Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 94

41

Chương 94: Công tử mưu (mưu kế của công tử)

 Edit: Yue

Beta: Leticia

Tóm tắt chương 93: Lão Hoàng đế tiết lộ Vân Thiển Nguyệt vẫn có hôn ước với hoàng thất, Dung Cảnh thì có hôn ước với công chúa của Đông Hải quốc. Ba người, lão Hoàng đế, Nam Lương quốc sư, Dung Cảnh đều bị trúng ám khí. Hết

 

Ra khỏi kim điện, Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện trời đã sớm vào đêm. Nàng không để ý tới tình hình hỗn loạn trong đại điện, mang theo Dung Cảnh đi về phía cửa cung.

Huyền Ca, Lăng Liên và Y Tuyết chờ ở bên ngoài đại điện, thấy Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh đang bị thương đi ra ngoài đều nhất tề biến sắc, vội vàng đi theo phía sau nàng. Nam Lăng Duệ mang theo Nam Lương quốc sư cũng đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt.

Một đoàn người rất nhanh đã đi tới cửa cung.

Cửa cung có trọng binh canh gác, ước chừng là nhiều hơn ngày thường gấp ba lần, còn có chừng năm trăm tên ẩn vệ hoàng thất, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận thấy trọng binh và ẩn vệ canh gác trọn hoàng cung giống như là tường đồng vách sắt.

Trông chừng cửa cung chính là Triệu thống lĩnh Ngự Lâm quân.

“Mở cửa cung!” Vân Thiển Nguyệt đi tới trước mặt, trầm giọng mở miệng với Triệu thống lĩnh.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ, không tới giờ Tý thọ yến kết thúc thì không được mở cửa cung.” Triệu thống lĩnh thấy Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Cảnh bị thương, mặc dù giọng nói không nhún nhường, nhưng cũng cực kỳ cung kính.

“Cảnh thế tử bị thương! Nhất định phải trở về Vinh vương phủ để chữa trị. Ngươi biết hắn thích sạch sẽ, không thích chữa trị ở trong cung,” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Triệu thống lĩnh, “Nếu xảy ra vấn đề về mạng người, cửu tộc của ngươi cũng không đủ chém, ngươi xác định muốn ngăn cản ta?”

Triệu thống lĩnh biến sắc.

“Mở cửa!” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Triệu thống lĩnh tựa hồ rùng người một cái, trên mặt hiện ra thần sắc thấy chết không sờn, lắc đầu: “Thiển Nguyệt tiểu thư, thánh chỉ không thể làm trái! Nếu Thiển Nguyệt tiểu thư có ý chỉ của Hoàng thượng, tại hạ mới có thể mở cửa cung. Nếu không thì không thể cho đi.”

“Trong kim điện phát sinh hỗn loạn, Hoàng thượng gặp chuyện, Cảnh thế tử gặp chuyện, Nam Lương quốc sư cũng gặp chuyện. Hiện nay Hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể xin ý chỉ?” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Triệu thống lĩnh, “Ngươi có biết trước đó trong kim điện đã xảy ra chuyện gì không? Ngay cả bảo kiếm của Hoàng thượng dượng ta cũng dám hủy. Có phải ngươi muốn ta dùng thanh Toái Tuyết mà Hoàng thượng mới ban cho để giết ngươi?”

Sắc mặt của Triệu thống lĩnh tái đi, trong hoàng cung này không thể che giấu được tin tức, những chuyện xảy ra bên trong kim điện sau một khắc đã có người tới truyền tin cho bọn họ. Hiện giờ sợ là cả hoàng cung đều đã biết chuyện Thiển Nguyệt tiểu thư đối kháng với Hoàng thượng, phá hủy bảo kiếm của Hoàng thượng, Hoàng thượng chẳng những không giận, còn ban cho nàng một trong tam đại danh kiếm trong thiên hạ, Toái Tuyết. Giọng điệu của hắn có chút buông lỏng, “Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng Hoàng thượng có chỉ!”

Vân Thiển Nguyệt dùng một tay đỡ Dung Cảnh, một tay rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, bảo kiếm nhẹ nhàng mà gác ở trên cổ Triệu thống lĩnh, giọng nói của nàng lạnh đến mức tận cùng, “Mở cửa cung!”

Triệu thống lĩnh chỉ cảm thấy trên cổ một cổ lạnh lẽo thấu xương, hắn nhìn ánh mắt lạnh như băng không có chút tình cảm của Vân Thiển Nguyệt, chỉ cần hắn nói một chữ không, nàng thật sự sẽ giết hắn. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy.

“Ta nói mở cửa cung!” Vân Thiển Nguyệt lặp lại một lần.

“Tiểu nha đầu, cùng hắn nói lời vô dụng làm cái gì? Trực tiếp giết hắn đi!” Nam Lăng Duệ ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, lạnh lùng nhìn Triệu thống lĩnh.

“Ngươi phải biết rằng bị thương một người là Cảnh thế tử, một người là Nam Lương quốc sư. Nếu bởi vì ngươi ngăn trở mà không kịp chữa trị, ngươi hẳn đã biết rõ hậu quả? Hiện tại ta giết ngươi, ngươi cũng chết vô ích mà thôi!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Triệu thống lĩnh, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn nhuốm máu tươi nơi cửa cung.

Tựa hồ Triệu thống lĩnh rốt cục đã bị Vân Thiển Nguyệt thuyết phục, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, khoát tay: “Cho đi!”

Binh sĩ thủ môn nhận được lệnh của Triệu thống lĩnh, lập tức mở cửa cung.

“Dừng tay!” Bỗng nhiên ẩn vệ đứng ở hai bên cửa cung, có một tên hắc y nhân lên tiếng, ngăn ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, giọng nói lạnh lùng: “Hoàng thượng có chỉ, không tới giờ Tý thọ yến kết thúc, bất luận kẻ nào cũng không được đi. Kể cả Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư, Duệ Thái tử cùng Nam Lương quốc sư.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt hơi đổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua, thấy hắc y nhân ở trước mặt nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng dẫn dắt Phong các vì trợ giúp Dạ Thiên Dật nên có liên hệ với ẩn vệ hoàng thất nhiều năm như vậy, đương nhiên biết người này là thủ lĩnh của ẩn vệ hoàng thất. Lúc này trong tay hắn giơ cao lệnh bài của ẩn vệ hoàng thất. Nói chuyện với người như Triệu thống lĩnh thì chỉ cần nói mấy câu là có thể để cho hắn mở cửa cung, nhưng cùng với thống lĩnh ẩn vệ hoàng thất – kẻ thống trị công cụ sát nhân thì căn bản chính là nói nhảm, cho nên nàng cũng không tiếp tục nói nữa, ném Toái Tuyết đang cầm trong tay cho Huyền Ca, lạnh lùng nói: “Giết hắn đi.”

Huyền Ca nhận lấy Toái Tuyết, một đạo hàn quang chợt lóe, đâm về phía thủ lĩnh ẩn vệ hoàng thất.

Thủ lĩnh của ẩn vệ hoàng thất không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt thật sự động thủ, rút kiếm bên hông ra nghênh đón Huyền Ca, cùng lúc đó, hắn ra lệnh với năm trăm tên ẩn vệ canh giữ ở cửa cung: “Toàn bộ ngăn cản! Một người cũng không cho thoát.”

Năm trăm ẩn vệ đồng thời xuất thủ, một trận gió lớn ào ào xuất hiện, tại cửa cung hình thành ba tầng trong ba tầng ngoài quanh tường thành.

Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, phun ra một chữ: “Phong!”

Lăng Liên, Y Tuyết ngầm hiểu, cổ tay Lăng Liên run lên, một quả đạn khói màu lam nổ tung ở cửa cung. Khói màu lam vừa xuất hiện, liền có trăm tên hắc y nhân từ ngoài cửa cung bay vọt qua tường thành vào cung, ngay lập tức đánh nhau với ẩn vệ hoàng thất.

Lăng Liên, Y Tuyết ở phía trước mở đường cho Vân Thiển Nguyệt.

Triệu thống lĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới hôm nay Hoàng thượng xuất động cả ẩn vệ hoàng thất, là thật không muốn cho bất luận kẻ nào rời đi, hiện nay ẩn vệ hoàng thất đã động thủ, nếu hắn và binh sĩ thủ môn lông tóc không tổn hao gì, cũng không có xuất thủ ngăn chặn đến lúc đó mặc dù Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư không rời đi được, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến chỗ này, hắn hét lớn một tiếng: “Bắn tên!”

Binh sĩ thủ cửa thành nghe vậy lập tức kéo cung lắp tên.

Vân Thiển Nguyệt vốn nghĩ nàng không muốn giết chết nhiều người, nhưng xem ra lúc này là không được rồi! Ống tay áo nhẹ nhàng run lên, nàng lấy ra nửa đoạn ống tay áo của Dung Cảnh, mở khăn tay bao lấy ống tay áo ra, bên trong đó có hơn ngàn cây độc châm Kiến Huyết Phong Hầu. Ánh mắt rét lạnh của nàng lóe lên, chuẩn bị phóng những độc châm kia ra. Không nghĩ tới nàng vừa mới động cổ tay, cổ tay liền bị người nhẹ nhàng ngăn cản, nàng thu hồi tầm mắt cúi đầu, thì thấy Dung Cảnh đang cầm cổ tay nàng, nàng khẽ nhướng mày.

“Bọn họ chỉ làm hết phận sự mà thôi! Hôm nay không nên máu nhuộm cửa cung.” Dung Cản nhẹ nhàng lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Triệu thống lĩnh, suy yếu nói: “Triệu thống lĩnh, hiện giờ Hoàng thượng bị thương bất tỉnh, không thể hạ chỉ, ngươi đi xin chỉ thị của Nhiễm Tiểu vương gia đi! Chúng ta ở chỗ này chờ!”

Triệu thống lĩnh vẫn nhìn động tác của Vân Thiển Nguyệt, rõ ràng thấy được trong tay nàng là nửa đoạn ống tay áo có chứa đầy kim châm, hắn biết rõ nếu những kim châm này được phóng ra, như vậy hôm nay nhất định sẽ tử thương vô số, máu nhuộm cửa cung rồi. Hắn nhìn Dung Cảnh, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu, sau lưng còn ghim ám khí, cẩm bào trắng nguyệt nha đã bị nhuộm một mảng vết máu lớn, tình trạng như vậy tuyệt đối không thể nào là ngụy trang, huống chi hắn vẫn luôn kính trọng Dung Cảnh, nghĩ tới vạn nhất vì trì hoãn như vậy mà Cảnh thế tử khó giữ được tính mạng, chẳng phải là. . . Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, khoát tay với binh lính đang giương cung lắp tên: “Tất cả dừng tay!”

Tất cả binh lính đang kéo cung tên đều lập tức dừng tay.”Thiển Nguyệt tiểu thư xin mời!” Triệu thống lĩnh nhường đường.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Triệu thống lĩnh một cái, Lăng Liên và Y Tuyết ở phía trước mở đường, nàng mang theo Dung Cảnh đi về phía cửa cung.

“Triệu thống lĩnh! Ngươi không muốn đầu của ngươi sao?” Tên thủ lĩnh ẩn vệ hoàng thất thấy Triệu thống lĩnh rõ ràng đã cho bọn họ đi lần thứ hai, mặc dù đang đánh với Huyền Ca hắn cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn và quát Triệu thống lĩnh một tiếng.

Triệu thống lĩnh không nói lời nào, mắt điếc tai ngơ.

Đúng lúc này, bên trong có một người đi tới cửa cung, cầm lệnh bài hô to, “Phụng mệnh lệnh của Thất hoàng tử, mở cửa cung!”

Thủ lĩnh ẩn vệ hoàng thất nhìn thấy lệnh bài trong tay người nọ lập tức dừng tay, khoát tay chặn lại với phía sau, tất cả ẩn vệ lập tức dừng tay.

Vân Thiển Nguyệt theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếp thân ẩn vệ của Dạ Thiên Dật cầm lệnh bài, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn thấy tất cả ẩn vệ hoàng thất ngăn cản ở cửa cung đều nhất tề nhường mở ra một con đường, nàng cũng không nói chuyện, mang theo Dung Cảnh ra khỏi cửa cung. Trăm người của Phong Các giao đấu với năm trăm tên ẩn vệ hoàng thất mặc dù có vẻ hơi khó khăn, nhưng muốn mở một con đường máu từ đám ẩn vệ hoàng thất cũng không phải là không thể. Nhưng nếu Dạ Thiên Dật đã cho đi, thì đó là việc tốt nhất, hai bên không ai bị tổn thất.

Nam Lăng Duệ ôm Nam Lương quốc sư ở phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng ra khỏi cửa cung.

Sau khi qua cửa cung, Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Nam Lăng Duệ một cái cũng không nói chuyện, thi triển khinh công theo Dung Cảnh đi về phía Vinh vương phủ đi. Huyền Ca, Lăng Liên, Y Tuyết lập tức đi theo phía sau nàng. Nhưng ba người bọn họ đều không có võ công và khinh công không bằng Vân Thiển Nguyệt, mặc dù dùng hết toàn lực, vẫn bị nàng bỏ rơi thật xa.

Nam Lăng Duệ nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt rời đi, cũng thi triển khinh công mang theo Nam Lương quốc sư đi hướng hành cung của Nam Lương sứ giả.

Tam công tử khoát tay chặn lại, trăm người của Phong Các đồng loạt rút đi như thủy triều.

Một phen giao chiến ngắn ngủi ở cửa cung, không có binh lính nào bị thương, nhưng ẩn vệ hoàng thất lại có mấy người thương vong. Thủ lĩnh ẩn vệ hoàng thất khoát tay, có mấy người lưu loát ra quét dọn sân, chỉ chốc lát sau, cửa cung đã an tĩnh trở lại, giống như là chưa từng có một cuộc huyết chiến suýt nữa là máu nhuốm cửa cung.

Từ cửa hoàng cung trở về Vinh vương phủ, một đoạn đường không gặp trở ngại, Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh hết sức thuận lợi trở lại Vinh vương phủ. Nàng tiến vào từ cửa chính, không dừng lại, một đường bay thẳng tới Tử Trúc Lâm.

Thanh Thường đã sớm nhận được tin tức, đang lo lắng chờ ở cửa Tử Trúc Lâm, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh trở lại, vội vàng tiến lên đón, mắt nàng đỏ ngầu, “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta . . . . .”

“Không có chuyện gì!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Thanh Thường một cái, bước nhanh đi tới chủ phòng.

Thanh Thường không nói thêm gì nữa, vội vàng đi trước một bước tới cửa chủ phòng, đưa tay đẩy rèm ra, Vân Thiển Nguyệt vào phòng.  Sau đó Thanh Thường lập tức mang theo đèn vào, trong phòng liền sáng lên.

Vân Thiển Nguyệt đi thẳng tới trước giường, buông Dung Cảnh xuống, đưa tay cởi bỏ cẩm bào trắng nguyệt nha của hắn. Dung Cảnh duỗi tay đè tay Vân Thiển Nguyệt xuống, nói với Thanh Thường: “Ngươi đi ra ngoài!”

Mặc dù Thanh Thường rất lo lắng, nhưng nàng biết thế tử chưa bao giờ cần nàng hầu hạ bên người, mặc dù bị thương cũng không cần, nàng đáp một tiếng, nói với Vân Thiển Nguyệt nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, có cần nô tỳ đi gọi Dược Lão tới xem thế tử không?”

“Không cần, ta có thể lo được!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Thanh Thường xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh buông tay nàng ra, nàng đưa tay kéo cẩm bào trắng nguyệt nha của hắn xuống, lại cởi cả áo lót bằng gấm bên trong của hắn ra, chỉ thấy bên trong  còn có một tầng kim ti nhuyễn giáp (loại áo giáp làm bằng vàng nhưng lại mềm mỏng như lụa), trên nhuyễn giáp có một móc khóa tinh tế, móc vào cái chốt của móc khóa là một bao tơ tằm mỏng, mà ám khí kia lại ghim thẳng vào bao tơ tằm. Toàn bộ bên trong bên ngoài bao tơ tằm bị máu tươi nhuộm đỏ làm cho ám khí cũng bị nhuộm đỏ theo. Mà kim ti nhuyễn giáp lại chỉ bị phá một lớp, hiển nhiên máu này không phải là của Dung Cảnh, mà là máu giả ở trong bao tơ tằm. Nàng nhíu mày, đưa tay giật bao tơ tằm và cái ám khí kia xuống, ngước mặt nhìn Dung Cảnh, nhướng mày hỏi, “Đây là chuyện gì xảy ra?”

“Nàng thấy được chuyện gì thì là như vậy” Dung Cảnh đưa tay kéo kim ti nhuyễn giáp trên người xuống, ngồi dậy, từ đầu giường cầm qua một cẩm bào trắng nguyệt nha sạch sẻ chậm rãi khoác lên người.

Vân Thiển Nguyệt lại nhìn thoáng qua bao tơ tằm và ám khí trong tay, trên đỉnh ám khí có màu đen, hiển nhiên là có độc, nàng ném và bao tơ tằm và ám khí trong tay đi, chậm rãi ngồi xuống. Nghĩ lại lúc ám khí mới vừa được phóng ra, Dung Cảnh đã dùng chân khí tạo thành một bức tường chân khí bao quanh nàng và hắn, đem tất cả ám khí đều đánh ngược trở về, sau đó lão Hoàng đế trúng ám khí, Dung Cảnh lại đột nhiên lộ ra chân khí nên cũng trúng ám khí, lúc ấy nàng không suy nghĩ kỹ nên muốn rút ám khí ra cho hắn, lại bị hắn ngăn cản, nàng đã nghĩ chuyện hôm nay không thể đơn giản như vậy. Ở Linh Đài tự ngày ấy, vì muốn khôi phục trí nhớ cho nàng nên Dung Cảnh chấp nhận đối kháng với Phổ Thiện đại sư và tên thối lão đạo nên bị trọng thương, nhưng mấy ngày nay cũng đã khôi phục bảy tám phần công lực rồi, không có đạo lý tạo ra bức tường phòng hộ toàn thân mà không thể tránh được một mũi ám khí. Mặc dù tránh không được ám khí, cũng không thể nào bị trúng phải điểm trí mạng ngay phía sau lưng. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ là hắn cố ý trúng ám khí. Nàng nhìn Dung Cảnh nói, “Ta thấy được là một chuyện, ngươi nói với ta lại là một việc. Ngươi không nói ta thì ta làm sao biết rõ đây là chuyện gì.”

“Vân Thiển Nguyệt, nàng bị líu lưỡi hay sao?” Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng nhiên hận không thể đánh một cái, đưa tay nắm cổ áo Dung Cảnh, hung tợn nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có biết lúc ta nhìn thấy ngươi bị trúng ám khí thì lòng suýt nữa đã sợ đến mức hồn phi phách tán? Nếu ngươi có chuẩn bị mưu kế gì thì cũng nên sớm nói cho ta biết một tiếng, ngươi làm như vậy có suy nghĩ tới cảm nhận của ta không?”

Tay Dung Cảnh vốn đang muốn gài lại nút cổ áo bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Hai ngày nay nàng vẫn luôn bận rộn, không phải là xem người ta diễn xuân cung sống, thì cũng là bận rộn vẽ bảy mươi hai xuân cho người ta, sau đó lại còn bận rộn đi Ngọc Nữ trì và kim điện với Dạ Thiên Dật. Nàng có cho ta cơ hội nói cho nàng biết sao?”

Vẻ mặt hung tợn của Vân Thiển Nguyệt cứng đờ.

“Vân Thiển Nguyệt, thời điểm nàng làm những chuyện này có từng nghĩ tới cảm thụ của ta không?” Dung Cảnh nhếch đuôi lông mày lên.

Tức giận của Vân Thiển Nguyệt liền giảm đi một nửa, nàng bỗng nhiên không dám nhìn con ngươi đen sâu kín của Dung Cảnh nữa, buông lỏng tay, ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Mặc dù lúc nhìn xuân cung sống cùng với lúc vẽ bảy mươi hai xuân kia ta không nghĩ tới ngươi, nhưng mà ta đi Ngọc Nữ trì, đi kim điện cũng là vì ngươi. Trịnh Trọng cường điệu một lần cho ngươi biết, ta không đi cùng với Dạ Thiên Dật tới ngọc nữ trì, là ta đi trước, hắn tới sau.”

Dung Cảnh giữ vững thần thái nhướng mày, mắt liếc Vân Thiển Nguyệt, “Cho dù là hắn tới sau, nhưng nàng cũng đi kim điện với hắn. Có cái gì khác nhau chứ? Tóm lại là do nàng tin hắn, nếu không thì sao sẽ đi cùng hắn?”

“Ta tin hắn cũng là bởi vì ngươi!” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới chuyện hôm nay cũng có chút buồn bực, nàng tức giận nói: “Ta nghe Dạ Thiên Dục nói lão Hoàng đế sai người chế tạo một hũ “cửu chuyển uyên ương”, là muốn dùng để giết Nam Lương quốc sư, nhưng lại đem bình cửu chuyển uyên ương này đặt ở trên bàn của ngươi. Ta muốn tìm được bình cửu chuyển uyên ương kia để phá giải bí mật trong đó, cho nên đi Ngự Thư Phòng trước, lại từ ám đạo trong đó mà đi vào Thánh Dương Điện của lão Hoàng đế, sau đó phát hiện Ngọc Nữ trì, ta muốn phá hủy ngọc nữ trì, lúc này Dạ Thiên Dật xuất hiện can ngăn. Sau đó ta và hắn đi kim điện, phát hiện độc châm ám khí kia, chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi.”

“Tuy là nói như thế, nhưng nàng có dám nói nàng không bị phân tâm vì những lời hắn nói không hả? Nhìn không ra đây là một liên hoàn bẫy và mưu kế sao.” Dung Cảnh buông tay ra, hai cúc áo ở chỗ cổ áo cũng không cài lại nữa, hắn lười biếng lệch người qua một bên giường, vẫn nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt giận dữ, “Ngươi cho rằng ta nguyện ý bị hắn làm cho mất hết thần trí sao? Mỗi khi gặp phải chuyện của ngươi ta căn bản là không khống chế được, không có lý trí cũng không thể tự chủ được mà nghĩ đến ngươi sẽ như thế nào, thời gian thì lại ngắn như vậy ngươi nói ta làm sao mà phát hiện được đó là một mưu kế cùng cái bẫy chứ? Huống chi Dạ Thiên Dật cũng là quân cờ bị lợi dụng, mặc dù ta lãnh huyết vô tình cũng không cự tuyệt được. . . . . .”

“Đúng, nàng không cự tuyệt lòng tốt với Dạ Thiên Dật, người bạn thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô xai(hai người con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên) với nàng.” Dung Cảnh nhận lấy lời nói của Vân Thiển Nguyệt, “Dạ Thiên Dật nói cái gì? Có phải là nói sợ ta chết nàng cũng không sống được, hắn không muốn nàng chết, cho nên mới hy sinh tính mạng bảo vệ nàng. Hắn nói ta như thế nào, mà khiến nàng bị quấy nhiễu tinh thần?”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên im miệng.

“Ta nghĩ tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn cất giấu người kia, chỉ là nàng không dám đụng vào, phong bế tim của mình mà thôi, hiện giờ ta mới biết được người kia có ảnh hưởng với nàng sâu như thế. Ngay cả một thế thân lớn lên giống hắn đều có thể khiến nàng mềm lòng, không nỡ vứt bỏ.” Giọng nói lười biếng của Dung Cảnh bỗng nhiên có chút lạnh, “Vân Thiển Nguyệt, ta cũng không biết nên nói nàng là thâm tình hay là trường tình.”

Vân Thiển Nguyệt mím chặt cánh môi, ánh mắt hiện ra lãnh ý nhìn Dung Cảnh, “Dung Cảnh, rốt cục là ngươi muốn ta thế nào? Ngoại trừ người ở trong đáy lòng của ta, Dạ Thiên Dật đích thật là người cùng ta lớn lên, nhiều năm như vậy, ta đã sớm tách riêng hắn và tiểu Thất. Hắn là hắn, tiểu Thất là tiểu Thất. Mặc dù lúc đầu ta nói bởi vì hắn lớn lên giống tiểu Thất, nhưng không vì như vậy mà phủ sạch hết mọi chuyện liên quan nhiều năm giữa hắn và ta. Coi như là một con chó một con mèo ở bên cạnh ta nhiều năm ta cũng vậy cũng có băn khoăn, huống chi hắn lại là một con người sống.” Dừng một chút, nàng nói từng chữ từng câu: “Nhưng vô luận là tiểu Thất hay là Dạ Thiên Dật, lúc ấy ta đều không suy nghĩ tới, trong mắt ta trong lòng ta đều chỉ suy tính một người là ngươi mà thôi. Nhưng hôm nay ngươi đã làm cái gì? Đã có hôn ước trăm năm với công chúa Đông Hải còn muốn xoi mói ta, hà khắc với quá khứ của ta sao?”

Dung Cảnh bỗng nhiên im miệng.

“Ngươi nhìn ta không vừa mắt đúng không? Ta đi là được rồi chứ gì!” Vân Thiển Nguyệt tức giận rời đi. Nàng có bệnh mới có thể nôn nóng mang hắn từ hoàng cung đi ra, có bệnh mới ra lệnh cho Phong các giao thủ với ẩn vệ hoàng thất suýt nữa máu nhuộm cửa cung, nàng có bệnh mới vì muốn làm hắn nguôi giận việc nàng và Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Khuynh diễn xuân cung sống với Tần Ngọc Ngưng, và vẽ cho Dạ Khinh Nhiễm bảy mươi hai xuân nên tại thọ yến ở trước mặt lão Hoàng đế cùng nhiều người như vậy hợp tấu khúc “Phượng cầu hoàng”, nàng có bệnh mới cự tuyệt cầm tiêu hợp tấu với Dạ Thiên Dật khúc “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” đưa cầm cho hắn đàn, đàn một khúc mà thôi nàng có thể mệt đến mức đàn không nổi sao? Còn không phải là quan tâm tới cảm thụ của hắn sao? Nàng bất chấp da mặt dày mỗi lần lão Hoàng đế uy hiếp mối quan hệ của nàng và hắn thì đều bày tỏ tình yêu với hắn, để cho mọi người cười nhạo nàng nửa điểm cũng không rụt rè, nàng có bệnh mới chừng này tuổi đã bỏ qua cuộc sống thoái mái ngày ngày chạy tới trước mặt hắn tìm khi dễ.

“Nàng muốn đi đâu?” Dung Cảnh bỗng nhiên xuất thủ túm tay Vân Thiển Nguyệt

“Ta muốn đi nơi nào không mượn ngươi xen vào!” Vân Thiển Nguyệt càng nghĩ càng giận, hỏa khí lên tới mức không tự chủ được liền dùng nội lực với Dung Cảnh, trong khoảnh khắc liền đẩy văng cánh tay không dùng nội lực của Dung Cảnh ra. Nàng bỗng nhiên một khắc cũng không muốn lưu lại, cũng không quay đầu lại liền chạy ra khỏi gian phòng.

“Vân Thiển Nguyệt, nàng đứng lại!” Dung Cảnh cả kinh, thân thể đang nằm ở trên giường liền đứng bật dậy, đuổi theo ra cửa phòng. Nhưng chờ hắn đi đến ngoài cửa thì chỉ còn thấy thân ảnh Vân Thiển Nguyệt đã sớm ra khỏi Tử Trúc Lâm.

Bức rèm che bởi vì động tác của hai người phát ra tiếng động ào ào cực kỳ thanh thúy, ở trong Tử Trúc Lâm im lặng thì âm thanh đó càng vang lên rõ ràng.

“Thế tử!” Thanh Thường đứng ở ngoài cửa nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh trước sau đi ra ngoài, nàng còn chưa kịp ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt không tốt ra khỏi Tử Trúc Lâm. Thấy thế tửu đuổi theo ra ngoài, nàng có chút kinh hãi nhìn Dung Cảnh.

“Cái thối tính tình gì thế này!” Dung Cảnh nhìn thân ảnh Vân Thiển Nguyệt biến mất ở Tử Trúc Lâm, bỗng nhiên tức giận đạp khung cửa một cước.

Huyền Ca vì khinh công không bằng Vân Thiển Nguyệt nên bây giờ mới về tới Tử Trúc Lâm, vừa lúc lại nhìn thấy động tác của Dung Cảnh, hắn nhất thời dừng bước, cả kinh trợn to hai mắt nhìn Dung Cảnh.

Thanh Thường cũng trợn to hai mắt không dám tin nhìn Dung Cảnh. Mới vừa rồi không phải nàng bị hoa mắt chứ? Thế tử đạp khung cửa? Ở trong trí nhớ của nàng, từ lúc nàng vào Vinh vương phủ đi theo bên cạnh thế tử, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ thế tử đều là bình tĩnh thong dong, chưa bao giờ có bộ dạng ảo não và hành động không phù hợp thân phận của hắn như thế này?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngẩn ngơ kinh hãi nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh tựa hồ sau khi đạp một cước vẫn còn không giải được hận, liền đạp thêm một cước nữa, khung cửa liền lắc lư rung động một chút. Hắn vừa giận vừa căm phẫn nói một câu: “Ta lúc nào xem nàng không vừa mắt chứ? Ta có lý mà bây giờ trở thành không có lý rồi!”(Leti: Ca đáng yêu quá <3)

Thanh Thường và Huyền Ca nhất tề trầm mặc.

Dung Cảnh ngó nhìn Tử Trúc Lâm, hồi lâu, cảm xúc ảo não và tức giận trên mặt tiêu tan, xoay người trở về phòng.

“Thế tử, ngài không đuổi theo Thiển Nguyệt tiểu thư sao? Thiển Nguyệt tiểu thư tựa hồ rất tức giận. . . . . .” Thanh Thường vẫn canh giữ ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được một chút động tĩnh trong phòng, lúc này vội vàng theo vào phòng.

“Đuổi theo như thế nào? Hiện tại ta là người bị thương!” Giọng nói của Dung Cảnh không tốt, một lần nữa đi trở về trước giường ngồi xuống.

“Nếu không nô tỳ đuổi theo xem một chút?” Thanh Thường thử dò xét hỏi.

“Nàng đương nhiên sẽ không trở về Vân Vương Phủ, ngươi đi đâu tìm nàng? Được rồi. . . . . .” Dung Cảnh đưa tay xoa trán, phân phó Thanh Thường: “Thả ra tin tức nói ta trúng ám khí có độc, hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Tử Trúc viện cũng phải làm ra bộ dạng ta bị thương hôn mê bất tỉnh, để cho Dược Lão hiện tại xuất phủ đi Vân Vụ Sơn hái thuốc.”

“Dạ!” Thanh Thường lên tiếng, thấy Dung Cảnh khoát tay, nàng đi xuống.

“Huyền Ca, đi truyền tin cho Tiền Diễm, Tiền môn dựa theo trước kia ta phân phó lập tức dời đi, không cho phép lưu lại một dấu vết.” Dung Cảnh phân phó Huyền Ca: “Tốt nhất để cho trong vòng một đêm tất cả người và vật của Tiền Môn đều biến mất trên thế giới này.”

“Dạ!” Huyền Ca lập tức lui xuống.

Dung Cảnh nhìn về phía ám khí và bao tơ tằm bị ném trên mặt đất, ánh mắt chỉ có lãnh huyết và giễu cợt, sau một lúc lâu, lãnh huyết cùng giễu cợt trong mắt thối lui, hắn tự tay xoa bóp cái trán, có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường nằm xuống. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng giận đến như vậy, là bởi trăm năm hôn ước kia sao? Bỗng nhiên khóe miệng hắn vẽ ra một đường cong, tràn ra một nụ cười thanh hoa liễm diễm(xinh đẹp diễm lệ).

Rèm che ở cửa đung đưa, phát ra tiếng vang trong trẻo thanh thúy, tựa hồ giống như khúc “Phượng cầu hoàng” quấn quanh trong lòng hắn.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt rời khỏi Tử Trúc Lâm, vốn muốn ra khỏi Vinh vương phủ, nhưng quét qua một tòa chủ viện rất lớn ở phía Đông vẫn còn sáng đèn, thân hình nàng vừa chuyển, đi về phía tòa chủ viện ở phía sườn Đông.

Cổ nhân có nói Đông Tây thì lấy Đông làm chủ, Nam Bắc thì Bắc làm chủ. Hôm nay phía Bắc Vinh vương phủ là chỗ ở của Dung Cảnh, như vậy phía đông hẳn là chỗ ở của Dung lão Vương Gia. Nàng nhớ tới chuyện hôn ước trăm năm, giống như là trong lòng bị ghim một cây gai, không nhổ ra không được.

Đi tới sân của Dung lão Vương Gia, Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào trong viện, từ chỗ tối có hai gã hắc y nhân một trái một phải vây quanh nàng. Nàng nhìn hai người kia một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Ta tìm Dung gia gia!”

“Là tiểu nha đầu sao? Đi vào đi!” Giọng nói của Dung lão Vương Gia vang lên từ trong một gian phòng .

Hai tên hắc y nhân lập tức lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi về phía chủ phòng, đẩy cửa ra, chỉ thấy Dung lão Vương Gia đang ngồi ở trước bàn loay hoay cái gì, trên cái bàn trước mặt hắn rải mấy cây que gỗ và mấy cục đá nho nhỏ. Thấy nàng đi tới cũng không nhìn nàng, vẫn tiếp tục loay hoay, trong nội tâm nàng tức giận, giọng nói cũng không quá tốt, liền đi thằng vào vấn đề nói: “Dung gia gia, cháu muốn xem tờ hôn ước trăm năm trước của Vinh vương phủ cùng công chúa Đông Hải quốc.”

Dung lão Vương Gia dừng động tác lại, giương mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, sắc mặt ôn hòa, “Tiểu nha đầu, cháu chính vì cái này nên tới tìm ta?”

“Vâng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Trước tiên phải bày trận cùng ta, nếu cháu phá được trận pháp này, ta sẽ lấy ra cho cháu xem!” Dung lão Vương Gia nói.

“Cháu không rảnh đi phá cái trận pháp gì của ngài, nếu ngài không cho cháu xem cháu trở về phủ đi tìm gia gia của cháu lấy!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu rời đi. Nàng nhớ được lão Hoàng đế nói Vân Vương Phủ cũng có một phần. Năm đó Vân Vương cũng là người làm chứng.

“Tiểu nha đầu, ngay cả một chút nhẫn nại cháu cũng không có sao?” Dung lão Vương Gia nhướng mày, “Cũng đừng làm cho Dung Cảnh cái thằng nhóc kia xem thường cháu! Từ nhỏ cháu và hoàng thất đã có hôn ước, hắn tâm tâm niệm niệm cháu nhiều năm như vậy, phải có bao nhiêu lực nhẫn nại mới nhịn được đến bây giờ. Cháu chỉ mới nghe được hắn có hôn ước mà thôi, liền không nhịn được? Ít tiền đồ như vậy sao?”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, có chút ảo não vì bị Dung lão Vương Gia vạch trần, nhưng lại không phát tác được. Nàng hít sâu một hơi, lại quay trở lại, “Được, cháu phá trận pháp này, ngài xem cho kỹ nhé.”

“Nếu cháu có thể phá trận pháp này, đừng nói là cho cháu xem, ta cho cháu luôn cũng được.” Dung lão Vương Gia nói.

“Đây chính là ngài nói?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung lão Vương Gia.

“Ừ, là ta nói !” Dung lão Vương Gia gật đầu.

“Người nào cần cái tờ giấy rách đó chứ! Cháu chỉ muốn xem một chút mà thôi! Cho cháu, cháu cũng không cần.” Vân Thiển Nguyệt bĩu môi.

Dung lão Vương Gia tựa hồ thoáng nở nụ cười, “Cháu cái nha đầu này!”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhìn trận pháp mà lão Vương Gia loay hoay. Mới vừa rồi nàng chỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy đó là mấy que gỗ và mấy cục đá nhỏ, hiện tại mới nhìn đến bức vẽ trên bàn, đây là một bức âm dương Càn Khôn cửu chuyển bát quái đồ. Uổng công nàng tự nhận là mình nghiên cứu rất sâu về trận pháp, chợt nhìn đến bức vẽ này cũng không nhận ra . Nhìn xem chốc lát, nàng bất mãn trừng mắt với Dung lão Vương Gia, “Cái trận pháp này của ngài bốn phương tám hướng đều góc chết, không có một nơi sinh môn, rõ ràng chính là trận chết, ngài muốn cháu phá giải như thế nào?”

“Nếu không khó thì ta cũng không cần tìm đến cháu rồi!” Dung lão Vương Gia liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, khẳng định nói: “Cho tới bây giờ đều là trời không tuyệt đường người. Trận pháp này nhất định là có một nơi sinh môn. Từ xưa đến nay, không có tử lộ. Tử lộ chẳng qua là do mắt người và tâm người nhìn không ra đường mà thôi.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy có lý, định tâm lại, gạt bỏ cái chuyện bát nháo ra khỏi đầu, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, bắt đầu cầm lấy que gỗ và cục đá nhỏ tinh tế nghiên cứu.

Dung lão Vương Gia thấy Vân Thiển Nguyệt loay hoay que gỗ và cục đá nhỏ, chuyên tâm nghiên cứu, cũng ngồi xuống, chậm rãi mở miệng với nàng: “Chuyện tình của Vinh Vương và Trinh Tịnh Hoàng hậu trăm năm trước cháu cũng biết sao?”

“Vâng!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.

“Thật ra thì Sinh tử chú là lúc Trinh Tịnh Hoàng hậu biết được Thuỷ Tổ Hoàng đế muốn cưới nàng nên đã tìm Nam Cương Vương tự hạ trên người mình.” Dung lão Vương Gia nói.

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, “Tự hạ trên người mình ?”

“Ừ! Trinh Tịnh Hoàng hậu không muốn sống!” Giọng nói của Dung lão Vương Gia bình tĩnh, trần thuật nói.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, tất nhiên tình cảm của Vinh Vương và Trinh Tịnh Hoàng hậu rất sâu đậm. Nàng thấy hẳn là hai người yêu nhau không thể chia lìa, không bằng chết đi cho xong, tránh cho sống nhưng sống không bằng chết.

“Vinh Vương biết rõ tâm tư của Trinh Tịnh Hoàng hậu, nhưng vẫn đi Đông Hải quốc tìm tà châu về, bởi vì hắn muốn Trinh Tịnh Hoàng hậu sống. Cho dù không được ở bên nàng, nhưng chỉ cần nàng sống, hắn cũng cảm thấy thoả mãn.” Dung lão Vương Gia lại nói.

“Vì sao không chết cùng nhau?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Tiểu nha đầu, nào biết chết có thể xuống âm phủ làm phu thê được hay không? Có thể cùng nhau đầu thai chuyển thế tiếp tục nhân duyên được hay không? Có lẽ chết hết thảy sẽ thành tro bụi, sẽ không còn có cái gì nữa! Có đôi khi sống so với chết còn khó khăn hơn rất nhiều.” Dung lão Vương Gia thở dài.

“Vì sao không phản kháng?” Vân Thiển Nguyệt lại nhướng mày.

“Thuỷ Tổ Hoàng đế chinh chiến nhiều năm, khi đó thiên hạ đã đại loạn suốt mấy thập niên. Hắn dùng mười năm thời gian đoạt được thiên hạ, lúc ấy thiên hạ mới vừa ổn định, lê dân bách tính mới vừa thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đã không chịu nổi chiến tranh nữa rồi.” Ánh mắt của Dung lão Vương Gia lộ ra vẻ thê lương, “Vì tư tình nhi nữ mà làm lê dân bách mà không chú ý đến đại nghĩa thiên hạ, lê dân bách tính lại bị sinh linh đồ thán lần nữa, hài cốt trải rộng núi hoang, Vinh Vương làm không được.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, trăm năm trước bất đồng với hiện tại. Trăm năm trước thiên hạ đã trải qua mấy năm chinh chiến khắp nơi nhà nhà tang thương, ngày hôm nay bề ngoài Thiên thánh phồn hoa kì thực bên trong chứa đầy sâu mọt. Có lẽ nàng có thể cảm nhận được bất đắc dĩ của Vinh Vương và Trinh Tịnh Hoàng hậu lúc trước, xét đến cùng, hai người bọn họ chỉ là hai người thiện lương mà thôi.

“Nghe nói tà châu là trấn quốc chi bảo của Đông Hải quốc. Vinh Vương muốn lấy đi là việc không dễ dàng, may mà công chúa của Đông Hải quốc chung tình với Vinh Vương, theo hắn cùng đi tới Thiên Thánh. Vốn là Vinh Vương đã đáp ứng cưới nàng làm vợ, nhưng sau khi nàng gặp Trinh Tịnh Hoàng hậu liền thay đổi chủ ý. Có lẽ là biết cả đời này cũng không chiếm được tâm của Vinh Vương, cho nên liền yêu cầu chuyện ước định hôn ước của tử tôn nàng.” Dung lão Vương Gia lại nói: “Lúc ấy cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không nàng cũng sẽ không cứu Trinh Tịnh Hoàng hậu.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong khi nói chuyện cũng không ngừng phá giải trận pháp.

Dung lão Vương Gia không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Phía đông đã sáng tỏ, một đêm thoảng qua, ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên thấu qua bức rèm che chiếu vào gian phòng, bỗng nhiên trong đầu của Vân Thiển Nguyệt có linh quang chợt lóe, nhanh chóng lắc lư que gỗ và mấy cục đá nhỏ cầm trong tay mấy cái, đứng lên, nói với Dung lão Vương Gia nói: “Cháu đã phá giải xong trận pháp.”

Dung lão Vương Gia ha hả cười một tiếng, đưa một tờ giấy ố vàng cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là tờ ước định, cho cháu!”

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, lại ném trả lại cho Dung lão Vương Gia, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi sân của Dung lão Vương Gia. Cũng không rời khỏi Vinh vương phủ, mà trở lại Tử Trúc Lâm một lần nữa. Thanh Thường thấy nàng trở lại vui mừng, vừa muốn mở miệng, nàng khoát khoát tay, đẩy cửa ra, xuyên qua bức rèm che liếc mắt liền thấy được Dung Cảnh đang nằm trên giường, mà lúc này hắn vốn đang nhắm mắt cũng mở ra nhìn nàng.

 

-Hoàn Quyển 2-

Discussion41 Comments

  1. chap sau ta nghĩ sẽ có khẩu chiến hay gì gì đó…. coi xong phát bực,,,, cái gì mà hôn ước trăm năm ché….. vờ vẩn…. anh Cảnh là của chị Nguyệt

  2. Lão hoàng đế có thật là trúng ám khí không ta hay cũng có áo giáp bảo vệ vậy cà, ta mong lão thật sự bị a chết luôn cho rồi sống gây họa cho nhân gian quá. Ý trên tờ hôn ước đó viết gì thế nhỉ mà nguyệt tỷ lại trở về tìm cảnh ca rồi, tò mò quá đi mong chương sau sẽ bật mí a

  3. Chị Nguyệt ghen dữ quá nhỉ???
    Hic, cmt theo kiểu mới thế này ta k thể nào cmt đc bằng đt, lần nào cũng phải đợi cmt trên máy không. Thế này không thể cmt ủng hộ thường xuyên cho nhà được. Để lại kiểu cũ đi các nàng ơi…

  4. Khuong Thi Huong Brl

    ế, không biết tại sao TN lại trở về với DC vậy nhỉ? TN ghen làm cho DC bộc lộ bản tính thật luôn, xem ra DC vẫn bị TN áp chế rồi, hehe. Phen này vụ ám khí có vẻ như DC là người đứng sau thì phải hen. Bội phục quá đi, không biết lần này hai người có cãi nhau nữa không, lão hoàng đế này cũng quá mưu mô hen. Thanks nàng!

  5. Lần đầu tiên thấy dung cảnh nổi giận và hành động đúng với lứa tuổi, không như ông cụ non nữa. Đáng yêu kinh!
    Lần này ba người trúng ám khí, dung cảnh thì không sao rồi, nam lương quốc sư giỏi vậy đáng ra cũng không bận gì chứ. Còn thằng cha hoàng đế đáng ghét kia thì cho chết đi. Độc ác tận cùng. Muốn giết hết sao. Sao mà dễ thế được. Đối mặt toàn là những cái đầu siêu việt, thế lực cường đại, giết dễ thế sao?

  6. Hai người này cứ cãi nhau kiểu này hoài Cảnh ca cứ đổ dấm lên người của Nguyệt tyi Nguyệt tỷ chịu không nổi nổi giận đùng đùng ra khỏi tử trúc lâm. Cảnh ca a ca bớt ăn dấm chua chút đi cho thiên hạ thái bình một chút xíu

  7. Tung bông, tung hoa chúc mừng cho quyển 2 đã hoàn. Mà Nguyệt tỷ cũng thật là ghen đến không còn biết cái gì nữa hết. Cả Cảnh ca nữa, ghen với DTD mà làm Nguyệt tỷ giận đến như vậy. Không những làm Nguyệt tỷ giận mà còn tự khiến mình buồn bực, ảo não nữa. Hối hận chưa, ai bảo. 2 anh chị này đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhưng quả thật Cảnh ca đúng thật là tài giỏi a, mưu kế thâm sâu. Lần này lão hoàng đế chắc là phải tức chết rồi. Không giết được mà còn khiến bản thân bị thương. Đáng đời. Tks nàng

  8. Lão cẩu hoàng đế bầy binh bố trận, cũng kg qua đc DC. Him đoán biết trước đg đi của lão cẩu hoàng đế. Đang yên, đang làng bình dấm chua DC lại phát dấm ra nữa rồi. Bó tay với him.
    Thanks

  9. Hai người lại giận dỗi một lúc lại làm hoà, thật trẻ con quá. Cảnh ca mất hết hình tượng trước mặt mấy người Thanh Thường a, Nguyệt tỷ thì lỗ mãng nhưng sau tỉnh táo lại thì thông suốt r, còn tờ đính ước kia nữa, làm sao đây, lỡ như… thì sao. Thanks tỷ

  10. Lão hoàng đế cũng bị trúng ám khí hả, k biết có chết luôn k ha, tốt nhất là chết luôn đi
    Dù lão hoàng đế có âm mưu thế nào thì cũng k qua được Cảnh ca. K ngờ ca đã có đối sách từ trước. Mà Cảnh ca cũng đáng yêu quá đi, lần đầu thấy ca tức giận mà hành động như vậy đó. Cũng may ca với tỷ tức giận k lâu, giờ tỷ quay lại gặp ca rồi, chắc hai người sẽ lại huề nhau thôi hihi. Mà tỷ ăn dấm cũng đâu có thua gì ca đâu hihi
    Nhưng giờ lại xuất hiện mấy cái hôn ước gì nữa. K biết sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao. Con đường đến với nhau của ca và tỷ thật nhiều chông gai mà
    Thanks

  11. Nevaeh Redneval

    thanks. cho lão hoàng đế kia chết. ác đọc như thế kia thì kiểu gì cũng gặp quá báo thôi. hừ. lão hoàng đế kia tôt nhất là chết luôn đi cho rảnh nợ. đã bảo Cảnh mỹ nhân là cái loại công tử ngồi nhà tranh uống nước trà , ngắm thiên hạ mà, dù có bao nhiêu sách lược cùng với âm mưu cũng bị Cảnh ca một chiêu phá tất .
    hai cái người này thật là. từ trước đến nay đều biết Cảnh mỹ nhân à cái thùng dấm to đặc chế cho Nguyệt tỷ dùng chính hiệu, không ngờ Nguyệt tỷ cũng là một hũ dấm to không kém a. chết cười mất thôi. mà chỉ có Nguyệt tỷ mới có thể làm cho Cảnh ca lộ ra cái bộ mặt lưu manh vô sỉ của mình a. lại còn dập cửa nữa chứ, đáng yêu quá đi mất. hi hi.
    mà Dung lão vương gia vs Vân lão không biết có phải là bạn tri kỉ không nhỉ, toàn thích trêu Nguyệt tỷ. mà Nguyệt tỷ cũng siêu quá đi, lại có thể phá được trận pháp đó. hai người Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ đúng là một đôi trời đất tạo nên a.
    khong biết chương sau , hai người này có là hòa với nhau không?

  12. Hai 1 chị này cứ như Tom với jerry á =)))) gây nhau hoài người ta nói iu nhau lắm cắn nhau đau thật là không sai mà. NHưng nhìn hai người gây nhau z mình thấy rất vui vì trình độ oanh tạc nhau của hai người sôi nổi rất đáng để xem hihi.
    Mà cũng bất ngờ thật nha từ đầu tới giờ thấy cảnh ca ôn ôn nhuận nhuận lúc nào cũng thong dong bình tĩnh nhưng khong ngờ bữa nay lại sinh khí đá cửa. thật hiếm thấy e đây còn ngạc nhiên nữa huống chi là huyền ca với thanh thường.

    • Bạn mà thấy bạn gái mình xem phim A với thằng khác, còn vẽ tranh x cho nữa thì không điên tiết mới lạ.

  13. hay anh chị này cãi nhau riết haizz. cảnh ca là bình dấm chua to đùng ToT lần đầu ảnh mất bình tĩnh thế chứ bình thường nào là ôn nhu như nước, mặt ko đổi sắc, bình tĩnh như cái gì cũng biết rồi mà vì nguyệt tỷ lại nổi loạn đi sinh khí với cái cửa xD anh thật đáng yêu *gào thét*

  14. bao giờ edit quyển 3 thếhả au, m hóng cổ gần = con hươu rùi á TT^TT *oa oa*
    au cho xin pass chương 93 đi, đọc đang đoạn gay cấn :”( *nước mắt như mưa xa*

  15. Hai người đều ghen đến mất trí rồi, giờ thì tỷ thấy được cảm giác ăn dấm chua của Cảnh ca chưa. Nhưng cái hôn ước trăm năm này phải phá bỏ làm sao giờ.
    Cảnh ca đúng là đáng yêu chết đi được, gì cũng ghen được. Hai người mỗi người là một bình dấm chua, tử trúc lâm giờ thành thùng dấm rồi

  16. bây giờ mới biết bình dấm của tỷ cũng lớn quá đi hô hô mọi chuyện ngày càng phức tạp bàn tay vô hình nào che giữa các bí mật đây

  17. =)) bây giờ mới thấy anh Cảnh có hành động giống thiếu niên yêu lần đầu. hehe. hai cái người này đều là hai cái bình dấm chua to đùng. aizz mấy đời tổ tiên khổ con khổ cháu. thanks

  18. Bạn Dung Cảnh mưu mô quá, chuyện gì cũng biết trước mà phòng cả, sao không tìm cách để hai người mai gả đi nhợ, lâu quá giời lâu.
    Bạn Thiển Nguyệt bộc phát ghen nặng rồi, chị này phát ghen còn nặng hơn Dung Cảnh nhợ, bởi vậy ảnh mới cười sau khi bị mất lý trí đá cửa a =))
    Vì Dung Cảnh mà bị bại lộ Phong Các mất rồi, hoàng đế kia chết quắc hay bại liệt luôn đi, cứ làm làm dễ người ta, không lo quốc sự lo cho dân mà toàn kím chuyện khử hai nhà Vinh Vân.

  19. Hoan quyen 2 rui ma moi co may thang trong truyen , muon xem canh 2 ng thanh hon chac cho den nam sau wa, luc truyen hoan luon

  20. aiiizzzzzzz, không hiểu sao mà lắc léo như vậy, hết TNN lại đào ra 1 công chúa đông hải, thế này là thế nào??????

  21. Hajjjjj.lai them mot cong chua ban DC nhu vay moi biet duoc VTN cung la mot nguoi ghen khong thua gi ban ay.

  22. Đấy, bình dấm của tỷ cũng đầy chẳng kén ai kia nhé, nhà này sau này đi bán dấm thù phải biết

  23. Ôi dấm ép ri que, chị Nguyệt cũng ghen ko thường đâu. Trời ơi Đông Hải công chúa gì nữa đây? Lần đầu tiên thấy anh Cảnh bớt cụ non đi, hahaha
    Thanks nàng

  24. Trần Thanh Hằng

    Cảnh ca với Nguyệt tỷ đáng yêu ko chịu được ý..heehee..giận dỗi cũng thấy thật là đáng yêu..<3

  25. ui ta chưa được đọc tập trước nhưng mà anh cảnh với chị nguyệt đều ghen dễ thương quá đi mất, khúc anh cảnh đa cửa ta mới thấy anh thật đúng như là vẫn còn trẻ con nha, anh đúng là âm hiểm tính toán cẩn thận, nhưng như vậy mới che mắt được mọi người, giờ có hôn ước với công chúa đông hải thì sắp tới phải giải quyết thế nào đây, tò mò quá đi mất mà không biết lão hoàng đế bị trúng ám khí có chết không, cầu lão chết sớm cho rồi

  26. hây za,cái chương ác liệt nhất thì lại hem có đọc được a,hazz,
    Cảnh ca đúng là chuẩn bị kỹ càng và chu đáo quá, giờ cơn ghen mới bộc lộ nè,cả 2 người ghen mà cứ như sắp đánh nhau tới nơi ấy.kk

    tks tỷ ạk

  27. Hai người này là hai bình dấm chua. Cả hai đều cùng ghen như vậy thì họ yêu nhau sâu đậm nhường nào. Tưởng chị đi luôn chứ vậy mà quay lại. Trên thế gian này có tình yêu như vậy không nhỉ? ;93

  28. Bao uất ức dồn nén lần này Cảnh ca xả hết rồi đó, từ lúc bị Cảnh ca bắt gặp xem xuân đồ sống cùng Nhiễm ca mà Cảnh ca k nói năng gì thấy hồi hộp quá đi, thà cả nói luôn đi chưs cứ giữ im im thế nguy hiểm quá! Ca giữ mãi xong đến lúc lôi mấy chuyện nói ra 1 lần. Ca đúng là bá đạo, cứ phải để Nguyệt tỷ nói ra tỷ vì ca yêu như nào, thể hiện ra sao mới thích cơ!

  29. Cảnh ca có hon ước trạm năm cơ ak, ha ha giờ tỷ thấy ghen chưa, tự dưng cái chương trc k xem đc chẳng hiểu gi
    Dung lão cũng là tiểu hoan đồng ah

  30. Cãi nhau suốt thế này không ai chịu nhường nhịn ai hết trơn hí hí Cảnh giận lên dêz thương quá à đá khung cửa nữa chứ thật là đáng yêu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close