Tịch Ca Vô Thanh

7

Tịch Ca Vô Thanh

Khuyết Danh

Thể loại: Cổ trang

Raw: http://kensau.wordpress.com/

Edit+beta: Sakura hime, Leticia

Bìa: Tiểu Ngạn

Đây là siêu đoản văn dành tặng cho Hồng. Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.

Đến giờ kể chuyện cho Hồng nghe: 

Tịch Ca Vô Thanh

 

Tịch ca vô thanh.

Hoa Lạc là một nữ tử đạm nhạt như thu cúc, kể cả khi cười rộ lên cũng chỉ nhàn nhạt như vậy, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng toát ra một loại khuynh thành tao nhã. Nếu một nữ tử như thế sống ở thái bình thịnh thế thì nhất định sẽ có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc với người mình yêu qua hết cuộc đời, nhưng nàng lại sống ở cái thời khói lửa bốn phía, thời đại rối loạn, cho nên duyên phận giữa Hoa Lạc và chàng có lẽ giống như cái tên của nàng. Đã từng có nhiều loại hoa rực rỡ những cuối cùng rơi xuống thành bùn. Có rất nhiều người từng hỏi Hoa Lạc, ngươi hi vọng phu quân của mình có bộ dạng như thế nào? Hoa Lạc lại luôn cười nhạt, hai con ngươi lãnh đạm như thu thủy, sau đó thì giữ im lặng. Quay người đi chăm sóc hoa cỏ của nàng. Nhưng mà có lẽ mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, ngay cả nữ tử thông minh mền mại như nước này cũng không thể đặt mình ngoài cõi hồng trần, mà câu chuyện của Hoa Lạc lại bắt đầu từ một nam tử không rõ lai lịch.

Đầu thu sắc trời hơi lạnh, nhiều loại hoa đã từng rực rỡ sớm đã điêu tàn, lá cây ướt át xanh biếc cũng bắt đầu chậm rãi úa vàng, tuy chưa đến cuối thu  như gió đêm vẫn mang theo mấy phần lạnh lẽo. Một mình Hoa Lạc đi trên đường nhỏ lầy lội, lạnh lẽo thấu xương làm cho nàng không thể nắm chặt xiêm y đơn bạc. Tựa như vậy Hoa Lạc gặp phải nam tử kia đấy, đêm đen, trong tầm mắt của Hoa Lạc đột nhiên xuất hiện một điểm rất đỏ và tươi đẹp, toàn thân đổ đầy máu, quần áo đã rách tả tơi, nam tử cứ im lặng nằm ở đó, ánh trăng bao phủ dung nhan tái nhợt của hắn, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt có thể nhìn rõ dung nhan như ngọc điêu khắc của hắn. Hoa Lạc nhăn mày một cái rồi từ xiêm y mỏng manh xé lấy một mảng to, sau đó băng bó cho nam tử vốn không quen biết này, trong quá trình băng bó, hình như nam tử có hơi thống khổ thở dốc một tiếng, Hoa Lạc lại nhăn mày, nhưng băng bó nhẹ nhàng hơn một tí, rất nhanh Hoa Lạc đã băng bó vết thương xong cho nam tử, đang định cứ như thế mà rời đi.

Thế nhưng có lẽ vận mệnh của Hoa Lạc là như vậy, ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi thì thì nam tử chưa từng gặp mặt này lại dùng tay ôm lấy Hoa Lạc, đôi mắt vẫn nhắm nhưng trong miệng lại thì thào ra mấy câu:”Mẫu thân đừng bỏ Thanh nhi, Thanh nhi sẽ ngoan ngoãn mà.”

“Được, được Thanh nhi nghe lời, mẫu thân sẽ không đi, mẫu thân ở chỗ này cùng với con.” Đôi mắt của Hoa Lạc hờ hững ,vì hành vi trẻ con của nam tử mà nhiễm lên một tia ấm áp, hình như nam tử ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt không rõ từ trên người Hoa Lạc mà yên tâm ngủ, Hoa Lạc cũng không ngờ khí lực của nam tử kia rất lớn khiến cho mình ở trong lòng hắn cả đêm, ngay từ đầu Hoa Lạc có hơi nghi ngờ và bài xích nhưng mà thấy từ đầu đến cuối không thấy nam tử kia có hành động gì khác thì cũng mặc kệ hắn.

Khi Hoa Lạc sắp tỉnh lại, chính là thấy cảnh tượng như vậy. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt bao phủ cả người nam tử kia, lúc này Hoa Lạc mới nhìn rõ trên dung nhan quỷ thủ thần công*(điêu luyện sắc sảo) của nam tử lại có đôi đồng tử đen nhánh, đôi mắt kia giống như đầm nước sâu không thấy đáy, làm cho người ta chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ bị hút vào đó. Lúc này hắn đang nhìn ánh mặt trời, ánh mắt thâm thúy, giống như đang trầm tư cái gì đó.

Khi Hoa Lạc đang muốn đứng dậy rời đi thì hình như nam tử cảm giác được gì đó , vội vàng xoay người lại, thần sắc hơi thảm thiết, dùng tiếng nói cực kỳ khan khan của người bị thương nặng mới được chữa khỏi nói:”Đa tạ cô nương ân cứu mạng, cô nương có thể giúp tại hạ thêm một chuyện nữa không?”

Thần sắc của Hoa Lạc vẫn nhàn nhạt như cũ, đôi môi kiều diễm như đóa hoa khẽ mở nói:”Chưa cần nói tới cái gì ân cứu mạng, ta đều như thế với vạn vật thế gian.” Hình như nghe thấy ý đạm mạc xa cách của Hoa Lạc thì trên mặt tuấn lãng của nam tử có một tia khó xử, mà câu nói kế tiếp của Hoa Lạc lại làm cho nam tử ngoài ý muốn. “Vừa nãy ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ cái gì?” Hoa Lạc hơi nhíu mày. “A, là như này, cô nương, hiện tại ta đang bị người đuổi giết, cần có một thân phận giả để yểm hộ, cho nên ta muốn làm phu lang của cô nương một ngày, có được không?” Nam tử hơi vội vàng hỏi.

“Giúp ngươi là được, chẳng qua là bèo nước gặp nhau, ngươi không cần phải khách khí.” Hoa Lạc vẫn lãnh đạm như cũ  , nhưng thời khắc đó tại trong ánh mắt của nam tử thì tiếng nói như hoa chảy trên tơ lụa từ cặp môi đỏ mọng thoát ra, lại giống như tiên âm mờ ảo như có như không ở trên chín tầng mây.

Một ngày có bao lâu, có lẽ chỉ như bạch mã qua khe hở *(ý chỉ thời gian trôi qua cực nhanh như tuấn mã qua một không gian nhỏ hẹp, tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên đã trôi qua rồi), vừa vĩnh viễn lại vừa rất xa, là nháy mắt hay là một năm ánh sáng. Ngày ấy, lần đầu tiên Hoa Lạc trang điểm dung nhan trắng trong thuần khiết của chính mình, lúc Hoa Lạc nhìn chính mình trong gương đồng, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần nghi hoặc, đây quả thật là mình với dung mạo không sâu sắc của ngày thường sao? Dung nhan với vài phần quen thuộc chiếu mơ hồ trong gương đồng, lại có vẻ khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp.

“Cô nương, trang điểm xong chưa?”. Ngoài phòng, nam tử có lẽ là xuất phát từ lễ phép, thấp giọng hỏi.

“Rồi.” Hoa Lạc giống như thở dài đáp lại một tiếng. Nam tử chậm rãi đi vào trong phòng, khi nhìn thấy lệ nhan(khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ) của Hoa Lạc thì giật nảy mình, bên trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia kinh diễm, Hoa Lạc nhăn mày, thấy hắn giơ tay lên, Hoa Lạc nghĩ lầm là hắn muốn đối với mình làm ra chuyện vượt quy củ, đôi mắt vốn xưa nay chỉ nhạt như thu thủy dâng lên chút kinh hoảng, vô ý thức lui về phía sau một bước, nhưng thấy nam tử kia chỉ là nhẹ tay gỡ một cánh hoa đã khô héo ở trên tóc mai nàng xuống, sau đó cẩn thận từng li từng tí cất cánh hoa khô kia vào ống tay áo, thì quay đầu ngóng nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ, giống như tự nhủ: “Hoa tàn hoa bay bay đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai thương.” Thật lâu, thời điểm hai người đều im lăng không nói gì, thì nghe “xíu..uu” một tiếng,  hàn quang lóe lên, một thanh kiếm rét lạnh phá cửa sổ thẳng tắp bắn về phía chỗ của nam tử và Hoa Lạc, tại một khắc này, trong lòng của Hoa Lạc rõ ràng bắt đầu sinh ra xúc động phải bảo vệ nam tử kia, vì vậy nàng liền cắn răng, hung hăng đẩy nam tử kia ra, trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm lạnh lẽo đó liền “Xoẹt” một tiếng cắt vào cánh tay trắng nõn của Hoa Lạc, lập tức máu chảy như trút, nhiều đóa hoa huyết sắc hiện lên trên ống tay áo tuyết trắng của Hoa Lạc, tươi đẹp đến cực điểm.

“Cô nương, ngươi không sao chứ.” Nam tử kia nhìn xem khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Hoa Lạc, đồng tử đen nhánh chợt lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã che dấu tốt tâm tình của mình.

“Không có việc gì.” Lông mi của Hoa Lạc có chút rung động, đôi môi đã mất đi huyết sắc khẽ khép khẽ mở, nói ừm. Thế nhưng nam tử nhìn ra Hoa Lạc đang dùng ý chí cuối cùng của mình để miễn cưỡng chèo chống lấy thân thể của mình, đang lúc hắn do dự phải chăng nên lưu lại, Hoa Lạc giống như xem thấu tâm tư của hắn, trên dung nhan tái nhợt cơ hồ trong suốt đột nhiên tách ra một lúm đồng tiền giống như đóa Tuyết Liên thánh khiết , trong cổ họng phát ra giọng nói đứt quãng.

“Công tử, ngươi đi đi, đời này chúng ta chịu cực khổ là vì người kiếp sau không bị cực khổ giống như thế nữa.” Đúng vậy, ngay cả một người con gái yếu ớt cũng hiểu được những thứ này, tại sao ta có thể không làm được chứ, huống chi tại đây khói báo động cuồn cuộn, trong loạn thế khói lửa bốn phía, cho tới nay không phải là mình luôn hi vọng có thể giúp thiên hạ khắp thiên hạ đều có được một thời thái bình thịnh thế sao? Hắn ngưng mắt nhìn Hoa Lạc giờ phút này đã hôn mê bởi vì mất máu quá nhiều, trong lòng lại có một nỗi buồn vô cớ, lại quay đầu nhìn phía đêm đen như mực, giống như tự nhủ: “Tối nay vì sao một ngôi sao cũng không có nhỉ?” Sau đó liền quay người chạy về phía đêm tối mênh mông vô tận

Từ đó về sau, Hoa Lạc không còn gặp lại nam tử bèo nước gặp nhau kia nữa. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, tóc mai đã nhuộm sương, không còn là Hoa Lạc tao nhã năm đó nữa mới từ trong rừng hoa đã sớm hoang vu, tìm được một phiến gỗ hình dạng cánh hoa, ở bên trên khắc mấy chữ xinh đẹp nhưng không mất đại khí chữ: “Hoa tàn hoa bay bay đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai thương — Địch Thanh lưu chữ.

Lịch sử như khói vân, cuồn cuộn mất đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người nào biết được tại nơi này sử sách ghi anh hùng trong khi còn sống, đã từng có một câu chuyện hồng nhan, tại đây trong tư thế hào hùng lừng lẫy, vốn nên có một khúc tịch ca im ắng.

Mà tất cả, tất cả đều đã chôn vùi trong khói cát lịch sử cuồn cuộn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion7 Comments

  1. Chúc mừng Hồng snvv, luôn hạnh phúc, có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ^^~
    Chuyện kết thúc ta thấy hơi buồn vì hai người không đến được với nhau :( . Chắc lq mình quen YY nhiều nên vậy nhưng thật sự mong hai người có thể gặp nhau lại lần nữa nhưng tiếc là không gặp được. Tks nàng

  2. Sinh nhật vui vẻ nha nàng Hồng, ôm hôn nàng cái nào moahh… sao ĐT ca không quay lại tìm tỷ ấy nhỉ ít nhất cũng nên quay lại gặp người đó 1 lần chứ

  3. mới đọc có chút xíu sao mà thấy thảm quá chài :( suốt cả cuộc đời ko lẽ ko có thời gian dành ra để gặp lại nhau 1 lần… sao buồn zữ zị nè , hức :'( ( p/s : chúc nàng Hồng xinh đẹp sinh nhật vui vẻ nhoa :X )

  4. haizz. đọc hết roài hết biết hóa ra là đoản văn…..
    Mẹ….chúa ghét cái thể loại này, dù là HE hay SE hay OE thì cũng đau lòng day dứt. Ban đầu cứ ngỡ văn án truyện mới, đọc xong thì ko ngăn dc chửi thề luôn.
    Đau tim lần 2 >_<

  5. haizz. đọc hết roài hết biết hóa ra là đoản văn…..
    Mẹ….chúa ghét cái thể loại này, dù là HE hay SE hay OE thì cũng đau lòng day dứt. Ban đầu cứ ngỡ văn án truyện mới, đọc xong thì ko ngăn dc chửi thề luôn.
    Thanks

  6. câu chuyện quá buồn rồi. vậy mà mình cứ tưởng sau này anh về tìm chị chứ.tác giả làm mình tiếc nuối quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close