Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 4 – Chương 3

7

 Chương 3: Những chuyện thú vị khi lần đầu mang thai

 Edit: Vân Khinh

Beta: Tiểu Ngạn

Trong cung điện rộng lớn, bầu không khí như đang dần siết chặt lại, sự tức giận từ trên người Ám đế tỏa ra làm cho trán của những tên cung thủ kia không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Ám đế cũng khoát tay một cái, trong lòng những cung thủ kia như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, nhanh chóng rời đi.

Cả cung điện chỉ còn lại một mình Ám đế.

Chỉ thấy Ám đế đứng dậy, vỗ lên con sư tử đá được đặt ở trên bậc thang đi lên chỗ ngồi của Ám đế.

Một tiếng “Ầm ——”  thật lớn vang lên, phá vỡ bầu không khí đầy áp lực trong điện.

Khi Tôn Trí Viễn vừa tiến vào cung điện, nhìn thấy chính là một màn này. Lão giật mình trong lòng: dù sao kể từ khi Ám đế đăng vị tới nay, chưa từng có lúc nào mất kiềm chế như vậy.

Ám đế xoay người một cái, lạnh lùng nói với Tôn Trí Viễn: “Tôn tiên sinh, ngươi đi nói với Quỷ y, bảo hắn hành động nhanh một chút. Hừ, sỉ nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó bổn đế sẽ trả lại gấp trăm lần.”

“Vâng.” Tôn Trí Viễn lĩnh mệnh rời đi.

Ngoài viện Tư Tư, ánh trăng kéo dài cái bóng của Phạm Dương Triệt và Phó Vân Kiệt.

Phạm Dương Triệt quay đầu lại, sau khi xác định không nhìn thấy Tư Tư viện, dừng bước, kéo Phó Vân Kiệt ở trước người lại.

Nàng nghi ngờ xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ vẻ nghiêm trọng.

Phạm Dương Triệt đặt hai tay lên trên đôi vai nhỏ, đôi mắt đen vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt sáng kia nói: “Kiệt, xin nàng sau này đừng lỗ mãng như thế nữa! Mới rồi ở đó có bao nhiêu mũi tên hướng về phía nàng, nàng biết không?”

Nàng vốn định phản bác lại, nói mình tuyệt đối nắm chắc khiến cho Ám đế không động tới mình một chút nào. Nhưng mà, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị cái ôm của hắn chặn lại.

Phạm Dương Triệt ôm nàng vào trong lòng thật chặt, vùi đầu vào hõm vai của nàng, trút ra hết những lo lắng và sợ hãi của mình: “Kiệt, vừa rồi ta thật sự rất lo lắng, rất lo lắng, sợ những mũi tên kia sẽ bắn ra. Ta sợ nàng sẽ…” Không dám nghĩ đến tình cảnh máu tanh kia, vì vậy mà lời nói dừng lại.

Nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của hắn, cảm nhận được thân thể cao ngất kia khẽ run, đôi mắt sáng mềm nhũn, hai tay nhấc lên, dùng sức ôm lại hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cam đoan: “Triệt, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ vì chàng mà bảo vệ chính mình.”

Sự cam đoan kia an ủi sự sợ hãi trong lòng hắn, thân thể cao ngất ngừng run rẩy. Nhưng mà hắn cũng không có buông nàng ra, vẫn ôm chặt nàng như cũ, hưởng thụ sự yên lặng của giờ phút này.

Sự yên lặng này rất nhanh đã bị phá vỡ bởi sự nôn nghén của người phụ nữ nào đó.

Sắc mặt nàng tái đi, vội vàng đẩy Phạm Dương Triệt ở trước người ra, vọt tới cây đại thụ ở bên cạnh nôn ra một trận.

Tiếng nôn khan kia dường như xé lòng, làm mặt hắn lập tức tái nhợt, vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lưng nàng.

Rốt cục, nôn hết những thứ ở trong dạ dày ra, nàng vô lực dựa khẽ vào lồng ngực rộng rãi kia, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia bởi vì lo lắng mà trắng bệch, kéo ra nụ cười yếu ớt nói: “Không có chuyện gì, đây chỉ là nôn nghén thôi!”

Mặc dù nghe được nàng nói như thế, nhưng mà Phạm Dương Triệt không thể nào yên tâm được. Xem ra, hắn phải xem một ít sách ở phương diện này mới được. Hắn âm thầm ở hạ quyết tâm trong lòng.

Vốn là nàng đứng dậy định rời đi thì bỗng nhiên bị bế ngang lên.

Trong tiếng kêu giật mình, nàng vội đưa tay vòng lên cái cổ hắn: “Triệt…”

“Ta bế nàng về.” Trên gương mặt tuấn mĩ có thêm một chút kiên nghị.

Vốn định phản bác, khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt đen, lại không nói nên lời. Hai tay vòng quanh cổ hắn không tự chủ mà quấn chặt hơn, chôn đầu vào trong lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận được giờ phút ấm áp này.

“Kiệt, ta sẽ bảo vệ nàng và con.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng như gió thổi bên tai, làm cho trong đôi mắt sáng lóe ra sự cảm động. Nàng nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Dưới ánh trăng, cái bóng của Phạm Dương Triệt ôm nàng cứ kéo dài mãi dài mãi.

Ở bên trong phòng trúc của Phạm phủ, Tiểu Đông đang ngáy bởi vì tiếng lật qua lật lại mà bừng tỉnh. Mở ra hai mắt đang mơ mơ màng màng ra, nhìn thấy bóng người màu trắng đưa lưng về phía mình, đang lật qua lật lại mấy quyển sách trên giá sách trong phòng.

Ăn trộm?!  Tên trộm này cũng quá làm càn rồi, lại dám to gan vào phủ Tể tướng trộm đồ. Trộm đồ thì cũng thôi đi, lại dám ném loạn bộ sách mà tướng gia coi trọng nhất. Quá không biết sống chết rồi! Vén tay áo lên, Tiểu Đông đang muốn dạy dỗ tên trộm lớn mật này thì “tên trộm” vẫn luôn đưa lưng về phía hắn rốt cục cũng xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc, làm hắn trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó.

Giờ phút này người đó cũng không có chú ý tới sự kỳ quặc của Tiểu Đông ở bên cạnh, hoặc là nói hắn vốn không có chú ý tới những người hoặc vật khác bên trong phòng, trong mắt hắn chỉ có quyển “Những việc cần chú ý trong thời kỳ mang thai”. Vừa lật qua lật lại quyển sách, vừa đi đến trước bàn ngồi xuống. Trong thời gian này, tầm mắt của hắn cũng không có dời khỏi quyển sách kia.

Nôn nghén là một loại phản ứng khi bắt đầu mang thai. Sau khi có thai, bắt đầu vào khoảng ngày thứ ba mươi (cũng có thể bắt đầu sớm hơn một chút) sẽ phát sinh nôn nghén. Đặc biệt là sớm muộn gì thì cũng sẽ xuất hiện buồn nôn, không có bất kỳ nguyên nhân nào cũng sẽ xảy ra nôn mửa. Vốn là đang ăn cơm như bình thường, có thể ngửi thấy được mùi gì đó liền buồn nôn. Cảm giác muốn ăn hoàn toàn biến mất, cân nặng cũng giảm xuống, đa số đều có cảm giác đau đầu. Lúc này sẽ lo lắng có thể ảnh hưởng đến thai nhi hay không.

Khó trách, khi hắn ôm Kiệt, cảm giác nàng nhẹ đi rất nhiều.

Nhìn cái người không để sự vật khác vào trong lòng kia, trong lòng tràn đầy nghi vẫn nhưng Tiểu Đông cũng chỉ có thể thu vào, bắt tay vào pha một chén trà, đặt ở trên bàn sách.

Phạm Dương Triệt đưa tay cầm chén trà vẫn còn đang tỏa hương lên, uống vào, tầm mắt vẫn còn không rời khỏi quyển sách kia.

Thì ra là, mật ong có tác dụng giảm bớt nôn nghén.

Nhìn thấy chủ tử trong trạng thái mất ăn mất ngủ như thế, Tiểu Đông cũng không quấy rầy nhiều nữa, xoay người nhẹ bước vào trong phòng ngủ tiếp, để Phạm Dương Triệt có chuyện gì thì có thể tới bất cứ lúc nào.

Thì ra là, phụ nữ có thai không thể mặc quần áo quá chặt à!

Thì ra là…

Dưới ánh nến, vị phụ thân chuẩn mực nào đó đang đốt đèn đọc đêm.

Sau giờ ngọ, Bác Nhã các tản ra bầu không khí yên lặng, thanh tịnh và đẹp đẽ.

Gió mát nhè nhẹ thổi qua cửa sổ hơi mở, chui vào bên trong phòng, thổi cái màn đang buông xuống, xuyên qua cái màn hơi vén lên kia, có thể thấy người phụ nữ nào đó đang thở to, ngủ ở bên trong.

“Két ——” Tiếng đẩy cửa rất nhỏ cũng không có quấy nhiễu đến giấc ngủ của ai đó.

Sau khi đặt cái khay trong tay xuống, Phạm Dương Triệt bước nhẹ tới mép giường, vén màn sang một bên, rồi sau đó ngồi xuống.

Nhìn người phụ nữ nào đó đang xoay người một cái, làm rơi cái chăn mỏng đắp trên người, khóe môi mỏng không tự chủ nhếch lên.

Nụ cười đó bởi vì quần áo bó sát của người phụ nữ nào đó mà biến mất.

Phụ nữ có thai không thể mặc quần áo bó sát. Trong đầu hiện lên một điều trong cuốn những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai, bàn tay to với tới vạt áo của nàng không có chút do dự nào.

Mới đến gần vạt áo, đang muốn mở cái cổ áo chật chội ra, đôi mắt sáng vẫn nhắm đột nhiên mở ra.

Nhìn người đàn ông ở đối diện đang muốn cởi áo mình ra, trên khuôn mặt anh khí nhuộm màu đỏ ửng. Nàng đưa tay khẽ đẩy cánh tay của Phạm Dương Triệt ở trước mặt ra, rồi sau đó kéo cái chăn mỏng lên che ở trước ngực, e lệ nói: “Triệt, chúng ta không thể như vậy. Chuyện đó, mấy tháng đầu của thời kỳ mang thai không thích hợp làm vận động kịch liệt trên giường.” Thật đáng ghét nha! Không thể ngờ được, Triệt bình thường luôn có bộ dáng thư ngốc chính nhân quân tử cũng có lúc muốn tập kích mình. Mặc dù, nàng cũng rất muốn ôn lại tư vị giao hoan kia, chỉ là, vì cục cưng nàng nhất định phải tuân theo.

Nghe thấy lời nói mập mờ của nàng, nhìn bộ dáng đang thẹn thùng kia, thông minh như Phạm Dương Triệt lập tức hiểu được ý của nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ biến thành màu gan heo. Hắn vội vàng làm sáng tỏ, nói: “Kiệt, ta chỉ là muốn giúp nàng nới lỏng quần áo ra mà thôi.”

Khẽ nâng khuôn mặt lên, đôi mắt sáng đầy vẻ ‘ta hiểu mà’,nói: “Triệt, ta sẽ không tức giận đâu. Có thể làm cho người đàn ông của mình bị kích thích vì mình, ta rất cao hứng. Điều này chứng minh ta rất có mị lực.”

Thấy người phụ nữ nào đó càng nghĩ càng lệch lạc, vị Tể tướng ngây thơ nào đó sốt ruột lớn tiếng nói: “Ta cởi quần áo của nàng, không phải là vì muốn hoan ái với nàng. Làm như vậy là vì nàng và con của chúng ta. Phụ nữ có thai không thể mặc quần áo quá chật.”

Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ nào đó hiện lên hình chữ “O”, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng kia, rồi sau đó hình môi chậm rãi biến thành hình trái cà. Buông cái chăn mỏng trước ngực ra, nàng bay nhào lên một cái, đẩy ngã vị Tể tướng ngây thơ nào đó, đôi môi đỏ mọng dùng sức in lên khuôn mặt tuấn mĩ đang đỏ lên. Trời ạ, người đàn ông này thật là đáng yêu quá đi! Nàng hôn, nàng hôn, nàng hôn nhẹ.

Vốn là bị động, hắn đột nhiên xoay người, đem nữ nhân trên người đè ngã ở phía dưới, môi mỏng bắt lấy môi đỏ mọng đang châm lửa này. Cặp môi ẩm ướt bá đạo cuốn lấy đinh hương, dịu dàng mà mạnh mẽ đảo, quấn, mút, dụ dỗ, bàn tay thì theo đường cong quyến rũ kia lần mò lên xuống, để cho thân thể mềm mại kia run rẩy nóng lên.

Nước miếng ngọt ngào, mùi thơm nhẹ nhàng… A! Cũng là khát vọng khẩn cấp của hắn. Hắn còn nhớ rõ đêm đó, dáng vẻ xinh đẹp dao động ở dưới thân mình, còn nhớ tiếng rên rỉ thổ lộ từ trong đôi môi đỏ mọng kia… Bởi vì nhớ lại, thân thể trở nên căng thẳng.

Bàn tay theo đường cong mềm mại của nàng đi xuống bụng. Nhất thời, lý trí bởi vì tình dục mà tiêu tan lập tức quay trở về. Hắn dùng lực đẩy ra, rồi sau đó đứng dậy, không nhìn tới nàng. Hắn sợ nhìn nữa, có thể sẽ không khống chế được bản thân.

“Triệt?” Vốn đang đắm chìm ở trong ôm hôn Phó Vân Kiệt, dùng giọng nói quyến rũ khàn khàn mà tràn đầy tình dục khẽ gọi.

Giọng nói đó giống như một loại độc dược làm cho thân thể hắn cứng đờ. Hắn không thể tiếp tục ở đây. Hai tay nắm chặt, giọng nói trầm thấp, kiềm chế truyền đến: “Kiệt, đồ ăn ở trên bàn rất có lợi đối với việc ngăn buồn nôn. Ta có việc phải rời đi một lát, chờ lát nữa sẽ trở về.” Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi nàng trả lời, cất bước rời đi.

Lúc này Phó Vân Kiệt mới chú ý tới đồ được đặt ở trên bàn: mật ong, táo, chuối tiêu… Đều là những thứ rất tốt đối với việc ngăn cơn buồn nôn. Người này, đôi mắt sáng lóe ra cảm động.

Ở lầu hai của Bác Nhã các có một gian phòng rửa mặt, là để cho những người đọc sách ở đây rửa mặt trong lúc nghỉ ngơi. Giờ phút này, trong phòng rửa mặt, Phạm Dương Triệt đang đối diện với chậu rửa mặt đựng đầy nước, dùng tay ra sức hất nước trong chậu lên mặt. Nước lạnh như băng, cuối cùng cũng dập tắt đám lửa bừng bừng trong người hắn. Cúi đầu nhìn trong sóng nước, tròng mắt đen vẫn tồn tại ham muốn như cũ, hắn chỉ có thể cười khổ: xem ra sau này hắn vẫn nên cách xa Kiệt một chút.

“Này.” Một con đầu ngón tay đưa tới một cái khăn lông.

Hắn nghi ngờ xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt anh khí tươi cười.

Thấy hắn chậm chạp không nhận lấy khăn, bàn tay thay đổi phương hướng, hướng lên mặt hắn, dịu dàng lau đi những giọt nước đầy trên khuôn mặt hắn.

Rốt cục cũng lau xong, Phó Vân Kiệt hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ không có một chút bọt nước nào. Khóe mắt chú ý tới vị trí bởi nước ẩm ướt mà dính vào trên da thịt, nửa ẩn nửa lộ bộ ngực. Sau đó, toàn bộ tầm mắt của nàng đều dán vào nơi đó. Trời ạ, người đàn ông này thật sự là quá gợi cảm rồi. Nàng rất muốn nhào tới. Nhịn, nhất định phải nhịn xuống.

Vất vả dời tầm mắt khỏi bộ ngực nửa lộ kia, đặt lên cánh tay của hắn. Đôi mắt sáng vừa vặn chạm đến thứ màu đen trên cánh tay được cuộn lên một nửa kia. Đây là cái gì?

Duỗi tay ra, kéo cánh tay hắn qua, đập vào mắt là cánh tay đầy máu ứ đọng nhìn thấy mà giật mình.

“Ai làm?” Nàng giận dữ hét lên! Đáng ghét, ai dám to gan làm hại Triệt của nàng. Để cho nàng biết, không đánh tơi bời cái tên kia một trận là không thể.

Hắn cứng ngắc rút tay của mình về, hắn không được tự nhiên mà hơi quay đầu, nhẹ giọng nói: “Chỉ là ta không cẩn thận đụng vào mà thôi.”

“Gạt người! Đụng bị thương sao lại ứ máu cả cánh tay thế này. Triệt, chàng nói cho ta biết, rốt cuộc là ai dám đả thương chàng? Ta sẽ thay ngươi trút giận.” Đôi mắt sáng bùng lên lửa giận.

Nhìn người không hỏi rõ ràng, thề không bỏ qua kia, Phạm Dương Triệt khẽ thở dài: “Đó là do gần đây ta luyện tập lực cánh tay nên bị thương đấy.”

“Luyện tập lực cánh tay?!” Trong đôi mắt sáng tràn đầy nghi ngờ.

Bàn tay to duỗi ra, vòng quanh eo của nàng, lại làm cho lòng của nàng quá hạnh phúc: người đàn ông này muốn làm cho nàng yêu đến mức nào mới cam tâm đây! Không, không được, nàng không thể để cho hắn tự hành hạ mình nữa.

Thu hồi lại cảm động đang tràn ngập của mình, nàng lắc đầu nói: “Triệt, chàng đừng luyện lực cánh tay nữa. Tiếp tục như vậy, trên cánh tay của chàng sẽ có cơ bắp. Ta ghét đàn ông cả người toàn là cơ bắp.”

Lời vừa nói ra, làm cho Phạm Dương Triệt cả kinh, không tự chủ hỏi: “Kiệt, nàng ghét đàn ông có cơ bắp?”

“Ừ. Từ nhỏ ta đã thích đàn ông tuấn mĩ nhu nhược. Ghét kẻ nào có cơ bắp. Hoắc Thiên Thụy cũng là bởi vì cả người toàn cơ bắp, mới bị ta xa lánh, không thích đến gần.” Trên khuôn mặt anh khí cố ý giả vờ bất đắc dĩ. Ha ha, mặc dù đây cũng là một trong số những lý do, nhưng không phải là lý do trọng yếu. Tim của nàng rất nhỏ, sau khi có một người đi vào rồi, sẽ không thể dung nạp thêm những người khác.

Phạm Dương Triệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái người đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ kia, nếu như Hoắc Thiên Thụy biết bản thân hắn bởi vì một thân toàn cơ bắp mà không được Kiệt thích, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây? Chỉ sợ sẽ phát điên mất! Không, hẳn là hắn sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ cơ bắp toàn thân cơ bắp. Nhưng mà, một người luyện võ muốn bỏ đi cơ bắp toàn thân là chuyện không thể nào. Trừ phi, từ nay về sau hắn ta không bao giờ luyện võ nữa. thật may hắn là văn thần, bởi vì thân thể không tốt từ nhỏ, không tập võ. Tầm mắt cụp xuống, rơi vào trên cánh tay đầy máu ứ đọng của mình, trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh: xem ra, sau này hắn không thể tiếp tục luyện tập lực cánh tay cùng Vô Danh vào buổi tối nữa rồi.

Đôi mắt sáng buồn cười mà thu vẻ mặt của hắn vào đáy mắt: ha ha, mặc dù lý do này có chút dọa người, cũng làm cho Triệt lo lắng, nhưng mà, quan trọng nhất là có thể làm cho hắn kết thúc tự ngược đãi mình là được.

Discussion7 Comments

  1. Triệt ca thật dễ lừa quá, Kiệt tỷ nói không thích nam cơ bắp cũng tin là thật luôn, Hoắc Thiên Thụy mà nghe chắc rất phiền lòng nhỉ. Đã thế Triệt ca còn đọc sách để chăm sóc vợ nữa, rất ngoan nha. Thanks tỷ

  2. Lâu quá không đọc làm ta phải mở lại chương trước. Không biết Quỷ y sẽ làm gì hại hai người nữa. Triệt cả đúng là ngây thơ dễ dụ, nói thế cũng tin được

  3. Co nu tu nào nguoc doi vay hok troi . Nguoi ta là thik nam tu co bap . Co the bao ve nu tu . Còn Kiet thì nguoc lai . Po tay nha .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: