Viễn Cổ Y Điện – Chương 52+53

10

Chương 52

Editor: Tiểu Ly

Giống như ngửi thấy được mùi gì khác thường, một con thương âm đột nhiên rời khỏi đội ngũ, chạy tới hướng của bọn Mộc Thanh.

Xuyên qua khe hở giữa rừng cây, Mộc Thanh trông thấy nước bọt không ngừng chảy ra giữa răng nhỏ của nó. Sợ kinh động đến nó, bọn họ cũng không rời khỏi đó ngay lập tức, vẫn nín thở dừng lại ngay tại chỗ.

Thương âm đi đến dưới cái cây mà bọn họ vừa dừng chân nghỉ ngơi, cúi đầu ngửi trên mặt đất một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác giống như xuyên qua cả rừng cây chiếu đến người bọn họ. Đã có một vài con thương âm khác theo tới phía sau nó, người của Khu Thú tộc cũng đã phát hiện ra nơi này có việc bất thường, có người đã đi tới.

Ly Mang tay cầm duệ mâu thật chặt, ngay sau khi hắn đẩy Mộc Thanh lên một cây lớn, dặn dò cô không được đi ra ngoài, Tiểu Hắc ở một bên đã sớm không kìm nén được mà gào thét một tiếng, phóng nhanh như một tia chớp, nhảy tót ra ngoài, rừng cây phía trước bị cán đổ một mảng lớn kêu răng rắc.

Tiểu Hắc có thể nhảy được rất cao, lúc phóng xuống đụng ngã con thương âm có vóc người chỉ cỡ khoảng một phần hai của nó, móng vuốt sắc bén tiện thể đâm vào trong lưng tạo thành mấy rãnh máu thật sâu. Thương âm bị đau kêu gào lên một tiếng, lộn mấy vòng trên mặt đất muốn đứng lên, Tiểu Hắc lại không cho nó cơ hội, một lần nữa nhảy lên thật mạnh mẽ, trước khi nó đứng vững đã một nhát cắn đứt cổ họng của nó, máu tươi tanh tưởi bỗng chốc phun tung tóe ra.

Tiểu Hắc chiến đấu chấm dứt rất nhanh gọn, nhưng Đồ Lỗ nghe thấy tiếng động, lúc chạy đến nơi thấy Ly Mang và Mộc Thanh, vẻ mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Mặt hắn trầm xuống, nhỏ giọng nói mấy câu với một người đàn ông giống như thủ lĩnh của Khu Thú tộc. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Ly Mang một lúc, rồi nói với người bên cạnh một tiếng: “Bắt lấy hắn!”, lập tức liền có mấy người xua thương âm tụ tập lại đi qua, mà bên cạnh thi thể con vừa bị Tiểu Hắc giết chết, một vài con thương âm khác đã nhào tới xé xác ăn thịt đồng loại của mình.

Mấy con thương âm tiến lên phía trước đánh tới. Trong nháy mắt, Ly Mang đã chắn trước người Mộc Thanh, duệ mâu trong tay đã đâm trúng một con thương âm tiến đến gần hắn, nó nổi giận gầm lên một tiếng rồi lùi ra xa. Nhưng rất nhanh, những con còn lại đã nhào tới, mấy con đang xé cái thi thể kia ra để ăn thịt cũng bị xua đuổi tiếp tục xông tới, khóe miệng vẫn còn dính máu tươi lại, trong mắt lóe lên vầng sáng của sự hung ác tham lam.

Tiểu Hắc đột nhiên vọt trở lại trước người Ly Mang, hai cái chân trước không nhúc nhích, con mắt hiện ra ánh sáng màu vàng nhìn chằm chằm thương âm, rống lên một tiếng thật dài, thật hùng hồn mà đanh thép. Tiếng rống này làm kinh động cả một đàn chim lớn trong cánh rừng gần đó, một loạt tiếng vỗ cánh cùng tiếng kêu lo lắng vang lên rất to.

Mộc Thanh đã từng nghe qua tiếng kêu như vậy. Đó là năm ngoái, lúc nó tấn công đám khỉ trong khe núi cũng phát ra một tiếng kêu như thế. Bây giờ cũng đã cách gần một năm, uy nghiêm bao trùm bên trong tiếng rống này càng lớn, đó là loại uy nghiêm không cho phép xâm phạm, trên tất cả các loại uy nghiêm.

Mộc Thanh sợ Thiểm Điện nằm bên trong túi da sẽ sợ hãi mà khóc, vội vàng muốn cho hắn bú sữa, cúi đầu đã thấy hai mắt hắn đang mở to tròn, vẻ mặt lại có vài phần chăm chú.

Mấy cái thương âm ở gần đã sợ đến bất động nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt của đám người đang xua đuổi cũng có phần hơi trắng bệch, đã lùi về sau mấy bước, đề phòng nó hướng về mình mà đánh tới.

Thế bao vây tấn công tạm thời bị ngăn chặn.

“Ngồi lên Tiểu Hắc đi mau! Về đến nhà chờ anh!”

Ly Mang quay đầu lại hướng Mộc Thanh, kêu to một tiếng, tay vỗ vào trán Tiểu Hắc, quát to một tiếng: “Đi!”

Tiểu Hắc mắt nhìn thương âm trước người, lại quay đầu lại nhìn Mộc Thanh, tựa hồ có chút không chắc chắn về ý định của nam chủ nhân.

Mộc Thanh giống như run rẩy, tay kéo cái còi ở bên trong ngực ra, thổi một tiếng. Tiểu Hắc lập tức chạy qua chỗ cô. Giống như cô từng cưỡi qua nó lúc trước ở trong khe núi, bò lên trên lưng của Tiểu Hắc, hai tay dùng sức bắt lấy phần trên phía sau cái sừng gai của nó, đem Thiểm Điện nằm trong cái túi da ở trước người vòng ra phía sau sống lưng, vững vàng địu trên vai cô, rồi bị Tiểu Hắc mang đi chạy nhanh về phía trước.

Lúc cô quay đầu lại, cảnh cuối cùng cô được nhìn thấy là một mình Ly Mang bị thương âm vây quanh thành một vòng, bên ngoài còn có người của Khu Thú tộc tay cầm cung tên.

Hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Cái thủ lĩnh của Khu Thú tộc kia chỉ là gọi người bắt lấy hắn mà thôi.

Mộc Thanh không ngừng tự nói với bản thân mình như vậy, nhưng nước mắt cô vẫn không nhịn được mà lã chã rơi xuống.

Giống như cảm nhận được nữ chủ nhân trên lưng đang đau khổ, Tiểu Hắc giảm tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại.

Mộc Thanh khóc một lúc rồi cũng lau nước mắt, bởi vì Thiểm Điện trước người cô đang lộ ra có chút lo lắng sốt ruột.

Cô bế Thiểm Điện ra cho bé uống sữa, chờ bé ngủ thiếp đi lần nữa mới bỏ bé vào túi da buộc trở lại trên người mình, một lần nữa bò lên lưng Tiểu Hắc.

Cô phải vừa đi về sông lớn lúc nãy vừa phải nhìn xuống.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve dưới mặt Tiểu Hắc, vỗ vỗ đầu nó, làm cho nó quay đầu trở về hướng vừa rồi. Sợ Tiểu Hắc chạy quá nhanh sẽ làm Thiểm Điện vừa ăn no bị ói, cho nên cô cho Tiểu Hắc chạy chầm chậm lại. Đợi đến lúc trở về, đã là hoàng hôn rồi. Ánh chiều tà như máu, đọng ở phía thượng du sông lớn hướng núi cao phía chân trời, nhuộm đỏ thẫm cả nửa mặt sông.

Giống như suy nghĩ của cô, nơi đó đã không có ai nữa rồi.

Trên mặt đất, trong bụi cỏ, khắp nơi tràn ngập một đống dấu chân cùng vết móng chân giẫm đạp hỗn độn, còn có thi thể của hai người Khu Thú tộc và năm sáu con thương âm nằm ngổn ngang, giống như đã bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu. Cây dao đó lúc ấy Ly Mang đặt trong túi da mang trên người.

Khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi, trong không khí tràn đầy mùi tanh làm cho người ta buồn nôn.

Không nhìn thấy thi thể của Ly Mang, Mộc Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, cô đã bị thu hút bởi một vết máu thật dài trên mặt đất. Vết máu loang lổ kéo dài một đường, kéo một đường thẳng dài hơn chục bước đến bờ sông. Trong bụi cỏ bên bờ sông, một cây duệ mâu cắm nghiêng trên mặt đất.

Đó là cây mâu Ly Mang đã từng dùng, ngay cả bên trên chuôi mâu cũng dính đầy vệt máu loang lổ.

Cô hiểu rất rõ Ly Mang, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào khoanh tay chịu trói mà đi theo bọn họ được.

Như vậy rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Ly Mang, bây giờ hắn ra sao rồi?

Mộc Thanh giống như ngây ra mà nhìn dòng sông đang không ngừng chảy về hướng đông trước mặt mình, cho đến khi cô cảm nhận được một luồng hơi nóng trên mu bàn tay mình truyền tới.

Đó là Tiểu Hắc khẽ liếm nhẹ tay cô, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô trầm thấp.

Mộc Thanh bò lại lên lưng Tiểu Hắc, thẳng dọc theo bên cạnh bờ sông lớn hướng phía dưới mà đi, đôi mắt không ngừng rà soát mặt sông cùng hai bên bãi sông.

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cô không tin Ly Mang cứ như vậy mà biến mất, trừ phi cô tìm được thi thể của hắn.

Đến lúc trời tối, lúc cô trong tình trạng kiệt sức trở về điểm xuất phát, tại rừng cây lúc đầu cô và Ly Mang ẩn náu, cô tìm được bọc hành lý tùy thân của bọn hắn. Đồ Lỗ và người của Khu Thú tộc chắc hẳn đã nóng lòng chạy đi, cho nên cũng không khám xét hay kiểm tra đến những vật này.

Cô nhóm một đống lửa, tùy ý dựng lều da hình tam giác lên, đợi Thiểm Điện nằm ở bên trong túi ngủ thiếp đi mới một mình ngồi ở cửa lều vải, ngây ngốc nhìn cái cán mâu bị cô rút trở về đang đặt ngang ở trên mặt đất trước mặt.

Câu nói sau cùng Ly Mang nói với cô là bảo cô trở về nhà chờ hắn. Nhưng hắn sẽ trở về sao?

Bầu trời đêm mùa thu một mảnh sâu thẳm, trăng tròn phủ ánh sáng vàng óng ánh treo một góc trên nền trời đêm.

Mộc Thanh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cô nhất định phải đi đến khu quần cư báo tin tức cho mọi người, đuổi đến báo tin trước khi Đồ Lỗ và người của Khu Thú tộc đến. Tốc độ của Tiểu Hắc, bọn họ đi bộ tuyệt đối không cách nào sánh bằng được.

Sở dĩ cô làm như vậy, tất nhiên là vì một nhà của Na Đóa, nhưng càng quan trọng hơn còn là vì Ly Mang.

Hắn cho rằng đó là trách nhiệm của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã không còn khả năng để tiếp tục gánh vác trách nhiệm này, vậy hãy để cho cô thay hắn đi hoàn thành. Đây là một việc duy nhất mà bây giờ, cô – với tư cách là người đàn bà của hắn có thể giúp đỡ được hắn.

Những mãnh thú cỡ lớn trong rừng đều có thói quen ban ngày ẩn náu chờ đến ban đêm mới đi ra, sợ trên đường gặp phải, cho nên cô phải dựa vào Tiểu Hắc ngay tại chỗ, lại giữ cho đống lửa bùng cháy cho đến rạng đông.

Sau khi trời hửng sáng, cô đứng dậy sắp xếp lương khô và một ít đồ dùng cần thiết thành một cái gói nhỏ, gánh ở phía sau, sau đó dùng cành lá bao trùm lên những đồ vật còn lại có cả cây mâu của Ly Mang.

Trước khi đi, cô dùng những hòn đá nhỏ, xếp thành bức vẽ ký hiệu mũi tên hướng về phía khu quần cư trên mặt đất.

Cô nghĩ vạn nhất Ly Mang có thể may mắn thoát khỏi, hắn nhất định sẽ đến nơi này xem xét trước tiên. Cũng giống như cô bây giờ.

Cô thả Thiểm Điện vào bên trong túi da ở trước người, cưỡi lên lưng Tiểu Hắc để xuất phát.

Tiềm lực của con người, có đôi khi đúng là vô hạn. Ngoại trừ việc dừng lại cho Thiểm Điện uống sữa mẹ, cho Tiểu Hắc ăn ít thịt nướng, Mộc Thanh giống như không ngừng mà chạy đi dọc theo bờ sông lớn.

Cô vốn có chút lo lắng Thiểm Điện sẽ không chịu đựng nổi xóc nảy như vậy, lúc khởi hành không dám để cho Tiểu Hắc chạy quá nhanh, về sau cô mới phát hiện ra Thiểm Điện không những khỏe mạnh, ngược lại bộ dáng vô cùng hưng phấn, lúc này cô mới yên tâm lại.

Đã đi đường nửa ngày, đến giữa trưa ngày thứ hai, cô thấy được những dấu vết còn mới trên mặt đất: phân và nước tiểu động vật còn mới, cùng tàn khói, tro tàn còn lưu lại của đống lửa đã cháy hết, cô biết được người của Khu Thú tộc có lẽ vừa từ nơi này đứng dậy xuất phát, bây giờ đang ở phía trước, cách mình không xa, liền xua Tiểu Hắc đi vòng qua trong rừng bên cạnh, vội vàng đuổi trước bọn hắn.

Mộc Thanh và Ly Mang rời khỏi khu quần cư, cho đến nơi gặp phải Khu Thú tộc, ước chừng bằng một nửa chặng đường từ khu quần cư đến thung lũng của bọn họ, nếu không nghỉ ngơi hai đêm, bọn họ có thể đi đến nửa ngày thứ hai mới tới nơi. Nhưng bây giờ dựa vào tốc độ và thể lực của Tiểu Hắc, trong vòng một ngày đến lúc chạng vạng tối, cô đã có thể đến nơi.

Cô lại để cho Tiểu Hắc tự đi đến nơi gần đó săn mồi thư giãn gân cốt.

Cho đến lúc cô lê cái thân thể mệt mỏi giống như rã rời đi qua cánh rừng, đi vào khu quần cư kia, trông thấy khói bếp từng đợt bên trong, khắp nơi là tiếng hoan hô vui mừng của bọn nhỏ.

Cảnh tượng này cô đã vô cùng quen thuộc.

Mọi người trong tộc của Ly Mang nhìn thấy cô. Kinh ngạc rất nhanh đã qua đi, những người phụ nữ nhao nhao bỏ mọi việc đang làm trong tay xuống, lao qua chỗ cô, tranh nhau dùng tay sờ trán cô, chăm sóc Thiểm Điện trong ngực cô.

Đúng lúc Thiểm Điện tỉnh dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng hắn không luống cuống chút nào, bàn tay mập mạp nhỏ bé nắm lấy cái viền của túi da, trong miệng không ngừng bi bô.

Mộc Thanh đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào. Nếu như Ly Mang ở đây, thấy Thiểm Điện như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.

Do Do và Na Đóa đang ở cách đó không xa, phát hiện rối loạn tại đây, thấp thoáng nhìn thấy Mộc Thanh đang bị vây quanh, vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn mà chạy tới.

Mộc Thanh rất nhanh đem chuyện Đồ Lỗ và người của Khu Thú tộc đang đi về đây nói ra.

“Bọn hắn sẽ đến đây rất nhanh, bảo Đạt Ô của các người chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Toàn bộ lập tức lặng ngắt như tờ, trong mắt mọi người đều đã hiện lên sự sợ hãi. Rất nhanh đã có người vội chạy đi phòng lớn ở chính giữa khu quần cư báo tin tức.

Dĩ Gia cùng một vài người đàn ông khác vội vàng chạy tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau một năm rời khỏi nơi đây Mộc Thanh nhìn thấy Dĩ Gia. Liếc nhìn về hắn, Mộc Thanh có chút cảm giác lạ lẫm, rất nhanh cô đã phát hiện ra đó là bởi vì nụ cười giống như lúc trước trên gương mặt hắn đã không còn, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng ẩn trên khuôn mặt.

Thoạt nhìn hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mộc Thanh kể lại mọi chuyện vừa rồi với hắn một lần nữa, nói hết số người cùng số lượng thương âm của đối phương.

Hắn xem ra cũng không nghi ngờ, do dự, chỉ hỏi: “Ly Mang đâu?”

Trong lòng Mộc Thanh đau xót, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói: “Hắn có chuyện khác, nhưng rất nhanh sẽ đi tới đây. Hắn nói với ta, muốn tới cùng kề vai chiến đấu với các người.”

Dĩ Gia cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn mặt cô một lát, quay đầu nhỏ giọng bàn bạc cùng mấy người đàn ông ở bên cạnh, lúc này mới nói với một số người phụ nữ đang lộ ra có chút hoảng sợ mà xúm lại với nhau: “Dĩ Phất nói trong rừng phía sau núi có một cái hang có thể chứa được người, các ngươi tạm thời mang theo đồ ăn và bọn trẻ ẩn náu phía sau núi đi. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, đều không được qua đây, cho đến khi chúng ta đi đón các ngươi!”

Dĩ Phất chính là cha của Do Do.

Mấy người phụ nữ bắt đầu thút thít khóc lóc, cũng có người cắn răng nguyền rủa, sau một lúc ầm ĩ, từng người vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mộc Thanh lúc này mới cảm giác mình có chút đứng không vững, còn có cảm giác Thiểm Điện ở trước người cũng bắt đầu trở nên nặng nề, làm cho cô có chút không thở nổi. Ngay lúc cô cảm thấy chân mình đã đứng không nổi, Dĩ Gia và Na Đóa giống như đồng thời cùng vọt tới trước mặt cô, giơ tay về phía cô.

Mộc Thanh vịn lấy tay Na Đóa, gắng sức hít thở lấy không khí, cái cảm giác choáng váng này mới qua đi.

Dĩ Gia dừng lại, có chút ngượng ngùng mà rút cánh tay trở về.

Na Đóa gỡ Thiểm Điện từ trên người Mộc Thanh xuống, tự mình ôm lấy, Mộc Thanh đi theo cô.

Lúc cô đi qua chỗ của Dĩ Gia, đột nhiên nghe thấy hắn đang gọi tên cô phía sau lưng.

Cô quay đầu lại.

“Người trong tộc tôi có lẽ đều biết ơn cô. Cô lại giúp đỡ chúng ta một lần nữa.”

Dĩ Gia nhìn cô, nghiêm túc chậm rãi nói.

Mộc Thanh khẽ cười: “Tôi nên làm vậy mà. Các người đều là người cùng tộc với Ly Mang.”

Nói xong lời này, cô quay đầu, rất nhanh vượt qua Na Đóa.

Dĩ Gia nhìn bóng lưng của cô, hơi có chút mất mát.

Thật ra vừa rồi hắn còn muốn nói rằng sắc mặt cô rất khó nhìn, muốn dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng hắn lại không nói ra.

Kỳ thật cho dù hắn có nói, có lẽ cô cũng sẽ không cảm kích. Hay có thể nói là cô vốn không cần sự quan tâm của hắn.

Thoạt nhìn cô yếu đuối như vậy, nhưng hành động của cô, lại luôn làm cho hắn không cách nào tưởng tượng được, cho dù là lúc trước, hay là bây giờ.

Lúc hắn hơi giật mình, đã bị tiếng cãi lộn của người trong tộc làm bừng tỉnh. Lúc này hắn mới lắc đầu, chuyện quan trọng nhất của hắn bây giờ, là cùng những chiến sỹ của hắn nghĩ ra phương pháp đối phó với kẻ thù.

Mộc Thanh đã không còn sức để ngay lập tức quay trở về nhà nữa. Huống hồ cô còn ôm hy vọng, hy vọng có thể ở nơi này chờ Ly Mang xuất hiện.

Chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định sẽ chạy tới nơi này. Cô hiểu rõ hắn hơn ai hết.

Chỗ mà những người phụ nữ và bọn trẻ tạm thời nương thân chính là cái hang núi mà lúc trước cô đã ở tạm qua hai đêm.

Tất cả mọi người đều đến đây, kể cả Nao Nao. So sánh với lần trước, cô ta tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ ngồi ngẩn người ở trước cửa hang núi.

Đêm đến, đợi tiếng người ầm ĩ dần dần lắng xuống, lúc này phần lớn mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, Na Đóa ngủ ở bên cạnh người Mộc Thanh đột nhiên cầm tay cô nói.

“Ly Mang rốt cuộc thế nào rồi?”

Cô nhỏ giọng hỏi.

“Anh ấy bảo em chờ ở đây.”

Mộc Thanh chỉ chậm rãi nói như vậy.

“Em đã mệt mỏi lắm rồi, mau đi ngủ đi. Hắn nhất định sẽ đến.”

Áp sát trong bóng tối, một lúc lâu sau, vang lên tiếng Na Đóa thấp giọng thở dài.

Ngày hôm sau ban ngày bình yên trôi qua. Màn đêm lại phủ xuống. Ngay lúc mấy người phụ nữ nóng nảy lo lắng vây quanh những người đàn ông phụ trách bảo vệ, yêu cầu bọn hắn đi qua thám thính tin tức, hướng của khu quần cư đột nhiên âm ỉ chiếu rọi một mảnh ánh lửa.

Lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng, giống như đã chiếu sáng nửa bầu trời đêm.

Khoảng cách từ nơi này đến khu quần cư cũng không tính là xa, nhưng cũng không phải là gần. Các cô không nghe được tiếng động từ nơi đó, nhưng mọi chuyện thì mọi người đều biết rõ, chiến tranh có lẽ đã xảy ra.

Không có ai nói tiếp, ngay cả những đứa trẻ cũng im lặng, mọi người đều trông ngóng nhìn về hướng kia.

Không biết đã qua bao lâu, khi ánh lửa dần dần vụt tắt, mấy người phụ nữ lại bắt đầu lo lắng, một số người đã bắt đầu khóc lóc thút thít, một số người ồn ào, số khác cúi đầu trên mặt đất cầu xin thần linh.

Mộc Thanh dựa vào thành động, ngồi trên đống rơm chồng chất đã được lót da thú, vừa cúi đầu cho Thiểm Điện bú sữa, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của bé.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xao động, giống như có người tới báo tin, dường như tất cả mọi người đều vọt hết ra ngoài, Na Đóa vốn luôn ở cùng cô cũng cực kỳ nhanh đẩy đám người mà luồn lách đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Mộc Thanh chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một trận hoan hô, thỉnh thoảng cũng có tiếng khóc rống.

Chắc là đã đánh lùi Khu Thú tộc? Sau đó có những tiếng khóc rống kia, chắc hẳn là phát ra từ những người phụ nữ bị mất đi người thân. Mỗi lần chiến tranh qua đi, sẽ luôn có tiếng khóc như vậy. Cho dù là chiến thắng hay là thất bại. Mộc Thanh yên lặng thầm suy nghĩ.

Thiểm Điện ăn no xong đã ngủ rồi. Mộc Thanh đứng dậy nhẹ nhàng đặt bé ở bên người, giật khối da thú đắp lên cho bé.

Lúc này, ngoài động đột nhiên yên tĩnh trở lại, cửa động vốn đầy ắp người cũng đã giãn ra thành một con đường.

Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn lên.

Một người đàn ông cao lớn hướng về phía cô mà đi tới.

Cho dù bước chân của hắn hơi tập tễnh, mặt mũi và khắp người tràn đầy máu đen, nhưng nhờ đống lửa đang bùng cháy ở cửa động chiếu rọi, cô vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Đó là Ly Mang.

Hắn lướt qua nhiều người, vượt qua Nao Nao đang ngây ngốc nhìn hắn, đi thẳng về phía cô.

 

Chương 53

 

Thân hình Ly Mang lảo đảo một cái, lúc đứng trước cô cách còn có vài bước thì người đã lung lay sắp đổ. Mộc Thanh nhào tới ôm lấy hắn trước khi thân thể rắn chắc của hắn đổ ập xuống. Nhưng hắn thật sự quá nặng, cô chẳng những không đỡ được hắn, ngược lại còn bị hắn đè xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, Ly Mang nhào tới trên người cô.

Bên dưới là đá nham cứng rắn, phía sau lưng cô bị cộm đến mức đau nhức, nhưng cô căn bản không chú ý tới. Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung vào người đàn ông đang nằm sấp trên người cô lúc này.

Mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn, nhưng mùi hương kia lại khiến cho cô muốn rơi nước mắt, những giọt nước mắt tuôn rơi chỉ vì cô đang hạnh phúc đến tột cùng.

Hai tay run rẩy, cô đỡ cái đầu nặng trĩu của Ly Mang, ôm vào trong lòng mình, nhờ ánh sáng yếu ớt ở trong hang động, tham lam ngắm nhìn gương mặt hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Ly Mang mở mắt ra, ánh mắt của hai người giao nhau cùng một chỗ, quấn lấy nhau chặt chẽ không cách nào xê dịch nửa phần.

“Anh đã trở về…”

Đôi mắt lóng lánh, hắn nhếch miệng nở nụ cười với cô để lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Mộc Thanh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào sau lưng hắn.

“Anh là đồ tồi…, mỗi lần đều bỏ em lại một mình…, lần sau anh còn dám như vậy, em sẽ chết cho anh xem…”

Cô vừa đánh hắn, vừa vụng về mà mắng, mà chửi hắn, một dòng nước âm ấm không ngừng tuôn ra từ trong mắt cô.

Ly Mang rên lên một hồi khe khẽ, cơ bắp trên mặt hơi vặn vẹo, lúc này Mộc Thanh mới giật mình nghĩ tới chắc hẳn mình đánh trúng miệng vết thương của hắn, liền vội vàng ngừng tay. Nhưng ngay lập tức, hắn đã dùng sức nắm lấy hai tay của cô, đè cô xuống mà ôm thật chặt trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô cảm thấy hắn giống như có lời gì muốn tự mình nói ra, cô bèn nín lặng mà chờ đợi, cửa động đã sáng lên ánh sáng của bó đuốc, Dĩ Gia đã mang người đi tới.

Giờ phút này, ở cửa động nhiều ánh mắt cùng nhau nhìn bọn họ như vậy, lại yên ắng như một thế giới không tiếng động, ngoại trừ tiếng tách tách của bó đuốc đang cháy hừng hực phát ra.

Ly Mang buông tay cô, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, rồi nở một nụ cười với cô, lúc này mới dùng sức chống đỡ thân thể của mình, lăn từ trên người cô xuống dưới, ngửa mặt nằm trên mặt đất mà thở dốc. Người trong tộc của hắn lúc này mới bình thường trở lại, tràn vào.

Ly Mang bị thương không nhẹ, ở phía sau lưng, chỗ cánh tay và bắp đùi, miệng vết thương càng nghiêm trọng hơn, sau khi bị khiêng trở về khu quần cư, Mộc Thanh và Na Đóa lại thay phiên nhau chăm sóc thương thế của hắn, thay thuốc cho hắn. Người trong tộc của hắn đối xử với hắn và Mộc Thanh cực kỳ thân thiện, mỗi ngày đều mang con mồi có thịt tươi ngon nhất săn được ở bên ngoài đến biếu.

Ở nơi này, dũng sĩ vĩnh viễn sẽ nhận được sự tôn kính. Mà Ly Mang lại càng xứng đáng là dũng sĩ được tôn trọng như vậy.

Ngày đó lúc hắn ở trong trận đánh kịch liệt cắn xé lũ thương âm và chém giết bọn người Khu Thú tộc, tên vu sư đi theo bọn họ nhìn thấy ấn ký hình ngọn lửa trên mặt hắn, đột nhiên giống như khát máu mà hưng phấn hẳn lên, lớn tiếng kêu gào đòi bắt hắn lại để mang về, bởi vì hắn chính là vật tế sống tốt nhất cho Cáp Lạp.

Địa vị của vu sư bình thường rất cao, nhất là trong bộ lạc như Khu Thú tộc. Thừa dịp lúc người của đối phương đang bị vu sư thu hút sự chú ý, Ly Mang một tay cầm dao, một tay nắm mâu, dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng hai người của Khu Thú tộc đứng gần hắn nhất, động tác nhanh như chớp khiến bọn hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, xé rách vòng vây tạo một lối thoát, bước mấy bước liền tung người nhảy vào dòng sông lớn.

Hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn bị thương âm cắn mất da thịt ở một vài chỗ trên người, máu không ngừng chảy ra, cứ bơi được một đoạn trong nước, bám lấy mấy mảnh gỗ mục trôi dạt trên mặt nước, bị nó kéo trôi thẳng xuống hạ du, cuối cùng bị kẹt cùng với mảnh gỗ kia trong một bụi cỏ ở mép nước bên cạnh bờ sông, ý thức dần dần có chút mơ hồ, cho đến nửa đêm hắn mới tỉnh lại, sau khi ăn qua loa một ít mầm cỏ dại và cây lau bên bờ sông, lúc này hắn mới chậm rãi khôi phục chút sức lực, bèn lộn ngược trở về thượng du, nơi xảy ra sự việc.

Hắn biết sau này Mộc Thanh nhất định sẽ trở lại đó mà nhìn kết quả cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, cô có thể cho rằng hắn đã chết mà đau lòng hay không?

Ý nghĩ này làm cho hắn vẫn chạy đi mà không ngừng nghỉ. Đến rạng đông thì rốt cuộc hắn cũng chạy tới, ngay lập tức hắn đã phát hiện ra gần nơi trước kia bọn hắn ẩn náu còn dấu tích tro tàn của một đống lửa đã cháy hết cùng một bọc hành lý bị cành lá che lại. Lúc hắn ngồi dưới đất lục ra xem xét, thấy bên trong còn lương khô, hắn đã ngấu nghiến ăn lấy từng ngụm, ánh mắt hắn lại bị một bức vẽ chỉ dùng mấy hòn đá nhỏ chồng chất lên thu hút.

Đó là một cái mũi tên, phương hướng của nó chỉ vào là phương hướng nơi hắn và người trong tộc của hắn ở.

Hắn biết rõ cái này nhất định là của cô để lại. Cô làm ra ký hiệu như vậy, chẳng lẽ là muốn nói cho hắn biết cô đã thay hắn đi báo tin tức cho mọi người trong tộc?

Hắn hơi có chút khó tin, nhưng cảm xúc cảm động lại chiếm nhiều hơn.

Hắn nghĩ rằng hắn phải nhận được bao nhiêu sự quan tâm của thần rừng, thì ngài mới có thể đưa một người phụ nữ tuyệt vời như vậy đến ở bên cạnh hắn.

Hắn cảm giác được lực lượng trước kia chảy trong cơ thể hắn đã biến mất lại một lần nữa chậm chạp bùng lên. Hắn lấy tro tàn từ đống lửa cô đã đốt còn lại, bôi bừa bãi lên miệng mấy vết thương trên người do bị ngâm nước mà sưng vù đến trắng bệch, tiện tay cầm lương khô còn lại và chuôi duệ mâu này, lại men theo dấu vết còn lưu lại dọc đường của người Khu Thú tộc mà đuổi theo. Buổi tối ngày hôm sau, hắn chạy tới đúng lúc người của Khu Thú tộc và tộc nhân của mình đang xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt.

“Đạt Ô và cha cháu, bọn họ chặn đường bọn người xấu tại một cái khe núi bên trong cánh rừng phía ngoài, bắn mũi tên đã bôi mỡ đốt lên về phía bọn hắn. Trên người mấy con thương âm kia bị bắt lửa, gào thét chạy toán loạn khắp nơi, hóa ra chúng cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Đạt Ô đọ sức cùng kẻ phản bội thần linh – Đồ Lỗ, lại có mấy kẻ khốn nạn xông tới, cha cháu bọn họ lúc ấy đều đang đánh nhau cùng người xấu, không thể qua giúp đỡ được, mắt thấy Đạt Ô sẽ gặp nguy hiểm, Thanh Thanh, cô đoán xem chuyện gì xảy ra? Một mũi tên đang cháy rừng rực xé gió bắn về phía Đồ Lỗ đang hướng Đạt Ô mà chém tới, bắn trúng tim hắn ngay từ sau lưng, Đạt Ô thừa cơ giết chết hắn. Thanh Thanh, cô có biết là ai bắn mũi tên đó không? Chính là cha của Thiểm Điện. Hắn bắn mũi tên, lại ở cùng một chỗ với Đạt Ô giết người xấu, đánh lùi người xấu. Thanh Thanh, cha của Thiểm Điện thật đúng là dũng sĩ rồi, cha ta bí mật nói với bọn ta, trước đây hắn lại là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc của chúng ta!”

Ở bên trong gian lều của Na Đóa, Do Do mặt mày hớn hở nói, mấy đứa em của cô cũng đều mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ly Mang đang ngồi dưới đất.

Mộc Thanh nhìn về phía Ly Mang, tủm tỉm cười.

Hắn được một đứa bé ca ngợi như vậy, khiến mặt hơi đỏ lên. Cũng may từ bé lớn lên, da hắn vốn đen, nên không dễ làm cho người khác chú ý nhiều, nhưng thấy Mộc Thanh nhìn mình như vậy, thì nở nụ cười hơi ngượng ngùng, thuận tay nhận lấy Thiểm Điện trong tay Mộc Thanh, cho bé ngồi trên đùi mình mà chơi đùa với bé.

Mộc Thanh đi vòng quanh phía sau hắn, kiểm tra vết thương lớn nhất trên lưng hắn, cẩn thận thoa thuốc nước cho hắn.

Hắn thật sự rất khỏe mạnh, chỉ chăm sóc có vài ngày, những vết sưng trên miệng vết thương đã dần biến mất, nghỉ ngơi vài ngày, có lẽ hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì nữa rồi.

Làm cho Mộc Thanh có chút buồn cười, là không ngờ Ly Mang lại vô cùng nhớ nhung mấy con động vật nhỏ được nuôi trong khe núi, vết thương còn chưa khỏi toàn bộ đã la hét phải đi, còn nói nếu ở lại thêm nữa chỉ sợ lúc bọn họ trở về, mấy con động vật đã bỏ trốn hoặc chết đói hết, nông trường của cô cũng sẽ không còn nữa.

Cái từ nông trường này là hắn học được từ Mộc Thanh, lúc ấy Mộc Thanh miêu tả cho hắn một bức tranh vẽ hình ảnh có cây dâu có cá có ngỗng có cả đứa trẻ con mập mạp, khách tới dùng cơm có lúa gạo có gà, còn nói đợi sau này bọn hắn thu hoạch kê trong đất, nếu có thừa, cô sẽ thử cất rượu cho hắn uống. Hắn hỏi rượu là cái gì, Mộc Thanh miêu tả nó giống như cái loại chất lỏng màu vàng chảy ra từ thân cây trước kia hắn đã từng uống, nhưng hương vị so với cái kia đậm đà hơn rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn lờ mờ hiểu được, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng vẫn nhớ kỹ được cái từ nông trường kia.

Tuy rằng Mộc Thanh cũng hơi nhớ nhung, nhưng trong mắt cô, thương thế của Ly Mang so với những con gà con dê kia quan trọng hơn rất nhiều. Cô bắt buộc phải ở lại thêm hai ngày, thấy hắn nóng lòng muốn về nhà mà quay cuồng như một mũi tên vậy, nhìn vết thương cũng lên vảy, miệng của nó cũng thu nhỏ lại một chút rồi, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Tuy rằng lần trước Dĩ Gia mang theo người của bộ tộc hỏa thiêu thương âm, giết Đồ Lỗ cùng một ít người Khu Thú tộc xâm phạm, cuối cùng đánh đối phương bị thương, hoảng sợ mà bỏ trốn, xem như là đại trận toàn thắng, nhưng bên mình cũng có không ít người bị thương, cho nên những ngày này mọi người đều bận rộn giải quyết tốt hậu quả của chuyện đã xảy ra. Trong thời gian đó Dĩ Gia cũng có tới thăm Ly Mang mấy lần. Nghe nói ngày mai bọn họ sẽ rời đi, hắn vội vàng chạy tới, biểu hiện vô cùng kinh ngạc.

“Trong khu rừng này, tính cả thảo nguyên, tổng cộng có tất cả mười mấy bộ lạc lớn nhỏ. Ở lại đi, cùng ta quản lý người của bộ tộc chúng ta. Để cho chúng ta trở thành bộ lạc cường đại nhất trên mảnh đất này, một ngày nào đó, người khác sẽ phải ngẩng đầu lên mà nhìn chúng ta!”

Hắn nhìn Ly Mang rồi nói như vậy, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng thành khẩn.

Ly Mang nhìn Dĩ Gia một lát, hai tay nắm chặt bờ vai của hắn: “Cậu sẽ là một Đạt Ô tốt. Người trong tộc có cậu che chở, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tuy rằng sau này tôi không thể kề vai chiến đấu cùng cậu, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn là anh em tốt, vẫn giống như lúc còn bé!”

Lúc hắn nói xong lời này, Mộc Thanh để ý thấy vẻ thất vọng lộ ra trên khuôn mặt của hắn, nhưng sau khi thất vọng, cô lại cảm thấy hắn dường như đang nhẹ nhàng thở ra, cũng giống như cô.

Thật ra cô hiểu suy nghĩ của Dĩ Gia.

Dĩ Gia cũng không nói gì thêm nhiều nữa. Chỉ là khi đêm xuống, ở bên trong khu quần cư lại đốt đống lửa lớn một lần nữa, mọi người trong tộc lấy rất nhiều món ăn mang tới cho Mộc Thanh và Ly Mang để tiến hành bữa tiệc thịnh soạn nhất. Sáng sớm hôm sau, Dĩ Gia và Hổ Xỉ, cùng cả nhà của Na Đóa, còn có những người trong tộc khác đưa hai người bọn họ đi ra ngoài, giao hẹn sau này sẽ thường xuyên qua lại thăm hỏi lẫn nhau, lúc này mới lưu luyến chia tay.

Mộc Thanh có chút tiếc nuối, thật ra tận sâu trong lòng cô vẫn hy vọng cả nhà Na Đóa có thể cùng bọn họ đi đến định cư trong khe núi, nếu nói như vậy, vậy mới là hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng cô cũng biết chuyện này có chút không thực tế. Khe núi của bọn họ mặc dù tốt, nhưng trong mắt cả nhà Na Đóa, nơi tốt thế nào cũng không thể so sánh với quê hương nơi nhiều thế hệ đã ở lại, cùng mọi người đối mặt với mọi khó khăn, cùng liên kết với nhau trở thành bộ lạc thị tộc, đó là rừng rậm nơi bọn họ lớn lên, nơi mà tâm hồn bọn họ thuộc về… Trừ Ly Mang ra, hắn là người khác biệt, bị một người ngoại tộc đến từ bên ngoài như cô dụ dỗ đi ra ngoài. Có lẽ hắn đối với bộ tộc và người trong tộc của hắn còn có tình cảm, nhưng đây chẳng qua chỉ là một loại tình cảm không thể phai mờ đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng từ lúc sinh ra. Mà ở cái khe núi kia, trong mỗi ngõ ngách đều có lưu lại dấu vết của hắn và cô tự tay mài qua, bọn hắn vui vẻ sống chung tại đó, ở trong khe núi trải qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, chỗ đó mới đúng là quê hương chính thức trong suy nghĩ của hắn.

Ly Mang cuối cùng cũng quay lại nhìn về hướng khu quần cư, lại để cho Mộc Thanh tháo Thiểm Điện xuống, đeo cả túi da của hắn ở trước người mình, vác trên lưng bọc hành lý mà người trong tộc đã chuẩn bị cho bọn họ, nở một nụ cười với cô, đón ánh sáng mặt trời cùng cô, một lần nữa đi về hướng đông. Nghe thấy tiếng Mộc Thanh thổi còi kêu, Tiểu Hắc không biết từ nơi nào nhảy ra, vui sướng theo sát sau lưng. Những ngày Ly Mang dưỡng thương, ban ngày nó đi khắp nơi giương oai, đến lúc trời tối liền chạy đến gần cánh rừng mà lần trước nó và Mộc Thanh qua đêm ở bên ngoài, nghe nói cũng bởi vì nó đột nhiên nhảy lên mấy cái đến bên dòng suối, đứng phía sau lưng mấy người phụ nữ đang giặt quần áo rửa đồ đạc, dọa các cô sợ đến vứt bỏ đồ vật trên tay rồi thét chói tai, chạy như điên một đường mà quay trở về.

Đường trở về cũng rất thuận lợi, đây là đêm cuối cùng bọn hắn phải trải qua ở bên ngoài, ngày mai lại đi một ngày, có l là trước khi trời tối, bọn hắn có thể trở về nhà của mình.

Đến chạng vạng tối, những tầng mây lớn màu xám nặng nề áp sát phía trên rừng rậm, làn gió thổi qua cũng mang theo chút hơi nước bao trùm nơi đây. Đoán rằng buổi tối sẽ có một trận mưa, lúc Ly Mang dựng lều vải, hắn cố ý dựng ở mặt đất nơi có địa thế tương đối cao, lại có tầng tầng cành lá đan xen vào nhau, lúc này mới trải da thú ra làm đệm, lại dùng lá cây to lớn tạm thời tết buộc trùm lên trên đỉnh lều để tránh mưa lớn thấm rỉ vào bên trong. Thậm chí, hắn còn dùng cành lá cùng cái túi da lớn vốn để chứa đồ vật của bọn họ, kéo căng ra dựng một cái lều vải đơn sơ cho Tiểu Hắc che mưa gió.

Đêm đến, quả nhiên mưa rơi xuống, càng rơi càng lớn. Đêm phủ đen lên thế giới bên ngoài, đen đến giống như đưa bàn tay lên cũng không thấy rõ được năm ngón tay, trong lều vải thấp bé nhỏ hẹp nhưng lại mang một bức tranh ấm áp. Mượn ánh sáng của đèn pin, hai người nằm sấp cùng chơi đùa với Thiểm Điện nằm ở giữa hai người bọn họ. Thiểm Điện vừa ăn no, tinh thần còn rất tốt, con mắt mở ra giống như chuông đồng, nhìn Ly Mang không ngừng làm mặt quỷ mà khanh khách cười. Bây giờ bé đã có thể cười ra tiếng rồi. Chờ đến lúc bé bắt đầu ngáp, Mộc Thanh ôm bé chui vào bên trong túi ngủ, tắt đèn pin rồi dỗ dành bé ngủ.

Thiểm Điện rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Mộc Thanh nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng khò khè trầm thấp thỉnh thoảng do Tiểu Hắc phát ra bên ngoài, lại bị mệt mỏi do đi đường cả ngày đánh úp xuống, dần dần đã có chút buồn ngủ, đột nhiên cảm thấy Ly Mang ở bên cạnh đang thò tay thăm dò mình.

“Tới ngủ chung cùng anh đi.”

Ngay lúc Mộc Thanh quay lại nắm lấy tay hắn, hắn lại nhỏ giọng dịu dàng nói ra.

 

Discussion10 Comments

  1. may mà Dĩ Gia không có ý đồ gì với Ly Mang, thật sự những lần trước cứ lo lắng Ly Mang về lại khu quần cư thì sẽ bị ám hại, may mà không có, cuộc chiến với Đồ Lỗ cũng đã kết thúc chắc là sắp tới hai vợ chồng có thể yên tâm mà sinh hoạt tại nhà mình rồi, không biết mấy con cừu, con gà của Mộc Thanh thế nào rồi, có khi chúng nó đẻ được nhiều trứng rồi, ấp thành gà con rồi ấy chứ, ai bảo đi lâu quá mà. Bào giờ Thiểm Điện biết nói thì còn vui nữa.

  2. Ai nha nha, ngọt chết người rồi. Tình cảm thắm thiết quá nhỉ, tự dưng nghĩ tới một chuyện rồi tự hỏi: có phải nên thêm một tiểu tam không nhỉ???? Thật vớ vẩn, không có khả năng, cơ mà sao ta độc ác thế nhỉ, chia rẽ uyên ương là có tội nha ;46 ;46 ;70 ;70

  3. Về là tốt rồi. Dĩ Gia chắc cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. LM giúp họ như thế. Người ở đó biết ơn còn ko kịp làm sao hãm hại được

  4. Hè hè hạnh phúc wá đê, hai ng ngọt như mật zậy đó phải có thêm một bé gái nữa ms zui ha

  5. Phù, thoát nạn rồi.

    Ôi cái câu “tới ngủ chung vs anh” kì quái thế =)))) có chuyện j xảy ra k nhỉ =)))

  6. Trở về là tốt rồi, may mà dĩ gia cũng không có ý đồ xấu nào, lên làm đạt ô bản tánh dĩ gia cũng tốt dần. Vc LM cũng tránh xa nơi quần cư kia càng tốt nếu ở chung với nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn vì LM quá ưu tú và nổi bật.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: