Thứ Nữ Công Lược – Chương 715+716

9

            Chương 715. Mượn sức

Editor: Thảo

“Trong và ngoài triều đình này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta nữa!” Từ Lệnh Nghi kéo tay Thập Nhất Nương, “Chúng ta không thể để gió thổi cỏ lay* (biến động nhỏ) làm luống cuống. Sự luống cuống này rất dễ phạm sai lầm. Mà phạm phải sai lầm rất dễ bị người ta nắm thóp* (chỗ yếu, điểm sơ hở). Nắm được thóp, không phải việc chúng ta làm cũng biến thành chúng ta làm.” Hắn nói xong, bắt đầu cười, “Chúng ta lấy tĩnh chế động, mặc kệ nó đồn Đông Nam Tây Bắc, mình cứ đứng yên bất động.”

Thập Nhất Nương gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ nhiều năm như vậy, một chuyện lại nối tiếp một chuyện, mỗi một chuyện nhìn như rất nhỏ, nhưng cuối cùng đều gây ra phong ba không lớn không nhỏ, về việc của Cẩn Ca Nhi, đương nhiên nàng tiếp cận nó theo góc độ chính trị. Lại nghe Từ Lệnh Nghi nói như vậy, nàng đã đặng nặng quá mức vào sự việc ở trên triều đình.

“Mặc kệ nó đồn Đông Nam gió Tây Bắc, “nàng không khỏi cười trêu chọc Từ Lệnh Nghi, “Hầu gia thật sự cái gì cũng không hành động sao?” Ánh mắt lóe lên nhìn sang, lộ ra vẻ hoạt bát.

Từ Lệnh Nghi cười to: “Cho dù người khác thấy ta như vậy cũng có thể làm gì được!”

Đây mới là Từ Lệnh Nghi!

Thập Nhất Nương nhếch miệng cười.

Từ Lệnh Nghi dặn dò nàng: “Mấy ngày này nàng trông coi tốt Cẩn Ca Nhi là được rồi, đừng cho hắn đi ra ngoài. Lời này đã xuất hiện trên người Cẩn Ca Nhi, ta sợ có người đánh chủ ý lên hắn.”

Thập Nhất Nương gật đầu, lấy cớ vấn an Cam Thái phu nhân, giữ Cẩn Ca Nhi bên người.

Cẩn Ca Nhi mới đầu còn tốt, lúc mẫu thân và nhóm tỷ muội của nàng nói chuyện, hắn yên lặng đứng ở một bên là được rồi, nhưng mỗi người đều cười dịu dàng lôi kéo tay của hắn hỏi mẫu thân: hắn đã đính hôn hay chưa, mà phần lớn ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều giống như người đói bụng người nhìn thấy một bàn điểm tâm, khiến hắn bất kể như thế nào cũng nhịn không nổi nữa.

“Con muốn chơi đá cầu trong nhà.” Đúng lúc Thập Nhất Nương muốn dẫn hắn đi đến chỗ của Thập Nhị Nương, hắn nhịn không được nữa, “Đại công chúa nói, nếu chúng con thua, con phải chạy xung quanh Tây Uyển một vòng. Con không muốn chạy!”

“Lúc đón năm mới Thập Nhị Nương mới được gặp con.” Thập Nhất Nương khuyên hắn, “Mỗi lần gặp mặt đều hỏi con. Lúc con được phong Hiếu Lăng Vệ chỉ huy sứ, chồng của Thập Nhị Nương còn đặc biệt đưa quà tặng đến, đúng lúc chúng ta nhân dịp cơ hội này nói tiếng cảm ơn với Thập Nhị Nương của con. Con không đi sao được?”

“Dù sao mùng ba sẽ gặp nhau, trước năm mới sao phải đi nữa?” Cẩn Ca Nhi phản đối nói, “Đến lúc đó con cảm ơn Thập Nhị Nương một lần nữa cũng không muộn ah!” Ánh mắt lạnh lùng của Từ Lệnh Nghi nhìn qua, trong lòng Cẩn Ca Nhi rùng mình, tiếng nói nhỏ dần, cuối cùng biến thành ấp úng nói nhỏ, “Đi thì đi, nhưng sau khi vấn an Thập Nhị Nương chúng ta sẽ về luôn, mẫu thân đừng lúc nào cũng tán gẫu chuyện nhà với người ta, hơn nữa vừa nhắc tới sẽ nói không ngừng. . .”

“Có ai nói chuyện với mẫu thân như vậy không?” Từ Lệnh Nghi sa sầm mặt, “Việc thăm viếng giữa thân thích cũng sốt ruột, vậy con thử nói xem, con kiên nhẫn làm được cái gì?”

Cẩn Ca Nhi cảm thấy được sự bất thường của phụ thân, lại cảm thấy giải thích không rõ với phụ thân, nói không chừng còn nhắc nhở phụ thân thu xếp nói chuyện cưới xin cho hắn.

“Là con không đúng!” Hắn sẽ nhận lỗi với Thập Nhất Nương, trong giọng nói lại lộ ra một chút ủy khuất, “Sau này con sẽ không như vậy nữa!”

“Được rồi, được rồi.” Thập Nhất Nương cười, tiến lên ôm bả vai nhi tử, nói với Từ Lệnh Nghi, giải vây cho Cẩn Ca Nhi: “Không phải là nó không muốn cùng theo thiếp thăm người thân, nó là sợ người khác nhìn thấy nó liền hỏi nó đính hôn hay chưa thôi!”

Mặt Cẩn Ca Nhi đỏ ửng lên.

Từ Lệnh Nghi thì kinh ngạc hơi nhíu mày, sau đó cười nói: “Cẩn Ca Nhi của chúng ra cũng đã lớn rồi!”

Mặt Cẩn Ca Nhi càng đỏ hơn, lắp bắp nói một câu “Con đi xem đồ đạc Thập Nhị Nương chuẩn bị xong hay chưa”, nhanh như chớp chạy đi.

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương cười ha ha.

Rèm cửa đột nhiên bị vén lên, Cẩn Ca Nhi nhô đầu ra: “Phụ thân, mẫu thân, con không muốn cưới vợ. Con muốn làm tổng binh của Gia Dự Quan* (điểm cuối ở đoạn phía tây Trường Thành)!” Nói xong, màn cửa loáng một cái, Cẩn Ca Nhi lại chạy đi.

Thập Nhất Nương cười không thể chống đỡ.

Từ Lệnh Nghi cũng nói: “Tiểu tử hồ đồ này, lấy vợ không thể làm tổng binh của Gia Dự quan sao?”

* * * * * *

Không đợi Thập Nhất Nương và Cẩn Ca Nhi từ chỗ của Thập Nhị Nương trở về, chuyện này đã loan truyền.

Thái phu nhân nghe xong cười “haha” không ngừng: “Cẩn Ca Nhi của nhà chúng ta không còn nhỏ nữa, đến lúc làm mối rồi .” Sau đó ở trong phòng cùng Nhị phu nhân suy nghĩ, ” tính cách nhất định phải tốt. . . Diện mạo cũng không thể quá kém, bằng không, Cẩn Ca Nhi của nhà chúng ta sẽ rất tủi thân. . . Cưới vợ phải lấy người có đức, của hồi môn sao cũng được, nhưng xuất thân nhất định phải trong sạch. . . Tốt nhất lớn hơn 1~2 tuổi, như vậy biết thương người. . .” Thái phu nhân càng nói càng hưng phấn, hận không thể tìm một người vừa ý cho Cẩn Ca Nhi, vội vàng gọi Đỗ ma ma, “Thập Nhất Nương vừa về ngươi liền bảo nàng đến chỗ của ta, ta và nàng thương lượng kỹ càng chuyện này.”

Nhị phu nhân ở một bên cười không ngừng:” Sắp sang năm mới rồi, chuyện của nàng cũng nhiều. Hay là chờ đến mùng mười rồi nói sau! Đến lúc đó tất cả mọi nhà đều có hội đèn lồng, đúng lúc có thể nhìn diện mạo trước.”

“Phải chờ tới mùng mười ah!” Thái phu nhân rất thất vọng, “Còn hai mươi mấy ngày nữa!”

“Dục tốc bất đạt!” Nhị phu nhân cười nói, “Nếu tìm phải một người nóng nảy, thật sự hối hận cũng không kịp. Con gái giống mẫu thân. Mẫu thân hiền lành, làm con gái sao có thể kém được! Không phải còn hai mươi mấy ngày nữa sao? Chúng ta xem qua con gái của các vị phu nhân có đức có tài, lại vừa độ tuổi một lần. Đến lúc đó xem có trọng điểm, cũng không đến mức hoa mắt rối loạn!”

“Chủ ý này của con rất tốt!” Thái phu nhân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hào hứng tràn trề gọi Chi Hồng mài mực, nói với Nhị phu nhân, “Chúng ta cộng lại cộng lại!”

Hôn sự Cẩn Ca Nhi nào có đơn giản như vậy?

Nhị phu nhân chỉ là giúp Thái phu nhân vui vẻ mà thôi.

Nàng cười trả lời “Vâng”, cầm bút ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh giường, theo giọng điệu của Thái phu nhân nói gốc rễ (nguồn gốc) của mỗi nhà cho Thái phu nhân nghe.

* * * * * *

Tấu chương tố cáo Từ Lệnh Nghi, Hoàng Thượng đều giữ lại ở giữa không gửi đi, người của Đô Sát viện cũng tìm ra chút biện pháp. Có người cảm thấy đây chỉ là chuyện một người chỉ trích người khác về lỗi của họ mà thôi, căn bản không đáng nói trên triều đình, lúc này rất là khinh thường, đứng ngoài quan sát đều cảm thấy không thú vị; có người cảm thấy Vĩnh Bình Hầu phủ đối với việc tố cáo của giám quan của Ngự Sử chẳng thèm ngó, lúc này cảm thấy càng không thể tha dễ dàng, việc xử trí tấu chương càng ngày càng kịch liệt; có người cảm thấy nếu bàn về ngang ngược, tổng đốc thuỷ vận không bằng Vĩnh Bình hầu có, Trần Bá Chi hoàn toàn là muốn mượn công làm thông sông khơi thông, dùng Vĩnh Bình hầu làm bàn đạp nêu lên tác phong làm việc kiên cường khí khái của hắn, từ uy hiếp thuộc hạ, khăng khăng địa vị hắn ở thuỷ vận nói một là một; Sách Tính cũng trình tấu chương, tố cáo Trần Bá Chi; có người xem sắc mặt, phỏng đoán ý bề trên, bắt đầu giả câm vờ điếc; lại có người làm rối lên, trong lòng thấp thỏm không yên, không có chủ trương.

Cho dù là tình huống như thế nào, Vĩnh Hòa năm thứ hai mươi trong tiếng pháo đúng hẹn mà đến.

Phương Ký thu hồi ánh mắt nhìn tuyết trắng trắng xóa ngoài cửa sổ, bưng chung rượu gốm sứ bạch ngọc hoa hải đường chứa nữ nhi hồng nhẹ nhàng uống một ngụm, mùi vị nồng đậm khiến hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài: “Văn Minh, ta không thể không nói, lão gia tử nhà các ngươi thủ đoạn rất cao minh* (cao siêu).

Văn Minh là tên tự Khương tiên sinh đặt cho Từ Tự Dụ.

Từ Tự Dụ lại không lạc quan như Phương Ký: “Chỉ sợ sự tình sẽ tụ lại ở trung tuần* (từ ngày 11-20 hàng tháng) tháng hai — nếu đệ không tính sai, người của Trần Bá Chi sẽ đến Yên kinh báo cáo công tác!”

Phương Ký cười lên ha hả: “Cho nên ta nói lão gia tử nhà các ngươi lợi hại — lúc này lãng phí miệng lưỡi với Đô Sát Viện, còn không bằng đợi Trần Bá Chi đến Yên Kinh kêu oan!”

Từ Tự Dụ không nhịn được bật cười: “Nhìn giọng điệu này của huynh, giống như một chút quan hệ với Đô Sát viện cũng không có?”

Phương Ký chỉ cười không nói.

Trong lòng Từ Tự Dụ khẽ động: “Huynh xin đổi địa phương rồi đúng không?”

Phương Ký khẽ gật đầu, sau đó cười nói: “Đoán xem ta đi đâu?”

Từ Tự Dụ nghĩ một lúc, cười nói: “Hồ Quảng* (Hồ Bắc, Hồ Nam, tên tỉnh thời Minh ở TQ)!”

Phương Ký không khỏi vỗ tay: “Văn Minh đoán rất chuẩn!”

“Huynh ít giả bộ ngớ ngẩn lừa đệ đi!” Từ Tự Dụ cười nói, “Đi nơi nào?”

“Làm Đồng Tri ở Võ Xương phủ.”

“Chúc mừng chúc mừng” Từ Tự Dụ bưng chén rượu, “Một bước lên chức lục phẩm.”

“Tóm lại là không phải chức quan nắm giữ một phương.” Mặc dù Phương Ký cao hứng, nhưng không đắc chí vừa lòng, “Muốn thăng chức tiếp, không nhậm chức quan phụ mẫu của châu huyện, chỉ sợ có chút khó. Lúc quan trọng, đệ thực sự phải giúp ta một tay!” Coi Từ Tự Dụ như bằng hữu, sẽ không khách sáo với hắn.

“Đó là đương nhiên.” Từ Tự Dụ cũng hi vọng con đường làm quan của Phương Ký thuận lợi, “Vậy đệ viết thư cho nhạc phụ.”

“Vẫn chưa phải lúc.” Phương Ký cười nói, “Đợi bên kia đã có chức vị trống rồi nói sau.”

“Cũng tốt!” Phương Ký có tính toán của mình, hắn phối hợp là được rồi. Từ Tự Dụ cười nói, “Đến lúc đó huynh thông báo một tiếng với ta là được.”

Phương Ký khẽ gật đầu, thấp giọng nói một cái tên: “. . . Bảo thủ, là quân cờ tốt.” Sau đó lại nói một cái tên, “Căm ghét như kẻ thù, cũng có thể dùng một chút.”

Từ Tự Dụ chắp tay: “Đa tạ Phương huynh.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn!” Phương Ký nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đàm thơ luận văn, sắc trời dần tối, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

Từ Tự Dụ vừa đến cửa, lập tức đi đến chỗ của Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương mới từ chỗ Thuận Vương trở về, sắc mặt Từ Lệnh Nghi vẫn như cũ, Thập Nhất Nương uống một chút rượu mà mặt đỏ như quả đào.

Hai cha con đến phòng Đông Tiêu nói chuyện.

Từ Tự Dụ truyền đạt lại lời nói của Phương Ký, Từ Lệnh Nghi chỉ hơi gật đầu, nói một tiếng “Đã biết”, thần sắc tỏ ra rất bình thường. Từ Tự Dụ không khỏi có chút thất vọng, hành lễ chuẩn bị lui ra, đi tới cửa, nghe thấy phụ thân gọi hắn: “Văn Minh, con biết chiếu cố đệ đệ, rất tốt!”

Phụ thân gọi tên tự của hắn. . .

Từ Tự Dụ sửng sốt, cảm thấy khóe mắt đau xót, tầm mắt đột nhiên trở nên hơi mơ hồ.

Hắn vội vàng cúi đầu: “Con là ca ca, đó là điều nên làm.” Hành lễ vái chào, vội vàng đi.

Từ Lệnh Nghi ngồi ở sau Đại Thư Án im lặng một lúc lâu.

* * * * * *

Trở về trong phòng, tiểu nhi tử đã từ trong nội cung trở về, đang dựa vào bên cạnh thê tử nói nhẹ nhàng: “. . . Mấy lần đều đá hướng bên kia, may mà con thông minh, không đỡ lấy, lại để quả cầu đập vào đầu tên kia. Chỉ là Bát hoàng tử rất xui xẻo, mắt của đại công chú trừng rất lớn, dữ tợn không thể một ngụm ăn hắn. Tính tình tên kia cũng không tệ lắm, bị đập cũng không tức giận, người lớn lên càng anh tuấn, con thấy đại công chúa xấu hổ trốn ở sau lưng con, bỗng nhiên thay đổi bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhất định là coi trọng người ta!”

Thập Nhất Nương ôm nhi tử: “Con còn biết những chuyện này?”

“Con không ngu ngốc!” Cẩn Ca Nhi bĩu môi kêu la, trông thấy phụ thân đi đến, vội vàng đứng lên, “Phụ thân, người về lúc nào vậy, cũng không phát ra tiếng, làm chúng con sợ kêu to một tiếng!”

Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu: “Có gặp Hoàng hậu nương nương hay không?”

“Gặp ah!” Cẩn Ca Nhi chần chừ ngồi bên cạnh Thập Nhất Nương, thấy ánh mắt của phụ thân dừng ở bả vai hắn, vội vàng xê dịch người, cách Thập Nhất Nương một nắm tay, “Còn thưởng cho con kim nguyên bảo của bốn trạng nguyên thi đỗ. Bảo con mùng sáu lại tiến cung một chuyến.”

Chương 716. Mượn sức (hạ)

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều bất ngờ.

“Biết bảo con tiến cung làm gì không?” Thập Nhất Nương ân cần hỏi con trai.

“Nói là muốn đi Tây Uyển nghịch băng.” Cẩn Ca Nhi cười nói, “Còn nói bảo con mười hai tiến cung ngắm đèn lồng.”

Đi gần kề như vậy, là tốt hay là không tốt nhỉ?

Thập Nhất Nương nhìn về phía Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi đã dặn dò Cẩn Ca Nhi: “Đừng quên cấp bậc lễ nghĩa.” Xem như uyển chuyển tỏ vẻ đồng ý.

Có tiểu hài tử nào không thích đùa, huống chi hoàng gia làm việc uy nghiêm, khí phái, không tầm thường không ai so sánh được. Lúc đó Cẩn Ca Nhi nghe xong liền động tâm, nhưng mà nghĩ đến mấy ngày này phụ thân trói buộc (hạn chế) hắn, sợ phụ thân mất hứng, thấy phụ thân rất sảng khoái mà đáp ứng, mặt hắn tràn đầy vui sướng: “Phụ thân yên tâm, lời không nên nói một câu con cũng sẽ không nói.”

Mặc dù Cẩn Ca Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng đối xử với mọi người, giải quyết công việc đúng mực chính xác chắc chắn. Ở điểm này, Từ Lệnh Nghi thừa nhận.

Hắn hơi gật đầu.

Cẩn Ca Nhi liền hoạt bát hơn nhiều, nói chuyện với mẫu thân: “… Tây Uyển rất lớn. Hồ băng để chơi đùa còn lớn hơn nhà của chúng ta, đứng ở bên hồ nhìn, khắp nơi óng ánh sáng long lanh, giống như thế giới của ngọc lưu ly. Rất đẹp.” Lại nói tiếp, “Đại công chúa nói: lễ hội đèn lồng trong nội cung năm nay tổ chức ở ngự hoa viên trước điện Khâm An. Nội vụ phủ đã phụng mệnh làm một ngàn ngọn hoa đăng…”

Cái lần đi Bảo Định, trên đường Từ Lệnh Nghi vẽ tranh phong cảnh cho Thập Nhất Nương, chịu ảnh hưởng của phụ thân, Cẩn Ca đi nơi nào, cũng thích nói tất cả những điều mình nhìn thấy cho mẫu thân.

Thập Nhất Nương mỉm cười lắng nghe, ngày hôm sau A Kim chuẩn bị áo khoác da mặc để nghịch băng cho Cẩn Ca Nhi, sáng sớm mùng sáu phấn khởi tiễn Cẩn Ca Nhi ra cửa.

Cẩn Ca Nhi trở về liền kéo Thập Nhất Nương sang một bên, nói: “Mẫu thân, hóa ra ngày đó người bị quả cầu của đại công chúa đập trúng đầu là con trai của Trường Ninh Vệ chỉ huy thiêm – Vương hiền.”

“Các con làm sao mà biết được?” Thập Nhất Nương vẫn rất chú ý hôn sự của đại công chúa, hi vọng nàng có thể tìm được người tính tính cách thật thà, “Sao hắn lại có thể đến ngự hoa viên.”

“Hắn vốn là viên quan nhỏ ở cấm vệ quân, phụng mệnh thống lĩnh Âu Dương đợi Hạ công công ở bên cạnh điện Khâm An, ” Cẩn Ca Nhi cười nói, “Hôm nay chúng con đi nghịch băng, lại trông thấy hắn đang trực ở cửa lớn Tây Uyển.”

Thập Nhất Nương nghĩ một chút, chần chừ nói: “Các con sẽ không bảo hắn kéo xe trượt băng cho các con chứ?”

Lúc đám hoàng tử, công chúa bọn họ nghịch băng ở Tây Uyển, thái giám vì lười biếng, thường bảo viên quan nhỏ của cấm vệ quân ở Tây Uyển giúp đỡ kéo xe trượt băng.

“Mẫu thân, người thật giỏi. Điều này cũng bị người đoán trúng!” Cẩn Ca Nhi cười hì hì ôm cánh tay mẫu thân, “Bát hoàng tử chỉ Vương hiền, nhưng mà, con thấy sắc mặt của đại công chúa không được tốt lắm,liền bảo Vương Hiền đi giúp bọn con vẫy lá cờ .” Lúc tỷ thí trượt băng cần một người ở bên cạnh vẫy lá cờ ra hiệu thời gian xuất phát, “Ai biết đại công chúa chơi một lúc liền không chơi nữa. Cả buổi chiều chúng con ở Trùng Hoa cung nướng đậu tằm ăn.” Dáng vẻ rất nhàm chán.

Thập Nhất Nương buồn cười.

Không đến hai ngày, có hai Hiếu Lăng Vệ đến tìm Cẩn Ca Nhi chơi.

“Một người tên là Tạ Nhan, một người tên là Vệ Tốn.” Hổ Phách nói nhỏ, “Tạ đại nhân là cháu trai của Vĩnh An công chúa, năm nay mười tám tuổi, Vệ đại nhân là con trai của Giang Đô quận chúa, năm nay mười sáu tuổi; được phong làm chỉ huy sứ cùng một lúc với Lục thiếu gia, nghe giọng điệu kia, mùng sáu cũng đi trong nội cung nghịch băng.” Vừa cười nói, “Hai vị đại nhân đối xử với mọi người đều rất khách khí, lớn lên cũng nhã nhặn (lịch sự), còn mang theo tám hộp lễ sắc làm quà bày tỏ.

Không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi cũng có bằng hữu đến chơi!

Trong lòng Thập Nhất Nương cảm khái một lúc, phân phó Hổ Phách: “Hiếm khi hắn có bằng hữu đến thăm, không thể để mất lễ nghép. Ngươi đi qua chỗ đó nhiều một chút. Muốn ăn gì, uống gì, bảo phòng bếp cứ làm, bạc ta sẽ trả.”

Hổ Phách cười trả lời “Vâng”, lui xuống, một lúc sau đến bẩm báo: “Phu nhân, người đã chậm một bước!”

Thập Nhất Nương khó hiểu.

Hổ phách che tay áo cười: ” Lúc nô tài đến, trông thấy quản gia ở đó phân phó mấy gã sai vặt bên người Lục thiếu gia, còn nói, bảo phòng bếp chiêu đãi thật tốt, bạc Hầu gia sẽ trả.”

Thập Nhất Nương cũng cười rộ lên.

Buổi tối Cẩn Ca Nhi tới vấn an.

“Mẫu thân, Vệ Tốn hẹn con ngày mai đi Tây Giao ngắm hoa mai!” Hắn tha thiết mong chờ nhìn Thập Nhất Nương, “Con không dám đồng ý với người khác!”

“Ít ở chỗ ta giả bộ đáng thương đi!” Thập Nhất Nương cười nhéo mũi của con trai, “Đợi phụ thân con trở về, ta nói một tiếng với phụ thân con.”

“Chuyện gì mà phải nói với ta một tiếng!” Nhắc tào tháo thì tào thào đến. Từ Lệnh Nghi giũ tuyết trên áo choàng xuống.

“Phụ thân!” Cẩn Ca Nhi giống như con chó nhỏ vây quanh Từ Lệnh Nghi nói lẩm bẩm, “Con có bằng hữu hẹn con ra ngoài đi chơi, … Thực tế con cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng người ta lần đầu tiên hẹn, từ chối cảm thấy không tốt lắm… Không từ chối, lại sợ phụ thân tức giận… Do dự rất lâu, đành phải uyển chuyển nói xem trong nhà có chuyện gì không đã… Phụ thân, Tạ Nhan và Vệ Tốn hai người đều rất tốt, và cũng hòa thuận với nhau…”

Từ Lệnh Nghi thấy vừa buồn cười, vừa tức giận, đến cuối cùng vẫn là thương đứa con trai này: “có thể đi, nhưng phải mang theo hộ vệ, hơn nữa không cho phép bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung. Nếu con làm không được, về sau đừng hòng ra khỏi cửa!”

“Tất nhiên, tất nhiên.” Cẩn Ca Nhi vội vàng bảo đảm, lại thầm nói, “Con bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung lúc nào?”

“Hộ vệ uống trà trong trà lâu, con chạy đi dạo phố.” Từ Lệnh Nghi thâm ý liếc nhìn Cẩn Ca Nhi, “Cái này có tính là bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung hay không?”

Cẩn Ca Nhi trợn mắt há hốc mồm.

Từ Lệnh Nghi nói: “Không còn sớm nữa, đã hẹn ngày mai, thì nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai ra ngoài. Mùa đông ban ngày ngắn.”

Cẩn Ca Nhi không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng hành lễ lui xuống, ngày hôm sau ngoan ngoãn đã ngồi trong xe ngựa nóc màu đen, do ba mươi mấy hộ vệ bao vây một tầng bên trong một tầng bên ngoài đi đến chỗ gặp mặt. Tạ Nhan và Vệ Tốn còn mang nhiều người hơn hắn. Cẩn Ca Nhi thở khẽ một hơi, một đoàn người mênh mông đi Tây Sơn rong chơi.

Về đến nhà, nói hai ngày nữa muốn đi Tây Sơn cưỡi ngựa.

Thập Nhất Nương rất bất ngờ: “Sắp sang năm mới rồi, nước đóng thành băng, cưỡi ngựa cái gì! Đợi đến mùa xuân, thời tiết ấm áp, chúng ta đi Tây Sơn đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh), chẳng phải tốt hơn sao?”

“Là bằng hữu hẹn nhau.” Cẩn Ca Nhi cười nói, “Đã đồng ý, không đi không được!”

“Bằng hữu?” Thập Nhất Nương hơi kinh ngạc, “Bằng hữu nào? Tên gọi là gì? Tại sao quen nhau? Bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà làm gì?”

Cẩn Ca Nhi vẫn cười: “Hôm nay đi Thành Tây ngắm hoa mai mới quen ah, lớn hơn con bốn hoặc năm tuổi, ở đại doanh Tây Sơn làm chức quan nhỏ, cũng có thiêm sự, cũng có đồng tri. Mọi người nói chuyện hợp ý, liền hẹn ngày mai cùng nhau đi cưỡi ngựa.”

Thập Nhất Nương nghe xong có chút không muốn con trai đi.

Đại doanh Tây Sơn là thân vệ, thiêm sự, đồng tri của Hoàng Thượng, so với Đô Chỉ Huy Tư thiêm sự bình thường cao hơn một phẩm. Lại lớn hơn Cẩn Ca Nhi bốn – năm tuổi, chỉ sợ cũng không phải đệ tử của gia đình có công lao giàu có bình thường.

Cẩn Ca Nhi bước lên phía trước ôm bả vai Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, con cưỡi ngựa từ Yên Kinh thẳng đường đến Gia Dự quan, lại từ Gia Dự cưỡi ngựa đi về Yên kinh, không phải rất ổn sao. Huống chi là cưỡi ngựa cùng một chỗ với bằng hữu, kế hoạch đúng là rất náo nhiệt, tranh cường háo thắng, không làm mọi người cảm thấy phiền chán. Người yên tâm đi, con đi góp vui với mọi người thôi.” Lại nói tiếp, “Phụ thân sợ người lo lắng, nói con có thể đi nếu như được người đồng ý. Mẫu thân người cho con đi đi! Nếu không là con không giữ chữ tín, truyền đi ai làm bằng hữu với con nữa ah!”

Thập Nhất Nương không muốn để Cẩn Ca Nhi quá thân thiết với đại doanh Tây Sơn.

“Nếu là bằng hữu mới quen, con có nhiều người quan tâm hơn.” Nàng nói, “Đáng kết giao chúng ta liền kết giao, không đáng kết giao chúng ta vui vẻ trên phương diện rộng là được rồi.” Lại nói tiếp , “Tạ Nhan và Vệ Tốn cũng đi sao?”

“Không đi!” Cẩn Ca Nhi cười nói, “Bọn họ sẽ không cưỡi ngựa. Nhưng mà, Vệ Tốn hẹn con và Tạ Nhan mười một đến nhà hắn ngắm tuyết.”

Ngắm tuyết so với cưỡi ngựa miễn cưỡng hơn.

Thập Nhất Nương cười gật đầu, trêu ghẹo con trai: “Con xã giao hơi nhiều ah!”

“Đó là đương nhiên.” Cẩn Ca Nhi ưỡn ngực, “Cửu hoàng tử còn hẹn con đi làm khách ở nhà An Huệ Vương, con cảm thấy hắn luôn thâm trầm nên không đồng ý.”

An Huệ Vương là con trai thứ tư của Hoàng Thượng.

“Con gặp An Huệ Vương rồi hả?” Thập Nhất Nương chưa gặp qua An Huệ Vương bao giờ cả, “Gặp lúc nào vậy?”

“Lần đầu tiên lúc cùng phụ thân đi chúc buổi sáng Hoàng Thượng.” Cẩn Ca Nhi nói, “Hắn lớn lên rất giống thái tử điện hạ, nhưng mà không hoạt bát như thái tử điện hạ, dáng vẻ trông còn lớn hơn thái tử điện hạ hai hoặc ba tuổi…” Hai mẫu thân đang nói chuyện, có gã sai vặt chạy vào, “Lục thiếu gia, Lục thiếu gia, có một tiểu công công tìm ngài.”

“Tiểu công công?” Cẩn Ca Nhi ngạc nhiên, “lúc này?”

Gã sai vặt gật đầu: “Hắn nói hắn là người của Ung Vương Phủ, phụng mệnh Cửu hoàng tử vội tới đưa tin cho Lục thiếu gia.”

“Mẫu thân, con đi xem một chút!” Cẩn Ca Nhi nói xong, theo gã sai vặt vội vàng đi ngoại viện, thời quan ước chừng hai nén hương trôi qua mới trở về.

“Cửu hoàng tử tìm con làm gì?” Không đợi con trai mở miệng, Thập Nhất Nương đã hỏi.

Cẩn Ca Nhi nhếch miệng: “Hắn nói Hoàng hậu nương nương bảo con mời hắn và thập nhất hoàng tử đến nhà chơi!”

“Con nói như thế nào?” Thập Nhất Nương vội vàng hỏi.

Nàng lo lắng Cẩn Ca Nhi lỗ mãng mà đồng ý rồi — thân phận của Từ Lệnh Nghi quá nhạy cảm, mời hai hoàng tử nhỏ tuổi về nhà nhà chơi, không biết có bao nhiêu người sẽ nghĩ cái gì.

“Con nói với tiểu thái giám kia là có ai không biết phụ thân ta là người có tiếng theo nề nếp cũ, chuyện không hợp phép tắc người tuyệt đối sẽ không làm. Nếu người biết ta mời hoàng tử đến nhà chơi, còn không đem ta giày vò ah!” Cẩn Ca Nhi nói, “Ngày mai ta đi Tây Sơn cưỡi ngựa, ngày kia đi nhà của Vệ Tốn ngắm tuyết. Nếu bọn họ lén có thể lén đi ra ngoài thì đi cùng ta, nếu như không được, ta cũng không có biện pháp.”

Hay cho câu “Chuyện không hợp quy tắc tuyệt đối không làm”, Thập Nhất Nương cười dịu dàng ôm con trai, khen ngợi hắn một chút, lúc này mới nói: “Con nói như vậy, Cửu hoàng tử và thập nhất hoàng tử sẽ không tức giận chứ? Ta thấy lúc con đi nội cung xem hoa đăng, không bằng lúc đó gặp mặt bọn họ giải thích tử tế.”

“Vâng!” Cẩn Ca Nhi cười gật đầu, bảo Thập Nhất Nương chuẩn bị cho hắn hai cái Hòa Điền Ngọc để chơi, “Hai người bọn họ đều thích Hòa Điền Ngọc, đến lúc đó đưa cho bọn họ, sự tức giận của bọn họ cũng biến mất.”

Thập Nhất Nương tìm được hai cái Hòa Điền Ngọc phù hợp ở trong kho cho Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi lại ở bên ngoài vui vẻ chơi hai ngày. Trong cung ngắm hoa đăng, lại có bằng hữu ngày đó quen biết lúc cùng cưỡi ngựa đặt trước mấy gian nhã ở quán rượu sát đường phía Đông nhã hẹn Cẩn Ca Nhi mười lăm đi ngắm đèn, đến mười bảy – ngày cuối cùng của Tết âm lịch phò mã của Toại Bình công chúa bao trọn lầu hai của Xuân Hỉ lầu, dùng thiếp mời mời Cẩn Ca Nhi đến chơi. Cẩn Ca Nhi hôm nay đi thế này, ngày mai đi nhà kia, bản thân đương nhiên cũng muốn mời lại, thương lượng với Từ Lệnh Nghi, mượn tòa nhà ngõ Kim Ngư của Thập Nhất Nương, mời bốn đào kép nổi tiếng của Yên Kinh hát biểu diễn tại nhà, tổ chức ‘Li Oanh Yến’. Có người nghe xong càng nghĩ càng thấy là một chủ ý tốt, rầy rà hai ngày cũng đi biệt viện của hắn làm khách… Người đến chỗ của hắn, đến trung tuần tháng hai vẫn không dừng, thậm chí càng diễn càng hăng, thậm chí có người dùng lá vàng bôi sữa heo trên người làm ‘Hoàng Kim Yến ” một chỗ ngồi tốn vạn tiền vàng, xa xỉ khiến người líu lưỡi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. thấy Cẩn ca nhi thân cận vs người trong cung nên ai cũng muốn quen vs bé đây mà. khiếp đi xã giao còn nhiều hơn cả Nghi ca

  2. ko phải ton ngay cả dấm chua của con trai cũng ăn đấy chứ:))
    mà ko bik đám bạn mới của cẩn ca nhi có thật sự tốt ko, vì cẩ. ca mới 12, trong khi mấy ng kia 16,18t rồi

  3. Cẩn ca nhi là anh chàng độc thân đang hot hiện tại nha, gặp ai cũng được hỏi thăm về chuyện hôn sự. Chưa gì đã khẳng khái kêu không muốn lấy vợ rồi chờ đến lúc gặp cô dâu ưng ý coi còn thấy việc cưới vợ và tổng binh Gia Dự quan nằm trên hai đường song song không.
    Nhóc Cẩn mới 12 thôi đấy vậy mà xã giao khiếp, liên miên bất tận

  4. Ôi trời, Cẩn ca nhi mới có mười hai tuổi thôi, chưa gì mà mấy người kia đã đánh chủ ý rồi, nhưng mà Cẩn ca nhi đâu có giống người khác, muốn xếp là xếp được, Cẩn ca nhi chưa muốn lấy vợ mà muốn đi làm tổng binh chứ, nghe mà buồn cười cho cái lí do quá, nhưng mà như thế cũng tốt, sau này gặp được người ưng ý thì lấy, cứ như mấy huynh đệ chỉ một thê không thiếp cho đỡ lục đục với nhau. Lần này là lần hiếm hoi Từ Lệnh Nghi khen Từ Tự Dụ là làm tốt, anh này có thể chăm khen các con được không, nhận được lời khen của anh mà mất công sức quá.

  5. Cẩn ca nhi sắp trưởng thành rồi mới hồi nào còn nhỏ xíu giờ đã bao nhiêu người muốn làm mai hik 11 sắp có con dâu rồi

  6. Cẩn nhi được anh Nghi ngầm cho phép mở rộng các mối quan hệ. Con đường tương lai rộng mở nhiều bằng hữu nhiều sự trợ giúp nhưng cũng sẽ có va chạm nhiều. Cẩn nhi từng bước trưởng thành đi trên con đường riêng của mình rồi.

  7. Lúc anh Nghi liếc nhìn Cẩn ca nhi đang dựa vào chị 11 có tính là anh đang ghen không nhỉ? Hai người này cũng có cháu rồi mà vẫn ngọt ngào như trước, dễ thương quá!!

  8. Cẩn ca nhi về được thăng chức giờ thì mối quan hệ rộng nhờ việc đá cầu. Giờ bằng hữu tùm lum hết.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close