Thứ Nữ Công Lược – Chương 663+664

21

Chương 663: Náo Nhiệt (Thượng).

Edit: Tuyên Tuyên

Beta Tiểu Tuyền

Tân phòng của Từ Tự Truân vừa sửa sang lại xong thì La Chấn Hưng đưa đám người La Đại phu nhân tới Yên Kinh.

“…..Tam di nương ở lại Dư Hàng hầu hạ Đại lão gia, Thất cữu gia, Tứ cữu phu nhân, Ngũ di nương, Lục di nương, mấy vị biểu thiếu gia, biểu tiểu thư đều tới.

Thập Nhất Nương tự nhiên mừng rỡ. Nàng cùng Ngũ di nương đã chín năm không gặp nhau. Lần cuối nhìn thấy La Chấn Hồng thì hắn còn trong tã lót.

“ Mau cầm thiệp của ta đưa tới ngõ Cung Huyền” Thập Nhất Nương có chút hưng phấn đứng lên “ Ta ngày mai sẽ qua đó thăm hỏi họ”

Hổ Phách lên tiếng trả lời rồi đi.

Thập Nhất Nương đang bế Cẩn ca nhi liền hôn “chụt” hai cái lên má Cẩn ca nhi “ Ngoại tổ mẫu và tiểu cữu cữu( cậu nhỏ) của con đã tới”.

“ Vậy chúng ta có thể đến thăm hỏi cậu út rồi” khuôn mặt Cẩn ca nhi tỏa sáng nói “Con muốn ăn thịt dê ở nhà cậu”.

“Được, được” Thập Nhất Nương cũng không dạy dỗ Cẩn ca nhi vì tham ăn. “Đến lúc đó chúng ta có thể đi lại thăm hỏi nhà cậu rồi”.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phân phó người chuẩn bị quà tặng cho ngõ Cung Huyền.

Giờ lên đèn Hổ Phách trở lại “Đại cữu phu nhân đang thu thập rương hòm, biết phu nhân ngày mai qua đó nên rất cao hứng. Còn nói sáng sớm mai sẽ bảo phòng bếp làm cho phu nhân chút điểm tâm, và món cá hấp rượu mà phu nhân thích ăn nhất”

Thập Nhất Nương gấp rút đem nàng đến một bên hỏi “Ngươi có nhìn thấy Ngũ di nương và Thất thiếu gia không?”.

“Nhìn thấy” Hổ Phách cười nói “Đại cữu phu nhân cố ý chỉ Thất cữu gia cho nô tỳ nhìn” Hổ Phách càng cười rực rỡ hơn “Thất thiếu gia lớn lên có năm sáu phần giống Phu nhân, mặc một thân lụa tơ tằm trắng ,đeo một vòng bằng vàng, nhìn giống như là Kim Đồng đứng trước Quan Âm, trông rất tuấn tú, đi đứng có dáng, vừa nhìn thấy đã biết là Tiểu công tử có học nhà phú quý.

Thất cữu gia biết nô tỳ là người đưa danh thiếp cho phu nhân, còn bảo nô tỳ thay mặtThất cữu gia thăm hỏi Phu nhân có khỏe không? Lúc nô tỳ sắp chuẩn bị ra cửa thì Ngũ di nương nghe được tin chạy đến. Lôi kéo nô tỳ hỏi chuyện của phu nhân một lúc lâu, còn thưởng cho nô tỳ một thỏi bạc” Nói xong, từ tay áo móc ra nửa Ngân Bảo nho nhỏ, nhìn ra được là vật có một hai phần quý báu. “San Hô tỷ gả cho con của thị tỳ hồi môn của Đại cữu phu nhân , nay đã là mama thiếp thân của Đại cữu phu nhân. Là nàng tiễn nô tỳ ra cửa. Nô tỳ nghe nàng nói Thất cữu gia trở lại Dư Hàng liền được nuôi trong phòng Đại cữu phu nhân. Đại cữu phu nhân muốn Thất cữu gia cùng Hưu thiếu gia, Canh thiếu gia, Khang thiếu gia năm tuổi cùng học vỡ lòng, bây giờ “Ấu học” đã học xong, không chỉ làm thơ mà còn viết văn được nữa”.

Con thứ của La Chấn Thanh gọi là La Gia Canh, Vương di nương sinh con trai thứ ba gọi là La Gia Khang.

Thập Nhất Nương nghe vừa mừng vừa sợ.

Kinh hãi là không nghĩ đến La Đại phu nhân sẽ đem Thất đệ nuôi ở đại phòng, mừng là Ngũ di nương và Thất đệ ở La gia có cuộc sống tốt đẹp hơn nàng nghĩ nhiều.

Nàng phân phó Hổ Phách “Đem rương của ta mở ra, ta muốn lựa chút vải trong Cung thưởng cho mấy cháu trai, cháu gái may xiêm y” Lại cảm thấy lễ này quá ít “Đem hộp đựng đồ Trang điểm, Đồ trang sức lấy ra, ta sẽ chọn vài món cho hai tẩu tẩu” Sau đó đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi chọn mấy Đoan Nghiễn (Nghiên mực Đoan Khê: một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, TrungQuốc) thượng hạng, bút lông Hồ Châu.

“Cũng may mấy năm mới đến một lần” Từ Lệnh Nghi nhìn nàng bộ dạng hăng hái bừng bừng, trêu ghẹo nói “Bằng không của cải sẽ bị lấy hết”

Thập Nhất Nương tâm tình tốt cùng hắn đùa bỡn.

“Làm sao? Không nỡ?” Một đôi mắt như thu thủy ngang ngược nhìn “Chúng ta là phủ Vĩnh Bình Hầu danh chấn Yên Kinh không chịu được chút tiêu xài này sao?” trong tự nhiên toát vẻ rực rỡ,kiều diễm.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy động tâm không ngừng. Dán sát vào phía sau nàng ,hai tay ôm lấy vòng eo, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của nàng “Nàng cũng biết tiêu xài ư? Là ai cứ lúc có chuyện cần tiêu xài lại đau lòng? Nàng cũng làm mấy việc để trong lòng ta thấy dễ chịu chút đi?”. Không khí hết sức ám muội.

Thập Nhất Nương chớp chớp hai mắt, xoay người lại, hai tay trắng noãn đặt lên bả vai Từ Lệnh Nghi.

“Hầu gia” Nàng nghiêng nghiêng nhìn hắn “Người muốn thiếp thân làm sao an ủi người cho tốt đây?” giọng nói mềm mại như nước, ánh mắt sáng lấp lánh, mang chút giảo hoạt.

Trong lòng Từ Lệnh Nghi âm thầm buồn cười.

Vợ chồng nhiều năm như vây, nếu như Thập Nhất Nương có can đảm ở sau tấm bình phong trong thư phòng cùng hắn âu yếm, ngọt ngào mà bên ngoài đứng đầy gã sai vặt, nha hoànthì nàng đã không phải là Thập Nhất Nương.

“Ta nghĩ xem…” hắn trầm ngâm nói “Hát tiểu khúc, hoặc là…” hắn nhìn chằm chằm nàng bởi vì ngửa ra sau mà lộ ra bộ ngực đặc biệt đẫy đà “ Khiêu vũ một bản?”

“Thiếp thân không biết? Thập Nhất Nương than thở “Làm sao tốt đây?”

“Ta dạy nàng hát là được” Từ Lệnh Nghi vừa nói đã ở bên tai nàng khẽ hát mấy câu, Thập Nhất Nương mặt đỏ bừng “ Hầu gia học mấy câu này của ai?” Thật bại hoại.

Từ Lệnh Nghi nhìn thân ảnh nàng có chút chật vật liền cười ha ha.

Vừa rạng sang ngày thứ hai, Thập Nhất Nương trang phục tốt đẹp, chào Thái phu nhân, cùng Từ Lệnh Nghi xong liền dẫn theo mấy hài tử đi ngõ Cung Huyền.

Mấy năm không thấy La Đại phu nhân đã đẫy đà lên rất nhiều. Nhìn kĩ thì trẻ hơn mấy tuổi. La Tứ phu nhân không có bộ dáng tốt như La Đại phu nhân, ngược lại già hơn, nhìn qua thì không mấy khác nhau về tuổi tác.

Ba người đứng trước cửa Thùy Hoa cùng cười vang. Đến khi La Chấn Hưng nặng nề ho một tiếng thì mấy người mới dè dặt một chút.

“Đây là Thất đệ” hắn nhẹ đẩy nam hài đứng bên cạnh hắn đến trước mặt Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương. “Đây là Vĩnh Bình Hầu, đây là Thập Nhất cô phu nhân.”

“Hầu gia” Đứa bé cung kính hành lễ Thập Nhất Nương “Thập Nhất tỷ”.

Từ Lệnh Nghi gật đầu, Thập Nhất Nương thấy nam hài có khuân mặt bảy, tám phần giống Ngũ di nương, hốc mắt liền ẩm ướt, ngẩng đầu lên trong đám người tìm kiếm Ngũ di nương.

“Ngũ di nương ở sau Tráo phòng nghỉ ngơi” La Tứ phu nhân cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói “Ngũ di nương nói, chờ Hầu gia ngồi vào chỗ, Ngũ di nương sẽ xuất hiện gặp cô phu nhân”.

Như vậy có thể tránh gặp Từ Lệnh Nghi.

Nước mắt của Thập Nhất Nương không nhịn được mà rơi xuống.

Cẩn ca nhi trong lòng sợ hãi, vội vàng nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương.

“Ai nha, một nhà đoàn viên thật là tốt, sao lại khóc?” La Đại phu nhân vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt cho Thập Nhất Nương, nhưng mình cũng không nhịn được rơi lệ.

“Những nữ nhân này đúng là sợ hãi không làm được chuyện gì” La Chấn Hưng xem thường nói nhưng lời nói cũng mang chút nghẹn ngào.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười.

La Gia Hưu là hài tử lớn nhất trong nhóm hài tử ở La gia, đã định hôn với thiên kim của Chu đại nhân, nguyên là Kháng Châu chi phủ nay đã từ quan về quê, hôn kỳ sẽ vào mùa xuân sang năm. La Gia Canh cùng La Gia Khang ,Thập Nhất Nương cũng là lần đầu tiên gặp, hai người cùng được di truyền bộ dáng tuấn lãng và làn da trắng của La gia. Mấy hài tử đứng ở đó, La Gia Hưu trầm ổn, La Gia Canh lỗi lạc. Thấy thế nào cũng phóng khoáng hơn chút ít so với La Chấn Hồng và La Gia Khang.

Thập Nhất Nương ngầm thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu cô nương bên cạnh LaTứ phu nhân.

“Là Anh Nương sao?”.

Anh Nương cũng đã trở thành Đại cô nương, rất giống với La Tứ phu nhân. Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày như phong quang tễ nguyệt (cảnh sắc trăng tròn, đẹp không bị mây che khuất: ý chỉ trông xinh đẹp ,thanh nhã như ánh trăng thanh)làm cho người khác nhìn vào thấy rất thoải mái.

“Thập Nhất di” nàng cười tiến lên hành lễ.

“Anh Nương, cháu còn nhớ ta không?” Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng.

“Có nhớ” Anh Nương cười hết sức sảng khoái “Chỗ ở của Thập Nhất di có cây Lựu, khi cháu còn bé muốn hái hoa Lựu, với không tới. Cháu còn nhớ là Hầu gia đã ôm cháu hái hoa”.

Từ Lệnh Nghi quay đầu cười với Thập Nhất Nương nói “Trí nhớ thật tốt” lộ ra vẻ cao hứng.

Hai người nhà La Chấn Thanh thấy Anh Nương làm Từ Lệnh Nghi thích, cũng rất cao hứng. La Tứ phu nhân chỉ một tiểu cô nương đứng bên cạnh Anh Nương “Đây là Thảo Nương” lại chỉ vào một tiểu hài tử khoảng một tuổi được nhũ mẫu ôm trong ngực “ Đây là Độ ca nhi”.

Nàng sinh Anh Nương cùng Thảo Nương sau lại không thấy có động tĩnh, Độ ca nhi là do thiếp của La Chấn Thanh sinh.

Thập Nhất Nương đem mấy hài tử Từ gia giới thiệu cho người La gia.

Mọi người cười cười nói nói một phen mới vào trong nhà ngồi.

Thập Nhị Nương cùng Vương Trạch mang theo hài tử cũng đã tới.

Trong nhà lại một phen náo nhiệt. Đặc biệt là Lục di nương cứ vuốt ve hai đứa bé của Thập Nhị Nương không biết nói gì cho phải”.

“Đáng tiếc Ngũ tỷ lại đến chỗ của Ngũ tỷ phu, nếu không càng náo nhiệt thêm.” Thập Nhị Nương cảm khái nói.

“Chúng ta qua năm mới sẽ trở lại Dư Hàng” La Đại phu nhân cười nói “Viết thư cho nàng bảo nàng trở lại Yên Kinh mừng năm mới”.

“Tốt, tốt” Thập Nhị Nương cao hứng nói.

Từ Lệnh Nghi đột nhiên đứng lên nói “ Tại sao không thấy Ngũ di nương”.

Trong phòng các loại âm thanh như bị đao chặt dứt đột ngột ngừng hết lại. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người La Chấn Hưng.

“Ngũ di nương có chút chưa quen thủy thổ” Hắn khẽ ho một tiếng “Đang ở trong nhà nghỉ ngơi” (ý nói mới chuyển đến một địa phương mới chưa quen được thời tiết, khí hậu nên mệt mỏi).

Từ Lệnh Nghi liền nhìn Thập Nhất Nương rồi thản nhiên nói “Vậy chúng ta đi thăm Ngũ di nương xem có sao không? Cũng mang theo bọn nhỏ cho Ngũ di nương nhìn”.

Lỗ mũi của Thập Nhất Nương chua xót, nước mắt liền dâng lên.

“Tốt” Tầm mắt nàng có chút mơ hồ, theo Từ Lệnh Nghi đi gặp Ngũ di nương, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi hành lễ với Ngũ di nương, nhìn thấy Ngũ di nương thất kinh tránh ra, nhìn thấy Cẩn ca nhi gọi “bà ngoại” thấy Ngũ di nương dùng khăn che mắt khóc không ra tiếng…..

“Nè, nè, nè, nàng đừng khóc nữa” Từ Lệnh Nghi không biết nên khóc hay nên cười nhìn Thập Nhất Nương “Nàng lại khóc, thì mắt sắp sưng thành quả đào rồi”

“Thiếp gặp người nhà mẹ đẻ” Thập Nhất Nương dùng khăn lau nước mắt, nước mắt lại lăn xuống, giống như lau mãi cũng không hết vậy “Cao hứng quá thôi”.

Thập Nhất Nương rất ít khi kích động như vậy.

Từ Lệnh Nghi cười thở dài, ôm nàng vào trong ngực.

Thập Nhất Nương tựa vào đầu vào vai Từ Lệnh Nghi, trong xe ngựa có chút ánh sáng lờ mờ, liền xột xoạt cầm lấy tay hắn.

Từ Lệnh Nghi ôm chặt lấy nàng, yêu thương hôn nhẹ lên hai má của nàng.

Trong xe ngựa yên tĩnh không một tiếng động nhưng thật an bình.

*****

“A, di nương cũng tới” Thái phu nhân cười khanh khách nhìn Cẩn ca nhi.

“Vâng ạ” mặt Cẩn ca nhi đầy hưng phấn nói “ Người cùng nương thật giống nhau .Trên người có mùi thơm, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, còn…..Làm cho cháu rất nhiều xiêm y, lại bón dưa hấu cho cháu ăn…”

Thái phu nhân cười ha hả.

Đứng ở một bên Từ Lệnh Nghi liền cười nói “Mẫu thân, nếu di nương tới chúng ta cũng không thể quá thiếu lễ nghi, con xem hai ngày này đúng dịp hoa sen ở Bích Y hồ nở, không bằng chọn thời gian này mời Đại cữu phu nhân đến nhà chúng ta chơi một chút, Người xem như thế nào?”.

Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn.

Thập Nhất Nương bất giác sít sao ngừng lại hô hấp.

“Được a” Thái phu nhân trầm tư chốc lát, cười nói “ Chúng ta chọn ngày chi bằng làm ngay, ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút, mời ngày kia thì thế nào?”. Một câu cuối cùng nhìn Thập Nhất Nương nói.

“Tốt” Thập Nhất Nương cười nói, khóe mắt chợt xuất hiện nước mắt.

Chương 664: Náo Nhiệt (trung).

Thập Nhất Nương ôm eo Từ Lệnh Nghi mặt dán vào lưng hắn.

“Sao vậy?” Từ Lệnh Nghi có chút mơ màng nói “ Nơi nào không thoải mái ư?”.

“Không có” Thập Nhất Nương giọng nói có chút rầu rĩ “Chính là muốn ôm chàng thôi”.

Từ Lệnh Nghi trái lại ngủ không được, sờ mặt nàng.

Trên mặt nhẵn nhụi, bóng loáng không có dấu vết nước mắt.

“Nóng đến chết rồi” Mấy năm trước thân thể Thập Nhất Nương có chút không tốt , Từ Lệnh Nghi thành ra như chim sợ ná (súng: làm bằng một cành cây có hai nhánh cân nhau, buộc dây cao su vào hai đầu cành, ở giữa dây cao su buộc lấy một miếng da để cho viên sỏi nhét vào giữa,kéo ra bắn) không dám để nàng nóng, không dám để nàng lạnh. Ban đêm mùa hạ không dám dùng băng, không thể làm khác hơn là dùng tiêu sa (lụa tơ tằm) che cửa sổ thay vải đay để đón gió mát. Thấy Thập Nhất Nương không nói gì hắn cởi áo trong nhét xuống cuối giường, sờ soạn dưới gối lấy cây quạt phần phật quạt hai cái.

“Đưa cho thiếp” Thập Nhất Nương đưa tay lên cầm lấy quạt không nhanh không chậm giúp hắn quạt.

“Để ta quạt cho! Quạt như vậy không có mát” Từ Lệnh Nghi nói “Đợi lát nữa lại kêu mỏi tay” Đem cây quạt lấy lại “ Ta nói để cho tiểu nha hoàn ở bên cạnh quạt, nàng lại không thích…..Thật là hành hạ người” Đang nói thì bả vai bị nhẹ nhàng liếm một cái. Da thịt của hắn lập tức bị kéo căng. Hắn vô cùng đắc ý nhưng lại sợ mình hiểu nhầm. Không khỏi ngừng lại rồi thở ra.

Đôi môi ấm kéo dài từ sống lưng hắn hôn xuống…Cảm giác tê dại từ đáy lòng lan ra tứ chi hắn. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này một lát.

“Mặc Ngôn” Cơ thể hắn lập tức bị đốt nóng.

“Dạ” Thập Nhất Nương đáp lại hắn, tiếng nói như khinh phong hiểu nguyệt (gió mát trăng thanh: ý nói âm thanh ngọt ngào,dễ nghe), thổi qua tim hắn.

Nàng lại một lần nữa ôm eo hắn, đường cong thân thể dán thật chặt vào lưng hắn, để cho hắn có thể cảm giác được trước ngực đẫy đà mình.

Từ Lệnh Nghi cúi đầu nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên….Hắn cũng không phải là loại người nhận được vận khí tốt mà lại bỏ qua. Xoay người liền đem Thập Nhất Nương ôm lên trên người hắn. Trong bóng đêm mắt của hắn như Hắc Diệu Thạch (mắt đen nhánh ) thỉnh thoảng lại phát ra chút ánh sáng.

Thân thể cứng rắn đẩy tới mềm mại của nàng.

Đây là tư thế hắn thích nhất cũng là tư thế nàng không thích nhất.

Hắn chỉ cần ngẩng đầu , trước mắt hắn sẽ nhìn thấy không xót gì biểu hiện của nàng.

Mỗi khi lúc này nàng sẽ ôm thật chặt cổ của hắn, hắn phải kiên nhẫn dụ dỗ hồi lâu mới buông tay ra…..nhưng lúc này đây …..Thập Nhất Nương cắn cắn môi…..vẫn nhào vào trong ngực của hắn.

Từ Lệnh Nghi khẽ cười một cái, từ từ cởi xiêm y của nàng, hướng dẫn nàng cắn nuốt cứng rắn của hắn từng chút một.

“Cho ta nhìn xem, ừ” lần này hắn không có phí công liền được như ước nguyện. Hơn nữa là bị chủ động nghênh hợp, nhìn thân thể tuyết trắng lộ ra đầy đủ, vòng eo mảnh dẻ, nơi no đủ mềm mại đẫy đà ở trên không trung họa ra từng đường cong xinh đẹp. Trong lòng Từ Lệnh Nghi rung động, hứng thú dâng cao. Chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng, cổ họng vừa khô vừa chát. Tim đập cuồng loạn không dứt. Muốn nàng nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Nàng lại như cường lỗ chi mạt (nỏ mạnh hết đà), càng ngày càng chậm….. Tóc đen nhánh ướt nhẹp của nàng dính vào thái dương, tay run rẩy vịn bờ vai hắn, hơi thở dồn dập. Cũng biết chuyện như vậy không hy vọng được vào nàng…

Từ Lệnh Nghi oán thầm nghĩ, hai tay có lực cầm lấy eo nàng…. Thẳng lên rơi xuống, đường cong duyên dáng biến thành kích động thoải mái….. “ Từ Lệnh Nghi…..” Thập Nhất Nương cảm thấy mình như mảnh lá cây trong mưa rào gió lớn, chỉ có thể giữ lấy tay hắn thật chặt, mới không còn suy yếu “Chàng chậm chậm một chút…..Thiếp không được…..” Thân thể đã mềm nhũn ngã xuống….. Từ Lệnh Nghi ngồi dậy ngậm một bên ngực diễm lệ của nàng….. Thập Nhất Nương toàn thân căng thẳng, động tác của hắn so với vừa rồi càng thêm cuồng giã hơn.

“Từ Lệnh Nghi…..” Giọng nàng mang theo chút u oán, lại như mang theo chút ngây thơ, nàng run run rẩy rẩy nằm trong lòng ngực hắn….. Nhắm hai mắt lại….. “Thế này thì không được” giọng nói Từ Lệnh Nghi mang theo chút chế nhạo cúi đầu thật thấp ở bên tai nàng khẽ nói. Nàng đã không có khí lực để ý tới, đầu óc choáng váng…..Vừa cảm giác ngủ, trời đã tờ mờ sáng, phía ngoài truyền đến thanh âm bọn nha hoàn đi lại.

Nàng chìm vào giấc ngủ ngon.

Một đêm không mộng mị, dường như thân mình cũng không có lật qua, cánh tay bên trái tê tê. Nhưng tim lại thấy ung dung, an bình, tĩnh lặng. Thân thể như chồi non đâm cành vào tháng ba tươi mát tự nhiên.

“Đã tỉnh” giọng nói dịu dàng của Từ Lệnh Nghi vang lên phía trên đỉnh đầu nàng “Ta còn cho rằng nàng sẽ ngủ nướng” Trong giọng nói như chứa tiếng cười “Tối ngày hôm qua thế nhưng bất tỉnh, hù dọa ta…..” Thập Nhất Nương xoay mình, chôn mặt mình trong ngực Từ Lệnh Nghi, hai tay ôm chặt hông của hắn, bộ dạng vô cùng lưu luyến.

“Sao vậy?” Từ Lệnh Nghi khẽ cười, nhón tay khẽ cuốn một lọn tóc trơn mượt như gấm vóc của nàng, đang tán loạn trên gối uyên ương đưa lên đầu mũi ngửi.

Hương hoa hồng nhàn nhạt, sâu sắc mà hàm xúc.

Thập Nhất Nương ngồi dậy “Hôm nay khí trời thật tốt”

“Phải không?” Từ Lệnh Nghi nhìn không nhúc nhích tấm màn vải đay màu vàng nghệ.

Sáng sớm, một chút gió cũng không có mà là khí trời tốt!

Hắn nhướng lông mày, Thập Nhất Nương đã cười dài xuống giường, lười biếng vươn vai.

Sáng sớm ở bên trong ánh sáng mong manh, đường cong lung linh như giữa gió xuân lộ ra cành lá mềm yếu, bền bỉ mang nhiều vẻ.

“Hôm nay có rất nhiều chuyện” Nàng quay đầu lại, làn da trắng sáng như tuyết, lún đồng tiền như hoa “Muốn đem thuyền Tương, thuyền Bồng lấy ra mở tiệc chiên kế, bàn bằng gỗ Hoàng Lê Mộc, đồ chứa bằng đồ sứ có hoa văn, còn có rạp che nắng…..Trong hậu hoa viên ở Dư Hàng cũng có hồ, nhưng rất nhỏ nên không thể chơi thuyền, nuôi rất nhiều cá chép. Di nương có đôi khi nằm trên ghế mỹ nhân rắc ít thức ăn cho cá, hấp dẫn rất nhiều cá chép đến tranh giành thức ăn, rồi nhìn cười rạng rỡ…..Lần này chúng ta đến Bích Y hồ chèo thuyền đi, chàng nói có được hay không?” Nàng nằm trên giường hỏi Từ Lệnh Nghi.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lại nhìn theo làn da tuyết trắng của Thập Nhất Nương.

Đôi môi đỏ tươi khẽ cười nhếch lên, như ẩn như hiện ở trong trên nền xanh nhạt của chiếc yếm lót, càng tăng thêm vẻ mê hoặc, quyến rũ.

Nắm lấy hai tay của nàng, đem nàng kéo lên giường, cách yếm ngậm lấy đầu ngực diễm lệ vào trong miệng…..Tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng gần……Không có chống cự, không có trách giận, không có đẩy ra chối từ….. cánh tay mềm nhũn phấn hồng của Thập Nhất Nương khẽ ôm Từ Lệnh Nghi thật chặt, mặc cho hắndư dữ dư thủ( ý nói mặc cho hắn trêu đùa),còn ôn nhu hôn lên đầu hắn một cái….. Tay Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội tiến vào trong yếm không chút do dự xoa bóp một hồi, lúc này mới buông nàng ra.

Lụa trắng che lấp, nhan sắc diễm lệ loáng thoáng có thể thấy được, tâm tình Từ Lệnh Nghi lay động, thấp giọng bĩu môi rầm rì nói mấy câu.

“Cái gì?” Thập Nhất Nương không nghe được rõ ràng, buông Từ Lệnh Nghi ra, ngồi dậy mặc lại xiêm y.

“Ta nói” Từ Lệnh Nghi thanh âm rầm rĩ, lớn hơn lúc nãy một chút “Nếu di nương hàng năm đều tới Yến Kinh được thì tốt. Lần này là mùa hè, ta xem lần sau là mùa đông tới thì tốt…..Mùa đông bên ngoài mưa tuyết rơi xuống , ở trong chăn ấm áp, hòa ái cùng nhau” vừa nói vừa vuốt ve từng tấc một đi xuống.

Càng nói càng không thể tượng tượng nổi.

Thập Nhất Nương “phi” thoáng cái tránh ra chỗ khác, xoay người trốn sang tấm bình phong bên cạnh thay lại y phục.

Cẩn ca nhi chạy vào.

“Phụ thân, người lười rồi, sao vẫn chưa rời giường?” hắn đã sớm rửa mặt tốt lắm, mặc áo lụa ngắn màu nâu. Hai mắt thật to, sáng ngời lại lóe lên vẻ hưng phấn mãnh liệt “Hôm qua con tới người vẫn còn trên giường, hôm nay cũng vậy…” hắn vừa nói vừa đến kéo phụ thân “Hôm nay phải thức dậy sớm một chút mới tốt”.

Từ Lệnh Nghi cười ha ha, ôm nhi tử ném lên trên không rồi đỡ lấy, liếc qua tấm bình phong gỗ tử đàn chạm khắc Thiên Nữ Tán Hoa, khẽ giọng nói “ Xế chiều nay chúng ta đi cưỡi ngựa?”.

“Tốt” Cẩn ca nhi suýt nữa vung hai tay lên hoan hô, nghĩ đến vừa rồi phụ thân giảm thanh âm xuống, lại gấp rút nhịn xuống hưng phấn, nhỏ giọng xuống “ Có phải là không được nói cho mẹ biết không?”.

Từ Lệnh Nghi do dự một chút.

Ánh mắt Cẩn ca nhi sáng quắc “Phụ thân, nếu mẹ hỏi tới thì nói, nếu như mẹ không hỏi tới- Ngày mai bà ngoại, mợ, cậu út, dì, biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội đến làm khách, mẹ bận như vậy, chuyện nhỏ này chúng ta không cần phải nói cho mẹ biết nhé” Vừa nói vừa khẽ nhếch miệng len lén cười.

“Con đúng là tiểu giảo hoạt” Từ Lệnh Nghi buồn cười nhưng cũng không có mắng hắn.

Cẩn ca nhi cười có chút đắc ý.

Thế nhưng, Thập Nhất Nương vẫn phát hiện.

“Con xế chiều nay đã làm gì?” Nàng bận rộn một ngày, đem những công việc mở tiệc chiêu đãi ngày mai an bài thỏa đáng, lúc này mới ngồi xuống nhấp ngụm trà “Con đừng có nói là không đi đâu, hay là ở Tú Mộc viện luyện quyền           giầy của con vô cùng bẩn, trong phủ không có chỗ nào bẩn như vậy” “Mẹ làm sao biết giầy con vô cùng bẩn…” Cẩn ca nhi vô cùng ngạc nhiên hỏi, rất nhanh liền hiểu ra “Con biết rồi, nhất định là Hồng Văn nói cho người biết” Vừa nói giọng điệu lại ngừng một chút “Nếu không chính là A Kim” Vẻ mặt có chút tức giận, nghĩ đến Mẫu thân nghiêm khắc….liền ở trước mặt Mẫu thân không giám nói dối, huống chi Hồng Văn, A Kim các nàng đều đứng yên, im lặng “Con cùng phụ thân cùng nhau…” thanh âm kéo thật dài, ánh mắt tội nghiệp nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy buồn cười nói “Chúng ta đi cưỡi ngựa” Suy nghĩ rồi nói tiếp “Hôm nay Truân ca có buổi học cưỡi ngựa bắn cung, ta đem Giới ca cùng Cẩn ca nhi qua đó cùng cưỡi ngựa, cho bọn chúng vận động, nam hài ai lại suốt ngày nuôi trong nội viện thành dạng gì”.

Thập Nhất Nương vô luận như thế nào cũng sẽ không trước mặt bọn nhỏ không cho Từ Lệnh Nghi mặt mũi, cười nói “Thiếp xế chiều không nhìn thấy Cẩn ca nhi, vào phòng hắn lại thấy y phục, giầy bẩn của hắn thay ra…” Dọa thiếp lo lắng một hồi.

Từ Lệnh Nghi liền vỗ nhẹ vai của nàng “Không có chuyện gì, là ta tự mình mang theo Cẩn ca nhi”.

Thập Nhất Nương cũng tự cảm thấy mình có chút lo lắng thái quá.

Nàng lo lắng an nguy cho Cẩn ca nhi, chẳng nhẽ người làm phụ thân Cẩn ca nhi như Từ Lệnh Nghi lại không lo lắng.

Nghĩ tới đây nàng không khỏi cười tươi sáng lên.

Cẩn ca nhi thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn là đi theo phụ thân tốt…..Đi theo phụ thân, mẫu thân cũng sẽ nhân nhượng. Hắn nghĩ tới lần trước hắn muốn đỡ đẻ cho con chó Tam Tam, tổ mẫu không đồng ý. Kết quả phụ thân gật đầu, tổ mẫu cái gì cũng không nói…..Còn có Ngũ thúc, hắn muốn Sân ca nhi cùng đi bơi, Ngũ thúc không đồng ý. Kết quả phụ thân nói “Tốt” Ngũ thúc không những đồng ý mà còn cùng phụ thân dẫn bọn hắn đi Bích Y hồ…..Cẩn ca nhi không khỏi nhìn về phía Phụ Mẫu.

Mẫu thân ngồi ở Đại Kháng gần cửa sổ, phụ thân đứng gần bên mẫu thân vẻ mặt vô cùng nhu hòa, cúi đầu đang nói gì đó với mẫu thân, mẫu thân mỉm cười, ngẩn đầu lên nhìn phụ thân, ánh mắt bất chợt trở lên cực kỳ giống nhau…..Ruốc cuộc như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm…..Dù sao cùng không giống bình thường …..Cẩn ca nhi gãi gãi đầu.

Nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân cười lên.

Nụ cười kia sâu tận đến đáy mắt…Cả khuân mặt đều bừng sáng,vui vẻ.

Cẩn ca nhi đột nhiên có chút bất an.

Hắn vọt tới nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương “Mẹ, mẹ con đói bụng rồi”.

“Vậy chúng ta dùng bữa tối sớm một chút” Thập Nhất Nương ôm lấy hắn, trong giọng nói mang một chút cưng chiều khó nhận thấy.

Hắn vội ngẩn đầu nhìn về phía phụ thân.

Phụ thân nhìn hắn cười dạt dào.

Không biết tại sao bỗng nhiên Cẩn ca nhi cảm thấy mỹ mãn trong lòng.

Hắn đỉnh đạc nằm trên giường gạch.

“Con muốn ăn thịt viên, con muốn ăn thịt ba chỉ, con muốn ăn tương giò, muốn ăn bao tử heo thủy tinh”.Nằm ở đó ầm ĩ nói.

Người khác nói hài tử càng lớn càng không có ý nghĩa, nhưng tiểu tử này, càng lớn càng có ý nghĩa.

Nghĩ tới đây ,hắn không khỏi xoa xoa đầu nhi tử.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. hahah là Cẩn ca sợ 2 vợ chồng anh chị trong mắt chỉ thấy nhau mà quên mất bé :)) dễ thương gì đâu ấy <3

  2. Ôi hai vợ chồng nhà này càng ngày càng ngọt ngấy nha, 11 cảm động có cách báo đáp làm anh Nghi thích chí kìa, còn mong nhà mẹ đẻ của 11 đến thường xuyên hơn.
    Nhóc Cẩn dễ thương quá, còn sợ trong mắt cha mẹ chỉ có nhau mà bỏ qua mình. Yêu quá đi, nhưng mà nhóc yên tâm, nhóc là thành quả hai người nỗ lực tạo ra quyên sao được

  3. ko bik 11 còn có con ko nhỉ, 1 đứa con gái để mà làm bạn với 1-, chứ vài năm nữa cần ca nhi đi tòng quân như tln thì buồn lắm.

  4. Hoàng Lan Phương

    Híc hai người tình cảm quá đi lâu lâu mới có cảnh hot he he, TNN lâu rồi không được gặp người thân lên xúc động thế TLN mới được lợi nha, chết cười Cẩn ca nhi ghen tỵ phụ thân với mẫu thân tình cảm với nhau cu nhảy vô ké luôn nhìn mà buòin cười quá

  5. 2 người ngày càng mặn nồng. Lâu quá 11 không được gặp người thân nên xúc động quá ý mà. Bé Cẩn ngày càng giảo hoạt rồi ghen tỵ với cả phụ thân sao

  6. 2 anh chị ngọt ngào quá. Hihihi lần đầu tiên 11 chủ động, làm anh Nghi cực thích nha.
    Thanks

  7. chương này tim bay bay tá lả :v hai anh chị già rồi mà lãng mạn quá =)))))))))). Nhóc con ngó thần kinh thô vậy chứ tinh tế lắm nhé hehe

  8. Kiểu này chắc là Cẩn ca nhi ghen TLN giành TNN của mình nhỉ ;))
    Sao lúc đó Ngũ Di Nương ko ra? Với Lâm Chấn Hồng là em ruột TNN đúng ko? Bị La đại phu nhân nuôi thành khờ khờ à? Đoạn về nhà ngoại viết mơ hồ quá, chưa kịp hiểu j…

  9. Ac liếc mắt đưa tình kìa làm Cẩn ca nhi cảm giác bị lãng quên, sau vụ này có thêm em bé ko nhỉ?

  10. mình thấy xưng hô hơi bị loạn, bên thì gọi phụ thân kiểu cổ đại bên thì gọi mẹ kiểu hiện đại, còn có lúc thì gọi mẹ lúc thì gọi mẫu thân. còn trước đây tầm mấy chục chương thì lại thấy gọi “cha, mẹ”. theo mình thì xưng hô thế nào thì xưng hô thống nhất một kiểu thôi. mà Cẩn ca là thuần cổ đại nên mình nghĩ nên xưng hô là mẫu thân phụ thân thì hợp lý hơn. hoặc là muốn gọi lúc thân thiết lúc làm nũng hoặc là muốn phân biệt giữa con đẻ vs con của thiếp/vợ trước thì mình thấy trong nhiều truyện xùng từ “nương”

    • trong bản raw có 2 cách gọi 1 là mẫu thân lúc trang trọng, 2 là nương, từ nương mình đổi thành mẹ còn mẫu thân mình giữ nguyên, đa số các đứa con khác thường gọi mẫu thân, ít khi gọi mẹ, khi nào xưng hô mẫu thân hay nương mình đều dựa theo raw để chừa, ko thể đổi hết tất cả về 1 loại xưng hô được, còn việc gọi từ lệnh nghi, đa số đều gọi phụ thân, ít khi kêu cha, hầu như chỉ có cẩn ca nhi là kêu cha thôi.
      chỉ có trường hợp của Thái phu nhân là mình hay lẫn lộn, đa số sẽ chừa cách gọi là nương để phân biệt với 11, nhưng cũng có những trường hợp sửa còn sót nên sẽ có lúc gọi là mẹ

      • mình cũng nghĩ là bạn phân ra thế để gọi thân thiết, nhưng như mình nói là cẩn ca thì là nhân vật thuần cổ đại nên mình nghĩ dùng nương sẽ hợp lý hơn. bản thân mình khi đọc đến ví dụ như chỗ “phụ thân, nếu mẹ hỏi tới thì nói, nếu mẹ không hỏi tới -Ngày mai bà ngoại, mợ, cậu út, biểu ca,…” mình chỉ cảm thấy loạn thôi chứ k thấy thân thiết gì cả :p

        • mình ko biết cảm nhận của bạn có thân thiết hay ko, vì khi đọc truyện mỗi người sẽ có cảm xúc khác nhau, ko ai giống ai, cũng như mình nói mình phải làm để phù hợp với raw, còn cái vụ cậu út, mợ gì đó mình nhớ rõ là bộ này mình ko có để xưng hô như thế

          • Ánh mắt Cẩn ca nhi sáng quắc “phụ thân, nếu mẹ hỏi tới thì nói, nếu mẹ không hỏi tới – Ngày mai bà ngoại, mợ, cậu út, dì, biểu ca, biểu tỷ, biểu đề, biểu muội đến làm khách, mẹ bận như vậy, chuyện nhỏ này chúng ta không cần phải nói cho mẹ biết nhé” Vừa nói vừa khẽ nhếch miệng len lén cười.
            “con đúng là tiểu giảo hoạt” Từ Lệnh Nghi buồn cười nhưng cũng không có mắng hắn
            Cẩn ca nhi cười có chút đắc ý.

            đoạn này có ở ngay chương này đấy ạ. mình cũng k tự nhiên mà nghĩ ra 1 vụ như vậy để mà ví dụ cho bạn đâu

      • nhân tiện, về tên của Từ Lệnh Trữ. khoảng nửa đầu truyện lúc tên nhân vật này là Từ Lệnh Trữ, nhưng từ nửa sau ở đoạn nhân vật này về kinh, mình k nhớ là lần từ quan về kinh hay là lần về kinh báo cáo công tác gì đấy, thì mình thấy nhân vật này lại tên là Từ Lệnh Ninh.
        với cả, khoảng đầu truyện có hoạt động buổi sáng thập nhất nương ngũ phu nhân … đi “hỏi an” thái phu nhân. mình thì k biết bản raw từ này là gì nhưng mà xem phim TQ thì hay thấy dùng mấy từ như kiểu “thỉnh an” “vấn an” nghe nó “cổ” hơn 1 tí, chứ “hỏi – an” nghe nó cứ thế nào ý

        • các vấn đề bạn nói, trước đây mình đã thông báo rồi, mình cũng có nói rõ là mấy trăm chương đầu bị lỗi rất nhiều, nhà cũng đang beta lại. Nhưng tất nhiên là cần phải có thời gian. cám ơn bạn đã góp ý mình sẽ để dòng chữ thông báo ở mục lục của bộ này.

  11. Anh Nghi đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về đây mà. Cuối cùng thì Ngũ di nương cũng nhận được 1 cái vái chào của con rể: coi như nàng cũng khổ tận cam lai rồi.

  12. Vô cùng thích thú với cách dùng từ khéo léo trau chuốt của tác giả khi miêu tả cảnh hot trong bộ truyện này, không rõ ràng thô tục như truyện sắc cũng không hời hợt mất hứng kiểu như “màn trướng bông xuống cảnh xuân dạt dào, chấm hết!” Cảnh hot trong truyện được miêu tả rất rõ ràng nhưng không tục, rất nóng bỏng nhưng không thiếu phần hoa mỹ, rất kịch liệt nhưng vẫn thấy được sự ôn nhu đầm thắm. Đã qua mấy trăm chương nhưng ta vẫn nhớ rõ đoạn “Từ Nghi nhanh chong rút người, trong chăn tràn ngập mùi hoa của cây hạt dẻ” Ôi…….!!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close