Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 75

36

Chương 75: Tương tư gần nhau

Edit: Phương Thảo

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh đi ra khỏi Thiển Nguyệt các, một góc của vạt áo cẩm bào trắng nguyệt nha biến mất, tim nàng bỗng nhiên co rút lại, đang ngồi vội đứng lên, nhấc chân đuổi theo. Bởi vì đi quá nhanh, cánh tay đụng vào khung cửa, hai bức tranh mà nàng giấu ở ống tay áo bị rơi ra, “bịch” một tiếng rơi trên mặt đất, nàng dừng bước lại.

Hai bức họa được mở ra, hai bức họa vẽ Tử Trúc Lâm giống nhau như đúc hiện ra trước mắt nàng.

Vân Thiển Nguyệt chăm chú nhìn hai bức tranh một lát, khom người nhặt hai bức tranh lên,(truyện được post tại tamvunguyetlau.com) một lần nữa nhét vào trong tay áo, lại quay đầu nhìn về phía cửa Thiển Nguyệt các, bỗng nhiên mất dũng khí đuổi theo, thân mình tựa vào khung cửa, có chút vô lực nhắm hai mắt lại.

Về Tiểu Thất, vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, mặc kệ hắn là ai của nàng, nàng đều quên không được hắn. Dung Cảnh, ngươi hỏi vấn đề gì không được? Vì sao cố tình hỏi vấn đề này, để ta trả lời ngươi như thế nào?

Vô luận trả lời như thế nào, đều là sai!

Vô luận là lúc Tiểu Thất còn sống hay là cái chết của hắn, một màn nổ mạnh trên bầu trời thủ đô Viên(của nước Áo) kia, vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nàng.

“Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nô tỳ vừa mới nhìn thấy Cảnh thế tử, có phải ngài và Cảnh thế tử lại…hay không” Thải Liên đi ra từ phòng bên cạnh, thật cẩn thận nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở to mắt, trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên mang ba phần khẩn trương, ba phần cẩn thận, còn có ba phần không rõ ẩn giấu sau nét mặt của nàng ta, nàng giật giật khóe miệng, không có chút ý cười nào, nhẹ giọng hỏi: “Thải Liên, bà nội của ngươi đang ở đâu?”

Thải Liên ngẩn ra, tất cả thần sắc trên mặt đều đổi thành khẩn trương, “Tiểu thư, sao ngài… ngài lại đột nhiên hỏi tới bà nội của nô tỳ?”

“Nghĩ tới, liền hỏi một chút.” Vân Thiển Nguyệt cười nhẹ.

“Bà nội nô tỳ ở tại một ngôi nhà cũ bên trong Tây Giao.” Thải Liên áp chế khẩn trương, gục đầu xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên, ánh mắt lóe lên, “Bà nội ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Còn mấy ngày nữa là bà nội nô tỷ tròn 80 tuổi.” Thải Liên thấp giọng nói.

“Ngày nào?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Ba ngày sau ạ.” Giọng nói của Thải Liên thấp đến mức không thể nghe thấy.

“Ta vẫn nghe nói ngươi có bà nội, nhưng vì có quá nhiều chuyện nên không chú ý tới chuyện của ngươi. Như vậy đi! Ngươi đi phòng thu chi lãnh năm trăm lượng bạc rồi về nhà mừng thọ bà nội ngươi!” Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, cười nói.

“Tiểu thư?” Thải Liên cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn nàng, “Ngươi đi theo bên người ta lâu như vậy, coi như là một chút tình nghĩa giữa chủ tớ chúng ta.”

Thải Liên bỗng nhiên “bịch” một tiếng quỳ gối trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nước mắt theo hai má chảy xuống, “Tiểu thư, ngài đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ làm sai chỗ nào nhất định sẽ sửa lại, nô tỳ van cầu ngài…”

“Năm trăm lượng bạc không đủ ngươi phụng dưỡng bà nội sao?” Vân Thiển Nguyệt (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com)thờ ơ nhìn Thải Liên khóc lóc cầu xin, “Một tháng ngươi được hai lượng bạc trắng phải không? Cho dù thỉnh thoảng ta có khen thưởng, thì trung bình một năm ngươi cũng chỉ được khoảng hai mấy lượng, nhiều nhất cũng không quá một trăm lượng. Năm trăm lượng bạc cũng đủ cho ngươi sống trong năm năm, về sau không cần phải làm tỳ nữ nữa, ở lại bên cạnh bà nội ngươi mà tận hiếu tâm là đủ rồi.”

Thân thể Thải Liên run lên, khóc nói: “Nô tỳ không nỡ rời xa tiểu thư ngài…”

“Ta cũng không nỡ ngươi, nhưng ngươi ngẫm lại đi, bà nội ngươi lớn tuổi rồi, ngươi nên ở bên cạnh nhiều hơn, có phải đạo lý này hay không?” Vân Thiển Nguyệt khom người nâng Thải Liên dậy, nghiêm túc nói: “Từ nhỏ đến lớn, ta sử dụng một tỳ nữ bên người không quá nửa năm, mà ngươi ở bên cạnh ta đã nhiều hơn hai tháng rồi, đã là một trường hợp đặc biệt rồi.”

“Tiểu thư…” Thải Liên nghẹn ngào nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt buông tay đang vịn nàng ra, phân phó Triệu ma ma vừa đi ra do nghe thấy động tĩnh của hai người: “Triệu ma ma, ngươi mang theo Thải Liên đi phòng thu chi lĩnh năm trăm lượng bạc, đưa nàng về nhà hiếu kính bà nội đi!”

“Vâng!” Triệu ma ma nhìn Thải Liên biểu lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn gục đầu xuống, cung kính lên tiếng trả lời.

“Ngoài ra ngươi nói cho Mạnh thúc ngày mai lại bắt đầu tuyển cho ta một tỳ nữ thiếp thân mới.” Vân Thiển Nguyệt lại phân phó.

“Vâng!” Triệu ma ma trả lời lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên một cái, thấy nàng đã rơi lệ đầy mặt, nàng thu hồi cảm xúc trong mắt, xoay người trở về phòng, khi cửa phòng đóng lại, nàng nghe thấy Thải Liên khóc “òa” một tiếng. Nàng thở dài trong lòng một tiếng, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com)Thải Liên là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy sau khi nàng mất trí nhớ trọng sinh, nếu giết nàng ta thì nàng luôn có chút không nỡ. Mặc kệ nàng ta là bị Tần Ngọc Ngưng thu mua hay là bị uy hiếp hoặc là người của Tần Ngọc Ngưng hoặc là người của người khác, cũng không thể ở lại bên người nàng. Thoạt nhìn nàng ta không có tâm cơ, nhưng lại có thể bất hiển sơn, bất lộ thủy(che giấu rất sâu, không lộ ra một tí gì) lừa gạt nàng đến chỗ cây cầu phúc, hơn nữa nàng nhớ rõ khi rớt xuống ám thất Phật đường dưới lòng đất thì Thải Liên túm lấy nàng, Thải Liên và Tần Ngọc Ngưng mỗi người ở một bên túm nàng. Lúc ấy nàng hoài nghi cả Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngưng, nhưng không hoài nghi đến nàng. Nay nghĩ đến, ngụy trang tốt nhất mới là vũ khí lợi hại nhất. Hi vọng sau khi nàng rời đi có thể tự giải quyết cho tốt.

“Thải Liên, đừng khóc, đi thôi! Tuổi của bà nội ngươi lớn như vậy rồi, tiểu thư khai ân, năm trăm lượng bạc cũng đủ cho ngươi phụng dưỡng bà ngươi cho đến khi cuối đời rồi. Trước kia đều là nửa năm đổi tỳ nữ một lần, ngươi được làm thêm hai tháng, còn được thưởng thêm năm trăm lượng bạc, tiểu thư đối xử với ngươi tốt hơn nhiều so với những người khác.” Triệu ma ma khuyên giải an ủi Thải Liên.

“Triệu ma ma, ta không nờ rời xa tiểu thư, không nỡ rời xa mọi người…” Thải Liên khóc rất thương tâm.

“Về sau thời gian còn dài mà! Chờ ngươi đã tận hiếu đủ cho bà nội ngươi rồi, thì có thể cầu tiểu thư cho trở về.” Triệu ma ma đưa tay kéo Thải Liên đang khóc ngã trên mặt đất, “Đừng khóc, tâm địa tiểu thư rất tốt, ta nhìn ra được, nàng cũng luyến tiếc ngươi, nếu ngươi cứ tiếp tục khóc, tiểu thư sẽ khó chịu. Tiểu thư cũng là vì tốt cho ngươi.”

“Triệu ma ma, ngươi nói sau này ta còn có thể trở về?” Thải Liên nghẹn ngào hỏi.

“Ừ, thời gian ngươi hầu hạ tiểu thư làm cho tiểu thư cởi mở hơn so với lúc trước. Tiểu thư sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, chờ sau khi bà nội ngươi trăm tuổi, nếu ngươi muốn trở về, ta sẽ giúp ngươi nói với tiểu thư, tiểu thư sẽ đồng ý.” Triệu ma ma gật đầu.

“Vâng!” Thải Liên lau nước mắt trên mặt, để Triệu ma ma dắt đi ra ngoài.

Thính Tuyết, Thính Vũ và tất cả mọi người trong Thiển Nguyệt các đều không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt đột nhiên sẽ để Thải Liên về nhà phụng dưỡng bà nội, đều liếc nhau, lộ ra cảm xúc không nỡ, nhưng lại thoải mái, nghĩ tâm địa tiểu thư tốt, sắp đến đại thọ tám mươi tuổi của bà nội Thải Liên, sao có thể không có người nhà bên cạnh được? Tất cả đều vội vàng đi ra ngoài tiễn nàng.

Vân Thiển Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Thải Liên được mọi người tiễn ra khỏi Thiển Nguyệt các, buông rèm che xuống, sắc mặt nàng đen tối không rõ.

Không bao lâu, Vân Mạnh vội vàng đi vào Thiển Nguyệt các, người chưa tới, giọng nói đã tới trước, “Tiểu thư, lại xảy ra chuyện rồi!”

“Chuyện gì?” Vân Thiển Nguyệt mở cửa sổ ra, nhìn Vân Mạnh.

“Đại tiểu thư khóc lóc chạy trở về, nói thề sống chết không lấy Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ làm chồng, nếu ai bắt nàng gả, nàng sẽ đi chết.” Vân Mạnh đứng ở cửa, bẩm báo nói: “Lúc này nàng đang làm ầm ĩ ở trong phòng, đập phá tất cả đồ đạc ở trong phòng!”

“Chuyện của Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ là do Phượng lão tướng quân thỉnh Đức thân vương làm mai, (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) ta vốn cũng không muốn, nhưng chính nàng chết sống muốn gả, nay ta đồng ý, nàng lại giở trò? Chuyện gì cũng đều phải theo ý nàng sao? Thúc nói cho nàng, nhất định phải gả, chết cũng phải gả! Không lấy chồng không được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tiểu thư, đại tiểu thư không lấy chồng thì không phải càng tốt sao? Ngài…” Vân Mạnh không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Thúc chỉ cần đi nói cho nàng như thế là được.” Vân Thiển Nguyệt khoát tay.

Vân Mạnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nghi hoặc xoay người đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa xoa cái trán, xoay người đi trở lại chỗ nhuyễn tháp, ngồi xuống. (truyện được post độc quyền  tại tamvunguyetlau.com) Nàng vừa ngồi xuống, từ cửa sổ vô thanh vô tức có một người bay vào đứng ở trước mặt nàng, nàng buông tay, nhìn người trước mặt, “Ngươi dùng biện pháp gì khiến Vân Hương Hà dù chết cũng không muốn gả?”

Tam công tử giương môi cười, “Nữ nhân kia vừa thấy bộ dáng của ta thì đã muốn hủy bỏ chuyện đấy rồi. Ta lại làm thêm một chút thủ đoạn nhỏ, thì nàng càng chết sống không muốn lấy chồng.” Dứt lời, hắn vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, chế nhạo nói: “Thực hoài nghi các ngươi không phải là thân tỷ muội, sao lại kém xa đến như vậy?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, bất động thanh sắc nhìn Tam công tử một cái, “Kém xa như thế nào?”

“Chỗ nào cũng kém xa! Trông mặt mà bắt hình dong, loại đầu gỗ, ngu xuẩn không biết gì, nịnh cao giẫm thấp, còn tự cho là đúng.” Tam công tử nhìn Vân Thiển Nguyệt, còn thật sự nói: “Không có chỗ nào giống nhau cả! Nhất là dung mạo.”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tâm tư, khẽ động khóe miệng, cười nhẹ: “Vân Hương Hà là cháu ngoại gái của Phượng lão tướng quân, từ nhỏ ỷ vào Phượng lão tướng quân sủng ái và Phượng trắc phi làm mưa làm gió ở hậu viện Vân vương phủ, được cưng chiều mà kiêu cũng không kỳ quái.”

“Nếu chỉ là được cưng chiều mà kiêu thì còn đỡ, nhưng không tự mình biết mình, ngu xuẩn không biết gì, không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng chính là tối kỵ!” Tam công tử đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt ra lộ ra dung nhan quyến rũ vốn có, “Ta vừa mới nghe ngươi nói dù nàng chết cũng phải gả cho ta? Nữ nhân như vậy ta cũng không muốn cưới.”

“Ngươi yên tâm, nàng sẽ không được gả cho ngươi. Lúc này nàng sẽ không nhịn được mà đi tìm ông nội của ta, ông không để ý tới nàng, nàng sẽ đi tìm phụ vương ta, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) hiện nay phụ vương ta đã rất phiền chán vì nàng càn quấy nhiều lần, cũng sẽ không để ý tới nàng, nàng sẽ đi tìm Phượng lão tướng quân. Phượng lão tướng quân không chịu nổi nàng năn nỉ, ước chừng sẽ đi tìm Đức thân vương hủy bỏ chuyện làm mai, Đức thân vương sẽ tìm Hiếu Thân Vương, như vậy Hiếu Thân Vương sẽ đi tìm Hoàng Thượng, một chiêu này của Hoàng Thượng sẽ mất đi hiệu lực, sẽ đổi sang chiêu khác.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay lấy mặt nạ trong tay Tam công tử, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nheo mắt lại, “Ngươi lấy mặt nạ này từ nơi nào?”

“Ta vẫn luôn đội chiếc mặt nạ này, ta đã nói qua với ngươi, mười mấy năm trước có một người cho ta tấm mặt nạ này và còn dạy võ công cho ta.” Tam công tử nhìn thần sắc của Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn lướt qua mặt nạ, “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Tam công tử, lấy hai cái mặt nạ mà Dạ Thiên Khuynh đã đeo vốn đang cất trong tay áo ra, đưa cho hắn, “Ngươi nhìn xem, có phải ba cái mặt nạ này đều xuất ra từ tay một người?”

Tam công tử đưa tay nhận hai cái mặt nạ kia, một cái mặt nạ là khuôn mặt của người xa lạ, một cái mặt nạ là khuôn mặt của Vân Mộ Hàn. Tuy rằng chất liệu không giống nhau, nhưng thủ pháp chế tác lại giống nhau, hắn kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi lấy hai cái mặt nạ từ đâu?”

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi kể lại chuyện hôm nay cho hắn, dứt lời, nói với hắn: “Đây là lấy từ trên mặt Dạ Thiên Khuynh đấy, lúc ấy Diệp Thiến đưa người tới. Nhưng có phải là mặt nạ của nàng ta hay không thì còn rất khó nói. Dù sao nếu chỉ có một mình thì nàng ta không thể thực hiện chuyện treo đầu dê bán thịt chó ở phủ Thái tử và Vân vương phủ.”

Tam công tử gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt sờ tay vào ngực, lấy ra hai quyển vở mà Phong Tẫn lưu lại cho nàng đưa cho Tam công tử, đứng dậy đi đến trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào một khối ván giường, một tiếng “cách” nhỏ vang lên, một khối ngọc bài màu xanh biếc đã nằm ở trên tay nàng, nàng cầm ngọc bài ước lượng, nói với Tam công tử: “Đây là Phong Vân lệnh của Phong Các, ngươi cầm nó đi đến Túy Hương lâu, vào phòng chữ Thiên số một. Có người sẽ mang ngươi đi Phong Các. Từ nay về sau ta giao Phong Các cho ngươi, ngươi mau chóng làm quen với Phong Các đi.”

Tam công tử nhìn lệnh bài màu ngọc bích trong tay Vân Thiển Nguyệt nhướng mày: ” Mặc Hồng vừa động Phong Vân chấn Phong Các? Ngươi cứ giao cho ta như vậy?”

“Nếu không thì cho ngươi như thế nào? Rửa tay thắp hương, cử hành nghi thức chuyển giao?” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn.

Tam công tử đưa tay tiếp nhận lệnh bài, “Ngươi tín nhiệm ta như vậy?”

“Trên thế giới người để ta có thể tin tưởng không nhiều lắm. Ngươi muốn nói ngươi thật vinh hạnh sao? Không cần!” Vân Thiển Nguyệt đi đến trước bàn rót một ly trà đưa cho Tam công tử, thấy hắn chỉ nhìn nàng mà không tiếp, nàng nhét chén trà vào trong tay hắn, quay đầu lại rót một ly cho chính mình, chạm nhẹ vào chén trong tay hắn một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy, nàng cười nói: “Ta đáp ứng ngươi, một ngày kia nhất định sẽ tìm cho ngươi một người vợ hiền, tuyệt đối sẽ không giống như Vân Hương Hà!”

Mặt Tam công tử tối sầm.

Vân Thiển Nguyệt bưng trà nhấp một ngụm, lát sau, nàng buông chén trà ra, sờ tay vào ngực, lấy bức tranh Tử trúc mà chính nàng vẽ đưa cho Tam công tử, “Đặt bức tranh này ở trên bàn trong thư phòng của Hiếu Thân Vương, nhất định không thể để người ta phát hiện là ngươi làm.”

Tam công tử nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, duỗi tay tiếp nhận bức tranh, nhíu mi hỏi, “Đây là cái gì?”

“Nghe nói trăm năm trước Vinh Vương từng vẽ một bộ tranh Tử Trúc Lâm tặng cho Trinh Tịnh hoàng hậu. Sau khi Trinh Tịnh hoàng hậu qua đời, bức tranh đó cũng được mai táng vào Hoàng Lăng với nàng.” Vân Thiển Nguyệt thờ ơ nói.

Sắc mặt Tam công tử hiện lên một chút trầm tư, giơ bức tranh đã được cuộn tròn lên, “Chính là bức tranh này?”

“Tất nhiên là không phải!” Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Nhưng giả có đôi khi có thể lấy giả để đánh tráo.”

Tam công tử gật đầu, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn xem Hiếu Thân Vương sẽ làm như thế nào!” Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua ra phía ngoài cửa sổ, “Có phải sẽ đem bức họa này giao cho lão hoàng đế hay không,(truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) hoặc là một mình cất giấu, hoặc là tìm kiếm bí mật trên bức tranh, hoặc là làm ra lựa chọn khác. Người sống lâu rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật. Nên cần chúng ta cho hắn một dây dẫn nổ, để cho hắn dẫn nổ tới bí mật của hắn, hoặc là hắn dẫn nổ tới bí mật của người khác.”

Tam công tử gật đầu, nắm chặt lấy bức họa, “Ngươi yên tâm, tất nhiên ta có thể lặng yên không một tiếng động đặt bức họa này vào trong thư phòng của hắn.”

“Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được!” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

Tam công tử lại nhìn về phía bức họa trong tay nàng, nhướng mày, “Bức tranh này ngươi lấy được ở đâu? Cảnh thế tử có biết hay không?”

“Chắc là hắn có biết! Đừng nói là trong kinh thành, mà bất kể ở đâu trong thiên hạ làm gì có chuyện mà hắn không biết?” Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt hiện lên một tia khinh thường, “Hắn chính là Dung Cảnh, thế tử Vinh vương phủ.”

Tam công tử bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi có tâm sự?”

“Ai có thể không có tâm sự?” Tia khinh thường tiêu tán, Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói với Tam công tử: “Bắt đầu từ hôm nay, ta giao Phong Các cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đơn thuần là Tam công tử của Hiếu Thân Vương phủ, mà là chủ tử của Phong Các. Tính mạng của tất cả mọi người Phong Các đều đặt ở trên người ngươi, ngươi làm việc phải thật cẩn thận. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì trước hết ngươi phải hỏi qua ta xem làm như thế nào. Không phải ta không tin tưởng ngươi mà chỉ cần ngươi đi sai một bước thôi, thì không phải chỉ mất đi tính mạng của một vài người, mà là của hàng trăm hàng ngàn người.”

“Được!” Tam công tử trịnh trọng gật đầu.

“Hiện tại ngươi mau chóng tiếp nhận làm quen với Phong Các, không có ta phân phó, không được có bất luận hành động gì.” Vân Thiển Nguyệt lại dặn.

“Được!” Tam công tử lại gật đầu.

“Phong Các có nuôi dưỡng tín sử(vật đưa tin), ngươi ở trong số những tín sử đó tìm một con thích hợp để dùng. Mỗi người trong Phong Các đều nuôi tín sử được đánh số thứ tự, thậm chí tín sử của mỗi người đều không giống nhau. Một khi tín sử phạm lỗi, hoặc bị săn giết, chúng ta có thể biết khâu nào hoặc là người nào phạm lỗi trước tiên.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam công tử, “Ngươi tìm tín sử xong rồi thi nói cho ta biết, về sau chúng ta sẽ dùng tín sử của ngươi để truyền tin.”

“Ừ!” Tam công tử gật đầu.

“Lúc này sắc trời đã không còn sớm! Bây giờ ngươi về phủ rồi đem bức họa đặt vào trong thư phòng của Hiếu Thân Vương trước, sau đó trở về viện của ngươi, tất nhiên Hiếu Thân Vương sẽ vì việc Vân Hương Hà thề sống chết không lấy chồng mà đi làm phiền ngươi. Ngươi ứng phó với hắn xong rồi thì đi Túy Hương lâu.” Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngả về phía Tây, nàng lại nói.

“Được!” Tam công tử đứng dậy, nhét bức tranh vào ống tay áo, lại đội mặt nạ lên, nhìn hai cái mặt nạ còn thừa trong tay nói: “Còn hai cái mặt này thì sao?”

“Nếu ta đoán không sai, thì ắt hẳn Diệp Thiến có liên hệ với người nào đó có quen biết với mẫu thân ngươi ở Tây Diên , hoặc có thể nói căn bản là nàng ta có liên hệ với mẫu thân ngươi. Loại mặt nạ tinh xảo này, không phải là người bình thường có thể làm ra được. Sau khi ngươi tiếp nhận Phong Các có thể phái người điều tra chuyện này một chút.” Vân Thiển Nguyệt nhìn hai cái mặt nạ kia, duỗi tay lấy lại mặt nạ giả dạng khuôn mặt của Vân Mộ Hàn, nói với hắn: “Nhưng mà chuyện này cũng không cần nóng vội, nhất định không thể để cho người ta biết thân phận của ngươi.”

“Ừ!” Tam công tử gật gật đầu, “Ta đi đây!”

“Đi thôi!” Vân Thiển Nguyệt khoát tay.

Tam công tử điểm nhẹ mũi chân, từ cửa sổ nhẹ nhàng bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không nhìn thấy thân anh.

Vân Thiển Nguyệt lại trở lại nằm trên nhuyễn tháp một lần nữa, nghĩ thật sự không thể xem thường Diệp Thiến, ba năm trước đây nàng ta dám giao dịch với Dạ Thiên Dật, nay lại có liên hệ nào đó với Tây Diên, mẫu thân của nàng lại là em ruột của Vương hậu của Nam Lương, Nay lại ở Thiên thánh, treo đầu dê bán thịt chó mang Vân Mộ Hàn đi, rốt cuộc mục đích của nàng là gì?

“Thiển Nguyệt tiểu thư!” Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Vân Mạnh.

“Nói đi!” Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi ở trên nhuyễn tháp không đứng dậy.

“Sau khi Đại tiểu thư nghe xong những lời của ngài liền đi tìm lão Vương gia và Vương gia, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com)lúc này đang chuẩn bị xe xuất phủ, chắc là Đại tiểu thư muốn đi đến phủ Phượng lão tướng quân.” Vân Mạnh nhìn vào trong phòng, “Đại tiểu thư như là bị điên rồi, lão nô không ngăn lại được.”

“Không có việc gì, để cho nàng đi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ Tam công tử nói sử dụng chút thủ đoạn nhỏ nhưng đối với Vân Hương Hà thì chắc là thủ đoạn lớn rồi. Nàng càng điên càng tốt.

“Lão nô gặp Thải Liên đang rời khỏi phủ, Triệu ma ma nói ngài muốn đổi tỳ nữ?” Vân Mạnh lại hỏi.

“Ừ. Hôm nay thúc dán bố cáo, ta muốn tuyển tỳ nữ, yêu cầu giống như mọi lần.” Vân Thiển Nguyệt phân phó.

“Vâng, lão nô đi làm ngay!” Vân Mạnh lên tiếng trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh lại. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt, những lời nói của Dung Cảnh lại xuất hiện trong đầu. Ai có phân lượng nhẹ? Ai có phân lượng nặng? Ở trong lòng nàng sao hắn chỉ có thể thường thôi chứ?

“Xú nha đầu! Lại có bộ dáng này! Có phải là lại bị khi dễ hay không?” Nam Lăng Duệ đẩy cửa đi vào.

Vân Thiển Nguyệt không mở mắt ra, mệt mỏi nói: “Không có!”

“Không có? Có quỷ mới tin!” Nam Lăng Duệ xùy nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, không khách khí mà đưa tay mở mí mắt của nàng ra.

Vân Thiển Nguyệt hất tay của hắn ra, trừng mắt với hắn, “Ca mới từ Vinh vương phủ trở về? Thế nào rồi? Ca có nhận ra người kia không?”

“Không biết!” Nam Lăng Duệ lắc đầu.

“Không biết?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Hắn vốn không phải là người Nam Lương mà là người Tây Diên.” Nam Lăng Duệ nói.

Chút ủ rũ của Vân Thiển Nguyệt bị quét sạch khi nghe vậy, “Làm sao có thể? Những người đó đều là người Nam Lương, cho dù muội nhận sai, chẳng lẽ Dung Cảnh cũng sẽ nhận sai hay sao?”

“Hắn đúng là người Nam Lương, nhưng hắn nghe lệnh của Tây Diên.” Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, “Dung Cảnh không phải thần, hắn là người, có phải ở trong mắt muội cái gì hắn cũng nên biết phải không? Xú nha đầu, muội không khỏi quá mức tôn sùng hắn. Cho rằng trời sập hắn cũng có thể chống đỡ được hay sao? Bất cứ chuyện gì trong thiên hạ hắn đều rõ như lòng bàn tay? Nói cho muội biết, chuyện hắn không biết cũng còn nhiều lắm.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên không nói gì nữa.

“Không phải là từ nhỏ ai muội cũng không tin sao? Sao bây giờ lại tin hắn như thế?” Nam Lăng Duệ trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nhìn cái điểm tiền đồ này của muội đi!”

“Sao ca lại biết người kia là người Nam Lương nhưng nghe lệnh của Tây Diên. Thời điểm ca đi thì người kia đã chết rồi mà?” Vân Thiển Nguyệt áp chế cảm xúc mãnh liệt mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên trong lòng, nhìn Nam Lăng Duệ.

“Trên người hắn có khắc có cung ấn(con dấu cung đình) của Tây Diên, là ẩn vệ của Tây Diên. Muội cũng biết cung ấn đi? Đó chính là đại biểu nguyện trung thành với Tây Diên cả đời, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.” Nam Lăng Duệ nói.

“Thanh Ảnh là ẩn vệ của Dung Cảnh, sao có thể không kiểm tra thân thể của hắn?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, “Ngươi có biết cung ấn của người này được khắc ở chỗ nào không? Cái dạng chủ tử gì sẽ dưỡng ra thủ hạ như thế, Dung Cảnh và người của hắn đều thanh cao, sẽ không đi xem hạ thể của một người nam nhân. Cho nên, hắn tự nhiên không biết.”

“Hóa ra là như vậy!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thoạt nhìn Dung Cảnh rất ôn hòa, nhưng kỳ thật lại lộ ra vẻ tôn quý thanh cao từ trong xương, đây là bẩm sinh đấy, không ai có thể làm cho nó biến mất. Thủ hạ của hắn cũng giống tính tình của hắn,(truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) không chỉ là Thanh Ảnh, Huyền Ca, Thanh Thường, Thanh Tuyền, ngay cả một con chim cũng đều như thế. Nàng nhíu mi: “Những kẻ ám sát Vân Mộ Hàn bị ta giết cũng thế? Đều là người Tây Diên?”

“Những người đó đều ở trong tay Dạ Thiên Dật, ta không đi xem, chuyện này không tốt phán đoán suy luận.” Nam Lăng Duệ nói: “Nếu như bọn họ đều là người Tây Diên, chứng mình ở Tây Diên đã có biết chuyện này muốn cảnh cáo Vân Mộ Hàn, hoặc là vì muốn đạt được mục đích nào đó mới ám sát hắn. Nếu như những người đó là người Nam Lương, nói rõ tên đầu lĩnh kia là người Tây Diên lẫn vào Nam Lương, bị người Nam Lương sai khiến, người kia có lẽ là quốc sư, hoặc là người khác. Nhưng bất kể là tình huống nào. Chuyện này chứng mình ở Tây Diên đã có người biết được rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Mấy năm nay Tây Diên coi Nam Lương là chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng kỳ thật sau lưng như thế nào chắc hẳn muội cũng rõ ràng, từng người đều có chủ ý của riêng mình.” Nam Lăng Duệ cười lạnh một tiếng, “Đại quốc mênh mông, tiểu quốc hoà thuận vui vẻ. Chẳng qua đều là kẻ hám lợi mà thôi. Thiên hạ này đã sớm sụp đổ rồi.”

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi: “Vân Mộ Hàn bị Diệp Thiến mang đi, đổi thành Dạ Thiên Khuynh, muội lại mang Dạ Thiên Khuynh về phủ thái tử, chuyện này ca có biết không?”

“Ừ!” Nam Lăng Duệ gật đầu, sắc mặt đen tối, “Vừa biết!”

“Diệp Thiến muốn làm cái gì? Ca có biết không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ bỗng nhiên trào phúng cười, “Nữ nhân kia có tâm tư khó lương, nàng muốn làm cái gì phỏng chừng trong thiên hạ chỉ có hai người biết mà thôi. Trong hai người kia tuyệt đối không bao gồm ta.”

“Ai?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội thật sự không biết là ai? Ngoại trừ Dạ Thiên Dật thì chính là Dung Cảnh. Muội nói còn có thể là ai?” Nam Lăng Duệ đưa tay gõ một cái vào đầu Vân Thiển Nguyệt đầu.”Chưa bao giờ biết muội lại ngốc như thế này?”

“Gần đây có quá nhiều chuyện, đầu óc không đủ dùng!” Vân Thiển Nguyệt hất tay Nam Lăng Duệ ra.

“Muội đem toàn bộ tâm tư đặt ở chuyện yêu đương đi?” Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, “Không biết Dung Cảnh đã hạ thuốc mê gì cho muội. Mê hoặc khiến đầu óc muội thất điên bát đảo. Ngoại trừ mỗi ngày đều nghĩ gả cho hắn thì không biết chính mình là ai rồi hả?”

“Mỗi ngày muội đều nghĩ gả cho hắn?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ.

“Chẳng lẽ không đúng? Cả mặt muội đều viết muội muốn gả cho hắn .” Nam Lăng Duệ bỗng nhiên duỗi tay túm Vân Thiển Nguyệt lên, đi hai bước ném nàng đến trước gương, nói với nàng: “Muội nhìn chính muội đi! Muội nhìn kỹ xem, chẳng lẽ ta nói sai rồi?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn chính mình trong gương, mặt như phù dung, lông mày như lá liễu, da trắng như tuyết mùa xuân, răng trắng môi hồng. Đuôi lông mày nhiễm một vòng xuân sắc, xuân sắc trung ẩn một chút Viễn Sơn thanh đại. Ba phần sầu, ba phần ấm áp, ba phần bất đắc dĩ, còn có một phần dây dưa. Nàng nhíu nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo. Nàng khẽ động khóe miệng, người trong gương cũng khẽ động khóe miệng. Nàng vừa muốn giơ tay đi sờ mặt, một bàn tay to đã che mặt nàng trước rồi.

“Xú nha đầu, thu hồi bộ dáng này của muội lại!” Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt nén giận, “Khiến mẫu thân và ta mất mặt!”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, gạt tay Nam Lăng Duệ ra, vừa tức vừa cười nói: “Muội chính là muội mà thôi, khiến mẫu thân và ca mất mặt cái gì? Có mất thật sao?”

“Động tình đều là ngu ngốc! Hôm nay muội giống như là một người ngu ngốc. Cái gì mà một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ? Cái gì thương hắn còn hơn chính muội. (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Ta nói cho muội, ngươi chỉ có thể yêu chính muội vượt qua người khác. Nếu có một ngày Dung Cảnh không cần muội, thì muội sẽ đâm đầu chết ở Tử Trúc Lâm hay sao?” Nam Lăng Duệ khẽ quát.

“Ca! Dung Cảnh sẽ không không quan tâm ta.” Vân Thiển Nguyệt thở dài.

“Trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có chuyện tuyệt đối, không cần nói lung tung.” Nam Lăng Duệ bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Trước kia có một người cũng nói với ta về sau để ta cưới nàng, kiếp này không ta không lấy chồng, sau thì như thế nào? Còn không phải này đuổi theo người khác hẳn mấy năm. Nay nóng vội mưu cầu, rất nhiều tính toán, thậm chí tính kế cả ta.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên im miệng, nàng biết hắn đang nói đến Diệp Thiến.

“Cái gì cũng có thể động cả mười phần, chỉ duy nhất tình cảm là không thể. Cho dù không khống chế được, cũng phải giữ lại ba phần, hoặc là một phần cũng được. Xú nha đầu, muội hiểu hay không?” Nam Lăng Duệ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng nhẹ, nghiêm túc nhìn Nam Lăng Duệ, “Ca yên tâm đi! (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com)Mặc dù muốn muội lấy ra mười phần, muội cũng không lấy được. Muội không giữ lại, nhưng mà cũng không xóa đi, không khống chế nổi, không giữ lại nhưng hắn vẫn sẽ dưới đáy lòng của muội. Có lẽ hắn sẽ làm bạn muội cả đời, hoặc là mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất trong ký ức của muội.” Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, “Có một loại tình cảm, chôn sâu trong lòng muội, không quan hệ đến Dung Cảnh, không quan hệ tới người bên ngoài, thậm chí đã không còn quan hệ với chính muội, cứ độc lập tồn tại như vậy.” Nam Lăng Duệ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Chuyện gì?”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi toàn bộ cảm xúc, đưa tay sửa sang lại vạt áo của Nam Lăng Duệ, “Ca đừng hỏi! Chuyện này không ảnh hưởng tới cái gì cả! Về việc Diệp Thiến mang Vân Mộ Hàn đi, ca cảm thấy nên làm cái gì bây giờ?”

“Sợ cái gì? Cùng lắm thì tất cả người trong thiên hạ đều biết chuyện này thôi. Hơn nữa, đã có tính toán thì sẽ có yêu cầu. Muội chờ là được! Diệp Thiến tự nhiên sẽ tìm đến muội. Không tìm muội cũng sẽ tìm Dung Cảnh.” Nam Lăng Duệ không sao cả nói: “Vô luận là người Nam Lương hay là người Tây Diên, thì đều có yêu cầu, chỉ cần có yêu cầu, hết thảy sự tình đều đánh lửa từ chữ yêu cầu này. Muội là bị động, cũng là chủ động. Hỏa này muội muốn cho nàng hay không cho nàng, đều là do muội định đoạt.”

“Ca nói đúng!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, khen Nam Lăng Duệ: “Xem ra mấy năm nay thái tử cũng không phải làm không.”

“Nếu như ca ca muội thật sự ngốc thì phỏng chừng đã chết mấy trăm lần rồi!” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, đưa tay định đi gõ đầu Vân Thiển Nguyệt, bị Vân Thiển Nguyệt tránh thoát, hắn rút tay về, nói với nàng: “Quốc sư vừa mới truyền tin cho ta, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com)hắn sẽ đến Thiên Thánh mừng thọ lão hoàng đế, nay mới vừa ra khỏi địa phận Nam Lương, ta đi nghênh đón quốc sư, mấy ngày nay sẽ không ở kinh thành.” Dứt lời, hắn nhét một mảnh lông chim vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, “Nếu muội có chuyện gì tìm ta thì treo phiến lông chim này trên mái hiên, tự nhiên sẽ có người tới tìm muội.”

“Phương pháp này tốt!” Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận lông chim, nhìn thì chính là một phiến lông chim bình thường. Nàng cười cười.

Nam Lăng Duệ không nói gì nữa, nâng bước đi ra khỏi phòng, điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh biến mất.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ rời đi, cất phiến lông chim kia vào trong ngực, thấy sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nàng gọi Triệu ma ma bưng bữa tối lên, nàng ăn xong bữa tối, rồi nằm chết dí ở trên giường. Nghĩ lại chuyện tình hai ngày qua ở trong đầu một lần rồi nhắm mắt lại.

Không bao lâu, từ bên tường phía Tây vang lên tiếng tiêu quen thuộc, tiếng tiêu thanh u(trong vắt và tĩnh mịch) nhẹ nhàng tiến vào từ ngoài cửa sổ, lập tức truyền vào trong tai nàng. Vân Thiển Nguyệt thở dài, lôi kéo chăn đang đắp ở trên người, che kín lỗ tai.

Hết một khúc mà tiếng tiêu vẫn chưa ngừng, tiếng tiêu thanh u lại vang lên, vẫn là làn điệu như trước.

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đưa tay che lỗ tai, thì lúc này bỗng nhiên nghe thấy từ phương xa truyền đến một đợt tiếng đàn. Tiếng đàn rất nhẹ rát nhạt, không có trong vắt xa xăm như tiếng tiêu, nhưng lập tức bắt được tâm thần của nàng. Nàng lập tức buông tay, mở mắt ra, đang nằm đằng cái ngồi dậy.

Chỉ có Dạ Thiên Dật thổi Trường tương tư, chỉ có Dung Cảnh đàn Trường tương thủ!

P/s: Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Leti nhé, dù răng vẫn đau (cơ mà đỡ hơn hôm qua rồi) nên mình cố gắng beta truyện cho các nàng đây, hehe. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé =)))

Discussion36 Comments

  1. Vẫn là anh trai tốt nhất, khi biết em có chuyện gì là ở bên cạnh giúp đỡ. Cảnh ca giờ nghĩ sao nhỉ. Nguyệt tỷ vẫn phải bận rộn mãi thôi. Nay thêm Tử Diên tham gia, sợ là đại thọ lão hoàng đế kia sẽ rất náo nhiệt đi.
    K ngờ đc nha, Thải Liên tâm cơ thật thâm trầm.
    Thanks tỷ

  2. Ôi cuối cùng cũng xong cái mưu của thằng cha hoàng đế già. Tam công tử này đúng là siêu mà. Mà sao truyện này toàn mỹ nam thôi, mỹ nữ thic ít quá.
    Thải liên cuối cùng cũng bị tống xuất, vân thuển nguyệt quá tử tế khi không giết nàng ta.
    Nam lăng duệ lại trở lại, đã thực thổ lộ chuyện tình cảm. Cũng do diệp thiến kia thôi. Không ngờ người vậy mà mưu mô quá.
    Dung cảnh đàn xong có vào phòng thiển nguyệt không đây, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Mau làm lành đi thôi.
    Cám ơn nàng đã cố gắng cho mọi người được đọc truyện. Chúc mau lành để được ăn uống vui chơi nhé.

  3. Chúc bạn Leti sớm khỏi đau răng nhé ;67
    DC lần này lấy đàn đấu sáo với DTD làm cho TN đang uể oải mà tỉnh cả người, 2 người này lúc nào cũng hơi tý là giận dỗi như trẻ con ý ;51

  4. 2 anh chị cứ cự nự như thế chỉ có em là đau lòng thôi
    haiz zz zzzz………………………………. ;45

  5. Nàng khỏi đau răng thì zui oizzz ta thì bịn sâu răng cứ đau âm ỉ nè.
    Không ngờ Nam Lăng Dệ và Diệp Thiến còn có 1 câu chuyên xưa như vậy nữa, không biết nguyên nhân gì khiến tình trạng của hai người này như vậy nữa, nhưng mà Dệp Thiến tính kế cả Duệ ca thì không biết có thiệt không nữa. Nhưng mà Duệ ca khuyên rất phải chả có ai là yêu ai cả đời cả, cuộc sống có nhiều biến cố lắm mà, lại trong cái thời mà 2 người này đang sống nữa, híc cả đống cổ độc chứ chả chơi.
    Mà không biết cái thủ đoạn nhỏ của Hiếu Tam công tử kia là gì mà khiiên scho cái cô đại tiểu thư kia đòi sống đòi chết phải huye hông như vậy ? tò mò quớ đi.
    Hehe không biết Cảnh ca đàn bài gì để có thể áp chế dược tiếng tiêu đây ta, híc nhưng mà ta nghi là cái bài mà Nguyệt tỷ đã đàn khi mất trí hớ quá, vì chỉ có bài đó là dủ uy lực đủ mạnh mẻ mà.
    Thanks nàng nhiều!

  6. Thải liên bình thường ngốc ngốc vậy mà thâm sâu thật a có thể che dấu sâu đến vậy không biết là ai thu mua cô ta đây, nguyệt tỷ buông tha cho cô ta như vậy không biết sau này có chuyện gì xảy ra không a. Còn tam công tử thì lợi hại quá không biết ca dùng cách gì để con vân hà đó đòi chết cũng không gả cho đây muốn biết quá tiếc là tác giả không đề cập tới.

  7. toi nghiep nam lang due, chac la dau long vi diep thien lam day. Còn thai lien khong biet la theo phe ai, sau nay ra sao day, còn dung canh voi thien nguyet tinh cam cu rac roi quá

  8. NLD tc sau nang vs DT nen moi noi nhung cau do chu,nhung ca khuyen TN the ma de DC biet thi chet chac roi, Canh ca cai gi cung tot nhung lai co cai thoi hay ghen,thinh thoang lai cai nhau nhu tre con vay,mong la dan xong cai khuc nhac nay thi 2anh chi co the lam hoa voi nhau cho doc gia cui mung.con Thai Lien k biet vi li do gi ma fan boi TN nhung ma k bi giet la qua nhan tu roi.

  9. Ta cứ nghĩ TL chỉ là một cái nha hoàn đơn thuần thôi cơ ấy. Vì dù gì nàng ta cũng là người đầu tiên Nguyệt tỷ gặp khi mất trí nhớ nên cũng có cảm tình hơn. Nhưng không ngờ a ;55
    Nghe NLD nói mà cũng thấy thương. DT cũng yêu NLD nhưng cuối cùng thì vẫn có thể tính toán hắn vì lợi ích ;55
    tác giả Tây Tử Tình này viết truyện rất hay nhưng trong truyện ngoài cặp đôi chính thì chả có đôi nào khác là thành cả đều phải cưới người mình không yêu. Có cái này là ta không thích ở bả lắm này. Buồn thật ;38
    tks nàng ;76

  10. Moi dau t con thay DT dang yeu.nhug bay gio thay ghet roi.qua nhieu muu tinh, ngay ca ng minh yeu cung tinh ke vao.ng nay ko xung voi NLD ti nao.cho cung ko them y. 2 a c nay suot ngay gian doi nhau.lan nay ai lam hoa trc day a,

  11. khuongthihuongbrl

    Nha NLD thất tình DT sao, không biết con nhỏ DT này mưu tính cái gì nữa đây làm tổn thương tới NLD, đến khổ rồi ah. Sự việc càng ngày càng phức tạp rồi. bây giờ DTD và DC bắt đầu chiến cuộc rồi đây ah, Khổ cho TN nằm p73 giữa, nhưng được nghe nhạc cũng là một loại phúc đó nhỉ? hjhj. Thanks nàng!

  12. – Tống xuất Thải Liên đi để danh chính ngôn thuận đưa người của Phong Các vào mà thôi. Thải Liên là con chốt thí nhỏ, Nguyệt tỷ cũng không để tâm, xem như cho một cơ hội trả lại món ân tình. Nếu không biết điều thì…
    – Giận dỗi giữa Cảnh ca với Nguyệt tỷ để cho tình yêu thêm nồng nàn mà thôi. Để Nguyệt tỷ nhìn rõ vào trái tim mình. Thật ra quá khứ phải để nó yên ở đó, đừng có đào bới bãi mìn quá khứ: không chết cũng bị thương.
    – Sắp tới sẽ xem bí mật của họa đồ tử trúc. Chờ mong! Thân phận của Ngọc Ngưng.
    – Nguyệt tỷ cùng mưu đồ, sao Diệp Thiến không được tính kế. Ai cũng vì mình mà tính thôi.
    -*** Trong mấy truyện đang edit mình thấy cũng tàm tạm mà tốc độ ra truyên khá nhanh. Truyên này xuất sắc (Tình thì đủ nồng, đủ cháy. Mưu thì đủ thâm, đủ trắc. Tuyến nhân vật phong phú. Nút thắt luôn hấp dẫn, mở thắt luôn bất ngờ) vậy mà không ưu tiên thêm chút nữa Admin nhỉ.

  13. Ôi! 2 anh chị- ngọt ngào thì ít mà giận dỗi nhau thì nhiều, luôn nghĩ về nhau mà cứ cãi nhau suốt. Thích a Lăng Duệ wa’ đi thui, thương e gái. hiểu e gái mình rùi khuyên bảo tận tình. đúng là tình thân gia đình.

  14. DTD thổi tiêu, nhược mỹ nhân đánh đàn thú vị. Tưởng Dung Cảnh trở về Vinh vương phủ rồi chứ, ai ngờ vẫn còn ở đây. Hihihi hy vọng chap sau 2 anh chị nhà ta làm huề.
    Thanks… Chúc nàng Leticia mau khoẻ

  15. Đúng là thời buổi loạn lạc ko nên tin ai 1 cái nha hoàn nhìn bình thường nhưng mà tâm cơ che dấu sâu như vậy là để lại mối họa lớn lẽ ra nguyệt tỷ nên điều tra kỹ và giải quyết mới ổn thỏa.
    Cuối cùng cũng gặp được Duệ ca rồi, thích nhất là cảnh Duệ ca và nguyệt tỷ ở chung rất tự nhiên thoải mái còn vui vẻ nữa ;59 ở kiếp trước nguyệt tỷ chỉ có 1 mình ko có người thân nhờ trọng sinh mà có đc mẫu thân với ca ca thì còn gì bằng.
    Nói thật chứ từ khi nguyệt tỷ có trí nhớ trở lại thì luôn nhường cảnh ca nhưng sao cảnh ca ăn dấm chua ghê quá làm 2 người cứ lục đục nội bộ hoài.
    Mỗi ngày truyện cứ có 1 bí mật đc khui ra riết rồi sự việc bành trướng quá.
    Rất cảm ơn LETI tỷ dù đau răng nhưng vẫn cố beta truyện thank tỷ nhìu

  16. aiz :v thực sự là Thải Liên cx khó ngờ ghê :))
    Tam công tử này thú vị đây :)) tặng hường phấn! cơ mà hy vọng anh đừng sa vào hậu cung VTN ;A; khổ thân lắm ;A; lại còn sẽ bị Cảnh ca đàn áp chơi xấu nữa chứ =))
    NLD tốt thật nha :x đúng là hảo ca ca T^T hừ, Diệp Thiến nếu k có lý do chính đáng thì k xứng đáng vs NLD đâu ;A; *đạp đạp*
    hm, biết ngya mà, giận dỗi đc 1 chương là lại đến làm lành ngay =)))

  17. Truyện càng ngày càng rối, càng ngày càng nhiều bí mật, âm mưu ;47 ;47 ;47 . Mặc dù đang giận nhau nhưng Dung Cảnh vẫn quan tâm đến Thiển Nguyệt lắm, làn gì có chỗ cho Dạ Thiên Dật chen vào chứ ;75 ;75 ;75 . Mà bí mật của bức tranh tử trúc lâm ấy là gì vậy ;15 ;15 ;15

  18. Nhìn Thải Liên thấy đơn thuần đáng yêu nhưng k nghĩ lại che giấu kỹ như vậy…
    Tội nghiệp NLD, yêu DT nhưng lại bị nàng ta tính kế. Còn DT dù yêu NLD nhưng vẫn đặt lợi ích của mình lên trên. Tình yêu như vậy thì k đủ để tồn tại rổi. Mà DT cũng mưu mô ghê, k biết nàng ta có ý định gì nữa? Chỉ có 2 người biết nàng ta muốn làm gì là DTD và Cảnh ca. Cảnh ca thì k nói, nhưng DTD thì sợ là sẽ có rắc rối nha. Hắn ta biết, vậy chắc hắn ta và DT đã hợp tác với nhau, nếu 2 người đó hợp tác thì lại vất vả cho Nguyệt tỷ và Cảnh ca rồi.
    Cái tên DTD này cũng bám dai quá, tối nào cũng thổi tiêu, nhưng lần này Cảnh ca ra tay rồi, để xem hắn còn thổi được k. Lần này có cái hay để xem rồi hihi. Chỉ mong ca và tỷ mau làm lành đi, chứ dạo này ngọt ngào thì ít mà giận dỗi thì nhiều a

    P/S: Thanks Leticia vì dù bị đau nhưng vẫn cố gắng beta cho chúng ta đọc. Mong nàng mau khỏe hẳn nhé!

  19. Giận rồi dỗi sao mak cái cặp đôi này rắc rối quá đi ak, hai anh em ta thấy dễ thương wá đi ak… DT thâm wá he mới nói đừng có nhìn bề ngoài mak phán đoán. DTD này đúng là dai hơn đĩa mak bực cả mình

  20. Không ngờ người trong sáng như Thải Liên cũng là người Bất hiện sơn bất lộ thủy, không biết là người của ai hay bị mua chuộc như thế nào nhưng rốt cuộc cũng không thể giữ lại bên người, cứ thế này mất niềm tin quá, ai cũng không như bề ngoài biểu hiện ra lúc đầu, aizz
    DC lại ăn giấm chua, còn Nguyệt tỷ đúng là cũng có lúc không thông minh rồi, Diệp Thiến thì đúng là có nhiều tầng quan hệ sâu xa với nhiều người a.
    Rốt cuộc bức tranh tử trúc có bí mật gì vậy?

  21. Lãng mạng quá ,tối nằm xuống ngũ có hai chàng,người thổi tiêu,người đàn cho nghe,còn gì bằng
    Ca ca NLD giống tánh VTN cũng ngang ngang ,mưu trí anh em không cùng lớn lên mà quan tâm em như vậy thật ao ước nha
    Cám ơn các bạn làm truyện

  22. nga Nguyệt tỷ thật có phúc nha ngày ngày được nghe nhạc haiz không biết những ngày tới còn chuyện gì xảy ra nữa đây

  23. Tại Thiển Nguyệt chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình nên Dung Cảnh ăn dấm chua thôi, lần nào chiến tranh lạnh, Dung Cảnh cũng là người bày ra kế để hai người làm lành cả, truyện này ngược nam mà, nam chính lẫn nam phụ, cứ chỉ thay phiên hành hạ :-<

  24. Thải Liên lại là gián điệp? Tội nghiệp Nguyệt tỷ, rốt cục ai mới là người thực lòng đây? Anh Cảnh lại chạy về rồi, phải vậy chứ, sao có thể để cái tên DTD dành chị Nguyệt đc, hahahaha
    Thanks nàng

  25. anh trai tot, nguoi tieu, nguoi cam, chi Nguyet khong dien moi thiet la gioi, o the gioi nay Nguyet ty con kho hon truoc khi xuyen khong, neu Dung Canh lam vua thi co luc cung khong phi hay khong ta

  26. Sao Cảnh nhi và Nguyệt nhi cứ hòa nhau chút xíu rồi lại cứ có chuyện thế nhỉ hic hic. Truyện ngày càng hấp dẫn và kịch tính rồi, cảm ơn bạn editor và beta nhiều nhiều

  27. đấy. cứ thích thì quay lưng bỏ đi. h lại fai đi dỗ dành. đúng là thích bị hành mà. chỉ khổ thân độc giả. cứ ngóng trông những giây phút ngọt ngào. thank nàng nha. chặng đường truy thê của cảnh ca còn dài. cố lên ca ạ

  28. ui thế rốt cuộc hai người chuẩn bị làm lành rồi phải không, không làm lành ta đâu tim lắm, thải liên này cũng không đơn giản nhỉ, không biết vì lí do nào mà bán đứng chị nên giờ bị chị phát hiện ra nên bị tống xuất đi rồi, anh tam công tử kia không biết có sa chân vào yêu chị không đây, lạy giời đừng yêu không có dung cảnh lại đau đấu muốn chết,

  29. lúc đầu không thích Duệ ca lắm, nhưng mà bây giờ thì thấy đáng yêu quá đi à, đúng là chỉ có thân nhân mới quan tâm nhau như vậy a, mà Vân tỷ cũng tin tưởng Cảnh ca như vậy thì hy vọng sẽ không có ngày huynh ấy phụ Vân tỷ a

    tks tỷ ạk

  30. ;69

    Đàn và tiêu đấu nhau rồi. Bạn DTD cố chấp đến khó chịu phát ghét luôn ý.

    DT ta cảm thấy cũng không phải là người xấu, ít nhất nàng ta có lẽ vẫn yêu NLD nha.

    Thanks Leti đã beta nhé :)

  31. 2 a này đang ganh đua đây mà
    Tỷ thật có phúc mà cũng thật bất đắc dĩ
    Ngày càng nhiều khúc chiết k biết sẽ thế nào
    Tò mò ông quốc sư ghê, ví cứ như thần ấy

  32. Đúng là chỉ có caca là thương nguyệt biết nguyệt có tâm sự là đến để giúp nàng
    DT đúng là nhiều âm mưu Ko biết vì nguyên nhân gì nhưng ta Ko thích nổi
    TL đúng là đáng bị đuổi đi đáng lý phải đuổi đi lâu rồi từ hồi còn theo đuôi lải nhải nguyệt nhiều lần ta đã thấy chướng rồi thấy chủ hiền cái là lấn liền

  33. Đáng lý là phải giết con Thải Liên haizz tỷ hiền quá hí hí mới đầu cứ tưởng là 1 nha đầu đơn thuần thui không nghĩ lại như vậy a~ đúng là càng ngày càng bí ẩn a ! Lăng Duệ cũng thích Diệp Thiến mà 2 người này hơi bị ngược nhau 1 xíu. Cảnh đang đua tranh với Dật đấy à ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close