Thứ Nữ Công Lược – Chương 631+632

12

            Chương 631: Tính Tình ( trung )

 Edit: Tiểu Tuyền

Lời của Cẩn ca nhi để cho tất cả mọi người rất bất ngờ, nhưng đa số đều là vui mừng.

 

Từ Lệnh Khoan cười ha ha, cố tình hướng bả vai của Cẩn ca nhi đập nhẹ một cái: “Không tệ, không tệ. Cẩn ca nhi của chúng ta lúc này mới vừa vỡ lòng, đã hiểu được đạo lý này rồi. Được, được, được. Chờ đến ngày hưu mộc, Ngũ thúc một lần nữa dẫn cháu đi chèo thuyền được không?”

 

“Tốt.” Cẩn ca nhi năm nay còn không có đi chèo thuyền qua, tình cảm vui sướng liền bộc lộ trong lời nói, lớn tiếng nói, ” Đến lúc đó Ngũ thúc cũng đừng quên.” Nói xong, mới nhớ tới Sân ca nhi, “Còn có Thất đệ nữa”

 

“Đó là dĩ nhiên rồi.” Từ Lệnh Khoan cười nói, quay đầu hỏi Từ Lệnh Nghi, “Cẩn ca nhi hai ngày nữa mới có thể đi xuống đất đúng không?”

 

Từ Lệnh Nghi gật đầu, nụ cười vui mừng trong đáy mắt mặc dù đã nhu hòa đi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhưng nhìn sơ qua vẫn lộ ra vẻ rất nghiêm túc: “Hai ngày nữa là có thể xuống đất rồi.” Hắn vừa nói, vừa dặn dò nhi tử, “Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ không thể chỉ một mặt làm liều. Ngay cả chuyện tập võ này, cũng nói kỷ xảo. Trong lúc đứng tấn, phải suy nghĩ tại sao sư phụ con lại muốn con đứng tấn? Là luyện lực chân hay là luyện lực cánh tay? Nếu như là luyện lực chân, thì luyện đến lúc nào mới được coi là luyện tốt? Tại sao cần phải luyện như thế?”

 

Lúc hắn nói chuyện Từ Tự Truân xuôi tay cung kính đứng ở một bên, đợi Từ Lệnh Nghi đưa Từ Lệnh Khoan ra cửa rồi, hắn lập tức hoạt bát lên. Nhỏ giọng nói với Cẩn ca nhi: ” Sư phụ dạy ta tập võ nói, đứng tấn là vì luyện lực chân. Chỉ có hạ bàn ổn rồi, mới sẽ không bị té ngã. . . . . .”

 

Cẩn ca nhi nghe thấy tinh thần liền tỉnh táo, cùng Từ Tự Truân nói chuyện: “Vậy lúc huynh đứng tấn, huynh đứng được mấy nén hương?”

 

“Đứng được nửa nén hương.” Từ Tự Truân nói, “Mấy ngày đầu rất không quen, thời gian dài sau này mới từ từ tốt lên. Hiện tại ta có thể đứng tấn đến thời gian ba nén hương. Còn có thể bắn xa mười bước.” Trong giọng nói có chút ít đắc ý.

 

Đây đối với hắn mà nói, đích xác là tiến bộ rất lớn.

 

Cẩn ca nhi xem thường: “Sân ca nhi cũng có thể đứng tấn hai nén hương.”

 

Từ Tự Truân thẹn thùng, nhưng cũng không vì vậy lùi bước. Trên mặt hắn hiện lên màu đỏ, cười nói: “Ta từng bước từng bước , cũng có thể đứng tấn ba nén hương rồi. Cho nên nói, nửa bước cũng có thể gom góp thành ngàn dặm.” Hắn luôn luôn đôn hậu, vì vậy lời chỉ trích của Cẩn ca nhi không thành công, hơn nữa nói chuyện vô cùng uyển chuyển. Chẳng qua là Cẩn ca nhi quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu, nên phản bác hắn: “Chờ đệ lớn như huynh vậy, đệ khẳng định có thể đi hoa mai thung. Không tin, huynh cứ chờ xem.”

 

“Tốt.” Từ Tự Truân cười híp mắt đùa với Cẩn ca nhi, “Vậy ta phải cẩn thận để nhìn xem rồi.”

 

Cẩn ca nhi không vui”Hừ” một tiếng: “Đến lúc đó cho huynh thua được tâm phục khẩu phục.”

 

“Ta lại không đánh cuộc với đệ, tại sao lại thắng thua gì?” Từ Tự Truân bình tĩnh thong vong, nhưng lọt vào trong mắt của Cẩn ca nhi, chính là thái độ không tin lời của hắn.

 

“Vậy chúng ta đánh cuộc là được.”

 

“Đánh cuộc gì?” một bộ dạng lơ đễnh của Từ Tự Truân, để cho Cẩn ca nhi căm tức hơn.

 

“Huynh nói đánh cuộc gì thì đánh cuộc cái đó?”

 

Hai người ở nơi đó ngươi một câu, ta một câu đánh trận chiến miệng lưỡi, nghe vào trong lổ tai của Thập Nhất Nương, chỉ cảm thấy ấm áp hơn.

 

Nàng cười nhìn Từ Tự Giới từ sau khi vào cửa đến giờ vẫn không nói chuyện : “Sao vậy? Hôm nay lặng yên như thế? Bài học không có làm tốt bị tiên sinh mắng rồi sao?”

 

“Không có.” Từ Tự Giới bận rộn cười nói, “Con không sao.”

 

Hắn tránh né ánh mắt của Thập Nhất Nương, lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên.

 

Trong lòng Thập Nhất Nương lấy làm kỳ quái, nghĩ đến người bên cạnh Từ Tự Giới cũng là người mình tin được, nên cười cười, không có hỏi nhiều, quyết định ngày mai sẽ bảo Hỉ nhi đi sang đây một chuyến.

 

Bên kia Từ Tự Truân nghe được đối thoại của bọn họ, liền chen lời nói: “Mẫu thân, ngài cũng đừng lo lắng. Ngày hôm qua Triệu tiên sinh còn khen ngợi Ngũ đệ, nói mấy ngày nay Ngũ đệ đi học khắc khổ, bài học cũng làm rất tốt.”

 

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

 

Hắn có thể vì vậy mà đem trái tim đặt vào việc học hành cũng tốt.

 

Đang nói chuyện thì Từ Lệnh Nghi tiến vào.

 

Lập tức thần sắc của Từ Tự Truân căng thẳng , không có thong thả nói mấy câu như mới vừa rồi, liền đứng dậy đi sang chỗ Thái phu nhân bên kia.

 

Thập Nhất Nương không khỏi bĩu môi: “Vẻ mặt chàng không thể nhu hòa một chút sao? Mấy đứa con ở trước mặt chàng đều nơm nớp lo sợ, không giống như con trai chút nào trái ngược lại giống quản sự hơn.”

 

Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày: “Trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác. Chẳng lẽ còn bắt ta đối với hắn giống như nàng vậy à, cả ngày hỉ hả .” Vừa nói, vừa xoay người vào tịnh thất.

 

Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của hắn chép miệng.

 

Cẩn ca nhi nhanh chóng kéo cổ của mẫu thân: “Mẹ, con với mẹ nói chuyện.”

 

Thập Nhất Nương nhìn bộ dáng lấy lòng của con trai thì buồn cười, ở trên má của con trai hung hăng hôn một cái.

 

* * * * * *

 

Nghỉ ngơi một ngày, Cẩn ca nhi đã có thể bước xuống đất. Hắn sôi nổi , giống như người không có chuyện gì, la hét muốn đi Tú Mộc Viện.

 

Thập Nhất Nương còn có chút lo lắng, nên nhẹ nhàng nắm chân của hắn hỏi còn có đau hay không?

 

“Không đau, không đau.” Cẩn ca nhi lắc đầu, có chút không kiên nhẫn mà nói, “Mẹ, nếu như con không đi, thì sẽ không vượt qua nổi Sân ca nhi rồi.”

 

Cẩn ca nhi ở nhà nghỉ ngơi, mấy người Hoàng Tiểu Mao tự nhiên cũng ở nhà theo, nhưng Sân ca nhi thì một ngày cũng không có nghỉ, theo sát ở Tú mộc viện đứng tấn.

 

Thập Nhất Nương cảm thấy hai đứa bé có thể như vậy, đối với tập võ cũng rất tốt .

 

“Tốt. Đổi lại xiêm y rồi đi.” Nàng cười mở ra tủ quần áo cao bằng gỗ hoàng lê có khắc năm trăm La Hán ở bên cạnh, lấy ra một bộ áo ngắn vải thô màu xanh ngọc của Hàng Châu, “Cam Thái phu nhân làm cho con đó, có đẹp hay không?”

 

Cẩn ca nhi rất thích, vẻ mặt đầy tươi cười gật đầu, líu ríu vừa nói chuyện cùng Thập Nhất Nương, vừa đổi xiêm y.

 

Thập Nhất Nương vừa muốn đưa nhi tử đi ra ngoài, lại có gã sai vặt vội vả chạy vào: “Phu nhân, Lôi công công tới. Nói là vâng lệnh của Hoàng hậu nương nương, đến xem Lục thiếu gia. Hầu gia đang phụng bồi họ đi tới đây.”

 

Hoàng hậu nương nương làm sao biết chuyện của Cẩn ca nhi?

 

Nghĩ ngợi chốc lát liền thấy bóng dáng của Từ Lệnh Nghi và Lôi công công đã xuất hiện ở cửa của con đường đến đây.

 

Thập Nhất Nương mang theo Cẩn ca nhi ra nghênh đón.

 

Lôi công công nhìn thấy liền cười ha hả: “Hôm nay Ngô thái y ở Thái y viện đi bắt mạch cho Thái Tử Phi, Hoàng hậu nương nương mới biết Lục thiếu gia bị đau chân, gấp đến độ không xong, lập tức sai chúng ta đến xem một chút.”

 

Thập Nhất Nương nghe liền giật mình: ” Thân thể của Thái Tử Phi không khỏe sao?”

 

Lôi công công cười nói: “Thái Tử Phi lại có hỉ mạch.”

 

“Đây cũng là chuyện đại hỉ sự.” Thập Nhất Nương vui mừng nói, “Không biết lúc nào mới có thể tiến cung chúc mừng.”

 

Phương tỷ nhi từ sau khi sinh Hoàng Trưởng Tôn, vẫn đang điều dưỡng thân thể.

 

“Sau tháng ba là có thể tiến cung chúc mừng rồi.” Lôi công công cùng bọn họ nói đùa một hồi, rồi đứng dậy cáo từ, “Hoàng hậu nương nương đang chờ chúng ta về báo lại.”

 

Từ Lệnh Nghi tất nhiên là không thể ở lâu, tự mình đưa Lôi công công ra cửa.

 

Thập Nhất Nương và Cẩn ca nhi thì chuẩn bị đi Tú mộc viện.

 

Thái tử cùng Thái Tử Phi cũng sai nội thị tới hỏi.

 

Một phen hành lễ thăm hỏi xong, còn không có đợi Từ Lệnh Nghi đem người đưa đi, thì Hạ công công bên cạnh hoàng thượng cũng tới. . . . . . Tiếp theo là đám người nhà Lương các lão, Đậu các lão, Vương lệ rối rít phái người tới hỏi, Chu phu nhân, Hoàng Tam phu nhân lại còn tự mình tới cửa bái phỏng, trong lúc nhất thời, Từ gia ngựa xe như nước, có thể so với lễ mừng năm mới.

 

Từ Tự Truân liền trêu ghẹo Cẩn ca nhi: “Đốt lửa đùa giỡn chư hầu a.”

 

Cẩn ca nhi nghe không hiểu, lại biết ca ca chắc không nói lời hữu ích gì, mặc dù tức giận, nhưng cũng không nói gì, hắn quay trở về lặng lẽ hỏi Thập Nhất Nương cái gì là ” Đốt lửa đùa giỡn chư hầu” .

 

Thập Nhất Nương nói cho hắn nghe.

 

Hắn lập tức hiểu được, liền chạy đi tìm Từ Tự Truân tính sổ, cuối cùng Từ Tự Truân phải bồi thường cho hắn một cây cải củ bằng Điền Ngọc mới tính toán xong chuyện này.

 

Cẩn ca nhi lại bắt đầu đi theo Bàng sư phụ học đứng tấn, không có mấy ngày liền nói với Thập Nhất Nương là nhàm chán buồn tẻ, muốn Tùy Phong đem mấy con chim hắn nuôi đem đến dưới mái hiên của Tú mộc viện : “. . . . . . Nghe thấy tiếng chim hót cũng tốt a.”

 

Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười: “Làm việc phải chuyên tâm. Đứng tấn thì đứng tấn, nghe chim hót cái gì.”

 

Cẩn ca nhi đồng ý, không có nhắc lại chuyện này nữa.

 

Thập Nhất Nương cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng không có mấy ngày, nàng đã nghe nói mỗi lần Cẩn ca nhi đi Tú mộc viện liền mang theo mấy con chó của hắn. Lúc hắn đứng tấn, mấy cái chó hoặc ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui, hoặc gục ở trên bậc thang nhìn, nghe được bước chân ở xa xa liền hướng về phía đó sủa ầm ĩ một trận. Khiến cho mấy người Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ đều có chút không yên lòng , chỉ có Trường Thuận là cao hứng —— không phải nhéo lỗ tai con chó này, thì chính là kéo cái đuôi con chó kia, chơi đến quên cả trời đất. Bàng sư phụ chịu không nổi hắn quậy phá, liền nói Cẩn ca nhi mấy lần. Cẩn ca nhi không mang theo chó nữa, mà đem mấy con chim công đi qua. Bàng sư phụ mang vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng tư thế của bọn trẻ, mấy con chim công kia cứ ở trong sân vắng của Tú mộc viện lửng thững đi qua đi lại, làm ánh mắt của mấy đứa bé cũng chập chờn theo.

 

Sắc mặt của Bàng sư phụ thật không dễ nhìn, nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm cơ hội mời Bạch tổng quản uống rượu.

 

Bạch tổng quản sờ sờ đầu hồi lâu: “Nếu không, ta giúp ngươi nói một chút cùng Quản Thanh. Vợ của hắn làm quản sự ma ma ở bên cạnh phu nhân.”

 

Đệ tử nhà công khanh đều có con đường đầy bóng râm che mát (ý là nhờ phúc của tổ tiên để lại luôn luôn sẽ được ấm no và chiếu cố). Hơn nữa chưa cần thông qua khoa cử vẫn đi được con đường làm quan, nên Tây Tịch (thầy giáo) không được xem trọng ở nhà quan lại. Thêm nữa đệ tử nhà công khanh ỷ mình xuất thân trâm anh, không khỏi có chút bất kể, làm việc được nuông chiều. Tự nhiên sẽ không đem những tú tài hoặc là Cử nhân mười năm gian khổ học tập thi rớt để vào trong mắt. Vì vậy người bình thường sẽ không nguyện ý đến nhà công khanh để làm Tây Tịch, nếu gặp phải đệ tử không tốt bị khinh bỉ không nói, còn khó hơn là đi dạy dỗ một học sinh có thể kim bảng đề danh ra ngoài, bỗng nhiên không công mà lãng phí rất nhiều thời gian, lại không có được danh tiếng gì. Chớ nói chi tất cả mọi người đều trọng văn khinh võ. Sư phụ quyền cước cũng chẳng khác gì hộ viện, tự nhiên sẽ thiếu mấy phần tôn trọng.

 

Lúc Bàng sư phụ vào kinh mới nhìn rõ. Nên vẫn nói cám ơn và cảm tạ Bạch tổng quản, không khỏi cảm thán: “Ta chịu đại ân của Đại cô gia nhà các ngươi, nên mới đồng ý tới quý phủ dạy hai vị thiếu gia công phu quyền cước. Lúc ấy Đại cô gia nhà các ngươi phó thác rồi lại phó thác, bảo ta ngàn vạn lần phải dạy Lục thiếu gia thực lòng. Bằng không, ta cũng sẽ không để ý như vậy rồi.”

 

Bạch tổng quản không tiện nhiều lời.

 

Cái vị sư phụ dạy Tứ thiếu gia quyền cước so sánh với Bàng sư phụ hiền hoà hơn nhiều. Dạy Tứ thiếu gia nhiều năm như vậy, chỉ cho là đi theo chơi cùng. Như vậy xem ra, vị bàng sư phụ này là một người thành thật.

 

Hắn liền tìm cơ hội nói cùng Quản Thanh, Quản Thanh nghe nói chuyện này liên quan đến Lục thiếu gia, thì cố ý vào phủ, nói cho Hổ Phách biết. Hổ Phách không dám gạt Thập Nhất Nương, khi Thập Nhất Nương trở về liền nói cùng nàng.

 

“Ta không cho hắn mang chim, hắn liền mang chó. Sư phụ không cho hắn mang chó, hắn liền đem chim công đến. . . . . .” Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười. Buổi tối liền kể chuyện cho Cẩn ca nhi nghe, nói cùng Cẩn ca nhi thật lâu”Làm việc không thể chần chừ, nếu không thì chuyện gì cũng rất khó làm tốt” … Nói xong Cẩn ca nhi mới miễn cưỡng đồng ý, sau này không bao giờ … mang những đồ này đi Tú mộc viện nữa.

 

Vì thưởng cho Cẩn ca nhi, Thập Nhất Nương phân phó phòng bếp làm nhiều loại cao điểm cùng đồ ăn vặt bọn nhỏ thích ăn, mang theo thảm, bàn nhỏ, cùng bọn nhỏ đi đến rừng hoa đào bên cạnh Lệ Cảnh Hiên. Ở trên cỏ của rừng hoa đào trải thảm, để bàn nhỏ, bày cao điểm, ăn vặt, mọi người ngồi vây quanh ở dưới tàng cây hoa đào, vui chơi giải trí, cười cười nói nói. Gió xuân thổi qua, hoa đào bay như mưa, tuôn rơi vào trên thân mọi người, làm cho tâm tình người ta cũng sáng rỡ như cảnh xuân này.

 

 

 Chương 632: Tính Tình ( hạ )

 

Buổi tối thời điểm tháo trang sức ra, có hai cánh hoa đào mỏng mềm mại từ trên mái tóc đen nhánh của Thập Nhất Nương lả tả rơi in bóng trong gương rồi nằm ở trên mặt đất đá xanh.

 

Lệch qua trên giường đọc sách Từ Lệnh Nghi nhìn thê tử mặc chiếc váy màu xanh đen bên cạnh cánh hoa màu hồng phấn, không khỏi cười nói: “Hôm nay chơi có vui không?”

 

“Ừ.” Thập Nhất Nương nghiêng người nhìn Từ Lệnh Nghi, “Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người liền cảm thấy toàn thân lười biếng , hoa đào và hoa lý đều nở rộ, đã đem ong và bướm dụ tới. Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi mang theo bầy chó ở trong rừng hoa đào bắt bướm, bọn thiếp thì ở tại chỗ nghe Giới ca nhi thổi sáo. Hâm tỷ nhi và mấy tiểu nha hoàn chạy đi hái được rất nhiều hoa dại đan thành vòng tay để đeo. . . . . . Thiếp còn đang suy nghĩ, ngày ba tháng ba có muốn như hôm nay đem tiệc chiêu đãi đặt ở trong rừng hoa đào hay không? Sau đó lại nghĩ, trong bụi cỏ có không ít sâu nhỏ không biết tên, nếu như người nào bị cắn phải thì không được rồi .”

 

“Có thể đến Khung Lăng sơn trang.” Từ Lệnh Nghi để quyển sách trên tay xuống, “Nơi đó địa thế cao, gió xuân phất qua mặt, cũng sẽ có cảm giác khác.”

 

“Cũng đã nghĩ tới.” Thập Nhất Nương đem tóc đen thật dài tiện tay búi ở phía sau “Chỉ sợ Hoàng phu nhân, Trịnh thái quân phải cố quá sức —— tuổi của bọn họ đều không nhỏ rồi.” Vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường, “Hay là giống như năm trước cứ đãi ở khách sãnh. Nếu đám con dâu như vợ Cần ca nhi vậy nghĩ đi đây đi đó xem một chút, thì bảo vợ của Dụ ca nhi theo cùng là được.”

 

Từ Lệnh Nghi gật đầu, liền nói đến chuyện học của Cẩn ca nhi: “Nghe Triệu tiên sinh nói, một quyển 《ấu học 》con biết hơn phân nửa bản chữ, chỉ biết viết mấy chữ đơn giản . . . . . .” bộ dạng hơi có chút lo lắng.

 

“Ban đầu chỉ nói là cho con biết chữ, không có nói để con viết chữ.” Thập Nhất Nương cười nói, “Thứ nhất là tuổi còn nhỏ, cầm bút cũng không có sức, thiếp sợ đem con dưỡng thành có thói quen viết chữ không tốt; hai là con không an tĩnh được, khi viết thì sẽ vẽ tới vẽ lui. Thiếp sợ miễn cưỡng con viết chữ, đến lúc đó con nhìn thấy sẽ sinh chán ghét, không muốn luyện, nên cứ theo con. Hôm nay con nó đã đi theo tiên sinh học vỡ lòng, lúc trước cũng biết mấy chữ, bất kể là tập viết hay là đi học, đều so với trẻ con bình thường nhanh hơn một chút mới đúng, vì vậy học cũng sẽ có hứng thú hơn.”

 

Một chút bận tâm này, một chút bận tâm kia . Từ Lệnh Nghi cảm thấy Thập Nhất Nương quá mức nuông chìu hài tử.

 

Hắn ở vào tuổi này cũng không thích viết chữ, nhưng bị phụ thân đánh mấy gậy vào trong lòng bàn tay, tay sưng như móng heo, còn không phải là cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó viết chữ. Sau khi lớn lên cũng không nói sẽ đi học viết chữ nữa.

 

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cau lại chân mày, âm thầm để ý học hành của Cẩn ca nhi.

 

Qua mấy ngày lúc ban đầu, bài vở và bài tập của Cẩn ca nhi dần dần bắt đầu có quy luật. Hắn mỗi sáng sớm giờ dần canh ba là tự tỉnh. Bữa ăn sáng thường là một chén sữa dê, bánh bao Kim Ngân hoặc là hai bánh bao hấp, còn ăn thêm nửa quả táo …. đến đầu giờ Mão kém một khắc sẽ đến Tú mộc viện đúng giờ, đúng giờ mão là bắt đầu đứng tấn. Giờ mão canh ba thì trở về phòng, rửa mặt thay y phục, hơn nữa còn đi theo bọn họ dùng đồ ăn sáng, đi vấn an Thái phu nhân, sang giờ thìn ba khắc thì đến Song Phù Viện.

 

Triệu tiên sinh trừ dạy Cẩn ca nhi ra, còn dạy Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới. Tuổi không giống nhau, những thứ dạy cũng không giống nhau, cho bài tập cũng không giống nhau. Buổi sáng giảng một canh giờ 《ấu học 》cho Cẩn ca nhi, sau đó giảng《 Luận Ngữ 》cho Từ Tự Giới. Thời điểm giảng bài cho Cẩn ca nhi, Từ Tự Giới sẽ luyện chữ. Chờ đến thời điểm giảng bài cho Từ Tự Giới, thì Cẩn ca nhi sẽ học thuộc lòng sách. Từ Tự Truân thì ở một bên luyện chữ hoặc là làm văn.

 

Buổi trưa sẽ tan học. Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới quay về các phòng ăn trong viện, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn cơm. Cẩn ca nhi thì trở lại nội viện, ăn cơm trưa, nghỉ giấc trưa, đã đến buổi chiều sẽ có nha hoàn hầu hạ đi Song Phù viện.

 

Xế chiều, tất cả đều là bài giảng cho Từ Tự Truân. Hắn thì tô chữ, Từ Tự Giới hoặc luyện chữ hoặc làm bài tập của Triệu tiên sinh cho.

 

Đúng như Thập Nhất Nương nói. Cũng giống như biết chữ, Cẩn ca nhi rất nhanh đã học xong biết viết. Mặc dù viết không được đẹp, nhưng loại tốc độ đọc viết này vẫn để cho Triệu tiên sinh kinh ngạc.

 

Hắn dạy Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới nhiều năm, đã có thói quen ở trên người bọn nhỏ tìm ra ưu điểm. Không có ưu điểm cũng có thể tìm ra chút ưu điểm , huống chi bản thân Cẩn ca nhi đã thông minh lanh lợi, hoạt bát, nói chuyện lại đáng yêu, hắn tất nhiên là khen không dứt miệng.

 

Bị tiên sinh khen như vậy, Cẩn ca nhi vốn đã ngồi không yên lại bắt đầu có mấy phần đắc ý, thêm nữa cảm giác mới lạ của việc học hành đã qua, việc luyện chữ cũng không có cố gắng như lúc mới bắt đầu. Thường viết xong là buông xuống cùng các ca ca đang nghe Triệu tiên sinh giảng bài nói chuyện, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Triệu tiên sinh giảng bài. Triệu tiên sinh suy nghĩ một chút, liền để người ta tiện thể nhắn cho Thập Nhất Nương biết, xế chiều cho Cẩn ca nhi ở trong nhà tô chữ.

 

Xong xuôi việc mở tiệc chiêu đãi ngày ba tháng ba, kế tiếp chỉ có ngày lễ mùng tám tháng tư sinh nhật của Phật cùng hai mươi sáu tháng tư là sinh nhật của Thái phu nhân, tiết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm là tương đối quan trọng thôi, ngoài ra Thập Nhất Nương cũng nhàn rỗi, nên Triệu tiên sinh nhắc tới như vậy, nàng lập tức đồng ý. Xế chiều mỗi ngày đều phụng bồi Cẩn ca nhi luyện chữ.

 

Nhìn Cẩn ca nhi không yên tĩnh nỗi, Thập Nhất Nương lại cùng nhi tử giao ước: “Nếu như có thể toàn tâm luyện hai khắc chung , thì sẽ cho con chơi một khắc đồng hồ.”

 

Lúc này chính là mùa muôn hồng nghìn tía, điểu ngữ hoa hương, năm trước hắn đã ở trong hậu hoa viên hái hoa bắt côn trùng, chọc chó nuôi chim, nên lòng đã sớm không biết bay đến đi đâu rồi, nghe thấy vậy liền cười cong cả chân mày, lập tức lớn tiếng đáp “Dạ” , rồi thấp đầu, tập trung thật tình tô chữ. Nên chỉ trong vòng một tháng, đã tiến bộ rất xa.

 

Từ Lệnh Nghi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, đem tâm tư bỏ vào trên triều đình.

 

Trước đó vài ngày, có nhóm giặc Oa lẻn đến vùng Châu Sơn, đốt giết đánh cướp mấy thôn làng, khiến hoàng thượng giận dữ, Tịnh Hải hầu bị truy vấn trách nhiệm, Tổng binh Phúc Kiến, Tham tướng, Tổng binh Chiết Giang, Tham tướng tất cả ba mươi mấy quan viên lớn nhỏ đều bị miễn chức, trong đó Tổng binh Phúc Kiến cùng Tổng binh Chiết Giang còn bị cách chức áp tải về Yên kinh chịu thẩm.

 

Có người một lần nữa nhắc tới cấm biển, nhưng cũng có người nói đến chuyện ban đầu Từ Lệnh Nghi đi Tây Bắc bình loạn.

 

Ban đầu hắn nghe chỉ là cười cười.

 

Mấy năm này Phúc Kiến không yên ổn, thời điểm mỗi khi có chuyện gì, thì liền có người nói như vậy. Cũng không có nghĩ qua, lần này sinh nhật của Thái phu nhân, Trần các lão cùng Đậu các lão chân trước chân sau vội tới chúc thọ cho Thái phu nhân, cũng không hẹn mà cùng len lén thăm dò khẩu khí của hắn, hỏi hắn có nguyện ý đi Phúc Kiến dẹp ổ giặc Oa hay không? Hắn ở nhà rảnh rỗi đến muốn phát điên. Lúc ấy vừa nghe cũng có chút động tâm, nhưng cẩn thận suy nghĩ, liền lấy tâm ý muốn nghỉ ngơi, lúc ấy đã cự tuyệt. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Trần các lão là thủ phụ, Đậu các lão mấy năm này khí thế như hồng, đã sớm áp đảo đám người trên hắn có tư cách và sự từng trãi là Lương các lão, và dưới hắn là Trần các lão, theo điệu bộ trên dưới của chúng các lão, nếu như hai người này cùng nhau tiến cử hắn đi Phúc Kiến. . . . . . Hậu quả rất là nghiêm trọng .

 

Từ Lệnh Nghi liền bớt một chút thời gian đi một chuyến đến chỗ của Lương các lão, lại cùng Vương Lệ mật đàm một lúc lâu, sau đó ở nhà chờ chực tin tức.

 

Qua tiết Đoan Ngọ, tân Tổng binh Phúc Kiến cùng Tổng binh Chiết Giang đã đi nhậm chức, thì tim của hắn lúc này mới rơi xuống yên tĩnh. Sau khi trở về phòng nói cùng Thập Nhất Nương: “. . . . . . Vốn như vậy cũng không được. Phải nghĩ biện pháp hướng Binh bộ tiến cử mấy tướng lãnh có thể đánh thủy chiến mới được.”

 

Thập Nhất Nương cười nói: “Mã Tả Văn Mã đại nhân không phải là bị điều đến Phúc Kiến sao? Không bằng để cho hắn giúp ngài hỏi thăm một chút.”

 

“Nếu hắn có người để chọn, thì đã sớm đề cử cho Binh bộ rồi. Đâu cần bị khó khăn như hiện tại.” Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng hết lần này tới lần khác mình không có phương tiện rời kinh, trong lòng cũng có chút phiền não , nhìn thấy hai đầu lông mày Thập Nhất Nương yên tĩnh, hắn không muốn làm cho nàng cũng phiền lòng theo mình, liền cười dời đi đề tài: “Nghe nói Tam tẩu bị bệnh, ra sao rồi?”

 

Thập Nhất Nương hôm nay mang theo Hạng thị và Ngũ phu nhân cùng đi ngõ Tam Tĩnh thăm bệnh.

 

“Chỉ nói là ngột ngạt khó thở.” Thập Nhất Nương cười nói, “Mời Lưu y đến xem rồi. Nói là uống mấy thang thuốc sẽ khỏe lại. Bọn thiếp nhìn thấy Tam tẩu ấm ức, tinh thần không được tốt, nên không có ở lâu, uống chung trà xong là ra về.” Vừa nói, nàng liền cười lên, “May mắn là chúng ta đi thăm bệnh, nếu không còn không biết là vợ của Kiệm ca nhi đã có bầu hơn ba tháng rồi. Chẳng qua là cực khổ vợ Cần ca nhi, vừa phải ở trước giường của Tam tẩu hầu hạ thuốc thang, lại phải chiếu cố vợ của Kiệm ca nhi. Nghe nói nhạc mẫu của Kiệm ca nhi gặp ai cũng khen vợ Cần ca nhi hiền lương thục đức cả.”

 

Từ Lệnh Nghi nhớ tới chuyện thái tử cố ý tuyên Cẩn ca nhi tiến cung để cho Phương tỷ Nhi ôm lấy, không khỏi cười nói: “Các nàng không có hướng nàng đòi xiêm y của Cẩn ca nhi chứ?” Lại nói, “Nếu như lần này Thái Tử Phi sinh quận chúa, ta xem tình cảnh của Cẩn ca nhi nhà chúng ta không cần nghỉ cũng biết.”

 

Thập Nhất Nương cũng cười .

 

Có tiểu nha hoàn đi vào: “Phu nhân, Bạch tổng quản tới.”

 

Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn cho Bạch tổng quản đi vào.

 

Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói: “Nàng tìm Bạch tổng quản làm cái gì?”

 

” Hôn kỳ của Trúc Hương định ở tháng chín, Tú Liên cũng muốn xuất giá rồi. Bao nhiêu nhân tài trong nhà thiếp phải nhờ đến Bạch tổng quản giúp đở chọn mấy người, để cho Hổ Phách đều mang đi dạy.”

 

Thập Nhất Nương nhìn đến xem đi, không có người nào nghiêm phục tốt hơn để chọn so với người Tống ma ma đã nói. Nên nàng viết phong thư gửi về Dư Hàng, cùng Ngũ di nương thương lượng xuống, cuối cùng đã đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ là như vậy, Trúc Hương sẽ phải đi đến Sơn Tây.

 

Đang nói chuyện thì Bạch tổng quản đi vào. Biết Thập Nhất Nương là vì chuyện tìm nha hoàn, nên vội cung kính đáp. Thập Nhất Nương sai Hổ Phách đến lúc đó cùng Bạch tổng quản đi chọn người.

 

Cẩn ca nhi bẹp bẹp miệng chạy vào.

 

“Cha.” Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang ở nhà, hắn có chút giật mình, cung kính hành lễ rồi liền dính ở bên cạnh Thập Nhất Nương, “Mẹ, mẹ, con cũng muốn tìm sư phụ bắn cung.”

 

“Sư phụ bắn cung?” Thập Nhất Nương có chút không hiểu, “Bàng sư phụ không phải nói, chờ các con có thể đi hoa mai thung rồi, sẽ dạy các con công phu quyền cước, chờ công phu quyền cước luyện tốt, là có thể bắt đầu học cưỡi ngựa, bắn tên à. Tại sao còn phải đi tìm sư phụ bắn tên chứ?”

 

“Mẹ, ” Cẩn ca nhi có chút không phục nói, “Ông ngoại của Thất đệ không chỉ đem cung tên tặng cho Thất đệ, còn phái người tới hầu hạ Thất đệ. Người nọ quyền cước lợi hại, hơn nữa còn có thể thiện xạ. Lúc con đi Song Phù viện đọc sách, Thất đệ đã theo người đó học bắn tên. Mới vừa rồi một mủi tên của Thất đệ đã bắn trúng bình hoa mai trong nhà con. Mẹ, mẹ cũng tìm cho con sư phụ bắn tên đi. Chiều nào con cũng đi theo sư phụ học, khẳng định so sánh với Sân ca nhi bắn giỏi hơn.”

 

Thập Nhất Nương thật bất ngờ.

 

Trước đó vài ngày Ngũ phu nhân còn đang bên tai Thái phu nhân nói thầm, nói Sân ca nhi tuổi còn nhỏ, mỗi ngày trời chưa sáng sẽ phải đứng lên tập võ, quá cực khổ rồi, dù thế nào cũng phải về ngõ Hồng Đăng qua tiết Đoan Ngọ, không ngờ Tôn lão Hầu gia lại đưa người biết võ công ở bên cạnh hầu hạ Sân ca nhi, còn bí mật dạy Sân ca nhi bắn tên. . . . . .

 

Nàng hướng phía Từ Lệnh Nghi nhìn lại.

 

Đáy mắt của Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia mơ hồ, hiển nhiên là đối với chuyện này cũng có chút khó hiểu.

 

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, liền cười nói: “Sân ca nhi chẳng qua là bắn trúng bình hoa mai của con thôi, có đem bình hoa mai của con bắn vỡ hay không?”

 

Cẩn ca nhi tâm tình xuống thấp nói: “Chỉ bắn trúng bình hoa mai, không có bắn vỡ….”

 

“Có thế chứ.” Thập Nhất Nương cười nói, “Con có xem xây nhà rồi đúng không? Trước tiên là phải đem nền làm tốt, sau đó mới có thể đem gạch đến xây, bắn cung cũng giống như vậy . Các con hiện tại không bắt đầu đem sức lực để luyện, thì tên bắn ra ngoài cũng không có sức, nên mới không thể đem bình hoa mai bắn vỡ. . . . . .”

 

Không đợi lời của nàng nói xong, Cẩn ca nhi đã lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ , hắn liền hướng ngoài phòng chạy đi : “Con đi nói với Thất đệ. . . . . .”

 

“Đứa nhỏ này, cũng quá không chịu thua kém rồi.” Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của nhi tử không khỏi lắc đầu, “Cái gì cũng muốn tranh giành thắng thua.”

 

“Tính của con mạnh mẽ cũng có chỗ tốt của mạnh mẽ.” Từ Lệnh Nghi không đồng ý, “Nếu như chuyện gì cũng qua loa cho xong việc, không cầu tiến, thõa mãn trong mọi tình cảnh, vậy thì còn có tiền đồ gì?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Chị ơi sinh nhật phật ngày 8/4 hình như là lễ phật đản thì phải
    Anh Nghi kì quá đấy, nói đến chiều con thì anh cùng Thái phu nhân còn chiều Cẩn ca nhi hơn, nếu có hư thì phải thành con hư tạo cha mới hợp lí, mà 11 dạy con thì anh nên yên tâm rồi. Nhóc Cẩn quá háo thắng rồi, không chịu thua kém ai một chút gì cả, thấy Sân ca nhi học bắn cung là cũng đòi học để vượt quá nhóc Sân

  2. ôi buồn cười Nghi ca vs Thất tỷ quá, mỗi người dạy con một kiểu, ai cũng lo người kia chiều hư con ;75 ;75
    Truân ca nhi là con của Nghi ca vs Nguyên nương vậy mà chẳng giống cha mẹ tý nào, Nguyên Nương ghê gớm, ích kỷ như thế mà Truân ca nhi lại hàm hậu như vậy ;61 . Ngũ phu nhân thì không biết nói thế nào cho phải, chỉ vì xót con mà chê thầy nghiêm mời thầy nịnh, chưa gì đã dạy trẻ con bắn tên. Còn cuộc chiến Tam phòng thì Tam phu nhân không phải là đối thủ của Phương Thi. người mẹ cạn PK người con dâu thông minh = bj KO, việc Tam phu nhân ngã bệnh chắc kết quả đã ngã ngũ ;59 ,. Phương tỷ nhi là cái máy đẻ mà mỗi năm mỗi đúa, sợ ;53

  3. Nói thật là tội anh Nghi. Một người tài hoa như thé, chỉ vì chị gái là hoàng hậu, đành làm một Hầu gia nhàn tản, không được thi thố sức lực.
    Ngũ phu nhân cũng hơi quá rồi, dạy con trẻ như thế làm sao được.

  4. Cẩn ca nhi có vào cung ko nhỉ? Thái tử phi đang mong cậu bé vào cung để lấy phúc sinh con trai kìa, ta thấy Thái tử phí cũng khổ cực thật, suốt ngày chỉ thấy sinh con và sinh con, may là có nhiều người hầu hạ chứ một mình ngần ấy đữa chắc tiêu mất.

  5. Cẩn ca nhi tuy ngoan, thông minh, nhưng tính tình hay thich tranh đua như thế là không tốt rồi. 11 và TLN Nên uốn nắn nhóc lại thì sẽ tốt hơn. Còn nhóc Giới đang tự ti về thân phận của mình nên suy nghĩ lung tung, giờ cũng không còn hoạt bát như xưa.
    Thanks

  6. mấy người xung quanh ai cũng 2-3 đứa nhỏ rồi sao mài k thấy 11 có em bé nữa gì cả. TLN ca cố gắng lên,đợi có em gái rồi Cẩn ca nhi sẽ ổn trọng hơn thôi

  7. Có vẻ như Thập Nhất Nương và Từ Lênh Nghi phải chỉ bảo thêm cho Cẩn ca nhi rùi. ;15 ;15 ;15 Cẩn ca nhi có tính tình mạnh mẽ, hoạt bát thì cũng tốt nhưng mà tính ganh đua và hiếu thẳng của bé thì phải được loại trừ thôi ;55 ;55 ;55

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close