Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 08

62

Chương 8. Hậu Phát Chế Nhân (*) Vương Thị Thổ Huyết

Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

            (*)Lùi một bước để đánh trả đối phương

            “Tự ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì!”

            Lão thái thái mang sắc mặt âm trầm, ném sổ sách đến bên chân của Vương thị, Vương thị như thế nào cũng không nghĩ tới vốn là muốn trừng phạt Diệp Ly, làm sao Diệp Ly mới nói có mấy câu đã kéo chuyện đến trên người mình rồi. Nhặt sổ sách lên, càng lật về sau thì tay Vương phu nhân lại càng run rẩy lên. Trong lòng vô cùng hối hận chính mình lúc trước lại khinh thường con nha đầu này, rõ ràng chưa từng dạy nàng việc chưởng gia, thế nhưng một chút dấu vết ở trong sổ sách này cũng không thể dấu diếm nổi được nàng. Thậm chí ngay cả các ghi chép bị che giấu ở trong tiệm cũng đều bị phát hiện, hiển nhiên thủ đoạn của người gây khó dễ cũng không tầm thường: “Lão thái thái. . . Lão gia, thiếp thân…”

            Lão thái thái hừ lạnh một tiếng nói: “Khó trách giao cho ngươi xử lý đồ cưới thì ngươi nói trong phủ không xuất tiền ra được, chắc hẳn là tiền đều bị ngươi cầm về trợ giúp cho nhà mẹ đẻ của ngươi rồi hả?”

            “Lão thái thái, con dâu oan uổng mà. Đều là lòng tham của người phía dưới, con dâu căn bản cũng không biết những việc này. . .”

            “Không biết? Không biết mà ngươi lại để cho đường đệ của người làm chưởng quầy ở Thận Đức Hiên? Không biết mà ngươi lại phải vội vàng thay đổi chưởng quầy ở mấy cửa hàng kia?” Lão thái thái nhìn chằm chằm vào Vương thị, cả đời lão thái thái vì cái nhà này, hận nhất đúng là Vương thị cầm tiền của Diệp gia đi trợ giúp nhà mẹ đẻ của chính mình, đây là chuyện mà bất kỳ một bà bà nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, huống hồ Vương thị lại còn không phải là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng mà được nâng từ tiểu thiếp lên đấy: “Ly nha đầu, những kẻ ăn cây táo, rào cây sung kia đang ở đâu?”

            Diệp Ly rủ mắt xuống, cung kính đáp: “Ly Nhi đã tự chủ trương tạm bắt giữ những người kia lại. Tất cả những kẻ ký văn tự bán mình đều bị đánh mười gậy, bây giờ đang ở bên ngoài để chuẩn bị đưa đi quan phủ.”

            Lão thái thái nhíu nhíu mày, nói: “Ngươi nha đầu này vẫn là quá mức mềm lòng rồi. Mười gậy có thể làm ra chuyện gì? Cho người dẫn chưởng quầy của Thận Đức Hiên và Tàng Trân Các tới.” Thận Đức Hiên và Tàng Trân Các, một tiệm bán đồ cổ và một tiệm bán vật phẩm trang sức, đúng là hai tiệm kiếm được lợi nhiều nhất trong mười hai cửa tiệm đấy, hầu như là chiếm đến một nửa thu nhập của tất cả mười hai cửa hàng.

            Chỉ chốc lát sau, mấy người bị trói gô lại đã bị người khác kéo đến. Vương chưởng quỹ kia vừa nhìn thấy Vương thị đã kêu rên lên: “Muội muội, muội phu, cứu mạng ta…”

            Diệp Thượng thư tức đến tái mặt trừng mắt với Vương thị, cũng không mở miệng. Vương thị vừa tức vừa giận, không ngớt lời nói: “Làm càn, còn không mau buông cữu lão gia ra!”

            Diệp Ly áy náy cười nói: “Hóa ra đúng là cữu lão gia của Vương gia, Ly Nhi còn tưởng là Tứ muội đùa giỡn đây này. Tuy rằng Vương gia cũng không phải là thế gia nhưng cũng có không ít người làm quan trên triều, làm sao lại có người làm chưởng quầy ở Thận Đức Hiên. Nhưng mà… sư phó và tiểu nhị ở Thận Đức Hiên cáo buộc Vương chưởng quỹ vài năm nay đã tham ô ngân lượng của Thận Đức Hiên vượt qua tám vạn lượng. Không biết…”

            “Chuyện này đương nhiên là do lũ tiểu nhân kia vu oan. Sao đường huynh của ta lại có thể tham ô ngân lượng được chứ?” Vương thị quả quyết nói.

            Diệp Ly nhìn nhìn lão thái thái, cũng không phản bác, nói: “Nếu phu nhân đã nguyện ý là người bảo đảm cho Vương chưởng quỹ, Ly Nhi sao dám không tin? Lát nữa phải mời Vương chưởng quỹ và sư phó, tiểu nhị của Thận Đức Hiên đi đến Kinh thành phủ doãn đối chất với nhau vậy.”

            Vương thị biến sắc, vội vàng nói: “Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, sao lại phải phiền toái tới tận Kinh thành phủ doãn?” Tần Mục mới nhậm chức của Kinh thành phủ doãn được xưng Thiết Diện Phán Quan, rơi vào trong tay hắn thì sao có thể có được chỗ tốt chứ.

            Diệp Ly trấn an cười nói với Vương thị: “Phu nhân yên tâm, nếu quả thật là oan uổng cho cữu lão gia, Ly Nhi tất nhiên sẽ tự mình dập đầu tạ tội với cữu lão gia. Người tới, kéo những tên ăn cây táo, rào cây sung này ra ngoài rồi đánh thêm năm mươi đại bản nữa!” Vừa quay đầu lại, Diệp Ly chỉ vào chưởng quầy của Tàng Trân Các đang nằm sấp ở một bên lạnh giọng nói.

            Vừa mới bị đánh mười đại bản, sắc mặt của tên chưởng quầy này đã lập tức đen như đất: “Tam tiểu thư tha mạng! Tam tiểu thư. . . Phu nhân, cứu mạng ta. . .”

            Mặt Vương thị đen đến mức không nói lên được lời nào. Lão thái thái hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt phân phó: “Xử lý theo sự phân phó của Tam tiểu thư.”

            Ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly cũng nhiều thêm vài phần thâm ý, Diệp Ly tất nhiên biết rõ lão thái thái là đang đánh giá mình, cũng không để ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chưởng quầy mà nói: “Ngươi khác với Vương chưởng quỹ, ngươi là nô tài bán mình cho Từ gia, rồi Từ gia cho mẫu thân của ta làm của hồi môn. Lúc mẫu thân của ta còn tại thế đối đãi với ngươi không tệ, lúc này mới ngắn ngủn vài năm mà ngươi đã dám phản chủ như thế. Cho dù ta có đánh chết ngươi cũng sẽ không có ai dám nói hộ nửa câu! Đánh hắn thật mạnh cho ta!”

            Chưởng quầy mềm oặt người mà ngã ở trên mặt đất, thân thể đã không chịu nổi đến phải phát run. Mọi người ở đây cũng không khỏi có chút tim đập nhanh, họ vốn là đều cho rằng Tam tiểu thư không có tiếng tăm gì là người không có tâm cơ dễ khi dễ đấy, hóa ra là bọn hắn đã nhìn lầm rồi.

            “Không. . . Tam tiểu thư tha mạng cho ta đi. . . Phu nhân, cứu mạng. . . Phu nhân, tiền ta tham được thì có hơn phân nửa đều là cho ngài đấy, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!”

            “Vô liêm sỉ! Ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn không mau kéo hắn đi ra ngoài.” Vương thị hổn hển kêu lên.

            Chưởng quầy bị kéo ra ngoài, chỉ chốc lát bên ngoài đã truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Trong đại sảnh vẫn đang yên lặng một mảnh, bỗng vang lên giọng nói thanh nhã nhàn nhạt của Diệp Ly: “Thanh Sương, sai người thỉnh Vương chưởng quỹ và tất cả mọi người ở Thận Đức Hiên đi đến nha môn của Kinh thành phủ doãn, lại để cho người nói một tiếng với Tần đại nhân, nghe nói Tần đại nhân công chính nghiêm minh, còn cầu Tần đại nhân có thể cho Diệp gia chúng ta một công đạo.”

            “Vâng!” Thanh Sương giòn giã đáp.

            “Đợi một chút. . .” Diệp Oánh tiến lên phía trước nói: “Tổ mẫu, phụ thân, việc này vạn lần không thể được đâu. Nếu chúng ta đi nha môn, chuyện này truyền đi thì mặt mũi của Chiêu Nghi nương nương và Lê Vương phủ tất nhiên sẽ khó giữ được. . . Oánh Nhi. . . Oánh Nhi cũng không có mặt mũi nào để gả đi nữa. Cầu phụ thân và tổ mẫu nghĩ lại…”

            “Mẫu thân…” Diệp Thượng thư nhìn lão thái thái, tất nhiên hắn cũng không đồng ý việc đi đến nha môn. Bây giờ cần gấp nhất đúng là chuyện của Chiêu Nghi nương nương trong nội cung và chuyện Diệp Oánh xuất giá.

            Lão thái thái đánh giá Diệp Ly, vẻ mặt chán ghét cau mày nhìn Vương chưởng quỹ nói: “Đã là thân thích, thì hai nhà cũng không tiện xé toạc mặt ra với nhau. Nhưng đấy lại là cửa hàng của Ly Nhi, cũng không thể cứ như vậy là xong. Số bạc bị thiếu thì phải mau chóng bù lại, dù sao. . . đã không thể đắc tội với Lê Vương phủ, thì cũng phải có lời nhắn nhủ qua với Định Quốc vương phủ mới được.”

            “Bù lại? !” Vương thị nghẹn ngào kêu lên. Hơn mười vạn lượng bạc cũng không phải con số nhỏ muốn nàng bù lại như thế nào?

            “Im ngay! Thân là kế thất lại còn tham ô bạc của hồi môn của vợ cả, nói ra thì dễ nghe lắm sao? Ngươi không biết xấu hổ nhưng mà Tứ nha đầu còn muốn thể diện, Chiêu Nghi nương nương trong nội cung còn muốn thể diện đây này. Chốc nữa ngươi cầm sổ sách trong phủ mang đến cho ta, ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là đã chưởng gia như thế nào đấy!” Sắc mặt Vương phu nhân đã trắng bệch ra, lão thái thái đây là muốn chiếm quyền chưởng gia của nàng: “Lão thái thái. . .”

            Nhưng mà, Diệp Ly lại tiến lên cắt đứt lời của Vương thị, nói khẽ: “Lão thái thái, suy cho cùng thì Vương gia cũng là nhà bên ngoại của Nhị tỷ và Tứ muội. Nguyên bản số tiền này cho các nàng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là. . . lúc còn sống mẫu thân đã phân phó muốn lưu lại một ít để hiếu kính tổ mẫu và một ít cho bọn muội muội làm đồ cưới. Ly Nhi nghĩ đến bản thân cũng không cần nhiều, trong nhà bây giờ chỉ có Tứ muội, Ngũ muội và Lục muội là khuê nữ, vậy thì cứ tính toán là cho mỗi người một vạn lượng đi. Còn cho tổ mẫu ba vạn lượng bạc làm vốn riêng nữa. Tổng cộng chỉ có sáu vạn lượng mà thôi.”

            Nói xong, quay sang bên cạnh nhìn Triệu di nương cười nói: “Di nương yên tâm, nếu tương lai người có đệ đệ muội muội thì Ly Nhi cũng sẽ bổ sung cho đệ đệ muội muội một phần đấy.” Triệu di nương sững sờ, nguyên bản còn có chút tiếc nuối và không cam lòng, nghe Diệp Ly nói như thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, bèn che miệng lại cười nói: “Vậy thì nhờ cát ngôn của Tam tiểu thư rồi. Tam tiểu thư quả nhiên không hổ là tiểu thư con vợ cả của Diệp gia chúng ta, thật sự là có phong cách quý phái.” Tương lai Diệp Ly có thể thực hiện hứa hẹn hay không là hai chuyện khác nhau, nhưng mà Diệp Ly nói thế cũng khiến cho nàng rất cao hứng đấy.

            Vừa nghe qua thì ai cũng nghĩ thật sự sáu vạn lượng với hơn mười vạn lượng cũng không nhiều lắm, nhưng Diệp Ly lại biết rõ trong số bạc kia, có rất nhiều đã bị Vương gia cầm đi hoặc để mua quan bán tước hoặc không thì đã bị cầm đi tiêu xài rồi. Bây giờ muốn Vương thị xuất ra đủ sáu vạn lượng trong một lần thì cũng đủ để khiến cho nàng ta hộc máu rồi. Dù sao thì chỉ cần Chiêu Nghi vẫn còn, chỉ cần Diệp Oánh vẫn là Lê Vương phi, thì lão thái thái căn bản cũng thật sự không có khả năng làm gì được Vương thị. Đã vậy, hãy cứ để cho nàng ta hộc máu là được rồi.

            Diệp Thượng thư nghe xong, quả nhiên cảm thấy Diệp Ly vô cùng rộng lượng, khen ngợi gật đầu nói: “Ly Nhi nói có đạo lý, ngươi cứ làm như vậy đi.” Mặc dù là trong nhà cũng không thể làm gì với Vương thị, nhưng rốt cục thì trong lòng vẫn cảm thấy không thích khi thấy Vương thị cầm tiền trong nhà đi cho nhà mẹ đẻ dùng, không khỏi nhớ tới nguyên thê (vợ nguyên phối) năm đó khắp nơi chuẩn bị vì Diệp gia, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly lại càng ôn hòa hơn.

            Lão thái thái cũng rất đồng ý, vừa bảo trụ được mặt mũi của hai nhà, lại vừa có thể tiết kiệm được mấy vạn lượng đồ cưới. Còn về Vương gia. . . Vương gia vẫn chưa có đủ năng lực để chống lại Diệp gia, huống chi chuyện này vốn là Vương gia đuối lý. Cho dù Diệp Chiêu nghi là do nữ nhi của Vương gia sinh ra nhưng cũng là nữ nhi của Diệp gia, chắc chắn sẽ không làm điều gì không tốt với trong nhà. Yêu thương nhìn Diệp Ly gật đầu khen: “Ly Nhi làm việc đúng mực, quả nhiên có đức hạnh của đương gia chủ mẫu, tương lai tiến vào Định Quốc vương phủ tổ mẫu cũng không cần phải lo lắng. Vẫn là gia giáo của Từ gia tốt.”

            Vương thị nghe xong thì sắc mặt lại càng khó coi, gia giáo của Từ gia tốt, vậy thì chính là nói gia giáo của Vương gia không tốt rồi? Diệp Oánh lườm Diệp Ly, ủy khuất cúi đầu. Vương phu nhân còn muốn thêm nói điều gì đó, lão thái thái đã liếc nàng ta, giọng nói lạnh lùng: “Hay là ngươi thật sự muốn đi nha môn của Kinh thành phủ doãn một lần?”

            “Thiếp thân tuân mệnh, nhất định sẽ mau chóng đền bù đủ bạc.” Vương thị cắn răng không cam lòng mà nói.

            “Qua ít ngày nữa Oánh Nhi phải xuất giá rồi. Những ngày này ngươi cứ ở trong viện mà dạy nàng đạo làm vợ đi.”

            “Vâng.” Đây cũng chính là cấm túc nàng, làm cho nàng muốn tiến cung cáo trạng với Chiêu Nghi nương nương cũng không có cơ hội.

Discussion62 Comments

  1. Đọc nhưng truyện nữ cưỡng như vậy ms đỡ bực mình, may mà chị này cũng chưa có yy như mấy truyện nữ cường khác. Nhưng mà công nhận lần này thì Vương thị kia đúng là đủ thổ huyết rùi!
    Thanks nàng nhiều!

    • Đọc theo dòng cảm xúc của nhân vật trong truyện mới đã =)) từ nay… Bã không còn chỗ đứng nữa

  2. Diệp Ly làm đúng lắm, quá hay luôn rồi, vẫn biết là bản thân không được lợi gì từ số bạc mà mụ Vương thị nôn ra, nhưng mà vẫn phải bắt mụ ấy chảy máu một lần, như vậy mới hả dạ được, con mụ đàn bà độc ác, đã không đối xử tốt lại còn dám tham ô ăn chặn tiền của Diệp Ly. Chuyến này mụ mất hết mặt mũi đi chứ, công việc quản gia lại bị giao vào tay lão thái thái, còn chuyện đồ cưới chắc gì mụ được động chân động tay như đã lên kế hoạch.

  3. Bui Thi Thu Huyen

    haha.quá đã nhưng sao không thấy cảnh bà vương kia hộc máu nhỉ. tiếc quá nhỉ. lần này xem mu ta có nôn ra hết bạc ko.hay lại đòi lấy trộm đò cưới của tiểu ly nhà ta nhỉ?

  4. Còn muốn di cáo trạng? Vương thị cứ làm như mình bị oan không bằng. Vơ vét bao tài sản của người ta rồi giờ nôn ra có chút ấy mà làm như bị người ta lấy mạng không bằng.
    Shit, mụ hỏi bằng thừa, tất nhiên gia giáo Từ gia tốt còn Vương gia chẳng ra làm sao mới sản xuất ra đám mặt dày vô sỉ như Vương thị và vị “cữu lão gia” kia. Lão thái thái chỉ lấy lại quyền quản gia là còn nhẹ chán tưởng mụ còn bị cấm túc nặng hơn chứ

  5. Cái bọn tham sống sơp chết hù một chút là sợ tới vỡ mật rồi trừng phạt như z là nhẹ rồi đó thử lam lần nữa coi, hai cái người kia hồi ly ó không thương h gả rồi thương lm j nữa

  6. Móa con mụ chỉ là cái chiêu nghi thôi chẳng khác nào tiểu thiếp mà đi tố cáo mẹ gì làm như con mụ là quý phi, hoàng hậu không bằng ý chỉ là cái chức quèn thôi không biết khi nào bị mấy người trong cung kia nhai không còn xương nữa ý. Ta phi phi phi >_<
    cuối cùng chẳng làm cho mụ tổn hại bao nhiêu tiếc thật đấy

  7. để xem bà vương thị có kiếm đủ 6 vạn lượng trả lại hay ko, diệp ly làm thế là khiến mọi ng cũng đc lợi từ số tiền đó thì họ sẽ chèn ép Vương thị đủ kiểu để có thể lấy lại đủ vốn liếng, nếu chỉ trả cho 1 mình diệp ly, đc vài hôm bớt tức giận ko chừng lão thái thái cũng mắt nhắm mắt mở ấy chứ

  8. Vương thị bị thế vẫn là còn nhẹ đó đã thế còn định đi cáo trạng sao hừ hừ

  9. Muốn đi cáo trạng sao không có cửa đâu hừ hừ. Không biết sau này vị Chiêu nghi và Oánh Oánh có gây khó dễ cho Ly tỷ k đây

  10. Cái mụ vương thị cho đáng cái đời tham thì thâm mà cho mụ hộc máu chết đi. Diệp Ly thật thông minh nghĩ ra cách đó để lấy tiền chứ mà đòi lấy hết vậy đảm bảo chẳng được xu ten nào đâu thà cho mỗi người 1 ít mà còn đc tiếng hè hè. Còn cái con diệp oánh chết tiệt cứ như lấy đc Lê vương là ngon lắm ấy thật đáng ghét mà.

  11. thank nàng editor xênh đẹp đáng êu của ta :*
    hờ hờ cho mụ vương thị trả nợ hộc máo luông, ai bảo tham quá chi. mụ tham cũng phải pk chọn người mà tham chứ, chọn đúng ly tỷ

  12. Ly tỷ quả nhiên cao minh nha, cho hai mẹ con Vương thị ăn hoàng liên mà vẫn phải cười đấy

  13. thanks. cứ tưởng có Chiêu Nghi nương nương trong cung với lại là chuẩn bị hôn lễ với Lê vương kia mà có thể tác oai tác quái sao, không dễ thế đâu. những năm qua đã truyền ra tiếng xấu cho Diệp Ly, Ly tỷ đã không đểb bụng rồi mà vẫn còn giám làm những chuyện bỉ ổi này sao? hừ, đúng là đàng ghê tởm . cho tức chết là tốt nhất

  14. ô hô hô , ta thích Diệp Ly xử lý như thế này đấy =)) còn đòi tiền thằng quỷ vương gia lê vương nữa , ôi tiền, nhiều tiền quá , haha

  15. sao mà cứ có cái tư tưởng dựa vào nữ nhân trong cung, mà cũng chỉ là nương nương thôi mà nhỉ. Bảo sao chả phát triển được

  16. Lão già thượng thư này ngu như heo. Éo đc việc gì. Đáng đời mụ vương thị, cho tức hộc máu lòi tiền ra đền bù. Thanks

  17. Ô! 2 mẹ con này, lúc đầu tưởng là cọp giấy, ai dè đâu là sư tử nha. Ngoạm tiền ng ta còn đi cáo trạng -0-

  18. Lần này mụ Vương thị đổ máu một trận, hơn 6 vạn lượng chứ ít gì nhưng Ly tỷ khôn ngoan dùng tiền lấy tiếng thơm a, ả Diệp Oánh kia chắc cũng tức chết đi. Thanks tỷ

  19. Đáng đời mụ vương.mình là ghét cái bọn giả tạo nhất Diệp oánh kia thâm độc cứ giả vờ yếu đuối.ghét …….ghét……nguyền rủa
    ……nghytền rủa……

  20. vâng vâng mụ Vương thị kia chuẩn bị về phòng thổ huyết đi là vừa :v
    Ta trông ta mong ta ngóng muốn dài cổ để chờ đến đoạn 2 anh chị gặp nhau…cơ mà mãi chưa đến ấyT~T
    Tks editor nà :*
    p/s: mỗi chương tặng nàng 1 nụ hôn để có thêm sức lực edit nház hehe

  21. mới khiến mụ Vương hộc máu thôi à *thở dài tiếc nuối* thôi để dành hôm sau hành hạ tiếp vậy *gật gù* Thanks

  22. Dù cho giải quyết xong thì ta cũng thấy ức thay cho tỷ, còn cái nhà này cũng chẳng được ai ra hồn, mai sau tỷ lại phải tự lực cánh sinh rồi

  23. Cho mụ Vương thị hộc máu như vậy cũng được rồi. Lại còn bị lão phu nhân thu quyền chưởng gia trong nhà bữa chứ. Thật là ô hô

  24. Hồng Nhung Thị Phạm

    đấy,bio ms lộ cái mặt chuột ra.tưởng Ly tỷ là quả hồng mềm dễ khi dễ,bao nhiêu năm công phu sư tử ngoạm à :))
    tưởng ăn mà dễ à.bảo đi kinh thành phủ doãn thì có dám đi đâu.
    10 vạn lượng,con mụ Vương thị lấy của Ly tỷ nó phải nhả ra là đúng rồi,ăn của ngta h phải trả thôi mà nó làm như là tiền của nó ý.gớm :)))
    “thân là kế thất lại tham ô bạc hồi môn của vợ cả”.nhục mặt chưa :))

  25. Cái mụ vương thị này phải lm như thế cho mụ tức hộc mâu ms thôi. Ta yêu tỷ quá ly tỷ oy

  26. mọe. nghĩ là đc gả thành lê vương phi r chiêu nghi là ngon r sao. cũng chỉ là 1 bọn k bk gia giáo là gì . dùng nhan sắc để đánh đổi vinh quang tạm thời mà thôi. ai bk đc cười ng hôm trc hôm sau ng cười thì sap nhỉ

  27. Người qua đường

    đọc chương này mà mát lòng mát dạ, Phục Diệp Ly quá, ứng sử hợp tình hợp lý

    Ả Vương Thị chết tiệt kia phải mau chóng nôn tiền ra nha, nôn tiền ra nha 6 vạn lượng cũng ko phải ít đâu, cho đau lòng chết ngươi đi . hahaha

  28. hjhj náo loạn thế mà lại làm cho c DL được lợi ..cho tức chết mụ Vương thị ngươi..tính kế người ta lại bị DL đánh trả cho hộc máu..hjhj

  29. Diệp Thượng thư cũng ko phải dạng vô sỉ bình thường đâu =_= mẹ của DL uất ức mà chết là do ổng sủng tiểu thiếp Vương thị chứ ai, giờ còn ko thấy xấu hổ và kinh tởm vì sủng V thị, hừ, chỉ muốn tán mấy cái cho lật mặt luôn >” “… giấu …”
    “còn muốn thêm nói điều gì đó” ————> “còn muốn nói thêm …”

  30. Việt Anh Vịt

    Mẹ thế nào thì dạy con cách làm ng y vậy hay s á, có mấy đứa con gái nhu nhau ak, giả vờ già vịt là giỏi thôi

  31. Diệp Ly thiệt là thông minh 1 mũi tên bắn trúng 1 chùm nhạn ;31 , vừa để vương thị phải ói ra tiền, vừa được tiếng tốt là vạch trần tham ô, vừa đá xéo Lê Vương bắt hắn trả tiền, ;02 . Kỳ này ói máu đâu phải mỗi mụ Vương thị, 1 đống luôn ấy chứ. Hé hé

  32. người ta nói tham quá thì thâm mà. Thấy tổ mẫu cũng là người công bằng mà sao khôngthích cái ông cha thượng thư này lắm. Rõ vô dụng.

  33. Vương gia chọc phải tổ kiến lửa roài=)))))))) khổ Ly nhi cứ mở miệng là mẫu thân lúc sống có dặn rằng=)))) khôn ngoan lắm, chắc gì mẹ đã dặn thế nx mà nói gì cũng mang lại thanh danh cho mẹ mình, quá chuẩn

  34. Đây ngta gọj làm trộm gà không đc.còn mất nắm gạo. Káj tộj âm mưu muốn trừng phạt Ly tỷ này. Còn káj mụ Diệp Oánh kia nữa giả vờ giả vịt. Đág ghét

  35. Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong, càng đọc truyện thì ta càng thấm thía câu nói này(Thật ra thì ta cũng là người hay như vậy lắm :D).Ây da, tuy là không được trông thấy cảnh thổ huyết của Vương thị nhưng nhìn cả nhà họ Vương phải câm nín, tức quá mà còn bị đuối lý thì ta khoái trá vô cùng. Qua vụ này là bà nội vs ông cha nhìn DL với con mắt khác rồi và tương lai, họ sẽ bik con mắt nhìn người của mình là sai lầm đến cỡ nào thôi. Haha!! Không bik khi nào thì hai anh chị mới chính thức gặp mặt nhau nhỉ??? Hóng!!!

  36. Đi cáo trạng người ta mà thành ta mình bị xử tội =)) mà chã thấy máu huyết gì bã hộc ra gì hết chội, thấy bã bị phải ói ra một đống tiền ăn của Diệp Ly thôi, mà giờ bị cấm túc cũng đáng, cho Diệp Ly khoẻ, chứ bã còn nhong nhong là Diệp Ly còn phải nghĩ cách đối phó bã nữa. Mà Diệp Ly vừa vào nhà là đã bị chửi, chã ai thèm hỏi gì hết trơn, đúng là ô hợp mà, chỉ biết nghe một phía, giờ thì biết ai đúng ai sai rồi nhợ. Rồi cũng thấy luôn cái bản mặt ăn quỵt trắng trợn của gã Cảnh Lê kia nữa =)) đúng cao tay quá mà. Một mũi tên trúng n con nhạn luôn ấy chứ =))

  37. Cú đánh quá hay ah. Diệp Ly nghic thấu đáo thật ah, biết không la,d gì được Vương Thị thì để cho bà ta hộc máu tức chết ah, muk rõ ràng là lấy tiền của cửa hang Diệp Ly tiêu sài cho sướng vào giờ bảo bù đắp lại thì lại thấy khó chịu ah, haizzzz hẻm hỉu con người kiểu gì, chắc lúc nào cũng nghĩ mình hiền lành còn những ngừoi làm sai í mình thì toàn là kẻ ác độc đây ah.
    Muk cái lão phụ thân của Diệp Ly ta đọc thấy uéc ché thế, kiểu gì chỉ lo cho con Diệp Oánh Vs lại chiêu nghi nương nương gì đó chả nghĩ gì cho Diệp Ly cả haizzzz có cha mà như không ah ;50

  38. không nhịn cũng phải nhịn :)))
    Diệp Ly lên ngôi <3
    từ từ trả thù cũng không có gì là gấp ahihi

  39. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Vương thị cứ tưởng mình một tay che trời, ngang ngược riết quen thói. Cuối cùng cũng có ngày đẹp mặt. Đền tiền cũng là nhẹ nhàng rồi.

  40. Diệp Ly cư xử chuẩn, có tiến có thoái, biết đến điểm là dừng, làm cho Vương thị phải trả ra một đống tiền mà vẫn bị coi là mắc ơn, tức hộc máu ra. Thế chưa là gì nhé, bao nhiêu năm tiêu sài thoải mái tiền của Diệp Ly rồi, coi đương nhiên là của mình, bây giờ bị cắt đi thì mới càng là nỗi đau của bà ta.

  41. Tội DL quá. Cả cái nhà này đều tham lam, ích kỷ. Ai cũng bo bo lo cho mình, k có ai là thật lòng quan tâm DL hết á

  42. Chỉ mới ra trận dầu thôi mà chị Ly đã thắng oanh oanh liệt liệt quá rồi, vừa thâu tóm lại của hồi môn của mẹ, vừa thanh lý môn hộ, vừa bắt Vương thị nhả bạc, nhất là đường đường chính chính vạch rõ bộ mặt tham ô của Vương thị, lộ ra tính tình bủn xỉn của Lê vương và làm cho kẻ giả cừu Diệp Oánh tức chết

  43. Thích nhất Ly muội có nhu có cương, bình tĩnh lạnh nhạt, lâu lâu xuất chiêu khiến mọi người câm nín… Được thõa lòng dạ ta bít mấy. Cút xa cái thể loại mê gái của mụ Oánh… Cám ơn nàng đã bỏ công edit bộ truyện. Ôm hôn thắm thiết. ;72

  44. Lại còn muốn cáo trạng??? Vương thị có oan chút nào đâu chứ. Kế thất tham ô của hồi môn vợ cả, gia phong nhà Diệp thượng thư hay ghê nhỉ?? Phen này Diệp Ly làm Vương thị đổ ko chỉ là chút máu thôi đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: