Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 06

66

Chương 06. Vương Gia, Mua Đồ Là Phải Trả Tiền

 

Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

               “Ha ha. . . Tu Nghiêu, vị hôn thê này của ngươi thật là thú vị!”

               Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài Thận Đức Hiên đã có một cỗ xe ngựa mộc mạc to rộng dừng ở đó, tuy rằng người ngồi trong xe ngựa không thể chứng kiến tình hình ở bên trong, nhưng thính lực thì lại hiển nhiên tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, cho nên có thể nghe thấy được tất cả mọi chuyện đang xảy ra bên trong Thận Đức Hiên.

               Trong xe ngựa, nam tử mặc một bộ cẩm y màu đỏ, lông mày thẳng ngang với tóc mai, tuấn mỹ xuất trần. Vẻ mặt châm biếm lười biếng, dựa vào xe ngựa pha trò nhìn nam tử trầm tĩnh đang ngồi đối diện.

               “Phượng Chi Dao, ngươi rảnh rỗi quá phải không?” Nam tử mặc một bộ quần áo màu trắng, ngay ngắn ngồi ở trên xe lăn nhàn nhạt nhìn nam nhân đang không ngừng cười ở trước mặt. Tuy rằng đang ngồi trên xe lăn, nhưng lưng của hắn lại thẳng tắp, giống như cho dù có chuyện gì cũng không thể đè ép khiến hắn sụp đổ được. Trên dung nhan tuấn tú mang theo một chút tao nhã, đôi mắt trong suốt khiến cho người bị hắn nhìn thẳng đều cảm thấy rùng mình. Hắn nghiêng đầu nhìn nam tử mặc cẩm y, một đạo vết thương có chút dữ tợn lộ rõ ở phía bên trái khuôn mặt, lập tức phá hủy vẻ tao nhã nguyên bản, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.

               Xoát một tiếng, chiếc quạt xếp trong tay mở ra, Phượng Chi Dao khoan thai quạt nói: “Cũng không phải quá rảnh rỗi sao? Lão gia tử không cho ta xuất kinh. Chỉ là gần đây chắc sẽ không quá nhàm chán, dù sao Lê Vương và Định Vương điện hạ đều sẽ đại hôn trong cùng một tháng. Tên Hoàng Thượng này cũng quá bất công rồi, Diệp Oánh được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn Diệp Ly xác thực lại là thiên kim nổi danh ba không ở kinh thành. Tu Nghiêu, ngươi thật sự muốn kết hôn? Hoàng Thượng đây rõ ràng không phải là muốn cho ngươi mất mặt sao?” Thiên kim ba không thì cũng thôi đi, đã thế lại còn là người bị Mặc Cảnh Lê lui hôn đấy, cái hoàng thất này thực sự là muốn ném mặt mũi của Định Quốc vương phủ xuống dưới chân để giẫm rồi.

               Nam tử mặc áo tơ trắng kia đúng là đương kim Định Quốc vương gia Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, bên ngoài xe ngựa, giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng không có chút mềm yếu nào của nữ tử ở bên trong Thận Đức Hiên truyền vào trong tai hắn: “Quân muốn thần chết thần không thể không chết, huống hồ chỉ là tứ hôn? Ngươi không phải cũng nói Diệp Tam tiểu thư rất thú vị sao.”

               Phượng Chi Dao nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn: “Việc này là chung thân đại sự của ngươi, lấy Vương phi lại khác hẳn nạp thiếp, ngươi thật sự đã suy nghĩ rõ ràng?”

               “Nếu không rõ ràng lắm thì như thế nào? Chỉ là. . . cái bộ dạng này của ta, chỉ sợ là ủy khuất cho người ta.”

               Phượng Chi Dao im lặng. Quả thật, hiểu rõ ràng hay không hiểu rõ thì như thế nào? Ý chỉ của Hoàng đế vốn là không thể cãi lại, nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Định Quốc vương phủ. Huống hồ Mặc Tu Nghiêu đã hai mươi tuổi rồi, đã là tuổi sớm nên lập gia đình. Thế nhưng nói ra thì các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành đều tránh hắn như rắn rết? Bây giờ. . . chỉ hi vọng cô tiểu thư này của Diệp gia thật sự là một nữ tử không tệ. Nhưng là, Hoàng đế sẽ tứ hôn một thê tử tốt cho Mặc Tu Nghiêu sao?

               Nam tử bán bức tranh kia còn chưa kịp cất bước, một đôi tuấn nam mỹ nữ đã từ ngoài cửa đi vào. Chưởng quỹ kia giống như thấy được cứu tinh, cứ không ngừng kêu lên: “Oánh nhi. . . Oánh nhi, Vương gia, cứu mạng ta đi. . .”

               Cùng nhau đi vào đúng là hai người nổi danh ở kinh thành Lê Vương Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Diệp Oánh nhìn thoáng qua nam tử tuấn mỹ đang đứng ở bên cạnh mình, chầm chậm đi đến bên cạnh Diệp Ly dịu dàng nói: “Tam tỷ, tỷ đang làm cái gì vậy? Đường cậu thế nhưng đã làm gì sai khiến cho tỷ tức giận? Kính xin tỷ nể mặt ông ấy là trưởng bối mà cũng đừng so đo nhiều với ông ấy đi.”

               Chỉ mấy câu nhẹ nhàng, nàng ta đã gán cho Diệp Ly cái tội bất kính với trưởng bối. Mặc Cảnh Lê nghe vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Ly mà nhíu nhíu mày. Diệp Ly tựa tiếu phi tiếu (cười giống như không cười) nhìn Diệp Oánh, thản nhiên nói: “Tứ muội nhận lầm người sao, trong nhà ông ngoại ta chỉ có ba người cậu. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình cậu hai ở lại kinh thành mà thôi. Huống hồ, tuy rằng cái Thận Đức Hiên này là của hồi môn của mẫu thân ta, các cậu ta cho dù có lo lắng thì cũng không cần phải tự mình đến làm chưởng quầy. Đây chỉ là một hạ nhân ở trong nhà mà thôi, sao Tứ muội lại có thể cho rằng đây là trưởng bối của Tam tỷ ta được chứ?”

               Diệp Oánh tức giận đến đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại càng tức giận hơn nữa. Nếu nàng nghe mà không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Ly thì nàng chính là người ngu rồi. Trong mắt Diệp Ly, nàng ta căn bản không coi người của Vương gia các nàng là thân thích, tất nhiên sẽ lại càng không nhận thức trưởng bối của Vương gia là trưởng bối của nàng. Cho nên đường cậu của mình làm chưởng quầy tại Thận Đức Hiên, ở trong mắt Diệp Ly thì ông ấy cũng chỉ là hạ nhân của nàng. Nữ nhân này bình thường luôn có bộ dáng ôn hòa không tranh giành với ai, thế nhưng rõ ràng lại dám làm cho nàng mất mặt ở trước mặt Lê Vương!

               Cắn cắn môi anh đào, Diệp Oánh miễn cưỡng cười nói: “Tam tỷ nói đùa, chỉ là trước kia Thận Đức Hiên không có người quản lý, đường cậu mới chịu sự nhờ vả của mẫu thân mà xử lý thay người chuyện ở cửa hàng mà thôi, làm sao lại coi là hạ nhân được chứ?”

               Diệp Ly gật gật đầu, hiểu rõ cười nói: “Hóa ra là thế, ngược lại là tỷ tỷ đã hiểu lầm. Về sau việc này không cần làm phiền huynh trưởng nhà mẹ đẻ của phu nhân rồi, ta sẽ tự để cho người xử lý. Lát nữa phiền toái vị Vương. . . lão gia theo ta đến Diệp phủ để bàn giao trước mặt phụ thân và tổ mẫu đi.”

               Sắc mặt của chưởng quầy và Diệp Oánh đều thay đổi. Chưởng quầy tất nhiên là vì cái công việc béo bở này. Tuy rằng bây giờ trưởng nữ của Vương thị là Chiêu Nghi nương nương ở trong nội cung, nhưng căn cơ của Vương gia quá mỏng, nếu không thì lúc trước đích nữ của Vương gia cũng đã không phải gả vào Diệp phủ làm thiếp. Tuy rằng những năm này đã có chút khởi sắc, nhưng làm quan trong triều cũng chỉ có mấy người, vị chưởng quầy này chính là đường huynh của Vương thị, vốn là chỉ ở nhà không làm việc gì, ở đâu có thể có được công việc mà thời gian trôi qua thư thái như trông coi Thận Đức Hiên được chứ? Mà Diệp Oánh cũng biết, hàng năm. chính mẫu thân của mình lấy được từ chỗ Thận Đức Hiên này bao nhiêu bạc, ngay cả bản thân nàng bình thường coi trọng đồ cổ quý hiếm gì cũng trực tiếp lấy đi ra luôn, bởi vậy ở trong đám khuê tú kinh thành khuê cũng có chút nở mày nở mặt. Nếu đã mất khống chế với Thận Đức Hiên, tương lai sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi.

               Diệp Ly cũng mặc kệ trong lòng hai người này đang suy nghĩ những cái gì, mỉm cười lôi kéo Diệp Oánh nói: “Chúng ta không quan tâm đến những chuyện này nữa, Tứ muội đúng lúc này lại đến Thận Đức Hiên để làm gì?”

               Sắc mặt của Diệp Oánh cứng đờ, do dự trong chốc lát mới nói: “Lê Vương điện hạ nhìn trúng một tượng Quan Âm trong tiệm muốn tặng cho Thái hậu. . . Vậy nên muội và Vương gia sang đây xem một chút.”

               Nụ cười trên mặt Diệp Ly vẫn không thay đổi, vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt như trước, không hề có chút u oán và khổ sở nào khi nhìn thấy nam tử đã lui hôn mình. Thậm chí nàng lại còn cười càng nhiệt tình hơn, xoay người sang cười nói với Mặc Cảnh Lê: “Hóa ra là Lê Vương điện hạ sao, tiểu nữ bái kiến. Chỉ là. . . sao Tứ muội lại để cho Lê Vương điện hạ tự mình đến tiệm vậy, chúng ta trực tiếp đưa đồ đến Lê Vương phủ không được sao?”

               Diệp Oánh cau mày nhìn Diệp Ly, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta còn chưa từ bỏ ý định muốn nịnh nọt Lê Vương sao? Mặc Cảnh Lê chắp tay đứng ở một bên, nhìn Diệp Ly, trong đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường nhàn nhạt, hiển nhiên cũng cho rằng hành động của Diệp Ly lần này là muốn nịnh nọt mình. Lại nghe Diệp Ly tiếp tục cười nói: “Chỉ là Vương gia đã đến rồi, Hà sư phó, gói kỹ tượng Quan Âm lại mang cho Vương gia. Không biết. . . Vương gia ngài là muốn trả trực tiếp bằng bạc hay là ngân phiếu?” Mọi người nghe vậy đều sững sờ, sắc mặt của Mặc Cảnh Lê đã có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào Diệp Ly mà nói: “Ngươi nói cái gì?”

               Diệp Ly nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mà nói: “Không phải là Vương gia muốn mua tượng Quan Âm sao? Chỉ là nếu như là vị hôn phu của Tứ muội, lại là để hiến cho Thái hậu nương nương thì Hà sư phó, giảm giá xuống còn 80% cho Vương gia, xem như là lấy chút may mắn.”

               Bên kia Hà sư phó đã cẩn thận lấy tượng Quan Âm ra, Diệp Ly nhìn thoáng qua, là một tượng Quan Âm làm bằng bạch ngọc. Mặc dù chỉ liếc từ xa cũng đã làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng bộ dạng thương xót thế nhân của Quan Âm, có thể thấy được cho dù là chất ngọc hay là kỹ thuật chạm trổ đều là cực phẩm đấy. Ngược lại, nàng thật sự không nghĩ tới Thận Đức Hiên còn có một trân phẩm như vậy, nếu như hôm nay không tới chỉ sợ là phải lỗ lớn rồi.

               “Tiểu thư, đã gói cẩn thận rồi. Tổng cộng là năm ngàn một trăm lượng.” Hà sư phó cũng đã nhìn ra ý tứ của Tam tiểu thư. Lão vốn là lão nhân của Từ gia, đi theo trông nom đồ cưới lúc đến Diệp gia, bây giờ Tam tiểu thư đã tiếp chưởng Thận Đức Hiên, tất nhiên là lão phải hướng về tiểu chủ tử nhà mình đấy. Diệp Ly đối với hành động này của Hà sư phó cũng rất hài lòng, gật đầu nhẹ, rồi cười yếu ớt nói với Mặc Cảnh Lê: “Trừ số lẻ đi, tính năm ngàn lượng, Vương gia, ngài xem thế nào?”

               “Tam tỷ! Tỷ. . .” Diệp Oánh có chút bất an nhìn Mặc Cảnh Lê một chút, vẻ mặt ủy khuất kêu lên với Diệp Ly.

               Diệp Ly cười lạnh trong lòng, những năm này không biết Vương thị đã âm thầm cầm bao nhiêu ngân lượng và đồ đạc ở cửa hàng, vậy mà hôm nay Diệp Oánh lại còn quá đáng hơn, vì nịnh nọt Mặc Cảnh Lê mà muốn mang hắn đến lấy không đồ vật trong tiệm. Thực sự nghĩ nàng là người coi tiền như rác sao?

               Thanh Sương thầm khinh thường Diệp Oánh ra vẻ nhu nhược trong lòng, cười hì hì nói: “Tứ tiểu thư làm sao vậy? Tiểu thư nhà chúng ta nể mặt Lê Vương điện hạ là Tứ cô gia tương lai cho nên đã bớt đi mấy trăm lượng rồi. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không có cái giá này đâu. Hay là. . . nô tỳ biết rồi, chắc là Vương gia không mang nhiều ngân lượng như vậy trên người.”

               Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Thế thì không sao cả, ta tất nhiên là tin tưởng Vương gia đấy. Vương gia không ngại thì có thể mang đồ về trước, sau đó ta sẽ để cho người mang hóa đơn đến quý phủ rồi tiện thể lấy ngân lượng luôn cũng không sao cả. Vương gia thấy thế nào?”

               Sắc mặt của Mặc Cảnh Lê có chút khó coi, hắn có thể như thế nào? Nếu như từ chối thì người khác sẽ nói là hắn muốn lấy không đồ của người ta, nếu nói không mua thì người ở chỗ này cũng biết đây là đồ đưa cho thái hậu, chê đắt không mua là bất hiếu. Người trong kinh thành đều nói cái Diệp Ly này là không mạo không tài không đức, nhưng lại không hề nói rằng nàng ta có tâm tư xảo trá như thế này.

               Hừ lạnh một tiếng, Mặc Cảnh Lê nhẹ gật đầu xem như đã đồng ý. Giống như ngay cả một lát cũng không muốn chờ thêm ở trong tiệm này nữa, kéo Diệp Oánh đi ra ngoài. Ngay cả cái Vương chưởng quỹ kia có gọi cũng mặc kệ.

               Diệp Ly cười thoả mãn, phất tay cười nói với Hà sư phó: “Vương gia quả nhiên sảng khoái. Hà sư phó, một lát nữa phái người mang hóa đơn đến Vương phủ là được. Đúng rồi, thuận tiện nhìn xem trước kia Vương gia có ký sổ hay không, rồi cùng tính luôn một thể cho Vương gia đi. Đường đường vương phủ, chắc sẽ không thiếu chút tiền này của chúng ta đâu.”

               Nghe vậy, Mặc Cảnh Lê vừa đi ra khỏi cửa đã phải lộ ra sắc mặt tái nhợt, dừng bước chân một chút rồi lôi kéo Diệp Oánh rời đi, cũng không thèm quay đầu trở lại.

TL: Xin chào mọi người, ta trở lại rồi đây, mấy hôm nay máy tính ta bị virus ăn, chuột nhảy lung tung không thể post được bài, đã để các vị đại gia phải chờ lâu, thân ái, ngày mai sẽ đền bù 1 chương, *hôn nhẹ* ;23

Discussion66 Comments

  1. haha, chị thật độc, chỉ vài lời đã khiến cho tra nam kia tức giận bỏ đi, còn kiếm lại tiền bị bọn họ lấy ko đồ, nam chính nhìn 1 màn này có thoả mãn hay ko ah

  2. Oa ha ha đọc cái chương này mà ta thẹn thay cho cái vị Lê vương kia, uizzzzzz chết mất đúng là cái tên hoa tâm lại giả chính nhân quân tử. Hừm khồn biết khi nào thì tên này msbij lột mặt nạ nữa.
    Thanks nàng!( có truyện đọc là zui rùi, hì Tiểu Ly cố lên nhé!)

  3. hay quá, tuyệt vời, phải như vậy thì cái bọn đó mới biết đường mà nhục mặt, phản công tuyệt vời

  4. Khuong Thi Huong Brl

    haha, cái tên MCL này lãnh đủ đi dám ăn không của DL nhà ta á, nằm mơ đi. Thêm con nhỏ DO kia nữa chứ, thích sống giả tạo, tự tin vào bản lãnh ghê, tưởng thằng cha vương gia đó có gì tốt, thì ra cũng chỉ được cái thích thiếu nợ người ta mà thôi. Thanks nàng!

  5. Nevaeh Redneval

    thanks. sợ là lê vương này có người nâng đỡ mói đi được đến bậc này, ngu ngôc thế kia cơ mà. hừ đáng chết. lại còn tưởng có thể ăn không của Diệp ly sao? đúng là giàu trí tưởng bở.
    ồ, thất vọng. tưởng anh nam chính nhà mình sẽ vào cửa hàng. anh nam chính nhìn một màn này có thể cười đến vỡ bụng thôi.
    Tứ tiểu thư kia đúng là đáng ghét, lại còn giả bộ ủy khuất nữa chứ. nhìn là muốn đấm rồi. lấy không ít đồ tốt rồi mà còn như thế kia, đúng là long tham vô đáy.
    khi nào hai người mới thành thân đây

  6. oh yeah. mai lai co chuong moi mong wa. nhin canh Diep oanh gia vo nung niu ma ghe. noi het da ga nen roi. ha ha. Diep Ly choi CML 1 vo that dep

  7. Cái thằng lê Vương rác rưởi này mua đồ không chịu trả tiền à may là ly tỷ không có gả cho hắn nếu không là khổ cả đời rồi. Nhìn cái bản mặt trắng bệch đó là biết chắc đã lấy đi nhiều thứ của tiệm ly tỷ rồi, lần này tỷ đòi cho nó mạc luôn đi, cái thằng như thế mà cái con diệp oánh nó cũng bu vào ta chỉ thấy Vương gia đem đồ cho nữ nhân thôi chứ chưa thấy thằng Vương gia nào lại có thể tự nhiên mà cầm đồ của người khác như thế a, chắc tên lê Vương này nghèo kiết xác quá .

      • Trời thằng đàn ông như thế mà con diệp oánh kia cũng giành, khi ly tỷ lấy lại hết tất cả đồ đạc của mình rồi thì nó có cái chó gì mà làm của hồi môn, thằng lê Vương thế chắc cũng trở mặt với nó Tỷ nhỉ

  8. thực ra lúc đầu mình cũng ko định đọc truyện này đâu, nhưng đọc thử 1 chương thì thấy nghiên luôn, thế là làm 1 phát luôn 6 chương mà vẫn chưa đã thèm, hichic, thanks nàng nhiều nhé, truyện hay, viết rất chắc tay.

  9. Haha chắc ăn nhìu lắm rồi nên bây h không có tiền trả nên mặt mợi tái nhợt z chứ j. Mẹ con nhà DO này lòng thm không đáy mà ăn bik bao nhìu đồ cửa DL ùi quá đáng

  10. Con nhỏ Oánh Oánh và MCL đúng là 1 cặp tuyệt phối mà đều là hạng ăn quỵt của người khác hừ hừ

  11. Oh, nam chính xuất hiện chớp nhoáng, gì chứ, Diệp Ly nhà ta không chê anh mặt sẹo đâu, mĩ nam một thời tuy có vết sẹo làm giảm chút tư sắc nhưng phong độ còn đó đâu thiếu vốn để cưa người đẹp đâu.
    Con nhỏ Oánh Oánh đúng là dở hơi chưa gì đã hướng lòng ra ngoài vứt tiền qua cửa sổ để nịnh nọt thằng cha Mặc Cảnh Lê kia rồi, may mà Diệp Ly còn ở đây ra tay ngăn chặn mà lấy đồ không trả tiền đầy vô sỉ của Lê vương. Mẹ con Vương thị muốn nịnh đầm Lê vương thì tự bỏ tiền túi ra nhé, từ nay đừng hòng xơ múi được gì từ cửa hàng này

  12. đọc tái bút của Tieu Ly mà mừng thế. Hóng bạn Lê Vương Gia thanh toán. Mấy cửa hàng vào tay Diệp Ly chắc chắn sẽ lại làm ăn phơi phới cho mà xem

  13. Haha cho mày chết! Hy vọng là lúc trc có ghi sổ nợ lại hết, giờ đến nhà đòi luôn 1 lần kaka

  14. Hoá ra tên Lê vương kia cũng chả phải kẻ tốt lành gì, thật xứng đôi vừa lứa với ả Diệp Oánh kia đấy.Đã thế còn lấy không ít đồ của người ta mà không trả tiền,thật xấu hổ với cái danh vương gia nha. Thanks tỷ

  15. Dạ vâng 1 cặp…xấu xa, mặt dày, đê tiện, tham lam đã ra đời ạh :D
    Nghiêu ca ca àh từ từ r ca sẽ thấy đc sự hấp dẫn ở Diệp Ly tỷ ạh :3
    Tks editor :***

  16. hahaha đường đường 1 vương gia lại đi ăn quỵt, hừ chết cười, này là tao nhã phong lưu, người người muốn gả đây ak, ngay cả gia giáo còn ko có còn đòi làm 1 hoàng tử giỏi giang =”= 1 đê tiện + 1 ghê tởm = 1 cặp tuyệt phối ah *lắc đầu cảm thán*

  17. Nam chính đã lên sàn,ủa mà tưởng là bị hủy dung chứ,sao thấy khác vậy???? Ta đã cười rất chi là sung sướng,chửi chết 2 kẻ ti tiện này đi.

  18. Ha ha, định đến ăn quỵt đây mà, chắc cũng quen ăn rồi nên hôm nay lại đến, đáng tiếc không như ý muốn bị bẽ mặt như thế

  19. Hồng Nhung Thị Phạm

    A..A..nam chính lên sàn.kaka.nhưng a bí ẩn quá e chưa đc dòm mặt anh.
    Mà như kiểu lúc tên hoàng thượng lên ngôi để cân bằng các thế lực cho nên ms đánh tan thế lực nhà ngoại Diệp Ly,xong nâng Diệp gia lên hàng đại thế gia,vì thế mới sủng ái chiêu nghi,xong gả DO cho Lê vương ý.nói chung là cũng đáng ghét,ko phải hàng tốt j.cho nên ta ghét cả tên hoàng thượng a ~
    Lê vương vs DO dám mò đến TĐH của DL,con điên DO lại còn diễu võ dương oai chứ.cậu nó làm chưởng quầy cho DL thì cũng chỉ là hạ nhân thôi mà nó còn oai á.
    Lê vương định đến cửa hàng của DL cầm hàng ko trả tiền,loại con trai này còn cần đàn bà bao nuôi sao =)) cũng chỉ có con ngu DO thôi.haiz..
    Ăn đc 1 đồng của Ly tỷ nhà ta ko hề dễ,nhé :))

  20. Ha ha Mặc cảnh lê này đúng là tinh thần tự sướng còn kinh khủng hơn cả ta nữa .Ly tỷ lm tốt thật ta yêu tỷ quá đi mất

  21. Cái tên mặc cảnh lê này đúng là tự luyến không thể tả đc cho chừa cái tật cứ ỷ có con diệp oánh là tới lấy của cải của ng ta mang đi . Lần này ly tỷ giải quyết hay quá ak

  22. haha, doc xong chương này mà sảng khoái, trời ah, cai anh Lê Vương ka trình độ tự sướng cấp cao thật, Diệp ly tỷ đã không thèm nhìn anh này vào mắt rồi, mà cứ ngồi đó mà tưởng bở, mình mong chờ nam chính ah!

  23. đoán trúng phóc… tính ăn k trả tiền hả ba??? k có cửa đó đâu xem mình lòa ai đi r hẳn tính. nếu là nam9 chắc nữ 9 cho ăn r còn cho quà nữa quá=))))) 2 đứa lê oanh phối hợp là tuyệt phối 2 đứa tiện mặt dày mà =)))

  24. Độc cô nương

    Oa,k ngờ cái tên MCL này lại vô sỉ vậy nka.từ hôn còn ck tính h còn đến nhà ng ta lấy đồ k trả tiền,mặt mũi tên này k pải dày bt đâu nka

  25. Người qua đường

    hấp dẫn quá, hấp dẫn quá

    Nam chính xuất hiện hẳn là DL gây ấn tượng ko nhỏ với Định vương rồi.

    DL của chúng ta cũng xảo trá quá nha, có cần phải thẳng thắn vậy ko??? kí sổ đó nha, không ăn quỵt đó nha hahaha đọc thật là thoả mái mà =))))))

  26. Het Noi luon , Ba di ghe Nay dam dung Tung dong Ho cua minh vua an cap vua la Lang …ong cau giu tiem cho Diep ly ma lam Nhu ong ta moi la chu ah

  27. Haha, đã quá. Thật đáng khen cho Diệp Ly. MCL và D.Oanh mở mắt to ra mà nhìn nhé. đáng đời cho 2 kẻ tự cho mình hơn người.
    Cũng tò mò xem N9 của chúng ta thể hiện thế nào đây. :)

  28. Đọc chương này mình chỉ cảm giác được mấy chữ cứ chạy tới chạy lui trong đầu: không biết xấu hổ, vô sỉ đến cực điểm =_=” hay cho một vương gia thích ăn chùa và một nhà họ Vương ăn cháo đá bát, ăn đồ của ngta còn kêu ngta tươi cười rửa bát ~.~
    ==================================================
    “ở trong đám khuê tú kinh thành khuê cũng có …” —————-> dư “khuê”

  29. Việt Anh Vịt

    Có cả nam chính kìa kìa kìa, a k lộ diện thôi
    Uầy kìa 1 đôi trời sinh, lắm sẹo lắm cơ, muốn cướp k của ng ta đấy, mơ hả

  30. Tên Lê Vương gia này giống trai bao quá à, lấy con người ta vừa được đồ cưới vợ đem theo lại còn cửa hàng vợ cho hắn vét, xứng với Diệp oánh rồi. Giờ ta còn phải cúng heo ăn mừng vì hắn từ hôn với Diệp ly , cái tên này kể cả nam phụ hắn còn ko có cửa. Nhưng ta thích nam chính nha, mặc dù xuất hiện nhá nhá nhưng ra vẻ “đàn ông đích thực”. ta thích. Dung nhan thứ yếu, nhân phẩm mới quan trọng. :”>

  31. chị quá oách roài=)))))))))) e phục chệ sát đất=))) quân nhân cái giề mà ghê gớm vầy=)))) cơ mà mẻ này công nhận thống khoái, lão Lê kia cho biết mặt cái tội từ hôn, anh Định ở bên ngoài chắc cũng nghe thấy vụ này a *đỏ mặt*

  32. Haha đág đờj káj tên tra nam. Loại ctrai j mà không bjết xấu hổ. Cầm đồ nhà ngta đj như kjểu đồ nhà mình ấy. Còn tưởg bở Ly tỷ nịnh nọt nữa. Nghĩ j.

  33. dám nói Ly tỷ không tài à , đấy … tài đấy…. dám chống chọi Vương đó nha … ai dám làm đây …BÁI PHỤC , BÁI PHỤC

  34. Cái ông Lê VƯơng kia mai mốt sẽ vô cùng hổi hận. Giá như ngày xưa mình không từ hôn, giá như………… Cũng tại tiện tỳ Diệp Oánh, mẹ con nhà nó tung tin đồn, câu dẫn Lê Vương ổng sẽ quay lại trả thù Diệp Oánh…………. Keke màn hay từ từ sẽ xuất hiện.
    Ta thích nam phụ hối hận như truyện “Lục Thiếu Phàm em yêu anh” hehe lúc Kỷ Mạch Hằng hối hận, giá như ngày xưa………… đọc khoái gì đâu á.
    Mong…………..

  35. Có vẻ nam9 có ấn tượng tốt đối với nu9,Mcl cùng DO đúng là vô sỉ cực hạn,DO đúng là ngu vì lấy lòng Mcl chuyện gì cũng làm không biết sau này sống cùng Mcl sẽ như thế nào đây, mình đi giựt của người ta,sau này chắc cũng bị lại như vậy ác giả ác báo mà, nam9 lên sàn rồi, hì vọng chương sau sẽ hấp dẫn đây

  36. Cuối cùng thì nam chính cũng đã xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên của ta về nhân vật này là, MTN không kiêu ngạo lắm, biết là khi cưới mình, sợ DL sẽ chịu thiệt thòi nữa. Nghĩ lại cũng thấy tiêng tiếc cho ảnh, haizz, nếu không bị hủy dung chắc sẽ là một người hoàn hảo lắm đây. Nhưng mà vì ảnh bị hủy dung nên ta mới đọc bộ này đấy! Cơ mà tên Lê vương gì đó chắc xanh mặt rồi, cứ tưởng được hưởng lợi lấy đồ khơi khơi mà không trả tiền sao?! Hừ! DL không dễ bị bắt nạt đâu nhé! Lo mà về chuẩn bị đủ tiền trả đủ cho người ta đi. Ai bảo cái tội dám xem thường DL cơ chứ!!

  37. Đọc mấy khúc này thấy hả dạ gì đâu á, làm Vương gia có vụ lấy của dân không trả tiền, y chanh thời nay, mấy người làm công cho nhà nước cũng hay ăn quỵt của dân hoài đấy, đúng là thời nào cũng có xuấy hiện những con sâu xấu xí cả. Diệp Ly ra tay là dẹp tận gốc =))
    Không biết có phải từ lúc này Tu Nghiêu phải lòng Diệp Ly không nhỉ ;)

  38. Đọc chương này đã quá hà, dám khinh thường Lý tỷ, Lê vương gia ăn quả đắng là đúng sảng khoái quá đi

  39. Đọc chập này mà cưới nắc nẻ ruột với sự bá đạo của chị Diệp Ly quá đi á ;41 mang tiếng là vương gia mà kiểu đâu đi mua đồ để tặng cho thái hậu lại còn muốn lấy không cơ chứ. Mỗi câu Diệp Ly nói như tát vào mặt của Lê Vương vậy, ta thấy cực kỳ sảng khoái. Tưởng mi là cái rốn vũ trụ chắc muk đòi khinh thường Diệp Ly nhà ta ah. Muk ta cũng đoán đúng hem nhưng muk không nghĩ tới cả người đã qua và người sắp tới lại cùng xuất hiện trong một chập ah hêhhee
    Cảm ơn các nàng đã dịch truyện hay như thế nhé, đọc đã quá đê

  40. uhmmm…thật ra thì đọc chương này..nói chung thì…mắc cười :))))
    giảm 80% đáng lẽ nên 50% thôi :)))

  41. HAHAHAHAHA Sảng khoái! Chương này đọc thấy thật thoả mãn. Còn dám nói DL là tiểu thư ba không nữa không? :D Cũng phải “đội ơn” anh Lê vương gia đã từ hôn

  42. Ha ha ha, biết ngay là Lê vương không ra gì mà, vương gia gì mà đến nhà vợ tương lai mua hàng quịt thế kia, chẳng có phong độ gì sất cả. Diệp Ly lại còn đòi được cả nợ cũ nữa chứ, may quá, chứ cứ cho hắn thế cửa hàng có mà lỗ vốn à.

  43. Đọc chương này thoải mái hết cả ng, vui giá gì mà định lấy đồ ko tính tuền. C nói mấy câu làm con ả oánh nhỉ á khẩu luôn. Em thik…hi

  44. Truyện này mình đọc đã nhìu lần rùi mà cứ mỗi lần đọc tới chương này thì mình lại thấy mắc cười quá nhất là cAí đoạn DL đòi nợ của MCL , làm cho hắn phải mất mặ.

  45. Miệng của chị Ly thiệt độc nhe, giết người không thấy máu mà, like like. Màn nghe lén cô vợ tương lai hấp dẫn vậy chắc Định vương hài lòng rồi

  46. Sung sướng khi chị Ly khiến cho đôi cẩu nam nữ kia khó chịu a; =)))
    Cái cố Diệp Oánh kia cũng quá mặt dày đi, chỉ là thứ nữ con thiếp thân mà nghĩ mình thành dòng chính ngay đc :) k biết xấu hổ

  47. Haha. Diệp Ly đánh 1 cú hay quá, vừa bán tượng phật vừa tính luôn mấy khoản trc Cảnh vương gia lấy mà ko đưa tiền. Chậc chậc, mẹ con Vương Thị cũng trơ trẽn nhỉ, lấy cửa hàng hồi môn của ngta dùng đúng tiện tay, lại còn nói giọng như đúng rồi ấy. Cực phẩm ghê

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: