Thứ Nữ Công Lược – Chương 701+702

13

Chương 701: Cố Gắng

Editor: Tiểu Ly

Lúc Hoàng hậu nương nương nhìn thấy Cẩn Ca Nhi, tâm trạng có chút xúc động.

“Thật sự!”, tay nàng bắt đầu chạm vào Cẩn Ca Nhi: “Thật sự là lão Hầu gia!”

Lão Hầu gia là phụ thân của Từ Lệnh Nghi, là ông nội của Cẩn Ca Nhi.

Cẩn Ca Nhi thoải mái để cho Hoàng hậu đánh giá mình: “Tổ mẫu cũng nói cháu giống như gia gia, còn nói, sau này khi cháu lớn lên, cháu chắc chắn sẽ còn cao hơn, thông minh hơn phụ thân ta.” Ánh sáng lóng lánh lóe lên từ sâu trong đôi mắt phượng, chân thật mà ngây thơ nhìn người đang ngồi ở trên.

Hoàng hậu nương nương nở nụ cười, chút thương cảm từng có lúc trước lập tức tan đi như làn khói…

Nàng dắt Cẩn Ca Nhi ngồi xuống trên ngai vàng, lấy một nắm kẹo đường ở bên trên một bàn nhỏ đưa cho Cẩn Ca Nhi: “Đến đây! Ăn chỗ kẹo đường quấn sợi này đi.”

Cẩn Ca Nhi cất kẹo đường vào trong hà bao mang theo bên mình.

Hoàng hậu nương nương sững sờ.

“Kẹo đường quấn sợi trong nội cung làm tỉ mỉ hơn so với bên ngoài, hơn nữa hương vị thanh ngọt.” Cẩn Ca Nhi cười nói, “Cháu muốn mang về cho thất đệ, bát đệ, cả Đình Ca Nhi, Oánh Oánh ăn!”

“Đứa trẻ này!” Hoàng hậu nương nương cười ôm vai Cẩn Ca Nhi, dặn dò Hoàng Hiền Anh, “Lát nữa nhớ chuẩn bị cho Lục thiếu gia một hộp kẹo đường quấn sợi mang về!”

Hoàng Hiền Anh cười trả lời “Vâng”, rồi nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng hậu nương nương: “Đến lúc vào chầu rồi.”

Hoàng hậu nương nương nghe xong do dự một lát, dịu dàng nói với Cẩn Ca Nhi: “Cháu ở đây chờ ta một lúc, ta sẽ về ngay!” Sau đó sai bảo một cung nữ trong cung: “Ngươi ở lại đây cùng Lục thiếu gia!” Sau đó bèn đi chính điện.

Cung nữ kia tầm hai mươi tuổi, nhìn bộ dáng rất đoan trang, bưng ghế gấm cho Cẩn Ca Nhi ngồi, cười cười cầm bánh ngọt cho Cẩn Ca Nhi ăn.

Cẩn Ca Nhi lên tiếng nói: “Tỷ tỷ năm mới tốt lành”, cũng không khách sáo, vừa lấy bánh ngọt hoa hồng ăn, vừa nói chuyện cùng với cung nữ: “Tỷ tỷ họ gì? Vẫn luôn ở trong cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương sao? Bây giờ thì chuyên phụ trách cái gì? Bình thường bận rộn hay an nhàn? Có được ra khỏi cung không?” Như một cục cưng hiếu kỳ, hỏi rất nhiều câu, cái cung nữ bị hỏi kia che tay áo mà cười: “Ta họ Đàm, ngươi gọi ta là Đàm cô cô là được rồi!” Những thứ khác thì tất cả nàng đều không nói, chỉ hỏi lại hắn: “Ngươi rất thích ăn bánh ngọt hoa hồng sao? Cái bánh ngọt hoa quế này cũng không tệ.”

“Thật vậy không?” Cẩn Ca Nhi lập tức cầm một chiếc bánh ngọt hoa quế lên nếm thử, liên tục tán thưởng: “Ăn ngon! Ngọt mà không ngán!” Giống như bị đồ ăn ngon hấp dẫn, quên đi vấn đề vừa rồi.

Bên ngoài một trận tiếng động, có tiếng hỏi: “Mẫu hậu vẫn chưa về sao?” rồi tiến vào trong thiên điện.

Tất cả cung nữ bên trong điện đều cong gối hành lễ, cung kính gọi: “Đại công chúa.”

Cẩn Ca Nhi ngẩng đầu, trông thấy một bé gái mặc bộ bối tử muôn chim chầu phượng màu đỏ thẫm đang được một đám cung nữ mặc quần áo màu xanh lục vây quanh đi đến.

“Đây là ai?” Đột nhiên có một bé trai lạ lẫm ở trong thiên điện của mẫu hậu, Đại công chúa không khỏi tò mò đánh giá Cẩn Ca Nhi.

“Đây là Lục thiếu gia của Vĩnh Bình Hầu gia!” Đàm cô cô nói xong, Cẩn Ca Nhi đã quỳ xuống hành lễ với Đại công chúa.

“Thì ra là ngươi!” Đại công chúa hơi sững sờ, đột nhiên lập tức trở nên hào hứng đi tới. Nàng đi đến trước mặt Cẩn Ca Nhi: “Này, ngươi còn nhận ra ta không? Không phải nói ngươi thân thể không tốt nên mùa đông không dám để cho ngươi ra ngoài hay sao? Sao hôm nay ngươi lại tới đây hả? Ta xem bộ dạng ngươi như vậy, chắc chắn không phải là thân thể không tốt…”

Đại công chúa có làn da trắng nõn, sống mũi cao, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, có thể là bởi vì đi rất vội, trên gương mặt hơi nhuộm tý hồng, thoạt nhìn vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Cẩn Ca Nhi đương nhiên không biết bộ dạng của công chúa ra sao. Tránh nói vào vấn đề chính mà cười nói: “Bây giờ ta ổn rồi, cho nên mới tới vấn an Hoàng hậu nương nương!”

Đại công chúa vừa nghe thấy vậy, đôi mắt lóng lánh sáng ngời.

“Thật tốt quá!” Nàng đến gần kéo áo ngoài của Cẩn Ca Nhi: “Chúng ta muốn chơi đá cầu, lại đang thiếu người!”

“Đại công chúa!” Đàm cô cô vội vàng đuổi theo “Hoàng hậu nương nương đã bảo Lục thiếu gia đợi ở trong thiên điện.” Lại nói tiếp: “Ngài muốn đợi lát nữa mang Lục thiếu gia đi thỉnh an Hoàng Thượng!”

“Ngươi nói với mẫu hậu một tiếng là được.” Đại công chúa nghe xong, bèn chạy nhanh hơn, “Chỗ của phụ hoàng, ta cũng đến thỉnh an rồi.”

Đàm cô cô không khỏi giậm chân, nói với cung nữ bên cạnh mình rồi cũng đuổi theo.

Đợi đến lúc Hoàng hậu nương nương mang theo Thập Nhất Nương về đến thiên điện, Cẩn Ca Nhi và Đại công chúa đã nhanh chóng rời khỏi đó được nửa canh giờ rồi. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến Đại công chúa nghịch ngợm, lập tức sai bảo Hoàng Hiền Anh: “Nhanh đi kêu Cẩn Ca Nhi về, nói Vĩnh Bình Hầu phu nhân phải về phủ rồi!”

Hoàng Hiền Anh lại nghĩ đến hai lần gặp mặt nhau của hai người lúc còn bé, hai lần đều bị công chúa quậy đến không yên ổn. Nàng cũng vội vã bắt đầu hỏi nơi Đại công chúa chạy đến, vội vàng đuổi theo.

“Ngươi đừng vội!” Hoàng hậu nương nương an ủi Thập Nhất Nương, “Có tiểu nha hoàn bên người rồi cũng sẽ không để cho bọn hắn chạy lung tung đâu.”

Bây giờ có vội cũng không có ích gì.

Cẩn Ca Nhi đi tới chỗ nào cũng đều không thấp kém quá mức, có lẽ lần này, trước mặt con trai con gái của Hoàng thượng cũng là một khảo nghiệm với hắn!

Thập Nhất Nương cung kính trả lời: “Vâng!” hơi ngồi ở bên trên ghế gấm Hoàng hậu nương nương ban thưởng.

Hoàng hậu nương nương lại hỏi thăm tình hình của Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương trả lời từng cái một, lại có Vương mỹ nhân, Tống Tiệp dư tới vấn an Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương dẫn Thập Nhất Nương đi gặp mặt đặt quan hệ.

Mọi người đều hành lễ bái kiến, ngồi vây quanh bên người Hoàng hậu nương nương nói chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

Ở trong cung Khôn Ninh, có thể ồn ào như vậy, sợ rằng chỉ có Đại công chúa thôi.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, không ngờ nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh nói: “Ta cũng không phải nói hắn ở lại trong phủ của ta. Cho hắn đến ở cùng với Bát đệ không được sao? Hơn nữa, ngươi là biểu đệ của ta, có quan hệ gì…” Giọng nói càng ngày càng gần, vào đến thiên điện. đã nhìn thấy Đại công chúa mang vẻ mặt đầy mất hứng và Cẩn Ca Nhi lúng túng đi vào, phía sau còn có Hoàng Hiền Anh và Đàm cô cô mặt đầy vẻ quẫn bách đi theo.

“Đây là có chuyện gì xảy ra?” Hoàng hậu nương nương trầm mặt hỏi.

“Mẫu hậu!” Đại công chúa căn bản không sợ, nàng chạy tới trước mặt Hoàng hậu nương nương, “Ngài để cho Cẩn Ca Nhi ở lại qua đêm trong cung đi, qua năm mới cho hắn trở về là được rồi!” Nói xong, còn lôi ống tay áo của Hoàng hậu nương nương mà làm nũng.

Lúc Cẩn Ca Nhi đi vào trong nhà, Thập Nhất Nương cẩn thận nhìn từ đầu đến chân con trai mình một lần, thấy mặt hắn đỏ hồng như đang xấu hổ, bộ dáng đầu đầy mồ hôi giống như đã chạy vài dặm đường liền thắc mắc trong lòng, lại vừa nghe thấy Đại công chúa nói thế, một đôi mắt liền dính chặt trên người con trai.

Cẩn Ca Nhi vội vàng ném một ánh mặt về phía mẫu thân, ý bảo mình không sao.

Đại công chúa đã nói: “Con và Cửu hoàng tử đã hẹn nhau đầu năm mới sẽ lại đá cầu. Nếu Cẩn Ca Nhi không có ở đây, vậy rất không có ý nghĩa đâu!”

Hoàng hậu nương nương nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày: “Con đã lớn như thế này rồi còn cùng các em chơi đá cầu? Đừng nói là trong lệ cũ không được ngủ lại trong cung, cho dù có, gần sang năm mới, cũng không thể bởi vì con muốn đá cầu mà có thể để cho Cẩn Ca Nhi ở lại trong cung.” Nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, “Chuyện này con không nên cố gắng thêm nữa.” Sau đó, bưng cốc trà, “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Vĩnh Bình Hầu vẫn còn đang ở ngoài cung đợi Vĩnh Bình Hầu phu nhân và Cẩn Ca Nhi đấy!”

Thập Nhất Nương biết thời cơ đã đến, vội vàng kéo Cẩn Ca Nhi quỳ xuống thỉnh an.

Ra khỏi cung Khôn Ninh, nàng vội vàng hỏi con trai: “con không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Cẩn Ca Nhi nhỏ giọng cười nói, “Cũng chỉ là đá cầu với Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử một lúc.” Sau đó kể lại cho Thập Nhất Nương mọi chuyện đã xảy ra.

Hóa ra, Đại công chúa rất thích đá cầu, thường xuyên chơi cùng với mấy vị hoàng tử. Trong đó người đá cầu tốt nhất là Bát hoàng tử. Bát hoàng tử cũng bởi vì vậy mà thường đi chung với Đại công chúa. Tối ba mươi tết Đại công chúa lại hẹn mấy người đó đá cầu. Không ai ngờ rằng Thập Nhất hoàng tử lại bị phong hàn không thể đá cầu được, Đại công chúa nhìn thấy Cẩn Ca Nhi, chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng tạm thời kéo hắn đi cùng Cửu hoàng tử để thi đấu với Bát hoàng tử và nàng.

Thập Nhất Nương nghĩ đến chuyện Đại công chúa đòi lưu Cẩn Ca Nhi lại, cười nói: “Chẳng lẽ là các con thua?”

“Tất nhiên không phải!” Cẩn Ca Nhi có chút hả hê mà nói: “Con và Cửu hoàng tử thắng!”

Thập Nhất Nương cảm thấy ngoài ý muốn.

“Con nhìn bộ dạng của Đại công chúa, rõ ràng là muốn kéo con ở lại cho đủ số người.” Cẩn Ca Nhi nói: “Cái Bát hoàng tử kia lại càng không để mắt tới con. Nếu như con không lấy bản lĩnh thật sự ra, bọn hắn làm sao có thể nhớ rõ con!”

“Con muốn bọn hắn nhớ rõ con làm cái gì?” Thập Nhất Nương chỉ ước gì Cẩn Ca Nhi cách mấy người này càng xa càng tốt, “Con không sợ Đại công chúa sẽ tức giận sao?” Nàng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Đại công chúa cũng không giống như đang tức giận, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không khỏi hỏi hắn “Thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không có chuyện gì!” Cẩn Ca Nhi cười, đem chuyện đã xảy ra kể cho Thập Nhất Nương.

Hóa ra là lúc Cẩn Ca Nhi nghe thấy Đại công chúa muốn hắn cùng đi đá cầu, hắn cứ nghĩ rằng chỉ là đá chơi vài phát với Đại công chúa, sau này thấy là thi đấu, lại hơi lo lắng về tài nghệ của hắn, thấy bộ dạng của Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử, trong lòng hắn cũng tính toán một chút, bắt đầu suy nghĩ nên thắng hay nên thua. Sau khi hắn thăm dò được từ Cửu hoàng tử là bình thường bọn họ thi đấu cũng không phải là cố định ai đấu với ai, chỉ là bởi vì Bát hoàng tử đá cầu tốt, cho nên Đại công chúa thích đi cùng với hắn, nhưng đôi khi Đại công chúa tâm huyết dâng tràn (nổi hứng) cũng sẽ đi chung với Cửu hoàng tử hoặc Thập Nhất hoàng tử.

“… Cho nên con cũng không khách sáo với bọn họ.” Cẩn Ca Nhi cười, “Như vậy nếu có lần sau, Đại công chúa có thể thay người rồi!”

Thập Nhất Nương kinh ngạc: “Con, con muốn vào cung để cùng chơi đá cầu với bọn Đại công chúa?”

“Cũng không nhất định là cùng đá cầu một chỗ đâu!” Cẩn Ca Nhi nói, “Lưu lại cái ấn tượng cho Đại công chúa và mấy vị hoàng tử là được rồi!”

Vẫn đang nói chuyện, bọn họ đã ra khỏi cửa cung.

“Phụ thân, Ngũ thúc!” Cẩn Ca Nhi cười chạy tới.

Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, hai huynh đệ đang đứng ở giữa hai chiếc xe ngựa sơn màu đen bằng nhau nói chuyện, nghe thấy tiếng động. Từ Lệnh Nghi nhanh chóng đi về phía bọn họ.

“Sao rồi?” Hắn vỗ vỗ bả vai con trai, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng không hề dễ phát hiện ra.

Cẩn Ca Nhi cười một cái thật tươi với hắn: “Đá cầu với Đại công chúa một lúc. Đại công chúa thua, lại bảo con mùng bốn đá lại với nàng một lần.”

“Vậy sao?” Lông mày Từ Lệnh Nghi nhướng lên, “Chúng ta lên xe rồi nói tiếp.”

***

“Nếu như mùng bốn trong cung lại bảo Cẩn Ca Nhi tiến cung, thì hắn đi đi!” Từ Lệnh Nghi nằm trên giường, giữa hai đầu lông mày tỏa ra ý vui mừng, “Cẩn Ca Nhi của chúng ta có thể đối phó được.”

“Vào trong cung dù sao cũng chỉ là chơi cùng.” Thập Nhất Nương ngồi xuống bên giường, “Vẫn là học bài quan trọng hơn. Để tránh cho con trai chơi đến tự do thoải mái!”

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Đến lễ mừng năm mới,” lại nói, ngồi dậy: “Mặc Ngôn, ta có chuyện muốn bàn bạc với nàng!” Vẻ mặt nghiêm nghị.

Thập Nhất Nương hơi sững sờ: “Chuyện gì?”

“Năm sau Cẩn Ca Nhi mười hai tuổi rồi. Ta muốn cho con đi Gia Dự Quan!”

“Năm nay Cẩn Ca Nhi mới có mười hai tuổi!” Thập Nhất Nương giật mình nhìn Từ Lệnh Nghi, “Đây cũng quá sớm rồi, hắn đi Gia Dự Quan thì có thể làm cái gì?”

Chương 702: Rèn Luyện

 

Từ Lệnh Nghi cười rộ lên: “Đường Hộ Quân!”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương.

“Hắn cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng tại Gia Dự Quan mà đã muốn làm Tổng binh của Gia Dự Quan. Tổng binh của Gia Dự Quan dễ làm như vậy sao? Mấy năm nay Gia Dự Quan liên tục thua trận, những Tổng binh kia đều là người yếu đuối nhu nhược, không lẽ không có được một người hữu dũng hữu mưu sao? Từ Gia Dự Quan đến Ha Mi rồi đến Thi Châu, chẳng lẽ chỉ có mỗi dân chúng của Gia Dự Quan phải chịu cảnh trôi dạt khắp nơi sao?”

Hắn dần dần thu nụ cười lại, trầm giọng nói: “Thiếu niên, có khát vọng, có nhiệt huyết, có mạnh dạn xung phong đi đầu là tốt. Nhưng có thể đến gần được với khát vọng, nhiệt huyết hay mạnh dạn xung phong đi đầu lại là một chuyện. Phải học được tỉnh táo, suy xét, thỏa hiệp, nếu có thể ở trong tình thế phức tạp nhất mà tìm được điều có lợi nhất cho mình, và còn có thể nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội mà tiến hành lợi dụng, như vậy mới có thể thành công.”

Nói xong, nét mặt hắn có chút nghiêm túc hẳn lên: “Cẩn Ca Nhi bây giờ không phải là đang tràn đầy nhiệt huyết sao? Vậy để cho hắn đi đi. Đi Gia Dự Quan làm hộ quân. Cùng ăn cùng ở với những hộ quân bình thường kia, cùng luyện tập, tuần tra, canh gác, phòng thủ thành, cho hắn biết cái gì mới thật sự là quân doanh. Đợi đến lúc đó, nếu hắn vẫn còn có chí hướng như vậy, chúng ta lại dạy cho hắn biết cái gì là tỉnh táo, như thế nào gọi là suy xét, cái gì là thỏa hiệp cũng không muộn!”

Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng đã tính trước tất cả mọi chuyện của hắn, không khỏi làm cho hắn cụt hứng: “Người ở Gia Dự Quan từ trên xuống dưới đều biết Cẩn Ca Nhi là con trai của Hầu gia sao?”

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Chính là bởi vì từ trên xuống dưới thành Gia Dự Quan đều biết hắn là con trai của ta, nên ta mới có thể yên tâm mà sắp xếp cho Cẩn Ca Nhi vào trong đó.”

Thập Nhất Nương khó hiểu.

“Ta cũng biết tuổi của Cẩn Ca Nhi còn nhỏ, trong tay cũng chưa chuẩn bị chút gì. Chỉ là nghĩ đến hắn đã muốn đi con đường này, vậy thì nên sớm chuẩn bị một chút thì tốt hơn.” Từ Lệnh Nghi khẽ nói, “Nhưng muốn là một chuyện, có năng lực để làm được chuyện đó hay không lại là một chuyện khác. Là ngựa chết hay là lừa chết, cũng nên lôi ra luyện một lần thì mới biết được. Ta muốn liều lĩnh ném hắn đến một nơi xa lạ, hắn nhỏ như vậy, nếu thật sự bị người ta khi dễ thì làm thế nào bây giờ? Ta ném hắn đi làm thổ binh ở một nơi mọi người đều biết thân phận của hắn, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt phật, mọi người nhất định sẽ chăm sóc cho hắn một chút, nhân cơ hội này hắn hiểu rõ một chút quân doanh rốt cuộc như thế nào là được rồi. Sau hai năm, nếu hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, ta sẽ chuyển hắn đi nơi khác một lần nữa. Đến nơi mà tất cả mọi người đều không biết thân phận của hắn. Hắn đã có kinh nghiệm tại Gia Dự Quan, tuổi cũng đã lớn hơn rồi, nếu đến vùng đất mới còn không thể phát triển được, vậy ta xem, lúc đó không bằng trở về sớm một chút. Chăm chỉ đọc sách, hoặc là tham gia khoa cử, hoặc là đến đại doanh Tây Sơn, hoặc là nghĩ cách đưa hắn ra ngoài đến Sơn Đông, Thiểm Tây làm tham tướng. Hắn cũng có thể tiêu tan cái ước nguyện này, để tránh chần chừ, chuyện nào cũng không làm tốt.”

Thập Nhất Nương nghe xong thì tinh thần chấn động: “Cách này của Hầu gia thật tốt!” Nhưng ngay lập tức lại lo lắng: “Nếu như hắn vẫn muốn làm hộ quân thì phải làm thế nào bây giờ? Tính tình Cẩn Ca Nhi chàng cũng không phải không biết, chỉ sợ cho dù có đụng phải tường nam nó cũng không quay đầu lại!”

“Chúng ta ra ba điều kiện với con là được” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Một là không thể để lộ thân phận, hai là mỗi ba năm lại đổi chỗ ở một lần, ba là mỗi lần đổi chỗ ở thì dều phải tự bằng năng lực của mình để mưu cầu chức quan.”

“Cái này, cái này cũng quá hà khắc rồi?”

“Chính xác là hoàn toàn rất hà khắc.” Biểu lộ của Từ Lệnh Nghi nhàn nhạt, lộ ra quyết tâm nhất định không được dao động. “Có thể bây giờ ta đối xử với hắn hà khắc một chút, sau này ông trời sẽ khoan dung với hắn nhiều hơn, cơ hội hắn giữ được mạng sống cũng sẽ nhiều hơn một chút.”

Thập Nhất Nương hít sâu một hơi: “Vậy thì làm theo lời Hầu gia đi!”

Hai vợ chồng kề vai ngồi ở đầu giường, thật lâu cũng không nói gì.

***

Đến mùng ba, Cẩn Ca Nhi nói thầm trước mặt Từ Lệnh Nghi: “Phụ thân, ngài nói, Đại công chúa có thể bắt con tiến cung hay không?”

“Mặc kệ nàng có cho con tiến cung hay không, con suy tính hơn thiệt như vậy, lại mất đi phong độ của một đại tướng.” Từ Lệnh Nghi liếc nhìn hắn, giang hai tay ra, để cho Thập Nhất Nương giúp hắn buộc đai lưng bạch ngọc lên.

“Không phải con chỉ ở trước mặt phụ thân mới như vậy sao?” Cẩn Ca Nhi không phục nhỏ giọng nói, “Nếu như là người khác, con tất nhiên sẽ không nói.”

“Đó cũng là làm bộ làm tịch.” Từ Lệnh Nghi cười nói: “Không phải quân tử thật sự.”

Cẩn Ca Nhi nản lòng, ngã xuống trên giường.

Từ Tự Giới và Anh Nương tới từ biệt hai người.

Theo như tập tục, hôm nay là đi đến nhà cữu cữu. Bởi vì La Chấn Hưng không ở nhà, đây lại là cái tết âm lịch thứ nhất từ sau khi Từ Tự Giới và Anh Nương thành thân, Nhị lão gia ở đường lão quân năm ngoái đã bàn bạc với Thập Nhất Nương, không thể để Từ Tự Giới và Anh Nương không về nhà mẹ đẻ được, cho nên đến mùng ba đến chỗ ông làm khách.

Từ Lệnh Nghi kêu Từ Tự Giới qua dặn dò hắn một ít lễ tiết cần phải chú ý, Anh Nương nhẹ nhàng hỏi Cẩn Ca Nhi: “Đệ có muốn đi cùng chúng ta không? Ba vị biểu huynh đệ đến lúc đó nhất định phải đi đến nhà mẹ của Tứ Cô.”

Cẩn Ca Nhi lập tức ngồi dậy.

“Mẫu thân, con cũng muốn đi!”

Dư Khải của nhà Tứ Nương cũng đi cùng với Cẩn Ca Nhi. Lần trước con chó nhỏ của Cẩn Ca Nhi sinh ra chó con, hắn còn đưa cho Dư Khải một con.

“Không được!” Thập Nhất Nương nói, ” Ngũ ca và Ngũ tẩu con phải đi thăm người thân, con đi theo làm cái gì?”

“Con cũng đi thăm người thân mà!” Cẩn Ca Nhi bĩu môi.

“Mẫu thân, ngài để cho hắn đi cùng chúng con đi!” Anh Nương ở một bên giúp Cẩn Ca Nhi cầu tình, “Hôm nay, Thái phu nhân và Nhị tẩu chiêu đãi Tễ Trữ sư thái trong nhà, Nhị tẩu mang theo Oánh Oánh trở về nhà mẹ đẻ, Tứ bá và Tứ tẩu mang theo Đình Ca Nhi đi qua chỗ Khương đại nhân, Thất thúc, Bát thúc đi ngõ Hồng Đăng, ngài cùng phụ thân lát nữa cũng sẽ đi ra ngoài chúc tết, vậy ngài để cho hắn đi cùng chúng con đến chỗ đường lão Quân đi? Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho hắn mà.”

Thập Nhất Nương có chút do dự, Từ Lệnh Nghi quát: “Lớn rồi! Không cho phép nghịch ngợm!”

Cẩn Ca Nhi nhảy dựng lên, ôm Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ vô cùng nghe lời Ngũ ca và Ngũ tẩu nói.”

Thập Nhất Nương thấy hắn mang bộ dáng không thể chờ đợi được nữa, buồn cười: “Vậy thì thay quần áo đi!”

“Mẫu thân, ngài thật tốt!” Cẩn Ca Nhi ôm Thập Nhất Nương một cái, lúc này mới cao hứng rời đi.

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Đăng Hoa tiến đến: “Hầu gia, Ung Vương phủ đưa thiếp mời đến.”

Mọi người trong phòng đều sững sờ.

Từ Lệnh Nghi nhận thiếp mời, nở nụ cười: “Ung Vương nói, mùng bốn trong nhà có tổ chức tiệc rượu, mời Cẩn Ca Nhi đi uống chén rượu nhạt.”

“Vô duyên vô cớ, sao lại mời Cẩn Ca Nhi đi dự tiệc?” Lông mày Thập Nhất Nương nhăn lại.

Hay là Đại công chúa… Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng lại lắc đầu.

Đại công chúa sẽ không đến mức vì một trận đá cầu mà làm ra hành động lớn như vậy đâu.

Đại công chúa dù sao cũng ở trong cung, cho dù Ung Vương là anh ruột của Đại công chúa, Đại công chúa muốn đi Ung Vương phủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

Từ Lệnh Nghi cười nhưng không nói, chỉ căn dặn Đăng Hoa: “Đi, gọi Lục thiếu gia tới!”

Đăng Hoa lên tiếng trả lời rồi rời đi.

Cẩn Ca Nhi đã xông vào rất nhanh.

“Phụ thân, Ung Vương mời con mùng bốn đi dự tiệc sao?”

“Đúng vậy!” Từ Lệnh Nghi đưa thiếp mời cho Cẩn Ca Nhi xem, “Con đi, hay là không đi?”

“Đương nhiên con đi!” Cẩn Ca Nhi mở thiếp mời ra xem, cười nói: “Ung Vương mời, sao có thể không đi?”

Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, cười, dặn dò Đăng Hoa: “Giao thiếp mời trở lại cho Triệu quản sự xử lý, bảo hắn đưa cho Ung Vương phủ thư trả lời, nói đến lúc đó Lục thiếu gia nhất định sẽ đi.”

Đăng Hoa trả lời “Vâng” rồi hành lễ lui xuống.

Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi: “Cẩn Ca Nhi có cần chuẩn bị thứ gì không?”

“Cấp bậc lễ nghĩa đối với bên trên cung kính một chút,” Từ Lệnh Nghi nói: “Đến lúc tùy cơ ứng biến là được!”

“Đúng vậy! Mẫu thân,” Cẩn Ca Nhi liên tục gật đầu, “Ung Vương mời con qua đó không biết là vì lần trước ta trò chuyện với hắn thật vui hay vẫn là Đại công chúa nghĩ cách để đá cầu với con mà tìm hắn nhờ hắn tổ chức, muốn chuẩn bị cũng không thể nào chuẩn bị được, không bằng tùy theo hoàn cảnh mà hành động.”

Thập Nhất Nương thấy con trai suy nghĩ rõ ràng cũng yên lòng.

Cẩn Ca Nhi cởi áo ngoài ra: “Quần áo của con chỉ mới thay được một nửa đây này…” Trở về thay quần áo thường rồi.

Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cẩn Ca Nhi mặc một kiện áo choàng bằng lụa màu xanh sẫm, dưới vạt áo có thêu hoa văn hình cây trúc, dẫn theo Trường An đi Ung Vương phủ.

Thập Nhất Nương hơi lo lắng: “Muốn phái thêm một quản sự đi theo để xử lý mọi việc hay không?”

“Không cần!” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Mấy người bọn họ đều là người theo ta đi Tây Bắc, coi như cũng có kiến thức rộng rãi, Cẩn Ca Nhi mang theo bọn họ đi ra ngoài sẽ không làm cho ta mất mặt!”

Thập Nhất Nương đành phải gật đầu, đợi Cẩn Ca Nhi trở về, lập tức kéo hắn hỏi: “Ung Vương gọi con đi làm cái gì?”

Cẩn Ca Nhi cười to: “Bảo con đi đá cầu!”

“Thật đúng là đá cầu sao?” Thập Nhất Nương không khỏi lau mồ hôi.

“Đại công chúa đi với con, Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử thất bại lớn.” Cẩn Ca Nhi cười nói: “Bát hoàng tử không phục, lại đá chung với Thập Nhất hoàng tử, kết quả vẫn là thua. Mọi người hẹn mười lăm đến Ung Vương phủ ngắm đèn, lại đá một trận.”

“Lại còn đá nữa!”

Cẩn Ca Nhi gật đầu, nói với Từ Lệnh Nghi: “Đã qua năm, bọn Đại công chúa sẽ không thể lại tùy ý xuất cung giống như bây giờ. Ngài tìm cho con cao thủ đá cầu đi! Con nhân dịp mấy ngày này học thêm mấy chiêu, đến lúc đó gặp lại con lại để cho bọn hắn thưởng thức một phen.”

Bởi như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bọn họ sẽ đều phải nhớ kỹ người tên Từ Tự Cẩn này!

Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, lập tức gọi Đăng Hoa: “Đi, nói với Bạch tổng quản, trước tối ngày mai tìm cao thủ đá cầu đến.”

Cẩn Ca Nhi cười kéo kéo Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, ở Ung Vương phủ tay chân không thể thoải mái, mặc dù có cung nữ hầu hạ tắm rửa, nhưng không được tắm rửa thoải mái, con muốn đi tắm!”

“Mau đi đi!” Thập Nhất Nương mỉm cười nhìn con trai càng lúc càng giống người lớn, “Rửa mặt đi ăn cơm, chúng ta cùng tới vấn an Thái phu nhân.”

Cẩn Ca Nhi cười ngâm thơ, mang theo Trường An trở về Thanh Ngâm cư.

Mấy ngày tiếp theo lại cùng mấy người Trường An tập đá cầu trong nhà, mười lăm tháng giêng đi Ung Vương phủ dự tiệc, một lần nữa kết hợp với Đại công chúa thắng Ung Vương, được tặng thưởng.

Từ Lệnh Nghi gọi con trai vào thư phòng.

“Đã thêm một tuổi rồi, con cũng nên kiềm chế đừng phóng đãng quá!” Hắn ngồi ở trên ghế thái sư khảm cẩm thạch ở đằng sau đại thư án màu đen, nghiêm nghị nhìn Cẩn Ca Nhi.

Cẩn Ca Nhi lo lắng di chuyển bàn chân, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, người có gì dặn dò thì cứ nói đi. Nói rõ ràng ra được không, trong lòng con không chắc!”

Một câu, lại làm cho khuôn mặt đang căng thẳng của Từ Lệnh Nghi có chút vui vẻ.

“Tiểu tử thúi! Coi như con thông minh!” Trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần cưng chiều, “Không phải con vẫn muốn đi Gia Dự Quan sao? Ta định khai xuân sẽ cho con đi, con cảm thấy thế nào?”

“Thật sao!” Cẩn Ca Nhi hết sức vui mừng, “Con đi, con đi!”

“Chẳng qua là, muốn đi cũng phải có điều kiện!” Từ Lệnh Nghi nhìn con trai đang nhảy tung tăng như chim sẻ, nâng cốc trà lên chậm rãi uống một ngụm, “Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ đưa con đi!”

Cẩn Ca Nhi cũng không đồng ý ngay lập tức, mà là thu lại bộ dáng vui vẻ, cẩn thận từng chút một nói: “Phụ thân, người nói xem là điều kiện gì?” Một đôi mắt sáng long lanh trong suốt nhìn hắn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. mới 12t đã phải ra ngoài sống rồi, ở cổ đại con nít lớn nhanh thật, cảm giác cẩn ca nhi ít nhất cũng 15,16t. mà sao thành thân xong lại ko nói gì về cuộc sống của anh nương và giới ca, ít nhất cũng để mọi ng bik 2 ng đó yêu thik nhau cỡ nào chứ. nói chuyện, hàn huyên hay giúp đỡ trong cuộc sống

  2. có con vừa thông minh, vừa lém lỉnh lại nhiêt tình như lửa cộng thêm khôn khéo vậy thì cha mẹ luôn dạy con trong cường độ cao và thật tự hào

    sao 2vc Mặc Ngôn chưa tới 40 mà hành xử như 60 vầy nèeeeeeee

  3. ac còn trẻ mà con đã trưởng thành hết rùi, mấy đứa lớn lấy vợ, gả chồng, có con cả rùi, đứa bé nhât cũng chuẩn bị tống ra khỏi nhà, mong ac sớm thêm đứa nữa cho tỏa lòng bạn đọc. Cẩn ca nhi như ánh dương rực rỡ vậy, chương nào có bé xuất hiện cũng sáng và ấm thế. tks các nàng

  4. Trùi ui, nhỏ vậy mà xa nhà, đâu như trẻ con giờ, tuổi đó ra đường còn phải có người đi theo, aizzz

  5. Lần này đi xa nhà mong là Cẩn ca nhi sẽ trưởng thành hơn và được mài giũa rèn luyện thành nam nhi đầu đội trười chận đạp đất

  6. Can ca nhi that thong minh nha , sap di xa joi , moi 12, co dai that la , 1 dua tre da xac dinh tuong lai joi , chang bu cho gioi tre hien nay.

  7. 11 không nỡ xa Cẩn ca nhi, lo xa lo gần như vậy thì sinh thêm bé nữa đi, tập trung quan tâm cho nhóc mới sẽ không quá lo cho Cẩn ca nhi nữa. Nhóc này ngày càng thông minh lém lỉnh, ra dáng người lớn lắm rồi

  8. oai, cẩn ca nhi lớn rồi a, suy nghĩ cũng thật rõ ràng có chủ kiến mà, k uổng công vợ chồng Thập Nhất nương bỏ nhiều tâm tư trên ng hắn ^^ Mà xem ra tên nhóc này lớn lên lại càng gian xảo ấy chứ, còn biết cân nhắc thiệt hơn tạo mối quan hệ cho tương lai à, đến lúc đc đi Gia Dự quan dù hào hwunsg nhưng vẫn cân nhắc tới điều kiện đấy

  9. Mong nhóc Cẩn này không bị Đại công chúa ngắm trúng, tốt nhất là vĩnh viễn cách xa công chúa ra. Đi Gia Dự Quan rồi, Cẩn ca nhi lại càng trưởng thành hơn. Mừng cho 2 anh chị.

  10. Cẩn ca lớn rồi sắp rời xa thập nhất và thái phu nhân tới phương tây bắc xa xôi kia hành quân.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close