Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 83

36

Chương 83: Bảy mươi hai xuân*

Edit: Yue

Beta: Leticia

*Xuân: Đông cung đồ

Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng đều không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ đến, trong lúc nhất thời hai người không người nào nói chuyện. Thân thể Dạ Thiên Khuynh cứng ngắc đứng ở trước bàn, Tần Ngọc Ngưng bọc chăn kín mít nằm ở trên giường, toàn thân nàng cũng cứng ngắc, không dám thở gấp.

“Mặc dù ta không nên tới, nhưng nếu đã tới, cũng không thể cứ đi ra ngoài như vậy.” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Dạ Thiên Khuynh, không lùi mà tiến tới, đi tới trước giường, bước qua mớ quần áo lộn xộn trên mặt đất, nàng oán giận nói với Dạ Thiên Khuynh: “Ngươi cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi, một đống nữ nhân ở phủ Thái tử dạy ngươi đều vô ích sao? Nhìn xem ngươi đã giày vò Tần tiểu thư như thế nào đấy. Đây là thủy nước lăng la thượng hạng của Tiên Y phường, giá trị ngàn vàng đó, thế mà bị xé rách như vậy, thật sự là phá sản mà.

Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh trắng nhợt.

“Tần tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ?” Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước giường, giả bộ quan tâm nhìn Tần Ngọc Ngưng.

Thân thể Tần Ngọc Ngưng cương cứng, tựa hồ không có hô hấp.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, đưa tay kéo tấm chăn Tần Ngọc Ngưng đang che người hỏi: “Tần tiểu thư? Có phải ngươi có chuyện gì hay không?”

Tần Ngọc Ngưng cả kinh, gắt gao túm chặt chăn, giọng nói run rẩy, “Ta… không có chuyện gì. . . . . .”

“Thật không có chuyện gì sao?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy từ trước đến giờ nàng chưa từng nhiệt tình như vậy, nên hôm nay nàng phải phát huy một hồi mới được.

“Ta thật. . . . . .thật sự không có chuyện gì.” Tần Ngọc Ngưng gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ta nghe giọng nói của của ngươi cứ cảm thấy như có gì không đúng.” Tay Vân Thiển Nguyệt đang kéo chăn vẫn không buông ra, trên mặt hiện lên biểu tình tràn đầy quan tâm hỏi: “Có cần ta mời Thái y tới cho ngươi không? Thoạt nhìn rất nghiêm trọng nha?”

“Không cần, ta thật sự không có chuyện gì.” Tần Ngọc Ngưng ở trong chăn lắc đầu, trong lòng thì vừa hận vừa sốt ruột, nhưng lại không phát tác được.

“Thật sự không có việc gì sao? Ta nhìn bộ dạng của ngươi như thế nào cũng không giống như là không có việc, quần áo đều bị xé rách thành như vậy. Ngươi có thể không có việc gì?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy chính mình lúc này khẳng định rất khiến người ta chán ghét, nhưng nàng lại càng muốn người ta chán ghét hơn nữa, tựa như Tần Ngọc Ngưng mỗi lần ở trước mặt nàng đều khiến cho người ta chán ghét như vậy, nàng cũng muốn nếm thử tư vị khiến người khác chán ghét. Nàng tựa hồ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Tần Ngọc Ngưng mà suy nghĩ, nói với nàng ta: “Có phải thân thể ngươi rất không thoải mái hay không? Nhưng lại xấu hổ không dám nói? Không có việc gì đâu, ta sẽ lặng lẽ kêu nữ y chính của Thái Y Viện đến khám cho ngươi, sẽ không bị người khác biết!”

Thân thể của Tần Ngọc Ngưng run lên bần bật.

“Lăng Liên, ngươi đi…” Vân Thiển Nguyệt hướng ra ngoài hô to.

“Nguyệt tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì cả, không cần phải mời nữ y chính.” Tần Ngọc Ngưng đang ở trong chăn sắc mặt đã muốn vặn vẹo, nhưng không dám lao ra khỏi chăn, lập tức đánh gãy lời Vân Thiển Nguyệt, giọng nói đã kèm theo tiếng khóc nức nở: “Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ quan tâm, thật sự không có gì, Thái tử… Thái tử điện hạ không làm gì với ta, ta chính là… thân thể không thoải mái…”

“Hắn không làm cái gì với ngươi? Làm sao có thể?” Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, giả bộ tức giận nói: “Ngươi không thấy được sao? Trên đệm đều là máu đấy! Có phải hắn ngược đãi ngươi hay không? Nhưng ngươi không dám nói? Ta đi tìm Hoàng Thượng dượng đến giáo huấn hắn.” Dứt lời, nàng nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Tần Ngọc Ngưng quá sợ hãi, lập tức ló đầu ra, vươn tay túm lấy cổ tay Vân Thiển Nguyệt: “Nguyệt tỷ tỷ, ta thật không có việc gì, Thái tử điện hạ đối xử với ta tốt lắm…” Dứt lời, nàng nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, thấy Dạ Thiên Khuynh vẫn đang cứng ngắc đứng ở trước bàn, suy yếu gọi hắn, tựa hồ như xin giúp đỡ: “Thái tử điện hạ…”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy Tần Ngọc Ngưnglộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào, nàng nghi ngờ nói: “Thật không chuyện gì sao? Nhưng sao mặt của ngươi lại trắng nhợt như vậy? Còn có…” Nàng chỉ chỉ ngón tay, không hiểu hỏi, “Vậy máu kia… là chuyện gì?”

Tâm muốn chết Tần Ngọc Ngưng cũng có rồi, thân thể run rẩy không nói lời nào.

Lúc này Dạ Thiên Khuynh mới chậm rãi đi tới, sắc mặt đã khôi phục lại như bình thường, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nguyệt muội muội, muội còn quá nhỏ, chưa hiểu được chuyện giữa nam nữ đâu, đích thực là Ngọc Ngưng không sao, nếu muội thật sự đi tìm phụ hoàng, thì lúc đó nàng mới có chuyện đấy.”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, “Vậy có máu cũng không sao?”

“Không sao!” Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, “Muội chờ đến ngày cập kê sẽ biết, nữ nhân đều bị như vậy một lần.”

“A!” Vân Thiển Nguyệt giật mình, nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng, “Hóa ra máu kia để thuyết minh Tần tiểu thư đã trở thành nữ nhân!”

Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên xấu hổ nhắm mắt lại, lại chui đầu vào trong chăn.

“Ừ!” Dạ Thiên Khuynh gật đầu.

“Ta hiểu được!” Vân Thiển Nguyệt tựa hồ cúi đầu suy nghĩ một chút, một lát sau ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Khuynh, nói: “Chuyện này cũng xem như là một chuyện vui đi? Nếu ta đã gặp được, dù thế nào ta cũng muốn tặng ngươi một phần hỉ lễ. Nói như thế nào ta và ngươi cũng có tình cảm mười năm truy đuổi. Không thể cứ đến tay không như vậy đúng không?”

“Chờ ngày ta và Ngọc Ngưng đại hôn, Nguyệt muội muội tặng hỉ lễ là được rồi.” Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Lễ mừng đại hôn ta lại tặng nữa, hôm nay là chúc mừng ngươi ôm mỹ nhân, cũng chúc mừng Tần tiểu thư trở thành nữ nhân. Sao lại không có hỉ lễ được chứ?” Vân Thiển Nguyệt vừa nói chuyện vừa đi đến trước bàn, hướng ra phía ngoài phân phó Lăng Liên: “Lăng Liên, lây cho ta bảy mươi hai tờ giấy Tuyên Thành đến đây.”

“Vâng!” Lăng Liên ở bên ngoài lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống trước bàn, ngoắc tay với Dạ Thiên Khuynh đang đứng: “Đến đây, ngươi lại đây nhìn, đây là lễ vật rất tốt đấy, không phải là người nào ta cũng tặng đâu. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta lấy thứ tốt thế này tặng cho ngươi đấy.”

Dạ Thiên Khuynh nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Như thế nào? Ngươi không tin? Đích xác là thật đấy! Đây chính là bảo bối của ta, vẫn luôn cất giữ, chưa từng cho người khác.” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày với Dạ Thiên Khuynh. Nếu Nam Lương quốc sư vẫn còn cách kinh thành ba mươi dặm, như vậy ước chừng cũng phải tốn một canh giờ nữa mới vào tới thành, cũng đủ thời gian để nàng vẽ xong cho Dạ Thiên Khuynh rồi, hôm nay không cho, thì còn đợi tới hôm nào nữa?

“Được!” Dạ Thiên Khuynh nhấc chân đi tới, ngồi đối diện với Vân Thiển Nguyệt.

Lăng Liên cầm bảy mươi hai tờ giấy Tuyên Thành tiến vào, đặt ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, rồi đóng cửa phòng lại, lặng lẽ đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt lấy bút lông chim từ trong ngực ra, phân phó Dạ Thiên Khuynh: “Ngươi mài mực cho ta!”

Dạ Thiên Khuynh nhìn bút lông chim trong tay Vân Thiển Nguyệt, không nói chuyện, mài mực theo như lời nàng nói. Không tới một lát, mực được mài tốt rồi, hắn buông tay.

Vân Thiển Nguyệt cầm bút bắt đầu vẽ tờ thứ nhất. Nàng vẽ phác thảo rất nhanh, không tới một lát đã vẽ ra hai người một nam một nữ rất rõ trên giấy, trông rất sống động, nam tử là Dạ Thiên Khuynh, nữ tử là Tần Ngọc Ngưng, tuy rằng bút pháp cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dáng của hai người. Bất kể ai cũng không sẽ không nhìn lầm. Nàng vừa lòng nhìn thoáng qua, đưa bức vẽ cho Dạ Thiên Khuynh: “Ngươi xem, có hài lòng hay không?”

Dạ Thiên Khuynh nghi hoặc tiếp nhận bức vẽ, lập tức mở to hai mắt, lát sau, hắn không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhướn mày với hắn: “Thế nào?”

“Muội…” Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là bị cả kinh quá mức.

“Cái gì mà muội muội ta ta, ngươi chỉ cần nói thích hay không thích là được. Ngươi thích thì ta tiếp tục vẽ, nếu ngươi nói không thích, ừ, ta cũng muốn tiếp tục vẽ, cùng lắm thì ngươi không cần ta có thể đi đưa cho người khác.” Vân Thiển Nguyệt vừa nói chuyện vừa bắt đầu cầm bút vẽ tờ thứ hai.

“Thích… rất thích!” Dạ Thiên Khuynh trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng nói. Bức tranh như thế này sao có thể để nàng đi đưa cho người khác chứ?

“Ta biết ngươi nhất định sẽ thích mà!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ bảy mươi hai xuân này là năm đó nàng ngẫu nhiên tìm được một bản đơn lẻ(sách chỉ có một bản), đã cũ và lung tung hết rồi, khó khăn lắm nàng mới chắp vá lại đầy đủ để xem một lần. Mấy năm nay vẫn không lấy ra, hôm nay quả nhiên là có đất dụng võ rồi. Nàng vừa vẽ vừa nói: “Cái này ở chợ cũng không mua được.”

Dạ Thiên Khuynh đã hoàn toàn mất âm thanh.

Vân Thiển Nguyệt đưa bức thứ hai đã vẽ xong cho hắn: “Nhìn bức này đi! Thế nào?”

Dạ Thiên Khuynh đưa tay tiếp nhận, gật gật đầu, có chút gian nan phun ra một chữ “Tốt”.

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhìn Dạ Thiên Khuynh, không nói gì nữa, bắt đầu vẽ bức thứ ba. Thủ pháp của nàng cực nhanh, bút pháp hành vân lưu thủy(mây bay nước chảy, lưu loát sinh động), miêu tả sâu cạn đúng mức, chỗ nên đậm thì đậm, chỗ nên nhạt thì nhạt.

Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng cúi đầu, dung nhan thoát tục, mặt mày sáng sủa, ánh mắt trong veo, nếu không nhìn thấy bức họa trên tay nàng thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng đang vẽ đông cung đồ của nam nữ nơi khuê phòng. Hơn nữa còn vẽ vô cùng nghiêm túc, nếu chỉ nhìn thần sắc trên mặt nàng hoặc là xem thần sắc trong mắt nàng thì phảng phất cảm thấy đồ vật trong tay nàng thật sự là quý như trân bảo, không có nửa điểm bị coi là đồ dâm loạn bẩn thỉu.

“Cho ngươi!” Vân Thiển Nguyệt lại đưa cho Dạ Thiên Khuynh một bức họa nữa.

Dạ Thiên Khuynh đưa tay tiếp nhận, nhìn một lát, thấy Vân Thiển Nguyệt lại bắt đầu vẽ, hắn nhớ tới nàng vừa mới phân phó tỳ nữ mang đến cho nàng bảy mươi hai tờ giấy, hỏi tiếp: “Có bao nhiêu bức tất cả?”

“Bảy mươi hai bức!” Vân Thiển Nguyệt vừa vẽ vừa nói.

“Tất cả đều không giống nhau?” Dạ Thiên Khuynh lại hỏi.

“Đúng, tuyệt đối không giống nhau.” Vân Thiển Nguyệt cam đoan nói.

“Tốt!” Dạ Thiên Khuynh gật đầu, cảm xúc xấu hổ không được tự nhiên vân vân bỗng nhiên rút đi, nhìn bút trên tay Vân Thiển Nguyệt, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong mỗi bức họa của nàng, không phải vì nội dung trong bức họa, mà chỉ là sự tinh tế trong bức tranh. Hắn muốn nhìn xem nàng sao có thể vẽ ra được bảy mươi hai bức đông cung đồ không giống nhau.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, tiếp tục vẽ, vẽ xong một bức thì đưa cho Dạ Thiên Khuynh một bức. Dạ Thiên Khuynh xem hết một bức rồi lại tiếp nhận một bức.

Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh, hai người một vẽ một xem, dường như quên mất Tần Ngọc Ngưng trên giường.

Tần Ngọc Ngưng bọc chăn nằm ở trên giường, nghe động tĩnh trong phòng. Trong lòng hận Vân Thiển Nguyệt đến chết. Nếu nữ tử bình thường nhìn thấy loại chuyện này thì đã sớm né tránh, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là Vân Thiển Nguyệt. Không cần người khác nói, mấy năm nay nàng cũng rõ ràng, Vân Thiển Nguyệt là người chuyện gì đều có thể làm ra được, nói dễ nghe chính là không cố kỵ chỗ nào, vô pháp vô thiên, nói không dễ nghe chính là không tim không phổi. Như thế nào nàng cũng không làm ra được hành động mặc quần áo trước mặt nàng ta, huống chi hiện tại quần áo của nàng đã bị Dạ Thiên Khuynh xé nát, cũng không có quần áo mà mặc. Chỉ ngóng trông Vân Thiển Nguyệt sớm rời đi.

Nhưng nàng đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy Vân Thiển Nguyệt rời đi, cũng không rõ Vân Thiển Nguyệt đang làm cái gì, chỉ biết là đang vẽ cái gì thôi, nàng thật sự không nhịn được ló mặt ra nhìn về phía trước bàn.

Vừa nhìn một cái thì trong lòng lại càng nổi lửa. Không cần nghĩ cũng biết lúc này mình cực kỳ khó coi, nhưng mà so sánh với nàng, Vân Thiển Nguyệt mặc một thân Yên La màu tím, mặt mày thuần khiết, thanh nhã thoát tục, nhất là gian phòng này lại nằm ngay hướng mặt trời, ánh mặt trời tiến vào theo đường cửa sổ, chiếu vào trên người nàng, thoạt nhìn bộ dáng nàng ta vẽ tranh thì không thể dùng từ ngữ gì có thể diễn tả là có bao nhiêu xinh đẹp và linh động. Nàng mím môi thật chặt, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh.

Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh đang nhìn bức họa trong tay, nàng chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt và ánh mắt của hắn như vậy, thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu mà trước giờ nàng chưa từng thấy qua, nàng hình dung không ra cái loại ôn nhu này, ánh mặt trời cũng chiếu vào trên người hắn, một thân cẩm bào ngọc đái, thoạt nhìn phong thần tuấn mỹ, so với vẻ âm trầm của ngày xưa cùng với người có hành vi thô bạo khi đối đãi với nàng thì quả thực là như hai người khác nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao nàng cũng sẽ không tin tưởng.

Vân Thiển Nguyệt cảm nhận được tầm mắt của Tần Ngọc Ngưng, nhưng nàng cũng không để ý tới nàng ta, sau khi vẽ xong một bức tranh nữa, khóe miệng hơi hơi cong lên, đưa cho Dạ Thiên Khuynh: “Ta vẫn cảm thấy bức này là tốt nhất, ngươi nhất định phải thử xem.”

Dạ Thiên Khuynh duỗi tay ra tiếp nhận, nhìn thoáng qua, che miệng ho nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện.

“Không cần xấu hổ, đây là nghệ thuật.” Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu liếc Dạ Thiên Khuynh một cái, nghiêm trang nói.

“Nghệ thuật?” Dạ Thiên Khuynh nhướn mày, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ừ! Nghệ thuật xưa nay bình thường chỉ thư(chữ), số, xạ(bắn), ngự(đánh xe), thuật(kỹ thuật), y(trị bệnh), phương(phương thuốc), bói(bói toán), thệ(bói bằng cỏ thi), đây là những loại nghệ thuật mà ngươi biết, thuộc về đồ vật thực tế. Nhưng còn có một loại khái niệm rất trừu tượng, đó là tất cả các đồ vật xinh đẹp, đều có thể gọi là nghệ thuật. Là do tình cảm và tưởng tượng của con người hình thành nên một loại thẩm mỹ quan riêng biệt.” Vân Thiển Nguyệt vừa tiếp tục vẽ vừa giải thích cho Dạ Thiên Khuynh, thấy hắn không hiểu nhìn nàng, nàng chỉ chỉ những bức tranh đã vẽ xong ở trong tay hắn, nói: “Những vật mà ngươi đang cầm trong tay lúc này, có thể được gọi là nghệ thuật.”

Dạ Thiên Khuynh nhướn mày: “Nói rõ chút đi!”

“Ngươi nhìn vào bức họa thì thấy cái gì?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy có lẽ nàng nên bồi dưỡng một chút thẩm mỹ quan cho tên cổ nhân này. Tận dụng thời cơ, về sau hắn đều có thể sử dụng những tư thế với Tần Ngọc Ngưng, thời điểm Tần Ngọc Ngưng dục tiên dục tử, có lẽ sẽ cảm tạ nàng.

“Cái này còn cần phải nói ra sao? Ta nhìn thấy cái gì ngươi cũng biết.” Dạ Thiên Khuynh lại ho nhẹ một tiếng.

“Bây giờ những thứ ngươi thấy chỉ là bụi bặm, ngươi phủi bụi đi, nhìn sâu vào bên trong, ngươi nhìn thấy cái gì?” Vân Thiển Nguyệt hướng dẫn từng bước.

Dạ Thiên Khuynh nhíu mi, cúi đầu nghiêm túc nhìn.

Trong khi Vân Thiển Nguyệt đang nói chuyện thì đã vẽ xong một bức nữa đưa cho hắn, thấy hắn còn chưa ngẩng đầu, nàng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không biết là rất đẹp sao?”

Dạ Thiên Khuynh gật gật đầu, “Thủ pháp của muội thật là đẹp!”

“Bỏ qua thủ pháp của ta, còn có một loại đẹp khác, ngươi lại nhìn xa hơn, sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy cái gì, thì đó chính là nghệ thuật rồi!” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, tiếp tục cúi đầu vẽ. Nghĩ nàng dễ dàng sao? Nàng vất vất vả vả, hôm nay trợ giúp Tần Ngọc Ngưng dạy nam nhân của nàng, nhưng nhìn tiểu mỹ nhân trên giường kia đi, ánh mắt của nàng giống như muốn ăn thịt nàng vậy, nàng cảm thấy thật vất vả mà còn bị người ta ghét bỏ.

Dạ Thiên Khuynh bắt đầu nghiêm túc nhìn.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, vẽ một bức rồi lại một bức, thời gian dần qua, trong phòng chỉ có âm thanh sột soạt và âm thanh khi Dạ Thiên Khuynh lật qua lật lại tờ giấy. Tần Ngọc Ngưng thu hồi tầm mắt, nắm tay thật chặt thành quyền, trước kia trong lòng bàn tay bị bấm đến chảy máu nàng cũng không biết đau, lúc này trong lòng bàn tay lại truyền đến đến một trận đau đớn thấu xương, cơ hồ làm cho nàng không thể hô hấp.

“Tiểu thư, xe liễn của Nam Lương quốc sư đã vào thành!” Lăng Liên ở ngoài cửa nhắc nhở.

“Tốt, ta đã biết!” Vân Thiển Nguyệt nhìn xấp giấy vốn thật dày trước mặt nàng nay chỉ còn vài tờ giấy mỏng, nhìn lướt qua trong tay Dạ Thiên Khuynh biến thành một xấp rất dày, nói vọng ra ngoài: “Xong ngay đây!”

Lăng Liên không lên tiếng nữa, liếc mắt nhìn Y Tuyết, trong lòng vô cùng bội phục Vân Thiển Nguyệt. Nghĩ tiểu chủ nhà nàng thật sự là người đầu tiên từ thiên cổ tới này mà dám tại gian phòng của ngươi ta, ở trước mặt hai người họ vẽ bảy mươi hai xuân. Hàng động vĩ đại như vậy, xưa nay chưa từng có, hậu lai vô giả. Chuyện này ngoại trừ nàng ra, ai cũng không làm được. Mà mặc dù là nàng làm, nhưng người khác cũng sẽ cho rằng chỉ cần là nàng làm, thì sẽ là chuyện hết sức bình thường.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt cũng buông bút ra, đưa bức cuối cùng cho Dạ Thiên Khuynh, duỗi tay xoa xoa bả vai, “Mệt chết ta rồi!”

Dạ Thiên Khuynh đưa tay tiếp nhận bức họa, khó có khi nàng vẽ liền một lúc nhiều bức họa như vậy, đương nhiên là rất mệt mỏi. Hắn nhìn nàng, “Có cần ta xoa xoa giúp muội hay không?”

Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên nhắm mắt lại.

“Không cần!” Vân Thiển Nguyệt khoát tay, đứng dậy, cho bút lông chim vào trong hộp đựng bút rồi cất vào trong ngực, nhìn thoáng qua phía giường lớn, bỗng nhiên dựa sát vào Dạ Thiên Khuynh, truyền âm nhập mật với hắn, dùng âm thanh để chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói: “Ngươi nhất thiết phải nhận lấy, đừng cô phụ một phen vất vả và khổ tâm của ta. Đối đãi Tần tiểu thư thật tốt vào, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Thiên thánh, không phải loại người nào cũng có phúc khí hưởng thụ ôn nhu hương của nàng đâu. Cho nên, ngươi nên dùng tất cả những thứ này với nàng. Hoặc là nếu ngươi có năng lực còn có thể dùng mấy lần thậm chí là mấy chục lần.”

Dạ Thiên Khuynh giương mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đã muốn lui người về, cười khẽ trừng mắt nhìn hắn, nhấc chân đi về phía cửa ra vào. Vừa đi tới cửa chợt nhớ tới cái gì, nói với người trên giường: “Tần tiểu thư, ngươi vốn chính là Thái tử phi của Thái tử điện hạ. Hai ngươi các ngươi xem như là một thể, ta tặng cho hắn một phần hỉ lễ chính là tặng cho ngươi đấy.”

Tần Ngọc Ngưng không đáp lời.

“Xem ra Tần tiểu thư thẹn thùng!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, ra khỏi phòng, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại cho hai người.

Nhìn cửa phòng đóng lại, vòng thân ảnh màu tím biến mất, Dạ Thiên Khuynh nhìn cửa phòng thật lâu cũng không thu hồi tầm mắt.

Tần Ngọc Ngưng mở to mắt nhìn Dạ Thiên Khuynh, cánh môi bị cắn ra tia máu mà không biết.

Một lát sau, Dạ Thiên Khuynh thu hồi tầm mắt nhìn các bức họa trong tay, nhìn một tờ rồi lại một tờ, bỗng nhiên mơ hồ có chút hiểu được ý tứ nghệ thuật mà Vân Thiển Nguyệt nói. Bởi vì hắn nhìn cảm thấy xác thực là rất đẹp, nhưng không phải nói hắn và Tần Ngọc Ngưng, mà là loại kỹ thuật vẽ này, sợ là họa sĩ đệ nhất thiên hạ cũng không thể vẽ sinh động được như thế này, không thiếu cũng không thừa một nét bút nào, mỗi một chỗ đều vừa vặn. Hắn nhìn bảy mươi hai bức họa trong tay, bỗng nhiên lần đầu tiên ý thức được mình từng ngu muội cỡ nào! Coi trân châu trở thành cá mục.

“Thái tử điện hạ…” Tần Ngọc Ngưng thấy Dạ Thiên Khuynh nhìn những bức họa của Vân Thiển Nguyệt thật lâu không nhúc nhích, rốt cục nhịn không được lên tiếng.

Dạ Thiên Khuynh quay đầu, chỉ thấy Tần Ngọc Ngưng tái nhợt nghiêm mặt nằm ở trên giường, hắn nhướn mày: “Chuyện gì?”

Tần Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì, nàng không thể cứ nằm ở chỗ này như vậy. Cắn cánh môi nói: “Thỉnh Thái tử điện hạ lấy một bộ quần áo đến cho ta!”

“A! Vậy mà ta đã quên mất!” Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên cười, phân phó ra bên ngoài, “Người tới!”

“Thái tử điện hạ!” Ngoài cửa có người lên tiếng trả lời.

“Mang một bộ quần áo mới đến đây.” Dạ Thiên Khuynh phân phó với người bên ngoài.

“Vâng!” Bên ngoài có người lên tiếng trả lời, lập tức đi.

Dạ Thiên Khuynh không để ý tới Tần Ngọc Ngưng nữa, tiếp tục nhìn bức họa trong tay. Nghĩ lúc Vân Thiển Nguyệt vén tay áo lộ ra thủ cung sa ở chỗ cổ tay, chứng minh nàng chưa từng biết chuyện nam nữ kia. Như vậy những bản vẽ này là nàng học được từ đâu? Ngay cả đông cung đồ cũng không có nhiều tư thế như vậy.

“Thái tử điện hạ, quần áo đây ạ!” Một lát sau, đúng lúc này người nọ ở ngoài cửa bẩm báo.

“Đưa vào đây!” Dạ Thiên Khuynh không nghĩ ra, cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, gấp những bản vẽ này lại, để vào trong ngực.

“Vâng!” Người nọ cung kính lên tiếng trả lời, đẩy cửa đi vào, là một nam tử mặc áo đen.

“Đặt ở trên giường cho nàng!” Dạ Thiên Khuynh phân phó.

Người nọ cầm quần áo đặt ở trên giường, xoay người lui ra ngoài. Mặc dù mí mắt hắn chưa từng nâng lên một chút nào, cũng không thấy Tần Ngọc Ngưng bọc chăn nằm ở trên giường, nhưng vẫn khiến Tần Ngọc Ngưng thẹn đến muốn chui xuống đất, thân thể run rấy.

“Mau mặc vào đi! Nam Lương quốc sư đến đây rồi! Không phải là nàng nói với ta trong thiên hạ nàng khâm phục ba người sao? Một người là Cảnh thế tử, một người là Linh Ẩn đại sư, một người là Nam Lương quốc sư. Lúc này nàng rời giường, còn kịp nhìn thấy hắn vào thành.” Dạ Thiên Khuynh cất tranh vẽ xong, nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Tần Ngọc Ngưng nói.

Tần Ngọc Ngưng không lên tiếng, chịu đựng cả người đau đớn ngồi dậy, yên lặng mặc quần áo. Cơ hồ không nâng nổi cánh tay lên, nhưng nàng cũng sẽ không kêu Dạ Thiên Khuynh lại đây giúp đỡ, chuyện hôm nay chính là chuyện nhục nhã nhất từ trước đến nay của nàng.

Dạ Thiên Khuynh vừa uống trà vừa nhìn Tần Ngọc Ngưng, trên người Tần Ngọc Ngưng xanh xanh tím tím, không còn chỗ nào tốt cả, đều là kiệt tác của hắn. Hắn nhìn nàng cúi đầu cắn cánh môi mặc quần áo, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, giây lát, cười lạnh biến thành cười ôn nhu, hắn nhìn Tần Ngọc Ngưng, ôn nhu nói: “Nàng có muốn biết Nguyệt muội muội tặng chúng ta một phần hỉ lễ gì hay không?”

Tần Ngọc Ngưng cúi đầu không trả lời.

“Hả? Đây là do thân thể của nàng không thoải mái? Hay là trách ta làm ra chuyện này với nàng?” Dạ Thiên Khuynh nheo mắt lại.

“Nguyệt tỷ tỷ tặng hỉ lễ gì?” Tần Ngọc Ngưng rốt cục lên tiếng.

Dạ Thiên Khuynh mỉm cười: “Đợi ngày khác ta sẽ nói cho nàng biết!”

Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên có một loại cảm giác không tốt, nàng không tin hôm nay Vân Thiển Nguyệt không phải cố ý. Tất nhiên nàng ta biết nàng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đi qua nhục nhã nàng một phen. Nhớ tới lúc trước Dạ Khinh Nhiễm phá cửa xông vào, trong lòng oán hận, tất nhiên là do Dạ Khinh Nhiễm nói cho nàng ta, nên nàng ta mới có thể biết.

Dạ Thiên Khuynh không nói gì nữa, buông chén trà xuống, đứng dậy đi về phía trước giường, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Ngọc Ngưng nhìn hắn một cái, chịu đựng đau đớn mặc quần áo, nghĩ kỳ thật Dạ Thiên Khuynh chính là một ác ma. Nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên đều không ngờ rằng chính mình sẽ có một ngày ngã vào trong tay hắn. Nàng nên làm cái gì bây giờ…

Phòng chữ thiên số một, Vân Thiển Nguyệt từ phòng chữ thiên số hai trở về liền nằm xiêu vẹo ở nhuyễn tháp, Lăng Liên và Y Tuyết mỗi người một bên xoa bóp cánh tay đau nhức cho nàng, miệng nàng vẫn luôn cười, không khép lại được, nghĩ chuyện hôm nay là chuyện vui vẻ nhất mà nàng làm kể từ khi đi đến thế giới này.

“Tiểu thư, nghĩ đến Cảnh thế tử, thì ngài sẽ cười không nổi!” Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt cười không khép miệng lại được, thật sự nhịn không được đi đả kích nàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi lại nụ cười, trừng mắt nhìn Lăng Liên, “Ngươi không chịu được khi thấy ta sống dễ chịu có phải hay không?”

“Tiểu thư, ngài dám chạy đến phòng người ta, ở trước mặt Dạ Thái tử và Tần tiểu thư vẽ ra loại đồ đó, cũng chỉ có ngài mới làm ra được.” Lăng Liên cảm thấy đi theo bên người tiểu chủ, thì phải có một trái tim mạnh mẽ mới chịu được. Trải qua chuyện này, nàng tin tưởng về sau cho dù trời long đất lở, trời sập đất sụt thì phỏng chừng nàng và Y Tuyết cũng không thấy sợ rồi.

Y Tuyết “Xì” một tiếng bật cười, “Nô tỳ nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười!”

“Tiểu thư, có phải bởi vì Tần tiểu thư tiếu thích Cảnh thế tử nên ngài mới làm thế với nàng ta hay không!” Lăng Liên cũng không nhịn được buồn cười.

Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, xem như cam chịu. Từ chuyện nàng trúng Thôi tình dẫn ở Linh Đài tự, cho tới bây giờ nàng ta bị tứ hôn làm Thái tử phi cho Dạ Thiên Khuynh rồi mà nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Như vậy nàng vẫn còn một phần đại lễ cho nàng ta. Nhưng mà chuyện hôm nay chỉ là một lời nhạc dạo mà thôi, Dạ Thiên Khuynh nổi lên sắc tâm, là do nàng ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người nào được. Sau đó nàng chạy tới, cũng chỉ là muốn cho trong lòng nàng ta thêm một chút sắc thái thôi, làm cho nàng ta vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, muốn quên cũng không quên được. Về sau đừng nghĩ đến Dung Cảnh nữa.

Y Tuyết nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Ai nói Cảnh thế tử thích ăn dấm chua, kỳ thật ngài còn thích ăn dấm chua hơn so với Cảnh thế tử.”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, khoát tay với hai người. Hai người đồng thời dừng tay, nàng giật giật bả vai, đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy lúc này trên đường cái đã người tới ta đi rất tấp nập. Nhưng mà không phải tất cả đều là dân chúng, mà hai bên đường phía trước đều có binh lính đứng thẳng xếp thành hàng thật dài ở đầu phố ngăn cản dân chúng, chính giữa đủ để cho một chiếc xe liễn đi qua.

“Bộ dạng phô trương này ai cũng không bằng đi à nha!” Vân Thiển Nguyệt nhìn một cỗ xe ngựa toàn thân màu đen làm từ gỗ trầm hương, tự nhiên là Dung Cảnh, đằng sau có một chiếc ngọc liễn cao cao, nghe nói là Nam Lương Vương đặc biệt cho phép quốc sư xuất hành cưỡi Ngọc liễn.

“Nghe nói Nam Lương quốc sư ở Nam Lương còn có địa vị tôn quý hơn so với đế vương, nhưng không khiến Nam Lương Vương ghen ghét, ngược lại mỗi một năm đều muốn mời quốc sư ở lại Nam Lương nhiều hơn nữa, nhưng Nam Lương quốc sư chỉ đáp ứng hàng năm ở lại Nam Lương hai tháng, dân chúng Nam Lương cực kỳ tôn sùng vị quốc sư này. Mấy năm nay có quốc sư tọa trấn, Nam Lương mới luôn mưa thuận gió hoà.” Lăng Liên nói.

Y Tuyết cũng gật đầu.

“Hóa ra lại là một cái thần côn!” Vân Thiển Nguyệt cười cười. Quốc sư có cách làm mưa thuận gió hoà sao? Nàng không tin chuyện này!

Lăng Liên và Y Tuyết muốn hỏi xem thần côn là có ý tứ gì, nhưng thấy đoàn xe đã sắp đến đây, Lăng Liên thất vọng nói: “Tiểu thư, quốc sư ở trong Ngọc liễn, xem ra chỉ có ngày mai ngài mới có thể nhìn thấy bộ dạng của quốc sư, nghe nói dung mạo của quốc sư còn tuấn mỹ hơn so với tiên nhân.”

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn bao nhiêu tuổi thôi!” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Liên.

“Hẳn là không kém bao nhiêu so với đương kim hoàng thượng!” Lăng Liên không xác định nói.

“Hai mươi năm trước quốc sư đã thành danh rồi! Nhưng mà mười mấy năm gần đây không xuất hiện trong thiên hạ nữa, hàng năm chỉ đi Nam Lương hai lần, ở đó cũng chỉ ở trong cung đánh cờ với Nam Lương Vương.” Y Tuyết tiếp lời: “Tiểu thư có thể đoán xem hắn bao nhiêu tuổi rồi!”

“Có thế chứ! Một lão nam nhân mà thôi, có cái gì đẹp mặt đấy!” Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Tuy bộ dạng có đẹp thì cũng không thể đẹp hơn Dung Cảnh đi? Ở trong lòng nàng, ai cũng không bằng Dung Cảnh.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngậm miệng lại.

Ngọc liễn đi đến Túy Hương lâu, xe ngựa của Dung Cảnh mở đường, không dừng mà đi thẳng về phía trước, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhìn đến Ngọc liễn dùng rèm màu vàng(màu dành cho đế vương) để che, hơn nữa che phủ cực kỳ nghiêm mật, thậm chí gió nhẹ cũng không xuyên qua được, khiến nàng không khỏi hoài nghi bên trong có người sao? Dời tầm mắt, nhìn về phía sau Ngọc liễn, chỉ thấy Nam Lăng Duệ cưỡi trên một con ngựa cao to, cẩm bào ngọc đái, vô cùng phong lưu. Phía sau hắn là một chiếc xe ngựa, hẳn là để chứa hạ lễ, đằng sau nữa là đội hộ vệ của Nam Lương. Phía cuối cùng mơ hồ nhìn thấy Khinh Nhiễm mang theo một đội nhân mã bảo vệ.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn Ngọc liễn dưới lầu đang chậm rãi đi, bỗng nhiên mở cửa sổ ra, đánh ra một luồng kình khí vô thanh vô tức về phía Ngọc liễn. Nàng muốn nhìn bên trong có người hay không, và bộ dạng của Nam Lương quốc sư như thế nào.

Lăng Liên và Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt xuất thủ, không tiếng động kinh hô trong lòng một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn hai người, thẳng tắp mà nhìn Ngọc liễn. Lúc kình khí bay tới cách Ngọc liễn một thước, bỗng nhiên bị cỗ kình khí cường đại đánh trở về, xung lượng của khí kình vô cùng cường đại, thoạt nhìn không sắc bén, còn có chút cảm giác mềm mại, nhưng chứa mười phần công lực, nàng không chống cự nổi, mạnh mẽ rút kình khí về, thân thể đứng ở phía trước cửa sổ lùi lại liên tiếp mấy bước mới dừng lại.

“Tiểu thư!” Lúc này Lăng Liên và Y Tuyết kinh hô ra tiếng, vội vàng đỡ Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đứng vững thân mình, cảm giác kình khí kia vẫn chưa đuổi theo, mà là được rút trở về, nếu đuổi theo nàng thì cỗ xung lượng kia không khiến nàng chết cũng bị trọng thương, có thể thấy được người trong Ngọc liễn này có công lực cao thâm đến bực nào. Nàng mím môi, híp mắt nhìn Ngọc liễn.

“Tiểu thư, ngài có sao không?” Hai người nhìn sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt, lên tiếng hỏi.

“Không có việc gì!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Hai người nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Liên thấp giọng nói: “Tiểu thư có chỗ không biết đấy thôi, nghe nói võ công của Nam Lương quốc sư xuất thần nhập hóa. Mười lăm năm trước Nam Lương và Thiên thánh bởi vì chuyện ở Phượng Hoàng quan nên nổi lên chiến tranh, một mình quốc sư thủ quan, phá tan mười lăm vạn binh mã của Thiên thánh. Sau đó Nam Lương và Thiên thánh lại hòa hảo như lúc đầu, quốc sư cũng lánh đời, từ đó không lộ diện trước mặt người trong thiên hạ.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, trận chiến ấy xảy ra lúc nàng vẫn chưa được sinh ra, nay Lăng Liên nói, nàng mới nhớ tới. Xác thực là võ công của Nam Lương quốc sư rất cao thâm, mười lăm năm trước lão hoàng đế muốn thu phục Nam Lương trước, muốn một lần diệt trừ hết các nước chư hầu nhỏ vẫn triều cống mà Thuỷ tổ hoàng đế vẫn chưa chiếm được hết. Nhưng bởi vì một mình Nam Lương quốc sư đánh bại mười lăm vạn binh mã của Thiên Thánh, nguyên khí của lão Hoàng đế đại thương, mới lập tức dừng lại binh chiến. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của việc mấy năm hắn không dám động thủ với Nam Lương.

“Tiểu nha đầu, lấy trứng chọi đá! Quốc sư đã hạ thủ lưu tình với muội rồi đấy!” Bỗng nhiên truyền đến âm thanh Nam Lăng Duệ truyền âm nhập mật.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cũng truyền âm nhập mật trở về, “Cũng chỉ là một lão nam nhân mà thôi! Đúng là võ công của hắn cao hơn so với ta, nhưng so sánh thời gian còn sống thì của ta vẫn nhiều hơn đấy! Thời điểm muội bằng tuổi hắn, cũng có thể như thế!”

Khóe miệng Nam Lăng Duệ tựa hồ run rẩy một chút: “Thời điểm muội bằng tuổi quốc sư, cũng không thể có võ công cao hơn so với hắn được.”

“Thần côn mà thôi! Không cao thì không cao, cũng không có gì!” Vân Thiển Nguyệt “sầm” một tiếng đóng cửa sổ lại, nói với Lăng Liên và Y Tuyết: “Hồi phủ!”

Hai người gật đầu, đi theo phía sau nàng ra khỏi phòng chữ thiên số một.

 

Discussion36 Comments

  1. Chuyện như vậy đúng thực là chỉ có vân thiển nguyệt dám làm thôi. Đời này của tần ngọc ngưng coi như xong,không ngẩng mặt lên được, quá nhục rồi, bị bao nhiêu người nhìn thấy, lại còn vó cả dung cảnh ngồi xem nữa chứ. Nếu biết được như vậy không biết nàng ta có tự tử không nhỉ?
    Tò mò vị quốc sư này ghê, không biết tuổi tác và bộ dáng thế nào, nhưng dù có đẹp mấy cũng sao như dung cảnh được. Dung cảnh là số một nha

  2. Thiển Nguyệt làm cho mụ Tần Ngọc Ngưng hận chỉ thiếu cái lỗ để chui vào mà thôi, quả thật là không còn gì để nói, mụ ấy thê thảm như thế rồi nhưng mà Thiển Nguyệt phải chọc cho mấy nhát nữa thì mới vui vẻ, lại còn vẽ đường cho hươu chạy nữa chứ, có 72 xuân của Thiển Nguyệt cho Dạ Thiên Khuynh thì đảm bảo mụ Tần sẽ được hậu đãi đặc biệt tốt, sẽ tha hồ mà hưởng sung sướng, nghĩ đến khuôn mặt đen thui của mụ mà sướng quá đi mất. Ai bảo mụ này cứ thích tỏ ra dịu dàng, yếu đuối trước mặt Dung Cảnh làm cho Thiển Nguyệt ăn giấm chua, nếu không thì cũng không đến nỗi bị ghi hận tới giờ. Còn Thiển Nguyệt lần này nói một câu kinh điển luôn ” Tuy bộ dạng có đẹp thì cũng không thể đẹp hơn Dung Cảnh đi. Ở trong lòng nàng, ai cũng không bằng Dung Cảnh”. Câu này nói trước mặt Dung Cảnh thì có lẽ hiệu quả sẽ rất cao đấy.

  3. Nguyệt tỷ thật là bị cảnh ca dọa vậy mà còn không sợ sao còn chạy tới phòng người ta vẻ đông cung đồ nữa, cảnh ca mà biết chuyện này thì tỷ còn thảm nữa đó không chừng còn bị ca ăn luôn ý ;31 woa quốc sư nam lương lợi hại thật không biết ông ấy như thế nào a

  4. Haha,nguyệt tỉ tỉ đúng là bá đạo mà,đỉnh của đỉnh lun,là gái chưa gả mà lại ung dung tự tại ngồi vẽ bảy mươi hai xuân như một tác phẩm nghệ thuật vậy,cảnh ca mà biết thì cộng thêm lần trước nguyệt tỉ chỉ có nước khóc k ra tiếng,chậc chậc…mong tỉ qua khỏi ải này

  5. đọc chương này quả thật quá sung sướng. quá ngưỡng mộ c, nguyệt quá cơ. tình huống như vậy mà vẫn có thể bình thản vẽ 72 bức đc ;42 ;42 ;42 ;42 . thôi vẽ cũng vẽ rồi,chuẩn bị về chờ cảnh ca xử lý đi, kiều gì cũng sẽ bị phạt nặng cho coi. ;31 ;31 ;31 ;31 ;31
    mà cái ông quốc sư này là người tốt hay xấu đây ;44 ;44 ;44

  6. Nguyệt tỷ thật biết đả kích ng, k biết TNN mà thấy lễ vật của tỷ mà tức giận ngất đi hay k nha. Vị Nam Lương quốc sư này cũng thật thần bí đi. Thanks tỷ

  7. Đọc cái chương này thích thú ghê lun, mún cười quá đi ;41 ;41 ;41 Cái cô nàng họ Tần này giả vờ lâu lắm rùi, mí lần trước toàn giả bộ trước mặt Nguyệt tỷ không à, bi giờ thì……aizzzzzzz cũng là tự làm tự chịu thui. Còn Nguyệt tỷ thì khỏi ns chuyện gì mà tỷ chả có gan làm cơ chứ, chỉ tội cho cái tên thái tử kia, bi giờ có tiếc thì cũng phải cam chịu thôi. Cơ mà Nguyệt tỷ cũng sến quá đi, trong lòng chỉ có Cảnh ca là số 1 , vậy mà ở chương trước còn chê dáng người của Cảnh ca không cường kiện, ặc.
    Thank nàng nhiều!

  8. Nguyệt tỷ ngây thơ quá nhỉ? Nếu để Cảnh ca biết chắc ảnh lại lôi chị ra thực hành 72 xuân luôn quá…
    Những vướng mắc của Nguyệt tỷ sắp được sáng tỏ rồi.
    Thanks các nàng nhiều!

  9. khuongthihuongbrl

    Neu ma nhung dong cung xuan do ma lot ra ngoai thi TNN coi nhu cung tieu luon ay chu. Bay gio TN bat dau dap le tra cho TNN roi ah, nhung ma dai le thi cung choc cho nguoi ta oi mau luon ay chu. DC khong biet se lam sao voi TN day. Lam sao ma quoc su nay co ve rat than bi ah, cung giong nhu me cua TN vay. Khong biet quoc su nay co lien quan gi toi TN khong nhi? thay nghi nghi qua di. NLD duoc mot phen sang to voi muoi muoi minh ah. Chuong nay TN lam cho nguoi ta phai kinh hai ah, LL va YT duoc phen toi luyen tam ly di. haha. Thanks nang!

  10. oa , mình rất muốn xem 72 xuân kia là cái dạng j, mà Dtk có thể mê mẩn đến vậy =))))))))))))))))))))))))

    võ công ông quốc sư cao như vậy, nếu sau này kết thù thì đánh lại thế nào đc nhỉ >_<

  11. Thật phục Nguyệt tỷ sát đất á. Cũng chỉ có tỷ mới dám làm như vậy thôi. Còn tặng DTK bảy mươi hai xuân nữa chứ haha
    Ai nói tỷ k ăn dấm, ta thấy trình độ của tỷ cũng k thua Cảnh ca đâu nha. Hi vọng Cảnh ca niệm tình tỷ cũng vì ca ăn dấm mà trừng phạt nhẹ thôi hihi
    K biết quốc sư là người thế nào nữa. Võ công cao thâm như vậy, k biết nếu là Cảnh ca thì có đánh lại k ha. Hi vọng k phải là địch, nếu không thì sẽ khổ cho ca với tỷ rồi

  12. Lần trước cùng xem xuân cung đồ với DKN, lần này vẽ 72 bức xuân cung đồ cho DTK, bình dấm chua Dung Cảnh mà biết sẽ thêm tội trừng trị tỷ ấy ành nha.
    Thanks

  13. Vân Thiển Nguyệt thật sự quá bá đạo rồi, đoạn Thái tử nhìn họa VTN vẽ mà nghĩ bỏ lỡ tỷ ấy thật sự quá buồn cười, Dung Cảnh mà biết chắc sẽ nổi điên lên đi =))

  14. Hớ hớ. Thật muốn bấn loạn vì Nguyệt tỷ mất thôi. Quá bá đạo, quá cường đại rồi. Hahaha, bảy mươi hai xuân? Truyền bá nghệ thuật? Ôi ôi chết cười mất. Như thế TNN không hận tỷ nghiến răng, hận tỷ đến chết đây. Lại còn bảo mai sau người ta sướng thì phải cảm ơn tỷ. Nguyệt tủ thật quá………tuyệt vời a. Yêu tỷ chết mất thôi

  15. e xin thề là e chưa thấy 1 ngừ nào mà giả nai như bà chị Nguyệt của chúng ta…. khi nghe bã giải thích về cái gọi là nghệ thuật gì đấy khiến ta phải khâm phục… haha… dã tự nói đinh ninh rằng là không cười không cười mà lạy…. cười bụng miệng lun….cám ơn tỷ nhiều nhaan…. hóng chap sau… ta muốn cười ta muốn cười..

  16. Ta lĩnh giáo được trình độ giả nai của Nguyệt tỷ rồi, TNN không hận chết tỷ mới lạ, nhưng ả là gieo gió thì gặt bão thôi, ai bảo bao lần tính kế tỷ mà lại còn tơ tưởng đến Cảnh ca nữa.
    Nam Lương quốc sư thần bí thế, mà cũng phô trương thanh thế thật nha

  17. Ngọc ngưng sắp được tặng đại lễ rồi ik tỷ ra tay quả nhiên đủ độc.ta nghi là vị quốc sư này có liên quan đến mẹ của Nguyệt tỷ lắm.

  18. ặc ặc, lại còn 72 xuân cung nữa chứ, chết cười mất, bác quốc sư này cũng bí ẩn ghê, hay lại một thần côn trẻ mãi ko già đây. thanks

  19. Dung Cảnh mà biết vụ 72 kiểu này nữa không biết sẽ cho sắc mặt gì với Thiển Nguyệt nữa =))
    Quốc sư lại một nhân vật bí ẩn nữa rồi, không biết là địch hay ta nữa đây.

  20. Cuoi chit thui, 72 kieu dem tang, kieu nay TNNco ngay cung chit tren giuong thui,Nguyet ty cung an dam ghe that,cung thuoc dang thu dai ko kem Canh ca,h ty cuoi suong suong chuan bi Canh ca xong viec ve su ly ty cuoi noi ko day

  21. có khi nào quốc sư này là cha của Nguyệt không, ta thấy vân vương gia chán quá, ko giống.

  22. Tỷ thật trâu, ngồi trước mặt người khác mà vẽ đông cung đồ, đã thế còn kêu người ta thưởng thức nghệ thuật trong nó nữa chứ :)))
    Thanks nàng

  23. Thiển Nguyệt cô nương ơi, nếu để anh Cảnh nhà cô biết được cô vẽ ra 72 bức xuân cung thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa nhỉ> Chưa gặp mặt người đã đánh người rồi, quốc sư chắc cũng biết là chị nên mới nhẹ nhàng như vậy chứ nếu là địch chắc chị chết cũng không biết vì sao chị chết. Mong chờ chuyện của quốc sư Nam Lương này ghê gớm

  24. khâm phục nguyệt tỷ quá. độ dày của mặt chắc được rèn luyện theo cảnh ca. Hóng xem lão thần côn ………..có khi nào lại là soái ca không nhỉ? thank nàng đẫ edit

  25. Ôi má ơi em đến ạ chị nguyệt mất thôi, chị giả bộ cũng vừa phải thôi, làm thế này tần Ngọc ngưng kia chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống cho xong, mà em tò mò 72 cái tư thế xuân cung lắm, chị vậy mà cũng nhớ cho được, anh cảnh ca mà biết chị vẽ tặng người ta thế này thì anh còn ôm hận thế nào đây, mong chờ ngày anh phạt chị quá

  26. Ta thật không đỡ nổi Vân tỷ luôn â,da mặt tỷ có thể dày hơn được nữa hay không a, ngta vừa làm chuyện đó xong tỷ lại chạy qua ngồi trc mặt ngta k biết xấu hổ mà vẽ 72 tư thế xuân cung đồ. Thua.cái này mà Cảnh ca biết là tỷ còn chết nữa.

    Tks tỷ ạk

  27. VTN mà ghen thì cũng khủng khiếp đó chứ. Mà cũng chỉ có TN mới làm được như vậy. Giờ thì TNG còn dám mơ tưởng đến DC nữa không nhỉ.

  28. Quốc sư là lão nam nhân hay là nữ nhân nhể. Ta nghi ngờ a~. VTN ra tay nguy hiểm quá, cũng chỉ có nàng mới dám làm vậy thôi. Haiz. Đại thọ 50 năm này ko biết có biến gì đây…

    Thanks các nàng đã edit & beta nhé ;69

  29. hik có khi nào quốc sư kia là tiểu thất của Nguyệt xuyên ko về trước ko nhỉ? hoặc là có quan hệ với mẫu thân của Nguyệt? rất mong chờ nha

  30. Cẩm Tú Nguyễn

    Cũng bái phục với VTN rồi đó, xem cung đồ sống xong còn tới hiện trượng vẽ lại 72 tư thế tặng người ta nữa chứ, TNN chắc bị tức mà chết quá, quốc sư này võ công cũng ghê gớm thật, ngày càng có nhiều nhân vật lợi hại hơn xuất hiện rồi

  31. Vẽ 72 tư thế:) nhìn kiểu này thái tử lại xem như trân như bảo. K vì cái gì, chỉ vì do là nguyệt tỷ vẽ. Hoa đào của tỷ lại tới. Quốc sư đó là ai. Thần thần bí bí, võ công cao cường

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close