Thứ Nữ Công Lược – Chương 699+700

11

 Chương 699: cố gắng ( thượng )

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Vải Tùng Giang Tam thoi màu trắng thật mỏng bị ướt đẫm mồ hôi, dán thật chặt lên người Cẩn ca nhi, giống như là được vớt từ dưới sông lên .

Thập Nhất Nương đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, trong lòng đau đớn một trận, nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại cũng cầm trong tay cây trúc đứng bên cạnh Cẩn ca nhi đốc thúc nhi tử, cùng tầm mắt của Từ Lệnh nghi đụng vào nhau.

Từ Lệnh Nghi mặt không đổi sắc mà thu hồi ánh mắt, dùng gậy trúc con mà đánh vào bắp chân Cẩn ca nhi : “Đứng vững lên!” Phát ra một âm thanh trầm muộn.

Thập Nhất Nương không khỏi nhắm lại hai mắt.

“Dạ!” thân thể Cẩn ca nhi hơi hướng về phía trước giương lên, trong âm thanh bình tĩnh mang theo vài phần mỏi mệt.

Khóe mặt Thập Nhất Nương hơi ẩm ướt , nàng nhấc váy lên, rón rén, bước nhanh đi Song Phù Viện.

“Phu nhân, ngài, ngài đừng lo lắng.” Hổ phách an ủi nàng, “Hầu gia là người biết phân tấc, Lục thiếu gia sẽ không có việc gì !”

“Ta biết.” Thập Nhất Nương móc khăn ra xoa xoa khóe mắt, “Cẩn ca nhi nếu quyết định đi đường này, Hầu gia đối với hắn càng nghiêm khắc thì cơ hội sống sót của hắn càng nhiều . . . . . .” Trong miệng thì nói như vậy, nhưng nước mắt ngăn không được.

Hổ phách nhẹ nhàng mà thở dài: “Phu nhân, Lục thiếu gia còn nhỏ, nói không chừng mấy ngày này đi theo Hầu gia tập võ, cảm thấy quá mệt mỏi, liền buông tha a. Hoặc là, trưởng thành, lại có thứ thích hơn , sẽ không đi Tây Bắc nữa!”

“Chỉ hy vọng như thế.” Thập Nhất Nương thật dài mà thở ra , “Chúng ta trở về đi thôi! Cẩn ca nhi nói, hôm nay muốn ăn thịt viên kho tàu.” Nói tới đây, nàng bắt đầu càu nhau , “Hắn không phải nói không thích Giang Nam sao? Vậy tại sao còn muốn ăn thịt viên kho tàu! Thịt viên kho chính là món ăn Giang Nam. . . . . .”

Những nha hoàn bà tử đi theo phía sau, không có một người nào dám lên tiếng, mọi người chỉ dùng sức mà nghẹn cười.

Không khí ngưng tụ nhẹ nhàng nhiều hơn.

Trước mặt lại gặp phải Chi Hồng.

“Phu nhân, Thái phu nhân mời ngài đi qua nói chuyện.”

Thái phu nhân từ đầu năm sau khi bệnh nặng một trận, thân thể cũng trở nên rất suy yếu. Mười ngày thì năm ngày nằm ở trên giường, thân thích bằng hữu tới thường xuyên để thỉnh an lão nhân gia cũng không nhìn gặp, chuyện trong nhà cũng không có hỏi qua, mỗi ngày đều cùng Đỗ ma ma, chi Hồng, Ngọc Bản ở nhà đánh bài hoặc là nói chuyện, bình thường không ra khỏi cửa. Thập Nhất Nương cảm thấy cuộc sống như vậy quá đơn điệu rồi, nên cố ý tìm hai nha hoàn có biết chữ tới phụng bồi, mỗi ngày đọc chút ít tạp thư hoặc là kinh Phật cho Thái phu nhân giải buồn.

Buổi sáng vừa tới thỉnh an qua, lúc này mới chưa tới một canh giờ, đột nhiên tìm nàng đi nói chuyện, không biết là chuyện gì?

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, cùng chi Hồng đi tới chỗ Thái phu nhân .

Thái phu nhân tinh thần vẫn rất tốt, nằm lệch người trên giường gạch gần cửa sổ, dựa vào chiếc gối màu đỏ sẫm, Ngọc Bản ở một bên quạt, Thập Nhất Nương an bài một nha hoàn tự đọc kinh phật cho Thái phu nhân nghe.

Thấy Thập Nhất Nương đi vào, Thái phu nhân phủ trán cau mày.

“Người có phải không thoải mái chỗ nào không ?” Thập Nhất Nương ngồi xuống bên giường, ôn nhu hỏi Thái phu nhân.

“Không phải vậy!” chân mày Thái phu nhân càng nhíu chặt hơn , “Ta muốn nói cho con chuyện gì đó . . . . . . nhưng ta không nhớ nổi!”

“Không nhớ gì cả cũng đừng nhớ nữa.” Thập Nhất Nương cười nói, “Chờ nhớ ra rồi, ngài lại nói lại với con.”

“Ta mới vừa rồi vẫn nhớ được . . . . . .” Thái phu nhân có chút không cam lòng mà nói thầm , “con để cho ta cẩn thận thử nhớ lại xem!”

Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu..

(Ta kính trọng bậc cha mẹ ta cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người ; Ta yêu thương con em ta cũng như yêu thương con em của mọi người)

Thập Nhất Nương rất là cảm khái, nhận lấy cây quạt của tiểu nha hoàn giúp Thái phu nhân quạt gió.

“Ngài hôm nay tại sao không có cùng Đỗ ma ma đánh bài a?

Thái phu nhân không yên lòng trả lời: “Ta để cho nàng giúp ta làm một chiếc vòng tay mã não màu hồng, làm sao mà qua mấy ngày rồi còn không thấy. . . . . .” Vừa nói, bà vừa trợn ánh mắt lên, giống như bừng tỉnh đại ngộ mà trả lời, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi.” Sau đó lôi bàn tay của Thập Nhất Nương, “Ta đang muốn hỏi con, hôn sự của Giới ca nhi con chuẩn bị tới đâu rồi? Đan Dương nói, hôn kỳ của Hâm tỷ nhi đã định vào tháng ba sang năm . Giới ca nhi là ca ca, hắn không thành thân, hâm tỷ nhi làm sao gả cho tốt được? Ta xem, hay là con nhanh một chút đem hôn sự của Giới ca nhi định ra đi!”

Thập Nhất Nương nghe xong bị dọa một thân mồ hôi lạnh.

Cũng không phải là huynh muội cùng phòng, nào có chú ý như vậy. Coi như là cùng một mẹ đi nữa, thời gian của huynh muội gần nhau, cũng có muội gả trước huynh mà. Chủ yếu là theo khẩu khí của Thái phu nhân, thật giống như Giới ca nhi cùng Hâm tỷ nhi là cùng một mẹ với nhau vậy.

Thái phu nhân đây là tại sao?

“Anh Nương còn không có cập kê. Lại là lấy chồng ở xa, ” nàng cười nói, “Thời điểm Tiểu định cũng đã thương lượng tốt rồi, chờ Anh Nương kịp cập kê thì liền đính hôn kỳ.”

“À!” Thái phu nhân gật đầu, một bộ dáng đã hiểu ra, “Ta liền nói, làm sao Giới ca nhi còn không cưới vợ!” Sau đó nói, “Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, con đi bận rộn việc của con đi! Ta gọi Đỗ ma ma đi theo ta đánh bài.”

Thập Nhất Nương cười xác nhận, mấy ngày kế tiếp cũng tinh tế mà quan sát Thái phu nhân, phát hiện Thái phu nhân vứt đồ bừa bãi không nói, có đôi khi một câu nói nhắc lại nhiều lần, trước nói một câu, sau câu đó lại liền quên mất.

“Hầu gia, ” nàng ấp a ấp úng nói, “Nương sợ rằng trí nhớ không tốt bằng lúc trước rồi. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi có chút không giải thích được.

Thập Nhất Nương đem mình phát hiện nói cho hắn biết, đang nói, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Nhị phu nhân đã tới!”

Hai người vội vàng dừng lại đề tài.

“Ta cảm thấy được Nương hiện tại. . . . . . có những chuyện không nhớ được nhiều . . . . . Có đôi khi nói chuyện vậy. . . . . .” Nhị phu nhân nhìn Thập Nhất Nương, lại nhìn sang Từ Lệnh Nghi, thật giống như không biết nên nói như thế nào cho tốt.

Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương không khỏi liếc nhau một cái.

Nhị phu nhân chẳng qua là thỉnh thoảng đến chỗ Thái phu nhân vấn an, không nghĩ tới nàng cũng phát hiện.

“Mới vừa rồi Thập Nhất Nương cũng nói với đệ chuyện này!” Một hồi lâu, Từ Lệnh Nghi uyển chuyển nói, ” Ngày mai đệ sẽ mời Lưu y chính sang đây nhìn một chút. . . . . . Nếu là không được, sẽ để cho lão nhân gia tới chính viện ở, chúng ta cũng có thể chiếu cố.”

Thập Nhất Nương cảm thấy Thái phu nhân như vậy hơn phân nửa là vì thân thể suy thoái mà dẫn tới bệnh của người già. Loại bệnh này không dùng thuốc được, hơn nữa theo số tuổi gia tăng có thể càng ngày càng nặng. . . . . . Không có thời gian giới hạn. Thái phu nhân ở một cái sân, bên cạnh cũng là nha hoàn, bà tử, tự nhiên không tiện cùng bọn họ ở chung một chỗ .

“Cẩn ca nhi chuyển ra ngoài ngồi, muội đem đồ vật trong sương phòng thu thập ra ngoài “ nàng tổng hợp lại, “Miễn cưỡng cũng đủ ở!”

” Đệ muội có nhiều chuyện phải làm, lại thường có người tới bái phỏng, nương dời qua đó sợ có nhiều bất tiện.” Nhị phu nhân nói, “Ta thấy, hay là để cho Thái phu nhân đi đến chỗ ta ở đi?” Nói tới đây, nàng lại lập tức phủ nhận, ” ở chỗ ta có bậc thang quá cao, ra vào cũng không tiện, ” nàng do dự chốc lát, “Ta tới chỗ nương ở a!”

“Cái này sao có thể được!” Thập Nhất Nương vội nói, “Nhị tẩu còn muốn viết sách a. . . . . .”

Nhị phu nhân nhẹ nhàng mà phất phất tay: “Đó là chuyện nhỏ thôi. Đối với ta chuyện chiếu cố Nương cho tốt quan trọng hơn.” Vừa nói, vừa đứng dậy, “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.” Vừa nói vừa nhìn sang Thập Nhất Nương, “Tứ đệ muội, sáng mai muội cũng phải kêu gã sai vặt tới mang hòm xiểng cho ta, về phần Nương nơi đó, sẽ nói là mấy ngày này ta cũng không có việc gì làm, nên ở chung mấy ngày với lão nhân gia.” Cái gì cũng đều sắp xếp xong xuôi, hơn nữa thái độ kiên quyết.

“Chuyện này, hay là chờ kết quả của thái y rồi hãy nói.” Thập Nhất Nương nói, “Nếu như Nương thật là lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém, Ngũ thúc vàNgũ đệ muội bên kia, chúng ta cũng nên thông báo một tiếng mới được. thời gian còn dài, cũng không thể để Nhị tẩu cứ hầu hạ mãi, chờ muội và ngũ đệ muội thương lượng, chúng ta an bàn một kế hoạch rõ ràng, nhị tẩu, theo tẩu thì sao ?”

“Không cần phiền toái như vậy đâu.” Nhị phu nhân nói, “Các muội một muốn chủ trì việc bếp núc, một phải chăm sóc hài tử, còn muốn chuẩn bị đồ cưới cho Hâm tỷ nhi . . . . . .”

Lời của nàng còn không nói hết thì Từ Lệnh Nghi nói: “Đệ thấy cứ theo như lời của Thập Nhất Nương đi, trước hết mời đại phu xem một chút, nếu thấy Nương thật sự là thân thể khó chịu, đến lúc đó chúng ta ngồi xuống thương lượng lần nữa cũng tốt lắm!”

Hắn đã biểu hiện thái độ, Nhị phu nhân cũng không tiện nói thêm gì nữa, hàn huyên mấy câu về sự khác thường của Thái phu nhân xong liền đứng dậy cáo từ.

Ngày thứ hai, Lưu y chính, chỉ nói Thái phu nhân là”Lớn tuổi, khó tránh khỏi nghễnh ngãng, hoa mắt” , để cho “Bên cạnh an bài nhiều người hầu hạ là được” , sau đó mở hòm thuốc ra viết đơn thuốc rồi rời đi.

Từ Lệnh Nghi kêu Từ lệnh Ninh, Từ lệnh Khoan thương lượng về chuyện của Thái phu nhân, nhưng Nhị phu nhân thì lại dọn luôn tới chỗ của Thái phu nhân.

Ở bên ngoài Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân đang chờ kết quả hai mặt nhìn nhau, chạy tới chỗ của Thái phu nhân.

Trên đường, Ngũ phu nhân nhỏ giọng oán trách đối với Thập Nhất Nương: “Nàng làm quả phụ bây giờ còn muốn làm hiếu phụ ( con dâu hiếu thảo ). . . . . . Chẳng lẽ chúng ta là những người con dâu như thế này cũng không có một người nào, một cái nào hiếu thảo hay sao!”

Thập Nhất Nương cười khổ.

Vào sân của Thái phu nhân, đã nhìn thấy Kết Hương đang chỉ huy mấy thô sử bà tử đem hòm xiểng.

Nàng vội vàng tiến tới hành lễ cho Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân.

Có giận dỗi cũng không đáng ở trước mặt nha hoàn mà phát ra.

Ngũ phu nhân chịu đựng trong lòng không nhanh không chậm cùng Thập Nhất Nương giống nhau hướng kết Hương gật đầu cười, đi nội thất.

Thái phu nhân cười nhẹ nhàng mà ngồi ngay ngắn ở trên giường gạch gần cửa sổ, Nhị phu nhân quỳ gối phía sau bà, vẻ mặt nghiêm túc giúp Thái phu nhân chải đầu.

Buổi sáng, màu vàng rực rỡ từ cửa sổ bắn vào, giống như là dát một tầng vàng lá lên người Nhị phu nhân .

Nét mặt của nàng an bình mà trầm tĩnh, giọng nói ôn hòa mà thân thiết, động tác ôn nhu thư thái, thật giống như Thái phu nhân là đồ sứ dễ vỡ cần phải cẩn thận từng li từng tí: “. . . . . . sách cũng không biết lúc nào có thể viết ra. . . . . . Thiều Hoa viện vắng ngắt , con liền chạy tới làm bạn với ngài!”

Thái phu nhân nghe vui mừng nhướng mày: “Chỉ cần con thích, chỉ cần ngươi thích là được!” Sau đó cao giọng hô Đỗ ma ma, “Mau, đem noãn các thu thập đi ra ngoài, Nhị phu nhân muốn ở chỗ này nghỉ ngơi.” Đang nói, khóe mắt dư quang liếc về phía Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân, “Các con sao lại tới rồi?” Sau đó vui vẻ ra mặt mà cầm lấy tay của Nhị phu nhân, ” Nhị tẩu các con ở bên kia vắng lạnh, nàng muốn tới nơi này tham gia náo nhiệt rồi!” có bộ dạng lòng tràn đầy vui mừng.

Trong lúc nhất thời, hốc mắt của Thập Nhất Nương chút ướt át .

“Tốt!” Nàng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, “Bên này của ngài có thể bị náo nhiệt.”

“Đúng vậy!” Thái phu nhân vui rạo rực .

Thập Nhất Nương không nhịn được hướng về phía Ngũ phu nhân lúc trước còn đang rất tức giận.

Ngũ phu nhân cũng đứng ở đó, một bộ dáng tiến thối lưỡng nan, nguy nan cất bước. Hiển nhiên, thân mật giữa Nhị phu nhân và Thái phu nhân trong vô hình đã khiến nàng ngoài ý muốn.

Chuyện này giống như là trần ai lạc địa vậy ( như một hạt bụi rơi xuống đất, ý chỉ là điều đương nhiên, bình thường ). Nhưng chuyện vẫn chưa hết, Thái phu nhân đem Từ Lệnh Nghi gọi đến, xác định để cho bọn họ nhanh một chút đem hôn sự của Giới ca nhi hoàn thành : “nhanh kịp trước lúc Hâm tỷ nhi xuất giá !”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: ” Nếu không, đem chuyện này nói một tiếng với cữu phu nhân? Xem có thể đem chuyện này xử lý sớm được không , cũng để nương khỏi phải ngày ngày nhớ tới. Vạn nhất không được, trước cưới vào, đợi lớn chút nữa viên phòng cũng được.”

Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình của Thái phu nhân , lập tức viết một phong thư đi Dư Hàng. Trung tuần tháng bảy, bên Dư Hàng bên kia gửi tới một phong thư, hỏi hôn kỳ cụ thể.

          Chương 700: cố gắng ( trung )

Mặc dù tháng bảy La gia có viết một phong thư hỏi hôn kỳ cụ thể, nhưng Anh Nương gả tới đây, đã là đầu tháng mười hai.

Đã lạy trời đất, nhận hôn, Từ Tự Giới cùng Anh Nương đi tới hành lễ cho Thái phu nhân.

Nhìn thấy hai người mặc một đôi xiêm y đỏ thẫm mới, Thái phu nhân vui mừng nhướng mày, lôi tay Anh Nương gật đầu, hỏi Nhị phu nhân đang hầu hạ một bên: “Con nhìn nàng xem, trông có giống Thập Nhất Nương hay không?”

Trên thực tế hai người không hề giống.

Nhưng Thái phu nhân thích Thập Nhất Nương, Nhị phu nhân hiện tại lại đem Thái phu nhân dụ dỗ giống như tiểu hài tử, nghe vậy cười cẩn thận mà đánh giá hai mắt của Anh Nương, nói: “Con nhìn cũng có chút giống nhau a!”

Thái phu nhân nghe xong ánh mắt mang ý cười phát sáng như trăng rằm, đối với Anh Nương nói: “lúc cô con được gả tới, cũng cùng tuổi với con bây giờ, có thể nói, làm việc tuyệt không luống cuống. Điểm này, con ngược lại phải học theo cô con.”

Tính tình Anh Nương mặc dù cởi mở, nhưng dù sao cũng là cô dâu người ta, được Thái phu nhân khích lệ như vậy, mặt liền đỏ lên.

“Cháu dâu nơi nào so ra mà được như cô cô!” Nàng khiêm tốn nói, “Tính tình Cô cô rất tốt, người lại hiền thục, cháu dâu còn muốn học hỏi ở nhiều chỗ khác nữa!”

“Sai rồi, sai rồi!” Lời của bà mang âm tiết nghiêm nghị, Hoàng tam phu nhân chạy tới phụng bồi bọn họ liền cười trêu ghẹo nói “ Hiện tại cũng không thể gọi cô cô được rồi, phải gọi là mẫu thân!”

Anh Nương không khỏi thẹn thùng.

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Đỗ ma ma đem lễ ra mắt đã chuẩn bị xong đưa cho Anh Nương, Thái phu nhân lại từ trên tay cởi vòng tay Bích Tỉ Thạch trên tay xuống đeo cho Anh Nương : “Cái này cũng đưa cho con.” Sau đó nói, “Con phải sống cho tốt, sớm một chút khai chi tán diệp cho Từ gia chúng ta.”

Cả hai đều nghượng ngùng mà cúi đầu, âm thanh như muỗi kêu mà trả lời “vâng” .

Nhị phu nhân tặng một đôi trâm hoa bằng Đông Châu làm lễ ra mắt.

Từ Tự Giới và Anh Nương cùng nói cám ơn, Hoàng tam phu nhân ở một bên nói vài lời nói vui mừng…, nhìn thời gian không còn sớm, cũng từ biệt Thái phu nhân và Nhị phu nhân đi đến bữa tiệc .

Trong phòng an tĩnh lại, Thái phu nhân thở ra một hơi thật dài, mềm nhũn mà tựa vào trên gối ở phía sau: “Tốt lắm, chỉ chờ Hâm tỷ nhi xuất giá nữa thôi.” Thật giống như mệt mỏi sau khi hoàn thành một chuyện chung rất quan trọng.

Nhị phu nhân hiểu rõ liền cười cười, đem lò than sưởi tay một lần nữa đổi cho Thái phu nhân: “Ngài từ buổi sáng vẫn chờ tới bây giờ, hiện tại gặp tân nhân rồi, nên mau nghỉ ngơi thôi!”

Thái phu nhân khẽ gật, nhắm hai mắt lại.

Nhị phu nhân giúp Thái phu nhân đem góc chăn dịch lại, lẳng lặng yên ngồi ở chỗ đó coi chừng dùm Thái phu nhân, thấy Thái phu hô hấp dần dần đều đều, lúc này mới cầm lấy sách bên cạnh lên xem.

* * * * * *

Khương thị thay đổi từng việc trong nhà, mặc bộ hoa bối tử màu hồng, hỏi Bảo Châu: “Đình ca nhi đâu?”

“Mới vừa nằm ngủ!” Bảo Châu cười mang cho Khương thị chén trà nóng, “Có đám người nhũ Nương bọn họ, Đình ca nhi cũng chơi đùa rất vui vẻ rồi, ngài yên tâm đi ! Mấy ngày qua đã mệt nhọc cho ngài.”

Từ Tự Giới thành thân, mặc dù có mẹ chồng, nhưng những chuyện cụ thể lại cần đến nàng xử lý, thật vất vả mới không có sai lầm gì, đem người mới đón vào cửa được, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm .

Khương thị gật đầu, nếm một ngụm trà nóng, cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít, đang muốn hỏi Từ tự truân thì Từ tự truân trở lại.

Từ Tự Giới thành thân, chuyện ở ngoại viện đều do Từ tự truân giúp đỡ xử lý.

“Tướng công!” Khương thị vội vàng đứng lên, giúp Từ tự truân thay quần áo, “Khách nhân phía ngoài đều đã đi chưa ?”

“Để ta tự mình làm!” Từ tự truân ôn nhu nói, “Nàng mấy ngày qua cũng rất bận rộn.” Phân phó tiểu nha hoàn giúp hắn thay quần áo, nói với Khương thị: “Uy Bắc hầu cùng thế tử gia Vĩnh Xương Hầu còn chưa đi. Đang ở trong khách sảnh bên ngoài viện uống rượu cùng phụ thân đó”

Khương thị nghe, chân mày khẽ nhăn lại , muốn nói lại thôi.

“Cái gì?” Từ tự truân cười nói, “Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì!” Khương thị cười nói, nghĩ lại có chút không an tâm, vẫn là nói: “Tướng công, cha chồng còn chưa có đi nghỉ, chàng sớm như vậy đã trở lại rồi. . . . . . Không ở lại hầu hạ một bên sao?”

“Ta cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ .” Từ tự truân cười nói, “Nhưng phụ thân bảo ta sớm một chút trở lại nghỉ ngơi, lại có Lục đệ ở đó, ta liền về tới đây trước!” Nói tới đây, hắn dường như nhớ tới cái gì, nở nụ cười rất là rực rỡ, “Nàng không có nhìn thấy bộ dáng của Lục đệ, cầm lấy bầu rượu, nhìn thấy người nào cũng rót đầy chén rượu, cũng không quản người ta nói là có đang dùng bữa hay không, khiến cho Uy Bắc hầu nâng cốc chén cầm ở trong tay không dám buông xuống, sợ vạn nhất không để ý lại bị Lục đệ rót đầy rượu cho. . . . . .”

“Vậy sao?” Khương thị cũng cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng.

Cha chồng đối với người con nhỏ này, thật là tốt không còn gì nói.

Không chỉ có tự mình giám sát hắn tập võ, trường hợp như vậy cũng nuông chiều phóng túng cho hắn làm ẩu.

Hết lần này tới lần khác trượng phu của mình cho tới bây giờ cũng không biết chiếm lấy yêu thích của người khác. . . . . .

“Chàng cũng thật là , ” nàng có chút bất đắc dĩ nói, “Lục đệ dù sao còn nhỏ, chàng là một ca ca , cũng không hiểu được chiếu cố đệ đệ!”

Từ Tự Truân ngượng ngùng cười: “Là thế tử gia Vĩnh Xương Hầu nói, hắn là thế tử, ta cũng là thế tử, ta ở lại đó hắn không được tự nhiên, cho nên Lục đệ liền chủ động giúp đỡ chủ trì. . . . . .”

Người khác nói cái gì ngươi liền nghe toàn bộ vào trong lòng sao.

Mặc dù cùng là thế tử, nhưng thế tử Vĩnh Xương Hầu cũng là trưởng bối. . . . . .

Khương thị ở trong lòng ngầm thở dài, thấp giọng nói: “Bây giờ cũng không còn sớm, tướng công cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn muốn theo đến ngõ Cung Huyền bên kia đưacơm qua đó!”

Từ tự truân cười đồng ý, cùng Khương thị nói đến chuyện ngày mai: “Đại biểu ca và ngũ biểu đệ cùng nhau đưa hôn. Nói là ngày mai liền lên đường về Dư Hàng. Ta nghĩ buổi tối ngày mai ở Xuân Hi Lâu tiễn đưa bọn họ. . . . . .”

Đại biểu ca là La Gia Hưu, ngũ biểu đệ là La Gia Canh.

“Thời gian bắt đầu có thể đến kịp sao?” Khương thị thản nhiên nói, “Ngày mai Ngũ đệ muội bọn họ lại mặt, ngõ Cung Huyền bên kia cũng muốn an bài bọn họ ăn cơm tối xong mới trở về a!”

“Đến lúc đó đem Ngũ đệ cũng cùng nhau kéo đi thì tốt rồi.” Từ tự truân xem thường mà cười đi tịnh phòng.

Khương thị ngồi ở chỗ đó, sau nửa ngày cũng không nhúc nhích.

* * * * * *

Từ Tự Dụ nghe nói Cẩn ca nhi ở khách sãnh chủ trì, thì ha ha cười lên, xoay người sờ đầu nữ nhi Oánh Oánh đang vấn an cho hắn: “Oánh Oánh, Lục thúc phụ của con là một người lanh lợi! Vĩnh xương Hầu thế tử rõ ràng là muốn mượn tay Lục thúc phụ của con đem Uy Bắc hầu chuốt say. Chẳng qua là không biết thế tử Vĩnh Xương Hầu cho Lục thúc phụ con thứ tốt gì?”

Oánh Oánh đã biết nói chuyện, nàng nháy mắt to, học giọng điệu của phụ thân: “Lục thúc phụ là một người lanh lợi!”

Từ Tự Dụ cười to.

Hạng thị đi đến, thấy thế không khỏi cười nói: “Oánh Oánh, không cho nói nhảm. Lục thúc phụ là người mà con có thể chê à? Thời gian không còn sớm, còn không mau đi nghỉ ngơi.”

Phụ thân khoan dung, mẫu thân nghiêm nghị. Oánh Oánh đối với phụ thân thường không ở nhà của nàng thích hơn một chút.

Nàng hướng Từ tự Dụ le lưỡi, vội vàng trả lời “vâng” , cung kính hành lễ cho Từ Tự Dụ, theo nhũ nương lui xuống.

Từ Tự Dụ thu lại nụ cười, hỏi Hạng thị: “Mẫu thân ngủ rồi?”

“Còn không có!” Hạng thị nói, “Mẫu thân nói người muốn thêu hoa, thiếp thấy bộ dáng như vậy, hình như là đang đợi cha chồng, cũng gần trở về rồi!”

Từ Tự Dụ gật đầu, dặn dò nàng: “Chuyện trong nhà nàng không nên động tay, nhưng chuyện trong nhà mẫu thân, nếu nàng có lòng. Làm giày làm vớ, chuẩn bị hoa cỏ, hoặc không có chuyện gì thì tới giúp một lần.”

Hạng thị cung kính đáp ứng “vâng” ,rồi hầu hạ Từ Tự Dụ rửa mặt.

* * * * * *

Thập Nhất Nương đợi đến khuya khoắt mới chờ được Từ Lệnh Nghi uống tới có chút say.

“Ngày mai sáng sớm Giới ca nhi cùng Anh Nương còn muốn đi tới miếu làm lễ ra mắt, ” nàng giận trách, đi qua đỡ Từ Lệnh Nghi, “chàng cũng đừng để ngày mai đau đầu không dậy nổi!”

“Sẽ không , sẽ không .” Từ Lệnh Nghi cười nâng mặt Thập Nhất Nương lên, “Chuyện của nàng, ta đều nhớ được đây này!”

Nha hoàn trực đêm vội vàng cúi đầu, giả bộ như không có nhìn thấy.

Thập Nhất Nương cười đẩy Từ Lệnh Nghi ra ! “Đừng say khướt ở chỗ này cho thiếp!”

“Ta như vậy còn kêu là say khướt a!” Từ Lệnh Nghi liếc xéo nàng, phát phượng thật to sáng ngời chói mắt, “Nàng còn không có thời điểm nào nhìn thấy ta say khướt!” Vừa nói, vừa đột nhiên ôm ngang lấy Thập Nhất Nương, “Ta hôm nay sẽ làm cho nàng nhìn xem ta thế nào là say khướt !”

Thập Nhất kinh hô một tiếng, vội vàng kéo cổ của hắn: “Từ Lệnh Nghi. . . . . .” giọng nói có chút bối rối.

Từ Lệnh Nghi cười to, đem Thập Nhất Nương đặt ở trên giường: “Trêu chọc nàng một chút thôi!” Hắn thân mật mà sờ sờ mặt của Thập Nhất Nương, “Ta hôm nay thật sự uống nhiều hơn một chút!” Vừa nói, vừa ngã xuống bên cạnh Thập Nhất Nương, “Mặc Ngôn, Cẩn ca nhi của chúng ta thật đúng là thông minh. Lễ mừng năm mới năm nay, dẫn hắn tiến cung đi!”

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.

Những năm qua Từ Lệnh Nghi luôn tìm cớ để cho Cẩn ca nhi không tiến cung.

“Hầu gia có phải cảm thấy tính tình Cẩn ca nhi đã khá hơn nhiều hay không?” Nàng suy nghĩ một chút, tỉnh táo mà nói.

“Ừ!” Từ Lệnh Nghi lười biếng mà đáp một tiếng, “Tử kỳ muốn đem Uy Bắc hầu quá chén, lại sợ mấy gã sai vặt không dám rót rượu, cố ý cho Cẩn ca nhi hai trăm lượng bạc. Cẩn ca nhi không có muốn, quay lại nói Tử kỳ không nên đem hắn đối đãi như con cháu, khiến Tử Kỳ vui vẻ nói Cẩn ca nhi hiểu chuyện. Đợi đến thời điểm rót rượu cho Uy Bắc hầu, hắn đều đổ rượu xuống, một chén cũng không thiếu, nhưng ở thời điểm Uy Bắc hầu cùng Tử kỳ đấu rượu lại tìm được cơ hội rót thêm cho uy Bắc hầu một chén, lại cứ nói chuyện hài hước thú vị, để cho Uy Bắc hầu dở khóc dở cười, không uống không được. Hiện tại Uy Bắc hầu uống rượu say, Cẩn ca nhi cùng gã sai vặt thiếp thân của hắn cùng nhau đem Uy Bắc hầu đưa đi phòng khách rồi, lại giúp đở gọi súp giải rượu , giúp đở bưng trà rót nước . . . . . .” Hắn vừa nói, vẻ mặt trở nên khoái trá , “Ta thấy, cho dù là Uy Bắc hầu biết Cẩn ca nhi là bị Tử kỳ bày kế rót rượu cho hắn, chỉ sợ cũng sẽ không trách cứ hắn . Mặc Ngôn, ” Từ Lệnh Nghi nghiêng thân thể, lôi lấy tay Thập Nhất Nương, “Cẩn ca nhi biết nên làm cái gì. Hắn không có việc gì !”

Huống chi giống như gia đình như bọn họ vậy, không thể nào vĩnh viễn không vào Cung.

Thập Nhất Nương đáp một tiếng”Tốt”,”Nhưng có chút quy củ, Hầu gia cũng cần phải dạy hắn thật tốt mới phải ”

Từ Lệnh Nghi gật đầu.

Đợi hai người Từ Tự Giới lại mặt ba ngày sau, đưa đám người La gia hưu đi, người trong nhà bắt đầu bận rộn lễ mừng năm mới, hắn đem Cẩn ca nhi gọi vào bên cạnh, một mặt dạy Cẩn ca nhi quy củ tiến cung, một mặt nói cho Cẩn ca nhi biết trong nội cung có những người nào, những người đi theo là thái giám hầu hạ, những thái giám hầu hạ này thường trông coi chuyện gì, có những tính cách như thế nào. . . . . .

Cẩn ca nhi xem như một câu chuyện, nghe vô cùng say sưa thú vị.

Đến ngày đầu năm mới, rất vui vẻ mà theo sát Thập Nhất Nương vào Cung.

Năm trước Từ Lệnh Nghi vốn kiếm cớ từ chối, hoàng hậu nhìn ra tâm sự của hắn, cũng không miễn cưỡng. Nói lại, thời điểm nhìn thấy Cẩn ca nhi vẫn còn ở trong tã lót. Cho nên nghe nói Cẩn ca nhi vào Cung, Hoàng hậu nương có chút nóng chờ không được mà phân phó Hoàng hiền anh: “Mau đưa hắn mang vào để cho ta nhìn xem!”

Hoàng hiền anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ nước tráng men màu xanh ngọc đáy có đính tơ. . . . . . thời điểm vào chầu lập tức tới ngay . . . . . . đã nhìn thấy Hoàng hậu nương nương mang vẻ mặt vội vàng mà đứng lên, nàng vẫn quyết định đem Lục thiếu gia phủ Vĩnh Bình Hầu mang vào trước rồi nói sau

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. chao ôi, đã 700 chương rôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khương thị vẫn lo Cẩn ca nhi cướp vị trí thế tử thì phái, nàng lấy chồng cũng hơn 2 năm,, ta thấy anh Nghi sắp xếp tương lai cho mấy bé đã tỏ thái độ rõ ràng rùi, vậy mà vẫn không yên tâm. Thái phu nhân chắc sắp không qua đc rồi, thấy bà đang chuẩn bị hậu sự thì phải. tks các nàng

  2. con của tnn nên giống tnn nhất, mà khương thị quản gia, tnn cũng giao ra hết, thế mà còn có ý nghĩ tranh tình cảm với cẩn ca nhi, ko bik tnn yêu thương anh nương, khương thị có muốn ngáng chân anh nương ko nữa, hoặc cũng bắt chước qua chỗ tnn để tranh thủ tình cảm

  3. Nhị phu nhân tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng hiếu thảo và thương các em dâu đấy chứ, nhưng sao Ngũ phu nhân lại ko thích nhỉ.
    Khương thị thì lúc nào cũng tính toán so đo với người khác thế, sau này chắc 11 sẽ thân thiết với AN nhất rồi đến Hạng thị.

  4. Khương thị lúc nào cũng tính toán thiệt hơn Tự Truân đã là thế tử chỉ cần không phạm sai lầm gì thì đâu ai trách cứ được sao cứ phải đi tranh giành

  5. Hoàng Lan Phương

    Cẩn ca nhi trưởng thành lên không ít TNN thương con nhưng cũng không thể lúc nào cũng bao bọc con trong vòng tay nữa rồi vì chúng một ngày càng lớn muốn khám phá những thứ mới lại vừa vui mừng vừa lo lắng hazzii làm cha mẹ mới biết nỗi lòng cha mẹ a. Cẩn ca lâu rồi không có vào cung không biết có chuyện gì không đây.

  6. Không thích Khương thị tí nào? May mà chưa nắm quyền, đã nghĩ này nghĩ nọ với mọi người.
    Thanks

  7. Khương thị sao không thả lỏng ra mà sống nha, so đo anh Nghi thích Cẩn ca nhi hơn làm gì? Cứ suốt ngày so trượng phu của mình với người khác rất mệt nha.

  8. Mình không thích Khương thị lắm, sao cứ phải nghi thần nghi quỷ lung tung vậy. Hầu gia là người như thế nào, nói một không nói hai, đã để cho Truân ca làm thế tử thì dù tính tình Truân ca không thích hợp cũng không hối hận, nàng ta đúng chất là con gái nhà thư hương. Nàng được nhà dạy dỗ cẩn thận quá, vốn tốt hoá dở.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close