Thanh Mai Trúc Mã – Chương 5+6

9

Chương 05. Cậu Có Phải Ghét Tớ Hay Không?

Editor: Pthu

Beta: Tiểu Tuyền, Tiểu Ly

            Cho nên mới nói, thật sự không thể khinh thường bản lãnh của Tô thiếu gia, thành tích tụt xuống, ơ, thật không thấp, dĩ nhiên cũng không cao, nhưng mà đi cửa sau một chút vào Trung Tam vẫn là có thể miễn cưỡng.

             “Quả bóng nhỏ ~ khai giảng gặp lại.” Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cậu nói với cô.

            Ánh trăng rất đẹp, hai người sóng vai nhau đi về nhà, chàng trai đã từng chỉ cao tới cổ cô, hôm nay đã cao hơn cô đến một cái đầu rồi, đứng ở bên cạnh cậu, cô quả thật trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn.

             “Tô Hi, với thành tích của cậu, ở Trung Tam cậu sẽ phải học rất cật lực.” Cô không biết Tô yêu nghiệt rốt cuộc là bị chập dây thần kinh nào mà lại tự tìm khổ để ăn.

            Rõ ràng là quan tâm, nhưng vào trong tai của Tô thiếu gia thì cậu ta lại nghĩ là cô đang xem thường cậu, “Cậu không cần phải quan tâm, thiếu gia tôi thích là được rồi.”

            Cô hừ nhẹ khinh thường, “Ai thích quản thì quản.” Bước chân cô tăng lên nhanh, không để ý tới người ở phía sau kia.

            Hai người đều hờn dỗi, ai cũng không muốn mở miệng trước, một trước một sau, bóng dáng cũng trùng lên nhau trên mặt đất. Rõ ràng là người đẹp đang ở trước mắt, thế nhưng trái tim lại như đang cách xa vậy, Tô Hi không tự chủ được mà kéo bước chân ra dài một chút. Chỉ cần cậu xoay người quay đầu nhìn lại, cậu sẽ phát hiện ra tớ luôn ở phía sau cậu. Cậu có thể không để ý tới tớ mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ cần cậu có thể thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tớ một chút có được hay không, để cho tớ có lý do để kiên cường.

            Nhưng chờ đến lúc gần đến nhà họ Viên, Tô Hi không nén được, một bước dài xông lên phía trước cầm tay cô, “Quả bóng nhỏ, cậu ghét tớ có phải không?” Rốt cục cũng hỏi ra vấn đề mà mình từ trước tới nay vẫn luôn muốn hỏi.

            Ơ? Viên Ấu Viên không giải thích được vì sao cậu lại hỏi như vậy.

            “Xem ra, đúng là như vậy.” Cậu cười cười tự giễu, buông tay của cô ra, muốn rời đi. Từ trước cho tới nay, nhân vật mà cậu sắm vai làm thế nào cũng sẽ không làm cho cô thích sao. Đừng trách tớ có việc là tới làm phiền cậu, vì để nói chuyện với cậu tớ đã biến thành một người, không có việc gì thì sẽ đi gây chuyện khắp nơi.

            Trong khoảnh khắc buông tay đó, Viên Ấu Viên chỉ cảm thấy giống như một góc nơi trái tim đang nứt ra, khẽ đau. Cô vội vàng kéo cậu lại, giải thích: “Không phải không phải, tớ không có chán ghét cậu, thật đấy thật đấy.”

            Nhưng ngay sau đó cô đã bị cậu ôm vào lòng, đầu của cô nằm trong ngực cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu.

            Một lát sau, hai người nhìn nhau, cậu mở miệng, “Viên Ấu Viên, tớ muốn đi học ở Trung Tam, không phải là bởi vì nơi đó có hoàn cảnh tốt để học tập, không khí tốt, học sinh tố chất tốt, phòng ăn thức ăn tốt, chỉ là bởi vì ở nơi đó có cậu tớ mới thấy nó tốt như vậy, nếu như không phải là vì cậu, ai cần đi học ở Trung Tam, tớ biết thành tích của tớ ở chỗ nào cũng nhất định sẽ là đếm ngược, nhưng tớ sẽ cố gắng, mặc dù học tập rất khó, nhưng không có cậu càng khó khăn hơn, tớ không muốn học ở một trường học không có cậu, như vậy cuộc sống với tớ sẽ trôi qua vô cùng khó khăn, cậu tin tưởng tớ có được không, tớ sẽ cố gắng, chỉ cần là vì cậu, cái gì tớ cũng đều làm được…..”

            Chàng trai trước mắt không hề bất cần đời giống như trước đây nữa, sự nghiêm túc trong mắt thật sự hiển lên rõ ràng.

            “Hả? Vì tớ… là vì bắt nạt tớ đi? Tô Hi, cậu đừng có trêu chọc đùa cợt tớ nữa. ” Cô bé này cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu tâm nhãn. Nhưng mà… rốt cuộc cậu có phải đang nghiêm túc hay không? Không thể nào, làm sao lại có thể như vậy…. Tần suất tim đập càng lúc càng nhanh.

            Tô Hi rũ mắt xuống, “Đúng, chính là vì khi dễ cậu, không có cậu để cho tớ khi dễ thì cả người tớ đều cảm thấy không thoải mái.”

            Cái miệng nhỏ nhắn của Viên Ấu Viên nhếch lên, không vui. Cô thiếu chút nữa thì đã tin là thật, lúc đó mới là ngu ngốc, nhưng trong lòng vẫn rất thất vọng, chuyện gì xảy ra thế ?

            Tô Hi vừa nhìn thấy bộ dáng uất ức của Viên Ấu Viên thì cảm thấy buồn cười…. Xem ra, cậu không phải là không có chút hi vọng nào.

            Khuôn mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, ngay cả hai hàng lông mày đậm cũng nổi lên ý cười ấm áp, cong cong, giống như là vầng trăng lưỡi liềm trong bầu trời đêm sáng tỏ. Làn da trắng nõn làm nền cho đôi môi màu hồng nhàn nhạt, ngũ quan tuấn tú hiện ra, khuôn mặt hoàn mĩ, Viên Ấu Viên luôn luôn coi nhẹ khuôn mặt của nam sinh này bây giờ lại nhìn đến ngây cả người.

            Nhìn khuôn mặt ôn nhu của thiếu niên, Viên Ấu Viên chỉ cảm thấy có chút choáng váng, Viên Ấu Viên chỉ bỏ lại câu nói: “Đi đây, tạm biệt” rồi lập tức rời đi, để  lại một khuôn mặt buồn bực của Tô Hi.

            Xem ra, hù dọa cô bé này rồi, không vội, Viên Ấu Viên, thời gian của chúng ta còn dài.

Chương 06. Làm Sao Có Thể Thích

            Tô thiếu gia rốt cục cũng hiểu ra được một đạo lý: trêu ai cũng không thể trêu con gái, nhất là người có tên gọi là Viên Ấu Viên. Không biết tại sao, sau ngày hôm đó Viên Ấu Viên vẫn trốn tránh cậu, thậm chí lại còn chạy về quê, cho nên cậu ngay cả nghỉ hè cũng không nhìn thấy cô, duy nhất là lúc cậu nhận được thông báo trúng tuyển Trung Tam rồi gọi điện thoại cho cô, “Quả bóng nhỏ, tớ được Trung Tam chọn rồi.”

             “A, chúc mừng.” Ba chữ vô cùng lạnh nhạt.

            Cái này đã cho Tô thiếu gia một sự đả kích không nhỏ, cũng may là có sự đả kích này làm cho cậu hăng hái đi học, cả kỳ nghỉ hè đi học bổ túc đều là nhớ đến quả bóng nhỏ mà vượt qua.

            Bên kia Tô thiếu gia đang tức giận mà ở bên trong phấn đấu, thì ở bên này… Viên gia cô nương lại không có tâm tư học tập.

            Kể từ sau khi phát hiện mình có cảm giác khác thường với Tô yêu nghiệt, Viên Ấu Viên vẫn lẩn tránh cậu, mang theo cái tâm trạng không biết tên kia mà chạy về nhà bà nội, cô không dám đối mặt với cậu, không thích cái cảm giác chân tay luống cuống tim đập rộn lên này.

             “Bà nội, thích một người thì có biểu hiện như thế nào vậy?”

            Tối ngày hôm nay, hai bà cháu ngồi ở trong sân hóng mát nói chuyện phiếm.

             “Thích một người à, sẽ không rời khỏi cậu ta được.”

            Mới không phải vậy, cô chính là không muốn đối diện với cậu nên mới trốn tránh cậu đấy.

             “Thấy cậu ta đùa giỡn với người khác là không vui.”

            Mới không phải vậy, cô hận không thể để cậu cùng người khác náo loạn thành một đoàn mới đúng, cái thằng bé đen tối kia dường như cũng không có bạn bè gì.

             “Còn có, khi cháu thấy cậu ta cười, khóe miệng của cháu cũng sẽ không tự chủ được mà cong lên.”

            Mới không phải vậy, cậu ta cười một tiếng, đúng là cười gian. Nhất định là lại có cái ám chiêu gì.

            Cuối cùng, cô có kết luận, cô mới là không thích cậu ta. Những cảm giác khác thường kia…có lẽ là ngã bệnh rồi đi, ừ. Sau khi biết rõ rồi, cô gái nhỏ bèn vui vẻ lên gường ngủ.

            Đương nhiên rồi, nếu như cái yêu nghiệt xấu xa kia không xuất hiện ở trong giấc mộng của cô, cô sẽ càng vui vẻ hơn.

Discussion9 Comments

  1. Chậc chậc yêu rồi nha,xem tiểu Viên làm thế nào trốn tránh được tình cảm của mình đây

  2. Hehe vậy là không phải tiểu Hi đơn phương rồi. Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau thật lạ ngọt ngào quá đi mất <3

  3. aiz aiz. mới có vào cao trung thôi mà đã yêu đương rồi sao.keke. công nhận EQ của VAV hơi bị thấp :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: