Y Thủ Che Thiên Q5 – Chương 197+198

11

            Chương 197. Hy sinh

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

Mộ Chỉ Ly phiền lòng, tình huống trước mắt đã rất gay go, đối diện với phía lão nhân Quang Minh, nàng không có chút sức lực chống cự nào, lúc này Xảo Xảo còn tùy hứng chạy đến, nàng không có sức bảo vệ nó.

Lão nhân Quang Minh thấy sự xuất hiện của Xảo Xảo, lông mày hơi nhếch lên, dáng điệu kia hiển nhiên là nhận ra Xảo Xảo.

Trên khuôn mặt mềm mại của Xảo Xảo xuất hiện ngưng trọng và quyết tuyệt trước nay chưa từng có, nàng bay đến trước mặt Mộ Chỉ Ly trước mặt, hôn một cái thật sâu trên mặt Mộ Chỉ Ly, hai dòng nước mắt đọng ở trên mặt, đôi mắt đỏ au, giọng nói nức nở nói: “Chủ nhân, Xảo Xảo không thể theo người nữa rồi.”

Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp để lộ ra sự nghi ngời, trong lòng xuất hiện chút khẩn trương. Theo trực giác, nàng chắc chắn biết được Xảo Xảo muốn làm chuyện gì, hơn nữa, một khi Xảo Xảo làm như vậy, rất có thể Xảo Xảo sẽ biến mất trên thế giới này!

Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, từ lúc kinh ngạc khi nhìn thấy Xảo Xảo cho tới bây giờ, làm bạn trong thời gian dài như vậy, mặc dù tiểu tử này rất tùy hứng, nhưng mang lại rất nhiều niềm vui cho nàng.

“Xảo Xảo, mau trở lại!” Mộ Chỉ Ly la lớn.

Nhưng mà, Xảo Xảo dường như đã quyết tâm, không để ý đến lời nói của Mộ Chỉ Ly, bay thẳng đến trước mặt lão nhân Quang Minh, bóng dáng nho nhỏ trước mặt lão nhân Quang Minh vô cùng nhỏ bé, lại khiến không người nào có thể bỏ qua.

Cùng lúc đó, Tuấn Tuấn cũng đi đến bên cạnh Xảo Xảo, hai bàn tay nhỏ bé đan nhau, đứng đối diện lão nhân Quang Minh, thật nực cười, nước mắt của Mộ Chỉ Ly đã sớm nhịn không được chảy xuống, nàng chưa bao giờ phát hiện, hóa ra tim có thể đau như vậy, đau đến mức ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Lão nhân Quang Minh nhìn hai tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên mặt lại để lộ ra sự ngưng trọng. Hai tiểu gia hỏa, trước kia bà đã gặp qua, vẫn đi theo bên cạnh Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân, người khác không biết, nhưng bà lại biết rõ lực lượng vốn có của hai tiểu gia hỏa này.

“Chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi!”

Giọng nói lanh lảnh non nớt truyền ra, hai người Xảo Xảo và Tuấn Tuấn trao đổi ánh mắt, cùng nhau nói về phía Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt.

Một lúc sau, hai người đã tạo ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh, Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân đột nhiên xuất hiện, hai thân hình có vẻ hơi hư ảo, nhưng là sự tồn tại chân thực.

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn tình cảnh trước mắt này, trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc, sao Xảo Xảo và Tuấn Tuấn lại biến thành sư phụ?

Cầm Uyển Kim nhìn sự xuất hiện của hai người trước mắt, trong mắt bỗng hiểu rõ, “Hóa ra các ngươi dung nhập chút năng lượng cuối cùng của mình vào trong cơ thể hai tiểu tử này, khi họ chết, lực lượng cuối cùng của các ngươi cũng xuất hiện?”

Lưu Nhan Ngọc sắc mặt lạnh lùng, “Cầm Uyển Kim, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn cố chấp như thế. Ân oán của chúng ta đã sớm biết rõ, ngươi cần gì phải cố chấp như thế?” Trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc và bất mãn, bà thật sự không thể hiểu lý do Cầm Uyển Kim cố chấp như vậy.

Nghe vậy, trong mắt Cầm Uyển Kim xẹt qua chút chán ghét, “Lưu Nhan Ngọc, ta đã sớm nói, sau này ta sẽ khiến thuộc tính Không gian vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, dù là ngươi đã chết, ta cũng sẽ khiến ngươi tiếp tục áy náy.”

“Ngươi biết rõ đó căn bản không có khả năng, thuộc tính Không gian được xem như một trong chín đại nguyên tố, tuyệt đối không có khả năng biến mất trên thế giới này!” Giọng nói của Lưu Nhan Ngọc kiên định âm vang, không cho phản bác.

Cầm Uyển Kim lơ đễnh nhún vai, “Chỉ cần ta vẫn là lão nhân Quang Minh, ta sẽ không để thuộc tính Không gian tồn tại. Người thừa kế các ngươi chọn lần này, sợ là khó sống tiếp được nữa.”

Thân hình Mộ Chỉ Ly cứng đờ, bây giờ nàng rất khó chịu, từ trong lời nói của Cầm Uyển Kim nàng hiểu Xảo Xảo và Tuấn Tuấn sẽ chết tại đây, sẽ không xuất hiện bên cạnh nàng nữa. Nghĩ đến dáng vẻ ngày thường đấu võ mồm làm nũng của hai cái tiểu gia hỏa, nghĩ đến sau này tất cả đều sẽ không tồn tại nữa, nàng cảm thấy rất đau khổ, đồng thời, oán giận đối lão nhân Quang Minh đạt đến mức độ cao nhất.

Nếu hôm nay nàng có khả năng không chết thì nàng nhất định sẽ tự tay giết Quang Minh lão nhân, báo thù cho Xảo Xảo và Tuấn Tuấn!

Mặc dù Hàn Như Liệt vẫn không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt lại để lộ ra toan tính nguy hiểm, có thể thấy được sự quyết tâm trong lòng hắn, Hàn Như Liệt hắn chưa bao giờ thống hận một nữ nhân như thế, lão nhân Quang Minh trước mắt, căn bản không được xem là một nữ nhân, chỉ có thể coi là một lão yêu quái!

Tư Hạo Quân nhìn sang Cầm Uyển Kim, lắc đầu, “Hôm nay chúng ta xuất hiện ở chỗ này, sẽ không để cho ngươi có cơ hội thương tổn bọn họ.

Ánh mắt Cầm Uyển Kim dừng ở trên người Tư Hạo Quân, trên vẻ mặt xinh đẹp càng dữ tợn hơn, “Trạng thái linh hồn của các ngươi chỉ có thể xuất hiện một lần, cho dù bọn họ sống qua hôm nay, tiếp theo thì như thế nào? Tư Hạo Quân, đây tất cả đều là vì ngươi, nếu lúc trước ngươi bằng lòng vứt bỏ Lưu Nhan Ngọc, hết thẩy sẽ không biến thành tình trạng như hôm nay.”

Nghe nói, Tư Hạo Quân lắc đầu, giận dữ nói: “Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ như thế. Đây không phải vấn đề hai người các ngươi ai tốt ai không tốt, mà là cảm giác, tình cảm sẽ không bởi vì ngươi tốt, liền thích ngươi.”

Hắn biết, Cầm Uyển Kim có cảm tình có với ông, nhưng mà chiếm giữ nhiều hơn, trái tim không chịu thua kém, tình cảm không thuần túy như vậy, sao có thể đổi được một phần tình cảm thuần túy.

Lưu Nhan Ngọc xoay đầu lại, nói về phía Mộ Chỉ Ly: “Vị bằng hữu kia của con kiên trì không được lâu nữa, chỗ này giao cho chúng ta, các con nhanh rời đi!”

Mộ Chỉ Ly sững sờ, lập tức hiểu điều Lưu Nhan Ngọc ám chỉ, hai người nhanh chóng hướng phía Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân thi lễ một cái, sau đó rời đi nhanh chóng. Sư phụ nói có thể ngăn cản tất cả, như vậy nhất định có thể làm được.

Hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly nhanh chóng rời đi, trong biển rộng mênh mông này, trực tiếp trốn vào đáy biển. Mộ Dật Thần và Thiên Nhi lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, Thiên Nhi đã lâm vào hôn mê, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Mộ Chỉ Ly không nói hai lời liền đưa hồi phục chi lực vào trong người Thiên Nhi.

Hồi phục chi lực thâm nhập vào, Thiên Nhi từ từ tỉnh lại, nàng vốn cho là mình đã chết, không nghĩ tới còn có thể mở mắt ra một lần nữa, nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, khóe miệng nàng nở nụ cười.

“PHỐC ”

Nhưng mà, bản thân Mộ Chỉ Ly đã sớm bị trọng thương, chịu không được phun ra một ngụm máu tươi, một đòn lúc trước của lão nhân Quang Minh đã khiến nàng bị trọng thương, hơn nữa hồi phục chi lực liên tục tiêu hao không ngừng, tình huống chắc chắn càng gay go.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Chỉ Ly, nụ cười của Thiên Nhi đột nhiên cứng lại, vội hỏi: “Chỉ ly sao vậy?”

Nàng đúng là không nghĩ tới sự việc sẽ đến từng chuyện lại từng chuyện, bốn người bọn họ chưa từng rơi vào hoàn cảnh lần này, bản thân bốn người đều bị trọng thương.

Mộ Chỉ Ly khoát tay áo, “Không có việc gì, qua một thời gian ngắn nữa liền có thể khôi phục, không cần lo lắng.”

Trong bốn người, tình huống nghiêm trọng nhất chính là Thiên Nhi, thương thế của Mộ Dật Thần thoạt nhìn kinh khủng nhất, nhưng chỗ bị thương đều là máu và thịt trên người, chỉ cần một thời gian ngắn, muốn khôi phục cũng không khó lắm.

Thương thế của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt gần giống nhau, may mà bọn họ chỉ tiếp một chiêu của lão nhân Quang Minh, nếu là hai chiêu, bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này! Nhưng mà tình huống hiện tại vẫn gay go.

” Lão nhân Quang Minh không đuổi theo các ngươi sao?” Mộ Dật Thần nghi ngờ nói, lấy thực lực của lão nhân Quang Minh, muốn tránh nàng cũng không phải một việc đơn giản, “Lúc trước Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cùng chạy đến, sao ta không gặp bọn họ?”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biến sắc, nghĩ đến Xảo Xảo và Tuấn Tuấn đã chết, tâm tình hai người vô cùng nặng nề.

“Bọn họ. . . Chết rồi.” Hàn Như Liệt thở dài, trong giọng nói hơi bi thương, “Vì ngăn cản lão nhân Quang Minh.”

Mộ Dật Thần lập tức hiểu rõ, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa kia lại sẽ hi sinh mình cứu bọn họ, trong lòng cũng khó chịu.”Lực lượng của lão nhân Quang Minh quá khủng bố, lực lượng của chúng ta, căn bản không cách nào chống lại.”

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, “Chúng ta trước kia vẫn nghĩ hơi đơn giản, ở trước thực lực tuyệt đối , những thứ khác tất cả đều không thể có tác dụng gì.” Trận chiến hôm nay khiến bọn họ bị đả kích rất lớn, cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ khinh thường thực lực của lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám, nhưng sự thật đã chứng minh bọn họ vẫn đánh giá thấp.

“Chỉ riêng lão nhân Quang Minh đã khó đối phó như thế, nói chi là lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám liên thủ, ở trước mặt bọn họ, chúng ta thực sự quá nhỏ bé.” Hàn Như Liệt chậm rãi nói, không phải hắn đánh giá thấp thực lực mấy người bọn họ, mà là thực lực của hai lão nhân nguyên tố này quá mức cường hãn.

Chỉ riêng lão nhân Quang Minh, đã khiến bọn họ bó tay không có biện pháp nào, đối mặt với sự liên thủ của hai người, là tình huống như thế nào, thực sự nghĩ cũng biết. Tình thế nghiêm trọng, so với suy nghĩ của bọn họ, không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần.

“Cầm Uyển Kim nói, hai vị sư phụ chỉ có thể xuất hiện lần này, sau này phải nhờ chính bản mình rồi.” ánh mắt Mộ Chỉ Ly sâu sắc, nhưng một lúc sau, đột nhiên mở ra giống như dạ minh châu ánh sáng chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, “Chúng ta đã đi tới bước này, bất luận như thế nào, đều phải tiếp tục kiên trì! Ta nhất định phải tự tay giết Cầm Uyển Kim, vì sư phụ, vì báo thù cho Xảo Xảo!”

Nghe lời nói kiên định của Mộ Chỉ Ly, ba người Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, bọn họ chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau.

“Ta thấy chúng ta vẫn nhanh rời đi đi, mặc dù hai vị tiền bối ngăn cản lão nhân Quang Minh, nhưng nếu lão nhân Quang Minh lại đuổi theo, vậy là cả nước cờ phía sau cũng không có, huống chi, chúng ta phải nhanh chóng chữa khỏi cho Thiên Nhi.” Mộ Dật Thần đề nghị nói, hôm nay, chuyện thương thế của bốn người bọn họ cũng cần phải điều trị.

Nghe vậy, bốn người không do dự, nhanh chóng bơi về phía Tịch Diệt Sâm Lâm, bốn người nhất trí quyết định đi theo chỗ sâu trong biển, như vậy tỷ lệ lão nhân Quang Minh phát hiện ra bọn họ cũng ít đi.

Dưới đáy biển sâu, hầu như không nhìn thấy ánh sáng, mà ngay cả nước biển màu xanh da trời nước cũng biến thành màu đen, trước mắt tối như mực, nhưng lại khiến bốn người Mộ Chỉ Ly nhớ lại lúc ở Vô Tận Hải, so với bọn họ lúc đó, hôm nay cũng thay đổi không nhỏ.

Mộ Chỉ Ly ở ngay bên cạnh Thiên Nhi, khi tình hình của Thiên Nhi không được tốt, nàng liền đưa hồi phục chi lực vào trong cơ thể Thiên Nhi, vẫn bảo Thiên Nhi tiếp tục chống đỡ. Hàn Như Liệt bởi vì bị thương rất nghiêm trọng, vốn muốn thời gian của Thiên Nhi cứng lại, hiện tại cũng không cách nào làm được.

Bọn họ bây giờ cách Tịch Diệt Sâm Lâm không xa lắm, trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút mong đợi, nếu nguyên tố truyền thừa của Tịch Diệt Sâm Lâm chính là thuộc tính Quang Minh, như vậy thương thế của Thiên Nhi sẽ trị được.

Đúng lúc này, một khí tức thuộc tính khổng lồ truyền tới từ phía Tịch Diệt Sâm Lâm, ba người khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều để lộ ra vẻ thất vọng.

“Truyền thừa Tịch Diệt Sâm Lâm đã bị Yến gia đạt được.” Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, giọng nói bình thản nhưng trong đó để lộ ra sự tử vong.

“Thuộc tính Thổ, trong chúng ta, Tu Luyện Giả có được thuộc tính thổ vốn rất ít, xem ra, nguyên tố truyền thừa này đã định trước là thuộc về Yến gia.” Hàn Như Liệt cười hơi gượng ép, nắm bả vai Mộ Chỉ Ly, hắn biết sự kỳ vọng của Mộ Chỉ Ly, đương nhiên cũng hiểu rõ sự thất vọng của Mộ Chỉ Ly.

Trên mặt biển, ba khí tức khủng bố đang không ngừng giao chiến, phong vân biến sắc, biển cả cuồn cuộn bị khuấy đục, sóng trên mặt biển cuộn trào mãnh liệt, theo động tác của ba người không ngừng nhấp nhô, cả bầu trời bắt đầu trở nên âm u, khí tức khủng bố, ngay cả áp suất không khí cũng thấp đi, vết nứt không gian thỉnh thoảng truyền ra tiếng xèo…xèo.

Sắc mặt Cầm Uyển Kim ngưng trọng mà nhìn hai người trước mặt, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là trạng thái linh hồn, thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng bản thân mình trúng bùa chú Quang Minh của Mộ Chỉ Ly, thực lực cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, tiếp tục như vậy, bà sợ rất khó đả bại hai người bọn họ.

Nhưng mà, nếu  đợi khí tức linh hồn của hai người bọn họ tiêu hao hầu như gần hết, đoán chừng tình huống của bà cũng không khá hơn bao nhiêu, xem ra, lần này chỉ có thể buông tha quyết định ban đầu. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly bọn họ sẽ không có vận may tốt như vậy nữa!

Lúc Cầm Uyển Kim chuẩn bị rời đi, mấy người dồn dập xuất hiện phía sau nàng, những người này chính là tay sai lúc trước bà và lão nhân Hắc Ám phái đi, không nghĩ tới vào lúc quan trọng này, bọn họ lại xuất hiện.

“Thật sự là trời cũng giúp ta!” Cầm Uyển Kim cười ha ha, đôi mắt đẹp nhắm lại, giọng lạnh lùng nói: “Đuổi theo ba người Mộ Chỉ Ly cho ta! Hiện tại bọn họ đang bị trọng thương, chỉ cần giết chết bọn họ, các ngươi lập công lớn rồi!”

“Vâng!”

Bất luận tay sai của Quang Minh hay là tay sai của Hắc Ám đều gật đầu, vốn có Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn hơi lo lắng, nếu có lão nhân Quang Minh xuất thủ trước, bọn họ đều vô cùng yên lòng rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Nhan Ngọc phát lạnh, đánh một chưởng vể liền phía bọn tay sai, Cầm Uyển Kim cười lạnh một tiếng, chặn công kích của Nhan Ngọc, “Kết quả của bọn họ đã định trước, ngươi đã không có sức xoay chuyển trời đất!”

Khóe miệng Tư Hạo Quân nở nụ cười, “Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, kết quả cuối cùng vẫn chưa biết được.

Nghe lời nói của Tư Hạo Quân, Cầm Uyển Kim hơi nghi hoặc, không rõ lời này là có ý gì. Nhưng mà, ngay sau đó, đôi mắt đẹp của Cầm Uyển Kim đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn chỗ chín tia sáng lấp lánh phía xa xa, “Cửu U chi địa!”

“Cửu U chi địa đã mở ra, ngươi không thể tiếp tục xuất thủ.” Tư Hạo Quân cười nhạt nói.

Lưu Nhan Ngọc cũng thở dài một hơi, Cửu U chi địa mở ra, lão nhân nguyên tố đều sẽ phải chịu hạn chế nhất định, nhất định phải đi Cửu U chi địa, không thể tiếp tục động thủ.

Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong mắt Cầm Uyển Kim để lộ ra vẻ không cam lòng, “Ta thật sự không thể ra tay, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không thể tiếp tục ra tay.”

“Đuổi theo cho ta! Nhất định phải giết chết bọn chúng!” Cầm Uyển Kim tức giận nói, cho dù hai người các ngươi là trạng thái linh hồn, Cửu U chi địa vừa xuất hiện, các ngươi cũng không thể đi bảo vệ.”

Cửu U chi địa, có áp chế tuyệt đối với nguyên tố lão nhân, một khi Cửu U chi địa xuất hiện, bọn họ không có cách nào ra tay, chỉ có ở bên trong Cửu U chi địa mới có thể giao thủ chiến diện bọn họ, trước mắt, bà phải đi Cửu U chi địa.

“Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!” Tay sai nhao nhao lên tiếng, lập tức đuôti theo về phía trước đuổi!

Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân nhìn về hướng chỗ bọn tay sai đuổi theo, thở dài, tin tưởng bọn họ có thể ngăn cản được những công kích này, kế tiếp, tất cả phải xem vận mệnh của bọn họ.

Cho dù là ở sâu dưới đáy biển, trong mắt bốn người Mộ Chỉ Ly cũng tỏ ra kinh ngạc, “Khí tức nguyên tố mạnh như thế, dường như là truyền từ hướng kia đến.” Mộ Chỉ Ly chỉ hướng phía nam, nói chắc chắc.

Hàn Như Liệt trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: “Có lẽ là Cửu U chi địa mở ra! Lúc trước Tù tiền bối đã từng nói qua, lúc Cửu U chi địa mở ra, trời đất đều biến sắc, lực lượng nguyên tố vô cùng bành trướng.”

Mắt Mộ Dật Thần sáng ngời, “Rất có thể, nghe nói Cửu U chi địa là cơ hội của chúng ta, bây giời Tịch Diệt Sâm Lâm truyền thừa đã bị Yến gia đạt được, chúng ta không cần phải tiếp tục chạy tới Tịch Diệt Sâm Lâm, không bằng ngược lại đi Cửu U chi địa?”

“Ta thấy, trước chúng ta trị hết vết thương trên người, sau đó mới đi Cửu U chi địa, lấy trạng thái của chúng ta bây giờ, cho dù đi vào Cửu U chi địa, cũng không có tác dụng gì.” Một khi đi vào Cửu U chi địa, thì có nghĩa là bọn họ thật sự đối mặt với lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám.

“Ly nhi nói có lý, chúng ta tìm một chỗ chữa thương trước, huống hồ thương thế của Thiên Nhi đã vô cùng khẩn cấp.” Hàn Như Liệt đồng ý nói.

Sau khi xác định, bốn người không hề do dự, một đường tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi phù hợp, chỗ này giống như trong quá trình, dây chuyền trân châu trên cổ Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, khí tức thánh khiết vây bốn người Mộ Chỉ Ly ở trong đó, Mộ Dật Thần khó chịu nhất, trực tiếp bị lực lượng này xua đuổi bay đến chỗ xa xa.

Thiên Nhi bị một cỗ lực lượng Quang Minh vây quanh ở trong đó, tựa như ảo mộng, ba người Mộ Chỉ Ly chỉ có thể nhìn thấy một dải ánh sáng lấp lánh. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Những hạt trân châu lúc trước Thiên Nhi đấu giá được tại hội đấu giá, lúc trước Thiên Nhi cảm thấy chuỗi trân châu này không bình thường, thế nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, trân châu chưa từng biểu hiện ra chỗ không bình thường nào, thời gian dần qua, cũng không suy đoán về điều này nữa. Không nghĩ tới, ở sâu trong đáy biển, trân châu đột nhiên trở nên bất thường.

“Thiên Nhi không có việc gì chứ?” Mộ Dật Thần không nhịn được hỏi.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nhìn tình cảnh trước mắt này, nàng cũng không cách nào phân biệt, “Chắc có lẽ không có việc gì, Thiên Nhi mang chuỗi vòng trân châu lâu như vậy, nói không chừng chuỗi vòng trân châu này cũng là kỳ ngộ của Thiên Nhi.”

Ba người cứ như vậy ở bên cạnh Thiên Nhi, nhìn không rõ tình huống bên trong cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi, tầng hào quang này có chút nhu hòa, không sắc bén, chắc hẳn không có nguy hiểm gì.

Đúng lúc này, hào quang vây quanh Thiên Nhi lại lao về một hướng. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người Mộ Chỉ Ly ba người đều khẽ giật mình, lập tức thi triển tốc độ cao nhất đuổi theo!

 

Chương 198. Quái vật

Tốc độ của tia sáng kia giống như tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, dù bốn người Mộ Chỉ Ly thi triển tốc độ nhanh nhất, vẫn không cách nào đuổi kịp ánh sáng kia.

Trước mắt tối tăm, ánh sáng chói mắt đã biến mất, ba người Mộ Chỉ Ly nhìn hướng tia sáng kia biến mất, đều nhíu mày, tình cảnh xảy ra bất ngờ này thật sư vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, ai cũng không biết tiếp theo Thiên Nhi sẽ đối mặt với cái gì, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được chỗ của Thiên Nhi.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dật Thần để lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, hơi bối rối, “Vừa rồi ta chỉ thấy Thiên Nhi đến đây, sau đó đi chỗ nào các ngươi có thấy không?”

Mộ Chỉ Ly lắc đầu, “Tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không cách nào thấy rõ.”

“Vậy nên làm thế nào cho phải? Một khi Thiên Nhi rời khỏi ngươi, Hắc Ám chi lực trong cơ thể nàng sẽ bắt đầu làm tổn hại thân thể nàng ấy, không bao lâu nữa, sẽ mất khả năng sống rồi chết.” Mộ Dật Thần phẫn nộ mà dùng chân đạp mạnh mặt đất, trong mắt khó dấu vẻ chán nản.

Hôm nay thật sự là quá nhiều điều không may, hết chuyện này đến việc khác, hiển nhiên đã  đạt đến khả năng chịu đựng cao nhất của mấy người, thể xác và tinh thần đều mệt, càng lo lắng không thôi.

Dưới tình huống như vậy, Hàn Như Liệt tỏ ra tỉnh táo nhất, “Ta luôn có một loại cảm giác, Thiên Nhi chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, trong biển rộng mênh mông này, chúng ta muốn tìm được Thiên Nhi không khác gì mò kim đáy biển, lão nhân Quang Minh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, việc chúng ta nên làm hiện nay chính là chữa thương. Theo ý kiến của ta, trước tiên chúng ta để Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật tìm kiếm tung tích của Thiên Nhi dưới đáy biển, chúng ta chữa thương trước, điều này mới là tốt nhất.”

Mộ Chỉ Ly đã trầm mặc một lát, sự lo lắng trong mắt vẻ giảm đi, mà chuyển thành sự kiên định, “Liệt nói không sai, lấy tình huống bây giờ của chúng ta, dù muốn đi tìm, cũng kiên trì không được bao lâu.”

Mặc dù Mộ Dật Thần vẫn không có biểu hiện khác thường, nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt kia có thể nhìn ra tình huống rất gay go, nhất là người ở trong biển, nước biển tiếp xúc với miệng vết thương, cả người đau đớn có thể nghĩ, thời gian càng dài, tình huống càng gay go.

Nghe hai người lời mà nói…, Mộ Dật Thần dần dần bình tĩnh lại, mắt đen trong tràn ngập do dự, xoắn xuýt, lo lắng, đủ loại cảm xúc, hắn không có khả năng bảo vệ Thiên Nhi, hiện tại càng là không biết hướng đi Thiên Nhi, hắn lo lắng thầm nghĩ tìm được Thiên Nhi, những thứ khác tất cả đều không muốn để ý tới.

Thế nhưng mà, hắn càng hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Mộ Chỉ Ly nhanh chóng xây dựng một không gian nhỏ dưới đáy biển, có tác dụng dùng để ẩn náu, bên trong đáy biển nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, ngư hình yêu thú* (yêu thú loài cá) qua lại cũng là phiền toái rất lớn, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể an tâm chữa thương.

Hàn Như Liệt nhanh chóng gọi các Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật đi ra, bải bọn họ đi tìm tung tích của Thiên Nhi trước.

Nghe xong việc này, các Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật lập tức đáp ứng, cho dù hôm nay rất nhiều Tu Luyện Giả đã chết, mọi người vẫn như trước không sợ hãi. Bọn họ vẫn huấn luyện cho đến bây giờ chính là vì ngày hôm nay, mặc dù ngày hôm nay vô cùng tàn nhẫn, nhưng bọn họ sẽ không trốn tránh!

Đợi sau khi mọi người rời khỏi, ba người Mộ Chỉ Ly mới bắt đầu chữa thương. Bởi vì vẫn không có thời gian chữa thương, thương thế ba người đều nặng thêm ở mức độ không giống nhau. Ngũ tạng lục phủ của Mộ Chỉ Ly đều có thương thế không giống nhau, một chưởng của lão nhân Quang Minh quá mức mạnh mẽ, nàng nhanh chóng loại trừ Quang Minh chi lực trong cơ thể ra bên ngoài, lại thông qua hồi phục chi lực và Thiên Huyền châm pháp điều trị tình trạng vết thương.

Thời gian dần trôi qua, ba người đều giống như ngồi thiền, không có chút âm thanh nào truyền ra. Ở thời khắc này, ba người đều dùng tốc độ nhanh nhất lại để bản thân mình tốt lên, đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là quan trọng nhất.

Tu Luyện Giả của trụ sở bí mật bây giờ đang ở trong đáy biển sau tìm kiếm, chỉ là tìm kiếm một lúc lâu, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy, phạm vi tìm kiếm không ngừng mà mở rộng, mọi người dốc hết sức lực tìm kiếm bóng dáng của Thiên Nhi, thỉnh thoảng xảy ra cuộc chiến với mấy ngư hình yêu thú.

Thiên Âm môn.

Oanh! Oanh!

Hai tiếng nổ mạnh ầm ầm kinh động cả trời truyền ra, hai người Ngụy Văn bị Tù Vô Bi trực tiếp đánh trúng, hai người không thể khống chế bay ngược ra, bước chân chạy hư ảo, khó khăn lắm mới ổn định được, khí tức càng suy sụp.

Công kích của Tù Vô Bi càng ngày càng mạnh, cho dù hai người cùng nhau đối phó, hai người vẫn bị Tù Vô Bi phân tán, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy.

Ngụy Văn lau vết máu tràn ra từ khóe miệng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tù Vô Bi, thực lực Tù Vô Bi vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, nhất là về sau, Tù Vô Bi giống như đã phát điên, công kích vừa nhanh vừa mạnh khiến hai người bọn họ căn bản không thể nào chống đỡ.

Trong khoảng thời gian này, hai người đã bị Tù Vô Bi đả thương mấy lần, lại tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không thể kiên trì bao lâu. Mà Chung Sơ Cuồng mặc dù áp chế Long Ngọc Hồng, thế nhưng mà Long Ngọc Hồng lại không bị thương quá nghiêm trọng, hai người chiến đấu quyết liệt, trong thời gian ngắn căn bản phân không thắng bại.

Như vậy một là, Tù Vô Bi sớm giải quyết hai người bọn họ, có thể nói thắng bại đã định.

Sắc mặt Tù Vô Bi rất khó coi, lúc Xảo Xảo chết ông có cảm giác rất rõ ràng, Chỉ Ly bọn họ đang gặp khó khăn lớn, thế nhưng mà tình huống trước mắt lại không cho phép hắn rời đi, một khi rời đi, Thiên Âm môn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Tâm huyết suốt đời của Long Ngọc Hồng, hắn không cách nào nhìn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng bây giờ Mộ Chỉ Ly đang lo lắng, ông hận không thể biến mình thành hai người. Chính vì vậy, lực lượng hắn bộc phát ra càng tăng mạnh mẽ hơn, những năm gần đây này, ông vẫn chờ có thể tái chiến với lão nhân Quang Minh một lần!

Nghĩ tới đây, thân hình Tù Vô Bi lướt nhanh, vượt qua không gian ảo, trong chốc lát đã đi tới trước mặt Ngụy Văn.

Con ngươi của Ngụy Văn nhắm lại, nhìn nắm đấm không ngừng phóng đại, thân hình đột ngột lui về, nhưng mà, một lúc sau, mắt Ngụy Văn đột nhiên trợn to, kinh ngạc quay đầu, chẳng biết từ lúc nào, Tù Vô Bi đã xuất hiện ở phía sau hắn.

Mà nắm đấm của Tù Vô Bi, trực tiếp đánh vào phía sau lưng hắn, một ngụm máu tươi lớn trào ra, thân thể không cách nào khống chế nghiêng về phía trước, nặng nề ngã xuống xuống mặt đất.

Nhưng mà, mặc dù Ngụy Văn đã trọng thương, Tù Vô Bi như trước không có ý buông tha cho hắn, thân hình lại bạo động, đứng trên mặt đất chờ Ngụy Văn rơi xuống, thân thể đột nhiên hướng về phía trước, nắm đấm hướng hạ xuống về phía Ngụy Văn hung hăng oánh tới!

Phanh!

Một tiếng nhỏ truyền ra, máu tươi từ bầu trời mênh mông rơi xuống, rơi vãi trên mảnh đất Thiên Âm môn.

Bàn tay lớn của Tù Vô Bi đột nhiên nắm chặt, Ngụy Văn trên tay ông biến thành một vũng máu, ngay cả câu nói sau cùng cũng không thể nói ra, trước khi chết chỉ có đôi mắt bất mãn không cam lòng và ngạc nhiên, lưu lại trong lòng mọi người.

“Ngụy Văn!” Đổng Chấn Hạo thốt ra tiếng hô, không biết làm sao tất cả đều đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn Ngụy Văn hóa thành một vũng máu, không tồn tại nữa.

Tù Vô Bi chậm rãi xoay người lại, nhìn  Đổng Chấn Hạo ở xa xa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mắt nghiêm túc, nói: “Ngụy Văn đã chết, người tiếp theo chính là ngươi!”

Lời nói của Tù Vô Bi vừa dứt, Đổng Chấn Hạo sửng sốt chớp mắt một cái, trong mắt không khỏi để lộ ra sự kinh hoảng, lúc trước cùng Ngụy Văn hai người liên thủ, ứng phó Tù Vô Bi đã rất là khó khăn, hôm nay chỉ có bản thân mình, kết cục gần như đã định trước.

Hắn vội quay đầu, nói hướng về phía Chung Sơ Cuồng bên cạnh đang hừng hực khí thế chiến đấu với Long Ngọc Hồng: “Chung Sơ Cuồng, Ngụy Văn chết rồi, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?”

Sắc mặt Chung Sơ Cuồng khó coi vô cùng, vốn sự việc chắc chắn đã thành công nhưng bị sự xuất hiện của mấy người Long Ngọc Hồng phá hoại hoàn toàn, hắn vẫn đánh giá thấp sức lực của Tù Vô Bi, ai có thể nghĩ đến Tù Vô Bi đối mặt với Ngụy Văn và Đổng Chấn Hạo hai người vây công còn có thể chiếm thượng phong, đánh cho hắn trở tay không kịp.

Hoàng Phổ Vân sao còn chưa đến? Tiếp tục như vậy, kế hoạch nhiều năm như vậy của bọn họ sợ là thất bại trong gang tấc rồi.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đúng lúc Chung Sơ Cuồng nghĩ đến Hoàng Phổ Vân, thân hình Hoàng Phổ Vân liền xuất hiện trước mặt của hắn. Ánh mắt Chung Sơ Cuồng dừng lại trước mặt Hoàng Phổ Vân, chẳng lẽ lúc trước Hoàng Phổ Vân đánh nhau với người ta? Khuôn mặt bị hủy rồi hả?

“Lúc trước gặp phải đám người Mộ Chỉ Ly, đại chiến một trận, đám hình nhân chết hết rồi.” Không đợi Chung Sơ Cuồng hỏi thăm, Hoàng Phổ Vân liền giải thích.

Chung Sơ Cuồng khẽ gật đầu, lúc này, hắn đã không có lòng dạ thanh thản đi băn khoăn những điều đó, “Ngươi và Đổng Chấn Hạo cùng nhau đối phó với Tù Vô Bi, nhất định phải giết chết Tù Vô Bi, tất cả hi vọng đều dựa hết vào ngươi.” Chỉ cần giết Tù Vô Bi, kết cục ngày hôm nay vẫn không thay đổi gì.

Đổng Chấn Hạo thấy Chung Sơ Cuồng muốn Hoàng Phổ Vân ra tay, trong mắt xuất hiện sự thất vọng, mặc dù Hoàng Phổ Vân tiềm lực tốt, nhưng vẫn cần phải phát triển. Thực lực bây giờ của hắn vừa mới qua Tạo Hóa Cảnh, một chiêu của Tù Vô Bi liền có thể giải quyết hắn.

Nhưng mà, tình cảnh kế tiếp khiến tất cả mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Theo kết ấn màu đen Hoàng Phổ Vân ngưng tụ ra, một đám sương mù màu máu vây cả người hắn trong đó, chỉ nghe nghe thấy tiếng rống rung trời, một quái vật khổng lồ xuất hiện giữa không trung.

Thân hình nó cao chừng năm mét, giống như người khổng lồ, khắp người đỏ rực, trên người xuất hiện thêm mấy cái sừng, trên da thịt dường như đầy bướu thịt, khuôn mặt không thấy rõ ngũ quan, bây giờ hắn đang giương nanh múa vuốt, năm ngón tay như móng vuốt, dài nhỏ sắc nhọn, như là kim thép. Đứng trên mặt đấy, mùi máu tươi nồng đậm không ngừng phát ra.

Thân hình to lớn trôi nổi giữa không trung, che tầm mắt của mọi người, nhìn quái vật đột nhiên xuất hiện, mọi người đều ngứa ngáy da đầu, Hoàng Phổ Vân biến thành quái vật kia, thực lực của hắn đã tăng lên với tốc độ vô cùng khủng bố, trong thời gian ngắn, đã đạt đến thực lực ngang với Đổng Chấn Hạo.

“Đó là gì? Thiếu tông chủ của Thiên Ma tông lại là một quái vật mặt mũi khó ưa, cái này vốn không phải là loài người!”

“Biểu diễn cái quỷ gì vậy, Thiên Ma tông lại một quái vật làm thiếu tông chủ, trách không được có những quân đoàn hình nhân, nếu Thiên Ma tông chấp chưởng Bồng Lai Bí Cảnh, thế giới này sợ là hoàn toàn thay đổi.”

Ánh mắt Tù Vô Bi có chút biến hóa, nhìn Hoàng Phổ Vân trước mặt, thực lực hắn tăng lên đột ngột không khiến hắn lo lắng, ông cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là, Thiên Ma tông vậy mà chọn dùng phương thức tàn nhẫn như thế, biến một người còn sống thành quái vật.

Phương pháp này ông chưa từng nghe qua, chỉ là thủ pháp thức sự quá tàn nhẫn, thời gian qua bị Tu Luyện Giả khinh thường, không nghĩ tới Thiên Ma tông lại bồi dưỡng ra một quái vật như vậy. Tiếp tục tu luyện như vậy, mặc dù thực lực của Hoàng Phổ Vân sẽ tăng lên đến mức cao nhất, nhưng mà thời gian dần trôi qua hắn sẽ bị tà tính ăn mòn thần trí* (tình thần và trí tuệ), từ đó trở thành một cỗ máy giết người.

Hôm nay vừa thấy, bọn họ xem như thấy rõ bộ mặt của Thiên Ma tông, chính là vì sự tàn nhẫn của Thiên Ma tông, bọn họ không thể để mưu kế của Thiên Ma tông thực hiện được. Cái gọi là thiếu tông chủ của Thiên Ma Tông, tiếp tục kiểu như vậy, một ngày hay là hai ngày không thể nói.

Trong mắt Long Ngọc Hồng xuất hiện sự phức tạp, lo lắng tình hình chiến đấu, đối địch với sự chán ghét của Chung Sơ Cuồng, “Chung Sơ Cuồng, ngươi quả thực phát rồ rồi! Thậm chí ngay cả chuyện tà ác như thế này cũng có thể làm ra!”

Chung Sơ Cuồng lơ đễnh nhún vai, “Thực lực mạnh mới là vương đạo, còn quá trình như thế nào, không quan trọng.”

Một quyền cực kỳ bất ngờ, mang âm thanh nổ tung, động tác của Chung Sơ Cuồng nhanh như tia chớp, nắm đấm vừa mạnh vừa cứng nổ đoàng trong không khí, tới trong nháy mắt!

Oanh!

Hai quyền tạo ra va vào nhau, hai người đều lui về phía sau một bước, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi, thù hận nhiều năm hoàn toàn bùng phát, hai bên sớm đã không chết không ngừng!

“Long Ngọc Hồng, hôm nay Thiên Âm môn nhất định sẽ hủy ở trên tay ta! Người thắng làm vua người thua làm giặc, tất cả những lời ngươi nói ta đều không để ý!” Khóe miệng Chung Sơ Cuồng nở nụ cười mang theo chút tà khí, nhiều năm qua, hắn và Long Ngọc Hồng một chính một tà dây dưa không ngớt, điều hắn không thích nhất chính là Long Ngọc Hồng luôn tự xưng chính phái, khắp nơi tỏ ra khinh miệt phái Ma Đạo môn phái.

Gã, Chung Sơ Cuồng sớm đã thề, nhất định phải khiến Long Ngọc Hồng thần phục dưới chân hắn, xé cái biểu tình cao cao tại thượng của nàng.

Mắt đen của Hoàng Phổ Vân phủ một lớp màu máu, ánh mắt chăm chú nhìn Tù Vô Bi, sự vẻ mặt tàn nhẫn im lặng in trong tầm mắt, thân hình đột nhiên hướng phía dưới, khí tức tà ác giống như mãnh thú Hồng Hoang tràn ra từ trên người hắn.

“Ah. . .”

Tiếng rống giận dữ vang vọng trên bầu trời, mặc dù thân hình Hoàng Phổ Vân hết sức to lớn, thế nhưng động tác lại không tỏ ra chậm chạp chút nào, cùng với Đổng Chấn Hạo nghênh đón Tù Vô Bi.

Nhìn hai người không ngừng tới gần, ánh sáng trong mắt Tù Vô Bi sầm lại, trong mắt lập tức xuất hiện sát ý, nếu Hoàng Phổ Vân còn sống chính là một tai họa, không bằng hôm nay giết chết hắn ta!

Đại chiến lại bùng nổ, hai bên đánh nhau, Tù Vô Bi liền cảm nhận được thực lực cường đại của Hoàng Phổ Vân, so với Đổng Chấn Hạo mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải việc lĩnh hội thuộc tính của Hoàng Phổ Vân kém mình, bản thân mình thật sự không phải là đối thủ của hắn.

Sức gió thấp xé rách cùng với bạo tạc nổ tung thanh âm, tiếng nổ ở chỗ giao phong liên tục không ngừng, thân hình Tù Vô Bi như là ma quỷ, lúc ẩn lúc hiện, xuyên thẳng giữa Hoàng Phổ Vân và Đổng Chấn Hạo.

Năm móng vuốt của Hoàng Phổ Vân sắc bén, xẹt qua không khí mang theo từng tiếng gió sắc bén, những nơi đi qua, trong lúc mờ mờ ảo ảo tia lửa văng tung tóe, cứng rắn như sắt thép, lực lượng mạnh mẽ đủ để khai sơn phá thạch, dù Tù Vô Bi đối mặt với lực lượng vô cùng mạnh mẽ này cũng phải cẩn thận khắp nơi.

Xoẹt!

Một móng vuốt của Hoàng Phổ Vân xẹt qua sau lưng Tù Vô Bi, tạo ra và lưu lại năm rãnh máu, nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được xương trắng rất sâu.

Thân hình Tù Vô Bi bùng nổ, thủ ấn thiểm biến hóa, một không gian to lớn lóng lánh hào quang bảy màu đột ngột xuất hiện, giống như núi lớn, không thể ngăn cản thế sinh ra vây Đổng Chấn Hạo trong không gian, không gian càng ngày càng nhỏ, Đổng Chấn Hạo không ngừng công kích không gian, thử phá vỡ đi ra.

Đem Đổng Chấn Hạo trói buộc, lúc này Tù Vô Bi mới chuyên tâm đối phó Hoàng Phổ Vân. Mặc dù không gian này chỉ có thể khống chế Đổng Chấn Hạo trong khoảng thời gian ngắn, nhưng một chút thời gian này cũng có tác dụng rất lớn.

Thân hình Tù Vô Bi lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện sau lưng Hoàng Phổ Vân, nắm đấm vô cùng hung hãn như đá rơi ùn ùn kéo đến rơi trên người Hoàng Phổ Vân, trong lúc nhất thời, thân hình Hoàng Phổ Vân dường như xuất hiện rất nhiều Tù Vô Bi, không ngừng lấy từng góc độ ra xuất hiện bên cạnh của hắn, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy rất nhiều Tù Vô Bi đang công kích.

Theo công kích của Tù Vô Bi, bướu thịt ào ào muốn nổ tung, mùi máu tươi phân tán bốn phía, mưa máu phun ra, giống như mưa máu rơi xuống.

Cảm nhận được đau đớn không ngừng truyền đến từ thân thể, Hoàng Phổ Vân gào thét, hai móng vuốt điên cuồng vùng vẫy, nhưng vẫn chưa làm tổn thương Tù Vô Bi chút nào, đôi mắt đã không còn nhân tính tràn đầy hơi thể thô bạo, nhưng lại không chỗ phát tiết.

Xùy~~!

Một thanh kiếm sắc bén đâm vào người Hoàng Phổ Vân, đột nhiên rút ra, mang theo chút máu, máu loãng rơi xuống, nhuộm đỏ cả y phục của Tù Vô Bi.

Đúng lúc này, Đổng Chấn Hạo đã đột phá không gian, từ trong đó điên cuồng đánh, nắm đấm gào dày đặc gào thét, trực tiếp đánh vào sau lưng Tù Vô Bi! Hoàng Phổ Vân khóa chặt thân hình Tù Vô Bi, năm móng vuốt giống như mõng vuốt của quỷ, khí tức hắc ám tràn ra từ trên người hắn, mang theo hơi thở tàn ác âm u lạnh lẽo.

Tù Vô Bi không lùi mà tiến tới, tránh thoát năm móng vuốt của Hoàng Phổ Vân, tay phải đột nhiên duỗi ra, đánh vào chỗ bị thương do kiếm của Hoàng Phổ Vân, công kích sau lưng tránh cũng không thể tránh, nắm đấm giữ sức của Đổng Chấn Hạo đánh vào sau lưng Tù Vô Bi.

Đạp đạp!

Tù Vô Bi bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước, hơi có vẻ chật vật, khóe miệng máu tươi tràn ra, trên mặt càng tái nhợt hơn.

Nhìn thấy một màn này, trên mặt mấy người Đổng Chấn Hạo nở nụ cười lãnh đạm, Tù Vô Bi đã bị trọng thương, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay!

“Ha ha, Long Ngọc Hồng, các ngươi nhất định sẽ thất bại.” Chung Sơ Cuồng cười ha ha, trong giọng nói lộ ra vẻ thống khoái, nghĩ đến sau này Thiên Ma Tông chính là thế lực mạnh nhất ở Bồng Lai Bí Cảnh, hắn là chúa tể của chủ thế giới, điều này vui vẻ biết bao!

Long Ngọc Hồng trừng mắt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tù Vô Bi để lộ ra nhiều sự lo lắng hơn, bây giờ nàng cũng bị thương, chẳng lẽ thật sự sẽ thua? Mặc dù đã gặp quá nhiều chuyện, nhưng là nghĩ tới chuyện phát sinh lần này, lòng nàng không dễ chịu.

Nhưng mà, đúng lúc này, khóe miệng Tù Vô Bi từ từ nở nụ cười, lộ ra hàm răng mang theo vết máu, lộ ra vẻ quỷ dị khác thường, “Muốn thắng, cũng không đơn giản như vậy!”

Chỉ thấy Tù Vô Bi đột nhiên nắm chặt tay phải, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh, Hoàng sắc mặt Phổ Vân thay đổi, máu tươi trong miệng phun ra.

Lúc này mọi người mới phát hiện, phần eo của Hoàng Phổ Vân có một lỗ máu! Máu tươi không ngừng chảy ra, cả người đầy máu. Trong lúc mờ ảo, thậm chí có thể thấy ruột trong bụng, Hoàng Phổ Vân che miệng vết thương đang bị thương, mặt tràn đầy kinh ngạc, giống như là không rõ sao lại thành như vậy.

Khóe miệng Tù Vô Bi nỏ nụ cười, có thể nói là một tổn thương đổi một tổn thương, bản thân mình không né không tránh chiêu của Đổng Chấn Hạo, nhân cơ hội này đem không gian nhỏ nhét vào trong bụng Hoàng Phổ Vân, một khi làm nổ, giống như quả Boom, đương nhiên sẽ rơi vào kết quả như vậy.

So với tình hình bây giờ, thủ đoạn cỡ này, không thể nghi ngờ có lợi không có hại!

Tình huống đảo ngược như vậy!

Discussion11 Comments

  1. Khuong Thi Huong Brl

    ah, không biết Tn sẽ đi đâu đây, không biết có thể bay tới truyền thừa QM không nữa, hai bé XX và TT chết rồi thật buồn quá, lão bà đó thật là đáng chết mà. hy vọng bốn người CL có thể gặp lại nhau, còn chưa kể TVB ko biết có bị làm sao nữa, không thể ngã xuống ah. tên HPV đó chết chắc rồi, bớt một tai họa cho CL nhưng phải hy sinh TVB thật đau lòng mà! thankscác nàng!

  2. Chắc Thiên Nhi nhận được truyền thừa Quang Minh đó. Tính tình hào sảng đáng yêu như Thiên Nhi mới hợp với vị trí lão nhân Quang Minh còn cái bà đương chức hiện tại thật thối hoắc khiến người ta ghê tởm.
    Lão yêu bà Quang Minh sẽ chết không tử tế đâu, hiến Xảo Xảo, Tuấn Tuấn đáng yêu vậy phải hi sinh. Cửu U chi địa mở rồi, lão yêu bà sớm phải trả giá đắt cho hành động của mình thôi.
    Vô Bi lão giả cố lên, cho gã quái vật Hoàng Phổ Vân kia xuống địa ngục luôn đi. Thiên Ma Tông toàn lũ rác rưởi thôi

  3. Xảo xảo với tuấn tuấn chết rồi buồn quá đi. Hix mụ khốn quang minh bao nhiêu người chết sao mụ không chết vậy, thấy tên chương ” quái vật” làm ta tưởng bọn ly tỷ lại gặp thêm rắc rối rồi khi ở dưới đáy biển chứ không ngờ lại là tên hoàng phổ vân biến thành quái vật mong tù vô bi có thể giải quyết hắn nếu hắn còn sống thì ly tỷ khó khăn sẽ càng khó khăn hơn a.

  4. mu QM qua doc ac roi, mu giet Tuan Tuan voi Xao Xao nua chu. Con mu doc ac da man nay. Lai con co suc sai nguoi di truy sat 3 nguoi HNL,CL,MDT nua chu, cai loai nay cu doi them mot thoi gian nua CL voi HNL chac chan se tu tay giet mu ay de bao thu. HPV thi dung la het thuoc chua, tu luyen toan ma cong den noi ng k ra ng, ma k ra ma.

  5. Híc hai nhóc con kia chắc đi thật rùi, Hừ hận ms hận cũ sau này tính hết lên người hai cái lão nhân quang minh và hắc ám kia. Nhưng mà không biết sự hi sinh kia có ích không nữa? còn cái tên Hoàng Phổ Vân kia tốt nhất thì ngỏm sớm đi cho đỡ làm hại người!
    Thanks nàng!

  6. j ma te tua het tron uikhong chiu dau huhu…chieu vua roi cua TVB chac la loi dung thuoc tinh khong gian vao trong co the cua HPV hả minh suy doan là z. TN thi chac là di nhan truyen thua roi, xong roi chua thuong cho minh lun, tinh hinh z dau mà can con hon day dan nua

  7. Tội nghiệp xảo xảo và tuấn tuấn quá àh.
    Chắc TN sẽ nhận đc truyền thừa.
    Thiên âm môn tổn thất cũng nhiều nha.
    Thanks

  8. Tuấn Tuấn với Xảo Xảo đã ra đi r… Lão nhân Quang Minh ác đọc, thù mới hận cũ sẽ tính toán hết thảy khi mọi người bước chân vào Cửu U chi địa a. Tình huống của Thiên Âm môn cũng k khả quan lắm nhưng có tên thấy sống đủ với lại mang tội ác quá nhiều được Tù Vô Bi tiễn đưa rồi. Thanks tỷ

  9. Tuấn Tuấn và Xảo Xảo ra đi. Đọc mà thấy xót xa khóe mắt cũng cay cay. Hai tiểu gia hỏa này vậy mà lựa chọn hy sinh để bảo vệ cho Ly tủ và Liệt cả. Làm sao không khiến cho người ta thương tâm đây. Lão nhân Quang Minh kia quả nhiên không xứng với hai chữa “Quang Minh”. Lão nhân Quang Minh cái khỉ gì, lão quái vật thì có. Tks nàng

  10. Nguyễn Hà Anh

    Con mụ yêu quái QM xem ra còn ghê tởm hơn cả lão Hắc ám, khiến cho Xảo xảo cùng Tuấn tuấn phải hi sinh như vậy, đáng hận, chắc chắn sau này Ly tỉ sẽ ko cho mụ chết một cách thống thoái đâu!!Cứ chờ mà xem, ngày ấy của mụ sẽ ko còn xa lắm đâu!!*ta nguyền rủa, ta nguyền rủa….*

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: