Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 5

48

Chương 5: Nồng đậm không thôi

Edit: Giọt mực xanh

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Vân Ly rời đi, nàng không biết đẩy Vân Ly ra làm thế tử Vân Vương Phủ là tốt hay xấu, nhưng vô luận như thế nào Vân Vương Phủ phải có thế tử, mà trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất chính là Vân Ly.

 

Nàng đưa tay xoa xoa cái trán, nhắm mắt lại, mặc dù cảm giác hơi mệt một chút, nhưng đại não vẫn còn có chút hưng phấn chưa muốn ngủ, nàng biết rõ đây là bởi vì biết được Nam Lương quốc sư là phụ thân của nàng mà sinh ra kích động, trong lòng đang hưng phấn. Nhớ tới bốn chữ: “Ta là phụ thân” trên khăn quyên trong ngực kia, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười.

 

Bây giờ nàng có phụ thân, nếu mẫu thân còn sống thì thật tốt!

 

“Tiểu thư, Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng tới, muốn gặp ngài!” Giọng nói của Y Tuyết từ bên ngoài vang lên.

 

Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt lại mở ra, để tay đặt trên trán xuống, nhìn về phía ngoài cửa, thấy ngoài cửa Thiển Nguyệt các có một gã thị vệ đứng canh gác đại môn Vân vương phủ, hẳn là tới truyền lời. Nàng ngồi bất động, lên tiếng hỏi: “Nàng có nói mục đích đến đây không?”

 

Y Tuyết lập tức đáp: “Nô tỳ hỏi, Tần tiểu thư nói muốn gặp ngài! Muốn ngài phải gặp nàng một lần, nếu không nàng sẽ không rời đi.”

 

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, Tần Ngọc Ngưng tìm nàng có mục đích gì? Nàng suy nghĩ một lát, đứng lên, phân phó ra bên ngoài: “Mời Tần tiểu thư đến tiền thính trước, ta đi qua đây!”

 

“Dạ!” Y Tuyết đi tới cửa, nói một câu với tên thị vệ canh cửa kia, người nọ lập tức rời Thiển Nguyệt các.

 

Vân Thiển Nguyệt đi tới trước gương nhìn thoáng qua mình, nàng lắc lắc cổ, đột nhiên vết đỏ nơi cổ liền như ẩn như hiện, nàng đưa tay cầm lấy mạng che mặt che lên cổ, che đến một nửa liền dừng tay lại, cởi cái mạng che mặt xuống, ném trên nhuyễn tháp, cất bước đi ra khỏi cửa phòng.

 

Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, lập tức đi theo phía sau nàng, hai người một trước một sau hướng Tiền sảnh đi tới.

 

Đi tới tiền thính, Tần Ngọc Ngưng đã chờ ở bên trong. Xuyên qua bức rèm che, Vân Thiển Nguyệt thấy bên trong một nữ tử đang ngồi đoan chính, mặc dù son phấn che dấu vô cùng tốt, nhưng không che được sắc mặt nàng tái nhợt, giữa lông mày hiện lên vẻ tối tăm và u ám nồng đậm. Thoạt nhìn nhu nhược nói không nên lời, thật giống như người bệnh nặng.

 

Vân Thiển Nguyệt bất động thanh sắc đẩy bức rèm che từ từ đi vào, nở nụ cười với Tần Ngọc Ngưng: “Hôm nay sao Tần tiểu thư lại rảnh rỗi tới Vân Vương Phủ? Ta nghe thủ vệ đại môn tới bẩm báo còn tưởng là nghe lầm.”

 

“Nguyệt tỷ tỷ!” Tần Ngọc Ngưng vốn đang ngồi lập tức đứng lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hô một tiếng.

 

“Tần tiểu thư, mời ngồi! Không cần khách khí.” Vân Thiển Nguyệt đi tới bên cạnh, ngồi xuống, khoát khoát tay với Tần Ngọc Ngưng, phân phó Y Tuyết: “Y Tuyết, dâng trà!”

 

“Dạ, tiểu thư!” Y Tuyết vội vàng tới thêm trà cho Tần Ngọc Ngưng.

 

“Cám ơn Nguyệt tỷ tỷ!” Tần Ngọc Ngưng rũ lông mày xuống nói cám ơn.

 

Cho tới bây giờ Vân Thiển Nguyệt chưa từng thấy Tần Ngọc Ngưng như vậy, cười nói: “Thân thể Tần tiểu thư khá hơn chút nào không? Hôm qua đang ở thọ yến ngươi bất tỉnh đã dọa hỏng ta rồi, còn tưởng rằng tiết mục cầm tiêu hợp tấu của ta và Dung Cảnh cầm có vấn đề. Sau khi Thái y bắt mạch nói ngươi là do mệt nhọc quá độ gây nên, ta mới thả lỏng tâm thần.”

 

“Đã tốt hơn nhiều rồi! Làm phiền Nguyệt tỷ tỷ nhớ thương.” Tần Ngọc Ngưng nhớ tới hôm qua, nhếch khóe môi lên một chút, thấp giọng nói.

 

“Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi! Lúc ấy Thái tử điện hạ và Tần thừ tướng rất lo lắng, đúng rồi, còn có Hoàng thượng dượng cũng lo lắng nữa. Hơn nữa còn vì vậy mà nổi giận với ta, nói ta gảy khúc《 Phượng cầu hoàng 》 kia là dâm từ Diễm Khúc, dẫn ngươi tiến nhập vào ma âm, rút bảo kiếm ra, chuẩn bị giết ta. Ta hiểm hiểm tránh thoát một kiếp.” Vân Thiển Nguyệt thổn thức nói.

 

Tần Ngọc Ngưng ngẩn ra, vội vàng nói: “Là thân thể ta không thoải mái, mới dẫn đến hôn mê, liên lụy Nguyệt tỷ tỷ rồi!”

 

“Giữa ta và ngươi nói gì liên lụy hay không liên lụy. Lúc Tần tiểu thư ở Thọ yến muốn cùng ta hợp tác, là để mắt tới ta! Thử nghĩ xem trong kinh này bao nhiêu người cảm thấy ta cái gì cũng sai, nhưng Tần tiểu thư tin tưởng ta như thế, sao ta có thể cô phụ ngươi.” Vân Thiển Nguyệt cười vui vẻ: “Thật ra thì từ trước cho tới nay ta luôn muốn tìm cơ hội gảy khúc 《 Phượng cầu hoàng 》cho Dung Cảnh, nhưng bởi vì da mặt mỏng, không đánh ra được, ở thọ yến người lại đưa ra đề nghị chúng ta hợp tác cùng nhau, ngươi vẽ tranh, ta đánh đàn, vừa lúc đánh ra thủ khúc, cho hắn biết tâm ý của ta, coi như ngươi đã giúp ta một đại ân, ta vốn còn muốn chờ thương thế Dung Cảnh tốt hơn, sẽ tới cửa nói cám ơn ngươi, không ngờ hôm nay ngươi đã tới rồi!”

 

Thân thể Tần Ngọc Ngưng cứng đờ, há miệng, có chút ấp úng nói: “Thật ra thì cũng không coi là hỗ trợ. Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ nhất định không giống như lời đồn đãi bên ngoài, quần áo lụa là không đổi, cái gì cũng sai, nếu không làm sao có thể được Cảnh thế tử cùng Thất hoàng tử, cùng với Nhiễm Tiểu vương gia yêu thích. Nên chưa được Nguyệt tỷ tỷ đồng ý đã một mình tự chủ trương, Nguyệt tỷ tỷ không trách là tốt rồi.”

 

“Không trách, không trách, ngươi giúp ta một đại ân, ta trách ngươi làm cái gì? Tạ ơn ngươi còn không kịp đây này!” Vân Thiển Nguyệt cười khoát tay.

 

“Vậy thì tốt! Ngọc Ngưng vẫn luôn áy náy trong lòng, cho nên đến đây tìm Nguyệt tỷ tỷ nói xin lỗi.” Tần Ngọc Ngưng cúi đầu.

 

“Hóa ra là chuyện này nha, ngươi nói xin lỗi ta, ta lại muốn tạ ơn ngươi, thật đúng là chạy tới cùng một chỗ đi.” Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, nói với Y Tuyết: “Y Tuyết, ngươi đi Vinh vương phủ một chuyến, đi tìm Dung Cảnh, nói hơn một tháng trước kia ở Uyên Ương trì cô cô đưa cho ta hai bộ trang sức đeo tay lấy ra một bộ, ta muốn tạ lễ Tần tiểu thư.”

 

“Dạ, tiểu thư!” Y Tuyết đi ra ngoài.

 

“Nguyệt tỷ tỷ không cần!” Tần Ngọc Ngưng lập tức đứng lên.

 

“Nên tạ ơn đấy!” Trên mặt Vân Thiển Nguyệt nhiễm một rặng mây đỏ, lộ ra ý ngượng ngùng nhìn Tần Ngọc Ngưng, đưa tay chỉ chỉ cổ của mình, có chút xấu hổ thấp giọng nói: “Đây là hỉ lễ của ta . Hôm qua hắn đối với ta. . . . . .”

 

Thân thể Tần Ngọc Ngưng run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Nguyệt tỷ tỷ, tỷ. . . . . .”

 

Vân Thiển Nguyệt hướng ra ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy không có người, nàng đưa tay kéo cổ áo, lộ ra da thịt trước ngực, chỗ xương quai xanh cùng trước ngực có chi chít dấu hôn hiện ra ở trước mắt Tần Ngọc Ngưng, nàng thẹn thùng vô hạn gật đầu: “Ừ, chính là ngươi chứng kiến như vậy đấy.”

 

Tần Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn da thịt Vân Thiển Nguyệt lộ ở bên ngoài, phía trên là chi chít ấn ký giống như hồng mai, nàng cùng Dạ Thiên Khuynh đã có vợ chồng chi thực, hiểu nhất loại ấn ký này là có ý nghĩa gì. Chỉ là trên người nàng hôm nay đã qua hai ngày vẫn còn những vết xanh xanh tím tím, còn trên da thịt Vân Thiển Nguyệt là nhàn nhạt màu hồng phấn, có thể tưởng tượng Dạ Thiên Khuynh thô lỗ với nàng đến cỡ nào, mà người kia đối đãi với Vân Thiển Nguyệt ôn nhu đến mức nào. Sắc mặt nàng mặc dù có son phấn che dấu, lúc này đã tái nhợt không có chút máu.

 

Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo cổ áo lên, ngượng ngùng ngọt ngào nói: “Đừng xem hắn một bộ khiêm tốn, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, đối đãi ta không có chút thương tiếc nào. Hôm nay không chỉ là mỗi một chỗ này người nhìn thấy đâu, cả người ta đều có loại ấn ký này.” Dứt lời, nàng không nhìn Tần Ngọc Ngưng, nói: “Nếu không phải gặp ngươi cùng Thái tử điện hạ, ta khẳng định là xấu hổ không dám nói chuyện ra. Bây giờ ngươi nói có phải ngươi nên thu phần tạ lễ này của ta hay không? Nếu không có ngươi thành toàn, ta không đánh ra thủ khúc kia, cũng sẽ không có hôm nay như vậy rồi. . . . . .”

 

“Tỷ. . . . . .” Tần Ngọc Ngưng nhìn Vân Thiển Nguyệt, thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không ra, hồi lâu mới không dám tin nói: “Không phải là Cảnh. . . . . . Cảnh thế tử bị trúng ám khí bị thương sao? Làm sao sẽ. . . . . .”

 

“Hắn là trúng ám khí không sai! Nhưng là sau khi rút ám khí giải độc xong ta nào biết hắn liền biến thành sói rồi?” Vân Thiển Nguyệt tựa hồ đang nhớ lại tình hình lúc đó, đỏ mặt căm phẫn nói: “Nam nhân đối với loại chuyện này chính là trời sinh, mặc dù ta phản kháng cũng không được. Hắn nói thương thế của hắn chính là phía sau lưng, không phải là. . . . . . Không phải là nơi đó. . . . . . Còn nói ta đã có quỳ thủy, cũng nảy nở rồi, mặc dù chưa cập kê. . . . . . Ừ, cũng được . . . . . . Ta giãy dụa không thoát ra được, cho nên liền theo hắn. . . . . .”

 

Thân thể Tần Ngọc Ngưng lại càng kịch liệt run lên.

 

“Hôm qua hắn nói với ta có lẽ nên cảm tạ Tần tiểu thư, ta nói là nên cảm tạ đấy, mặc dù hôm đó ta vô ý phá vỡ chuyện ngươi và Thái tử điện hạ, đã đưa lễ cho Thái tử điện hạ và ngươi rồi. Nhưng dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Chúng ta vốn là quyết định chờ thương thế của hắn tốt hơn thì sẽ cùng nhau đi cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi đã tới rồi. Cho nên vừa vặn ta cũng không cần chạy tới phủ Thừa Tướng một chuyến.” Vân Thiển Nguyệt buộc lại nút chỗ cổ áo, nhưng vẫn không che hết bởi vì động tác của nàng mà mơ hồ lộ ra ấn ký hồng mai, nàng cười nhìn Tần Ngọc Ngưng nói :”Lần trước bởi vì cô cô oan uổng ta hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu, muốn xin lỗi ra, tìm Hoàng thượng dượng xin hai bộ đồ trang sức đeo tay, mỗi một bộ đồ trang sức đeo tay đều có giá trị liên thành đấy! Ta sợ mình làm mất, nên giao cho Dung Cảnh giữ rồi, hôm nay xem như tạ lễ cho ngươi một bộ.”

 

Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên không có âm thanh.

 

“Thật ra thì đừng nói một bộ trang sức đeo tay giá trị liên thành, chính là mười bộ cũng không đủ để cảm tạ ngươi đã thành toàn chuyện tốt cho chúng ta. Một bộ lễ vật không đủ thành ý, ngươi nhận đi!” Vân Thiển Nguyệt cười rất vui thích: “Chờ thời điểm chúng ta đại hôn, còn muốn mời ngươi và Thái tử điện hạ đến uống rượu mừng.”

 

“Các ngươi. . . . . .” Tần Ngọc Ngưng tựa hồ dùng khí lực rất lớn  mới có thể làm cho mình không ngã xuống, nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nghe được nàng nói hai chữ đại hôn, thần trí của nàng mới bị kéo trở về một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Ta nghe nói Cảnh thế tử cũng có hôn ước, là trăm năm trước Vinh Vương và Đông Hải công chúa định ra hôn ước, hơn nữa tỷ và Thất hoàng tử cũng có hôn ước, các ngươi. . . . . . Các ngươi hôm nay tại sao có thể. . . . . .”

 

“Tần tiểu thư, không phải là ngươi không biết bốn chữ kìm lòng không đậu chứ? Lúc ấy thật sự là kìm lòng không đậu.” Vân Thiển Nguyệt thở dài, sắc mặt nhiễm lên vẻ u sầu: “Lúc ấy ta không đồng ý, nhưng Dung Cảnh nói tất cả đã có hắn.” Dứt lời, nàng lại ngọt ngào cười một tiếng, ngượng ngùng nói: “Ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt hai hôn ước này, cho nên mới. . . .cho hắn. . . . . .”

 

Tần Ngọc Ngưng lại im miệng.

 

“Tần tiểu thư, tựa hồ ngươi không cao hứng cho ta đây này?” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Tần Ngọc Ngưng: “Thời điểm ngươi và Thái tử điện hạ phát sinh chuyện này vậy mà ta thật tâm cao hứng vì ngươi.”

 

“Không. . . . . . Ta. . . . . . Thật cao hứng.” Tần Ngọc Ngưng lập tức lắc đầu, nặn ra một nụ cười, cảm giác mình cười nhất định rất cương cứng: “Ta cũng cao hứng cho Nguyệt tỷ tỷ, dù sao Cảnh thế tử không giống người thường. Có thể được lọt vào mắt xanh của hắn, là phúc khí mà Nguyệt tỷ tỷ tu luyện được từ kiếp trước.”

 

“Thật sự?” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên.

 

“Thật, ta thật sự vì Nguyệt tỷ tỷ cao hứng !” Tần Ngọc Ngưng cười gật đầu.

 

“Vậy thì tốt! Ngươi không biết, thật ra thì ta vốn muốn khi hắn bị thương sẽ ở trong phủ chăm sóc hắn, lại không nghĩ rằng phát sinh ra loại chuyện này, mặc dù trong lòng ta cũng vui mừng, nhưng tóm lại cảm thấy như vậy không tốt, cho nên trong lòng rất không tập trung, sáng sớm bị dọa sợ cho nên chạy về, hôm nay ngươi đã nói như vậy, ta cảm thấy được trong lòng sáng rõ rồi!” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

 

“Cảnh thế tử tốt như vậy, Nguyệt tỷ tỷ căn bản là không cần phải sợ hãi!” Tần Ngọc Ngưng miễn cưỡng cười cười. Nếu nói là trước kia chỉ cần một trận gió có thể đem nàng thổi bay, hôm nay như vậy thoạt nhìn là tùy thời sẽ bất tỉnh.

 

“Tần tiểu thư, sao khí sắc của ngươi lại kém như thế? Có muốn ta mời Thái y kiểm tra cho ngươi một chút hay không?” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày.

 

Tần Ngọc Ngưng nhìn Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng như khói ráng, ngưng nhuận trong sáng, giữa lông mày đều là xuân sắc, nàng dời tầm mắt nhìn về phía cái gương trong đại sảnh, mặt gương này đối diện phương hướng của nàng, nàng có thể rõ ràng thấy sắc mặt mình tái nhợt giống như quỷ, mặt mày ảm đạm, cả người giống như cây khô mùa đông, không nhìn thấy chút hồng nhuận của trước kia, ngắn ngủn hai ngày mà hai mắt lộ ra vẻ vô thần, gầy một vòng lớn, nàng như vậy ngay cả bản thân mình cũng không muốn nhìn, càng không nói đến người khác? Nàng đứng lên, lắc đầu: “Không cần Thái y, chẳng qua là thân thể của ta không thoải mái, cần nghỉ ngơi mà thôi.”

 

“Nhưng thoạt nhìn ngươi không phải là quá tốt!” Vân Thiển Nguyệt lo lắng nhìn Tần Ngọc Ngưng, trong miệng nói: “Đoán chừng là Thái tử điện hạ ước chừng là quá yêu thương

 

quý trọng Tần tiểu thư rồi, mới có thể không khống chế được mình làm bị thương ngươi. May là trước kia hắn không thích ta, hôm nay so sánh, ta mới cảm thấy mặc dù Dung Cảnh có miệng độc tâm địa độc, nhưng rất ôn nhu, xem như là tốt nhất.”

 

“Nguyệt tỷ tỷ, ta phải trở về phủ rồi!” Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên một khắc cũng không muốn ở lại.

 

“Y Tuyết còn chưa từ Vinh vương phủ trở lại! Tần tiểu thư ngồi đợi một lát nữa!” Vân Thiển Nguyệt cũng đứng lên.

 

“Thật ra cũng là việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, ta vốn cảm thấy có lỗi, muốn đến xin lỗi Nguyệt tỷ tỷ, tạ lễ sao ta có thể nhận được chứ?” Tần Ngọc Ngưng lắc đầu, cất bước đi về phía cửa.

 

“Tự nhiên là nên nhận đấy!” Vân Thiển Nguyệt đi theo sau Tần Ngọc Ngưng, vừa đi vừa cười nói: “Nếu thân thể ngươi không thoải mái thì nên trở về phủ trước, chờ Y Tuyết từ Vinh vương phủ lấy tạ lễ về ta sẽ phái người đưa tới phủ Thừa Tướng cho ngươi. Tần tiểu thư cũng không nên từ chối! Ngươi mà còn từ chối nữa thì ta sẽ mất hứng.”

 

Tần Ngọc Ngưng cắn môi không lên tiếng.

 

Vân Thiển Nguyệt cũng không để ý, cười đi theo nàng đi về phía cửa lớn. Thân mật nói: “Tần tiểu thư, sau này ngươi phải thường xuyên đến phủ ngồi một chút. Thật ra thì ta cũng rất phiền muộn, không có người tri tâm để nói chuyện cùng, thích độc lập một mình. Trước kia cảm thấy hai người chúng ta không phải là người một đường, nên không thân cận với ngươi. Hôm nay trải qua việc ta gặp chuyện của ngươi và Thái tử điện hạ ở Túy Hương lâu, sau nhờ sự trợ giúp của ngươi mà đàn cho Dung Cảnh khúc 《 Phượng cầu hoàng 》 thúc đẩy chuyện tốt của chúng ta, ta cảm thấy trước kia là ta không biết lễ nghi, ngươi là một người kín đáo! Sau này chúng ta nên thân mật nhiều hơn.”

 

Tần Ngọc Ngưng nắm chặt bàn tay trong tay áo, vẫn không lên tiếng.

 

“Tần tiểu thư, ta nhớ được ngươi thích Dung Cảnh, có phải hay không bởi vì hôm nay chúng ta. . . . . . Ngươi mới mất hứng? Nếu không tai sao hôm nay ta nói nhiều như thế nhưng ngươi lại không nói cái gì.” Vân Thiển Nguyệt quay đầu hỏi Tần Ngọc Ngưng.

 

Tần Ngọc Ngưng dừng chân lại, biến sắc, Vân Thiển Nguyệt đã nói như thế này nàng không thể không lên tiếng, vội vàng lắc đầu: “Không phải như thế! Ta thật lòng vì Nguyệt tỷ tỷ cao hứng. Ta đã sớm biết ta và Cảnh thế tử là không thể nào. Hôm nay lại cùng Thái tử điện hạ có vợ chồng chi thực, làm sao còn có thể nghĩ đến người khác?”

 

“Vậy thì tốt! Làm ta sợ giật nảy mình !” Vân Thiển Nguyệt giả bộ vỗ vỗ ngực.

 

“Đúng là chúng ta nên thân cận nhiều hơn, trước kia ta cũng rất thích tính tình của Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng Nguyệt tỷ tỷ luôn không vui vẻ với ta. Nếu Nguyệt tỷ tỷ nói như vậy, sau này ta sẽ thân mật với tỷ nhiều hơn, tỷ không chê ta phiền là tốt rồi!” Tần Ngọc Ngưng âm thầm hít một hơi, miễn cưỡng cười nói.

 

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt mỉm cười, đáp ứng khoan khoái, tựa hồ quanh thân mỗi một chỗ đều ở tràn đầy vui vẻ.

 

Tần Ngọc Ngưng không nói thêm gì nữa, đi về phía xe ngựa phủ Thừa Tướng, bước chân có chút gấp gáp, phu xe lập tức vén rèm xe ra, nàng lên xe, màn che rơi xuống, che thân ảnh của nàng. Phu xe vung roi ngựa lên, chuẩn bị rời khỏi cửa lớn Vân vương phủ.

 

“Tần tiểu thư!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên gọi Tần Ngọc Ngưng.

 

“Nguyệt tỷ tỷ còn có chuyện gì?” Tần Ngọc Ngưng chỉ có thể đẩy màn che ra.

 

“Không có chuyện gì! Chính là muốn nói ngươi thường xuyên tới phủ tìm ta chơi!” Vân Thiển Nguyệt tràn ra một nụ cười tươi với nàng.

 

“. . . . . . Tốt!” Tần Ngọc Ngưng gật đầu, cũng cười một chút, màn che rơi xuống.

 

Xe ngựa phủ Thừa Tướng rời khỏi cửa Vân vương phủ.

 

Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa của Tần Ngọc Ngưng rời đi, thu hồi nụ cười trên mặt, đưa tay kéo kéo cổ áo, bỗng nhiên cười cười. Chuyện hôm nay coi như là cho Tần Ngọc Ngưng một bài học về việc tính toán nàng ngày hôm qua. Nàng tin tưởng sau này mỗi ngày nàng ta cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay, giống như là nàng ta sẽ nhớ kỹ ác mộng bị Dạ Thiên Khuynh hành hạ ở trên người nàng ở Túy Hương lâu, cũng giống như ở trên thọ yến của lão Hoàng đế nàng và Dung Cảnh cầm tiêu hợp tấu khúc《 Phượng cầu hoàng 》, nàng kéo cổ áo để cho nàng ta nhìn thấy dấu hôn trên người nàng, làm cho khi nàng ta nhớ tới Dung Cảnh, sẽ nhớ kỹ những hình ảnh này. Nàng nghĩ thầm không biết Tần Ngọc Ngưng có tính là tình địch của nàng hay không, nhưng đả kích từng nữ nhân nghĩ muốn Dung Cảnh nàng sẽ không chút lưu tình.

 

“Tiểu thư!” Giọng nói của Y Tuyết vang lên.

 

Vân Thiển Nguyệt quay đầu, chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, nàng nhướn mày:”Không lấy về?”

 

Y Tuyết thấy cửa đại môn đã không có xe ngựa phủ Thừa Tướng, lắc đầu, thấp giọng nói: “Cảnh thế tử nói tiểu thư ngài tự mình đi Vinh vương phủ lấy. Nếu không hắn không cho.”

 

Vân Thiển Nguyệt cau mày, giận tái mặt: “Đúng là người hư hỏng!”

 

Y Tuyết nhìn Vân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống, có chút buồn cười nói: “Nô tỳ cảm thấy Cảnh thế tử muốn gặp ngài, cho nên nô tỳ đi hắn mới không đưa. Muốn ngài tự mình đi.”

 

“Không đi! Không để hắn đắc ý!” Vân Thiển Nguyệt xoay người đi vào trong phủ.

 

Y Tuyết đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, cũng vào phủ.

 

Hai người đi một đoạn đường, Y Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng đến tìm ngài có chuyện gì vậy?”

 

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Y Tuyết, cười nói: “Phủ thái tử bị kê biên tài sản rồi, Thái tử Dạ Thiên Khuynh bị bỏ tù. Nàng là Thái Tử Phi tương lai, dĩ nhiên là ngồi không yên tới chỗ của ta.”

 

“Nàng ta nhờ ngài cứu Thái tử điện hạ?” Y Tuyết nghi ngờ hỏi.

 

“Không! Nàng không nhắc đến chuyện của Dạ Thiên Khuynh!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buồn cười nói: “Dù tâm cơ có thâm trầm thế nào, cũng chỉ là nữ nhân học nữ giới nữ huấn lớn lên, nàng kém xa so với Diệp Thiến! Tới đây chắc là muốn thăm dò từ ta, xem cứu Dạ Thiên Khuynh như thế nào, sau khi nhìn thấy ta liền bị ta chuyển dời tâm tư, hôm nay ngay cả ước nguyện ban đầu đều đã quên vội vã rời đi.”

 

“Tần tiểu thư thích Cảnh thế tử đấy!” Y Tuyết nhìn trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận nói.

 

“Ừ, đúng vậy! Tựa hồ còn thích không ít năm!” Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, sắc mặt có chút nhàn nhạt, nhìn trên trời, ánh mắt bay xa, có chút lạnh lùng: “Nhưng vậy thì thế nào? Ai kêu nàng là Tần Ngọc Ngưng, mà không phải là Vân Thiển Nguyệt chứ!”

 

Y Tuyết không nói thêm gì nữa.

 

Trở lại Thiển Nguyệt các, Vân Thiển Nguyệt mới cảm thấy có buồn ngủ, đầu đâm vào giữa giường, ôm chăn nhắm hai mắt lại, ném tất cả ý nghĩ trong đầu ra, rất nhanh đã ngủ say.

 

Thiển Nguyệt các, không người nào tới quấy rầy, Vân Thiển Nguyệt cảm giác ngủ rất say. Tỉnh lại lần nữa sắc trời đã đen, nàng mở mắt, thì thấy một thân ảnh đứng ở trước giường, thân ảnh mờ mờ ở trước màn che, có chút quen thuộc, nàng sửng sốt trong chốc lát, mới nhận ra là Vân Mộ Hàn, kinh ngạc nhìn hắn: “Ca ca?”

 

Vân Mộ Hàn nghe vậy xoay người, nhẹ nhàng cười với nàng: “Tỉnh?”

 

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không rõ tại sao Vân Mộ Hàn lại xuất hiện ở nơi này. Nàng nhìn thoáng qua ra phía ngoài, không thấy Lăng Liên và Y Tuyết, lên tiếng hỏi thăm Vân Mộ Hàn: “Ca ca đến đây lúc nào?”

 

“Tới một lúc rồi!” Vân Mộ Hàn đứng ở phía trước cửa sổ bất động.

 

“Sao lại không đánh thức muội? Vậy mà muội ngủ say như thế, không nghe thấy huynh vào phòng. Lăng Liên và Y Tuyết cũng không gọi muội? Các nàng đi đâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, ôm chăn nhìn Vân Mộ Hàn. Hắn vào phòng từ lúc nào mà nàng không biết một chút gì.

 

“Là ta không để cho các nàng gọi! Lúc này các nàng đang ở phòng bếp, chắc là đang chuẩn bị bữa tối.” Vân Mộ Hàn nói.

 

“A!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mới tỉnh ngủ  đầu có chút nặng, nhưng không quá mức lắm.

 

Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Trong phòng không  thắp đèn, hắn đứng ở cửa sổ, cho nên mặc dù Vân Thiển Nguyệt cảm giác được ánh mắt của hắn nhưng không thấy được vẻ mặt của hắn.

 

“Diệp Thiến đâu?” Vân Thiển Nguyệt không thấy Vân Mộ Hàn nói chuyện, mở miệng hỏi thăm.

 

“Nàng ở hành cung của Nam Cương sứ giả chuẩn bị mọi thứ để trở về.” Vân Mộ Hàn nói.

 

“Trở về?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Diệp Thiến có lẽ vội vàng rời đi. Dù sao đã qua nhiều ngày như thế, hẳn là thân thể của Nam Cương Vương không kéo dài được lâu nữa. Nàng hỏi: “Lúc nào trở về?”

 

“Ngày mai!” Vân Mộ Hàn nói.

 

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ngày mai Nam Lăng Duệ cũng trở về Nam Lương, ngược lại là thuận đường rồi. Nàng nhìn Vân Mộ Hàn lại hỏi: “Vậy còn huynh?”

 

“Ta cùng nàng đi Nam Cương.” Vân Mộ Hàn nói.

 

Vân Thiển Nguyệt gật đầu lần nữa: “Hoàng thượng biết các ngươi ngày mai muốn cùng nhau rời đi không? Mặc dù đã tứ hôn cho hai người, cũng có thư hàm của Nam Cương Vương, nhưng dù sao cũng chưa thương nghị định ra hôn kỳ cùng lễ nạp thái.”

 

“Diệp công chúa nói giản lược tất cả.” Giọng nói của Vân Mộ Hàn nhàn nhạt: “Huống chi những chuyện này trở về Nam Cương làm cũng giống nhau.”

 

“Cũng đúng!” Vân Thiển Nguyệt cười cười: “Dù sao Diệp Thiến cũng là công chúa Nam Cương, tất nhiên đại hôn sẽ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa đấy!”

 

Vân Mộ Hàn trầm mặc.

 

Trong lúc nhất thời Vân Thiển Nguyệt cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể trầm mặc.

 

“Tiểu thư, ngài tỉnh chưa?” Giọng nói của Lăng Liên từ bên ngoài truyền vào.

 

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.

 

Lăng Liên đẩy cửa ra đi vào, Y Tuyết đi theo phía sau, trong tay hai người bưng thức ăn. Từ sau khi các nàng tới, Thính Tuyết và Thính Vũ cũng rất ít xuất hiện ở trong phòng nàng. Hai người tới trước bàn, để thức ăn xuống, đốt đèn, lại lui ra ngoài.

 

“Ca ca, muội nhớ được chúng ta còn chưa từng ăn cơm cùng nhau! Cùng nhau ăn đi!” Vân Thiển Nguyệt xuống giường, đi tới trước bàn.

 

“Niên yến hàng năm vẫn ngồi cùng một bàn mà. Ta đến Vân Vương Phủ đến nay tổng cộng mười năm thì cùng muội trải qua tám niên yến. Năm thứ nhất tới ta không tham gia, năm năm trước thì là muội không tham gia.” Vân Mộ Hàn nói.

 

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, hì hì cười một tiếng: “Đúng vậy! Còn niên yến đây này! Muội quên mất! Nhưng mà đó là tất cả mọi người, ý muội nói là hai người chúng ta còn chưa từng ăn cơm cùng nhau! Trước kia thời điểm Nam. . . . . . hắn ở đây, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm. Không phải là ở Tây Phong uyển thì cũng tại Thiển Nguyệt các này.”

 

Vân Mộ Hàn tự nhiên biết nàng nói hắn là Nam Lăng Duệ, gật đầu, ngồi xuống nói: “Niên yến năm nay ta không ở Vân Vương Phủ rồi! Sau này đoán chừng cũng không có cơ hội.” Dừng một chút, lại nói: “Ta làm ca ca không tốt, để cho tới nay muội không thân cận với ta.”

 

“Ca ca lại nói chuyện này rồi? Trước kia là muội không tốt, nếu sớm biết huynh là biểu ca, cũng sẽ không lạnh nhạt huynh nhiều năm như thế.” Vân Thiển Nguyệt cười cười, gắp cho Vân Mộ Hàn một miếng măng: “Muội biết ca ca thích ăn măng nhất.”

 

Vân Mộ Hàn ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt.

 

“Ngạc nhiên sao? Muội còn biết sinh hoạt mỗi ngày của ca ca đấy.” Vân Thiển Nguyệt cười thần bí với hắn:”Có thể huynh không biết, nửa năm huynh mới đến, ngày ngày muội đều nằm ở trên nóc phòng Tây Phong uyển quan sát huynh. Cho nên huynh thích gì ta đều biết.”

 

Vân Mộ Hàn sửng sốt trong chốc lát, nói: “Vậy mà ta không biết muội lại quan sát ta nửa năm.”

 

“Tuy muội không biết có nguyên nhân gì mà huynh tới Vân Vương Phủ, thành ca ca của muội, nhưng sau khi muội biết huynh không có ác ý gì với Vân Vương Phủ. Mặc dù không thân cận với huynh, nhưng cũng không muốn đuổi huynh đi. Chỉ là muốn hiểu rõ chút chuyện. Sau đó rốt cục hiểu thì ra huynh là Nam Lương thái tử, là biểu ca của muội.” Vân Thiển Nguyệt cũng cười, chớp chớp mắt nói: “Nhưng mà lúc ấy muội đã lớn rồi, nên không còn giống như khi còn bé, thận cận dán người như giống với hắn(Vân Mộ Hàn thật)!” Vân Mộ Hàn bỗng nhiên cười cười, gục đầu nói: “Ngược lại ta hi vọng muội dán ta đấy.”

 

“Đó là huynh không trải qua bị muội dán như thế nào nên mới nói như vậy. Huynh hỏi hắn một chút, hoặc là hỏi Dạ Thiên Khuynh một chút, huynh sẽ biết, có đôi khi bọn họ hận không thể đá văng muội ra.” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

 

Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa.

 

“Ăn cơm đi!” Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, ngủ một ngày, cũng không cảm thấy muốn ăn. Vân Mộ Hàn rời đi, làm cho đáy lòng nàng sinh ra cảm giác nồng đậm không nỡ. Hắn ở Vân Vương Phủ đợi mười năm, ngoại trừ hai năm đầu bài xích, sau nàng cũng dần dần hình thành thói quen. Từ ba năm trước đây sau khi biết hắn là biểu ca, quan hệ thân tình nhiều hơn một chút. Nhưng chưa từng đến gần. Tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là sau khi nàng bị mất trí nhớ hắn bức bách nàng học chữ nửa tháng kia. Khi đó nàng hận chết hắn, hôm nay thử nghĩ xem có chút hoài niệm và buồn cười.

 

“Ừ!” Vân Mộ Hàn đáp một tiếng, cũng không nói nữa.

 

Kế tiếp hai người cũng không nói nữa, Vân Thiển Nguyệt không có khẩu vị, không ngừng gắp thức ăn cho Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn tựa hồ cũng không có khẩu vị, nhưng đều ăn hết thức ăn mà Vân Thiển Nguyệt gắp cho hắn. Biết ăn nữa cũng không vô, hắn mới lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt.

 

Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, nhìn Vân Mộ Hàn, cười nói: “Từ ngày mai ca ca đi Nam Cương, Nam Cương không phải nơi xa ngàn dặm gì. Thật ra thì muội cũng đi qua rồi, nhưng hôm nay huynh phải rời khỏi, tại sao muội lại không nỡ đây!”

 

Sắc mặt Vân Mộ Hàn có chút động dung, nghĩ muốn cười mà cười không nổi, hồi lâu nói: “Đúng vậy, không phải nơi xa ngàn dặm gì.”

 

Vân Thiển Nguyệt tận lực làm cho cảm xúc mình buông lỏng, bỗng nhiên đề nghị: “Ca ca, bằng không huynh dạy chữ cho muội đi!”

 

Vân Mộ Hàn ngẩn ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

 

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt với hắn: “Giống như hơn hai tháng trước huynh dạy chữ cho muội vậy!”

 

“Tốt!” Vân Mộ Hàn gật đầu.

 

Vân Thiển Nguyệt hô với bên ngoài một tiếng, Lăng Liên và Y Tuyết đi vào dọn dẹp đồ ăn trên bàn ra ngoài. Nàng trải giấy Tuyên Thành lên, tự mình động thủ mài mực cho Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn nhìn nàng, sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt mài mực tốt rồi, Vân Mộ Hàn cầm bút, bắt đầu viết tên người trong phủ.

 

Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn.

 

Kế tiếp chính là một dạy một học, tựa hồ ôn lại tình hình hai tháng trước một lần. Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện thì ra khi đó Vân Mộ Hàn đáng yêu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại hận hắn muốn chết.

 

Thoáng một cái hai ba canh giờ đã qua, bất tri bất giác đêm đã khuya!

 

Vân Mộ Hàn để bút xuống, bỗng nhiên đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vừa muốn thối lui, chỉ nghe Vân Mộ Hàn cực thấp giọng hô một tiếng: “Muội muội!”

 

Vân Thiển Nguyệt dừng động tác lại, không hề đẩy hắn ra nữa, vành mắt có chút đo đỏ: “Ca ca!”

 

Vân Mộ Hàn đáp một tiếng, giọng nói cực thấp, cũng không mở miệng.

 

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới huyết thống thật là một điều rất kỳ diệu. Chỉ cần nàng nghĩ đến mẫu thân là cô cô của người đang ôm nàng, phụ thân của hắn là cữu cữu của nàng, từ nhỏ bởi vì thân ca ca của nàng mà hắn bị bỏ qua, hắn mất đi đâu chỉ là Thái tử vị? Mà là tất cả Nam Lương, nàng đã muốn hắn tốt rồi. So với hắn mà nói, nàng cảm thấy Nam Lăng Duệ thật sự là quá hạnh phúc. Cho nên, nàng nguyện ý gánh ở trên lưng một cái bọc quần áo, cái bọc quần áo này là Vân Mộ Hàn đấy. Nàng sẽ đối xử tốt với ca ca này, coi hắn là ca ca ruột thịt của mình.

 

Không biết qua bao lâu, Vân Mộ Hàn rốt cục buông nàng ra, không nhìn nàng nữa, cất bước đi ra ngoài.

 

Vân Thiển Nguyệt lập tức đưa tay giữ hắn, Vân Mộ Hàn quay đầu lại nhìn nàng, nàng lấy một khối lệnh bài bỏ vào trong tay của hắn, nói với hắn: “Đây là lệnh bài Phong các ở Nam Cương. Huynh cầm lấy tấm lệnh này bài trực tiếp đi Túy Hương Lâu ở Nam Cương đưa cho chưởng quỹ là được, hắn tự nhiên sẽ mang huynh gặp Đường chủ ở Nam Cương. Chỉ cần nhìn thấy tấm lệnh bài này, tất cả mọi người Phong các ở Nam Cương đều sẽ nghe theo huynh sai khiến. Còn có các cọc ngầm và thế lực của Phong các, cùng với cửa hàng và tiền tài nữa.”

 

Vân Mộ Hàn cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, chỉ thấy trên lệnh bài vẽ ký hiệu đặc thù Long phù của Nam Cương. Hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

 

“Những lời muội nói với huynh vào đêm ở Tây Phong uyển không phải là trò đùa, ở Thọ yến lão Hoàng đế muội nói với Diệp Thiến cũng không phải là trò đùa. Huynh là ca ca của muội, sau này cũng vậy.” Vân Thiển Nguyệt nói.

 

Vân Mộ Hàn gật đầu, nắm lệnh bài trong tay, Vân Thiển Nguyệt buông tay ra, hắn xoay người ra khỏi cửa phòng.

 

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Vân Mộ Hàn ra khỏi Thiển Nguyệt các, bao phủ ở trong bóng đêm, nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa bóp cái trán, xoay người lại ngồi ở trên nhuyễn tháp, giây lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Dung Cảnh, ngươi tính vẫn ở phía ngoài hóng mát sao?”

 

Discussion48 Comments

  1. đọc chương này mà khoái trá quá đi, NGhuyệt tỷ làm cho Con Tần học ngu kia 1 bài học nhớ đời lun . Haha. Lúc nào cũng thích giả bộ, trang B, giờ thì Nguyệt tỷ trang B cho nó xem. haha.
    p/s: ko biết Diệp Thiến lấy Vân Mộ Hàn là có mục đích j nhỉ? hay là DT biết đc VMH thực chất là thái tử nam Lương.

  2. Há há. Con chuột xấu xí kia ngồi rình người ta ở ngoài cửa sổ làm chi nha. Người ta dâng tận miệng thì ứ chịu ăn mà giờ bò qua đây làm gì chứ hả? Lần này thì xương cũng không có mà gặm đâu nhé! Ta la ta thù cá nhân ghê gớm lắm! Nguyệt tỷ ko ngược Cảnh ca 1 trận thì ta hok chịu đâu nha! Oa oa oa
    Thấy thương cho Vân Mộ Hàn quá đỗi. Không biết rồi sẽ ra sao nữa. Hic hic
    Mà lần này cho TNN nhớ đời nhé! Bị 1 trận chưa tởn còn ráng chèo kéo Nguyệt tỷ xuống nước, xem lần này là ôm hận tình mà sống rồi gái ạ!
    Cảm ơn các nàng nha! Moahhhhh

  3. Hahahaha đáng đời con nhỏ TNN đáng ghét, phỏng chừng hôm nay về là nằm liệt giường luôn, Nguyệt tỷ thật cao tay, ta sẽ học theo tỷ. Cảnh ca lại nổi tính trẻ con rồi, nhưng Nguyệt tỷ lại ko chú ý tới, tội quá đi, cuối cùng phải tự mình tới, ko biết trong hồ lô của Cảnh ca đang bán thuốc gì đây. Hóng chap mới a.
    thank các nàng nhiều, sáng sớm mở mắt được đọc truyện là điều hạnh phúc nhất, yêu các nàng nhiều lắm <3

  4. Khuong Thi Huong Brl

    haha, TNN này bây giờ cứ mỗi lần tới tìm TN là bị TN chọc cho tức hộc máu luôn, cũng phải thôi, đó là cái giá phải trã khi tính toán TN mà. VMH cũng tội thật, nhưng có một muội muội như TN cũng là một loại hạnh phúc rồi, hông biết DC có ghen nữa không đây. Lúc TN ở lại thì lo chọc tức người ta, bây giờ người ta đi rồi thì lại chạy tới, nhưng không biết có năn nỉ không nữa. jhhj. Phải công nhậ mạng lười của TN và DC cũng rộng lớn ghê đi.Thanks các nàng nhé!

  5. Tần ngọc ngưng mỗi lần gặp thiển nguyệt là mỗi lần ôm một bụng đau tức trở về. Giờ đúng là báo ứng sau những gì cô ta đã làm. Mọi hy vọng ước mơ đều tan nát, đã thêz chồng tương lai còn không yêu cô ta, chà đạp thân xác cô ta. Mà hắn thì tương bi đát vô cùng. Vì dù sao hắn chỉ là bước đệm cho dạ thiên dật mà thôi.
    Vân mộ hàn cũng thật đáng thương, lẽ ra đã là vua một nước, bị tráo mất thân phận không nói, giờ phải đi làm vương hậu cho diệp thiến.
    Dung cảnh lại đi rình rồi, xấu tính a :)

  6. thanks. ai bảo Tần Ngọc Ngưng kia cứ muốn rước phiền toái vào người làm gì cơ chứ. cứ thích chọc giận, ngược đãi mình. haizz, chưa gì đã bị Nguyệt tỷ nói vài câu sọa cho sợ mất dép rồi. khổ ghê. tội quá đi. cứ thích tính kế với Nguyệt tỷ là không ổn đâu nha.Đến khi bị chơi lại thì ngồi đó mà khóc với oàn. chẳng làm được gì nữa đâu nha.
    Vân Mộ Hàn không biết là có ý định gì nhỉ? tại sao tự nhiên lại muốn đi Nam cương cùng với Diệp Thiến vậy? chắc là DIệp Thiến có uy hiếp hoặc là gì đấy chứ nhỉ? Nữ nhân này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng mưu lược hữu trí rồi, lớn lên lại càng có nhiều tâm cơ hơn. Nguyệt tỷ phải đề phòng hơn a.
    Đọc gằn hết chương thì đoạn cuối lại phải phì cười. Cảnh mỹ nhân nhà ta sợ là đang ăn dấm vì Nguyệt tỷ ôm Vân Mộ Hàn cũng nên. dễ thương chết mất. hai người này đúng là trời đất tác thành a. Cảnh ca, muốn vào thì cứ vào đi lại còn ra vẻ ta đây không tèm . chết cười mất thôi

  7. roi62roi62 rồi ghen nữa rồi há há dù bik là VTN ôm là caca nhưng mà với cái kích thước quá khổ của Dung Cảnh thì không ghen mới là lạ VTN không thèm đi thăm hắn mà ở đây cho VMH ôm…chặc chặc nguy rồi chay lẹ thui sắp nổ tới nơi rồi

  8. Nguyệt tỷ ah~ chọc vào vết thương người ta rồi xát muối lên đó là không hay đâu nhưng đối với cái loại người như Tần Ngọc Ngưng thì coi như cho con nhỏ đó một cái hậu lễ đi. Ôi Nguyệt tỷ với biểu ca ôm nhau thật tình cảm, Cảnh ca chắc rình coi hết cả rồi, sẽ không ăn dấm bậy bạ nữa chứ. Thanks tỷ

  9. Phạm Hải Lương

    Quả này Dung Cảnh lại ăn dấm chua rồi, VMH mặc dù là biểu ca nhưng lại có tình cảm với chị Nguyệt. Mà hình như biểu ca biểu muội đc phép lấy nhau mà, ko ghen mới lạ :)).

  10. tội nghiệp Canh ca wa. lúc nào đi tìm Nguyệt tỷ cũng nghe mùi dấm chua bay đầy trời. bất kể là ai Ca cũng ……………… ahhhhhhhhhh (bằng hữu cũng đành đi ngay cả biểu ca thậm chi ca ca ruột) potay.com.canh với Cảnh ca luôn

  11. Nguyệt tỷ thật là cao siêu a giết người không thấy máu con tần ngọc ngưng đó về nhà chắc là hộc máu đến sắp chết quá coi sau này có còn mơ tưởng tới cảnh ca không, vậy là vân mộ hàn với diệp thiến là một đôi sao ta

  12. Đáng đời TNN dám tính kế Nguyệt tỷ thì phải xem có bản lĩnh để thừa nhận bài học của Nguyệt tỷ hay không đã. Hừ. Lần này thì xem như đúng là bị đả kích không nhỏ a, Nguyệt tỷ ra tay cũng rất đủ ngoan, đủ ác. Nàng ta trong lòng không biết đã đau, đã hận đến mức nào đâu. Xem nhìn cảnh nàng ta lung lay sắp ngất mà vẫn phải cố giương miệng cười. Quả thật là cảm thấy sảng khoái. VMH cuối cùng cũng đi. Có lẽ thật sự trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại không cam tâm kia. Có lẽ cùng hợp tác với DT là để có thể đòi lại những thứ hắn đã mất. VMH buông tay Nguyệt tỷ cũng có lẽ bởi vì hắn biết hắn không có khả năng. Ai~ kết quả vẫn là phải lấy người mà bản thân không yêu a. Tks nàng

  13. hay quá, cảm động, nghĩ lại thấy tội nghiệp vân mộ hàn quá, hình như huynh ấy cũng yêu vân thiển nguyệt nhưng biết vân thiển nguyệt chỉ xem mình là ca ca nên buông tay, cảnh 2 anh em ngồi nói chuyện, ôn lại chuyện cũ cảm động suýt rơi nước mắt.

  14. Công phu chọc tức người của chị nguyệt thật là đỉnh, chắc con nhóc tần ngọc ngưng này tức chết quá

  15. Đáng đời con mắm thúi Tần Ngọc Ngưng, bị ăn nhục hoài mà còn không biết sợ. Hihihihi bình dấm chua Dung Cảnh xuất hiện rồi, thấy cảnh VTN và VMH ôm nhau, thế nào cũng sản xuất dấm cho mà xem.
    Thanks

  16. Tần Ngọc Ngưng đã thành thái tử phi vợ chồng chi thực với người ta rồi mà đầu óc hoang tưởng đi đâu không, không biết nhìn lại sao cảnh ca không ưa ả hứ, còn không bằng một góc nguyệt tỷ đâu. Trong các nhân vật có vẻ vân mộ hàn là mờ nhạt nhất, chả biết gả qua nam cương có gì không mà diệp thiến đòi cho bằng được, lúc đó chỉ tội nam lăng duệ huhu chả biết có thích diệp thiến thật không. Không cần biết diệp thiến có mục đích này nọ gì, nhưng đu hết người này tới người khác chỉ vì mục đích là không ưa rồi

  17. mình cứ có cảm giác là VMH thích VTN ý nhỉ, mà DC cũng thật là, toàn rình mò VTN thôi, chắc sợ bị người khác cướp mất :D

  18. Cmt khó và chậm hơn fb các nàng ạ. Làm đi làm lai… chắc tại đt ta cùi quá.
    Cảm ơn các nàng.
    Hi vọng lần này cmt dc :(

  19. TNG bị VTN đánh bại rồi, tội nghiệp quá :)). DC nửa đêm nửa hôm còn đến nghe lén VTN nói chuyện nữa chứ

  20. Tần Ngọc Ngưng lần này thì bị đánh gục hoàn toàn rồi, ai bảo trêu chọc vào gốc hoa đào thối kia làm gì, không thì đâu đến nỗi bị Nguyệt tỷ nhớ thương mà hành hạ như thế.
    Vân Mộ hàn thật đáng thương, mong Diệp Thiến đối với VMH cũng có mấy phần thật lòng, để cho VMH không đến nỗi bị cô độc suốt đời, cuộc đời hắn đã mất rất nhiều thứ rồi.
    DC lại đến rồi, kiểu này thấy VMH ôm Nguyệt tỷ không biết sẽ chua đến mức nào nữa

  21. Ngọc Ngưng coi như triệt để chết tâm rồi Nguyệt tỷ ra tay cũng thật ác nha. Mà Nguyệt tỷ với Cảnh ca cứ 5 ngày là có 2 ngày dỗi nhau là sao đúng là cặp đôi oan gia mà

  22. Nguyệt tỷ thật ác độc mà, đối phó vs tình địch đâm một phát, xoáy một phát, thỉnh thoảng lại lôi ra chà tý muối nữa chứ =))) qua vụ này hoặc mụ Tần kia sụp đổ tan tành hoặc biến thân cường đại điên điên một tý. hehe. thanks

  23. sao ta cảm thấy Nam lương thái tử- Vân mộ hàn hiện tại này cứ có cái j đó vs Nguyệt tỉ.
    Mệt cho Tần Ngọc Ngưng đóng kịch vậy a. Ta nghĩ trong lòng nàng tức đến hộc máu.của
    Nguyệt tỉ chơi 1 vố thật hay, ta cầu nguyện cái công chúa của cái quốc đảo kia đừng đến dành Cảnh ca vs Nguyệt tỉ nếu ko nàng ta chắc chết thảm.
    Cảnh ca này quả nhiên xuất thần nhập hóa, ở đâu có Thiển Nguyệt, ở đó có Cảnh ca a!

  24. Vân Mộ Hàn này thích thiển Nguyệt cũng lâu rồi, cũng tội ảnh, giống Thiển Nguyệt nói, mất người thân, mất luôn địa vị, mất luôn nhiều thứ lại còn bị trói buộc bởi Vân vương phủ, không coa được tình cảm thật với người trong Vân phủ, lại phải đóng kịch :( Nam Lăng Duệ tuy cũng không khá gì với cương vị thái tử nhưng vẫn được mọi người quan tâm, yêu thương.
    Rốt cuộc 10 năm trước chuyện gì xảy ra nhỉ @@
    Tần Ngưng này dụng tâm với Dung Cảnh quá, nhưng gặp bình dấm chua Thiển Nguyệt là tiêu rồi =)) tội bạn Thái Tử Dạ không có ai quan tâm, yêu thương bạn ấy thật lòng, toàn sống trong âm mưu đau khổ.

  25. Chuan bi mo ra 1 khia canh khac nua rui, ai ve nha nay, nhan vat moi xuat hien,du doan chac la Nguyet ty va Canh ca sap di ra ben ngoai du ngoan rui

  26. DC luôn canh chừng nàng của mình nha,thấy ca ca muội muội tình thương mến thương như vậy chắc đang ôm hủ giấm nữa rồi,TNN còn hy vọng gì nữa mà ghen vớiVTN,đã là vợ người ta rồi mà
    Cám ơn các bạn

  27. Phân ly, 2 ng chưa thân thiết j nhiều, lòng nhận định nhưng thời gian cạnh nhau quá ít, kb sau này VMH sẽ ra s

  28. Đừng nói là lọ dấm chua của anh Cảnh lại sắp đổ nữa đấy nhé, có nguy cơ ấy lắm. Haizz, thế là Vân Mộ Hàn đã đi làm rể xứ người, anh này thích chị Nguyệt nhưng mà ko bao giờ có cơ hội, thật đáng thương a~
    Thanks nàng

  29. Trần Thanh Hằng

    Haizzz..VMH với Dung Phong..cả Phong Tẫn nữa..đều yêu thương Nguyệt tỷ nhưng vì hạnh phúc của tỷ mà cũng buông tay..dù sao đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng còn hơn là phá huỷ hết cả rồi hận thù ..:-<.

  30. thật bội phục thím tần, đến giờ vẫn còn tơ tưởng dung ca, ko tự soi gương xem bộ dạng mình như thế nào mà mún trèo cành cao, quả thật ko so đc vs nguyệt tỷ, bảo sao ng’ gặp ng’ ghét. thật sự ko hiểu vì sao diệp thiến lại chọn mộ hàn, chỉ hi vọng a ấy sẽ đc bù đắp, nếu ko phải nam lương thiên vị thì a đã có đc mọi thứ, chứ ko phải ủy khuất nơi xứ ng’. tội ng’ dung ca, ngày nào cx ăn dấm chua, chua là mà vẫn ăn như thường ;16 ;16 ;16

  31. heheh. cảnh ca fai hóng nhiều gió cho nó đỡ nóng chứ. không nóng quá lại nổ tung. Mà cũng tội VMH khi không từ thiên đường rớt xuống nhân gian. Cũng không biết con đường tương lai thế nào nữa. mong anh sẽ được bù đắp xứng đáng. thank nàng

  32. a anh cảnh lại rình mò nghe lén à nha, ta phát hiện anh rất là hay nghe lén chị nói chuyện với nam nhân khác à nha, đúng là một bình giấm chua cực lớn luôn, mộ hàn cũng được chị nguyệt tương trợ như vậy, sau này phong các ở nam cương chắc sẽ hỗ trợ phần nhiều cho chị, đúng là người thân chị luôn rất hào phóng đi, mà hôm nay ta thấy chị nguyệt đúng là có phần vô sỉ nha, chị chọc cho tần ngọc ngưng kia tái mét, đúng là sảng khoái

  33. haha,Vân tỷ đúng là vô đối mà, lại dùng những dấu hôn kia làm công cụ đả kích TNN triệt để lun, chắc sau này ả ta không dám quay lại nữa kk, mà còn gượng dậy nổi hay không nữa kìa.kk
    thấy cảnh Vân tỷ chia tay VMH mà ta cũng xúc động quá, VMH có thể chấp nhận và không làm ra chuyện điên cuồng gì đã là may mắn lắm rồi đó.
    Cảnh ca lúc nào cũng thích nghe lén thôi.kk

    tks tỷ ạk

  34. Tần Ngọc Ngưng đi Vân phủ về chắc uất hận 3 ngày không ăn nổi cơm đi mà, đảm bảo phải tức nghẹn lắm. Đáng đời cho sự thâm hiểm của ả ta. Vân Mộ Hàn và Nguyệt tỷ dù không phải là ruột thịt nhưng cũng đã lớn lên cùng nhau, ở cùng 1 nhà bao nhiêu năm qua không khỏi có sự gắn bó mật thiết, chia tay nhau thật là bịn rịn!

  35. Ây da có lẽ Cảnh ca sẽ ghen nữa đây!!! Sao Nguyệt tỷ ko hỏi lý do tại sao Vân Mộ Hàn lại đồng ý làm phò mã của Diệp Thiến zậy ta?

  36. Tần Ngọc Ngưng mặt không còn 1 miếng máu nào luôn đáng đời cho cái tật gài bẫy Nguyệt haha. Vân Mộ Hàn đi ở rể rồi Cảnh bớt 1 địch thủ mà giờ chắc Cảnh đang ăn giấm chua đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close