi nhau thì sau này cả đời gặp chuyện là cứ ầm ĩ.” Lý thị cảm khái xong, lại nhìn cháu nội, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái nói.

Bà đang truyền thụ kinh nghiệm cuộc sống vợ chồng cho các cháu. Trương Thái Vân và Liên Chi Nhi đỏ mặt. Ngũ Lang cúi đầu không nói, chỉ có Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, một người lén cười, một người cười ra tiếng.

Lý thị tất nhiên biết cháu trai và cháu gái không phải cười bà, chỉ là còn nhỏ, nghịch ngợm mà thôi, cho nên cười đem hai cháu ôm vào lòng.

“Nhớ lời bà ngoại nói, đợi khi các cháu lớn lên tự nhiên sẽ hiểu.” Lý thị yêu thương nói.

Cả đời Lý thị và Trương Thanh Sơn chưa từng đỏ mặt tía tai với nhau. Trương thị và Liên Thủ Tín cũng chưa từng cãi vả qua lần nào. Ngay cả người đáo để như Trương Vương thị mà cũng chung sống hòa thuận với Trương Khánh Niên, hễ có chuyện gì cũng cùng nhau thương lượng. Liên Mạn Nhi nghĩ kinh nghiệm của Lý thị xem ra rất có ích.

Nhà Liên Mạn Nhi bên này hòa nhã nói chuyện, nhà cũ bên kia lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.

Lúc Liên Thủ Tín đi theo Liên Thủ Lễ đến cổng nhà cũ thì hai người đánh nhau mà Liên Thủ Lễ nói đã ngừng đánh rồi, đẩy cửa bước vào cũng không nghe được tiếng mắng của lão gia tử hay của Chu thị.

Xem ra chậm trễ hồi lâu, hai người đã đánh xong rồi.

Tưởng thị ở bên ngoài nhóm lửa, nhìn thấy Liên Thủ Tín đến, vội vàng gọi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ra tiếp đón.

Vào phòng nhìn thấy Chu thị ngồi trên giường gạch, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị ngồi dưới đất, lão gia tử không biết đi nơi nào.

“Cha đâu?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Đừng hỏi đến lão rùa già chết bầm đó nữa, ai mà biết ổng chết ở chỗ nào.” Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Nhân, Chu thị lại hậm hực tiếp lời.

“Cha vừa đi ra ngoài rồi, nói là đi xem ruộng.” Liên Thủ Nhân vội nói.

Liên Thủ Tín biết Liên lão gia tử đây là đánh lộn thua nên trốn ra ngoài.

“Trời sắp tối rồi, lão gia tử ra ruộng làm gì? Nhỡ bị té thì chúng ta phải làm sao?” Liên Thủ Tín nói xong quay người đi ra ngoài, định mượn lý do tìm lão gia tử để rời khỏi.

“Lão Tứ à, khoan đi đã.” Chu thị vội nói, hiện nay bà nói chuyện với Liên Thủ Tín đã không còn gay gắt giống như trước, có thể nói đã có chút giống mẹ con nhà bình thường nói chuyện với nhau rồi. “Muốn tìm cha con thì kêu bọn họ đi đi a. Con khó có khi trở về một lần, nương có mấy câu muốn nói với con.”

Chu thị nói như vậy Liên Thủ Tín cũng không tiện đi nữa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nhanh chóng đi tìm lão gia tử.

Liên Thủ Tín xoay người kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Mẹ con hai người trầm mặc hồi lâu, Liên Thủ Tín không hề có ý định mở miệng.

“Lão Tứ, nghe nói mẹ vợ con đang ở nhà con à?” Vẫn là Chu thị nhịn không được lên tiếng trước.

Discussion31 Comments

  1. Chu thị không yên ngày nào được. Biết không áp chế được Liên Thủ Tín nữa thì đổi sang chiêu ngon ngọt, làm lành như mẹ con bình thường chứ không tru tréo như mụ điên nữa.

    Thật trong nhà cũ là một tập hợp không chấp nhận nổi, Chu thị vô lý không chịu nghe người khác lại thêm Hà thị hay hớt lẻo, so đo, cả nhà không phút nào được bình yên nữa. Toàn người da mặt dày không sợ mất mặt

  2. Biết ngay thể nào chuyện đồ cưới này cũng bị chu thị làm ầm ĩ lên mà. Xấu tính không thể tả được. Người ta ăn ở có đi có lại, đâu như mụ này chỉ muốn cướp của người khác thành của mình, mà lại toàn cướp của con cháu chứ có phải người ngoài đâu.
    Không thể chịu nổi con mụ này nữa. Mà giờ liên thủ tín cũng đâu nể nang bà ta đâu. Làm ầm ĩ thì chỉ có bà ta tự rước nhục thôi

  3. Biết là mấy người này sẽ kiếm chuyện nhưng không nghĩ tới mụ chu thị lại đánh nhau với lão gia tử nữa mà lần này mup lại dùng chiêu nhỏ nhẹ nữa chưa được 3 phút lại hét lên đòi chết cho mà coi. Hừ ghét cái nhà này nhất sao mụ không chết mẹ đi cho rồi >_<

  4. đoạn này viết bị lộn tên nè tỷ : ” Lý Thị lại nói : ‘ Muội đã quyết định rồi … ko xen lẫn đc đâu nha ‘ ” => đáng nhẽ phải là Trương Vương Thị chứ tỷ :D

  5. ô hay, cái nhà này kì lạ thấy ghê luôn =)) chẳng nhẽ nghĩ ai cũng thích ăn chặn , ăn không giống như mình hay sao mà nghĩ Trương gia tới nhờ trợ giúp nhà LTT hả chời . Nhà ngta cũng buôn bán ,cũng có của ăn của để, ko lẽ ko có đủ tiền để mua đồ cưới hay sao mà nghĩ ngta như thế. Đến sợ vs con Mụ Hà Thị và Chu Thị này mất thôi, đầu 2 thứ tóc rồi mà chả nghĩ thông đc cái chuyện j cả ……………..

  6. Nguoi Truong gia dau co giong Lien gia chi muon chiem loi cua nguoi khac chu, thay nha me de cua Truong thi doi nhan xu the cuc ki thoa dang luon, lau con biet tu trong va si dien, dau phai nhu may nguoi nha cu, ha mom ra la muon nha MN phai the nay the kia trong khi ho co cho duoc nha MN cai gi chu, mu Ha thi so ban than cung may nguoi nha cu k chiem duoc chut loi nao nen muon loi dung lan nay de kiem chac 1 khian day ma. Con Chu thi lai muon bat bi Truong thi de nguoi con dau nay phai so ba, phai cui dau truoc ba, dung la mo tuong? ghet may nguoi nha cu kinh khung?

  7. Tham lam, ganh tị ghê chưa? Nhỏ nhen, so đo hình như là tính của những người nhà cũ mà ta gặp hoài

  8. Chu thị không áp chế được Liên Thủ Tín nữa thì đổi sang chiêu ngon ngọt, làm lànhTrong nhà cũ này không có người nào tử tế cả. Không biết sau vụ này có đến lượt Liên Thủ Nhân vùng lên không nữa

  9. biết ngay thế nào cũng đổ mắt ghen tỵ mà, nhìn lại hai nhà Trương thị vs Liên thị gia phong khác hẳn nhau, đúng là một người chủ mẫu trong nhà vô cùng quan trọng, như Lý thị được các con mén yêu, kính trọng, chẳng cần nói gì các con cũng hiếu kính, mà Chu thị chỉ làm các con tránh xa, nhà cửa ồn ào, muốn cái gì phải lăn đùng ăn vạ mới có được. tks nàng

  10. lúc nhà LMN chưa tách ra thì đối xử không ra cái gì cả, ngay cả miếng cơm còn thấy tiếc. Chu thị thì chỉ chăm chăm tìm ra cái cớ để mắng nhiếc Liên Thủ Tín và Trương thị. Thế mà bây h còn bày đặt ra dáng từ mẫu đôn hậu, bà ta định lừa ai. Nhà người ta là do chăm chỉ, chịu khó ăn nên làm ra thì mới được hưởng một chút hạnh phúc sung sướng, là người lành nên muốn tặng chút đồ cưới cho cháu gái của mình, thế mà còn không biết nhục nhã dòm ngó!! Hà thị và Chu thị quả thật chỉ biết nghĩ đến m, muốn hưởng mà ko muốn làm!!>_<GHÉT!!

  11. Chu thị cũng chẳng làm được cái gì, suốt ngày đem con cháu ra mắng nhiếc rồi chửi bới om sòm, xong rồi lại dọa tự tử, đâm đầu vào tường, rồi lại giả ngu giả dại. Thế mà cứ tưởng mình là đại phu nhân nhà quyền quý

  12. Bgio Chu thị lai thay đổi phương pháp để thu phục LTT đấy. Chửi kg có hiệu quả thì ta đổi chiêu. Hihihi

  13. Với tánh tham lam ,đố kỵ của Chu thị,sẻ nghĩ bên nhà ngoại của MN được nhờ sự giàu sang của gia đình LTT,nên đang tìm cách can thiệp và rút rỉa cho mình
    Nhưng hiện tại,LTT đã là người đàn ông đi ra ngoài giao tiếp kinh doanh,đã đủ tự tin,cũng thấy rõ cha mẹ đối với mình thế nào rồi,giờ đây LTT chỉ giử đúng chử Hiếu đạo trong lòng mình,ngoài ra Chu thị hay cả LLGT,đừng mong lung lạc,đòi hỏi quá mức,hay chia rẻ ly gián trong gia đình LTT được nữa
    Cám ơn các bạn rất nhiều,nhờ các bạn chia sẻ truyện ta mới có thể góp ý được

  14. Nhà cũ Liên gia lại ghen tỵ nữa rồi, sao cứ ngồi đó nhìn thấy rối bới móc mà ko hiểu vì sao nhà Mạn nhi lại thân thiết vs những nhà khác, mà ko thân thiết vs nhà mình.

  15. đấy đấy, ta biết ngay lại có chuyện mà, 3 ngày 1 trận nhẹ 5 ngày 1 trận nặng, chỉ cần còn cái nhị phòng là còn đánh nhau nữa, đau cả đầu, cứ muốn bị la thôi, từ bụng mình suy ra bụng người, ko phải ai cũng như 2 bà (Chu thị, Hà thị) đâu, mặt dày đó là thiên phú trời cho nha, quả thật chỉ có 2 bà mới là thiên tài trong lĩnh vực đó, thật ko biết xấu hổ. Thanks

  16. chả tháy ai như cái bà hà thị này kucs nào cũng nhòm ngó nhà người ta người ta không cho vào nhà vẫn cứ vào đến nỗi phải đuổi đi động tí là thèm thuồng tài sản nhà người ta về lại còn mách lẻo với bà chu thị để bà ấy lồng lộn lên

  17. Biết ngay gặp phải Hà thị thì không có chuyện cũng thành có, không biết gì cứ ăn nói lung tung, Chu thị lại âm dương quái khí thì cũng gây chuyện đánh nhau là đương nhiên thôi, chỉ khổ cho LTT phải qua giải quyết rồi, nhưng giờ LTT cũng không giống ngày xua nữa, chắc không phải lo lắng nhiều

  18. Đúng là HÀ Thị, chỉ muốn hưởng thụ chứ ko muốn làm, ghét Chu Thị và Liên lão gia tử nữa, Chu Thị đúng là gato thật, Ko còn đồ cưới nghĩ thề mà cũng nghĩ dc, Tứ phòng thì siêng năng cần cù luôn luôn phát triển còn LTNhan và LT nghĩa, ha thi chỉ muốn ăn, sai khiến người khác mà ko muốn động tay động chân

  19. hết nói nổi cái bà Chu thị và cái miệng rộng của Hà thị, lần này Liên Thủ tín phải kiên quyết làm mạnh tay vào thì mới dứt được cánh tay dài của nhà cũ. Nhà mình muốn làm chuyện gì chẳng lẽ còn phải coi sắc mặt của người khác sao?

  20. Chu thị là ng thật ích kỷ, chỉ cho phép con dâu và con trai hiếu kính mình mà lại ko muốn thông gia của mình cũng đc con cái hiếu thuận giống bà

  21. Lại nữa, nhà cũ Liên gia thật lắm chuyện. Nhất là bà Chu thị vừa tham lam lại ích kỷ, toàn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ thôi!

  22. Bà Chu thị này cũng thật là lạ tiền do con mình kiếm ra muốn cho ai thì cho sao mà cứ phải ầm ỳ lên thế nhỉ huống chi 2 vợ chồng LTL cũng không hề bạc đãi 2 lão nhân gia kia mà

  23. ôi, ko giúp ng ta đc cái gì mà cứ đòi hỏi nhiều là sao nhỉ.nói chứ người dưng còn tình nghĩa hơn mấy ng nhà này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: