Nga Mỵ – Chương 94

20

Chương 094:  Huấn luyện đánh quái

Edit: Nguyệt Nha

Beta: Leticia, Tiểu Ngọc Nhi

Bốn phía Đoạn Tiên cốc chia ra có bốn khí hậu khắc nghiệt, chỗ đám người Phái Thánh Trí đến là phía Bắc, đương nhiên trời đông giá rét băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm.

Mấy người Để Thiền Thượng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ sớm đã không sợ lạnh, băng tuyết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm, nhưng với Kinh Cát Nhân và các tu sĩ Luyện Khí kỳ khác thì tương đối thống khổ, phải vừa đi vừa vận công chống hàn.

Đề Thiền Thượng liếc mắt nhìn Doãn Tử Chương càng lạnh càng có tinh thần, hừ nói: “Nhờ có đôi tay tốt của Lão Tử rút thăm, phương Đông mộc, phương Nam hỏa, phương Tây kim, phương Bắc thủy, phía Bắc của Đoạn Tiên cốc này vừa vặn thuộc tính thủy, tiện nghi cho Băng Hệ đơn linh căn ngươi rồi!”

Cơ U Cốc khẽ cười một tiếng nói: “Đại sư huynh, huynh cũng là Thủy Hệ đơn linh căn mà, chẳng lẽ huynh phải chịu thiệt sao?”

“Đó là lão tử có vận may tốt!”

Đối với chuyện bọn họ cãi nhau Thạch Ánh Lục đã sớm nhìn quen không cảm thấy quái lạ rồi, nàng hơi bận tâm đi tới bên cạnh Chu Chu hỏi: “Muội có lạnh không? Tỷ đưa hỏa tằm y cho muội mượn mặc vào nhé?”

Chu Chu lắc đầu nói: “Vẫn tốt a, muội không cảm thấy lạnh.”

Đề Thiền Thượng nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt nàng như thường, không giống như những đệ tử Luyện Khí kỳ khác từ lúc vừa vào cốc đã phát run, không khỏi kỳ quái nói: “Vì sao muội không có pháp lực mà lại không cảm thấy lạnh?”

Doãn Tử Chương đưa tay cầm tay Chu Chu một lát, ấm áp mềm mại không có gì khác thường, lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, khẽ chớp chớp mắt, cố ý nói tránh đi: “Thời gian có hạn, chúng ta vẫn nên tính săn yêu thú thế nào trước đi.”

Đề Thiền Thượng vốn cẩu thả, lập tức bỏ qua hoài nghi, thương lượng với Cơ U Cốc. Khí trời quá lạnh, nhưng nếu yêu thú qua lại ít một chút thì cũng là vấn đề phiền toái.

Trong lòng Cơ U Cốc sớm có dự tính trước, lập tức từ chọn lựa ra hai mươi người có pháp lực yếu kém trong tất cả đệ tử của phái Thánh Trí, tạo thành một trận “lưỡng nghi sát sinh”, lại chọn một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa bốn phương trống trải thông suốt để bọn họ bày trận ở hiện trường.

Đặt vào trong trận một cái bình huyết thú lớn đã được luyện chế qua, sau khi mở miệng bình lập tức mùi tanh ngất trời, loại mùi máu tanh này có lực hấp dẫn cực lớn với các yêu thú hung tàn trong Đoạn Tiên cốc, chỉ trong chốc lát đã đưa tới vài yêu thú cấp hai ở phụ cận.

Hai mươi đệ tử thông qua pháp trận hợp lực, không tới hai lần hít thở đã giết hết mấy yêu thú cấp hai trong trận, thao luyện như thế mấy lần, hai mươi người phối hợp ngày càng thuần thục. Kể cả yêu thú cấp ba xông tới cũng chỉ trong chốc lát đã bị khống chế.

Cơ U Cốc nhìn cực kì hài lòng, gật đầu nói: “Các sư đệ chia làm hai nhóm thay phiên nhau nghỉ ngơi, một tổ mười người đấu với yêu thú cấp ba cũng có thể trực tiếp tiêu diệt, lỡ như đụng phải yêu thú cấp bốn thì tốt nhất nên bày trận hai mươi người giống như vừa rồi. Nếu gặp phải hai con hoặc nhiều yêu thú cấp bốn hơn, thì nhất định không được ham chiến, lập tức rút lui! Những yêu tinh hoặc thi thể yêu thú đoạt được, sau khi trở lại môn phái các đệ có thể chia đều.”

Sắc mặt của chúng đệ tử tràn đầy vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng, trên căn bản bọn họ đều là Luyện Khí kỳ, phần lớn tu vi ở tầng tám hoặc tầng chín. Vốn là không thể nào lấy được danh hiệu vô địch cá nhân ở đại hội, tới đây chỉ để có thêm kiến thức, gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một người xông loạn chung quanh rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tác chiến theo đoàn thể như vậy vừa an toàn, thu hoạch cũng nhiều, chiến lợi phẩm chia đều coi như công bằng, hơn phân nửa có thể được thêm một khoản tiền tài nhỏ, mọi người dĩ nhiên rất cao hứng.

Bọn họ tận mắt thấy, dựa vào mọi người hợp lực, yêu thú cấp hai thường ngày làm cho bọn họ da đầu tê dại  cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà lời nói của Cơ U Cốc cũng rất chuẩn xác, thực lực tương đương với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, như vậy đối phó với yêu thú cấp bốn cũng không thành vấn đề, còn do dự cái gì?

Thường ngày bọn họ nhìn thấy yêu thú cấp ba, cấp bốn từ xa xa cũng chỉ biết quay đầu chạy trốn thật nhanh. Nếu lúc này có thể giết nhiều hơn mấy con, vậy thì quá sảng khoái!

Dàn xếp tốt hai mươi người này, còn dư lại mười người ngoại trừ Chu Chu, cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, Cơ U Cốc buông tay nói: “Mọi người muốn lập thành tổ đội, hoặc một mình hành động đều được, chú ý an toàn. Ở trong cốc thì không sử dụng được truyền âm phù, một khi tách ra thì hoàn toàn phải dựa vào mình. Ta và Ánh Lục một tổ.”

“Ta cũng muốn cùng tiểu Tam một tổ!” Đề Thiền Thượng trợn mắt nói.

“Đại sư huynh, huynh cùng tiểu Tứ và tiểu sư muội một tổ đi, tiểu sư muội không có pháp lực, chỉ dựa vào một mình tiểu Tứ chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái.” Cơ U Cốc nói hợp tình hợp lý, hắn tuyệt sẽ không cho phép nhiều người chen vào giữa hắn và Ánh Lục.

Doãn Tử Chương lại không chịu phối hợp, nhướng mày nói: “Không cần!” Nói xong kéo Chu Chu rời đi trước, không để ý tới bọn họ chó cắn chó. Bí mật trên người Chu Chu quá nhiều, khiến người khác phát hiện ra thì thật không ổn.

Năm tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác liếc mắt nhìn nhau cười khổ, chia làm hai tổ rồi tự mình rời đi.

Trong lòng Doãn Tử Chương vẫn nhớ tới những lời Trịnh Quyền từng nói, ý tứ trong đó tựa hồ là xác định việc Chu Chu tu luyện sẽ không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là rèn luyện tâm tình, kiên định đạo tâm.

Hắn ở chung với Chu Chu đã hơn hai năm, sớm có cảm giác về đủ chỗ quái dị trên người nàng, liên hệ với những lời Trịnh Quyền nói đó…, hắn to gan phỏng đoán —rất có thể tu vi của Chu Chu còn trên cả hắn thậm chí là cả Trịnh Quyền, chỉ vì có chút nguyên nhân nên biến thành bộ dáng hiện tại này, có lẽ vấn đề nằm ở tâm cảnh, đạo tâm theo lời Trịnh Quyền.

Hắn không rõ cảm giác trong lòng, nhưng hắn hi vọng Chu Chu có thể tốt lên. Trịnh Quyền chưa bao giờ nói tới quá khứ của Chu Chu, nhưng càng như vậy càng nói lên Chu Chu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nếu không Trịnh Quyền sẽ không giữ kín bưng như thế.

Thực lực của hắn bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, cho nên hắn cũng không truy vấn Trịnh Quyền, hắn muốn sớm tăng lên tu vi của mình. Dù vậy, nếu như Chu Chu có thể có năng lực tự vệ mạnh hơn, hắn cũng sẽ yên tâm. Dù sao hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng.

Chu Chu không biết suy nghĩ của hắn, chỉ cẩn thận níu lấy tay áo của hắn, đi theo bên cạnh hắn.

“Muội tập trung tinh thần cảm giác xem ở gần đây có dấu vết yêu thú qua lại không.” Doãn Tử Chương phân phó nói, ở nơi thực vật sum xuê, cảm giác của Chu Chu nhạy bén hơn so với các tu sĩ khác, mặc dù băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít thực vật sinh trưởng thích ứng với khí hậu ở nơi này.

Chu Chu chỉ chỉ vào chóp mũi của mình, cảm thấy rất kỳ quái, ở bên cạnh Doãn Tử Chương, đánh quái thú, hay những tên trứng thối gì gì đó, cho tới bây giờ đều do một mình hắn hoàn thành, sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến nàng?

“Đồ con lợn! Nhanh lên! Lề mề ở đó làm gì?” Doãn Tử Chương không nhịn được nói.

Chu Chu rụt cổ, nghe lời tĩnh tâm cảm ứng hơi thở của thực vật chung quanh, bỗng nhiên. . .

“Bên kia!” Chu Chu chỉ vào một lùm cây bị băng tuyết bao trùm ba cách bốn trượng phía trước, cao chừng cỡ nửa người.

Doãn Tử Chương bắn nhanh ra một quả băng trùy.

Một con đại xà toàn thân tuyết trắng đường kính chừng cái chén ăn cơm, trên đầu có một cái sừng máu xám bạc bay lên từ đống thực vật không biết tên kia, né qua băng trùy, xoay thân rắn mở miệng rộng đánh về phía họ.

Giữa miệng rắn lộ ra hai răng nanh dài nhỏ màu xanh lam, chỉ sợ bị dính vào một chút cũng sẽ lập tức trúng độc ngã xuống.

Doãn Tử Chương đứng thẳng bất động, nói với Chu Chu: “Dùng bùa đánh nó!”

Chu Chu ngẩn ngơ, theo trực giác nghe lời ném ra hai lá bùa, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến, đánh quái thú gì đấy không phải đều do đại ác nhân làm sao?

Discussion20 Comments

  1. thiên minh lạc hoa

    hjhj chuchu dug la pj ap puk thah wen ruj that k pjt ve sau tro laj nhu pan dau se the nao nhj
    Thanks

  2. Qua cuộc thí luyện này không biết chu chu có khá hơn tý nào không đây mà nếu khôi phục lại thực lực thì càng tốt a

  3. “Đánh quái thú không phải đều do đại ác nhân làm sao” ta nghe câu này cứ thấy nó có điều gì không ổn thì phải. Bình thường đánh quái thú người ta đều gọi là hiệp sĩ gì gì đó nhưng bây giờ CC cứ gọi DTC là đại ác nhân nên mới thành một cái câu…thế này đây. Tks nàng

  4. chắc chắn CC sữ luyện đc tâm cảnh nhanh thôi
    và chính CC cũng là ng` cứu cả đám đồ đệ phái Thánh Trí nhỉ ^^

  5. TC ca mà cứ suốt ngày heo ngốc heo đần vân vân thế này thì làm sao ca khiến CC rung động đây hik. Mong rằng qua lần này CC sẽ có tiến bộ

  6. Doãn ca thế mà đoán đúng rồi. Thật thông minh. Mong rằng CC luyện được tâm cảnh để nhanh chóng khôi phục lại. Thanks nàng nha

  7. Chu tỷ đc huấn luyện a, Chương ca cũng vì tốt cho tỷ thôi, mong tỷ sớm khôi phục lại sức mạnh chứ k thì… Thanks tỷ

  8. TC đây là đang huấn luyện cho chu chu biết cách xử trí với khó khăn nếu k có a bên cạnh đây mà

  9. CUC đúng là có tướng làm lãnh đạo, chỉ huy đâu ra đấy. DTT bị bỏ rơi rồi, tuy là đại sư huynh nhưng tính tình loắt choắt có khác gì đứa trẻ đâu, đấu làm sao được kẻ nham hiểm như CUC chứ.
    DTC cũng không phải thông minh bình thường, cũng có thể đoán ra một số chuyện rồi. Đây là đang huấn luyện CC sao?

  10. ĐẠi ác nhân của cc giờ đang cố ra sức chỉ bảo cho nàng đấy :v ko biết chia ra ntn mọi ng liệu có gặp chuyện j xui xẻo ngoài ý muốn ko :(

  11. Hồng Nhung Thị Phạm

    Nhị sư huynh cũng bá đạo chiếm hữu ghê gớm =)) cứ thích 1 mình với chị tam tỷ ko muốn ai xen vào cơ =)) nhưng có vẻ chị cũng ngây ngô tiểu bạch thỏ bị sói xám là anh lừa gạt,chứ chị cũng chưa có suy nghĩ nam nữ j thì phải =))
    ĐTT cứ như trẻ con =)) bị 2 đôi bỏ rơi =))
    DTC ca ko thể dịu dàng với chị hơn 1 tí đc à.haiz

  12. A chương đang huẩn luyện Chu Chu a. Cố lên Chu Chu để vượt qua thái tử dáng ghét kia a. Muk a chương tuy mồm suốt ngày mắng nhưng mà quan tâm Chu Chu gớm,ta vui lắm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: