Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 75+76

27

  Chương 75: Sính Lễ ( hạ )

 Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ở triều Đại Tề, sính lễ và đồ cưới cũng có quy củ hạn chế, tất cả đều phải căn cứ theo phẩm cấp địa vị mà làm. Dựa theo bình thường thì sính lễ này với cấp bậc quan chức của Bình Thượng Đường đã vượt qua định chế rồi, chẳng qua Bình Thượng Đường có một ưu thế, hắn là nhi tử dưới danh nghĩa của công chúa, là ngoại tôn trên danh nghĩa của hoàng thượng, căn cứ theo đó thì hắn chính là hoàng thân quốc thích, hôm nay ngay cả hoàng thượng cũng ban thưởng đồ xuống, ai cũng sẽ không ăn no rỗi việc mà đi chú ý đến những chuyện này.

 

Ôn Uyển đưa sính lễ phóng khoáng hậu hĩnh như vậy khiến mọi người trong Tướng phủ nghị luận rối rít. Tô Hiển nghe được nghị luận của mọi người, rất là lo lắng hỏi:”Cha, Ôn Uyển đưa sính lễ hậu hĩnh như thế, vạn nhất khiến cho người ta nắm được nhược điểm nhắc tới chuyện hiến toàn bộ gia tài lúc trước thì biết làm thế nào cho tốt?”

 

Tô Tướng nghe lời này, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ:”Ôn Uyển ngày ngày theo ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng làm sao mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Chuyện quyên tiền lúc ấy cũng chỉ như một ngòi nổ, tấm lòng của nàng cũng đã đủ khiến hoàng thượng cảm động rồi. Con không cần lo lắng, không ai dám đến trước mặt hoàng thượng nhắc tới nửa câu một chữ. Hơn nữa Ôn Uyển cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể để người ta chui chỗ trống dễ dàng như vậy? Con đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, chú tâm lo liệu cho hôn lễ này náo nhiệt một chút đi.”

 

Những người khác trong tướng phủ cao hứng, nhưng có một người mất hứng, người này chính là Chân Nhan nhỏ hơn Chân Chân mấy tháng. Chân Nhan nhỏ hơn Chân Chân ba tháng, cũng đã sớm đính hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng mười, so với Chân Chân thì muộn hơn bốn tháng.

 

“Ngươi nói cái gì? Bình gia tặng sáu mươi bốn đài sính lễ.” Chân Nhan nghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sau khi xác nhận đó là sự thật thì ghen tỵ tới thiếu chút nữa là xông ngay ra ngoài xem thực hư thế nào.

 

Sáu mươi bốn đài sính lễ, đây là cấp bậc của vương tử hoàng tôn, cũng là đẳng cấp cao nhất của hôn lễ, cao giống như là của hoàng tử rồi. Chân Nhan nghĩ có khi chỉ là đồ thứ phẩm mạo nhận mà liệt kê ra cho nhiều, nên lập tức phái người đi hỏi thăm xem bên trong sáu mươi bốn đài sính lễ này có những thứ gì.

 

Sau khi nhận được tin tức, toàn bộ đồ vật đều là tinh phẩm thì vẻ mặt Chân Nhan đều tái đi. Tô phu nhân vốn vẫn nói với phụ thân sẽ cho nàng và Chân Chân có đồ cưới giống nhau. Hiện tại Bình gia lại đưa tới sính lễ phong hậu như vậy, Tô phu nhân tất nhiên là muốn động thay thay đổi đồ cưới của hai người.

 

Thời điểm Chân Nhan đang đứng ngồi không yên thì Tô phu nhân phái người tới truyền lời cho nàng, báo rằng phu nhân tìm nàng, kêu nàng đến thượng sảnh.

 

Khi Chân Nhan tới nơi, Tô phu nhân ngồi trên thượng vị, mẫu thân của nàng Kim thị đứng ở một bên. Đại tẩu Hải thị và Chân Chân đã ngồi xuống, cả Chân Mai cũng ngồi ở vị trí cuối cùng phía dưới, tất cả mọi người đang ở đây để chờ nàng!

 

“Hôn kỳ của Chân Chân đã sớm định ra rồi, hôm nay là ngày nhà trai đặt lễ đính hôn, thật sự là vượt qua dự kiến trong lòng ta. Đối với các con, ta vẫn luôn đối xử rất bình đẳng, lúc trước cũng đã nói là sẽ đặt mua đồ cưới cho các con nhiều như nhau, nhưng hiện tại phải có chút thay đổi.” Tô phu nhân cười giống như bồ tát vậy, cho dù tương lai con đường làm quan của Bình Thượng Đường như thế nào, chỉ cần Chân Chân có số lượng đồ cưới lớn như vậy, thì cả đời cơm áo không lo.

 

Chân Nhan cảm thấy nụ cười kia, đặc biệt đâm vào trong mắt nàng. Lập tức nhảy dựng lên hỏi: “Sao lại thế? Mẫu thân, nếu đã nói sẽ đặt mua đồ cưới cho chúng con giống nhau, tại sao hiện tại lại muốn thay đổi, rốt cuộc là muốn thay đổi như thế nào?”

 

Hải thị cúi đầu, không để cho người ta nhìn thấy vẻ mỉa mai trong đáy mắt của nàng, Tô phu nhân đối với bên ngoài đều nói rằng sẽ chuẩn bị đồ cưới của đích nữ và thứ nữ giống nhau, đây chỉ là vì biểu hiện sự khoan dung cho người ngoài thấy, cho dù số lượng đồ cưới có giống nhau, nhưng giá trị lại có thể giống nhau sao? Quả là ngây thơ tới đáng thương, Kim thị làm người thông minh như vậy, nhưng nữ nhi nàng dạy ra lại ngu xuẩn như thế, không biết có phải là đang giận tới nội thương hay không?

 

“Đây là danh sách đồ cưới mà ta chuẩn bị cho các con, các con xem một chút. Đừng bảo là ta bạc đãi con cháu.” Tô phu nhân cười trông thật ôn hòa.

 

Chân Nhan nhìn xong danh sách của mình, nhìn thoáng qua thấy tờ danh sách kia của Chân Chân so với mình còn dài hơn hẳn một đoạn, trong lòng liền bốc hỏa hừng hực, muốn xem đồ cưới của Chân Chân đến tột cùng nhiều hơn nàng bao nhiêu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, đôi mắt trông mong mà nhìn Chân Chân.

 

Hải thị thu tất cả mọi chuyện vào trong đáy mắt, mở lời:”Nhị cô nương muốn xem danh sách đồ cưới của Đại tiểu thư sao? Chân Chân, cho Nhị cô nương xem một chút danh sách đồ cưới của muội đi.”

 

Chân Chân sắc mặt phiếm hồng đưa danh sách cho nàng nhìn, đồ ghi ở trên này so với chuẩn bị lúc trước thì nhiều hơn gấp đôi, nàng cũng có chút ngại ngùng, cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi lớn .

 

“Mẫu thân, cái này, đồ vật bên trong danh sách của con cùng tỷ tỷ cũng khác biệt quá lớn rồi. Mặc dù nói đích thứ có khác biệt, nhưng chính mẫu thân đã từng nói con và tỷ tỷ có đồ cưới giống nhau, nếu như chỉ là xê xích một chút thì con cũng không có lời nào để nói, nhưng xê xích như thế này cũng quá lớn rồi. Mẫu thân, con không phục.” Chân Nhan nhìn đồ vật bên trong tờ danh sách kia đều được sửa đổi lại thành đồ vật hạng nhất, lại xem đồ đạc của mình thì thua kém quá nhiều, hơn nữa số lượng cũng ít hơn một nửa, lập tức giận đến muốn nổ tung.

 

Trong mắt Tô phu nhân có tia cười lạnh, nhưng trên mặt lại rất hiền từ phân phó:”Người đâu, đem danh sách sính lễ mà Bình gia đưa tới để Nhị tiểu thư nhìn một chút.”

 

Chân Nhan nhận lấy xem một lúc, sắc mặt thoáng chốc trắng bạch, những thứ khác chưa nói, đồ vật trong này chỉ riêng đồ trang sức và vải vóc cũng đều là đồ từ trong nội cung mà ra, vô cùng hoa lệ quý trọng, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được

 

“Danh sách sính lễ của Bình gia con cũng thấy rồi đó. Những đồ trong ấy mỗi loại đều là vật phẩm thượng hạng. Lần này Bình gia đặt mua sính lễ tới sáu mươi bốn rương, hơn nữa toàn bộ đều là đồ tinh phẩm, gia đình chúng ta như vậy, người ta đưa bao nhiêu sính lễ thì chúng ta cũng phải theo bấy nhiêu. Nếu như phủ Uy Viễn Hầu cũng có thể đưa nhiều sính lễ như thế thì chúng ta tất nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng thêm nhiều đồ cưới cho con.” Tô phu nhân nhìn sắc mặt Chân Nhan, trong lòng khinh thường tới cực điểm. Nàng ta biết nữ nhi của mình tính tình tốt, những năm này, ngoài sáng trong tối đã khi dễ con bé không biết bao nhiêu lần, bà vì giữ danh tiếng hiền lành đã phải nhịn bao nhiêu uất giận rồi.

 

Mắt Chân Nhan như muốn phun ra lửa, nhưng nàng cũng biết, nàng không có lập trường để phản bác được việc này. Ngay từ đầu Tô phu nhân đã phóng ra thông tin, nói đồ cưới đích nữ cùng thứ nữ đều giống nhau, nhận được danh tiếng hiền đức. Mà bây giờ cũng không nói sẽ cắt giảm, chỉ cần Quan gia mang nhiều sính lễ giống như Bình gia là được, rõ ràng đó là chuyện thiên phương dạ đàm (mơ mộng xa vời).

 

Đồ cưới của thế tử phu nhân Quan gia cũng chỉ có một trăm hai mươi gánh, của nhị phu nhân là tám mươi mốt gánh, cho dù là người kém hiểu biết cũng biết rằng đồ cưới của em dâu không được vượt qua đồ cưới của chị dâu ở phía trước, nếu không, ngươi vừa vào cửa đã phải bị chèn ép. Hơn nữa nàng gả cho con trai trưởng không được cưng chiều, đồ cưới của nàng có nhiều nhất cũng không vượt qua được bảy mươi hai gánh, thua kém Chân Chân quá nhiều.

 

Sau khi cho Chân Nhan đi, Tô phu nhân cũng để cho Kim thị lui xuống, trong lòng cười lạnh thêm một phần, đặt mua đồ cưới giống nhau? Những thứ đồ cưới này, trên mặt là giống nhau nhưng thực chất bên trong lại có nhiều thứ khác biệt đó. Tô phu nhân ngoài mặt cho đặt mua đồ cưới nhìn qua cũng thật tốt, nhưng lại không thực dụng, những thứ điền sản kia nhìn bề ngoài thì tốt nhưng sản xuất lại thấp, để cho nàng ta phải khốn đốn đi, càng không chuẩn bị tiền mặt cho nàng ta.

 

“Chân Chân, đi xem đồ cưới của muội một chút.” Hải thị lôi Chân Chân, đi theo Tô phu nhân đến khố phòng, không phải là đi xác nhận xem có phải là đồ tốt hay không, đó là do mẹ ruột của nàng chuẩn bị, dù bà có bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chính là để cho nàng tự mình đi nhìn xem một chút.

 

Chân Chân nhìn đống đồ cưới được chất cao kia, khuôn mặt thoáng chốc liền đỏ bừng bừng, những đồ trang sức trong hộp đều là vàng bạc nguyên chất, châu báu ngọc tốt, vật liệu may mặc được nhét tràn đầy trong rương hòm, thậm chí ấn tay xuống cũng không bị lún, về phần tranh chữ cổ cùng các loại đồ vật khác lại càng là vật tinh phẩm.

 

“Thấy mười cuộn gấm vóc kia không, đây chính là do hoàng thượng cố ý ban thưởng cho cô gia để dùng làm sính lễ, lúc đó mở ra tất cả mọi người đều khen không ngớt, nói cô gia tương lai nhà chúng ta tiền đồ nhất định như cẩm tú (tươi đẹp như gấm vóc).” Hải thị cười nói, quý không phải là vì nó hiếm có nhiều tiền, mà là vì tầng ý nghĩa sâu xa kia, phần thể diện này thì dù có bao nhiêu bạc cũng không mua được, đây cũng là nguyên nhân tại sao tâm tình Tô phu nhân đặc biệt tốt.

 

“Muội cũng không cầu hắn có nhiều hiển vinh (người có chức tước cao), chỉ cần hắn đối tốt với muội là muội đã thấy đủ rồi” Chân Chân ngượng ngùng. Dĩ nhiên tiền bạc thì không có ai ngại nhiều nha, chẳng qua nhớ đến thiếu niên ngọc thụ lâm phong kia, trong lòng Chân Chân cũng thấy rất yêu thích, hai năm qua Bình Thượng Đường thỉnh thoảng cũng mua tặng cho nàng một chút đồ, để Tô Dương đưa tới cho nàng. Phần tâm tư ấy khiến nàng rất cảm động.

 

“Muội yên tâm, cuộc sống của muội nhất định sẽ vô cùng tốt. Quận chúa làm em gái chồng của muội, cô gia sao dám đối xử không tốt với muội.” Tuy là trêu chọc, nhưng đáy lòng Hải thị cũng vạn phần hâm mộ Chân Chân. Hôn sự này trên mặt dường như là Chân Chân chịu ủy khuất mà gả thấp, nhưng Bình Thượng Đường hiện tại mới có mười tám tuổi đã chính thức làm quan lục phẩm, quan trọng nhất muội muội của hắn là Ôn Uyển, tiền đồ sau này của hắn chắc chắn không thể thua kém được, năng lực của Thượng Đường mặc dù không phải là hàng đầu nhưng cũng không tệ. Nếu Trịnh vương thật sự đăng cơ làm đế thì sau này hắn cũng nhất định một bước lên mây.

 

Sau khi quyết định ngày xong có thể chuẩn bị tiệc cưới. Vị Ngự sử ở bên trái nhà của Ôn Uyển đã từ quan về ở ẩn, nên Ôn Uyển liền mua lại phòng ốc. Vị Ngự sử kia biết là Ôn Uyển muốn mua, không nói hai lời liền đồng ý bán cho Ôn Uyển. Giá tiền cũng không nói, để cho Ôn Uyển xem trước, biếu không cho nàng cũng được. Lúc Ôn Uyển nghe lời nói này đã cười không ngừng, những người đọc sách này vô cùng thành thực.

 

Giá thị trường bao nhiêu thì nàng liền trả giá bấy nhiêu. Đến lúc vị Ngự sử kia đi, Ôn Uyển còn tặng lão một bộ văn phòng tứ bảo giá trị ngàn vàng làm quà tiễn đưa. Sau này bộ văn phòng tứ bảo này trở thành bảo bối gia truyền của nhà vị ngự sử đó.

 

Ôn Uyển không nghĩ tới đồ cưới của Chân Chân lại lớn tới như vậy. Cái viện nhỏ này của nàng, khẳng định không đủ chỗ để bọn họ bỏ những thứ đồ kia vào. Cho dù nàng không ngại nhưng nàng cũng không có đủ năng lực để nhận, vì phòng kho của nàng cũng đều tràn đầy rồi.

 

Với phẩm cấp của Ôn Uyển, cho dù khuếch đại phủ ra gấp mười lần cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là nàng cũng đã quen khiêm tốn nên vẫn một mực làm việc điệu thấp, thoải mái một chút là tốt rồi .

 

Nhà phía bên phải kia lại một mực đòi thêm bạc, giằng co tới hơn nửa tháng, khiến cho Ôn Uyển giận đến nỗi phát ngôn bừa bãi, nếu không muốn bán thì sẽ vận dụng đặc quyền ép buộc mua bán, đến lúc đó dù có một nửa giá cũng đừng hòng cầm được, phải lựa chọn như thế nào thì chính mình nhìn mà xử lý.

 

Những người của nhà kia sau khi nhận được tin tức liền vội vàng tỏ vẻ muốn bán, Ôn Uyển dùng giá tiền cao hơn bình thường bốn thành để mua viện của nhà kia.

 

Vì chuyện này, Ôn Uyển đã bị Ngự sử buộc tội. Ôn Uyển nghe xong thì khinh bỉ một trận, nàng trả cho họ giá cao hơn thị trường tới bốn thành, vậy mà còn nói là mạnh mẽ ép giá ép buộc mua bán. Thật đúng là thần kinh, ở đâu mà có chuyện mạnh mẽ ép buộc mua bán như vậy, nếu có thì tin chắc là rất nhiều người dân trong kinh thành cũng đều vui lòng bị ép buộc.

 

Thượng Đường thấy cả nhà trên dưới đều vì hôn sự của mình mà bận rộn thành một đoàn, còn mình lại không làm gì nên thường xuyên ở một chỗ ngẩn người

 

Ôn Uyển nhìn thấy hắn rất hay thất thần, có khả năng là đang mơ mộng, về phần hưng phấn hay là vui mừng thì cũng chỉ có bản thân hắn mới biết.

 

Đại phu nhân phải đi đi về về hai phủ mệt muốn chết được, cho nên thương lượng với Tứ phu nhân, trong hai ngày tổ chức hôn lễ trực tiếp đến ở trong phủ Quận chúa. Hai người đều có tâm tư muốn tổ chức hôn sự cho Thượng Đường thật tốt, để cho Bình gia tăng thêm thể diện. Danh tiếng hai năm qua của Bình gia cũng dần dần tốt lên, theo như ý của Quốc Công Gia thì thừa dịp chuyện vui lần này làm tăng thêm nhân khí, Quốc Công Gia biết nhân dịp hôn lễ này trong kinh thành những gia đình công huân quý tộc kia sẽ đều đến, thậm chí hơn nửa hoàng thân quốc thích cũng sẽ tới tham dự.

 

Chương 76: Thượng đường thành thân ( thượng )

 

Phủ Quận chúa tổ chức hôn lễ cho Thất thiếu gia nên vô cùng bận rộn. Ôn Uyển thân là đương gia thì lại rất nhẹ nhõm. Nhưng khi nhận được tin tức ở Giang Nam nói bệnh tình của Yến Kì Hiên đã chuyển biến tốt đẹp, Ôn Uyển lập tức trầm mặc, nàng tính toán thời gian không sai biệt lắm thì Thuần vương cũng đã đến giang nam rồi, không bao lâu nữa thì Yến Kỳ Hiên sẽ trở lại kinh thành.

 

Thần sắc trên mặt Ôn Uyển, Hạ Dao nhìn cũng không hiểu.

 

Ôn Uyển đứng ở trong sân, nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời. Hạ Dao đã sớm phát hiện Ôn Uyển có một đặc điểm, lúc trong lòng nàng có chuyện không vui thì đặc biệt thích xem sao trên trời, nhìn tới gần nửa canh giờ.

Hạ Dao biết, trong lòng Ôn Uyển đang rất khổ sở, cho nên nàng ở bên cạnh khuyên nhủ:” Quận chúa, thế tử gia đã rất tốt rồi, người nên cao hứng mới đúng.”

 

Ôn Uyển nhìn sao trên bầu trời, thân thể hắn tốt thì nàng cũng yên tâm, nhưng nếu nói cao hứng thì có cái gì tốt khiến nàng có thể cao hứng đây? Cho dù gần trong gang tấc, nàng cũng không thể nói cho hắn biết mình là phất Khê. Bởi vì ông ngoại hoàng đế không đồng ý cho cưới, Thuần Vương cũng không đáp ứng, tất cả mọi gánh nặng đều đeo lên trên lưng nàng. Tương lai sau này nếu Yến Kỳ Hiên biết đượ cũng có thể sẽ trách cứ nàng. Trong lòng nàng lo nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng ngay cả người để thổ lộ hết nàng cũng không có.

 

Những thứ này nàng đều có thể chịu đựng, nhưng nàng rất lo lắng, hiện nay Giang Thủ Vọng đã chết, trong mắt Yến Kì Hiên thì cũng như nàng đã chết, cũng sẽ không còn tồn tại chuyện thuân thủ ước định nữa, Yến Kì Hiên vẫn có thể tuân thủ lời hứa sao?

 

Yến Kì Hiên hiện tại đã mười bốn tuổi, đã đến tuổi định hôn sự rồi. Yến Kì Hiên sẽ tiếp tục tuân thủ một ước định cùng ‘người chết’ sao? Không phải là nàng không tin Yến Kì Hiên, mà Thuần Vương đã có quyết tâm không cho phép bọn họ ở chung một chỗ, còn có Thuần Vương phi tâm tư không thể dò xét được, con đường này tràn đầy trắc trở khiến Ôn Uyển thật sự không có lòng tin nữa.

 

Nếu như Yến Kì Hiên không tuân thủ được lời hứa mà cưới người khác, thì nàng cũng không có quyền đi trách hắn. Mặc dù bởi vì quá nhiều cố kỵ, quá nhiều lo lắng làm cho nàng không thể nói ra sự thật, nhưng mà nàng giấu diếm hắn chính là sai. Cho nên, dù Yến Kì Hiên không tuân thủ được lời hứa, nàng cũng không có tư cách đi trách Yến Kì Hiên, muốn trách chỉ có thể trách ông trời đối với nàng quá tàn nhẫn.

 

Nếu như Yến Kì Hiên không thể tuân thủ hứa hẹn, không thể gả cho Yến Kì Hiên, vậy thì nhân duyên tương lai của nàng sẽ ở chỗ nào đây? Theo ý tứ của cậu Trịnh vương thì nàng chỉ có thể lựa chọn bên trong mấy con trai của cậu. Nếu như cậu Trịnh vương lên ngôi, mấy người đó chính là hoàng tử. Nàng không lấy chồng là hoàng tử thì còn có thể gả được cho người nào? Nếu gả, chẳng lẽ thật sự phải đi ngồi lên cái vị trí ‘quý không thể nói’ kia sao?

 

Nếu quả thật phai làm như vậy, nàng tình nguyện cả đời không lấy chồng, học Lão sư, làm một danh sĩ, đi khắp đại giang nam bắc, nhìn núi sông xinh đẹp, cũng phù hợp với lời của lão hòa thượng nói…”nhân duyên không thuận”.

 

Ôn Uyển tự động đem những lời Giác Ngộ đại sư nói nàng có mệnh định nhân duyên quên đi.

 

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển lại đang ngẩn người như vậy thì khuyên:”Quận chúa, người đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, nghĩ quá nhiều sẽ hao tổn tinh thần. Vương thái y vẫn nói người có suy tư quá nặng, cho nên thân thể mới không tốt. Quận chúa, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết, đừng suy nghĩ nữa, đêm đã khuya rồi nên đi ngủ thôi.”

 

Chuyện này, gấp gáp cũng không giải quyết được.

 

Cách thời gian hôn lễ càng ngày càng gần, phủ quận chúa cũng ngày càng náo nhiệt. Phủ Hạo thân vương, phủ Thuần Vương, phủ Chu vương, phủ Triệu vương, phủ Ninh vương, phủ Trịnh vương, phủ Trấn Quốc Công, phủ Thần Tiễn Hầu vân vân… trong kinh thành, tất cả các gia đình có danh tiếng huân quý hàng đầu đều đưa đến hạ lễ.

 

Không nói tới giá trị, chỉ là bối cảnh của gia đình đưa những lễ vật này cũng khiến cho người ta ngắm nhìn mà chặc lưỡi hít hà. Quốc công phu nhân âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tình huống thật đúng giống như Quốc Công Gia đã đoán trước, lực ảnh hưởng của Ôn Uyển quả thực là quá lớn rồi.

 

Tứ phu nhân nghĩ tới lời trượng phu nói, chỉ có thể cảm thán lúc trước mình không có ở kinh thành nên không thể cùng Ôn Uyển đánh tốt quan hệ. Cho nên hiện tại lại càng tận tâm tận lực tổ chức thật tốt hôn sự của Thượng Đường .

 

Hoàng đế nhìn bộ dạng ngại phiền toái của Ôn Uyển thì cười ha hả không ngừng, tính tình của nha đầu này không biết bao giờ mới thay đổi được đây. Chẳng qua chuyện này, Hoàng đế rất tán thành quyết định của Ôn Uyển. Bình Thượng Đường thành thân, Ôn Uyển không nên nhúng tay, bỏ tiền cũng đã là dốc hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, những chuyện kia thì vất vả làm cái gì, không công lại ảnh hưởng tới mình.

 

Sau khi Ôn Uyển xoa bóp cho hoàng đế xong, hoàng đế lôi kéo tay của Ôn Uyển nói:”Ôn Uyển thoáng chốc mà đã lớn như vậy rồi, qua ba, bốn năm nữa là phải xuất giá rồi, đến lúc đó ông ngoại nhất định sẽ cho cháu một hôn lễ thật long trọng, một hôn lễ mà không người nào có thể so sánh được.”

 

Âm thanh của Ôn Uyển lí nhí như muỗi, tỏ vẻ mình còn nhỏ, qua mấy năm nữa rồi hãy nói.

 

Hoàng đế thấy bộ dáng Ôn Uyển xấu hổ, liền vỗ vỗ bả vai nàng ha hả cười to. Quả thật nói cái này còn sớm, chuyện này đợi thêm vài năm nữa đi, đến lúc đó ông nhất định phải vì Ôn Uyển mà chọn một vị hôn phu thật tốt, khiến nàng có thể phong quang mà gả đi.

 

Thượng Dũng sau khi biết được đệ đệ muốn thành hôn, cũng thu xếp thời gian cho để chạy về, cả đời đệ đệ cũng chỉ được một lần như vậy, mặc dù phải đi lại bôn ba mất hơn hai tháng, cực khổ một chút nhưng rất đáng giá .

 

Hai năm qua Thượng Dũng đi ra ngoài nhận chức, làm việc cũng không tệ, được quan trên tán thưởng nhiều lần, tất cả khảo hạch đều là loại ưu. Lúc đầu hắn xin phép nói là vì hôn sự của đệ đệ, bên trên rất không vui lòng, nhưng khi nghe thấy đệ đệ của hắn cưới cháu gái ruột của Tể tướng thì lập tức đồng ý cho hắn nghỉ phép. Hắn ra roi thúc ngựa, lại thay đổi đi đường thủy mới chạy tới kịp trước ngày thành thân.

 

Đến phủ Quận chúa, nhìn phủ Quận chúa giăng đèn kết hoa, tất cả người trong phủ đệ cũng đang chuẩn bị hôn sự, vô cùng náo nhiệt, Thượng Dũng liền lau nước mắt nơi khóe mắt. Mình để cho đệ đệ đi làm con thừa tự, thật sự là rất chính xác, nếu như còn ở lại nhà mình thì làm sao có thể có hôn lễ thể diện như vậy. Lúc mình thành thân, dù có Đại phu nhân giúp đỡ, cũng vô cùng đơn sơ, khiến cho người Hứa gia bên kia đều âm thầm châm chọc mình đã chiếm được lợi lớn, ở trước mắt thê tử mình cũng thấp hơn một cái đầu. Bây giờ tiền đồ cùng nhân duyên của đệ đệ tất nhiên là rất tốt.

 

Hôn lễ càng tới gần, hiện tại rất nhiều khách nhân qua lại thăm hỏi càng nhiều, Ôn Uyển ở phương diện ngôn ngữ cũng không thuận lợi nên chỉ có thể dựa vào mấy người của Đại phòng.

 

Bản thân Trịnh vương đang ở Giang Nam không thể trở về, chỉ gởi thư bảo Vương Phi và Như Vũ tới đây lo liệu giúp Ôn Uyển. Mặc dù Ôn Uyển vẫn ứng phó cho có lệ, nhưng nàng cũng đã thay đổi phương châm đối ngoại của mình, cười híp mắt nói cám ơn với Trịnh vương phi và Như Vũ.

 

Nhìn bộ dạng Ôn Uyển nở nụ cười xua đuổi, trong lòng Như Vũ phát lạnh. Ôn Uyển lần này thật sự đã thay đổi, thậm chí cả nàng cũng không nhận ra. Chuyện xảy ra ở trong phủ Trịnh vương lần này, không ngờ lại khiến cho tính tình Ôn Uyển thay đổi làm người ta không nghĩ ra được, các nàng cũng không biết phải ứng đối như thế nào.

 

Chuyện của Thượng Đường vẫn chậm rãi tiến hành.

 

Ôn Uyển nhận được một tin tức khiến cho nàng rất không thoải mái. Giang gia cố ý đem đích tôn đích nữ (cháu gái trưởng), là cháu gái không cùng chi với Thuần Vương Phi hứa gả cho Yến Kì Hiên.

 

Ôn Uyển biết, đây là bước đầu tiên của Thuần Vương Phi. Sau này, còn có nhiều thủ đoạn hơn nữa đang đợi Yến Kì Hiên, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm.

 

Ôn Uyển đã hiểu rõ ở triều đại này, con ngoại thất (con tư sinh, do bồ bịch sinh ra, Yến Kỳ Hiên là con tư sinh của Thuần vương với em của Thuần Vương phi) không có bất kỳ địa vị nào, so với con vợ kế còn thấp hơn. Con vợ kế ít nhất còn được lên gia phả, nhưng còn con tư sinh thì ngay cả tư cách được vào gia phả cũng không có, đừng nói tới chuyện quyền thừa kế.

 

Mặc dù Ôn Uyển không rõ tại sao Thuần Vương thân là Tông lệnh lại cố ý phạm phải sai lầm lớn bậc này, đưa cán cho người ta nắm, nhưng từ góc độ của Yến Kì Hiên mà suy nghĩ thì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bởi vì chuyện này một khi bị tiết lộ, thế tử vị của Yến Kì Hiên nhất định sẽ bị đoạt đi, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng có thể nguy hiểm. Cái này là đòn sát thủ của Thuần Vương Phi

 

Ôn Uyển hôm nay là bồ tát đất sang sông tự bản thân cũng khó bảo toàn, căn bản không có năng lực gì để đối kháng với Thuần Vương Phi, cho nên hiện tại cái gì nàng cũng đều không làm được, chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên nhìn. Ôn Uyển chỉ cầu nguyện trong lòng, hy vọng Yến Kì Hiên có thể chống đỡ được tới khi nàng có đủ năng lực.

 

Mùng bốn tháng sáu, Đại phu nhân mang theo hai con dâu tới, ở lại Thanh Nhã cư để hỗ trợ xử lý các công việc, Tứ phu nhân cũng vòa ở trong đó.

 

Ngoại viện có đám Hạ Thiêm, Hạ Nhuận coi chừng, nội viện có Cổ ma ma cùng Trần ma ma, lại thêm mấy người Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân chiếu cố, cho nên Ôn Uyển cũng không có chuyện gì bận rộn.

 

Trong ngày hôm nay sau khi rối ren một trận, hỉ rạp ở tiền viện đã dựng xong, phòng bếp cũng dựng thêm rạp, cũng không quên làm thêm nhà bếp nhỏ, mọi chuyện đều được chuẩn bị đầy đủ hết.

 

Nhiều người trong tộc cùng thân thích bên ngoại cũng bắt đầu tới cửa chúc mừng rồi.

 

Lúc này, người cha hờ Bình Hướng Hi của Ôn Uyển cũng coi như là không tệ , xin nghỉ ngơi năm ngày để sớm đến chỗ này trước chuẩn bị giúp đỡ đón tiếp khách nhân, từ đầu tới cuối hắn đều mang vẻ mặt tươi cười.

 

Ôn Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn thì cảm thấy đặc biệt chói mắt. Nàng lập tức thấy buồn bực, ngay cả cháu trai hắn cũng có thể xem như nhi tử thân nhân mà đối đãi, với mấy cháu gái đều rất quan tâm, tại sao đối với nữ nhi ruột thịt như mình thì giống như là oan gia đời trước vậy.

 

Ôn Uyển lần đầu nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là có xung khắc?

 

Hôn sự của Thượng đường, Thượng Kỳ vẫn một mực tới giúp đỡ, không thiếu một ngày, hơn nữa để cho làm cái gì thì hắn làm cái đó, không có nửa câu oán hận. Thượng Kỳ đã để cho Ôn Uyển có một ấn tượng rất tốt. Ôn Uyển biết trong thời gian nàng ngã bệnh, Thượng Kỳ cũng thường xuyên đi đến thôn trang thăm hỏi nàng, mặc dù không gặp được người nhưng phần thái độ chân thành kia vẫn khiến cho trong lòng Ôn Uyển có một ấn tượng rất tốt.

 

Dựa vào bản tâm mà nói, Ôn Uyển cảm thấy Thượng Kỳ tốt hơn nhiều so với Thượng Đường. Thượng kỳ không bị ngoại nhân ảnh hưởng, tâm tư chính trực, cách xử sự làm người cũng giống như suy nghĩ trong lòng đều đồng nhất, những người có thể làm được như vậy là rất ít. Ôn Uyển rất tiếc hận, nếu như không phải mẫu thân Thượng kỳ có cừu oán với nàng, thì nàng sẽ coi hắn như ca ca ruột mà đối đãi. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện đều không có ‘nếu như’.

 

Lúc An thị nhận được tin tức sính lễ của Thượng đường vô cùng phong hậu, có thể sánh ngang với thế tử phủ Quốc Công khi thành thân, thì lúc này khăn trên tay bị nàng cắn tới nát rồi. Những thứ này căn bản vốn là của con nàng, đáng chết là cái nha đầu quỷ quái kia tình nguyện tiện nghi cho người ngoài cũng không nguyện ý để tiện nghi cho con trai nàng. Nàng không phải là không có đánh chủ ý qua quận chúa phủ, nhưng Ôn Uyển đối với người Bình gia phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả những người bên cạnh Thượng Đường cùng đều được mua vào từ bên ngoài. Nàng tốn tiền bạc cũng không thăm dò được tin tức chính xác, cứ qua lạinhư vậy, trước kia chuyển vào cũng không ít nhưng tất cả tin tức hữu dụng gì cũng không nhận được.

 

Hôn lễ lần này, nàng vốn cho rằng dựa vào thân phận của mình là có thể tham dự vào, nào biết đâu rằng Ôn Uyển căn bản là không để ý tới. Đặt mua sính lễ, cả chào hỏi bằng miệng cũng không đánh tiếng với nàng, đi Tô gia thương lượng hôn sự, lại càng không có chuyện của nàng, hoàn toàn biến nàng thành người không liên quan.

 

An thị khóc lóc kể lể với Bình hướng Hi mấy lần, Bình Hướng Hi rất trực tiếp cự tuyệt: “Nếu ngươi còn dám nói, ta liền bỏ ngươi. Ngươi đi mất mặt thì không sao, đừng có đem mặt mũi của ta cũng ném đi hết.” An thị không có cách nào khác, đành đi thuyết phục Đại phu nhân.

 

Đại phu nhân rất thẳng thắn mà trả lời nàng, đây là Thượng Đường tự mình tới nhờ. Còn nói quá trình đặt mua mình cũng chỉ là giúp đỡ một chút, đề xuất ra một chút chủ ý, chuyện nhờ người chọn mua cũng là do người của hai vương phủ hỗ trợ, mà tất cả mọi chuyện này cũng đều là ý tứ của Ôn Uyển.

 

An thị đối với Ôn Uyển, vừa sợ vừa hận lại vừa oán. Ôn Uyển nàng không dám chọc, còn Bình Thượng Đường mặc dù là cho làm con thừa tự, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân trên danh nghĩa, thế mà ngay cả cho một người đến nhờ nàng hỗ trợ cũng không có. Cả pháp luật lễ nghi đều không để ý, đạo hiếu càng không nói đến, nàng không làm gì được Ôn Uyển, chẳng lẽ còn không làm gì được Thượng Đường sao? Nàng muốn chuẩn bị để cho giám quan vạch tội Thượng Đường, buộc hắn tội bất hiếu, để cho con đường làm quan cả đời hắn đều phải hủy hết.

 

Ôn Uyển rất nhanh biết được An thị đang luồn trên nhảy dưới liền khẽ mỉm cười, tự mình tìm tai vạ, cũng đừng trách mình không khách khí.

 

Ôn Uyển đang phụng bồi hoàng đế ở trong Dưỡng Hòa Điện, thì nghe phía ngoài truyền: “Bẩm Hoàng thượng, An Nhạc hầu cầu kiến!”

 

Ôn Uyển nghe thấy cười một tiếng, đây quả thật là không cần tìm, tự mình đưa tới cửa. Ôn Uyển hướng về phía Hạ Dao nói một câu, Hạ Dao nói một tiếng với tiểu thái giám bên cạnh.

 

Ôn Uyển như không có việc gì tiếp tục đấm bóp cho hoàng đế

 

An Nhạc hầu lần này cầu kiến, là vì chuyện xin phong thế tử. An Nhạc hầu muốn xin phong cho con trai thứ ba của mình lên thế tử vị, thay đổi nhiều năm như vậy rốt cục An Nhạc hầu cũng có quyết định.

 

Hoàng đế giữ lại sổ con, chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn.

 

Sau khi An Nhạc hầu rời khỏi điện, Ôn Uyển liền nói với hoàng đế, nàng muốn đi ra ngoài, Hoàng đế cười híp mắt phất phất tay: “Đi đi, cũng đừng mãi buồn bực trong phòng.” Kể từ khi Ôn Uyển quay trở lại, chưa từng lộ một chút phấn chấn nào giống tiểu hài tử nên có, càng không có sinh động giống như một năm trước nàng ở bên ngoài khiến Hoàng đế rất buồn bực, tính tình đứa nhỏ này thật là đoán không ra a.

 

“An Hầu gia xin dừng bước, Quận chúa có chuyện tìm Hầu gia thỉnh giáo.” Tiểu thái giám được phân phó gọi An Nhạc hầu đang muốn rời đi quay lại.

 

“Quận chúa tìm lão thần, có chuyện gì phân phó.” Thần sắc An Nhạc hầu vô cùng cung kính, vì có chuyện lúc trước nên ở trước mặt Ôn Uyển một chút khí thế ông cũng không có.

 

Ôn Uyển cười thật ngọt ngào:” An Hầu gia, Quận chúa nói, An thị chuẩn bị tìm người tố cáo tới cửa nhà quận chúa, nói Thất thiếu gia ngỗ nghịch bất hiếu. Không biết An Nhạc hầu gia có biết chuyện này hay không?”

 

An Nhạc hầu kinh hãi: “Quận chúa nói chuyện đó là như thế nào?”

 

Ôn Uyển càng cười thêm ngọt ngào: “An thị nói, nàng là mẫu thân của Thất thiếu gia, nhưng Thất thiếu gia thành thân ngay cả báo một tiếng cũng không có thì rất khó chịu, cho nên nàng ta chuẩn bị mời người buộc Thất thiếu gia tội bất hiếu. An Nhạc hầu Gia, An thị nói nàng là mẫu thân của Thất thiếu gia nhà chúng ta, Quận chúa hỏi ngài, Có phải quận chúa cũng cần gọi ngài một tiếng ông ngoại hay không đây?”

 

An Nhạc hầu cũng là người từng trải qua nhiều việc đời, định lực hơn người, nhưng vẫn bị một câu giống như tùy ý của Ôn Uyển dọa sợ tới mất hai phần hồn. Trên đời này, người có thể phù hợp để cho Ôn Uyển Quận chúa gọi một tiếng ông ngoại, trừ cái vị đang ở trong Dưỡng Hòa Điện kia ra, ai dám a? Ôn Uyển Quận chúa làm vậy là muốn giết chết ông a!

 

An Nhạc hầu lau mồ hôi đổ xuống: “Quận chúa nói như vậy thật làm giảm thọ lão thần rồi. Quận chúa yên tâm, lão thần nhất định sẽ cho Quận chúa một câu trả lời chắc chắn vừa lòng.” Nghịch nữ như vậy nên sớm trừ đi cho sạch sẽ.

 

Hạ Dao nhìn thấu sát cơ của An Nhạc hầu: “An Nhạc hầu gia, trừng trị một chút là đủ rồi, cũng không nên động tâm tư gì, nếu dính líu tới quận chúa nhà chúng ta thì lại là lỗi của An Nhạc hầu rồi.”

 

An Nhạc hầu vội vàng cẩn thận đáp: “Lão thần không dám, Quận chúa yên tâm, lão thần nhất định xử trí thỏa đáng, không có bất kỳ quan hệ gì đến Quận chúa.”

 

Trên đường về nhà, An Nhạc hầu thật là hối hận không kịp. Sớm biết có chuyện này, lúc ấy khi vừa xảy ra chuyện, lão nên đoạn tuyệt quan hệ cùng nghịch nữ đó a. Cũng không biết là đầu óc nàng để đi đâu mà dám buộc Thượng Đường bất hiếu, Thượng Đường bây giờ là nhi tử của công chúa , là cháu ngoại trên danh nghĩa của hoàng đế, không tẫn hiếu cho công chúa chẳng lẽ lại đi tẫn hiếu cho mẹ kế như nàng ta. Nếu để cho cái nữ nhi không có đầu óc kia dâng sổ con buộc tội thì đến luc đó ông cũng phải ôm hết liên lụy rồi.

 

An Nhạc hầu trở lại Hầu phủ, kêu người đi gọi An thị về. Đầu tiên để cho bà tử tát cho nàng ta mấy bạt tai thật mạnh, hết sức mà khiển trách một trận, rồi cảnh cáo nàng ta, nếu còn dám làm chuyện liều lĩnh gì sẽ trực tiếp thưởng cho nàng ta một dải lụa trắng, tự kết thúc đi.

 

An Nhạc hầu cũng muốn cùng An thị đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhưng sợ An thị làm gì quá mức, lại thêm lời nói lúc trước của Ôn Uyển…, ông sợ thật nếu thật có chuyện không may, đến lúc đó lại tìm đến ông, hiện giờ ông chỉ muốn tất cả đều không quản không xen vào, đành phải chấn nhiếp trước mặt, những cái khác nói sau.

 

Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất An Nhạc hầu cũng ban cho nàng ta hai bà tử khôn khéo để cho hai người này chú ý một chút, có gió thổi cỏ lay gì thì lập tức nói cho ông biết.

 

An thị ở nhà chồng có thể giữ vững địa vị bây giờ là bởi vì bối cảnh nhà mẹ đẻ của nàng ta cứng rắn. Nếu thật sự khiến việc cha nàng phát hỏa, không ép nàng tự vẫn thì cũng nhất định là đoạn tuyệt quan hệ, nàng không có lá gan đi thử chuyện này nên đành phải nhẫn nhịn xuống.

 

Ngày mùng năm tháng sáu, Thượng Hồng, Thượng Dũng, Thượng Vệ, Hải Yển còn có mấy người trong tộc có tước vị đều được phân bố công việc , tập hợp thành tám người. Cỡi ngựa cao to, mang theo rất nhiều tùy tùng, đến Tô gia trước nghênh đón đồ cưới.

 

Đại phu nhân để cho hai người con dâu kiểm tra Ngẫu Hương Tạ một phen. Bốn phía vách tường tân phòng trắng xóa tới tận đất, quét rất sạch sẽ, chờ đồ cưới vừa đến, lập tức có thể xếp đặt đồ đạc vào (giường cưới và các đồ đạc trong tân phòng là từ đồ cưới của cô dâu).

 

Ôn Uyển đã đưa tin qua Tướng phù, đem phong cảnh hiện tại đại khái nói một lần với Chân Chân, để cho Chân Chân tự mình đặt tên. Chân Chân viết ba chữ ‘Ngẫu Liên Tạ’.

 

Ôn Uyển nhìn xong đề thêm ba chữ ‘Ngẫu Hương Tạ’, bên kia trở về nói chữ tốt.

 

Hải thị sau khi biết được liền hướng về phía Tô phu nhân nói: “Nương, giờ thì nương càng yên tâm rồi. Tiểu cô muốn đặt tên cho tiểu viện của mình, Quận chúa cũng để cho tiểu cô tự mình lấy tên, nương còn cái gì phải lo lắng nữa.” Mặc dù là việc rất nhỏ, nhưng có thể thấy được, Ôn Uyển đối với Chân Chân có đầy đủ tôn trọng. Sau này chuyện trong viện của Chân Chân, Ôn Uyển cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay.

 

Tô phu nhân tự nhiên biết ý tứ con dâu, lo lắng trong lòng rốt cục cũng thả xuống. Mặc dù nói Chân Chân cùng Ôn Uyển có quan hệ tốt, nhưng mà có một cô em chồng lợi hại thông minh như vậy, vạn nhất muốn nhúng tay vào trong nội viện của Chân Chân cũng có thể khiến cho người ta nhức đầu a.

 

Phủ Ôn Uyển Quận chúa, đình viện ở giữa gọi là Hành Phương Các, viện bên phải gọi Ngẫu Hương Tạ, viện bên trái Ôn Uyển thấy nơi đó bố trí yên tĩnh trang nhã, lười nghĩ tên liền trực tiếp kêu là Thanh Nhã Cư, tự mình viết chữ rồi mời người khắc lại bảng hiệu mang tới treo lên.

 

Từ Tô gia đến phủ Ôn Uyển quận chúa, dọc theo đường đi có hạ nhân phủ quận chúa mặc toàn đồ mới chạy tới chạy lui báo tin. Tô phủ bên kia giao tráp (hộp đựng đồ trang sức của phụ nữ thời xưa) không lâu, thì bên này đã có tin tức truyền về. Thượng Đường mang theo đường huynh đệ của hắn cùng anh em bà con, bạn bè tốt cùng trường, dẫn đầu đội trống cổ, ở ngoài nghênh đón.

 

Đồ cưới của Tô phủ rầm rộ đi về hướng phủ quận chúa, đi một lúc lâu cũng chưa hết.

 

Những đồ đạc được đi đầu là của hồi môn, lụa cũng được nhuộm màu đỏ thẫm mang không khí vô cùng vui mừng. Tiếp theo là mười hai khối gạch nung tượng trưng cho mười hai gian phòng, mười hai khối gạch mộc tượng trưng cho mười hai khoảnh ruộng, sáu khối giấy màu quấn quanh tượng trưng cho danh nghĩa sản nghiệp sáu cửa hàng.

 

Tiếp theo đó là dụng cụ nhà cửa đều đủ cả: Giường, bàn trang điểm, cái bàn, hộc tủ, rương hòm đựng các đồ quan trọng , đồ dùng trong nhà đều dùng gỗ lim, các sản phẩm thêu đều được thêu vô cùng tinh sảo, cũng đều là trân phẩm. Tiếp theo là chăn, mền, đệm, gối, màn trướng bằng vải, xiêm y bốn mùa cùng vật liệu may mặc…vân vân. Sau nữa là đồ bài trí treo tường, đều là một chút thư pháp họa cổ, chọn ý may mắn cát lợi để treo. Từng kiện lớn phía sau chính là đồ vật nhỏ rồi, đồ trang sức đeo tay đựng trong hộp đựng đồ trang sức đỏ thẫm, cùng những đồ vật phấn bột nước các loại.

 

Của hồi môn cuối cùng là bốn nha hoàn, hai mama, hai thị tỳ, mười gia nhân.

 

Tổng cộng một trăm hai mươi tám rương đồ cưới, nhét tới đầy ắp Ngẫu Hương Tạ, cùng với đồ cưới của Như Vũ và Mai nhi lúc trước đều không kém chút nào.

 

Tôi tớ, gã sai vặt, người tới chật ních ngồi kín cả viện nhỏ. Ôn Uyển đối với cảnh tượng vô cùng náo nhiệt này, lại thầm cảm tạ ông trời để cho thời tiết tốt như vậy, nếu trời mưa thì còn không biết là cảnh tượng như thế nào.

 

Phía ngoài vô cùng náo nhiệt, Ôn Uyển coi như không có gì, tự nhiên ở thư phòng luyện chữ. Không nói những người khác, chính Hạ Dao cũng cảm thấy Ôn Uyển quá mức lạnh nhạt.

 

Ôn Uyển biết lời Hạ Dao định nói nên kinh ngạc hỏi: “Là Thất thiếu gia thành thân, người nên hưng phấn là hắn. Ta có cái gì đâu mà kích động?” Hạ Dao lại thêm một lần á khẩu không trả lời được trước mặt Ôn Uyển.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Uyển Quận hưng sư động chúng như vậy, làm hôn lễ náo nhiệt như thế, trước tiên chính là bày ra nội tình của phủ Quận chúa, thứ hai là thể hiện việc nàng được hoàng thượng cưng chiều. Lại không nghĩ rằng, Quận chúa hoàn toàn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới phương diện này.

 

Mọi người ở tiền viện loay hoay muốn chết, còn Ôn Uyển lại không thấy bóng dáng. Nhưng một lúc sau, Hạ Thêm lo lắng chạy nhanh vào, hướng Ôn Uyển bẩm báo: “Quận chúa, tiền thưởng không đủ.”

 

Ôn Uyển nghe lời này, rất muốn quay người khinh bỉ, nàng đã chuẩn bị một hòm lớn tiền thưởng, những thứ này đều là dựa theo số lượng lúc trước định ra để chuẩn bị nhiều thêm môt phần, hiện giờ lại không đủ hẳn là có người mượn cơ hội này đến tống tiền rồi, thật là mất mặt ném xuống tận nền nhà rồi, ngay cả chút tiền kia cũng không chịu bỏ qua.

 

Hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu những thứ này, không thể phá hỏng không khí vui vẻ của yến tiệc. Ôn Uyển lại để cho người ta từ trong phòng mang ra một rương tiền nhỏ cùng mấy xâu tiền.

 

Hạ Thêm thấy Ôn Uyển đã sớm chuẩn bị tốt thêm một rương tiền thưởng, trong lòng thầm hô một tiếng may mắn. Hắn cũng đến chính giữa mới phát hiện, trong đám người lãnh thưởng có nhiều tôi tớ của Tam lão gia, Ngũ lão gia, tôi tớ trong nhà đều mang tới, tất cả lẫn lộn.

 

Sau khi Hạ Thêm phát hiện xong liền quát bảo ngưng lại, nhưng tiền thưởng kia cũng không đủ rồi, lúc này mới vô cùng lo lắng tìm đến Ôn Uyển. Cũng may vị chủ tử này của mình làm cái gì cũng chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Hạ Thêm cũng biết rõ điểm này, mới dám tới hỏi thăm, nếu không, hắn có mượn thêm mười lá gan cũng không dám tới phiền toái Quận chúa.

 

“Một trăm hai mươi tám rương đồ cưới, từng rương đều đầy ắp, hơn nữa những vật kia đều là thượng phẩm, thật hâm mộ tiểu tử Thượng Đường kia, lại có may mắn bậc này. Cần gì ở Nhị phòng, có một người cha như vậy không biết là có cưới được vợ hay không, nếu không phải được quận chúa chọn trúng thì hắn nơi nào có được cảnh tượng như hiện tại, không chỉ cưới đích nữ duy nhất của phủ tể tướng còn có được số tiền tài lớn như vậy.” Một vị con dâu Bình gia chua xót nói.

 

“Đúng vậy a, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng dùng tới gỗ hoa lê tốt nhất, những thứ đồ cổ quý giá kia cũng là những đồ tốt bậc nhất. Đồ trang sức đeo tay, chất vải của y phục, ta nhìn thấy con mắt đều muốn trợn trừng, thể diện lớn như vậy, lại có những thứ đồ cưới này, không có tám chín vạn lượng bạc, nơi nào đặt mua được .” Một phu nhân hâm mộ nói.

 

“Khụ, ai bảo số mạng người ta tốt đây!” Một phu nhân vừa ghen ghét vừa hâm mộ nói.

 

“Đúng vậy a, quý tử trong nhà đấy. Nếu là ban đầu, Thượng Phong nhà ngươi được cho làm con thừa tự thì cảnh tượng hiện tại chẳng phải chính là của Thượng Phong nhà ngươi sao? Nhiều đồ cưới như vậy, xem thế nào cũng là tám, chín vạn lượng bạc, ở giữa ngón tay đục một chút cũng đủ cho một nhà các ngươi sống tốt, không cần quanh năm suốt tháng cực khổ nữa. Cái đệ muội mới kia của ngươi, ta nghe nói là một người nắm kinh tế vô cùng chặt a, quanh năm suốt tháng cũng chỉ tặng có hai mươi lượng bạc cho mẹ chồng ngươi dùng, vợ chồng các ngươi một chút chỗ tốt cũng không dính tới được.” Một tức phụ trêu ghẹo một tức phụ bên cạnh ánh mắt đang nhìn thẳng tắp.

 

Hai mươi lượng bạc, đối với dân chúng bình thường ngoài kia nếu tiết kiệm cũng đủ cho một nhà lớn nhỏ chi tiêu một năm rồi, cũng không coi là thiếu.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion27 Comments

  1. Hôn lễ của Thượng Đường và Chân Chân cũng quá long trọng rồi, Ôn Uyển coi như thể hiện sự coi trọng hôn lễ này mặc dù ko tham gia nhiều vào nhưng việc chuẩn bị đồ cuối cho hôn lễ này cúng làm cho kẻ khác nhìn mà vừa đó kị vừa thèm ;67

  2. Ôu đâu tổ chức hôn lễ nhưng cũng chỉ góp tiền thôi. Nhiều ng ghen tị quá nhỉ. Thấy khinh thường nhất lũ hạ nhân Tam lão gia vs Ngũ lão gia kia. Đúng là chủ nào tớ nấy. Thanks tỷ

  3. hu cai nha binh gia nay khong con gi de noi ngay le cua nguoi ta ma cho ha nhan di hoi cua day do chang ra gi , may con nguo bi oi vo liem si

  4. Gjờ nhà Bình gja thấy đám cướj của Thượng đường mớj hốj hận ghen tị,aj bjểu lúc trước tính kế ác độc vớj ÔU làm j,An thj k lo mà tu đj còn dám chọt ÔU,muốn chết đây

  5. Người này chính là Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân mấy tháng, Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân ba tháng=>Người này chính là Chân Nhan nhỏ hơn Chân Chân mấy tháng, Chân Nhan nhỏ hơn Chân Chân ba tháng.
    Chân Nhannghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sauk hi xác nhận đó là sự thật thì ghen tỵ tới thiếu chút nữa là xông ra ngoài xem thực hư rồi=>Chân Nhan nghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sau khi xác nhận đó là sự thật thì ghen tỵ tới thiếu chút nữa là xông ra ngoài xem thực hư rồi.
    khiến cho người Hứa gia bên kia đều âm thầm châm chọc mình là đã chiếm được lợo lớn=>lợi lớn.
    có thể sánh ngang với thế tử phủ Quốc Côngkhi thành thân. =>có thể sánh ngang với thế tử phủ Quốc Công khi thành thân.
    Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Uyển Quận hưng sư động chúng như vậy=>Quận chúa.
    Công nhận là Tô phu nhân thấy đồ cưới phong phú như thế mà vẫn còn không bằng lòng thì bà muốn gì nữa đây, đúng là cái loại không ra gì, nhiều chuyện Ôn Uyển làm như vậy mà bà ta vẫn canh cánh trong lòng, muốn gì nữa đây, đúng là hết thuốc chữa, còn An thị, muốn làm mẫu thân của Ôn Uyển, không có cửa đâu ạ, con mụ này bị mấy trận rồi mà vẫn không thông minh được, đúng là có mẫu thân ngu xuẩn, lão cha cũng ngu nốt thế mà Thượng Kì vẫn không bị ảnh hưởng gì, quả là đột biến mà.

  6. sao mình thấy nữ nhân trong truyện này ngoại trừ OU vs Hiền phi ra ai cũng ngâu ngâu thế nhỉ. cái bà Tô phu nhân này thái độ nồi nõm quá, OU đã xuất ra sính lễ như thế mà vẫn k vừa lòng, lắm chuyện quá, còn con mụ An thị kia, đầu như bã đậu, đã bị dìm xuống như thế rồi mà k biết điều, đúng là lấy trứng chọi đá

  7. Hôn lễ hoành tráng quá đi. BTĐ này đúng là số may mà. Được OU chọn trúng. Thượng Kỳ kia cái gì cũng tốt. Chỉ có mỗi bà mẹ đểu cho nên đành phải xui xẻo thôi.

  8. -Người này chính là Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân mấy tháng, Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân ba tháng=> Nhan nhỏ
    – Chân Nhannghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin => Nhan nghe
    – Sauk hi xác nhận đó là sự thật thì ghen tỵ tới thiếu chút nữa là xông ra ngoài xem thực hư rồi => sau khi
    -về phần hừng phấn hay là vui mừng thì cũng chỉ có bản thân hắn mới biết => HƯNG phấn
    -cũng sẽ không còn tồn tại chuyện thuân thủ ước định nữa => TUÂN thủ
    -khiến cho người Hứa gia bên kia đều âm thầm châm chọc mình là đã chiếm được lợo lớn => LỢI lớn
    -có thể sánh ngang với thế tử phủ Quốc Côngkhi thành thân => Công khi
    – Tiền bạc của nàng cũng không thăm dò được tin tức chính xác, cứ qua lạinhư vậy => lại như
    -Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Uyển Quận hưng sư động chúng như vậy => Quận CHÚA
    ;27 Ôi cái đám cưới. Thật sự là biết bày vẽ. Thật là muốn chết mà, sao mà nó lằng nhằng rắc rối thế cơ chứ ;48
    thật là khiến trái tim bé nhỏ của ta bị kinh sợ a *lau lau mồ hôi* tks nàng

  9. Mụ an thị sao một thời gian im lặng giờ lại muốn nổi lên a cái gì mà tất cả đồ kia là của con mụ chứ nghĩ hay thật đấy còn định đi kiện thượng đường nữa mà ông cha của mụ cũng ác gớm còn định giết mụ nữa hèn gì cái tính ác độc của mụ là được di truyền a

  10. Đã biết ngày xưa nhiều nghi lễ rắc rối nhưng mà không ngờ nó lại như thế này, choáng ahhhh ;48 ;48 Sao khổ dzậy trời…………… ;27 ;27 ;27 ;27

  11. khuongthihuongbrl

    Sau đám cưới này OU lại có chuyện để xử lý mấy người bên bình gia nha. Thật là gia đình hỗn tạp mà, ai cũng muốn lợi lộc về cho mình hết ah. Phen này khổ tâm cho OU quá, YKH cô phụ lòng của nàng, chằng có ai để chia sẻ gánh nặng cùng mình hết, BTN mau xuất hiện đi nào, chắc hoàng đế sẽ lựa chọn BTN cho OU quá. Nếu được vậy thì là duyên trời định nha. Con nhỏ CN đó cũng quá phận rồi, thứ nữ mà còn muốn trèo cao ức hiếp người hiền không ah. Thanks nàng!

  12. Sao có nhiều đứa con gái muội thế nhỉ, con chân nhan này là một điển hình. Đúng là thứ nừa lại dám ghen tị với đích nữ. Hàng lởm đòi so bì giá cả với hàng hiệu, không phải để thiên hạ cười cho thối mũi hay sao. Bình thượng đường được ăn theo ôn uyển nên đồ cưới cũng được hoàng gia cấp thêm cho. Còn chân nhan thì lấy ai chứ, lấy cái thằng uy viễn hầu phủ.
    Nói đến yến kỳ hiên mà thấy chán thế. Kém tài nên mờ nhạt quad. Được mỗi chân thật và xinh đẹp thôi. Ông Bạch này đúng là như ảo ảnh ý, chỉ nghe danh không thấy người, ngay cả bóng dáng cũng không có.

  13. Oi dam choi co dai that phiên phuc va rom ra, cung chi co nhung nguoi giau co moi bay ve cho co danh du va sang trong chu nguoi dan nghèo thi con lau moi nhu vay, co nga con ga con khong ay chu, dam choi nao nhiet nhung cung se co thi phi xay ra, hi vọng khong co viec gi lon xay ra de dam cuoi vui ve

  14. O dau cung day ray may ba co chuyen buon dua le noi xau ng khac OxO . Sao h co cam giac BDao nhieu chuyen?

  15. Đám cưới cổ đại thật là rắc rối, bao nhiêu là thủ tục, bao nhiêu là sính lễ ;27 ;27 ;27. An thị này vẫn muốn ngóc đầu lên để trả thù à, đừng nói là lại bị Hiền phi lợi dụng nhe ;70 ;70 ;70

  16. An thị xđúng là k có não, tôi tớ tam fòng vs ngũ fòng ghê gớm dám ở phủ OU mak còn zậy nữa đúng là chủ nào tớ nấy

  17. cho mấy người ghen tỵ đi ai bảo trước đây mấy người không bỏ đá xuống giếng thì cũng là thờ ơ lạnh nhạt

  18. Ghen tivdi ghen ty di a hư toan mot lu ham tai ta khinh a
    Haha chieu nay cua on uyen that cao tay a lam cho con mu an thi khong dam ho he gi het da qua di

  19. An thị đúng là chó dại cắn càn, OU cảnh cáo An Hầu bằng một câu nghe thật đã, khiến ông ta sợ vãi linh hồn.
    Đọc đoạn đưa đồ cưới mà mình hoa cả mắt, đồ như thế không bị ghen tị mới là lạ

  20. an thị đg là người ngu mà còn ko bít giáo huấn nhiều lần vậy còn chưa chừa ,như vậy cg tốt cho mụ sống ko bằng chết đg ý của ou!!

  21. Hôi của mọi lúc mọi nơi, cũng ko nhìn xem là của cải của ai mà dám đi hôi của, lũ ko mắt! Còn ngồi đó ghen tỵ oán hận gì, bản thân nhỏ nhen trước giờ lại đỏ mắt khi ngta được tốt, haiz..!!
    An thị ngại sống lâu, chưa đủ khổ đây mà, may mà còn dư lại Thượng Kỳ là người ngay thẳng, chính trực, ta đã thích Thượng Kỳ từ lúc hắn nói hắn bệnh do mở cửa sổ chứ ko phải bị OU khắc!!

  22. Nếu an thị chết chắc ôn uyển sẽ bảo bọc cho thượng kì. thượng kì cũng tốt ấy chứ, ngay từ đầu đã ko có khó dễ ôn uyển mà còn nói giúp ròi

  23. Nghĩ nhiều khả năng Thuần Vương phi vô sinh, nên phải nhờ em gái sinh con dùm, chứ ko lý gì mà lo cho Yến Kỳ Hiên như con ruột vậy được, lại bỏ qua không nói gì a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close