Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 675+676

33

Chương 675: Lựa chọn

Editor: Nora

Sau khi nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện một buổi, trong lòng Tưởng thị nhất thời phiên giang đảo hải. Chờ Liên Mạn Nhi nói xong rồi cười nhìn nàng, nàng vẫn còn thoáng trố mắt ngẩn ra, liền sau đó hốc mắt cũng đỏ lên.

“Mạn Nhi, những lời này của muội…., đa tạ muội đã nói những lời này với tẩu. Mạn Nhi muội cũng biết tình hình trong nhà bây giờ là dạng gì, tẩu cũng không nói những lời bất đắc dĩ kia nữa.” Tưởng thị bắt lấy tay của Liên Mạn Nhi lắc lắc hai cái rồi nói, trong giọng nói có chút bất ổn.

“Đại tẩu, nếu tẩu không phải cháu dâu trưởng, nếu không phải muội tin tưởng tẩu là người hiểu rõ nhà cũ nhất, cũng là người tài giỏi có năng lực nhất, muội cũng sẽ không nói những lời này với tẩu làm gì!” Liên Mạn Nhi cười nói.

Nói thật hoàn cảnh nhà cũ như vậy, lấy thân phận của Tưởng thị lại có thể làm được khéo léo cũng không dễ dàng gì. Tưởng thị là một người thông minh, có thể nói nàng đối nhân xử thế được như vậy đã là quá mức khôn khéo rồi.Sinh ra ở vai trò phải thừa kế gia nghiệp, làm đương gia thì phải xử lý việc nhà nhưng nàng lại quá mức ích kỷ, thầm nghĩ được lợi ích mà không muốn đảm đương trách nhiệm.

Dĩ nhiên, nếu như Tưởng thị không giảo hoạt như vậy, mà xương cứng cáp một chút, tính tình cương trực, trước khi gặp phải sự tình thì dũng cảm ra mặt, e rằng nàng cũng không thể hai mặt đều lấy lòng Chu thị và Cổ thị cùng lúc như trước đây. Tất nhiên, biết đâu cuối cùng nhà cũ bên kia cũng sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

Tương lai sau khi Liên lão gia tử qua đời, nhà cũ bên kia ắt phải có một người làm đương gia. Mặc dù Tưởng thị không phải là người được chọn thích hợp nhất, mới vừa rồi đã nói đến trình độ như vậy, Tưởng thị biết, chuyện gì Liên Mạn Nhi cũng hiểu rõ ở trong lòng nhưng vẫn giải thích thêm một câu là nàng rất bất đắc dĩ, như vậy càng chứng minh thái độ làm người của Tưởng thị rất ít khi chịu trách nhiệm.

Nhưng mà trong tất cả mọi người ở nhà cũ chỉ có Tưởng thị là người thích hợp nhất. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa nhất định không thể làm đương gia rồi. Liên Mạn Nhi cũng không thể nào tưởng tượng được nếu để Chu thị, Liên Kế Tổ, hoặc giả là Hà thị làm đương gia thì nhà cũ sẽ trở thành dạng gì đây.

Xếp sau Liên lão gia tử thì Tưởng thị là người thích hợp nhất được chọn để làm đương gia nhà cũ, cũng là người duy nhất có thể chọn.

Thực tế chính là như vậy, cũng may Tưởng thị đủ thông minh, Liên Mạn Nhi tin tưởng nàng có thể phối hợp tốt mọi người ở nhà cũ, cũng có thể khép được Chu thị lại. Cho nên chỉ cần làm cho Tưởng thị hiểu rõ thiệt hơn, Tưởng thị mới có thể đem sự tình làm tốt,… ít nhất là… có thể duy trì an ổn ở nhà cũ.

Đúng! Chính là cầu an ổn! Tình hình nhà cũ bây giờ mỗi người một tình trạng, yêu cầu họ tiến bộ là chuyện không thể nào! Vì sao Liên lão gia tử nửa năm này đột nhiên thay đổi rất nhiều, thả lỏng nhiều hơn, chắc cũng là thấy hiểu được điểm này nên về sau đã không có cách nào khác, chỉ có thể cầu an ổn cho nhà cũ. Chỉ cần nhà cũ an ổn thì cũng không cần phải lo ngại chuyện gì nữa.

“Mạn Nhi muội rất xem trọng tẩu!” Tưởng thị lại cười khổ một cái, rồi ngước nhìn Liên Mạn Nhi nói “Nhưng Mạn Nhi nếu muội đã nói như vậy, tẩu đây cũng thử xem một chút, thử một lần tẫn hết sức lực này.”

“Đại tẩu, muội tin tưởng tẩu, chúng ta đều tin tưởng tẩu có thể làm tốt!” Liên Mạn Nhi liền nói.

Trên mặt Tưởng thị vẫn mang theo nụ cười khổ như trước nhưng đã trịnh trọng gật đầu.

Lời của Liên Mạn Nhi đối với nàng mà nói, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong mộng, nàng đã lạc lối trong giấc mộng của chính mình. Nàng cũng không phải không hiểu Liên Mạn Nhi nói những đạo lý kia là thế nào, chẳng qua là nàng cảm thấy chưa đến lúc phải ra mặt. Nghe Liên Mạn Nhi nói nàng đã hiểu, có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, không vì người nào khác mà vì chính nàng!

Cha chồng Liên Thủ Nhân và trượng phu Liên Kế Tổ của nàng đều văn không được võ cũng không xong, chỉ là thư sinh tay không thể làm, vai không thể gánh, nhưng đồng thời cũng không thể bằng thư sinh người ta có khả năng nuôi gia đình sống qua ngày. Đó chính là hai phế nhân, cần phải có người nuôi sống.

Nửa đêm tỉnh mộng, làm sao Tưởng thị không nước mắt dính khăn, thầm than mình mệnh khổ.

Nhưng việc đã đến nước này, nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể vùng vẫy sinh tồn. Tưởng thị đương nhiên cũng đã cân nhắc qua chuyện tương lai, hiện tại có Liên lão gia tử chống đỡ nhà cũ thì không cần sợ cái gì. Nhưng nếu vạn nhất có gì xảy ra, chỉ cần Liên lão gia tử còn ở đây thì Liên Thủ Tín cũng sẽ không buông tay mặc kệ.

Thế nhưng, Liên lão gia tử còn có thể sống bao nhiêu năm đây. Một ngày không có Liên lão gia tử thì chuyện đầu tiên phân chia sản nghiệp cũng là một loại phiền toái. Theo lý thuyết, bọn họ là đích tôn muốn chiếm phần hơn nhưng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng không tốt sống chung như vậy. Không có quan chức và công danh tú tài hộ thân, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ căn bản không phải là đối thủ của chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa.

Mà bọn họ căn bản là không chịu nổi thua thiệt trên mặt tài sản. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều là những người chỉ biết tiêu xài chứ không thể kiếm ra nổi đồng bạc nào, bọn họ phải dựa vào nhà cửa và ruộng đồng của nhà cũ mới có thể sống được. Cho nên nàng mới càng thêm liều mạng đi lấy lòng, lấy lòng Liên lão gia tử và Chu thị, lấy lòng Liên Thủ Tín và Trương thị.

Nhưng mà hôm nay Liên Mạn Nhi nói cho nàng biết, chỉ lấy lòng như thế thì cũng vô dụng, nàng phải làm chuyện thực tế, phải xuất ra trách nhiệm đảm đương của cháu dâu trưởng.

Tưởng thị chỉ có thể đáp ứng. Trước đây nàng vẫn cho là dù có cố sức làm như vậy thì cũng không được ai cám ơn, là người thông minh thì không nên đi làm. Nhưng những lời Liên Mạn Nhi vừa nói đã làm cho nàng hiểu ra tầm nhìn của nàng quá hạn hẹp, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Hôm nay Liên Mạn Nhi có thể nói chuyện với nàng như vậy là đại biểu một nhà Liên Thủ Tín sẽ trợ lực cho nàng. Có sự hỗ trợ này, nàng cũng không cần lo lắng sau này phân phối tài sản sẽ chịu thiệt, một nhà của nàng sẽ sống không nổi.

Còn có một chuyện khác, là tự Tưởng thị hiểu ra từ sớm.

Nàng cùng thế hệ với Mạn Nhi, sau này đến thế hệ của Đại Nữu Nữu, rồi hậu bối của Đại Nữu Nữu, thậm chí tương lai tất cả con cháu sau này của một chi các nàng đều phải dựa vào một nhà Liên Thủ Tín bên này mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Để làm được điều đó nàng phải đứng ra gánh vác chút trách nhiệm của nhà cũ dựa theo kỳ vọng của Liên Mạn Nhi, làm cho Liên Mạn Nhi thoả mãn mới là lựa chọn thông minh nhất!

Tưởng thị là người thông minh, chuyện tình Liên Lan Nhi nàng cũng đã nhìn ra một ít mánh khóe. Chuyện này là một loại cảnh tỉnh đối với nàng. Thủ đoạn của Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đã bắt đầu cứng rắn. Mặc dù nàng không có chủ động xúi giục nhưng nàng lại để người nhà cũ tùy ý làm càng ầm ĩ, chỉ sợ cũng sẽ bị giận lây. Lời Liên Mạn Nhi nói vừa rồi đều là lời hữu ích, cũng ẩn ẩn để lộ ra bất mãn đối với nàng. Nếu như nàng không thể làm ra cải biến hữu ích thì sau cùng sổ sách rất có thể sẽ tính toán trên người của nàng.

Mà chỉ cần nàng đứng ra đảm đương trách nhiệm là có thể có vị trí được Liên gia tứ phòng hỗ trợ vững chắc này rồi.

Quyết định chủ ý xong, Tưởng thị từ mép kháng đứng dậy.

“. . . đi ra cũng đã nửa ngày, tẩu phải trở về rồi! Sau khi tẩu trở về sẽ chiếu theo lời vừa rồi nói lại. Việc này tìm Tứ thẩm thương lượng vốn là chuyện không có đạo lý. Lão thái thái muốn mắng thì để bà mắng tẩu đi!” Tưởng thị nói.

Tình nguyện chính mình bị mắng, chính mình chịu lỗi cũng không có thể để Chu thị hay những người khác của nhà cũ lại chỉ trích một nhà Liên Mạn Nhi nữa.

“Vậy làm phiền đại tẩu.” Liên Mạn Nhi cũng không nhiều lời khách khí mà cười đáp. Nàng nói với Tưởng thị nhiều như vậy không phải là vì cái này sao?! Hướng đường đơn giản mà đi, chọn chỗ gần mà nói, Tưởng thị đem nhà cũ giải quyết không để họ đến gây sự với các nàng, các nàng giúp đở Tưởng thị thì chuyện cũng đơn giản hơn.

Tiễn Tưởng thị đi rồi, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lại lần nữa ngồi xuống kháng.

“Ta không qua, vợ Kế Tổ trở về có thể chống đỡ được lão thái thái sao?” Trương thị có vài phần rầu rĩ nói.

“Nhất định có thể.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Mẹ, người đã quên rồi sao, nhiều năm như vậy người có từng thấy lão thái thái mắng chửi đại tẩu lần nào chưa?”

“Không có!” Trương thị hầu như không chút nghĩ ngợi đáp.

“Không phải đúng rồi sao!” Liên Mạn Nhi vừa cười nói, “Mẹ, vậy mẹ có gì phải lo lắng?! Đại tẩu không phải như chúng ta, ở trước mặt lão thái thái đại tẩu chính là người có mặt mũi nhất đó!”

“Tiếc là cha và ca con đều không có ở nhà, vợ Kế Tổ cũng chưa nói rõ bọn họ rốt cuộc phạm vào chuyện gì?!” Trương thị lại nói.

“Nhất định là chuyện phiền toái rồi, phải lên tận nha huyện không phải sao?!” Liên Mạn Nhi liền nói, “Mẹ, cha và ca con không ở nhà, chúng ta cũng đừng tự đi đi tìm phiền toái, ai biết bọn họ phạm vào chuyện gì, chúng ta lại không bản lãnh đi giúp đỡ, chúng ta không thể rước lấy họa cho cha và ca được.” Liên Mạn Nhi hù dọa Trương thị nói.

“Đúng! con nói đúng!” Trương thị nghe xong liên tục gật đầu.

“Biết rõ cha và ca con đều không ở nhà, ta có thể gánh vác chuyện gì a, vì cớ gì còn kêu loạn gọi ta qua thương lượngchứ?! Bây giờ rốt cuộc lại coi ta là món ăn bày lên trên mặt bàn, bình thường thì chà đạp ta, không coi ta là người!” Chờ nỗi lòng bình tĩnh trở lại, Trương thị bắt đầu càu nhàu cằn nhằn oán giận cùng hai khuê nữ, “Dù ta đi qua thì sao? Khẳng định không có chỗ tốt, còn bị cho nhìn sắc mặt, nếu như mất hứng chẳng phải sẽ đem ta ra trút giận sao?! Ta thiếu nợ người nào a?”

“Mẹ a, không có cha và ca con ở nhà che chở cho chúng ta, chúng ta cứ thành thành thật thật đợi ở trong nhà, tuyệt đối không đi ra gây sự, cũng không thể đi qua để chịu ức hiếp a!” Liên Mạn Nhi nghẹn cười nói.

Trương thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ở nhà im lặng thiêu thùa may vá, lúc này, nhà cũ bên kia như lâm đại địch.

Ở nhà cũ, trong phòng trên Đông phòng, Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi buồn bực không nói, hai bên trái phải theo sát cùng nhau ngồi ở giường đất chính là Chu thị, Liên Lan Nhi còn có Ngân Tỏa.

Nam nhân trong nhà đều bị bắt giải lên nha môn, Liên Lan Nhi xin giúp đỡ không được liền vội vàng kêu con dâu mới vào cửa trở về nhà mẹ đẻ, sau đó thì mang theo Ngân Tỏa trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. An bài như vậy là sợ con dâu và khuê nữ ở nhà, lỡ như có nha dịch quay trở lại, con dâu trẻ tuổi và tiểu cô nương sẽ có hại.

Liên Lan Nhi ngồi sát Chu thị, Ngân Tỏa nằm úp sấp trong lòng Liên Lan Nhi, mẹ con hai người phối hợp thút tha thút thít khóc.

Thấy Tưởng thị trở về một mình, Trương thị lại không chịu đến, Chu thị lập tức bạo phát.

“. . . Sao mà đi lâu như vậy? Người đâu sao không tới? Nàng đang bày thân nặng cho chúng ta thấy đây mà, muốn để cho thân già sắp chết như ta qua mời nàng qua đúng không?”

Bày thân nặng là câu nói cửa miệng của thị Chu thị thường nói. Chu thị một chữ to cũng không nhận biết được, bình thường phát âm lại không chính xác lại có tính lỡ rồi làm liều. Bày thân nặng này là ý tứ đại khái hay tự cao tự đại, lên mặt coi như thân phận cao quý.

Tưởng thị đã nói Trương thị bị bệnh lại thêm bị chuyện của Liên Lan Nhi dọa cho nên tạm thời không thể tới được.

“Tứ thẩm bị bệnh thật sự rất kịch liệt, vừa nghe quan sai và… vân vân liền sợ đến nói không ra lời. Không có cách nào khác, Tứ thúc và Ngũ Lang đều không ở nhà, cũng không có người tâm phúc. Tứ thẩm mạnh mẽ vùng vẫy muốn tới nhưng con thật sự không đành lòng, cũng không có mặt mũi làm thế.” Tưởng thị ôm lỗi sai vào bản thân mình.

“Cha a, nương a, bây giờ làm thế nào a?!” Liên Lan Nhi lập tức lên tiếng khóc lớn, “Nếu như Kim Tỏa và cha hắn có chuyện gì xảy ra thì con đây cũng xong đời rồi, con phải sống tiếp thế nào a?! Đến lúc đó con trở thành quả phụ, còn không có nhi tử, không bằng con sớm chết đi cho rồi…”

 

Chương 676: Dạy Dỗ

Người cả phòng đều đang chờ Tưởng thị mang Trương thị trở về. Tuy rằng đã biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà thì sự tình sẽ không dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu như có Trương thị hỗ trợ dù sao cũng sẽ có một vài biện pháp. Không có người vậy thì có tiền cũng được. Nếu Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, mà Trương thị lại cầm tiền thì cũng có thể xuất ra.

Đương nhiên, nếu Trương thị có thể có biện pháp đem người cứu ra thì càng tốt!

Bọn họ không thể không đi tìm Trương thị, người ở đây tuy ngồi đầy cả phòng nhưng không một người nào có khả năng giúp được. Căn bản là có gấp thế nào cũng không thể giúp. Liên Lan Nhi quay về Tam Thập Lý Doanh Tử, hướng Liên lão gia tử và Chu thị khóc lóc kể lể, kỳ thực cũng là trông cậy vào một nhà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang.

Trương thị không đến thì xem như không còn cơ hội nào để cứu người ra được nữa.

Liên Lan Nhi vừa khóc như thế, Ngân Tỏa cũng theo oa oa khóc lên. Liên Lan Nhi khóc lúc đầu còn có một chút khoa trương nhưng Ngân Tỏa khóc là hoàn toàn thật tình.

Ngân Tỏa rất sợ hãi, cha nàng và ca ca đều bị nha dịch bắt đi, tiệm tạp hóa cũng bị niêm phong, chỉ có các nàng ở trong phòng nhỏ là tạm thời không có người động tới. Nếu như cha và ca ca không trở về được nữa, nếu như cửa hàng bị đóng cửa, vậy từ nay về sau nàng triệt triệt để để trở thành cô nương nhà nghèo rồi!

Không có điền sản, không có thu nhập, không có chỗ dựa, rồi thì sẽ không có quần áo mới mặc, không có gà vịt thịt cá để ăn, thậm chí nàng cũng sẽ bị buộc đi làm kiếm sống.

Nàng chưa từng trãi qua cuộc sống như thế, nàng sẽ chết mất.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Ngân Tỏa, so với thực tế chỉ sợ suy nghĩ của Ngân Tỏa chỉ là cái nhìn hạn hẹp, hay nói cách khác là nàng nghĩ quá đơn thuần. Nàng sợ đúng nhưng chưa hoàn toàn hiểu tường tận sự việc, nếu sự tình cuối cùng cũng không giải quyết được thì sẽ như thế nào?! Cái gì quần áo mới, gà vịt thịt cá, nếu thật đến lúc đó chỉ sợ cơm tẻ thô ráp nàng cũng không có để ăn, quần áo vải thô cũng không có mặc.

“Cha, nương hai người hãy cứu con a!” Liên Lan Nhi ôm lấy cánh tay Chu thị, “Cứu con rể và cháu ngoại của hai người đi a! Làm sao bây giờ? Bọn lão Tứ đến khi nào mới trở về đây?! Vợ Lão Tứ nàng…”

Liên Lan Nhi vốn muốn nói Liên lão gia tử và Chu thị cho gọi lẽ nào Trương thị dám không đến, chợt giương mắt thấy Tưởng thị ngồi ở chỗ kia, đầu lưỡi của nàng rụt vào liền đem lời nói trêu chọc lửa nóng này nuốt xuống.

Bây giờ lòng nàng bấn loạn mà đầu óc cũng rất loạn, thế nhưng vừa rồi những lời Tưởng thị nói nàng nghe rất rõ. Chỉ là mới vừa rồi không có ngẫm nghĩ. Hiện tại nghĩ lại mới thấy rõ ngọn nguồn.

Tính nết Tưởng thị như thế nào làm sao nàng không biết. Nhưng vừa rồi thái độ Tưởng thị lại khác thường,không chỉ có nói tốt cho Trương thị ở trước mặt các nàng mà còn có thể ôm hết lỗi lầm về bản thân, đem Trương thị gạt ra sạch sẽ.

Vì sao đột nhiên Tưởng thị lại như vậy?

Liên Lan Nhi nghĩ đến đây, đầu lưỡi cũng có chút cứng rắn, trong lòng càng thêm hoảng loạn.

“Nương……..” Liên Lan Nhi tội nghiệp nhìn Chu thị, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Chu thị.

Liên Lan Nhi phát hiện Tưởng thị khác thường thì Chu thị cũng phát hiện ra. Chỉ là theo thói quen cho đến nay bà vẫn không thể lập tức mắng Tưởng thị, hay là vẫn nên mắng Trương thị đi.

“. . . lòng dạ hiểm độc, người cùng một nhà mà nàng lòng lang dạ sói, mang thù hận. Bây giờ nàng là ông trời rồi, trong mắt không còn lão bất tử chúng ta nữa rồi! Không phải nàng luôn nói nàng hiền lành sao, nàng gọi cái này là hiền lành? Ngươi lại đi gọi nàng đến đây xem nàng bị bệnh gì, đại tỷ đã xảy ra chuyện, nàng có bò cũng phải bò qua đây cho ta. Nàng dám không đến, ta liền đi tới đi lui nói nhao nhao trên đường. Không phải muốn mặt mũi sao?! Không phải hiền lành sao?! Không bao giờ tranh cãi với ta sao?! Ta liền để cho tất cả mọi người xem một chút, nghe một chút rốt cuộc nàng là loại người như thế nào.”

Chu thị chỉ lên trời mà mắng, sai Tưởng thị lại đi gọi Trương thị qua.

“Ngươi đem lời của ta nói mà nói lại với nàng, khẳng định nàng phải qua.Ta không đi, ngươi là ta phái đi, gặp nàng, ngươi thay mặt ta, không cần hoà nhã với nàng.”

Lúc này Chu thị có lòng tin mười phần có thể thu thập được Trương thị, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không ở nhà, đây còn không phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao.

Liên Lan Nhi gục đầu xuống như là đang khóc thút tha thút thít nhưng lỗ tai hầu như muốn dựng thẳng lên thu hết mọi động tĩnh trong phòng.

“Nội, xin lão nhân người bớt giận, thật sự Tứ thẩm không phải là không đến, chúng ta vội vàng như vậy cũng không giúp được cô cả.” Dĩ nhiên Tưởng thị sẽ không nghe theo Chu thị mà đi qua bức bách Trương thị, nàng ngồi trên kháng nỗ lực thuyết phục Chu thị.

Ban nãy Chu thị đã cảm thấy Tưởng thị hôm nay quá không làm cho người ta thích, lại thấy Tưởng thị không nghe bà sai khiến, bà càng phát hỏa lớn hơn.

“Nàng không đi, các ngươi ai đi xem đi. Con dâu của ta, ta gọi mà nàng còn dám không đến. Các ngươi làm thế nào cũng được, nói gì cũng phải đem nàng mang về cho ta.” Chu thị chỉ vào những người khác đang ngồi trong phòng nói.

Tưởng thị đã sớm quét một cái ánh mắt tới Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ thấy hai người đều cúi thấp đầu xuống, cũng không nói gì, tựa hồ tịnh không nghe thấy Chu thị đang nói cái gì.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang và Lục Lang cũng ở trong phòng. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ngồi, Tứ Lang và Lục Lang đứng dựa vào. Một nhà này sau nghe Chu thị nói xong, Lục Lang thì biểu hiện tỉnh tỉnh mê mê, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang lại lộ ra rõ ràng biểu tình nóng lòng hưng phấn muốn đi trên mặt.

“Nương đã lên tiếng, hay là ta đi xem sao.” Liên Thủ Nghĩa làm bộ thương lượng với Hà thị.

“Vậy giờ đi hả?” Hà thị đáp lời. “Đi chứ sao.” Tứ Lang khẩn cấp.

Bọn họ đều biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã ra ngoài, còn mang theo người đắc lực. Hiện ở bên kia trong nhà cũng chỉ còn lại những nữ nhân như Trương thị. Lại có Chu thị lên tiếng, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban a. Chuyến này đi qua, không nói cái khác, thừa dịp nhiễu loạn cũng có thể tiện tay lấy được không ít thứ tốt a.

Một nhà ba người đứng lên muốn đi ra ngoài.

Tưởng thị rũ mi mắt xuống, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mấy người Liên Thủ Nghĩa có chủ ý gì nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Muốn thừa dịp gia chủ người ta không có nam nhân ở nhà liền khi dễ tới cửa sao? Thực là suy nghĩ viễn vông. Nàng vừa đi qua, cửa nẻo bên kia nghiêm cẩn làm sao nàng cũng thấy rồi. Dù cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, còn mang đi không ít người thì thế nào?

Nhà Liên Mạn Nhi có hai con chó săn lớn, còn có thủ vệ luôn sinh hoạt bên cạnh sân nhà, mấy người Liên Thủ Nghĩa này rõ ràng đi qua chỉ có thể bị đánh thành đầu heo. Không những bị đánh mà Liên Thủ Nghĩa còn phải gánh trên lưng ác danh. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, Liên Thủ Nghĩa ngươi làm nhị bá lại khí thế hung hăng tới cửa, ngươi là muốn làm gì?

Chỉ sợ Liên Mạn Nhi bên kia sớm đã có an bài kỹ càng, Liên Thủ Nghĩa đi qua chính là đi tìm đánh, ngu sao mà không đánh.

Để cho mấy người Liên Thủ Nghĩa này đi qua rồi bị đánh một trận tuyệt đối là chuyện tốt. Tưởng thị mím chặc môi, không nói một lời.

“Hồ đồ!” Liên lão gia tử tức giận mắng một tiếng, tiện tay lấy bát trà bên cạnh, cố hết sức nện Liên Thủ Nghĩa. Lần này ông quăng vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ, thái dương Liên Thủ Nghĩa thoáng cái liền thấy máu.

“Cha, cha làm gì đánh con!” Liên Thủ Nghĩa một bên đau đến run run, một bên reo lên.

“Mày chính là đồ khốn kiếp, đồ vương bát đản. Giá như lúc trước quay về tao đừng tốn sức cứu mày làm gì! Cho ngươi chết ở trong đại lao thì bây giờ ta cũng được tĩnh tâm. Nếu không đuổi mày đi phương Bắc thì cũng đỡ làm ta mất mặt xấu hổ.” Liên lão gia tử tức giận mặt đỏ bừng nói.

Lúc Chu thị nói những lời kia Liên lão gia tử vẫn không có lên tiếng.

Bây giờ Liên lão gia tử gặp chuyện gì cũng nhường Chu thị ba phần. Lời quá đáng gì cũng tùy bà nói, tùy bà mắng, lời nói vào tai này rồi ra tai kia, nói xong thì cũng hết chuyện. Nhưng Liên Thủ Nghĩa dĩ nhiên thực sự nghe theo đi qua nhà Liên Thủ Tín làm cho Liên lão gia tử không khỏi bạo nộ rồi.

Cũng đã lâu Liên lão gia tử không động thủ, lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn trừng mắt với Liên Thủ Nghĩa tựa như muốn đập chết đứa con trai này.

Liên Thủ Nghĩa bị dọa, Hà thị và Tứ Lang cũng theo ỉu xìu xuống phía sau.

“Bà là thứ đàn bà lắm mồm không có ích lợi, mầm tai họa a, bà chính là mầm tai họa! Sao bây giờ ta mới hiểu ra a.” Liên lão gia tử lập tức nghiêng đầu lại, chỉ vào Chu thị mắng hai câu, sau đó thống khổ bưng kín mặt.

“Ta đây không phải nghĩ muốn nhanh một chút tìm cách cứu Kim Tỏa và cha hắn sao, chỉ có ông không nóng nảy, ông còn mắng ta? Ông mới chính là lão vương bát đản.” Chu thị không cam lòng tỏ ra yếu kém, chỉ vào Liên lão gia tử chửi.

Sức lực tinh thầnLiên lão gia tử càng ngày càng không được tốt, lại thấy Chu thị vì ông mà hao tâm nhọc nhằn may quần áo liệm nên ông đối với Chu thị khiêm nhượng thêm vài phần. Mà Chu thị cũng không phải loại người kính ta một thước, ta kính lại người một trượng. Bà thấy Liên lão gia tử khiêm nhượng một chút thì lại thêm kiêu căng vài phần.

Chu thị chính là người có thể vừa vốc sức may quần áo cho Liên lão gia tử vừa lo lắng chu toàn cho thân thể Liên lão gia tử, tỉ mỉ làm từng món ông thích ăn nhưng mặt khác cũng dễ dàng trở mặt mắng Liên lão gia tử cẩu huyết lâm đầu.

Mắt thấy Liên lão gia tử chỉ tay vào mũi Chu thị mắng, Chu thị vừa đưa tay đánh gạt tay Liên lão gia tử mà chửi, vừa đem mặt hướng đến tay Liên lão gia tử.

“Ông đánh ta, ông đánh ta đi, ta còn không biết ông tâm địa gian giảo sao! Tuổi tác đã già như vậy không phải ông chướng mắt ta sao. Ông lại không bỏ được ta. Ông đánh chết ta đi để ông có thể lấy vợ nhỏ. Ông là lão vương bát đản, táng tận lương tâm, không sợ thiên lôi đánh xuống…..” Chu thị mắng nước miếng tung bay.

Đây là một trong những tuyệt kỹ gây khó dễ người của Chu thị, chính là chỉ trích xiêng xẹo, còn phải chọn đúng điểm yếu của đối phương để mà nói.

Từ sau yêu sách của Triệu Tú Nga, Liên lão gia tử cũng đã được sửa lại án xử sai trong sự kiện Bình tẩu. Nhưng cũng từ đó, các cụm từ vợ nhỏ, tiểu quả phụ được Chu thị dùng làm đòn sát thủ khi chửi nhau với Liên lão gia tử, nhất định một kích tất trúng. Mỗi khi bà sử dụng chiêu này, Liên lão gia tử sẽ hành quân lặng lẽ, treo cao quân bài miễn chiến.

Trước khi có vụ kiện sửa lại án xử sai kia, Chu thị rất thông minh biết việc đó là không thể bới móc để gây tổn thương, hơn nữa bà cũng sợ Liên lão gia tử có cái tâm đó. Sau khi sửa lại án xử sai, Chu thị không sợ nữa, trái lại rất chắc chắn Liên lão gia tử không có cái tâm kia, chuyện này mới có thể trở thành việc gây khó dễ cho Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử thiếu chút nữa bị Chu thị chọc cho tức mà ngất đi, ông thở phì phò, thấy Chu thị ưỡn ngực đứng thẳng, ông càng lúc càng tới gần mặt bà, đột nhiên hung tợn lấy hết sức lực bình sinh mà đánh tới.

Chợt nghe thấy ba một tiếng tát thanh thúy, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh cùng cực.

Chu thị run run giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt đỏ của mình, phía trên kia vừa in dấu ấn bàn tay của Liên lão gia tử để lại.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion33 Comments

  1. oa liên lão gia tử đánh hay quá a~ tát vỡ mồm chu thị đi, thật phấn khích
    tưởng thị đã thông minh hơn rồi, cái con liên lan nhi kia thật đáng ghét, toàn muốn chiếm tiện nghi của người khác k à, sao nó k nghĩ lại nó đã đối xử như thế nào với 1 nhà liên thủ tín? -_-
    cà nhà liên thủ nghĩa đều là những kẻ tham lam, suốt ngày chỉ mún tiền, đáng đời bị llgt đánh, hừ
    tks all :)

  2. cái thái độ cầu cạnh kiểu gì mà cứ như bề trên ban ơn ý. tát hay lắm, h chỉ ó LLG mới tát đc mụ Chu thị, mong sao ông không như mọi khi Chu thị chửi ty là mềm xuống. tks các nàng

  3. Đọc chương này tức giận quá trời luôn. Mụ chu thị và lan nhi quả thực quá khốn nạn, nhà lão tứ việc chó gì phải có nghĩa vụ giúp nhà lan nhi đâu. Mẹ kiếp, suy nghĩ khôn vậy.
    Liên lão gia tử hành động tốt lắm, lẽ ra ông phải làm vậy từ lâu rồi đấy, để mụ già tác oai tác quái ngày càng vô lý như vậy ai mà chịu được. Tát trước mặt tất cả nhà như vậy mới hay chứ. Hoan hô nha, phải đánh thì mới giảm bớt được sự hung hăng càn quấy của con mụ này.

  4. Tuong thi cuoi cung da nhan ra chuyen nay la MN va NL dang canh cao LLN roi a. Biet duoc nhu the nen moi nhan loi giup quan tot nguoi nha cu. Dung la thay loi ich moi chiu ra suc, cu im im chiem loi thi ket qua cung giong nha LLN ma thoi. mu Chu thi that la qua dang roi ma, mu gay hoa nhu the neu ra ngoai hang xom beu xau thi chac k co ai tin mu dau. Nguoi ta se cam than mu la do long da doc ac, con dau nguoi ta vua chuan bi bao nhieu do tot hieu kinh mu ma quay lai thi mu lap tuc mang chui. Con LLN muon Truong thi ra tien de cuu chong va con trai trong khi ban than cung k ngheo. Do tham lam nay.

  5. có chuyện vui xem rồi, mụ Chu thị này bị đánh là đáng đời. Nhưng 1 cái thì chưa đủ, nhưng với tính tình Chu thị thì k thể nào cho người ta đánh thêm cái thứ 2 đâu, mà sẽ dựa vào đó la ỏng ỏng lên cho mà xem.
    Thanks nàng nha, mà cho ta hỏi. Bây giờ có phải là 2 ngày mới ra 2 chương mới k ? lúc này lịch post Tiểu địa chủ k đều nữa, 1 ngày ta vào nhà rất nhiều lần để xem có chương mới k

  6. Oa, cuối cùng Liên lão giả tử cũng đánh Chu thị được cái, nhưng không biết có thể khiến miệng Chu thị ngưng hoạt động không. Chu thị ăn nói vô lí, xách mé như vậy thật chỉ muốn nhét cái giầy vào mồm bà để bà im đi thôi. Liên lão gia tử càng nhân nhượng thì bà càng lấn tới, ăn nói ngày càng vô lí chẳng cần biết người khác nói gì.
    Liên Thủ Nghĩa tưởng bở quá nhiều, đấu với Mạn Nhi trước giờ có lần nào được ăn quả ngọt đâu mà lần này hăng hái đến nhà người ta muốn vơ vét chút ít. Liên lão gia tử không ngăn lại thì chắc Liên Thủ Nghĩa phải vác cái đầu heo về nhà rồi.
    Bà Liên Lan Nhi bị bệnh rồi. Trước mặt thì lấy lòng, nịnh hót người ta sau lưng thì nói xấu mà đòi người ta giúp đỡ sao??? Bà này cũng cho về vườn làm nông dân đi, tính bà này làm người khác không ưa nổi

  7. Hoàng Lan Phương

    Chu thị bị LLG tát thật sự hả lòng hả dạ cho bà ta đáng đời lại tưởng để cho bà ta chửi người khác là người ta lể mặt được đà càng ngày càng quá quắt. Mịa cái mụ LLN này thật sự đáng đời thích cạnh khoé người khác cho bà ta biết không phải bà ta muốn nắn hay bóp thế nào cũng được. LTN bị đập thật khoái chá biết bao cái thằng cha này không ăn đòn thì không chịu nằm yên một chỗ lúc nào cũng muốn cắn lung tung.

  8. tán thì tán thật rùi, nhưng ko bít có gây sức ép cho nhà Mạn nhi nữa ko, dù gì cũng bất công đến cực điểm mà, Lão gia tử toàn làm màu, thiệt chán ghét.

  9. Woww, cuối cùng thì Liên lão gia cũng hành xử ra dáng chủ gia đình rồi, ai đời người sống đến cuối đời rồi mà suốt ngày bị bà già chửi ko ra gì. Con cháu thì chẳng đứa nào ra hồn, cả đám ko ai tự mình nuôi dc bản thân, toàn ăn bám, vậy còn ko an phận, tự gây chuyện thị phi rồi tìm cách moi tiền từ nhà Liên Thủ Tín….1 đám bỉ ổi vô cùng.

  10. Rốt cuộc liên lão gia tử cungi không chịu nổi tính khí của chu thị mà đánh bà, chu thị lúc nào cũng chỉ biết chửi rủa con cái là bất hiếu không tôn trọng bà, nhưng bà cũng phải nghĩ lại xem nơ à coi tốt với con cái của mình không, lúc nào cung ngang như cua, giờ cuối đời rồi mà còn bị đánh, thế nào cũng làm ầm ĩ nữa cho voi, còn đòi sống chết nữa đây

  11. BÀ Chu thị này thật ngang ngược, k hiểu lí lẽ bình thường sao, mở miệng ra là mắng này nọ, hay lắm chắc, có giỏi thì tự mình cứu con rể cùng cháu ngoại ra đi, đã cầu cạnh người lại còn lên mặt, ngu ngốc. Liên lão gia tử cũng nhẫn nhịn bà nhiều rồi, hôm nay bùng phát lên đó. Ngân Tỏa kia thì thật ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi mình, thay vì khóc lóc k có thể làm gì thì im lặng đi, thật nhức đầu mà. Thanks tỷ

    • Vấn đề là bà ta không nghĩ là bà ta đang cầu cạnh nhà Liên Thủ Nghĩa mà. Lúc nào bà ta cũng có cái tư tưởng mọi ng làm việc bà ta sai bảo là phải thấy vinh dự, thấy đáng tự hào mà

  12. Mẹ nó con liên lan nhi tính hay thật thấy liên thủ tín với ngũ lang không có nhà định ức hiếp trương thị bắt trương thị bỏ tiền ra cứu chồng nó à nghe cách nói của con quỷ nhỏ ngân tỏa thì xem ra nhà nó cũng khá giả lắm mà sao không tự lấy tiền ra mà cứu chồng con mình đi mà chạy về đây hôi của nhà người ta là sao, tính tình của ả liên lan nhi này cũng giống hệt chu thị vậy hở tý lấy cái chết ra hù nếu muốn chết thì chết lẹ đi chứ ở đó hát hò cái gì hừ. Ta thấy đàn ông đánh phụ nữ là không đúng ta cực kỳ căm ghét loại đó nhưng mà đối với mụ chu thị này thì nên đánh a mới thấy lão gia tử làm đúng được một chuyện a hồi đó giờ nếu thấy mụ chu thị nổi tính tình như giờ lên là nên đánh mụ ngay a đánh nặng vào coi mụ có còn giở tính tình ra và leo lên đầu ông ngồi không.

  13. bà chu thị thật biến thái mà..nhờ cậy người ta mà cứ làm như là đi đòi nợ vậy..bà liên lan nhi muốn nhờ vả thì tới cửa mà nhờ, lại còn cái trò chạy về nhà cha mẹ khóc lóc nhờ chu thị ra mặt mời nhà liên mạn nhi đến giúp..

  14. Chu thị đúng là cực phẩm nhân gian, nhờ người ta mà cứ như ban phước ý.
    Con LLN chết tiệt kia cứ phải dạy cho bài học đau mới biết ai dễ lợi dụng hay không thế chọc vào

  15. lẽ ra nên tát lâu rồi chứ, đợi tới bây giờ mới tát thì hình như muộn mất … mấy chục năm rồi. Nói thật vợ chồng có tốt với nhau hay hoàn thành nghĩa vụ bổn phận chăm sóc nhau thì cũng phải tôn trọng mới được. Đâu phải chồng mang tiền về thì có quyền coi rẻ vợ, hoặc vợ chăm chồng từ đầu tới chân thì có thể chửi chồng như con đâu…..

  16. Phạm Hải Lương

    Hôm qua đọc bằng đt ko thấy ô comment, hôm nay vào comt bù hehe. Ông già này cuối đời mới thấy làm được một việc đúng đắn, nhưng ko biết duy trì được bao lâu. Bà vợ thì cua gọi bằng cụ, cứng mềm đều ko ăn ăn tát xong ko biết phản ứng thế nào. Ta đọc chương kế tiếp đã.

  17. dung la khong ai co the chon cha me cho minh, doc truyen thay chu thi that qua dang , cu nghi sao nha man nhi ko tu chu thi luon di, nhung ma nguoi lam con sao co the bo cha me minh dc

  18. Vịt Soi Zai Đẹp

    Liệu Tưởng thị có khống chế được cái lão phòng này, mong chờ chị ta bộc lộ bản lĩnh, cơ mà đừng có quay lại cắn trả nhà Mạn Nhi là được rồi. Còn cái mụ Chu thị thì h cũng ăn đập vì cái miệng làm hại cái thân đấy. Lão gia tử đánh hay lắm :))))))))))))))

  19. Chu thị đưa mặt tới thách thức tưởng ông chồng không đánh được như bao nhiêu lần trước,không ngờ LLGT dồn lại một lần đánh một cái đích đáng
    Ai..chà…chắc đến màn nằm lăn ra khóc la rồi

  20. Các tỷ mà muội muội thật khổ tâm. Mới đổi đt mà sao h k thấy ô có fb cmt. Huhuhu. Vất vả nãy h mới nhớ đc id bên nhà mình. Bt toàn có ỷ lại vào fb.
    Ps. Đánh hay lắm!!!!! Đánh đến khờ con mụ chu thị ấy đi.

  21. giờ mới thấy LLGT làm đc 1 chuyện đúng đắn, nhường nhịn ko phải là thương Chu thị mà là hại bà. tính tình Chu thị như hiện tại chính là do LLGT dung túng mà ra.

  22. đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử đánh Chu thị chắc bà ta còn làm ầm ỹ lên nữa ấy chứ sao bà ta không bình tĩnh giải quyết mọi việc mà cứ suốt ngày mắng nhiếc thế nhỉ

  23. đánh rất hay,đọc chương này tức quá chừng,tự nhiên gây họa lại bắt ngta bỏ tiền

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close