Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 193+194

28

Chương 193: Triệu Vương bị giam ( thượng )

Editor: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Triệu Vương nhận được tin tức, biết Ôn Uyển không chết, hắn tức giận đến mức la hét kêu gào trong Vương phủ. Như thế mà cũng không giết đươc đứa yêu nghiệt kia: “Ta không tin, ta không tin giết không được đứa yêu nghiệt kia. Ta nhất định có thể sửa được mệnh. Ngôi vị Hoàng Đế thuộc về ta, không ai cướp đoạt được.” Lúc Triệu Vương đang tìm đến Giác Không đại sư, Giác Không đại sư phê một quẻ cho hắn, chứng thực mệnh của hắn quả thật đã bị sửa lại, cũng là hắn cầu Giác Không đại sư làm phép để đổi lại mệnh. Nhưng mà bây giờ, bây giờ tất cả đều thành vô ích rồi. Không, hắn có chết cũng không từ bỏ ý định, hắn là Hoàng Đế, hắn mới là Hoàng Đế tương lai.

Lúc hừng sáng, Ôn Uyển tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ vô cùng mộc mạc, ngoại trừ có một cái bàn và vài cái ghế dựa còn lại cũng không có gì cả. Có điều căn phòng rất sạch sẽ, không có một chút tro bụi. Ôn Uyển nhìn kinh văn và tượng Phật điêu khắc trên vách tường, nên nàng suy đoán hiện tại có thể mình đang ở trong chùa.

Trịnh Vương thấy Ôn Uyển đã tỉnh lại, rốt cục cũng yên lòng: “Uyển Nhi, Uyển Nhi cháu đã tỉnh rồi. Có cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không.”

Ôn Uyển nhìn bộ dáng tiều tụy của Trịnh Vương, trong lòng áy náy “Cậu, cháu lại khiến cậu vất vả rồi. Ôn Uyển thật là bất hiếu.”

Trịnh Vương hơi nhức nhối trong lòng: “Làm sao cứ nói lời nói ngốc nghếch thế chứ. Cháu nghỉ ngơi cho thật nhiều, dưỡng tốt thân thể mới là chuyện chính.”

Ôn Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Trịnh Vương thấy Ôn Uyển quả thực ổn rồi, lúc này mới đi ra ngoài. Hạ Dao bưng nước vào tắm rửa cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển hỏi Hạ Dao, Hạ Dao sợ Ôn Uyển bị dọa, nên chỉ hàm hàm hồ hồ không trả lời. Ôn Uyển biết, khẳng định là không phải chuyện gì tốt: “Nói đi, đừng gạt ta? Bây giờ ngươi không nói, thì ta trở về cũng biết. Sớm muộn gì cũng đều biết, dấu diếm một lúc nhất thời có ý nghĩa gì đâu.”

Ôn Uyển nghe nói mình bị yểm tà thuật, hôn mê mất ba ngày ba đêm, là Giác Ngộ đại sư cứu mạng của nàng thì rùng mình một cái, có chút không tin. Làm sao có thể chứ, năm đó vị đồng nghiệp kia đang sống sờ sờ mà bị niệm chết ở Đại Hùng bảo điện. Còn nàng thì sao lại đúng lúc ngược lại, lại được niệm cho sống lại. Chẳng lẽ là người nàng phẩm chất quá tốt, Phật tổ không đành lòng nàng cả hai đời đều mất sớm, cho nên đã cho nàng cơ hội một lần nữa.

Coi như là Giác Ngộ đại sư cứu nàng, nhưng mà Ôn Uyển có một loại sợ hãi bản năng với Hoàng Giác Tự. Cho nên, tắm rửa xong Ôn Uyển lập tức phân phó, dùng xong đồ ăn sáng nàng đi tạ ơn Giác Ngộ đại sư rồi trở về, phải mau mau đi về, nàng không muốn nán lại ở chỗ này nhiều thêm một giây nào cả.

Vừa mới phân phó xuống, đã nhìn thấy Trịnh Vương tới. Ôn Uyển tỏ vẻ mình không có chuyện gì, muốn đi cám ơn Giác Ngộ đại sư. Nhưng Trịnh Vương nói Giác Ngộ bế quan nhập thiền rồi.

Trịnh Vương chần chờ một chút mới nói: “Ôn Uyển, Giác Ngộ đại sư nói, người thực sự cứu cháu không phải là ông ấy, mà là một người hoàn toàn khác. Cậu đang suy nghĩ, rốt cuộc là loại kỳ nhân gì, so ra có thể hơn cả Giác Ngộ đại sư đây” Thật ra thì điều Trịnh Vương càng muốn hỏi chính là, có phải là sư phụ của Ôn Uyển hay không.

Ôn Uyển nhìn hiểu được ngụ ý trong mắt Trịnh Vương, lắc đầu nói: “Cháu cũng không biết.” Những người khác không biết, bản thân nàng còn không biết sao? Cái sư phụ gì đó ở đâu ra chứ.

Trong phủ Đại tướng quân, Bạch Thế Niên mở mắt, nhìn thấy tổ mẫu ngồi bên giường rơi lệ, trong phòng cũng tối tăm mờ mịt. Trên mặt bàn bên cạnh, đặt một ngọn đèn dầu bằng đồng thau, ngọn đèn dầu thê thê lương lương lung la lung lay, tiếng khóc bi thương rõ ràng đến dọa người.

Bạch Thế Niên muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện thân thể mình mềm nhũn, dậy cũng dậy không nổi, kinh hãi nói: “Tổ Mẫu, cháu làm sao vậy?” Mặc dù nói mấy ngày nay hắn ngã bệnh, nhưng cũng không suy yếu đến nước này, chuyện gì đây.

Bạch lão phu nhân gạt lệ nói “Thái y nói cháu bị gió lạnh ngấm vào người, nên bệnh tình nặng thêm. Cháu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, cháu phải cố gắng điều dưỡng cho tốt đi, thái y nói nhất định phải điều dưỡng cho thật tốt đấy, không được giống như trước đây, càng không được đổ thuốc đi.” Bạch Thế Niên cho rằng bệnh của mình không quá quan trọng, nên trước đây khi bị bệnh, hơn phân nửa thuốc cho hắn đều đổ đi. Lúc Bạch lão phu nhân tới mới biết được, cho nên, sau đó cũng là Bạch lão phu nhân nhìn chòng chọc tới khi hắn uống hết thuốc.

Bạch Thế Niên không lên tiếng, chờ khi nhìn thấy Đinh thị bưng thuốc tới. Mặt hắn đen như đáy nồi: “Tổ mẫu, cháu đã nói không cần nữ nhân này, bà nhanh đuổi nàng ta về Đinh gia cho cháu đi. Tổ mẫu, cháu đã nói rồi, cháu sẽ không nạp nàng ta làm thiếp. Bà cũng không cần làm chậm trễ cả đời này của nàng.”

Bạch lão phu nhân quở trách nói: “Cháu nói lời nói ngu ngốc gì vậy, hiện tại đã nạp làm thiếp rồi sao có thể trả về. Bên cạnh cháu cũng không có người biết ấm biết nóng (*). Tổ mẫu còn đang nghĩ, nếu Hoàng Thượng thật sự cho cháu đến biên quan, thì bà sẽ cho nàng ta đi cùng cháu đấy!”

(*)biết ấm biết nóng: ý chỉ người hiểu chuyện

Lời Bạch lão phu nhân vừa dứt. Đinh thị không thể nói gì run rẩy một chút, trên mặt nàng ta lóe lên sự hoảng sợ. Bạch Thế Niên thấy rất rõ ràng, hắn biết Đinh thị căn bản không muốn đi. Nữ nhân như vậy, ngay cả một cọng tóc của Thanh nhi cũng không bằng: “Tổ mẫu, người yên tâm, cháu sẽ không để cho huyết mạch của mình bị đoạn tuyệt. Chờ hết ba năm cháu để tang cho Thanh nhi, tròn ba năm cháu sẽ nạp một phòng thiếp thất lưu lại huyết mạch.”

Bạch lão phu nhân nghe vào trong tai, trong lòng không biết là tư vị gì. Vậy là cháu trai đã hạ quyết tâm, không lấy vợ nữa. Bà vốn định quở mắng một trận, nhưng thế nào cũng không nói ra miệng được. Mà Đinh thị nghe thấy lời này, bát thuốc trong tay đã đổ ụp xuống.

Bạch lão phu nhân lập tức biến sắc mặt, đuổi Đinh thị đang ủy ủy khuất khuất ra ngoài. Nhìn về phía Bạch Thế Niên khẽ thở dài: “Sao cháu lại là một đứa ương ngạnh như vậy. Nữ nhân kia có gì tốt? Không phải chỉ là một cung nữ à.”

Bạch Thế Niên không lên tiếng, chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Bạch lão phu nhân biết tính tình ương bướng của hắn, cũng không nói gì nữa.

Trịnh Vương cưỡi ngựa, Ôn Uyển nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi của hắn thì rất đau lòng: “Vương gia, Quận chúa nói đường còn rất xa, mời người lên xe ngựa ngủ một chút, mỗi ngày người cứ lao lực như vậy, thân thể làm sao chịu nổi ạ!”

Trịnh Vương cười từ chối, hắn đâu có mảnh mai như vậy. Vì thế Ôn Uyển lại cảm thấy có chút thất bại.

Đi được nửa đường, thì lại xuất hiện chuyện Ôn Uyển gặp phải lần trước. Một mũi tên nhọn phá không bắn về phía Trịnh Vương, Trịnh Vương nghiêng người né qua một cái, đoàn xe lúc gặp thích khách cũng không có một tia bối rối. Sau khi Trịnh Vương đi ra ngoài, nhìn thấy mũi tên trên thân ngựa, lộ ra một nụ cười khinh thường, nói với đoàn quân thị vệ bên cạnh nói: “Giữ lại một người sống, còn những người khác thì giết hết toàn bộ.” Hắn còn lo lắng bọn họ không đến, giờ thì đến rồi, đúng lúc lắm, hắn sẽ diệt sạch.

Trịnh Vương dẫn theo thị vệ tinh nhuệ tới, và những người Hoàng Đế cho cũng đều tinh nhuệ, nếu không thì Ôn Uyển phải thắp nhang cầu xin rồi. Xe ngựa dừng ở trên đường, qua gần nửa canh giờ, mới có người trở lại phục mệnh (*): “Bẩm Vương gia, đã giết hết toàn bộ thích khách. Vương gia, không phải chúng thuộc hạ không giữ lại người sống, mà vì những tên thích khách kia đều là tử sĩ, toàn bộ đã tự vẫn.”

(*)phục mệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh

Ôn Uyển ở bên cạnh tựa như than thở tựa như cảm khái nói: “Cậu thật là lợi hại. Nếu cháu cũng lợi hại giống cậu vậy, thì lần trước cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Cháu so với cậu, đó chính là chênh lệch như ánh sáng le lói và ánh sáng trăng rộng lớn a!” Nếu người bên cạnh nàng cũng lợi hại như thế, thì đâu có nơm nớp lo sợ mấy ngày chứ. Ôi, cái này chính là chênh lệch a.

Trịnh Vương nghe lời khen ngợi này, vừa buồn cười vừa tức giận: “Cháu đấy, nha đầu này, điều này cũng có thể so sánh à. Cháu có điểm mạnh của cháu là được rồi. Cậu có hôm nay, cũng đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ mới có được. Ôn Uyển không cần biết những thứ này.”

Ôn Uyển gật đầu: “Vâng, phải nhìn đến điểm mạnh của mình, giấu đi điểm yếu của bản thân. Chỉ là, cậu vẫn là người Ôn Uyển sùng bái nhất, trên đời này không có người nào lợi hại hơn cậu cả.”

Trịnh Vương biết Ôn Uyển cố ý nói như vậy, là để xóa đi bực mình ở trong lòng hắn. Có điều, không có ai không thích nghe lời khen cả, hơn nữa còn là lời khen phát ra từ trong lòng Ôn Uyển. Vì thế tâm tình Trịnh Vương rất tốt.

Lúc vào hoàng cung, Ôn Uyển rất là lo lắng: “Cậu, bọn họ có thể cũng dùng loại biện pháp ác độc này với cậu không?” Không đối phó được với nàng, bọn họ có thể nào quay đầu đối phó Trịnh Vương hay không? Nếu như nói thích khách khiến cho Ôn Uyển sợ hãi, vậy thì chuyện lần này lại khiến cho Ôn Uyển cảm giác sự hoảng sợ cùng cực. Đối với chuyện mình không biết trước được, mọi người luôn mang một phần kính sợ và sợ hãi. Huống chi những chuyện bản thân Ôn Uyển đã trải qua cũng đủ kỳ lạ rồi.

Trịnh Vương thấy vẻ mặt Ôn Uyển hiện lên đầy sự lo lắng, thì cười nói: “Không cần lo cho cậu, cho dù hắn có muốn thì cậu cũng không cho hắn cơ hội lần nữa.”

Ôn Uyển bị đưa về Vĩnh Ninh Cung, còn Trịnh Vương đi thẳng đến Điện Dưỡng Hòa. Ôn Uyển có chút bất an, muốn đi Điện Dưỡng Hòa nhưng Hạ Dao cũng không cho nàng đi: “Quận chúa, đây không phải là lúc người đến đó.”

Ôn Uyển cúi đầu xuống, một lúc sau, lại xoay người đi đến thư phòng, nhưng cũng không làm cái gì cả, mà chỉ ngồi ngẩn người trước bàn sách. Là do nàng kiêu ngạo, nàng cho rằng Triệu Vương sẽ bức vua thoái vị hoặc là sẽ giết cậu, lấy sự hiểu biết của nàng về ông ngoại Hoàng Đế và cậu, thì cũng không có việc gì. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Triệu Vương lại có biện pháp như vậy, suýt chút nữa nhìn bản thân mình bị mất mạng rồi.

Hạ Dao bưng cháo tổ yến tới, sau khi Ôn Uyển ăn xong, vẫn mặt ủ mày chau. Hạ Dao ở bên cạnh khuyên nhủ: “Quận chúa, trong hoàng thất kiêng kỵ nhất chính là yểm thuật (*). Lần này Hoàng Thượng nhất định sẽ nghiêm trị Triệu Vương. Quận chúa, người không cần lo lắng.”

(*)yểm thuật: tà thuật yểm bùa

Ôn Uyển mặt ủ mày chau nhìn quân cờ không cách nào đặt xuống được ở trên tay. Nàng không phải băn khoăn Triệu Vương tốt hay không tốt, Trịnh Vương nói sẽ không cho Triệu Vương có thêm cơ hội, vậy thì khẳng định nói được sẽ làm được. Điều khiến nàng rầu rĩ hiện tại chính là lão hòa thượng kia nói có lánh ngoại kỳ nhân cứu nàng là có ý gì? Một người thoáng hiện lên trong đầu Ôn Uyển, chính là Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển vội vàng bóp chặt cái cớ này lại, cũng không cho mình nghĩ về cái đề tài này nữa. Nàng cầm bút, không ngừng viết tĩnh, tĩnh, tĩnh. . . . . .

Hoàng Đế biết được nhân quả trước sau, trên mặt không có tức giận, cũng không có bi thương, ông vô cùng bình tĩnh cho người đi tuyên gọi Triệu Vương.

Triệu Vương vừa vào hoàng cung, đã thấy Hoàng Đế ngồi ở trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, cho dù nghe thấy tiếng bước chân, cũng là không mở mắt.

Triệu Vương từ nhỏ tới nay, chính là báu vật trong tay Hoàng Đế. Cho dù hắn làm sai nhiều chuyện hơn nữa, sau đó Hoàng Đế cũng chỉ khiển trách rồi kiên nhẫn dạy dỗ. Nhưng lần này, Triệu Vương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng Đế, thì sự khủng hoảng trong lòng càng nhiều. Nhưng là, hắn cũng không mất đi chừng mực, vẫn rất tỉnh táo nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hoàng Đế lúc này mới mở mắt ra: “Đứng lên đi!” Nhìn đứa con trai khí vũ hiên ngang đứng ở trước mặt, đứa con trai mà ông hao tổn tâm lực nhiều nhất, đứa con trai ông đã từng yêu thương nhất. Ông bỗng hoảng hốt trong chớp mắt.

Hoàng Đế trở giọng cười nhạo nói: “Vạn tuế à? Có đứa con trai bất tài như ngươi vậy, trẫm có thể sống lâu hơn một ngày, cũng đã là ân đức của ông trời rồi.”

Triệu Vương nghe thấy lời nói ấy, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Phụ hoàng, nhi thần không dám gánh lời nói nặng như thế của Phụ hoàng.”

Hoàng Đế đến bây giờ, cũng không muốn nói bất cứ cái gì nữa. Ông vung tay lên, một người bước đến. Hoàng Đế nhận lấy đồ vật người kia dâng lên, vứt lại cho Triệu Vương xem, vật kia, chính là ngày sinh tháng đẻ của Ôn Uyển, phía trên còn tràn ngập phù chú.

            Chương 194: Triệu Vương bị giam ( hạ )

Hoàng Đế nhìn về phía Triệu Vương, nhàn nhạt mà tựa như hoàn toàn không có một chút tình cảm nào nói: “Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, mang xuống, tống giam vào phủ Tông Nhân.” Có ai biết được, lúc Đế Vương nói ra những lời này, trong lòng ông cũng đang rỉ máu.

Đường đường một vị Vương gia, vừa đảo mắt đã trở thành tù nhân.

Trong nháy mắt kia, Triệu Vương nhìn thấy trong mắt Hoàng Đế vẫn là sự bình tĩnh, đáy lòng bỗng dưng trào ra hàn ý và một sự tuyệt vọng nặng nề, nó không ngừng lan tràn đến đỉnh đầu, cho đến khi trải rộng khắp toàn thân.

Vào trước lúc thị vệ muốn kéo hắn ra ngoài, Triệu Vương nhào đến dưới chân Hoàng Đế, bị Ôn công công đi lên chặn ngang lại: “Phụ hoàng, đứa câm kia là một yêu nghiệt. Phụ hoàng, đứa câm kia là một yêu nghiệt. Người hãy tin tưởng nhi thần, nhi thần chỉ vì trừ hại cho thiên hạ. Phụ hoàng, nhi thần vì suy nghĩ cho người, vì giang sơn Đại Tề, mới muốn giết đứa yêu nghiệt này!”

“Câm miệng!” Hoàng Đế không nhịn được, lớn tiếng gầm lên, cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói: “Uổng công ta dạy dỗ ngươi hơn ba mươi năm, vậy mà ngươi lại đi tin lời nói xằng bậy của một yêu tăng, chỉ vì tà thuyết mê hoặc người khác của một yêu tăng, mà ngươi vẫn thật sự cho mình là mệnh cửu ngũ chí tôn, nhận định Ôn Uyển khắc ngươi, làm hỏng mất số mệnh của ngươi. Trẫm nói cho ngươi biết, lần này Ôn Uyển có thể bình yên tỉnh lại, không bị ngươi làm phép giết chết, là vì Giác Ngộ đại sư đặt Ôn Uyển dưới chân Phật tổ ở Hoàng Giác Tự để làm phép bảo vệ con bé, Ôn Uyển là dưới sự phù hộ của Phật tổ mà vượt qua một kiếp nạn khó khăn này.”

Triệu Vương có chết cũng không tin: “Không thể nào, con không tin. Chuyện này tuyệt đối không thể, Phụ hoàng, nó là yêu nghiệt, nó là một đứa yêu nghiệt, Phật tổ phải trừ khử yêu nghiệt, làm sao lại cứu nó chứ.”

Hoàng Đế cũng không nói thêm gì nữa, Ôn công công thấy bộ dạng của Hoàng Đế, tay đang phát run thì nói: “Người đâu, mau, mau đỡ Vương gia ra ngoài, mau đỡ Vương gia ra ngoài đi.”

Chờ khi đám người đi khỏi, Ôn công công xoay lại hỏi, lại thấy Hoàng Đế muốn đứng lên, nên nhanh chóng đi lên phía trước định nâng đỡ. Nhưng không ngờ, còn chưa chạm được vào người, Hoàng Đế đột nhiên không hề báo trước mà ngã quỵ về phía trước.

Trịnh Vương đang chạy tới Điện Dưỡng Hòa nghe thấy một tiếng kêu gào thê lương của Ôn công công, nên nhanh chóng vọt vào. Hắn nhìn thấy Hoàng Đế té trên mặt đất, vội vàng chạy đến đỡ Hoàng Đế dậy rồi đặt trên giường, lớn tiếng kêu: “Thái y, thái y.”

Ôn Uyển đang viết chữ tĩnh, nghe được tin Hoàng Đế ngất đi, thì bị dọa sợ đến nỗi đầu ốc trống rỗng, không quan tâm bất cứ cái gì đã muốn chạy đến Điện Dưỡng Hòa. Vẫn là Hạ Dao tay mắt lanh lẹ, kéo nàng lại: “Quận chúa, bản thân người hiện tại mới bị thương nặng tỉnh lại. Mà người lại chạy đi như vậy, thì sẽ khiến cho người khác nghĩ như thế nào.”

Ôn Uyển mặc kệ nhiều chuyện như vậy, với nàng, hiện tại gặp Hoàng Đế mới là điều quan trọng nhất, còn những chuyện khác thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Dao không còn cách nào khác, chỉ đành phải cho nâng đến một liễn kiệu, nâng Ôn Uyển qua đó. Thái y cũng biết Ôn Uyển không có bệnh, cũng không có kiêng kỵ cái gì sẽ chuyển bệnh khí qua cho Hoàng Đế.

Ôn Uyển vào tẩm cung, thấy Hoàng Đế vẫn còn mê man. Một chút bất mãn trước kia, đã sớm không biết ném đi đâu rồi.

Mãi cho đến nửa đêm Hoàng Đế mới tỉnh lại. Ông mở mắt ra, nhìn Trịnh Vương và Ôn Uyển canh giữ ở bên giường, ngược lại không thấy lạnh lẽo.

Trịnh Vương không đợi Ôn Uyển mở miệng đã hỏi trước: “Phụ hoàng, thái y nói người tức giận công tâm. Phụ hoàng, dù thế nào người cũng không được tức giận nữa.”

Ôn công công bưng cháo sâm tới, Trịnh Vương nhận lấy, còn Ôn Uyển chỉ kéo cánh tay Hoàng Đế không buông: “Ông ngoại Hoàng Đế, người làm cháu sợ chết mất.”

Hoàng Đế đang nửa tựa trên tấm đệm mềm nghỉ ngơi, tuy nói sắc mặt vẫn còn tái nhợt mỏi mệt, nhưng bởi vì có Trịnh Vương và Ôn Uyển ở bên cạnh, nên trong lòng ông thế nào cũng có sự ấm áp.

Mà tin tức Ôn Uyển được phật quang của Phật tổ chiếu rọi, được Giác Ngộ đại sư cao thâm cứu sống, hơn nữa đã khỏe lại, lập tức truyền khắp kinh thành. Hoàng Giác Tự, hiện tại càng đông đúc ngay cả cửa cũng bị chen phá. Ngược lại chuyện Triệu Vương bị nhốt vào ngục, thì trở thành tin tức thứ hai.

Bạch Thế Niên thật sự không không chịu nổi khi cứ phải nằm một đống trên giường, nên bảo thị vệ đỡ hắn ra sân, ngồi dưới tàng cây hoa quế. Ánh mặt trời tháng tám rất chói chang, ánh nắng chiếu lên người sẽ có một loại nóng rát.

Đại quản gia tới đây, hồi báo toàn bộ chuyện đã xảy ra trong kinh thành cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên nghe thấy, Ôn Uyển Quận chúa đã được Giác Ngộ đại sư trị khỏi.

Bạch Thế Niên thông suốt đứng lên. Nữ tử có thể khiến cho Phật tổ khai quang phổ chiếu ( tin đồn ), là người bị bề trên nhớ nhung, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể ngăn cản được sát khí trên người hắn. Bạch Thế Niên đột nhiên toàn thân phát run, không đâu, không đâu, Thanh nhi không phải là Ôn Uyển Quận chúa, không thể nào, nhất định là hắn suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng nếu như Thanh nhi thật sự là Ôn Uyển Quận chúa, vậy, vậy bọn họ, không, nếu như Thanh nhi thật sự là Ôn Uyển Quận chúa, thì ít nhất Thanh nhi vẫn còn sống. Không được, hắn nhất định phải gặp, nhất định phải gặp Ôn Uyển Quận chúa một lần. Hắn nhất định phải xác nhận, rốt cuộc Thanh nhi có phải là Ôn Uyển Quận chúa hay không?

Lão phu nhân nhận được tin tức, đi tới đây, trông thấy Bạch Thế Niên phơi nắng trong sân, sắc mặt lập tức trắng bệch tái mét. Mắng toàn bộ đám thị vệ một trận, rồi mang người trở vào trong phòng.

Bạch Thế Niên không nói chuyện, vẫn không ngừng suy nghĩ xem chuyện này có bao nhiêu khả năng, không sai, bây giờ nghĩ lại, quả thật là kỳ lạ. Ôn Uyển Quận chúa bị trọng thương, còn Thanh nhi hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ nói, sự thông minh của Thanh nhi so ra còn có thể hơn được Ôn Uyển Quận chúa. Bỏ đi nguyên nhân bệnh câm, hắn nhất định phải đi gặp Ôn Uyển Quận chúa, mới có thể loại bỏ được nghi ngờ trong lòng.

Hiền Phi vẫn bị giam lỏng ở Hàm Phúc Cung, nghe tin con trai bị tống giam ở trong phủ Tông Nhân, thì phun ra máu tại chỗ, lâm vào hôn mê.

Sau khi Triệu Vương bị tống giam, vụ án kiện tham ô hối lộ của Hàn Quốc Trụ cũng có manh mối. Hoàng Đế cũng nhân cơ hội này, nhổ củ cải để lại hố (*), nhổ ra được nhiều cái hố, kinh thành điều tra ra có tám quan viên cùng cấu kết với Tuần Tuân, ngay cả ở địa phương cũng tra ra có hơn mười quan viên cùng Tuần Tuân tham ô trong một vụ án có liên quan trọng đại. Thậm chí, cả nhạc phụ của Triệu Vương, Chung Tiềm Chi, cũng dính líu vào trong.

(*) nhổ củ cải để lại hố: ý là làm 1 chuyện gì đóthì đều để lại dấu vết

Lần thanh tẩy này, so với lần trước sắc bén hơn nhiều lắm. Sự kiện lần này, Hoàng Đế quyết định nhanh chóng xử lý, không nương tay một chút nào, phát tác toàn bộ rất tàn nhẫn. Người dính líu bên trong, phạm tội nghiêm trọng, tất cả đều bị loại bỏ tống giam vào ngục, nam tử trưởng thành trong gia tộc đều mất đầu. Tội hơi nhẹ hơn một chút, cũng bị là lưu đày ngàn dặm, tất cả người nhà thân thích đều bị bán đi. Quan viên chức vị thấp ít liên quan đến, tất cả cũng đều bị bãi quan miễn chức, đương nhiên một trận tai ương lao lục là không tránh khỏi.

Chung Tiềm Chi, mặc dù dính líu bên trong, nhưng tội so ra lại nhỏ hơn rất nhiều. Lại còn có Tô Tướng giúp đỡ hòa giải, nói thế nào Tô Tướng cũng là cậu của Trịnh Vương, một chút mặt mũi như vậy cũng vẫn sẽ cho.

Cuối cùng, Chung Tiềm Chi bị bãi quan miễn chức. Chung gia tịch thu chín phần mười sung vào của công, con cháu cũng bị bãi quan toàn bộ. Vẻ mặt Chung Tiềm Chi rất thản nhiên, dẫn theo người nhà trở về quê quán.

Lần thanh tẩy này, không nói người khác, ngay cả Ôn Uyển đã từng trải qua mấy phen sinh tử, đều nghe đến tâm kinh đảm chiến (*). Bình thường như lần trước cũng không liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Nếu năm ngoái cũng nổi giận với mấy nhà thần tử, nhưng đa số cũng là bãi quan, vài nhà bị đày đi biên cương, sau khi tịch thu gia sản nếu tội nhẹ một chút cũng sẽ trả lại một phần gia sản cho người nhà của những tội thần này, vì tội cũng không liên quan đến người nhà. Nhưng lần này, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không buông tha.

(*)tâm kinh đảm chiến: kinh hãi run sợ

“Có phải cháu cảm thấy ông ngoại tàn nhẫn vô tình hay không?” Hoàng Đế thấy Ôn Uyển chỉ cần nghe ông hạ chỉ giết người, xử phạt cả nhà làm nô làm tỳ thì Ôn Uyển sẽ cúi đầu.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ ông ngoại làm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, có điều nàng thật không rõ vì sao phải làm vậy. Những người già, phụ nữ và trẻ em, con nít kia đều là vô tội mà. Cho dù đã trải qua bao nhiêu sinh tử, tâm địa Ôn Uyển đã trở nên cứng rắn, nhưng thấy nhiều người già trẻ con vô tội bị liên lụy như vậy, Ôn Uyển vẫn còn có chút không nhẫn tâm. Tội phạm ở hiện đại, tội lỗi không liên quan đến người nhà, huống chi là người già và trẻ con không biết thế sự.

“Đứa nhỏ ngốc à, những người già, phụ nữ trẻ em, và con nít kia sao có thể vô tội được. Bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý được mang đến, lúc gia đình sụp đổ tất nhiên bọn họ cũng phải cùng trả giá thật nhiều. Nếu không cháu nghĩ rằng, những người đó thân ngồi ở địa vị cao, tham ô nhiều bạc, gây tai họa cho nhiều người như vậy là vì cái gì. Tất nhiên bản thân bọn hắn cũng rất hung ác, rất xa xỉ, mà cùng lúc đó cũng đã cho người nhà bọn họ được lợi, nếu không thì bọn họ còn giữ đến lúc mang vào trong quan tài à. Cho nên, bọn họ không phải là người vô tội. Hưởng thụ vinh hoa phú quý được mang đến, vào lúc nhà cao cửa rộng sụp đổ thì bị liên quan đến cũng là điều hiển nhiên thôi.” Hoàng Đế khuyên nhủ.

Ôn Uyển biết, đây chính là điển hình ‘có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu’ rồi. Nhưng mà, thật sự rất tàn khốc. Ở hiện đại, coi như là tham ô, giết người cướp của buôn bán ma túy, người ngồi tù cũng chỉ là liên quan đến những nhân viên đồng lõa thôi, không liên quan đến người già và trẻ con.

“Những đứa trẻ con không biết chuyện kia vô tội mà ạ.” Người từ xã hội pháp chế đến đây, rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn coi thường tánh mạng, mà còn là nhiều đứa trẻ vô tội như vậy.

“Ôn Uyển, lúc xử trí công việc, không có chỗ dùng cho tấm lòng lương thiện đâu. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả điều chiếu theo điều lệ mà làm.” Hoàng Đế cũng không vì lời nói của Ôn Uyển mà nhân từ nương tay.

Ôn Uyển thật lâu không lên tiếng, cũng không cầu tình. Đây là quyết sách (*) của Hoàng Đế, nàng chỉ có thể nghe chứ không thể phản bác.

(*)quyết sách: quyết định biện pháp

“Ôn Uyển, cháu phải nhớ cho kỹ, không phải là cháu thiện tâm, thì có người nhớ đến cái tốt của cháu đâu. Trên đời này, người người chỉ mang thù mà không hề nhớ cái tốt. Sau này, mọi chuyện không thể lương thiện với người khác, nếu không, cháu rất dễ phải chịu thiệt thòi lớn đấy.” Hoàng Đế cảnh cáo Ôn Uyển.

Ôn Uyển rất khiêm tốn tiếp thu, tỏ vẻ mình chỉ dựa theo tâm ý làm việc, cũng không cần người khác nhớ cái tốt của mình. Nhưng mà một trận thanh tẩy lớn như vậy, thế lực của Triệu Vương cũng bị gạt bỏ sạch sẽ. Ôn Uyển rốt cục có thể buông xuống trái tim đang treo lơ lửng rồi.

Khi Hoàng Đế không kiêng dè gì tẩy trừ thế lực của Triệu Vương, mà Trịnh Vương lại không nhân cơ hội này mở rộng thế lực của mình, vẫn cẩn trọng, siêng năng chăm chỉ làm việc, bất luận việc lớn việc nhỏ gì, cũng đều lấy quyết định của Hoàng Đế, bản thân không tiện làm chủ, bày ra thái độ rất nghiêm chỉnh, không có chút đắc ý và liều lĩnh của người thắng cuộc.

Ôn Uyển cho rằng Hoàng Đế sẽ ủy quyền, nhưng lại không biết, Hoàng Đế lại bóp càng chặt quyền lợi hơn. Ngoại trừ cảm thán trong lòng, nàng cũng không dám nói một câu nào.

Ôn Uyển ngược lại rất tán thưởng hành động của cậu Trịnh Vương. Dù sao thiên hạ tương lai đều là của cậu Trịnh Vương, hiện tại mở rộng thế lực, ngược lại sẽ chọc ông ngoại Hoàng Đế khó chịu trong lòng, tội gì chứ.

Thật ra thì dựa theo cách nghĩ của Ôn Uyển, nếu không phải vì không chiếm được ngôi vị Hoàng Đế thì bọn họ đều phải chết, nàng cũng muốn khuyên nhủ Trịnh Vương đừng đi tranh giành cái ghế rách kia nữa, việc đoạt cái ghế rách kia, cũng là một việc mệt muốn chết đi được. Khi làm tốt, thì là minh quân. Mà nhìn tổng quát lịch sử trên dưới mấy ngàn năm xem, có mấy người được gọi là minh quân, cũng thấy được muốn làm minh quân có bao nhiêu khó khăn, còn hôn quân thì ngược lại có rất rất nhiều.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion28 Comments

  1. Cuối cùng thì thế lực của triệu vương cũng bị thanh tẩy hết. Lại còn bị bắt giam. Nói chung cha mẹ nào không đau lòng vì con cái, dù là hoàng đế thì cũng là con người mà.
    Bạch thế niên đã nghi ngờ rồi, lần này ôn uyển đã mất hết thế thân, vậy gặp hắn như thế nào đây. Có khi ôn uyển sẽ thúc đẩy hoàng đế cho bạch thêz niên đi biên quan luôn ý. Chả biết sao nữa.

  2. ha ha. Triệu vương bị tống giam rồi. Đáng đời. Còn cái bà Hiền phi nữa sao suốt ngày hở tý là phụt máu thế sao k tức hộc máu mà chết luôn đi.sống thêm chật đất. Không biết Ôn Uyển có chịu gặp Bạch Thế Niên k nữa. Tội Niên ca quá

    • Nguyễn Trầm Nhược Băng

      Già rồi, thỉnh thoảng phun ra cho đời thêm tí sắc màu trước khi nhắm mắt.

  3. Cung thế lực của TV cũng bị thanh tẩy. BTN nghi ngờ rồi ko biết sẽ dùng cách nào để gặp ÔU đây. Thanks

  4. Cuối cùng thì anh bạch cũng khôn ra rùi he he he,đáng đời triệu vương,hắn mà khôn hơn 1 tý thì có phải yên lành r ko,cứ thích đi gây sự cơ. Còn mụ hiền phi thế nào cũng ra tay vs trịnh vương,mình nghi con mụ trầm trắc phi của trịnh vương từ lâu lắm rùi,hừm hừm,mong sao hoàng đế sớm truyền ngôi thái tử cho trịnh vương đi để ôn uyển còn yên tâm mà sống chứ,haizz.

  5. mình bik ngay là btn làm cho ou sống lại nhưng ko bik là làm sAo, chuyện tối đó là thế nào hình như 2 ng ko nhớ đc. cuối cùng thì btn cũng thông minh 1 chút. còn nghi ngờ ou là thanh nhi, hy vọng là ko bị ou lừa gạt lần nữa với thế than hahaa. nhưng còn vụ ou thổ lộ kiếp trc với btn thì sao? sợ btn nghĩ ou giả dối hoặc là vì nhớ lại những gì 2 ng nói mà ko còn nghi ngơf ou là thanh nhi nữa

  6. Nguoi cuu OU chac la BTN. Nhung chuyen nay co le mai sau nay moi co the hoa giai duoc. Nguoi dau tien OU nghi den cung la BTN co ma. Anh Bach cuoi cung da ngo ra duoc OU chinh la Thanh nhi. Nhung ma chac chan lan nay lai bi OU lua tiep cho ma xem. OU se k de bi phat hien som nhu the dau. Con Trieu vuong tuy bi giam vao nguc roi thi chi co cho chet ma thoi. k ai cuu duoc nua roi.

  7. Hoàng Lan Phương

    Theo như Giác Ngộ đại sư là người khác giúp ÔU đều chỉ hướng về phía BTN nhưng không biết có phải do lần trước ÔU hoá giải khiếp nạn cho BTN lên lần này BTN giúp cho ÔU không nếu đúng thì mạng của hai người đều cột chung một chỗ rồi. Vậy BTN đã nghĩ đến người mà ngày nhớ đêm mong là ÔU rồi không biết lần này ÔU dùng cách gì để qua mặt BTN đây

  8. Thanks. Mình nghĩ Ôn uyển có ý nghĩ đúng đấy chứ. Chắc là Niên ca hóa giải kiếp nạn này cho Ôn Uyển rồi,Niên ca đổi lấy sinh mệnh của mình cho Ôn Uyeen thì mới mới bị bệnh nặng liệt giường như thế chứ. Hoan hô a, Niên ca rố cuộc cũng nghĩ được là Thanh Nhi là Ôn Uyển rồi. Mừngbquas đi mất.

  9. Khuong Thi Huong Brl

    Mình đoán đúng rùi, BTN là người giải trừ kiếp nạn này cho OU mà, cũng dần làm sáng tỏ cho ca biết được sự thật kinh thiên đi. Bây giờ BTn mới suy đoán ra thì…, phải công nhận hai người này tình duyên éo le ghê. Phen này xem bà HP này coi sẽ sống tiếp như thế nào với thằng con bất tài đây. Thanks các nàng!

  10. Giác ngộ đại sư nói người cứu ôn uyển không phải ông mà là người khác nhưng trong lúc đó bạch thế niên lại bệnh nặng đến nỗi hôn mê như ôn uyển luôn có khi nào người giác ngộ đại sư nói là bạch thế niên không ta. Mụ hiền phi biết tin con trai mình bị giam đến nỗi hộc máu luôn vậy mà mụ cũng không chịu chết nữa. >_<

  11. Đến cuối thì triệu vương cũng bị bắt tranh giành đoạt lợi giờ thì không có gì hết còn phải chịu lao tù, thế cuộc đã định ngôi vua sẽ là của trịnh Vương, nhưng để trị vì một đất nước không phải dễ , trong khi đó quốc lhố trống rỗng, ôn uyển phải cực khổ nửa rồi

  12. Giác Ngộ đại sư nói như vậy thì người cứu OU chắc chắn là BTN rồi. OU ngủ say ba ngày mà BTN hôn mê 2 ngày đến khi OU tỉnh thì mới tỉnh, sao có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định là BTN đã cứu giúp cho OU. BTN qua việc này cũng đã nghi ngờ rồi chỉ là không biết có thể phqt hiện ra không đây. Chỉ sợ lại bị OU lừa thôi. Kể ra thì cũng đáng thương cho hoàng đế. Đứa con mà mình coi như báu vật, mất hơn 20 năm để bồi dưỡng lại là cái dạng này. Tks nàng

  13. uhm theo cah nghi cua nguoi hien dai thi cai chuc hoang de nay dung la cuc ki rach nat nha vua kjhong co tu do vua phai cham chi lam viec duoi hang ngang hang tram con mat lam tot thi la minh quan khong tot thi la hon quan ma co biet bao nhieu cuoc am sat nua chu bo khong tham cai ghe nay dau. diet xong Trieu vuong roi la toi phien OU vua dau tri vua dau tinh cam cua minh roi mot ben la BTN con mot ben la Ykh dau dau lam day

  14. Triệu vương phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình, bà Hiền phi chắc cũng vì con trai mà trở bệnh a. Ôu gặp đại nạn có quý nhân phù trợ hẳn là Bạch ca chịu thay đi, dù sao hai người cũng từng bái đường với nhau r mà. Nhưng lần này Bạch ca k gặp được Ôu đâu hẳn là thế thân cho mà coi. Thanks tỷ

  15. suy cho cùng chỉ có anh Niên mới hợp với ôu thôi, người suy nghĩ thâm sâu như vậy mới có thể hiểu OU, chắc chắn sau này 2 anh chị mà đến với nhau thì truyện hấp dẫn lắm đây hoho. Triệu vương bị như vậy còn nhẹ, 2 mẹ con Hiền phi phải trị thật nặng vì những gì gây ra cho OU. Bà hiền phi đó phụt máu còn nhẹ

  16. haizzz.đã đi đến bước này rồi làm sao rút lui được nữa.Trịnh vương chịu khổ nhiều năm thế cũng chỉ vì cái ngôi này thôi mà.:((
    thanks ss ạ.

  17. Đối với một nữ nhân như Ôn uyễn ngai vàng là một chiếc ghế rách nát,nhưng Trịnh Vương không phải là nữ nhân,giờ đây nếu không được truyền ngôi,ông phải gục đầu mà sống cũng chưa chắc được

  18. vay la Trieu vuong ko con duong xoay so nua roi, bot dc mot dam phien toai. bay gio la chuyen tam ve Bach ka lam sao lay dc vk ve

  19. Tốt quá, Triệu vương bị giam rồi, nhưng kích động đến Hiền phi thì vẫn chưa an toàn cho OU, hình như bà ý vẫn còn sát chiêu dùng. Cũng may OU vẫn còn tấm lòng lương thiện nên vẫn lo lắng cho người nhà tội nhân.
    Niên ca đang nghi ngờ đúng hướng rồi đó

  20. cuối cùng triệu vương cg bị trừng phạt đích đáng mặc dù ko mất mạng nhưng sống mà bị hành hạ cg chẳng khác gì chết, giờ mình chỉ lo hp dùng lá bài cuối cùng mà bà ấy từng đề cập!!!

  21. Haha … Niên ca thông minh, suy luận chính xác nhưng không dám tin tưởng :)))))
    Hiền phi này sống dai nhở, cứ thấy tức giận ngất xỉu hay tức đến phun máu rồi mà cứ sống dai như đỉa.
    OU được ai cứu vậy nhỉ??? Chẳng lẽ phải nói là OU quận chúa chết lâu rồi, là linh hồn Ôn Uyển mạnh mẽ nên sống được!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close