Thứ Nữ Công Lược – Chương 729+730

32

Chương 729: Xa Hỏi (Thượng)

Edit: Anh Vũ

Beta: Tiểu Tuyền

“Đại ca biết.” Thập Nhất Nương thở dài nói: “Có một số việc, chính là đại ca nói cho tỷ biết, để tỷ khuyên ngũ tỷ. Tỷ cũng đã hỏi bóng hỏi gió Ngũ tỷ rồi, Ngũ tỷ chỉ nói là Chước Đào đã hầu hạ Thịnh ca nhi từ nhỏ, Thịnh ca nhi nhất thời không rể rời bỏ nàng được, làm trì hoãn tuổi của nàng, không thể gả ra ngoài, vì hàng năm tỷ ấy không có ở Văn Đăng, nên để cho Ngũ tỷ phu thu Chước Đào. Về phần chuyện của Triệu Thịnh, tỷ ấy nói là không có người thích hợp, hơn nữa Triệu Thịnh là người của nhà chúng ta, biết gốc rễ, thay vì mời người khác, không bằng xin Triệu Thịnh về dùng.”

“Tại sao Ngũ tỷ lại có thể như vậy?” Không đợi nàng nói xong, Thập Nhị Nương đã nói: “Người một nhà, che đậy thì có cái gì tốt chứ? Tỷ ấy như vậy, chúng ta làm sao mà giúp tỷ ấy được đây!” Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng có hơi chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà, từ trước Ngũ tỷ ở nhà đã rất có thể diện, mà chúng ta lại làm muội muội…”

“Đúng vậy!” Thập Nhất Nương nói: “Tỷ cũng chỉ dám đem đầu đuôi lời tỷ ấy nói cho đại ca biết. Đại ca nói cũng không còn cách nào khác, còn nói nếu đưa lên quan thì phải có khổ chủ, mà hiện tại không có khổ chủ, chẳng lẽ chúng ta lên bao biện thay hay sao?”

Hai tỷ muội tương đối im lặng.

“Thôi, đừng nói những chuyện này nữa!” Thập Nhất Nương nói: “Thanh quan khó giải quyết chuyện nhà, Ngũ tỷ cũng chỉ là muốn cưới con dâu vào cửa, còn cuộc sống trôi qua như thế nào, tự tỷ ấy đã có tính toán của mình. Muội hiếm khi tới đây được một chuyến, dùng xong bữa tối rồi hãy về!”

Thập Nhị Nương thở dài một hơi thật sâu, tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu.

“Anh Nương có khỏe không?” Nàng cười nói: “Muội định lúc Trang ca nhi tròn một tuổi thì tới thăm nó đây!”

“Rất tốt!” Thập Nhất Nương cười, sai Lãnh Hương đi mời Anh Nương tới đây tiếp khách: “Trang ca nhi bây giờ có thể xuống đất đi rồi, nên chạy loạn khắp nơi, nó ngày ngày phải chạy theo bên người thằng nhóc, không dám rời mắt ra lúc nào cả. Ngày hôm qua còn kéo cánh tỷ nói muốn giống Tứ tẩu nó, hiếu kính tỷ tốt hơn. Có thể thấy con bé này làm mẫu thân rồi, mới biết làm mẫu thân cực khổ, không hề dễ dàng chút nào.”

Thập Nhị Nương mỉm cười gật đầu.

Anh Nương tới.

“Sao không đem Trang ca nhi tới?” Có thể là bởi vì khi còn bé Thập Nhi Nương đều ở Lục quân Lâu, nên nàng rất thích náo nhiệt, may mắn là Vương gia có tam cô lục bà nhiều, nhà ai mẹ chồng nàng dâu có việc nàng đều tới hỗ trợ, vì thế tất cả mọi người đều thích nàng, trong nhà mọi người thường ngồi xuống cùng nhau, nhiều người ăn cơm như vậy, nàng lại rất yên tĩnh: “Ta cũng đã lâu rồi chưa có gặp nó.”

“Nó giờ không có lúc nào chịu ngồi yên.” Anh Nương oán trách, nhưng mặt mày đều là ý cười dịu dàng: “Ăn một bữa cơm mà còn phải có nhũ nương ở phía sau bón. Thế nên con không mang nó tới đây.”

“Lúc này không có người ngoài, nói những thứ nghi thức xã giao kia làm cái gì.” Thập Nhị Nương cười nói: “Hài tử nhà ai mà chả lớn lên như thế.” Sau đó trêu ghẹo nói: “Cô gọi cháu tới cũng đâu phải là muốn gặp cháu, cô muốn gặp là gặp Trang ca nhi kia kìa!”

Anh Nương cười hì hì, sai nha hoàn ôm Trang ca nhi tới đây, mấy người họ liền chơi đùa với hài tử, thoáng cái đã tới xế chiều, Thập Nhị Nương lo lắng cho Vương Trạch ở nhà, vì thế liền trở về phủ.

Chờ tới rằm tháng bảy, Thập Nhị Nương lại vội tới tặng lễ trung thu cho Thập Nhất Nương, còn lôi kéo nàng nói chuyện.

“Muội đã hỏi thăm rõ ràng rồi” nàng nhỏ giọng nói: “Người ta nói lúc trước khi Ngũ tỷ phu còn tại nhiệm ấy, Ngũ tỷ muốn ở lại Yên Kinh chăm sóc con nhỏ, tỷ ấy đã nghĩ tới việc mua cho Ngũ tỷ phu mấy người để hầu hạ rồi, nhưng mà thấy giá đắt quá, giá đã đắt lại chưa từng được giáo dục, sợ là đưa về lại thêm loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngũ tỷ nhớ tới người lớn tuổi rồi mà chưa lập gia đình là Chước Đào, cảm thấy Chước Đào ở dưới mí mắt Ngũ tỷ phu nhiều năm như vậy rồi, mà Ngũ tỷ phu cũng không thèm ghé một con mắt nhìn nàng, nên để cho Ngũ tỷ phu thu nàng.” Nói tới đây nàng lại lộ ra vẻ mặt khổ sở: “Nhưng không ai ngờ, là Chước Đào sau này đi theo Ngũ tỷ phu, học được cách lấy lòng Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ không đi, Ngũ tỷ phu cũng không còn thúc dục tỷ ấy như trước nữa, còn đem Triệu Thịnh tới Văn Đăng làm cố vấn tài chính nữa.”

“Ngũ tỷ lúc này xuống đài không được, lần đó mượn lễ mừng năm mới tới Văn Đăng, muốn Ngũ tỷ phu cho Triệu Thịnh trở về. Nhưng Ngũ tỷ phu nói, Triệu Thịnh ở La gia làm việc rất tốt, nếu không phải vì giúp tỷ phu thì làm sao hắn chịu đến Văn Đăng. Hiện tại hắn thật vất vả mới giúp tỷ phu mở ra cục diện ở Văn Đăng, có lý nào lại cho người ta đi. Còn nói Triệu Thịnh dù gì cũng là người của La gia, so sánh với việc mời người ngoài còn tốt hơn.”

“Ngũ tỷ không còn cách nào, phải ở lại chỗ này mấy ngày. Muốn tìm lỗi của Triệu Thịnh, kết quả không tìm được lỗi của hắn, còn để hắn tìm được lỗi của nàng!”

Thập Nhất Nương nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Muội nghe những lời này ở đâu ra?”

“Muội rất lo lắng cho Ngũ tỷ, nên viết một phong thư gửi về Dư Hàng” Thập Nhị Nương nói: “Là đại tẩu nói cho muội biết.”

Như vậy xem ra mười phần là thật.

Thập Nhất Nương trầm ngâm nói: “Triệu Thịnh tìm được lỗi của Ngũ tỷ, lời này là thế nào?”

Thập Nhị Nương vẻ mặt buồn bã nói: “Có người cầm một ngàn lượng bạc tới gặp Ngũ tỷ cầu xin Ngũ tỷ giúp đỡ việc kiện tụng, Ngũ tỷ nói mấy câu với hình danh sư gia để làm việc này. Không biết tại làm sao mà Triệu Thịnh biết được chuyện này, rồi nói cho Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ phu chỉ vào mặt ngũ tỷ nói “Cút”… Ngũ tỷ sượng mặt, liền nói ban đầu chính mẫu thân đã giúp đỡ Ngũ tỷ phu chuyện đi học, còn nói, nếu không phải nhờ có Hầu gia, tỷ phu đã không thể mua nhà ở Yên Kinh được… Ngũ tỷ phu giận đến tím mặt lại, tự tát mình hai cái ngay tại chỗ, từ đó về sau không nói chuyện với Ngũ tỷ một câu nào!”

“Những hạ nhân kia gió chiều nào theo chiều nấy, Ngũ tỷ ra ra vào vào cũng không có ai chào hỏi. Ngũ tỷ ở Văn Đăng thật sự không chịu nổi nữa, mới mang theo chị em Thịnh ca nhi, Điền tỷ nhi trở lại.”

Thập Nhất Nương nghe chuyện xong, sắc mặt càng ngưng trọng: “Trước kia, có phải Ngũ tỷ cũng làm cái chuyện tương tự, thu bạc của người tới kiện tung không?”

Thập Nhi Nương gật đầu: “Đại tẩu nói, Triệu Thịnh làm cố vấn tài chính cho Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ từng viết thư chất vấn Ngũ tỷ phu, nhưng huynh ấy nói, cố vấn tài chính trước kia đã giật dây cho Ngũ tỷ dùng ruộng đất thượng đẳng vừa mới khai khẩn được thành ruộng đất hạ đẳng, sau đó bán kiếm lời… Đại tẩu viết thư hỏi Ngũ tỷ, tỷ ấy nói, huyện lệnh huyện bên cạnh cũng làm thế, làm sao đến chỗ tỷ ấy, lại trở thành tội ác tày trời thế! Còn nói, có ai có thể giống như đại ca là một thanh quan không tưởng được như thế, nên cái đó thì có là gì. Ngũ tỷ phu đừng nói là đem bạc về nhà, hàng năm còn lấy bạc trong nhà đi. Bổng lộc hàng năm của Ngũ tỷ phu cùng lắm mới đượcbốn mươi lăm lượng bạc, trong nhà người một đống lớn, số tiền đó đủ ăn hay đủ uống? Tỷ ấy không làm như vậy, thì cả nhà làm sao sống nổi. Còn nói, đại tẩu cũng là chủ nhà, người khác không biết, nhưng tỷ ấy không thể không biết việc này cực khổ thế nào chứ? Hỏi khiến cho đại tẩu á khẩu, không bao giờ quản chuyện này nữa!”

“Khó trách tỷ ấy không đi Văn Đăng!” Thập Nhất Nương ngập ngừng nói: “Không phải tỷ ấy không muốn đi, mà là không có chỗ dung thân… Này thật đúng là chết vì sĩ diện. Mấy năm nay ai cũng cho rằng tỷ ấy sợ khổ mới không đi Văn Đăng.”

Thập Nhị Nương cũng cảm khái một hồi, sau đó nói: “Ngũ tỷ trở về Yên Kinh, Ngũ tỷ phu hàng năm cũng đưa cho tỷ ấy hai ngàn lượng bạc để tiêu dùng. Lúc mới bắt đầu, Ngũ tỷ cảm thấy như vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, toàn tâm toàn ý mang theo hài tử ở lại Yên Kinh. Chờ Thịnh ca nhi có công danh, là có chỗ dựa vào rồi. Nếu tiết kiệm một chút, hàng năm cũng có thể dư một ít. Được một thời gian dài, Ngũ tỷ tự dưng trong lòng không thoải mái. Cảm thấy Ngũ tỷ phu hàng năm có thể cho tỷ ấy hai ngàn lượng bạc, vậy Chước Đào đi theo Ngũ tỷ phu ở Văn Đăng làm Như phu nhân, còn không biết có thể oai phong cỡ nào. Liền đi một chuyến tới Văn Đăng.”

Thập Nhất Nương ngồi thẳng lên, vội hỏi: “Kết quả thế nào?”

Thập Nhị Nương thở một hơi thật dài trả lời: “Chước Đào bình thường rất ít khi ra khỏi cửa, ở nhà cũng mặc quần vải áo thô, kéo sợi, thêu thùa, trồng rau, nuôi gà giống như một nông phụ bình thường. Hầu hạ Ngũ tỷ phu chu đáo, so với những phu nhân đứng đắn còn hiền thục hơn. Mọi người ở Văn Đăng đều khen ngợi gia huấn của Ngũ tỷ phu nghiêm chỉnh. Nghe nói Hoàng Hữu kết thân với Ngũ tỷ phu là bởi vì thấy trong nhà hay ngoài cổng của Ngũ tỷ phu đều luôn có trật tự.”

Thập Nhất Nương há hốc mồm, cứng lưỡi, một lúc lâu sau mới nói: “Thế thì sao Ngũ tỷ lại đem Chước Đào trở về?”

Thập Nhị Nương nói: “Nghe nói năm ngoái Chước Đào mang thai nhưng không giữ được. Ngũ tỷ sợ từ nay trở đi trong mắt Ngũ tỷ phu chỉ có Chước Đào, lấy cớ điều dưỡng thân thể cho Chước Đào mà mang nàng trở về, sau đó lại mua một tiểu cô nương trắng nõn đưa tới Văn Đăng. Năm nay lấy cớ Thịnh ca nhi thành hôn, một mình tỷ ấy bận không chịu được, nên để Chước Đào ở lại trong nhà.”

“Thế Ngũ tỷ phu có sai người tới đón Chước Đào không?” Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Nhị Nương.

“Không hề!” Đáy mắt Thập Nhị Nương cũng có chút u mê: “Cho nên lần này Ngũ tỷ định ở Văn Đăng một năm rồi trở về. Một là đến nhà của con dâu mới làm khách, thứ hai là muốn xem xem người hầu hạ bên cạnh Ngũ tỷ phu kia có thành thật hay không.”

Sợ rằng những việc đó là để cho Chước Đào thấy, không có nàng ta, cuộc sống của Tiễn Minh vẫn rất tốt!

Tiễn Thập Nhị Nương đi, Thập Nhất Nương liền viết thư cho La Chấn Hưng, hỏi hắn xem danh dự của Tiễn Minh như thế nào. Sau đó bận rộn chuẩn bị cho tết Trung thu, rồi lại chuẩn bị cho Từ Tự Dụ tháng chín tới sẽ thi Ân khoa.

So với lần đầu tiên đi thi Từ Tự Dụ còn cảm thấy căng thẳng hơn.

Từ Tự Kiệm biết liền trêu chọc Từ Tự Dụ: “Ta thấy huynh tùy tiện đi thi là được rồi, không cần phải thật tình như thế đâu. Bây giờ, chúng ta dù gì cũng là cháu của thái hậu nương nương, biểu huynh đệ của hoàng thượng, những thứ khác không nói, chả lẽ chức tứ phẩm chỉ huy sứ còn khó khăn hay sao? Nhị ca thi đậu tiến sĩ, bắt đầu từ thất phẩm, ở lục bộ muốn làm tới lang trung, ít nhất cũng phải mất mười năm, giờ mới đang là tứ phẩm. Nếu là ra ngoài, quan tham nghị mới từ tứ phẩm, ít nhất cũng phải mất hai mươi năm…”

“Nói cái gì thế hả?” Thái phu nhân cầm quạt tròn trong tay hung hăng vỗ lên đầu Từ Tự Kiệm.

Từ Tự Kiệm ôm đầu trốn chui như chuột.

Mọi người đều cười vang.

“Cái đó không giống.” Từ Tự Dụ cười: “Ân huệ nhìn như nhanh, nhưng thực tế sau này rất khó lên chức. Khoa cử mặc dù làm quan hơi chậm, nhưng một bước một dấu chân, trong lòng luôn kiên định.” Hắn nhìn Từ Tự Kiệm với ánh mắt cảm kích, hắn biết Từ tự Kiệm muốn trêu chọc cho hắn vui vẻ. Nhưng mà Từ Tự Kiện trêu đùa như vậy cũng khiến hắn đã thả lỏng rất nhiều.

Đã là ngày cuối cùng trước ngày thi, nhưng ngược lại, đây lại là ngày nhẹ nhàng nhất.

Cầm bài thi, có một đề tương tự với một đề mà trước đó hắn đã từng làm từ lâu, thậm chí còn có điểm giống nhau, hắn vững tin hơn, bài thi rực rỡ gấm hoa (ý chỉ làm bài thi tốt tới độ thăng hoa). Ba ngày sau khi đi ra ngoài đã thấy Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Truân cùng Từ Từ Giới tới đón hắn, hắn không khỏi bật cười thật to.

 

Chương 730: Xa Hỏi (Trung)

 

Hoàng bảng được bố cáo, Từ Tự Dụ đứng thứ hai trong số mười người đứng đầu.

Từ phủ làm tiệc chúc mừng có Vĩnh Xương Hầu, Uy Bắc Hầu, thông gia Trung Cần Bá cũng vui vẻ theo, trong nhà cũng sai quản sự dùng xe nhỏ kéo pháo tới để trước cửa Từ gia. Phụ thân của Tam phu nhân lại càng đặc biệt tới bái phỏng Từ Tự Dụ.

Từ Lệnh Nghi thì nở nụ cười mãn nguyện ở trước mặt Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương che miệng mà cười: “Ai không biết, còn tưởng chàng đậu tiến sĩ đấy!”

Từ Lệnh Nghi liền kéo nàng hung hăn hôn.

Thập Nhất Nương cười đùa xô đẩy, hai người liền ngã ra…

Từ Tự Dụ còn phải tham giự tiệc lớn, tiệc nhỏ không ngừng, không phải đi gặp bạn đồng khoa, thì là tới thăm hỏi thầy giáo, hoặc là có người nào đó mở tiệc chiêu đãi, cả ngày chẳng thấy bóng đâu. Nhị phu nhân cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Từ Tự Dụ: “Vui chơi thế là đủ rồi, quan trọng hơn là cuộc thi thứ cát sĩ tiếp theo đấy!”

Từ Tự Dụ không có trả lời, nhưng ngày hôm sau hắn tới gặp Thập Nhất Nương:

“Mẫu thân!” Hắn cung kính hành lễ: “Con nghĩ sẽ ra ngoài.”

Nói cách khác, hắn không có ý định thi thứ cát sĩ!

Thập Nương rất kinh ngạc:

“Phụ thân con có biết không?” Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Con chưa nói với phụ thân.” Từ Tự Dụ nói: “Cha mẹ ở đây, không đi xa. Có thể ở lại Yên Kinh cũng rất tốt, nhưng con lại rất muốn tới Giang Nam xem một chút.” Hắn cười ôn hòa: “Cũng may trong nhà còn có Tứ đệ có thể giúp con hầu hạ chăm sóc hai người, vì thế con có thể mang theo Hạng thị và bọn nhỏ ra ngoài vui chơi, thăm thú phong cảnh một chút.” Hắn tiến lên mấy bước, chậm rãi quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương: “Mẫu thân!” ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có một chút bi thương, có một chút là không nỡ, có một chút vui mừng: “Xin người đồng ý cho đứa con bất hiếu này!” Vừa nói mắt vừa đỏ lên, trong hốc mắt đã tràn đầy nước.

Khi hắn thi đỗ tiến sĩ, lúc danh tiếng lấn át Từ Tự Truân, hắn lại để Từ Tự Truân thay thế hắn hầu hạ hai người lúc tuổi già, mang theo Hạng thị và hài tử tới Giang Nam xa xôi, thậm chí còn quyết định đi thời gian dài, còn muốn nàng tha thứ cho sự bất hiếu của hắn…Hắn muốn dùng phương pháp này để nói cho Từ Tự Truân biết rằng hắn lựa chọn con đường không ngăn cản Từ Tự Truân ư? Không, hoặc là hắn muốn nói cho Từ Lệnh Nghi biết!

Trong lòng của Thập Nhất Nương nhất thời cảm thấy đau xót: “Phụ thân con luôn coi trọng con, nếu không sẽ không làm thông gia với Hạng gia…”

“Con biết!” Từ Tự Dụ gật đầu, nụ cười có phần nhẹ nhõm: “Cho nên con mới muốn đi Giang Nam!” Nói xong hắn đứng lên: “Mẫu thân, người cảm thấy nơi nào thì tốt? Chờ khi con xắp xếp xong xuôi, người phải tới đó ở mấy ngày nhé? Con sẽ đưa người đi khắp các nơi, thăm thú xung quanh, còn có đi chơi thuyền trên hồ, đi trà lâu nghe hí kịch…” Hắn mang theo phong thái ngọc lập đứng ở đó, mặt mày mỉm cười, thư thái như trăng thanh gió mát, như mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc, không có một chút gì dáng vẻ lo lắng của dĩ vãng.

Mặt mày Thập Nhất Nương đang nhăn lại liền giãn ra, nở nụ cười dịu dàng.

Rời đi, chưa chắc đã là kết thúc, có đôi khi đó chính là đôi cánh bay cao!

***

Thời điểm Từ Lệnh Nghi trở lại phòng, đã là giờ lên đèn.

Đèn lồng đỏ thẫm dao động theo gió, trong mắt hắn, đột nhiên có chút vui vẻ hơn bình thường.

Say sưa vào tới phòng, mỉm cười với nha hoàn Lãnh Hương đang cười nhẹ nhàng giúp hắn thay đồ.

Hắn đến phòng bên cạnh rửa sạch mặt, lại nhai trà trong miệng, tẩy đi mùi rượu.

“Phu nhân đâu?”

“Phu nhân đang ở bên trong nội thất đọc sách.” Lãnh Hương là người Giang Nam, mặc dù đến Từ Gia đã được hơn một năm, nói giọng kinh thành, nhưng vẫn mang khẩu âm của Giang Nam đặc biệt mềm mại nhẹ nhàng.

Thập Nhất Nương cũng là người Giang Nam, nhưng rõ ràng, âm thanh có một chút réo rắt, nói giọng kinh thành so với hắn – kẻ sinh ra ở đây còn hay hơn.

Nghĩ tới đây, hắn lấy tay sờ đầu.

Thập Nhất Nương từ khi gả đi đã nói giọng kinh thành, uống súp chua cay nhưng một chút cũng không chán ghét nơi ở mới, thật giống như nàng lớn lên ở nhà bọn họ từ nhỏ vậy. Cái này chẳng phải là giống như người ta vẫn nói không phải người một nhà thì không vào cửa sao!

Từ Lệnh Nghi cười đi vào nội thất, đập vào mặt là một luồng khí ấm áp.

Thập Nhất Nương thể trạng yếu đuối, nhiều năm như vậy rồi, nhà người ta phải tới lập đông mới bắt đầu đốt kháng, nhưng nhà bọn họ vừa mới tháng mười đã bắt đầu đốt địa long rồi.

Nàng nằm trên chiếc giường trải lụa hoa đỏ thẫm, tựa vào gối dựa lớn trên lâm song đại kháng, lệch một chút khỏi cửa sổ có rèm màu nghệ thêu cá chép, lười biếng lật sách, khiến cho hắn nhớ tới con mèo nhỏ đang hơ lửa bên lò sưởi… Trong lòng nóng lên, hai ba bước đi tới bên cạnh kháng ngồi xuống, duỗi tay ra, cầm lấy chiếc chân trắng nõn nà mà trơn mượt như ngọc của nàng…

Thập Nhất Nương đang chú tâm đọc sách, bỗng sợ hết hồn, rụt chân lại, lại bị hắn kéo qua lần nữa.

Nàng cười với hắn một cái: “Hầu gia đã trở lại!”

Từ Lệnh Nghi “Ừ” một tiếng, ngón tay tinh tế vuốt ve mu bàn chân trơn bóng của nàng, khiến cho nàng run rẩy, không khỏi ngồi thẳng người, đưa quyển sách trên tay cho Hầu gia: “Hầu gia cảm thấy Dương Châu thế nào?”

Cuốn sách này là cuốn: “Đại Chu cửu vực chí”

Thập Nhất Nương đã lâu lắm rồi không đọc loại sách này.

Ánh mắt của hắn nheo lại: “Dương Châu cũng không tệ. Rất sung túc, lại có thức ăn ngon.” Sau đó lại hỏi: “Sao tự dưng lại hỏi tới Dương Châu hả?”

“Dụ ca nhi nói, nó muốn mang Hạng thị với bọn nhỏ tới Giang Nam làm quan.” Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi không nói gì, tay của hắn ở trong chăn cũng ngừng lại.

Lãnh Hương đi vào dâng trà.

Phu nhân và Hầu gia tư thế thân mật ngồi ở đó, nhưng không khí trong nhà lạnh như băng.

Nàng co cổ lại, nhanh chân bước thật nhanh ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Nó nói những gì?”

“Nói sẽ để cho thiếp đến chỗ nó chơi.” Thập Nhất Nương mang ánh mắt đồng tình nhìn hắn: “Mang thiếp đi chơi thuyền, nghe hí…”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài ra, để chén trà xuống, nằm cạnh Thập Nhất Nương đang tự trên gối: “Vậy thì đi đi!” Giọng nhỏ như muỗi nói: “Như vậy cũng tốt… Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng… Truân ca nhi cũng không phải cái loại người không biết điều… “

Thập Nhất Nương ôm cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn: “Vậy tìm cho nó nơi nào tốt một chút được không? Đến lúc đó chúng ta mang theo bọn nhỏ cùng Từ Từ Dụ đi chơi thuyền!”

Từ Lệnh Nghi trầm trầm “Ừ” một tiếng, sai người ra roi thúc ngựa đưa tin cho Hồ Quảng Bố Chính Sứ ty.

Hạng đại nhân đối với quyết định của Từ Tự Dụ không có thương tiếc hay cảm khái, rất tỉnh táo, rất lý trí vì Từ Tự Dụ mà vẽ đường làm quan cho hắn, từ xác định việc thuế má ở Thái Thương, Cao Thuần, Gia Khánh, hay tới những nơi có giao thông quan trọng như Đức Châu, Thường Châu: “…Không thể chủ quan được, tới những huyện lớn trước đã, sau đó lại đến Đồng Hương, Tú Thủy, Bình Hồ giàu có đông đúc mới được. Ở huyện nhỏ làm quan phụ mẫu, thuế phú làm lên, cơ hội lên chức so với những người khác cũng rất nhiều… Nếu không đi theo con đường ngược lại, tới Trầm Khâu, Bảo Phong, Nam Chiếu, làm quan phụ mẫu những huyện nghèo như thế dễ dàng gây ra việc phiền toái.”

Từ Lệnh Nghi ở trong thư phòng suy nghĩ hai ba ngày, cuối cùng quyết định tranh thủ tới mấy chỗ như Thái Thương, Cao Thuần, Gia Khánh đi.

Tới mùa xuân, hắn đặc biệt đến thăm Trần các lão. Qua năm mới, Từ Tự Dụ được bổ nhiệm làm quan phụ mẫu của Gia Khánh, là quan thất phẩm.

Kể từ khi Từ Tự Dụ không tham gia cuộc thi thứ cát sĩ, các lời đồn đại, chuyện nhảm về Từ gia như cỏ mọc mùa xuân nổi lên khắp nơi. Đợi tin tức truyền ra, Thái phu nhân một hồi lâu không nói câu nào, sai Lộ Châu – nha hoàn trông coi hòm xiểng đem chìa khóa đưa cho bà: “Tìm đồ trang sức đeo tay của ta tới đây, ta muốn đem tặng cho người ta.”

Anh Nương rất hâm mộ, dụ dỗ Từ Tự Giới: “Nếu mẫu thân tới thăm nhị ca, chúng ta cũng ầm ĩ đòi đi theo nhé!”

Từ Tự Giới cười haha: “Ta không dám! Nếu nàng muốn thì nàng nói đi!”

“Thiếp nói thì nói!” Anh Nương trừng mắt nhìn hắn: “Đến lúc đó chàng đừng có mà cầu xin, lôi kéo thiếp!”

Có tiểu nha hoàn chạy vào: “Tứ thiếu gia tới!”

Từ Tự Giới đem Trang ca nhi giao cho Anh Nương, giải thích: “Tứ Ca nói muốn cùng ta đi tiễn Nhị ca. Chúng ta định tới Xuân Hi lâu uống rượu.”

“Vậy chàng về sớm một chút!” Anh Nương tiễn hắn ra khỏi cửa, sau đó ôm hài tử tới chỗ Khương thị.

Khương thị đang ở trong khố phòng.

Nghe nói Anh Nương tới, vừa kéo ống tay áo xuống, vừa đi ra ngoài.

Anh Nương để cho nhũ nương đem hài tử đi tìm Đình ca nhi chơi, nàng cùng Khương thị thương lượng: “Nhị tẩu, bọn họ sắp đi Gia Hưng rồi, chúng ta nên tặng gì thì tốt?”

“Ta đang tìm trong khố phòng đây!” Anh Nương tính cách thẳng thắn, chị em dâu sống chung với nhau rất tốt. Khương thị cười nói: “Bên kia vải vóc may mặc chắc chắn rất nhiều, tổ mẫu và mẫu thân hình như tặng mấy đồ trang sức… tẩu nghĩ tặng đồ sứ, bên Giang Nam chắc là không có!”

“Được đấy!” Anh Nương cười nói: “Muội cũng tặng đồ sứ theo tẩu!”

Hai người thương lượng tốt rồi mới đi tới chỗ của Hạng thị.

Trong phòng ầm ĩ huyên náo. Mấy ma ma của Hạng thị đang cầm danh sách đồ vật, mấy đại nha hoàn thì dẫn tiểu nha hoàn kiểm kê đồ đạc, khắp nơi đã thu xếp được một nửa, Khánh ca nhi thì ầm ĩ đòi chơi trong nhà chính, thấy bình mai thì muốn sờ sờ một chút, thấy chén kia cũng muốn nhìn, nhũ mẫu một khắc cũng không dám rời, mấy bà tử nha hoàn đang thu dọn đồ đạc mệt mỏi mà cứ phải la lên “Tổ tông của tôi ơi”. vậy mà không thấy Hạng thị đâu.

Khương thị và Anh Nương quay mặt nhìn nhau.

Mama thân cận của Hạng thị vội vàng mời hai người tới khách sảnh ngồi: “Nhị thiếu phu nhân mới sáng sớm đã bị nhị phu nhân gọi tới Thiều Hoa viện rồi!”

***

So với trong nhà Hạng thị ồn ào náo nhiệt, thì Thiều Hoa viện ngược lại im ắng yên tĩnh. Bởi vì Nhị phu nhân đã tới chỗ Thái phu nhân, chỉ lưu lại hai ma ma trông coi nhà cửa và cho hai nha hoàn quét dọn thư phòng lui xuống, chỉ có một mình Kết Hương ở lại trong nhà hầu hạ trà nước.

“Đứa nhóc con hẳn là đã nghe mẫu thân con nói tổ mẫu con len lén đem tàng thư của Hạng gia cho ta làm của hồi môn rồi đúng không?” Nhị phu nhân ngồi thẳng lưng trên chiếc giường La Hán, vẻ mặt lãnh đạm làm cho Hạng thị không rõ ý tứ của nàng.

“Con đã nghe mẫu thân nói.” Nàng đàng hoàng nói: “Bởi vì do lúc trưởng bối đang nói chuyện, vãn bối chúng con không cẩn thận nghe được…” Không đợi nàng nói xong, Nhị phu nhân đã đứng lên, một mặt đi vào thư phòng, một mặt nói: “Con đi theo ta!” cắt đứt lời nàng.

Hạng thị không dám do dự vội vàng đi theo.

Thư phòng phía đông để mấy giá thư bác cổ toàn bộ đều trống rỗng, nhưng lại có mấy rương gỗ khắc hoa văn như ý.

“Đây chính là sách mang từ Hạng gia tới.” Nhị phu nhân đi chậm lại, tay sờ lên trên rương gỗ khắc cây hồng, có vẻ lưu luyến không rời. “Tất cả đều ở chỗ này. Ta đem bọn chúng cho con. Con sai người tới lấy nhé!”

Hạng thị kinh ngạc.

Nhị phu nhân đi ra khỏi thư phòng cũng không quay đầu lại.

Hạng thị lại vội vàng chạy qua chỗ Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, con, con nên làm gì bây giờ?”

“Nếu Nhị phu nhân đã tặng, thì con cứ nhận đi.”

Đây là đồ của Nhị phu nhân, nàng quyết định tặng cho ai là quyền của nàng.

 

TT: Post 2c TNCL này xong, ta sẽ ngừng post TNCL trong 2 tháng để beta lại toàn bộ truyện này. Sau khi xong sẽ post tiếp những chương cuối và ra ebook luôn thể

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion32 Comments

  1. Cảm ơn nàng nhiều lắm nha.
    Truyện cũng đã dần đi đến những hồi kết. Anh em Từ gia đều yên ổn mà sống và giữ gìn hoà thuận, thương yêu kính trọng lẫn nhau. Như vậy đã quá tốt rồi nhỉ? Bởi vậy Thái Phu Nhân thương yêu Thập Nhất Nương cũng là hợp lý thôi. Ta cảm nhận đựơc cái sự bình yên và hạnh phúc của câu chuyện này. Thật sự rất đẹp!

  2. vậy là sắp chia tay tncl rồi, đúng là nhanh thật, 1 nhoáng mà từ mới cưới tới có con, cháu, rồi con út cũng sắp lấy vợ. sao mà nhanh thế :)) lúc đọc nghe nói vài trăm chương thì nghĩ là dài quá, lúc sắp tới đích lại thấy quá nhanh. tuy ko thik ngũ tỷ của TNN nhưng cũng hy vọng gia đình đó sẽ yên ổn, ko có chuyện vợ chồng bằng mặt ko bằng lòng này nữa.

  3. Công nhận anh em Từ gia hoà thuận. Nếu mà mẹ của TTD còn sống chưa chắc gì mụ để yên….. Thanks

  4. Hoàng Lan Phương

    Ôi đến hồi kết rồi buồn quá, ấy thế mà hai người không được sinh thêm đứa nữa quả là hơi tiếc nhưng kết thúc như vậy đã là rất viên mãn rồi. Mọi chuyện đều đã ổn thoả không còn gì phải lo nghĩ kết chuyện ở đây là rất mỹ mãn rồi, chỉ tiếc là không được gặp lại TNN và TLN nữa….

  5. Không biết nói sao về Ngũ Nương cả. Vì cái tính sĩ hão mà đem cuộc sống hôn nhân nháo đến vậy, có chồng mà như không, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa.
    Anh em Từ gia sẽ hòa thuận thôi.

  6. Cuộc hôn nhân của ngũ nương ra nông nỗi này 1 phần do ngũ nương sỉ diễn (giống kiểu 3 phu nhân). 2 vc nhà này lúc trc còn vui vẻ thương yêu nhau mà.
    Từ tự dụ ngày càng ra dáng nam nhi đầy bản lĩnh. Các con giờ đã trưởng thành lần lượt rời cha mẹ lập nghiệp. Giờ chỉ còn giới ca và cẩn ca nhi nữa là thập nhất nương sẽ thành phu nhân toàn phúc rồi. Dụ ca sẽ thuận buồm xuôi gió.

  7. Thuở nhỏ được nuông chiều dưỡng thành tính sĩ diện của Ngũ nương, nàng ta ko thay đổi đi thì có khi mất luôn cả chồng.
    Dụ ca nhi càng ngày càng khôn ngoan, đi Giang Nam là tốt nhất, chỗ đó là quê hương 11, lại có cha vợ lo lắng thì chắc sẽ công danh thành đạt thôi.
    Ta chờ vậy, đợi các nàng beta xong ra ebook rồi đọc các chương cuối vậy, thanks nàng.
    Các nàng có cần người beta ko? Ta có thời gian đây.

  8. ôi những ngày ngồi hóng TNCL sắp kết thúc rồi. tks nàng, giờ muốn tìm một bộ điền văn hay như TNCL cũng là cả một vấn đề. tks nhóm dịch rất nhiều

  9. thanks nàng rất nhiều ta ngóng ebook của nàng hehe chắc hẳn nó sẽ rất mượt vì nàng bỏ nhiều công sức thế cơ mà. Cố lên nha nàng, yêu nàng nhiều moahh… moahh…

  10. =(( ss oi khi nao thi co chuong tiep ak. Thiet nho Can ca nho qua di, khong biet sap toi tac gia cho Can ca nhi lay ai day ($o$)

  11. Trong mấy anh em Từ gia mình thích Tự Giới nhất. Hắn hiếu thuận, đáng thương, giàu cảm tình mà cũng rất có chí.

  12. A, còn trong các nữ nhân vật thì mình thích nhất Văn di nương. Nàng này ít bon chen mặc dù thông minh lanh lợi, vui tính, sống động, tốt bụng và làm chủ được hoàn cảnh.

  13. Dụ ca nhi đúng là suy nghĩ cẩn thận, thà làm như vậy còn hơn để cho người ta nói này nói nọ, lâu dần giữa anh em cũng xảy ra vết rạn. Chưa chắc gì ở ngoài lại không tốt. Gần hết truyện rồi mà tác giả không cho chị 11 và anh Nghi một bé gái sao? Buồn ghê!!

  14. ôi, mới đây đã hai tháng.

    dạo này bận quá ko ghé qua nhà đọc tr dc. :'( cuộc sống ko dc thảnh thơi như trong tr.

  15. Trước tiên KK xin chào các bạn edit bộ TNCL.
    Mấy hôm trước mình bắt đầu đọc truyện này. Thú thật là mấy chap đầu đọc thấy nặng nề và hơi khó hiểu. Tuy nhiên, KK vẫn muốn theo dõi tiếp vì tin rằng một khi các bạn đã làm truyện chắc chắn bộ đó k tệ. Thế nên mình bắt đầu đi từ những tập đầu và thật lòng mình cảm ơn các bạn đã làm nên truyện này.
    Chúc các bạn có được nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe .

    • Mình cũng mới đọc truyện này trong 2 tuần gần đây. Không biết vì sao mà chưa có những chương cuối nhưng nói chung đến đây coi như là yên bình rồi. Hơi tiếc chút là 2 vợ chông nv chính ko có thêm 1 bé gái + không biết Cẩn nhi lớn lên ra sao, dù gì cũng là đứa con được yêu quý nhất nên hơi tò mò tí.

      Cảm ơn các bạn đã edit và beta truyện nha. Chúc các bạn sức khoẻ và nhiều niềm vui :)

  16. Chao ad, cam on ban da edit bo truyen rat hay, minh da theo xem truyen tren web rat lau roi nhung it khi de lai comment.
    Ad cho minh hoi bo thu nu cong luoc co bi drop ko?? Vi minh da doi 2 nam roi ma van ko thay ban edit nhung chuong cuoi. Chuc web nam moi vui ve- nhieu thanh cong va cang hoan thien hon, thu hut nhieu readers hon nua…..

  17. Mem mới của Tamvungnguyetlau.
    Nói chung là truyện cũng không còn vấn đề gì để giải quyết nhưng nếu không đọc đc chương cuối thì nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó
    Hy vọng admin sớm hoàn thành bộ này.
    Hope………..

  18. MoechantoloveVuHi

    Mình cũng mới đọc truyện trong hai tháng thôi. Mà “hai tháng ” của bạn edit nó dài quá.
    Hi vọng nhóm dịch sớm hoàn thành truyện nhá. Mong chờ mỏi mòn ^^ ;72

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close