Thứ Nữ Công Lược – Chương 641+642

12

Chương 641: Thỏa hiệp (hạ)

Edit: Leticia

 

Hắn đã nói sợ hãi rồi, mà mẹ vẫn muốn hắn đi nói xin lỗi?

 

“Mẹ. . . . . .” Cẩn ca nhi mở trừng mắt thật to, cắn môi thật chặt.

 

Bên ngoài đột nhiên không có tiếng vang, Thập Nhất Nương vịn tay lên bình phong có hoa văn băng tuyết.

 

Hai mẹ con, một ở bên trong, một bên ngoài, cách một cánh cửa đứng giằng co với nhau.

 

“Rào rào” một tiếng, mưa to bị gió lớn thổi nghiêng rơi xuống, giống như âm thanh khi sóng biển mang theo tất cả bổ nhào về phía trước, một trận cao hơn một trận. Các cây trong viện cuồng loạn đong đưa, trong đêm đen như mực vang lên âm thanh “xào xạc”, kinh tâm động phách.

 

“Mẹ, mẹ!” Sợ hãi chiếm thượng phong, rốt cuộc Cẩn ca nhi không chịu nổi, dùng sức vỗ cửa, “Con sẽ đi xin lỗi Bàng sư phụ, con sẽ đi xin lỗi Bàng sư phụ….” , vừa nói, vừa òa khóc lên.

 

Thập Nhất Nương thở ra một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện nàng mồ hôi đầm đìa, như đi một vòng trên núi non trùng điệp vậy, toàn thân bủn rủn.

 

Nàng hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho động tác của mình lộ ra vẻ thong dong, bình tĩnh mở cửa ra.

 

“Mẹ!” Một thân ảnh quen thuộc nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương, “. . . . . .” Ôm cổ của nàng òa khóc lên.

 

Thập Nhất Nương xiết chặt tiểu thân thể này ôm vào trong lòng .

 

Hốc mắt của Hổ Phách ướt át, đứng ở trong phòng khách lau khóe mắt rồi hướng ra bên ngoài lớn tiếng hô: “Thắp đèn, mau thắp đèn!”

 

Phía ngoài có tiếng hoan hô.

 

Từng chiếc đèn lồng lớn màu đỏ theo thứ tự sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt phấn khởi của mọi người.

 

“Sau này không bao giờ được làm như thế này nữa nhé!” Thập Nhất Nương buông Cẩn ca nhi đã ngừng thút thít nức nở ra.

 

“Vâng!” Cẩn ca nhi bẹt miệng gật đầu, dưới ánh đèn nước mắt trên mặt ónh ánh, sáng long lanh.

 

Thập Nhất Nương sờ sờ đầu của nhi tử.

 

Hổ Phách bưng khay có hình hoa hải đường được sơn hồng mạ vàng từ từ đi vào: “Phu nhân, Lục thiếu gia, hai người uống canh gừng đi ạ.” Lại nói, “Nước ấm đã chuẩn bị xong.”

 

Thập Nhất Nương cười khẽ gật đầu với Hổ Phách, cho Cẩn ca nhi uống súp gừng: “Tắm rửa xong, chúng ta phải đi xin lỗi Bàng sư phụ.”

 

Cẩn ca nhi đã đói đến mức bụng réo vang nhưng cũng không dám lên tiếng, biết điều gật đầu.

 

Thập Nhất Nương gọi Hồng Mân và A Kim đi vào hầu hạ Cẩn ca nhi tắm.

 

Trúc Hương cười cười thẳng bước đi vào: “Phu nhân, đã phái người đi đưa tin cho Hầu gia ở bên kia. Bữa tối cũng chuẩn bị xong, có thể truyền lệnh bất cứ lúc nào.”

 

“Trước tiên đi truyền lời cho Thái phu nhân và Hầu gia a!” Thập Nhất Nương nói, “Ta và Lục thiếu gia đi xin lỗi Bàng sư phụ rồi mới trở về ăn cơm.”

 

Trúc Hương cười đi thư phòng.

 

“Ta nói rồi mà, Cẩn ca nhi nhà chúng ta cũng không là hài tử không biết phải trái.” Thái phu nhân thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tiếng mưa rơi dễ nghe hơn không ít, “Ta muốn đi xem một chút.” Lão nhân gia lẩm bẩm, “Cũng không biết hiện tại đứa bé kia ra sao rồi?”

 

Đỗ ma ma nghe vậy thì tiến lên đi nâng Thái phu nhân: “Vậy bữa tối thì sao ạ?”

 

Nhưng Từ Lệnh Nghi đã tiến lên trước Đỗ ma ma giúp Thái phu nhân: “Mưa bên ngoài vẫn đang nặng hạt. Trên mặt đất ướt nhẹp, ngài cẩn thận trượt chân. Vẫn là để con đi theo ngài qua đó!”

 

Trong lòng hắn cũng lo lắng a?

 

Thái phu nhân cười nói, phân phó Đỗ ma ma: “Bữa tối bày ở chỗ của Thập Nhất Nương đi! Vừa vặn ăn cùng Cẩn ca nhi của chúng ta. Hắn bị phạt nặng như vậy, còn không biết khó chịu như thế nào đấy!” Vừa nói, vừa để Từ Lệnh Nghi vịn ra cửa.

 

Mấy người Hổ Phách đang thu dọn trong tịnh phòng, nghe được động tĩnh liền vội vàng ra đón: “Hầu gia, Thái phu nhân, phu nhân và Lục thiếu gia đi đến chỗ của Bàng sư phụ rồi ạ.”

 

Hai người sửng sốt, trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau.

 

“Không cần vội vã như vậy chứ!” Thái phu nhân nhìn qua màn mưa trắng xóa bên ngoài.

 

Từ Lệnh Nghi nghĩ đến mâu thuẫn vừa rồi giữa Thái phu nhân vàThập Nhất Nương, vội nói: “Chuyện hôm nay, chớ để ngày mai. Sớm kết thúc chuyện này cũng tốt ạ!” , Thái phu nhân không truy cứu vấn đề này nữa.” Để Hổ Phách hầu hạ đến ngồi xuống trên giường gạch gần cửa sổ, hỏi về tình huống của Cẩn ca nhi: “. . . . . . Có hắt xì không? Có ho khan không? Có chỗ nào không thoải mái hay khôn?”

 

“Không có ạ!” Hổ Phách cười, dâng chén trà nóng cho Thái phu nhân: “Phu nhân cũng sợ Lục thiếu gia nhiễm lạnh, còn cố ý phân phó để Lục thiếu gia tắm nước nóng rồi ạ!”

 

Hai người ngồi nói chuyện, Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh dỏng tai lên nghe.

 

“Phu nhân!” Bàng sư phụ nhanh chóng liếc qua vị nữ tử ưu nhã xinh đẹp tự tin trước mắt này, mặt đỏ bừng lên, “Không cần, không cần, Lục thiếu gia cũng không phải cố tình!” Lộ ra vẻ có chút vội vàng hấp tấp: “Hơn nữa, Hầu gia, Thái phu nhân và Ngũ phu nhân đều tặng chi phí thuốc thang rồi.”

 

“Chi phí thuốc là chi phí thuốc.” Giọng nói của Thập Nhất Nương dễ nghe, không cao không thấp, không nhanh không chậm, có loại thong dong, chậm rãi, hòa hoãn, làm cho người ta nghe rất thoải mái” “Hắn đã làm sai chuyện, dù thế nào cũng phải tự mình đến xin lỗi sư phụ mới được.” Vừa nói, vừa cười cười cổ vũ Cẩn ca nhi.

 

Cẩn ca nhi nhìn khuôn mặt tục tằng của Bàng sư phụ, nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của hắn thường ngày, thì nắm chặt tay thành nắm đấm, khóe miệng mấp máy, nghẹn hồi lâu cũng không nói ra được một câu.

 

Đệ tử hậu duệ quý tộc như Cẩn ca nhi đã có lúc nào phải ăn nói khép nép như vậy. Người lớn trong nhà là người có địa vị cao lại có thể cúi đầu nhân nhượng với người địa vị thấp với hắn như vậy, dẫn dắt hài tử đến xin lỗi, đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, hắn phải biết vừa phải, sâu cạn mới tốt!

 

Bên ngoài Bàng sư phụ thô lỗ nhưng bên trong lại tinh tế, bước lên trước ôm bả vai của Cẩn ca nhi, cười nói: “Ý của con sư phụ đã biết rồi. Sai mà biết thay đổi chính là đại trượng phu.” Sau đó muốn không khí trở nên sôi nổi hơn bèn ha hả cười hai tiếng, “Nhưng sáng sớm ngày mai con nhớ đến Tú Mộc viện đi học là được! Hôm nay không có con ở đấy, Tú Mộc viện vắng vẻ hẳn!” Giải vây cho Cẩn ca nhi.

 

Cẩn ca nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thập Nhất Nương.

 

Nhưng Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Bàng sư phụ: “Cẩn ca nhi bị phụ thân hắn cấm túc rồi, phải hai ngày nữa mới có thể đi học!”

 

Bàng sư phụ rất bất ngờ.

 

Vừa tặng phí thuốc, lại vừa cấm túc, lại cả lễ xin lỗi . . . . . . Xem ra, Từ gia quản lý hài tử rất nghiêm khắc!

 

“Nói như vậy, phải hai ngày nữa ta mới có thể thấy Lục thiếu gia rồi!”

 

Thập Nhất Nương cười, nhìn Cẩn ca nhi một cái.

 

Cẩn ca nhi không dám chần chừ, kiên trì nói: “Sư phụ, là ta không đúng. Sau này ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!” Giọng nói yếu ớt , nhưng rốt cuộc cũng nói ra miệng.

 

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Bàng sư phụ vội vàng khoát tay, “Ta đây không phải là rất tốt sao? Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi!” Lại nói, “Lục thiếu gia cũng là người thẳng thắn, chúng ta nói xong rồi, thì sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Bằng không, ta sẽ tức giận đấy!” Vừa nói, giả vờ làm ra bộ dáng có vẻ tức giận.

 

Cẩn ca nhi thở dài một hơi, thần sắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

 

Thập Nhất Nương thì cười nói thêm mấy câu”Sau này kính xin Bàng sư phụ để ý đến Cẩn ca nhi nhiều hơn, nếu hắn còn bướng bỉnh, ngài chỉ cần để cho gã sai vặt đến nói cho ta biết là được”, sau đó nắm tay Cẩn ca nhi đi về.

 

Hình như mưa đã nhỏ hơn một chút, sàn nhà đá xanh được rửa sạch sẽ, dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm phản chiếu lộ ra vẻ đặc biệt sáng bóng.

 

Thập Nhất Nương và Cẩn ca nhi dọc theo khúc quanh hành lang đi về phía nội viện.

 

“Xin lỗi người ta cũng không phải là khó nói ra khỏi miệng như vậy đúng không? Nàng cười hỏi Cẩn ca nhi, “Bàng sư phụ cũng không tức giận với con a?”

 

Nghĩ đến sự khó chịu như nghẹn ở cổ họng khi chưa nói ra cùng với sự nhẹ nhàng sau khi nói ra khỏi miệng, Cẩn ca nhi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà “vâng” một tiếng.

 

Kể từ khi thỏa hiệp, hắn trở nên có chút bó tay bó chân ở trước mặt Thập Nhất Nương.

Cũng không thể uốn cong thành thẳng rồi!

 

Thập Nhất Nương nghĩ vậy, nên dừng bước lại, thân mật giống như bình thường ôm lấy nhi tử: “Nhưng mà mới vừa rồi Cẩn ca nhi thật không tệ. Nương thật vui mừng!”

 

Cẩn ca nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đáy mắt có một chút không xác định.

 

Thập Nhất Nương cười, kiên định gật gật đầu với hắn.

 

Cẩn ca nhi nhìn, khóe miệng chầm chậm vểnh lên, trong mắt lại có từng chút phấn chấn như lúc trước.

 

“Ai cũng có lúc làm sai!” Thập Nhất Nương lôi kéo tay của hắn từ từ đi về phía trước, “Chúng ta sai nhưng biết sửa lại là được . . . . .” ,

 

Ánh đèn mờ nhạt, thân ảnh của hai người được kéo ra thật dài.

 

Nha hoàn rón ra rón rén đi theo ở đằng xa, sợ giẫm phải bóng dáng của hai người.

 

Ngày thứ hai, chuyện Cẩn ca nhi tự mình đi xin lỗi Bàng sư phụ đã truyền khắp Từ phủ.

 

Cánh rừng vừa trải qua cơn mưa to, cây cối đều ướt sũng.

 

Gã sai vặt của Sân ca nhi nằm sấp ở trên bụi cỏ, Sân ca nhi thì giẫm ở trên lưng gã sai vặt ném hòn đá về phía cửa sổ phòng của Cẩn ca nhi.

 

Hồi lâu sau trong sương phòng cũng không có động tĩnh gì.

 

“Ồ!” Sân ca nhi được một gã sai vặt khác vịn đỡ xuống, “Chẳng lẽ Lục ca bị Tứ bá đánh?”

 

“Chắc là không đâu ạ?” , Gã sai vặt đỡ hắn vội vàng ân cần nói, “Không phải là Lục thiếu gia bị cấm túc sao? Nói không chừng trong phòng có người, Lục thiếu gia không tiện lên tiếng!”

 

Sân ca nhi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ là Tứ bá phụ ở trong phòng? Không đúng, Tứ bá phụ và cha ta đi đến phủ Uy Bắc hầu ở bên cạnh… Chẳng lẽ là Tứ bá mẫu?” Nói tới đây, hắn nở nụ cười, “Đi, chúng ta đi đến chỗ Lục ca chơi đi . . . . .” , “Thất thiếu gia. . . . . .” Hai gã sai vặt vội vàng ngăn cản” “Nếu Tứ phu nhân nói cho Ngũ phu nhân. . . . . .”

 

Bọn họ là vụng trộm chạy đến đây.

 

“Sẽ không !” , Sân ca nhi không cho là đúng, “Tứ bá mẫu chưa bao giờ nói những thứ này với người khác.” , hắn vừa nói, vừa đi về hướng cửa sau của chính viện, “Tứ bá mẫu đối xử với mọi người rất ôn hòa, trong phòng lại có rất nhiều món ăn ngon! Chúng ta đi đến đấy, nhất định sẽ được ăn kẹo đường, hoa hồng cao . . . .” , ”

 

Hai gã sai vặt không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng, chạy chậm theo.

 

Sau cơn mưa, lá cây xanh mơn mởn khắp cả viện, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của cỏ xanh.

 

“Thất thiếu gia!” , Đám nha hoàn, tức phụ gặp bọn hắn liền rối rít khom gối hành lễ, rồi lui sang một bên.

 

Sân ca nhi cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, trực tiếp đi sương phòng của Cẩn ca nhi.

 

A Kim cho hắn một ánh mắt, thấp giọng nói: “Tứ phu nhân đang ở trong phòng đốc thúc Lục thiếu gia viết chữ đấy ạ!”

 

Cũng không phải là Tứ bá phụ, Sân ca nhi mới không sợ, hắn cười hì hì xông vào.

 

Trong phòng yên tĩnh, Thập Nhất Nương ngồi ở trên kháng bên cạnh thêu thùa may vá, Cẩn ca nhi ngồi ở trước kháng bàn tô chữ.

 

Nhìn thấy Sân ca nhi, mặt Cẩn ca nhi lộ vẻ vui mừng.

 

“Thất đệ!” Hắn kêu to muốn đứng dậy, liền nhìn thấy hai tay của Sân ca nhi bị quấn vải trắng rất chặt chẽ, nên ngạc nhiên nói: “Cái này . . . . .” ,

 

“A!” , Sân ca nhi ngượng ngùng nói, “Bị mẹ đệ đánh đấy!”

 

Sân ca nhi cũng bởi vì chuyện của Bàng sư phụ mà bị đánh?

 

Cẩn ca nhi toét miệng muốn cười, nhưng khóe mắt liếc qua Thập Nhất Nương đang ngồi ở bên cạnh, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, “Ta, ta còn phải tô hai tờ chữ nữa, đệ đợi một lát nữa nhé!”

 

Mẫu thân đã nói, thời điểm làm chuyện gì cũng phải chuyên tâm, kiên trì bền bỉ. Đã bắt đầu, thì không được bỏ giở nửa chừng. Nếu là lúc trước, Sân ca nhi đến tìm hắn, trước tiên hắn sẽ chơi với Cẩn ca nhi một lúc đã, chờ chơi mệt rồi, mới tiếp tục tô chữ. Nhưng bây giờ, hắn có chút không dám . . . . .

 

Chuyện Sân ca nhi bị đánh, sáng sớm hôm nay Thập Nhất Nương đã nhận được tin tức, còn tự mình đi hỏi thăm rồi.

 

“Sân ca nhi đến rồi!” , Nàng cười, chào hỏi với hắn, “Cháu đến phòng khách ăn hoa quả điểm tâm trước nhé. Chờ Lục ca tô chữ xong, rồi lại chơi với cháu, có được hay không?”

 

Biểu hiện của Cẩn ca nhi, làm cho nàng rất hài lòng.

 

Lúc trước nàng yêu cầu hắn làm xong bài tập rồi mới được đi chơi, luôn cần nàng bắt buộc mới được. Hiện tại biết khắc chế chính mình rồi, bất kể là nguyên nhân gì, thì cũng tiến bộ không ít!

 

            Chương 642: An tĩnh ( thượng )

 

Sân ca nhi sờ sờ đầu của mình.

 

Đây là tại sao?

 

Cho dù cấm túc, chỉ cần không ra khỏi sương phòng này là được, cũng không cần phải ngay cả động cũng không dám động a!

 

Đang lấy làm kỳ quái nhưng nhìn thấy Cẩn ca nhi nhanh chóng ngẩng đầu lên mở trừng hai mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, một bộ dáng để cho hắn làm theo.

 

Sân ca nhi không thể làm gì khác hơn là”A” một tiếng, theo A Kim đi phòng khách.

 

A Kim bưng một cái hộp chiêu đãi hắn uống trà.

 

Hắn quỳ gối trên ghế thái sư dùng hai tay bị baovải trắng chọn kẹo đường ăn, nhìn qua có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu.

 

Bọn nha hoàn đều nhìn hắn cười khẽ, sau đó Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đến.

 

“Tứ ca! Ngũ Ca!” , Sân ca nhi nhảy xuống ghế.

 

“Tay của đệ?” , Từ Tự Truân có chút kỳ quái.

 

Sân ca nhi rất buồn bực.

 

Sao người nào cũng hỏi tay của hắn a!

 

“Không có chuyện gì” , ” hắn ấm ức nói, “Đệ bị mẫu thân đánh cho một trận!” Kể đơn giản lại chuyện đã xảy ra một lần.

 

Từ Tự Truân cười to, ân cần hỏi hắn: “Đã để đại phu khám cho chưa? Đại phu nói như thế nào?”

 

“Khám rồi.” Sân ca nhi không hề để ý nói ” Thì chỉ nói bôi thuốc, uống thuốc thôi ạ!” Sau đó hỏi hắn, “Tứ ca không cần đi học sao? Sao lại đến vào lúc này?”

 

“Chúng ta đi thăm Lục đệ!” Từ Tự Truân hàm súc mà nói.

 

Từ Tự Giới thì trầm mặc hướng Sân ca nhi cười cười, coi như là chào hỏi.

 

Sân ca nhi nghiêng đầu nhìn Từ Tự Giới: “Ngũ Ca sợ sấm đánh sao?”

 

Từ Tự Giới kinh ngạc: “Ta không sợ sấm đánh!”

 

“Vậy tại sao ca ngủ không ngon?” ,

 

Đêm ngày hôm qua vừa có sấm đánh vừa mưa to đấy.

 

“Ta không phải không ngủ được!” Thần sắc của Từ Tự Giới khẽ biến đổi, nụ cười có chút cứng ngắc, đáy mắt còn mang theo một tia cảnh giác.

 

Sân ca nhi cũng không chú ý tới.

 

“Bị đệ đoán đúng rồi sao!” Hắn dương dương đắc ý chỉ vào đôi mắt của Từ Tự Giới, “Chỗ này của huynh đều đen. Thạch ma ma nói, nếu ngủ không ngon, nơi này sẽ bị đen đấy.”

 

“A!” Vẻ mặt Từ Tự Giới buông lỏng, nụ cười lại khôi phục vẻ ôn nhu như lúc đầu: “Tại mấy ngày nay ta thức đêm đọc sách đấy!” ,

 

“Triệu tiên sinh nói công khóa của đệ tiến bộ không ít.” Từ Tự Truân ở một bên nói, “Khắc khổ đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tổn hại đến thân thể. Nếu thân thể suy sụp thì tinh lực suy sụp theo, ngược lại công khóa sẽ bị chậm trễ. . . . .” ,

 

Đang nói chuyện, rèm được vén lên, Thập Nhất Nương đi ra.

 

“Nghe thấy là giọng của các con!” , nàng cười nói, “Sao các con lại tới đây? Cẩn ca nhi đang tô chữ ở bên trong!”

 

Ý là có lời gì thì ở chỗ này nói!

 

Hai người đều là đi theo Thập Nhất Nương, biết nàng đối với việc học có yêu cầu nghiêm khắc. Học thì phải có điệu bộ của học. Nếu có chuyện gì, có thể trì hoãn nhưng không cho phép bỏ giở nửa chừng. Có đôi khi, bởi vì chưa làm xong bài tập, thậm chí sẽ chậm trễ dùng bữa tối.

 

Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên, giúp Thập Nhất Nương ngồi xuống.

 

Nhưng Sân ca nhi lại le lưỡi.

 

Từ Tự Truân hỏi đến Cẩn ca nhi tới : “Nghe nói tối ngày hôm qua Cẩn ca nhi bị dạy dỗ ạ? Hiện tại ra sao?”

 

Về nguyên nhân Cẩn ca nhi bị phạt, tối ngày hôm qua Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đã thương lượng hồi lâu, quyết định quy nạp vì Cẩn ca nhi không muốn xin lỗi Bàng sư phụ. Tránh cho phức tạp, có lời đồn đãi chuyện nhảm truyền đi.

 

“Khá tốt!” Thập Nhất Nương cười nói, “Đang bị cấm túc ở trong phòng, có chút không quen.” Khóe mắt liếc về phía Từ Tự Giới trầm mặc không nói gì, thấy hắn giống như gầy đi không ít, mọi người ở chỗ này nói chuyện, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, một bộ dáng buồn bã không yên lòng.

 

“Mấy ngày nay con vẫn thường đi thư cục đọc sách sao?” Thập Nhất Nương hỏi hắn.

 

Lần trước thấy thần sắc của Từ Tự Giới có chút khác thường, Thập Nhất Nương gọi Hỉ nhi tới hỏi, biết thời điểm hắn và mấy người Từ Tự Cần ở thành Nam tiễn Từ Tự Dụ gặp được mấy đồng khoa của Từ Tự Dụ, sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo thư cục, hắn vô cùng thích, có đôi khi còn mời Từ Tự Truân qua đó đi dạo. Sau khi Từ Lệnh Nghi biết thì có phần không cho là đúng: “Chẳng lẽ còn phong phú hơn so với tàng thư trong nhà sao?”

 

Yêu thích của mỗi người đều khác nhau.

 

Có ít người, thích đi qua Đồ Thư Quán(thư viện), cảm thấy đọc sách ở Đồ Thư Quán có cảm giác khác.

 

“Bọn nhỏ lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cũng đừng quản đầu quản chân. Bằng không, ngài cần gì phải mở cửa để cho bọn hắn ra ngoài?” , Từ Lệnh Nghi không nói cái gì nữa. Chuyện này cứ như vậy mà được chấp nhận.

 

Nghe mẫu thân nhắc tới chuyện này, Từ Tự Giới hơi thẹn đỏ mặt: “Mấy ngày nay Tứ ca thường phụng bồi phụ thân đi Uy Bắc hầu phủ, cũng không có thời gian đi ra ngoài với con, có lúc một mình con qua bên kia đi dạo một chút.” ,

 

“Vậy có gặp chuyện thú vị hoặc người thú vị nào không?” Thập Nhất Nương và hắn nói chuyện phiếm.

 

Mấy ngày nay, nàng cũng không lo lắng cho Từ Tự Giới. Hiện tại xảy ra chuyện của Cẩn ca nhi, nàng mới giật mình cảm thấy đối với chuyện giáo dục nhi tử nàng vẫn còn thiếu sót. Từ trước mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại giao mọi chuyện cho nha hoàn, tức phụ. Nhưng nha hoàn, tức phụ này luôn cung kính, phục tùng nàng, mà dù sao chủ tớ có khác, có một số việc, sẽ nhắm một mắt mở một mắt, Cẩn ca nhi nhìn thấy nên lá gan càng lớn hơn, đối với lời nói của nàng cũng càng ngày càng không để ở trong lòng, chớ nói chi là sẽ hoàn toàn nghe theo. Hài tử tựa như hoa mầu, qua một mùa, chín thì sẽ thu hoạch, không có mùa tiếp theo nữa. Những chuyện khác cũng có thể bỏ xuống, nhưng hiện tại vấn đề giáo dục Cẩn ca nhi lại không thể bỏ mặc. Nàng chuẩn bị sau này đem tinh lực đặt ở trên người Cẩn ca nhi.

 

“Không có ạ!” Vẻ mặt của Từ Tự Giới có chút không được tự nhiên, “Con chỉ tùy tiện đi dạo ở đó một chút thôi.”

 

Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không muốn nói, tự nhiên Thập Nhất Nương sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Cười chuyển đề tài mấy ngày nay thư cục có sách mới hay không?”

 

“Có ạ!” , Từ Tự Giới thấy Thập Nhất Nương không hỏi tới nữa, thái độ có chút ân cần, trả lời vô cùng cặn kẽ, “Hàn Lâm viện có một vị học sĩ mới vào, họ Quan, lúc rảnh rỗi thích chơi đá, viết sách về phương diện này, gọi là《 tụ trung trân 》. Còn có vị tú tài họ Khánh, đi du lịch thiên hạ bốn mươi năm, năm ngoái đột nhiên bệnh qua đời. Hắn có một nhi tử, đỗ tiến sĩ năm Kiến Vũ, năm mươi lăm tuổi, hiện tại làm Tri Phủ ở phủ Nam xương. Đem bản thảo thơ mà phụ thân lưu lại đóng thành sách, phó thác thư cục bán cho một ít. Lúc mở ra, con cảm thấy tươi mát tú lệ, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, liền mua một quyển trở về. Nếu mẹ cảm thấy hứng thú, con sẽ mang sang đây cho ngài xem . . . . .”

 

Đang nói thì Hạng thị tới đây.

 

“Hai ngày trước ở nhà con dọn dẹp hòm xiểng, tìm được máy đo địa chấn hồi bé vẫn chơi.” Nàng cười lấy ra một cái hộp mạ vàng sơn đỏ, “Nghe nói hai ngày nay Lục thúc ở chỗ này, con liền mang tới đây. Cũng không biết Lục thúc thích hay không?”

 

Là nghe nói Cẩn ca nhi bị phạt nên tới đây thăm hỏi, nhưng không tiện nói thẳng, cho nên mới dùng phương thức uyển chuyển này sao?

 

“Dọn dẹp hòm xiểng?” Thập Nhất Nương cười để cho Hổ Phách nhận hộp quà: “Để làm quần áo mùa thu cho Dụ ca nhi sao?”

 

“Dạ!” , Hạng thị cung kính đáp, “Thời điểm tháng tám đưa tặng lễ sinh nhật cho Cửu tiểu thư của Khương gia thì mang cùng đi luôn, vừa vặn để mặc!”

 

Cửu tiểu thư Khương gia sinh nhật vào mười bảy tháng tám, hàng năm Thập Nhất Nương đều phái người đưa quà sinh nhật đi.

 

Vừa dứt lời, rèm trong nội thất được vén thành một đường nhỏ, Cẩn ca nhi núp ở nơi đó thò đầu ra nhìn.

 

Thập Nhất Nương gọi một tiếng:”Cẩn ca nhi” .

 

Âm thanh còn chưa dứt, Cẩn ca nhi đã vội vàng nói: “Mẹ, con đã tô chữ xong!”

 

So sánh với bình thường thì nhanh hơn rất nhiều!

 

Thập Nhất Nương thầm nghĩ , “Ừ” một tiếng, ôn nhu nói: “Vậy con nghỉ đi!”

 

Cẩn ca nhi vừa nghe, lập tức cao hứng trở lại. Hắn hào hứng ra khỏi nội thất, khóe mắt dư quang nhưng nhìn thấy mẫu thân mang dáng vẻ đoan trang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, hắn nghĩ mẫu thân thích nhất là người quy củ, lập tức có vẻ mặt nghiêm túc, thu liễm nụ cười, dáng người cao ngất đi tới. Bộ dáng theo khuôn phép cũ cùng với bộ dáng phấn khởi, cởi mở thường ngày tạo thành nét đối lập rất rõ nét.

 

Từ Tự Giới chưa bao giờ cảm giác Thập Nhất Nương sai. Thập Nhất Nương giáo huấn Cẩn ca nhi, vậy tự nhiên là do Cẩn ca nhi làm sai. Muốn hắn an ủi mẫu thân hay nói những lời trái lương tâm thì hắn thật sự là nói không nên lời.

 

Hạng thị thì có lập trường của riêng mình, không hỏi đến nàng, cho tới bây giờ nàng cũng không mở miệng .

 

Từ Tự Truân lại càng cười nói: “Mẫu thân, Lục đệ còn nhỏ. Có cái gì không đúng, kính xin mẫu thân đừng so đo với hắn.”

 

Hắn đối với mấy đệ đệ đều rất khoan dung.

 

Thập Nhất Nương gật đầu cười, để cho Hổ Phách giao hộp quà cho Cẩn ca nhi: “Là Nhị tẩu con cho đấy, con cầm đi chơi đi!”

 

Lần này, không có bất kỳ nhắc nhở nào, hắn đã bày ra thái độ cung kính về phía Hạng thị nói cám ơn.

 

Quả nhiên là ngọc không mài thì không thành ngọc tốt. Giáo huấn hắn một trận như vậy, hắn đàng hoàng hơn nhiều.

 

Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu trong lòng, thấy Sân ca nhi nhón chân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp trong tay Cẩn ca nhi, nghĩ Cẩn ca nhi sẽ câu nệ ở trước mặt mình, cười nói: “Cẩn ca nhi, con dẫn theo Sân ca nhi vào trong phòng chơi đi!”

 

Cẩn ca nhi lập tức cao giọng đáp “vâng” , trong âm thanh mơ hồ hàm chứa mấy phần sung sướng, nắm tay Sân ca nhi đi vào nội thất.

 

Mọi người đã đạt được mục đích, cộng thêm Cẩn ca nhi đi nội thất rồi, nên mấy người Từ Tự Truân ở đây nói chuyện phiếm với Thập Nhất Nương một lúc rồi cáo từ.

 

Cẩn ca nhi và Sân ca nhi ở trong phòng chơi máy đo địa chấn cả một buổi chiều.

 

Thời điểm đến bữa tối, Từ Lệnh Nghi trở lại: “Cẩn ca nhi như thế nào rồi?”

 

“Rất tốt ạ!” Thập Nhất Nương cười nói, “Rất nhanh đã tô xong bốn tờ giấy lớn. . . . . .”, nói tình huống của Cẩn ca nhi.

 

Từ Lệnh Nghi thở ra một hơi thật dài.

 

Thập Nhất Nương thương lượng chuyện trong nhà với hắn : “. . . . . . Sau này thiếp sẽ chỉ xử lý việc nhà vào buổi sáng đến trước giữa trưa. Cứ như vậy, lúc xế chiều thiếp có thể dạy bảo Cẩn ca nhi.”

 

“Những chuyện này một mình nàng làm chủ là được.” Từ Lệnh Nghi cười, “Chỉ là tới lúc đó nàng phải an bài thật tốt, bằng không sẽ rất lộn xộn đấy.”

 

Thập Nhất Nương đáp một tiếng, xế chiều hôm đó liền cẩn thận xử lý mọi chuyện trong tay mình chuyện, đem chuyện của một ngày co lại thành mấy canh giờ, nàng sợ những quản sự ma ma sẽ khổ, nên thương lượng với Hổ Phách một chút, ngày thứ hai sẽ nói quyết định này với các quản sự ma ma.

 

Những quản sự ma ma kia cũng sẽ biết đường tính toán.

 

Nếu Thập Nhất Nương nghỉ ngơi vào buổi chiều, các nàng cũng không cần tới xin chỉ thị… cũng có thể mình an bài thời gian. . . . . .

 

“Tự nhiên là công khóa của Lục thiếu gia quan trọng hơn!”

 

“Phu nhân có một tay viết chữ tốt, có phu nhân dạy dỗ Lục thiếu gia luyện chữ, tự nhiên là làm chơi ăn thật!”

 

Ngoài dự liệu của Thập Nhất Nương và Hổ Phách, nhất tề đều đáp ứng. Hơn nữa còn bảo đảm nhất định sẽ bẩm báo hết mọi chuyện với Thập Nhất Nương đến trước giữa trưa, Thập Nhất Nương dùng bảy tám ngày thời gian để giải quyết xong chuyện này, sau đó vào buổi chiều mỗi ngày nàng vừa làm châm tuyến vừa, vừa phụng bồi Cẩn ca nhi luyện chữ to, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút bút phong cho hắn.

 

Cẩn ca nhi cũng đàng hoàng hơn rất nhiều, quy củ mà luyện chữ, tiến bộ rõ ràng, để cho Triệu tiên sinh khen không dứt miệng, hơn nữa Triệu tiên sinh khen ngợi đềunói có sách mach có chứng, nên Cẩn ca nhi rất tin phục, bắt đầu dần dần thích viết chữ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Cẩn ca nhi giờ bắt đầu biết suy nghĩ cẩn thận rồi nhỉ, gỡ nốt khúc mắc trong lòng Giới ca nhi nữa là 2ac có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị sinh cô con gái rượu rồi.

  2. Sau 1 lần giáo huấn bé Cẩn có quy củ hơn hẳn mong rằng trong thời gian tới bé có nhiều tiến bộ hơn biết co được duỗi được

  3. Cẩn nhi giờ ngoan hơn rồi nhưng mà không biết được mấy ngày đây mong là đừng phụ kỳ vọng của thập nhất nương a

  4. Cuối cùng cũng thỏa hiệp, xin lỗi đâu có khó khăn vậy đâu, bướng mãi nên 11 mới nổi cơn tam bành vậy, không biết nhóc Cẩn ngoan hiền được bao lâu đây. 11 dồn hết tâm huyết vào việc nhóc Cẩn, hi vọng nhóc sẽ ngày càng tiến bộ

  5. Dạy con không cần đánh, cái này mình phải học đây, suốt ngày vụt roi bọn nhỏ hai za

  6. Hazzz… 11 cũng nên quan tâm đến biểu hiện của TTG, nhóc Giới đang sống khép kính kg còn hoạt bát như xưa, chứ đừng chỉ chú trọng quan tâm 1 mình Cẩn ca nhi thôi.
    Thanks

  7. Giờ thì 11 phải chuẩn bị tìm hiểu vụ GIới ca thôi, thương bản nhỏ này ghê

  8. Haizz cuối cùng cũng có quy củ rồi, chứ Cẩn ca nhi mà còn giữ cái tính tình con nhà giàu làm cái gì cũng bất chấp hậu quả như vậy thì chết, khéo giống như Ngũ thúc của nó đem về một đứa con như Từ Tự Giới bắt chị 11 nuôi nữa thì khổ. Khiếp hai mẹ con đấu nhau mà kéo dài hết mấy chương, giằng co khiến người đọc cũng nín thở dõi theo. Vậy mới nói giáo dục con cái là một chặng đường gian nan, vất vả.

  9. Sau cơn mưa trời lại sáng a. Giáo huấn một trận giờ người cũng theo quy củ, học được tính kiềm chế bản thân.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close