Thứ Nữ Công Lược – Chương 707+708

13

Chương 707: Phương hướng ( hạ )

Editor: Leticia

“Hầu gia, ” Thập Nhất Nương có chút bận tâm nhìn Từ Lệnh Nghi, “Hoàng thượng có ý gì? Cứ như vậy mà phong cho Cẩn ca nhi một chức quan võng thế thừa tập không nói, lại còn đặc biệt phong cho hoàng thân quốc thích Hiếu Lăng Vệ. . . . . .”

“Chẳng lẽ chúng ta không phải hoàng thân quốc thích?” Hiển nhiên tâm tình của Từ Lệnh Nghi rất tốt, trước cười nói giỡn một câu với Thập Nhất Nương, sau đó thấp giọng nói, “Không có chuyện gì, hiện tại không giống lúc trước, hoàng thượng phóng nhãn tứ hải, ta đã không còn là người khiến hắn kiêng kỵ nữa rồi.” Nói xong, cười lớn một tiếng, “Ta xem, chỉ sợ là hoàng thượng ‘ bái công múa kiếm, chí ở Hạng Vũ ’!”

Chí ở Hạng Vũ, có nghĩa là có tính toán khác! Mặc kệ có tính toán gì, dùng Cẩn ca nhi làm mồi nhử, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt gì!

“Hầu gia nhìn ra cái gì rồi?” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói nói: “Thiếp thân không nhìn ra cái gì cả !”

“Nàng không nhìn ra là bình thường .” Từ Lệnh Nghi trêu ghẹo nàng, “Nếu ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra, vậy hoàng thượng còn định đoạt những thứ triều thần kia như thế nào.”

“A?” Thập Nhất Nương nhướng nhướng mày, nổi lên tính tình đùa bỡn với Từ Lệnh Nghi, “Thiếp nghe giọng điệu của Hầu gia, làm sao giống như là đang tự khen mình a —— hoàng thượng bài bố những triều thần kia, nhưng hết lần này tới lần khác để cho Hầu gia của chúng ta nhìn ra! Chậc, chậc, chậc, Hầu gia nhà chúng ta thật đúng là lợi hại!”

Từ Lệnh Nghi buồn cười, thân mật ôm Thập Nhất Nương, lúc này mới nói: “Bình thường nàng thông minh như vậy, sao hôm nay lại không dùng được rồi hả? Nàng khẽ động đầu óc, cẩn thận thử nghĩ xem! Chuyện này tại sao có thể kỳ quặc như vậy?”

Kỳ quặc?

Đầu óc Thập Nhất Nương chợt lóe linh quang, sắc mặt đã trầm xuống: “Chẳng lẽ, hoàng thượng muốn Cẩn ca nhi lấy công chúa?”

Hoàng thượng tùy ý, Hoàng hậu nương nương trấn định. . . . . . lại còn tuổi của công chúa nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ chuyện này!

“Đã đoán đúng một nửa.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Bình thường công chúa đều không tốt gả, huống chi Đại công chúa đã cập kê rồi. Nếu không thương nghị chuyện phò mã thì cũng đã muộn. Nhưng nói là muốn Đại công chúa gả cho Cẩn ca nhi, chỉ sợ chưa chắc!”

Liên quan đến tương lai hạnh phúc của nhi tử, Thập Nhất Nương không buồn nói đùa với Từ Lệnh Nghi nữa, vội vàng thúc giục Từ Lệnh Nghi: “Hầu gia nói rõ ràng hơn đi!”

“Nếu như là muốn Cẩn ca nhi cưới công chúa, chuyện thứ nhất chính là phải tìm một người đến lặng lẽ thông tri cho nhà ta mới đúng, bằng không, nếu Cẩn ca nhi của nhà chúng ta đã hứa hôn rồi thì chẳng phải là nháo thành trò cười lớn sao. Trước đó một chút tăm hơi cũng không có, hẳn là hoàng thượng có ý định khác với hôn sự của Đại công chúa.” Từ Lệnh Nghi từ từ nói, “Bằng vào việc Đại công chúa tùy ý ra vào cung, bởi vì có thể chơi với Đại công chúa, Đại công chúa oán giận hắn phân biệt đối xử với con út của Vĩnh Bình hầu mà mình vẫn luôn đề phòng không nói, còn ban thưởng chức Chỉ huy sứ Hiếu Lăng Vệ thế tập võng thế. . . . Nàng nói, đây là bao nhiêu ân điển a. . . . . .”

“Thiếp thân hiểu !” Không đợi Từ Lệnh Nghi nói xong, vẻ mặt Thập Nhất Nương vốn đang mơ hồ nay lộ ra mấy phần kích động, “Người khác vừa nhìn, Đại công chúa lại được thánh thượng cưng chiều như vậy, nếu thật sự làm phò mã của Đại công chúa, chẳng phải là phú quý khôn cùng! Hoàng thượng đây là đang tạo thế cho hôn sự của Đại công chúa! Huống chi chỗ tốt này lại để cho quý phủ chúng ta, chính là một mũi tên trúng hai con chim nhạn a!”

“Không tệ, không tệ!” Từ Lệnh Nghi giả bộ trấn an, “Cuối cùng cũng thông minh một hồi!”

“Hầu gia!” Thập Nhất Nương bật cười, “Ngài không thể đứng đắn hơn một chút sao!” Sau đó thu liễm nụ cười, “Vậy Cẩn ca nhi thì làm sao bây giờ? Muốn cho người mang tin để cho con trở lại sao? Còn tiễn Cẩn ca nhi đi biên quan Vệ Sở nữa không?”

“Cẩn ca nhi muốn tiếp chỉ, thì nhất định phải trở lại .” Từ Lệnh Nghi đoan chính nói, “Về phần có nên đưa Cẩn ca nhi đi Vệ Sở hay không? ” hắn nghĩ ngợi, “Một khi đã bắt đầu làm mai cho Đại công chúa rồi, thì cũng không có chuyện gì liên quan đến Cẩn ca nhi. Huống chi chức Hiếu Lăng Vệ này không cần điểm mão(thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc), cũng không cần người hầu. Chúng ta nên làm cái gì thì cứ làm cái đó là được rồi!” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã lộ ra mấy phần mùi vi chém đinh chặt sắt, “Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, nàng cũng đừng lo lắng.”

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu: “Thiếp là sợ hắn có được chức quan này rồi, cả ngày không có việc gì, từ một hài tử tốt đẹp thành chơi bơi lêu lổng!”

“Ta biết!” Từ Lệnh Nghi cầm tay Thập Nhất Nương, “Nàng yên tâm, cho người cá, không bằng cho họ cần câu cá. Trong lòng ta nắm chắc.”

Thập Nhất Nương yên lòng, cùng Từ Lệnh Nghi đi chỗ Thái phu nhân.

Thái phu nhân đang vẽ thanh vẽ sắc nói cho đám người Nhị phu nhân, Khương thị về tình cảnh lúc ấy: “. . . . . . Các ngươi không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đâu, mọi người hận không được chức Chỉ Huy Sứ này rơi vào nhà bọn họ đấy.”

Tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Anh Nương nói: “Tổ mẫu, vậy chẳng phải chúng ta nên mở tiệc rầm rộ ăn mừng một phen sao?”

“Phải ăn mừng, phải ăn mừng chứ!” Thái phu nhân gật đầu lia lịa, ” Cẩn ca nhi nhà chúng ta là một hài tử có phúc khí . Ta cũng không cần lo lắng cho hắn.” Nói câu cuối cùng, thì còn có chút sụt sịt.

“Nương mới là người có phúc khí .” Nhị phu nhân ôn nhu an ủi Thái phu nhân, “Tam bá, Ngũ thúc, Cần ca nhi, Kiệm ca nhi, Truân ca nhi đều ân ấm, hiện tại lại thêm Cẩn ca nhi, như gấm như hoa, những ngày tốt lành đang ở phía sau chờ ngài đây này!”

Thái phu nhân rất hưởng thụ, không nhịn được mà gật đầu.

Từ Tự Truân nhìn ở một bên tham gia náo nhiệt: “Tổ mẫu, cháu đi viết thư nói cho Nhị ca, còn có ngõ Tam Tỉnh bên kia nữa, cũng sai người đi báo tin. Đây cũng là chuyện đại hỉ sự!”

“Không cần vội vã như vậy!” Giọng nói của Từ Lệnh Nghi vang lên ở trong phòng, mọi người chỉ lo nghị luận chuyện này lúc này mới phát hiện hắn và Thập Nhất Nương, rối rít đứng lên chào, Từ Lệnh Nghi gật đầu, cùng Thập Nhất Nương ngồi ghế thái sư bên cạnh Thái phu nhân. “Vẫn nên chờ thánh chỉ tới rồi hãy nói. Thế tập võng thế, còn phải trải qua nội các thương nghị. Mặc dù sẽ không bác bỏ ý kiến của hoàng thượng, nhưng vài người phản đối thì chắc là sẽ có đấy.”

“Thận trọng, trầm ổn một chút cũng tốt!” Miệng Thái phu nhân thì nói như vậy, nhưng lại dặn dò Thập Nhất Nương: “Con nhanh đi đặt làm một bộ quan phục Chỉ Huy Sứ tứ phẩm cho Cẩn ca nhi, nhận thánh chỉ xong còn phải tiến cung tạ ơn .”

Thập Nhất Nương cười đáp: “Vâng” .

Thái phu nhân nói đến đây lại nhớ tới chuyện Cẩn ca nhi được sắc phong : “Đã có khẩu dụ của Hoàng thượng, chúng ta muốn giấu diếm chỉ sợ cũng không giấu diếm được. Lại nói, năm nay Cẩn ca nhi nhà chúng ta mới mười hai tuổi! Mười hai tuổi đã làm Chỉ Huy Sứ, cả Đại Chu, chỉ sợ là người đầu tiên.” Trong lúc nói thần sắc của lão nhân gia lộ ra mấy phần đắc ý, hiển nhiên rất thích nói chuyện này, “Đến lúc đó chúng ta không chỉ mở tiệc, còn muốn mời ba gánh hát lớn nhất ở Yên Kinh tới ca diễn. . . . . .” Nói tới đây, “a” một tiếng, nói với Thập Nhất Nương: “Con phải nhớ nhé, ngân quả tử khen thưởng đúc năm ngàn lượng. Chỉ cần tới, tất cả đều có phần thưởng. Lấy bạc từ trong quỹ của ta ra. . . . .”

“Không cần nhiều như vậy!” Thập Nhất Nương bị hù dọa kêu to một tiếng, làm thế này thì có chút này có chút vượt ra khỏi phạm vi bình thường rồi: “Cũng không thể dùng bạc của nương được. Chúng con lấy ra là được rồi.”

“Của các con là của các con, của ta là của ta.” Thái phu nhân không vui, “Đây là ta khen thưởng. . . . . .”

Thái phu nhân nói chuyện, thần sắc Ngũ phu nhân có chút hoảng hốt.

Mười hai tuổi làm Chỉ Huy Sứ mặc dù còn nhỏ, nhưng trong thế giới rộng lớn này, không thiếu cái lạ. Giống như con rể của nàng, thời điểm một tuổi đã nhận chức rồi. Hình như đang là tứ phẩm, người nào dám nói không có người nào bằng được con rể nàng chứ?        Nàng không phát giác ra, trên nét mặt của nàng đã mang theo mấy phần hâm mộ.

* * * * * *

Người Từ gia đè nén vui sướng trong lòng chờ thánh chỉ, Thập Nhất Nương còn phải nghiêng lỗ tai nghe tin tức ở bên ngoài.

Không tới mấy ngày, Trung Sơn Hầu gia, Trấn Nam Hầu gia cũng bắt đầu nhờ người uyển chuyển về phía Hoàng hậu nương nương hỏi thăm hôn sự của Đại công chúa. Ngay cả Định Quốc công phủ luôn luôn trấn định ung dung, khiêm tốn nội liễm cũng ngồi không yên, Quốc công phu nhân tự mình tới bái phỏng Thập Nhất Nương, mịt mờ cầu xin Thập Nhất Nương làm người trung gian.

Đây là chuyện trọng đại, nàng thương lượng cùng Từ Lệnh Nghi: “Thiếp có nên vào cung hay không?”

“Đi, tại sao không đi.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Nàng không đi, chẳng phải là sẽ đắc tội với Trịnh gia sao? Huống chi chuyện như vậy chúng ta cũng không thể làm chủ, thành hay không thành, còn tùy vào một câu nói của hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, ta cũng chỉ có thể truyền lời mà thôi.”

Thập Nhất Nương cười trình bài tử xin tiến cung.

Hoàng hậu nương nương đang ngồi nghiêng người trên giường La Hán ở trong buồng lò sưởi nói chuyện với Hoàng Hiền Anh, thấy nàng tới, để cho cung nữ mang ghế gấm đặt ở bên cạnh giường, nói: “Ngươi tới vừa lúc! Mười ngày sau sẽ truyền chỉ, Cẩn ca nhi có trở về kịp hay không?”

Thập Nhất Nương tính toán thời gian: “Thế thì phải trở về gấp!”

“Vậy thì mười lăm ngày nữa truyền chỉ!” Hoàng hậu nương nương cười nói, “Thời gian dài hơn một chút, Cẩn ca nhi cũng có thể thong dong hơn một chút.” Lại nói, “Nếu khi hắn trở về, ngươi để cho hắn tiến cung một chút. Sắp bước sang năm mới rồi, chỗ này của ta có phần thưởng khác cho hắn.”

Thập Nhất Nương vội vàng tạ ơn thay Cẩn ca nhi.

Hoàng hậu nương nương cười nói: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, ta đang chọn người thích hợp cho Đại công chúa, ngươi cũng nghe một chút, xem nhà ai thích hợp nhất.” Sau đó ý bảo Hoàng Hiền Anh nói tiếp.

Thập Nhất Nương không có cơ hội nói rõ ý đồ đến, ổn định lại tâm thần cẩn thận nghe Hoàng Hiền Anh nói.

Ước chừng có hơn hai mươi mấy nhà có ý với Đại công chúa, đều là con thứ hoặc là con út nhà công khanh. Có mấy hài tử của vài nhà thật đúng là vô cùng phát triển.

Hoàng hậu nương nương cũng có bộ dạng rất hài lòng. Đợi Hoàng Hiền Anh nói chuyện, nàng hỏi Thập Nhất Nương: “Ngươi nói, là đặt một vạn mẫu ruộng ở Hồ Quảng làm đồ cưới cho Đại công chúa tốt? Hay là ở Sơn Đông tốt?”

Mở miệng chính là một vạn mẫu. . . . . . Thật là số lượng lớn!

“Đều là chỗ tốt.” Thập Nhất Nương cười nói, “Hồ Quảng là đất lành, Sơn Đông có sản vật phong phú. Thần thiếp thấy đều tốt!”

Hoàng hậu nương nương suy tính một hồi, nói: “Vậy thì chọn Hồ Quảng! Người không thể không có lương thực.”

Khẩu khí kia, tựa như ở hiện đại người ta nói: “Người không thể không có tiền” giống nhau.

Nhưng mà cũng đích xác là giống nhau.

Cổ đại vừa không có ngân hàng, vừa không có công ty bảo hiểm, có ruộng dưỡng già, trong lòng mới an tâm.

Hoàng Hiền Anh vội vàng nói cười ghi nhớ.

Lúc này Hoàng hậu nương nương mới hỏi ý đồ tiến cung của Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương uyển chuyển nói.

Hoàng hậu nương nương để cho Hoàng Hiền Anh ghi nhớ, cùng Thập Nhất Nương nói chuyện về đồ cưới của Đại công chúa, nhìn thời gian không còn sớm, còn thưởng một bữa cơm, lúc này mới cho nàng xuất cung.

Về đến nhà, xe vừa dừng lại thì Hổ Phách đã bật đứng dậy: “Phu nhân, phu nhân, Lục thiếu gia trở lại.”

Thập Nhất Nương đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng cả kinh, vội vàng vén rèm lên nhìn.

Trước cửa lớn Vĩnh Bình Hầu phủ đang có mấy cỗ xe ngựa sơn đen đỉnh bằng, Tùy tùng Trường An của Cẩn ca nhi đang chỉ huy mấy gã sai vặt mang hòm xiểng vào.

“Trường An!” Hổ Phách ngồi trên càng xe.

Trường An chạy chậm tới đây, vội vã hành lễ, không đợi các nàng mở miệng, đã nói: “Hiện tại Lục thiếu gia đang ở thư phòng cùng Hầu gia.”

Thập Nhất Nương xuống xe, đi thư phòng.

Chương 708: Chơi đùa ( thượng )

“Mẹ!” Cẩn ca nhi đang cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện bỏ lại phụ thân, giang rộng hai cánh tay, tiến lên mấy bước ôm Thập Nhất Nương thật chặt, “Mẹ có nhớ con không?” Sau đó giống như khi còn bé, tựa đầu vào bả vai của Thập Nhất Nương, hoàn toàn không để ý hắn đã cao hơn mẫu thân mình nửa cái đầu.

“Nhớ!” Thập Nhất Nương hôn lên gò má của nhi tử, “Để cho mẹ nhìn xem bây giờ con béo hay gầy!” Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thật tình nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần để đánh giá.

Cẩn ca nhi mười hai tuổi, vóc người cân xứng, cao ngất, da trắng nõn, nhẵn nhụi, mắt sáng ngời, trong suốt, nụ cười rực rỡ, ánh mặt trời ngày mùa thu, sạch sẽ, quang đãng.

Thập Nhất Nương cười đến mặt mày đều cong lên.

“Mẹ ” Cẩn ca nhi cảm giác được mẫu thân vui sướng, cười càng thêm rực rỡ rồi, “Con rất khỏe, ngài cũng nên yên tâm a!”

Thập Nhất Nương gật đầu, nhẹ nhàng nhéo má hắn: “Ta nghe nói ánh nắng mặt trời ở Gia Dự quan rất mãnh liệt, tại sao con không đen đi chút nào vậy? Không phải là lười biếng, không đi Vệ Sở chứ?”

“Làm sao có thể!” Cẩn ca nhi hô to oan uổng, “Con chính là không bị đen, vậy thì có biện pháp gì chứ?” Còn tỏ vẻ rất ủy khuất.

Thập Nhất Nương cười ha ha.

Cẩn ca nhi một lần nữa kéo mẫu thân: “Mẹ, con muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử mà mẹ làm, còn muốn ăn bánh đậu xanh của nhà.”

Tim Thập Nhất Nương mềm nhũn: “Biết hai ngày này con sẽ trở về, ngày ngày đều cho người trong nhà chuẩn bị rồi!”

Từ Lệnh Nghi ở một bên cau mày: “Lớn như vậy rồi, còn làm ra bộ dáng này, còn không mau đứng thẳng lên nói chuyện!”

Cẩn ca nhi làm mặt quỷ với Thập Nhất Nương, đứng thẳng người.

Thập Nhất Nương không nỡ nhi tử, kéo tay Cẩn ca nhi: “Có lời gì đợi lát nữa rồi nói sau! Để cho con đi rửa mặt trước đã, rồi còn đi vấn an Nương nữa.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu.

Hai mẹ con sánh vai nhau cùng ra khỏi thư phòng, thấp giọng nói chuyện.

“Mẹ, hoàng thượng thật sự phong cho con chức Hiếu Lăng Vệ Chỉ Huy Sứ sao?” Rốt cuộc là tiểu hài tử, mở miệng liền hỏi chuyện này.

“Ngàn dặm xa xôi gọi con trở về mà còn có thể giả bộ được sao?” Thập Nhất Nương cười nói, “Ta từ vừa từ trong cung trở về, Hoàng hậu nương nương còn hỏi bao giờ con trở lại? Trở về rồi thì tiến cung một chuyến, Hoàng hậu còn có phần thưởng khác cho con nữa. Còn có Đại công chúa bên kia, đã nói năm mới phải tiến cung để chơi đá cầu với nàng.”

Cẩn ca nhi chậc chậc không dứt: “Mặt mũi của Đại công chúa thật lớn.” Sau đó nói, “Mẹ, con được phong làm Chỉ Huy Sứ bởi vì chơi đá cầu giỏi. Ngài nói xem, có thể có người gọi con là Chỉ Huy Sứ đá cầu hay không? Nếu là như vậy, có thể có phiền toái.” Bộ dạng vô cùng lo lắng.

Thập Nhất Nương buồn cười, đùa với nhi tử: “Thật là có khả năng này!”

“Mẹ!” Hắn nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương, mắt phượng to sáng trong suốt , “Ngài, tại sao ngài có thể như vậy? Còn cười con!”

“Tốt lắm, tốt lắm, không cười, không cười.” Thập Nhất Nương ôm bả vai của nhi tử.

Cẩn ca nhi không thuận theo.

“Là mẹ không đúng.” Thập Nhất Nương phải dỗ dành, “Sau này mẹ không bao giờ nói như vậy nữa, có được hay không?”

Cẩn ca nhi thay đổi nhanh như thời tiết.

Đi ở phía sau bọn họ, lúc đầu Từ Lệnh Nghi còn nhẫn nại nghe hai mẹ con nói chuyện, thấy Cẩn ca nhi trầm mặt, thần sắc cũng có chút không vui, đợi Thập Nhất Nương phải xin lỗi Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi mới cao hứng lại, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.

“Có người nào nói chuyện với mẫu thân như con không?” Hắn trầm giọng khiển trách, “Cưng chiều con đến không biết lớn nhỏ!”

“Dạ!” Cẩn ca nhi vội cúi đầu, “Là con không đúng. Sau này con sẽ không như vậy nữa.” Ngoan ngoãn dìu Thập Nhất Nương, không dám nói tiếp nữa.

Thập Nhất Nương nhìn vừa buồn cười vừa tức giận.

Ba người trầm mặc trong khoảng thời gian một chung trà, Cẩn ca nhi không nhịn được, lại nhỏ giọng nói thầm với Thập Nhất Nương: “Mẹ, con mang quần áo người Hồ về cho ngài? Đó là xiêm y của dân tộc Hồi. Gia Dự quan bên kia còn có xiêm y người Mông, còn có xiêm y người Duy. . . . . . đều không giống nhau. Thời điểm con vừa đến, không nhận ra, liền mua một bộ xinh đẹp nhất trong cửa hàng. Lần này con trở về, con mang về cho mẹ vài bộ xiêm y của người Hồ, còn có mũ đội đầu rất đẹp. . . . . .”

“Còn mang theo cả mũ đội đầu xinh đẹp à!” Thập Nhất Nương nhỏ giọng nói, “Nghe nói mũ của bọn họ rất đẹp, con có nhớ mua mấy cái mũ mão mang về hay không?”

“Mẹ, ngài thật giỏi!” Cẩn ca nhi nói, “Con thấy thứ xinh đẹp nhất của bọn họ đúng là cái mũ, nên mua rất nhiều mang về. . . . . .”

Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Từ Lệnh Nghi ở phía sau bọn họ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang theo mấy phần cưng chiều.

* * * * * *

Thái phu nhân giữ Cẩn ca nhi ở lại nói chuyện phiếm, trên dưới cả nhà đều biết tin Cẩn ca nhi trở lại, không chỉ có Ngũ phu nhân, Sân ca nhi, Thành ca nhi, hai vợ chồng Từ Tự Truân mang theo Đình ca nhi, Từ Tự Giới và Anh Nương đi chỗ của Thái phu nhân, không những thế tất cả các quản sự ma ma có uy tín danh dự trong phủ đều đến dập đầu cho Cẩn ca nhi, Thái phu nhân cao hứng cười không khép miệng lại được, ý để cho Nhị phu nhân khen thưởng. Nhị phu nhân không muốn làm Thái phu nhân mất hứng, để cho Kết Hương và Ngọc Bản chuẩn bị một sọt bạc làm phần thưởng để dưới mái hiên.

Ngân sắc quả tử dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, như nhỏ vào trong nồi nước, để cho cảm xúc của mọi người tăng cao không ít.

Âm thanh dập đầu, nói cảm tạ, khen ngợi liên tiếp còn náo nhiệt hơn so với đêm ba mươi.

Thái phu nhân cười ha hả, phân phó Từ Lệnh Nghi: “Buổi tối chúng ta đốt pháo hoa.”

Từ Lệnh Nghi cảm thấy rất đau đầu, đang suy nghĩ tìm biện pháp từ chối Thái phu nhân, Nhị phu nhân đã cười nói: “Mẹ, Cẩn ca nhi mới trở về, còn chưa tiếp thánh chỉ. Lúc này đã đốt pháo hao, đến đúng ngày đó, chẳng phải lộ ra vẻ vắng ngắt sao?”

“Cũng phải.” Gần đây Thái phu nhân luôn biết nghe lời phải của Nhị phu nhân đấy, cười nói, “Đến ngày đó chúng ta sẽ đốt.”

Đến ngày đó, sáng sớm Cẩn ca nhi nhận thánh chỉ, do Từ Lệnh Nghi phụng bồi tiến cung tạ ơn, rồi đi chỗ Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thưởng một đôi ngọc như ý làm từ điền ngọc. Đại công chúa đã sớm phái người dò xét tin tức của Cẩn ca nhi, Hoàng hậu nương nương vừa hỏi thăm xong, nàng đã đến. Từ Lệnh Nghi nói cảm ơn Đại công chúa: “. . . . . . Tất cả đều là nhờ cát ngôn của ngài. Bằng không, Cẩn ca nhi cũng sẽ không có phúc khí lớn như vậy.”

So sánh với Từ Lệnh Nghi cung kính và trịnh trọng, Cẩn ca nhi lấy lòng lộ ra vẻ hoạt bát thân thiết hơn nhiều: “Đa tạ ơn tri ngộ của Đại công chúa, sau này có chuyện gì, Đại công chúa chỉ cần mở miệng. Xông pha khói lửa, ta muôn lần chết không chối từ.” Vừa nói, còn vỗ vỗ lồng ngực, chọc cho mọi người trong thiên điện đều nở nụ cười. Đại công chúa lại càng cười đến gập cả lưng: “Ta muốn ngươi xông pha khói lửa làm gì?” Vừa nói, nàng vừa ngưng cười, nói, “Lần đầu tiên ngươi sẽ được tiến cung vào triều sao?”

“Lúc trước ta cái gì cũng không phải nên chỉ len lén đi theo cha ta và nương ta lăn lộn tiến cung, hiện tại dù gì thì ta cũng là Chỉ Huy Sứ tứ phẩm đấy có được hay không?” Cẩn ca nhi nói, “Danh chính ngôn thuận , sao lại không được tiến cung vào triều chứ?”

Đại công chúa lại nở nụ cười: “Ngươi đừng đắc ý quá, Tứ phẩm thì như thế nào? Kể cả là Tứ phẩm thì cũng không phải người nào cũng có thể tiến cung vào triều đâu.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đông nói tây, chân mày của Hoàng hậu nương nương và Từ Lệnh Nghi đều khẽ nhăn rồi, một nghĩ tới nữ nhi lập tức phải xuất giá rồi, chỉ sợ về sau sẽ không có nhiều thời gian khoát hoạt như thế này nữa, lúc này mới giãn chân mày ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một nghĩ tới đây là đang trong cung, nhìn qua mặc dù nhi tử mang theo vài phần vô lại, nhưng lại nhìn bộ dạng của Đại công chúa, còn giống như rất thích, đành nhịn xuống không lên tiếng.

Đợi về đến nhà, sân khấu đã dựng tốt rồi, người của ba gánh hát lớn đã ở trong sương phòng trang điểm, lại có đám người Lương các lão, Đậu các lão sai Đại quản gia đến tặng hạ lễ, đám người Thuận vương, Uy Bắc hầu, Vương Lệ thân đều đến Từ phủ chúc mừng. Ngoại viện bày năm bàn tiệc, Từ Lệnh Nghi mang theo Cẩn ca nhi đến từng bàn kính rượu, nói cám ơn, Từ Tự Truân thì ở một bên chỉ huy gã sai vặt, bọn nha hoàn dâng trà rót rượu. Nội viện thì có mấy người Lâm phu nhân, Hoàng tam phu nhân, Cam phu nhân, bày mười hai bàn, Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân và Tam phu nhân tiếp khách, Khương thị thì ở Điểm Xuân đường, đốc thúc bà tử lấy tất cả đèn lồng dùng trong lễ mừng năm mới ra thắp, đợi ăn tiệc rượu xong, mọi người cười nhẹ nhàng ngồi ở Điểm Xuân đường nghe hí.

Chiêng trống âm vang, ngọn đèn dầu sáng chói, khèn trống đinh tai nhức óc, cẩm tú lộng lẫy, một phái thịnh thế phồn hoa.

Trong lòng Thái phu nhân tràn đầy vui mừng, cảm giác, cảm thấy hình như quên mất đồ vật gì đó, nhìn náo nhiệt trước mắt, rất nhanh đã ném ý niệm trong đầu này ra sau gáy, Nhị phu nhân theo ngồi ở trên đệm năm bức chữ thọ đỏ thẫm trên giường La Hán, vừa nói chuyện với Hoàng phu nhân bên cạnh, rồi cứ như vậy ngủ quên trên giường. Ngày thứ hai tỉnh lại hỏi Nhị phu nhân: “Có đốt pháo hoa hay không?”

Nhị phu nhân cười nói: “Không có phân phó của ngài, cho nên không đốt.”

“Ta không phân phó sao?” Thái phu nhân rất khốn hoặc.

Ngày thứ ba, Hâm tỷ nhi đến Thiên Tân tặng hạ lễ tới đây. Ngày thứ tư, nhận được hạ lễ của Trinh tỷ nhi. Chờ nhận được hạ lễ của Từ Tự Dụ từ Nhạc An đưa tới đã đến thời điểm ăn cháo mồng tám tháng chạp rồi, chuẩn bị công việc mừng năm mới.

Từ Lệnh Nghi muốn gặp mặt với đại chưởng quỹ các nơi, Thập Nhất Nương muốn tặng quà ngày lễ Tết, có nơi có thể nhờ Khương thị đều đi, nhưng các nhà như Vĩnh Xương hầu, Uy Bắc hầu, Lương các lão thì cần nàng tự mình đi. Còn có chỗ Cam Thái phu nhân, Tào Nga, thì là muốn nhân cơ hội này đi thăm hỏi một phen. Từ Tự Truân và Khương thị một ngoài viện một ở nội viện bận rộn chuẩn bị đồ tết, khen thưởng lễ mừng năm mới trong phủ, đồ mới cho lễ mừng năm mới, các loại việc vặt như quét bụi, dán câu đối tết, Sân ca nhi và Thành ca nhi bị Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân mang theo cùng đi gặp trưởng bối, kể cả Từ Tự Giới cũng bị Từ Tự Truân kéo đi viết thiệp. Chỉ có Anh Nương sắp chuyển dạ và Cẩn ca nhi là không có việc gì, đều thích chạy đến viện của Thập Nhất Nương, hai người rất nhanh đã ở cùng một chỗ. Một luyện quyền, viết chữ to xong thì luyện tập đá cầu ở trong sân, một ngồi trên ghế mỹ nhân ở dưới mái hiên làm thêu thùa thỉnh thoảng ngẩng đầu la hét ủng hộ.

Cẩn ca nhi không hài lòng nói: “Tẩu không thể xem cẩn thận rồi hãy ủng hộ sao—— rõ ràng là một cước đá không trúng, tẩu lại ngồi ở đó hét ‘ tốt ’. Nếu như tẩu không phải là biểu tỷ của đệ, đệ khẳng định tẩu đang trêu chọc đệ!”

Anh Nương ngượng ngùng cười, vội vàng để châm tuyến xuống nói: “Vậy thì lúc này tẩu sẽ nhìn kỹ.”

Mặt Cẩn ca nhi hơi nguôi giận.

Trường An chạy vào: “Lục thiếu gia, Lục thiếu gia, có người tìm ngài!”

“Ai tìm ta vậy?” Cẩn ca nhi lơ đễnh, đá bóng lên giữa không trung, sau đó dáng người nhẹ nhàng xoay người tiếp tục, hiển nhiên đang hăng hái bừng bừng.

Trường An không khỏi khẩn trương: “Là một tiểu thái giám.”

Cẩn ca nhi “A” một tiếng, ném bóng cho Tùy Phong đang đứng ở bên cạnh, ra khỏi nội viện.

Ngày hôm sau, nói ở nhà buồn bực đến phát sợ muốn đi ra ngoài một chút.

Một khi nam hài tử Từ gia chuyển ra ngoại viện thì trên căn bản sẽ không bị cấm đoán khi ra ngoài, huống chi Cẩn ca nhi đã từng ở Gia Dự quan mấy tháng. Đương nhiên Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương cũng sẽ không ngăn cản, chỉ phân phó sắp năm mới, nhiều người, bảo hắn mang thêm mấy hộ vệ khi ra cửa, chú ý cẩn thận để không bị người khác móc hà bao, cũng không được gây chuyện sinh sự.

Cẩn ca nhi nhất nhất đáp ứng, mang theo Trường An và Tùy Phong, do mấy hộ vệ của Từ phủ bảo vệ đi ra ngoài.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. May quá Cẩn ca nhi ko phải lấy công chúa. Mình ko thik em công chúa tí nào, tính tình tiểu thư lại chả biết suy nghĩ gì ^^!

  2. Hoàng Lan Phương

    Ôi cứ tưởng HĐ muốn Cẩn ca nhi cưới công chúa may quá không có phải cưới người nào thì cưới chứ cưới cái cô công chúa này chỉ tổ vác khổ vào thân ngang ngược lại được chiều quen rồi cưới về để trèo lên đầu lên cổ chỉ tổ phát bệnh thôi

  3. Cẩn ca nhi về rồi kìa, mới 12 tuổi đã làm quan tứ phẩm, sao này nghị hôn chắc nhiều nhà muốn làm thông gia lắm, may mà HT ko định gả đại công chúa cho Cẩn ca nhi.

  4. Không phải cưới cô công chúa đó, làm rể vua mệt lắm mà họ hàng gần kết hôn không tốt cho đời sau.
    Sao Cẩn ca nhi đã về rồi, đúng lúc vậy

  5. Cẩn ca nhi về nhà rồi, thật là phơi nắng vậy mà không đen chút nào đến con gái cũng phải ghen tỵ đó.
    Đại công chúa được hoàng hạu chiều quen rồi, không hợp với Cẩn ca nhi, may mà hoàng thượng cũng không định gả công chúa vào Từ gia.
    Thái phu nhân càng lúc càng lẫn rồi, nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo, vẫn có thể vui cười cùng con cháu vậy là đủ rồi

  6. uhm ta cũng thấy may không phải lấy công chúa, Cẩn ca nhi lớn nhanh quá, chương nào có bé cũng vui vẻ cả ;76 ;76

  7. May quá Cẩn ca nhi không phải lấy mụ công chúa kia chứ nếu không sau này ở phủ chắc loạn mất, cô công chúa nhìn ngang ngược như thế thì ai mà quản thúc cho nổi. Cẩn ca nhi mới có 12 tuổi mà làm quan tứ phẩm rồi, không biết bao nhiêu người nhìn mà thèm đây.

  8. Cũng may là hoàng thượng không có ý nghi ngờ gì nhà Lênh Nghi. Dù cho việc ban chức quan cho Cẩn ca nhi là có mục đích nhưng không xấu, không ảnh hưởng đến Từ gia là được rồi. Mà Cẩn ca nhi đừng để bị công chúa thích chứ, có con dâu là công chúa cũng mệt lắm đây. Mà lấy công chúa rồi thì lại càng không thể làm vị trí Tổng binh có thực quyền được đâu, cùng lắm chỉ làm chức quan nhàn tản rồi thôi.

  9. May hoàng thượng không có ý kiêng kỵ mà là đang lập âm mưu gì gì đó. Hên là không lấy vị đại công chúa kia chứ lấy về thập nhất cũng đau đầu a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close