Thứ Nữ Công Lược – Chương 713+714

12

Chương 713. Gây họa ( hạ )

Editor: Thảo

Chuyện rất nhanh truyền đến tai Từ Lệnh Nghi.

Hắn rối rắm khó hiểu.

Mặc dù nhi tử tuổi còn nhỏ, nhưng nội ngoại kiêm tu* (luyện tập cả bên trong lẫn bên ngoài), bình thường năm ba người khó tiếp cận được nó, sao lại đánh nhau với lưu manh trên phố? Huống chi những người kia lăn lộn trên đường phố, rất có ánh mắt, nhìn hắn ăn mặc không tầm thường, lại có hộ vệ đi theo, sao có thể tùy tiện động thủ? Chắc là Cẩn Ca Nhi kiêu ngạo hung hăng càn quấy, mượn chuyện này khiêu khích trước?

Hắn trầm mặc chốc lát, hỏi Đăng Hoa: “Vậy hai cha con nhà hát rong vào phủ lúc nào?”

Đăng Hoa cung kính nói: “Sau khi Lục thiếu gia và Nhị thiếu gia gặp mặt, Nhị thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về mang theo hai cha con nhà hát rong!”

“Nhị thiếu gia?” Từ Lệnh Nghi hơi sửng sờ.

“Đúng a!” Đăng Hoa nói, “Nghe nói là Lục thiếu gia cầu xin Nhị thiếu gia sắp xếp chỗ ở cho hai cha con nhà hát rong, Nhị thiếu gia cũng không có chỗ ở tốt, liền mang về nhà!”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, phân phó Đăng Hoa: “Hai cha con nhà hát rong đang ở chỗ nào? Dẫn ta đi xem!”

Đăng Hoa đi Quần phòng gọi hai cha con nhà hát rong tới.

Người cha chỉ tầm ba mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, mặc dù sắc mặt vàng vọt, gầy trơ xương, nhưng trán lại tỏ ra hơi kiêu ngạo. Giữa mùa đông, mặc một chiếc áo dài kép mùa thu, vác tỳ bà, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, không giống người hát rong, mà giống như người đọc sách. Người con gái khoảng mười hai – mười ba tuổi, đi sát phía sau người cha, cúi đầu, cơ thể lạnh phát run, dáng vẻ rất sợ hãi.

“Ngẩng đầu lên nói chuyện!” Âm thanh của Từ Lệnh Nghi không cao không thấp, mơ hồ có chút nổi giận lôi đình* (con giận dữ dội), người con gái hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Ngũ quan của người cha và con gái giống nhau bảy, tám phần. Sắc mặt của người con gái trắng bệch, con ngươi trong suốt như thu thủy, đáng thương nhìn Từ Lệnh Nghi, điềm đạm đáng yêu, đúng là có chút tư sắc.

“Tên gọi là gì?” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói.

“Lưu lạc như thế này, hổ thẹn với tên tuổi của tổ tông, không dám xưng họ nói tên.” phụ thân kia nhìn rất đúng mực, nhưng tiếng nói run run, để lộ sự sự hãi của hắn.

Từ Lệnh Nghi nói: “Nghe khẩu khí này của ngươi, có lẽ là một người đọc sách!”

Người cha không lên tiếng, cúi đầu, lộ ra dáng vẻ rất xấu hổ.

Từ Lệnh Nghi lại hỏi: “Nghe nói các ngươi là người Giang Nam, sao lại lưu lạc đến Yên kinh? Tại sao lại đánh nhau với người ta?”

“Nương nhờ họ hàng không gặp, không có lộ phí, đành phải hát rong kiếm sống.” Người cha vừa nói, sắc mặt đỏ bừng lên, “Đám người kia bắt tiểu nữ hát, nếu tiểu nữ không hát, sẽ phải bồi rượu. Tôi cũng là người đã đọc qua sách, để nữ nhi xuất đầu lộ diện đã là bất đắc dĩ rồi, sao có thể để cho tiểu nữ đi bồi rượu?” Nói xong, trong mắt lộ ra vẻ mặt căm phẫn, khiến nữ nhi hai mắt đẫm lệ, “chính vì vậy tạo ra tranh chấp. . . . . .”

“Thái phu nhân thưởng ít bạc cho các ngươi làm lộ phí.” Từ Lệnh Nghi không hỏi nhiều hơn nữa, “Ngươi theo Đăng Hoa đi nhận bạc, rồi mang nữ nhi về quê đi!”

Khuôn mặt người cha vô cùng kinh ngạc.

“Phụ thân, vậy là chúng ta có thể về nhà đúng không?” Người con gái kích động hỏi cha.

Người cha giống như bị niềm vui sướng to lớn này làm vỡ oà, một lúc sau mới hồi phục được tinh thần, gật đầu nhìn về phía nữ nhi: “Chúng ta có thể trở về rồi!” Sau đó vái lạy Từ Lệnh Nghi, nói “Đại ân không lời nào cám ơn hết được” .

Từ đầu đến cuối, vẫn giữ nguyên sự tôn nghiêm nghiêm túc bên ngoài yếu đuối bên trong, theo Đăng Hoa lui xuống.

Từ Lệnh Nghi gọi Bạch tổng quản đi vào: “Đi điều tra xem, những người đánh nhau với Cẩn Ca Nhi là ai?”

Bạch tổng quản nghe lệnh rời đi.

Buổi chiều đem câu trả lời cho Từ Lệnh Nghi.

“Là con trai của Tổng đốc thủy vận – Trần cát.” Bạch tổng quản đắn đo nói, “Hắn khơi thông quán xuyến sông có công, hoàng thượng đặc biệt ban ân cho con trai hắn làm Đô chỉ huy Thiêm sự* (tam phẩm võ tướng của thời xưa), Trần Cát phụng chỉ vào kinh tạ ơn.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh: “Người Thuận của Thiên phủ nói sao?”

“Lúc bọn họ đến đã đánh xong.” Bạch tổng quản nói, “Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy!” Lại nói, ” Người của Ngũ thành binh mã ty còn đến chậm hơn người của phủ Thuận Thiên.”

Từ Lệnh Nghi cười to, phất phất tay: “Biết rồi!”

Bạch tổng quản không lập tức lui xuống như ngày thường, mà là trên mặt có chút lưỡng lự, do dự.

“Ngươi còn có chuyện gì?” Từ Lệnh Nghi cười nói.

Bạch tổng quản chần chừ một chút, thấp giọng nói: “Hầu gia, người xem, có muốn dặn dò người của phủ Thuận Thiên hay không . . . . . Mặc dù tính tính của Lục thiếu gia hơi lỗ mãng, nhưng bất kể ai gặp chuyện như vậy chỉ sợ lòng cũng đầy căm phẫn. . . . . . Dù sao cũng là làm chuyện tốt. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi không tỏ thái độ, mà đột nhiên nói: “Sang năm, đại chưởng quỹ của Sơn Tây sáu mươi ba rồi. Năm nay hắn lại nhắc tới chuyện về quê an dưỡng. Ta thấy, ngươi thương lượng một chút với Truân Ca Nhi, chọn ra mấy người để ta xem qua. Đầu mùa xuân năm sau ta sẽ quyết định đại chưởng quỹ của Sơn Tây.”

Bạch tổng quản biết Từ Lệnh Nghi tỏ ý là hắn không nên xen vào nữa, vộn vàng cung kính trả lời “Vâng, nô tài sẽ thương lượng với Tứ thiếu gia.”

Từ Lệnh Nghi không lên tiếng.

Đợi sau khi Bạch tổng quản rời đi, đứng khoanh tay cạnh cửa sổ nhìn tuyết một lúc lâu, lúc này mới trở về nhà.

“Cẩn ca nhi đâu?” Hắn ngồi xuống hỏi nhi tử.

Thập Nhất Nương nhận trà nóng tiểu nha hoàn dâng lên đặt vào tay Từ Lệnh Nghi: “Nói là đám người đó vẫn có người gây phiền toái cho hai cha con nhà hát rong, muốn đích thân tiễn đưa người ra khỏi thành!” Nàng ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi, “sao thiếp cảm thấy có cái gì không đúng! Lấy tính tình của Cẩn Ca Nhi, cứu người, phần lớn là ném chút bạc để bọn sai vặt đi giải quyết tốt hậu quả. Nhưng lần này vì hai cha con nhà hát rong không có chỗ ở liền đưa về trong phủ.” Nàng lắc đầu, “Thiếp nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không phải điệu bộ hành vi của hắn. Còn có Dụ Ca Nhi từ trước đến giờ luôn thận trọng, ngày đầu tiên trở về, biết rõ Thái phu nhân sẽ bày tiệc tẩy trần cho nó, nhưng nó vì đồng môn* (bạn cùng trường) không đi trở về. . . . . .” Vừa nói, nàng có chút lo lắng nhìn Từ Lệnh Nghi, “Hầu gia, ngài nói, trong chuyện này có điều gì kỳ lạ hay không?”

“Sắp qua năm mới, bọn nhỏ đều trở về, khó được một nhà đoàn tụ, nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Nhanh đi thay quần áo, chúng ta đi chỗ Nương ăn cơm.”

Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm?

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên.

Thập Nhất Nương đi thay y phục, cùng Từ lệnh nghi đi đến chỗ Thái phu nhân.

Trừ Từ Tự Dụ và Cẩn Ca Nhi, tất cả mọi người đều đến đông đủ.

“Hai hài tử này, bảo nó về sớm, sao bây giờ vẫn chưa về a!” Thái phu nhân bĩu môi nói.

“Tổ mẫu, Lục đệ sợ đối phương không chịu để yên.” Ai cũng không nói chuyện, Từ Tự Giới luôn ít nói đột nhiên cười nói, “Làm việc phải đến nơi đến chốn, Lục đệ cũng là chuyện tốt phải làm đến cùng. Về phần nhị ca, mắt thấy sắp qua năm mới rồi, bạn bè từ phương xa như vậy tìm đến, nhất định là có việc muốn nhờ. Nhị ca cũng không thể bỏ qua không quan tâm!”

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Từ Tự Giới.

Thái phu nhân chỉ gật đầu: “Lời cháu nói cũng có lý!”

Anh Nương nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Từ Lệnh Nghi liếc nhìn Từ Tự Giới một cái.

Trái tim nàng nhảy loạn “thình thịch”

Không phải cha chồng nhìn ra cái gì chứ?

“Tổ mẫu, ” nàng vội vàng tiến tới trước mặt Thái phu nhân, “Lần trước ngài nói muốn có một túi thêu đựng kính mắt, cháu làm một cái màu lục quấn nhành hoa, một cái màu đỏ thẫm chiết nhánh hoa, ngài thích cái màu lục hay màu đỏ?”

“Đều thích, đều thích.” Thái phu nhân cười nói, “Nhưng mà, mẫu thân của cháu làm cho ta một cái màu xanh ngọc cả túi dát vàng, thật sự rất đẹp.” Nói xong, liền bảo nha hoàn đi lấy, đắc ý đưa cho anh Nương, “Cháu nhìn đi, rất đẹp đó!”

Anh Nương đang muốn khen hai câu thì Từ Tự Dụ và Cẩn Ca Nhi một trước một sau tiêu sái đi vào.

Thái phu nhân lập tức vứt chuyện túi đựng kính mắt ra sau, vội vàng gọi hai người đi qua, nắm tay Cẩn Ca Nhi ? Có lạnh hay không ?” Lại hỏi Từ Tự Dụ, “Chuyện của cháu xỷ lý xong rồi hả!”

Hai người trăm miệng một lời, một người đáp “Người đã tiễn đi rồi ah” , một người đáp “Chuyện xý lý xong rồi ah” .

Từ Lệnh Nghi đứng lên: “Vậy thì ăn cơm đi!” Sau đó tiến lên đỡ Thái phu nhân.

Mọi người vây quanh hai người rồi đi vào gian phòng phía đông.

Từ Tự Truân kéo Từ Tự Giới, cúi đầu hỏi hắn: “Đã xảy ra chuyện gì? Đệ làm gì vậy, sao bao che cho Nhị ca và Lục đệ.”

“Đợi lát nữa nói cho huynh biết.” Từ Tự Giới nhanh chóng đáp lại.

Từ Tự Truân không hỏi nhiều nữa, đợi ăn cơm xong, mọi người đi vào phòng phía tây uống trà, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới không hẹn mà gặp đi sau cùng.

“Bây giờ đệ không thể nói cho Tứ ca.” Từ Tự Giới nói nhỏ, “Chờ đệ hỏi Nhị ca và Lục đệ, nếu là bọn họ đồng ý, đệ sẽ nói cho huynh biết!”

Từ Tự Giới không phải người thích nói xấu sau lưng người khác, đối xử với mọi người chân thành giữ chữ tín. Từ Tự Truân rất thưởng thức điểm này của Từ Tự Giới.

“Tốt!” Hắn không hỏi nữa, mọi người bàn về năm nay đón năm mới như thế nào, nhưng hắn vẫn chú ý đến Từ Tự Dụ và Cẩn Ca Nhi.

Trà uống hơn một nửa, Từ Tự Dụ đứng dậy đi Tịnh phòng, một lúc sao, Cẩn Ca Nhi cũng đi ra theo.

“Như thế nào?” Từ Tự Dụ ở chỗ ngoặt Nhĩ phòng bên cạnh chờ Cẩn Ca Nhi, “Ngũ thúc nói như thế nào?”

“Ngũ thúc cười đệ một trận.” Cẩn Ca Nhi có chút xấu hổ, “Nói căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu người phủ Thuận Thiên tra không được thì thôi, nếu tra được, cũng không làm tổn thương người vô tội, hai nhà – cả nhà bọn họ chọc không nổi, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết, căn bản không cần chúng ta đi tìm người nào, không những rút dây động rừng, hơn nữa còn làm yếu khí thế. Bảo chúng ta đừng quan tâm, nên làm gì thì làm, xảy ra chuyện rồi hãy nói!”

Từ Tự Dụ không khỏi vò đầu: “Điều này cũng quá tiêu cực! Bây giờ chúng ta ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta chiếm ưu thế, không thể để bọn họ tìm tới cửa như vậy.”

“Đệ cũng nghĩ như vậy!” Cẩn Ca Nhi thấp giọng thương lượng với Từ Tự Dụ, “Nhị ca, huynh nói, ngày mai đệ đưa thẻ tiến cung như thế nào?” Sau đó nói, “Mấy ngày này đệ vẫn giúp đỡ Đại công chúa, cũng nên tiến cung nói kết quả cho Đại công chúa.”

“Không sai, không sai.” Từ Tự Dụ cười nói, “Đệ nói bởi vì bị Trần Cát đánh, trên mặt để lại vết thương. Tuy đệ tìm lý do làm ổn thỏa chuyện này, chỉ sợ sau này không thể giống như bây giờ tùy ý đi ra ngoài. Đại công chúa nhất định sẽ hỏi đệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đệ cứ nói cho Đại công chúa tình hình thực tế là được.” Lại nói, “Tốt nhất là đem chuyện cháu trai của Lễ bộ Thị lang nói cho Ung Vương. Ung Vương nhúng tay, so sánh với cuộc đánh nhau nhỏ bé của đệ ầm ĩ hơn nhiều.”

Cẩn Ca Nhi gật đầu.

Thấy Cẩn Ca Nhi không kiên trì giúp Đại công chúa nữa, Từ Tự Dụ thở phào nhẹ nhõm.

Cẩn Ca Nhi hỏi Từ Tự Dụ: ” Vậy chuyện của hai cha con nhà hát rong sẽ không bị lộ chứ?”

“Sẽ không!” Thấy Cẩn Ca Nhi đồng ý, Từ Tự Dụ thở phào nhẹ nhõm, “Chuyện bọn họ gặp phải là sự thật. Nhưng mà người giúp đỡ từ Phương Kí biến thành đệ mà thôi. Đệ cứ yên tâm đi!”

Thấy chuyện giải quyết, trán Cẩn Ca Nhi lộ ra vẻ vui sướng.

“Nhị ca, huynh đi về trước đi! Bỗng chốc thiếu hai người, để tránh bị bọn họ nhìn ra đầu mối!”

“Tốt, đệ cũng vào nhà sớm một chút, bên ngoài rất lạnh.”

Cẩn Ca Nhi gật đầu, đứng bên ngoài thời gian khoảng nửa chung trà, lúc này mới vào phòng.

Chương 714: mượn lực ( thượng )

Từ Lệnh Nghi đang cùng Thái phu nhân nói chuyện gì đó, thấy Cẩn Ca Nhi đi vào, cười nói: ” Đang nói về cháu đấy!”

Cẩn Ca Nhi sửng sốt, trái tim ” bịch bịch” nhảy dựng lên: “Nói về cháu? Cháu có gì để nói vậy?”

“Trước năm mới chỗ nào cũng là người mua sắm đồ tết để về quê, đến sau tết lại đến Thượng Kinh báo cáo công tác. Đâu đâu cũng là người. Người càng nhiều, càng dễ gây chuyện. ” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Ta thấy con mấy ngày này không bằng ngoan ngoãn đợi ở nhà, thứ nhất là giúp ta cùng mẫu thân của con, thứ hai là luyện cho tốt những điều Bàng sự phụ dạy, nó là thích hợp nhất cho việc đánh nhau tiếp cận thân thể.”

Thái độ của phụ thân hòa nhã dễ gần, nụ cười dịu dàng hiền hậu, nhưng không biết vì sao tim của Cẩn Ca Nhi lại đập nhanh hơn.

“Vậy hả?” Hắn cười với Từ Lệnh Nghi, ở trong lòng luôn nhắc nhở mình phải cười thật tự nhiên, phụ thân không thể nào biết chân tướng sự việc nhanh như vậy.

Từ Lệnh Nghi cười cười, xoay người nói với Thái phu nhân chuyện triều kiến* (vào chầu) tiến cung: “Hai ngày nữa Hoàng hậu nương nương sẽ hạ ý chỉ miễn người vào chầu, đầu năm mới người cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Thái phu nhân cười híp mắt gật đầu.

Qua hai ngày, quả nhiên trong cung truyền ý chỉ: không chỉ miễn việc triều kiến đầu năm mới của Thái phu nhân mà còn bảo Cẩn Ca Nhi tiến cung một chuyến.

Từ Lệnh Nghi đưa mấy hộ vệ bản lĩnh tốt nhất của Vĩnh Bình hầu phủ cho Cẩn Ca Nhi: “Đi nhanh về nhanh! Gặp phải ai cũng làm như không thấy là được!”

Lời nói dường như có chút chỉ điểm.

Cẩn Ca Nhi không dám nhiều lời, trả lời “vâng “.

Từ Lệnh Nghi cười to: “Hôm nay hiền thật ” Sau đó không đợi Cẩn Ca Nhi trả lời, cười đứng dậy đi ra cửa.

Cẩn Ca Nhi không khỏi lau mồ hôi, nghĩ tới một lát nữa phải tiến cung, vội vàng thu hồi tâm trạng, nghiêm túc suy nghĩ đợi sau khi tiến cung về phải nói chuyện như thế nào.

Từ Lệnh Nghi ngồi nghiêng trên ghế Túy Ông ở thư phòng đợi Cẩn Ca Nhi trở về.

Cẩn Ca Nhi trở về liền đi gặp Từ Lệnh Nghi: “. . . . . . Là Đại công chúa muốn gặp con thương lượng chuyện mùng bốn chơi đá cầu.”

“Cũng không nói gì khác sao?” Từ Lệnh Nghi cười thở dài nhìn hắn.

“Không có.” Cẩn Ca Nhi vội nói, “Đại công chúa muốn thắng cuộc thi đấu.”

Từ Lệnh Nghi không để bụng “À” một tiếng, nói “Nhanh đi vấn an mẫu thân con và tổ mẫu, các nàng đều lo lắng cho con đấy!”

Cứ như vậy xong!

Cẩn Ca Nhi chuẩn bị rất nhiều lời, mà Từ Lệnh Nghi một câu cũng không hỏi, giống như là một quyền đánh vào trên bông vải.

Hắn có chút rầu rĩ không vui ra khỏi thư phòng, ở cửa Thuỳ Hoa gặp Từ Tự Dụ.

Từ Tự Dụ cười chào hỏi hắn: “Lục đệ về rồi? Tiến cung ra sao?” Bộ dáng như vô tình gặp được.

Cẩn Ca Nhi tinh thần phấn chấn, cười nói: “Rất tốt! Nhị ca đi đâu vậy?” Vừa nói, hai người vừa sánh bước đi về.

“Thế nào?” Tự Dụ thấp giọng nói, “Đại công chúa đồng ý để cho Ung Vương giúp đỡ việc tuyển chọn Phò mã hay không?”

Hắn quan tâm việc này nhất.

“Đồng ý.” Cẩn Ca Nhi nói nhỏ, “Không chỉ như thế, Đại công chúa nghe chuyện của cháu trai lang trung kia xong tức giận vô cùng, còn định nói chuyện này cho thái tử điện hạ. Còn nói, lúc này nhờ Ung Vương giúp đỡ, còn không bằng để thái tử điện hạ giúp đỡ”

“Cái gì?” Từ Tự Dụ bắt đầu nôn nóng, “Cái này không thể được! Ung Vương nhúng tay vào, đó là quan tâm bào muội, nhưng nếu thái tử điện hạ nhúng tay vào, hoàng thượng quá đa nghi, sẽ nghi ngờ là lôi kéo triều thần.” Vừa nói, chân mày bắt đầu nhíu chặt, ấp úng nói, “Đều tại huynh, không dặn dò đệ sớm một chút, bây giờ tìm ai đó đi truyền tin cho thái tử điện hạ đi!”

“Nhị ca không cần phải lo lắng.” Cẩn Ca Nhi thấy vậy liền cười hì hì, “Đại công chúa thoạt nhìn giống như đấu đá lung tung nhưng sử dụng đầu óc cũng rất lợi hại — nàng không định nói trực tiếp với thái tử điện hạ, nàng muốn nói cho Thái Tử Phi!”

Từ Tự Dụ không khỏi thở dài một hơi.

Cẩn Ca Nhi cười nói: “Đại công chúa còn nói, nếu như Trần gia cứ nuốt trôi cơn tức này coi như xong. Nếu Trần gia thật muốn cáo ngự trạng, đến lúc đó nàng sẽ thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương ra mặt .”

Lúc này Từ Tự Dụ mới yên tâm.

Hoàng hậu nương nương cưng chiều cháu gái nhà mẹ đẻ, cho dù không có đạo lý, các ngươi có thể làm gì được?

* * * * * *

Mấy ngày trôi qua, Từ phủ bắt đầu chuẩn bị tiền lì xì khen thưởng đón năm mới, dán riềm giấy* (giấy cắt hoa thường dán trên cửa sổ đê trang trí) đỏ thẫm, hương vị ngày tết càng ngày càng đậm.

Có vị tự xưng là “Tổng đốc thủy vận” Trần Bá Chi và bạn thân cùng khoa thi học sĩ Hàn Lâm viện Cổ Ngôn thăm hỏi Từ Lệnh Nghi.

Lúc ấy Từ Lệnh Nghi đang nói chuyện với mấy vị đại chưởng quỹ, nghe vậy đầu cũng không ngẩng: “Ta không thân quen với Trần Bá Chi. Hỏi hắn có chuyện gì, để lại danh thiếp là được.”

Bạch tổng quản do dự một chút, nhưng vẫn cung kính trả lời “Vâng”, liền đi về đại sảng tiếp khách.

Trong đó có một đại chưởng quỹ khéo léo nói: ” Kho gạo của chúng ta ở Đức Châu, việc làm ăn đều là nhờ thuỷ vận* (vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, đường biển). Vị Tổng đốc thủy vận này nô tài có dịp may được gặp mặt, thật sự là người hào phóng vô cùng.”

Lời nói của Từ Lệnh Nghi hết sức thẳng thắn: “Không biết có bao nhiêu người nói mình là người nào đó của ai đó, việc buôn bán của Từ gia chúng ta nhiều như vậy, người muốn gặp ta, ta đều phải gặp mặt một lần, vậy chuyện gì cũng không cần làm!” Vừa nói vừa cười ha ha liếc nhìn mấy vị chưởng quỹ, “Nếu như Trần Bá Chi thật sự có chuyện gì đó, hắn sẽ không tới một mình? Rõ ràng cái người tên Cổ Ngôn chỉ là mượn dịp tống tiền Trần Bá Chi. Thuở bình sinh ta ghét nhất loại người như thế, không gặp cũng được!”

Không biết như thế nào mà những lời này truyền ra ngoài rất nhanh.

Cổ Ngôn tực giận nằm ở trong nhà mấy ngày.

Đám người Cẩn Ca Nhi, Từ Tự Dụ nghe xong trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Từ Tự Dụ. Trong ấn tượng, phụ thân rất coi trọng thể diện, cho dù Cổ Ngôn là một người tống tiền, cũng không thể trực tiếp làm người ta bẽ mặt như vậy. . . . . .Có lẽ phụ thân đã biết mâu thuẫn giữa Cẩn Ca Nhi và Trần cát. . . . . . Nếu là như vậy, phụ thân hành động như thế, không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút mùi vị bao che. . . . . . Hình như không giống với tác phong hành động của phụ thân!

Trong lòng hắn giày vò suy nghĩ, Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm thăm hỏi.

Từ Tự Dụ rất hoảng hốt, đón tiếp hai người đến thư phòng.

Từ Tự Kiệm đi tới cửa thư phòng nhìn thấy cây bạch quả năm đó khi hắn còn bé tự tay trồng, dừng chân quan sát một lúc mới vào phòng.

Từ Tự Cần và Từ Tự Dụ đã nói chuyện rồi.

“Ta nghe Kiệm Ca Nhi nói, người của Ngũ Thành binh mã ty loan truyền nói Cẩn Ca Nhi đánh con trai của Tổng đốc thủy vận Trần Bá Chi bại liệt phải nằm trên giường.” Vẻ mặt của hắn thần có chút lo lắng, “Sao lại loan truyền những lời như vậy? Trong chuyện này có phải có điều gì hiểu lầm hay không? Tổng đốc thủy vận kia là sủng thần của hoàng thượng. Vài ngày trước còn ban ân che chở cho con trai độc nhất của hắn làm Đô chỉ huy thiêm sự.”

“Đúng a!” Từ Tự Kiệm mới bước vào cửa thư phòng không đợi Từ Tự Truân mở miệng, đã trầm giọng nói, “Chuyện này loan truyền nghe cứ như thật. Ta thấy nên nói với Tứ thúc một chút mới được.”

Có mấy lời nói là ai cũng không thể nói.

Lúc này trong lòng Từ Tự Dụ cười khổ, nhưng ngạc nhiên nói: “Hai ngày trước Lục đệ đánh một trận với đăng đổ tử ở nơi khác đến, cứu hai cha con nhà hát rong, chẳng lẽ đăng đồ tử kia chính là con trai của Trần Bá Chi?”

“A! Còn có chuyện như vậy!” Từ Tự Kiệm vừa nghe đã kích động, lớn tiếng gọi nha hoàn, “Nhanh đi mời Lục thiếu gia tới, nói chúng ta có chuyện tìm hắn.”

Từ Tự Cần thấy vậy lắc đầu: “Cái bệnh nhúng tay vượt quá chức phận khi hắn cao hứng khi nào mới khỏi ah?”

“Đây không phải tại nhị ca nhà mình sao?” Từ Tự Kiệm cười nói, “Ta ở bên ngoài thật sự tuân thủ phép tắc vô cùng.”

Mọi người nói đùa một lúc, Cẩn Ca Nhi tới, lại hỏi tình huống lúc đó, Từ Tự Dụ liền kể lại tình cảnh lúc đó một lần. Nhìn thời gian không còn sớm, liền đi vấn an Thái phu nhân, Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân, mấy huynh đệ ở chỗ của Cẩn Ca Nhi ăn cơm trưa, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm trở về phủ, Cẩn Ca Nhi và Từ Tự Dụ nói chuyện một lúc mới trở về phòng của mình.

Chỉ trong mấy ngày, chuyện con trai của Tổng đốc thuỷ vận, Đô chỉ huy thiêm sự mới được phong tước ở trên đường phố đùa giỡn cha con nhà hát rong bị Lục công tử của Vĩnh Bình Hầu gặp chuyện bất bình đánh Đô Chỉ Huy Sứ Hiếu Lăng vệ mới được phong tước, bắt đầu loan truyền rộng rãi, cho dù là Dư Di Thanh cũng kinh động, chạy tới hỏi là như thế nào?

“Chẳng qua là nói như thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết!” Từ Lệnh Nghi ở thư phòng nhỏ gặp Dư Di Thanh, “Trần gia cũng không có ai đến nói chuyện với ta. Ta thấy, có lẽ là tin đồn. Cho dù chuyện có thật, chúng ta làm trưởng bối, sao không biết xấu hổ nhúng tay vào chuyện của tiểu bối!” Sau đó cười nói, “Mấy năm này ngươi chịu trách nhiệm việc vận chuyển của Giang Nam, vất vả rồi. Khó có dịp chúng ta tụ tập, để ta bảo Thập Nhất Nương bày tiệc rượu, chúng ta vừa uống rượu vừa tâm sự, những tin đồn thất thiệt này, đừng quan tâm nữa.”

Dư Di Thanh nghĩ tới từ sau khi hắn đến Công Bộ Thị Lang, rất ít khi tụ tập ở một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm với Từ Lệnh Nghi. Cười đáp ứng, uống đến say mèm, lúc trở về là gã sai vặt dìu vào xe ngựa .

Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Phương Kí đã tới.

“Ta nghe nói có người của Đô Sát viện viết chiết tử tố cáo Hầu gia, nói Hầu gia dạy con không đúng cách, con út Từ Tự Cẩn ở Yên Kinh hoành hành ngang ngược, ngay cả Đô chỉ huy thiêm sự hoàng thượng mới tước phong cũng dám đánh, to gan lớn mật, kiêu ngạo hung hăng, xin hoàng thượng trừng phạt Hầu gia và Từ Tự Cẩn.”

Sắc mặt Từ Tự Dụ hơi thay đổi.

Hắn biết, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể giải quyết.

Từ Tự Dụ mang Phương Ký đi gặp Từ Lệnh Nghi.

“. . . . . . Chuyện không tranh luận không chắc chắn.” Nói cảm ơn Phương Ký, Từ Lệnh Nghi cười nói, “Tranh luận một chút, lúc nào cũng có lợi.”

Nghe giọng điệu là muốn cùng đối phương đến trước mặt hoàng thượng nói lải nhải rồi!

Phương Ký yên tâm, nói chuyện phiếm với Từ Lệnh Nghi một lúc mới cáo từ.

Chỉ có mấy ngày, tấu chương tố cáo Từ Lệnh Nghi và Cẩn Ca Nhi càng ngày càng nhiều, nhưng Từ Lệnh Nghi một chút phản ứng cũng không có. Phương Ký không khỏi thầm sốt ruột, hỏi Từ Tự Dụ: “Biết Hầu gia rốt cuộc có tính toán gì hay không?”

Từ Tự Dụ lắc đầu: “Mấy lần ta muốn nói chuyện với phụ thân, đều bị lời nói của phụ thân cắt ngang.” Hắn cũng hơi buồn rầu, “Cũng không biết phụ thân là sắp xếp như thế nào.”

Đã như vậy, vậy thì không hỏi nữa.

Phương Ký đành phải trở về phủ, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của tình hình.

Có người nói hoàng thượng nghe xong tức giận, muốn tước thiết khoán của Từ Lệnh Nghi; cũng có người nói, hoàng thượng nói sắp qua năm mới rồi, có chuyện gì, chờ năm sau rồi hãy nói; còn có người nói, hoàng thượng muốn trừng trị Từ Lệnh Nghi và con trai, kết quả tướng lĩnh trong quân ngũ nhao nhao dâng thư cầu tình cho Từ Lệnh Nghi, hoàng thượng rất khó xử, quyết định không truy cứu chuyện này nữa. . . . . .

Rốt cục chuyên cũng truyền đến tai Thập Nhất Nương.

“Cẩn Ca Nhi thật sự đánh người ta?” Nàng nghi ngờ hỏi Từ lệnh nghi, “Hoặc là có người muốn hãm hại Hầu gia vào việc bất nghĩa?”

“Trần Bá Chi tốt xấu gì cũng là đại quan tam phẩm của triều đình, lại là sủng thần của hoàng thượng, nếu thực sự Cẩn Ca Nhi của chúng ta đánh người ta, còn không phải chạy đến nhà chúng ta đòi giải thích a!” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Về phần nói hãm hại ta vào việc bất nghĩa? Bây giờ vẫn không có chứng cớ gì, phải cẩn thận điều tra mới biết được.”

Thập Nhất Nương lo lắng: “Có muốn để thiếp tiến cung thăm dò ý tứ của Hoàng hậu nương nương hay không?”

“Không cần!” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Lúc này tiến cung chẳng phải là giấu đầu hở đuôi ah. Chúng ta cứ vui vẻ đón năm mới của chúng ta là được. Chuyện này, ta tự có thu xếp. Nàng không cần lo lắng.” Vừa cười vừa nắm mặt nàng, ngón tay cái vuốt khóe mắt của nàng, “Hôm qua không phải nàng nói nữ nhân hay lo lắng rất dễ già sao? Nàng nhìn, mặt nàng có nếp nhăn rồi kìa!”

“Thật!” Thập Nhất Nương lập tức tìm gương đi ra ngoài hiên nhìn.

Dưới ánh mặt trời, cái gì cũng không thấy!

Nàng biết lại bị Từ Lệnh Nghi trêu trọc rồi.

Không khỏi cười rộ lên.

Sự buồn bực vừa nãy không còn nữa.

Mới vừa rồi buồn bực hễ quét là sạch.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. sao mấy chương này Nghi ca dễ thương thế, chắc nhìn mấy đứa con dấu đầu hở đuôi mà cười đây ;))

  2. có đại công chúa và hoàng hậu che chở, nhất định cẩn ca ko chịu thiệt, còn lôi vụ cái ng gì đó ko bik chữ mà dám lấy công chúa ra nữa

  3. Trương Hương

    không biết TLN tính toán thế nào nữa
    đọc ngày càng thấy thú vị với Cẩn Ca nhi

  4. Từ Lệnh Nghi là ai chứ, lăn lôn trên quan trường bao lâu rồi, mới nhìn đã thấy có điểm không đúng với tính cách của con trai nên hỏi thăm một chút là có thể đoán ra sự việc rồi, lại thấy mấy đứa con bao che khuyết điểm cho Cẩn ca nhi nên cười thầm trong lòng rồi. Đúng là con út mới có đãi ngộ bậc này. Anh Nghi bao che khuyết điểm quá đi, nhưng không biết rồi sự việc có nháo lớn hay không nữa.

  5. Anh Nghi giỏi giỗ nàng 11 chưa, mới đùa 1 câu thì hết lo luôn, Cẩn ca nhi thành bé út luôn à, những chương này ko thấy anh chị nói đến vụ sinh bé gái nữa nhỉ.

  6. Anh nghi cũng cưng chìu cẩn nhi quá rồi bé như thế mà ca cũng cười được nếu gặp là dụ ca nhi, truân ca nhi chắc bị anh đánh cho mong nở hoa rồi, chắc mọi chuyện không sao đâu nhỉ đại công chúa hứa giúp rồi mà

  7. Anh Nghi bao che nha, cứ dính đến Cẩn ca nhi và 11 là anh Nghi bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng, làm việc theo phép công hàng ngày. Nhóc Cẩn à, nhóc còn học tập nhiều hơn nữa mới qua mắt được lão cha mình nha. Không nhìn xem cha mình là ai, hồ ly lắm đó, không qua mặt được đâu

  8. Thế mà hồi trước anh Nghi còn kêu 11 bao che cho Cẩn ca nhi ta thấy anh mới là người bao che nhiều nhất đó. Không biết vụ việc này hoàng thượng nghĩ như thế nào đây thánh ý khó dò

  9. Nói thẳng ra thì là Cẩn ca sai, tính anh vẫn còn ngông cuồng lắm, cũng may có ông bố bao che, haizzz….!!!!

  10. Vụ án này dù cis nổi lên sóng gió cũng có anh nghi, đại công chùa, hoàng hậu bao che rồi. Ai dám động đến cẩn ca được chứ. Đã lâu như vậy mà bụng của thập nhất không có động gì nhỉ.thêm một bé gái bông cũng tôt a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close