Ngự Lôi Q1 – Chương 14

21

Chương 14: Phương Nặc Nho

Edit: Lina, Sakura

Beta: Sakura

“Cháu chào Chú Kỳ ạ!” Tiếng nói ngọt ngào vang lên.

Kỳ Phi ngồi ở bên trong quầy thu tiền ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười từ ái với người đến: “Là Mặc Mặc đến à, vẫn chào buổi sáng như thế.”

“Vâng.” Mặc Hi đối với chú Kỳ bên trong quầy thu tiền rất lễ phép gật đầu, cười đáp lại, Kỳ Phi là đàn ông sắp 40 tuổi là ông chủ cửa hàng sách, mà ở một tháng trước, Chu Tiểu Trúc giúp Mặc Hi làm cái túi đựng sách, hàng ngày Mặc Hi đều đến cửa hàng này từ sớm để đọc sách, một đến hai về cho nên rất quen thuộc mọi người trong cửa hàng.

Mà người trong cửa hàng sách cũng đều rất vui vẻ, đứa bé gái này đáng yêu lại hiểu lễ phép, luôn thấy Mặc Hi nở nụ cười, đương nhiên Kỳ Phi cũng như thế.

Sau khi chào Kỳ Phi thì Mặc Hi liền theo thói quen đi đến từng đống kệ sách để tìm sách đọc, tìm được một quyển gọi là [vật chất luận ] giống như kiểu sách vật lý, sau đó đi tới bên ghế, đứng ở phía trên rồi lấy quyển sách đó xuống, ngồi vào chỗ gần cửa sổ, đó là vị trí của Mặc Hi ngồi mỗi ngày, dựa vào song cửa có ánh mặt trời chiếu rọi, mà song cửa này ở trong cửa sổ rất lớn đặt sát mặt đất cho nên mọi người ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong

Nhìn quyển sách trong tay, mở từng trang ra, đọc sách trong vòng một tháng, để Mặc Hi có chút cao hứng và cũng có ít thất vọng, cao hứng ở đây là có nhiều loại giống Trung Quốc, thất vọng là mặc dù có nhiều thứ giống Trung Quốc nhưng bản chất lại khác nhau, ví dụ đợn vị ở đây cũng là cm, mét, ngàn mét v…v, số đếm cũng là 1,2,3,4, chữ viết là hán tự, vật lý học cũng như thế, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều tổ hợp khoa học kỹ thuật lại thì hoàn toàn khác nhau, tựa như di động, TV…. tamvunguyetlau.com không chỉ khác tên mà ngay cả thành phần cấu tạo đều không giống, ở đây phần lớn đều dùng loại năng lượng đặc thù cung ứng, làm cho những tri thức lúc trước của Mặc Hi trở thành vật trang trí không hề có tác dụng gì

Vuốt vuốt mắt có chút đau xót, sau đó, một ly sữa bò đưa tới bên cạnh bàn Mặc Hi, Mặc Hi còn không có nhìn đến người liền cười nói “Cám ơn anh Nho.” Ngẩng đầu lên, đúng là người trong dự đoán.

Một thân quần áo lao động màu trắng, dáng người thon dài, búi tóc màu nâu đen mềm mại, con mắt cũng là màu nâu đấy, rất dịu dàng, môi màu trắng nhạt nhẹ nhàng cong lên, làm cho người ta lâm vào cảm giác như tắm gió xuân, là một chàng trai rất đẹp lại ôn nhu, khoảng chừng 16, 17 tuổi, lại bày ra bộ dạng già trước tuổi tác, đối với Mặc Hi nhẹ nhàng nói: “Mặc Mặc lại không có ăn điểm tâm ư, như vậy đối với thân thể không tốt nha.” Thanh nhã như gió.

Mặc Hi khả ái cười, có chút hương vị làm nũng, nói: “Không phải còn có anh Nho sao?  Mặc Mặc biết chắc anh Nho sẽ cho Mặc Mặc một ly sữa bò, ha ha!”

Phương Nặc Nho nhìn Mặc Hi với ánh mắt dịu dàng kèm theo sủng nịch, theo đó là cái ngữ khí ôn nhu kia có hiên lên một chút vô nại nói: “Nếu ngày nào đó anh Nho mất đi, Mặc Mặc sẽ làm sao bây giờ đây này?”

“Thì Mặc Mặc cũng chỉ có thể để bụng đói thôi.” Mặc Hi nghiêng đầu, đau khổ nói.

“Thế nên anh Nho không thể đi nha.” Phương Nặc Nho cười nhạt đi. Nhìn cái mặt nhỏ xinh xắn của Mặc Hi, “Mặc Mặc từ từ đọc sách đi, anh Nho phải đi làm việc, thừa dịp sữa bò còn nóng thì nên uống ngay.”

“Vâng! Mặc Mặc biết rõ, anh Nho đi đi.” Mặc Hi liền cười vẫy vẫy tay,rồi cầm ly sữa bò trên bàn uống lên uống.

Phương Nặc Nho cười cười, xoay người đi sửa sang lại sách vở.

Nhìn bóng lưng Phương Nặc Nho, Mặc Hi cười, Phương Nặc Nho này cũng là một nhân viên làm việc trong cửa hàng sách này, là tại một lần Mặc Hi không với được quyển sách ở trên cao, Phương Nặc Nho xuất hiện, giúp cô cầm xuống, lần thứ nhất gặp mặt của hai người là như vậy, tiếp theo nói chuyện, sau này mỗi ngày Mặc Hi đều đến đây nên hai người liền quen thuộc,  tamvunguyetlau.com mà mỗi ngày Phương Nặc Nho đều chuẩn bị một ly sữa bò cho Mặc Hi, Mặc Hi cũng đã thành thói quen, mà này bên ngoài bên trong có thêm nhiều khách nữ đều là vì Phương Nặc Nho mới tới, ai bảo quá đẹp trai làm chi, còn không phải đẹp trai bình thường, hơn nữa còn dịu dàng như vậy, trở thành người mà tất cả khách hàng nữ yêu thích.

Uống sữa bò xong, Phương Nặc Nho cũng đi lại đây lấy ly, đồng thời đưa cho Mặc Hi một cái khăn mùi soa giấy, Mặc Hi vui thích ha ha nhận lấy lấy, lau miệng, vứt giấy vào bên trong thùng rác rồi tiếp tục xem sách.

Nói thật, lúc nhân viên làm việc cùng với khách nhân trong cửa hàng đang nhìn Mặc Hi đều sẽ kỳ quái vì cái gì cô thấy đọc được vậy, dường như có thể hiểu, không có khả năng nha, đứa bé mới 7 tuổi có thể xem hiểu mấy chữ này, cho nên chỉ coi là đứa trẻ thấy thú vị khi cầm sách, cũng mặc kệ cô.

Đến buổi trưa, sau khi ánh mặt trời lên cao, chiếu thẳng lên thủy tinh, mà Mặc Hi an tĩnh nhìn sách trên bàn, thân hình bị ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát tán ra huỳnh quang, cái mặt nhỏ xinh kia như em bé, xinh đẹp đáng yêu có cảm giác không chân thật. Người đi qua đường đều là không khỏi tròn xoe mắt.

Sau đó, trên đường phố đột nhiên có một trận hoảng loạn, chỉ trên bầu trời có mấy chiếc xe bay cấp tốc bay đến, không đúng, mấy chiếc xe bay này đang đuổi theo  một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi.

Chỉ thấy bé trai kia đang điểu khiển xe nhanh chóng từ trên trời lướt xuống mặt đất rồi nói, “Đã bảo bọn anh là đừng có theo bản thiếu gia rồi, bản thiếu gia chơi chán thì sẽ trở về,  đuổi theo làm gì!”

Mấy cái xe bay kia cũng theo bé trai từ không trung lướt xuống mặt đất, bên trong truyền tới một giọng nói của đàn ông, “Kỳ thiếu gia! Xin mời ngài về cùng với chúng tôi, bằng không ông chủ sẽ tức giận đó.”

“Cắt! ông già kia sẽ không tức giận thì liên quan gì tới bản thiếu gia, hừ hừ, các người đã muốn đuổi theo, đừng có quái bản thiếu gia.” Đứa bé nói, ngay sau đó lóe lên màu lục nhạt sáng rọi, chạy với tốc độ nhanh hơn.”Hắc hắc, muốn đuổi theo bản thiếu gia? Không đơn giản như vậy.”

Ngay tại lúc đứa bé trai đắc ý, bé trai ngẩng đầu lên thì vẫn thấy mấy xe bay dó bám theo cậu, trong lòng cậu rất giận dữ, lập tức bay xuống mặt đất, lại không giảm phanh làm cho mọi người ở dưới mặt đất kinh hoàng chạy toán loạn, khi mọi người tưởng đứa bé kia sẽ đâm phải mặt đất thì một tay của bé vừa động thì cái xe kia liền quay tròn, nổi trên mặt đất, khóe miệng bé trai kia cong lên, tamvunguyetlau.com nhìn thấy biểu hiện của mấy người này thì cười rất đắc ý, rồi tăng tốc độ định chạy trốn, nhưng lúc này đột nhiên bé trai ngẩng mặt lên, thấy Mặc Hi ngồi ở bên trong song cửa, nhất thời sững sờ.

Sa: do ta post nhầm chương cho nên hôm nay có hai chương thì mai sẽ không có nhé.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Tình yêu sét đánh, chắc nam chính là bé này nhưng hiếu động quá nhỉ. Mà k biết Mặc Mặc có chú ý k nữa. Thanks tỷ.

  2. Tiểu loli xinh đẹp đi đâu cũng được chào đón, Mặc Hi là khách hàng được chăm sóc đặc biệt nhất ở tiệm sách này thôi. Thằng nhóc nghịch ngợm kia không phải nam chính chứ, vừa nhìn thấy Mặc Hi là ngớ người ra rồi không phải đang chạy thoát khỏi đám người nhà sao, thấy người đẹp là quên hết mục tiêu rồi

  3. rui` xog tiếng sét ái tình ^^ ha ha ha
    chị nứ chính quá giỏi mới 7 tuổi mà đã có 3 đoá hoa đào rui` ^^

  4. Ôi anh nào sau này có được tình yêu của chị Hi chắc phải lo đề phòng trước sau quá, ai bảo chị ms có 7 tuổi mà đã làm cho mấy anh bị cướp hồn rùi, aizzzz.
    Thank nàng nhiều!

  5. Hahả đây chắc là nam chính rùi ak, quậy khiếp lun… MH đúng là đi tới đâu chọc hoa đào tới đó ak,a bạn nhỏ này chắc là vừa gặp đã iu ak, k pik ng trầm tĩnh như MH có để ý k nữa ak

  6. thiên minh lạc hoa

    vde nam9 van dag la an so hjx pon chon wa
    Thanks hjhj ( chj toj maj k co tjep de dok pun)

  7. Hô hô MH đúng là cái họa thủy nha. Đi đến đâu là hoa đào nở ở đó. Đúng là một cái hại nước hại dân. Bây giờ còn xuất hiện tiếng sét ái tình trong truyền thuyết nữa. Chậc chậc đúng là cái yêu nghiệt. Tks nàng

  8. ôi lại là hoa đào kìa, anh này thật chu đáo quá, thật hâm mộ quá đi, mà anh này thật phong độ, có khi nào là nam chính k nhỉ
    thanks bạn

  9. Bé tý mà đã lắm hoa đào rồi, tên Kỳ thiếu gia này có phải cái đứa bé 3 tuổi hồi trước không ta?

  10. Lại có hoa đào rồi :))))))) túm được ko ít thiếu niên vừa soái lại vừa giàu nha, thêm tốt tính nữa, ahaha!!!!

  11. Aaaaa ai đây ai đây? Hình như nam phụ hơi bị nhiều à! Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là đây^^
    Kỳ thiếu này chắc là bé An rồi a. Hóng nam 9 ~~

  12. Người ta nhìn vào thì thấy Mặc Hi thích nhìn sách nghịch linh tinh, chỉ có bản thân Mặc Hi và chúng ta mới biết là nàng í chăm chỉ hăng say đọc sách ah. May muk ít nhất là ở chỗ này chữ viết cũng giống nhau ah, không chắc nàng í phải mất công học lại bảng chữ cái ùi ah.
    Muk ta thấy đi đâu mang theo nụ cười đáng iu như Mặc Hi ra ngoài đươngf chào hỏi lễ phép là được người ta quý ah. Mà ta thấy tình hình là mới nhỏ tuổi thế nì sức hút mãnh liệt quá. Chương trước thì là Triệt hni lại thêm anh đẹp trai Phương Nặc Nho, rồi lại thêm cậu bé 10 tuổi gì gì đó nữa ah. Giờ Mặc Hi mới 7 tuổi thôi không lớn thêm tí nữa không biết mấy chị vào hàng sách bởi anh Phương Nặc Nho có ghen không nhỉ?

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Lại thêm nhân vật m71i rồi, PNN này rất cưng chiều MH nè, ai biểu MH đáng yêu quá, ai cũng thích hết đây, bé trai hiếu động này là nam chính à, nhưng quây quá đi mất, mới nhìn thấy MH thôi đã sững người rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close