Y Thủ Che Thiên Q5 – Chương 195+196

13

Chương 195: Chiến! Lão nhân Quang minh!

Edit: Midori

Beta: Sakura

Trên thuyền sao băng màu bạc, thân ảnh màu trắng đứng yên, nước gợn bập bềnh, gió lướt, trên khuôn mặt thanh khiết tinh sảo hiện lên vẻ kiên định mà ngưng trọng.

Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu trắng thánh khiết lặng yên sừng sững, giống như  thần ánh sáng, đem lại cho người ta một cảm giác không thể khinh nhờn, hơi thở quang minh lấp lánh, khắp không gian xung quanh chỉ còn lại có một đạo hào quang rực rỡ này.

Mộ Chỉ Ly nhìn cỗ thi thể trôi nổi trên mặt sông kia, ánh mắt tối lại, xem ra tin tức nàng tìm hiểu về lão nhân Quang Minh quả nhiên không giả, bề ngoài thánh khiết lại có tâm địa độc ác như bọ cạp, chỉ sợ đối phương là một người không liên quan, nàng vẫn lựa chọn hạ thủ như cũ.

Lão nhân Quang Minh trời sinh mỹ lệ xinh đẹp, cho dù thân nàng là nữ nhân cũng không khỏi không than thở, nhưng đồng dạng, dù là lão nhân Quang Minh xinh đẹp, nàng thấy so với sư phụ Lưu Nhan Ngọc vẫn là kém một bậc. Bà ta cùng Lưu Nhan Ngọc là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Lão nhân Quang Minh tướng mạo đẹp quyến rũ, là vưu vật nam nhân thích, mà vẻ đẹp của bà ta đều thể hiện ở trên vẻ bề ngoài.

Lưu Nhan Ngọc tao nhã thanh khiết, thanh nhã như gió, nhưng lại thông minh, người bên cạnh thường thường chú ý nội tâm Lưu Nhan Ngọc hơn, mặc dù, hình dang bên ngoài của bà cũng ưu tú như vậy.

Hai người vừa so sánh với nhau liền có thể nhìn ra sự khác biệt.

Ít nhất, Mộ Chỉ Ly cảm thấy, nàng biết được vì sao sư công không thích lão nhân Quang Minh, mà cố chấp thích sư phụ.

Lão nhân Quang Minh cũng đánh giá Mộ Chỉ Ly, lần đánh giá này lại làm cho bà hết sức khó chịu, từ trên người Mộ Chỉ Ly giống như thấy được bóng dáng của Lưu Nhan Ngọc, dáng vẻ lạnh nhạt kia của hai người cơ hồ giống nhau như đúc, cho dù là đối mặt với đối thủ cường đại, vẫn bất động thanh sắc như cũ.

Ngày trước bà rất ghét cái kiểu lạnh nhạt đó của Lưu Nhan Ngọc, thường thường làm một ít chuyện muốn kéo cái mặt nạ lạnh nhạt kia của Lưu Nhan Ngọc xuống, mà hôm nay người thừa kế nàng cũng là bộ dáng như vậy, lại cũng tìm người như vậy.

Mộ Chỉ Ly ngước mắt, ngưng mắt nhìn cái bóng màu trắng giữa không trung kia, trầm mặc không nói.

Lão nhân Quang Minh rất mạnh, bọn họ bây giờ không thể chống lại, chỉ là cảm nhận được khí tức của bà ta thì có thể biết được thực lực của bà tamạnh thế nào, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? trong lòng Mộ Chỉ Ly thiên tư bách chuyển, ngoài mặt cũng là chưa từng biểu lộ ra chút nào.

“Mộ Chỉ Ly” khóe miệng Cầm Uyển Kim vẽ lên đường cong nhẹ nhàng, giống như trêu chọc gọi lên cái tên này, “Lúc trước mấy lần bị ngươi tránh được, lần này sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

Lần này, bà ở tình thế phải làm, nhất định phải để cho Mộ Chỉ Ly chết ở trên tay của bà, trải qua mấy ngày nay, trong lòng của bà luôn có một tia bất an, cho dù lão nhân Hắc ám liên tục khẳng định không có vấn đề, nhưng bà vẫn quyết định tự mình ra tay.

Bà, người cuộc đời này bà hận nhất chính là Lưu Nhan Ngọc, cho dù Lưu Nhan Ngọc đã chết đi, hận ý kia cũng không theo đó mà biến mất, ngược lại theo người thừa kế xuất hiện càng thêm nồng đậm.

Mộ Chỉ Ly chau mày lên, sư phụ sư mẫu đều bị chết ở dưới gian kế của nữ nhân này, nếu không phải hôm nay thực lực mình không đủ, thật muốn thay sư phụ báo thù!

“Ta thật không không rõ, ngươi là một nữ tử lòng dạ rắt rết như vậy làm sao có thể  trở thành lão nhân Quang Minh, quả thực là khinh nhờn hai chữ quang minh!” Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù đối mặt với uy áp của lão nhân Quang Minh, cũng không biến sắc chút nào.

Cầm Uyển Kim biến sắc, lông mày mơ hồ rung động, đè nén tức giận chưa bộc phát. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ biến hóa, thân hình Mộ Chỉ Ly biến thành Lưu Nhan Ngọc, nàng ấy cao ngạo lạnh nhạt như cũ, thậm chí là bộ dáng giả mù sa mưa.

“Chẳng lẽ ngươi lại xứng trở thành lão nhân Không gian sao? Phản bội Tù Vô Bi, lại có thể yên tâm thoải mái  cùng Tư Hạo Quân ở chung một chỗ, so với ngươi, ta không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần!”

Bà không yếu hơn Lưu Nhan Ngọc, nhưng Lưu Nhan Ngọc lại được hai gã nam tử  yêu, so ra mà nói, bà không có gì cả, nam tử bên cạnh không có một người nào, không có một người nào là thật tâm, cho đến khi biết Tư Hạo Quân, nhưng là ở trong mắt Tư Hạo Quân, bà không thể so sánh với sự tồn tại của Lưu Nhan Ngọc.

Kể từ khi bà tính kế khiến cho Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân cùng nhau ngã xuống, lòng dạ rắn rết cùng thuộc tính Quang minh là lời nói mà một số người đàm tiếu, bà chưa bao giờ cảm giác mình không xứng với thuộc tính Quang minh!

Nghe lời Cầm Uyển Kim nói…, Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, hình như hận ý của lão nhân Quang Minh đối với  sư phụ quá sâu, lại đối với mình tự nói ra như vậy.

“Không phải là phản bội, cho dù sư phụ cùng Tư Hạo Quân ở bên nhau thì Tù tiền bối cũng chưa từng oán hận sư phụ.” Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.

Ánh mắt Cầm Uyển Kim ngưng tụ, nhìn Mộ Chỉ Ly, giọng nói bén nhọn, “Ngươi giống Lưu Nhan Ngọc, vừa nhìn lần đầu liền làm cho lòng người sinh chán ghét. Nếu ngươi bội phục sư phụ ngươi như vậy, không bằng đi xuống hoàng tuyền cùng với sư phụ ngươi đi!”

Vừa dứt lời, Cầm Uyển Kim một tay vung tới Mộ Chỉ Ly .

Nhẹ nhàng vung lên, giống như gió phất qua, lại làm cho Mộ Chỉ Ly run sợ tóc gáy, một chiêu này nhìn như bình tĩnh không có sóng, kì thực sát cơ dạt dào, khiến cho người không thể tránh khỏi!

Hưu!

Mộ Chỉ Ly lùi lại rất xa, lợi dụng không gian chi lực xuất hiện ở một khu vực khác, khó khăn lắm mới tránh thoát đạo công kích này.

Song, tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng không thoải mái, phạm vi của đạo công kích này chính là phạm vi lớn nhất nàng có thể thuấn di, nếu phạm vi của chiêu này lớn thêm một chút nữa thì nàng muốn tránh cũng trốn không được nữa rồi.

Nàng tin tưởng, lão nhân Quang Minh muốn phát hiện điểm này cũng không khó khăn. Quả nhiên, một loáng sau, chiêu thức của lão nhân Quang Minh  tăng cường thêm mấy phần.

Hưu! Hưu! Hưu!

Mộ Chỉ Ly không ngừng mà thi triển thuộc tính Không gian, tránh né công kích của lão nhân Quang Minh, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta hoa mắt hỗn loạn.

Song, lão nhân Quang Minh vẫn điềm tĩnh đứng ở giữa không trung, bàn tay trắng nõn tùy ý vung lên, chính là  Mộ Chỉ Ly chật vật không chịu nổi, từ đầu tới cuối, công kích của lão nhân Quang Minh  cũng không coi là cường hãn, chiêu thức chậm chạp bay bổng, giống như đang đùa bỡn Mộ Chỉ Ly.

Trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly  nổi lên vẻ tức giận, cũng không thể làm gì. Người nào có thực lực thì người đó có quyền nói chuyện, ở trước mặt lão nhân Quang Minh, nàng không có bất kỳ địa vị gì, chỉ sợ tức giận hơn nữa cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào.

So với việc lão nhân Quang Minh công kích mãnh liệt, đây đối với nàng ngược lại càng thêm có lợi, chỉ cần kiên trì lâu hơn, nói không chừng sư tổ bọn họ là có thể từ phía Thiên Âm môn gấp trở về rồi, đến lúc đó tình huống so với bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là kéo dài thời gian.

Trong cơ thể  Thiên Lực thuộc tính Quang minh nhanh chóng tiêu hao, tốc độ thuấn di của Mộ Chỉ Ly ở dưới loại vận động tần số cao này cũng dần dần yếu đi mấy phần. Mộ Chỉ Ly trong lòng âm thầm lo lắng, tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là không được bao lâu, nàng sẽ không kiên trì được nữa.

Lão nhân Quang Minh chiêu thức đột nhiên dừng lại, nhìn Mộ Chỉ Ly hơi có vẻ chật vật, thiếu hăng hái.

“Tù Vô Bi đi nơi nào? Đến bây giờ cũng chưa ra tay, tựa hồ không phù hợp với phong cách của hắn a.” Cầm Uyển Kim nhướng mày nói, bà rất hiểu oán hận của Tù Vô Bi đối với mình, từ lúc đầu Lưu Nhan Ngọc rơi xuống sau, bà đã tiếp xúc với Tù Vô Bi một lần.

Thực lực của Tù Vô bi làm cho bà kinh ngạc, bà chưa từng có nghĩ tới, một Tu Luyện Giả không phải là thuộc tính lão nhân lại có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy, quả thực vượt ra khỏi nhận thức của bà.

Khi thời điểm bà nhìn thấy Tù Vô Bi đứng ra bảo vệ Mộ Chỉ Ly, bà đã biết, lần này Tù Vô Bi hạ quyết tâm trợ giúp Mộ Chỉ Ly trở thành lão nhân thuộc tính mới, hôm nay đến đây, trong đó một cái mục đích muốn giải quyết Tù Vô Bi, nếu là thuộc tính Không gian truyền thừa tiếp theo rơi vào trên người Tù Vô Bi, thì bà không có nửa phần lực lượng đi ngăn cản.

Mộ Chỉ Ly biến sắc, giờ mới hiểu được thâm ý của lão nhân Quang Minh, bà ta sở dĩ trêu chọc mình cho đến bây giờ, làm như vậy là để dụ Tù Vô Bi ra. Nhắc tới cũng đúng, tu vi của mình như vậy, lại đáng giá để bà lãng phí thời gian như vậy sao?

Thấy Mộ Chỉ Ly một câu không nói, trên khuôn mặt đều là thái độ quật cường, trên khuôn mặt Cầm Uyển Kim nổi lên vẻ giận dữ, cô gái này giống như Lưu Nhan Ngọc, bà thật sự cũng không hiểu ở dưới sự chênh lệch thực lực bậc này, cao quý của nàng kia là từ đâu mà đến.

“Ngươi đã không nói, ta sẽ giết ngươi trước, chắc hẳn Tù Vô Bi tự nhiên sẽ xuất hiện.” Cầm Uyển Kim khóe miệng nhấc lên, híp mắt lại trong ánh mắt xẹt qua vẻ âm hàn nguy hiểm.

Cầm Uyển Kim chiêu thức đột nhiên biến đổi, tay phải giơ lên cao, một đoàn khổng lồ  quang cầu màu trắng hiện lên ở trong bàn tay còn lại, giống như một viên minh châu lấp lánh chói mắt người, hào quang sáng chói, ánh sáng lấp lánh tràn ngập các loại màu sắc, đem cả bầu trời sáng rực theo, dù là ánh sáng mặt trời thiêu đốt trên bầu trời kia cũng không thể so được với ánh sáng rực rỡ này.

Một loáng sau, quang cầu màu trắng trong tay Cầm Uyển Kim không ngừng mà phát ra thanh âm “ xì xì”, năng lượng màu trắng bạc giống như tia lửa, không ngừng toát ra, một cổ lực lượng khiếp sợ từ trên nó lan rộng đến.

Oanh!

Tay phải Cầm Uyển Kim đột nhiên nắm chặt, quang cầu màu trắng kia đột nhiên nổ tung ra, hóa thành mưa ánh sáng bạc đầy trời, bao phủ một mảnh trời không này, lưu loát  rơi xuống.

Mộ Chỉ Ly đồng tử đột nhiên co lại, cái mưa ánh sáng mạnh mẽ kia giống như mũi nhọn ánh sáng, chỗ nào cũng có, thể tích tuy nhỏ, nhưng lực công kích lại cực kì khủng bố. Mộ Chỉ Ly không hoài nghi chút nào, nếu là những công kích này rơi vào trên người của mình, nhất định sẽ rơi vào kết quả thiên sang bách khổng* (thủng lỗ chỗ).

Khi đạo công kích này của Cầm Uyển Kim rơi xuống, hai đạo thân hình chia ra xuất hiện ở hai bên trái phải Mộ Chỉ Ly, một bộ áo đỏ nhanh nhẹn, một áo tím phơi phới, hai người đồng thời đánh ra hai đạo bình chướng, đem bản thân cùng Mộ Chỉ Ly vây ở trong đó.

Động tác Mộ Chỉ Ly không hề chậm, Thiên Lực từ trong cơ thể liên tục không ngừng mà xông ra, trong lúc hai tay lật qua lật lại, lại có một đạo bình chướng hiện lên, ba đạo bình chướng chồng lên nhau chung một chỗ, ngăn cản màn mưa ánh sáng bạc kia.

Thấy đột nhiên xuất hiện hai gã nam tử, ánh mắt Cầm Uyển Kim biến đổi, hai người này lúc trước bọn họ đã gặp, Hắc ám chi tử, Thời gian chi tử, tình cảm của ba người này cũng rất sâu. Mộ Chỉ Ly thật là từ bất kỳ chỗ nào thoạt nhìn đều cực kỳ giống Lưu Nhan Ngọc, cho dù là ở trên phương diện nam tử này, cũng hoàn toàn giống nhau.

Nghĩ Cầm Uyển Kim bà, vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa từng có một nam tử nguyện ý che ở trước mặt bà, chưa bao giờ từng xuất hiện qua, căn bản chưa từng tồn tại qua!

Xuy xuy xuy!

Mưa ánh sáng bạc rơi vào trên ba đạo bình chướng, tạo ra một vài  tiếng vang, tinh mịn  quang vũ mang theo kình khí bén nhọn cùng với lực xuyên thấu, rơi vào trên bình chướng, bình chướng không ngừng chập chờn.

Răng rắc!

Một tiếng vỡ tan tành vang lên, đạo bình chướng thứ nhất ầm ầm bể tan tành, màn mưa ánh sáng bạc vẫn dày đặc như cũ, xu thế mãnh liệt khiến cho ba người Mộ Chỉ Ly đều nhíu mày.

Theo sát chính là đạo bình chướng thứ hai bể tan tành, màn mưa ánh sáng bạc cách bọn họ càng gần thêm mấy phần, đạo bình chướng thứ ba không ngừng dao động, nhìn bộ dáng như vậy, sợ là cũng kiên trì không được bao lâu sẽ bị bể nát.

Răng rắc!

Lại một tiếng vỡ vụn vang lên, đạo bình chướng thứ ba ầm ầm bể tan tành, ba người Mộ Chỉ Ly không có bất kỳ phòng hộ nào rơi vào trong quang vũ, lão nhân Quang Minh đối với  lĩnh ngộ thuộc tính so với bọn họ mạnh hơn nhiều, chênh lệch giữa tầng thứ sáu và tầng thứ chín, khổng lồ làm cho không người nào có thể vượt qua.

Tùm!

Ba đạo thân hình ở dưới công kích của quang vũ màu bạc, rối rít rơi vào trong mặt biển, một ít máu ở trên mặt biển dập dờn bồng bềnh ra, mùi máu tươi nhàn nhạt hỗn loạn ở trong gió, đưa đến cánh mũi lão nhân Quang Minh.

Cầm Uyển Kim khóe miệng hiện lên nhàn nhạt nụ cười, ba tiểu gia hỏa này từ đầu đến cuối vẫn là tiểu tử, thực lực như vậy, đối kháng với bà thật sự khó khăn, xem ra là mình đánh giá cao bọn họ?

Trong nước biển, tay phải Mộ Chỉ Ly đang tụ lại  một đoàn ánh sáng trắng, những thứ này rõ ràng là thuộc về lực lượng của lão nhân Quang Minh, lúc trước dày đặc công kích như vậy, khiến cho nàng nhân cơ hội góp nhặt những lực lượng này.

Tình huống trước mắt, nàng rất rõ ràng bọn họ căn bản không có lực lượng đối kháng lão nhân Quang Minh, chỉ sợ Tu Luyện Giả trụ sở bí mật  đi ra ngoài cũng chịu chết thôi, ngay cả trụ sở bí mật ở trong mắt lão nhân Hắc ám cũng không có chỗ giấu diếm, nàng không có chỗ để trốn.

Ở dưới loại tình huống này, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần, bất luận có thể hay không thành công, ít nhất bọn họ đã dùng hết toàn bộ lực lượng.

Nàng vẫn còn nhớ được cái chiêu mình sử dụng thời điểm đối phó với Hoàng Phổ Vân kia, mặc dù Hoàng Phổ Vân  nhanh chóng rời đi khiến cho nàng không rõ ràng lắm một chiêu đó của mình đến tột cùng có hiệu quả như thế nào, nhưng rất rõ ràng, uy lực so với chiêu số bây giờ nàng có thể thi triển ra, mạnh hơn rất nhiều!

Lực lượng của mình không thể so được với lão nhân Quang Minh, nhưng là có quang minh chi lực của lão nhân Quang Minh, hơn nữa dung hợp lực lượng Không gian của mình, chắc hẳn sẽ có hiệu quả nhất định. Mộ Chỉ Ly không do dự, nói là làm, lập tức hành động.

Tay trái là không gian chi lực, tay phải quang minh chi lực, ở dưới sự khống chế của Mộ Chỉ Ly, chậm rãi hợp hai làm một, cùng lúc đó, Hàn Như Liệt cũng là bơi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhìn Mộ Chỉ Ly thi triển chiêu thức, cũng không thấy xa lạ.

“Chỉ Ly, không bằng thử ba loại thuộc tính dung hợp một chút xem sẽ có  hiệu quả như thế nào?” Hàn Như Liệt đột nhiên lên tiếng nói.

So sánh với bảy thứ thuộc tính khác mà nói, thuộc tính Không gian cùng thuộc tính Thời gian chính là sự hợp tác tuyệt phối, hai loại thuộc tính này bất luận phối hợp cùng bất kỳ thuộc tính nào, cũng sẽ không có bất kỳ  xung đột nào. Bọn họ không biết ba loại dung hợp sau sẽ có  dạng kết quả gì, nhưng chắc hẳn uy lực sẽ mạnh hơn mấy phần.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua vẻ do dự, nhưng ngay sau đó gật đầu. Nàng một mình đem hai loại thuộc tính dung hợp, còn có lòng tin nhất định, nhưng Hàn Như Liệt cũng không phải là nàng, trong quá trình dung hợp xảy ra một chút không may, chịu ảnh hưởng trước tiên rất có thể là hai người bọn họ.

Nghĩ xuống dưới, nàng cùng Hàn Như Liệt độ ăn ý cực cao, chung sống với nhau thời gian dài như vậy, tâm linh tương thông, giống như lúc trước thành lập không gian có chút giống nhau, chưa chắc sẽ không thành công.

Chẳng qua là lần này, cơ hội cho bọn họ chỉ có một lần, một khi bỏ qua cơ hội lần này, đối mặt với bọn họ chính là tử vong! Không cách nào trốn tránh tử vong!

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, chợt cùng nhau hành động, ba tay chậm dãi giao cùng một chỗ, ba loại thuộc tính lực lượng ở dưới sự khống chế của hai người chậm rãi dung hợp.

Nếu là có người ở chỗ này, chính là có thể phát hiện động tác của hai người giống nhau đến bất ngờ, dễ dàng giống như một người làm, ở trong nước dao dộng, Mộ Chỉ Ly đã sớm tạo ra khỏi một tiểu không gian, lúc này mới khiến cho quá trình này không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, trước mắt, bọn họ không thể để xảy ra bất kì sai sót nào.

Lão nhân Quang Minh lơ lửng ở giữa không trung, thấy ba người sau khi rơi vào trong nước liền chưa từng có nửa điểm chấn động, ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn vào trong nước. Nước biển này mặc dù có thể ngăn cản tầm mắt mọi người, nhưng là đối với bà mà nói, cũng không coi là cái gì.

“Các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Chẳng lẽ núp ở trong nước, ta liền không biết chỗ ở của các ngươi?” Trong lời của Cầm Uyển Kim tràn đầy cười nhạo, những người này quả nhiên là hài tử chưa trưởng thành, trò lừa bịp nhỏ ấy ở trong mắt bà căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào, chỉ sợ kéo dài thêm một khắc, cũng chỉ là kéo dài tính mạng bọn họ thêm một khắc thôi.

Mặt biển bình tĩnh, ba người đều là không có bất kỳ đáp lại nào. Thấy ba người không thức thời như thế, hiển nhiên lão nhân Quang Minh cũng không còn tính nhẫn nại, lập tức chuẩn bị bắt mấy người Mộ Chỉ Ly!

Đang lúc này, một đạo thân hình màu tím từ mặt biển xông ra, lặng yên đứng ở trước mặt lão nhân Quang Minh, một đôi mắt rực rỡ như sao, thân hình cao ngất cực kỳ, gương mặt tuấn tú trên tràn đầy vẻ kiên nghị.

Cầm Uyển Kim dừng lại động tác trong tay, khóe miệng khẽ giơ lên, “Chỉ một mình ngươi đi ra ngoài, cũng là có mấy phần dũng khí. Cho dù bọn họ thừa dịp trong khoảng thời gian này thoát đi, cũng không thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta.”

Mộ Dật Thần hừ lạnh một tiếng, “Ta biết ngươi thân là lão nhân Quang Minh, thực lực mạnh hơn chúng ta không ít, cứ coi là như thế đi, vậy thì như thế nào?”

“Khanh khách” nụ cười thanh thúy từ trong miệng Cầm Uyển Kim truyền ra, cùng với thần thái yêu mị kia, không thể không thừa nhận quả nhiên là một tuyệt thế vưu vật, “Thật là thú vị, nghé con mới đẻ không sợ cọp, xem ra ta phải để ngươi thống khổ chết đi, mới có thể hiểu phải dùng thái độ gì để đối mặt với ta.”

Cầm Uyển Kim tiếng nói mềm nhẹ, phảng phất lời nói nhỏ nhẹ bên gối, trong mắt đẹp cũng là sát ý tràn ngập, sát ý nồng đậm kia khiến cho nhiệt độ xung quanh phảng phất cũng giảm xuống mấy phần. Mộ Dật Thần trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là mỹ nhân rắn rết, ngay cả nói ra lời nói ác độc bực này, cũng có thể nói quyến rũ như thế.

Vừa dứt lời, trên mặt Cầm Uyển Kim hiện vẻ dữ tợn, ống tay áo vung lên, mấy đạo quang minh lực lượng biến thành lưỡi dao sắc bén hung mãnh tới tấp đâm về phía Mộ Dật Thần.

Lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí, truyền ra từng đạo tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, phảng phất như gió lốc, nháy mắt liền tới.

Bá bá bá!

Mộ Dật Thần đem tốc độ thi triển đến cực hạn, vẫn không thể tránh khỏi công kích kia, chỗ mắt cá chân bị lưỡi dao quang minh sắc bén gây thương tích, máu tươi đầm đìa, xương đùi có thể thấy được!

Chỗ mắt cá chân truyền ra đau đớn toàn thân, Mộ Dật Thần khẽ nhíu mày, lăng không huyễn hóa ra Hắc ám Chi Thủ to lớn trăm trượng hướng lão nhân Quang Minh tập kích đi, còn mình thì lui lại vài trăm thước.

Sắc mặt Cầm Uyển Kim không thay đổi, bàn tay trắng nõn vung lên, Hắc ám Chi Thủ kia liền ở trước mặt bà hóa thành hư vô!

Mộ Dật Thần đôi mắt đột nhiên trợn to, lực lượng của lão nhân Quang Minh không ngờ lại kinh khủng như vậy, một kích của hắn mạnh như thế ở trước mặt lão nhân Quang Minh cơ hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Người mạnh như thế, hắn không có lực lượng đánh trả!

“Chỉ bằng lực lượng nho nhỏ này, cũng muốn đối kháng với ta?” Cầm Uyển Kim cười duyên một tiếng, bàn tay trắng nõn giương lên, quang minh chi lực sáng chói trong nháy mắt bộc phát ra , Mộ Dật Thần không kịp đề phòng, trước mắt đã là một mảnh trắng xoá, cái gì cũng không nhìn thấy rồi!

       Chương 196. Không chịu nổi một chưởng

Edit: Thảo Nguyễn

Trong lòng xuất hiện chút cảm giác nguy cơ, Mộ Dật Thần nhíu mày, mắt đau nhói, mặc kệ hắn làm như thế nào cũng không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt.

Không chỉ không nhìn rõ mọi vật trước mắt, thậm chí cảm giác về xung quanh cũng yếu đi nhiều, giống như đặt mình vào bên trong vòng tròn ánh sáng, không biết chung quanh xảy ra chuyện gì.

Một chiêu này, hắn đã từng lĩnh hội qua, giống với động tác của Thiên Nhi, chỉ là thực lực của Thiên Nhi kém xa lão nhân Quang Minh, động tác triển khai giống nhau nhưng kết quả khác nhau.

Cầm Uyển Kim nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mộ Dật Thần, nhếch môi cười, nụ cười yêu mị xen lẫn sát khí nồng đậm, áo bào đột nhiên vung lên, lưỡi đao Quang Minh sắc bén lại lần nữa bộc phá, dồn sức lao về phía Mộ Dật Thần.

Hôm nay thuận tiện giúp lão nhân Hắc Ám một vướng bận, thay ông ta giải quyết Hắc Ám Chi Tử, nghĩ lại bản thân mình có thể giải quyết được cả ba gã thuộc tính truyền thừa này một lần, vậy cũng đủ rồi.

“Ah. . .”

Một tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng Mộ Dật Thần, lưỡi đao sắc bén đâm tới tấp vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, áo bào màu tím đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi, lộ ra xương trắng bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình.

Thân hình Mộ Chỉ Ly run lên, nhìn mặt biển bị nhuộm màu máu, nàng đau lòng vô cùng, Dật Thần một mình đối diện với công kích của lão nhân Quang Minh, kết quả ra sao cũng có thể đoán, nhưng bây giờ nàng lại không thể giúp đỡ gì cả.

Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được tình huống không có sức như thế này, mặc dù lúc trước đã sớm dự đoán sẽ có ngày hôm nay, nàng không sợ mình sẽ chết, nhưng nhìn thấy Thiên Nhi và Dật Thần cả người đều bị thương nặng, nàng mới cảm thấy tàn khốc như vậy.

Hàn Như Liệt dùng ánh mắt truyền sức lực cho Mộ Chỉ Ly, dưới tình huống này, Chỉ ly tuyệt đối không thể vì cảm xúc mà ảnh hưởng tới một chiêu này, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc* (việc sắp thành lại hỏng)!

Nhận được ánh mắt của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nàng biết tình cảnh mắt không nhìn thấy của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thể để Dật Thần hi sinh vô ích.

Mộ Dật Thần lại lần nữa ngã vào mặt biển, nước biển màu đỏ như máu xoay quanh thân thể hắn, mắt hắn đóng chặt, áo bào màu tím bây giờ đã rách tả tơi, trên người càng không rõ máu và thịt, giờ phút này hắn gần như ngay cả sức để đứng lên cũng không có, trôi trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt.

Sao mình lại bất lực như thế, ngay cả sức phản kháng một chút cũng không có. Nghĩ đến Thiên Nhi bản thân bị trọng thương, trong lòng Mộ Dật Thần xuất hiện sự hết sức không cam lòng, vì cái gì! Nếu như thực lực có thể mạnh một chút, Thiên Nhi sẽ không bị thương, nếu như thực lực có thể mạnh một chút, sẽ không lâm vào tình huống bị động như thế này!

“Ah. . .”

Tiếng thét giống như dã thú y hệt phát ra trong miệng Mộ Dật Thần, hắn kiên cường chống đỡ tự mình đứng lên, áo bào đầy máu, nhìn qua lão nhân Quang Minh, ánh mắt ngang bướng.

Hắn không có sức lực đánh một trận, vậy thì dùng tánh mạng của hắn tranh thủ thời gian cho mấy người Ly tỷ! Ít nhất, hắn không cho phép hèn yếu ngã xuống như vậy, ít nhất, hắn cố liều tính mạng của mình, ít nhất, hắn không hối hận!

Cầm Uyển Kim thấy Mộ Dật Thần đứng lên, một chút kinh ngạc lướt qua trong đôi mắt đẹp, chỗ bị thương của Mộ Dật Thần rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể chấp nhận, sao có thể đứng lên nữa?

Đôi mắt màu đen đầy tơ máu khiến lòng người phát lạnh, đôi mắt đẹp hơi nhíu, giống như là không rõ nguyên nhân vì sao Mộ Dật Thần lại kiên trì như thế. Lúc trước, đã từng có người kiên trì như thế trước mặt bà, bà chỉ cho rằng là chuyện cười.

Thế nhưng mà, sao nhiều người lại kiên trì như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết ở trước thế lực tuyệt đối kiên trì không có bất kỳ ý nghĩa gì sao?

Trong đôi mắt đẹp bỗng hiểu ra, Cầm Uyển Kim cười lạnh nói: “Ngươi muốn giúp hai người bọn họ tranh thủ thời gian? Thấy ngươi rơi vào tình huống như vậy, nhưng mà bọn họ chưa từng xuất hiện, ngươi còn vì bọn họ làm việc này làm gì?”

Mắt Mộ Dật Thần u ám, thân thể cao ngất giống như cây tùng, kiên nghị bất khuất, nhìn Quang Minh lão nhân, trong lòng đột nhiên càng cảm thông hơn, “Uổng công ngươi sống nhiều năm như vậy, ngay cả tình cảm chân chính cũng không hiểu, thật là đáng thương!”

Một câu nói đơn giản của Mộ Dật Thần lại đâm trúng nỗi bi thương trong lòng của Cầm Uyển Kim, bà giận tím mặt. Tình cảm và sự kiên trì nực cười của ngươi, ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải!”

Giọng điệu thay đổi, trong mắt Cầm Uyển Kim đã xuất hiện sát ý, vốn định trêu đùa những tiểu tử này, nhưng những lời mà bọn họ nói ra khiến bà không thoải mái như thế, đã như vậy để cho bọn họ chết hết đi!

Bàn tay trắng nõn đột nhiên tập kích về phía hướng Mộ Dật Thần, năng lượng Quang Minh lập tức tạo thành một đạo Quang Minh Phong Bạo, giống như rồng giống như phượng, gào thét dữ dội xông lên rồi xuống dưới!

Năng lượng Quang Minh đánh tới trước mặt khiến trong lòng Mộ Dật Thần truyền ra từng cảm giác thống khổ, thuộc tính năng lượng áp chế hai bên, chỉ riêng áp chế cân bằng này cũng khiến hắn khó chịu vô cùng.

Hai tay hơi nắm lại, nắm rồi lại thả ra, Mộ Dật Thần cười tự giễu, thật là ngay cả chút sức lực cũng không có sao? Lúc trước lực lượng Quang Minh đã chiếm cứ thân thể của hắn, làm tan rã Hắc Ám Chi Lực trong cơ thể hắn, thân thể đã đã trở thành một cái vỏ trống trơn vô dụng.

Nụ cười trên khóe miệng Cầm Uyển Kim hơi dữ tợn, trong lòng thống khoái, lúc tiểu tử này chết ở trước mặt mình, tất cả những cái được gọi là kiên trì của hắn đều trở thành chuyện cười!

Ở ranh giới ngàn cân treo sợi tóc này, một dòng nước đột nhiên văng tung tóe, nước biển bắn lên người Mộ Dật Thần, khiến nụ cười nơi đáy mắt hắn rõ hơn.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly đỏ lên, lửa giận trong lòng bùng cháy tới cực điểm, dáng vẻ của Mộ Dật Thần khiến nàng đau lòng không thôi, giống như dây cung trong lòng đột nhiên bị gãy, nàng không lo lắng gì nữa, không tiếc sức đánh cược một lần, nàng không cách nào nhìn bằng hữu quan trọng nhất của mình ngã xuống trước mặt của mình.

Ánh mắt lão nhân Quang Minh thay đổi khi đột nhiên thấy sự xuất hiện của hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, mắt chăm chú nhìn quả cầu sáng chói trên tay Mộ Chỉ Ly, khí tức này, nàng không xa lạ gì, khí tức của bùa chú Quang Minh chỉ là, bùa chú Quang Minh này mạnh hơn rất nhiều bùa chú Hắc Ám của Hoàng Phổ Vân lúc trước.

Nếu Mộ Chỉ Ly ấn bùa chú này trên người Hoàng Phổ Vân, Hoàng Phổ Vân coi như là bị phế bỏ, chẳng lẽ nàng vừa mới ngưng luyện ra được? Nàng rõ ràng nhìn ra được kỹ xảo Mộ Chỉ Ly cô đọng bùa chú không thuần thục, như vậy. . . Sự sáng tạo thật sự là đáng sợ.

Mộ Chỉ Ly không chút do dự, lập tức bộc phát tất cả sức mạnh, tăng thực lực tới mức cao nhất, di chuyển kì lạ trong nháy máy, thân hình như quỷ mị, đi lại trái phải hời hợt bất định, lập tức dùng góc độ không có khả năng né tránh, đem quang cầu trong tay tập kích về phía lão nhân Quang Minh!

Con ngươi Cầm Uyển Kim hơi co lại, góc độ của Mộ Chỉ Ly xảo trá như vậy vượt ra khỏi dự liệu của nàng, nghênh đón đòn công kích!

Oanh!

Bá bá bá!

Bầu trời giống như mưa khói hoa, ánh sáng lập loè, rơi vào mặt biển, gây ra vụ nổ âm thanh. Mưa ánh sáng khắp bầu trời, đẹp vô cùng, nhưng mà, mấy người Mộ Chỉ Ly dưới cơn mưa ánh sáng, tâm tình lại nặng nề khó tả.

Đây là chiêu thức cô đọng mạnh nhất của bọn họ, nếu một kích này không xuất hiện bất cứ tác dụng gì, vậy kết quả bọn họ có thể đoán.

Trước mắt là một vầng sáng chói, lão nhân Quang Minh bị bao phủ ở giữa đã sớm không thấy rõ bóng dáng, Mộ Chỉ Ly lập tức nói: “Trốn!”

Bọn họ không có năng lực tiếp tục đối kháng lão nhân Quang Minh, chỉ có thể chạy trốn! Đây là cơ hội duy nhất.

Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, ba người không chút do dự, chỉ nghe thấy ba âm thanh rơi xuống nước, ba người nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng mà, máu loãng trôi giạt trên đường, Mộ Dật Thần ngừng động tác, nói: “Chúng ta tách ra đi, ta đi hướng khác để đánh lạc hướng lão nhân Quang Minh, nhân cơ hội này các ngươi liền rời đi.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lập tức lắc đầu nói: “Không được, chúng ta không thể bỏ đệ ở lại, bây giờ đệ đã không còn sức chống đỡ nữa, nhanh đi vào trụ sở bí mật, cho dù cuối cùng chúng ta không có cách nào tránh thoát, vậy thì chết cùng một chỗ!”

Tiếng nói của Mộ Chỉ Ly như đinh đóng cột, không cho cự tuyệt, nàng tuyệt đối không thể bỏ rơi Dật Thần như vậy.

“Ly nhi nói không sai, đừng nói những lời ngốc nghếch như thế này nữa, lúc Thiên Nhi bị thương nặng đệ cũng không bỏ rơi Thiên Nhi, chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ rơi đệ sao?  Trong mắt chúng ta, so với tính mạng của chúng ta thì đệ càng quan trọng hơn!” Ánh mắt Hàn Như Liệt sắc bén, tiếng nói lay động, vung tay lên, Mộ Dật Thần liền bị hắn mang vào trụ sở bí mật.

Một lúc sau, bên cạnh Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt xuất hiện hơn một trăm người. Bây giờ, tránh cũng không thể tránh, bọn họ chỉ còn biện pháp duy nhất này mà thôi.

Trong tay mọi người đồng thời xuất hiện thanh đao sắc bén, lần lượt vạch cánh tay, máu tươi không ngừng chảy ra, lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt biển, mọi người chia thành nhiều hướng khác nhau bơi đi. Nếu như bọn họ bị lão nhân Quang Minh bắt, tất cả tu luyện giả ở trụ sở bí mật đều khó có khả năng sống sót, hành động như vậy, có lẽ bọn họ đều chết, nhưng mà, vẫn có một vài người có thể sống.

Tu Luyện Giả của trụ sở bí mật nghiêm chỉnh huấn luyện, Mộ Chỉ Ly hầu như không giải thích, mọi người đều dựa theo mệnh lệnh của Mộ Chỉ Ly mà chấp hành. Từ lúc bọn họ nhìn thấy dáng vẻ trọng thương của Mộ Dật Thần, bọn họ hiểu rõ, lần này sợ là gặp phải kẻ thủ mạnh nhất từ trước trước nay.

Lúc mọi vật trước mặt Cầm Uyển Kim khôi phục lại bình thường, bóng dáng ba người Mộ Chỉ Ly đã sớm biến mất, khuôn mặt phát lạnh, trên mặt Cầm Uyển Kim để lộ ra sự tức giận vô cùng, “Mấy tiểu tử kia vậy mà có thể thi triển ra bùa chú Quang Minh trình đồ này, là ta thực sự đánh giá thấp bọn họ.

Nếu có người ở đây sẽ phát hiện, trên mặt Cầm Uyển Kim bỗng nhiên có sự tồn tại của một bùa chú Quang Minh! hoa văn tỉ mỉ, mặc dù nhỏ, nhưng thấy rất rõ.

Dù là bà thử phản kháng, thế nhưng mà bùa chú Quang Minh vốn là sự trói buộc nhất định đối với bà, may mà lĩnh ngộ thuộc tính của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chưa vượt qua tầng thứ sáu, mặc dù bùa chú Quang Minh đã in vào, nhưng đã là trói buộc nhất định đối với nàng, bây giờ chỉ có đợi sau khi nàng trở về tìm lão nhân Hắc Ám hỗ trợ giải trừ bùa chú này.

Mắt nhìn nước biển cuồn cuộn, Cầm Uyển Kim hừ lạnh một tiếng, “Các ngươi, hôm nay nhất định phải chết trên tay của ta!”

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt phát huy tốc độ nhanh nhất, trên mặt biển giống như trên mặt đất, thế nhưng mà trong lòng hai người lại càng nặng nề hơn, lấy lực lượng của lão nhân Quang Minh, cho dù là bọn họ dùng mấy phương pháp này, sợ là cũng không có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng vẫn sẽ tìm được bọn họ.

Nhưng mà, hiện tại bọn họ không có tâm tư đi lo lắng những chuyện này, chỉ có đi từng bước tính từng bước.

Đám người Tịch Diệt Sâm Lâm, Yến Hồng Hãn rốt cục cũng đến chỗ truyền thừa, nhìn truyền thừa trước mắt không bị phá hư chút nào, trên mặt mọi người đều hết sức vui mừng.

“Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không làm chúng ta thất vọng!” Yến Hồng Hãn kích động nói, từ lúc hắn hiểu chuyện cho đến nay, việc này là trách nhiệm của hắn, ở trên vai hắn, không dám buông lỏng lúc nào, cố gắng nhiều năm, đổi được thành quả ngày hôm nay, cảm giác này, rất khó nói.

Yến Uẩn Viễn nhìn truyền thừa trước mắt, trong lòng cũng xuất hiện sự xúc động vô cùng, hắn đáp ứng gánh vác tránh nhiệm của Yến gia, rốt cục bây giờ đã hoàn thành.

Một lúc sau, một cung điện khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cung điện xuất hiện trong nháy mắt khiến mọi người rất kinh ngạc, thầm thán phục quả nhiên không hổ là nguyên tố truyền thừa ah, tự dưng xuất hiện một cung điện, điều này truyền thừa bình thường không có được,

Trong mắt mọi người khó có thể che dấu sự chờ đợi, nếu bọn họ có thể đạt được truyền thừa, như vậy tương lai bọn họ có lẽ sẽ là nguyên tố lão nhân, cảnh giới bất sinh bất diệt, hơn nữa có được thực lực vô cùng mạnh, từ đây về sau, thế giới to lớn, tùy ý bọn họ.

Đây gần như là ước muốn của tất cả đệ tử của Yến gia, mặc dù bất kỳ người nào của Yến gia đạt được truyền thừa, Yến gia bọn họ đều có thể tiếp tục phồn vinh, thật sự ai cũng hi vọng người đạt được truyền thừa sẽ là mình.

Yến Uẩn Viễn thu biểu tình của mọi người vào đáy mắt, chậm rãi nói: “Các ngươi thử chút đi, xem ai có thể tiếp nhận truyền thừa hay không.” Cùng một truyền thừa, chính là muốn thấy cơ hội của mỗi người, nhất là nguyên tố truyền thừa, điều kiện hà khắc càng không phải nói.

Rất có thể trong đám người bọn họ, ai cũng không thể thành công đạt được truyền thừa, mấy người Mộ Chỉ Ly để bọn họ đi trước, đã vô cùng khó xử.

“Yến bá, ngươi không thử sao?” Yến Hồng Hãn dò hỏi, theo hắn biết, thực lực của Yến Uẩn Viễn rất mạnh, hắn đến thử qua, cơ hội của Yến Bá mới là lớn nhất!

Yến Uẩn Viễn cười lắc đầu, “Vốn ta đã muốn tiêu sái qua cả đời, những năm gần đây bảo vệ đã đủ rồi, ngươi còn muốn ta bảo vệ Yến gia nữa hay sao? Huống chi, nếu ta có thiên tư này, đã sớm lấy được truyền thừa, tuổi tác bây giờ đã không thích hợp.”

Hắn giống với Tù Vô Bi, sống nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện trên đời bọn họ đã nhìn thấu, bất sinh bất diệt cũng không có sự hấp dẫn lớn như vậy, không bằng cứ như vậy, không cần gách vác những trách nhiệm kia, ngược lại càng nhàn nhã tự do.

Nghe vậy, Yến Hồng Hãn dừng một chút, nhưng lại không nói gì nữa, mà một lại lần nữa bắt đầu quan sát truyền thừa này

“Đây là thuộc tính truyền thừa Thổ.” Yến Uẩn Viễn chậm rãi lên tiếng, trong khoảng thời gian này, đủ để bọn họ phán đoán thuộc tính của truyền thừa này.

Yến Uẩn Viễn vừa dứt lời, trong mắt không ít đệ tử Yến gia để lộ ra vẻ hết sức thất vọng, bọn họ không thuộc tính thổ, vậy truyền thừa này không có ý nghĩa gì với bọn họ, đồng dạng, những đệ tử có được thuộc tính Thổ thì là kích động không thôi!

Ánh mắt Yến Uẩn Viễn dừng ở trên người Yến Hồng Hãn, “Ngươi có thuộc tính Thổ, đi thử trước đi.”

Yến Hồng Hãn khẽ gật đầu, ngay sau đó trong tầm mắt của mọi người đi vào trong cung điện, ánh mắt hắn sắc bén mà nặng nề, một khi đi vào đó thì hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Cầm Uyển Kim trôi nổi giữa không trung, nhìn màu máu trôi trên mặt biển, mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: “Muốn dùng phương pháp này mê hoặc ta? Nghĩ thật là đơn giản ah. . .”

Vừa dứt lời, bóng dáng của Cầm Uyển Kim gần như lập tức biến mất, từng tiếng kêu thảm thiết, màu đỏ trên mặt biển càng đậm hơn.

Đột nhiên, ánh mắt Cầm Uyển Kim nhìn chằm chằm về phía trước, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi thở giống như hoa lan, “Lần này, không ai có thể cứu được mấy người bọn ngươi .”

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt gần như đồng lòng với Dật Thần, phía sau của bọn họ, một đạo khí tức Quang Minh khủng bố áp sát hướng về phía bọn họ.

” Lão nhân Quang Minh ” Mộ Chỉ Ly trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bây giờ bọn họ có thể nói đã cùng đường, công kích bình thường căn bản không có ảnh hưởng gì đối Quang Minh lão nhân, chẳng lẽ bây giờ bọn họ sẽ phải chết ở đây?

“Khanh khách” tiếng cười lanh lảnh truyền ra, rơi vào trong tai Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì giống như âm thanh địa ngục, “Các ngươi tiếp tục chạy ah.”

Đã bị đuổi kịp, hai người Mộ Chỉ Ly dứt khoát dừng lại, thân hình khẽ động, chân đạp hư ảo, nhìn nhanh qua tiếp cận lão nhân Quang Minh, trầm mặc chống đỡ.

Mộ Chỉ Ly chú ý tới bùa chú trên mặt lão nhân Quang Minh, trong lòng để lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc trước trên mặt lão nhân Quang Minh rõ ràng không có sự tồn tại của bùa chú này, đây là từ đâu đến?

Cảm nhận được chỗ ánh mắt Mộ Chỉ Ly dừng lại, sắc mặt Cầm Uyển Kim hơi khó, “Lấy thực lực bây giời của các ngươi, có thể thi triển chính xác bùa chú Quang Minh đã rất tốt rồi, thế nhưng mà, lực lượng quá yếu.”

Chân mày Mộ Chỉ Ly nhếch lên, mắt lộ vẻ nghi hoặc, “Động tác lúc trước chúng ta thi triển là bùa chú Quang Minh?” Cái tên này, nàng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ chiêu thức mình đột nhiên ngoài ý muốn sáng tác ra thực sự tồn tại hay sao?

Ánh mắt Cầm Uyển Kim sâu xa, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, trong lòng càng khiếp sợ, chẳng lẽ, Mộ Chỉ Ly không hiểu biết chuyện bùa chú Quang Minh, tự mình sáng tạo ra hay sao?

Nhưng nếu nàng cái gì cũng không biết, sao có thể biết đối phó lúc Hoàng Phổ Vân thi triển phù chú Hắc Ám, lúc đối phó mình thi triển bùa chú Quang Minh? Điều này dường như có chút không hợp lý ah. . .

Trên thực tế, lúc Mộ Chỉ Ly đối phó Hoàng Phổ Vân chính là trạng thái hợp thể Mộ Dật Thần, đương nhiên dùng hai thuộc tính mạnh nhất, lúc đối phó với Quang Minh lão nhân thì cảm thấy Quanh Minh chi lực của lão nhân Quang Minh mạnh hơn nhiều so với lực lượng thuộc tính vốn có của bọn họ, lúc này mới dùng lực lượng Quang Minh, nói ra, thật sự là đánh bậy đánh bạ.

“Không tồi” đến lúc này, Cầm Uyển Kim cũng lười giấu diếm, “Hôm nay các ngươi cùng nhau đi xuống hoàng tuyền* (suối vàng) a, nói ra, tất cả chỉ có thể trách các ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của hai người Lưu Nhan Ngọc.”

Khóe miệng Cầm Uyển Kim nở nụ cười nhạt, bàn tay trắng nõn đột nhiên duỗi ra, hai đợt công kích bắn ra từ lòng bàn tay, xuyên thủng hư không, dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía hai người Mộ Chỉ Ly.

Dấu tay hai người nhanh chóng thay đổi, nghênh đón từng đợt công kích, mặc dù khiến lượng lực kia của Quang Minh giảm đi nhiều, nhưng tác dụng lại không lớn.

Phanh! Phanh!

Hai người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun giữa không trung, rơi vào trong biển.

Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau nhức, lực lượng thuộc tính Quang Minh trong cơ thể chạy đi chạy lại như thoi đưa, toàn bộ lực lượng lập tức giảm bớt.

Chau mày, tiếp tục như vậy, nên làm thế nào cho phải?

Xảo Xảo nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhìn dáng vẻ trọng thương của Mộ Chỉ Ly, nước mắt tràn ra, “Chủ nhân, ngươi có khỏe không?”

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Xảo Xảo, vội vàng nói: “Xảo Xảo, ở đây nguy hiểm, ngươi nhanh trở về đi!”

Xảo Xảo nước mắt lưng tròng nhưng lắc đầu, “Ta không!”

Discussion13 Comments

  1. Híc lần này chiến đấu gay go quá, bi giờ thì nhóm L tỷ chỉ có thể dựa vào may mắn và sức mạnh bộc phát của bản thân mà thoát hiểm còn không thì phải chờ sự hỗ trợ của 2 sư tổ kia thì may ra ms ổn.
    Thanks nàng!

  2. Mấy chap gần đây đánh gây cấn quá đã. Kg biết ai sẽ đến giúp CL và HNL đây? Bên YHH kiếm đc chỗ truyền thừa rồi mà CL vẫn còn chưa kịp đi đến đó. Thanks

  3. Khuong Thi Huong Brl

    Ước gì Cl có thể dung hợp nốt thuộc tính quang minh để đánh mụ CUK này tơi tả luôn đi, thật sự là bức xúc mà. hức hức, CL là người có thiên lực hỗn độn mà. bây giờ chỉ hy vọng vào vận may của CL và HNL thôi. Thương cho DT quá, phải làm sao để cừu hai người này đây. Thanks các nàng!

  4. Trận chiến này chênh lệch nhiều quá, hy vọng tù vô bi và long ngọc hồng mau chóng trở lại. Nếu không thì bọn mộ chỉ ly quá nguy hiểm tính mạng rồi. Tu luyện giả ở trụ sở bí mật cũng bị thiệt hại vô số. Đúng là, thuộc tính quang minh mà lại độc ác như vậy.

  5. Lão bà biến thái chỉ được cái sống lâu nên mới tác oai được thế này, thực lực Ly tỷ bây giờ sao có thể là đối thủ của lão bà bà đó chứ. Người ở hiền ắt gặp lành, mong rằng Ly tỷ sẽ không sao cả, Dật Thần cũng bị đánh cho trọng thương rồi, aizz để mấy người biến thái như vậy làm lão nhân nguyên tố có nguy hiểm quá k vậy. Thanks tỷ

  6. Cái lão pà pà này không có đàn ông thì đi tìm đàng bà đi không nghe câu chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau hã mắc mớ j đi ganh tị vd nhười khác cái đồ già lẫm cẩm mà

  7. Lão yêu bà Quang Minh đáng ghét. Một kẻ lòng dạ rắn rết, độc ác như bà thì làm sao hiểu được cái gì gọi là tình cảm đó chứ. Uổng cho lão yêu bà như ngươi sống mấy vạn năm.
    Ly tỷ vận khí cũng thật tốt, đánh bậy đánh bạ lại đánh ra phù chú Hắc ám và phù chú quang minh. Nếu không thì có lẽ là xong đời rồi. Tks nàng

  8. Bà già Quang Minh rắn rết này đáng băm, chém cho cá mập ăn. Loại người như vậy ế vạn năm còn ngắn, còn ở đó tự hởi mình kém Lưu Nhan Ngọc ở đâu. Bà cái gì cũng kém trừ sự điêu ngoa, ác độc, người bình thường tự nhiên không thể thích nổi rồi.
    Ly tỷ số vẫn luôn may mắn, đánh bậy đánh bạ mà còn tạo ra bùa chú quang minh, bùa chú hắc ám đối phó với bà già rắn rết cùng thằng cha họ Hoàng chắc lần này mọi người sẽ thoát thôi

  9. Mụ già biến thái thấy ly tỷ được nhiều người mến ganh tỵ à, với hạng người đê tiện rắn rết như mụ ngay cả tên khốn lão hắc ám cũng không thèm là biết mụ kinh tởm thế nào rồi hứ . Ly tỷ cố lên mụ này dai như đỉa cứ bám theo suốt ly tỷ phải làm sao đây mong mọi người thoát được a.

  10. Mụ già này lợi hợi quá, sao đối phó giờ, đai sử dụng hết cách rồi mà không chạy thoát được, giờ không có ai giúp chỉ ly hết sao giờ,ah xảo xảo sao không chạy đi, đừng nói là hi sinh mình nha, đừng mà

  11. Nguyễn Hà Anh

    Lão yêu bà QM đúng là ngu vô đối!!Sống mấy vạn năm rồi mà vẫn ko hiểu đk tình cảm chân chính, xinh đẹp thì sao chứ!?Đẹp mà lòng dạ rắn rết thì ai mà yêu cho nổi, thấy người khác đk yêu mến thì sinh lòng ghen ghét dã tâm hãm hại xong rồi còn hỏi người ta hơn mình ở chỗ nào!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: