Thanh Mai Trúc Mã – Chương 9+10

5

Chương 09. Không Có Gì Là Vĩnh Viễn

Editor: Vivi

Beta: Tiểu Tuyền, Tiểu Ly

            “Tiểu Viên, ngoài cửa sổ có cái gì hay để nhìn thế?” Mạnh Trạch tò mò thò đầu ra: “Thì ra là Tô Hi.” Chàng trai kia rất nhiệt huyết đánh bóng rổ dưới ánh mặt trời, giống như có ma lực hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dưới ánh mặt trời cậu dường như đã mất đi mấy phần tà khí, lại nhiều hơn mấy phần rạng rỡ, không ít nữ sinh đứng ở xung quanh đang cổ động cho cậu cố gắng lên.

            Viên Ấu Viên rũ mắt xuống.

            Lục Nhâm Nghi đang ở một bên làm việc cũng chạy tới đây, “Ơ, lại đôi này à?” Mạnh Trạch lấy làm khó hiểu hỏi: “Lại là đôi này là sao?”

            “Lớp trưởng đại nhân, cậu không biết sao? Thi Vi là bạn gái của Tô Hi mà. Điều này làm cho rất nhiều người ghen tỵ đó, nghe nói tình cảm của hai người vô cùng tốt, họ thường xuyên đi cùng nhau, bọn họ cũng cùng thuộc ban quý tộc, nhưng mà may mắn là tớ có bạn học làm uỷ viên học tập ở ban đó.” Nói xong còn mập mờ cười cười với  Mạnh Trạch và Viên Ấu Viên…

            Ánh mắt lần nữa quay lại sân thể thao của trường, Thi Vi, ngày đó cô gái mà Tô yêu nghiệt xoa đầu chính là cô ta…

            Nghe nói tính tình của cô ta giống hệt như con trai, tóc ngắn ngang tai lộ ra vẻ giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như cô phải mang mái tóc dài đến thắt lưng mệt mỏi như vậy, không câu nệ tiểu tiết mà uống nước của Tô yêu nghiệt, còn dùng khăn lông của cậu.

            Dời ánh mắt đi, cô không muốn phải nhìn hai người họ đánh bóng ăn ý đến không gián đoạn một chút nào…

            Trước kia cậu cũng rất thích đánh bóng, nhưng bởi vì mỗi lần đánh bóng xong, cô lại không để cho cậu đến gần cô, vì cô ghét bỏ một thân mồ hôi của cậu, sau đó không biết bắt đầu từ ngày nào, cậu không hề chơi bóng nữa, người khác gọi cậu đi cậu cũng từ chối, cậu nói, bởi vì có người không thích. Bởi vì cô không thích cậu như vậy, cho nên cậu cũng đã bỏ qua luôn cả sở thích của cậu…

            Đã từng, có người đã luôn đi theo bên cạnh cô, là cậu, cậu nói vĩnh viễn cô chỉ có thể là của cậu, thì ra là, không có gì là vĩnh viễn, cũng không có gì là mãi mãi, thật là tìm lấy cớ, ai là người đi trước…

            Tô Hi, cậu rời xa tớ mới có ba tháng, vậy mà cậu như hình với bóng cùng cô ta suốt hai tháng, tớ có khổ sở hơn nữa, cậu cũng sẽ không biết…

            Rõ ràng là cậu nắm tay tớ trước, chờ đến khi tớ muốn quay lại nắm chặt bàn tay cậu thì cậu lại gạt bàn tay của tớ ra, như thế là sao?

            . . . . . . .

            Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ lớp mười “Tiểu Viên, bây giờ còn rất sớm, mình đi dạo một chút nhé.” Khuôn mặt tươi cười vô hại của Mạnh Trạch lại đang lắc lư trước mắt cô…

            Từ lần trước, vì chuyện cãi vã với Tô yêu nghiệt, cho nên cô thật sự không có tâm trạng đi để ý những thứ này, vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại, thật giống như cũng sắp đến sinh nhật của Tô yêu nghiệt rồi, cho nên hai người mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách đi về phía con đường mua bán.

            Viên Ấu Viên không nghĩ tới sẽ đụng phải Tô Hi ở chỗ này. . . . . . Cậu đi cùng Thi Vi, càng không nghĩ đến bốn người lại có thể bình an vô sự mà ngồi cùng một chỗ ăn cơm với nhau…

            “Có thể cùng với lớp trưởng và uỷ viên học tập ăn cơm cùng nhau, quả thật là vinh hạnh đây.” Tính cách của Thi Vi rất mạnh mẽ làm cho người ta ưa thích, nhưng Viên Ấu Viên lại ghét cô, phải, là ghét…

            “Nhìn xem cậu chỉ có mỗi điểm này.” Ánh mắt sủng nịch của Tô Hi làm cho trái tim của Viên Ấu Viên cảm thấy lạnh buốt….

            Không thể không thừa nhận, hai người rất xứng đôi, Tô yêu nghiệt cùng với nữ sinh rạng rỡ này ở chung một chỗ thì thật sự là giống như ánh mặt trời rồi, lúc ở cùng với cô, cậu rất ít khi nở nụ cười sáng lạn như vậy. Cho nên, Viên Ấu Viên tự nhủ thầm, thích cũng không nên nói, không thích cũng không nên nói, người lạ cũng tốt, quen biết cũng được, hai người đã sớm không còn liên quan gì đến nhau. Viên Ấu Viên rũ mắt xuống, thật giống như, sắp khổ sở đến gần chết rồi.

            “Đúng rồi, các cậu làm sao lại đến đây? Hẹn hò?” Thi Vi mỉm cười híp mắt hỏi…

            “A, thi thử xong muốn thư giãn một chút, cho nên thuận tiện đi theo Tiểu Viên mua chút quà.” Mỗ yêu nghiệt nghe được hai chữ “Tiểu Viên” bèn nhíu mày một cái.

            “Mua quà cho ai vậy. . .” Tô Hi mang một bộ dạng thờ ơ, hỏi như không hỏi…

            Hừ. Đối với Thi vi thì nhẹ giọng dịu dàng. Vậy mà với cô thì lại lớn tiếng cáu giận. “Cho người trong lòng.” Dứt lời còn cười cười với  Mạnh Trạch, lớp trưởng đại nhân thoáng cái đỏ mặt…

            “À!”

            Viên Ấu Viên cười cười tự giễu, ha hả, mình chẳng lẽ còn mong rằng cậu ta sẽ nổi trận lôi đình sao?

Chương 10. Alo Sinh Nhật Vui Vẻ

            Nhìn lễ vật trên bàn, đó là vật mà cô đã dùng tiền tiết kiệm được bằng cách nhịn vài bữa ăn sáng để mua, một Tiểu Trúc Mã.

            Cậu bây giờ nhất định là đang ở nhà hàng sang trọng mở tiệc sinh nhật, mấy năm trước cũng là như vậy, nếu giống như trước kia, vào ngày này cậu sẽ tới tìm cô, hai người sẽ cùng chạy ra bờ sông, cô sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật rồi làm bạn nhảy của cậu. Nhớ lại, có đôi khi khóe miệng lại cong lên, có đôi khi lại buồn bã rơi lệ…

            Cô thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên bầu trời, nói: Tô Hi, sinh nhật vui vẻ…

            “Cốc cốc cốc. . .” tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt suy nghĩ của cô…

            Ngoài cửa, Tô Hi người đầy mùi rượu, rất không bình tĩnh gõ cửa, “Chậm gần chết, ôm chặt, sau này đừng để cho nó chạy loạn, xảy ra chuyện gì là tớ không chịu trách nhiệm.” Qủa cầu đen ở trong ngực vô tội kêu lên . . .

            Viên Ấu Viên không nghĩ rằng vào lúc này mà cậu ta lại ở trước cửa nhà cô, thật giống như. . . Đã rất lâu không được nhìn thấy cậu rồi, bây giờ cậu đã cao lớn hơn, đầu tóc cũng dài ra. . .”Qủa cầu đen cũng không phải là của một mình tớ, cậu đã làm ba ba thì cũng phải có trách nhiệm chăm sóc nó chứ. . .” Viên Ấu Viên lẩm bẩm nói.

            Ánh đèn vàng chiếu vào gương mặt điềm đạm đáng yêu của cô, làm cho lòng Tô Hi không khỏi phiền não, đôi mày nhíu thật chặt. . . đại khái Qủa cầu đen cũng cảm giác được không khí giữa ba mẹ không đúng lắm, nên cũng biết điều một chút mà ngậm miệng lại, thoáng cái đã hết sức an tĩnh…

            “Tô Hi, sinh nhật vui vẻ.” Thật vất vả mới nặn được những lời này ra, “Cậu chờ tí.” Cô vội vàng chạy vào trong phòng lấy quà tặng.

            Tô Hi đứng ngoài cửa ôm quả cầu đen, bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Cha thật hết cách với mẹ con rồi.”

            “Cái này cho cậu.” Cô bé đỏ mặt…

            Tô Hi cẩn thận nhận lấy lễ vật, ánh mắt ôn nhu, thoáng cái tràn ngập dũng khí, “Quả bóng nhỏ, thật ra thì cậu cũng yêu thích tớ, có đúng không?”

            Trong lòng cả kinh, cô bé đóng cửa lại rầm một tiếng…

Discussion5 Comments

  1. ThanhHuong Pham

    Đôi bạn trẻ này sắp làm lành rồi. Đáng yêu thật, tình yêu thuở học trò. Thanks.

  2. Mình nghĩ là Tô Hi cố tình chọc tức tiểu Viẻn đây mà nên mới thân thiết với cô bạn kia như thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close