Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 6

39

Chương 6: Tri âm tri kỷ

Edit: Giọt mực xanh

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, ngoài cửa sổ không có động tĩnh, gió nhẹ lẳng lặng, Thiển Nguyệt các yên tĩnh không tiếng động. “Nếu ngươi không đi vào ta tắt đèn ngủ đấy!” Vân Thiển Nguyệt nói hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc trước nàng bị ảnh hưởng bởi sinh ra cảm xúc không nỡ với Vân Mộ Hàn, nên không phát hiện hắn tới, nhưng lúc Vân Mộ Hàn ôm lấy nàng, nàng rõ ràng cảm thấy hơi thở quen thuộc, mới biết được hắn tới. Hoặc là võ công của người này thật sự quá cao cường, mặc dù nàng không bị cảm xúc không nỡ với Vân Mộ Hàn làm ảnh hưởng, nếu không phải hắn lộ ra hơi thở, nàng cũng rất khó phát hiện hắn ở bên ngoài. Ngoài cửa sổ vẫn không có động tĩnh. Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, phất tay tắt đèn. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Dung Cảnh cũng không vào, chỉ đứng ở cửa dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt ngừng động tác phất tay lại, nhìn Dung Cảnh, một thân cẩm bào nguyệt nha màu trắng được che phủ bởi một tầng sương lạnh, mặc dù chưa đi đến phòng, nhưng từ trên người hắn mơ hồ có khí lạnh tràn ra, hiển nhiên đã ở bên ngoài đợi một lúc lâu. Thấy hắn không nói lời nào, nàng nhíu nhíu mày hỏi: “Đến đây lúc nào?” Dung Cảnh giống như không nghe thấy, vẫn nhìn nàng, Vân Thiển Nguyệt nhăn trán, nghĩ chắc là người này lại ăn dấm rồi, nàng vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy hắn đứng ở nơi đó, bây giờ đã khuya, đêm khuya sương nhiều, thân hình gầy gò của hắn thấp thoáng ở bên ngoài màn che, làm cho lòng người thương yêu động tâm nói không nên lời. Nàng thầm thở dài một hơi, nghĩ tới Dung Cảnh người này chính là trời sinh xuống để chuyên môn trị nàng đấy, nàng đứng lên, cất bước đi về phía hắn, đi tới trước mặt hắn thì dừng lại, hỏi hắn: “Không nghe thấy sao? Ta hỏi ngươi đến đây lúc nào?” Dung Cảnh vẫn không nói. Vân Thiển Nguyệt nhướn mày, học bộ dạng sáng nay của hắn nói: “Dung công tử, ngươi ngửi thấy được không? Phòng này đang phiêu đãng  một cỗ vị chua đây? Từ bên trong nhà phiêu đãng ra bên ngoài Thiển Nguyệt các.” Dung Cảnh bỗng nhiên hừ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt từng chữ từng câu nói: “Đó là bởi vì ta uống một vò dấm chua!” Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. Dung Cảnh đi vòng qua nàng, nhấc chân tiến vào phòng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh vào nhà, mở trừng hai mắt, hắn nói hắn uống một vò dấm? Lại thừa nhận ghen tị? Thấy hắn đi thẳng tới trước giường, nhanh chóng cởi ngoại bào, nằm ở trên giường nàng, đắp chăn của nàng lên, nàng bỗng nhiên có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, hỏi: “Ngươi làm gì thế?” “Ngủ!” Dung Cảnh nhắm hai mắt lại. Vân Thiển Nguyệt nhấc chân, đi tới trước giường thì đứng lại, nhướn mày nhìn Dung Cảnh: “Ngươi tới chỗ của ta để ngủ?” “Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng. “Ngươi ở bên ngoài đợi bao lâu? Đến để ngủ?” Vân Thiển Nguyệt có chút không dám tin. “Lúc Vân Mộ Hàn tới ta đã tới rồi!” Dung Cảnh hừ một tiếng. “Ba canh giờ?” Vân Thiển Nguyệt cả kinh. “Vân Thiển Nguyệt, nàng cũng biết là ba canh giờ?” Dung Cảnh mở mắt, nặng nề nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, rồi lại nhắm mắt lại. “Vậy sao ngươi không vào?” Vân Thiển Nguyệt cau mày, không trách được thân thể của hắn lạnh như thế! Hơn nửa đêm hóng mát, còn ba canh giờ, không lạnh mới là lạ. “Ta muốn nhìn xem hắn muốn làm cái gì! May là nàng không làm chuyện gì khác người, nếu không ta không tha cho hắn.” Dung Cảnh lôi kéo chăn về phía mình, giọng nói ôn nhuận có chút nặng nề. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, không khỏi hỏi: “Dung Cảnh, ngươi là mười tám tuổi, mà không phải là tám tuổi chứ?” “Nàng không biết sao? Lúc tám tuổi ở Uyên Ương trì ta đã hôn nàng rồi, đừng nói với ta là nàng không nhớ rõ.” Giọng nói của Dung Cảnh có chút không tốt. Vân Thiển Nguyệt im lặng, chuyện này vẫn làm cho nàng cảm thấy Dung Cảnh không phải là người, làm sao có thể quên mất chứ, đoán chừng nhớ một đời hai đời cũng sẽ không quên, nàng bị một tiểu quỷ tám tuổi vô lễ. Nàng nhìn Dung Cảnh hồi lâu, thấy hắn không nói thêm gì nữa, nàng đưa tay đẩy hắn: “Ngươi ăn cơm chưa?” “Chưa!” Dung Cảnh dùng lỗ mũi hừ một tiếng. “Tự mình tìm tội!” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt với hắn, vừa muốn kêu Lăng Liên và Y Tuyết ở ngoài chuẩn bị một phần thức ăn nữa, bỗng nhiên cổ tay bị Dung Cảnh bắt được, nàng cúi đầu nhìn hắn. “Ta muốn ăn bò bít tết nàng làm!” Dung Cảnh nói. “Dung công tử, bây giờ là đêm khuya rồi!” Vân Thiển Nguyệt không nhịn được nhắc nhở. “Dù sao nàng ngủ một ngày rồi sẽ không buồn ngủ nữa!” Dung Cảnh mở to mắt lườm Vân Thiển Nguyệt. “Đây chính là đêm khuya đấy!” Vân Thiển Nguyệt cường điệu, phía ngoài bóng đêm nồng đậm. Hơn nửa đêm chuẩn bị đồ ăn, nàng chưa từng thử qua. “Mặc kệ, dù sao ta muốn ăn!” Dung Cảnh nhắm mắt lại. “Không làm!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Sao nàng có cảm giác Dung Cảnh nói giống như hài tử vậy? “Từ sau khi nàng đi ta một ngày chưa ăn cơm, nếu nàng nhẫn tâm như vậy, liền bỏ đói ta đi!” Giọng điệu của Dung Cảnh có chút thấp. Vân Thiển Nguyệt giật giật mí mắt: “Tại sao không ăn cơm?” “Bị nàng chọc tức!” Dung Cảnh hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới trước khi chạy về dường như nàng có nói nhảm một phen. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái, có chút ảo não nói: “Đó cũng là ngươi chọc giận ta. Nếu người không chọc giận ta, ta sẽ đi chọc giận ngươi sao?” Dung Cảnh không nói thêm gì nữa. “Ngươi muốn ăn thịt bò bít tết thì cũng phải buông tay ra! Ngươi không buông tay thịt bò bít tết có thể bay vào trong miệng ngươi sao?” Vân Thiển Nguyệt rút tay ra. Dung Cảnh từ từ buông lỏng tay nàng ra, nơi đầu ngón tay lưu luyến có một tia mát mẻ  lạnh lẽo. Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa ra, thấy Lăng Liên cùng Y Tuyết nghe được động tĩnh đã đứng ở cửa, nàng nhìn hai người một cái, có chút buồn bực nói: “Triệu ma ma các nàng đều đã ngủ rồi à?” “Đều ngủ rồi ạ!” Lăng Liên gật đầu, nhìn thoáng qua vào bên trong nhà, biết Dung Cảnh tới. Trong lòng bội phục, Cảnh thế tử có võ công thật cao, các nàng ở trong phòng lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Nếu không phải nghe được trong nhà nói chuyện, các nàng còn không biết Cảnh thế tử tới Thiển Nguyệt các đây! “Phòng bếp có thịt bò không?” Vân Thiển Nguyệt xoa trán hỏi. “Có!” Lăng Liên gật đầu. “Vậy thì tốt! Các ngươi đi ngủ đi! Ta đi phòng bếp làm thịt bò bít tết.” Vân Thiển Nguyệt cất bước đi tới phòng bếp . Nghĩ tới may là đã có sẵn  thịt bò, nếu không kể cả là nàng nhanh nhẹn cũng không thể nào không bột mà gột lên hồ được. Thế nhưng nàng chưa bao giờ biết Dung Cảnh người nam nhân này sẽ giày vò người như vậy. “Hai người nô tỳ không thấy buồn ngủ, nên sẽ làm trợ thủ cho tiểu thư đi!” Lăng Liên nhìn Y Tuyết một cái, Y Tuyết lập tức gật đầu. “Cũng tốt!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ba người đi tới phòng bếp nhỏ, Lăng Liên thắp đèn, Y Tuyết tìm thịt bò, Vân Thiển Nguyệt xử lý đồ gia vị, một phen làm đến làm đi, thịt bò được ướp gia vị tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt hỏi hai người: “Chuyện Dạ Thiên Khuynh như thế nào?” “Sau khi phủ Thái tử bị tịch thu, Thái tử điện hạ vào tù, không ít đại thần trong triều quỳ gối ngoài Thánh Dương điện cầu tình, nhưng Hoàng thượng ai cũng không gặp. Hôm nay chỉ có Thất hoàng tử ở cùng với Hoàng thượng trong Thánh Dương điện. Hoàng thượng hạ lệnh Tứ hoàng tử tra rõ chuyện này, Thất hoàng tử tạm thời giám sát.” Lăng Liên nói. “Dạ Thiên Dục tra rõ như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nghĩ tới Dạ Thiên Dật giám sát rồi, cái này coi như là bước đầu nắm hoàng quyền. Khoảng cách lên làm Thái tử không còn xa nữa. “Tứ hoàng tử mới vừa xuất thủ, còn chưa có động tác lớn gì.” Lăng Liên nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới nếu Dạ Thiên Dục thông minh, nhất định nên hiểu lúc này làm Dạ Thiên Khuynh hoàn toàn sụp đổ đối với hắn không có chỗ tốt gì. Những năm này mặc dù hắn lén lút phân cao thấp với Dạ Thiên Khuynh, nhưng lúc đó là không có Dạ Thiên Dật. Hiện tại Dạ Thiên Dật giám quốc, nếu hắn khiến Dạ Thiên Khuynh sụp đổ, bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Dạ Thiên Dật. Cho nên, động tác của Dạ Thiên Dục như thế nào còn chưa biết được. Chuyện này lá bài chủ chốt đã nằm trong tay hắn. Là muốn Dạ Thiên Khuynh chết, hay là muốn Dạ Thiên Khuynh sống, liền nhìn Dạ Thiên Dục sẽ làm như thế nào. Nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ đây cũng là một nước cờ của lão Hoàng đế. Đưa giang sơn cùng Thiên Thánh hoàng triều làm thành bàn cờ, đưa các con làm thành quân cờ, còn hắn là người chơi cờ, trong lòng đánh chủ ý gì thì chỉ mình hắn hiểu rõ. Lăng Liên, Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, cũng không nói gì.   Thịt bò được sơ chế tốt rồi, Vân Thiển Nguyệt bắt đầu nổi lửa, bỏ thịt bò vào chảo, không lâu sau, mùi thơm từ phòng bếp phiêu tán đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt đặt thịt bò bít tết vào đĩa, bưng đi về gian phòng đi. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, tắt đèn phòng bếp, trở về phòng. Trở lại gian phòng, Vân Thiển Nguyệt đặt khay ở trên bàn, nhấc chân đi tới trước giường, thấy Dung Cảnh đã ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền ra, nhẹ nhàng nhợt nhạt, ở dưới hai mắt có bọng mắt màu đen đậm, rõ ràng hai ngày nay người này ngủ không ngon. Nàng mấp máy môi, nhìn hắn một chút, lại nhìn thịt bò bít tết một chút, không biết có nên đánh thức hắn hay không. “Giúp ta!” Trong lúc Vân Thiển Nguyệt đang do dự, Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng. “Ngươi không ngủ ?” Vân Thiển Nguyệt hỏi. “Ngủ rồi lại đói tỉnh.” Dung Cảnh nhắm mắt lại không mở ra, có chút buồn ngủ nồng đậm nói. “Vậy ngươi đi đến bàn ăn đi.” Vân Thiển Nguyệt thấy hắn nằm bất động, đưa tay đẩy hắn. “Không, nàng lấy tới!” Dung Cảnh lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, đột nhiên cảm giác được người này là một nam nhân sao? Rõ ràng chính là hài tử. Lúc nào thì khó hầu hạ như vậy rồi? Nàng trợn mắt nhìn chốc lát, thấy Dung Cảnh ngay cả mắt cũng không mở, nàng không khỏi nhụt chí, chỉ có thể đi tới trước bàn dùng chủy thủ cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, sau đó cầm lấy dĩa ăn rồi đi trở về trước giường, nói với Dung Cảnh: “Dù thế nào thì ngươi cũng nên ngồi dậy đi! Nằm ăn cơm khẩu vị không tốt.” Dung Cảnh vươn tay với nàng: “Nàng kéo ta.” Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, nhưng vẫn đưa tay đưa kéo hắn dậy, thấy hắn lười biếng ngồi, mắt vẫn nhắm, tựa như cực kỳ buồn ngủ, nàng bất đắc dĩ cầm gối tựa để vào sau lưng hắn, để cho hắn tựa vào đầu giường, sau khi làm tốt những thứ này, xiên một khối thịt bò bít tết để vào bên miệng hắn: “Há mồm!” Dung Cảnh phối hợp há miệng, thịt bò bị hắn ngậm vào trong miệng, nhai ba miếng liền nuốt xuống bụng. Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại, nàng tức giận nói: “Ngươi không thể mở to mắt sao?” “Buồn ngủ!” Dung Cảnh phun ra một chữ. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, xiên thịt bò lần nữa đặt ở miệng hắn, lại bị hắn nhai nhai rồi nuốt. Rõ ràng là động tác nuốt xuống cực nhanh, nhưng khi hắn làm hết lần này tới lần khác cực kỳ ưu nhã. Mặc dù mắt nhắm không mở ra, tuy nhiên nó làm cho người ta cảm thấy cực kỳ trầm tĩnh, giống như mùi vị thanh tuyền của nước gột rửa trên dãy núi xanh, làm động lòng người nói không nên lời. Người nam nhân này! Vân Thiển Nguyệt nói thầm một câu trong lòng, tận lực không nhìn, chỉ để ý xiên thịt bò đút vào miệng hắn. Sau thời gian hai chung trà, hai khối thịt bò bít tết bị hắn ăn sạch, Vân Thiển Nguyệt thấy hắn còn mở rộng miệng chờ, nàng vừa có chút tức giận lại có chút buồn cười: “Rốt cuộc ngươi có biết mình đã ăn bao nhiêu hay không? Miệng mở rộng chỉ để ăn sao?” “Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng. “Hết rồi! Ngủ đi!” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút hung dữ, rút gối sau lưng hắn. Dung Cảnh im lặng, người nằm xuống, từ đầu đến cuối mắt cũng chưa từng mở ra. Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng nhìn hắn. Tại sao Dung Cảnh có thể được người trong thiên hạ sùng bái? Từ Hoàng tộc hoàng thân quốc thích, đến các tiểu thương, người người đều sùng bái hắn giống như thần thánh, nhưng nàng lại thấy người nam nhân này quả thực chính là tiểu hài tử, hơn nữa còn là một hài tử thích ăn giấm chua, cáu kỉnh, khó chịu. Nàng đứng lên đi tới trước bàn cất kỹ khay dĩa, đưa tay kéo màn che, tắt đèn đi trở về trước giường, đẩy hắn vào phía bên trong, mình nằm xuống bên cạnh hắn. Nàng vừa nằm xuống, Dung Cảnh liền đưa tay ôm nàng chặt vào trong ngực, nàng giương mắt nhìn Dung Cảnh, thấy hắn cúi đầu tiếng hít thở cực kỳ nhẹ nhàng đều đều. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ đánh tới, ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, phía ngoài truyền đến giọng nói được đè thấp của Lăng Liên: “Tiểu thư!” “Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. “Hôm nay Duệ thái tử và Nam Cương công chúa cùng với ca ca ngài rời kinh. Ngài đi tiễn không ạ?” Lăng Liên hỏi. Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt liền mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ, nàng thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên cạnh, thấy Dung Cảnh vẫn còn ngủ, khí sắc so với đêm hôm qua đã khá hơn, nàng đưa tay đặt ở trên trán hắn, không nóng, xem ra cũng không nhiễm phong hàn, nàng do dự một chút, nói với bên ngoài: “Đi! Chuẩn bị ngựa cho ta!” “Là chuẩn bị xe!” Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng. “Hử?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn mở mắt, mới tỉnh lại, đôi mắt trong suốt tinh khiết, như một khối ngọc thạch sáng long lanh. Nàng nhướng mày, thầm nghĩ sao tên gia hỏa có lòng dạ hiểm độc như hắn lại có đôi mắt tinh khiết như vậy. “Ta cũng đi!” Dung Cảnh nói. “Ngươi cũng đi? Không phải ngươi cần dưỡng thương sao?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: “Đừng để cho người khác nhìn ra ngươi trúng ám khí là giả!” “Ta ngồi ở trong xe của nàng, không ai nhìn thấy.” Dung Cảnh nói. “Được rồi! Vậy thì chuẩn bị xe đi!” Vân Thiển Nguyệt phân phó ra bên ngoài. Lăng Liên đáp một tiếng, lập tức đi xuống. Vân Thiển Nguyệt xuống giường, mặc quần áo xong xuôi thấy Dung Cảnh còn nằm ở đó bất động, nàng cau mày: “Không phải là ngươi muốn đi sao? Còn không mau lên.” “Nàng mặc quần áo cho ta!” Dung Cảnh nhìn nàng. Mí mắt Vân Thiển Nguyệt hung hăng giật giật, nhắc nhở: “Dung Cảnh, ngươi không bị thương, ngươi mọc ra tay để làm gì!” “Muốn nàng mặc cho ta!” Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đặt lên trên trán hắn lần nữa, hoài nghi nhìn hắn,: “Ngươi không phát sốt mà! Vẫn còn là Dung Cảnh sao? Sao ta không nhận ra ngươi?” Dung Cảnh nhìn nàng bất động, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy mắt hai cái. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dùng một tay nắm lấy cổ áo hắn, hung dữ nói: “Ngươi mau trả Dung Cảnh của ta trở về, ra lệnh cho ngươi, lập tức, lập tức, nhanh chóng trả trở về!” Ánh mắt Dung Cảnh sâu kín nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng tay, bỏ lại một câu nói: “Có đi hay không! Ngươi có rời giường hay không! Ngươi không dậy ta đi một mình!” Dứt lời, nàng xoay người đi về phía chậu nước trong phòng. Từ buổi tối hôm qua, đến buổi sáng hôm nay, nàng thật giống như thiếu hắn tám trăm đồng tiền. Dung Cảnh vẫn không nói chuyện, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng, nhìn nàng rửa mặt, nhìn nàng ngồi trang điểm trước gương, nhìn nàng cắm cái trâm cắm lên đầu, nhìn nàng đứng lên đi ra ngoài cửa, hắn thủy chung không nhúc nhích.   Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, vốn muốn hung hăng tự mình rời đi, nhưng bất đắc dĩ làm sao cũng bỏ qua không được tầm mắt dính tới ở trên giường kia. Nàng đứng ở ngoài cửa, có chút im lặng nhìn trời bên ngoài hồi lâu, giây lát sau, xoay người, đi tới trước giường. “Đứng lên! Ta mặc y phục cho ngươi!” Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước giường, vươn tay với hắn. Khóe miệng của Dung Cảnh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, ánh mắt sâu kín thối lui, hóa thành nụ cười ôn nhu, hắn vươn tay với Vân Thiển Nguyệt, cười nhẹ nói: “Biết nàng sẽ không mặc kệ ta mà.” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, khẽ dùng sức, kéo hắn dậy, cầm cẩm bào nguyệt nha màu trắng của hắn qua khoác trên người hắn, Dung Cảnh phối hợp với động tác của Vân Thiển Nguyệt, vươn hai tay ra, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của hắn kéo dài giọng: “Dung công tử, năm nay ngài mấy tuổi rồi hả?” “Vân tiểu thư, cũng không phải là ta chưa từng mặc y phục cho nàng!” Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt một cái. Vân Thiển Nguyệt im bặt, nhớ tới đoạn thời gian nàng bị mất trí nhớ kia hắn chuyên môn để Thanh Thường làm y phục phức tạp nhất, ức hiếp nàng không biết mặc quần áo, nàng hung hăng lườmDung Cảnh, mắng: “Lòng dạ hiểm độc!” “Không chỉ là lòng dạ hiểm độc, còn hắc tâm hắc phế đây!” Dung Cảnh nói. “Ngươi biết là tốt rồi!” Vân Thiển Nguyệt bị chọc cười. “Hàng ngày nàng ở trước mặt ta nói ta như vậy, ta muốn không nhớ được cũng khó.” Dung Cảnh vươn cánh tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu có một tia thở dài, một tia thỏa mãn: “Vẫn là ở bên cạnh nàng được ngủ say. Sau này ta quyết định, mỗi buổi tối đều ngủ cùng nàng.” “Ngươi không sợ ta hóa thành sói sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Nhớ tới nàng đưa tới cửa hai lần hắn đều không cần là tức giận, nói “Nếu nàng hóa thành sói thật, ta liền cố mà theo nàng đi!” Dung Cảnh do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Vân Thiển Nguyệt phát giận, nhưng nghĩ tới vừa sáng sớm tức giận không có lợi, cả ngày cũng sẽ không thoải mái, nàng lập tức tràn ra khuôn mặt tươi cười, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu: “Dung công tử, ngài không cần cố mà làm, ngài yên tâm, cho dù lúc này ngài lột sạch ta cũng làm như không nhìn thấy.” “Đó là tốt nhất!” Dung Cảnh giống như thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Vân Thiển Nguyệt cảm giác được nàng chuẩn bị hộc máu rồi, lúc này im lặng không để ý đến hắn nữa. Dung Cảnh cười nhìn nàng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ nàng mặc quần áo cho. Vân Thiển Nguyệt nhanh chóng mặc thỏa đáng cho hắn, lôi kéo hắn nhấc chân đi ra ngoài, đi tới cửa chợt nhớ tới một việc, lại lôi kéo hắn đi trở về phòng, đi tới chậu nước trong phòng, vốc nước lau loạn xạ trên mặt hắn hai cái, lại cầm khăn quyên xoa xoa cho hắn, lôi kéo hắn tiếp tục đi ra bên ngoài. “Nàng muốn dẫn ta trực tiếp vào xe, nếu như bị nhìn thấy, ngày mai sẽ có thánh chỉ Hoàng đế kê biên tài sản Vinh vương phủ rồi.” Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, vẫy tay ra phía sau, một cái khăn bị nàng vào bàn tay không, nàng che mặt Dung Cảnh lại, mang theo hắn điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng bay ra khỏi Thiển Nguyệt các. Đi tới cửa Vân vương phủ, nàng thấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị tốt đừng ở chỗ đó. Nàng mang theo Dung Cảnh, thân ảnh chợt lóe, người nhẹ nhàng vào buồng xe. Màn che xốc lên rồi rơi xuống trong nháy mắt. Người ở cửa đại môn Vân Vương Phủ cơ hồ cũng không thấy rõ ràng người, chỉ thấy được màn xe nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy  Lăng Liên và Y Tuyết cũng không còn nhìn và nghe thấy âm thanh gì, nhưng cũng mạnh hơn so với thủ vệ giữ, nàng và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người ngồi ở trước xe, thay thế phu xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa Vân vương phủ. Trên xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt buông Dung Cảnh ra, duỗi lưng một cái, oán giận nói: “Bị ngươi ôm cả người cứng ngắc nhức mỏi.” “Sao ta không cảm thấy?” Dung Cảnh kéo khăn che mặt xuống, nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt. “Ngươi ngủ giống như heo, đương nhiên không cảm thấy rồi!” Vân Thiển Nguyệt lườm trắng mắt với hắn. “Cũng không biết là ai cứ chen vào ta, đẩy ta chèn đến góc tường! Ta đẩy nhiều lần cũng không tỉnh. Người kia cũng không phải gọi là Dung Cảnh.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, lười biếng dựa vào vách xe nói. Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, đúng là nàng ngủ không thành thật một chút, âm thầm căm phẫn một câu, không hề trả lời. Dung Cảnh ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt: “Tới đây! “Tại sao ta phải qua?” Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay chỉ chỉ vào trong ngực của mình, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng: “Trời rất nóng có thể nướng bánh đấy, ngươi không thấy nóng sao!” “Lúc này là buổi sáng! Chưa có mặt trời!” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt. “Không qua! Tại sao ngươi không đến!” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Dung Cảnh đưa tay xoa bóp trán, thở dài, thỏa hiệp nói: “Ta tới vậy!” Dứt lời, hắn từ đối diện ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, đưa tay ôm thân thể nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại. “Ngươi còn chưa ngủ đủ?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, trước kia làm sao không phát hiện ra Dung Cảnh như vậy, lúc nào cũng mệt rã rời thích ngủ chứ! “Khoảng thời gian tiếp đãi sứ giả vào kinh, mỗi ngày đều không ngủ đủ.” Dung Cảnh giải thích cho Vân Thiển Nguyệt. “Vậy ngươi ngủ đi!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, gục ở trong lồng ngực của hắn, ngửi mùi hương Tuyết Liên trên người hắn, nghe quy luật tiết tấu bánh xe đè ép trên mặt đường, trong lòng dâng lên một loại cảm giác an tâm. Dung Cảnh quả thật đã ngủ. “Tiểu thư, chúng ta đi Tống Quân đình ngoài mười dặm chờ, hay là đi hành cung Nam Lương sứ giả?” Lăng Liên ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi. “Đi Tống Quân đình chờ đi!” Vân Thiển Nguyệt nói. Lăng Liên đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa, xe ngựa một đường không trở ngại ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở bên cạnh Tống Quân đình. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn vẫn ngủ, nàng giật giật thân thể, thấy hắn ôm chặt, nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài hóng mát một chút.” Dung Cảnh buông tay ra, Vân Thiển Nguyệt từ từ trong lồng ngực của hắn ra ngoài, vén rèm xuống xe. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, gió mát trời trong. Ngoài Tống Quân đình trừ xe ngựa của nàng không có một bóng người. Đối diện là Vọng Quân Đình, trong hai đình là một con đường cực rộng. Nàng từ con đường nhìn lại, nhìn không thấy điểm cuối. Nàng thầm nghĩ hôm nay nàng đi tiễn hai ca ca, trong lòng dâng lên cảm xúc không hiểu, trừ không nỡ, còn có chua xót. Có lẽ nàng thật sự đã thay đổi! Không bao giờ là Lý Vân ở thế giới kia dùng tín niệm làm chủ, tất cả những thứ khác có thể bỏ qua rồi. Ở cái thế giới này mười lăm năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, kể cả linh hồn của nàng, cùng với trái tim lạnh lùng cứng cỏi của nàng. Vân Thiển Nguyệt đứng đó một lúc lâu, sau khi nghe có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người một ngựa chạy băng băng đến, người ngồi thẳng mặc cẩm bào ngọc đái, dáng người tung bay, chính là Dạ Khinh Nhiễm, nàng thu hồi cảm xúc, nhìn Dạ Khinh Nhiễm đến gần. Dạ Khinh Nhiễm đi tới bên cạnh, cười nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, sao muội đến sớm như vậy? Ta cho là ta là người đầu tiên đến Tông Quân đình, không ngờ muội còn sớm hơn cả ta.” “Sau khi rời giường đã tới rồi!” Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy mặc dù quần áo gọn gàng, nhưng khó che dấu vẻ mệt mỏi giữa lông mày, nàng nhướn mày: “Hai ngày liền không ngủ?” “Ừ!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu một cái, vứt cương tung mình xuống ngựa: “Hoàng bá bá trúng ám khí, ở Kim Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, ta vừa lĩnh quân chức, làm sao có thể rảnh rỗi?” Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng: “Thương thế của Hoàng thượng dượng như thế nào?” “Ổn định rồi! Nhưng dù sao tuổi cũng lớn, cần tu dưỡng. Sợ là không đến nửa tháng hay một tháng thì không xuống giường được .” Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. “Tiểu nha đầu, muội tới tiễn người nào? Nam Lăng Duệ, hay là Diệp Thiến, hay là Vân Mộ Hàn?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi. “Đều tiễn!” Vân Thiển Nguyệt nói. “Ta không tới tiễn Diệp Thiến nữ nhân kia, hận không thể nàng sớm cút đi!” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía xe ngựa Vân Thiển Nguyệt, cất bước đi đến, vừa đi vừa nói: “Tiểu nha đầu, cho ta mượn xe ngựa của muội trước ngủ một giấc. Đám người kia tới thì gọi ta, để ta tiễn bọn họ.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dung Cảnh ở trong xe ngựa của nàng, nếu là Dạ Khinh Nhiễm đi vào dĩ nhiên sẽ phát hiện Dung Cảnh không bị thương, ánh mắt nàng lóe lóe, nghĩ tới hắn là Dạ Khinh Nhiễm, ở bên trong là Dung Cảnh, liền cười gật đầu: “Tốt, huynh đi ngủ đi!” Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước xe, đưa tay đẩy rèm che ra, lập tức nghe thấy hắn kinh ngạc mở to hai mắt hô một tiếng: “Nhược mỹ nhân? Sao ngươi lại ở chỗ này?” “Ta không ở đây vậy ta phải ở đâu?” Dung Cảnh giương mắt, miễn cưỡng nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. “Ngươi quả nhiên không bị thương!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh, bỗng nhiên oán hận phun ra một câu nói. “Muốn ta bị thương rất không dễ dàng!” Dung Cảnh thản nhiên nói. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, gắt gao ngó chừng Dung Cảnh: “Chuyện của Kim Điện có phải là do ngươi làm không?” “Mấy ngày nay không phải ngươi vẫn luôn giám thị ta sao? Có phải ta làm hay không có ngươi đều rõ ràng hơn ai khác.” Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, dường như không muốn nói, giọng nói cực nhạt: “Bỏ màn che xuống, mặt trời làm chói mắt ta!” “Nơi nào có mặt trời, ngươi. . . . . .” Dạ Khinh Nhiễm nói một nửa, một vòng mặt trời đỏ từ bầu trời phía đông dâng lên, chỉ trong chốc lát liền thoát khỏi đường chân trời, hào quang vạn trượng, hắn thu hồi tầm mắt, sắc mặt quái dị nhìn Dung Cảnh. Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt giật giật, có chút buồn cười nhìn hai người một trong xe một ngoài xe. “Ta nói bỏ màn che xuống!” Dung Cảnh lại cường điệu một lần nữa, hắn dứt lời, thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn bất động, nhẹ nhàng phất tay, không thấy có bao nhiêu lực, tay cầm màn che của Dạ Khinh Nhiễm bị buộc nới lỏng, thân thể lui lại mấy bước, màn che rơi xuống, hắn nhắm mắt lại. “Công lực khôi phục được nhanh như vậy?” Dạ Khinh Nhiễm kinh ngạc nhìn Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ công lực của Dung Cảnh khôi phục đúng là mau. Không biết có bí quyết gì. “Tiểu nha đầu, muội nói sao muội lại thích một người lòng dạ hiểm độc như vậy? Toàn thân cả một đống lớn tật xấu, theo ta thấy ai cũng tốt hơn hắn, sao muội lại cố tình thích hắn?” Dạ Khinh Nhiễm đi tới một lần nữa , nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ánh mặt trời màu vàng rực rỡ chiếu vào trên áo tím yên la của nàng, trên dung nhan tú lệ của nàng là vẻ linh động tuyệt mỹ nói không nên lời. “Ta cũng muốn biết!” Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhướn mày với Dạ Khinh Nhiễm: “Không ngủ hả?” “Không ngủ! Nếu muội sớm nói có nhược mỹ nhân trên xe, ta đã chẳng đi qua!” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt cười mà không nói. “Sao còn chưa tới?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn phương hướng cửa thành cau mày, vén vạt áo, ngồi ở trên một tảng đá, thu hồi tầm mắt, nói với Vân Thiển Nguyệt nói: “Tiểu nha đầu, hôm đó muội đàn khúc 《 Phượng cầu hoàng 》kia thật là dễ nghe, hôm nay rảnh rỗi, muội lại đàn khúc đó đi!” “Không có cầm!” Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ 《 Phượng cầu hoàng 》 cũng không phải là mù quáng đánh ra. Không thể ai cũng đàn cho. “Ta có!” Dạ Khinh Nhiễm đưa tay chỉ chỉ ngựa của hắn. Vân Thiển Nguyệt nhìn theo phương hướng tay hắn chỉ, thì thấy trước yên ngựa treo một thanh cầm, vừa rồi nàng không chú ý. Nàng có chút im lặng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, vừa muốn mở miệng, thì nghe trong xe truyền ra giọng nói lành lạnh của Dung Cảnh: “Dạ Khinh Nhiễm,có phải ngươi muốn thanh cầm kia của ngươi bị gãy hay không?” “Nhược mỹ nhân, ngươi cũng thật nhỏ mọn! Cho dù tiểu nha đầu thích ngươi, ngươi cũng không thể chiếm cứ nàng đi?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía xe ngựa, đuôi lông mày nhảy lên: “Huống chi ngươi còn có hôn ước với công chúa Đông Hải quốc, chuyện bội bạc đoán chừng là Vinh vương phủ không làm được đi? Có lẽ ngươi lòng dạ hiểm độc, mặc kệ, đến lúc đó người ta tìm đến ngươi có thể bội bạc, nhưng chiêu bài trăm năm của Vinh vương phủ có thể sẽ bị đập phá rồi. Ngươi muốn để cho Dung gia gia gặp trở ngại phải không? Cho nên nói, tiểu nha đầu còn không nhất định là của ngươi. Có phải ngươi quản quá rộng rồi hay không?” “Có phải quản quá rộng hay không là chuyện của ta, vô luận như thế nào, hình như cũng không liên quan đến Nhiễm Tiểu vương gia.” Giọng nói của Dung Cảnh cực lãnh đạm. “Ta liền không tin cầm ở trong tay Tiểu nha đầu ngươi cũng dám hủy.” Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi đàn cho ta nghe một khúc cũng không quá đáng đi?” “Không quá phận!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. “Vậy mau đàn cho ta nghe đi!” Dạ Khinh Nhiễm đắc ý nhướn đuôi lông mày lên. “Đàn một khúc cũng có thể, nhưng ta không đàn 《 Phượng cầu hoàng 》.” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm: “Huynh đồng ý thì ta liền đàn.” Ý ở ngoài lời, không đồng ý coi như xong. Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi: “Được rồi! Chỉ cần là muội đàn, ta đều thích nghe.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, cầm ở trên ngựa của Dạ Khinh Nhiễm bay đến trong tay nàng. Mặc dù thanh cầm này không tốt như thanh cầm kia của Dung Cảnh, nhưng cũng được coi là một thanh cổ cầm thượng hạng, nàng đưa tay điều chỉnh thử dây đàn một chút, nghĩ nghĩ rồi đàn khúc 《 Tri âm tri kỷ 》. Tri âm tri kỷ kiếm tri âm. Dạ Khinh Nhiễm và nàng có hứng thú hợp nhau, tặng hắn khúc này cũng không quá phận. Tiếng đàn bay xa, Tống Quân Đình được bao phủ ở trong Tri âm tri kỷ. Ngay cả không khí dường như cũng mát mẻ thêm mấy phần. Dạ Khinh Nhiễm vừa nghe tiếng đàn, lông mày vừa nhướn lên, khóe miệng cũng câu lên độ cong cực kỳ vui vẻ, khiêu khích nhìn xe ngựa. Lăng Liên và Y Tuyết nhìn vẻ mặt của Nhiễm Tiểu vương gia, nghĩ tới bộ dáng khiêu khích này của Nhiễm Tiểu vương gia, đừng nói là Cảnh thế tử, cho dù ai nhìn cũng muốn đánh một quyền. Hai người các nàng liếc mắt nhìn nhau, kỳ quái Cảnh thế tử lại đúng như lời của  Nhiễm Tiểu vương gia nói, bởi vì cầm ở trong tay tiểu thư, cho nên hắn mới không hủy cầm. Đàn một khúc xong, Dạ Khinh Nhiễm lớn tiếng khen: “Cầm kỹ của tiểu nha đầu quả nhiên tốt!” Dứt lời, hắn lại đắc ý cười to nói: “Nhược mỹ nhân, ta nói như thế nào? Ngươi không dám hủy đi?”   Dung Cảnh giống như không nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, trong xe cũng không truyền ra động tĩnh gì. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, vui mừng vung tay với nàng:”Tiểu nha đầu, ném cầm tới đây, ta cũng nhớ một ca khúc, để ta đàn cho muội nghe!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt quái dị. “Thế nào?” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn mình như vậy, không khỏi đưa tay sờ sờ mình. “Ta sợ rằng không đưa cầm cho huynh được!” Vân Thiển Nguyệt từ từ buông tay ở trên cầm ra, thì thấy một thanh cầm nguyên vẹn trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm cười khổ nói: “Lúc trước khi ta đàn nó đã bị phá hủy, chỉ là do ta dùng nội lực đọng lại, mới có thể đàn cho huynh nghe xong một khúc.”

Discussion39 Comments

  1. Ôi bình dấm chua di động. Không chỉ là bình mà là cả cái thác lẫn hồ chứa đều là dấm. Chua đến ngây ngất ngỡ ngàn. Đau bụng….. Cười tới chết mất! Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!
    Mà càng đọc, ta lại càng thấy tội cho Dạ Khinh Nhiễm…. Hay là công chúa Đông Hải kia cũng là một tiểu tinh linh khả ái nhưng sẽ chọn Khinh Nhiễm nhỉ? Ta ghét Dạ Thiên Dật lădm lắm lădm rồi đó nàng à! Gruuuuuuuuuu

  2. Dung cảnh càng ngày càng bá đạo rồi, lại học lại vtn những hành động lười biếng trước kia chứ. mà ảnh cũng càng ngày càng ghen dữ tợn cơ, không cho chị nới chuyện với người nam nhân nào cả chứ

  3. Khuong Thi Huong Brl

    DC càng ngày càng có bản lĩnh uống dấm chua đi, hjhj, TN thật đúng là mắc nợ DC rồi. Võ công của DC càng ngày càng cao rồi, như vậy mới có đủ lực để bá đạo chứ. DKN này cũng thật là thích chọc ghẹo DC đi, để DC phải ra tay mới chịu, hjhj. KHông biết màn tiễn biệt này sẽ như thế nào đây. Thanks các nàng!

  4. Ai da cảnh ca ngày càng trẻ con a lúc nào cũng làm khó nguyệt tỷ hết, nhiễm ca không đấu lại cảnh ca rồi sau này bớt gây chuyện với ca ấy đi a nếu không bao nhiêu hật dụng quý của mình đều bị hủy hết đó, mà lần này nhiễm ca nhịn hay sẽ đánh nhau với cảnh ca một trận đây nhỉ.

  5. Ôi dung cảnh đáng yêu quá đi, nhõng nhẽo đòi hỏi như trẻ con ý. Vân thiển nguyệt đời này đúng là bị dung cảnh bắt vía, nói gì nghe nấy bảo gì làm nấy.
    Dạ khing nhiễm bị dung cảnh khiến cho tức chết bao nhiêu lần rồi, không thể nhớ nổi nữa. Cứ gặp dung cảnh thì chưa đắc ý được bao lâu đã bị hố. Khổ thân a. Ai bảo trình độ không bằng người ta làm chi.

  6. Haha ca này cố giữ sĩ diện đây nè phá đàn trước để vào tay VTN rồi không chừng không dám hủy thật haha sao ta thấy cái bình dấm của DC càng ngày càng lớn z ta Nguyệt tỷ nuôi hay thật đấy

  7. thanks. Cảnh ca ơi Cảnh ca, ca không phải là một hũ giấm, bình dấm mà là một thùng đại giấm đó. ôi mẹ ơi, dễ thương quá. lại đến đòi ngủ với Nguyệt tỷ, lại còn đòi ăn bò bít tết, lúc ăn lại còn kêu buồn ngủ. Cảnh mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ ơi, ngươi hoàn toàn thua dưới tay Nguyệt tỷ rồi. Thương ghê.Mà không ngờ Cảnh ca lại có thể nhanh như không mà phá tan cây đàn trước khi nó đến tay của Nguyệt tỷ a. Nhuưng mà ca cũng có cần ăn dấm như vậy không? người ta là gảy khúc tri âm tri kỉ bạn bè khó gặp thôi mà . đọc chương này thấy ngọt ghê. chương sau dặp lại ở chỗ này không biết có phát sinh chuyện gì không?

  8. Cảnh ca ăn dấm nặng là đằng khác nha, hết Vân Mộ Hàn lại tới Dạ Khinh Nhiễm, aizz, ca cứ phải giữ tỷ chặt vào, đáng tiếc thay cho mấy câu thơ ca ngợi Cảnh ca r. Mà Dạ Khinh Nhiễm chắc cũng chết tâm mà trở thành bạn bè với Nguyệt tỷ thôi, hũ giấm bự ngay cạnh thế mà. Tiếp đến sẽ là Duệ ca lên sàn, ca đừng có giấm nào cũng ăn nha. Thanks tỷ

  9. DC cứ ghen bóng ghen gió làm VTN cứ lo sốt sình sịch :D
    1 tình địch đã ra đi, DC đỡ lo hơn phần nào :D

  10. Khiếp, a cảnh nhà ủ dấm nên bất cứ lúc nào cũng có thể uống dc. Mình thấy tính cách Khinh Nhiễm rất hay nhưng ko biết sau này có vì thiên thánh mà phản bội lại thiển Nguyệt ko?

  11. Phạm Hải Lương

    Bạn Cảnh đúng là bình dấm chua vạn năm :)). Càng ngày càng thấy như con nít hờn hờn dỗi dỗi.

  12. Oạch… Thật là phục a Cảnh nhà ta akkk, trình độ ăn dấm chua của anh thật là tốt mà, không kể hoàn cảnh, địa điểm, ai cũng có thể ăn dấm ddwowjc~~~ Ta không hiểu dấm có cái gì ngon mà anh lại thích ăn thế cơ chứ ~~~ he..he… Chỉ đàn có một khúc cho Dạ Kinh Nhiễm thôi mà cũng phá huỷ ngay cây đàn quý của người ta được, đáng thương Dạ Kinh Nhiễm, vừa mới cười được một lúc đã bị dội ngay một gáo nước lạnh rồi ~~~~

  13. Haha, tội nghiệp anh Nhiễm, lần trước thì mất bảo mã, lần này thì mất cầm quý :))) Ko biết đến khi nào anh mới chiếm lại được một chút tiện nghi của Cảnh ca đây :)))

  14. Cảnh ca chương này dễ thương tóa~ >< . Ca giở cái tính trẻ con ra dễ thương muốn chết. Ca cũng lại tiếp tục ăn dấm chua :))) . Đúng là phục ca, không biết dấm ở đâu mà sẵn thế. Lúc nào cũng có cả vò để uống. Ca đúng là Thiên Thánh đệ nhất kì tài mà, ăn dấm cũng tài năng như vậy. Ta quá phục ca :))). Đã vậy lại còn bụng đen, phúc hắc. Khổ thân DKN, muốn nghe đàn một bài thôi cũng phại hy sinh một cây cầm cổ. Ai chứ Cảnh ca là không thể khiêu khích đắc ý với chiếm tiện nghi được đâu. Bây giờ thì hối đến xanh ruột cho cây đàn cổ của mình chưa :))). Tks nàng

  15. cảnh ca vẫn nham hiểm như xưa, tiểu nhiễm làm sao là đối thủ của anh được, haizz, chưa kể bình dấm chua của anh lại ngày càng lớn rồi, mà tính tình trẻ con đó đáng yêu quá, chết cười với cái cặp cảnh nguyệt quá, haha

  16. Cảnh ca chỉ bên cạnh Nguyệt tỷ mới thành tiểu hài tử thôi, mà hầu như đọc chương nào cũng thấy ca ăn giấm là thế nào, tính ăn giấm thay cơm mà sống à

  17. Bội phục bình dấm chua Dung Cảnh, lúc nào cũng ghen được. Anh như con nít làm nũng VTN.
    Thanks

  18. Tội nghiệp Nhiễm quá. Kaka. Ta là ta tiếc cây đàn kìa. May Nguyệt cũng cố dàn cho dc, chứ ko thôi phí cây đàn…

  19. Dung Cảnh trước mặt Vân Thiển Nguyệt như trẻ con ý nhỉ
    khổ thân DẠ Khinh Nhiễm quá đi.kekekeke

  20. Dung Cảnh như trẻ con làm nũng ý, uốn éo phát ớn.
    Ca bá đạo quá, đàn cũng không cho đàn lại đi phá đàn của người ta nữa, khổ thân DKN vớ phải DC chỉ ăn thiệt thòi tức giận rồi đi thôi

  21. cảnh ca cũng quá dã man rồi, Nguyệt tỷ cũng vậy hik hik 2 người có còn là người không vậy không để người khác sống mà

  22. =))) sao bạn Nhiễm khiêu khích bạn Cảnh mà lần nào cũng bõ tức trong chớp mắt nhưng luôn bị thiệt nhỉ. Cảnh ca bá đạo thật, mà càng ngày càng thấy Cảnh ca và Nguyệt tỷ giống nhau thế, phải chăng tướng vợ chồng trong truyền thuyết =)) thanks

  23. Dung Cảnh hẹp hòi dã man =)) chuỵen gì cũng chỉnh người khác, chỉ cần ai đến gần Thiển Nguyệt là y như phải chét thuốc phòng chống ruồi muỗi tới gần vậy =)) còn tính tình quá trẻ con nữa, toàn làm nhũng thôi, ăn mà cũng nhắm mắt ngủ được nữa là bái phục rồi.
    Quá đen tối, quá phúc hắc, quá nham hiểm =))

  24. haha….. bị bể bình dấm rồi… Nhiễm ca tập sau lại có của ngon ăn rồi…. *cười đểu*

  25. Trần Thanh Hằng

    :)))))..Nhiễm ca cũng thật là đáng yêu..trẻ con hết mức..từ bé đến lớn suốt ngày đối đầu với Cảnh ca..:)))

  26. dung ca rất thích ăn dấm chua, mọi lúc, mọi nơi, vs mọi sinh vật đực dám tiếp xúc nguyệt tỷ, có thể ns dung ca mắc chứng cuồng chiếm hữu, yêu cầu nguyệt tỷ nghiêm túc chữa trị nha, tránh cho sau này dung ca ăn cái gì cx chỉ toàn thấy vị chua thôi, huynh ấy ăn dấm đến nỗi phá nát cây đàn của nhiễm ca, chết ko chịu cho nguyệt tỷ đàn khúc phương cầu hoàng cho nhiễm ca, đúng là 1 bình dấm lớn, đem nấu canh thịt chua ko tệ nha ;94 ;94 ;94

  27. ;70 gớm cảnh ca bá đạo quá. Mà đúng nà phá gia chi tử. Nhưng mà phá của địch thì nên mạnh tay à nha. Mà nhiều lúc cũng thương chị nguyệt bị cảnh ca đàn áp quá cơ. Chẳng biết khi nào thì vùng lên nữa. Thank nàng nha.

  28. ui bể cầm rồi, anh cảnh trẻ con dã man, nhưng như thế mới đúng là anh đi, bá đạo hết chỗ nói, khổ thân anh nhiễm, nghe được một khúc tri âm tri kỉ là bị mất luôn cây cầm thượng hạng, anh cũng hay trưng ra bộ mặt đáng đánh đòn lắm cơ, chị nguyệt lại chuẩn bị đi dỗ anh cảnh rồi

  29. Haha.Cảnh ca đúng là vừa trẻ con vừa bá đạo mà, còn nhõng nhẽo với Vân tỷ nữa chứ.kk. rồi nói hủy cầm là hủy à. Độ bá đạo và tính chiếm hữu quá mạnh mẽ.kk.

    Tks tỷ ạk

  30. Ta đồng ý với Nguyệt tỷ, DC đích thì là hài nhi chứ không phải là người trưởng thành, nhõng nhẽo vô đối :) Nhưng hài nhi này nguy hiểm nha, không muốn cho Nhiễm ca được nghe đàn mà hủy luôn cây đàn, mà không biết Cảnh ca hủy đàn lúc nào nữa. May là Nguyệt tỷ nội công cũng thâm hậu đi, mới tạm giữ được cây đàn để đánh được 1 khúc. Nhiễm ca thể nào cũng uất ức lắm đây, khổ thân anh, ai bảo anh lại cứ thích Nguyệt tỷ cơ :)

  31. Cảnh ca ăn giấm nhiều quá
    Có ng y thế này vừa y vừa mệt ấy
    Quá bá dạo k cho ng ta k gian để sống mệt mỏi thật

  32. Ặc ặc, Cảnh ca nói là làm mà, Nguyệt tỷ cũng quá cường đại đi, đàn gãy rồi mà vẫn có thể đàn hết 1 khúc!!! Thấy thương anh Nhiễm quá àh!!! ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close