Viễn Cổ Y Điện – Chương 58+59

10

Chương 58

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Người của Bỉ Mã tộc này là tay không tới, cái bọn họ mang tới nhưng là một tin tức khiến người ta khiếp sợ.

Dĩ Gia mang theo các chiến binh Đồng Thanh của mình càn quét bộ lạc của bọn họ. Đàn ông chống đối lại đều bị giết, đàn ông còn lại và phụ nữ cùng hài tử bị bắt làm tù binh.

“Bộ lạc của chúng tôi đã không còn. Mấy người chúng tôi là thừa lúc hỗn loạn trốn ra được. Vũ khí trên tay bọn họ thật đáng sợ, tôi tận mắt nhìn thấy người trong tộc tôi bị một cây đao chém bay đầu, đầu lăn tới bên cạnh chân tôi, máu phun lên trên trời, bắn vào trên người tôi. . . . . .” Một người Bỉ Mã nói, lúc này đây dường như vẫn còn kinh hồn táng đảm, đôi môi có chút run rẩy, “Các bộ lạc ở gần họ chắc cũng rơi vào tình trạng giống chúng tôi. Bọn họ một ngày nào đó sẽ bị thần linh trừng phạt. . . . . .”

“Chúng tôi trốn thoát, liền đem tin tức báo cho các bộ lạc ở phụ cận, để cho bọn họ nói với tất cả người trong bộ lạc biết rõ. Hiện tại cũng muốn nói cho các người biết, sau này, rừng cây và thảo nguyên, chỉ sợ sẽ không thể thái bình! Người của bọn họ càng lúc càng đông, nếu như mọi người không liên hợp lại, chờ bọn hắn thôn tính tiêu diệt hết các bộ lạc trong rừng rậm, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ đem quân tiến tới đây!”

Tin tức người Bỉ Mã đem tới giống như ôn dịch, nhanh chóng lan truyền trong đám người. Không ai còn có tâm tư đi trao đổi vật phẩm với người khác nữa, sau một hồi nghị luận tranh cãi ầm ĩ, từng người tản đi khắp nơi, vội vàng trở về bộ lạc của mình.

Bọn họ hẳn là vội vã đi truyền lại tin tức.

Trong núi một ngày, ngàn năm trên đời.

Đây chính là cảm giác ngay lúc đó của Mộc Thanh.

Năm ngoái lần đầu tiên từ trong miệng cha của Do Do nghe được câu nói liên quan đến Dĩ Gia, Mộc Thanh liền suy nghĩ, dã tâm của hắn đã bùng phát lên, chỉ sợ sẽ không cách nào ngăn chặn nữa. Có lẽ từ trước hắn vẫn có dã tâm như vậy, chỉ là do thiếu hụt đất đai phù hợp. Hiện tại, một khi đã có đất đai, nó sẽ giống như cỏ dại điên cuồng mà sinh trưởng tràn lan.

Cô cảm thấy hoang mang vô cùng.

Nếu như cô chưa từng xuất hiện ở nơi này, cho dù Dĩ Gia lên làm Đạt Ô, mỗi ngày đều bận rộn vì chuyện đói no, chỉ với dã tâm trong cốt tủy kia của hắn, phải chăng hắn vĩnh viễn đều không có điều kiện đi tấn công người khác? Người nơi này hiển nhiên sẽ tiến bộ, trồng trọt sẽ phát triển, vũ khí rồi sẽ được chế tạo, thời kỳ đồ đồng cuối cùng cũng sẽ tới, nhưng ít ra sẽ không nhanh như vậy, nhanh chóng giống như một quái thai dị dạng sinh trưởng.

Cô nhìn về phía Ly Mang.

Ly Mang không biết tâm tư của cô, còn tưởng rằng cô bị dọa sợ, liền khoác lên vai cô, an ủi vỗ về mấy cái.

Tiểu Hắc từ sau buổi tối đuổi theo con báo hồng kia, vẫn chưa trở về. Điều này có chút bất thường. Mộc Thanh không yên lòng, cùng Ly Mang đến phụ cận tìm rất nhiều lần, cái còi thổi đến sắp nát rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu. Trong lòng Mộc Thanh có chút trống trải, giống như bị mất cái gì đó, khổ sở đến đêm cũng ngủ không yên, luôn chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có chút gió thổi cỏ lay cũng phải nhổm dậy xem xét, nhưng mỗi lần đều thất vọng. Làm bạn nhiều năm như vậy, trong lòng cô, Tiểu Hắc cũng giống như Thiểm Điện và Phích Lịch. Cuối cùng chỉ có thể hi vọng nó đã trở về nhà.

Thiểm Điện và Phích Lịch lần nữa lưu luyến cáo biệt những người bạn của mình, theo cha mẹ lên đường trở về.

Trên đường trở về, Ly Mang vẫn trầm mặc. Cả Thiểm Điện và Phích Lịch đều cảm thấy áp lực từ cha mẹ, so với lúc đi ra đã im lặng hơn rất nhiều.

Khi đi tới gần lối vào sơn cốc, Ly Mang đột nhiên trở nên cảnh giác, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Mộc Thanh không hiểu nhìn về phía hắn, hắn chỉ vào bụi cỏ ven đường, tới gần cô, đè thấp âm thanh nói: “Nơi này có dấu vết người đi qua.”

Mộc Thanh cũng lập tức trở nên khẩn trương. Không biết tại sao, cô đột nhiên nghĩ tới Dĩ Gia. Nghĩ lại, có chút cười thầm chính mình đa tâm, Dĩ Gia hiện tại hẳn không đến mức đi gây khó dễ cho bọn họ.

Đằng sau bụi cây ở không xa phía trước truyền tới một loạt âm thanh sột soạt. Ly Mang để Mộc Thanh và bọn trẻ chờ ở chỗ này, một mình đi về phía phát ra âm thanh kia.

Bụi cây đột nhiên bị vạch ra, lộ ra khuôn mặt của một người.

“Tả!”

Ly Mang bật thốt lên.

Người đó đúng là cha của Do Do!

Cha của Do Do nhìn thấy cả nhà bọn họ, trên mặt lộ nụ cười mừng rỡ, hướng phía sau kêu một tiếng, thoáng cái xuất hiện mười mấy người.

Na Đóa, Do Do cùng với các anh chị em của mình, còn có vài người quen của bọn họ.

Mộc Thanh mừng rỡ, chạy tới ôm lấy Do Do.

Cô bé hiện giờ đã trở thành một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, so với bộ dạng lúc bé có chút biến đổi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như vậy. Bởi vì mấy năm nay cô bé thỉnh thoảng cũng cùng cha tới nơi này, cho nên Mộc Thanh nhìn một cái là nhận ra cô bé.

Na Đóa cũng cười đi tới, Mộc Thanh buông Do Do ra, ôm chặt lấy cổ cô.

Ly Mang dẫn các tộc nhân đường xa tới đây đi về phía thung lũng. Thiểm Điện và Phích Lịch cao hứng xoay người bổ nhào xuống, lập tức liền mang theo đám em của Do Do và đám trẻ con của mấy gia đình chạy ra bên ngoài giương oai, những buồn bực ở trên đường vì thế mà bị quét sạch, người lớn ở trong phòng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhỏ từ bên ngoài truyền vào.

Mộc Thanh để ý thấy bọn họ đều đeo gùi trên lưng, giống như chuyển nhà đi vậy.

Cảm giác đầu tiên của cô là khu quần cư đã xảy ra chuyện.

Tả và mấy đàn ông đồng hành sau khi đơn giản nói chuyện xong, vẫn cứ nhìn Ly Mang, giống như có chuyện gì khó mở miệng.

Mộc Thanh và Ly Mang liếc mắt nhìn nhau một cái, đang muốn mở miệng hỏi thăm, vừa lúc Na Đóa thẳng thắn nói ra:

“Bọn ta đã không còn chỗ để đi nữa rồi, sau này chúng ta phải nương nhờ nơi này rồi.”

Ly Mang kinh ngạc nhìn về phía Tả. Hắn cười khổ, từ từ nói ra ngọn nguồn.

Bọn họ đã rời khỏi bộ lạc, đến nơi này chờ cả nhà cô trở về, đã đợi được chừng vài ngày rồi.

Tất cả xuất phát từ việc tranh chấp trong bộ lạc.

Đầu mùa hạ, Dĩ Gia mang theo đám đàn ông trong tộc đi công kích bộ lạc Cương Đột. Ban đầu do Đồ Lỗ xúi giục và liên hợp với khu Thú Tộc nhằm trên người bộ tộc của Dĩ Gia cắn một ngụm thịt béo, nhưng đã sớm nguyên khí đại thương, đến khi bị bọn họ công kích thì đã hoàn toàn biến mất khỏi rừng rậm. Trừ bỏ số ít ngoan cố chống lại thì bị giết, còn phần lớn đều đã bị sáp nhập vào bộ lạc của bọn họ.

Tả cũng tham dự cuộc chiến này. Lúc đó hắn cho rằng đó chỉ là một cuộc chiến báo thù bình thường bởi vì bọn họ thường xuyên bị kẻ địch lâu năm này công kích. Nhưng tiếp theo hắn phát hiện có gì đó không đúng.

Sau khi kết thúc cuộc chiến Dĩ Gia chỉ huy, ngay sau đó lại bắt đầu tấn công bộ lạc thứ hai. Đó là bộ lạc ở cách bọn họ khoảng một ngày đi đường.

Nghi vấn cũng từ sau cuộc chiến này mà phát sinh.

Tả nghĩ không ra bọn họ tại sao lại phải tấn công hủy diệt bộ lạc đời đời cư trú ở bên cạnh bọn họ, giết đàn ông phản kháng của bọn họ, thu đàn ông và phụ nữ, trẻ nhỏ đầu hàng. Mặc dù bọn họ trong lúc bình thường không hay lui tới, nhưng vẫn luôn chung sống hòa bình với nhau.

Hắn và vài người khác cũng có nghi vấn như vậy nên cùng các trưởng lão đi chất vấn Dĩ Gia.

Đạt Ô trước giờ vẫn được người trong tộc tôn trọng vô điều kiện, nhưng vẫn có vài trường hợp, quyền uy của hắn bị vài vị trưởng lão khiêu chiến.

Nhưng lần này, Dĩ Gia lại mặc kệ. Thái độ của hắn rất cương quyết.

“Mong muốn của ta chính là để cho cuộc sống tất cả mọi người có thể tốt hơn so với hiện tại. Trước khi đạt được mong muốn này, ta sẽ không nói thêm cái gì. Hiện tại, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, chiến đấu như vậy sau này sẽ thường xuyên xảy ra, mỗi người các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.”

Thái độ của hắn đã chọc giận trưởng lão, trưởng lão vẫn cứ tiếp tục theo hắn nói đạo lý.

Dĩ Gia triệu toàn bộ những người đàn ông trong tộc tới.

“Các ngươi có ai nghi ngời quyết định của ta, hiện tại có thể đứng ra rời đi. Nếu như lưu lại, từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nghe tranh luận giống như ngày hôm nay nữa!”

Một Dĩ Gia thành thục, đã sớm không phải là chàng trai năm đó ở bên dòng suối cùng các thiếu nữ liếc mắt đưa tình. Uy danh của hắn càng ngày càng lớn. Lời nói của hắn giống như một khối đá ném xuống mặt nước, vẩy ra cột sóng cao tới cả ngàn thước (ý nói lời nói của hắn rất có trọng lượng).

Các tộc nhân vốn đang xì xào to nhỏ lập tức im bặt, hai mặt nhìn nhau.

Mấy năm qua Dĩ Gia lên làm Đạt Ô, bộ lạc của bọn họ ngày càng trở nên hùng mạnh, đây là sự thật không thể bàn cãi. Hắn hiện tại khuếch trương, dĩ nhiên sẽ vấp phải chất vấn của những người ở phái ôn hòa như Tả, nhưng vẫn có một số không nhỏ tộc nhân không hề phản đối. Hiện tại hắn nói như vậy, những người vốn phản đối, bao gồm trưởng lão, cũng không lên tiếng nữa.

Rời khỏi bộ lạc một mình đi ra ngoài, sẽ phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng.

Cuối cùng lựa chọn rời đi chỉ có mấy nhà bọn họ.

Dĩ Gia quả thật không hề làm khó bọn họ. Chẳng qua lúc Tả là người đầu tiên đứng ra nói muốn đi, Dĩ Gia nhìn hắn một hồi lâu, trên mặt có chút hoảng hốt, giống như nhớ ra cái gì đó.

Khi hắn phất tay để cho bọn họ rời đi, chẳng những chấp thuận cho bọn họ mang đồ đạc trong phòng đi, còn chuẩn bị lương khô cho bọn họ.

“Ly Mang, ta nguyện ý sống cuộc sống tốt đẹp mà Đạt Ô nói, trong mấy năm qua, hắn đã khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn gấp ngàn lần, chúng ta rốt cuộc không cần mỗi ngày phải đi ra ngoài săn thú, cùng dã thú tranh đoạt miếng ăn. Ta đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Ta không thích như bây giờ đi tấn công người khác, giết đàn ông phản kháng của bọn họ, đoạt phụ nữ của bọn họ. Làm như vậy, chúng ta so với bọn Cương Đột trước đây có khác gì nhau? Hơn nữa, cậu biết không, Đạt Ô thế nhưng lại qua lại với khu Thú Tộc. Ta không thích giao thiệp với Cáp Lạp. Cho nên, ta lựa chọn rời đi.”

Cuối cùng, Tả nói một câu như vậy.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Ly Mang đang ngồi khoanh chân trên thảm, đứng dậy, tiến lên ôm hắn, rồi theo thứ tự lần lượt ôm những người đàn ông khác.

Đó là ý tứ hoan nghênh ý.

Tả nhìn thoáng qua Mộc Thanh ở bên cạnh, do dự, thấp giọng nhìn Ly Mang nói: “Đạt Ô hẳn là biết bọn ta tới nơi này của mấy người. Không biết như vậy liệu có mang đến phiền toái cho mấy người không?”

Khi hắn nói như vậy, Na Đóa cùng mấy người phụ nữ khác đều nhìn về phía Mộc Thanh.

Mộc Thanh hướng các cô mỉm cười lắc đầu. Ly Mang hào sảng cười lớn lên, vỗ vỗ bả vai Tả: “Mấy người chính là người nhà của bọn ta. Nơi này cũng chính là nhà của mọi người. Cho dù có phiền toái, chúng ta cũng cùng nhau chống đỡ!”

Na Đóa và người của những nhà khác đến khiến cho thung lũng này trở nên náo nhiệt hơn. Bởi vì không có đủ chỗ để chứa nhiều người như vậy, người hai nhà tạm thời chen chúc ở mấy căn phòng bỏ trống của bọn họ, còn có một phòng nằm trong động của ngọn núi lớn kia vốn định dùng để chứa đồ, cho nên hiện tại việc đầu tiên bọn họ phải làm là đi nung gạch để xây cất phòng ở. Ngay cả phụ nữ cùng trẻ nhỏ cũng tham gia giúp một tay, bầu không khí vội vã, sục sôi ngất trời.

Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, gạch nung cũng đã ổn ổn, gỗ và tre cũng đã được đốn mang về, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đó.

Hôm nay, kết thúc một ngày lao động, buổi tối chờ Thiểm Điện và Phích Lịch chơi đùa cả một ngày kiệt sức lăn ra ngủ, Mộc Thanh trở về phòng mình, cô ngủ không yên, nên chạy xuống dưới lầu lấy mai rùa của Tiểu Hắc, nương ánh trăng ở bên dòng suối tẩy rửa.

Ly Mang biết cô lại đang nhớ Tiểu Hắc, đi theo cô đến bên dòng suối, ngồi xổm ở bên cạnh cô.

Cái mai rùa kia từ lâu đã không chứa nổi Tiểu Hắc, nhưng về sau vẫn là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó vẫn thường xuyên dùng chân trước không ngừng xoay tròn chiếc mai, hoặc là gặm cắn vài cái. Trải qua nhiều năm như vậy, đã trở nên vô cùng tàn tạ, khắp nơi đều là dấu vết bị gặm cắn.

Mộc Thanh rửa sạch mai rùa, đem đặt lên trên một tảng đá lớn để hong khô.

Ly Mang thở dài, cầm tay cô.

“Ngủ thôi. Nó sẽ trở lại mà.”

Hắn cầm tay cô quay trở về phòng.

Mộc Thanh ừm một tiếng, theo hắn quay trở về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Thanh giống như bình thường đi nấu đồ ăn sáng, lúc xuống tới bếp, đã thấy Na Đóa đang bận bịu ở đó. Nhìn thấy Mộc Thanh lại đây thì cười đẩy cô ra ngoài.

Na Đóa đối với mấy loại thiết bị tân tiến ở nơi này cực kỳ tò mò, nhất là cái ống trúc dẫn nước thật dài kia, thì thích vô cùng, ngày thứ hai tới đây liền giành lấy việc nấu nướng.

Mộc Thanh liền cười. Cô đoán chừng Na Đóa cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi, nhưng bởi vì quanh năm cực khổ làm việc, cộng thêm da đen, cho nên thoạt nhìn có vẻ già dặn. Mặc dù chị ấy là chị của Ly Mang, nhưng nhiều lúc, cô cảm thấy Na Đóa giống như mẹ của mình vậy, thành thục ổn trọng, đối với cô vô cùng yêu thương. Từ nay về sau có chị ấy làm bạn, Mộc Thanh cảm thấy rất hạnh phúc, giống như bên cạnh có thêm một trưởng bối.

Ly Mang cũng giống như bình thường dùng chiếc dây thừng có lắp ròng rọc kéo chiếc cửa gỗ lớn đặt ở trên đường vào cốc ra. Sau vài tiếng lạch cạch, ken két, cửa gỗ được mở ra, hắn đang định buộc chặt dây thừng cố định cửa, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng đen to lớn, bổ nhào về phía hắn. Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Tiểu Hắc!

Ly Mang rất bất ngờ.

Tiểu Hắc hơn mười ngày không thấy trở lại, mặc dù hắn không đến nỗi lo lắng như Mộc Thanh, nhưng vẫn có chút nhớ nhung. Hiện tại thấy nó đột nhiên xuất hiện, sau khi vui mừng, lại nghĩ đến phản ứng của Mộc Thanh khi biết chuyện này, trong lòng càng cao hứng, vội vàng cố định trụ cửa gỗ, dùng sức xoa nhẹ đầu Tiểu Hắc. Đang muốn đi vào nói tin tức tốt này cho Mộc Thanh, lại nghe thấy phía sau hình như có tiếng động gì đó, quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn người.

Tiểu báo toàn thân một màu đỏ thẫm đang ở ngoài cửa gỗ, nó đi đi lại lại có chút bất an. Nhìn kỹ, rất giống với con vật bọn họ gặp qua đêm đó ở Lạc Khảm.

Khi Mộc Thanh thở không ra hơi chạy theo Ly Mang tới thì bị một màn này làm cho kinh sợ.

Tiểu Hắc đang nằm ở phía ngoài cửa gỗ, cùng một con báo màu hồng chụm tai và gáy vào với nhau. Hai con không ngừng cọ xát thân thể, thoạt nhìn vô cùng thân mật.

Mộc Thanh ngơ ngác nhìn một lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Đã làm bạn với Tiểu Hắc tám chín năm, Mộc Thanh tận mắt nhìn nó từ một chú chó nhỏ hay nhào vào lòng cô dần dần trưởng thành, trở thành một chú chó cao lớn dũng mãnh, uy phong lẫm liệt. Tiểu Hắc chẳng những đã cứu cô, lại còn là trợ thủ đắc lực của Ly Mang, cảm tình của cả nhà bọn họ đối với nó vô cùng sâu đậm. Cô biết Tiểu Hắc thuộc loại động vật to lớn có vú như sư tử, đến năm sáu tuổi sẽ bắt đầu động dục. Nhưng Tiểu Hắc vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì, trước đó cô cũng có chút khó hiểu, có đôi khi thậm chí có đuổi nó ra ngoài, hi vọng nó có thể ở bên ngoài tìm được một bạn tình thích hợp, nhưng mỗi lần nó đều đến đêm là quay về, thử vài lần đều như thế, về sau cũng mặc kệ nó. Xem ra bây giờ, kỳ trưởng thành của Tiểu Hắc vừa tới, sau đó trùng hợp đụng phải tiểu mẫu báo đủ khiến cho nó hứng thú này, khi ra ngoài đuổi bắt không biết xảy ra chuyện gì, kết quả là đem tiểu mẫu báo vốn là đối thủ hung hãn bắt cóc về? Như vậy chắc hẳn khoảng thời gian ngắn vừa rồi, đều là ở bên cạnh tiểu mẫu báo này.

Thời kì trưởng thành càng muộn, tức là tuổi thọ sẽ càng lâu? Như vậy Tiểu Hắc sẽ không giống như sư tử và hổ, nhiều nhất chỉ có thể sống được hai mươi ba mươi năm?

Trong lòng Mộc Thanh thật sự là tám phần cao hứng, hai phần khổ sở. Cao hứng chính là Tiểu Hắc rốt cuộc đã tìm được bạn đời thân thiết, Tiểu mẫu báo trẻ tuổi xinh đẹp mà vô cùng hung hãn, cùng nó hết sức xứng đôi. Hai phần khổ sở kia cũng hết sức vi diệu (khó nói, không hiểu nổi), giống như con trai mình rốt cuộc đã cưới vợ, tuy rằng đây là điều mà người mẹ hàng đêm hy vọng, nhưng lại sợ con trai chỉ nghe lời vợ, không còn thân thiết với mình như trước.

“Tiểu Hắc!”

Mộc Thanh rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Chương 59

Tiểu Hắc nghe thấy tiếng nói của Mộc Thanh, lập tức dừng lại động tác thân mật với tiểu mẫu báo, thoáng cái từ trên mặt đất đứng lên, chạy nhanh tới chỗ Mộc Thanh.

Thân thể của nó to lớn như con trâu, thời điểm nó nhào tới, Mộc Thanh bất ngờ bị hai châm trước của nó kìm ở trên mặt đất. Nó đại khái cũng biết thể trọng của mình đối với nữ chủ nhân quá to lớn, cho nên lập tức buông lỏng ra móng vuốt, chỉ vươn đầu lưỡi mềm mại nóng ẩm, liếm tới liếm lui trên mặt Mộc Thanh. Mộc Thanh cảm thấy vừa ẩm ướt lại vừa ngứa liền cười khanh khách né tránh.

Đã rất lâu rồi bọn họ không thân thiết như vậy. Đại khái là tách ra nhiều ngày chợt gặp lại, lúc này mới lại xuất hiện một màn đã lâu chưa làm này.

Cảm giác mất mát trong lòng Mộc Thanh cũng dần biến mất.

Tiểu Hắc chính là Tiểu Hắc, sẽ không vì tìm được bạn gái mà quên mất cô.

Cô tiếp tục đùa giỡn với Tiểu Hắc, Ly Mang ở một bên dường như có chút mất hứng, tiến lên đẩy đầu của Tiểu Hắc ra, giải cứu Mộc Thanh ra khỏi miệng lưỡi của nó.

Ly Mang vẫn giống như trước kia, nhìn thấy cô và Tiểu Hắc quá thân mật, dấm chua sẽ bay loạn khắp nơi.

Mộc Thanh được Ly Mang đỡ từ mặt đất đứng lên, đang cười cười giơ tay lau đi nước miếng vừa rồi bị Tiểu Hắc dính lên, một màn ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tiểu mẫu báo mới vừa rồi còn một mực đứng ở ngoài cửa gỗ chần chờ không hề tiến vào, lúc này chợt nhảy đi vào, nhe răng xông thẳng về phía Mộc Thanh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp mang theo uy hiếp.

Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã nhảy tới trước mặt Mộc Thanh.

Mộc Thanh còn đang lau nước miếng, bị tiểu mẫu báo đột ngột xông tới, kinh sợ đến ngây người, quên cả tránh né, mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của nó sắp tới gần cô, Ly Mang mạnh mẽ ôm lấy cô, tránh sang bên cạnh, nhưng móng vuốt của tiểu mẫu báo vẫn xẹt qua cánh tay và phía sau lưng hắn.

Mẫu Tiểu Báo một kích rơi vào không khí, dường như có chút không cam lòng, ổn định thân hình lại muốn nhào đầu về phía này, Tiểu Hắc mới vừa rồi bị Ly Mang đẩy ra đột nhiên rống lớn một tiếng. Tiểu mẫu báo có vẻ bị kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, có chút do dự rồi dừng lại.

Lúc này Tiểu Hắc đã đánh tới, đem tiểu mẫu báo đặt ở phía dưới, hai con lăn lộn cào cấu lẫn nhau, phát ra một loạt tiếng gầm gừ.

Mộc Thanh biết đây là phương thức trao đổi bình thường của mãnh thú, dù là chơi đùa hay đánh nhau, bình thường bọn chúng đều lăn lộn cắn xé lẫn nhau. Tiểu Hắc hiện tại cần phải dạy dỗ vị bạn gái có chút lỗ mãng này. Nhưng giờ cô cũng không có thời gian đến xem chúng, cánh tay và lưng Ly Mang vừa rồi đã bị móng vuốt của tiểu mẫu báo làm cho bị thương, mặc dù chỉ là thương ngoài da, nhưng miệng vết thương dài vẫn rỉ máu. Có lẽ Ly Mang cảm thấy loại vết thương như thế này chẳng đáng kể gì, nhưng cô vẫn gấp gáp kéo hắn trở về phòng, giúp hắn xử lý miệng vết thương.

Trong gia đình của bọn họ lại có thêm một thành viên, đó chính là bạn gái Tiểu Hắc, tiểu báo đỏ thẫm trẻ tuổi mà hung hãn kia. Mộc Thanh đặt tên nó là Tiểu Hồng. Cái tên này thực sự không được hay ho lắm, cô cũng biết vậy. Nhưng cùng Tiểu Hắc lại hết sức xứng đôi, cho nên cứ gọi như vậy. Đám người Ly Mang không biết được mức độ phổ biến của cái tên này ở các đời sau, nhất trí cho là rất êm tai. Mộc Thanh cười mà không nói.

Nghĩ đến dã tính của Tiểu Hồng, sợ nó quấy nhiễu vật nuôi ở bên trong, hơn nữa, thành thật mà nói, bản thân Mộc Thanh cũng có chút sợ không biết lúc nào sẽ bị nó nhảy lên cắn một ngụm, cho nên bảo Ly Mang ở bên cửa lớn dựng một chiếc lều tranh, đem mai rùa của Tiểu Hắc tới, để cho bọn chúng tạm thời trú ở đó. Vả lại, sự việc ngoài ý muốn lúc mới gặp mặt kia, Mộc Thanh đoán là vì cô và Tiểu Hắc thân mật, rơi vào trong mắt Tiểu Hồng, có lẽ nó cũng giống như Ly Mang, bất mãn khi vật sở hữu của mình bị chia sẻ với người khác, lúc đó mới nổi giận xông lên muốn giáo huấn cô. Cho nên khi vẫn chưa cùng nó thân quen, Mộc Thanh quyết định cẩn thận cách xa Tiểu Hắc, ngay cả thói quen bình thường là đi tìm kiếm lông thú cũng bỏ nốt.

Ngày đó sau khi Mộc Thanh kéo Ly Mang rời đi, Tiểu Hồng đoán chừng đã bị Tiểu Hắc giáo huấn một trận, cho nên trong mấy ngày kế tiếp đều vô cùng ngoan ngoãn, theo sát bên cạnh Tiểu Hắc. Ban ngày trừ bỏ theo Tiểu Hắc ra ngoài, tha về vài con mồi, thời gian còn lại thì lười biếng ghé vào bãi cỏ nơi có ánh mặt trời chiếu tới, thỉnh thoảng giúp Tiểu Hắc liếm láp bàn chân hoặc là cái sừng ở đằng sau gáy nó, một đôi mắt xinh đẹp mở to, toát ra vẻ dịu dàng, thân thiết.

Nhiều người nên sức cũng lớn hơn, sau khi mùa thu qua đi, ở bên cạnh phòng ở của bọn họ đã dựng thêm được mấy gian, nối liền với nhau, mấy nhà bọn Na Đóa đều chuyển vào. Bởi vì trong mấy năm qua, Dĩ Gia ở trong bộ lạc cũng đã xây dựng không ít nhà ở làm từ hỗn hợp gạch và tre gỗ, cho nên phòng ốc như vậy bọn họ hiện tại cũng không thấy lạ lẫm gì.

Dựa vào động vật nuôi được và lương thực dự trữ, mấy nhà bọn chắc hẳn có thể vượt qua mùa đông năm nay. Nhưng xuất phát từ thói quen, sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở, đất vườn đang trong thời kì ngừng gieo trồng, đám người Ly Mang và Tả lại cùng nhau đi ra ngoài săn bắn, dự trữ càng nhiều lông và thịt cho mùa đông sắp tới.

Sau giờ ngọ bầu trời trong xanh, mấy người đàn ông không ở nhà, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đang vui đùa ở sườn núi cách đó không xa, Mộc Thanh dẫn theo mấy người phụ nữ và đám trẻ con đi thu lông cừu.

Cừu của Mộc Thanh, đầu tiên là từ một cừu mẹ và hai cừu con, mở rộng dần thành một bầy cừu, chính là nhờ Ly Mang ở mùa xuân năm thứ hai bắt được một con cừu đực, bầy cừu lúc này mới từ từ mở rộng hơn, hiện tại đã có vài chục con. Chúng hẳn là tổ tiên cừu Argali (hay cừu aga, sống ở vùng Tây Bắc, Hoa Bắc,…Trung Quốc), sừng có hình xoắn ốc, mùa thu chính là thời điểm lông trên người chúng dày nhất, Mộc Thanh sẽ cắt đám lông này, kéo thành sợi dùng để may áo lông.

Con dao Thụy Sĩ đã cũ lắm rồi, mặt trên dùng để cắt lông thì hơi nhỏ chút, cho nên Mộc Thanh bắt đầu chuyến sang dùng vỏ trai ở trong sông lớn để cắt. Vỏ trai gõ thành hình cong như lưỡi câu, lưỡi dao mài ở trên mặt đá vừa bóng loáng vừa sắc bén, khi cắt, túm lấy một nắm lông thật dày trên người con cừu, đem con dao nhẹ nhàng xoay quanh, một nắm lông cừu đã lấy xuống.

Đàn cừu đã sớm bị lùa vào sau hàng rào. Mộc Thanh đi vào bắt lấy một con, làm mẫu cho đám người Na Đóa. Trong bộ lạc mặc dù cũng có nuôi cừu, nhưng chỉ dùng giết thịt, da lột ra dùng làm áo chống rét. Việc cắt lông cừu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên họ đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Sau khi nhìn một lúc, họ lấy Bạng đao mà đám đàn ông đã mài thật tốt ra, học theo bộ dáng của Mộc Thanh, bắt đầu đi cắt. Bởi vì thủ pháp không quen, một cô gái hình như làm cừu bị đau, khiến nó nổi giận, giơ móng chân đạp về phía sau, khiến cô bị ngã chổng vó trên mặt cỏ, đám người Na Đóa cười nghiêng ngã, Mộc Thanh cố nén cười, đi tới đỡ cô ấy dậy, kiên nhẫn lại làm mẫu thêm lần nữa, hướng dẫn cách sử dụng Bạng đao (đao làm từ vỏ trai). Mấy người phụ nữ dần quen tay hơn, bắt đầu tự đi cắt lông cừu, đem lông cừu cắt được bỏ vào trong túi vải bố mang theo. Khi cắt lông cừu phát ra âm thanh xoạt xoạt rất dễ nghe, Mộc Thanh rất thích nghe loại âm thanh này.

“Thanh Thanh, tại sao trên mông cừu lại có các ký hiệu khác nhau?”

Do Do cắt xong lông của một con cừu, đột nhiên hỏi.

Mộc Thanh cười cười.

Sở dĩ cô đánh ký hiệu trên người con cừu, là để khi tách ra nuôi nhốt có thể dễ dàng phân biệt, phòng ngừa cừu mẹ trong lúc động dục quan hệ với cừu đực có cùng huyết thống, nếu vậy cừu con sinh ra sẽ khó mà sống được, dù có nuôi được, cũng rất gầy yếu.

Vào mùa thu năm cô bắt đầu nuôi dưỡng cừu, có một ngày phát hiện cừu mẹ bắt đầu luống cuống bất an, mới đầu còn tưởng nó có chỗ nào không thoải mái nên kéo Ly Mang đi kiểm tra, chờ hắn cười hì hì kéo một chân sau của cừu mẹ ra, cho cô xem chỗ dưới sưng đến sung huyết, lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là cừu mẹ lại động dục. Trong hai con cừu con có một con là đực, hình như cũng trưởng thành rồi, sợ cừu mẹ cấp bách làm loạn, nên vội vàng đem cừu đực con tách ra nhốt lại, lại để cho Ly Mang ra ngoài tìm kiếm vài ngày, rốt cuộc cũng bắt về một con cừu đực, lúc này vấn đề chung thân đại sự của cừu mẹ mới được giải quyết.

Theo số lượng cừu dần tăng lên, từ đó về sau cô đều lưu ý, phát hiện bắt đầu từ giữa mùa hè cho đến đầu mùa đông, cừu mẹ không mang thai cách mỗi nửa tháng sẽ động dục một lần, nhất là vào cuối hè đầu thu, đây là thời điểm tập trung đông nhất. Mỗi khi động dục, phía dưới sẽ bị sung huyết, không ngừng vẫy đuôi, cao giọng kêu mị mị, thậm chí có khi cưỡi lên người cừu mẹ khác, khi tới gần cừu đực sẽ không ngừng cọ xát, lúc ấy cô đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề sinh sản cận huyết. Cho nên bắt đầu từ đó, cô tiến hành tách ra nuôi nhốt. Kinh nghiệm của cô là một con cừu đực ước chừng có thể ứng phó được với hai mươi cừu mẹ, cho nên số lượng cừu đực không cần nhiều lắm. Mỗi khi phát hiện cừu mẹ có dấu hiệu động dục, sẽ nhốt nó chung với một con cừu đực không cùng huyết thống, đợi đến khi kết thúc mới thả ra. Cừu non sinh ra đánh lên đó một ký hiệu, chính là để tránh sinh sản cận huyết. Hơn nữa đồng cỏ và nguồn nước dồi dào, cừu con của bọn họ đều béo mập khỏe mạnh, lấy sữa lấy lông đều cực kỳ tốt.

Mộc Thanh chậm rãi giải thích cho Do Do nghe, đầu tiên cô bé có vẻ không hiều, yên lặng nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên cười nói: “Em biết rồi! Giống như mẹ nói với em, sau này em sẽ ở chung với một người đàn ông, nhưng người đàn ông này không thể là người trong nhà chúng ta!”

Mộc Thanh thấy buồn cười.

Do Do nói xong lời này, dần dần im lặng, cúi đầu tiếp tục cắt lông cừu.

Mộc Thanh nhìn đôi tay thon dài của cô bé linh hoạt cắt lông cừu, khen ngợi cô bé, nói: “Do Do thông minh giỏi giang, sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tốt ở bên cạnh em.”

Do Do nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ vô cùng.

Những cô bé giống như Do Do ở trong bộ lạc, chỉ cần tới quỳ thủy, bình thường đều đã có người đàn ông của chính mình, thậm chí là có hài tử. Do Do mang theo đôi chân có chút tật từ từ lớn lên, chỉ cần không chạy, lúc đi bình thường tuy có nghiêng ngã đôi chút, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra. Lúc trước trong bộ lạc có một người đàn ông trẻ tuổi nhìn trúng cô bé. Hai người chỉ cần ở dưới đài tế của bộ lạc nhận lời chúc phúc của tộc trưởng và vu nữ (bà mo). Không ngờ một thời gian sau, bọn họ bắt được phụ nữ ở bộ lạc khác, người đàn ông kia coi trọng thiếu nữ to lớn. Tiếp theo liền xảy ra chuyện cha Do Do mang theo cả nhà rời khỏi bộ lạc.

Những chuyện này cũng là mấy ngày hôm trước Mộc Thanh nghe Na Đóa nhắc tới, trong lòng có chút thương tiếc Do Do, cho nên vừa rồi mới cố ý khen ngợi cô bé. Thấy cô bé đầu tiên là im lặng nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ cười đùa, như vậy chuyện kia cũng không ảnh hướng lớn tới cô bé lắm, lúc này mới yên tâm.

Cắt lông cừu mất khoảng thời gian ba ngày. Toàn bộ lông cừu thu hoạch được mọi người cho vào bao vải bố, ngâm ở trong dòng suối cho sạch sẽ rồi đem đi phơi khô, sau đó Mộc Thanh chỉ đám người Na Đóa cách kéo sợi. Trước tiên đem lông cừu xếp thành đống, chà xát cho mềm ra, sau đó một tay cầm cột, tay kia không ngừng chà xát xe sợi vải lông đã nhuyễn ra, quấn ở trên một con suốt làm bằng sứ, dưới đáy con suốt dùng một viên đá dạng dẹt để cố định, đem con suốt giống như con quay xoay tròn, con suốt liền đem sợi lông mềm quấn chặt thành sợi vải, chờ xe tới một trình độ nhất định, đem sợi vải cuốn lại là được rồi.

Loại phương pháp kéo sợi đơn giản này, là lúc Mộc Thanh xem một bà cụ người dân tộc thiểu số biểu diễn trước mặt du khách, không có gì khó khăn, các dụng cụ cần thiết cũng vô cùng nguyên thủy, chỉ đay của cô cũng là dùng phương pháp như vậy để kéo ra, trải qua nhiều năm, tay nghề đã vô cùng thuần thục. Đám người Na Đóa so với cô còn giỏi hơn, chỉ nhìn cô biểu diễn có mấy lần, rất nhanh đã học được.

Mùa đông đã tới.

Năm nay, tuyết không rơi dày như năm ngoài, trong thung lũng cũng tràn ngập sinh khí trước nay chưa từng có.

Ngày hai mươi tháng mười hai, đây là căn cứ vào lịch vạn niên/lịch dựa theo ngày mà Mộc Thanh chế định ra.

Khi cô mới tới nơi này từng có thói quen tính toán thời gian ngày tháng, sau lại quên mất, đến khi mang thai đứa con đầu tiên, cô lại khôi phục thói quen tính ngày. Sau khi sinh Thiểm Điện vào cuối hạ, vì để nhớ kỹ sinh nhật của con, cô đem ngày đó định làm ngày lập thu mùng tám tháng tám, lại làm theo biên niên sử của cổ đại, lấy năm cô mới tới nơi này gặp Ly Mang đặt là Ly Mộc năm thứ nhất.

Dựa theo lịch ngày của cô, bây giờ ngày hai mươi tháng mười hai, Ly Mộc năm thứ chín.

Hôm nay là sinh nhật con trai Phích Lịch của cô, rất đúng dịp, lại còn có thế gặp được sự kiện khiến cho người ta càng cao hứng.

Tiểu Hắc vào hôm nay làm ba ba, hơn nữa là ba ba của hai bé con.

Discussion10 Comments

  1. thiên minh lạc hoa

    chj so ten dj gja nay lam haj ly mag hjx k pjt the nao day, tjeu hak cug co gdjh ruj hjhj
    Thanks

  2. Dĩ Gia dã tâm lớn thật…thật đáng ghét, cướp lấy cuộc sống của những ng khác, đáng bị ăn đòn

    Tiểu Hắc cuối cùng đã có vợ, há há =))))))))))))))))))))0

  3. chiến tranh mà một bên có vũ khí tốt hơn hẳn thì bên đó thắng thế rùi, Tiểu Hắc vs tiểu Hồng thì không biết sinh con ra thành tiểu gì nữa ;15

  4. Tiểu hắc đã được làm cha rồi.haha.tốt quá. Ta đã bảo con báo hồng xinh đẹp đó rất hợp làm vợ của tiểu hắc mà

  5. Dĩ Gia dã tâm bành trướng to lớn như vậy, liệu có ngày sẽ trở về bắt cóc Mộc Thanh không nhỉ? Ta nghĩ đây là một con kỳ đà đáng để lưu tâm nhiều vấn đề đấy.

  6. DG dã tâm lớn cũng phát động rồi. Chỉ thương nhưng bộ tộc quanh năm chung sống lân cận bị chiếm. Mà thôi DG có phát động chiến tranh miễn sao không ảnh hưởng tới cuộc sống của vc LM là tốt lắm rồi. Chỉ sợ hắn dã tâm lớn muốn quay lại chiếm đoạt MT.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: