Hải Dương – Chương 7

0

Chương 7:

Edit: Tiểu Ngạn

Trong đêm tối, cô chỉ cảm nhận được người kia.

Người kia ở trên người cô tạo ra những kích thích còn cuồng dã hơn cả cơn bão giông ngoài phòng kia.

Cô hiến dâng, người kia tìm kiếm.

 “Tôi không muốn làm tổn thương em.”

 “Em biết.”

Người kia hôn lên khóe mắt của cô vì đau đớn thể xác mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Người kia dịu dàng như thế,  nhiệt tình như thế, chưa bao giờ cô có được cảm giác mình lại được quý trọng như vậy.

Ngoài cửa sổ, mưa gió mà bên trong cửa sổ là cảnh xuân sắc tươi đẹp.

Bàn tay cùng nụ hôn của người kia cuốn đi đau đớn phút chốc, người kia to lớn như vậy, nóng cháy như vậy, chuyên chú như vậy, cuồng nhiệt như vậy, từ trong ra ngoài, bao phủ lấy cô, đều là người kia.

Cô giống như một con thuyền nhỏ bé trên biển lớn mênh mông trong đêm bão cuồng loạn, không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng, chỉ có thể mặc người kia ở trên người mình dùng hết thủ đoạn.

Gã cố nén cảm xúc cùng dục vọng của bản thân, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, chiếc cổ, hai tay âu yếm vuốt ve bầu ngực đầy đặn trắng nõn của cô, vừa từ từ trêu đùa cô, vừa một lần lại thêm một lần kích thích.

Cô mềm mại, gã cứng rắn, cô trắng ngần, gã ngăm đen, cô và gã đều khác nhau, lại không nghĩ tới có thể thích hợp đến vậy.

 “Hải Dương….” Mặt cô ửng hồng, không thể kìm được tiếng thở gấp cùng rên rỉ của bản thân.

Gã nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, dùng tốc độ từ tốn tiến vào, một lần lại một lần tiến sâu vào trong thân thể của cô, cô xinh đẹp lại gợi cảm thật khiến người ta không biết phải làm sao, tiếng thở gấp cùng giọng điệu rên rỉ mang theo khát vọng thật mê người.

 “Hải Dương…” cô mở mắt ra, ánh mắt mơ màng bối rối nhìn gã.

 “Em đẹp quá..” Nhìn cô bộ dạng gợi cảm, gã mở miệng cảm thán.

 “Hải Dương….” Cô ôm chặt lấy gã, móng tay ghim sâu vào trên cơ lưng của gã, cố gắng khẩn cầu, “làm ơn…”

Gã hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng của cô, làm theo mong muốn của cô, tốc độ nhanh hơn, cô dùng đôi chân thon ôm lấy thắt lưng của gã, sự mềm mại ngọt ngào của cô quấn chặt lấy gã, khiến gã gần như phát điên vì cô.

Gã đã cố gắng hết mình kiềm chế, không muốn quá thô bạo, nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại như thế, cuồng dã như thế, gợi cảm mà nóng bỏng như thế.

Cuối cùng, gã khẽ gầm một tiếng, vẫn không thể khống chế được bản thân trong sự ngọt ngào của cô.

***

Mất điện, trời vẫn còn chưa sáng, bóng tối giống như sợi tơ nhện giăng đầy bao phủ tất cả.

Khi cô tỉnh lại, thấy người kia đang đứng ở bên cửa nhìn màn đêm đen bên ngoài căn phòng.

Người kia đang trong tư thế lõa thể, lại có sự bình thản như thiên thần, nhưng người kia không phải là thiên thần, người kia là người sống, còn có dấu viết của những vết thương.

Người kia không phải thiên thần, mà là chiến sĩ.

Cô không phải là kẻ ngốc, không có người bình thường nào lại có có nhiều vết thương bên ngoài nặng như vậy, cô rất tò mò muốn biết làm sao người kia lại bị thương, tò mò người kia đã gặp qua những chuyện gì, nhưng cũng hiểu được đó cũng là đề tài cấm kỵ với người kia, trừ khi người kia muốn nói, nếu không cô có gặng hỏi như thế nào cũng vô dụng.

Ở trong bóng đêm nhìn thoáng qua lại thấy người kia thật cô tịch (cô đơn+tịch mịch), lạnh lẽo đến vậy, không hiểu vì sao hình ảnh kia khiến cô thấy khủng hoảng, có cảm giác trong nháy mắt người kia sẽ bị bóng đêm cắn nuốt rồi biến mất.

Cô chống đỡ ổn rồi ngồi thẳng dậy, người kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu.

Cô vứt bỏ sự ngượng ngùng cùng tự tôn của bản thân, không nói gì vươn hai tay mang theo khẩn cầu về phía người kia.

Người kia nhìn cô, chỉ mấy giây trôi qua mà như một ngày, người kia đi về phía cô, cầm lấy tay cô, trở về bên giường hôn lấy môi cô.

Cô ôm chặt lấy người kia, cảm nhận được sự tồn tại thật sự của người.

Gió vẫn chưa ngừng gào thét.

Nhưng ở trong sự ấm áp vững chắc của người kia, cô chỉ cảm thấy sự an toàn và bình yên.

Bọn họ làm tình cả một đêm, cho đến khi trời sáng, mưa ngừng rơi gió ngừng gào thét.

***

Trong lúc mơ màng chưa tỉnh hẳn, Đào Hoa phát hiện mình đang ôm một cái gì đó thật khổng lồ lại rất ấm áp, cô ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang ôm một người đàn ông.

Người kia đã tỉnh, hơn nữa hiển nhiên đã tỉnh từ rất sớm, người kia chuyên chú lại yên lặng ngắm nhìn cô, không biết đã nhìn cô bao lâu, một đôi mắt đen sâu thẳm u ám, nhìn không rõ cảm xúc là gì, chỉ có nhịp tim cùng thân thể của người kia không tự chủ được mà căng cứng lại để lộ ra sự căng thẳng.

Rốt cuộc là ai hay thứ gì đã làm người kia bị thương sâu đến như vậy? Khiến cho người kia tin tưởng rằng nhất định cô sẽ hối hận?

Người đàn ông này nhìn qua giống như đang chờ cô lấy một thanh đao đâm thật mạnh vào thân mình mấy nhát đao vậy.

Bộ dáng đó của người kia khiến ngực cô thấy hơi đau, cô không nhịn được vươn tay, khẽ chạm vào chiếc cằm đã mọc râu của người, mỉm cười dịu dàng nói, “Chào buổi sáng.”

Có lẽ chưa từng nghĩ tới cô sẽ có phản ứng như vậy, người kia ngồi im nhìn cô, ngay cả hít thở cũng dừng lại.

Cô vì  người này mà cảm thấy lòng đau không ngừng, cô cố nén xúc động động muốn khóc, tay nhỏ bé từ cằm của người kia, trượt dần xuống qua yết hầu, rồi chạm đến lồng ngực cường tráng của người kia, cố ý ngẩng đầu nhíu mày lẩm bẩm.

 “Em không hy vọng phản ứng của anh, thể hiện rằng anh đã muốn hối hận.”

Gã vẫn trừng mắt nhìn cô như cũ, giống như ngạc nhiên khi nhìn thấy một con quái vật nhỏ, nhìn thấy mặt của cô càng ngày càng hồng, suýt chút nữa sẽ suy nghĩ mình có nên kể một câu truyện cười hay không, cánh tay ôm lấy cô siết chặt, ôm cô chặt hơn, ở trên đỉnh đầu của cô mở miệng.

“Không phải.”

Giọng nói của người kia nghe qua rất trầm, có chút khàn khàn, tuy không nhìn tới vẻ mặt của người kia, cô lại thấy yên tâm.

Ở trong lòng người kia khẽ thở phào, cô nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng của người kia, không nhịn được ở trên ngực cọ xát mấy cái, nhỏ giọng oán giận nói: “Anh còn chưa nói chào buổi sáng với em.”

Gã bật cười, tiếng cười rất khẽ, cũng rất ngắn.

“Chào buổi sáng.”Gã hôn lên đỉnh đầu của cô, giọng vẫn khàn khàn.

Cô nghe thấy như vậy chỉ muốn khóc mà thôi, lại càng ôm chặt lấy người kia.

Trên người của người kia từ trên xuống dưới đầy những viết thương, không chỉ là thân thể mà ngay cả trái tim cũng vậy.

Người này nhất định không biết được ngôn ngữ cơ thể đã để lộ ra nhiều tin tức như vậy, nếu như để người này biết được, nhất định sẽ một lần nữa dùng mặt nạ lãnh khốc, sau đó sẽ cách cô xa thật xa…

 “Vì sao lại là tôi?” Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của người kia lại vang lên.

A, tới rồi, cô biết người kia sẽ hỏi câu này mà.

Ôi nàng xử nữ ba mươi tuổi quá nhiệt tình, nhất định là tối hôm qua cô đã dọa đến người ta rồi.

 “Vì…” Đào Hoa vùi đầu ở trong lòng người, vẻ mặt đỏ bừng khẽ nói.

“Hở?” Gã không nghe rõ lời cô nói.

 “Người ta..thích…” cô đỏ mặt nói lại một lần nữa.

 “Gì cơ?” Gã vẫn không nghe rõ lời cô, mày hơi nhíu lại, dùng tay nhẹ nâng cằm của cô lên.

 “Người ta… người ta thích mãnh nam!” Cô lộ ra khuôn mặt nóng bừng ửng hồng, xấu hổ nhìn người kia nói to.

Gã nghe thấy vậy miệng há hốc, nhìn cô nàng ở trong ngực mình cả mặt và tai đều đỏ bừng, ngay sau đó, vẫn không nhịn được bật cười.

 “Này! Cái này có gì buồn cười, anh – đáng ghét! Anh cười cái gì mà cười! ĐỒ HẢI DƯƠNG!” Cô mặt đỏ bừng có chút buồn bực dùng sức đánh vào lồng ngực người kia, mà người ta vẫn không ngừng cười được.

Đòa Hoa thấy vậy không khỏi thẹn quá hóa giận, tức giận vén chăn lên định sẽ rời giường, lại bị người ta nhanh tay kéo lại về giường.

 “Xin lỗi” Gã đè lên trên người cô, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười.

“Hừ!” Cô quay mặt sang phía khác.

 “Vậy là…” Gã cúi đầu hôn khẽ dùng lưỡi khẽ lướt qua vành tai của cô.

Cô khẽ kêu một tiếng, dùng tay che tai quay mặt không nhìn người kia, ai ngờ người kia cũng nhân cơ hội này hôn lấy bờ môi đỏ mọng của cô, dùng bàn tay to ôm trọn vuốt ve bầu ngực tròn đầy mềm mại của cô, hại cô cả người mềm nhũn, rồi mới rời khỏi môi của cô mỉm cười mở miệng, “Em thích mãnh nam?”

 “Không được sao?” Cô thở gấp, vẫn còn chút buồn bực mắt nhìn người kia nói: “Em thích mãnh nam, không gặp đúng ý, lại không nghĩ đến vớ bừa cũng tìm được một tên tính cách hâm dở góp cho đủ số lượng thôi, cho nên mới – mới, em nói cho anh biết, bổn tiểu thư đây cũng không phải là không có người muốn, chỉ là quá kén chọn mà thôi!”

 “Cho tới bây giờ em cũng chưa từng thích ai sao?” Gã tò mò nhíu mày.

 “Có chứ.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, mặt cười nổi lên một áng mây hồng.

Nhìn gương mặt cô ửng đỏ vì thẹn thùng, ngực gã không hiểu như bị nhéo một cái, hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

 “Sau đó cái gì cơ?” Đào Hoa có chút khó hiểu, chớp mắt mấy cái.

 “Gã đàn ông kia đâu?” Cô vẫn còn thích tên kia sao? Vậy vì sao lại không cùng tên đó ở chung một chỗ?

Cô nhìn gã, “Gã đàn ông nào cơ?”

Cô nàng này đang bị làm sao vậy? Bỗng nhiên bị mất trí nhớ sao?

Khóe mắt gã nheo nheo lại, cố nhẫn nại hỏi: “Tên mãnh nam mà em đã từng thích.”

 “À, việc đó sao?” Cô làm bộ dạng như là đã bừng tỉnh chợt hiểu.

 “Đúng, chính là việc đó.” Gã cắn răng híp mắt.

Cô nhìn người kia, lại không trả lời, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò hòi: “Anh đang ghen sao?”

Gã hơi cứng người, “Chỉ tò mò mà thôi.”

 “Ồ, như vậy sao?” Cô gật đầu, trong mắt và khóe miệng đã không giấu được ý cười. “Chỉ là tò mò sao?”

 “Đúng, đúng là như vậy, vậy việc tên kia?” Gã thấy tức giận, nhưng vẫn không nhịn được ham muốn muốn biết rõ.

 “Anh là hỏi bây giờ tên kia đang ở đâu sao?” Cô nghẹn cười nhìn người kia.

“Đúng.”

 “Chính là đang đè trên người em nè.”

Đồ Hải Dương mở mắt to mắt nhìn cô, ngay sau đó, trên gương mặt ngăm đen bỗng nhiên đỏ bừng, đỏ tới mức như muốn bốc hơi nước.

Trời ạ, cô thật sự rất thích nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của người kia.

Đào Hoa cắn môi nhịn cười, hai tay ôm lấy vai, cho đến khi người kia tức giận dùng môi chặn miệng cô lại, dùng phương pháp có hiệu quả nhất, dời đi sự chú ý của cô.

***

Sau đêm hôm đó, cuộc sống vẫn như bình thường, nhưng tất cả mọi thứ đã không còn như trước.

Cô vẫn như trước sẽ đưa cơm đến nhà bên cạnh cũng vẫn bận rộn giống như một con quay, vội vã mua đồ ăn, vội vã nấu cơm, vội vã nấu canh, vội vã làm bánh, vội vã việc buôn bán, nhưng thế giới bỗng như thêm ánh sáng sau đêm hôm đó.

Cuộc sống rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, cô phải nâng niu trân trọng nó.

Ban ngày, cô so với trước đây càng thích chạy về phía quán của người kia, ban đêm, sau khi những đứa trẻ đã ngủ người kia sẽ tìm đến cô, hai người sẽ làm tình, nói chuyện phiếm hoặc chỉ là người kia yên lặng nghe cô nói mà thôi.

 “Anh biết không?” Cô nằm úp vào trong ngực người kia, bàn tay nhỏ bé ôm trọn lấy vùng thắt lưng, giọng khẽ thì thầm: “Có đôi khi mọi thứ quá thuận lợi, em lại cảm thấy rất sợ hãi, luôn cảm thấy bản thân không thể nào có được may mắn như vậy.”

“Vì sao?” Gã vuốt nhẹ gáy của cô, thay cô mát xa toàn thân mỏi mệt.

 “Không biết nữa.” Cô nhíu mày, cắn môi dưới suy tư, “Có lẽ là… Từ nhỏ đến lớn, giấc mơ lớn nhất của em chính là mở một cái nhà hàng ăn uống giống như bây giờ, không nghĩ đến là em đã thật sự mở thành công, cảm giác…giống như chỉ là mơ mà thôi…”

 “Em vì sao muốn mở quán ăn?”

Cô mỉm cười, xoay xoay cánh tay, hai tay ôm mặt nhìn người kia nói: “Bởi vì trước đây, khi em vẫn còn ở cô nhi viện, cứ cách một ngày sẽ có người làm từ thiện mang bọn em ra ngoài ăn cơm. Lúc ấy trong số đó có một bà chủ nhà hàng Ý, hàng tháng đều giúp những đứa trẻ ở trong viện tổ chức sinh nhật ở trong quán của bà ý, không chỉ mời ăn cơm, còn có cả bánh sinh nhật nữa. Em rất thích bà ấy, cảm thấy bà ý quá đẹp, lại có khí chất tao nhã, cho nên ước nguyện ngày sinh nhật là mong muốn giống bà ý trở thành một bà chủ xinh đẹp có khí chất.”

Nói xong cô le lưỡi, làm cái mặt quỷ, cười cười rồi nói: “Em lớn lên mới hiểu được không phải cũng có thể làm được một bà chủ xinh đẹp có khí chất.”

Gã nghe xong không khỏi bật cười.

 “Này, anh cười cái gì?” Cô hơn dỗi đấm nhẹ vào trong ngực người kia một cái, “Tuy người ta khí chất không đủ tao nhã, nhưng vẫn là một bà chủ xinh đẹp đấy.”

 “Bà chủ xinh đẹp?” Gã nhíu mày.

 “Sao nào, anh đối với hai chữ xinh đẹp này có ý sao?” Cô lại đấm vào ngực người kia một cái, mắt híp lại cảnh cáo.

 “Không dám.” Gã giơ hai tay lên trên đầu làm bộ dáng đầu hàng.

 “Này còn tạm được.” Cô vừa lòng cười ra tiếng, một lần nữa nằm úp trên thân thể người kia, tiếp tục nói: “Em hy vọng nhà hàng này có thể giống với nhà hàng kia, có thể vẫn kinh doanh tốt, để cho em cũng như bà chủ kia giống nhau, có khả năng đi giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh giống em…”

 “Cho nên em mới làm việc vất vả như vậy?”

Cho đến bây giờ, nghe được những điều này, Hải Dương mới hiểu được vì sao rõ ràng sinh ý nhà hàng rất tốt, nhưng cô vẫn luôn rất tiết kiệm, cho dù nhiều việc cũng không muốn tuyển thêm nhân viên hỗ trợ, tất cả mọi việc cô đều ôm vào mình, mỗi ngày làm việc đến choáng váng.

Nhất định là cô đem toàn bộ tiền lãi để tiết kiệm.

“Vất vả ư? Không sao, một nhà hàng mới mở việc sẽ nhiều một chút thôi…” Giọng cô thì thầm lẩm bẩm, không quên để tay người kia ra sau gáy, sai khiến tiếp tục mát xa.

 “Bên phải một chút, đúng rồi, chính là bên đó, dùng sức một chút, ôi ôi… thật tuyệt…”

Cô nàng nhỏ nhắn ở trong lòng y như một con mèo con nhắm mắt lại kêu meo meo meo, mỉm cười hưởng thụ sự phục vụ của nhân viên mát xa là gã, hoàn toàn không biết được tiếng rên rỉ thoải mái cô phát ra, căn bản chính là đang khiêu chiến ý chí của gã.

Nếu không phải cô thật sự quá mệt mỏi, gã tuyệt đối sẽ không thể nhịn được mà xoay người muốn cô một lần.

 “Anh có một đôi…” Cô ôm lấy người kia, dùng mặt cọ cọ vào trong lồng ngực, vừa hắt xì một cái, lười biếng thì thào.

“Hả?”  Không nghe rõ lời cô nói, gã lên tiếng hỏi lại.

 “Một đôi…bàn tay to thần kỳ…” Cô quá buồn ngủ rồi, vẫn cứ lẩm bẩm.

Gã buồn cười ép mình nhìn lên trên trần nhà, ở trên đó nhìn những đường dây điện móc nối phức tạp, miễn cho gã không nhịn được “có ý tốt” dùng đôi bàn tay to thần kỳ kia rời đến những bộ phận khác trên cơ thể của cô.

Không lâu sau, gã đã phát hiện, cô đang ngủ, mấy ngày hôm nay, cô luôn giống như vậy, đều mệt mỏi ngủ ở trong lòng gã.

Một cảm giác nhu tình xa lạ xuất hiện, gã hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô.

Từ sáng sớm hôm nay, gã nhất thời có chút việc bị Cảnh Dã gọi đi, cho nên nhờ cô đến trông coi mấy đứa trẻ một lát, khi trở về, chỉ nhìn thấy mấy đứa trẻ đang vây quanh cô, cô dùng những từ ngữ câu chữ có hạn khoa chân múa tay để biểu đạt, không biết đang nói cái gì.

Cô thật sự có biện pháp đối với bọn trẻ, thậm chí còn hỏi được tên của mấy đứa.

Ban đầu gã còn thấy kinh hãi, sau đó mới phát hiện bọn trẻ nói tên mà lúc Tiểu Ảnh thay bọn chúng làm giả hộ chiếu cùng giấy chứng nhận đặt bừa.

Cerberus, Minotaur, Wolf.

Cerberus, Minotaur, Wolf, mấy cái tên kia không hay ho gì, gã không biết vì sao bọn chúng lại coi đó là tên thật.

Thấy người kia có chút kinh ngạc, cô hỏi lại.

“Có cái gì không đúng sao?”

Nhìn cô nàng trước mắt, không hiểu vì sao, gã lại bật thốt ra: “Đó không phải là tên của mấy đứa.”

 “Thế ư?” Cô nhìn thẳng về phía người kia, “Vậy tên bọn nó là gì?”

Gã không biết phải trả lời như thế nào, cho lên lại giữ im lặng.

 “Mỗi người đều muốn có một cái tên riêng thuộc về mình, mấy đứa cho rằng đó là tên của bọn nó.” Cô vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay người kia, dịu dàng hỏi: “Em thích mấy đứa này, em muốn giúp, có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không?”

Hải Dương nhìn khuôn mặt cô dịu dàng, biết cô đang nói thật lòng.

 “Trước khi ở đây, bọn nó bị người giam cầm.”

“Bị hành hạ sao?”

 “Gần như vậy.” Gã nhìn về phía ba đứa nhóc đang ở bên bàn ăn bánh ngọt, tình trạng bây giờ của bọn nó, bất kể là thể lực hay khí sắc, so với hai tháng trước mới từ cái chỗ quỷ quái kia thoát ra đã tốt hơn nhiều. “Tình trạng thực tế tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng em hẳn nhìn là biết được, bọn nó cũng không phải lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống bình thường.”

“Em không phải là cũng lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống không bình thường đó sao.” Cô nở nụ cười tự giễu, mới hỏi vấn đề chính: “Đó là lí do mấy đứa không ở trong trại trẻ mồ côi sao?”

Cô nàng này thật sự rất nhạy cảm.

 “Ừ.” Gã gật đầu, “Bọn có cần giúp đỡ, các trại trẻ mồ côi bình thường không thể làm được.”

 “Nhưng mà bọn anh có thể.”

Cô cũng không dùng câu hỏi, gã vẫn bồi thêm một câu: “Hiểu Dạ có thể.”

Vốn tưởng rằng, cô sẽ tiếp hỏi sâu hơn, nhưng mà chỉ cần tiếp tục nói, sẽ liên quan đến chuyện gã đã từng làm, trong nháy mắt, gã không tự chủ được mà căng thẳng, gã chưa có chuẩn bị đáp án tốt, chưa thể kể lại vì sao gặp được mấy đứa nhóc kia, lại tránh được vì sao gã lại tham dự trong đó.

Nhưng cô cũng không tiếp tục hỏi sâu, cô chỉ nở một nụ cười, “Cho nên chúng phải giúp mấy đứa này thích ứng với thế giới này phải không? Một khi đã như vậy, chúng ta giúp bọn nó đặt tên nhé!”

Lại một lần nữa gã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì cô vừa cười, vừa ôm lấy cánh tay gã, vẻ mặt tự nhiên nói: “Nếu muốn sống ở nơi nói tiếng Trung, ngoài học tiếng Trung, đương nhiên là phải có một cái tên rồi. Đến đây nào, lại đây  giúp em phiên dịch, tiếng Anh của em rất tệ.”

Nói xong, cô liền mạnh bạo kéo gã đi về phía mấy đứa trẻ, còn mang theo từ điển, thật sự nghiêm túc cùng bọn họ trao đổi đặt tên tiếng Trung.

Toàn bộ buổi chiều cùng buổi tối, cô cũng đã chọn ra được mười mấy cái tên con trai.

Thật sự là không biết phải làm sao với cô nàng này….

Cô nhiệt tình như thế, vui tươi như vậy, dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy.

Nhẹ ôm lấy người đang ngủ say trong lòng, một sự lo lắng lại hiện lên trong lòng.

Cô nói khi sự việc quá thuận lợi, cô sẽ cảm thấy sợ hãi, sao gã lại không như vậy chứ?

Cho đến nay, gã cũng không cho rằng mình có thể cùng một người phụ nữ sống yên ổn về sau, cho dù trong nguyện vọng hão huyền nhất của gã, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng ai đó kết hôn sinh con, sống đến đầu bạc giai lão.

Gã chưa bao giờ nghĩ đến, phải là không dám nghĩ đến, cho đến khi gặp cô ──

Hôm nay, khi cô lôi kéo gã cùng mấy đứa trẻ ngồi gần vào nhau, cũng nghĩ đến đặt tên, gã ở bên cạnh nhìn cô cười thoải mái, tay vẫn ôm lấy cánh tay hắn, lại khiến cho gã cảm giác có thể cùng cô sống đền già.

Nếu là cô, gã có thể thấy bộ dáng cô mang thai, bộ dáng cho con bú sữa, bộ dáng lôi kéo gã cùng đi dạo phố mua quần áo cho đứa bé.

Trong lúc này, gã dường như thoáng nhìn thấy những vui buồn ngày sau của cô, thời gian cứ thấm thoát trôi đi, khóe mắt đuôi lông mày của cô sẽ có thê nếp nhăn, sẽ có tóc trắng, sẽ vẫn như trước ôm lấy cánh tay gã, kéo tay gã, nắm lấy tay gã – mỉm cười với gã.

Gã có thể nhìn thấy.

Nếu đó là cô

***

 “Thì ra không phải trời sinh anh đã đầu trọc đấy.”

Sáng sớm tỉnh lại, thấy người đó vẫn còn ở đây, Đào Hoa có chút ngạc nhiên.

Có lẽ là do lo lắng cho mấy đứa bé, người đó sẽ luôn trở về khi cô đã ngủ say, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người đó ở lại đến buổi sáng.

Cho nên, khi cô vẫn còn buồn ngủ vội vã tiến vào trong phòng tắm chuẩn bị đánh răng rửa mặt, lại nhìn thấy người đó cầm dao nhỏ sắc bén để ở đầu, những lời mơ hồ như thế cứ vậy mà nói ra.

 “Không phải.” Gã trả lời, trong tay dao sắc vẫn không dừng lại.

Thấy hình ảnh người kia ở trong gương nhíu mày nhìn cô, Đào Hoa không hỏi đỏ mặt, nói lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

 Miệng gã khẽ nhếch lên, cũng không nói thêm gì.

Đào Hoa xoay đầu, nhìn đầu của người kia, không nhịn được lại nói: “Em có thể sờ thử được không?”

“Hử?”

 “Đầu của anh.” Cô chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn.

Nghe vậy, Hải Dương dừng động tác lại, từ trong gương liếc nhìn vẻ mặt tò mò của cô, thấy vậy mới buồn cười xoay người.

 “Anh phải ngồi xuống chứ, anh cao như vậy, em làm sao mà sờ được?” Cô than thở vẫy vẫu tay bảo người kia ngồi xuống.

Người kia cũng thuận theo ngồi lên bồn cầu, cô mới vừa lòng lộ vẻ tươi cười, đi đến trước mặt người kia, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu có tóc đen mọc ra.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm theo thủy tinh mờ đục xuyên qua, cô vui vẻ sờ sờ cái đầu có vẻ bóng loáng của người kia, lại sờ sờ một chút tóc đen của người kia đâm nhẹ vào tay, có chút tò mò hỏi: “Vì sao anh không để tóc vậy?”

Gã hơi cứng người, lại lộ ra một nụ cười tự giễu, “Như vậy có vẻ mát mẻ.”

Phát hiện thấy người kia không được tự nhiên, Đào Hoa không nói tiếp chủ đề này, chỉ cười cười, lại được voi đòi tiên, lại hỏi: “Vậy em có thể giúp anh được không?”

Hải Dương ngây người một lát, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy chờ mong của cô, gã không nghĩ nhiều liền đưa dao trong tay cho cô.

Đào Hoa nhận lấy dao, không tự chủ nụ cười càng thêm ngọt, ánh mặt trời chiếu lên con dao, ánh sáng phát ra rực rỡ.

Cho đến khi ánh sáng chói mắt trên con dao chiếu vào mắt, gã mới phát hiện mình đang làm cái gì.

Dao của gã, đang ở trên tay cô, hơn nữa cô nàng này còn mới tỉnh ngủ, còn nói giúp gã hớt tóc?

Mắt thấy cô cầm con dao vô cùng sắc bén, mỉm cười đưa tay gần về phía gã, theo lý thuyết gã phải cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh ứa ra mới đúng, nhưng mà gã không có, thậm chí còn không hề cảm thấy lo lắng.

Trong giấy phút đó, gã chợt nhận ra bản thân mình rất tin tưởng cô.

 “Cúi đầu nào.” Cô cười nói.

Gã tuân theo chỉ thị của cô, hai tay ôm lấy thắt lưng của cô, mặc cô cầm dao, ở trên đầu gã hớt tóc.

Trong lúc Đào Hoa đứng ở trong hai chân của người kia, tay để trên đầu của người kia, cắn môi dưới, thật cẩn thận thay người kia hớt tóc.

Từng túm tóc nhỏ rơi xuống, cô có thể thấy rõ ràng nhịp đập ổn định của mạch máu sau tai, cảm giác được hơi thở đều của người kia dường như đang phả vào trước ngực mẫn cảm của mình.

A, chủ ý này không tệ như trong tưởng tượng.

Cứ một túm tóc nhỏ rơi xuống, lại là một lần hơi thở ấm áp thổi tới, thân thể mềm mại của run rẩy, mặt ửng đỏ, cố gắng duy trì sự ổn định của hai tay.

Cả phòng yên tĩnh tự dưng khiến cho sự thân thiết gợi cảm càng trở nên sâu sắc.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của người kia, cô cảm thấy mình giống như được người đó vây quanh.

Đào Hoa như mềm nhũn ra, chỉ có thể mở miệng dời đi lực chú ý của mình.

 “Vậy…tối hôm qua anh ngủ ở nơi này sao?”

“Ừ”

 “Mấy đứa ngủ bên kia không sao chứ?”

 “Không sao, có Tiểu Lam ở đó.” Hải Dương cúi xuống nhìn đùi đẹp ẩn dưới áo phông dài của cô, lẩm bẩm nói:

 “Cảnh Dã và Hiểu Dạ mang Sơ Tĩnh đi nước Anh gặp bác sĩ, cho nên để cho Tiểu Lam tạm thời ở cùng tôi, nếu có việc gì, con bé sẽ báo lại với tôi.”

 “Sơ tĩnh? Là cô bé kia sao?”

 “Ừ.” Cô đi chân trần, không có xỏ dép, trên móng chân tròn tròn còn đánh phủ một lớp sơn móng màu tím.

Gã nhìn vậy không khỏi nhếch khóe miệng lên, cô nàng này rất là siêu, mỗi ngày rõ ràng đều bận đến trời đất quay cuồng, vậy mà còn có thể tìm thời gian sơn móng, cứ cách vài ngày cô lại đổi một màu khác, hồng, da cam, xanh lá cây đều có hết, có đôi khi cô chỉ dùng một hồng mà có thể sơn mười ngón hình dáng khác nhau.

Lạ nhất là, tay cô không sơn, gã đã từng hỏi cô, cô nàng này mới nói là vì phải xử lý nguyên liệu, không tiện, cũng không vệ sinh, cho nên móng tay mới không phủ sơn.

 “Vì sao cô bé cần gặp bác sĩ?”

“Sơ Tĩnh có chút vấn đề về mặt biểu đat, ở nước Anh có vị bác sĩ có thể giúp con bé.”

 “Ồ.” Cô khẽ cắn môi đỏ mọng, cuối cùng cũng đã xong một dao cuối cùng, không khỏi thở phào một cái, “Xong rồi.”

Cô nói xong muốn lùi lại, đôi tay người kia vẫn ở trên lưng cô, chỉ thấy người kia ngẩng đầu, giọng nói trầm khàn mở miệng yêu cầu, “Tiện cạo râu luôn đi.”

Mặt cô ửng hồng nhìn người kia, thấy người kia kiên trì như vậy, đành phải nâng tay, cạo râu cho người kia.

Đồng ý giúp người kia cạo râu, so với vừa rồi còn càng khiến cô thấy tay chân như nhũn ra, người đó chăm chú nhìn cô, khiến cho nhiệt độ trên mặt không thể giảm xuống, cô vẫn tự nói với bản thân đừng nhìn vào ánh mắt đó, nhưng tim vẫn đập nhanh như cũ, thậm chí đập càng nhanh hơn.

Thật sự thì người kia không hề đẹp trai, so với người bình thường còn thiếu chút hoàn mỹ, ở bên trên gò má bên trái còn có một vết sẹo nhỏ, lộ ra gương mặt trải qua bao nắng mưa, ngăm đen lại thô ráp, cho đến khi cạo râu xong cho người kia, nhưng cô cũng không có cách nào rời những ngón tay của mình khỏi gương mặt kia.

Không biết từ lúc nào, người kia nắm lấy tay cô, không biết từ lúc nào, cô đã bỏ con dao xuống, không biết từ lúc nào, cô ngồi lên trên đùi của người kia…

Sau đó là cô hôn người kia hay là người kia hôn cô?

Cô cũng không rõ lắm, nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là lại một lần nữa người kia quay về giường cùng với cô.

***

Em yêu anh!

Có đôi lúc, ở trong cơn hoan ái cuồng nhiệt, cô đều suýt chút nữa nói ra khỏi miệng.

Cô rất muốn cùng người kia nói, nhưng cũng không dám mở miệng, vì biết rõ người kia còn chưa có chuẩn bị tốt.

Người kia đối với cô rất tốt, cô cũng thường xuyên đùa với người đó, nghe cô lải nhải những chuyện vụn vặt nhàm chán, giúp cô mát xa giải tỏa đau nhức, thậm chí còn giúp đỡ cô việc trong nhà bếp.

Lớn như vậy, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Nhưng mà, có đôi lúc, cô sẽ phát hiện thần sắc người kia tối tăm, giống như không thấy phương xa.

Người kia sẽ nhân lúc cô không chú ý tới, vẻ mặt khó nói ở một chỗ xa xa ngắm nhìn cô, cũng không lại gần, chỉ là nhìn, giống như nhìn một điều gì đó xa ngoài tầm với.

Vẻ mặt này của người kia, luôn khiến cô không hiểu vì sao thấy hoảng hốt, giống như người đó chỉ là một người đứng ở bên ngoài, cho nên mỗi lần như vậy cô luôn chạy tới tìm cách quấy nhiễu người kia, luôn lấy cớ muốn người kia giúp đỡ, thậm chí còn nói linh tinh lảm nhảm rất nhiều, làm sao cũng phải bắt lấy người đó, ngóng trông người kia, ôm người kia, chỉ có như vậy mới cảm thấy an lòng.

Cô yêu người đàn ông này, nhưng cũng hiểu được, nếu lúc này cô nói lời này ra, người kia nhất định sẽ sợ tới mức bỏ trốn.

Cho dù người kia không thương mình, ít nhất cũng để cô thích người kia.

Vì vậy, không sao cả, cô có thể chờ, cho đến khi người kia chuẩn bị tốt.

Đôi lời của edit:

1/Lý do vì sao mà mình lại để Đào Hoa gọi Hải Dương là người kia/ người đó chứ không phải là anh?

– Thật ra đọc đến cuối chương là các bạn đã đủ hiểu, Đào Hoa yêu Hải Dương, tình cảm đó mang theo sự lo lắng sợ hãi. Hơn nữa Hải Dương với Đào Hoa cũng như điều gì đó xa tầm với, nên mình để là người kia, ý là tình cảm Đào Hoa dành cho Hải Dương thuần khiết và rất nâng niu.

2/ Hải Dương xưng tôi – em với Đào Hoa

– Hải Dương cũng có tình cảm với Đào Hoa, nhưng nó chưa chắc chắn, hơn nữa bản thân Hải Dương cũng cảm thấy quá xa xôi, cách dùng ngôi xưng này như là một sự trăn trở giãy dụa của Hải Dương, muốn tóm lấy nhưng lại sợ hãi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: