Thanh Mai Trúc Mã – Chương 3+4

7

Chương 03. May Mắn Là Có Cậu

            Đến năm học lớp tám, thành phố hứng chịu một trận động đất không phải là rất lớn.

            Ngày hôm đó Tô thiếu gia đang ở trong nhà chờ “cô giáo nhỏ” của cậu giúp cậu học bổ túc bài tập, không sai, vị cô giáo nhỏ này hiển nhiên chính là Viên Ấu Viên. Lại nói Viên cô nương sao lại phải bổ túc cho người cô ghét nhất vậy? Còn không phải là Tô ba ba, chỉ một câu nói của ông “Viên Viên à, cháu giúp đỡ Tiểu Hi một chút đi.” Có lẽ vẻ ngoài của Tô Hi chính là di truyền từ Tô ba ba, ánh mắt dịu dàng nhu tình như nước, làm cho cô mang vẻ mặt sáng ngời đồng ý rồi.

            Nhưng mà Tô Hi làm sao sẽ biết điều ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh đây? Mọi người đều tin tưởng rằng lâu ngày sẽ sinh tình sao, tám năm, không sợ làm phiền người khác mà lấy ăn hiếp để chiếm được sự chú ý của cô bé, đây chính là Tô yêu nghiệt trẻ con. Nhưng mà cậu làm sao có thể thừa nhận là cậu thích quả bóng nhỏ đây.

             “Đinh đinh đông…..” Lúc này Tô Hi đang nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy vì bị tiếng động lớn đánh thức thì gãi gãi đầu nói với bảo mẫu đang luống cuống ở một bên: “Vú Triệu, là con hoa mắt sao, sao con lại thấy cả căn phòng này cùng với vú đều đang rung rung vậy…..” Bảo mẫu vội vàng kéo cậu: “Cậu chủ. Động đất. Đi mau.”

            Động đất…. Thứ hiện lên trong đầu cậu đầu tiên chính là căn nhà “hoa lệ” kia của Viên Ấu Viên.

            Sau đó bèn ngay lập tức xông ra ngoài, cậu chỉ muốn thấy quả bóng nhỏ của cậu hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt cậu.

            Đoạn đường này quả thực là nhấp nhô, mặc dù đã không còn rung chấn nữa rồi, thế nhưng mà người ta vẫn đang từng tốp từng tốp chạy ra bên ngoài, Tô Hi lúc này mới cảm nhận được việc đi ngược hướng với dòng người là có bao nhiêu thống khổ.

            Thật vất vả mới chạy được đến nhà Viên Ấu Viên, nhưng lại nhìn thấy tiểu nha đầu này đang ngu ngu ngốc ngốc ngơ ngác đứng ở phòng cũ không nhúc nhích, quả bóng đen (con chó) ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô, làm cho cậu tức giận không ít. Tô Hi cảm nhận được lại bắt đầu có rung chấn, không cần suy nghĩ, kéo cô chạy ra ngoài, “Qủa bóng đen, đuổi theo ba mẹ.” Tiểu tử nhìn thấy ba ba cũng vui vẻ đi theo.

            Bọn họ nắm tay nhau, chạy thật lâu thật lâu. . . . . . .

            Chạy đến quảng trường thì dừng lại, cả hai người đều thở hổn hển, cậu thò đầu ra nhìn xung quanh một chút xem có an toàn không, may mà rung chấn không phải là rất lợi hại, cũng không thấy nhà cửa bị sụp đổ, lúc này mới thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn cô, đứa nhỏ đáng thương đến ngay cả tế bào vận động cũng không phát triển, đã mệt đến mức thở không ra hơi, mặt Viên Viên đỏ rực, hai con mắt to không ngừng chớp chớp, còn mang theo mấy phần sống sót sau tai nạn.

            Hai người cùng nhìn đối phương, đồng thời phì cười.

            Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười với cậu, cô bé này bình thường chỉ có một vẻ mặt, lúc khi dễ cô nhiều lắm là nhăn mặt nhăn mày một chút, vĩnh viễn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, thật giống như đối với bất cứ chuyện gì cũng không để ý, nhưng mà bây giờ cô đang cười, đẹp như vậy.

            “Sao cậu lại tới đây?”

            Nếu là Tô thiếu gia trước kia, cậu sẽ nói ra một câu “Tới xem cậu đã chết chưa”, thế nhưng bây giờ lại không giống như vậy, chỉ thấy Tô thiếu gia khúm núm, “Tới đón cậu đến nhà tớ học.”

            “A, may là có cậu.”

            Sau đó Tô thiếu gia đỏ mặt xấu hổ.

Chương 04: Bàn về Thanh Xuân Đậu

            Tô Hi vốn không phải là ngu ngốc, chỉ là cậu không thích học mà thôi, thế nhưng mà con bé Viên Ấu Viên kia sao lại có thể bỏ qua cho cậu, Tô yêu nghiệt kia đã xông tới cứu cô một mạng, cô ngay lập tức đã có trách nhiệm giúp cậu, thề sẽ giúp cậu thi đậu cao trung.

             “Cậu định thi vào trường nào vậy?” Tô Hi một tay chống đầu, ánh mắt trong suốt chằm chằm nhìn vào cô giáo nhỏ đang cau mày trước mắt giúp cậu phê chữa bài thi.

             “Trung Tam” Cô giáo nhỏ chăm chỉ không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay, nói xong lại tiếp tục phê chữa, nhìn bài thi gạch đỏ khắp nơi, hừ, cái yêu nghiệt này, quả nhiên là đánh giá cậu quá cao rồi, không hề mảy may chú ý tới vẻ mặt suy sụp của người bên cạnh.

            Trung Tam sao….là cao trung số một số hai của thành phố đi, chỉ sợ kêu ba quyên góp một cái hồ bơi cũng chưa chắc đã vào được.

             “Quả bóng nhỏ, đừng thi Trung Tam nữa, tớ thi không đậu, thi rớt.” Cậu ảo não vò đầu.

            Cô không hiểu nhìn cậu.

            Khuôn mặt đỏ rực, mắt to ngập nước, mặc dù là mắt một mí, nhưng mà con ngươi vô cùng đen đặc biệt lớn lại rực sáng, đôi môi căng mọng ở dưới ánh đèn bàn lộ ra vẻ đặc biệt dụ người…là mùi vị gì đây? Đầu óc Tô Hi nóng lên bèn hôn xuống.

            Sau đó, Viên Ấu Viên thỏa mãn tiếp tục dạy cậu? Không thể nào, sau đó… con bé kia bình tĩnh thu dọn xong cặp sách rồi bỏ đi. Sau đó… ba tháng sau cô cũng không nói một câu với cậu.

            Tô thiếu gia thật sự vô cùng hối hận. Thật đúng là vì nhỏ mất lớn, chỉ lỡ một bước chân thành thiên cổ hận đây. .

            Càng đáng hận hơn chính là, Viên Ấu Viên gầy đi. Nguyên nhân đại khái là bởi vì cuộc thi, cũng không phải là vô cùng gầy, chỉ là chỗ nên gầy thì gầy, bản thân cô thì lớn lên không xấu, một lần gầy đi này thật sự có thể coi là mỹ nữ, sau đó đã dẫn tới một đám ruồi nhặng, cho nên Tô thiếu gia cậu phải khó chịu rồi.

            Ngày đó, một đám ruồi nhặng, ờ không, một đám nam sinh ở đây nghị luận cái gì đó, Tô Hi nghe thấy từ mấu chốt là Viên Ấu Viên bèn vểnh tai lên cẩn thận nghe.

            “Tớ cảm thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp.” Xinh đẹp cũng không phải là của cậu.

             “Nhưng mà gầy đi thì bộ ngực giống như cũng nhỏ đi rồi.” Ai cho phép cậu nhìn chằm chằm vào chúng.

             “Không biết nữa, rất tốt, tớ thích.” Ai cần cậu thích hả.

            Một nam sinh đưa mắt thấy Tô Hi cũng ở đây nghe bèn hỏi cậu: “Cậu cảm thấy thế nào?”

            Tô thiếu gia khinh thường lên tiếng, “Sau lưng và phía trước giống như cây đậu, có cái gì tốt mà nói?” Đáng chết. Bọn họ lại nhìn chằm chằm vào ngực của cô ấy.

            Lời của Tô Hi làm cho Viên Ấu Viên nhìn chăm chú, trái tim đập một cái, cô rốt cục cũng chịu nhìn cậu rồi. Chẳng lẽ cô muốn làm hòa với cậu? Yêu nghiệt nào đó sôi sục trong lòng.

            Một nam sinh thấy Viên Ấu Viên đang đi tới đây, vội vã muốn thể hiện mình, cho nên phản bác Tô Hi: “Nói nhảm, hạt đậu xanh khô khốc sao có thể mặc áo ngực. . .”

            Mặt Viên Ấu Viên đen lại một phần, Tô Hi nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt suy nghĩ: “Nữ sinh các cậu vào mùa hè mặc áo nịt ngực không nóng sao?”

             “Bọn tớ không mặc, các cậu sẽ nóng.” Nói xong lại quay về, tiếp tục ôn tập.

            Tối hôm đó Tô Hi cao hứng đến mất ngủ, bởi vì quả bóng nhỏ của cậu đã chịu nói chuyện với cậu, cách lúc xảy ra chuyện hôn nhẹ kia cũng đã ba tháng lẻ bảy ngày, cũng cách kì thi cấp ba một mùa nữa thôi.

            Viên Ấu Viên, vì cậu mà tớ đi học, thế nhưng lại biến thành một chuyện vô cùng nhiệt huyết.

            Viên Ấu Viên, sự chăm chỉ của tớ, cũng chỉ là vì có thể ở cùng một chỗ với cậu.

Discussion7 Comments

  1. Hâm mộ tiểu Viên quá cơ mà cách theo đuổi như thế này thì làm sao khiến tiểu Viên cảm động được

  2. Thiều niên aaa. lớp 8 mà đã hôn con gái ng ta roài, ko bị ăn tát là may đấy
    Yêu nghiệt đã trưởng thành hơn chút đỉnh, cơ mà muốn cua vợ thì còn lâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close