Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 79

38

Chương 79: Cả đời vì phụ

Edit: Nhiên Nhiên

Beta Leticia

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tay đang xoa cái trán dừng lại một chút, theo khe hở của ngón tay nhìn Dung Cảnh, thấy hắn trong lúc vui vẻ lộ ra mấy phần nghiêm túc, xem ra thật sự muốn động phòng hoa chúc, đem nàng ăn vào bụng, nàng liếc trắng mắt với hắn rồi nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa.

“Hả?” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, hắn duỗi bàn tay như ngọc ở bên hông nhẹ nhàng tìm kiếm.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay nắm lấy tay hắn, hạ giọng nói: “Đàng hoàng chút đi! Đừng quên đây là giữa ban ngày.”

“Nói cách khác đến tối là có thể?” Đuôi lông mày Dung Cảnh chau lên, đáy mắt trong suốt nở rộ một chút ánh sáng màu đen.

“Không thể!” Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt nhắc nhở, “Đừng quên thân thể của ngươi hôm nay, không muốn tinh tẫn mà chết thì quy củ cho ta.”

Dung Cảnh dừng tay lại, vầng sáng trong mắt chợt biến đổi, thoáng cái đã bị dập tắt, bất đắc dĩ thở dài: “Vân Thiển Nguyệt, ta còn không yếu như vậy!”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cảnh cáo nói: “Ngươi còn chưa cập quan, thuộc loại người chưa trưởng thành.”

Khó có khi khóe miệng Dung Cảnh co rút, im lặng một chút rồi lại nói: “ Trong kinh nam tử bình thường mười lăm tuổi sẽ được an bài thông phòng, để hiểu lễ nghi nam nữ rồi. Cho dù không cập quan, thì cũng không cách quá xa lắm đâu.”

Vân Thiển Nguyệt đột nhiên thả tay đang che trán nhìn Dung Cảnh, ánh mắt tinh tế nheo lại: “Ngươi đã từng có thông phòng rồi hả?”

“Không có!” Dung Cảnh lắc đầu: “Mấy năm nay ốm đau ở trên giường, nàng nhìn chằm chằm vào ta, ta có hay không không phải nàng rõ ràng nhất sao?”

“Có phải ngươi muốn thông phòng?” Vân Thiển Nguyệt nguy hiểm nhíu mày, hắn dám nói muốn nàng lập tức bóp chết hắn.

Dung Cảnh bỗng nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ cực kỳ buồn bực: “Vân Thiển Nguyệt, người ta muốn là nàng!”

Nguy hiểm trong mắt Vân Thiển Nguyệt rút đi, khóe miệng kéo kéo, ngả thân thể vào trong lòng của hắn, buồn cười nói: “Loại chuyện này coi trọng thiên thời địa lợi nhân hoà, hôm nay vẫn chưa tới thời điểm. Ngoan, ta giúp ngươi, ngủ đi!”

“Cũng được!” Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhắm mắt lại, ý cười ở khóe miệng như thế nào cũng nhịn không được mà mở ra. Nàng thích loại thẳng thắn rõ ràng không chút che giấu nào. Dung Cảnh là một người như vậy, hắn thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Hắn tức giận, nổi giận, sợ hãi, khẩn trương, lo lắng, cũng sẽ cho ngươi rõ ràng biết.

“Khi nào thì mới có thể thiên thời địa lợi nhân hoà đây!” Dung Cảnh nhắm mắt lại nửa ngày sau lại phun ra một câu. Tựa hồ đang suy nghĩ về điều đó.

Lông mi thật dài của Vân Thiển Nguyệt rung động, nhắc nhở nói: “Không phải ngươi mệt mỏi sao? Sao vẫn còn chưa ngủ?”

Dung Cảnh khẽ a một tiếng, Vân Thiển Nguyệt không nghe thấy âm thanh gì nữa, vừa định hỏi lại, thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn truyền ra. Nàng mở to mắt nhìn hắn, một lát sau cười cười, lại nhắm mắt lần nữa. Nghĩ khi nào thì sẽ thiên thời địa lợi nhân hoà? Nàng cũng không biết, nhưng mà nàng tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, có lẽ rất sớm, mấy ngày sau hoặc là sau đó không lâu, có lẽ sẽ trễ.

Vốn không buồn ngủ, nhưng bị tiếng hít thở đều đều của Dung Cảnh lây sang, không đến một lát bài trừ tất cả suy nghĩ trong đầu rất nhanh nàng đã ngủ say.

Thiển Nguyệt các yên tĩnh, gian phòng tĩnh lặng, không người đến quấy rầy.

Giấc ngủ này thật sâu, Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, bên người không có người, nàng quay đầu nhìn về phía gian phòng, trong phòng không có một bóng người, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính diện chiếu vào, nàng có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ một lát, đưa tay sờ sờ đệm, chăn bên người, đệm chăn lạnh buốt, nàng lại duỗi tay xoa xoa cái trán, quay mặt ra bên ngoài kêu, “Lăng Liên, Y Tuyết!”

“Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?” Hai người đẩy cửa tiến vào.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, lúc này ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, nàng nhớ rõ thời điểm ngủ là sau giữa trưa.

“Ngài ngủ từ buổi chiều hôm qua, vẫn ngủ đến tận bây giờ, đến giờ là buổi trưa.” Lăng Liên cười nói.

“Dung Cảnh đi khi nào?” Vân Thiển Nguyệt buông tay, lười biếng ôm chăn hỏi.

“Buổi sáng hôm nay Cảnh thế tử đi.” Y Tuyết tiếp lời cười nói: “Cảnh thế tử phân phó hai người nô tỳ không cần đánh thức tiểu thư, nói ngài mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, để cho ngài ngủ đi!Hai người nô tỳ không cần gọi ngài.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhớ tới cái gì, lại hỏi, “Đêm qua… Dạ Thiên Dật không thổi tiêu?”

Lăng Liên cùng Y Tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất tề trầm mặc một chút, sau đó nhìn Vân Thiển Nguyệt, Lăng Liên thấp giọng nói: “Đêm qua tiếng tiêu của Thất hoàng tử vừa vang lên, Cảnh thế tử liền mở cửa sổ ra ngoài, sau đó tiếng tiêu của Thất hoàng tử liền ngừng.”

“Hóa ra là là như vậy, trách không được không đánh thức ta!” Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, Dạ Thiên Dật nhìn thấy Dung Cảnh ở trong phòng của nàng, sao có thể thổi tiêu? Được nữa Nhớ tới Dạ Thiên Dật, nàng thở dài.

“Tiểu thư, buổi sáng Đại quản gia đến nói Đại tiểu thư làm ầm ĩ muốn đến phủ Phượng lão tướng quân, muốn xin chỉ thị của ngài. Nô tỳ nói ngài đang ngủ, đợi ngài tỉnh lại thì sẽ đáp lời cho đại quản gia.” Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, bẩm báo nói.

“Để cho nàng đi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ sính lễ nàng đã thu, Phượng lão tướng quân có năng lực như thế nào? Còn có thể biến thiếp thành thê? Hoặc là có thể từ hôn? Thân là ông ngoại của Vân Hương Hà, vốn không nên nhúng tay vào việc của Vân vương phủ, hôm nay cũng đã nhúng tay. Nàng thu của hắn lọ thuốc hít cũng đáp ứng rồi.Nay lại lật lọng, hắn là không cần mặt mũi nữa đi.

Lăng Liên gật đầu, lại nói: “Một canh giờ trước trong cung hoàng hậu nương nương phái người đến truyền lời, nói đại thọ năm mươi lăm của Hoàng Thượng, tuy rằng công chúa chết, còn có nhiều sự tình, nhưng Hoàng Thượng càng muốn mượn cơ hội này trừ xui, tăng thêm náo nhiệt. Đã quyết định ở ngày đại thọ tổ chức yến hội, gia quyến các phủ trong kinh đều có thể tham gia. Ngoại trừ cuộc tỷ võ luận cao thấp giữa Nhiễm tiểu vương gia và Phong công tử, còn muốn tiểu thư các phủ hiến nghệ, lộ ra sở trưởng. Đến lúc đó chắc chắn Hoàng Thượng sẽ khâm điểm tiểu thư. Năm nay ngài xác định là không tránh khỏi, phải có chuẩn bị. Hơn nữa việc chuẩn bị đại lễ cho Hoàng Thượng, Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng và tiểu thư các phủ trong kinh đã sớm bắt tay vào chuẩn bị, nếu ngài không lấy ra hạ lễ thì không tốt lắm, không thể để người ta nắm đằng chuôi.”

“Ừ, ta đã biết!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Tiểu thư, khoảng cách đến ngày đại thọ năm mươi lăm của Hoàng Thượng không còn mấy ngày. Ngài muốn chuẩn bị hạ lễ gì ? Phân phó hai người nô tỳ một tiếng, bọn nô tỳ nhanh đi chuẩn bị, chậm sợ là không kịp rồi.” Y Tuyết vội vàng nói.

“Không cần, ta đã có ý định, đến lúc đó cũng kịp.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nghĩ đến việc Thanh Uyển công chúa, hỏi: “Chuyện tình của Thanh Uyển công chúa được xử lý như thế nào ?”

“Bẩm tiểu thư, Hoàng Thượng cho Thanh Uyển công chúa một phần mộ công chúa cách Hoàng Lăng rất xa, đêm hôm qua phân phó người đem Thanh Uyển công chúa lặng lẽ mai táng. Dù sao sự tình kia, làm dơ bẩn mặt mũi của Hoàng thất , không được vào Hoàng Lăng không nói, cũng sẽ không khoa trương không e dè đi hạ táng.” Lăng Liên nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng biết là sẽ như thế này mà. Lão hoàng đế chỉ cho rằng Thanh Uyển công chúa đã đánh mất thể diện của hoàng thất, sẽ không nghĩ đó là nữ nhi của hắn, là nữ nhi mà mình luôn sủng ái nhất. Hôm nay chỉ là một mảnh chiếu bọc mang ra ngoài mà thôi.

“Chỗ Dạ Thiên Dật thì sao! Sự tình diễn ra như thế nào rồi?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Nghe nói hôm qua tiểu thư từ hình bộ trở về, Thất hoàng tử vào cung, đem việc của tử thi bẩm báo với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng phân phó Thất hoàng tử tiếp tục tra rõ, nhưng không tra được bất luận cái gì hoặc người có lui tới với người khám nghiệm tử thi, thủ hạ của Thất hoàng tử và Đức thân vương trông coi nhà tù đã trải qua kiểm tra nghiêm mật, không phát hiện người sau lưng. Xem ra chuyện này là một bản án không có đầu mối.” Lăng Liên nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Tra không được, không phải là không tra được, chỉ cần có người làm, sẽ có dấu vết mà lần theo. Chẳng qua là người có mánh khóe thông thiên ở trung gian che một tầng màng mà thôi.”

Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề gật đầu: ” Hai người nô tỳ cũng cho là như vậy.”

“Chuyện tình của Hắc mộc trại thì sao?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Hôm qua Dạ Thiên Dật phái người bao vây, hôm nay cũng nên có kết quả đi?

Lăng Liên gật đầu: “Ngày ấy Hắc mộc trại xuống núi là Nhị đương gia, Đại đương gia căn bản không biết việc này. Đến khi binh mã của Thất hoàng tử tiến đến bao vây, mới biết được Nhị đương gia mang theo người xuống núi làm chuyện không sạch sẽ với công chúa. Nghe nói mấy năm nay Đại đương gia và Nhị đương gia vẫn bất đồng quan điểm, Nhị đương gia thường xuyên mang theo người xuất nhập kinh thành, cùng người nào lui tới, Đại đương gia cũng không biết mấy. Đại đương gia không quản được hắn. Nghe nói mấy năm nay Đại đương gia thống lĩnh người vẫn luôn không tổn thương dân để cướp tiền, cướp đều là tiền tài bất nghĩa. Nhưng dù sao Nhị đương gia cũng là thân đệ đệ của Đại đương gia. Cho nên, vẫn là tránh không được liên lụy. Tất cả người của Hắc mộc trại bị binh mã Thất hoàng tử phái đi bắt giữ, vẫn chưa áp giải trở lại kinh thành, mà một đạo thánh chỉ của Hoàng Thượng, đem trục xuất ngàn dặm ở nơi lạnh khủng khiếp. Ước chừng là Hoàng Thượng không muốn thời gian này sắp đến ngày đại thọ lại nhiễm máu tươi.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mặc dù Nhị đương gia của Hắc mộc trại đã chết, nhưng thông qua sự hiểu biết giữa hắn và huynh trưởng nhiều năm như vậy chắc chắn quen thuộc quy luật làm việc của hắn, sao có thể không phái người đi theo hắn? Khẳng định là Nhị đương gia bị người sai sử, nếu thực sự điều tra , nhất định có thể tra được chút dấu vết để lại, nhưng lão hoàng đế không cho người áp giải hắn hồi kinh mà lại trục xuất ra ngoài ngàn dặm, điều này nói rõ lão Hoàng đế không muốn điều tra, cũng không muốn chuyện này lan truyền cho thiên hạ đều biết.

“Nhưng mà Hồng các truyền đến tin tức, sau khi Đại đương gia rra khỏi Dương Quan thành liền bị giết tại trạm dịch . Chết cùng hắn còn có hắn hai thủ hạ đắc lực.” Lăng Liên lại nói.

“A?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Hoa Sênh tỷ tỷ truyền đến tin tức, nói Hồng các đã bắt tay vào điều tra chuyện này. Hoa Senh tỷ tỷ nói người sau lưng hẳn là người trong kinh, là nhằm về phía Vân vương phủ mà đến, khả năng vẫn là hướng về phía tiểu thư ngài, để cho tiểu thư ngài cẩn thận một chút, về sau xuất phủ hai người nô tỳ nhất định phải tùy thời đi theo bên người ngài .” Lăng Liên lại nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Chuyện này qua tay Dạ Thiên Dật , lấy sự thông minh cẩn thận của hắn , làm sao có thể để cho người ta chui lỗ hổng lần nữa, trừ phi hắn là cố ý lộ ra lỗ hổng, dẫn xà xuất động. Như vậy lúc này hắn đã biết cái gì? Nhưng mà Dạ Thiên Dật hôm nay đã không phải là Dạ Thiên Dật trước đây, mặc dù biết cái gì cũng sẽ không nói với nàng.

“Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngài rửa mặt dùng bữa đi!” Y Tuyết nhìn thoáng qua sắc trời nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng dậy xuống giường. Rửa mặt chải đầu xong, hai người bưng ngọ thiện lên, nàng ngoắc hai người lại đây, hai người liếc mắt một cái, cũng không từ chối, ngồi xuống dùng bữa cùng nàng.

Dùng xong ngọ thiện, Lăng Liên trả lời cho Vân Mạnh việc Vân Hương Hà muốn đi phủ Phượng lão tướng quân, Y Tuyết thì dọn dẹp bàn ăn. Khó có khi Vân Thiển Nguyệt được rảnh rỗi, cầm một quyển sách nằm ở trên nhuyễn tháp đọc.

Nửa ngày Thiển Nguyệt các không có người tiến đến quấy rầy, Vân Thiển Nguyệt ở trong phòng lẳng lặng đọc sách, một bộ dạng nhàn nhã.

Thời điểm sắc trời bắt đầu tối, một con chim sơn ca bay đến Thiển Nguyệt các, ở trên mái hiên bay vòng vo vài vòng, bay vào gian phòng. Lăng Liên cùng Y Tuyết vừa muốn đi bắt, Vân Thiển Nguyệt ra tiếng ngăn cản, “Là tín sử của Phong Tẫn !”

Hai người lập tức dừng tay.

Chim sơn ca dừng ở trên vai Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu nhìn Lăng Liên và Y Tuyết, một đôi mắt điểu quay tròn mấy vòng , liền nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, kêu hai tiếng chiêm chiếp với nàng , sau đó dùng miệng chim ngậm đồ vật gì đó cột trên chân.

Vân Thiển Nguyệt buông sách, nâng nó trong tay, trông thấy tờ giấy cột trên chân, nàng đưa tay lấy tờ giấy xuống, chim sơn ca tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy khỏi tay nàng, thân thể mềm nhũn, nằm sấp trên đùi nàng nhắm mắt lại.

“Con chim này thật biết điều!” Lăng liên cười nói.

“Bách Linh vô cùng khó nuôi dưỡng, làm khó Phong Tẫn dùng nó làm phương tiện đưa tin.” Y Tuyết cũng cười nói.

“Xem ra nó rất mệt mỏi!” Vân Thiển Nguyệt cũng cười nhìn thoáng qua con chim trên trên đùi của nàng: “Người như thế nào thì dưỡng ra đồ giống y như thế, Phong Tẫn dưỡng đồ vật thật giống hắn, đều rất lười. Trước kia thời điểm đi ra ngoài hắn chưa bao giờ cưỡi ngựa, đều dựa vào ta ngủ. Một đại nam nhân không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy thật chưa từng thấy qua. Các ngươi nhìn xem, con chim này cũng như thế. Phong gia cách nơi này cũng không phải quá xa mà lại mệt thành như vậy.”

Hai người cười ra tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục nói nữa, đưa tay mở tờ giấy ra. Chỉ thấy tờ giấy thứ nhất dùng Hán ngữ ghép vần nàng dạy hắn viết hết thảy mạnh khỏe, tờ giấy thứ hai viết đừng quên ngươi đáp ứng ta làm kem ly. Nàng có chút không biết nói gì nhìn hai tờ giấy. Nhưng mà cũng thuyết minh Phong Tẫn trở về Phong gia hẳn là hết thảy rất thuận lợi. Nàng coi như cũng an tâm.

“Tiểu thư có tin quan trọng sao?” Lăng Liên và Y Tuyết cũng thấy được chữ viết trên tờ giấy, hỏiVân Thiển Nguyệt

Các nàng cũng không biết trên giấy viết gì, nghĩ đây là một loại ký hiệu truyền tin? Nhưng mà thoạt nhìn ký hiệu này không để lại một chút dấu vết nào. Bình thường các đại môn phái trên giang hồ và triều đình đều có thủ pháp tự truyền tin, tuy rằng thủ pháp của các phái khác nhau, nhưng vẫn nhận ra được là do môn phái nào truyền tin, có thể theo tin tức truyền đến đoán được một ít tin tức. Nhưng cho tới bây giờ các nàng vẫn chưa từng thấy qua ký hiệu nào như thế này. Lại càng không nói đến việc đoán được tin tức trong đó.

“Ừ, hồi âm!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với Lăng liên: “Ngươi đến góc vách tường phía bắc đem bút lông chim và hai tờ giấy viết thư của ta trong hộc tối mang tới đây.”

Lăng Liên gật đầu, đi đến góc vách tường phía bắc nhẹ nhàng nhấn một cái, lấy từ bên trong ra một lông chim dùng làm bút, vô cùng tinh xảo xinh xắn, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, lại lấy ra hai tờ giấy, đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt nói: “Tiểu thư, thoạt nhìn bút loại này thật sự linh hoạt nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo. Ngài làm như thế nào vậy?”

“Lát nữa sẽ làm cho hai người các ngươi!” Vân Thiển Nguyệt cười tiếp nhận bút lông chim và giấy viết thư.

Hai người đều vui mừng gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt đề bút trên mảnh nhỏ giấy viết thư dùng Hán ngữ ghép vần viết: “Hết thảy cẩn thận, làm việc chớ nóng vội.” Viết xong, lại viết trên một tờ giấy khác: “kem ly của ngươi không chạy được.” Viết xong , chống lại ánh mắt nghi hoặc tò mò của Lăng liên và Y Tuyết giải thích: “Cái này gọi là Hán ngữ ghép vần, nếu các ngươi muốn học, đúng lúc hai ngày này ta không có việc gì, có thể dạy các ngươi.”

“Đa tạ tiểu thư!” Hai người nhất tề thi lễ.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, vừa muốn cột hai tờ giấy vào trên chân chim, liền nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ngoài cửa đi đến, nàng dừng tay nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Dung Cảnh đi vào Thiển Nguyệt các. Nguyệt nha cẩm bào dưới ánh chiều tà được phủ một tầng kim quang, chậm rãi mà đến, tựa hồ cả hoaNgọc Lan của Thiển Nguyệt các cũng phải thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống.

Lăng liên cùng Y Tuyết thấy Dung Cảnh đi vào, liếc mắt nhìn nhau, đi ra phía ngoài, tới cửa, nhất tề thi lễ với Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu với hai người, đẩy màn che ra, cất bước đi vào phòng. Hắn vừa tiến vào, Lăng Liên thật có nhãn lực khép cửa phòng lại, cùng Y Tuyết lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài cửa.”Hôm nay đi nơi nào? Hồi phủ sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh. Nghĩ nam nhân này khi nào thì có thể không đẹp mắt như vậy ?

“Không, đi Nghị Sự Điện.” Dung Cảnh đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt, liếc nhìn thư trong tay nàng một cái, nhíu mày.

“Đi Nghị Sự Điện? Thân thể của ngươi không tốt, không phải là nên nghỉ ngơi sao?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

” Nhiều ngày nay sứ giả vào kinh, Hoàng Thượng phân phó ta xử lý việc tiếp đãi. Tuy hiện tại sứ giả chưa vào kinh, nhưng vẫn nên chuẩn bị.” Khi nói chuyện ánh mắt Dung Cảnh không rời khỏi thư trong tay Vân Thiển Nguyệt, hỏi: “Đây là chữ gì?”

“Hán ngữ ghép vần!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh nhướn mày: “Thư của ai?”

“Phong Tẫn!” Vân Thiển Nguyệt ăn ngay nói thật.

Dung Cảnh đưa tay cầm lấy thư của Phong Tẫn để ở một bên nhìn thoáng qua hai chữ đầu, lại từ thư của Vân Thiển Nguyệt cầm trong tay so sánh một chút, chỉ vào hai chữ giống nhau như đúc trong thư hỏi: ” Chữ này nói cái gì?”

“Kem ly!” Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ giống nhau như đúc cảm thấy buồn cười.

“Hắn nói gì? Nàng trả lời cái gì?” Dung Cảnh lại hỏi.

Vân Thiển Nguyệt mở mí mắt ra, đọc lại thư Phong Tẫn gửi và thư nàng hồi âm một lần.

Dung Cảnh gật đầu, thân thể chậm rãi ngồi xuống, cũng không nói lời nào, đưa tay cột hai tờ thư Vân Thiển Nguyệt đã viết xong vào trên chân chim sơn ca. Động tác của hắn chậm, nhưng rất nhanh liền cột chắc, cột xong nắm lấy chim sơn ca vẫn nằm ngủ trên đùi Vân Thiển Nguyệt lên, cổ tay nhẹ nhàng vung, theo cửa sổ ném ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chim sơn ca giống như một đạo đường vòng cung bị ném ra xa, đầu tiên là đang ngủ mơ hồ chỉ cảm thấy sắp rơi trên mặt đất, sau đó bị đánh thức, run cánh bay lên trời cao. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh dùng khăn xoa tay, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ta cũng muốn học Hán ngữ ghép vần.”

“Ngươi không cần học. Cái này chỉ là công cụ truyền tin của Phong Các mà thôi.” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn Dung Cảnh.

“Có thể không quan hệ đến nội dung của Phong Các, ta vẫn nên biết. Miễn cho tương lai đại hôn xong có một số bọn đạo chích nhớ thương phu nhân của ta, ta lại không hay biết gì.” Dung Cảnh nghiêm trang nói.

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt mở ra, “Ngươi yên tâm, Dung công tử, trong thiên hạ không có người nào đẹp hơn ngươi! Ta thích mỹ nhân, dưới tình huống bình thường ta sẽ không Hồng Hạnh xuất tường.”

“Nàng không ra tường, nhưng có Hồng Hạnh đến tường nhà ta thì làm sao bây giờ?” Dung Cảnh hỏi.

“Cắt đứt!” Vân Thiển Nguyệt phun ra hai chữ. Ai dám bò lên tường Dung Cảnh chính là gây khó dễ với nàng, nàng sẽ không tha đấy.

“Ừ, cắt đứt Hồng Hạnh rất tốt, nhưng cũng phải tìm được căn nguyên của Hồng Hạnh. Cho nên, nàng nói ta nên học hay là không học?” Dung Cảnh tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tình cảm không phải của Hồng Hạnh này thì là Hồng Hạnh kia, nàng nhìn Dung Cảnh nghiêm túc, cười cười, “Vậy thì vẫn nên học đi!”

“Hiện tại đi học!” Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đứng lên đi đến.trước bàn

Vân Thiển Nguyệt chưa từng nghĩ tới một ngày kia nàng cũng trở thành lão sư cho Dung Cảnh. Đi theo hắn đến trước bàn, thấy hắn trải rộng giấy Tuyên Thành ra, vén ống tay áo lên mài mực, động tác ưu nhã, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ đến nàng đã ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần mới đổi được nam nhân này yêu nàng như vậy? Có một câu nói rất đúng, quý trọng người trước mắt. Nàng nguyện ý quý trọng hắn.

“Tốt rồi!” Dung Cảnh mài mực xong, cười với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đề bút, viết chữ cái trên giấy Tuyên Thành, viết xong, ngón tay chỉ vào những chữ cái khác nhau đọc cho Dung Cảnh. Đọc xong, bắt đầu dạy cho hắn phương pháp. Sau nửa canh giờ, nàng giảng giải xong, nhìn về phía Dung Cảnh, “Hiểu sao?”

“Không nghĩ tới những chữ cái đơn giản cũng có tác dụng bác đại tinh thâm như thế .” Dung Cảnh tán thưởng nói.

“Đương nhiên, đương nhiên là Hán ngữ rất bác đại tinh thâm! Tốt xấu gì dân tộc Trung Hoa cũng có mấy ngàn năm văn hóa! Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Văn tự gì cũng không tinh diệu bằng Hán ngữ.” Vân Thiển Nguyệt đắc ý nói.

Dung Cảnh nhíu mày, nhẹ nhàng cười, “Nói như vậy nàng còn có biết những văn tự khác ?”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, chống lại ánh mắt của Dung Cảnh, cười gật đầu: “Như thế nào? Ta biết hơn mười loại ngôn ngữ, chẳng lẽ ngươi đều muốn học? Những ngôn ngữ kia cũng không đơn giản như Hán ngữ ghép vần!”

“Đều học” Dung Cảnh chậm rãi gật đầu, phun ra một chữ.

“Những ngôn ngữ kia đều là đồ vô dụng, ngươi học cũng không có tác dụng gì. Vẫn nên quên đi!” Vân Thiển Nguyệt xua tay.

“Phàm là những thứ nàng hiểu, ta đều phải học được.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Tất cả của nàng đều là của ta đấy!”

“Bá đạo!” Vân Thiển Nguyệt cười mắng hắn một câu.

“Có dạy không?” Dung Cảnh hỏi.

“Kêu ta một tiếng lão sư nghe một chút!” Vân Thiển Nguyệt giả vờ làm cao. Đúng lúc này không lợi dụng tài nguyên để áp bức hắn thì còn đợi đến khi nào chứ? Nàng hiểu đạo lý quá thời hạn trở thành phế thải nhất đấy.

“Lão sư!” Dung Cảnh gọi một câu.

“Ngoan! Trẻ nhỏ dễ dạy.” Vân Thiển Nguyệt vừa lòng gật đầu, thấy Dung Cảnh cười nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu, nàng nghiêng mặt qua một bên hỏi, “Lại đánh cái chủ ý quái quỷ gì đấy?”

“Nàng đã nghe câu một ngày vi sư cả đời vì phụ(chồng) chưa?” Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp một chút, sửa lại cho hắn: “Dung công tử, đó là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Phụ đây là phụ thân.”

“Ở chỗ này của ta, chính là như vậy.” Dung Cảnh đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Vân Thiển Nguyệt, “Nàng chạy cũng chạy không thoát.”

“Ta căn bản cũng không muốn chạy.” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, đẩy ra hắn, trải rộng giấy Tuyên Thành ra một lần nữa, hỏi hắn: ” Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý… Mãn ngữ, tiếng Tạng, tiếng Choang, Miêu ngữ, Dao ngữ… Những thứ đó, ngươi muốn học tiếng nào trước?”

Dung Cảnh chớp chớp mắt: “Mãn ngữ, tiếng Tạng,tiếng Choang, Miêu ngữ, Dao ngữ… đó là những ngôn ngữ gì ?”

“Là ngôn ngữ dân tộc !” Vân Thiển Nguyệt nghĩ quả nhiên không hổ là Dung Cảnh.

“Nghe nói tại biên giới của Nam Cương, Bắc cương cùng với Nam Lương, Tây Duyên người sống ở đấy nói tiếng không giống với ngôn ngữ của chúng ta. Nàng biết rõ là người nào?” Dung Cảnh nhướn mày.

“Bắc cương có Mãn tộc, Nam Lương và Nam Cương có Tạng tộc và Miêu tộc, Tây Duyên có Choang tộc, phía nam Thiên thánh có Dao tộc. Đương nhiên ngoại trừ những nơi này, bên ngoài còn có một số chủng tộc nhỏ.” Vân Thiển Nguyệt cười nói: “Nhưng mà hiện tại tựa hồ còn chưa hình thành dân tộc, cho nên tất cả bọn họ đều trở thành Man Di.”

Dung Cảnh nháy mắt mấy cái: “Nàng biết toàn bộ ngôn ngữ của bọn họ?”

“Có thể nói như vậy!” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, nhìn Dung Cảnh, đắc ý nhíu mày: “Cho nên, Dung công tử, lúc này ngươi nên cảm thấy ngươi nhặt được bảo bối đi?”

“Dạ Thiên Dật biết không?” Dung Cảnh không cười, thấp giọng hỏi.

“Không biết!” Vân Thiển Nguyệt tự nhiên biết hắn có ý gì. Thiên hạ này, tuy Thiên thánh đã nhất thống giang sơn, nhưng bởi vì ngôn ngữ không giống nhau, chắc chắn vẫn có địa phương không được thống trị, người ở địa phương này thuộc loại tự do bên ngoài lãnh thổ Thiên thánh. Nàng biết ngôn ngữ các chủng tộc này, tự nhiên đối với người thống trị mà nói là có lợi nhất.

“Không có là tốt nhất!” Dung Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi sợ sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướn cao đuôi lông mày.

“Không phải sợ, mà là sẽ gia tăng phiền toái.” Dung Cảnh lắc đầu, thần sắc thản nhiên: “Đối với một người chấp niệm quá sâu, mà lại không chiếm được, sẽ làm ra chuyện người bình thường không làm đến. Dạ Thiên Dật có chấp niệm quá sâu với nàng, nếu không chiếm được nàng, như vậy cũng sẽ không để cho người khác chiếm được. Hắn biết càng nhiều về nàng, đối với nàng càng bất lợi.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói. Đối với Dạ Thiên Dật, nàng đã không lời nào để nói.

“Trước hết học những ngôn ngữ đó đi!” Dung Cảnh trầm mặc một lát, nói với Vân Thiển Nguyệt.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, bắt đầu đề bút trên giấy Tuyên Thành viết. Bắt đầu học Mãn ngữ của Bắc cương. Nàng cảm giác một ngày kia, nàng và Dung Cảnh nhất định sẽ chống lại Dạ Thiên Dật. Như vậy nàng trợ giúp hắn tạo lên cơ nghiệp Bắc cương, có thể sẽ biến thành nàng tự tay phá huỷ nó hay không? Nàng thật sự không muốn, chỉ mong Dạ Thiên Dật không cần chấp nhất.như vậy.

Trong phòng yên tĩnh, một người dạy, một người học, hai người ấm áp hài hòa.

Màn trời hạ lụa đen, trong phòng tối mịt, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mới dừng tay.

Lúc này Vân Mạnh vội vàng chạy vào Thiển Nguyệt các, người còn chưa tới, giọng nói kinh hoảng đã truyền vào trong phòng: “Thiển Nguyệt tiểu thư, không tốt! Gặp chuyện không may rồi!”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ trước kia cảm thấy Vân Mạnh trầm ổn, sống càng lớn tuổi, nay càng ngày càng kích động rồi. Nàng nhìn ra ngoài, giọng nói rõ ràng hỏi: “Chuyện gì?”

Trong nháy mắt Vân Mạnh đã vào trong sân, lớn tiếng nói: “Hiếu Thân Vương phủ truyền tin đến, đại tiểu thư đến Hiếu Thân Vương phủ từ hôn không thành, tự sát ở cửa Hiếu Thân Vương phủ!”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, “Ngươi nói Vân Hương Hà ở Hiếu Thân Vương phủ từ hôn không thành nên tự sát?”

“Dạ!” Vân Mạnh gật đầu.

“Có chết hay không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi. Chạy đến cửa Hiếu Thân Vương phủ tự sát, Vân Hương Hà thật sự có tài. Đầu óc của nàng không thể nghĩ ra được, chỉ sợ là ai ở sau lưng bày chiêu cho nàng đi? Hẳn là Phượng lão tướng quân, có thể làm đến địa vị Phượng lão tướng quân, đương nhiên không phải không hiểu mưu kế.

“May mắn thị vệ của Hiếu Thân Vương phủ phát hiện kịp, ra tay ngăn cản, thế nhưng cũng bị thương mạch cổ, nay đang ở Hiếu Thân Vương phủ cứu chữa, còn chưa biết thế nào. Hiếu Thân Vương vừa phái người đến nói, thỉnh tiểu thư ngài qua xem.” Vân Mạnh nói.

Hóa ra là không chết thành! Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, “Ngươi nói đi?”

“Nếu nàng đã thu sính lễ của Hiếu Thân Vương phủ, nay Vân Hương Hà chính là người của Hiếu Thân Vương phủ.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Đi đáp lời cho Hiếu Thân Vương, nói nay Đại tỷ đã là người của Hiếu Thân Vương phủ, để cho Hiếu Thân Vương tự xử lý đi!” Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, nói ra bên ngoài.

“Tiểu thư, Hiếu Thân Vương phái người đến đúng lúc gặp Vương gia đang hồi phủ, Vương gia nghe nói xong liền đến Hiếu Thân Vương phủ rồi.” Vân Mạnh do dự một chút, rồi vẫn nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tuy Đại tiểu thư là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của Vương gia. Ngài…”

“Nếu phụ vương để ý, thì cứ để ông xử lý đi! Thúc đi đi!” Vân Thiển Nguyệt ngăn lại lời nói của Vân Mạnh.

Vân Mạnh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ có thể lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Vân Mạnh vội vàng ra khỏi Thiển Nguyệt các, nàng híp mắt nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi Dung Cảnh , “Dung Cảnh, trong trí nhớ của ngươi,mẫu thân ta là dạng người gì?”

“Khuynh quốc khuynh thành, thông minh tuyệt đỉnh.” Dung Cảnh phun ra tám chữ.

“Ngươi nói vì sao nàng lại gả cho phụ vương ta?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

Ánh mắt Dung Cảnh chớp lên, cũng không đáp lời.

“Trong trí nhớ của ngươi phụ vương ta là dạng gì?” Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh tựa hồ suy nghĩ một chút, cười nói: “Lần đầu tiên gặp Vân vương là khi ta ba tuổi, khi đó Vân vương…” Hắn thấy Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, dừng một chút, cười nói: “Nàng nhìn Vân Vụ sơn là cái dạng gì, thì khi đó Vân vương chính là như vậy.”

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, khi Dung Cảnh ba tuổi đúng là thời điểm nàng sinh ra. Nàng mím môi, “Hôm nay thì sao?”

“Hôm nay Vân vương…” Dung Cảnh tựa hồ đang tìm từ, dừng một chút rồi nói: “Chính là Vân vương!”

“Là như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Phù hợp với thân phậnVân vương !” Dung Cảnh phun ra một câu.

Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, mặt bàn phát ra tiếng vang cộc cộc. Giây lát sau, nàng cười nhẹ, “Không sai, phù hợp với thân phận Vân vương ! Dù sao cũng chỉ là một thân phận mà thôi.”

Dung Cảnh không tiếp tục nói, không biết lại suy nghĩ cái gì.

Lúc này một con chim sơn tước bay vào gian phòng, sơn tước bay vào liếc mắt đánh giá trong phòng, cảnh giác nhìn Dung Cảnh, lát sau, dừng ở trong tay đang để trên mặt bàn của Vân Thiển Nguyệt.

Dung Cảnh quét mắt nhìn con sơn tước một cái, ánh mắt dừng ở tờ giấy cột trên chân nó, cũng không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt lấy tờ giấy cột trên chân sơn tước xuống, chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ, “Vân Hương Hà đã chết! Ta giết!” Phần đề chữ cũng là dùng chữ ghép vần viết: “Tam công tử!”

“Hắn mới tiếp nhận Phong Các chỉ mới hai ngày đi? Học được rất nhanh!” Dung Cảnh nhìn lướt qua chữ cái kia.

“Lúc này Phượng lão tướng quân phủ và Hiếu Thân Vương phủ có tính là kết thù không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hàng chữ kia, nghĩ chiêu thức ấy của Tam công tử tính thật hay. Trước biếm Vân Hương Hà làm thiếp, nàng đoán Vân Hương Hà không chịu, tất nhiên Phượng lão tướng quân cũng không đồng ý, nhưng chính hắn đồng ý cháu gái ngoại của mình gả cho Tam công tử, hắn không có khả năng mang cái mặt mo đi tìm Hiếu Thân Vương để từ hôn, cho nên liền bày chiêu cho Vân Hương Hà. Mà Vân Hương Hà chạy tới Hiếu Thân Vương phủ tự sát, tự nhiên là bức bách Hiếu Thân Vương phủ từ hôn, nhưng không nghĩ Tam công tử mượn sườn núi hạ lừa, làm cho nàng đùa quá hoá thật, giả chết biến thành thật sự đã đánh mất mạng nhỏ. Chỉ sợ Vân Hương Hà đến chết cũng không nghĩ ra những liên quan trong chuyện này.

“Ừ!” Dung Cảnh cười gật đầu, “Thông minh cả đời hồ đồ nhất thời! Lúc này Phượng lão tướng quân phủ thật treo Bạch phàm rồi!”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt khẽ chớp lên, nghĩ tuổi tác của Phượng lão tướng quân cũng lớn rồi, chịu không được nhiều lần đả kích như vậy, đầu tiên là Phượng trắc phi bị biếm làm thị thiếp, không có ngày ngẩng đầu, tiếp đến là Thái tử trắc phi nhiễm tử thảo bị Dạ Thiên Khuynh lặng lẽ mai táng, nay lại là Vân Hương Hà giả chết biến thành mất mạng. Nữ nhi, cháu gái, cháu gái ngoại liên tiếp gặp chuyện không may. Hắn không treo Bạch Phàm còn chờ cái gì? Chính là không biết lão hoàng đế nơi đó khi nào thì treo Bạch Phàm!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion38 Comments

  1. Càng ngày càng hấp dẫn. Vân Hương Hà đã chít. Đúng như Thiển Nguyệt nói, đến chít mà vẫn k biết tại sao mà chít. Hoho. ;73
    Khâm phục Thiển Nguyệt quá. Thông minh, giỏi giang, bít đến hơn chục ngoại ngữ. Ưoc j mình được như cô ấy. ;69 . Mình là mình rất ngóng vụ sinh thần lão Hoàng thượng, k biết Thiển Nguyệt sẽ thể hiện tài năng gì khiến cho mọi ng lóa hết mắt cho mà coi ;33
    Thực ra mình cũng mong hai anh chị động phòng hoa chúc lun đi cho rùi. Dấm dứ hơi bị lâu ;15

  2. VHH đúng là đến chết cũng không nghĩ sao mình lại chết. Có trách thì chỉ trách nàng ta ngu ngốc bị người ta lợi dụng. Trở thành một quân cờ bị đá đi đá lại rồi chết thảm như vậy ;40
    Phượng lão tướng quân không biết sau vụ này có bị đả kích quá mà hộc máu chết không nhỉ. Kể ra thì ông ta cũng thật là bi đát. Phượng trắc phi thành tiểu thiếp, thái tử trắc phi trúng độc chết còn bị người ta bí mật đem đi chôn. Bây giờ còn thêm VHH chết giả thành thật. Liệu có phải là quả báo của ông ta không nhỉ.
    tks nàng

  3. Trời ơi hơn chục ngoại ngữ đúng là yêu nghiệt, haiz ước gì mình cũng bik nhìu như zậy yêu nghiệt ta cũng chịu nhưng mak ước mơ chỉ là mơ ước aiz aiz, tộo nghiệp con sơn ca wá ak ng ta đag ngủ mak nở lòng nào Cảnh ca ném thẳng tay như zậy ak wá ác độc mak

  4. Càng ngày càng hay,cách xử lí mọi chuyện của TN và DC rất gọn gàng,lúc mà TN hỏi DC về Vân Vương gia có khi nào ông ấy cũng bị đánh tráo k nhị,chờ xem chương sau sẽ như thế nào

  5. Dung Cảnh tham thế , tỷ biết cái j huynh đêuf muốn biết =))) khổ thân con chin sơn ca , muốn lười cũng ko đc , há há

  6. Đúng là giả quá hoá thật, VHH chết thực r, Phượng lão chắc có ai ngờ a. Nguyệt tỷ à, biết nhiều ngôn ngữ quá cũng k phải tốt, Cảnh ca đòi học hết đấy, những mười mấy ngôn ngữ lận. K biết tỷ chuẩn bị quà đại thọ cho lão Hoàng đế kia là cái gì nhỉ. Thanks tỷ

  7. Dung Cảnh đáng yêu quá đi, thấy Thiển Nguyệt liên lạc với người khác bằng ngôn ngữ mà mình không biết là đòi học liền, ra sức mà học tập kẻo sau này sợ bị kẻ khác đào góc tường đi, thấy hai anh chị có cách sống chung thú vị thật đấy, Thiển Nguyệt biết hơn mười thứ tiếng may mà Dạ Thiên Dật không biết gì hết, nếu không thì thật nguy hiểm, với tính cách của Dạ Thiên Dật chỉ sợ hắn ta sẽ gây bất lợi với Thiển Nguyệt mà không phải Dung Cảnh, cái tên này tính cách theo cái kiểu ” mình không có được thì người khác đừng mong có được” , tính cố chấp thảo nào Thiển Nguyệt không yêu. Phải như Dung Cảnh ấy, thích là thích, ghét là ghét, nói rõ ràng hết chứ không úp mở gì hết, người thẳng thắn như thế yêu cũng thấy thoải mái. Chuyến này phủ Phượng lão tướng quân lỗ nặng rồi, nghe lời lão hoàng đế thì thật là không có kết quả tốt, Tam công tử của phủ Hiếu Thân Vương giải quyết mọi việc thật nhanh gọn mà, đỡ phiền phức, nhìn thấy con Vân Hương Hà đã không có cảm tình rồi, định giả chết để từ hôn nhưng ngờ đâu thành chết thật, không biết Phượng lão tướng quân có bị tức mà chết cùng hai đứa cháu gái hay không?

  8. Woa nguyệt tỷ lợi hại quá không ngờ tỷ lại biết nhiều thứ tiếng như vậy, con chim sơn ca của phong tẫn dễ thương thật giống chủ quá đi đều dựa gào nguyệt tỷ mà ngủ cả, con hương hà đáng ghét đó đã chết rồi thật là tốt a. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi không biết đại thọ của lão hoàng đế nguyệt tỷ sẽ tặngcho lão cái kinh hỷ gì đây mong chờ quá đi

  9. chim sơn ca dễ thg thật, lười như chủ của nó á ^^
    Vân vg gia có ẩn tình rui` đây chứ đời nào mẹ VTN chịu lấy ??

  10. Đọc chap này thích quá, yêu dung cảnh chết mất thôi. Quả này làm cho dạ thiên dậy tức nổ cổ nhé. Chơi chiêu quá hay, chả cần tốn cokng sức gì, chỉ cần hành động rất nhỏ là đánh lui dạ thiên dật ngay.
    Hai người giờ phải chuẩn bị nhiều, dung cảnh học tiếng anh đi để sau này lỡ xảy ra gì đó thì còn dùng đế liên lạc với nhau mà không ai biết cả.
    Cuối cùng thì con nhỏ vân hương hà ngu dốt cũng chết, mấy con nhỏ ngu ngốc nối đuôi nhau chết hết. Đúng là vui thật đấy.

  11. Hì ns như Nguyệt tỷ thì càng ngày thì tỷ í lún càng sâu vào tình yêu của Cảnh ca rùi, ui đọc truyện thích nhất nhưng nam chính có tính cách thẳng thắn mún gì nói đó như Cảnh ca, hehe ghen cũng ns lun, có như vậy thì người khác ms hiểu mình ntn chứ, còn cứ giấu diếm tình cảm của bản thân thì ai mà hiểu được lại còn mất thời gian, hiểu nhầm lung tung nữa. Híc không biết Cảnh ca học mấy thứ tiếng đó trong mấy ngày là xong nữa, trong khi mình thì tiếng mẹ đẻ còn chưa thạo :(((((( . Lần này thì Đai tiểu thư kia hết đất diễn thiệt rùi, Vân vương gia thì vẫn phải chờ các nàng vén màn từ từ ms biết được ổng là người ntn mà mẹ Nguyệt tỷ thời tre lại gả cho ông này.
    Thank các nàng nhiều lém!(ta cứ tưởng phải đợi 2 ngày nữa ms đọc được cơ, vì vậy thấy các nàng post truyện rùi vui ghê :) )

  12. Dung Cảnh ghen mà như trẻ con ý, một vừa hai phải thôi chứ, trước sau j Nguyệt tỷ cũng là của ca mà.
    Phục Nguyệt tỷ ghê ha, kiểu này Cảnh ca k lo mất mới lạ.
    Thanks các chị em nhá!

  13. Nguyệt tỉ biến thái!! Hẳn 10 thứ tiếng cơ đấy :o
    Cảnh ca lần này kém hơn rồi <3
    Dật ca đang thổi tiêu thì anh mở cửa sổ phòng Nguyệt tỷ ra =)) Đắng lòng ghê :)))

  14. vậy là xong đời vân hà hương, nghĩ thấy vừa đáng thương vừa đáng trách, thêm chuyện vân vương gia hình như có điều gì đó khác lạ, truyện vừa mở ra nút thắt này thì lại xuất hiện một nút thắt mới, nói chung là truyện hay quá đi thôi

  15. Đáng đời con mắm VHH, ngu mà còn lì. Chết mà còn kg biết sao mình lại chết. Đồ ngu.
    Ta cũng kg biết tại sao mẹ của VTN lại chịu gả Vân vương gia nữa, người gì đâu mà nhát cấy. Hay có ẩn khúc gì đây?
    Thanks

  16. Nguyệt tỷ à, rốt cuộc tỷ có phải là người k vậy, sao mà biết nhiều ngôn ngữ vậy, ta bái phục sát đất á…
    Cảnh ca làm ta càng ngày càng thích nha, yêu ghét rõ ràng, có gì cũng nói rõ ra hết…Mà Cảnh ca cũng cao tay ghê á, chỉ cần mở cửa sổ thôi là DTD im luôn haha
    VHH chết rồi, chết mà k biết tại sao mình chết, haizz…. K biết Phượng lão tướng quân có vì chuyện này mà tức chết luôn k ha. Theo lão hoàng đế chi rồi giờ có kết cục như vậy, con cháu cũng chẳng còn ai….
    Việc của Vân vương gia có lẽ có bí mật gì đó, chứ sao một người như mẹ của Nguyệt tỷ mà lại chịu lấy người như ông ấy nhỉ?
    K biết Nguyệt tỷ có ý định gì cho đại thọ sắp tới của lão hoàng đế nữa. Thật mong chờ a

  17. Sao Vân Thiển Nguyệt giỏi thế, sao mà biết nhiều ngôn ngữ thế ;69 ;69 ;69 . Mình học tiếng em còn chẳng xong mà Vân Thiển Nguyệt biết hẳn 10 thứ tiếng, thật vô đối…
    Không biết Thiển Nguyệt định làm gì cho đại thọ sắp tới của lão hoàng đế đây

  18. khuongthihuongbrl

    Thật bái phục TN ah, làm gì mà biết nhiều ngôn ngữ như vậy chứ, DC cũng phải hâm mộ ah, cơ mà trình độ phúc hắc của DC sao càng ngày càng tăng mà không giảm vậy nha. Cũng phải khâm phục DC nữa chứ học ngôn ngữ mà trong một ngày học cũng được mấy loại, gì mà khủng bố thế, đúng là không để ai sống ah. Phen này lão Phượng đó đúng là mất mát to lớn rồi mà. Thanks nàng!

  19. đọc truyện lâu rồi nhưng mà nay mới cmt cho các tỷ được. truyện hay thật. càng đọc càng rắc rối trồng chéo. ông vân vương rất kỳ lạ, cảm giác ông ta đang giả nai. chắc chắn ông này không đơn giản. mong chap mới quá.

  20. VHH chết là đúng rồi sống cũng chỉ làm nền cho chị Nguyệt nhà ta thôi mà,càng ngày càng hâm mộ chị Nguyệt pro quá đi,thể nào dc lắm ng thích thế ,hihi,mong cho a chị mau lấy nhau đi,cứ ậm ờ mãi thế này đến vao h ko biết

  21. Thiển Nguyệt tỷ cũng quá không có thiên ký rồi, biết bao nhiêu là thứ tiếng, còn Cảnh ca thì đúng là biến thái, học một ngôn ngữ mới mà chỉ mất có mấy canh giờ.
    Lần này đúng là Phượng lão tướng quân tổn thất lớn rồi, VHH dù sao cũng chỉ là người qua đường, chết cũng chẳng có cảm xúc gì

  22. Phượng lão tướng quân định đem cháu ngoại ra làm quân cờ của HT nhưng giờ đây thay vì thông gia thành thù rồi.HT tính kế này lại thua nữa,bị thua liên tiếp chắc tức quá tổn thọ thôi.nhưng HT còn mạnh khoẻ quá cũng còn đấu hơi lâu
    DC thông minh,học ngoại ngử với VTN không bao lâu sẻ học hết nghề của lão sư nha

  23. khổ thân Phượng lão tướng quân quá trung tâm với hoàng thượng không rõ thị phi ông ấy nên biết dùng cháu ngoại gái làm quân cờ thì ắt có kết cục như vậy

  24. Dung Cảnh chơi chiêu thật, thất hoàng tử vừa thổi tiêu lên ảnh mở cửa sổ ra, giết người không đao mà, quá hồ ly phúc hắc mà =))
    Vẫn hên Thiển Nguyệt chưa kể hết mọi chuyện cho Thất hoàng tử nghe nếu không ảnh cũng sẽ tàn nhẫn, coa lẽ sẽ giết luôn Thiển Nguyệt hoẵ giam cầm cả đời.
    Thất hoàng tử ngày càng cố chấp rồi.

  25. Thong minh suong that muon hoc i cung mau,hieu wa tuc thi luon, di 1 buoc nghi den 10 buoc, ng khac nghi gi cung bit hit,uoc gi ban than cung dc 1 chut thong minh nhu vay , cuoc song ko phai lo nghi rui

  26. Cuối cùng VHH cũng toi rồi, sống lâu chi cho bị hành, đúng là thông minh bị thông minh hại. Cảnh ca tính chiếm giữ thật mạnh nha.
    Vân vương gia xem ra cũng là người không bình thường chut nào
    Thanks nàng

  27. Mình thích con chim Sơn Ca đưa tin quá đi…Lười, giả mệt giống Phong Tẫn….Dung Cảnh thật là ghê, ghen với người, ngứa mắt luôn cả vật. Nó đang ngủ ngon mà lại ném nó lên trời….hic hic…ác liệt !!!!

  28. hoho. VHH chưa gây sóng gió j đã đi đời nhà ma rồi à. Khổ thân thế. đúng là người qua đường mà. công nhận cảnh ca bá đạo dễ sợ. cái j cũng muốn biết đến chân tơ kẽ tóc. may mà là thiên tài chứ đúng thiên tai chắc chỉ nhìn nguyệt tỷ mí ánh mắt ngưỡng mộ. thank nàng

  29. Vân hương Hà chết rồi, đúng là không biết phân lượng mình đến đâu nên đến lúc chết cũng không biết vì sao mình chết, ta thấy nguyệt tỷ đúng là quái vật a, biết hơn mười ngoại ngữ, dung canh vớ được báu vật rồi, mà không biết chị định tăng gì cho sinh nhật lão hoàng đế đây, tì mò quá đi mất

  30. haha, Cảnh ca thật bá đạo quá đi,còn muốn học hết những ngôn ngữ mà Vân tỷ biết nữa chứ,hi,nhưng mà huynh thông minh như vậy chắc sẽ học nhanh thôi a.
    không ngờ Tam công tử lại giết luôn VHH a, chết cũng tốt, đỡ phiền phức

    tks tỷ ạk

  31. Ôi sao ta cảm giác bạn Cảnh quá thông minh đi. Hay là bạn ấy cũng xuyên về vậy =.=? Quả thật là bất phàm mà. Vạn người có một *cảm khái*..
    Bất quá… Thế mới xứng sánh vai cùng VTN nhà ta ;69

  32. Bạch Phàm là gì nhỉ ? Phượng lão tướng quân già rồi nên tín kế chả ra gì con rước họa vào thân h nhục mặt rồi há há Vân Hương Hà chết là đáng dù sao thì số phận của nữ phụ vai ác thì lúc nào cũng chết sớm kkk nàng ta hết vai rồi !!

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    Dung Cảnh muốn biết mọi thứ mà VTN biết để dễ quản lý VTN nè, hoa đào VTN nhiều quá làm chi. Phượng lão tướng quân lần này chắc gặp nhiều đả kích lắm, con gái chết, cháu gái cũng chết

  34. Cười chết với thanh niên Dung Cảnh =)))) thấy VTN liên lạc với người khác bằng ngôn ngữ mình không biết liền đòi học liền =)))) chắc sợ sau này bị đào góc tường
    Vân Vương Gia có khi nào có vấn đề gì không ta, kiểu là bị hoán đổi hay lại là anh em song sinh gì đó chẳng hạn?! Bởi có đoạn VTN miêu tả Vân Vương Gia nửa năm trước khi mẹ Vân Thiên Nguyệt chết thì khi đến thăm đều là vẻ mặt biến thái mà sau đấy lại khác
    Vân Hương Hà thật sự đùa quá trớn, đến lúc chết cũng không biết tại sao lại chết, hại VTN cho lắm để giờ dính nhân quả tuần hoàn
    Phượng lão tướng quân rõ số khổ =))) sớm muộn cũng sốc chết =)))

  35. Lại thêm 1 người bí ẩn nữa. Có lúc nào vân vương gia cũng bị đổi luôn k nhỉ. Càng ngày càng nhiều chuyện lên. Mong chương tiếp

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close