Thứ Nữ Công Lược – Chương 725+726

18

Chương 725: Động trước (hạ)

Edit: Anh Vũ

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày mùng sáu tháng ba, là ngày đại hôn của Đại công chúa. Trước đó một tháng, Vương Hiền đã được Lễ bộ trao cho phủ phò mã, ngày thành thân, hoàng thượng sai thái tử tự mình đưa dâu, sau đám cưới một tháng, Vương Hiền được phong làm Kinh Sơn Hầu, trông coi sự vụ ở phủ Tông Nhân. Nhất thời, triều đình và dân chúng xôn xao, rối rít bàn luận, Vương Hiền được ban ơn phong hầu, không hợp với quy củ. Hoàng thượng nhất định không thu hồi lại mệnh lệnh đã ban.Lễ bộ cấp sự trung (một chức quan trong Lễ bộ) Lý Vĩnh Xuân quỳ tại cửa Tả Thuận đến lúc không đứng dậy nổi, hoàng thượng cũng không để ý hỏi han, ngự sử Lý Khánh Tập, Trần Tế và chín người khác cũng tập trung tại cửa Tả Thuận , hoàng thượng hạ chiếu phong Vương Hiền kiêm luôn chức Thái Thường tự Thiểu Khanh. Mấy người kêu khóc không ngừng, hoàng thượng lại lệnh ban cho Đại công chúa một vạn mẫu ruộng tốt và thôn trang tại Sơn Đông…

“… Cái dạng này, chỉ biết so sánh lợi ích với bần dân!”, Vương Lệ lau mồ hôi trên trán: “Hoàng thượng nghĩ là ân sủng phò mã, nhưng mà việc làm lần này, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, khiến cho Phò mã như ngồi trên đống lửa, đây là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Anh Hoa phải khuyên nhủ hoàng thượng mới đúng!”

Từ Lện Nghi không lên tiếng, cúi đầu thấp xuống.

“Ta cũng biết thế này là làm khó ngươi.” Vương Lệ cười khổ: “Nhưng trừ ngươi ra, Ta thật sự không nghĩ ra được ở dưới tình huống này ai còn có thể khuyên nhủ hoàng thượng! Hơn nữa làm thế này cũng vì muốn tốt cho công chúa Dương Châu!”

Dương Châu, là phong hào của Đại công chúa.

Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, cười: “Là người của Vương gia tới cầu xin ngươi phải không?”

Vương Lệ ngượng ngùng: “Chuyện gì cũng không thể gạt được mắt ngươi. Không sai, chuyện này chính là phò mã Dương Châu công chúa nhờ ta.”

Như vậy xem ra, Vương Hiền này cũng là người tâm tư cẩn thận!

“Chuyện này để ta thử nghĩ cách xem!” Từ Lệnh Nghi lập tức nói: “Thành hay bại cũng không dám nói trước!”

Vương Lệ cười nói: “Nếu ngươi đã đồng ý với ta, ta thấy, mười phần… có thể thành rồi!” Vương Lệ không nói chuyện này nữa, mà hỏi chuyện của Từ Tự Cẩn: “… Ở chỗ kia như thế nào? Nếu nhanh thì cũng phải một năm nhỉ? Rằm tháng bảy là sinh nhật của hoàng hậu nương nương, khi đó cầu xin ân điển là rất tốt!”

“Đến lúc đó xem tình cảnh một chút rồi tính sau!” Từ Lệnh Nghi cũng không tán đồng, lại cùng Vương Lệ nói đến chuyện nội các: “Lương các lão trí sĩ, hoàng thượng muốn ai thay thế?”

“Đậu các lão đề nghị Khương đại nhân của Hàn Lâm Viện, Trần các lão thì lại đề nghị Đỗ đại nhân Lễ bộ thị lang.” Vương Lệ vừa nói vừa nhìn Từ Lệnh Nghi một cái: “Hoàng thượng mấy ngày nay đều phiền lòng chuyện công chúa Dương Châu, nên chưa có tiếp nhận.”

Khương đại nhân… Đậu các lão… Trần các lão… Đỗ đại nhân… Lúc trước Truân ca nhi đón dâu từ nhà Đỗ đại nhân, chính Khương gia là người làm mai…

Từ Lệnh Nghi cười cười, lộ ra vẻ có chút ý vị thâm trường.

***

Trở lại trong nhà, Thập Nhất Nương đang ở đó xem thư.

“Về rồi à!” Nàng đứng dậy thay áo giúp Từ Lệnh Nghi: “Vương đại nhân về rồi?”

“Ừ” Ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn trên kháng: “Cẩn ca nhi gửi thư về rồi à?”

Thập Nhất Nương gật đầu cười: “Xế chiều mới đưa tới!”

Từ Lệnh Nghi hơi vội vàng cầm thư lên xem.

Thập Nhất Nương cho rằng Từ Lệnh Nghi quá mong nhớ con trai, cười xoay người đi pha trà cho Từ Lệnh Nghi.

Trong thư trừ báo bình an thì chính là lời thăm hỏi mọi người.

Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Tối ngày hôm qua, hắn cũng nhận được thư của con trai, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác.

Trong thư Cẩn ca nhi viết, trong lúc vô tình hắn phát hiện được một mỏ bạc. Bởi vì nó nằm trong vùng giao giới hòa bình giữa người Miêu và Di vệ, nên kể cả người Miêu hay là Bình Di Thiên hộ cũng không biết.

Nhìn nhi tử giữa những hàng chữ lộ ra bộ dạng nóng lòng muốn thử, Từ Lệnh Nghi có chút lo lắng.

Với khả năng của Cung Đông Ninh, đã nhiều năm làm ăn ở Quý Châu, Cẩn ca nhi bất động thì không sao, vừa động, nhất định không thể gạt được Cung Đông Ninh. Với sự hiểu biết của hắn với Cung Đông Ninh, nếu Cung Đông Ninh muốn trở về kinh thành thì đã sớm tìm cách trở về rồi. Nếu hắn vẫn sống ở Quý Châu, trừ tính toán Quý Châu núi cao hoàng đế xa, không có ai quản lý, chỉ sợ cùng những thứ không thể công khai này còn có liên quan tới việc kinh doanh vàng nữa… Tình ra tình, mà tiền ra tiền, Cẩn ca nhi thật sự muốn khai thác mỏ bạc này, chỉ sợ Cung Đông Ninh sẽ quấy nhiễu không xong.

Có cần phải nhắc nhở nhi tử hay không đây?

Mục đích nó đi cũng không phải vì tiền tài, cần gì vì một mỏ bạc mà làm hỏng kế hoạch ban đầu?

Nghĩ tới đây, Từ Lệnh Nghi liền bỏ thư trong tay xuống.

Tiểu tử này, sợ mẫu thân lo lắng, nên một câu cũng không lộ ra.

Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn khẽ mỉm cười.

Hay là cứ để cho nó làm ầm ĩ lên cũng tốt!

Có một số việc, không tự mình trải qua, dù trưởng bối có nhắc nhở nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ không để trong lòng.

Làm việc trước làm người. Mang binh đánh giặc cũng là đạo lý tương tự. Ba năm mới đổi nơi làm việc, chẳng qua để cho con người nó trở nên lão luyện. Nếu như thông qua chuyện mỏ bạc lần này khiến cho nó xử sự đối đãi với người khác, làm việc mưu lược đều tăng lên, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Hơn nữa ngay từ đầu hắn cũng đã phái bốn cao thủ võ công đi theo bảo vệ nhi tử, có gì nguy hiểm, tấm át chủ bài này sẽ bảo vệ tính mạng của nó… Hay là phái thêm hai người nữa đi đến bên cạnh nó nhỉ?

Từ Lệnh Nghi là một người dứt khoát.

Hắn cao giọng gọi nha hoàn Hàm Tiếu: “Gọi Bạch tổng quản lại đây một chuyến.”

Hàm Tiếu là một trong hai mỹ tỳ mà phò mã Toại Bình công chúa đưa cho Từ Tự Cẩn, một người gọi là Lãnh Hương được Thập Nhất Nương giữ lại bên người hầu hạ.

Thập Nhất Nương đi tới: “Đã trễ thế này gọi Bạch tổng quản tới làm gì?”

Từ Lệnh Nghi bưng chén trà, trả lời nghi vấn: “Không phải nàng bảo là muốn tới ngõ Tứ Nhi sao? Không đi nữa à? Bên kia thế nào rồi?”

Ngõ Từ Nhi là nơi mẹ con Tào Nga ở. Lan Đình hẹn gặp mặt Thập Nhất Nương ở đây.

“Có đi.” Thập Nhất Nương nói: “Lan Đình ngày mai lên đường về quê, Tào Nga thì ở lại kinh thành thêm hai năm nữa. Lan Đình sợ sau khi nàng đi, Tưởng gia lại giựt giây người nhà chính tới làm phiền Tào Nga, muốn thiếp giúp đỡ chăm sóc bọn họ, thiếp đã đáp ứng rồi.”

Mấy năm nay Tưởng gia ầm ĩ không thể chịu nổi, ở kinh thành hắn cũng có nghe nói.

Từ Lệnh Nghi gật đầu, nói tới ý đồ của Vương Lệ: “… Ngày mai nàng cầm canh thiếp tiến cung nhỉ! Nói với hoàng hậu nương nương một chút. Lũ triều thần sẽ không nói hoàng thượng không đúng, mà chỉ cho là Vương Hiền được sủng quá mức. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Vương Hiền.”

Thập Nhất Nương vừa đồng ý thì Bạch tổng quản tới.

Từ Lệnh Nghi cùng hắn tới thư phòng nói chuyện.

Đăng Hoa đột nhiện vội vàng hấp tấp chạy tới: “Phu nhân, Hạ công công tới, mời Hầu gia nhanh nhanh ra tiếp!”

Hạ công công là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Lúc này tới gặp Từ Lệnh Nghi…

Trong lòng Thập Nhất Nương lo lắng. Một mặt cùng Đăng Hoa tới thư phòng, một mặt hỏi hắn: “Có biết vì sao Hạ công công tới không?”

“Dạ không biết!” Đăng Hoa nói: “Nhìn bộ dạng kia, sắc mặt không được tốt lắm!”

Vậy thì không phải chuyện tốt rồi!

Nàng nghĩ ngợi ra tới tiền sảnh.

“Ai tới cùng Hạ công công?”

“Thị vệ hoàng cung.” Đăng Hoa nói: “Có bốn, năm mươi người, ngay cả Trản Đăng Lung cũng không mang.”

Tim Thập Nhất Nương đập thình thịch loạn cả lên.

Thư phòng đèn dầu sáng choang, Từ Lệnh Nghi và Bạch tổng quản dường như đã nói chuyện xong, hai người một trước một sau đi từ thư phòng ra ngoài. Nhìn thấy Thập Nhất Nương và Đăng Hoa, hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Bạch tổng quản vội hành lễ với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương không kịp gật đầu, vội vàng đem chuyện Hạ công công tới nói cho Từ Lệnh Nghi.

Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi trở nên trầm trọng.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, dưới mái hiên đèn lồng đỏ thẫm mấy cây nến thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tách, không khí càng có vẻ bị đè nén mà ngột ngạt.

“Đăng Hoa mang mấy gã sai vặt nhanh nhẹn tới canh giữ ngoài cửa đông, có động tĩnh gì thì chạy tới báo tin.” âm thanh của Từ Lệnh Nghi bình tĩnh mà lý trí, Đăng Hoa trong lòng run lên, gấp giọng “Vâng!” rồi chạy ra ngoài viện.

Từ Lệnh Nghi phân phó Bạch tổng quản: “Nếu tình huống không ổn, chuyện trong nhà đành phải phó thác cho ngươi!”

Bạch tổng quản hốc mắt đỏ lên: “Hầu gia yên tâm. Ta biết làm như thế nào!” giọng nói nghẹn ngào, cung kính hành lễ với Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương rồi xoay người đi.

Trong viện chỉ còn Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương hai mặt nhìn nhau cùng mấy nha hoàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ Lệnh Nghi ôm chặt lấy Thập Nhất Nương.

“Mặc Ngôn” hắn nhỏ giọng nói: “Không nên kinh động những người khác. Nếu như ta không trở lại, nàng gọi Đình ca nhi, Trang ca nhi và Khánh ca nhi tới bên cạnh, Bạch tổng quản sẽ sắp xếp cho mọi người về quê quán. Hương Dật là người có thể tin. Chỗ Cẩn ca nhi, nàng không cần phải lo lắng, ta sẽ phái người đưa tin cho nó. Chỉ là nhất thời không thể gặp nhau, chờ thời cơ thích hợp, mẹ con nàng có thể gặp mặt…”

Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu ra. Hắn đang để lại di trúc…

Nàng lệ rơi đầy mặt. Rất muốn nói, không có việc gì.

Nhưng lại tin tưởng Từ Lệnh Nghi đã phòng ngừa chu đáo.

Cả người nàng giống như lọt vào hầm băng run lẩy bẩy, muốn ôm Từ Lệnh Nghi, mà cánh tay như đông cứng lại không thể nào nâng lên nổi.

“Thiếp, thiếp biết rồi!” Thập Nhất Nương nghe thấy giọng mình run run: “Thiếp sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bọn nhỏ!” Tầm mắt đã mơ hồ: “Chàng cũng đừng bi quan như thế, mấy năm nay hoàng thượng đối với chàng rất tốt. Có lẽ là chuyện khác…” Nàng không thể nói tiếp được mấy câu an ủi Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi khẽ cười, ngón tay mơn trớn khuôn mặt nàng, ôn nhu hôn một cái trên trán nàng: “Trở về nghỉ ngơi đi! Nói không chừng là ta đa tâm!” Sau đó buông nàng ra, không chút do dự ra khỏi chính viện.

Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng hắn, thân thể run rẩy không ngừng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Nếu như Từ Lệnh Nghi thật sự không trở về được, việc nàng cần làm, còn rất nhiều…

Nàng hít một hơi thật sâu, thanh âm bình tĩnh sai khiến, mỉm cười: “Chúng ta trở về đi thôi!”

***

Đó là một đêm vô cùng gian nan, hơn nhiều năm sau, Thập Nhất Nương thỉnh thoảng nhớ lại, trí nhớ vẫn còn có chút ấn tượng, trái lại sau khi trời sáng, Bạch tổng quản vẻ mặt kinh hỉ nói cho nàng biết: “Hoàng thượng bị hôn mê chưa tỉnh, Hầu gia cùng Trần các lão, Đậu các lão, Ngụy các lão vâng lệnh giúp đỡ tam thái tử điện hạ xử lý triều chính” làm cho nàng khắc sâu vào trong trí nhớ.

“Hoàng thượng hôn mê chưa tỉnh, tin tức này tin được không?” Thập Nhất Nương cũng không vì vậy mà nới lỏng tinh thần, thần sắc nghiêm trọng hỏi Bạch tổng quản: “Có cách nào truyền cho Hầu gia một tin không?”

Bạch tổng quản thấy nàng không có lấy một nụ cười, hơi sửng sốt, qua một lúc mới nói: “Có thể, hiện tại mọi người đều biết Hầu gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại có Hoàng hậu nương nương, nêu gửi lời nhắn đi vào rất dễ dàng.”

“Tốt lắm!” Thập Nhất Nương trầm giọng nói: “Ngươi hãy nói với Hầu gia: ‘hãy cẩn thận, mọi việc cứ để về rồi tính sau!’ là được rồi!”

Ai biết hoàng thượng có thể tỉnh lại được hay không… Nếu như danh tiếng của Từ Lệnh Nghi lên quá cao, ai biết hoàng thượng có thể vì vậy mà lại nghi kỵ hắn hay không?

Bạch tổng quản thần sắc đại biến, cung kính hành lễ lui ra, vội vã sắp xếp người đưa tin.

Thập Nhất Nương nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ đang dần dần sáng, thở một hơi thật dài.

Chương 726: Hướng thay (thượng)

Hôm đó Từ Lệnh Nghi vẫn không trở về, buổi trưa sai gã sai vặt thân tín mang tin cho Thập Nhất Nương: “Ta tất cả vẫn khỏe mạnh, nàng không cần phải lo lắng!”

Giờ Tỵ ngày thứ hai, tiếng chuông ở tất cả các chùa chiền đền miếu ở Kinh thành đều vang lên.

Hoàng thượng băng hà.

Thập Nhất Nương không biết tình hình nhà người khác như thế nào, Thái phu nhân thở một hơi thật dài, hốc mắt bắt đầu hơi ẩm ướt.

“Lễ bộ nói như thế nào?”

“Nghi lễ đám tang như cũ!” Thập Nhất Nương nhỏ giọng nói: “Vẫn còn đang bàn bạc!”

“Nói mọi người trong nhà mặc đồ trắng để tang đi!” Thái phu nhân tựa vào chiếc gối thổ cẩm Băng Liệt Văn màu đỏ thẫm, giọng nói có chút mệt mỏi, “Cấm hạ nhân không được uống rượu làm vui, cười đùa vui chơi, qua một trăm ngày rồi hãy nói.”

Nhị phu nhân ngồi một bên, thần sắc có chút buồn bã.

Thập Nhất Nương nhỏ giọng xác nhận, đi ra ngoài phân phó các quản sự làm việc, Tam phu nhân mặc quần áo trắng, hai thái dương dán cao thuốc, vội vàng chạy tới.

“Hoàng thượng thật sự mất rồi?” Nàng kéo Thập Nhất Nương tới phòng khách bên cạnh lò sưởi nói: “Trong cung có tin tức gì không?”

“Không nghe thấy tin tức gì!” Thập Nhất Nương trả lời: “Hầu gia vẫn còn ở trong cung chưa về!”

Mặt mày Tam phu nhân mang theo mấy phần ý cười: “Tân hoàng lên ngôi, thế nào chả có ban thưởng cho quần thần đúng không?”

Nếu như vậy, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm cũng có thể nhận được tước vị thế tập.

“Hiện tại cũng chưa có bố cáo gì cả,” Thập Nhất Nương uyển chuyển nói: “Những thứ khác sợ rằng phải đợi sau khi chôn linh cữu mới có thể bàn luận được!”

“Đúng vậy!” Tam phu nhân lẩm bẩm: “Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm một chút.” Vừa nói, tinh thần nàng vừa rung lên, cao giọng nói: “Nương đâu? Nương có khỏe không?” Một mặt hỏi, một mặt đứng lên: “Chúng ta tới thăm lão nhân gia người một chút đi?” Lại nói: “Khi nào khóc tang thì Tứ đệ muội cũng phải nói cho chúng ta một tiếng nhé, nói gì thì nói chúng ta cũng là người một nhà, nên thân thiết đi cùng nhau, Thái hậu và thái tử cũng có thể rạng rỡ mặt mày a!”

Thập Nhất Nương ậm ừ một tiếng, mỉm cười bảo Tam phu nhân tới chăm sóc Thái phu nhân, còn nàng gọi Tống ma ma và Hổ Phách vào phân phó chuyện quốc tang.

Lễ tang kéo dài hai ngày, hoàng thái tử mặc đồ tang hai mươi bảy ngày, qua hai mươi bảy ngày rồi thì mặc quần áo trắng, Chư vương, công chúa để tang ba năm, hai mươi bảy tháng mới hết mặc đồ tang. Các văn võ bá quan mặc đồ tang đến bên ngoài tư thiện môn khóc tang ba ngày, sau đó đổi đồ tang để khóc tang vào sáng sớm của mười ngày tiếp theo, hai bảy ngày đoạn tang. Ngày thứ tư Các mệnh phụ mặc quần áo trắng đến Tây Hoa môn khóc tang ba ngày, hai mươi bảy ngày đoạn tang. Nơi ở của quan lại cấm tổ chức âm nhạc, tế tự, kết hôn trong vòng một trăm ngày, quân và dân mặc quần áo trắng mười ba ngày, cấm âm nhạc, tế tự, kết hôn trong vòng một tháng.

Sau đó lại là lễ lên ngôi của tân hoàng, lễ sắc phong thái hậu, lễ sắc phong hoàng hậu, sau khi kết thúc là lễ chôn cất tiên đế…Đợi cho tới khi Thập Nhất Nương Từ Lệnh Nghi có thể ngồi xuống cùng nhau mà nói chuyện đã là trung tuần tháng chín.

Từ Lệnh Nghi gầy đi rất nhiều.

“Lúc hoàng thượng tỉnh lại, đầu tiên là truyền chỉ cho ta tiến cung…” Hắn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, thật giống như có thật nhiều điều muốn nói mà nói không ra lời.

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác, giọng nói có chút vui vẻ: “Lúc trước thiếp còn lo lắng vì quốc tang mà sẽ hủy bỏ hoặc lùi lại kỳ thi Hương, lại còn tổ chức đúng lịch, Giới ca nhi cũng không phụ kỳ vọng của Thường tiên sinh, thi đậu tú tài rồi. Chỉ tiếc là không thể tổ chức tiệc mừng cho Giới ca nhi được.”

Từ Lệnh Nghi biết cái mà Thập Nhất Nương gọi là ăn mừng, hơn phân nửa chính là bảo quan gia mời mọi người tới cùng nhau ăn bữa cơm gì gì đó.

Hắn không nói chuyện, kéo bả vai của nàng, nhỏ giọng nói: “Nếu nàng có thời gian, thì tiến cung nói chuyện với Thái hậu nhiều một chút! Nguyên bốn chín ngày vừa rồi, thái hậu cố ý ở trong Từ Ninh cung không ra ngoài, còn mời Tể Trữ sư thái tiến vào giảng giải Phật giáo, hoàng thượng rất lo lắng.”

Hoàng thượng mất đi rất bất ngờ. Lúc trước vẫn còn cùng hoàng hậu nương nương cùng dùng bữa với nhau, rời khỏi Khôn Ninh cung không quá một canh giờ lại đột nhiên ngã xuống đống tấu chương ở trên bàn. Hoàng hậu nương nương phải mất một thời gian dài mới tiếp nhận được sự thật này.

Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương đưa canh thiếp, xế chiều nội vụ phủ có hồi âm, cho phép nàng hôm sau tiến cung.

Từ Ninh Cung nghiêm trang nhất mực, trở thành Thái hậu, Hoàng hậu nương nương dường như già đi cả chục tuổi.

Nàng nhẹ giọng an ủi Thập Nhất Nương: “Tỷ đã nói chuyện với hoàng thượng, chờ qua mấy ngày bận rộn này sẽ gọi Cẩn ca nhi về. Nếu muội cảm thấy không tốt, thì lát nữa ta sẽ nói chuyện lại với hoàng thượng một chút.” Lại nói: “Tỷ nhớ con trai thứ ba của Tứ đệ là muội nuôi lớn, nó bây giờ đang làm cái gì? Nếu là chưa có việc làm, để cho nó đảm đương cấm vệ quân cũng được!”

Thập Nhất Nương vội vàng cảm ơn Thái hậu nương nương, ôn nhu nói: “Quý Châu mặc dù xa xôi, nó biết được nương nương vẫn luôn quan tâm tới nó, nó có đi cũng không buồn khổ, ngược lại cảm thấy nơi đó không tệ. Mỗi lần viết thư về cho thiếp thân đều nói một vài chuyện mới mẻ, không chỉ có nó, chính thiếp thân cũng cảm thấy khoảng cách không quá xa. Giới ca nhi tháng tám năm nay cũng đậu tú tài. Ngũ thúc ở cấm vệ quân, Kiệm ca nhi nhà Tam bá cũng đi ra từ cấm vệ quân, đều là có Hầu gia chú ý, chuyện của Giới ca nhi, chỉ sợ vẫn cần Hầu gia định đoạt.”

Thái hậu thích nhất là Thập Nhất Nương luôn không tự chủ trương.

Nàng khẽ gật đầu nói.

Thập Nhất Nương hỏi Tể Trữ sư thái mấy ngày nay đã giảng giải những Kinh gì, lại kể chuyện lần đầu tiên nàng với Tể Trữ sư thái gặp mặt là lúc ông ấy giúp nàng bố trí lại nhà cửa cho thái hậu nghe… Không khí nhẹ nhàng mà không mất đi sự đoan trang, trên mặt Thái hậu dần dần nở nụ cười thản nhiên.

Có cung nữ đi vào bẩm báo: “Thái hậu nương nương, chủ trì Đại Giác tự tới!”

Thập Nhất Nương đứng dậy cáo từ.

Thái hậu nương nương lại nói: “Nàng là thấy ta gọi Tể Trữ tiến cung giảng giải kinh phật, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng gửi canh thiếp muốn gặp ta. Ta bị nàng ầm ĩ làm phiền, thuận miệng nói thời gian gặp mặt, không nghĩ rằng lại cùng với thời gian gặp muội. Muội và ta cùng đi gặp nàng chút đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa rồi lại tiếp tục trò chuyện.” Vừa nói vừa duỗi tay, ý bảo Thập Nhất Nương vịn nàng tới thiên điện.

Thập Nhất Nương nhỏ giọng “Vâng!”, vịn thái hậu tới thiên điện.

Chủ trì Đại Giác tự hơn năm mươi tuổi, vóc người trung bình, lưng luôn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nhìn qua uy nghiêm có khí độ. Rất phù hợp với thân phận của nàng. Mà nữ ni đi theo phía sau nàng, đang tuổi xuân thì, mặc dù mặc áo vải xám, nhưng khó giấu được mắt ngọc mày ngài kia, khiến cho người ta không khỏi âm thầm thương tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao mà lại xuất gia.

Thập Nhất Nương nhìn rồi cười khổ.

Thế giới này thật nhỏ bé.

Không ngờ rằng ở Từ Ninh cung mà cũng có thể đụng phải Dương thị.

Dương thị hiển nhiên là đã biết Thập Nhất Nương phụng bồi thái hậu, đối với sự xuất hiện của nàng cũng là không ngờ tới.

Nàng mỉm cười gật đầu với Thập Nhất Nương, vẻ mặt mang theo sự thân mật của người tha hương gặp cố tri.

Chủ trì Đại Giác tự đang tiến cử nàng với Thái hậu nương nương: “… Đây là đệ tử thân cận của ta, pháp danh Kính Không, có thể biết chữ làm văn, tinh thông ‘Lục Tổ Đàn Kinh’. Ta đã để cho nàng thừa kế y bát của ta. Cho nên hôm nay cố ý mang nàng tới bái kiến Thái hậu nương nương.”

Nếu như là bình thường, đương nhiên là có hơi thất lễ một chút. Nhưng chủ trì Đại Giác tự mang theo y bát truyền nhân đến gặp Thái hậu nương nương, mà Đại Giác tự là thiền viện của hoàng gia, vì thế cũng được coi như là danh chính ngôn thuận.

Dương thị lập tức tiến lên hành lễ với Thái hậu. Cử chỉ đoan trang hào phóng, lập tức gây được thiện cảm với Thái hậu nương nương: “Ngươi là người nơi nào? Vì sao lại vào Đại Giác tự? Quy y từ khi nào?”

Khóe miệng Dương thị mấp máy, chủ trì Đại Giác tự đã giành trước một bước nói: “Nàng là người Đại Hưng, từ nhỏ thân thể yếu đuối, được người nhà đem nàng tới nuôi nhờ dưới danh nghĩa của Quan thế âm bồ tát, lại từ nhỏ đã quen thuộc việc đọc kinh thư, sau khi lớn lên thì vào Đại Giác tự. Nói lại thì cũng đã xuống tóc được mười mấy năm rồi!” Nói hàm hàm hồ hồ, hiển nhiên là không muốn cho Thái Hậu biết lai lịch chân chính của nàng. Mà Thái hậu nương nương hiển nhiên cũng không nhớ được, nghe nói nàng đã xuống tóc được mười mấy năm rồi thì hơi ngạc nhiên hỏi: “Năm nay ngươi bao nhiêu rồi?”

Dương thị cung kính nói: “Bần ni năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi!”

Thái hậu nương nương nghe nói vậy nhìn Dương thị từ trên xuống dưới đánh giá một phen, quay đầu nói với Thập Nhất Nương: “Không ngời Kính Không đại sư còn biết thuật trú nhan!”

Dương thị khiêm tốn nói: “Thái hậu nương nương khen ngợi. Bần ni chẳng qua là luôn hài lòng với những điều bình thường, ít khi cáu giận mà thôi.” Vừa nói, khóe mắt vừa liếc Thập Nhất Nương một cái, hơi khen tặng: “Bên cạnh thái hậu chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu sao? Ta thấy dáng vóc Vĩnh Bình Hầu phu nhân trông như năm nay mới có mười bảy mười tám tuổi, lại nghe được người khác nói rằng ấu tử của nàng năm nay đã mười bốn mười năm tuổi rồi, nói tới thuật trú nhan thì Vĩnh Bình Hầu phu nhân mới thật sự là có thuật trú nhan đấy!”

Mười bảy mười tám tuổi?

Lúc còn trẻ nàng nổi danh là người trầm ổn, hiện tại giơ chân nhấc tay lại càng không có khuyết điểm, lại có một phần không câu nệ, thấy thế nào cũng không giống thiếu nữ. Thật là không giống với lời nói của Dương thị.

Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười: “Kính Không đại sư quá khen!”

Thái hậu nương nương hiển nhiên rất thích nghe nói như vậy, nàng cầm tay Thập Nhất Nương: “Rất nhiều phu nhân làm trò trước mặt ta nói Vĩnh Bình Hầu phu nhân xinh đẹp tuyệt trần.” Vốn dĩ ngại chỗ tình cảm mới miễn cưỡng gặp một lần, vậy mà chủ trì Đại Giác tự và Dương thị lại gợi lên hứng thú nói chuyện của Thái hậu, cùng các nàng trò chuyện hồi lâu… cuối cùng thưởng cho Đại Giác tự năm ngàn lượng bạc tiền dầu đèn, năm trăm cân trầm hương rồi mớibưng trà.

Dùng qua cơm trưa, Tể Trữ tới.

Mọi người không tránh khỏi lại trò chuyện một lúc lâu, lúc Thập Nhất Nương đi, Tể Trữ còn tự mình đưa tới cửa Từ Ninh cung.

Thập Nhất Nương cười đem chuyện Thái hậu thưởng bạc cho Đại Giác tự nói cho Tể Trữ.

Tể Trữ cười nhợt nhạt, chắp tay trước ngực với Thập Nhất Nương: “Đa tạ thí chủ. Bần ni chắc chắn vì Vĩnh Bình Hầu gia , Đô Chỉ Huy sứ mà cầu phúc.”

Thập Nhất Nương thấy nàng đã hiểu ý của mình, cười trở về phủ, nói chuyện Thái hậu muốn gọi Từ Tự Cẩn về và khen thưởng Từ Tự Giới. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười không ngừng: “Chuyện này ta sẽ xử lý!” Khi nói chuyện có hơi do dự.

Kể từ ngày Tiên đế băng hà, mặc dù tân đế không phong thưởng cho Từ Lệnh Nghi chức vụ cụ thể gì, nhưng Từ Lệnh Nghi có cái danh thái phó của thái tử, ngày ngày đều phải vào triều.

“Hầu gia muốn nói gì?” Thập Nhất Nương cười nói.

“Đừng nói gì cả!” Từ Lệnh nghi cầm tay nàng: “Hoàng thượng muốn ta trông coi ngũ quân phủ đô đốc, kiêm nhiệm luôn Binh Bộ thị lang. Ta đã từ chối…”, vừa nói thần sắc vừa có chút xấu hổ nhìn nàng.

Làm quan cũng tốt, kiếm tiền cũng tốt, đều là nhằm tạo lập giá trị con người hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ Lệnh Nghi nhận ra giá trị của những người khác, mấy năm nay hắn đã không làm quan, nhưng chất lượng cuộc sống của bọn họ không vì vậy mà bị giảm đi. Đối với hắn mà nói, sợ rằng làm quan hay không cũng không có ý nghĩa gì.

Chắc là hắn lo lắng rằng nàng sẽ cảm thấy bị mất thể diện!

Hơn nữa nàng cảm thấy Từ Lệnh Nghi có quyết định này, nhất định đã phải suy nghĩ cặn kẽ rồi.

“Từ chối thì từ chối! Đúng lúc Giản sư phụ nói muốn mở rộng kinh doanh ra một chút nữa – muốn kinh doanh cửa hàng thêu. Đồ thêu trong thiên hạ này, mười phần đều xuất phát từ Hồ Châu. Hầu gia rảnh rỗi, vậy thì giúp chúng ta để ý bên ngoài một chút, tìm biện pháp liên lạc với tri phủ Hồ Châu…” Thập Nhất Nương nhoẻn miệng cười.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Hoàng thượng ra đi bất ngờ quá, may là vừa gả xong Công chúa, Dương thị đúng là tài giỏi mà bị vào chùa đi tu mà vẫn ngoi lên được, đúng là được đào tạo bài bản có khác. tks nàng

  2. Đùng cái hoàng thượng đi. Cứ tưởng hoàng thượng lại nổi cơn nghi ngờ lôi anh Nghi vào lao cơ. Thật là tự nhiên anh Nghi dặn dò như để lại di ngôn làm người khác hồi hộp theo.
    Dương thị quá giỏi rồi, người ta vào chùa chẳng khác gì đi đày còn Dương thị thì như đi nghỉ dưỡng, cả người vẫn thanh thoát trẻ trung như vậy, còn là đệ tử chân truyền của chủ trì trong chùa nữa chứ.

  3. Làm 1 phen thót tim tưởng chuyện j. Thái hậu thật tội, tiên đế ra đi đột ngột trong lúc tình cảm thắm thiết làm nàng hụt hẫng thương tâm. Cuối cùng thì truyện bước sang giai đoạn mới về tương lai của bọn trẻ về vợ chồng già.

  4. Hoàng Lan Phương

    Không ngờ HĐ ra đi nhanh thật ai ai cũng sững sờ, lúc đầu lại cứ tưởng có tai hoạ gì ai dè lại là tang sự. Tang sự HĐ ngày xưa nhiều lễ nghĩ quá. Không ngờ được em Dương Thị này vô chùa mà cũng kiếm được cơ hội leo lên gớm lại còn bóng gió khen TNN nữa chứ quả là con người lắm mưu mô thủ đoạn mong rằng nàng ta đừng có lợi dụng rùi làm ra chuyện gì này lọ thì tốt rồi.

  5. hoàng thượng cỡ tuổi tln, ko hiểu vì gì mà chết sớm thế. thật sự cũng ko ngờ tới. mà ông chủ trì đại giác tự thế mà nói dối dùm dương thị. ko bik dương thị là có âm mưu gì đây, ko phải tính câu dẫn hoàng đế trẻ hay là tln lần nữa chứ.

  6. Thanh Bình Nguyễn

    khiếp, đọc truyện này mới thấy chốn quan trường nguy hiểm rình rập. A Nghi từ quan đã lâu, bình thường cũng không làm gì gây chú ý, mỗi bước đi, việc làm đều cẩn trọng. Thế mà đùng 1 cái trong cung lại cử người tới kéo đi, lại còn để lại di chúc nữa chứ. Làm người đọc thót cả tim…

  7. Hic. Ta đọc mà tim treo lơ lửng. Mém xíu còn tưởng kết cục đau lòng nhà tan cửa nát tùm lum rồi chứ. Đau tim mà…. Hoàng thượng này sao tự dưng còn trẻ mà bị đột quỵ nhỉ? Thấy cũng tội…. Tội cho cả Hoàng Hậu nữa. Lần này Dương Thị xuất hiện trở lại ko biết có kéo thêm chuyện gì nữa hay ko đây. Xuất gia mà nói dối không biết chớp mắt luôn. Ta cứ nghĩ tới cảnh anh Nghi dặn dò lại mà ta còn đau lòng đây.
    Cảm ơn nàng nhiều lắm nha!

  8. Ta cũng thót tim vụ thái giám và quân lính đến nhà anh Nghi, cứ tưởng anh í bị bắt.
    HT còn trẻ mà mất sớm thì tội cho HH quá, thế mới biết đời người biết thế nào mà tính.
    Nàng ơi, chỗ này : Hắn đang để lại di trúc —-> di chúc nhé.

  9. Cái bà tam phu quá đáng thật người ta chết vậy mà bả còn cười được còn đòi hỏi phong thưởng này nọ, thấy mà ghét >_<

  10. Hoàng thượng mất thật đột ngột, mọi người đều số và thương tiếc. Tội hoàng hậu ghê. Đời người ai biết được chữ ngờ hic. Nhóc Cẩn chuẩn bị khai mỏ bạc rồi đây, thật là mong chờ nha. Giờ càng thấy rõ Từ Lệnh Nghi lúc nào cũng cưng chiều, che chở cho nhóc Cẩn hết, dù Cẩn ca nhi làm gì thì anh cũng cười và bảo vệ, che khuyết điểm hộ hết, chỉ có dạy dỗ nhẹ nhàng chứ chưa thấy anh nghiêm khắc trách móc bao giờ, khác hẳn với các nhóc còn lại luôn. Thiên vị quá nha.

  11. Ối giời hoàng thượng die sớm thế? Còn mụ già tam di nương vẫn không bỏ đc tính tham lam. Thanks

  12. lao hoang de chet bat ngo qua, luc doc den doan TLN bi trieu vao cung ma cu tuong co chuyen gi, giat thot ca nguoi luon, lai con dan do truoc khi tiep chi nhu kieu di chuc ay. May ma k co chuyen gi chu neu k thi lam sao bay gio. Ba Tam di nuong k sua duoc cai tinh tham lam thi co ngay hoa sat than cho ma xem.

  13. sao tự dưng hoàng đế chết sớm thế nhỉ, ko nhầm thì hoàng đế vẫn trẻ mà @.@ aizzz làm hoàng đế chắc lao lực quá rồi đột quỵ ah, tội cho hoàng hậu nương nương. Ban đầu gọi anh Nghi vào cung rồi anh để lại di chúc làm hết hồn, cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì rồi. Bà Tam phu nhân này hết chỗ nói, người chết thì bà vui sướng nói cười, tham cho lắm vô rồi thâm >”< Thanks

  14. Hoàng đế chết sớm , cũng mai triều cuộc cũng ổn định nên cũng không xayr ra chuyện gì

  15. cảm thán quá đúng là đời người không ai biết trước được vừa lúc trước vẫn còn mạnh khỏe mà không lâu sau đã qua đời rồi hik

  16. Dương thị này cũng ghê gớm thiệt, tưởng đâu tác giả cho nàng ôm bình hơi rồi, ai ngờ nàng ta lại ngoi lên, bình bình an an tu hành thì tốt, nếu mà có ý nghĩ gì không an phận thì lại một phen sóng gió.
    Hoàng thượng băng hà cũng nhanh thật, đúng là thế sự vô thường.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: