Thanh Mai Trúc Mã – Chương 11+12 (Hoàn)

9

Chương 11. Thật Ra Thì Chuyện Là Như Vậy

Editor: Vivi

Beta: Tiểu Tuyền; Tiểu Ly

 

Tô Hi về đến nhà, ngồi ở trên giường, nâng niu lễ vật trong lòng bàn tay, cậu nhận ra nó, “Cho người trong lòng” , khóe miệng cậu khẽ cong lên. Lúc này, điện thoại di động rung lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. .

“Tô Đại thiếu gia, có phải đã nghe theo lời của chị mang quả cầu đen ra… tạo cơ hội quay trở lại không?”

“Phải, quả cầu đen nhà tớ hết sức phối hợp.” Thằng bé đắc ý cười toe toét.

Nghe được giọng nói vô sỉ của thằng nhóc kia, Thi Vi nghiến răng nghiến lợi, “Tô Hi, cậu ít lên mặt với chị đây thôi. Cậu giải quyết không xong quả cầu nhà cậu, thì tớ làm sao giải quyết được lớp trưởng đại nhân.”

Tô Hi khinh thường khẽ hừ một tiếng: “Mạnh Trạch có cái gì tốt đâu, cậu thì vội vàng đuổi theo cậu ta như thế, thế nhưng tớ cứ nhìn thấy cậu ta quấn lấy quả bóng nhỏ nhà tớ là lại thấy phiền.”

“Tô thiếu gia, theo đuổi người ta là phải có kỹ thuật , nhìn cậu xem, không nỡ để mặt xuống, thì biết năm nào tháng nào mới có thể tu thành chính quả.” Thi Vi không nhìn được nhất là người khác nói xấu Mạnh Trạch, chỉ là cô vừa nhìn thấy Mạnh Trạch và Viên Ấu Viên ở cùng một chỗ thì cô cũng cảm thấy phiền…

Thật ra thì ngày đó ở cửa văn phòng, Tô Hi rất tức giận, vẫn cứ luôn giận dỗi như thế và đúng là cậu cũng đã nghĩ rằng sẽ không thèm để ý đến cô nữa, muốn buông xuống, muốn nhận thua, không phấn đấu, không dây dưa, cho nên cậu đã chịu đựng một tuần lễ không đi tìm cô…

Dần dần, cơn giận tiêu tan, mỗi ngày nhìn cô thong dong đi qua ban bọn họ để đi nhà vệ sinh, trong tiết thể dục thì chạy bộ đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên trì chạy cho xong, có lúc sáng sớm ngày thứ hai cô đứng dưới lễ chào cờ phát biểu, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia. . . . . . Cậu lại không nhịn được.

Ngày đó cậu núp ở ngoài nhà họ Viên chờ quả bóng nhỏ trở lại…

“Tiểu Viên. . . Có phải cậu thích Tô Hi không?” Tô yêu nghiệt thấy Mạnh Trạch đưa cô trở về thì lại một bụng tức giận, nhưng nghe đến lời này lại bắt đầu khẩn trương lên…

“Tớ với cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là bạn bè.” Có lẽ, ngay cả bạn bè cũng không thể nữa rồi…

Sau đó tình cờ có một lần cậu nghe được cô cãi lộn với Mạnh Trạch ở bậc cầu thang, lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy cậu nghe lén.

“Viên Ấu Viên, tớ thật không rõ tại sao cậu lại thích loại người như Tô Hi vậy?”

“Loại nào?”

“Không muốn phát triển, dựa vào tiền của cha mẹ để tiêu xài hưởng lạc. Tự cho là mình đúng, tự cho là mình siêu phàm.” Mạnh Trạch thay đổi vẻ nho nhã thường ngày.

Tô Hi thiếu chút nữa là xông lên đạp đến dẹp mặt thằng nhóc kia…

“Cậu cho rằng cậu hiểu rõ cậu ta bằng tớ sao?” Mặt Viên Ấu Viên không chút thay đổi, điều này chứng tỏ cô đang vô cùng tức giận…

“Tớ chính là không hiểu tại sao cậu lại thích cậu ta.” Thế nhưng người nào đó vẫn không sáng mắt như cũ…

“Tớ chính là thích cậu ta, cho dù cậu ta có ngàn vạn thứ không tốt tớ cũng sẽ thích cậu ta.” Cô bé khẽ lau nước mắt ở khóe mắt, xoay người rời đi, để lại Mạnh Trạch đang bị kinh ngạc  . . . . . . Còn có một Tô Hi cũng đang kinh ngạc như cậu …

Cho nên Tô Hi kiên nhẫn chờ Viên Ấu Viên đến tìm cậu, một ngày, một tuần, một tháng. . . . . . .

Viên Ấu Viên. Tớ chờ cậu, chờ hoa tạ lỗi của cậu nở ra, chờ lời xin lỗi của cậu thốt ra…

Cho đến khi thấy Viên Ấu Viên ngồi trò chuyện rất vui vẻ với anh bạn học lớp mười một ở sân thể thao của trường, Tô Hi mới biết được không thể ngồi chờ chết nữa, phải hạ liều thuốc mạnh ép cô. Cho nên cậu tìm tới Thi Vi, được mấy lần thì gặp mặt nhau, hai người đều làm ra bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, thật giống như bọn họ là người xa lạ…

Chương 12. Sau Đó Cuối Cùng Kết Thúc

Nếu như Tô Hi biết quả cầu đen chỉ chút nữa thôi đã làm cho quả bóng nhỏ cậu yêu quý nhất đi gặp diêm vương tiên sinh, thì ban đầu cậu nhất định sẽ không đồng ý để cho Viên Ấu Viên nuôi nó…

Ai cũng không nghĩ tới quả cầu đen lại kéo mẹ nó vào trong nước. .

Vào một đêm gió lớn không có trăng, Viên Ấu Viên mang theo quả cầu đen đi tản bộ, không biết có phải là do đã quá lâu nó không được gặp cha không, mà tâm tình của nó cũng có chút buồn bực không vui…

Viên Ấu Viên ngồi trên ghế dài của công viên, chống cằm ngẩn người nhìn quả cầu đen ở bên cạnh đã sớm không biết chạy đi đâu…

Ngày đó cô cũng thật là, sao cô lại có thể quăng Tô yêu nghiệt ở ngoài cửa, lòng tự ái của tên đó mạnh đến đáng sợ, nhất định là sẽ rất tức giận. Kể từ ngày đó, đã nửa tháng trôi qua. . . . . . Viên Ấu Viên không biết Tô Hi đã bị đuổi sang Mỹ để thăm ông nội bà nội, hôm qua vừa mới trở về.

Nhìn đồng hồ một chút, cô mới phát hiện ra bây giờ đã không còn sớm, đang định  mang quả cầu đen về nhà, nhưng không biết con chó hư hỏng kia đã chạy đi nơi nào, người qua lại trong công viên cũng chỉ lác đác, có thể đếm được, quả cầu đen lại không thấy bóng dáng, một dự cảm xấu đã nổi lên trong lòng cô…

“Sau này đừng để cho nó chạy loạn, xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ hỏi tội cậu.” Lời của Tô Hi hôm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô, quả cầu đen, con không thể có chuyện…

Cuối cùng Viên Ấu Viên tìm được nó ở trong ao phun nước, tên nghịch ngợm kia đang vui vẻ phịch phịch ở trong nước, trực giác của cô đã cảm nhận được một điều không lành. Một tiếng “ông” khẽ hiện lên trong đầu, “bùm” một cái cô đã bị nhảy vào …

Wow, Viên Ấu Viên không nghĩ tới cái ao phun nước mà người ta lại đào sâu đến như vậy. Đây thật sự không phải là hồ bơi sao? Cô từ nhỏ vẫn luôn sợ nước, vẫn có thù oán với nước, uống miếng nước cũng có thể bị nghẹn…, cô bé nhảy xuống một cái, trong chớp mắt chân đã bị chuột rút, giãy dụa đến mấy lần cũng vẫn không thể đứng lên, lại còn bị uống vài ngụm nước, cô dùng ánh mắt ai oán nhìn quả cầu đen bị kinh sợ mà nhảy lên bờ, ánh mắt quả cầu đen đáp lại cô lại càng thêm ai oán, sau đó hấp tấp chạy ra xa. . . . . . .

Quả cầu đen, con thật không có lương tâm. Con sẽ không định bỏ mẹ con lại một mình chứ? Ý thức càng ngày càng yếu đi, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. . . . . . Đợi đến lúc quả cầu đen tìm được người chạy tới, mẹ của nó đã hôn mê…

Tỉnh lại một lần nữa là đang nằm ở trong bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy mặt Tô Hi xanh mét, “Viên Ấu Viên. Đầu không có não cũng không sao, quan trọng là cậu không nên nhảy vào nước. Cậu chẳng lẽ không biết chó biết bơi sao?” Tô yêu nghiệt hổn hển la hét với cô…

“Tô Hi. . . Thật xin lỗi. . .” Cô bé tái nhợt vô lực nằm ở trên giường bệnh…

“Tô Hi. . . Không nên cau mày nữa. . . rất xấu.”

“Tô Hi. . . Cười một cái đi.”

Tô yêu nghiệt quay đầu đi chỗ khác, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.”

“Được, được, là tớ ngu ngốc” Viên Ấu Viên níu quần áo của cậu, ý bảo cậu quay đầu lại.

“Siêu cấp vô địch đại ngu ngốc. Nào có ai muốn cứu chó cuối cùng lại được con chó nó cứu .” Tô yêu nghiệt hốc mắt hồng hồng, lòng của Viên Ấu Viên cũng bị rung động theo…

“À, quả cầu đen không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, chỉ là rất nhanh nó sẽ có việc thôi, cậu có muốn ăn thịt chó không?” Viên Ấu Viên đấm cậu một cái, không dùng chút sức nào, càng giống như là làm nũng…

Tô Hi muốn sờ sờ đầu của cô một chút xem có phải là cô vẫn còn đang nóng rần lên không, Viên Ấu Viên lại quay đầu đi.”Tại sao?”

“À. . Tớ không thích, cậu cũng sờ đầu Thi Vi như vậy.” ối trời, làm sao mà già mồm cãi láo như vậy. .

Tô Hi cảm thấy buồn cười, “Con bé ngốc, lúc đó tớ không phải sờ nha, là đánh có được hay không.”

Viên Ấu Viên cười không nổi, “Cậu không cần phải đi theo Thi Vi sao? Cậu theo tớ đến đây, cô ấy không có ý kiến sao?” Ôi trời, làm sao mà càng ngày càng già mồm cãi láo.

“Ơ, mùi chua thật nồng nha.” Tô yêu nghiệt sờ sờ đầu của cô, “Con bé ngốc, tớ không phải là người yêu của Thi Vi, cô ấy thích Mạnh Trạch, tớ thích cậu, bọn tớ chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”

Cái câu tớ thích cậu, làm cô “A”  một tiếng, thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt.”Cậu. . . Cậu. . .”

“Phải, tớ thích cậu, vẫn luôn là như thế, tớ vẫn luôn nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến cho cậu cũng có thể yêu thích tớ, từ đầu đến cuối tớ vẫn luôn đứng ở phía sau cậu, cùng cậu khóc cùng cậu cười, có thể dễ dàng vì lời nói vô tâm của cậu mà điên cuồng, yên lặng đợi chờ, cẩn thận từng chút một, mong rằng có một ngày nào đó cậu sẽ xoay người lại dựa vào lòng tớ, yêu như vậy, có đủ hay không? Tớ vẫn luôn chờ đợi cậu, chờ cậu thấy rõ tim của mình. . . Là tớ không tốt, mất hết mặt mũi nói cho cậu biết, thật xin lỗi, phải dùng Thi Vi tới ép cậu, bởi vì tớ sợ tớ đợi không được cậu, cho đến ngày hôm qua khi nghe được cậu gặp chuyện không may, biết rõ con bé như cậu không có mắt. . . Còn. . . Quả bóng nhỏ, nếu như cậu xảy ra chuyện, tớ thật không biết phải làm sao bây giờ. . . . . .” .

Viên Ấu Viên nghe lời tỏ tình không mạch lạc của Tô Hi, thì khóe miệng khẽ cong lên. .

“Quả bóng nhỏ, tớ thích cậu.”

“Ừ, tớ cũng thích cậu yêu tớ như vậy.”

Ánh mắt tà mị của thiếu niên, cuối cùng cũng đã đợi được Viên cô nương ôn nhuận như ngọc . .

HẾT

TL: Link ebook lát nữa sẽ update lên nhà, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện dễ thương này :D

Discussion9 Comments

  1. Hoàn rồi hoàn rồi chúc mừng nhà mình lại lấp xong 1 hố mới nha. Yêu các nàng nhiều lắm ý. Chụt chụt Moa…

  2. Đầu Gấu Cỏ Ú

    Truyện nhẹ nhàng quá!!! ta đọc xong rồi mà vẫn ngẩn ngơ vì truyện dễ thương. Cám ơn các nàng đã dành thời gian làm bộ này <3 <3 <3

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: