Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 04

78

Chương 4. Tính Toán Của Vương Thị

Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

            Trong viện Phương Nghi của đương gia chủ mẫu Diệp phủ, sắc mặt Vương thị tái nhợt, vẻ mặt nhăn nhó tức giận mắng Diệp Ly, Từ phu nhân và cả nhà Từ thị. Những mảnh vỡ nát của chén trà đồ sứ rơi đầy trên mặt đất, Diệp Oánh xinh đẹp mềm yếu, im lặng đứng ở một bên, nhìn mẫu thân trút hết lửa giận, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.

            “Nương, ngài đừng tức giận, hại đến thân thể, ngài mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Đợi đến lúc Vương thị đã trút được gần hết tức giận, Diệp Oánh mới tiến lên bày ra vẻ mặt ân cần và lo lắng nói.

            Vương thị thấy con gái có vẻ mặt mềm mỏng khôn ngoan, trong lòng không khỏi tràn đầy uất ức, lôi kéo Diệp Oánh mà rơi nước mắt: “Mẫu thân vất vất vả vả lo liệu vì cái phủ này nhiều năm như vậy, đã có lúc nào ủy khuất ả ta? Hôm nay ả ta rõ ràng còn muốn đoạt một chút đồ cưới kia với con. Nữ nhi ngoan, con gả vào Lê Vương phủ, nếu là thiếu đồ cưới thì không chỉ có bản thân con bị mọi người cười chê, mà lại còn làm nhục nhã đến thể diện của Chiêu Nghi nương nương đấy. Những chuyện mẫu thân làm chẳng phải là vì trong phủ mà suy nghĩ sao? Mà con nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đã sớm đợi người của Từ gia đến thăm để nói về chuyện này!”

            Đôi mắt long lanh như nước của Diệp Oánh chợt lóe sáng, dịu dàng cười cười nhẹ giọng trấn an Vương thị: “Nương, Lê Vương điện hạ là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy, tất nhiên sẽ không ghét bỏ đồ cưới của chúng ta ít. Huống hồ. . . chuyện lần này cũng thật sự đã uất ức cho tỷ tỷ rồi, cho tỷ tỷ nhiều thêm một chút đồ cưới cũng là chuyện nên làm đấy. Người ngoài thấy được cũng sẽ biết là nương là người từ bi rộng lượng, không bạc đãi nữ nhi của vợ cả, không phải sao? Còn về nhị tỷ tỷ. . . Tất nhiên tỷ ấy sẽ hiểu được nỗi khó xử của nương.”

            Vương thị ngẩn người, nhớ tới cái Diệp Ly có dung mạo và thần thái cực kỳ giống với Từ thị kia, rồi lại nhìn bộ dạng cố nén ủy khuất của nữ nhi nhà mình, lửa giận trong lòng cũng không lan ra được nữa. Bà kéo tay Diệp Oánh mà vỗ vỗ, nói: “Con yên tâm, nương nhất định sẽ không ủy khuất con. Cho dù không quản đến đồ cưới của con, mẫu thân cũng quyết không thể để cho con nha đầu kia mang theo nhiều đồ cưới như vậy về nhà chồng!” Cuối cùng trong giọng nói đã có hương vị nghiến răng nghiến lợi.

            Diệp Oánh lo lắng nhíu mày: “Vậy nương muốn làm như thế nào?”

            Vương thị tất nhiên là đã có tính toán từ trước, tự đắc cười nói: “Nương tự có chủ ý, con cứ chuẩn bị đồ cưới thật tốt là được.”

            Diệp phủ có một thứ nữ là Chiêu Nghi bây giờ đang được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, bây giờ lại có hai nữ nhi phân biệt tứ hôn cho Lê Vương được bề trên sủng ái nhất hiện nay và thế tập Định quốc vương duy nhất của Đại Sở. Bây giờ Diệp gia tất nhiên là nước cao thuyền lớn, như mặt trời ban trưa (cực kỳ hưng thịnh), một khi tin tức tứ hôn được truyền ra, quan lại quyền quý đến bái phỏng Diệp phủ sẽ nối liền đến không dứt, mãi cho đến khi làm cho Vương thị và Diệp lão phu nhân muốn cao hứng cũng không nổi nữa.

            Trên dưới Diệp phủ đương nhiên cũng vội vàng chuẩn bị cho hôn sự và đồ cưới của hai cô nương. Đương nhiên, chuẩn bị cho Tứ tiểu thư Diệp Oánh vẫn được coi trọng hơn. Bởi vì Vương thị nói là hôn kỳ của Tứ tiểu thư hôn sớm hơn nửa tháng so với Tam tiểu thư, cứ chuẩn bị hết cho Tứ tiểu thư trước rồi lại chuẩn bị cho Tam tiểu thư cũng còn kịp. Kỳ thật trong lòng hạ nhân của Diệp gia đều biết rõ, Vương thị căn bản là không muốn chuẩn bị đồ cưới cho Tam tiểu thư, đương nhiên là có vật gì tốt thì cứ nhanh chóng chuẩn bị cho Tứ tiểu thư xong nói sau.

            May mà vẫn còn Diệp lão phu nhân là người biết rõ nặng nhẹ, tuy là giữa Lê Vương và Định Vương thì cũng nặng nhẹ có khác, nhưng giống nhau cũng đều là người mà không phải Diệp gia bọn họ có thể đắc tội được. Sau khi Vương phu nhân tâm không cam tình không muốn mà nhả ra tám cái thôn trang, mười hai gian cửa hàng, còn có ba cánh rừng trong khu vực, lại lấy từ trong quỹ công ra một vạn lượng bạc xin một vị trục lý (chị em dâu) trong tộc giúp đỡ đặt mua đồ cưới. Lại từ trong vốn riêng của chính mình rút ra một vạn lượng cho Diệp Oánh thêm đồ nữ trang, xem như trấn an Vương thị. Tuy Vương thị không cam lòng, nhưng cũng không dám công khai phản bác Lão phu nhân, chỉ phải oán hận giao khế đất ra rồi nắm chặt ngân phiếu mà Lão phu nhân cho đi ra ngoài.

            Phu nhân đến thay Diệp Ly đặt mua đồ cưới là đường tẩu của Diệp Thượng thư, tuy lão gia trong nhà chỉ là quan ngũ phẩm không hiển hách bằng Diệp gia, nhưng cũng là người phúc hậu. Bình thường giữa chị em dâu với nhau cũng đã được nghe nói không ít về chuyện của Tam cô nương này, vì thế cũng có chút đồng tình với cái Diệp Ly – đích nữ của Diệp gia này. Bình thường Diệp Ly rất ít đến nhà thân thích, chỉ cảm thấy là một cô nương nhã nhặn lịch sự, chứ không hề là người hư hỏng kinh khủng như những lời mà người ngoài nói, tất nhiên cũng hiểu rõ được những lời kia chỉ sợ đều là do Vương thị cho người tung tin ra ngoài đấy. Hôm nay vừa thấy, tuy không xinh đẹp đến làm cho người ta phải rung động giống Nhị cô nương Diệp gia, cũng không xinh đẹp mỏng manh mà đáng yêu động lòng người như Tứ cô nương, nhưng khí chất nhã nhặn lịch sự lại thanh nhã, lời nói cử chỉ cũng vô cùng đứng đắn, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh kia, nhìn thì lặng như nước nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút khác biệt so với những cô nương khác. Mặc dù không giống với hình tượng giai nhân mềm mại dịu dàng mà rất nhiều nam nhân yêu thích, nhưng so với những cô nương khác của Diệp gia thì tuyệt đối cũng chẳng kém gì. Không khỏi có chút ấm ức thay cho Diệp Ly, gả cho một Vương gia phế vật là ma ốm bệnh tật liên miên thì cũng thôi đi, của hồi môn một vạn lượng tại gia đình bình thường thì đã xem như là rất nhiều rồi, nhưng so với đại cô nương đã xuất giá sớm vài năm của Diệp gia thì còn không bằng. May là lão thái thái anh minh, trả lại các thôn trang, cửa hàng của vợ cả chính thức của Diệp gia cho Tam cô nương, nếu không thì chỉ riêng chuyện này, Diệp gia chỉ sợ là sẽ khó coi.

            Diệp Ly thu hồi được sản nghiệp mà mẫu thân lưu lại nên tâm tình rất tốt, cũng chẳng muốn đi so đo Lão phu nhân cho Diệp Oánh thêm một vạn lượng, còn có Vương thị liên tiếp dùng rất nhiều tiền trong quỹ công để xử lý chuyện của hồi môn cho Diệp Oánh. Trong nhà thì cũng phải có hài tử được cưng chiều và hài tử không được cưng chiều, đến mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn đất. Diệp gia cưng chiều Diệp Oánh hơn một chút thì nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ cần đừng gây khó dễ cho thể diện của mình là được rồi. Còn về tương lai, tuy nàng không cho rằng về sau cái nhà mẹ đẻ này có thể nâng đỡ cho mình được bao nhiêu, nhưng cũng không thể còn chưa xuất giá đã cãi nhau trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi. Bỏ ra thời gian hai ngày đối chiếu lại sổ sách của cửa hàng một lần, kết quả lại làm cho Diệp Ly phải cau mày thật chặt. Mười hai gian cửa hàng thì đã có năm gian trong đó thua lỗ, bốn gian duy trì không lỗ không lãi, ba gian còn lại chính thức kiếm được tiền thì cũng chỉ là một món lợi nhỏ mà thôi. Tám cái thôn trang thì có bốn cái cũng không phải là cửa hàng lúc đầu, Vương thị giải thích là lúc trước khi Chiêu Nghi tiến cung thì đã có bốn cái thôn trang cho Chiêu Nghi dùng để chi tiêu rồi, bởi vậy mới lấy bốn cái ở trong phủ để bù vào. Diệp Ly không cần nhìn cũng biết bốn thôn trang đó như thế nào rồi. Nếu như không phải nàng đi trước một bước nói với Lão phu nhân, chỉ sợ đợi đến lúc nàng đòi lại thôn trang, cả tám cái thôn trang đều bị đổi qua một lượt rồi.

            Sáng sớm, lúc đến vấn an, Diệp Ly nói một tiếng với Lão phu nhân rồi dẫn Thanh Sương đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng.

            Diệp Ly rất ít khi đi lại ở bên ngoài, trong kinh thành dường như không có ai biết mặt nàng, đi dò xét một vòng không chỉ có mắt Thanh Sương bốc lên lửa giận, mà ngay cả Diệp Ly tự nhận là người có tâm tính tốt cũng bị chọc đến tức giận không nhẹ. Mười hai gian cửa hàng thì có đến bảy chưởng quầy của bảy gian hàng là mới nhận chức trước hai ngày khi cửa hàng đến trong tay nàng, không biết những chuyện trước đây của cửa hàng. Còn có một cửa hàng đồ trang sức nhìn thì người đến người đi, nhưng xem sổ sách thì tất cả đều là thua lỗ. Mà về phần hai cửa tiệm có lãi, thì tiểu nhị trong cửa hàng đồ cổ mặt ủ mày chau, mà ngay cả trên quầy cũng dính không ít tro bụi, có người vào xem hàng mới là kỳ lạ đấy.

            “Tiểu thư, phu nhân thật quá đáng. Trở về nhất định phải nói cho Lão phu nhân và lão gia!” Thanh Sương phẫn hận mà nói.

            “Nói thì thế nào? Hai nữ nhi của bà ta bây giờ một người là Chiêu Nghi, lập tức sắp được thăng làm phi rồi, còn một người lại sắp trở thành Lê Vương phi, muội cảm thấy phụ thân và bà nội sẽ đối xử với bà ta thế nào đây?” Diệp Ly nhìn Thanh Sương, cười nhạt nói. Thanh Sương nghẹn giọng, phẫn hận bất bình: “Chẳng lẽ cứ như vậy là xong rồi? Phu nhân rõ ràng là muốn làm cho tiểu thư mất mặt. Mang theo cửa hàng như vậy với tay không bị gả đi thì có cái gì khác nhau?”

            “Mất mặt sao? Vậy phải xem cô nương nhà muội là ta cảm thấy mất mặt thì mới là mất mặt, ta không cảm thấy mất mặt thì sẽ là không mất mặt.”

            Thanh Sương trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn qua tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư có chủ ý tốt gì sao?”

            Thế nhưng Diệp Ly chỉ cười không nói, vòng qua Thanh Sương, tiếp tục đi về phía trước. Thanh Sương nhăn mũi, vẻ mặt vui mừng đi theo: “Tiểu thư, phía trước là cửa hàng cuối cùng rồi. Thận Đức Hiên, là một tiệm đồ cổ.”

P/s: E hèm, từ nay ta sẽ làm bộ này, mong mọi người tiếp tục ủng hộ :”>. À hiện tại bộ này chưa đủ editor, nên chưa có lịch post cố định :> Nếu ai muốn yêu thích nó và muốn mau ra chương thì đăng ký làm với ta nhé ;23

Discussion78 Comments

  1. Nevaeh Redneval

    thanks. cuối cùng cũng có thịnh thế rồi a. cảm ơn chị editor nhìu lắm. * ôm một cái* cái bà Vương thị này quá đang sghets . hứ cứ ngồi đó mà vênh mặt kiêu căng đi. đến ngày bị trả thù thì tha hồ mà khóc. ghét. mong chờ đến ngày cưới của hai anh chị. mà Nữ chính còn đặt cái chủ ý gì a

  2. Bui Thi Thu Huyen

    chờ dài cả cồ rồi mới thấy chương.lâu quá.
    cái mụ vương thị kia thật đúng là đò con lợn tham ăn tục uống quá. đổi hết cửa hàng tốt của chị ly.xem ba ta còn vênh váo đc, bao lâu t tin chị ly sẽ cải thiện lai mấy cửa hàng này. còn lam ắn tốt hơn ý chứ.

  3. chờ mãi tới sắp quyên luôn đã từng đọc truyện này thì mới có chương mới đọc. thể loại với nội dung này mình khá thik, nữ chính ko phải bình hoa hay ngây thơ tiểu bạch thỏ.

  4. Òa Òa thấy có chương ms ta bò vào lun, cơ mà khi đọc thì ta quên gần hết tên các nhân vật đoc đén gần nữa ms nhớ ra, híc. Cơ mà ta cứ tưởng cái bà kia trả lại đồ cưới thật chứ ai ngờ lại tráo trở như thế. Không biết Ly tỷ sẽ giải quyết vấn đề này ntn nữa.
    Thanks nàng nhiều!

  5. Hồ Ly Đuôi Trắng

    chương ms a. lâu lắm rôiù ms thấy. k bít bjo Ly tỷ ms gặp a main đây. màvụ cửa hàng Ly tỷ sẽ làm nó phát đạt cho mấy mụ kia hối hận chết thôi.

  6. Khuong Thi Huong Brl

    bà Vương thị này ngay cả con ruột còn khinh thường mà dám tính kế người khác ah, tâm tư cũng đủ độc đi. Nhưng mà DL cũng đâu phải người vừa, không biết DL sẽ làm gì tiếp theo đây. Thanks nàng!

  7. ai ta cho no dai ca co muon wen het nhan vat roi cung~ may la doc tu tu cung~ nho lai chut chut a, nang co len nhe ta se ung ho het minh hjhj

  8. Oa. Cuối cùng cũng có chương mới rồi. đợi lâu wa. thanks nàng nha. cố gắng lên

  9. >< cái mụ mẹ kế này hóa ra còn ám chiêu cơ, lúc trc mình cũng nghĩ mụ sẽ đánh tráo, ko ngờ tráo lợi hại đến mức này, dám mấy ng kia cũng là ả cài vào phá hoại ăn hôi cũng nên
    Bên nhà ngoại nam nhiều nữ ít, vậy mà Diệp gia lại có thể lên mặt như vậy, lại ko sợ bên nhà ngoại nữ 9 làm khó, đúng là….ko biết là do dựa hơi ai đây

  10. ước gì có 100 editors dịch ra cái lèo thì đọc sướng biết mấy…. bộ này rất hay… cám ơn nàng đã edit bộ này…. ta sẽ theo dõi từng chương của nàng… 5ting nhé

  11. huhu,đọc văn án đã hay, đến khi chính thức đào hố thì càng thêm hào hứng, hồi hộp + mong ngóng mỗi chương, các nàng ơi,cố lên :))

  12. Mụ Vương thị này tính hay quá rồi, của hồi môn con mụ có được không phải vơ vét từ đồ của mẫu thân Diệp Ly thì ở đâu ra, vậy mà còn ra vẻ uất ức lắm đấy.
    Vào tay Diệp Ly mấy cửa hàng chắc sớm phất lên thôi

  13. Bà Vương thị kia thì ra cũng không tinh ranh bằng con gái bà, ả Diệp Oánh mới là đồ xảo trá âm hiểm nhất, Lê vương lấy được ả về sau này chắc uất ức lắm, mà bà Vương thị này cũng rất quá đáng, đổi cửa hàng hồi môn của Ly tỷ. Thanks tỷ

  14. Thật là…tức giận thay Diệp Ly tỷ mà. Mụ Vương thị kia còn có cái j trơ tráo hơn nữa k?? Kể cả đám ng Diệp gia kia nữa. Chắc chắn là biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ rồi sẵn tiệm ngoạm luôn mấy miếng bự đây mà *ta bực ta bực* tỷ hãy mau xuất giá để phu quân trong truyền thuyết của tỷ cưng chìu sủng ái đi nház
    Tks editor nè :*

  15. thiệt nham hiểm, trả lại hồi môn ko ra hồi môn, để rồi xem, Ly tỷ ko để yên như vậy đâu =”= Thanks

  16. Hừ,cũng biết là ả vương thị này k dễ dàng nhả đồ ra đâu mà,ả cứ chờ đấy,tưởng dễ nuốt chắc.

  17. Cái con mụ Vương thị này đúng là làm người thất bại mà, khổ công tính toán cho con mà b=nó còn khinh thường lại còn không biết, nực cười.
    Mấy cửa hàng đều bị thua lỗ nhưng vào tay Ly tỷ chưa chắc đã là đồ bỏ đâu, cứ chờ xem

  18. Mình thích nhất là truyện gia đấu cà kiếm tiền. Hahaha đúng gu mình luôn. Làm sao và Vương thị ăn của

  19. Hồng Nhung Thị Phạm

    Cuối cùng cũng đòi được đống đồ cưới của mẫu thân Diệp Ly,nhưng mà con mụ Vương thị khốn kiếp thật,của tốt của ngta thì mụ ý tráo cho con mụ ý rồi,bio đưa cái ko tốt trả Diệp Ly.khốn kiếp.
    Cửa hàng thì thua lỗ,có mà tiền vào trong túi con mụ Vương thi hết ý chứ lỗ cái j.tham tham hết cả đất xung quanh.
    Được cả 3 mẹ con nhà mụ ý.đồ cưới của mẹ DL,trc thì ăn hôi,sau thì đánh tráo,phá hoại.ko có cái thể loại j tốt đẹp cả.lúc nhả ra lại còn tâm ko cam tình ko nguyện chứ.mặt dày đến độ bái phục.ta cầm dép vái chào a ~

  20. Không biết mấy cái cửa hàng với thôn trang có vấn đề gì mà Ly nhi phải cau mày nhỉ. Hajz đoc càng ngày cành k bỏ được bộ này

  21. k bk DL có giống ôu k ta??? lm ăn chưa bao h thu lỗ dù hỉ 1 đồng :v
    hồi hộp khi đc gặp nam9 quá àhh. k bk chừng nào mới xuất hiện đây.
    con là chiêu nghi con là lê vương phi thì đã sao? cũng là con của tiện thiếp í nhầm phu nhân . má đi cướp ck ng ta đời con cũng thế thôi. nhìn đã chướng mắt r

  22. Độc cô nương

    đúng là mẹ nào con đấy mà-mất dạy như nhau.nk mà con D.Oánh này con hơn mụ vương ka nữa-dám khinh thường chính mẹ ruột mình,thật là con hơn mẹ nhà sẽ loạn nha

  23. Người qua đường

    tức đến phải đập bàn mà. cái dạng mẹ kế như vậy sau cũng chả có tương lai tốt đẹp, cái cô muội muội kia cũng chẳng phải người tốt miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
    đồ cưới như vậy, các của hàng của DL thua lỗ như vậy, phải làm thế nào đây ta, mong chờ hình tượng nữ cường tái xuất quá m/

  24. cái mụ Vương Thị này mặt dày ghê..đã xài không cái thôn trang của DL thế mà còn ai oán than thở nữa chứ..tiền mua đồ cưới thì bớt được đồng nào hay đồng đó..người gì mà tham lam quá thể

  25. That dung la cao gia ma cho tien co do ma cung am uc khong muon buong nua chu.DO piet pi me minh loi dung ma van gia bo ngay tho an ui roi cham ngoi cho boc lua len wa dung la long den
    Da z mu Vuong thi con thu tien cua nhung hieu ban hoi xua cua mau than Ly ty de laj. Kaj nao cung thua lo het xaj tien gj mak phung phi wa.

  26. cái bà Vương thị quá đáng thật cho cái vỏ ko còn ruột thì nuốt mất tiêu, Ly tỷ phải khôi phục cửa hàng mới được

  27. Bộ này chắc tay lắm aaa. Từng tình tiết nhỏ nhỏ đều rất hay. Mình thích Diệp Ly vô cùng. Giờ chỉ chờ nam chính lên sàng nữa thôi

  28. “đến mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn đất” ———–> “… đấy”
    ================================================
    Thực sự là mình thích tính tình của DL quá đi mất (≧◡≦)!!!! Vốn là người thông tuệ cơ trí nhưng hiền lành ít tranh giành, nhưng một khi đã quyết tâm thì dời non lấp bể đều dám làm :D thích kiểu nhân vật này quá đi mất!!!!!!!♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  29. Đọc bộ này thích quá muốn nhào vô phụ Tiểu Ly lắm, mà vốn từ hơi ít lại bận việc.. hông biết phụ xíu xíu thôi có được hông, chứ xung phong rồi đến lúc giao bài ko có chắc mặt hông biết để đâu. :<

  30. nói chung là chẳng thích mụn Vương Thị tí nào. Trưởng nữ mới làm Chiêu Nghi mà đã vênh mặt rồi. làm như con bà ý sắp lên hoàng hậu k bằng. con thứ còn chưa gả. hừ, tội cho DL, chưa thể tung hết chiêu

  31. chuẩn bị kinh doanh chăng? nx kiếp trc chị là quân nhân mà, chắc chỉ biết oánh nhau thoai chớ kinh doanh làm sao biết nhỉ?

  32. Bà mẹ ghẻ kia tham lam thế …. đồ đâu phải của mình đâu mà lấy sạch hết vậy … nếu là mình thì nhào zô qánh lộn với bã từ lâu rồi

  33. bà mẹ kế này ghê thật. Ta đang nghi ngờ cái chết của mẹ Diệp Ly có liên quan tới bà ta đó. Đang ngóng đọc xem như thế nào. Thế lực bà ta cũng mạnh mà, con lớn làm Chiêu Nghi được sủng ái, con thứ sắp làm vương phi ….. Haizzzz Ly tỷ nhà chúng ta đấu với bả cũng mệt mỏi à nha. Mà tốt nhất bả cứ an phận của bả động vào Ly tỷ là coi chừng đó

  34. Chờ đợi DL xử lý bà Vương thị sau khi đi kiểm tra đồ cưới về,chương sau sẻ gay cấn lắm đây, đúng là lòng tham không đáy mà,trả lại đồ còn cắt xén rồi đổi đủ thứ, bà Vuong thị này chỉ sợ không bắt được gà còn mất nắm thóc …

  35. Ây da, thật ko ngờ là Diệp Oánh phẩm chất đã thủ đoạn rồi, đến cả mẹ ruột là Vương thị cũng dám khinh thường nữa. Ở trước mặt mẹ ruột còn giả bộ ta đây hiền lành. Mẹ con nhà này chả có ai là tốt lành cả. Hừ! Mà ta thừa nhận là ta đã sai rồi khi xem thường Vương thị như thế. Xem ra bà ta còn có chút thủ đoạn cơ đấy! Nhưng mà binh đến tướng chặn, bà ta có âm mưu thì DL có dương mưu. Thật muốn biết DL sẽ làm gì để trả đòn lại cho Vương thị đây.

  36. Mụ Vương thị đó đúng là đê tiện mà, ức hiếp không được con vợ cả, không lấy được danh xưng Diệp phu nhân, không làm gì được Diệp Ly nên giở trò lấy tài sản của mấy cửa hàng xong đổi chưởng quỹ, đúng là rõ đê tiện hết sức, xem Diệp Ly xử trí mụ ấy đẹp tay luôn.

  37. Ko biết sắp tới Ly tỷ ra chiêu gì để vực dậy mấy gian hàng cũng như sinh lời cho tài sản của mình nhỉ

  38. Đúng là ăn không được thì cũng không để cho miếng ăn ngon đến miệng người khác mà. Mẹ nào con đấy, hai mẹ con Vương Thị càng ngày càng thấy ghét ah, cái con Diệp Oánh bề ngoài thì xinh đẹp, bên trong thì còn hơn cả ác quỷ, lấy lui làm tiến chỉ nghĩ cho bản thân ah, ta không có được thì ngươi cũng đừng nghĩ có thể hơn ta. Haizzzz mang tiếng là chị em nửa dongf máu muk đã thế oài. Phải thốt câu kinh tởm
    Diệp Ly ta thấy càng ngày càng thích nàng í ah, chuyện tới bình tĩnh chặn lại, không bít sau nì mấy của hàng với thôn trang trong tay nàng í phát triển ra sao ta, ta ,ong chờ e hem hèm ;69
    Cảm ơn các nàng dịch truyện né :3

  39. lo đọc mà quên cmt :)))
    truyện hay, nhìn Diệp Ly dịu dàng nhưng cũng không phải dễ ức hiếp ;16
    ủng hộ, ủng hộ

  40. Cái con mẹ mình mà lại đi không bỉ, rồi giả tạo con ngoan. Đọc mà ghét con nhỏ ấy quá. Vương thị âm hiểm, ko biết c làm cách nào đây. Hi, cảm ơn các edit nhiều.

  41. Hihi cảm ơn các edit nhiều nhiều … hố này phải đào phải cầm xẻng ngồi hóng ..cái mụ Vương thị ghê nhỉ giao nhả ra của hồi môn các cửa hàng thua lỗ phá sản, nhưng Diệp ly lợi hại lém để coi bà Vương kia sẽ mở to 2 mắt ra mà xemmmmm ;66 ;66 ;66

  42. Thật muốn chửi! Bà Vương thị này đã chiếm đồ của người khác rồi mà còn mặt dày không biết liêm sỉ là gì. Còn bà Diệp Oánh thì ngoài mặt giả vờ lương thiện mà bên trong thì âm hiểm thấy sợ. Không biết Diệp Ly định làm gì để dằn mặt bà Vương thị kia. Thanks editer và beta ^^.

  43. Mụ nuốt hết lợi rồi còn đâu. Giờ trả lại còn cái xác không thôi. DL chắc phải có cách để mụ nôn ra chứ nhỉ. Nhìn ả Diệp Oánh giả bộ chịu uất ức mà chỉ muốn cho mấy cái dép vô mặt á

  44. Trong thơi gian ngắn Diệp Ly làm sao nâng cấp các cửa hàng đây, chắc phải nhờ bàn tay vàng của tác giả rồi ;)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close