Thanh Mai Trúc Mã – Chương 1+2

8

Chương 01. Viên Ấu Viên Tròn Lại Tròn

Edit: Pthu

Beta: Tiểu Tuyền, Tiểu Ly

            Viên Ấu Viên lớn lên cũng giống như tên của cô—— tròn lại tròn.

            Cô vẫn luôn biết rõ ràng, mình không phải là thiên nga trắng, nhưng cho dù có là vịt con xấu xí, cô cũng muốn mỗi ngày đều được trải qua cuộc sống vui vẻ. Cho đến khi cái tên yêu nghiệt gọi là Tô Hi kia xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, phá vỡ những thứ vốn rất yên tĩnh hòa bình kia.

            “Viên Ấu Viên, cậu thật sự là quả bóng sao?”

            Năm đó, bọn họ bảy tuổi, đã gặp nhau vào một buổi chiều mùa đông, cho nên… mở đầu của một đoạn nghiệt duyên cứ thế đã được kéo ra.

            Viên Ấu Viên vội vàng che tấm danh thiếp tự chế trước ngực, vẻ mặt cảnh giác đánh giá bé trai trước mắt, thân thể gầy yếu ngồi ở trên cầu thang của cư xá, vẻ châm biếm hiện lên rõ ràng trên gương mặt thanh tú, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng vẫn như cũ, không che dấu được khí chất yêu nghiệt của cậu ta.

            Người này tuyệt đối không phải là người tốt, Viên Ấu Viên cũng không định để ý đến cậu, thu ánh mắt lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, chân bước một bước, vờ như muốn rời đi.

            Bé trai thấy bé gái không hề có ý phản ứng lại với mình, lập tức nổi giận, “Cậu lại dám không nhìn tớ.” Thật ra Tô Hi ở trong nhà chỉ cần ho nhẹ một tiếng đã có người cúi đầu lo lắng, mọi người đối với cậu là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà quả bóng này lại không thèm nhìn cậu. Rất tốt, Viên Ấu Viên phải không? Cậu nhớ kỹ.

            Phải biết rằng Tô yêu nghiệt này ngoài mặt thoạt nhìn thì rất nhu nhược biết điều, nhưng tính tình lại thật sự rất không tốt.

            “Ra cửa cẩn thận một chút.”

            Viên Ấu Viên hơi dừng chân lại một chút, xoay người nhìn về phía bé trai kia, cảm thấy khó hiểu vì sao lần này cậu giống như là đã có sự thay đổi.

             “Nếu không, sẽ có rất nhiều người cho là heo nhà ai đang chạy đến đấy.” Nói xong, Tô Hi chậm rãi đứng lên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Viên Ấu Viên đang đứng cách mình hai bước.

            Nhàm chán. Người này thật sự là quá nhàm chán rồi. Viên Ấu Viên rất tức giận. Nhưng cô vẫn như cũ, chuyện nhỏ hóa không, phẩm chất dĩ hòa vi quý tha thứ cho người này rất tốt đẹp, hít thở hít thở hít thở hít thở.

            Đột nhiên, một người phụ nữ mang vẻ mặt lo lắng rơi vào trong tầm nhìn của cô.

             “Tiểu Ải Tử, mẹ đến đón con đây, lần sau đừng có chạy lung tung, quả thật là làm cho người trong nhà phải lo lắng.” Nói xong thì xoay người rời đi, cho nên mới bỏ lỡ mất bộ mặt như màu đất của Tô yêu nghiệt.

            Tiểu… Ải Tử?

             “Cậu chủ, trời giá rét, sao cậu không mặc mấy bộ quần áo rồi chạy đến đây chơi.” Người phụ nữ kia vừa thở hồng hộc vừa cẩn thận từng li từng tí mặc cho cậu chủ nhà cô cái áo khoác, lúc này bà cũng không dám đắc tội cậu chủ đang mang bộ dáng giống như sắp ăn thịt người kia.

            Tô Hi oán hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Viên Ấu Viên đang đi mỗi lúc một xa kia, “Vú Triệu. Sau này mỗi buổi sáng con muốn uống nhiều hơn một cốc sữa tươi. Không. Hai cốc.”

            Viên Ấu Viên, hai chúng ta còn chưa xong đâu!

Chương 02. Tiểu Yêu Nghiệt Trẻ Con

            “Tô Hi, nếu như Vương Tiểu Hoa và Viên Ấu Viên đồng thời cùng rơi vào trong nước, trong tay cậu có một cục gạch, cậu sẽ đập người nào?” Lục Nhân Cổ khoác tay lên vai Tô yêu nghiệt, bộ dáng như anh em tốt.

            “Người nào cứu thì đập người đó.” Sau đó khẽ nghiêng người tránh khỏi tay Lục Nhân Cổ.

            Mà Viên Ấu Viên ở bên cạnh thì giống như là mắt điếc tai ngơ, an tĩnh làm sổ đầu bài của lớp sáu.

            Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, Tô yêu nghiệt này từ năm bảy tuổi đã trêu chọc cô, vẫn quấn lấy cô đã năm năm rồi, đến nay hai đứa đều đã mười hai tuổi. Năm năm qua cậu vẫn chưa từng cho cô sắc mặt tốt, nếu như sớm biết buột miệng nói ra ba chữ đó sẽ mang tới một cái phiền toái lớn như vậy, có bị đánh chết cô cũng sẽ không nói. Giương mắt nhìn lên, ban đầu Tiểu Ải Tử kia cũng cao xấp xỉ cô, yêu nghiệt trẻ con thường thỉnh thoảng đứng ở bên cạnh cô, sau đó cười đắc ý “Quả bí lùn, quả dưa béo nục béo nịch.”

            Cậu liên tục bằng mọi cách gây khó khăn cho cô, cô lại vẫn không có phản ứng gì.

            Học giỏi, lại ngoan ngoãn, thế nên Viên Ấu Viên không thể nghi ngờ được lựa chọn làm lớp trưởng đầu tiên, thành viên trong lớp đều biết, cậu chủ nhà họ Tô có cừu oán cùng với lớp trưởng, chỉ cần là lớp trưởng nói, cậu ta đều làm trái lại, chỉ cần là chuyện lớp trưởng sắp xếp, tất cả cậu đều không làm, không chỉ không làm, lại còn đi phá hoại. Rõ ràng là cậu ta rất quá đáng, thế nhưng cô lại vẫn như cũ tỏ vẻ không quan tâm, vậy nên đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Tô Hi càng ngày càng chán ghét cô đi, ừ, khi dễ một cái đầu gỗ, quả thật là một cảm giác rất không có thành tựu.

            Nghe nói người trong nhà cậu đều làm quan lớn, cho nên phụ huynh trong nhà đều cảnh cáo bọn nhỏ. Tô Hi này, phải cúng vái như Bồ Tát. Viên Ấu Viên rất nghe lời của cha mẹ, chính vì lời nói này nên đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn luôn chịu đựng bi kịch bị Tô yêu nghiệt chèn ép.

            Xế chiều, đến giờ tan học.

             “Tô yêu…Hi.” Ha ha, quả nhiên không thể oán thầm người ta.

             “Quả bóng nhỏ, tớ không nhớ là tớ đã đổi tên đâu–” Cậu cũng không gọi cô là lớp trưởng, còn đặt cho cô một cái biệt danh hết sức chuẩn xác cùng với thân hình của cô.

            Viên Ấu Viên vội vàng chuyển đề tài cuộc trò chuyện, “Thầy giáo nói rồi, cậu học toán không tốt, bảo tớ đến giờ tan học thì phụ đạo cho cậu làm bài tập.”

             “Quả bóng nhỏ, cậu ngốc à, muốn làm bài thì một mình cậu làm đi.” Nói xong, cậu lập tức đeo cặp lên vai chuẩn bị rời đi.

            Viên Ấu Viên không vội cũng không giận, chầm chậm nói: “Không sao, cậu cứ đi đi, tớ sẽ đi nói với bác Tô.”

            Một câu nói làm cho Tô yêu nghiệt ủ rũ. Tô ba ba đối với Viên Ấu Viên vốn cứ gặp nhau thì hận là đã trễ, hận Viên Ấu Viên không phải là ruột thịt của ông, kể từ sau khi hai người họ gặp nhau, địa vị của cậu trong mắt cha cậu đã giảm xuống nhanh chóng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cậu ghét cô. Phải nói là tại sao Tô ba ba lại cùng Viên Ấu Viên giống như tình nghĩa sâu nặng vậy? Chuyện này công lao thuộc về Tô Hi, cậu khi dễ Viên Ấu Viên, thầy giáo bèn gọi cho phụ huynh, thầy giáo vừa gọi phụ huynh, nên Tô ba ba của cậu không thể không đến, đầu tiên là ông đến nói chuyện cùng với Viên Ấu Viên, nhiều năm như vậy, đã làm cho tình cảm của hai người phải gọi là vô cùng sâu sắc. Tô ba ba cũng dặn dò Viên Ấu Viên giúp ông để ý Tô Hi một chút.

            Nhớ đến kiểu người nghiêm túc như cha mình, quyền hành liên tục, Tô Hi quăng cặp sách lên mặt bàn, ngồi xuống bắt đầu lấy sách ra.

            Bây giờ mọi người ở trong lớp đã về không ít, lớp học lớn như vậy mà chỉ có hai người bọn họ.

             “Trước hết cậu xem những phần gạch chân này một chút đi.”

             “Tại sao trong hộp sọ của loại sinh vật như cậu lại có đại não, thật sự là giống như một loại kỳ tích.” Tô Hi không nhịn được, lật qua lật lại quyển sách.

             “Nghiêm túc, nếu không tớ sẽ nói cho bác Tô.” Quả nhiên, rốt cuộc yêu nghiệt nào đó cũng đã yên tĩnh trở lại.

—————————————-

Discussion8 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close