Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 89

40

Chương 89: Chiêu làm phò mã

Edit: Yue

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nghĩ lão Hoàng đế lại đang đánh chủ ý gì? Không giết được Nam Lương quốc sư nên nghĩ cách muốn lưu lại hắn sao? Hoặc là muốn từ Nam Lương quốc sư biết rõ thêm về chuyện của mẹ nàng? Thời khắc Nam Lương quốc sư trầm mặc lúc nãy đã nói rõ hắn và mẹ nàng tất nhiên không chỉ có quan hệ sư huynh muội đơn giản như vậy, nàng nghĩ nếu nàng có thể nhìn ra, khôn khéo như lão Hoàng đế đương nhiên cũng đã nhìn ra.

“Nguyệt nha đầu? Sao không lên tiếng?” Lão Hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt cũng không lập tức tiếp chuyện, nhướn mày nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lương quốc sư một cái, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, vẫn là ánh mắt bao dung siêu nhiên như bình thường, ánh mắt như vậy có thể bao dung mọi sự vạn vật trên thế gian này, làm cho người ta cảm nhận rõ ràng hắn không thuộc về phàm trần thế tục, thế nhưng hắn ngồi ở chỗ này cùng với cảnh phàm trần thế tục ca múa mừng cảnh thái bình rất hòa hợp. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, “Được! chỉ cần sư bá nguyện ý là được.”

“Quốc sư, ngươi thấy như thế nào? Cái tiểu nha đầu này từ nhỏ đã yêu võ thành si, chỉ thích vũ đao lộng thương. Nể mặt mũi của Vân Vương phi, ngươi cũng không thể không để cho nàng một chút mặt mũi này chứ.” Lão Hoàng đế nhìn về phía Nam Lương quốc sư.

“Được! Sau thọ yến ta sẽ ở lại mấy ngày!” Nam Lương quốc sư trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.

“Ha ha, xem ra quốc sư đối đãi với tiểu sư muội Vân Vương Phi là vô cùng tốt đấy. Nguyệt nha đầu cũng được ăn theo hào quang của nàng.” Lão Hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nguyệt nha đầu, ngươi thật có phúc phần!”

“Tựa hồ từ trước đến nay phúc khí của ta luôn không tệ!” Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến.

“Thái tử điện hạ, Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng đến!” Bên ngoài đại điện truyền tới một tiếng hô to.

Lão Hoàng đế không nói thêm gì nữa, nhìn về phía cửa đại điện. Vân Thiển Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, vũ cơ phía dưới vẫn duy trì ca múa, âm thanh của đàn sáo và sáo trúc cũng không ngừng, xuyên qua thân ảnh kiều mỵ nhảy múa của vũ cơ, thì thấy Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng đi đến. Dạ Thiên Khuynh dìu Tần Ngọc Ngưng, Tần Ngọc Ngưng mặc áo cổ cao, trên cổ buộc một dải lụa mỏng, phối hợp với quần lụa mỏng mềm mại như sương khói. Giữa lông mày trên dung nhan như tràn ra nét đặc trưng của một thiếu nữ mới trở thành nữ nhân, giống như là hôm qua vẫn còn là một nụ hoa, hôm nay nụ hoa đó đã nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp diễm lệ, trên mặt trang điểm rất phù hợp, có thể che đi sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Thoáng chốc liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong đại điện.

Vân Thiển Nguyệt kề sát vào Dung Cảnh, lặng lẽ nói: “Đã hối hận chưa vậy?”

“Hối hận cái gì?” Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn Tần Ngọc Ngưng một cái, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Hối hận hôm nay ngươi chỉ có thể ngồi nhìn người khác ôm mỹ nhân vào lòng.” Vân Thiển Nguyệt hạ giọng, liếc xéo Dung Cảnh, “Tiểu mỹ nhân này vẫn luôn yêu thích ngươi, yêu thích đã nhiều năm rồi, nếu ngươi có biểu hiện đáp lại nàng hoặc là có động tác gì đó, ta nghĩ hôm nay nàng đã là của ngươi rồi, làm gì tới phiên Dạ Thiên Khuynh.”

Dung Cảnh từ trên mặt Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, cũng không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn không nói, bỗng nhiên trong lòng thấy không thoải mái, giọng nói có chút không vui, “Có phải là đã hối hận rồi hay không?”

“Ta chỉ hối hận hôm qua chưa thí nghiệm bảy mươi hai xuân trên người nàng!” Dung Cảnh để chén trà nhỏ xuống, phun ra một câu.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hôm qua mặt liền đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nhìn Dung Cảnh, nhớ tới hôm qua hắn đã thoát gần hết y phục của nàng, lại rõ ràng vào lúc nàng quyết định đồng ý thì hắn lại ném nàng qua một bên mà bỏ chạy, có chút không cam lòng nói: “Ai bảo ngươi chạy?”

“Ta nghĩ nếu đã muốn thử nghiệm bảy mươi hai xuân, đương nhiên muốn tận hứng, một đêm thì sao có thể đủ?” Dung Cảnh tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiển Nguyệt, con ngươi thanh tuyền như bị bịt kín một tầng sương mù, giọng điệu lạnh nhạt có chút thâm thúy, giọng nói ôn nhuận, khi hắn nói ra câu kia cảm giác triền miên tận xương nói không nên lời.

Vân Thiển Nguyệt lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng tức giận trừng mắt lườm Dung Cảnh, muốn rút tay khỏi tay hắn, lại bị Dung Cảnh cầm ngược trở lại, nàng đỏ mặt cúi đầu khẽ quát lên: “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi bị tinh tận mà chết.”

“Ta và nàng đều giống nhau.” Dung Cảnh tựa hồ cười khẽ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghĩ tới rốt cuộc hắn có hiểu  sinh lý của nam và nữ bất đồng hay không? Nhưng mà hắn y thuật trác tuyệt, có lẽ là cũng hiểu, nàng căm phẫn một chút, giọng nói tựa hồ nặn từ trong kẽ răng ra: “Dung công tử, ta không có tinh!”

Dung Cảnh bỗng nhiên lặng yên một chút, lát sau nói: “Có trứng là đủ rồi!”

Trước mắt Vân Thiển Nguyệt tối sầm, hoàn toàn im bặt. Hóa ra là một người có thể thay đổi, nhưng bản chất của hắn sẽ không thay đổi đấy. Thời gian dài như vậy, cái tên lòng dạ hiểm độc này rất ít khi chặn họng khiến nàng á khẩu không trả lời được. Hôm nay như vậy, ước chừng vẫn đang giận nàng, giận nàng ở Túy Hương lâu xem diễn đông cung sống của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng với Dạ Khinh Nhiễm, tối hôm qua nàng lại vẽ cho Dạ Khinh Nhiễm bảy mươi hai xuân, mới vừa rồi được Dạ Thiên Dật che chở ở trong ngực, những chuyện này khẳng định là hắn vẫn đều để ý và tức giận, cho nên hắn mới làm cho nàng không dễ chịu. Bây giờ sợ là đều được hắn tích lũy đè nén ở trong lòng! Không biết lúc nào bộc phát, nghĩ đến chỗ này, nàng giật nảy người, rùng mình một cái.

“Rất lạnh sao?” Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng,bộ dạng này của hắn thoạt nhìn thì rất vô sự lại làm cho nàng chờ đợi lo lắng đấy, có thể không lạnh sao?

Dung Cảnh nắm tay Vân Thiển Nguyệt thật chặt, chậm rì rì thấp giọng nói: “Quả nhiên là bị ám khí lúc nãy làm cho sợ hãi”

Vân Thiển Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường, không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía dưới.

Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng đã chia ra nhập tọa. Dạ Thiên Khuynh an vị ở hàng thứ hai, Tần Ngọc Ngưng thì ngồi ở chỗ ngồi của phủ Thừa Tướng, nàng ta ngồi ở bên cạnh Tần Thừa tướng. Thấy nàng nhìn qua đây, Tần Ngọc Ngưng cũng nhìn về phía nàng, thấy nàng và Dung Cảnh ngồi cùng một chỗ, lại còn ngồi rất gần nhau, mặc dù trên mặt không có biểu lộ ra vẻ thân mật chút nào, nhưng nàng cảm giác hai người bọn họ thoạt nhìn vô cùng thân mật và hài hòa hơn bất kỳ ai trong đại điện này, tạo thành một phong cảnh riêng trong đại điện này, nàng rũ mắt xuống, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có bất kỳ biểu cảm gì.

“Xem ra một phen biến cố như vậy, để cho một tiểu mỹ nhân thăng hoa rồi!” Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng.

Dung Cảnh cũng không nhìn Tần Ngọc Ngưng, nhưng đương nhiên biết rõ nàng đang nói tới ai, từ chối cho ý kiến.

Khi hai người đang nói chuyện thì sứ giả các quốc gia đưa lên hạ lễ và hạ ngôn(quà và lời chúc).

Nam Lương quốc do Thái tử Nam Lăng Duệ tự mình chúc thọ, tặng một cây san hô trân châu. Cao tầm ba thước, bên trên san hô được khảm đầy các loại trân châu lớn nhỏ, đương nhiên là giá trị liên thành. Lão Hoàng đế mừng rỡ đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, Tây Diên quốc tặng cỏ linh chi năm trăm năm và mười mỹ nhân của Tây Diên. Người nào người nấy tướng mạo đẹp tựa thiên tiên, có kiều mị, có diễm lệ hoặc phấn nộn quả nhiên là hoàn mập yến gầy, hơn nữa nguyên một đám chỉ mới khoảng mười sáu tuổi, da thịt như tuyết, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất các nơi toàn thân đều có thể chảy ra nước. Trong chớp mắt đã có thể lấn át đám người hậu cung son phấn đứng ở bên cạnh và sau lưng lão Hoàng đế, ánh mắt già nua của lão Hoàng đế ngây dại trong chốc lát, rồi lại khôi phục trấn định, cười nhận.

Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy Minh phi và một đám hậu cung phi tần thoáng cái đã thay đổi sắc mặt. Chỉ có Tần Thái phi và Hoàng hậu là mặt không đổi sắc. Tần Thái phi cười châm biếm nói: “Đều nói Tây Diên đều sinh ra mỹ nhân, năm đó Hộ quốc thánh nữ quốc sắc thiên hương, hôm nay những mỹ nhân dị vực này quả nhiên là chim sa cá lặn, đều có đôi mắt màu tím, rất lâu rồi trong hậu cung không có náo nhiệt, cũng nên náo nhiệt một chút.”

Hoàng hậu gật đầu, cười tiếp lời của Tần Thái phi: “Thái phi nói đúng, rất lâu rồi hậu cung chưa có náo nhiệt! Chúng tỷ muội cũng có tuổi rồi, muốn hầu hạ Hoàng thượng nhưng hữu tâm vô lực. Mấy người này vừa vặn để bổ sung hậu cung rồi, chờ thêm một tháng nữa sẽ diễn ra tuyển tú, chọn một vài người vào nữa, vậy thì hậu cung lại tràn đầy rồi, thân thể của ta không tốt lúc đó chắc Minh phi muội muội có thể sẽ không được rảnh rỗi  rồi!” Thân thể của Minh phi có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Là Hoàng thượng có phúc khí tốt, đến lúc đó muội muội sẽ cố hết sức trợ giúp tỷ tỷ!”

Hoàng hậu cười gật đầu, khóe mắt liếc qua nhìn lão Hoàng đế, chỉ thấy lão Hoàng đế giống như không nghe thấy lời của bọn họ, vẫn nhìn các mỹ nhân phía dưới, mặc dù trong mắt là trấn định, nhưng đáy mắt đã dâng lên vẻ mông lung, nàng cười lạnh một tiếng, Hoàng thượng đã sớm không còn giống như năm đó nữa, trong lòng chỉ nhớ kỹ một người, có mỹ nhân ngồi trong lòng nhưng vẫn không loạn. Bây giờ già rồi, liền bị sa vào sắc đẹp. Hoàng thượng thích trân châu, đó là bởi vì trước kia có có một người cũng thích Trân Châu, cảm thấy Nam Lương hợp ý, mà nay Tây Diên dâng tặng mười mỹ nhân quốc sắc thiên hương ngay trong thời điểm Hoàng thượng có ý định tuyển tú, đây cũng là đưa đúng miệng rồi. Cho nên hôm nay mặt rồng của Hoàng thượng mới cực kỳ vui mừng. Chỉ là nàng thật không biết hắn còn có thể hưởng thụ được mấy ngày cảnh ca múa mừng thái bình cùng với các nước chư hầu đến chúc mừng như thế này đây?

Sau khi Nam Lương quốc và Tây Diên quốc tặng hạ lễ xong, thì tiếp đến chính là mấy nước nhỏ liên tiếp đưa hạ lễ lên. Tự nhiên là không thể sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Diên. Công chúa Nam Cương Diệp Thiến vẫn chưa tới, nên liền lược qua hạ lễ của Nam Cương, kế tiếp chính là phiên vương các nơi dâng hạ lễ lên, Thiên Thánh lại mênh mông bát ngát như cũ, Nam Lương, Tây Diên và các tiểu quốc phụ thuộc, nhưng lúc mới bắt đầu Thuỷ Tổ Hoàng đế vì muốn khống chế đề phòng nước phụ thuộc phản kháng, Thiên Thánh đều đối xử có giới hạn với từng tiểu quốc, đều do phiên vương tọa trấn, giám thị các quốc gia, lại có ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ mới có thể để cho Thiên Thánh thái bình trăm năm. Nhưng trăm năm đã qua, cũng có khá nhiều tai hại. Tất cả các tiểu quốc phụ thuộc phát triển lớn mạnh, phiên vương cũng phát triển an toàn, thoạt nhìn Thiên Thánh cường đại kì thực là một mảnh quốc thổ đã bị chia làm vô số khối, núi cao Hoàng đế ở xa mơ hồ hình thành xu thế từng người xưng vương, vương triều Thiên Thánh thái bình chỉ là việc tô son trát phấn ngoài mặt mà thôi.

Hạ lễ của phiên vương cũng không có gì mới, đương nhiên cũng không thể so sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Diên.

Kế tiếp chính là đại thần trong triều lấy tam vương cầm đầu rối rít chúc mừng, Đức thân vương phủ chuẩn bị một pho tượng Ngọc Phật, nghe nói là tìm cao tăng đệ nhất thiên hạ Linh Ẩn đại sư khai quang, Hiếu thân vương phủ chuẩn bị một chiếc gối bằng ngọc, nghe nói là cổ ngọc từ ngàn năm trước có tác dụng an thần, Vân Vương Phủ chuẩn bị một chậu cây thường xanh, cây này là dùng ngọc bích làm nên, xa xa xem qua, phảng phất tựa như là cây thật. Thoạt nhìn lão Hoàng đế vô cùng hài lòng với ba món lễ vật này, mặt rồng cực kỳ vui mừng.

Kế tiếp là Dung Cảnh lấy thân phận người thừa kế và thế tử Vinh vương phủ đại biểu Vinh vương phủ tặng mười độn lương thực, khiến tất cả mọi người ngồi tại đại điện đầy khiếp sợ.

Chắc là lão Hoàng đế cũng không nghĩ đến Dung Cảnh lại ra tay hào phóng như vậy, hiện nay quốc khố không thiếu vàng bạc châu báu, thiếu hụt đúng là lương thực, lần này đã giải quyết chuyện khẩn cấp và nỗi lo về sau của hắn về lương thực. Không chỉ Nam Lương và Tây Diên mà sứ giả các quốc gia sứ giả và phiên vương các nơi đều nhất tề khiếp sợ, cả triều văn võ bá quan Thiên Thánh cũng người người kinh hãi. Mặc dù lão Hoàng đế không có biểu lộ ra ngoài ý niệm đả kích Vinh vương phủ, nhưng những năm này tất cả mọi người đều biết rõ hắn vẫn luôn kiềm chế Vinh vương phủ và muốn trừ tận gốc đấy, chỗ dựa của Dung Cảnh đơn giản chính là tài phú của Vinh vương phủ và tài hoa của tự thân hắn mới có thể chống chọi lại với Hoàng thượng, nay lại ngang nhiên cầm thẻ đánh bài vẫn luôn để Vinh vương phủ đứng sừng sững không ngã những năm này ra, tất cả mọi người bao gồm lão Hoàng đế đều không minh bạch ý tứ của Dung Cảnh.

Dung Cảnh đưa lễ xong, xoay người về chỗ ngồi, thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, bưng chén rượu lên. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ánh mắt có chút tối tăm, cũng bưng chén rượu trước mặt lên, hai người yên lặng không nói gì uống một hơi cạn sạch.

Đương nhiên Vân Thiển Nguyệt minh bạch vì sao Dung Cảnh đưa ra mười độn lương thực, cũng hiểu tại sao lại cùng Dạ Khinh Nhiễm uống rượu. Đây là Dung Cảnh muốn nói, nàng lấy xích luyện xà của Dạ Khinh Nhiễm, nhân tình này hắn(Dung Cảnh) đến trả. Quả nhiên hắn nói là làm. Đức thân vương phủ trung với hoàng thất, nếu Dạ Khinh Nhiễm có được mười độn lương thực cũng sẽ nộp lên cho hoàng thất, mà lấy lý do đưa hạ lễ cho lão Hoàng đế, che dấu nguyên nhân sâu xa của lần giao dịch này, song phương đều cảm thấy là rất tốt. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh buông chén trà nhỏ xuống, khẽ mỉm cười với nàng. Tim nàng có chút thẫn thờ nay bỗng liền ấm áp. Lúc lấy xích luyện xà ở Đức thân vương phủ về nàng đã biết rõ tình cảm của Dạ Khinh Nhiễm với nàng, nàng không thể không lấy xích luyện xà, cũng không thể đáp trả lại phần nhân tình này. Dung Cảnh đến trả là vừa vặn.

Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm một cái, liền nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy giữa lông mày nàng tràn đầy vẻ ấm áp, hắn bưng chén trà nhỏ trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, che kín tầng đen tối trong mắt.

Kế tiếp là Dạ Thiên Khuynh tặng hạ lễ, hắn thân là Thái tử của Thiên Thánh, thọ lễ của hắn cũng gây tò mò với mọi người. Mọi người phục hồi lại tinh thần khiếp sợ khi thấy Dung Cảnh tặng mười độn lương thực, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh. Chỉ thấy hắn sai người mang tới một cái rương, rương được mở ra, bên trong là một hàng mười tám tượng La Hán làm bằng Ngọc Như Ý được sắp xếp chỉnh tề. Mặc dù Ngọc Như Ý bình thường, nhưng mười tám vị La Hán được khắc từ Ngọc Như Ý là rất hiếm thấy. Hiển nhiên là một phen khổ tâm của hắn.

Lão Hoàng đế hài lòng gật đầu, vừa muốn khích lệ, Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, “Nhi thần có một thỉnh cầu!”

Mọi người nhất tề cả kinh, tặng lễ còn muốn thỉnh cầu hay sao? Mọi người đều âm thầm lắc đầu suy đoán sợ là Thái tử nghĩ muốn sớm cưới Tần tiểu thư về nhà, nhưng thời điểm này mà nói ra việc này chẳng phải là chọc cho Hoàng thượng không vui sao?

Quả nhiên sau khi lão Hoàng đế thấy Dạ Thiên Khuynh quỳ xuống nét cười trên gương mặt già nua liền trầm xuống, “Có thỉnh cầu gì?”

“Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng huỷ bỏ Thái tử vị của nhi thần.” Dạ Thiên Khuynh cúi đầu quỳ xuống đất, cung kính nói.

Lời này vừa nói ra, toàn trường đầy sợ hãi. Không chút nào thua so với lúc lúc Dung Cảnh tặng mười độn lương thực.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh, khóe miệng khẽ cười, thấp giọng nói với Dung Cảnh: “Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến! Khi nào thì Dạ Thiên Khuynh học được thông minh như vậy?”

Dung Cảnh cười nhạt, cũng không trả lời .

Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, hoài nghi nói: “Không phải là ngươi ra chiêu cho hắn chứ?”

“Tần Thừa tướng cũng không phải là dựa vào khuôn mặt mà ngồi được vị trí Thừa tướng hơn hai mươi năm.” Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt, lành lạnh nói: “Ta không như người nào đó, nhớ tình cũ, giúp một lần còn giúp lần thứ hai.”

Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngứa, lại ho không ra, nàng trợn mắt nhìn Dung Cảnh. Thật là đắc tội hắn rồi!

“Thiên Khuynh, ngươi đang nói cái gì?” Lão Hoàng đế cũng ngẩn ra, nét mặt hiện lên vẻ ám trầm (u ám, thâm trầm), nhìn Dạ Thiên Khuynh.

“Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phế nhi thần.” Dạ Thiên Khuynh lặp lại một lần, âm thanh lần này cao hơn một chút.

“Lý do!” Lão Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, hắn cúi thấp đầu nên nhìn không thấy được mặt của hắn, trầm giọng hỏi.

“Nhi thần không tài, cam nguyện thoái vị cho Thất đệ! Thất đệ đại tài, lại được phụ hoàng yêu thích, nhi thần ngu dốt, không được lòng của phụ hoàng. Nhi thần nhiều lần phạm sai, làm không tốt cương vị của Thái tử, Thất đệ tất nhiên có thể làm tốt vị trí Thái tử này.” Dạ Thiên Khuynh thấp giọng nói.

Bởi vì những lời này ánh mắt của mọi người vèo một cái toàn bộ đều nhìn về phía Dạ Thiên Dật, chỉ thấy Dạ Thiên Dật ngồi ngay ngắn ở bàn trước, phảng phất như không nghe thấy lời nói của Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt bất động, thần sắc không thay đổi. Mấy ngày nay triều thần trong triều và sứ giả các quốc gia, phiên vương các nơi cũng nhạy cảm cảm giác được chong chóng của lão Hoàng đế đang vòng vo đổi chiều gió. Từ khi vị Thất hoàng tử này trở về từ Bắc Cương thì là người chạm tay có thể bỏng. Mặc dù đến nay vẫn chưa an bài chức vụ đặc biệt gì cho hắn, nhưng có rất nhiều đại sự trong kinh đều do hắn quản, Hoàng thượng cực kỳ tin phục. Hơn nữa còn có một điểm trọng yếu nhất chính là bản thân Thất hoàng tử làm việc vô luận là từ tư thái, hành động cho tới lời nói đều mạnh hơn mấy lần so với Thái tử điện hạ. Người người đều cho rằng Hoàng thượng muốn phế Thái tử, Thất hoàng tử thừa kế Thái tử vị là chuyện sớm muộn thôi, nhưng chẳng ai ngờ rằng hôm nay Dạ Thiên Khuynh lại tự mình nói ra.

“A?” Lão Hoàng đế nhướn mày, cũng liếc nhìn Dạ Thiên Dật, rồi không cảm xúc hỏi Dạ Thiên Khuynh, “Ngươi thật sự cho rằng ngươi không bằng Thất đệ ngươi?”

“. . . . . . Dạ!” Dạ Thiên Khuynh gật đầu.

“Ngươi là Thái tử trẫm nuôi dưỡng hai mươi năm.” Lão Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt đột nhiên ác liệt, “Hôm nay ngươi lại nói làm không tốt vị trí Thái tử?”

Dạ Thiên Khuynh quỳ trên mặt đất không nói.

Lão Hoàng đế bỗng nhiên vung tay lên, một trận kình phong đánh về phía Dạ Thiên Khuynh. Thân thể Dạ Thiên Khuynh thoáng cái bị đánh ra thật xa, nhưng cũng không hộc máu.Vẫn quỳ trên mặt đất nhất thời không đứng lên được.

“Thái tử điện hạ!” Tần Ngọc Ngưng kinh hô một tiếng, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi tới bên cạnh Dạ Thiên Khuynh đưa tay đỡ lấy hắn. Trên dung mạo xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trò vui này thật sự thú vị rồi!

“Ngươi cảm thấy Thiên Dật hơn ngươi, có phải cũng cảm thấy Thiên Dục cũng hơn ngươi hay không? Trẫm thích Thiên Dật, cũng thích Thiên Dục . Mỗi hoàng tử trẫm đều thích, có phải ngươi muốn để cho mỗi người đều lên làm Thái tử hay không? Ngươi coi vị trí Thái tử này là trò đùa sao? Để ai làm cũng được hay sao?” Lão Hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, giận nói.

Dạ Thiên Dục biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra lửa này lại đốt tới trên người mình, liền cả kinh.

Lão Hoàng đế không nhìn Dạ Thiên Dục, ngó chừng Dạ Thiên Khuynh, đôi mắt lão như bốc hỏa.

Dạ Thiên Khuynh cũng không nói gì.

“Lăn xuống đi!” Lão hoàng mãnh liệt nhìn Dạ Thiên Khuynh một lát, phun ra một câu.

Tựa hồ Dạ Thiên Khuynh còn muốn nói tiếp cái gì, Tần Ngọc Ngưng vội vàng che cái miệng của hắn, đỡ hắn trở về chỗ ngồi.

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nở ra một nụ cười, nhìn Tần Ngọc Ngưng ôn nhu móc khăn tay lau khóe miệng cho Dạ Thiên Khuynh, sau đó đi trở về chỗ ngồi của mình, nghĩ tới Tần Ngọc Ngưng xuất hiện thật sự là đúng lúc. Chưa cho lão Hoàng đế có cơ hội mượn một con lừa để xuống núi, có lẽ lửa giận trong lòng lão Hoàng đế vừa nổi lên, muốn phế Dạ Thiên Khuynh, nhưng khi thấy Tần Ngọc Ngưng hắn sẽ nhớ tới Tần Thừa tướng, tự nhiên hắn còn chú ý đến Tần Thừa tướng. Cho nên, chuyện hôm nay vừa ra đã thất bại, trong thời gian ngắn hắn chưa duy trì xong thế cân bằng, cũng thấy rõ ràng thái độ phủ Thừa Tướng đã nghiêng về Dạ Thiên Khuynh, trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng là không đánh chủ ý phế vị trí thải tử của Dạ Thiên Khuynh.

“Con cháu bất hiếu! Tiếp tục!” Lão Hoàng đế tựa hồ cưỡng chế tức giận, khoát tay chặn lại.

Phía dưới gần đến giờ Dạ Thiên Dục đưa hạ lễ, Dạ Thiên Dục tặng một ngọn Kim tháp. Tháp tổng cộng có chín mươi chín tầng, mỗi một tầng đều có thể thấy được rõ ràng cấu tạo bên trong. Mọi người nhất tề thổn thức, chắc là Tứ hoàng tử cũng hao tổn một phen tâm tư cho phần hạ lễ này rồi. Một tòa tháp như vậy cũng không phải là làm trong ngày một ngày hai là xong, không đến ba năm hoặc năm năm thì tuyệt đối không làm ra được. Lão Hoàng đế cũng kinh ngạc, khen ngợi nói: “Thiên Dục, phí tâm rồi! Cái tháp này ngươi chuẩn bị trong bao lâu?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, từ năm năm trước nhi thần tình cờ gặp được một đại sư xảo đoạt thiên công (vô cùng khéo léo), liền cầu hắn chế tạo cái tháp này, nhi thần cảm động và nhớ nhung phụ hoàng vẫn luôn ưu ái nhi thần, nhi thần không biết làm sao báo đáp. Cho nên đã nghĩ tới việc tặng cho phụ hoàng một ngọn Kim tháp, nhằm phù hộ giang sơn Thiên Thánh phòng thủ kiên cố.” Dạ Thiên Dục rời ghế, cung kính nói.

“Ừ, không tệ! Không tệ!” Lửa giận của lão Hoàng đế vừa mới bị Dạ Thiên Khuynh kích thích liền tiêu tan không ít, liên tục cười gật đầu. Hắn thích nghe câu giang sơn Thiên Thánh phòng thủ kiên cố này.

Dạ Thiên Dục trở về chỗ ngồi, phần tâm ý này của hắn đương nhiên là đã lấn áp được Dạ Thiên Khuynh, trong lòng có chút đắc ý.

Phía dưới là Dạ Thiên Dật đứng dậy, hắn vung tay lên, lập tức có người mang lên trên đài một cuộn tranh dài rộng ước chừng có ba bốn trượng. Có người mở tranh ra. Mọi người nhất tề mở to hai mắt, có ít người còn kinh dị đứng lên.

Lão Hoàng đế cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, có chút kích động nhìn bức họa mà nói : “Thiên Dật, đây là cái gì?”

“Hồi phụ hoàng, đây là bản đồ của Thiên Thánh quốc ta.” Dạ Thiên Dật chỉ một ngón tay về phía tranh vẽ bắt đầu giải thích, “Đây là Thiên Thánh, đây là kinh thành, đây là Vân Thành, đây là Phượng Hoàng quan, đây là Nam Lương, đây là Tây Diên, đây là Nam Cương. . . . . .”

Bản đồ địa hình to như thế dưới tay của hắn đều nhất nhất được chỉ ra, giang sơn Thiên Thánh lớn như thế tựa trong tay hắn, mỗi một tấc quốc thổ đều rõ ràng ở trước mắt.

Lão Hoàng đế rời ghế đứng dậy, mấy bước đi tới trước bản đồ, nhìn bản đồ trước mặt, kích động khen ngợi, “Tốt! Tốt! Tốt! Thật sự là quá tốt!”

Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục và một đám hoàng tử đều biến sắc mặt.

Văn võ đại thần trong triều liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi nhìn về phía Dạ Thiên Dật với thần sắc khác nhau.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bản đồ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù cái bản đồ này nhìn khá đơn giản, không đủ để có thể so sánh với sự kỹ càng tỉ mỉ với bản đồ thời hiện đại, tuy vẫn còn quá thô ráp, nhưng với cái thế giới này mà nói đã là rất hiếm thấy rồi. Ở thế giới này hành quân đánh giặc bình thường vẫn dùng la bàn, tính giờ thì dùng đồng hồ cát. Như vậy có thể lấy ra một đồ vật như thế này thì không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt đấy. Hôm nay Dạ Thiên Dật không cần phải giấu diếm tài năng nữa, có thể ngang hàng mà so tài với Dạ Thiên Khuynh.

Ánh mắt của nàng quét qua mọi người trên đại điện, chỉ thấy sắc mặt của Tần Thừa tướng vạn phần khó coi, nhưng còn cố gắng ẩn nhẫn, cơ hồ ẩn nhẫn đến tình trạng vặn vẹo. Vì mọi người đang nhìn về phía tấm bản đồ nên không ai chú ý tới hắn. Nghĩ tới hắn bồi dưỡng Tần Ngọc Ngưng từ nhỏ theo tiêu chuẩn quốc mẫu, mặc dù hiện tại nàng đã là Thái tử Phi tương lai, nhưng Thái tử và đế vương tương lai lại cũng không nhất định là người kia, Tần Ngọc Ngưng đã không còn tấm thân trong sạch, trừ Dạ Thiên Khuynh nàng không thể tái giá với ai khác. Mười mấy năm tâm huyết hắn cực khổ bồi dưỡng liền bị phá hủy, vừa mới trợ giúp Dạ Thiên Khuynh trở mình, nhưng đảo mắt đã bị lễ vật của Dạ Thiên Dật dễ dàng đánh vỡ. Tại sao có thể không giận, không hận, không phiền, không khí huyết công tâm đây?

“Rốt cuộc là nàng đã giúp hắn bao nhiêu?” Ánh mắt Dung Cảnh bỗng nhiên híp híp, dùng giọng nói chỉ có một mình Vân Thiển Nguyệt nghe thấy.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, bỗng nhiên cười một tiếng: “Ngươi nên khen ta thông minh mới đúng!”

Ánh mắt của Dung Cảnh mở ra, lạnh nhạt không màu, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt thở dài trong lòng một tiếng, bản đồ này không phải là nàng trợ giúp Dạ Thiên Dật, mà là do một năm kia nàng vô tình nói ra một câu nếu là trên thế giới này có bản đồ thì thật là tốt, Dạ Thiên Dật hỏi bản đồ là cái gì, nàng giải thích đại khái một lần cho hắn, không nghĩ tới hôm nay hắn lại lấy ra được. Giương mắt lên thì thấy Dạ Thiên Khuynh đang nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu kín, nàng kéo kéo khóe miệng, vừa muốn thu hồi tầm mắt thì liền cảm giác bàn tay đang nắm chặt tay của nàng bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực đạo, rất chặt, có chút đau, nàng nghiêng đầu trợn mắt nhìn Dung Cảnh, “Làm gì vậy? Rất đau!”

“Có đau bằng lòng ta không?” Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng lại động tác muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, vô tội nói: “Lòng của ngươi không phải là lòng của ta sao?”

Dung Cảnh đột nhiên buông lỏng lực đạo, môi mỏng khẽ cong lên thành độ cong như hình trăng lưỡi liềm, “Nàng rõ ràng là tốt rồi!”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tới châm ngôn mười sáu chữ của Hồng Các về Dung Cảnh hẳn là nên viết thêm hai câu nữa. Vốn là “Tôn so thiên tử, nhã che vương hầu, tâm tư khó lường, phiêu hốt bất định.”, có lẽ nên thêm vào đằng sau, “lòng sinh ghen tuông, âm tình bất định.”

Dạ Thiên Khuynh thấy hai người mờ ám dưới bàn, thu hồi tầm mắt.

Lão Hoàng đế nói liên tục mấy chữ tốt, quả nhiên là mặt rồng cực kỳ vui vẻ, hiển nhiên tối nay tất cả lễ vật chỉ có mười độn lương thực của Dung Cảnh và tấm bản đồ này của Dạ Thiên Dật là hắn vừa ý nhất. Hắn lập tức phất tay phân phó người treo bản đồ lên phía trên ghế chủ vị trong Kim điện. Mỗi ngày tảo triều là có thể thấy vạn dặm giang sơn to lớn của hắn, đưa mắt nhìn giang sơn, vừa nghĩ đã thấy tâm huyết vạn trượng rồi. Trong lúc nhất thời cất tiếng cười vang, chụp bả vai Dạ Thiên Dật vài cái mới về lại chỗ ngồi.

Mặt Dạ Thiên Dật không đổi sắc, nhìn thật sâu vào Vân Thiển Nguyệt, đi trở về chỗ ngồi, vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống.

Kế tiếp là các tiểu hoàng tử còn lại tiến lên chúc thọ, mỗi ngưởi đều  lấy ra lễ vật mặc dù cũng không có gì mới mẻ hoặc độc đáo nhưng lão Hoàng đế đang cao hứng, vung tay lên, đều ban thưởng xuống dưới. Bởi vì một bức bản đồ mà không khí trên đại điện xảy ra biến hóa rõ ràng.

Lão Hoàng đế cao hứng, sau khi các hoàng tử đưa hạ lễ xong, Hoàng hậu vừa muốn dẫn đầu các phi tần hậu cung dâng hạ lễ, hắn phất tay cười ngăn cản, “Hạ lễ của Hoàng hậu nhìn sau cũng được. Đại hội võ trạng nguyên vào mấy ngày trước còn chưa kết thúc, ca múa này xem nhiều cũng chán rồi, trẫm cho các khanh thay đổi một chút. Do Nhiễm tiểu tử cùng Dung Phong tiếp tục trận luận võ cuối cùng của đại hội võ trạng nguyên, xem như là trợ hứng.”

Tất cả mọi người liên tục cười phụ họa, nói, “Ý kiến này của Hoàng thượng rất tốt!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, lúc này mới phát hiện trước mặt Dạ Khinh Nhiễm đã có hai vò rượu không. Nàng ngẩn ra, tựa hồ từ sau khi Dung Cảnh đưa ra mười độn lương thực làm hạ lễ, Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu lên uống với Dung Cảnh một chén thì sau đó hắn vẫn uống tiếp không ngừng. Lúc này mặt mũi có chút hồng hồng, nhưng thần sắc trong mắt vẫn quá mức trong suốt, thậm chí trong suốt đến mức không thấy rõ được màu sắc sâu trong đáy mắt hắn. Nàng không khỏi khẽ nhíu mày.

“Khinh Nhiễm, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, sao ngươi lại uống nhiều như vậy?” Lão Hoàng đế dựng thẳng lông mày.

“Hoàng bá bá, ít rượu như vậy sao có thể khiến ta say được?” Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu đứng lên, chúc mừng lão Hoàng đế, “Chúc Hoàng bá bá vạn thọ vô cương!”, dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau liền chỉ một ngón tay về phía ghế ngồi của gia quyến Vinh vương phủ, “Dung Phong, còn lề mề cái gì? Mau ra đây!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo ngón tay của Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy Dung Phong ngồi ở hàng cuối cùng ở chỗ dành cho Vinh vương phủ, bên cạnh hắn cũng không có người khác, trước mặt cũng bày biện hai vò rượu không, hiển nhiên cũng là tự rót tự uống một mình, hắn nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi đứng lên, cũng bưng chén rượu lên thi lễ với lão Hoàng đế, nhưng  không nói chuyện, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng đứng ở trong đại điện.

“Tốt!” Lão Hoàng đế khen một tiếng, “Võ công của Dung Phong lại cao hơn rồi!”

“Tốt!” Dạ Khinh Nhiễm cũng hét to một tiếng, cũng điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng rơi xuống đại điện, đứng đối diện với Dung Phong.

Hai người liếc mắt nhìn, không có bất kỳ động tác dưa thừa nào, trong nháy mắt liền nhất tề xuất thủ, đánh nhau. Không có bất kỳ binh khí phụ trợ, chỉ thuần túy là chiêu thức quyền cước, nhưng dù vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều thấy hoa cả mắt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, “Ngươi nói ai sẽ thắng?”

“Nàng hi vọng người nào sẽ thắng?” Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: “Quân tử luận võ, đâu quan trọng thắng thua?”

Dung Cảnh cười nhạt, nhìn thi đấu trên điện, không nói thêm gì nữa. Dung nhan tựa như thi như vẽ ở đại điện kim quang lóng lánh lại có chút lạnh nhạt thanh đạm.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ giữa Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong người nào thắng cũng được. Năm đó nàng mang Dung Phong đi, cũng không muốn để cho hắn trở về bị lây nhiễm mười trượng hồng trần của kinh thành Thiên Thánh này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trở về. Vô luận Dung Phong có trù tính như thế nào, hay là thật như lời hắn nói hắn trở về chỉ giúp nàng, tóm lại, sau trận tỷ võ này, vô luận hắn thắng hay thua, lão Hoàng đế cũng sẽ an bài chức vị cho hắn. Hắn trở lại, bước chân vào vũng nước đục này, đã không có một nơi chốn bồng lại tiên cảnh thanh tịnh như Thiên Tuyết sơn để xứng với một thân áo trắng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt! Nam nhân cũng nên nhiễm mười trượng hồng trần thì mới có thể bộc lộ bản sắc của chính mình. Dung Phong thân là hậu nhân của Văn bá Hầu phủ, chắc hẳn hắn cũng không cam tâm chịu đựng Văn bá Hầu phủ từ đó bị chôn vùi dưới lớp đất sâu. Hắn muốn báo thù thảm án diệt môn Văn bá Hầu phủ mười năm trước, trên vai hắn cũng có vai trách nhiệm của hắn.

“Diệp công chúa, Vân thế tử đến!” Phía ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn cùng lúc xuất hiện, hơn nữa lại tại đây, cùng nhau tới muộn như thế. . . . . .

Lão Hoàng đế và mọi người đang ngồi cũng nhất tề ngẩn ra, nhưng lão Hoàng đế rất nhanh thu lại thần sắc trong mắt, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy không bao lâu, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn dắt tay nhau từ từ đi vào, Diệp Thiến vẫn là một thân y phục đỏ, gọn gàng tươi đẹp, nàng vốn vô cùng xinh đẹp, hôm nay mặt phấn môi son, mặt mày tràn đầy ý xuân, càng lộ vẻ thùy mị . Vân Mộ Hàn một thân gấm vóc hoa bào, dáng người tuấn dật, đi ở bên cạnh Diệp Thiến, không hề bị sắc đẹp của nàng làm cho lu mờ, ngược lại hai người đi cùng nhau càng lộ ra vẻ hợp nhau và càng tăng thêm sức hấp dẫn của nhau. Hai người vừa tiến đến chính là một khung cảnh cực đẹp. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào trên tay đang nắm nhau của bọn họ.

Trong đại điện trừ người có quan hệ trực tiếp trong cuộc tỷ võ là Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, ánh mắt của mọi người đều không rời khỏi Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn. Cho tới bây giờ chuyện thiên hạ truyền xôn xao đều là cuộc tình tay ba giữa Diệp công chúa và Nam Lương Duệ Thái tử cùng với Tiểu vương gia của Hiếu thân vương phủ, nhưng không hề truyền ra Diệp công chúa và Vân Mộ Hàn có gì liên quan, hôm nay cảnh tràng cảnh này đương nhiên là chấn động không ít người.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Nam Lăng Duệ, thấy thần sắc Nam Lăng Duệ nhàn nhạt, không có bất kỳ dị thường nào. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của nàng, hắn còn xoay đầu lại nháy mắt mấy cái với nàng, Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, ca ca này của nàng cũng là một người cực kỳ có “tài”.

“Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế! Cung chúc Ngô Hoàng phúc thọ an khang!” Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đi tới phụ cận, nhất tề cúi đầu với lão Hoàng đế, không nhìn ánh mắt mọi người trong đại điện, nhìn rất hài hòa.

“Rốt cuộc Diệp công chúa đã tới! Trẫm còn chờ ngươi nhảy một khúc múa Nam Cương đây!” Lão Hoàng đế là người đầu tiên khôi phục thần sắc, cười nói.

“Diệp Thiến đáp ứng Hoàng thượng đương nhiên sẽ làm được! Nhưng mà hôm nay ngoài trừ mang hạ lễ, ta còn muốn thỉnh cầu Hoàng thượng một việc. Đó gọi là có qua có lại, Hoàng thượng cũng không thể không đáp ứng ta.” Diệp Thiến đứng thẳng người lên, cười cười với lão Hoàng đế.

“A? Diệp công chúa không ngại nói ra một chút xem sao?” Lão Hoàng đế nhìn qua Vân Mộ Hàn một cái, cười hỏi.

“Ta muốn chiêu nạp Vân Vương Phủ thế tử Vân Mộ Hàn làm Phò mã!” Diệp Thiến cũng cười một tiếng, nói năng rất có khí phách.

P/s: 17 trang word, dài le lưỡi, ta thăng đây =(((

Discussion40 Comments

  1. Dung cảnh ghen thật là thú vị, vân thiển nguyệt không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi dung cảnh. Nói chung có thể gọi là bị át vía đi. Hí hí.
    Dạ thiên khuynh này được tần thừa tướng chỉ bảo, tạm thời không bị phế, tuy nhiên dạ thiên dật lại đưa ra bức bản đồ như vậy, sớm muộn gì dạ thiên khuynh cũng lui vào hậu trường thôi.
    Diệp thiến này lại đánh chủ ý gì, vì hai người là anh họ gần mà, lấy nhau sao được nhỉ.

    • Ở cổ đại, nếu là quan hệ anh em họ về đằng ngoại thì vẫn lấy được bình thường nhé nàng, bí mật sắp được hé mở, các nàng cứ chờ đi, truyện này là bí mật trong bí mật, các nàng tha hồ phát huy trí tưởng tượng nhé =)))

  2. Lalala DT là có ý định j đây nạp phò mã hã….? Đúng là nghĩ không ra lý do nhưng mà ta không nghĩ là vì DT yêu VMH đâu nhá

  3. Diêp Thiến định lấy Vân Mộ Hàn để uy hiếp Thiển Nguyệt sao, nhưng mà không hiểu sao Vân Mộ Hàn lại bình tĩnh như thế chứ, hay là có chuyện gì mờ ám ở đây, lại tìm một người nữa đóng giả Vân Mộ Hàn à, cái cô Diệp Thiến này cũng có nhiều trò quá rồi, dùng đủ mọi cách để có thể đạt được mục đích, mới đầu cứ tưởng ngây thơ lắm không ngờ lại là cáo già.

    • Không phải đâu nàng, Diệp Thiến là người tốt đó(ít nhất thì Sau này nàng ta sẽ là 1 chị dâu tốt của Nguyệt tỷ). Mỗi tội nàng ta phải gánh vác cả 1 đất nước mà.

  4. Vất vả cho editor quá :). DC và VTN nói chuyện ghê quá =)), chắc chỉ có a chị mới nói chuyện kiểu như vậy. K biết DT định làm gì, k phải là thích NLD sao, tự dưng lại muốn VMH làm phò mã …

  5. 2 anh chị DC vs VTN này hài ghê cơ~~ cười sặc ^^
    ko bik bà Thiến định làm j` trời ????

  6. Khuong Thi Huong Brl

    DC ghen dữ quá mà, hjhj, nhưng mà cũng làm cho TN á khẩu phải bội phục ca luôn đó. DT muốn làm tẩu tử của TN rồi sao? nếu vậy chuyện của VMH thật có bị lộ ra không nhỉ, thật tò mò ah. Thật không hiểu tại sao DP lại uống rượu một mình thế nhỉ, không lẽ cũng thích TN rồi. TN đào hoa quá mà, không trách DC phải ghe suốt luôn hjhj. Không biết lão hoàng đế này có đồng ý mối hon 6 sự của DT không nữa. Thanks nàng!

    • DP thích TN từ lâu rồi mà nàng, chỉ có điều k chấp nhất như DTD thôi, DP chỉ mong TN được hạnh phúc =)))

  7. Bà cô DT đang muốn làm trò gì đây? Mỗi lần bình dấm chua DC nỗi máu ghen, ta thấy mắc cười. Ca mà ghen lên là chỉ yên lặng giận hờn vu vơ.
    Thanks

  8. Lại thêm cặp đôi nữa bản lĩnh của VMH cũng rất giỏi a. Cảnh ca thì cứ giận dỗi Nguyệt tỷ mãi, dấm đổ ra rồi thì khó mà tiêu hết được. Xem lão hoàng đế ứng phó kiểu gì đây. Thanks tỷ

  9. Cho ta hỏi nhỏ tí, truyện này Se à nàng(nghe đồn là vậy qua các nhận xét của các nàng đã đọc conver). Nàng trả lời hộ nha!

    • HE nàng nhé, nhưng để có được HE a Cảnh phải trải qua bao gian khổ, quyển 5 anh Cảnh bị ngược thê thảm, =(((, ta ghét bà tác giả vì dám ngược anh Cảnh của ta, huhu mà ta tưởng nàng đọc hết rồi

      • ta ms đọc đến quyển 5 chương 31 thui, không thấy bản conver của các chương tiếp theo nên giờ ta vẫn đang tìm để đọc hết nè! Híc

  10. Thấy cảnh Nhiễm ca và DP uống rượu một mình mà thấy thương cho hai ca này. Yêu đơn phương, luôn một lòng với Nguyệt tỷ. Nhất là DP luôn luôn thầm lặng, luôn chỉ mong Nguyệt tỷ được han

  11. Cảnh ca ăn dấm ghê thật, nhưng cũng thú vị k kém. Nguyệt tỷ k sợ trời k sợ đất nhưng chỉ sợ mỗi Cảnh ca hihi
    Lần này tạm thời DTK k bị phế, còn sau này thì chưa biết được. Nhưng chưa gì đã bị DTD đánh bại rồi…
    DT và VMH lại xuất hiện cùng nhau, còn muốn lão hoàng đế tứ hôn để VMH làm phò mã nữa chứ. Rốt cuộc DT có âm mưu gì nhỉ? Lão hoàng đế có đồng ý k đây?
    Thanks nàng

  12. sao Diệp Thiến lại làm như vậy nhỉ chẳng lẽ đây là bước đệm để đổi lại thân phận hay sao

  13. Dần dần mất tình cảm với Diệp Thiến, chắc vì thích DKN nên khi thấy DKN bị DT lợi dụng thì thất vọng sao sao :((
    Cái câu có đau bằng lòng ta không của DC làm ta nổi cả da gà, không da gà thì da vịt == Nhưng mà thích cái câu trả lời của Nguyệt tỷ tỷ ấy :D
    DTK bị phế, có linh cảm sau này sẽ chẳng suôn sẻ gì (bây giờ đã thế rồi), nói thật nếu theo mô típ cũ thì Khuynh ca ca có khi là nhân vật chính cũng nên :v tiếc là đầu thai nhầm truyện :v bị ngược thảm hại :v

  14. Diệp Thiến lại giở trò gì nữa nhỉ @@ ~ lúc trước thấy 2 chị hợp gu nhau, sao giờ chị Thiến này lại bày ra nhiều trò như vậy nhỉ ???
    Còn Vân Mộ Hàn này lại định làm gì đây, không lẻ muốn khôi phục lại thân phận sao ??
    Thái tử này chuẩn bị quật khởi rồi, lại có Tần gia phía sau nữa, trận này càng ngày càng oanh liệt rồi.
    Giờ chỉ mong cả nùi người quay lại chiến với cha hoàng đế thôi, lúc nào đế vương cũng chịu lử loi một mình với dã tâm của mình mà.

  15. chắc là mượn cơ hội cho VMH lấy danh phận,, nói chung từ lúc biết tâm tư diệp thiến không sạch thì cũng dần nhạt với nàng rồi

  16. Thế tử của Vân vương k thể đi mất, công chúa của nam cương cũng k có ý định ở lại vân vương hay s ý, thế thì lấy nhau r a c sẽ ở đâu

  17. ngta beta truyện còn có cả trên 25 trang cơ… mệt gần chết ak.. cô cũng cố gắng cho chúng ta đọc ké haz…. iêu iêu…chụt…*hôn hôn*

  18. cô diệp công chúa này ko biết là thiện hay ác vậy, lúc đầu cứ nghĩ là thành bạn tốt với thiển nguyệt mà sao có vẻ ko phải, quan hệ tay 3 tay 4 rắm rối thế, mình cũng rất thông cảm anh Dật, sinh ra làm con vua nhiều thứ ko tự chủ được mà,giang sơn mỹ nhân đều muốn thì hơi khó

  19. gớm cứ chê nguyệt tỷ lẳng lơ. bà diệp thiến này cũng thua kém j đâu. cũng xoay quanh 3 anh rồi còn j. mà công nhận cứ tưởng diệp thiến là nai hoá ra lại là sói. thank nang đã edit

  20. ôi má diệp thiến lại tính làm gì đây, sao anh vân mộ hàn lại có vẻ như muốn đáp ứng vậy, thọ lễ này lão hoàng đế nhận không ít đồ tốt nhỉ, cứ tưởng dạ thiên khuynh được lòng một tý, giờ dạ thiên dật lại còn tặng bản đồ, không biết trong quá khú chị nguyệt giúp dạ thiên dật nhiều như thế nào nữa, anh cảnh là anh cảnh lại ghen nữa rồi, chương nào cũng thấy anh ghen thôi

  21. Cái gì vậy trời,mới có mấy ngày mà DT đã quay qua muốn cưới VMH rồi, lại có âm mưu gì đây trời?
    Ai đó đóng bình dấm của Cảnh ca lại giùm cái,đổ e ve ry que a.kk.mà tc của Vân tỷ và ảnh ca cũng bền chắc đóchứ, DTD ly gián như vậy cũng không lung lay đươc

    Tks tỷ ạk

  22. Dung Cảnh chính là đệ nhất thiên hạ về ghen. Cứ có nam nhân nào có chút dây dưa với Vân thiển Nguyệt y như rằng là bị Cảnh ca ghen bằng trời. Cả những chuyện Nguyệt tỷ rõ ràng không động tay động chân gì Cảnh c vẫn có thể cảm thấy ghen được mới tài chứ. Chắc chỉ có nhốt Nguyệt tỷ trong nhà Cảnh ca mới không thấy ghen thôi:)

  23. Mỗi lần Cảnh ca ghen thấy đáng iu sao ấy, nhưng ngược lại thấy tội cho Nguyệt tỷ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

  24. Càng ngày ta càng Ko thích DT haizzz
    DC chỗ nào cũng ăn dấm đc Ko sợ ê răng tí nào
    Ta vẫn tò mò về quốc sư nam lương có khi nào là phụ thân của nguyệt Ko ta???
    Lão hoàng để rõ ràng trước đây cũng yêu thích mẫu thân của nguyệt mà ko chiếm đc đây mà

  25. Trời trời !!! Cái quaid gì thế chiêu nạp làm phò mã ở rễ à trời thật!! Sao ta có cảm giác không thích diệp thiến rồi đó a ~. Sau khi nghe Thiên Dật nói ta lại suy nghĩ không biết tình cảm kia của Cảnh có phải là thật hay chỉ là hư tình giả ý !!!?

  26. Điệp Thiến rõ ràng là biết thân phận của VMH rồi. Dòng máu của VMH phải có công dụng với Nam Luong chứ không đơn thuần nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close