Tình Bất Yếm Trá – Chương 39

26

Chương 39: Đòn sát thủ

Edit: Tiểu Ngân

Ngay trong lúc này thì di động của Ôn Tửu vang lên, vừa thấy là điện thoại của mẹ, đầu cô đều muốn to ra rồi, tốc độ của thằng nhóc Hứa Toản này thật sự rất nhanh a.

Điện thoại vừa thông được thì nghe thấy giọng nói rõ ràng lưu loát của Ôn Minh Nguyệt: “Bảo thằng nhóc trong nhà con đừng có đi, nửa giờ sau mẹ tới.”

Ôn Tửu hoảng lên, vội hỏi: “Mẹ, đừng nghe Hứa Toản nói bậy, anh ấy chỉ là hàng xóm của con, tới nhà con mượn đồ.”

“Đừng có gạt mẹ. Có phải là thằng nhóc lần trước chụp cho mẹ kiểu ảnh không? Không được, mẹ phải tự mình tới xem.” Ôn Minh Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại.

Ôn Tửu biết, với cá tính của mẹ cô, trong vòng nửa tiếng sau nhất định sẽ tới, vì thế vội vàng nói với Yến Luật : “ngại quá, lát nữa mẹ tôi tới, hôm nay sẽ không dạy anh nấu cơm được, để lần khác đi.”

“Vậy ngày mai đi.”

“Được được, ngày mai.” Lúc này Ôn Tửu chỉ muốn nhanh nhanh để cho Yến Luật đi về, tự nhiên đồng ý vô cùng thuận lợi. Cô vốn tưởng rằng bản thân mình hạ lệnh đuổi khách, với cái tật hở ra là hờn dỗi, Yến Luật nhất định sẽ phụng phịu mà phẩy tay áo bỏ đi. Ai lại biết anh không hề không vui chút nào, người lại khóe môi lại còn cong lên, ra chiều tâm trạng rất tốt.

Anh đương nhiên là có tâm trạng rất tốt, bởi vì ngày mai là lễ tình nhân. Anh đang lo ngày mai nên lấy cớ gì danh chính ngôn thuận để chiếm cả đêm của cô đây, như vậy rất tốt, tự nhiên định ra cuộc hẹn ngày mai như nước chảy thành sông, tất cả quả thật là vô cùng thuận lợi. Hơn nữa mẹ cô lại sắp tới, đây quả thật rất tốt. Yến Luật thuận tay đặt điện thoại di động ở trên tủ giầy.

Ôn Tửu vừa nghe thấy mẹ cô tới ngay đây, có chút luống cuống tay chân, căn bản là không chú ý tới động tác của anh.

Quả nhiên, Yến Luật đi khỏi không đến nửa tiếng, Ôn Minh Nguyệt đã vội vàng chạy tới.

Ôn Tửu vừa mới cơm nước xong, đang dọn dẹp lại bàn, trong lòng âm thầm may mắn đúng lúc bảo Yến Luật về.

Ôn Minh Nguyệt thấy trong phòng chỉ có một mình Ôn Tửu, lập tức nóng nảy, “người  đâu?”

Ôn Tửu cười hì hì nói: “Mẹ, người ta thật là hàng xóm, tất nhiên là phải về nhà của mình rồi.”

Ôn Minh Nguyệt trừng mắt lên: “đừng có gạt mẹ, con sống ở chỗ này ba năm, sao chưa từng có hàng xóm tới cửa, nếu là hàng xóm, vì sao lại giấu ở trong phòng bếp không để cho Hứa Toản biết?”

Ôn Tửu cười gượng lau lại bàn, có một bà mẹ khôn khéo mạnh mẽ như vậy thật sự là không dễ lừa gạt được.

Lúc này, chuông cửa vang.

Ôn Tửu nghe thấy âm thanh chuông cửa giải vây, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đoán chừng là Nguyễn Thư đến đây.

Cố Mặc gấp gáp tới nỗi muốn đi đăng lý luôn vào lễ tình nhân, đêm nay khẳng định là Nguyễn Thư kích động tới khó ngủ nổi nên tới tìm cô nói chuyện phiếm đây.

Ai ngờ Ôn Tửu vừa nhìn qua mắt mèo thì thấy người đang đứng bên ngoài lại là Yến Luật!

Lòng cô lập tức nhảy dựng lên, làm sao mà anh lại tới nữa, lại còn khéo như vậy, vừa vặn mẹ cô còn đang ở đây. Cô bất chấp, chỉ mở một khe cửa nhỏ, thò đầu ra hỏi: “Chuyện gì?”

Yến Luật nghiêm mặt nói: “ngại quá, vừa rồi tôi để quên điện thoại ở nhà em.”

Đương nhiên là anh sẽ không nói di động là do chính anh cố ý để sót, cơ hội gặp mặt người lớn tốt như vậy, làm sao anh có thể bỏ qua được?

Ôn Tửu không nghi ngờ anh, nhỏ giọng hỏi: “anh để ở đâu?”

“Hình như là cạnh tủ giầy.” Anh cố ý nói hơi to, bảo đảm người trong nhà có thể nghe được rất rõ.

Ôn Minh Nguyệt vừa thấy con gái chỉ mở một khe cửa nói chuyện với người mới đến, hơn nữa bên ngoài rõ là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói lại trong sáng êm tai, lập tức cảm thấy có vấn đề, trực tiếp đi tới mở rộng cửa ra.

Yến Luật vừa thấy đã người phụ nữ này chính là mẹ của Ôn Tửu. Ôn Tửu tuy không giống mẹ lắm, nhưng khí thế mạnh mẽ thì giống hệt.

Ôn Minh Nguyệt tuy không quá đẹp nhưng lại có khí chất rất tốt, nhìn qua cũng biết là người khôn khéo giỏi giang, vẻ mặt sáng láng, qua tuổi năm mươi mà bề ngoài cứ như mới hơn bốn mươi.

Mà Ôn Minh Nguyệt vừa liếc nhìn Yến Luật, hai con mắt chợt sáng ngời. Bề ngoài, dáng người và khí chất của Yến Luật có thể nói là không còn gì soi mói.

“Ôn Tửu, sao con lại không mời người ta vào nhà ngồi a.” Ôn Minh Nguyệt mỉm cười đánh giá Yến Luật, trực giác cho biết người này chính là người trẻ tuổi mà Hứa Toản đã nhìn thấy kia, là hàng xóm trong miệng con gái. Bề ngoài tuấn tú, khí chất trầm ổn, thật đúng là khiến cho người ta yêu thích.

Yến Luật khách sáo nói: “Cháu chào cô, cháu là Yến Luật hàng xóm của Ôn Tửu, vừa rồi tới đây ăn cơm thì lại để quên điện thoại ở chỗ này.”

Ở nhà cô ăn cơm, nghe như vậy liền thấy quan hệ thân mật cỡ nào? Ôn Tửu nâng trán, Yến Luật anh là vô ý hay là cố ý ?

Cô tức giận tới nỗi bàn tay nắm chặt lại chỉ muốn đánh cho anh một đấm, cũng chỉ vì mẹ cô muốn tới nên mới vội vàng mời anh rời đi, kết quả anh lại quay lại, còn chủ động nói ra mọi việc.

Lúc này Ôn Minh Nguyệt đã vui vẻ ra mặt kéo anh vào nhà.

“Mau vào đây, mời ngồi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Về sau Ôn Tửu phải phiền cháu chăm sóc nhiều hơn.”

Ôn Tửu nhìn lướt qua Yến Luật, hừ nói: “Con không cần người khác chăm sóc.”

“Vậy thì con chăm sóc Tiểu Yến người ta nhiều hơn một chút.”

Yến Luật lập tức vô cùng cảm kích mà nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

Ôn Tửu trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Luật tươi cười giống như hoa nở. người kiêu căng thanh cao như anh thế mà cũng có lúc cười đến đáng yêu như vậy.

“Đúng rồi, cháu chính là chàng trai đã đi Thái Lan cùng với Ôn Tửu phải không  ?”

Yến Luật cười cười nhìn Ôn Tửu, “Phải, chúng cháu cùng đi.”

Ôn Tửu: “….”

Ôn Minh Nguyệt nhìn Yến Luật đẹp trai sáng sủa lại tao nhã, càng nhìn càng thích, mở miệng khen không chút che dấu: “Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”

Yến Luật vốn bình tĩnh tự nhiên, ứng đối thành thạo, vừa nghe thấy những lời này lập tức không đỡ nổi, mặt bắt đầu ửng hồng.

Ôn Tửu cười rất vui sướng khi người gặp họa: “Anh ấy thích nhất là người khác khen anh ấy đẹp trai, mẹ phải khen nhiều một chút.”

Mặt Yến Luật lập tức hồng đến mang tai.

Ôn Minh Nguyệt cười ha hả hỏi tuổi của anh.

Yến Luật nói xong còn thuận tiện nói lần lượt khai ra toàn bộ các vấn đề mà Ôn Minh Nguyệt muốn hỏi như công việc, bằng cấp, địa chỉ… của bản thân, thái độ cực kỳ tích cực chủ động.

Ôn Minh Nguyệt vui vẻ đến nỗi mắt híp lại không mở ra được, thằng bé này quả thật là khiến người ta yêu thích.

Ôn Tửu ngồi ở một bên, càng không ngừng dùng ánh mắt tiễn khách.

Yến Luật hồn nhiên làm như không nhìn thấy.

“Cô, cô có muốn lấy số điện thoại của cháu không?”

“Thế thì quá tốt.” Ôn Minh Nguyệt cười ha hả lấy di động ra: “Nếu có việc chúng ta liên lạc cũng tốt.”

Ôn Tửu muốn ngăn cản cũng không có năng lực ngăn cản nữa.

Ôn Minh Nguyệt cười vô cùng hòa nhã với Yến Luật: “Nếu lát nữa nó có bắt nạt cháu thì cứ điện thoại cho cô là được.”

Yến Luật nhìn nhìn Ôn Tửu, nghiêm trang nói: “Cô ấy thường xuyên bắt nạt cháu.” Nói xong, giơ ngón tay bị thương lên cho Ôn Minh Nguyệt nhìn.

Ôn Tửu nâng trán, kẻ xấu cáo trạng trước là thế nào đây, làm ơn đi, đó là tự anh làm mình bị thương được không?

Yến Luật cười như có như không nhìn cô, cuối cùng cũng đã tìm được nhược điểm của cô rồi.

Lấy được số điện thoại của nhạc mẫu đại nhân, Yến Luật lấy được toàn thắng mới chịu đứng dậy ra về.

Ôn Minh Nguyệt nhiệt tình đưa anh ra khỏi cửa, mỉm cười nói: “Không có việc gì cứ tới đây ăn cơm.”

“Vâng. Cháu sẽ tới.”

Ôn Tửu như trút được gánh nặng đóng cửa lại, rốt cục tiễn được một Yến tiên sinh giống bom hẹn giờ này đi về.

Ôn Minh Nguyệt khen: “Thằng bé này rất tốt, mẹ rất thích.”

“Nhưng mà mẹ có biết anh ta với Thương Cảnh Thiên là bạn bè, hai người còn cùng hợp tác một hạng mục, giờ vẫn đang hoạt động.”

Ôn Minh Nguyệt sợ run một chút: “Thế à, thật đúng là không khéo không thành sách (*).”

[(*) vô cùng đúng dịp, cực kỳ tình cờ]

Ôn Tửu nhân cơ hội nói: “Cho nên, mẹ cũng không cần nhớ anh ta mãi không quên đâu.”

Ôn Minh Nguyệt ngừng một lát nói: “Cái chết của Dịch Đường tuy rằng có liên quan tới Thương Cảnh Thiên nhưng dù sao cũng đã trôi qua bảy năm rồi. Yến Luật là Yến Luật, Thương Cảnh Thiên là Thương Cảnh Thiên, con cũng không thể bởi vì cậu ấy là bạn của Thương Cảnh Thiên mà có thành kiến với người ta, như vậy không khách quan, không công bằng.”

“Con biết, nhưng nếu con và Yến Luật trở thành người yêu, con khẳng định không muốn thấy anh ta và Thương Cảnh Thiên hợp tác.”

“Làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, trên thương trường không thể hành động theo cảm tính được.”

Ôn Tửu nhân tiện nói luôn sang chuyện khác, cười tủm tỉm ôm cánh tay Ôn Minh Nguyệt, “Đúng, cho nên con rất khâm phục mẹ ah.”

“Được rồi, bớt vuốt mông ngựa cho mẹ, bằng vào hỏa nhãn kim tinh vài chục năm của mẹ tới nhìn, Yến Luật rất không tệ, con phải nắm cho chặt.”

Ôn Tửu thầm nghĩ: người đàn ông có không tệ nữa, không thích con, con cũng không cần.

Ôn Minh Nguyệt rốt cục nhìn thấy “bạn trai cần quan sát thêm” mà con gái che giấu, cảm thấy thỏa mãn mà đi về.

Ngày hôm sau vừa là tết nguyên tiêu cũng là lễ tình nhân, sau khi tan tầm Yến Luật đã lái xe đi qua đi lại trước cửa hàng bán hoa chỗ ngã tư nhưng vẫn còn chưa tiến vào.

Nếu anh cầm hoa hồng đi thì việc anh có ý với cô sẽ lồ lộ quá. Tuy rằng anh cũng nắm chắc tới chín phần là cô thích anh, nhưng một phần còn lại anh chưa xác định. Yến Luật có tính tình trầm ổn, chuyện nào còn chưa thật sự nắm chắc nhất định sẽ không ra tay dễ dàng. Cho nên để phòng ngừa ngộ nhỡ, anh vẫn nên áp dụng chiến thuật bảo thủ, để tránh sau khi làm rõ mà bị từ chối thì quá trình theo đuổi sẽ càng thêm khó khăn.

Trở lại Lục Nhân Các, anh thay một bộ quần áo ở nhà, đi tới trước cửa nhà Ôn Tửu.

Chuông cửa reo lên hai mươi giây, Ôn Tửu vẫn chưa mở cửa, anh lại tiếp tục ấn, vẫn lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ cô còn chưa trở về?

Không nên a, cũng đã tới gần sáu rưỡi rồi, ba giờ công ty chứng khoán đã đóng cửa giao dịch rồi, sẽ luôn tan tầm đúng giờ không để khuya như vậy. Hơn nữa hôm nay vừa là tết nguyên tiêu lại vừa là lễ tình nhân, công ty cũng sẽ không giữ nhân viên lại tăng ca.

Yến Luật đành phải đi về trước. 20 phút sau anh lại đến ấn chuông cửa, vẫn là không có người.

Chẳng lẽ là hẹn hò qua lễ tình nhân với người khác? Ý niệm này vừa nhảy ra trong đầu thì lòng Yến Luật cũng trùng xuống, lập tức lấy di động ra bấm số của Ôn Tửu.

Ôn Tửu còn đang chuẩn bị cơm chiều cùng Ôn Minh Nguyệt, nhìn thấy Yến Luật gọi, liền cầm lấy đi sang một bên bấm máy nghe.

Giọng Yến Luật trầm thấp, “em đang ở đâu?”

“Tôi ở nhà.”

“Ở nhà cha mẹ em?”

“Đúng vậy, hôm nay tiết nguyên tiêu, tôi về nhà ăn tết. Có phải anh cũng không về thành phố X rồi không?”

Ngón tay cầm di động của Yến Luật run run, cô thế mà có thể quên tất cả, anh vậy mà bị cho leo cây…

Hít sâu, hít sâu liên tiếp ba cái, nuốt ngụm máu đã trào lên cổ họng xuống.

“Tôi không về, trước cửa nhà em có một vũng nước rất lớn, không biết có phải vòi nước hỏng chảy ra ngoài hay không.  Em mau về xem đi.”

Ôn Tửu sửng sốt: “Thế á?”

Yến Luật ừ một tiếng, liền cúp điện thoại.

Ôn Tửu vội vàng quay lại nói với Ôn Minh Nguyệt: “Mẹ, vừa rồi hàng xóm của con gọi tới nói trước cửa nhà có một vũng nước lớn, có thể là vòi nước hỏng nên chảy ra, con phải về nhà xem.”

“Được, giữ lại đồ ăn cho con, con mau đi đi.”

Ôn Tửu lái xe vội vã chạy về Lục Nhân Các, leo lên tầng 26, phát hiện Yến Luật đang đứng trước cửa nhà mình. Quả nhiên là có một vũng nước lớn từ cửa nhà cô chảy ra, nước bên ngoài đã lan thành một vùng rộng.

Ôn Tửu vừa mở cửa ra thì thấy trong phòng khách không phải là đại dương mênh mông nước, tức thì nhẹ nhàng thở ra. Kỳ lạ là trong phòng khách lại rất sạch sẽ.

Ôn Tửu lấy cây lau từ nhà vệ sinh ra, Yến Luật liền đoạt lấy cây lau nhà, chủ động thay cô lau dọn chỗ nước ở trước cửa.

Ôn Tửu khó hiểu nhìn bãi nước không rõ lai lịch trước cửa nhà mình, nước chẳng biết từ đâu ra, lẩm bẩm nói: “lạ thật, sao lại như vậy?”

Yến Luật đầu cũng không ngẩng lên, còn thật sự nghiêm túc nói: “đoán chừng là ống nước chung ở trước cửa nhà em vỡ chảy ra vùng nước này hoặc là có tình huống nào khác.”

Ôn Tửu nhận lấy cây lau trong tay anh nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, “Không phải em nói hôm nay muốn dạy tôi làm cơm sao, tôi tới đây tìm em, vừa vặn mới nhìn thấy vũng nước trước nhà này.”

Lời nhắc nhở có vẻ như vô ý lại khiến Ôn Tửu lập tức ngượng ngùng, hôm qua cô chỉ thuận miệng nói ra, đã sớm quên mất.

“Thực thật xin lỗi, tôi quên mất.” Cô cười dịu dàng: “Ngày mai tôi dạy anh được không?”

Yến Luật sa sầm mặt, hừ nói: “Không được.”

Ngày lễ tình nhân quan trọng như vậy nhất định phải ở bên cô, cho dù không làm gì, anh cũng quyết không để cơ hội cho người khác.

Ôn Tửu nhìn dáng vẻ tức giận của anh, vừa buồn cười vừa tức giận, như thế lại giống trẻ con như thế.

“Hôm nay tôi phải về nhà ăn tết, nếu không thì anh tới nhà hàng ăn cơm đi.”

Yến Luật lạnh lùng nói: “Hôm nay là lễ tình nhân, nhà hàng bên ngoài đều là các đôi, một mình tôi đi nhà hàng ăn cơm em cảm thấy thích hợp sao?”

Nghĩ tới người khác có người yêu ân ân ái ái, Yến tiên sinh anh tuấn cô đơn ngồi ở đằng kia bị mọi người chỉ chỏ vây xem thì Ôn Tửu cũng có chút muốn cười.

Yến Luật nói: “Hoặc là em dạy tôi làm cơm, hoặc là tôi cùng em về nhà em ăn cơm, dù sao mẹ em và em trai em cũng đã gặp tôi.”

“Như vậy sao được.” Ôn Tửu không chút suy nghĩ liền từ chối.

Yến Luật chỉ biết cô sẽ không đồng ý, thong thả bước từng bước vào phòng khách, “Vậy ăn cơm ở đây đi, tôi gọi cho cô một cú điện thoại chắc em cũng không có ý kiến gì đúng không.”

Ôn Tửu vội trừng mắt hạnh: “Không được gọi.”

Yến Luật quay đầu cười như có như không nhìn cô. Đòn sát thủ này quả nhiên sử dụng rất thuận.

Vi Vi: các chương pass sau sẽ được post liền 2 chương/ngày. Các bạn pm fb của mình để nhận pass, khi pm nêu rõ tên fb hoặc nick trên web đã dùng cmt các chương trước để mình check, mọi người lưu ý là phải có tài khoản trên web + pass thì mới đọc được các chương có pass nhé! 

Những ai không có fb, hoặc không liên hệ với mình qua fb được thì có thể để lại địa chỉ email phía dưới chương này, nhưng mình sẽ không cập nhật ngay và thường xuyên được, mong mọi ng thông cảm!

Discussion26 Comments

  1. thanks. tem a tem. tiểu yến, sao anh dễ thương được như vậy chứ? hắc hắc
    Chị Vi , 2 chương 1 nagyf sao? quá tuyệt. *vỗ tay**bravo*

  2. Tuyết Mùa Hè

    Thủ đoạn a. Quá thủ đoạn .Để cua đc Ôn Tửu trò gì anh cũng nghĩ ra đc. Bó tay. Nhưng mà thấy anh dễ thương . Chà. 1 ngày 2 chương đc thế thì còn gì bằng . thanks nàng nha. Nàng cho ta xin pass với fb của ta: Tuyết Mùa Hè nha

  3. Yến tiên sinh anh thật quá may mắn rồi, gặp được nhạc mẫu đại nhân tương lai, tự dưng có thêm trợ lực rất lớn cho công cuộc chinh phục vợ tương lai.
    Ôn minh nguyệt gặp yến luật thì lại ưng quá, lại thúc đẩy ầm ầm đây.
    Chuyện ngày xưa không biết như thế nào nhỉ, thương cảnh thiên đã gây ra cái chết của người thân hay bạn thân của ôn tửu đây mà ôn tửu căm hận anh ta thế.

  4. Lâu lâu mới thấy anh thông minh được một chút. Cuối cùng khả năng càng tìm càng ẩn của anh cũng đã được thấy ánh mặt trời. Thanks nàng. Bạn có thể chia sẻ pass cho minh qua mail được ko, mình sử dụng face ko rành cho lắm. Mail của mình là: thuhuongnguyen1311@gmail.com

  5. Yến tiên sinh cũng không thuận tay đặt điện thoại lên tủ giày nhà Ôn tỷ nhỉ? A muốn Ôn tỷ ở cạnh mình đêm valentin nên đổ nước trước cửa nhà tỷ, thủ đoạn của a cũng ít ti tiện quá nha

  6. mình đã đoán đúng mà. gian thương ah, sách lược rõ ràng, tiến công nhanh gọn còn rất mưu mô. OT nếu ko nhận ra sớm sẽ bị ba mẹ ép cưới luôn cho coi

  7. Cuối cùng Yến tiên sinh đã vùng lên dc 1 tý rồi, mà k bk kéo dài dc trong bao lâu nữa, mới bk được 1 điểm yếu của mỹ nhân Ôn đã lên mặt rồi haizzz, Yến tiên sinh tỉnh bơ thật, tự để quên đồ, rồi tự cáo trạng bị chị ăn hiếp hiazzz, cách cua gái của a thật mới lạ, chắc chỉ có Yến tiên sinh dộc quyền thoi à

  8. haizzz, từ khi yêu, Yến Luật da mặt càng ngày càng dày hơn, có khi sắp bằng tường thành rồi đấy nhỉ ~~~ Ai bảo lúc trước mạnh miệng bảo là không thích chị, bây giờ thì có tấn công chị cũng không nghĩ là anh có ý định gì với chị cả ~~~ Khi yêu chỉ số thông minh về O, da mặt thì dày vô đối ~~~

  9. Hôm nay mình mới được đọc về truyện này, thật ngại quá chưa comment được gì đã xin password của bạn. Mong bạn vui lòng share cho mình nhé, mình rất thích truyện này dưới văn phong dịch truyện của bạn. Mình hứa sẽ tuân theo những quy tắc bạn đặt ra. Xin chân thành cám ơn bạn nhiều. Email của mình nhom7duocvb2@gmail.com

  10. Yến tiên sinh đã ra chiêu chị Ôn chị còn biết thở dài gật đầu bất đắc dĩ, cũng nhờ chị Ôn mà một anh Yến cao ngạo đã biết cầm cây chổi để lau nhà. Em đảm bảo 100% thực hiện đúng nội quy đã quy định của nhà mình đã đề ra giữ bí mật pass, cảm ơn chị nhiều, email của em là: linh90tran@yahoo.com.vn

  11. tuyết thiên băng

    yến luật nắm đc nhược điểm của ôn tửu mà cứ dựa vào đó đó mà thẳng tiến nha tuy rằng làm vậy rất có hiệu quả nhưng mà khiến ôn tửu bức xúc là ăn đòn nha…kkkakkka anh yến luật này chưa gì đã gọi ôn minh nguyệt là nhạc mẫu đại nhân rồi có gấp quá hk ta…tks nàg..oooa ta muốn nhắn mail để nhận pass quá nhưng mà mới comt đc có chút xíu à đành phải chờ và chăm comt thuj huhu>,>

  12. nàng ơi, ta rất hâm mộ truyện này, chiều nay mới biết đên truyện thế là đọc 1 lèo luôn đây này, hấp dẫn quá cơ, nếu như có thể, nàng cho ta xin pass bộ này nha,hihi, mong tin của nàng, dù thế nào cũng cảm ơn nàng đã edit bô truyệ này.mail của ta là: thanhhaiyb1990@gmail.com

  13. Thật sự thì anh cũng cố hết sức thật cố hết sức. Cành vàng lá ngọc nay lại tìm đủ lí do, làm đủ mọi thứ để ở cạnh chị :)) mà c cũng có tình cảm với anh r, h a chỉ cần nói thẳng ra là nuột. Cơ mà thế thì hết xừ truyện :))

  14. chết anh mải lấy lòng nhạc mẫu đại nhân nhỡ chị ghét thì làm thế nào toi công mà anh cũng trể con ghê cơ cái vụ vũng nước chắc là từ anh mà ra

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: