Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 115+116

23

Chương 115: Lại xin chỉ tứ hôn

 Edit: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

“Quận chúa, Thuần vương gia ở bên ngoài, muốn gặp Quận chúa.” Ôn Uyển lấy làm kỳ quái, chuyện gì mà để cho hắn phải chạy đến nơi đây để xin gặp mình.

Ôn Uyển thấy trên mặt Thuần vương có chút bi thương, thì càng thấy ngạc nhiên hơn. Thuần Vương thấy Ôn Uyển, bộ dáng muốn nói lại nuốt trở về rồi phất phất tay. Để cho tất cả mọi người đi xuống. Mọi người tự nhiên cũng bao gồm cả Hạ Dao.

“Ôn Uyển, cháu hãy giúp ta cứu tiểu tử ngốc kia đi.” bi thương trên mặt của Thuần Vương, dọa Ôn Uyển sợ hết hồn, phải vội hỏi tại sao. Lúc này không có tin tức mới bao lâu mà đã xảy ra chuyện rồi. Không nên nha!

Yến Kỳ Hiên trở lại kinh thành, mỗi ngày đọc sách cũng trôi qua rất tốt. Nhưng là nửa tháng trước, nói là mơ một giấc mộng, mộng thấy Phất Khê sống không tốt, luôn bị người ta khi dễ. Hắn muốn đi giúp Phất Khê, không để cho Phất Khê bị người khác khi dễ. Cho nên, không đến nửa tháng đã nằm ở trên giường, ngay cả sức lực động đậy cũng không có.

Ôn Uyển nhìn thấy đủ loại sắc thái trên mặt Thuần Vương, không biết nên phản ứng làm sao.

Trên mặt Hạ Dao lộ vẻ châm chọc, thật đúng là vô năng. Chỉ một giấc mộng, đã không muốn sống. Người như vậy, làm sao xứng đôi với Quận chúa nhà nàng.

“Ta thật muốn nói cho hắn biết thân phận của cháu. Nhưng mà hoàng thượng không đồng ý tứ hôn. Nếu hoàng thượng không đồng ý, ta sợ nói cho hắn biết chân tướng, thì hắn sẽ làm loạn lên. Đến lúc đó hoàng thượng tùy ý ban cho hắn một mối hôn sự, thì cả hai người cũng không được tốt. Ôn Uyển, cháu nghĩ biện pháp để cho hắn tỉnh lại được không?” Thuần Vương thật sự không có cách nào khác. Nếu không hắn tuyệt đối không đến trước mặt Ôn Uyển cầu xin.

Ôn Uyển đối với Yến Kì Hiên hoàn toàn hết chỗ nói. Chỉ một giấc mơ đã để cho hắn chán chường. Nếu sau này hắn gặp phải trở ngại, lâm vào khốn cảnh, thì phải làm thế nào? Bông hoa được trồng trong nhà ấm, không có trải qua mưa gió, rất dễ bẻ gãy.

Ôn Uyển suy nghĩ một hồi, cầm tập tranh nàng vẫn luôn cất giữ, bên trong có hơn trăm bức tranh. Để cho Thuần Vương chuyển giao cho Yến Kì Hiên. Ôn Uyển tỏ vẻ, nếu là vô dụng nữa thì không còn biện pháp.

Thuần Vương cầm tập tranh vội vàng xuất cung.

Hạ Dao chờ sau khi Thuần Vương đi, liền nhẹ giọng nói: “Quận chúa, thế tử Thuần Vương, không phải là người thích hợp với người. Thế tử Thuần Vương từ khi ra đời đến nay, ngoại trừ chuyện của Quận chúa ra, thì chưa từng gặp phải cản trở gì. Người như vậy không thể che gió che mưa cho Quận chúa.”

Ôn Uyển hé miệng không nói lời nào. Nếu như bây giờ nàng nói chỉ nguyện hai người có cuộc sống gia đình yên ổn, thì nàng quả thật ngu ngốc. Ông ngoại hoàng đế tôi luyện nàng như vậy, còn phái một người văn võ song toàn như Hạ Dao đến bên cạnh chiếu cố nàng, dạy nàng. Mà chịu để nàng có cuộc sống gia đình yên ổn sao? Nếu không cũng chỉ là nàng tự lừa mình dối người thôi.

Hạ Dao thấy Ôn uyển không nói lời nào: “Quận chúa, thuộc hạ là vì tốt cho người. Thế tử Thuần Vương quả thật không phải là người thích hợp với Quận chúa. Quận chúa, nam tử thích hợp với người phải giỏi, mạnh hơn so với người. Thế tử Thuần Vương trên mặt không biểu hiện ra, nhưng lòng lại tự trọng cực cao. Hắn không thể nào chịu được thê tử của mình lại như một đỉnh núi đặt ở trên đầu của hắn. Quận chúa, thuộc hạ hi vọng người có thể suy nghĩ lại.”

Ôn Uyển mặt không gợn sóng nói: “Dựa theo lời ngươi nói, vậy sau này ta có thể gả cho người nào?” Không phải khoe khoang, nhưng ở thời đại này người bằng tuổi nàng mà siêu việt hơn nàng, đoán chừng còn chưa có ra đời. Dựa theo lời Hạ Dao nói, thì cả đời này nàng phải làm gái lỡ thì không ai thèm lấy a.

Hạ Dao cứng họng, để tìm được người xứng đôi với Quận chúa, dường như thật sự rất khó khăn.

Ôn Uyển cười đến rất phiêu nhiên: “Ngươi đừng khuyên ta nữa, nhân duyên là trời định, ta cứ xem ý trời đi.” muốn nàng từ bỏ lời hứa, là không thể nào. Hiện tại mỗi ngày đều nơm lớp lo sợ, đâu còn có thời gian có tinh lực suy nghĩ chuyện tương lai, có thể sống tiếp được rồi hãy nói chuyện tương lai.

Kì Hiên nhìn hai bản tranh vẽ, nhận lấy rồi mở ra. Nhìn từng bức tranh đều là những chuyện trải qua từng ly từng tý của hắn cùng Phất Khê khi ở chung một chỗ, có vui vẻ, tức giận, gây lộn, vui mừng, thương cảm, vẽ rất toàn diện, rất nhiều cảnh tượng đều là ở trong vương phủ, không nghĩ tới, đều được Phất Khê nhất nhất vẽ xuống.

Thấy vậy nước mắt của Kì Hiên lả chả rơi xuống .

Thuần Vương nhìn thấy cảnh của bức cuối cùng, là ở trong một rừng cây lá phong đỏ rực có hai thiếu niên đang đứng, hình ảnh kia tràn đầy ấm áp, bức tranh được vẽ vô cùng hoàn mỹ. Trên bức họa còn viết lên dòng chữ quen thuộc “Cây tương tư, lá tương tư, nỗi nhớ tương tư đau khổ nhất” trên bức tranh còn gắn mấy chiếc lá phong khô.

Thuần vương nhìn xong, trong mắt cũng đong đầy nước mắt. Đứa bé kia, nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng không ngờ tình cảm đối với nhi tử của hắn sâu đậm như vậy, là hắn sai rồi. Hắn vẫn cho là, Ôn Uyển đối với nhi tử hắn, chỉ có sáu phần lợi dụng, ba phần ý và một phần thật lòng.

Yến Kì Hiên nhận lấy tập tranh cầm ở trong tay, nước mắt không ngăn được lại chảy xuống lần nữa: “Phất Khê, ta rất nhớ ngươi, Phất Khê. Ngươi có khỏe không? Ngươi yên tâm, ta nghe lời ngươi, nhất định sẽ hảo hảo sống tốt. Ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, trở thành một đại sư thư pháp. Phất Khê, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được.”

Tâm bệnh qua đi, tinh thần tốt lại,người cũng rất nhanh khỏe lại.

Ôn Uyển nhận được tin tức thì cười khổ, phần tình yêu thuần khiết tốt đẹp kia, là thuộc về Phất Khê, không phải là thuộc về Bình Ôn Uyển. Mỗi khi nghĩ như vậy, trong lòng nàng sẽ đặc biệt khổ sở. Rõ ràng là một người, tại sao nàng lại có cảm thụ như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự bị Hạ Dao ảnh hưởng đến.

“Quận chúa, hoàng thượng tuyên người đi điện Dưỡng Hòa.” Ôn Uyển có chút ngạc nhiên, nên hỏi trong cung điện còn có người nào?

Ôn Uyển nghe nói Thuần Vương cũng ở trong điện Dưỡng Hòa, sắc mặt nàng lập tức chìm xuống, bước nhanh vào trong phòng, đổi một thân xiêm y xong rồi mới đi đến điện Dưỡng Hòa.

Đến điện Dưỡng Hòa, Ôn Uyển mới biết được Thuần Vương lại một lần nữa hướng hoàng đế cầu hôn, xin hoàng thượng đem nàng gả cho Yến Kì Hiên.

Lần này, hoàng đế cho Ôn Uyển đi vào, muốn Ôn Uyển trả lời mình: “Thuần Vương cầu xin trẫm , nói không chịu được khi thấy hai đứa bé các con thống khổ như vậy, nên cầu trẫm cho hai đứa thành thân. Trẫm hỏi con, con có thật sự muốn gả cho Yến Kì Hiên không?”

Hoàng đế mang sắc mặt bình tĩnh nhìn Ôn Uyển. Lần này Ôn Uyển tới đây, mặc một thân y phục màu trắng ngà có hoa văn đám mây, áo khoác ngoài màu lam nhạt, váy lụa có thêu hoa vàng nhạt, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục.

Ôn Uyển nhìn sắc mặt của hoàng đế, trong lòng có chút rụt rè. Nhưng mà, nàng không muốn nói lời không thật lòng, nên rất thành thật gật đầu.

“Nếu hắn không phải là thế tử Thuần Vương, mà con cũng không phải là Hoàng Quý Quận chúa. Con có nguyện ý cùng hắn ở chung ăn cơm rau dưa, mặt trời mọc cùng đi làm, mặt trời lặn cùng nghỉ ngơi không? Nếu như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho hai đứa.” vẻ mặt Hoàng đế ôn hòa, nhìn không ra dấu hiệu tức giận nào cả. Nhưng lời nói ra thì lại không cho phép tranh luận. Ông chỉ chờ đáp án Ôn Uyển, nếu như Ôn Uyển đáp ứng, thì ông nói được là làm được.

Ôn Uyển quỳ gối trên sàn nhà, chết lặng quỳ ở đó. Trong lòng Ôn Uyển phát khổ, Yến Kì Hiên không phải là thế tử, mình không phải là Quận chúa, hai người đều mất đi tất cả thân phận, thì hai người còn dư lại cái gì. Khi nàng trở thành một quân cờ vô dụng rồi, thì chỉ có một con đường chết thôi.

Ôn Uyển run rẩy viết xuống ba chữ: “Con không muốn.”

Hoàng đế nhìn thấy Ôn Uyển bi thương, liền quay đầu đi.

Thuần Vương thấy vậy, trong đáy mắt cũng buồn bã: “Hoàng thượng, thần cáo lui.” Thật ra thì hắn biết, Ôn Uyển không phải là người như thế? Lấy tài hoa cùng năng lực của Ôn Uyển, cũng không thể rơi vào hoàn cảnh đó. Đứa bé này, trong lòng thật sự không muốn bị cuốn vào tranh đấu bao giờ. Nhưng nếu Ôn Uyển đã nói như vậy rồi, thì hắn còn nói gì được nữa. Hoàng thượng cũng không đồng ý hôn sự này, nếu Ôn Uyển cưỡng cầu, chỉ khiến cho Kì Hiên cũng bị kéo vào vũng bùn thôi.

“Ôn Bảo, ngươi nói xem, tại sao Ôn Uyển lại không đồng ý? Vinh hoa phú quý, đứa bé kia đâu có quan tâm đến chứ?” Hoàng đế thở dài một tiếng.

Ôn Bảo cẩn thận trả lời: “Nô tài thấy Quận chúa đối với thế tử gia là tình cảm thật lòng, còn có tin đồn thế tử gia tương tư thành bệnh, bệnh tình nguy kịch, cũng không phải là giả dối. Nhưng mà bây giờ, tại sao Quận chúa lại không đồng ý, thì lão nô ngu dốt, đoán không ra tại sao Quận chúa lại làm như vậy?”

Hoàng đế cũng lộ ra một nụ cười khổ: “Có cái gì đoán không ra. Nha đầu kia nhất định là sợ hai người không có thân phận, không có quyền thế, thì không thể bảo vệ được Yến Kì Hiên nữa.” Trong giọng nói chứa đựng khinh bỉ.

Đầu của Ôn công công cúi càng thấp thêm.

Hoàng đế vẫn chưa hết giận, cười lạnh một tiếng: “Hắn trừ việc có một vẻ ngoài tốt ra, thì còn cái gì để xuất ra được. Hơn nữa lại có thân thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có hình thức bên ngoài đó mà cũng dám nghĩ đến Ôn Uyển, hừ. Sớm biết sẽ như vậy, ngày đó dù thế nào cũng không để cho Ôn Uyển đi đến ở trong nhà của hắn, làm hại Ôn Uyển phải thương tâm.”

Ôn công công cúi đầu, trong lòng khinh thường không dứt. Nếu như thế tử gia là một tài năng tuyệt thế, đoán chừng người cũng phải nghĩ cách làm sao đem người ta giết chết hoặc là chèn ép tới chết. Làm gì còn có ở đây chọn ba lấy bốn, chê cái này chê cái kia.

Ôn Uyển trở về nội cung, tựa vào trên ghế rồi nhắm hai mắt lại. Cơm rau dưa, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cuộc sống như vậy thật ra là điều nàng vẫn luôn hướng tới.

Cuộc sống gian khổ một chút, nhưng lại trôi qua rất thư thái. Nàng không sợ chịu khổ, nàng cũng không lo lắng Yến Kì Hiên không cùng nàng chịu khổ. Nhưng mà dung mạo của Yến Kì Hiên như vậy, một khi không có quyền thế che chở, đến lúc đó, Yến Kì Hiên nhất định sẽ lưu lạc thành món đồ chơi trong tay nhà quyền quý. Cuộc sống như vậy, nàng không dám nghĩ đến.

Kinh nghiệm này nàng đã từng trải qua, đến bây giờ khi nhớ lại nàng vẫn còn nôn mửa. Nàng không muốn để cho Yến Kì Hiên đi thể nghiệm, chỉ nghĩ qua thôi là đã không chịu nổi. Cái gọi là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà( đây là một điển tích của Trung Quốc thời : Hàn Tín được Tiêu Hà – tướng quốc tiến cử với Lưu Bang và được Lưu Bang trọng dụng, thành tài nhưng cũng chính Tiêu Hà đã lừa Hàn Tín vào cung để cho Lã Hậu giết vì vậy mới có câu này ) không ngoài cái này. Ôn Uyển hôm nay như ăn hoàng liên, miệng đầy đắng chát.

Nàng cũng không phải là một hài tử ba tuổi, nên không thể nào vì tình yêu mà cái gì cũng đều không để ý đến. Thực tế quá tàn nhẫn, cũng quá đen tối, nàng không dám đem chuyện này đi đánh cuộc. Ở bên cạnh hoàng đế một thời gian dài, nàng hiểu hoàng đế, cũng hiểu hoàng quyền. Dựa vào một phần trăm xác suất đó, thì cả hai người bọn họ đều có thể sống không bằng chết. Nàng không phải dân cờ bạc, không dám lấy chính mình cùng mạng của Yến Kì Hiên đi đánh cuộc.

Hạ Dao ở bên cạnh cẩn thận hỏi: “Quận chúa, người làm sao vậy?”

Ôn Uyển khoát tay áo, tỏ vẻ mình mệt chết đi, nên nằm xuống ngủ trên giường. Hạ Dao liền đắp kín chăn cho Ôn Uyển.

Nàng không từ bỏ, nàng tuyệt đối không buông tay. Trời không có tuyệt đường con người, chuyện còn không có quyết định thì chỉ cần tranh thủ, nhất định sẽ có cơ hội.

Hoàng đế cho rằng Ôn Uyển sẽ chán chường hai ngày, nhưng lại không nghĩ đến hết thảy vẫn như cũ. Đối với tính tình cố chấp của Ôn Uyển, hoàng đế cũng có chút bất đắc dĩ.

Hoàng đế tình nguyện Ôn Uyển nổi nóng giận dỗi, nhưng ít nhất còn có thể phát tiết ra ngoài, mà không phải đem hết tất cả đặt ở trong lòng. Ôn Uyển bề ngoài ôn hòa, nhưng bên trong lại quật cường, đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không vì áp lực bên ngoài mà dễ dàng bỏ cuộc. Thái độ như vậy, cũng cho thấy nàng cũng vẫn chưa từ bỏ.

Chương 115: Say rượu

 

Trịnh vương báo cáo xong chính vụ với hoàng đế, thì đi đến Vĩnh Ninh cung, nhìn thấy Ôn Uyển liền nhanh chóng cười nói: “Uyển nhi, đến cho cậu xem một chút, gần đây có phải đã lười biếng hay không? Chữ viết có tiến bộ hay không?”

Trịnh vương nhìn chữ Ôn Uyển rồi lắc đầu: “Gần đây chữ viết một chút tiến bộ cũng không có. Mặc dù bận rộn, nhưng cũng không thể để tụt dốc, theo cậu đánh ván cờ nào.” Ôn Uyển ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Hai người an tĩnh bắt đầu đánh cờ, Hạ Dao đi vào thêm trà nước. Ôn Uyển nhíu mày, thời điểm khi nàng đánh cờ ghét nhất là bị người khác quấy rầy.

Hạ Dao nhìn bộ dáng của Ôn Uyển như vậy thì cười lui ra ngoài.

Trịnh vương muốn mở miệng, Ôn Uyển lắc đầu. Ôn Uyển lấy tay, ở trên bàn phủi phủi mấy cái. Cho nên, hai người tiếp tục đánh cờ.

“Uyển nhi, cậu phải làm như thế nào?” Trịnh vương viết. Ôn Uyển ở bên cạnh hoàng đế, dù sao cũng có thể đoán được ba phần thánh ý. Biết càng nhiều, cũng càng đối ứng tốt, sẽ không phải đi đường vòng.

“Căn bản chính là làm việc chăm chỉ, xử xự cao thượng,làm người khiêm tốn. Và quan trọng nhất lúc này là phải lấy an ổn cùng lợi ích của triều đình là trọng.” Ôn Uyển từng chữ từng chữ viết ra.

Càng đến thời khắc mấu chốt thì càng phải lãnh tĩnh, gần như lúc đàm phán. Người nào không nhịn được xuất thủ trước, người đó sẽ phải thua. Mà tranh giành ngôi vị hoàng đế thì không thể so sánh với đàm phán, ngươi nhất định phải được hoàng đế công nhận. Làm việc chăm chỉ, có thể chứng minh năng lực của ngươi. Làm người khiêm tốn, xử xự cao thượng, mới có thể nhận được các đại thần phía dưới tán thưởng. Lấy sự an ổn cùng lợi ích triều đình đặt lên trên hết, chỉ có làm được điểm này, mới có thể chứng minh ngươi có tư cách là một thái tử.

Nếu muốn ngồi lên vị trí kia, nhất định phải đem mình đặt lên vị trí kia để nhìn nhận vấn đề. Thái tử không chỉ có năng lực trác tuyệt, còn phải có năng lực nhìn xa vấn đề chính trị, phải có lòng dung nạp được trăm họ. Nếu như làm được những thứ này, cũng là thông qua được khảo nghiệm. Một người không để ý toàn bộ đại cục, là không thể nào cai quản tốt một quốc gia. Tựa như lời sách nói, người mà có thể nhẫn nhịn chịu khổ, có thể làm được việc mà người bình thường không thể làm, chứng minh, ngươi đạt được yêu cầu.

Về phần huynh đệ nói nhảm cái gì, Ôn Uyển không để ý tới. Chỉ cần tỏ thái độ, không chủ động gây rắc rối là được. Kết quả của tranh vị, không nói đến vương triều trước kia, chính là triều đại này, người có kết quả tốt không để cho hắn( huynh đệ) chết, thì phải cho hắn đi lên địa vị cao. Chỉ cần cậu Trịnh vương có thể đem chuyện làm hòa hợp một chút, không để lại khuyết điểm để người ta lợi dụng là đủ rồi.

Ôn Uyển vừa đem con cờ trong tay để xuống. Ở phía ngoài đã có tiếng gõ cửa, Hạ Dao muốn đem điểm tâm vào cho Ôn Uyển. Hạ Ảnh thì đem trà hoa cúc bưng tới.

Trịnh vương ngửi thấy mùi rất thơm, liền cười nói: “Đây cũng là món con làm ra sao?” Ôn Uyển cười tỏ vẻ, đúng là lúc mình nhàn hạ đã làm ra.

Hai người chơi đúng một canh giờ. Cuối cùng Trịnh vương đã thua một quân cờ. Ôn Uyển thắng. Nhưng Ôn Uyển biết đó là cậu Trịnh vương tâm không tĩnh.

Trịnh vương than thở : “Kỳ nghệ của Uyển nhi đã có tiến triển nhanh a.”

Ôn Uyển cười viết “ Không phải là kỳ nghệ của Ôn Uyển tiến nhanh. Mà là cậu tâm không tĩnh. Cậu, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, cũng phải giữ cho tâm thái bình thản. Chỉ có thời khắc giữ vững đầu óc thanh tĩnh, mới sẽ không làm sai. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, phải xem ai là người có thể bảo trì bình thản được. Cậu chịu nhiều khổ như vậy, bị tội nhiều năm như vậy, nhưng tất cả đều chịu đựng được. Ôn Uyển tin tưởng, hiện tại cậu cũng có thể chịu được.”

Lời của Ôn Uyển nói đều chạm đến sâu trong trái tim của Trịnh vương, hắn vuốt đầu Ôn Uyển nói: “Uyển nhi yên tâm, cậu biết rồi.” Có thể nghe được lời này từ Ôn Uyển, trong lòng hắn đã yên tâm không ít. Điều này chứng minh, thật ra phụ hoàng nghiêng về phía hắn. Phụ hoàng làm việc quá bí ẩn, người bình thường không phát hiện được. Cũng chỉ có Ôn Uyển mới có thể nhận ra. Nhưng mà, chỉ cần thế này cũng đủ rồi, sự nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng đáng giá.

Hai cậu cháu đang định nói gì đó, thì bên ngoài có thái giám tuyên chỉ, nói hoàng đế bảo Ôn Uyển và Trịnh vương cùng đi dùng bữa.

Thời cổ đại chú trọng ăn không nói, ngủ không nói. Cho nên bình thường lúc ăn cơm, đều rất an tĩnh. Nhưng lúc này, Ôn Uyển nhìn bình rượu trong tay Ôn công công, ánh mắt liền lóe sáng.

“Muốn uống?” Ôn Uyển vội vàng gật đầu.

Hoàng đế nhìn bộ dáng Ôn Uyển trông mà thèm kia, liền cười để cho Ôn công công cũng rót cho nàng một chén, Ôn Uyển vội vàng uống một hớp nhỏ. Ừ, mùi vị thật thơm. Ôn Uyển từ từ uống, nói uống, không bằng nói thẳng là nhấp môi.

Ôn Uyển mang vẻ mặt hạnh phúc, thấy vậy hoàng đế liền cười không dứt. Bản thân nha đầu này, có ba ham muốn lớn, một là rượu ngon, một cô nương thế nhưng lại mê rượu ngon, làm cho người ta dở khóc dở cười; hai là tiền tài, thiếu chút nữa thì trong mắt chỉ có tiền thôi, ba là đặc biệt sợ chết, nên làm cái gì cũng đều cẩn thận từng li từng tý, sau khi trải qua chuyện kia, lại càng vô cùng cẩn thận. Dựa theo Ôn Uyển nói, trước khi ra cửa phải nhìn trời một chút, bằng không, trên trời có thể rơi xuống hòn đá đè chết ngươi, vậy thì không đáng rồi.

“Vùng duyên hải, chiến sự càng ngày càng gấp. Bạch Thế Niên ngày ngày dâng tấu sớ, muốn thêm trang bị vũ khí và lương thực. Ngọc Long quan cũng không thái bình, người Mãn Thanh đều nhìn chằm chằm vào, đầu mùa xuân sang năm đoán chừng lại có mấy trận chiến. Hộ bộ bên này, tạm thời có thể có đủ tiền bạc để chống đỡ trước mắt không?” Hoàng đế ăn cơm ăn rất chậm, vừa ăn vừa hỏi Trịnh Vương.

Trong ngày thường đều phải ăn không nói, ngủ không nói. Hôm nay hoàng đế lại phá lệ.

“Thuế má của Giang Nam, hiện tại một năm so với một năm đã ít đi rất nhiều, so sánh với mười năm trước, thiếu hẳn một phần ba. Muốn chống đỡ khoản chi khổng lồ phía trước, Hộ bộ rất căng thẳng.” Trịnh vương sắc mặt nhíu chặt.

Hoàng đế tự nhiên biết rõ điều này, ngược lại hỏi: “Lão tam nhà còn còn không có thành thân, có nhìn trúng cô nương nhà ai không?” Suy nghĩ nhảy cóc này của Hoàng đế, khiến Ôn Uyển rất bội phục. Nhưng lúc này, nàng chỉ từ từ nhấm rượu. Rượu hôm nay, mùi vị rất tốt.

“Vương Phi đang chọn, nghĩ là thành thân rồi, cũng sẽ không nóng nảy xúc động như vậy nữa.” Trịnh vương cẩn thận nói.

Hoàng đế không tỏ ý kiến gì, nhìn thấy Ôn Uyển giống như con mèo nhỏ thừa dịp hai người nói chuyện đã lén uống xong ba chén nhỏ, hoàng đế dở khóc dở cười. Ôn Uyển thích rượu ngon, nhưng tửu lượng lại cực kém, trên căn bản là uống hai chén đã say. Cũng may rất có rượu phẩm (nhân phẩm khi say), uống rượu say, chỉ ở trên giường ngủ ba ngày. Cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, không lo lắng để lộ bí mật. (câm thì nói được gì ^_^)

Hoàng đế nhìn thấy bộ dáng kia của Ôn Uyển, thì Trịnh vương cũng thấy, Ôn Uyển liền giả bộ ngu, cúi đầu, từ từ ăn món ăn. Hoàng đế cũng mặc kệ nàng, “Hạt giống lương thực, toàn bộ có thể cho các tỉnh vay, bảo ở phía dưới đều sửa sang lại cho thỏa đáng đi.” Tình hình xấu hôm nay vẫn rơi xuống Hộ bộ cùng Công bộ.

Năm ngoái khoai lang và khoai tây của Ôn Uyển, từ hơn một trăm vạn, đã tăng trưởng thành mấy ngàn vạn cân. Bắt đầu từ tháng giêng thì giống của loại lương thực này, đã bắt đầu vận chuyển đến các tỉnh dễ phát sinh hạn hán. Nếu như không có vấn đề gì, không tới ba năm là có thể giải quyết vẫn đề lương thực lớn này.

Trịnh Vương đáp: “Phía dưới đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Những người có liên quan cũng đã điều động xuống dưới. Tin tưởng, năm nay sẽ là một năm thu hoạch tốt.”

Hoàng đế đối với năng lực làm việc của Trịnh Vương, coi như hài lòng: “Gần đây có nhiều việc, có cảm thấy quá sức hay không, nếu cảm thấy không ứng phó nổi, trẫm sẽ bảo Hằng Vương hồi kinh tới giúp cho con.”

“Nhi thần…” trái tim của Trịnh Vương thắt lại, chuẩn bị quy củ hồi bẩm trở lại lời nói của hoàng đế…, là để cho hoàng đế làm chủ. Nhưng lời nói còn không thốt ra. Chợt nghe một tiếng cạch vang lên.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy Ôn Uyển ghé vào trên mặt bàn, mắt say lờ đờ nhìn về phía hoàng đế, híp mắt cười ngây ngô, và đang có khuynh hướng buồn ngủ. Nhìn bộ dạng như vậy, chắc đã uống say.

“Ngày bình thường không phải uống uống hai chén mới say sao? Sao mới thế đã say rồi? Các ngươi cũng không chịu trông chừng, lại để cho con bé vụng trộm uống.” Hoàng đế cười mắng. Mới không trông trừng một chút là Ôn Uyển đã uống say rồi.

Ánh mắt Ôn Uyển mơ màng buồn ngủ. Hoàng đế cười lại sai cung nữ dìu nàng trở về, sau đó phất phất tay, bảo Trịnh Vương trở về đi. Cái đề tài này, cũng không có hỏi tiếp.

Ôn Uyển trở lại cung của mình là Hạ Dao hầu hạ nàng lên giường. Sau khi bảo mọi người rời khỏi đây, liền nghiên người mặt hướng vào bên trong, nằm ngủ.

Trịnh Vương xuất cung ra về, còn quay đầu trở lại nhìn vị trí của Vĩnh Ninh cung một cái. Nếu không phải vừa rồi bị Ôn Uyển quấy rầy, thì trả lời thế nào đối với mình cũng cực kỳ bất lợi. Xem ra, phụ hoàng đối với hành động trước kia của mình, quả thật vô cùng bất mãn. Về sau mình càng phải chú ý cẩn thận. Có điều nhớ lại bộ dạng ngây thơ vừa rồi của Ôn Uyển, Trịnh Vương lại bật cười. Cái nha đầu này, thật sự là đứa bé lanh lợi nha! Say cũng thực kịp thời.

Triệu Vương nhận được tin tức trước tiên, liền hỏi {ám vệ}.”Có tra ra được, Ôn Uyển quận chúa và Trịnh Vương nói cái gì không?”

“Không có, hai người họ đánh cờ khoản một canh giờ, thì đã bị Hoàng Thượng tuyên đi dùng bữa. Ở trong thư phòng, không có tro đốt, trên mặt bàn cũng không có nước đọng, tra không được bất kỳ vật gì. Ăn cơm xong, Ôn Uyển quận chúa uống ba chén rượu bị say. Nên được dìu trở lại Vĩnh Ninh cung. Trịnh Vương cũng xuất cung.” Tra được rất cẩn thận. Ngay cả những điểm…này đều điều tra ra rồi.

“Hoàng Thượng nói là cho Hằng Vương trở về giúp đỡ Trịnh Vương làm việc, nhưng bởi vì Ôn Uyển quận chúa say rượu, nên không có quyết định. Nếu như thật sự để cho Hằng Vương trở về, thì đem cái này ghềnh nước này quấy đục rồi. Đối với chúng ta ngược lại cực kỳ có lợi.” Người phía dưới cẩn thận nói.

Triệu Vương nghe xong thì trầm tư, không lên tiếng. Nếu Hằng Vương trở về, cục diện so với hiện tại càng thêm hỗn loạn. Đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt gì. Phụ hoàng rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?

“Vương gia, Hoàng Thượng làm như vậy, hẳn là cảnh cáo cho Trịnh Vương, việc mờ ám đừng làm quá nhiều. Nếu không, thật sự cho Hằng Vương trở về, thì vũng nước này, thực sự sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Bất lợi với việc ổn định triều cục.” Một vị phụ tá nói xong. Bởi vì dưới tình huống bình thường, hoàng đế sẽ không gợi ý, lời mà hoàng đế đã từng nói qua…, là sẽ không lan truyền đi ra ngoài đấy.

“Ừ, hôm nay biên quan không yên ổn, mắt thấy duyên hải muốn khai chiến, thì không có khả năng lại để cho cục diện hỗn loạn thêm. Lần này rất có thể là biểu đạt bất mãn đối với Trịnh Vương, cũng như cho hắn một cái cảnh cáo. Nhưng càng như vậy, mới càng không xong.” Trang tiên sinh càng nói, sắc mặt càng nghiêm cẩn, cuối cùng cũng kinh hãi. Bộ dạng như vậy, như phải chịu kinh hãi rất lớn.

“Làm sao vậy?” Triệu Vương nhìn xem bộ dạng của Trang phụ tá, căng thẳng trong lòng, và những ý niệm không tốt lập tức vọt ra. Nhiều năm như vậy, Triệu Vương là lần đầu tiên trông thấy Trang tiên sinh thất thố.

“Chuyện này, lẽ ra muốn khiển trách cũng nên khiển trách Vương gia mới phải? Bởi vì chuyện này Vương gia là người khởi đầu. Nhưng mà Hoàng thượng vì sao chỉ khiển trách mỗi Trịnh Vương?” Trang tiên sinh mặt xám như tro tàn. Sẽ không, cố gắng nhiều năm như vậy, không thể nào. Trang tiên sinh lần đầu tiên không tin vào suy đoán của mình.

“Đây không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi ước gì Vương gia bị giáo huấn à.” Một phụ tá khác bất mãn nói.

“Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Chuyện này cũng có thể thấy được, yêu cầu của hoàng thượng đối với Trịnh Vương rõ ràng cao hơn yêu cầu đối với Vương gia, đây là chuyện tốt sao? Đối với chúng ta mà nói, còn không phải chuyện xấu sao? Vương gia, đây là tin tức cực kỳ bất lợi.” da đầu Trang tiên sinh tê dại nói. Đối với Trịnh vương yêu cầu càng cao, cũng có ý nghĩa, Hoàng thượng kỳ vọng càng lớn với Trịnh vương. Mà kỳ vọng càng lớn thì ý nghĩa phía sau không cần nói cũng biết.

Discussion23 Comments

  1. YKH nay cung that la, chi 1 giac mong nhu thoi ma thanh nhu the roi. Sau nay song gio gi cung minh OU chiu dung, cung may OU thong minh, k dap ung neu k thi kho ca doi roi ;62

  2. Hoàng đế cũng thật là, nói thật chứ đưa ra yêu cầu hà khắc như thế Ôn Uyển làm sao chấp nhận, tại Ôn Uyển suy nghĩ thật thấu đáo, nếu ở hiện đại thì hai người có thể làm thế vì được pháp luật bảo vệ, nhưng mà cổ đại thì khó lắm, với dung mạo của Yến Kì Hiên thì chỉ có gây họa mà thôi, với cả nếu không còn giá trị lợi dụng không biết Ôn Uyển sẽ thành cái dạng gì nữa. Thật sự là Ôn Uyển rất khổ con đường tình duyên mà. Nhưng mà như thế thì mới có thể gặp được nam chính chứ, nếu không là bị người khác chiếm mất rồi còn đâu, lúc nào nhắc tới nam chính cũng thấy nói tới chuyện đánh nhau, bao giờ thì mới có thể hết chiến tranh đây, chắc hết chiến tranh với mấy bọn giặc Oa thì mới có thể trở về kinh thành. Trịnh Vương thì loay hoay tìm con đường để có thể làm cho hoàng đế tín nhiệm hơn nữa, may mà có Ôn Uyển đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, nếu không chắc chắn là phạm sai lầm mất rồi, Ôn Uyển say cũng thật là đúng lúc, giải thoát cho Trịnh vương khỏi cảnh nguy hiểm, chắc hoàng đế biết nhưng mà cứ kệ, dù gì ông cũng đang muốn rèn luyện Trịnh vương. Còn bên Triệu Vương thì mật thám thật nhiều, có thể biết chi tiết cặn kẽ mọi việc xảy ra xung quanh Ôn Uyển, người cũng thật nhiều mà, người bên cạnh Triệu Vương có mỗi ông Trang tiên sinh là cảm thấy đầu óc nhanh nhạy, thấy được cục diện đang nghiêng về phía Trịnh vương, còn mấy lão phụ tá kia chỉ biết a dua nịnh hót, nói chuyện toàn theo ý Triệu vương mà không đưa ra được kế sách gì cả, kiểu này Ôn Uyển lại gặp rắc rối với mụ Hiền phi rồi, mụ này thể nào cũng nghĩ cách hại Ôn Uyển cho mà xem.

  3. Ôn uyển quá thông minh và hiểu lòng người, nắm rất rõ hoàng thượng muốn gì và trịnh vương phải làm gì. Mỗi ngày chờ đợi để được gặp ôn uyển, chứng kiến từng bước đi của nàng chính là hạnh phúc nho nhỏ của ta. Trịnh vương được ôn uyển giúp quá nhiều.
    Phụ tá của triệu vương là trang tiên sinh là một người rất giỏi, đáng tiếc thật. Thay cho trần guản của trịnh vương có phải tốt không. Triệu vương toàn người giỏi bẻn cạnh nhưng bản thân lại kém quá, bản chất thì độc ác vô nhân tính.
    Ôn uyển say rượu rất đúng thời điểm nha. Cứu trịnh vương một bàn thua trông thấy. Hoàng đế hiểm thật, sau này trịnh vương không biết có giỏi được như hoàng đế không, chứ ta là ngưỡng mộ hoàng đế chỉ sau có ôn uyển thôi, thực ra là vì ta quá yêu ôn uyển nên mới thiên vị thế, chứ thực ra mà nói thì hoàng đế này quá giỏi rồi. Ôn uyển may mắn kaf người hiện đại xuyên về nên có lợi thế của người đi sau kế thừa thành quả cuat người đi trước

  4. Đọc xong tuy cảm thấy hảo cảm với YKH bởi tình cảm trong sáng, thuần khiết mà YKH dành cho OU nhưng thật sự thì thấy hắn vô dụng muốn chết. Chỉ một giấc mộng đã hành hạ hắn ra thành cái dạng này thì sao xứng với OU chứ. Hắn mơ thấy OU bị người ta khi dễ nên muốn đi bảo vệ OU? Xin lỗi chứ cũng không nghĩ lại xem ai bảo vệ ai. Trước kia toàn là OU bảo vệ hắn,chứ hắn bảo vệ OU lúc nào.xuống đấy không gây thêm phiền phúc cho OU thì đã là may mắn lắm rồi ;56
    Một kẻ như vậy nhưng OU luôn hết lòng nghĩ cho hắn a. Thật sự là ngu ngốc như YKH, một bông hoa luôn được bảo vệ và chăm sóc trong nhà kính như hắn lại mang trong mình nhan sắc đó. Không có quyền thế, không phải là thế tử Thuần Vương phủ thì cũng chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác thôi. Mọi chuyện OU đều nghĩ cho hắn như vậy, nay OU lại thân trong biển lửa mà hắn chỉ biết kiếm việc thêm cho OU thôi. Bây giờ thì ta thật thích không được nữa ;15
    tks nàng

  5. Trang tiên sinh kia thông minh như vậy. Đáng tiếc là lại ở phe Triệu vương.haizz. YKH chỉ thích hợp làm mối tình đầu ko thích hợp làm chồng

  6. Tên Triệu vương đó thì làm ăn gì, may mà có Trang tiên sinh kia thôi, lại thêm mấy kẻ khác đoán bừa tâm ý Hoàng đế. Hằng vương này cũng có dã tâm á, Hoàng đế định để Trịnh vương phải giải quyết cuộc đấu tranh a. Thanks tỷ

  7. Mình ghiền Ôn Uyển tới mức chịu ko nổi kiếm convert đọc luôn nhưng sau đó dần chán chán hok còn nôn đọc tiếp nữa nên trở lại nhà đọc mỗi ngày hai chương để giải trí .
    Nói thật truyện rất hay nhưng sau khi giúp Trịnh Vương lên ngôi rồi độ hấp dẫn cũng giảm dần . Đối với mình Ôn Uyển rất Cường , rồi mình cũng phải thừa nhận ở thời đại này Ôn Uyển là Yêu Nghiệt . Nàng quá giỏi , nên mình chẳng thấy ai xứng với nàng cả . Lúc trước vì anh Bạch ít được tả đến nên thấy ảnh thần bí , đủ khả năng sánh với Ôn Uyển . Đúng thật là ngoài ảnh ra còn ai nữa thật tình tuyệt đối vs Ôn Uyển . Mà cũng chỉ có ưu điểm thế thôi . Thời đại này lấy chồng thì phải nghĩ phải lo cho chồng . Ôn Uyển chắc cũng chỉ cần vậy một người yêu nàng thật lòng thì nàng sẽ làm tất cả vì người đó . Như nàng đã làm với Hoàng đế và Trịnh vương . Haizz nhưng nhìn thấy nàng như vậy ta mới chán đó . Lúc nào cũng ôm cả đống việc , hi sinh đủ thứ , chờ chồng đi đánh trận nữa . Vì nàng quá giỏi đi nên ta mới thấy chênh lệch , uất ức đó . Nói vậy thôi nhưng cũng đành chịu còn ai hợp vs Ôn Uyển đâu ……..

    • BTN cũng yêu và hy sinh vì OU mà em, có thằng nào thủ tiết được như anh ấy đâu ;31
      hơn nữa anh ấy chiến công rất nhiều lại tài giỏi, lúc đánh biên quan về cũng ko quá 40t nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở nhà cùng vợ con, nếu đổi lại là người khác đang trên đỉnh vinh quang mà từ bỏ thì chưa chắc làm được, cảm giác của em cũng giống như hạ ảnh, là thấy OU làm quá nhiều trong khi BTN ko làm cho OU bao nhiêu thì ko đúng, 1 người đàn ông chấp nhận từ bỏ vinh quang, từ bỏ tôn nghiêm, chấp nhận mang tiếng là người đàn ông sợ vợ nhất Đại Tề vì để OU vui vẻ hạnh phúc, như thế đã quá đủ ;52
      sau khi trịnh vương lên ngôi, nó ko còn tranh đấu cao trào nữa, nó đã bước sang giai đoạn hạnh phúc cá nhân của OU, từ đầu truyện cho đến khi OU thành hôn, có con, thì giai đoạn sau này OU mới hạnh phúc thật sự

  8. YKH dung la ko dung dc ma :v yeu duoi qua. Trinh vuong ma ko co OU thi ko the len lam thai tu ah =3= OU ty giup ong ay bn.

  9. Từ đầu quyển 4 tới giờ, ta chỉ thấy được 1 điều là YKH rất thích Phất Khê nhưng càng về sau thì càng thấy cu chàng yếu đuối quá sức, được mỗi cái vẻ ngoài. Mà ta không hiểu được Thuần vương có thể đào tạo YKH không có mưu đồ nhưng ít ra phải có chút thông minh ít ra có thể biết kinh doanh chống đỡ cho vương phủ. YKH cứ như thế thì vương phủ sẽ đi đâu về đâu dù có tước vị nhưng cũng sẽ bị người ta lợi dụng mà thôi. đối với YKH ta chỉ có 1 câu “anh rất tốt nhưng em rất tiếc”

  10. khuongthihuongbrl

    Toi cho OU qua, da phai lo ban than roi con lo du chuyen vay ma con phai ganh them ganh nang la ve ten YKH nay qua. That YKH khong phu hop voi OU ma, OU cung chi vi mot loi hua ma co gang den cung thoi, nhung hi vong cang nhieu that vong cang nhieu ah. Khong biet khi OU 15t thi BTN bao nhieu tuoi day. Bo dang say ruou cua OU cung that dang yeu ah. Trinh vuong tam cung chua binh than roi ah, nhung cung hon Trieu vuong quan ly nguoi khong ra gi ca, vi nua sac ma muon ngoi len ngoi vi hoang de thi co ma tram ho lam than ay chu, ngay ca OU la mot dua be cung khong tha thi long bao dung o dau chu. Thanks nang!

  11. Yen Ki Hien dep qua cung kho , khong the song lam nguoi binh thuong duoc .Con On Uyen say dung luc ghe, giup cho Trinh Vuong thoat khoi mot van de kho giai quyet ha

  12. Lan nay thuan vuong cung mang tam tu may man de cau sinh hoang thuong tu hon thoi, ket qua nhu du dinh roi, hoang de dang boi duong on uyen sau ma chap nhan cho lay mot ten quan ao luoc la duoc

  13. aizzz, đến Thuần Vương cũng động lòng vì tình cảm của Ôn Uyển với yến kì hiên rồi. Nhưng mà giữa 2 ng vẫn có thật nhiều ngăn cách TT.TT

  14. Mình thấy OU đối với tình cảm với YKH là sự cố chấp vô vọng, thực ra OU biết giữa 2 người đều không hợp về mọi mặt mà cứ tham luyến những gì mà YKH có, chính là không khí gia đình, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Còn cố chấp còn khổ dài

  15. mình khâm ohuc ou ở chỗ dù có tình cảm nhưng cg rất lý trí chứ ko phải mù quáng mà mất khôn trúng bẫy hoàng đế!!

  16. HĐ hao tâm tổn trí bồi dưỡng Triệu vương mấy chục năm mà cũng ko tốt lên được thì kỳ vọng và thử thách Trịnh vương cũng là bình thường!
    Trang tiên sinh sáng suốt, minh mẫn nhưng đầu quân sai người a!!

  17. Sao mình cảm thấy ông phụ tá trang tiên sinh này của triệu vương đúng thật là một người có tài, toàn cho ý kiến đúng ko à. còn người phụ tá của trịnh vương do ôn uyển giới thiệu lại ko mấy tài năng cho lắm, ko thấy biểu hiện gì quá xuất sắc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: