[Tản Văn] Vạn Kiếp Yêu Em – Điệp Vũ

7

 Vạn Kiếp Yêu Em 

Tác giả: Điệp Vũ

Edit: Sakura Hime

Beta: Tiểu Ngạn

Raw : http://kensau.wordpress.com/

Ảnh bìa: Tiểu Ngạn

 

 Lời tác giả: Tình yêu giống như vẻ đẹp của cây hoa anh đào, rất ngắn ngủi, nhưng nó cũng giống như những ký ức ở lại trong lòng chúng ta mãi không phai.

Cây hoa anh đào của Nhật Bản rất rất đẹp, đó là vẻ đẹp như mờ như ảo nhưng rất dịu dàng, cây hoa anh đào xuất hiện nhiều trong các truyện manga(*), cảm giác thật lãng mạn.

(*)Manga: Truyện tranh Nhật Bản

Có người nói khi tất cả những cánh hoa anh đào đều rơi xuống tung bay trong gió sẽ khiến cho người ta có một cảm giác tan nát cõi lòng. Tôi chưa từng nhìn thấy nên không biết. Nhưng tôi biết được tình yêu ngắn ngủi như cây hoa anh đào, giống như pháo hoa sau khi cháy sáng, sẽ chỉ để lại khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trên bầu trời rồi dần tan biến. Hoa anh đào giống y tình yêu như là có, như là không, là nồng đậm, là đắng chát. Khi bạn thật sự yêu một ai đó thì bạn sẽ yêu người đó hết mình, cho dù không có một tương lai, cho dù thời gian hạnh phúc tốt đẹp thật ngắn ngủi nhưng đối với bản thân thật sự đã rất thỏa mãn rồi.

Vào lúc những cây hoa anh đào nở rộ, có một đôi tình nhân trẻ tuổi sóng vai, tay cầm tay, ngồi ở dưới gốc cây hoa anh đào để ngắm hoa, cô gái nhẹ nhàng tựa vào ngực của chàng trai, khẽ nói “Nếu như hai đứa mình có thể như thế này cả đời thì tốt rồi.”

Trong đôi mắt của chàng trai thoáng chút đau buồn, rồi rất nhanh che giấu đi. Tự ép bản thân có thể nói ra giọng điệu bình thường: “Đồ ngốc, chúng ta nhất định có thể ngắm hoa cả đời, em vội cái gì nào.”

Cô gái nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng, không có phản đối những lời nói của người yêu. Vì cô biết rõ bước chân của tử thần đã cận kề, nhưng cô không sợ hãi, bởi vì cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, đã rất may mắn khi gặp được một người yêu mình thật lòng, vậy là đã đủ lắm rồi.

“Anh còn nhớ rõ những lời lúc trước em đã từng nói không?” Trong lúc ngắm nhìn những cánh hoa, thì cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi người yêu.

“Không nhớ rõ. Anh cũng không muốn nhớ rõ, chờ sau khi hai đứa mình già đi thì em hãy nhắc lại nhé.” Có sự bối rối mà trước đây chưa từng có, anh không muốn mất cô.

 “Nếu có một ngày em không còn ở trên cõi đời này, xin anh hãy chôn em ở dưới gốc cây hoa anh đào. Như vậy, cho dù em không còn sống thì sẽ vẫn có thể nhìn thấy những bông hoa anh đào nở rộ. Cho dù em không còn nữa, xin anh cũng đừng buồn, vì hạnh phúc lớn nhất của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc và vui vẻ. Cũng đừng vì thế mà khép kín bản thân, hãy để mọi người quan tâm và lo lắng cho anh… Nếu có một ngày anh gặp được một người con gái thật sự có thể làm anh hạnh phúc thì đừng..từ…”

 “Xin em đừng nói nữa, em sẽ không chết, chúng ta đã từng hứa là sẽ cùng nhau đi nhìn ngắm cả thế giới, em không thể tàn nhẫn với anh như vậy được, bỏ lại anh một mình thực hiện lời hứa của hai đứa.” Chàng trai không nhịn được mà bật khóc, và cũng cầu xin người yêu đừng rời đi bỏ lại mình anh.

Cô gái cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, nhưng cô vẫn tự nói với bản thân nhất định phải nghe thấy lời hứa hẹn của người yêu mới được. “Xin anh hãy đồng ý yêu cầu tùy hứng này của em, coi như em cầu xin anh đấy.” Đôi mắt cô đong đầy nước mắt nhưng lại mạnh mẽ không để một giọt nào rơi xuống, còn chàng trai cảm thấy trái tim mình như vỡ nát rồi, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt nên đồng ý.

Cô gái lại nở nụ cười, “Anh biết không? Em nhớ lúc đó, biết rõ bản thân mình không thể sống lâu nhưng em không hề buồn vì em đã được chết trong lòng người mà em yêu nhất, và vì em thật sự rất hạnh phúc. Dạ! Kiếp này là em đã nợ anh, cho nên, chúng ta hãy cùng nhau ước hẹn lại nhé, nếu như có kiếp sau em sẽ vẫn là vợ của anh, sẽ mãi mãi ở bên anh.”

 “Anh không chỉ muốn kiếp sau của em mà anh còn muốn đời đời kiếp kiếp của em.”

“Thật bá đạo, đây chẳng phải em bị anh giam cầm rồi.”

“Giờ mới biết thì đã muộn rồi.” Nói xong, hai người chăm chú nhìn nhau, như muốn người kia hòa làm một với mình. Cánh hoa anh đào vì gió mà rơi xuống, từng cánh hoa lay động theo cơn gió, giống như một cơn mưa hoa anh đào vậy. Cô gái nhìn cảnh tượng đó, bỗng nhiên đứng dậy, hai chân bắt đầu chuyển động, hai tay dang ra không ngừng xoay tròn, cánh hoa rơi xuống như mưa, rơi lên mái tóc của cô, trên vai và trên người. Chàng trai sững sờ, vì ngày hôm nay Tiểu Hi người yêu anh mặc một chiếc váy liền màu trắng, hơn nữa những cánh hoa anh đào vì gió thổi mà không ngừng rơi xuống, khiến giây phút này đây Tiểu Hi nhìn giống như một tinh linh nghịch ngợm, hồn nhiên chân thật đến vậy. Tiếng cười như chuông bạc khiến anh tỉnh táo lại, bỗng nhiên sắc mặt anh rất khó coi.

“Dạ! Anh tức giận sao?” Tiểu Hi cẩn thận hỏi.

“Không có… không có… chỉ… chỉ là  nhìn ngắm đến ngây người mà thôi.” Trong khoảnh khắc đó, anh dường như nhìn thấy đôi cánh màu trắng trong suốt mờ ảo ở phía sau lưng của cô, giống như đã đến lúc cô phải rời khỏi anh.

 “Dạ! Em hi vọng anh nhớ kỹ, cho dù em có đi tới một thế giới khác, cho dù em không có cách nào ở bên cạnh anh nữa, nhưng em sẽ vẫn mãi bảo vệ anh. Cảm ơn anh, còn nữa em yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều, hãy bảo trọng, hẹn gặp lại anh.”  Ngay sau đó, cô ngã nằm về phía ngược lại, giống như đang nằm ngủ trên những cánh hoa anh đào. Trên mặt vẫn mang theo hạnh phúc và vui vẻ. Chàng trai không thể tin vào mắt mình, anh không thể tin một giây trước thôi cô vẫn còn cười nói với anh, một giây ngay sau đó đã mất đi sự sống, bỗng nhiên rời đi. Trách không được cô lại hỏi anh như vậy, trách không được sao cô lại nói những lời như thế, thì ra cô đã sớm biết mình không còn nhiều thời gian, thì ra…

Sau đó, chàng trai đã dựa theo tâm nguyện của người yêu mà chôn cô dưới tán cây hoa anh đào mà họ đã từng ngồi một đêm cuối cùng. Ngày hôm đó, anh không rơi một giọt nước  mắt nào, mẹ Tiểu Hi mắng anh là kẻ vô tình, luôn miệng nói yêu con gái bà nhưng giây phút đau thương lại không hề rơi một giọt nước mắt. Trong túi áo, tay anh siết chặt lại, trên mặt lộ rõ nụ cười đắng chát, có ai sẽ hiểu được tâm trạng của anh ngay lúc này, có ai sẽ biết được anh đã đồng ý với người yêu mình sẽ không khóc vì cô, đau buồn và tuyệt vọng trong lòng biết giãi bày cùng ai.

 “Mẹ! Mẹ đừng mắng anh ấy nữa, tuy anh ấy không khóc nhưng con biết rõ anh ấy đau khổ hơn bất kỳ ai. Tình yêu anh ấy dành cho chị gái con cũng đến mức khắc cốt ghi tâm rồi.” Không gian tĩnh lặng, không còn tiếng mắng chửi, chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Ban đêm, cùng một chỗ, cùng một tán cây hoa anh đào nhưng lại là một người khác.

“Em thay mẹ em nói lời xin lỗi với anh, mẹ em không nên mắng chửi anh.”

 “Không sao đâu, anh biết rõ bác gái không phải là cố ý. À, sau ba ngày nữa, anh sẽ rời khỏi đây.”

“Không phải nhà anh ở chỗ này sao? Sao phải đi?” Tiểu Hy kinh ngạc nhìn chàng trai.

“Uh, nhưng anh đi du lịch thế giới, nhìn ngắm cảnh đẹp các nước, đi để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.” Buổi tối, lúc Tiểu Hy online thì thấy có một mail mới. Sau khi mở ra thì không thấy địa chỉ mail người gửi, nghĩ rằng bạn bè trêu đùa. Sau khi kích vào bên trên thì chỉ viết một câu:

Tiểu Hy!

Xin em hãy ngay lập tức đến bờ biển ngăn cản Dạ, nếu không sẽ không kịp nữa.

Gọi cô là Tiểu Hy ngoại trừ cha mẹ cô còn có chị gái và Dạ, nhưng trên thư đã viết là muốn cô đi ra bờ biển ngăn cản Dạ, ngoại trừ chị gái thì sẽ không còn ai khác, chẳng lẽ là…không kịp mặc áo khoác, vội vã rời đi, ở trên đường cô không ngừng cầu nguyện. Khi chạy tới bãi biển, cô không kịp thở lấy hơi thì đúng lúc nhìn thấy Dạ nhảy vào trong dòng nước biển lạnh như băng, “Ê, mẹ kiếp”, lúc này cô vừa chửi vừa lao xuống biển.

Nơi này là ở đâu? Vì sao trước mắt là một mảnh mơ hồ? Dạ nghi hoặc nhìn xung quanh, đây là nơi mà anh không nên đến, hãy trở về đi thôi. Là ai? Dạ! Anh đã quên việc mình đã đồng ý với em sao? Tiểu Hi? Trước mặt anh hình ảnh một người con gái mặc váy liền màu trắng, vẻ mặt rất đau lòng đang dần dần hiện lên. Tiểu Hi? Em…Vì sao em lại đau lòng? Chẳng lẽ không vui vì anh đã tới đây sao? Cô từ từ giơ tay trái lên, chỉ về phía sau anh. Anh nhìn về hướng mà cô chỉ tay, có rất nhiều người đang lo lắng chờ đợi, cuộc phẫu thuật kết thúc, y tá nhanh chóng giúp bác sĩ lau mồ hôi và đưa dụng cụ mổ. Bỗng nhiên anh cảm thấy ở phía sau có người đẩy mạnh một cái, chưa kịp hiểu rõ đã nhanh chóng chìm vào bóng tối. Khi anh tỉnh lại lần nữa đã  là một tuần sau, anh kể lại giấc mơ cho người nhà Tiểu Hi nghe

“Đứa ngốc! Lần trước cô chỉ là nói nhảm thôi.”

“Tiểu Hi không hi vọng cháu kết thúc cuộc sống như vậy.”

“Chị ấy có vẻ mặt đau thương là vì chị ấy rất buồn do anh không tuân thủ lời hứa với chị ấy, thứ hai là vì anh coi thường tính mạng của mình, ba là vì anh không vui vẻ cho nên chị ấy cũng không vui vẻ.” Sau khi Tiểu Hy giải thích xong thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ, “ Nếu như anh còn yêu chị ấy thì xin anh hãy quý trọng mạng sống của mình, hãy sống cả phần của chị ấy. Hãy thay chị ấy cảm nhận và hưởng thụ tất cả những gì chị ấy không có cách nào cảm nhận và hưởng thụ được.

Về sau anh trở thành một nhà văn, anh đã đưa câu chuyện tình yêu của họ vào từng trang sách, sau đó anh cũng đã trở thành chuyên gia thiết kế thời trang, giúp cô ấy hoàn thành ước mơ mà cô ấy không thể hoàn thành. Anh vì cô gái duy nhất trong cuộc đời mình mà không lấy vợ, cuối cùng, khi phóng viên phỏng vấn anh, anh có trả lời, anh ngoại trừ thích hoa anh đào, anh còn thích một loài hoa khác, có tên là hoa bỉ ngạn, ý nghĩa của loài hoa này là ký ức đau buồn. Anh còn nói, tất cả tình yêu của anh đã dành trọn cho người con gái đó, cho nên hết kiếp sống này anh chẳng thể yêu thêm ai được nữa.

 Lời edit/Beta: Đây là một tản văn ngắn nho nhỏ để dành tặng cho bạn Thảo Nguyễn của Tâm Vũ Nguyệt Lâu. Thay mặt các chị em, Tiểu Ngạn xin được chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy sức sống. Mong sao em sẽ sớm tìm được một tình yêu dành cho mình.

HAPPY BIRTHDAY TO THẢO NGUYỄN!

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion7 Comments

  1. phai la tinh yeu nhu the nao moi co the chi yeu mot nguoi ca doi.vi nguoi do song tiep va hoan thanh giac mo cho co gai ay…mot cau truyen hay.nhe nhang.tks cac nang

  2. Chúc bạn Thảo Nguyễn sinh nhật vui vẻ nhá :) đọc ké đc truyện rất là vui vẻ ạ :X:X:X

  3. tình yêu của 2 người thật cảm động. đọc đoạn giữa mình cứ sợ anh sau này yêu em gái của chị thật may là k phải. dù biết k thể ích kỉ muốn anh không yêu ai nhưng vẫn lo anh sẽ quên mình yêu 1 cô gái khác, tâm lý của chị chắc cũng mâu thuẫn như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close