Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 3 – Chương 9

7

Chương 9: Thừa nhận thân phận nữ tử

Edit: Việt Trinh

Beta: Tiểu Ngạn

Mọi người cẩn thận mà bước đi, xuyên qua vùng khí độc kia. Hiện ra ở trước mắt là một hồ nước nóng rộng lớn. Hơi nóng bốc lên từ suối nước làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.Bọn họ không thể nào nghĩ tới phía sau vùng khí độc lại là hồ nước nóng.

Tay bị kéo lại nắm lấy, khiến cho Phó Vân Kiệt thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ của người đang nắm lấy tay nàng.

 “Xin đệ nhất định phải tin tưởng tình cảm của ta dành cho đệ là chân thật.” Từ bên tai truyền đến giọng nói thì thầm chỉ mà chỉ có hai người mới nghe được.

Đôi mắt sáng nhìn thằng vào đôi mắt đen không chút tạp chất ngoài thứ tình cảm nồng nàn kia, nàng nghẹn ngào gật đầu, khẽ đáp: “Ừ.” Tuy nàng biết hắn có thể có chuyện gạt nàng, nhưng mà nàng lại vẫn nguyện ý tin tưởng hắn. Bởi vì, nàng yêu hắn.

Gương mặt tuấn mỹ vì tiếng khẽ đáp lại kia mà nở nụ cười khuynh thành.

Nụ cười kia khiến cho những u tối trong lòng nàng cùng trời đất như bị lu mờ, trong mắt chỉ còn nụ cười của hắn.

Dịch Thiên chưa từng rời mắt khỏi nàng nên cũng thấy cảnh đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ âm trầm.

Mọi người cẩn thận đi qua con đường nhỏ dẫn qua hồ nước nóng, vì hơi nước nóng quá dày mà không thể nhìn thẫy được rõ phương hướng và đường phía trước.

Nắm chặt bàn tay to kia, đôi mắt sáng đánh giá bốn phía, đi qua núi đá bên cạnh hồ nước nóng có màu sắc kỳ quái mà có tia sáng lóe lên.

“Làm sao vậy?”Phạm Dương Triệt bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng, bỗng nhiên dừng chân lại quan sát núi đá.

“Không có gì!Chỉ cảm thấy hình dạng núi đá kia có chút kỳ lạ.” Nàng thu hồi ánh mắt, đáo lời. Đôi mắt cúi xuống lộ vẻ kích động: Đó là lưu thạch [*]. Là nguyên liệu chính để chế tạo thuốc nổ. Lúc trước, khi Nham thành đối mặt với sự áp sát của đại quân Cao quốc, nàng đã từng sai người tìm kiếm lưu thạch, dự định sẽ chế tạo thuốc nổ, đối phó đại quân Cao quốc. Nhưng mà, đáng tiếc tại thế giới này vậy mà không có bất cứ thứ gì như lưu thạch, ngay cả lưu hoàng[*] để đuổi rắn cũng không có. Bởi vậy, nàng mới lớn mật dùng Không Thành Kế.

[*] Đá lưu huỳnh; một trong những thành phần không thể thiếu của thuốc nổ ^^ . Ngoài ra, lưu huỳnh cón có thể xua đuổi rắn, vì vậy, một số người dân sống ở trong rừng, hay trong các khu thường xuất hiện rắn sẽ rắc lưu huỳnh xung quanh nhà.

[*] Lưu Hoàng [lưu huỳnh nhưng ở dạng bột]

Đi qua ao nước nóng, đập vào mắt là một con đường được lát bằng những phiến đá mỏng, nhưng đa số các phiến đá đều bị thực vật phủ kín, trừ một khoảng sân trống hình tròn này là không có một ngọn cỏ. Mà trên khoảng sân ấy lộ ra một mỏm đất như ngọn núi. Có vẻ nơi này chính là vị trí của bảo tàng. Vì suy nghĩ này mà trên mặt ai cũng lộ ra sự vui vẻ. Tất cả tản ra cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem có cơ quan nào có thể mở được vị trí của cửa hay không.

Thân là cao thủ về cơ quan – Nam Cung Khải là người đầu tiên tìm được vị trí cơ quan. Hắn cẩn thận ấn lên trên bề mặt của một khối gạch nung. Chỉ thấy một vật hình trụ ánh vàng rực rỡ từ từ hiện lên.

Một tiếng “rắc” vang lên, bỗng nhiên trên đỉnh vật thể hình kia nứt ra thành hai nửa, lộ ra thứ ở bên trong. Đôi mắt sáng trọn tròn nhìn chiếc màn hình máy tính màu đen quen thuộc kia.

Lúc này, có vẻ do khúc xạ ánh sáng, màn hình máy tính bỗng sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video có hình ảnh của một vị đế vương cổ đại. Vị đế vương đó khoảng bốn mươi tuổi. Chỉ là sự tang thương nơi đáy mắt khiến hắn giống như một lão già. Rồi sau đó trên màn hình, vị đế vương kia bắt đầu nói:

 “Có thể khi ta xuất hiện trong vật thể kỳ quái này các vị sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu, còn chưa biết ta là ai. Ta chỉ có thể nói vật này chính là thần vật (vật có sức mạnh thần thánh, chức năng vượt qua tầm hiểu biết của người thường). Còn ta, ta chính là người thống nhất lục quốc, lập ra Tần quốc – Hoàng đế Doanh Thống.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ. Dù sao thì Doanh Thống cũng đã chết cách đây hơn trăm năm. Một người đã chết, giờ xuất hiện trước mắt bằng một phương pháp quỷ dị, lại còn nói chuyện cùng mình, bọn họ có thể không hoảng sợ sao?

Đôi mắt sáng lóe lên vẻ kích động: Thì ra vị Doanh Thống người thống nhất sáu nước đúng là một người xuyên không.

 “Ha ha, các vị yên tâm. Ta cũng không phải là quỷ. Đây chỉ là một phương thức đặc biệt để hình ảnh cùng lời nói của ta hiện ra trước mắt các vị mà thôi. Có lẽ cúng phải hao tốn hết tâm tư mới có thể tìm được nơi này đi! Nếu các vị muốn có được bảo, vậy thì xin lỗi, nơi nay cả một khối vàng cũng không có. Nhưng mà – ” Sắc mặt vị Hoàng đế trong màn hình cũng trầm xuống nói: “Nếu các vị muốn có được lợi khí (vũ khí lợi hại) như xưa khi mà ta thống nhất cũng không phải là không thể.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Mà Phó Vân Kiệt mang theo sự tò mò chăm chú nhìn vào màn hình.

 “Ta là người được trời cao lựa chọn,  đến thế giới này vì nhiệm vụ giải cứu dân chúng của lục quốc khỏi chiến loạn. Vì vậy, ta mượn dùng lợi khí từ chỗ thần linh để thống nhất lục quốc, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn trăm năm, cho dân chúng một cuộc sống yên ổn. Nhưng, triều đại rồi cũng sẽ thay đổi, thống nhất rồi cũng sẽ lại phải tách ra. Vì vậy, ta chọn để lại bảo tàng này, để có người lại có thể thống nhất. Đây cũng là việc cuối cùng ta có thể làm cho nàng.” Nói đến đây, trên mặt vị Hoàng đế trên màn hình toát ra vẻ đau thương vô cùng. Đó là cảm giác bi thương khi mất đi tình yêu chân thành.

Trên gương mặt của hình ảnh Hoàng đế đang hiển thị rất nhanh biến mất sự đau thương, vẫn như đang đối mắt nói chuyện với họ, nói: “Ngươi đã có thể tìm tới đây, hiển nhiên thiên hạ này đã không còn yên ổn. Mà ngươi lại là người được chọn. Hẳn biết rõ lợi khí kia là thứ gì. Hy vọng ngươi có thể vận dụng dùng thật tốt lợi khí này, chắm dứt sự thống khổ của dân chúng, tạo ra một thời kỳ hưng thịnh mới.

Lần này ông ta không dùng “các vị” nữa mà là dùng “ngươi”, dĩ nhiên đại từ “ngươi” này chính là chỉ nàng. Mà những lời này cũng là nói với nàng.

Vừa dứt lời, màn hình tối sầm, rồi sau đó, khối kim loại tách ra bắt đầu khép lại, vật thể hình trụ từ từ tụt xuống lòng đất, dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Mọi người đều bị tình huống này làm cho mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện đồ vật quái dị , bỗng nhiên một người xuất hiện ở trước mắt tự xưng là Hoàng đế thống nhất lục quốc. Mà hoàng đế kia sau khi nói rất nhiều điều khó lại, lại bỗng nhiên biến mất. Cả đoạn đối thoại giống như là một câu đố, không có một chữ nhắc tới lợi khí kia rốt cuộc là vật như thế nào.

Đôi mắt sáng cụp xuống hiện lên tia sáng: Người được chọn sao? Đây là nguyên nhân nàng xuất hiện ở thế giới này. Nàng là người sẽ thống nhất thiên hạ, nhiệm vụ là mang đến cho dân chúng cuộc sống yên ổn. Cuộc sống dân chúng ở thế giới này quá khổ, rất khổ. Hồi đó khi đến Nham thành, còn gặp phải dân chúng đói chết ở ngã tư đường. Bởi vậy, nàng mới có thể một lòng muốn làm kinh tế, cố gắng nâng cao cuộc sống dân chúng ở Nham thành . Nàng cũng đã làm được. Dân chúng Nham thành giàu có và sung túc chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng mà những nơi khác thì sao? Nghe nói ở vùng khác luôn có người chết đói, có nơi thậm chí còn xuất hiện hiện tượng ăn thịt người. Nhưng mà nàng lại không có cách nào chiếu cố được. Bởi vì, nàng chỉ có thể giúp đỡ những người trước mắt. Hơn nữa, những nơi nàng nhìn không thấy, nàng chỉ có thể lựa chọn không quan tâm. Bởi vì nàng không vĩ đại như vậy. Bởi vì nàng không có năng lực cùng hùng tâm[*] trở thành bá chủ thống nhất thiên hạ như vậy. Tận sâu trong trong lòng nàng, vẫn hy vọng bản thân có thể tìm được một người yêu nàng, nàng cũng yêu nam nhân đó, sống cuộc sống làm vườn hạnh phúc. Mới vừa rồi khi nhìn vào màn hình, trong mắt vị Hoàng đế đó chứa đựng tang thương cùng đau đớn, đã khắc sâu vào lòng nàng. Nói nàng yếu đuối cũng tốt, nói nàng trốn tránh cũng được, nàng thật vất vả mới tìm được nam nhân trong lòng mình, nàng sẽ không buông tha hắn.

[*] tâm chí mạnh mẽ

Bàn tay mềm mại không nhịn được mà nắm chặt bàn tay to.

Trong đôi mắt đen lộ ra sự cảm động. Phạm Dương Triệt thông minh như vậy đã đoán biết được người được chọn trong miệng Doanh Thống chính là Phó Vân Kiệt. Hắn vẫn luôn im lặng bỗng lại nắm chặt tay mình, hẳn là hắn không muốn trở thành người được chọn kia. Hắn chỉ muốn ở cùng mình ở một chỗ. Mình nhất định sẽ bảo vệ hắn.

Những người khác cũng đoán được người biết được lợi khí kia theo như Doanh Thốngchỉ điểm chính là Phó Vân Kiệt.Dù sao, bọn họ có thể tìm được bảo tàng này đềunhờ nàng.

Những người khác cũng đoán được theo lời Doanh Thống người biết được lợi khí kia chỉ có Phó Vân Kiệt.

Sự yên lặng bao trùm tất cả bọn họ.

———-

Gió đêm thổi nhẹ , khiến cho thân ảnh ở trong rừng sâu nhìn như bị kéo dài.

“Sột soạt…” Tiếng chân giẫm lên cỏ xanh khiến hắn xoay người, đôi mắt màu lam phủ nhu tình nói:“Ngươi đã đến rồi?”

“Ừ.” Đôi mắt sáng mang theo sự thất vọng nói:“Ngươi phải đi ?”

“Ừ. Thân thể phụ hoàng ta không thể chống đỡ được lâu thêm nữa. Nếu không tìm được bảo tàng, ta cũng muốn sớm một chút quay về kinh đô, ổn định tình hình Cao quốc.”

“Ngươi không hỏi ta về chuyện bảo tàng sao?” Với sự thông minh của hắn hẳn là đã sớm đoán được.

“Ngươi cũng không có hỏi ta vì sao ngày ấy phải xuống tay với Phạm Dương Triệt, không phải sao?” Đôi mắt màu lam lộ vẻ đã hiểu rồi .Hắn biết ngày ấy tầm mắt nàng đặt trên người Phạm Dương Triệt dĩ nhiên là đã nhìn thấy những việc hắn làm. Nhưng mà, sau khi nàng trở về, lại không chất vấn hắn.

“Ta cũng không trách ngươi.” Giọng nói dịu dàng như gió đêm nhẹ thổi qua kia.

Đôi mắt màu lam lộ vẻ xúc động, vươn tay, dùng sức lôi nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy: “Kiệt, bảo trọng.”

Đôi mắt sáng lộ rõ sự áy náy: Nàng biết nam nhân này dùng phương thức này là muốn tạm biệt nàng. Nàng thật sự đã phụ tình yêu của hắn.

Hắn thật sự không muốn buông tay người nam nhân đầu tiên mình thật lòng thích trong đời. Nhưng mà hắn sợ chính mình còn ở lại nơi này, nhìn  trong mắt người kia chỉ có nam nhân khác, điều đó sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng, điên cuồng mà muốn giết chết tên kia. Lần trước ở trên cầu, thật sự hắn đã không thể khống chế được sự ghen tị của mình, cuối cùng cũng ra tay. Người kia không chút do dự giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn, khiến hắn hiểu rõ nếu tên kia kia chết, vậy người kia cũng sẽ không sống một mình. Cuối cùng, so với việc vĩnh viễn đi người kia, hắn thà chọn buông tay. Cho dù việc này buông tay chính là tự chặt đứt tình cảm chân thành của mình, cho dù buông tay khắn tim hắn rất đau đớn. Hắn chỉ vẫn cần người kia sống thật tốt.

Hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bản thân vùng vẫy, hắn dùng lực đẩy nàng ra khỏi ngực nói: “Bảo trọng!” Rồi sau đó thân hình cao lớn kia dứt khoát xoay người, rời đi.

Thân ảnh kia đã đi xa, mắt nàng bỗng mờ mịt: Cuối cùng cũng đã kết thúc. Hoắc Thiên Thụy sẽ không bao giờ quấn lấy nàng nữa .Nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy vui vẻ. Mà chỉ cảm thấy rất áy náy. Cuối cùng, nàng vẫn phụ người nam nhân này.

Trên bờ vai đang run rẩy bỗng nhiên như có thêm vật đè lên, quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt ôn nhu.

Giọng nói dịu dàng như thấu hiểu bay vào trong tai nàng: “Kiệt, nếu đệ muốn khóc thì cứ khóc đi! Nhưng mà đệ phải đáp ứng ta. Đây là lần cuối cùng đệ khóc vì một nam nhân khác.”

Nàng xoay người một cái, đầu dựa vào trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn: “Triệt, Triệt……”

Dang tay ôm lấy eo của nàng, một cảm giác chua sót ngập tràn trong lòng: Thật ra, nhìn thấy Phó Vân Kiệt vì một nam nhân khác mà rơi lệ, trong lòng hắn thấy rất ghen tỵ. Nhưng mà, hắn biết thay vì ở nơi nào đó phát tiết sự ghen tị của bản thân, còn không bằng hào phóng đưa lồng ngực cho Phó Vân Kiệt. Bởi vì điều quan trọng người Phó Vân Kiệt yêu nhất vẫn là hắn.

Cuối cùng, tiếng khóc trong rừng cây đã dừng lại. Phạm Dương Triệt đưa tay, khẽ nâng đầu của Phó Vân Kiệt, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại của hắn, rồi sao đó môi mỏng khẽ in lên môi đỏ mọng kia: “Kiệt, về kinh thành chúng ta sẽ thành thân nhé!”

Đôi mắt sáng vì lời cầu hôn bất ngờ mà mở to.

Trán của hắn chạm vào trán của Phó Vân Kiệt. Đôi mắt đen mang theo vô vạn nhu tình, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngỡ ngàng kia, nói: “Ta muốn quang minh chính đại có được đệ. Ta muốn những nam nhân khác không thể có ý nghĩ không an phận với đệ.” Hắn biết rất rõ mị lực của Kiệt, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần tiếp xúc với hắn (Phó Vân Kiệt), cũng sẽ không tự chủ mà đem ánh mắt đặt trên người hắn, rồi sẽ yêu thương hắn. Hắn (Phạm Dương Triệt) muốn những người khác không thể mơ tưởng đến Kiệt. Hắn muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng hắn – Phó Vân Kiệt là thê tử của Phạm Dương Triệt.

Nhìn vào đôi mắt đen chất chứa đầy tình cảm kia, nàng biết nam nhân là thật lòng yêu nàng. Mặc dù có thể hắn có điều giấu diếm nàng, nhưng tình yêu của hắn thì không thể xóa bỏ. Nàng muốn nói cho hắn biết thân phận nữ tử của nàng cùng với việc của đứa bé.

Vẫn luôn trốn ở một góc gần đó, che giấu đi hơi thở của bản thân – Dịch Thiên đang định hiện thân, ngăn cản Phó Vân Kiệt, một thân ảnh màu tím lại nhanh hơn vượt qua hắn, đi gần về phía hai người đang ôm nhau kia.

Cảnh giác nhìn Nam Cung Tuyệt bỗng tự nhiên xuất hiện, Phạm Dương Triệt cũng không buông người trong lòng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Môi mỏi nhếch lên lộ sự châm chọc: “Yên tâm, ta không phải đến tranh đoạt người với ngài. Ta chỉ muốn nói lời tạm biệt với hắn mà thôi.”

Rồi sau đó, Nam Cung Tuyệt không nhìn về hướng Phạm Dương Triệt, trong tà mâu mang theo sự chân thành tuyệt đối nói:“Phó Vân Kiệt, ta phải đi.”

 “Đi? Nam Cung Tuyệt, ngươi muốn đi đâu?” Tuy đối với tên nam nữ đều ăn này có chút cảm tình, không thể phủ nhận, hắn cũng rất quan tâm đến nàng,

Gương mặt tuấn mỹ ngẩng lên, đôi mắt tà mị nhìn vào bầu trời đêm vô tận, môi mỏng khẽ mở, nói:“Không biết. Nhưng ta không muốn quay về kinh đô. Trước kia là vì cừu hận, ta mới luôn ở trong cái giếng đó. Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể buông xuống. Hơn nữa, cũng đã theo lời tổ tiên hơn trăm năm trước để lại, tìm được bảo tàng. Tất cả đã xong, cuối cùng ta đã không còn chút vướng bận nào. Ta muốn đi nhìn xem thiên hạ này rộng lớn như thế nào!” Nói đến đây, hắn quay lại lần nữa nhìn nàng.

Nhìn trên gương mặt tà mị kia lộ rõ sự thoải mái, nàng thật lòng cảm thấy vui mừng cho hắn: “Ừ. Ta ủng hộ ngươi.”

Trong đôi mắt tà mị là sự cảm động: Thì ra, cảm giác có người ở bên cạnh ủng hộ vô điều kiện lại tuyệt vời như thế.

Hắn giậm chân tại chỗ một cái rất nhanh, rồi sau đó hơi cuối kìa, đem đôi môi mỏng chạm vào bờ môi mọng kia, giọng nói sâu lắng mang theo ngàn vạn nhu tình: “Ta thích ngươi, Phó Vân Kiệt.”

Tự nhiên bị người khác hôn rồi tỏ tình khiến cho nàng ngây ngốc đứng im ở đó.

“Nam — Cung — Tuyệt –” Phạm Dương Triệt từ trước đến giờ luôn mang theo bộ mặt ôn hòa cuối cùng cũng phát điên, nắm lấy cổ áo hắn, hung dữ cảnh cáo.

“Đã biết, đã biết. Ta sẽ không quên Phạm đại nhân.” Đôi mắt tà mị tỏ vẻ cân nhắc, rồi môi mỏng lại chạm nhẹ và môi mỏng khác.

Giọng nói trầm thấp chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Phạm Dương Triệt, nếu có một ngày ngươi làm tổn thương Phó Vân Kiệt, ta sẽ bất chấp tất cả mà cướp hắn từ tay ngươi.”

Đôi mắt đen nhìn đôi mắt tà mị như đã hiểu rõ kia, Phạm Dương Triệt đã hiểu Nam Cung Tuyệt đã biết rõ việc tốt mình làm ở kinh đô.

“Nam — Cung — Tuyệt –” Cùng với tiếng thét đầy giận dữ, quả đấm nhanh như gió lao tới.

Tên kia nhanh chóng xoay người, thoát được hiểm cảnh, sau đó vẫy tay tiêu sái rời đi.

“Đáng giận, ta không cho ngươi rời đi.” Tên đồng tính biến thái này, hắn hôn mình còn chưa tính còn dám nhúng chàm lên đôi môi của Triệt. Quá ghê tởm

“Được rồi, được rồi. Hắn đã đi xa .” Đôi mắt đen lộ vẻ hạnh phúc, hắn đưa tay giữ chặt một người đang muốn đuổi theo Nam Cung Tuyệt để hành hung tên kia một trận.

“Đáng giận.” Bóng dáng Nam Cung Tuyệt đã biến mất ở phía xa, nàng chỉ có thể oán hận nói.

Phó Vân Kiệt cảm thấy bản thân bị chịu thiệt thòi lớn, hét lên: “Không được, ta phải khử độc.”

Vừa dứt lời, nàng liền nâng mặt hắn lên, môi đỏ mọng sát vào dùng sức khử độc, cố gắng mút lấy, chiếc lưỡi mềm mại thơm ngát không thỏa mãn chỉ ở bên ngoài khử độc, sau đó vội chui vào khoang miệng của hắn vui đùa khiêu khích.

Bị người mình yêu hôn nhiệt tình như vậy, Phạm Dương Triệt chỉ cảm thấy thân thể giống như sắp bốc cháy, bàn tay đặt trên eo Phó Vân Kiệt càng lúc càng siết chặt, hận không thể lúc này đem hắn (Phó Vân Kiệt) ép  sát vào thân thể của mình, hòa làm một.

Không đủ, không đủ. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay to lại vuốt ve thân thể mềm mại của Phó Vân Kiệt từ trên xuống dưới, khiến cho thân thể kia run rẩy, nóng đến mức muốn tan chảy.

Dịch Thiên nhìn thấy toàn bộ, cuối cùng không kìm nén được sự ghen tị đang chất đầy, đang định đi ra ngoài ngăn cản, thì có một mùi hương hoa phảng phất trong không khí. Khi hắn nhận ra đây là mê dược quen thuộc của mình thì đã quá muộn. Trong nháy mắt bóng tối đã bao trùm lấy lắn.

Nam Cung Khải thu lại chiếc khăn tay tẩm thuốc mê mà hắn lấy trộm được trên người Phó Vân Kiệt từ trên người Dịch Thiên – kẻ  đang nằm dưới đất kia. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên, nhìn về phía hai người ôm nhau nằm ngã trên mặt đất: Xem ra Phạm Dương Triệt đã giải được Tuyệt Tình dược. Biển hiện thân mật kia không phải một kẻ máu lạnh vô tình có thể làm được. Như vậy thì Phạm Dương Triệt không có khả năng trở thành hộ pháp của Ám Các. Ám Đế đời kế tiếp chỉ có thể là hắn.

Đôi mắt như hồ nước có một ngọn lửa dã tâm bùng cháy mãnh liệt. Nhưng bản thân hắn không hề để ý tới trên gương mặt xinh đẹp của mình cũng lộ ra vẻ chua sót.

Hai người ôm nhau quấn quýt ngã trên mặt đất. Áo ngoài của Phó Vân Kiệt đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại mảnh che ngực

Loại cảm giác da thịt kề sát này rất quen thuọc! Chìm đắm trong dục vọng, Phạm Dương Triệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bờ vai cùng đường cong hoàn mỹ kia, da thịt ấm áp kia ……Tất cả đều làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một số hình ảnh lộn xộn xuất hiện trong đầu. Trong ký ức đó có một nữ tử phong thái xinh đẹp. Hắn không nhìn thấy rõ mặt của nàng. Nhưng mà, hắn có một cảm giác, nữ tử kia chính là Phó Vân Kiệt. Có thể lắm! Phó Vân Kiệt là nữ tử?! Bàn tay to hơi run run dần chạm đến chiếc móc kim loại ngắn kỳ quái kia.

Mắt nhìn thấy bàn tay to kia sẽ chạm đến chiếc móc kim loại, có một bàn tay mềm mại đã chặn lại. Đôi mắt sáng mang theo dứt khoát cùng có chút sợ hãi, khẽ hỏi: “Triệt, nếu có một ngày, huynh phát hiện ta lừa dối huynh, huynh sẽ tha thứ cho ta chứ?”

“Lừa dối?” Hai từ này khiến cho hắn nhớ đến việc giết hại cùng lừa dối của mình, đôi mắt đen lộ rõ sự đau đớn: “Kiệt, nếu có một ngày đệ cũng phát hiện ta lừa dối đệ, đệ sẽ tha thứ cho ta sao?”

Nàng lập tức liên tưởng đến đoạn đối thoại mình nghe được ngày đó, trong giọng nói dịu dàng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối: “Chỉ cần huynh không lừa dối tình cảm của ta, ta sẽ tha thứ cho huynh. Còn huynh thì sao?”

Đôi mắt đen tràn đầy cảm động: Nàng biết rõ hắn có việc giấu diếm, nhưng vẫn nguyện ý tín tin tưởng hắn như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, có thể có được lòng của nàng, sự tin tưởng của nàng.

Môi mỏng khẽ cắn vành tai của Phó Vân Kiệt, giọng nói khàn khàn mang theo hơi nóng như lừa thổi vào tai nàng: “Cho dù nàng có che giấu thân phận, cho dù ta từng có vì nàng là nam tử mà cảm thấy vô cùng buồn phiền, ta cũng sẽ tha thứ cho nàng.”

Thông minh như Phạm Dương Triệt đã sớm từ phản ứng của nàng cùng câu hỏi kia mà đã biết được tất cả.

Đôi mắt sáng bởi vì cảm động mà mở to, bàn tay mềm mại buông xuống, vô lực rơi xuống bãi cỏ. Đôi mắt sáng vì ngượng ngùng mà nhắm chặt lại.

Phạm Dương Triệt chỉ cảm thấy không khí có vẻ loãng đi nhiều, hô hấp càng trở nên khó khăn. Bàn tay to càng thêm run rẩy, dù hắn đã biết được đáp án, nhưng sự thật được tiết lộ, hắn lại cảm thấy sợ hãi, sợ tất cả đều chỉ là thoáng qua, như hoa trong gương, trăng dưới nước.

 “Cạch -” tiếng mở tại khu rừng rậm yên tĩnh lại có vẻ vang dội khác thường.

Hai miếng vải dần trượt xuống, từ từ lộ ra đường cong bên dưới, bàn tay to run rẩy kéo bỏ miếng vải đang che phủ, một bầu ngực tuyệt đẹp mềm mại đập vào mắt hắn, đây là bằng chứng không thể phủ nhận – nàng là nữ tử! Phó Vân Kiệt thật sự là nữ tử!

Dù đang nhắm mắt lại nàng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia. Mang theo rụt rè, nàng hơi mở mắt, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cuồng dã của hắn.

“Đủ rồi…Đừng nhìn nữa!” Thẹn thùng giơ hai cánh tay muốn che đi cảnh xuân trước ngực.

Hắn lại tóm lấy hai cánh tay, đặt ở trên đỉnh đầu nàng, giọng nói ám muội mang ý khiển trách vang lên: “Không đủ! Ta nhớ rõ có người nào đó còn từng lén nhìn ta tắm rửa, nhìn hết từ trên xuống dưới thân thể ta.”

 “Lần đó người ta chỉ nhìn được nửa người phía trên mà thôi.” Nàng không chút do dự phản bác bảo vệ bản thân.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đang nhiền ngẫmkia, nàng ảo não thoát khỏi sự giam cầm, vung quyền đi tới.

Bàn tay to kia hằn là đã giảm lực đi nhiều, rồi sau đó môi mỏng dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng, giọng nói trầm thấp kèm theo sự thâm tình khẽ nói: “Kiệt, ta yêu nàng.”

Đôi mắt sáng cảm động, nàng dùng sức ôm lấy cổ hắn, lớn tiếng nói: “Ta cũng yêu chàng.”

Rất nhanh nàng đã cảm thấy thân thể của hắn cứng đờ, khẽ vươn tay, đôi mắt sáng mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Trên gương mặt tuấn mỹ là được bao phủ một tầng đỏ ửng, sau đó hắn dùng lực đẩy nàng ra, lấy quần áo bên cạnh che khuất đi thân hình xinh đẹp kia. Tiếp theo, hắn lại dùng lực ôm chặt nàng vẫn còn đang nghi hoặc vào trong lòng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vì dục vọng mà trở nên gợi cảm vô cùng: “Kiệt, nàng đừng dùng ánh mắt vô tội như vậy dụ dỗ ta. Ta sợ bản thân không thể kiềm chế được. Nàng xứng đáng để ta phải quý trọng. Ta không muốn đêm động phòng hoa chúc của chúng ta lại diễn ra ở một vùng rừng núi hoang vu này.

Được quý trọng như vậy khiến cho nàng vui sướng cảm động. Sự vui sướng này biến thành hành động thực tế, môi đỏ mọng dùng sức hôn lên đôi môi quyến rũ kia: “Đồ ngốc, chúng ta đã sớm động phòng hoa chúc trong đêm ở Bách Hoa Các. Khi đó vì chàng trúng xuân dược mộng xuân vô ngân, ta đã vinh dự trở thành giải dược.

Phạm Dương Triệt vì lời nói này của nàng, mà trong đầu rất nhanh xuất hiện những hình ảnh thân mật ái muội kia: Thì ra những thứ này là có thật. Đôi mắt đen mang theo sự hối lỗi: “Kiệt, rất xin lỗi.” Tuy hắn vì trúng mộng xuân vô ngân mà quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng day dứt.

 “Ngốc ạ, ta tuyệt đối không hối hận việc đem bản thân giao cho nàng. Ngược lại ta vô cùng vui mừng, Bởi vì đêm hôm đó mà ta mới có được nó.” Bàn tay mềm mại lôi kéo tay hắn để lên bụng.

Đôi mắt đen lộ rõ vẻ khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng. Hắn khó khăn mới hỏi được: “Nàng, nàng mang thai.”

 “Ừ. Ba tháng rồi.” Trên gương mặt anh khí tràn đầy hạnh phúc.

Bàn tay to dùng sức ôm nàng vào lòng, giọng nói kèm theo sự trách cứ: “Nữ nhân đáng ghét, sao nàng có thể giấu ta lâu như vậy?”

Nàng muốn lên tiếng kháng nghị nhưng vì cần cổ ướt át mà không thể lên tiếng. Đôi mắt sáng ngập tràn đầy nhu tình, rồi sau đó cũng dùng sức ôm lấy hắn.

Hai người ôm nhau cũng không chú ý phía xa vẫn có một bóng đen nấp phía sau gốc cây đại thụ.

Phó Vân Kiệt lại là nữ tử?! Đường đường là tướng quân của Cảnh quốc lại là nữ tử!? Tin tức khủng bố này khiến Nam Cung Khải ngây ngốc sững sờ thật lâu vẫn chưa có phản ứng. Chờ khi hắn đã tỉnh táo lại, lại nghe được một tin tức đáng sợ nữa: Phó Vân Kiệt có thai!? Hơn nữa phụ thân đứa bé lại còn là Phạm Dương Triệt?! Ha ha ha, chỉ bằng hai điểm này, hắn không những có thể xóa tên vĩnh viễn Phạm Dương Triệt ra khỏi hộ pháp Ám Các, mà còn có thể lập công giúp Ám Đế bệ hạ có được Phó gia quân. Cảm xúc hưng phấn nhanh chóng bao phủ sự chua sót trong lòng kia.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion7 Comments

  1. Cảnh giác nhìn NCT bỗng tự dưng xuất hiện, PDT cũng không người trong lòng ra => thiếu chữ “buông”
    “Đã biế, đã ết, a sẽ khong quên Phạm đại nhân,.. môi mỏng chạm và môi mỏng khác => vào
    Haha hai người cuối cùng cũng đến được vs nhau nhưng tên Nam Cung Khải biết hết bí mật r, sau này sẽ k còn yên bình nữa a. Thanks tỷ

  2. Phạm Hải Lương

    Sao lúc nào cũng có tình tiết đến đoạn gay cấn sẽ bị nghe trộm nhỉ. Đi cả 1 đội mà 2 anh chị lại tự nhiên như chỗ ko người mà ko bị phát hiện mới lạ.

  3. Hanh phúc đc bao lâu đây khi mà bí mat đã bi bat mí . 1 nguoi dã tâm nhu Nam Cung Khai sao có the bo qua co hoi cua chính han. Haizzz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close