Thứ Nữ Công Lược – Chương 711+712

13

Chương 711. Gây họa (thượng)

Editor: Thảo

Anh Nương vẫn nằm đợi ở trên giường. Mãi đến đầu giờ tý* (11pm-1am), mới thấy Bà Tử tiến vào chuyển lời: “Lục thiếu gia và Nhị thiếu gia đều về muộn, vừa vặn gặp nhau ở cửa. Nhị thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia đều nghỉ ở chỗ Lục thiếu gia. Lục thiếu gia nói, bây giờ quá muộn rồi, sáng mai sẽ đến Viện vấn an Thái phu nhân, Tứ phu nhân sau.”

Nàng thở dài, thưởng một ít tiền cho Bà Tử, trong lòng nghĩ đến chuyện đánh nhau của Cẩn Ca Nhi, lại quên lúc này nội viện đã khóa, nàng lơ mơ ngủ một lúc, ngủ tới khi trời đã tối, liền gọi nha hoàn gác đêm Thạch Yến đi vào: “Giờ nào rồi?”

Thạch Yến là thiếp thân nha hoàn đi theo Anh Nương từ Hàng Châu đến. Nàng choàng áo khoác nhỏ chạy ra phòng khách xem đồng hồ báo giờ: “Mới qua canh ba giờ dần. Thời gian vẫn còn sớm, ngài ngủ một lát nữa đi ah!”

Canh ba đầu giờ mão nội viện mở khóa.

Anh Nương ngồi dậy: “Ngươi gọi tiểu nha hoàn lấy nước vào đây! Ta đi Thanh Ngâm Cư xem một chút.”

Thạch Yến che miệng cười: “Ngũ Thiếu phu nhân đừng lo lắng, Ngũ thiếu gia nếu nói ngủ ở chỗ Lục thiếu gia, nhất định là ngủ ở chỗ đó. Huống chi còn có Nhị thiếu gia làm bạn.”

Hai người thân thiết, bình thường cũng đùa cợt một chút. Nhưng lần này Anh Nương không cười. Thạch Yến vội vàng nghiêm mặt dừng cười, cung kính khom đầu gối, phân phó nha hoàn hầu hạ rửa mặt.

Anh Nương vội vàng đi Thanh Ngâm Cư.

Người trong Thanh Ngâm Cư mới ngủ dậy, nhóm tiểu nha hoàn vẫn còn buồn ngủ. Hồng Văn đã lấy chồng, mặc dù trên mặt chủ sự đại nha hoàn A Kim cười, nhưng trong mắt không có ý cười.

“Ngũ Thiếu phu nhân.” Nàng không đợi Anh Nương mở miệng, đã nghênh tiếp Anh Nương đến đại sảng không có ai, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Âm thanh của nàng nhỏ nhẹ có chút run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, “Khóe miệng của Lục thiếu gia bị rách, trên trán cũng tím một khối, đợi lát nữa đi vấn an phu nhân và Thái phu nhân, phải làm sao đây?”

Anh Nương vội vàng hỏi: “Những chỗ khác có bị thương không?”

“Trên bả vai sưng một khối, ” A Kim lắc đầu, “Những chỗ khác không bị thương”

Anh Nương thở dài, lúc này mới hỏi việc khắc phục hậu quả: “Nhị thiếu gia nói như thế nào?”

“Nhị thiếu gia đưa Lục thiếu gia về liền đi ra ngoài luôn, đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.” A Kim thấp giọng nói, “Cũng là Ngũ thiếu gia, vẫn dùng nước ấm xoa khóe miệng cho Lục thiếu gia.” Trong giọng nói dường như có chút bất mãn với Từ Tự Dụ.

Anh Nương sửng sốt.

Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh réo rắt trong đó có chút vui sướng của Cẩn Ca Nhi: “Ngũ tẩu, sao tẩu đến đây sớm thế?”

Anh Nương ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cẩn Ca Nhi mặc cẩm bào màu xanh cây sen từ trong phòng vén mành đi ra.

Mặt hắn như bạch ngọc, trên khóe miệng có vài chỗ hơi sưng tím xanh, lộ ra vô cùng bắt mắt.

Anh Nương nhìn thấy lập tức đau lòng. Duỗi tay muốn sờ một chút, lại sợ làm đau hắn, tay duỗi ra dừng ở giữa không trung, cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn: “Có đau hay không?”

“Không đau!” Cẩn Ca Nhi cười, vừa cười liền động tới vết thương ở khóe miệng, chưa kịp cười mặt đã đau, nét mặt vì vậy có chút buồn cười, “Lúc ấy không chú ý, sau đó không có cảm giác.”

“Ở trước mặt ta còn cậy mạnh?” Anh Nương không khỏi sẵng giọng, “Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Đệ được lắm, dám cùng người khác đánh nhau. Ta xem đệ khắc phục hậu quả như thế nào?” Nói xong, quay người hỏi A Kim, “Có phấn hoa tường vi và Hồ phấn không, lấy một ít, cũng không biết có thể che được hay không?” Lại nói, “Chỗ của ta cũng có hộp phấn hoa tường vi, ” sau đó lớn tiếng gọi Thạch Yến, “… Nhanh đi mang đến!”

Thạch Yến lên tiếng trả lời rồi đi.

“Đệ cũng không phải nữ tử!” Cẩn Ca Nhi không muốn, lớn tiếng nói, “Xoa phấn trên mặt, rốt cuộc là cái gì cũng từ chối việc này? Hơn nữa, cách gần như vậy, cho dù Thái phu nhân mắt không tốt lắm, ngửi thấy mùi hương kia chỉ sợ sẽ sinh nghi. Còn không bằng suy nghĩ cách khác?”

“Vậy đệ nói, phải làm sao bây giờ?” Anh Nương mở to hai mắt nhìn, “Nói đệ ngã té? Sáu tuổi đệ đã bắt đầu ngồi trên lưng ngựa, cho dù ai bị ngã cũng là người khác ngã đúng không!” Nói đến chỗ này, nàng vội hỏi, “Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua như thế nào? Trường An, Tùy Phong bọn họ có sao không? Chuyện này còn có ai biết rõ? Nghe nói đối phương đến từ Hoài An, kêu gào cho dù gặp Hoàng Thượng cũng không sợ, ta bị mơ hồ nên nội tình cái gì cũng không nắm được”

“Yên tâm đi! Đám tiểu tử kia ỷ vào bản thân có quyền cước, căn bản không đem người của phủ Thuận Thiên và Ngũ Thành Binh Mã Ty để vào trong mắt, đợi đến lúc phát hiện tình huống không bình thường thì đi gọi cứu binh, bọn đệ sớm đã chuồn mất.” Cẩn Ca Nhi nói xong, trên trán có chút đắc ý, “Trường An và Tùy Phong chỉ bị một vài vết thương nhỏ, xoa chút thuốc là được rồi… Về phần đám tiểu tử không có mắt kia, bản thân không nằm trên giường một năm hoặc nửa năm, đừng hòng xuống được giường!” Lại nói, “Cũng không nhìn xem một chút đây là khu vực gì mà dám đến hoành hành. Cường long còn sợ bọn rắn độc. Đáng đời bọn họ xui xẻo.” Dáng vẻ rất khinh thường. “Mấy hộ vệ đệ mang theo đi ra ngoài là cao thủ số một số hai trong phủ chúng ta, nếu bọn họ có thể đánh bại tất cả, đệ cảm thấy phủ Vĩnh Bình hầu chúng ta nên hạ bức hoành phi đặc xá được ban thưởng giấu kỹ càng sớm càng tốt, đỡ phải mất mặt.”

“Nói hươu nói vượn cái gì đó?” Anh Nương sợ hãi kêu lên một tiếng, “Sao đệ lại liều lĩnh như vậy? Đánh thắng là được rồi. Hà cớ gì nhất định phải đánh người ta thành như vậy? Khuyên người phải có lòng khoan dung. Tẩu nghe gã sai vặt nói, là đệ trêu chọc người ta trước…”

“Cái quái gì mà là đệ trêu chọc hắn trước, là hắn trêu chọc đệ trước được không!” Lời nói của nàng không có chỉ trích, nhưng Cẩn Ca Nhi đã giống như dẫm phải đuôi mèo nhảy dựng lên, “Đệ từ phủ Định Quốc đi ra dọa xe ngựa của bọn họ hoảng sợ, không phải đệ bị đám người bọn họ đuổi tới trà lâu hay sao? Đệ thấy bọn hắn kiêu ngạo hung hăng càn quấy, trước tiên đánh tàn phế mấy người, sau đó thuyết phục bọn họ đến Xuân Hy Lâu, bày hai bàn rượu bồi thường chỗ sai cho bọn họ, kết giao bằng hữu, khoản nợ này coi như xong. Ai biết bọn họ lại không cảm kích, còn gọi một đám người đến… Tẩu còn muốn đệ làm như thế nào đây? Đệ cảm thấy đệ đã tận tình tận nghĩa* (hết lòng quan tâm giúp đỡ) rồi. Chẳng lẽ bảo đệ đứng ở nơi đó cho bọn họ đánh hay sao?”

Anh Nương bỗng chốc nắm bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của hắn: ” Không phải đệ nói đi ra ngoài dạo chơi sao? Sao lại đi phủ Định Quốc Công? Sao lại dọa xe ngựa của bọn họ hoảng sợ? Cho dù là như vậy, đệ bồi thường cũng không phải, người sai vặt của phủ Định Quốc Công cũng không phải không biết đệ, bọn đệ nổi lên xung đột, phủ Định Quốc Công sao không có quản sự đi ra khuyên can? Lại để bọn họ đuổi tới trà lâu?”

Cẩn Ca Nhi bị nàng hỏi có chút ngượng ngùng, đang muốn nói, đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên: “Lúc đó đệ ấy mặc y phục của gã sai vặt, đột nhiên chui từ con đường hẻm của phủ Định Quốc Công ra, thiếu chút nữa làm mấy hộ vệ lập tức té xuống.”

“Nhị ca!” Sắc mặt Cẩn Ca Nhi đỏ lên.

Anh Nương theo tiếng nói vội vàng nhìn lại.

Từ Tự Dụ vẫn mặc cẩm bào màu xanh ngày hôm qua, trán ủ rũ, tỏ ra hơi mỏi mệt.

“Đệ ấy mặc y phục của gã sai vặt, người sai vặt có nghĩ đến là Cẩn Ca Nhi đâu.” Từ Tự Dụ vừa nói vừa đi tới, “Tổng đốc thuỷ vận – Trần Bá Chi ở Hoài An nhất ngôn cửu đỉnh, con trai độc nhất của hắn Trần Cát từ trước đến giờ không có vết nhơ, lần này lại là phụng mệnh Hoàng Thượng vào kinh, Cẩn Ca Nhi bồi thường chỗ sai liền bỏ chạy, một chút thành ý cũng không có, Trần Cát sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Đệ ấy ra tay đánh tàn phế hai người bọn họ, mở miệng bày tiệc rượu ở Xuân Hy Lâu, lúc ấy bắt ép bọn họ ở chỗ đó, hỏi đệ ấy là người của quý phủ nào, đệ ấy lại nói là thân thích của phủ Định Quốc Công — thân thích chân chính của phủ Định Quốc Công lại đi ra từ trong đường hẻm? Thân thích của phủ Định Quốc Công cửa cũng không biết? Người ta cho rằng đệ ấy đang đùa giỡn bọn họ, đương nhiên không kiềm chế được tức giận rồi!”

“Nhị ca, ” Cẩn Ca Nhi cười khan hai tiếng, “Đệ đây không phải thấy đối phương bộ dáng không sợ hãi, sợ báo tên tuổi của phủ chúng ta sẽ khiến bọn họ lần mò ra hết nội tình, ngộ nhỡ cãi nhau trở mặt để bọn họ chiếm được cơ hội trước thì sao? Sớm biết vì điều này mà đánh nhau, lúc ấy đệ nên báo tên tuổi của dượng tư rồi!”

Suy cho cùng là sợ cha chồng biết đệ ấy ở bên ngoài đánh nhau ? Hay là sợ người khác biết rõ tên tuổi của hắn? Anh Nương rất hoài nghi.

Từ Tự Dụ từ chối cho ý kiến, trầm ngâm nói:” Mấy hộ vệ bị thương huynh đã dặn dò tốt rồi — mấy ngày này mỗi ngày bọn họ đều đi theo đệ ấy, sắp sang năm mới rồi, huynh cho bọn được nghĩ. Đợi sang năm, thương thế của bọn họ cũng tốt hơn rồi. Về phần thương thế của đệ. . .” Hắn thâm ý sâu sa liếc nhìn Cẩn Ca Nhi, “Đêm qua, huynh nghĩ ra biện pháp, tìm một đôi cha con hát rong mang vào phủ, thu xếp ở gần nội viện bên cạnh phòng Đông Quần, lại để Quản Thanh giúp đỡ chăm sóc. . .”

“Nhị ca!” Cẩn Ca Nhi lập tức hiểu được, hắn vui mừng nhướng mày, kéo cánh tay Từ Tự Dụ, “Đệ đã nói rồi, với khả năng của nhị ca, sao không có đường lui chứ? Quả nhiên, nghĩ ra biện pháp tốt như vậy! Đến lúc đó mẫu thân hoặc là Thái phu nhân hỏi tới, đệ liền nói là nhìn thấy hai cha con hát rong bị người ta bắt nạt, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ.” Mắt hắn cười cũng cong lên, “Nhị ca, huynh tốn không ít tâm tư a? Đợi lát nữa đệ mời huynh đến Thính Ly Quán ăn cơm.” Lại nói với Anh Nương, “Ngũ Ca cũng cùng đi. Ngũ tẩu thích ăn gì, đệ cho người đưa tới!”

Từ Tự Dụ nhìn hắn, đáy mắt có chút cưng chiều mà người khác không nhận ra.

Anh Nương nghe thấy liền trợn mắt há hốc mồm, không quay đầu lại nhìn Cẩn Ca Nhi, hỏi thẳng Từ Tự Dụ: “Cái này, cái này được không?”

Từ Tự Dụ không lên tiếng, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi Cẩn Ca Nhi: “Đệ đi phủ Định Quốc Công làm gì? Có cửa chính rộng lớn không đi, sao phải đổi sang y phục của gã sai vặt chui ra từ đường hẻm của phủ bọn họ?”

Trong chốc lát Cẩn Ca Nhi bị hỏi đến nghẹn lời.

“Ai nha, mặc y phục của gã sai vặt để tránh bị tên móc túi* (tên ăn cắp) nhìn chằm chằm vào mà! Nhị ca lâu rồi không ở Yên Kinh đón năm mới? Huynh không biết là đường phố phía Đông, phía Tây rất nhiều người chen chúc ah? Đệ nghi ngờ, toàn bộ người ở Yên Kinh đều đi tới đường phố phía Đông, phía Tây. . .”

Hắn đông kéo tây kéo.

Từ Tự Dụ vẫn trầm mặc nhìn hắn.

Anh Nương lại lóe lên tia sáng.

Lần trước nàng theo mẹ chồng đi Uy Bắc Hầu gia ăn cưới, hình như ai nói, một vị công tử của phủ Định Quốc Công có ý với đại công chúa, còn thỉnh cầu bà bà giúp đỡ, ra mặt nói tốt cho người ta. . .

“Cẩn Ca Nhi, ” nàng hoảng sợ hô lên, “Đệ không phải là chịu sự nhờ vả của đại công chúa, đi xem vị công tử của phủ Định Quốc Công kia chứ?”

Cẩn Ca Nhi bỗng chốc đờ ra ở chỗ đó.

Từ Tự Dụ nghe được, sắc mặt hơi trầm xuống: “Ngũ đệ muội, muội nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Anh Nương hiểu ra, trong lòng rùng mình. Có chút bất an mà nói: “Ngày đó muội cùng Cẩn Ca Nhi chơi đùa ở trong viện của mẫu thân…”

“Được rồi! Ngũ tẩu đã đoán được, vẫn là để đệ nói a!” Hắn cúi đầu, giống như bị đánh, uể oải cắt ngang lời nói của Anh Nương, “Hôn sự của Đại công chúa, người được tuyển chọn rất nhiều, nhưng Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương vẫn chưa có ý định chắc chắn, lúc thì truyền ra hoàng thượng có ý cho con út của Âu Dương Minh kết hôn với đại công chúa, lúc thì truyền ra Hoàng hậu nương nương nhìn trúng đường đệ của Thái Tử Phi. Hai người này đại công chúa đều gặp, nói một người mặt mũi hung dữ, một người đần độn, nếu gả cho người như vậy, còn không bằng thủ tiết tốt hơn. Lại bảo đệ giúp nàng hỏi thăm một chút những người được tuyển chọn, nàng muốn tự mình lựa chọn ra một người từ trong số đó.”

Chương 712. Gây họa ( trung )

Từ Tự Dụ từ trước đến giờ luôn chín chắn (bình tĩnh) nghe xong gần như muốn giậm chân.

“Đây là chuyện đệ có thể quản sao, quá càn quấy (liều lĩnh) rồi!” Sắc mặt Từ Tự Dụ trắng bạch, “Đệ và Đại công chúa đã nói những gì? Lúc ấy còn có ai ở chỗ đó không? Có chuyển mấy tờ giấy gì hay không? Nhiều người được tuyển chọn như vậy, nếu chuyện của đệ bị người có lòng truyền ra ngoài, đến lúc đó được tuyển chọn chưa chắc đã đem chuyện này để ở trong lòng, những kẻ giận chó đánh mèo* (trút giận sang người khác) sau khi không được chọn không chừng sẽ tính món nợ này trên đầu của đệ. Nếu Đại công chúa cùng Phò mã sống tốt, thì được; nếu như sống không tốt, nói không chừng ngay cả công chúa cũng sẽ trách cứ đệ. Đệ thật sự là kiểu người lấy lòng bị hớ!”

“Nhị ca nghĩ quá phức tạp rồi.” Cẩn Ca Nhi xem thường ngồi xuống ghế bành ở bên cạnh, “Chuyện gì, đều có lúc tốt lúc xấu, chỉ xem người giải quyết như thế nào thôi– lời của nhị ca tất nhiên có đạo lý riêng, nói không chừng còn có người đang suy xét mối quan hệ giữa đệ và Đại công chúa?” Nói tới đây, hắn đột nhiên hào hứng bừng bừng hỏi Từ Tự Dụ, “Nhị ca, huynh nói, Đại công chúa cũng dám suy nghĩ tự mình chọn Phò mã, sau khi Phò mã cưới Đại công chúa, há chẳng phải xem sắc mặt của nàng mà làm việc sao?”

Từ Tự Dụ nhìn hắn một chút khủng hoảng cũng không có, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

“Đệ gặp qua mấy người, liền giúp Đại công chúa chọn Phò mã sao? Nếu ngộ nhỡ đệ nhìn nhầm, Đại công chúa phải làm sao? Đệ nghe nhị ca khuyên một câu, đệ vì Đại công chúa, đánh đã bị đánh, bị thương cũng đã bị thương, huynh thấy không bằng nhân cơ hội này từ bỏ công việc to lớn vô tích sự này đi. Về chuyện này, xem như là đệ đã tận tâm tận lực vì Đại công chúa rồi.”

Từ Từ Dụ còn chưa nói hết lời, Cẩn Ca Nhi đã kêu gào: “Cái gì gọi là đánh cũng đã bị đánh, bị thương cũng đã bị thương? Là tiểu tử Trần Cát kia bị đánh đánh có được hay không?” Sau đó nói, “Nhị ca, đệ cũng biết huynh vì tốt cho đệ. Nhưng đệ đã đáp ứng với Đại công chúa, bỏ dở giữa chừng như vậy, vậy sẽ thành loại người gì? Huynh không biết những người đợi được tuyển chọn là loại người gì đâu?” Hắn vừa nói, trên mặt đã tỏ ra hơi giận dữ, “Có một người, thoạt nhìn là kiểu người có hình thức rất được, nhưng đọc sách mười năm với tiên sinh, thậm chí ngay cả chữ “đại” cũng không biết. Huynh nói, nếu như thật sự để người như vậy cưới Đại công chúa, vậy Đại công chúa thật đúng là không bằng thủ tiết?”

Từ Tự Dụ nghe xong kêu to một tiếng: “Không thể nào! Phò mã đợi được tuyển chọn cần phải trải qua lễ bộ . . . . . .”

“Đừng nói đến Lễ bộ nữa.” Cẩn Ca Nhi căm ngắt lời Từ Tự Dụ, “Tiểu tử kia chính là cháu trai của lang trung Lễ Bộ. Cũng không biết hắn động tay động chân gì, vậy mà tên được đệ trình trước mặt Hoàng hậu nương nương. Đại công chúa tốt xấu gì cũng là biểu huynh muội của chúng ta, chúng ta sao có thể để nàng chịu uất ức như thế! Đệ đang nghĩ tìm một cơ hội đi tìm tên lang trung xúi quẩy này, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Một lang trung trong lễ bộ có thể trực tiếp đệ trình tên của cháu trai đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, trong điều này có chuyện ẩn giấu, nghĩ qua đã khiến người ta cảm thấy không đơn giản rồi. Từ Tự Dụ lại càng không muốn Cẩn Ca Nhi tham gia vào chuyện này.

“Nếu là chuyện này, không bằng chúng ta đi tìm Ung Vương gia đi? Hắn là anh ruột của Đại công chúa, lại quyền cao chức trọng. Có hắn can thiệp, chắc chắn so với các ngươi đi qua đi lại tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần.” Hắn đắn đo nói, “Các ngươi như vậy, người đợi tuyển chọn đang Yên kinh còn dễ nói, nếu như là ở Sơn Đông, Thiểm Tây, các ngươi sao xem qua tướng mạo* (hình dáng bên ngoài) được? Nếu làm nhỡ việc của trưởng công chúa thật sự là không tốt!”

Cẩn Ca Nhi nghe xong để lộ ra vẻ mặt suy tư.

Từ Tự Giới đến.

“Anh Nương, sao nàng tới đây sớm như vậy!” Thấy thê tử, hắn vội vàng đỡ nàng ngồi ở ghế bành bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Không phải ta nói với nàng rồi ah, có tin tức ta sẽ bảo người nhắn qua, sao chạy tới chạy lui như thế này? Nếu như bị động thai khí thật sự rất phiền phức.” Sau đó chào hỏi Từ Tự Dụ, “Nhị ca cũng ở chỗ này ah?” Rồi nói với Cẩn Ca Nhi, “Huynh đã suy nghĩ suốt đêm hôm qua. Chuyện này ồn ào như vậy — các đệ đánh nhau ở phố xá náo nhiệt, không dám đảm bảo không có người nhận ra. Lại kinh động đến người của phủ Thuận Thiên và Ngũ Thành Binh Mã Ty, không thể giấu diếm được. Không bằng buổi tối đệ hẵn đi vấn an mẫu thân và tổ mẫu, bây giờ huynh sẽ đi tìm Tam ca nghĩ biện pháp, đi đến phủ Thuận Thiên phủ và Ngũ thành binh mã ty, để bọn họ làm chứng giúp, nói là những người đó khí thế hung hăng, mới tạo ra mâu thuẫn. . . . . .”

Điều này cũng không chắc là một biện pháp!

Từ Tự Dụ nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Từ Tự Giới hơi khác với trước kia: “Ta về hơi gấp, chỗ Thuận Thiên phủ và Ngũ thành Binh Mã Ty chưa kịp đi. Nếu như tìm Tam đệ ra mặt, không biết hắn có gây khó dễ hay không? Nếu không nói trước với Ngũ thúc? Ngũ thúc ở cấm vệ quân là người có thâm niên lâu năm, người bên Ngũ Thành binh mã ty phần lớn là bạn đồng liêu lúc trước của Ngũ thúc, Ngũ thúc chắn chắn rất quen thuộc với bọn họ. Người của phủ Thuận Thiên cũng thường xuyên giao thiệp với Ngũ thành binh mã ty, Ngũ thành binh mã ty chắn chắn có người quen với Thuận Thiên phủ.”

Từ Tự Giới nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó để lộ ra vẻ mặt khó hiểu không rõ lắm.

Từ Tự Dụ và Anh Nương không biết câu chuyện ở trong đó. Cách nhìn của hai người, một người cho là Từ Tự Giới bởi vì ý kiến không được tiếp nhận toàn bộ mà không được tự nhiên, một người cho là Từ Tự Giới sợ chỗ của Ngũ thúc khó giải thích chuyện lúc trước mà không được tự nhiên . . . . . Đang muốn mở miệng khuyên bảo, ai biết trong mắt Từ Tự Giới tỏ vẻ kiên quyết, sau đó liền đưa ra quyết định: “Tốt lắm, bây giờ ta sẽ đi tìm Ngũ thúc đi!”

“Hay là để đệ đi!” Cẩn Ca Nhi nói, “Vừa vặn có thể nói một chút chuyện với Ngũ thúc. Đến lúc đó phụ thân biết rồi, cũng có người nói giúp.”

Chuyện này không phải là đánh thắng là có thể xong chuyện. Nếu Trần Cát là con trai Tổng đốc thuỷ vận, ở triều Đình bọn họ cũng có người của mình. Bị hắn đánh cho thành như vậy, khẳng định nuốt không trôi cơn tức này. Cho dù tra không được thân phận của hắn, nhưng làm ầm ĩ lên, lấy sự nhanh trí của phụ thân, nhất định sẽ phát hiện. Thay vì khi đó phải đối mặt với sự tức giận của phụ thân, không bằng phòng ngừa chu đáo trước. Huống chi Ngũ Ca và Ngũ thúc luôn luôn không hòa nhã với nhau, thay vì để cho Ngũ Ca vì chuyện của bản thân mình mà khó xử, không bằng hắn tự mình đi một chuyến, vừa biểu đạt thành ý, cũng giải vây cho Ngũ Ca.

“Chủ ý này tốt!” Anh Nương sợ Từ Tự Giới tiếp tục kiên trì, liền đem chuyện Từ Tự Dụ tìm một đôi cha con hát nói cho Từ Tự Giới nghe, “Trước tiên làm an lòng của tổ mẫu và mẫu thân rồi hãy nói.”

Từ Tự Giới có chút kỳ lạ nhìn thê tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cẩn Ca Nhi đã rất quả quyết đứng lên: “Đệ thấy chuyện này cứ quyết định như vậy là tốt rồi?” Hắn vừa nói, ánh mắt dừng ở trên người Từ Tự Dụ, dường như đang hỏi hắn như vậy có được hay không?

Thời gian không đợi người.

Trước mắt phải qua cửa ải này đã.

Từ Tự Dụ lập tức gật đầu: “Vậy huynh trở về phòng thay quần áo trước. Đệ cũng rửa mặt đi, đầu tiên đi vấn an mẫu thân và tổ mẫu đã, sau đó đi tìm Ngũ thúc cũng không muộn.”

Cẩn Ca Nhi gật đầu, mọi người ai trở về phòng của người ấy.

Mặc dù kế sách của Từ Tự Dụ nghĩ ra rất tốt, Cẩn Ca Nhi vẫn giữ lại trong lòng. Đợi đến đầu canh ba giờ thìn, lúc Thập Nhất Nương vấn an Thái phu nhân, hắn vội vã chạy đến chỗ của Thái phu nhân.

“Hôm qua ngủ muộn, kết quả hôm nay đến trễ.” Hắn dáng vẻ còn buồn ngủ, “Kính xin tổ mẫu và mẫu thân trị tội.”

Từ Lệnh Nghi và Từ Tự Truân đã đi ngoại viện, bọn người Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân đều bị vết thương ở khóe miệng của hắn làm cho giật mình, đâu còn đi truy xét cái khác nữa.

“Là ai làm?” Thái phu nhân lập tức nắm tay Cẩn Ca Nhi, “Những hộ vệ kia đâu? Chẳng lẽ đều là lũ bất tài sao?” Mặt sa sầm, trong mắt không có một nụ cười, mặc dù âm thanh không cao, nhưng rất nghiêm túc, không còn là lão thái thái bình thường mặt mũi hiền lành, mà khắp người đều phát ra sự uy nghiêm của người bề trên đã sống lâu, không chỉ có Cẩn Ca Nhi bất ngờ, ngay cả đám người Thập Nhất Nương, Từ Tự Dụ cũng cảm thấy hết sức bất ngờ.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Cẩn Ca Nhi vội vàng an ủi Thái phu nhân, “Là cháu sơ ý bị người ta đánh, những hộ vệ kia cũng không nghĩ đến.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thái phu nhân trầm giọng nói, “Đứa đánh người đâu? Có trói lại hay không?”

Câu đầu tiên hỏi chuyện gì xảy ra, câu sau đã hỏi có trói người đánh lại hay không, không nghe chuyện đã xảy ra, trong đầu đã cân đòn rõ ràng rồi.

Từ Tự Dụ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần làm cho Thái phu nhân tin bọn họ nói đúng sự thật, Thái phu nhân sẽ tự đem đứa đánh người nghĩ thành Trần cát. Cho dù là phụ thân có biết, bởi vì nguyên do Thái phu nhân, phụ thân muốn xử lý Cẩn Ca Nhi cũng cần phải suy nghĩ một chút.

“Ngày hôm qua Lục đệ làm được chuyện tốt!” Từ Tự Dụ đột nhiên mở miệng, mọi người trong nhà đều nhìn về phía hắn.

“Ngày hôm qua Cẩn Ca Nhi chuẩn bị đi Xuân Hi Lâu tẩy trần cho bạn cùng trường. Đi tới nửa đường, thấy có người đánh nhau ở nơi đó đánh nhau. . . . . .” Âm thanh của Từ Từ Dụ phân vân kể ra một câu truyện.

Tất cả mọi người đều không nghi ngờ.

Thứ nhất là bởi vì người kể chuyện là Từ Tự Dụ từ trước đến nay luôn chín chắn. Thứ hai là trời cao biển rộng bao la không thiếu cái lạ, cho dù là Yên kinh, cũng người không biết trời cao đất rộng.

Chuyện Từ Tự Dụ còn chưa nói xong, Thái phu nhân đã ôm Cẩn Ca Nhi, đau lòng vô cùng: ” Cháu ngoan của ta, thật sự uất ức cháu rồi. Không ngờ có người không nói đạo lý như vậy. Cháu tốt bụng khuyên giải, vẫn bị đánh.” Sau đó dặn dò Đỗ mụ mụ, “Truyền lời của ta, những ai giúp Lục thiếu gia đánh người, mỗi người thưởng năm lượng bạc. Nói cho bọn họ biết, theo chủ nhân đi ra ngoài, nên giúp đỡ chủ nhân. Sau này sẽ phải như vậy.” Lại nói, “Với cha con nhà hát rong, ngươi đi hỏi là người nơi nào? Nếu là bọn họ bằng lòng, chúng ta cho bọn họ ít bạc làm vốn, để bọn họ về quê, cũng không uổng phí có duyên gặp mặt một lần với Cẩn Ca Nhi của chúng ta.” Cuối cùng nói, “Đi nói một tiếng với Bạch tổng quản nữa, bảo hắn mời thái y đến khám cho Cẩn Ca Nhi một chút.”

Đỗ ma ma cười trả lời.

Ánh mắt Thập Nhất Nương ấm áp nhìn con trai: “Có bị thương những chỗ khác hay không?”

“Không có, không có!” Tâm tư vẫn thấp thỏm không yên của Cẩn Ca Nhi đã buông xuống. Vẫn là nhị ca lợi hại a, người từ trước đến nay không nói dối, nói dối đến mức muốn lấy mạng người ah, “Nếu không phải cháu nhất thời không chú ý, ai có thể đánh được!” Vừa nói, còn ưỡn ngực giống như lúc trước.

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Thái phu nhân giữ Cẩn Ca Nhi ở bên cạnh: “Chờ thái y tới, ta bảo Chi Hồng sắc thuốc cho cháu.” Sau đó nói với đám người Thập Nhất Nương, “Sắp qua năm mới rồi, các con đều bận chuyện của mình! Buổi tối chúng ta bù tiệc tẩy trần cho Dụ Ca Nhi.”

Hôm nay Từ Tự Dụ còn có rất nhiều chuyện cần phải khắc phục khẩu quả, lập tức cười ứng phó “Vâng” , mượn cớ hôm nay bạn cùng trường muốn thăm viếng, cáo lui trước. Sau đó những người khác cũng phân tán ra, chỉ có Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi trợn to hai mắt nhìn Cẩn Ca Nhi, dường như trên đầu hắn đột nhiên dài ra một cái sừng.

“Lục ca, chúng ta đến so công phu quyền cước đi!” Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi kéo Cẩn Ca Nhi sang bên cạnh, “Đệ xem rốt cuộc huynh có thể đánh được mấy người!”

Cẩn Ca Nhi đang lo không tìm được cớ đi tìm Từ Lệnh Khoan, lập tức lôi kéo Sân Ca Nhi đi vào sân trong.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. cái cảnh mấy anh em bàn kế giúp nhau thật ấm áp, Dụ ca nhi rất chiều Cẩn ca nhi, mà từ khi được bế Cẩn ca nhi Dụ ca nhi sống thoáng và thoải mái hơn rất nhiều, gọi TNN là mẫu thân rất tự nhiên. tks

  2. thật rắc rối khó gỡ, ko bik hoàng thượng bik có giúp đại công chúa gạch bỏ tên mấy kẻ bất tài ko, còn có trị tội cái kẻ đánh cẩn ca nhi

  3. anh em nhà này đúng là đoàn kết để …chạy án mà =))

    Tự Dụ cơ trí, nhóc Cẩn tinh ranh, Tự Giới chu đáo xúm lại bao che cho Cẩn Ca Nhi, thiếu Tự Truân là đủ bộ xậu

    đọc chương này thấy Anh Nương thiệt thông minh

  4. @ Tâm Vũ Nguyệt Lâu

    mình mò mẫm đọc điền văn được hơn 6 tháng nay, mình thích bộ TNCL của nhà mình lắm hihi, dù đã đọc cv rồi, nhưng vẫn thích chờ chương mới ra lò của nhà mình và đọc lại tiếp

    truyện này có điểm đặc biệt là dù 2 nhân vật chính đã yêu nhau, đã có con, tình cảm gắng kết thì mạch truyện vẫn làm cho đọc giả háo hức, vẫn mong chờ theo dõi để biết việc trong gia đình diễn ra như thế nào, người một nhà yêu thương gắng kết ra sao, rồi tính cách từng người trong gia đình tạo nên một bức tranh đầy màu sắc như khi TLN nhẹ nhàng ôm Mặc Ngôn, hay khi Cẩn Ca Nhi đòi hái cam, hái xuống tặng cho bà nội và người thân ra sao, bên cạnh đó em Cẩn cũng bị Tự Dụ lừa một cú. Đọc truyện này khiến mình cảm thấy cuộc sống thật giản đơn, nhẹ nhàng và xinh đẹp

    cám ơn các bạn Tâm Vũ Nguyệt Lâu nha, lâu lâu mình lại nổi điên viết vài dòng cảm ơn loại này, hix, có khi vài tháng sau lại viết tiếp 1 cái còm loại này thì mọi người đừng chê phiền nha, cảm xúc dâng trào.

  5. Ôi, Dụ ca cưng chiều Cẩn ca nhi quá r. Thành thật mà nói mình ko thích đại công chúa lắm, cũng chẳng hi vọng Cẩn ca nhi làm việc j dính líu đến bà cô tùy hứng đó

  6. Phương Đông

    Đúng là được cưng chiều , gây họa được anh em trong nhà che dấu vay giúp giải quyết, nhưng chuyện chắc chưa dừng ở đây đâu, vì người bị đánh cũng là quan to đâu thể bỏ qua như vậy. Lần này gây ra họa lờn rồi

  7. Cẩn ca nhi được các anh em yêu chiều quá, vụ này mà đến tai anh Nghi thì thế nào nhỉ.

  8. Nhóc cẩn nhi này còn chưa chính chắn lắm. Tuổi nhỏ nhưng lanh lợi hoạt bát, con đường tương lai hiện đang thuận lợi bằng phẳng chưa có trở ngại, lại được mọi người thương yêu che chở nên về cơ bản chưa hiểu được lòng người hiểm ác. Nửa hi vọng lần này không xảy ra chuyện lớn, mà cũng mong cẩn nhi bị phát hiện, bị phạt mà bớt kiêu ngạo đi. Được cái đáng quý là anh em rất yêu thương đùm bọc và che chở khuyết điểm của nhau. Anh Nương thật thông minh.

  9. Không biết giấu được bao lâu nữa. Nhóc Cẩn gây chuyện rồi tất cả mọi người cùng giúp đỡ giải quyết hậu quả, anh Nghi mà biết không rõ sẽ có cảm tưởng gì nữa.

  10. Nhóc Cẩn vẫn còn kiêu căng như thường. Chuyện ầm ỷ như thế, Không biết sẽ giấu đc bao lâu đây?
    Thanks

  11. Việc này giấu được Thái phu nhân là tốt rồi người tuổi đã cao biết được việc càn quấy của Cẩn ca nhi cũng k tốt

  12. Cẩn ca nhi đúng là vẫn còn nhỏ quá lại là người ngay thẳng, không có kinh nghiệm trên quan trường gì hết. Hy vọng năm tháng sẽ mài giũa cho nhóc trở nên khôn khéo hơn.

  13. Anh em nhà này gặp nạn cùng bày kế tính toán giúp nhau. Nhất là vợ chồng anh nương, giới ca nhiệt tình nhất haha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close