Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 123+124

41

Chương 123: Bạch thế Niên suy đoán

Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Tiểu Tuyền

Tại Giang Nam, ở trong phòng ngủ của mình Chung Tiềm Chi đang cùng con trai của mình đang nói về chuyện trình sổ con lần này. Chuyện này, là Chung Tiềm Chi tự mình làm chủ, huynh đệ cùng nhi tử của ông, không người nào biết được tin tức kia. Nên tin tức không nhanh không chậm này đối với Triệu vương mà nói là chuyện bất ngờ, đối với người Chung gia cũng là bất ngờ.

“Cha, hoàng thượng sẽ đồng ý cho người cáo lão hồi hương hay không? .” Đại lão gia Chung gia là người duy nhất biết được tin tức. Cho nên, có chút lo lắng hỏi.

Chung Tiềm Chi không có lo lắng chỉ lẳng lặng ngồi yên chỗ đó, qua thời gian thật dài mới nói “Sẽ được, qua thời gian dài như vậy, sổ con của hoàng thượng còn chưa tới, biểu thị là đã chọn được người kế nhiệm rồi. Cho nên, sổ con này nhất định sẽ phê chuẩn . Lần này, may mắn là có muội muội của con. Nếu như cha không biết Ôn Uyển chính là Giang Thủ Vọng, thì sẽ không dám hạ nước cờ hiểm này. Không có di ngôn muội muội con lưu lại, cha không dám đi tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng bây giờ, Triệu vương đã không có hy vọng rồi.”

Chung đại lão Gia bất an hỏi “Cha, nhưng bây giờ, an nguy của Ôn Uyển Quận chúa đang trong một sớm một chiều, chứng thích ngủ không thể cứu được. Ôn Uyển Quận chúa, không kéo dài được bao nhiêu thời gian nữa.”

Chung Tiềm Chi lắc đầu “Bất kể Ôn Uyển Quận chúa chết hay không thì ván cờ này cũng đã định rồi. Lần này nếu để Ôn Uyển Quận chúa tránh được kiếp nạn, Ôn Uyển Quận chúa nhất định sẽ trả thù. Còn nếu như Ôn Uyển Quận chúa mà chết, trong lòng hoàng thượng sẽ đau khổ không cách nào bình phục. Phần nhớ thương này, tất nhiên sẽ chuyển đến trên người Trịnh vương. Bỏ qua lập trường cá nhân, cha không thể không thừa nhận, thật ra thì Trịnh vương thích hợp với vị trí thái tử nhất. Nếu như hoàng thượng lần này quyết định đúng, sẽ cho thấy hoàng thượng nghiêng vào người Trịnh vương. Khi đó hoàng thượng sẽ vì người kế nhiệm, thanh trừ chướng ngại, nên cơ hội lần này, hoàng thượng sẽ không bỏ qua.”

Chung Đại lão gia nghe, lại càng lo lắng “Cha, nếu quả thật Trịnh vương gia được lập làm thái tử. Tương lai ngày Trịnh vương lên ngôi, cũng chính là ngày Chung gia ta gặp đại nạn. Cha. Thật không có phương pháp xử lí vẹn toàn đôi bên sao? ” Đầu nhập vào Trịnh vương, Chung gia tuyệt đối không thể làm . Nếu không thì ở trên quan trường, nhất định sẽ bị khinh bỉ là gió chiều nào theo chiều đó.

Chung Tiềm Chi lắc đầu “Muội muội con có thể lưu lại lá thư này, là đã cứu vớt cả Chung gia. Người Chung gia mặc dù là một Đại trợ lực của Triệu vương, nhưng người Chung gia không có trực tiếp cùng Trịnh vương đối địch. Cha vẫn một mực ở Giang Nam, cũng không có trực tiếp chen vào tranh đấu của hai người họ. Chính vì Hoàng thượng biết rõ điểm này, mới có thể dễ dàng tha thứ cho cha ở vị trí này hôm nay. Cha hiện tại thức thời rút lui, không có ngăn cản đường của Trịnh vương. Cho dù sau này Trịnh vương lên ngôi. Muốn thanh toán thì cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chịu khó im lặng mười năm tám năm, khi sĩ khí của hoàng đế đã sớm tản mát. Liền cho đệ tử trong tộc tái nhập khoa cử ra làm quan, chấn hưng gia tộc.”

Chung Đại lão gia vẫn rất lo lắng “Cha, mặc dù như thế, nhưng đối với Trịnh vương. Nhi tử thật không dám yên tâm. Ngươi nhìn có nên đưa Triết Nhi cùng những đứa trẻ khác đi, tránh đến duyên hải không? Mặc dù ở nông thôn gian khổ một chút. Nhưng vì lưu lại nòi giống của Chung gia.” Tân hoàng lên ngôi, xử lí người lúc trước chống đối là điều thường thấy, không biết có bao nhiêu người đã bị mai một bên trong dòng nước lũ của lịch sử như thế.Vạn nhất, may mắn cũng có thể giữ máu mủ của Chung gia.

Chung Tiềm Chi lắc đầu “Con yên tâm, tuy nói là Trịnh vương bạo ngược, nhưng chỉ cần chúng ta thức thời, lại không có thâm cừu đại hận gì với hắn. Cũng không trực tiếp cùng hắn xung đột, thì tương lai dù thật dính líu đến, Chung gia có bị xử lí nhưng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Cha cùng Tô Tướng còn có hai phần giao tình, nếu thật có tai hoạ, đến lúc đó cha sẽ buông tha mặt già này, thì mấy trẻ nhỏ trong nhà nhất định có thể bảo toàn. Hôm nay, người chúng ta muốn phòng bị , không phải là Trịnh vương. Mà là Triệu vương. Hắn bức tử nữ nhi của ta, còn muốn Chung gia chúng ta bán mạng cho hắn , hắn tính toán thật tốt.”

Đại lão gia vẫn còn có chút không tin “Cha, Triệu vương một phần thắng cũng không có sao?”

Chung Tiềm Chi kiên quyết nói ” không có, nếu như lúc trước, còn có năm phần hi vọng. Từ lúc Khương gia rơi đài, một phần hi vọng cũng không có. Khương gia rơi đài là Ôn Uyển Quận chúa đã mạnh tay. Ôn Uyển Quận chúa có thể lấy tuổi nhỏ thắng được Hải học sĩ, đã nói rõ nàng tâm tư kín đáo. Đối phó Khương gia, lại càng thận trọng. Sự thật cũng đã chứng minh, nàng âm thầm diệt trừ hai đại trợ lực Triệu vương. Lần này, Ôn Uyển Quận chúa có lẽ không thể trốn khỏi kiếp nạn. Nhưng nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu vương và Hiền phi.”

Đại lão gia im lặng. Hắn chỉ là có chút không cam lòng mà thôi.

Chung lão thái gia tự nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của con lớn nhất là không cam tâm: “Con có biết tại sao muội muội con giết ba nhi tử của Triệu vương không?”

Đại lão gia lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

Chung lão thái gia cười khổ nói: “Muội muội con đã trăm phần trăm khẳng định Triệu vương không có một tia phần thắng, nàng muốn cha đập nồi dìm thuyền. Muội muội con giết ba nhi tử của Triệu vương, con thử suy nghĩ một chút xem, nếu thật là Triệu vương lên ngôi, Chung gia chúng ta còn có đường sống sao?”

Đại lão gia hít vào một ngụm lãnh khí.

Chung Tiềm Chi gật đầu: “Muội muội con làm thế là muốn cha chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng. Để cho Chung gia đi con đường khác.” Nữ nhi của ông, lúc sắp chết, còn vì Chung gia mà suy nghĩ. Những năm này, ở trong vương phủ, bị bao nhiêu ủy khuất. Đáng tiếc, nếu như sớm biết, năm đó cho dù có liều mạng làm trái với ý chỉ, ông cũng không để nàng gả cho Triệu vương. Cũng sẽ không khiến nữ nhi mất sớm. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.

Trịnh vương ở trên lầu, nhìn càng ngày càng nhiều người vào trong phòng. Sắc mặt nghiêm nghị thêm. Hôm nay là ngày thứ nhất cử hành buổi đấu giá. Phía dưới là lão gia công tử ca mặc xiêm y hoa lệ, cầm bái thiếp đưa cho thị vệ giữ cửa. Sauk hi thẩm tra đối chiếu xong, kiểm tra xem có mang hung khí hay không , kiểm tra không có, mới cho phép đi vào.

Buổi đấu giá kéo dài ba ngày. Ngày hôm nay,Trịnh vương vượt qua trong thấp thỏm hồi hộp lo lắng. Ngày thứ nhất, đấu giá được sáu mươi bảy vạn lượng bạc. Vừa xong chuyện hắn liền trở về Vương Phủ.

Trịnh vương trở lại Vương Phủ, nhìn Ôn Uyển còn đang ngủ say, vuốt khuôn mặt có chín phần giống nhau với mình: “Ôn Uyển, nhanh tỉnh lại một chút đi, đừng ngủ. Cậu dẫn con đi chơi.” Đáp lại hắn , vẫn là khuôn mặt cau mày của Ôn Uyển.

Trịnh vương vuốt đầu Ôn Uyển, nhưng vẫn không yên tâm, ở bên cạnh phụng bồi nàng nói chuyện. Nói rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều chuyện che giấu trong lòng hắn cũng đều nói ra.

Buổi đấu giá nóng nhất chính là ngày thứ ba, cửa hàng, đất đai tất cả các tiết mục quan trọng đều ở ngày thứ ba. Toàn bộ đấu giá xong, tính toán, bán ra thu vào khoản ba triệu lượng bạc. Ngã một Khương gia, quốc khố liền tràn đầy.

Được số bạc nhiều như thế, nhưng khuôn mặt hoàng đế không có chút tươi cười, Trịnh vương cũng không có nụ cười. Người lãnh đạo trực tiếp tâm tình không tốt, nên tất cả người phía dưới cũng sầu mi khổ kiểm.

Bởi vì có khoản tiền ngoài ý muốn này, nên trận đại chiến sắp tới, triều đình cũng có thể chuẩn bị đầy đủ.

Bạch thế Niên nhận được mật chỉ của hoàng đế , vừa kích động vừa phấn khởi. Đợi một năm rồi, rốt cục cũng chờ được. Triều đình có thể cung cấp đầy đủ hậu phương, bọn họ cũng không lo hậu hoạn. Trận chiến này, hắn nắm chắc chín phần.

Trương Nghĩa biết ý chỉ của triều đình liền ha hả cười nói “Không nghĩ tới, hoàng thượng làm đem Khương gia khai đao. Có khoản tiền ngoài ý muốn này, chúng ta không còn nỗi lo về sau, lần này nhất định đem giặc Oa tiêu diệt một mảnh giáp cũng không lưu.”

Bạch Thế Niên nghe Trương Nghĩa nói…, nhưng vẫn không lên tiếng.

Trương Nghĩa kỳ quái nói: “Làm sao vậy? Đây là tin tức tốt, làm sao huynh mất hứng. Có phải nhà của huynh, lại xảy ra chuyện gì hay không?”

Chân mày của Bạch Thế Niên cau lại, tâm sự nặng nề “Trong kinh thành truyền đến tin tức, Ôn Uyển Quận chúa mắc bệnh hiếm thấy, sắp chết rồi.”

Trương Nghĩa đối với chuyện này không có cảm giác nhiều lắm : “Hài tử nhà Phú Quý, được nuông chiều quá mức nên dễ dàng chết non. Cũng không phải là chuyện lạ, chẳng qua là đáng tiếc.”

Bạch thế Niên nghiêng đầu: “Trương Nghĩa, ta nhận được tin tức. Năm ngoái quân phí xây dựng Hổ Uy quân không phải từ trong quốc khố lấy ra. Căn cứ tin tức có được, là từ bên trong nội kho của hoàng thượng lấy ra. Nếu như ta đoán không sai, đằng sau chuyện này có bóng dáng của Ôn Uyển Quận chúa . Lần này Khương gia rơi đài, có thể gom góp số tiền nhiều, để giải quyết buồn phiền của chúng ta , cũng có bóng dáng của Ôn Uyển Quận chúa.”

Trương Nghĩa a một tiếng, thận trọng nói: “Huynh xác định huynh không có đoán sai?”

Bạch thế Niên không có trả lời hắn: “Ba năm trước đây, triều đình trích một khoản riêng. Trương Nghĩa, ngươi suy nghĩ một chút, chuyện phát sinh ba năm trước đây. Chúng ta có thể lấy được chiến tích hôm nay, gián tiếp, cũng là được Ôn Uyển Quận chúa giúp đỡ.”

Lúc này Trương Nghĩa mới nhớ tới, ba năm trước đây Ôn Uyển Quận chúa hiến toàn bộ tài sản. Nghe nói năm ấy, triều đình thu thập được một số tiền từ thiện nhiều đáng kể. Một năm kia, vũ khí đều được đổi mới hoàn toàn “Nếu quả thật như vậy, thì thật là đáng tiếc. Không đúng, huynh không phải nói, Ôn Uyển Quận chúa Thông Tuệ hơn người, sẽ không tham dự chính sự triều đình sao? Tại sao lại khắp nơi có bóng dáng của nàng.” Làm sao dường như nơi nào cũng đều có bóng dáng Ôn Uyển Quận chúa a!

Bạch Thế Niên nói: “Ta chỉ nói nàng rất thông minh, sẽ không tham dự chánh sự, nhưng không tham dự không có nghĩa là không thể bày mưu tính kế. Ẩn nấp ở phía sau màn, giúp đở hoàng thượng nghĩ kế. Ta hi vọng Ôn Uyển quận chúa, có thể qua được kiếp nạn này. Ôn Uyển quận chúa còn sống, có lẽ tương lai cuộc chiến ở biên quan, cũng có thể giúp ích to lớn .”

Trương Nghĩa vội vàng nói “Thế Niên, huynh sẽ không phải là chuẩn bị đánh giặc Oa xong, lại đi biên quan chứ? Nơi đó lạnh khủng khiếp lắm, người nhà huynh sẽ đồng ý sao?”

Bạch thế Niên nhìn phương Bắc: “Tinh đấu quang hàn kiếm khí hoành, linh đinh hải diện đãi thiêu binh. Hung nô vị diệt gia hà dụng, nhật khấu đát tử huyệt ứng khuynh. Quân báo vũ trì bát bách lý, pháo thanh sơn liệt nghĩ lôi minh. Thất phu tự hữu hưng vong trách, phao tảo nhiệt huyết vi sơn hà.”

Trương Nghĩa nghe xong, một lúc lâu không nói. Thơ này, đã trả lời vấn đề của hắn. Cuối cùng dài thở dài nói: “Đáng tiếc.” Đáng tiếc người kinh tài tuyệt thế như vậy mà chết non.

Bạch thế Niên tiếc hận nói “Quả thật đáng tiếc. Ta còn muốn, trở lại Giang Nam sẽ bớt thời giờ đi gặp đứa bé này. Lại không nghĩ rằng. . . . . .” Không nghĩ tới lại chết non.

Trương Nghĩa thế nhưng cười lạnh: “Thật ra thì chuyện này, cuối cùng ta cảm thấy kỳ quái. Một người ở trong kinh thành tung hành ngang ngược,mang võ nghệ đầy người, làm sao có thể vừa đến Giang Nam liền chết non. Nếu như không đoán sai, hẳn là có người đã hạ thủ.”

Nổi danh quá mức, cũng không phải là chuyện tốt. Đều có thể áp dụng cho nam và nữ.

Từ khi được triều đình ra sức, đối phó với giặc Oa ở duyên hải độ mạnh yếu càng lúc càng lớn.

Hạ Dao lau sach mặt cho Ôn Uyển lại xoa bóp bên người. Nhìn Quận chúa ngủ trên giường không có một tí tức giận, mà không giống như ngày thường, nghịch ngợm khả ái cười với mình, hoặc là yên lặng ở đây vẽ tranh luyện chữ. Hạ Dao dùng sức lau, lại làm cho chính mình dâng lên nước mắt.

Chương 124: Mộc lão đầu kì lạ

 

Ôn Uyển tỉnh lại một lần nữa là nửa đêm.

 

Trong nháy mắt Ôn Uyển đứng dậy Hạ Dao cũng cảm giác được, nên cầm y phục mặc cho Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển mặc y phục chỉnh tề xong đi ra sân, nhìn khu vườn quen thuộc, nhìn lên bầu trời đêm. Nhìn Hạ Ảnh cùng Hạ Dao ở bên cạnh. Phất phất tay, để cho bọn họ đi vào. Chỉ có một mình nàng ở lại trong sân.

 

Ôn Uyển nhìn lên bầu trời lóe ra ánh sao sáng, nhớ tới đoạn cuộc sống thống khổ đau thương lúc nàng còn nhỏ phải vượt qua ở đời trước. Đời trước nàng cũng không biết bắt đầu từ cái gì , nàng thích ban đêm một thân một mình nhìn lên trời không. Thời điểm mỗi lần nàng cảm giác được mình cô độc không có chỗ nương tựa , liền đặc biệt thích nhìn những vì sao, đếm sao.

 

Nói là thích đếm sao, không bằng nói là ban đêm người ta sẽ không nhìn thấy nàng cô độc và khát vọng yêu thương. Như vậy, không cho bọn họ nhìn thấy, nàng cũng không nhìn thấy bọn họ. Có lẽ ban đầu, bởi vì cảm thấy vì sao cũng cô đơn. Cho nên mới phải nhìn lên vì sao, lấy nó làm an ủi. Không cần sợ hãi thất vọng, không cần lo lắng phản bội, mặc dù cô độc, mặc dù tịch mịch, nhưng một người, có những vì sao làm bạn, thật ra thì cũng rất tốt.

 

Ôn Uyển vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm. Vừa vặn buổi tối hôm nay ban đêm thời tiết tốt, những ngôi sao trên trời lấp lánh. Ôn Uyển nhìn sao trên trời, rồi đếm lấy từng cái từng cái một. Đang đếm thì đột nhiên cười một tiếng, có cái gì tốt mà đếm, cho dù qua mấy vạn năm nữa, bọn họ vẫn còn treo cao ở trên không trung, vẫn còn hưởng thụ cuộc sống cô độc cùng tịch mịch.

 

Nếu quả thật là bị người làm hại, hại nàng từ rất lâu rồi, nàng có thể như thế nào? Thực sự mà nói, đời này mặc dù ngắn ngủi, nhưng nàng đã nhận được đủ rồi. Có ông ngoại sủng ái, có cậu thương yêu , có Yến Kì Hiên yêu, có Lão sư dốc lòng dạy; có một đám bằng hữu lo lắng cho nàng. Cho dù hiện tại nàng có chết đi. Thì cũng sẽ có người vĩnh viễn nhớ đến nàng, mà không phải như đời trước, cho dù ở thời điểm sắp chết, cũng không có người biết, chỉ có một mình nàng âm thầm đối mặt, đi thừa nhận tất cả thống khổ. Lặng yên chết đi, rồi bị mọi người quên lãng.

 

Ôn Uyển cứ ngắm nhìn bầu trời sao như vậy, nụ cười càng lúc càng lớn. Tràn đầy trên mặt. Hiện tại cho dù mưa gió đánh tới, mãnh liệt hơn, mạnh mẻ hơn, nàng cũng không sợ hãi.

 

Chết sống có số, Phú Quý do trời. Đi đến trên đời này. Đến mấy năm cũng là đến. Cho dù bi thương nữa như đưa đám hơn nữa có thể như thế nào. Nếu như là bệnh nan y, đó là ông trời muốn mang hắn đi. Nếu như nàng bị người hại. Lần này nàng không chết, nàng nhất định phải bắt bọn họ chết.

 

Nếu như lần này nàng nhất định phải chết, nàng cũng tuyệt đối không cho phép mình chết uất ức như vậy. Nàng sẽ không cho phép , nàng nhất định phải tìm cách không để cho ông ngoại hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Triệu vương. Nàng nhất định phải khuyên bảo ông ngoại hoàng đế, thuyết phục ông ngohoàng đế ại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cậu . Như vậy, khi cậu đăng cơ làm Đế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho những thứ người hại nàng. Nàng sẽ không chết oan uổng ở địa phủ .

 

“Quận chúa. Ngươi ăn một chút gì đi! Ngươi đã chừng mấy ngày không ăn rồi.” Băng Dao ở một bên nhẹ giọng thuyết phục.

 

Ôn Uyển gật đầu, cho dù không có khẩu vị, Ôn Uyển vẫn an tĩnh ăn, ăn từng miếng từng miếng. Ăn rất chậm.

 

Trịnh vương biết Ôn Uyển đã tỉnh lại, vội vàng đứng dậy đi đến. Trịnh vương ở phòng bên cạnh, Trịnh vương nhớ tới lần trước Ôn Uyển tỉnh lại, tức giận quá độ vì sợ hãi đối mặt vơi tử vong. Hắn nhìn thấy mà chua xót không dứt. Không nghĩ tới, lần này tỉnh lại . Sắc mặt của Ôn Uyển đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái bộ dáng này của Ôn Uyển, là có thể đối mặt bất kỳ đau khổ nào. Nhưng, lại làm cho người đau lòng .

 

Ôn Uyển khuyên bảo Trịnh vương nói ” Cậu, những người đó sau khi đối phó con xong, nhất định sẽ hạ thủ với cậu, cậu, người nhất định phải cẩn thận. Không được gặp phải độc thủ của bọn họ. Bằng không, con sẽ chết vô ích.”

 

Tâm địa cứng rắn như Trịnh vương, khi nhìn thấy Ôn Uyển ở thời khắc này, còn đang lo lắng cho hắn thì lòng như đao cắt.

 

Hoàng bảng đã dán ra ngoài gần một tháng rồi, tuy nhiên không có một người nào tới bóc Hoàng bảng. Hành tung của Mộc thần y bất định. Dù đã cử rất nhiều người đi tìm, nhưng không tìm được dù là một dấu chân. Làm cho tim của hắn, từng ngày từng ngày ảm đạm xuống. Ôn Uyển từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ. Thật vất vả mới có cuộc sống thư thái không bao lâu, lại phải để con bé tiến vào đầm rồng hang hổ. Hiện tại, như một nụ hoa chớm nở , còn không có nở rộ lại phải héo tàn.

 

Trịnh vương chưa từng hận Hiền phi cùng Triệu vương giống như bây giờ vậy.

 

Ôn Uyển nhìn Phật châu trong tay Trịnh vương , nhớ tới lão hòa thượng biết trước ba trăm năm kia . Cười cười, cũng không biết mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không. Nếu có thể qua, thì chuyện khẩn cấp mình nên làm lúc này là gì đây? Đúng, nếu thật có thể qua, cũng có thể nhân cơ hội này để cho hoàng đế ông ngoại đáp ứng hôn sự của mình. Không cần làm quá nhiều cố gắng.

 

Hoàng đế biết Ôn Uyển tỉnh lại, nên phái người cho Ôn Uyển hồi cung. Nhưng là chờ đến thời điểm thái giám tới tuyên , Ôn Uyển đã buồn ngủ rồi.

 

“Đừng ngủ, cùng cậu nói chuyện đi.” Trịnh vương nhẹ nhàng nói. Cần phải để cho Ôn Uyển tỉnh táo lại.

 

Ôn Uyển gật đầu, nhưng một hồi liền ngủ.

 

Trịnh vương ôm nàng trở về phòng ngủ, đắp chăn cho Ôn Uyển xong “Ôn Uyển, cậu sẽ không để cho con chết . Cậu tuyệt đối không cho phép con bị bọn họ hại chết như vậy.”

 

Hoàng đế để Trịnh vương mang Ôn Uyển còn đang ngủ, về hoàng cung. Ít nhất ở bên người, hoàng đế có thể nhìn thấy.

 

Mà ở một mặt khác, đối mặt với Tống Lạc Dương quấn quít liều chết, Mộc lão đầu cắn chết miệng cũng không đáp ứng. Tống Lạc Dương vẫn kiên trì, lão đi nơi nào hằn liền đi cùng nơi đó, ăn cơm, ngủ, thậm chí đến nhà xí cũng đi theo, chân chính một tấc cũng không rời.

 

Mộc lão đầu bị hắn quấn đến phát cáu “Lão Tống, ngươi chẳng qua là lão sư của nàng thôi, cũng không phải là nữ nhi của ngươi. Không có thì thu nữa là được. Ta và ngươi cũng biết nhau gần hai mươi năm rồi, ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Đây là ta trịnh trọng thề, ta không thể phá bỏ. Nếu ta muốn phá, thì ta chết không có chỗ chôn. Lão Tống, ngươi không nên tiếp tục ở lại gây khó khăn cho ta.”

 

Tống Lạc Dương cũng không buông tha cho, cổ họng của hắn đã khàn. Lấy giọng nói như con muỗi đau khổ cầu khẩn “Lão Mộc, nhiều năm bằng hữu như vậy. Ta biết tính tình của ngươi, ta cũng biết ngươi có lời thề như vậy tất nhiên là có cừu hận. Nhưng mà học trò của ta nó thật không nên chết . Hài tử tốt như vậy , hài tử thiện lương như vậy . Nó thật không nên chết , nếu nó chết, như vậy thì ông trời quá tàn nhẫn rồi.”

 

Mộc Lão đầu cười nhạo nói “Cái gì gọi là nó chết thì ông trời quá tàn nhẫn, tuổi còn trẻ lại mắc bệnh nan y, tất nhiên là đời trước làm nghiệt, đời này phải chịu báo ứng. Diêm vương muốn thu người, ngươi cầu Đại La thần tiên cũng vô dụng. Hơn nữa, người hoàng gia, có mấy người là thiện lương hồn nhiên. Đếu là đám khốn kiếp giết người không chớp mắt. Chết hết mới tốt. Muốn trách thì trách nàng tại sao là người của lão hoàng đế.”

 

Tống Lạc Dương nghe rất tức giận, gầm lên: “Học trò của ta không phải là người như thế. Vì trợ giúp dân chúng Hà Nam đã hiến toàn bộ tài sản. Còn phòng ngừa chu đáo ôn dịch phát sinh đã cầu hoàng thượng cho ba vị thái y đi qua trước một tháng, không biết nó đã cứu bao nhiêu dân chúng. Mộc lão đầu, ngươi có ân oán cùng hoàng gia, đối với đứa trẻ mới mười ba tuổi như nó thì có liên quan gì? Oan có đầu nợ có chủ, Mộc lão đầu, ngươi không thể tính như vậy được ?”

 

Mộc lão đầu vốn đang chuẩn bị tiếp tục uống rượu, nghe được hai chữ Ôn Uyển liền buông bầu rượu xuống. Nhìn bộ dạng cực kỳ bi thương của Tống Lạc Dương. Cười lạnh nói :” Thì thế nào, người Hoàng gia, không người nào là không có lòng dạ hiểm độc. Ôn Uyển Quận chúa, cho có quyên toàn bộ gia sản cứu tế dân chúng thì như thế nào? Ngươi thật cho là nàng nhân đức như vậy? Người Hoàng tộc, giao ra một phần thì có mục đích muốn nhận được mười phần. Ngươi xem nàng một chút đi, sau khi quyên toàn bộ gia sản nhận được cái gì. Thăng làm Hoàng quý Quận chúa, rất được hoàng đế cưng chìu. Người tâm tư khó lường như, cũng đáng được ngươi làm vậy sao?”

 

Tống Lạc Dương ánh mắt đỏ ngầu kêu “Ôn Uyển mới không phải là người như vậy. Hài tử kia không ao ước quyền thế. Hôm nay thiên hạ mở rộng trồng khoai lang cùng khoai tây, chính là Ôn Uyển đã hao tốn một số tiền lớn ra hải ngoại tìm kiếm hạt giống lương thực . Hôm nay khoai lang và khoai tây được mở rộng diện tích trồng trọt, những thứ lương thực này có thể sản xuất được ngàn cân. Mộc lão đầu. Ngươi biết cái đó có ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa là tương lai dân chúng sẽ không lo lắng hạn hán chết đói. Cả hai thứ này, không biết nàng đã có thể cứu bao nhiêu tánh mạng con người. Nàng còn nhỏ như vậy, cuộc đời còn chưa bắt đầu. Ngươi cứu nàng, khó khăn lắm sao? Ta van cầu ngươi, Ôn Uyển thật sự là một hài tử tốt. Nàng không phải là loại người mà ngươi nói, nàng thật sự là một hài tử tốt phẩm tính thuần lương. Mộc lão đầu, ta van cầu ngươi.”

 

Tống Lạc Dương vừa nghĩ tới Ôn Uyển sẽ chết bất cứ lúc nào, liền sợ hãi đến rơi lệ.

 

Mộc lão đầu nhìn Tống Lạc Dương, hắn biết rõ cách làm người của Tống Lạc Dương, cho dù người ta cầm đao gác trên cổ, cũng tuyệt đối không khom thắt lưng nam nhân. Hiện tại vì một nữ oa, thậm chí ngay cả kế sách bi thương này cũng dùng tới.

 

Mộc lão đầu nổi giận mắng: “Ngươi một đại nam nhân khóc lóc cái gì, đều là lão đầu tử năm mươi tuổi rồi còn khóc lóc. Thật là quá mất mặt.”

 

Tống Lạc Dương vẫn tiếp tục khóc. Mộc lão đầu có chút do dự, dù sao lão còn nợ Tống Lạc Dương một đại ân tình: “Ngươi thật cho rằng, đây không phải do nàng tính toán.”

 

Tống Lạc Dương vội lắc đầu nói: ” Không đâu, Mộc lão đầu, ta dám lấy tánh mạng của ta đảm bảo. Nếu như ta có nói một chữ là giả dối. Ta nguyện ý lấy cái chết bồi tội.”

 

Mộc lão đầu nghe Tống Lạc Dương nói xong, trong lòng dao động. Ôn Uyển Quận chúa này, đến tột cùng là người nào, có thể làm cho người như Tống Lạc Dương vì nàng chịu trả giá như vậy? Có lẽ lão cũng nên gặp nàng.

 

Nhìn Tống Lạc Dương tội nghiệp đang nhìn mình, Mộc lão đầu nghĩ tới ba ngày nay bị Tống Lạc Dương quấn, lỗ tai của lão cũng muốn thành cái kén. Nghĩ đến đứa bé kia, cứu ngàn vạn dân chúng Hà Nam , lại mở rộng lương thực có thể cứu vô số người. Nếu thật xuất phát từ tay đứa nhỏ này, hài tử này cũng quả thật hiếm gặp. Người như vậy, hẳn sẽ không chết sớm như thế. Cứu hay là không cứu, Mộc lão đầu xoắn xuýt không thôi.

 

Tống Lạc Dương luôn luôn vân đạm phong khinh nhưng hôm nay lại có bộ dáng này. Mộc lão đầu nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nếu như là người khác, lão mới không để ý tới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Tống Lạc Dương là ân nhân cứu mạng của lão . Mà lão luôn luôn hành tung bất định lại bị Tống Lạc Dương tìm được, quả thật là mạng nha đầu kia không có đến tuyệt lộ.

 

Mộc lão đầu nhìn Tống Lạc Dương khóc không còn hình dáng thì cực kỳ chán ghét “Tốt lắm tốt lắm, ngươi đừng khóc nữa. Ta với ngươi đi là được. Ba ngày ba đêm, lải nhải không ngừng, ta nói ngươi còn có để cho người khác sống hay không?”

 

“Cũng biết lão Mộc ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu.” Tống Lạc Dương bất chấp bi thương, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Lôi kéo lão trở về lều cỏ để lão chuẩn bị dược liệu. Cần phải nhanh chóng trở lại kinh thành. Nếu chậm, sợ không kịp nữa.

 

Mộc lão đầu hừ hừ “Ta nói cho ngươi biết, ta là thấy nha đầu này làm nhiều chuyện tốt, như ngươi nói. Còn trẻ như vậy đích thực không nên chết. Nhưng ta cũng nói rõ trước. Nếu ta phát hiện nàng Nguyên thọ đã hết, cái quy củ này ngươi nên biết. Ta tuyệt đối không cùng Diêm vương cướp người .”

 

“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ôn Uyển thế nào lại là người chết sớm . Ta đã sớm nhìn tướng mệnh của Ôn Uyển rồi, là tốt số có phúc , tuyệt đối không phải là tướng đoản mệnh.” Tống Lạc Dương cũng biết một chút mệnh lý, đối với cái này hắn có nghiên cứu một chút.

 

“Hi vọng ngươi không có nhìn nhầm.” Lão già hom hem từ lều cỏ đi ra đeo trên lưng là cái hòm thuốc, theo Tống Lạc Dương lên đường.

 

Discussion41 Comments

  1. Trương Hương

    oaa..không biết sẽ cứu Ôn Uyển thế nào…Triệu Vương sẽ sớm bị diệt vong

  2. Thật tốt quá rồi, cuối cùng Mộc thần y cũng đồng ý cứu Ôn Uyển, với tính cách của Ôn Uyển thì khẳng định ông ấy không cứu nhầm người, người làm nhiều việc tốt như thế không thể nào là số đoản mệnh được, nếu mà đoản mệnh thì sẽ không có cơ hội xuyên không rồi sống một cuộc sống khác như thế này, mong là không có gì trắc trở nữa, Ôn Uyển có thể được cứu sống, chuyện này mụ Hiền phi mà biết thì nguy to, Tống Lạc Dương có biết dùng mưu kế hay là chỉ đơn thuần mà vào cung thì không được đâu, Mộc lão đầu sẽ gặp nguy hiểm mất. Mong chương sau quá, để xem Ôn Uyển được Mộc lão này cứu sống, lúc đó thì Hiền phi thảm rồi, chỉ là Ôn Uyển không muốn ra tay, không muốn bị cuốn vào tranh đấu, nhưng giờ thì không thể rồi, mụ ấy đã làm tới mức này thì nhịn sao được, sẽ cho mụ ấy và Triệu vương đi cùng nhau.

  3. Cuối cùng Mộc thần y cũng chịu cứu ÔU. Hy vọng sau khi ÔU khoẻ lại sẽ tra rõ việc này. Thanks

  4. oi…cuoi cung Moc than y nay cung~ chiu cuu OU roi. TLD iu qua di vi OU di cau tinh roi gio lai roi le OU ma biet chac se khoc suot muot noi co nguoi thay nhu TLD co chet cung khong uon wua. OU noi cau song chet co so, phu quy do troi nghe sao ma no bi thuong qua di moi lan gap chuyen dau long OU deu nghi den kiep truoc..OU nen bo thoi wen nay di ma hay nghi den ong ngoai hoang de , Trinh vuong voi TLD ne

  5. Trần Phương Thúy

    :((( mẹ ơi cũng biết là không chết nhưng khóc thương chết được >_<
    có được ông ngoại như hoàng đế, cậu như Trịnh vương vừa khổ vừa sướng :(
    nhưng đích xác có được thầy và cha nuôi như là lão Tống thì phúc to bằng trời :( (đích xác thì Ôn Uyển coi lão Tống như là phụ thân mà đối đãi còn gì)
    haiz :( sau đợt này thì Triệu vương và Hiền Phi tập xác định đi, thể nào cũng là hạ cổ cho mà xem

  6. Phương Đông

    Cuối cùng mộc thần y cũng đồng ý cứu ôn uyển rồi , hi vọng trong quá trình đi cứu không gặp sự cố gì, ta thích tống sư phụ rồi , có thể,nói lần này ôn uyển được cứu là nhờ công của ông, ông là người thật tình thương yêu ôn uyển nhất không tính toán như một người cha đối với con gái

  7. Test hệ thống com mới
    Ôn uyển được cứu rồi. Lạy trời lạy phật cuối cùng lão mộc thần y cũng đồng ý.

  8. Ôn uyển được cứu rồi, mụ già hiền phi chuẩn bị chết đi ôn uyển sẽ bà biết tay mà mụ này nghĩ hay tyật cho dù có hại chết ôn đi nữa thì con của mụ cũng vô duyên với cái vị hoàng đế đó a. Mong là ở hai chương tiếp theo ôn uyển sẽ hết bệnh

  9. thấy tội ÔU quá, may mà Tống Lạc Dương mời được Mộc thần y rồi. Lần này ÔU thoát được nhất định Hiền phi và Triệu vương có quả đắng để ăn

  10. Cảm động tình cảm của thầy trò tống lạc dương và ôn uyển quá. Ôn uyển phúc lớn sẽ vượt qua thôi nếu ko nam chính để cho ai. Bà tác giả mẹ ghẻ ngược nữ 9 thảm quá. Hệ thống comment mới tiện thật. Cảm ơn các bạn edit nhiều

  11. Phù may quá đi à, Ôu sẽ k phải chết. Nhưng mấy ai được như Ôu suy nghĩ thông suốt thấu triệt trước cái chết kề cận như vậy. Anh Bạch thông minh mà tin tức cũng rất linh thông đấy chứ. Thanks tỷ

  12. yeah. Ôn Uyển đc cứu rồi. Tống lão sư đối với Ôn Uyển thật là tốt, con hơn với con ruột của mình.lần này Ôn Uyển mà qua đc sẽ cho mẹ con bà Hiền phi kia nếm mùi lợi hại. hy vong là lão sư thuận lợi mang đc mộc thần y về đến kinh thành

  13. OU được cứu rồi. Tốt quá. Đúng là ở hiền gặp lành. OU khỏi bệnh rồi sẽ cho Hiền phi và Triệu vương phải trả giá. Thanks nàng nha

  14. OU đc cứu sẽ giết cả nhà triệu vương và hiền phi cho coi, ko bik sau chuyện này Trịnh vương có đc lên làm thái tử luôn ko, hay lại là dây dưa 1 hồi nữa

  15. Ôu đc cứu r là lá la. TLD thương ôu qá chừng như thương đứa con gái mình z đó. Nge lời TLD nói mà cảm động dễ sợ. Còn tên cha ruột chết r con mình bệnh mà k thấy đâu

  16. Đọc mà buồn quá đi, muốn khóc a. Thương cho OU quá, đời trước đời này đều khổ >< . Cũng may mắn là Mộc thần y kia nhận lời cứu OU, như vậy OU sẽ có hy vọng rồi a. Mai dự là phải chuẩn bị khăn giấy mới được. Tks nàng

  17. Hoàng Lan Phương

    Đọc xong chương này ta đã khóc a nghe TLD nói về ÔU mà buồn qua thôi, ông coi ÔU còn hơn cả con ruột của mình, bất chấp mọi cách để có thể giúp ÔU chữa bệnh may mắn không phụ tấm lòng của TLD Mộc thần y cuối cùng cũng chấp nhận đi chữa bệnh cho ÔU rồi. BTN nhận phỏng đoán về ÔU không sai tẹo nào, sau này nếu BTN biết mấy người mà mình nhắc đến và nhớ nhung là cùng một người thì sẽ ra sao nhỉ thật mong chờ

  18. Khuong Thi Huong Brl

    CTC lụa chọn như vậy là rất đúng ah. TLD không hổ là lão sư mà OU coi như cha ruột ah, OU mà chết thì cũng phải kéo theo HP và Triệu vương mới hài lòng được chứ. OU bị bệnh cả nước như đưa đám rồi. Vậy là Mộc lão chấp nhận đi cứu OU rồi. BTN suy đoán về OU đúng quá đi, không biết khi nào thì hai anh chị này mới gặp được mặt nhau đây. Thanks nàng!

  19. On Uyen da duoc cuu roi, may qua .Bach The Nien suy doan gioi ha nhung ma khong the doan duoc On Uyen chinh la Giang Thu Vong

  20. cũng may có TLD ko OU tỷ phen này “toi” rồi :v mà lào Mộc thần y cũng giỏi chịu đụng quá đi chứ =))))))))))))))) bị lão Tống quấn 24/24 thế cơ mà, về điểm cố chấp này thì OU voi TLD thật giống nhau nha :3

  21. Chỉ có mình TLD là thương OU thật thôi, Trịnh vương với hoàng đế làm dc cái quái gì đâu! Nếu ko tại 2 ng đó thì OU cũng ko bị lôi vô vụ hạ độc 3 lần 7 lượt đe dọa tính mạng nữa

    Ngay cả quỳ khóc cũng xài luôn rồi
    Mộc lão đầu chắc bị vụ bà ngoại OU mà bị hoàng đế trút giận đây mà, cho ông thấy, giận chó đánh mèo là ko tốt đâu

  22. Niên ca thật thông minh, đoán được mọi chuyện của OU làm, tiếc là lên sàn hơi ít. OU cũng thù dai gớm, nhưng như vậy mới đúng bản chất côn người, chứ lại làm kiểu thánh mẫu như các truyện khác thì phi lí, mà không chết cũng nhất định phải trả thù bà Hiền phi mới được

  23. Oi on uyen duoc cuu roi ta mung qua di hi vong moi thu se suon se khong gap su co gi
    TLD la nguoi that tam doi dai voi on uyen nhat khong muu cau loi ich gi ca toan tam toan y yeu thuong on uyen ngu con gai ruot cua minh vay

  24. thật khâm phuc ou đến giớ phút này mà còn nhanh chóng lấy lai bình tĩnh nhanh thế, đg là ko thể để bọn chúng đc đắt ý như vậy dù chết hay ko cũng ko để chúng phải trả giá mơi đc good good!!

  25. Niên ca sau này biết được tiểu hồ ly là OU, Phất Khê là OU, Hoàng quý quận chúa lại như có như không hỗ trợ chiến sự, cứu giúp muôn dân, toàn bộ đều là 1 người, đến lúc lấy về nhà chắc phải lập bàn thờ tạ lễ thiên địa tổ tiên vì may mắn lấy được người như vậy quá :)))))))))))
    Không uổng công OU thương TLD như cha, vì OU mà ra hết sức lực!!
    Mình khâm phục tác giả quá, truyện có nhân quả rõ ràng, nếu lúc trước OU không kính TLD như cha, không thương HĐ mà quyên hết gia sản, không thương Trịnh vương mà phòng dịch cho Hà Nam thì cũng ko được Mộc thần y cất nhắc chữa trị, đúng là làm việc thiện có thiện báo nha!!

  26. Thì ra triẹu vương phi toan tính sâu xa như vậy. Một người tài giỏi như vậy bị gả cho triệu vương đúng là uổng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: