Viễn Cổ Y Điện – Chương 30+31

10

Chương 30

Edit: Nguyệt Nha

Vào ban đêm của ngày thứ hai, bọn họ trở lại khu quần cư.

Vốn là bọn họ có thể trở về sớm hơn chút ít, nhưng hai người tựa hồ có chút không nỡ bỏ đi cảm giác tạm thời vứt bỏ hết thảy này, cho nên lên đường không có nhanh, vì vậy mới trì hoãn chút thời gian.

Hết thảy thoạt nhìn vẫn giống như lúc trước, nhưng rồi phảng phất lại có chút ít không giống với lúc trước.

Trừ Na Đóa và Do Do vẫn mang khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết thì mỗi người ở nơi này, ánh mắt nhìn cô và Ly Mang đều có chút khác thường. Nhất là đối với cô.

Cô có cảm giác, đoạn thời gian lúc trước mình thật vất vả mới tạo dựng lên quan hệ thân mật hơn một chút với bọn họ, hiện giờ đã thụt lùi tới trạng thái như lúc mới đến, thậm chí còn không bằng. Những người phụ nữ một lần nữa quát tháo con của bọn họ, không cho phép chúng tìm cô chơi. Thu trái cây lúc tính toán công việc cũng không cần cô, thà rằng đội ngũ sắp xếp bực tức một trận.

Cô cảm thấy có chút cô đơn. Càng thêm hy vọng đến ban đêm. Ban đêm Ly Mang sẽ ở bên người cô, ôm cô ngủ, điều này làm cho cô cảm giác an tâm rất nhiều.

Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, cô vui mừng phát hiện giữa cô và Ly Mang đã trao đổi thông thuận không ít. Không chỉ cô có thể sử dụng câu văn vô cùng đơn giản để diễn tả phần lớn ý mình, ngay cả lời của hắn nói, cho dù chỉ có thể hiểu được trong đó mấy âm tiết, cô cũng có thể hiểu được tám chín phần.

Cô cảm giác tim mình và tim của hắn nhích tới gần hơn rất nhiều.

Trên thực tế kể từ khi qua khỏi chuyện ngoài ý muốn này, cô biết tâm tình Ly Mang cũng có chút xuống thấp, chẳng qua hắn không có biểu hiện ra trước mặt mình quá nhiều mà thôi.

Hắn vốn là chiến sĩ, là thợ săn cực kỳ có uy vọng nhất trong bộ lạc, là nhân tuyển làm Đạt Ô kế tiếp. Nhưng bởi vì cô mà danh vọng hắn ở trong tộc nhân hoặc ít hoặc nhiều đã bị ảnh hưởng. Nhất là tại thời điểm bắt Cương Đột trao đổi, hắn đã bỏ qua da thú cùng lương thực có quan hệ đến sinh tồn trong mùa đông của toàn tộc, lựa chọn đổi lại cô, điều này làm cho bọn họ có chút bất mãn và thất vọng. Thời điểm một ngày đi ra ngoài làm việc chân tay, Na Đóa thậm chí còn gây lộn với những người phụ nữ khác, cô nghe thấy nguyên nhân họ nghị luận ở sau lưng chính là chuyện này.

Ngược lại với Ly Mang, danh vọng của Dĩ Gia nhanh chóng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là vì ban đêm hôm ấy hắn dẫn theo mấy tộc nhân lẻn về bộ lạc Cương Đột đánh lén thành công, đoạt lại toàn bộ da thú cùng một bộ phận lương thực, cuối cùng còn phóng hỏa đốt đi đồ còn dư lại không mang hết. Đối với người ở bên trong khu quần cư mà nói đúng là tin tức lớn bằng trời, khi bọn hắn một lần nữa cho rằng đồ mình mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Trở về trong mấy ngày nay, Mộc Thanh vẫn lật qua lật lại cả câu chuyện để suy nghĩ. Trong đêm Ly Mang cứu cô về, đã từng hỏi cô tại sao lại rời đi khu quần cư để bị bắt cùng lúc với Đạt Ô. Cô nghe xong liền mơ hồ đoán biết ý của hắn, cô gần như muốn nói là Đạt Ô đã lừa gạt mình đi ra ngoài. Có điều rốt cục cũng nhịn được. Dù sao Đạt Ô vẫn là thủ lĩnh nơi này, cô sợ Ly Mang biết rồi sẽ cùng ông ta phát sinh xung đột chính diện, đây là chuyện cô không muốn nhìn thấy. Ly Mang thì cho là cô không nghe hiểu lời của mình, lúc ấy cũng chỉ xoa nhẹ tóc của cô mà không có hỏi gì nhiều hơn nữa.

Điều làm cho cô cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Đạt Ô gặp phải trọng thương như thế, nhưng sau khi trở về, đối với cả sự kiện một chữ cũng không nói đến. Cô biết Ly Mang sau đó cũng đi tìm qua ông ta, chắc là hỏi cùng vấn đề đã từng hỏi của mình. Nhưng nhìn vẻ mặt từ sau khi hắn trở về, hiển nhiên Đạt Ô cũng không có nói cho hắn đáp án rõ ràng gì, bởi vì hắn lộ ra vẻ vừa buồn bực lại không vui.

Đạt Ô vì Nao Nao, muốn đuổi cô rời đi khỏi đây, đây là chuyện rất rõ ràng. Sau đó thì gặp được người bộ lạc Cương Đột, hai người bọn họ trở thành tù binh. Trong chuyện này, nếu như không có hành động muốn ám sát Ly Mang của Cương Đột, cùng biểu hiện quỷ dị của Đồ Lỗ, có lẽ cô cũng sẽ làm cho mình tin tưởng đây quả thật là trùng hợp. Nhưng hiện tại, rất có thể đó cũng không phải là việc trùng hợp gì.

Mộc Thanh cảm giác mình đã hiểu đã mạch lạc chút ít. Cô dần dần to gan thảo ra một bức tranh quan hệ: Đạt Ô quyết định lừa gạt mình đi ra ngoài đuổi đi nhưng bị Đồ Lỗ biết. Do một nguyên nhân nào đó, hắn quyết định thừa cơ hội này làm một ít chuyện. Liền cấu kết với Cương Đột, giúp hắn giết chết Ly Mang không hề phòng bị trong lúc trao đổi con tin, điều kiện chính là chút ít da thú cùng lương thực. Lúc ấy tên đó liên tiếp quay đầu lại, có lẽ để ra ám hiệu hoặc thúc giục Cương Đột. Lão Đạt Ô thật ra là một lão hồ ly. Mặc dù ông ta nhất thời vì khinh thường mà rơi vào trong tay Cương Đột phải chịu không ít đau khổ. Nhưng nhất định cũng hoài nghi giống cô. Có phải là ông ta cảm thấy được dấu vết gì, cho nên sau khi trở về mới ngậm miệng không đề cập tới cả sự kiện đó không? Dĩ nhiên cô chưa nhắc đến chuyện ông ta không có ý tốt đối với mình.

Mộc Thanh cảm giác phỏng đoán của mình rất có đạo lý. Hiện tại điều duy nhất cô có chút suy nghĩ không thông là tại sao lúc tên Sẹo Đen đối với mình có điều bất chính, lại bị Cương Đột ngăn trở. Lúc ấy rõ ràng hắn đã nói cái gì đó, nhưng cô nghe không có hiểu. Cô không tin tư tưởng những người này đã nâng cao tới trình độ, cho rằng trước mặt mọi người mà làm trò bỉ ổi thậm chí cưỡng gian một nữ tù binh thì có cái gì không ổn. Đó chính là có nguyên nhân. Chẳng lẽ trước đó Đồ Lỗ có đề cập tới với Cương Đột không cho phép đụng chạm mình? Nhưng tại sao hắn cố ý muốn bảo vệ mình như vậy? Trong ngày thường quan hệ của hắn cùng với Ly Mang rất là lãnh đạm, đối với mình thì càng chưa nói tới giao tình.

Cô cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng rất nhanh liền đem vấn đề này ném ra sau ót. So sánh với hoang mang của cô, Ly Mang âm thầm bị nhìn chăm chăm, đây mới là chuyện tình nghiêm trọng nhất. Người bình thường sau khi trao đổi vật chất, đạt được mục đích mong muốn thì không thể nào đột nhiên phát động ám toán trí mạng. Cô tin tưởng bản thân Ly Mang có lẽ cũng có cảm giác này rồi, từ ngày gặp phải cái cung tiễn ngâm độc, cô vẫn có chút không yên lòng, cô cảm thấy vẫn nên nói với hắn mọi chuyện. Cho nên hôm nay chạng vạng tối, thời điểm hắn lần nữa cùng cô đi đến bờ suối lấy nước, Mộc Thanh dùng suy nghĩ thật lâu của mình nói ra nhắc nhở hắn phải cẩn thận Đồ Lỗ, Đồ Lỗ không phải là người tốt.

Cô lặp đi lặp lại mà chỉ có thể nói hai câu này, còn lại phức tạp hơn thì cô vẫn không biểu đạt được.

Lần đầu tiên cô vì chuyện mình với hắn trao đổi không thể lưu loát mà cảm thấy nổi giận và nôn nóng như thế, đến cuối cùng thậm chí còn cà lăm nữa.

Ly Mang đầu tiên rất nghiêm túc nghe xem cô đang nói gì. Hẳn là hắn nghe hiểu được nên trong mắt khẽ có ánh sáng chớp động. Sau đó hắn chú ý tới mặt cô có chút đỏ lên còn không ngừng khoa tay múa chân tay, liền đưa tay dùng sức vò rối tóc của cô, sau đó nở nụ cười.

Mộc Thanh có chút bất mãn hất tay của hắn ra, liếc hắn một cái rồi dùng ngón tay vuốt lại tóc của mình.

Ly Mang cười đến càng vui vẻ hơn. Mộc Thanh nhìn thấy cái bàn tay to như quạt hương bồ đưa đến đây, tựa hồ còn muốn chuẩn bị vò loạn đầu mình nữa, liền vội vàng né tránh, lầu bầu nói: “Chó cắn Lã Động Tân. . . . . .”

Lời nói mới thốt ra khỏi miệng, cô liền ngậm miệng.

Ly Mang đem tay để vào cái trán cô sờ soạng xuống.

Đây là tỏ ý cảm tạ.

Thì ra mới vừa rồi hắn chỉ trêu đùa mình thôi, tựa như lúc trước hắn đã làm rất nhiều lần vậy. Cô vì chuyện hắn rốt cục nghe lọt được lời của mình mà cảm thấy cao hứng, đang muốn hướng hắn cười thì hắn đột nhiên cúi đầu hôn rất nhanh trên cái trán trơn bóng của cô, sau đó cầm cái bình gốm lớn trên mặt đất, ngồi xổm xuống giúp cô múc nước.

Cái trán bị hắn hôn qua tựa hồ còn giữ cái loại cảm giác ngứa do chòm râu xẹt qua. Gần đây cô có chút mê luyến cảm giác như vậy, cho nên cuối cùng vẫn do dự việc rốt cuộc có muốn sửa sang hoàn toàn râu tóc hắn lại không? Dù sao hiện tại hình tượng của hắn cách thẩm mỹ quan của cô quá mức xa xôi.

Ly Mang không biết cô đang đánh chủ ý lên chòm râu của mình, nên sau khi lấy đầy nước liền ôm bình đi trở về.

Hai ngày nay Mộc Thanh đều tự mình nấu cơm cho hắn ăn. Mặc dù Na Đóa có chút không yên lòng, nên lúc cô nổi lửa nấu đồ thường xuyên tới đây chỉ điểm một hai, nhưng Mộc Thanh rất kiên quyết. Nếu cô đã quyết định phải cùng Ly Mang sống tốt bên nhau, làm người phụ nữ của hắn, về lâu về dài mà cứ mãi ăn chung cùng người khác thì không thỏa đáng lắm. Huống chi trong tư tâm cô cũng hi vọng Ly Mang có thể cái ăn gì đó do chính mình làm cho hắn. Mặc dù ngày hôm trước cô nướng mảng thịt có chút nửa chín nửa sống, ngày hôm qua nấu bình súp đổ hết một nửa trong đống lửa, thiếu chút nữa đống lửa cũng bị dập tắt. Nhưng thoạt nhìn Ly Mang không hề để ý, cô cho hắn ăn cái gì, hắn sẽ ăn cái đó, hơn nữa bộ dạng ăn như rất ngon.

Đối với việc mình gặp phải người dễ dàng nuôi cho no như thế, Mộc Thanh càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Trên đường cùng hắn quay trở lạ, cô vẫn nghĩ cách làm sao đem nấm tươi mà mình len lén dấu riêng hôm nay nấu được một chút gì dễ ăn, để cho hắn vì mình có một người vợ hiền lành như vậy mà tự hào.

Sắp nhanh đến khu quần cư, lại chạm mặt với Dĩ Gia. Bộ dạng hắn như đang chậm rãi đi dạo ở chung quanh. Nhìn thấy bọn họ, hắn lập tức đi tới, cười chào hỏi với Ly Mang.

Ly Mang dừng bước, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Gần đây danh tiếng Dĩ Gia rất lớn. Nhưng Mộc Thanh cảm giác mình nhìn hắn càng thấy không vừa mắt, nhất là lúc thấy nụ cười trên mặt hắn, có đôi khi cô thật hận không được tiến lên tát một cái xoá sạch cái vẻ đắc ý hả hê kia.

Nhưng trong việc này Ly Mang và cô lại có quan điểm khác nhau. Lần trước sau khi hai người đánh nhau ở bờ suối, vốn là sẽ không có trao đổi qua lại. Nhưng vì trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, đại khái hắn cảm thấy vì Dĩ Gia phóng hỏa chẳng những đoạt lại da lông cùng lương thực trong bộ lạc, hơn nữa còn trợ giúp mình và Mộc Thanh thoát thân, nên trong lòng có ý cảm kích đối với hắn ta, cộng thêm Dĩ Gia tựa hồ có chủ tâm muốn chữa trị quan hệ với hắn, cho nên mấy ngày nay hai người lại bắt đầu nói chuyện.

Mộc Thanh đứng ở một bên, đầu tiên là nghe hai người nói rất sôi nổi, giống như bàn về gần đây trong bộ lạc đã tăng cường nhân thủ tuần tra ban đêm để ngừa chuyện bộ lạc Cương Đột đánh lén ban đêm trả thù, cô liền nhẫn nại đợi một hồi. Vậy mà khi nói xong, lại không biết nhắc đến cái gì, thoạt nhìn bộ dạng rất hăng hái, trong lòng cô không vui, liền ho khan mấy tiếng nhưng Ly Mang lại mắt điếc tai ngơ. Cô có chút tức giận, không nhịn được lại nằng nặng ho khan một tiếng rồi tự mình quay đầu đi trước. Lúc này hắn mới giật mình đi qua, ôm lấy bình nước mới vừa rồi đặt ở trên mặt đất , vội vàng chạy tới bên người cô.

Hắn cảm thấy được vẻ mặt cô không vui, liền nhích tới gần kêu tên cô một tiếng thử thăm dò. Thấy bộ dạng cô lười biếng xa cách, đột nhiên vươn ra một cánh tay trống không của mình, tìm được vòng eo của cô, ngắt một cái xong thì nhanh chóng rụt trở về.

Mộc Thanh quay đầu, nhìn thấy hai mắt hắn đang thẳng tắp nhìn phía trước, vẻ mặt trịnh trọng ‘ta không có làm chuyện xấu’ thì nhất thời nhịn không được cười lên.

Lúc này Ly Mang mới giống như thở phào nhẹ nhõm, theo cô cười haha.

Trong lòng Mộc Thanh âm thầm mắng câu ngốc tử, cô không nhịn được liền đưa tay nhẹ nhàng nhéo da thịt trên cánh tay hắn rồi khẽ thở dài một cái.

chương 31

Mộc Thanh nấu canh nấm thịt coi như còn có thể, cơ bản không có làm hỏng nguyên liệu vất vả giấu đi, cô thậm chí còn nếm được một chút vị tươi ngon đã lâu không thấy. Tiếc nuối duy nhất chính là không có vị mặn. Lúc uống canh, cô đã suy nghĩ nếu như một ngày nào đó để cho cô làm được muối, vậy thì quá tốt.

Ly Mang không có đa sầu đa cảm nhiều như cô, ăn uống rất thoải mái, đến cuối cùng ngay cả nước canh cũng không còn dư lại một giọt. Ăn xong hắn liền vội vã rời đi. Buổi tối đến phiên hắn và mấy tộc nhân khác cùng nhau gác đêm.

Chuyện đã qua chừng mười ngày rồi. Trong bộ lạc chẳng những phái người gác đêm tăng thêm, mỗi người đàn ông trước khi đi ngủ trong tay cũng đều cầm vũ khí để phòng Cương Đột nửa đêm tới đột kích.

Gần đây trời đã vào thu, nên nhiệt độ ban đêm có chút chuyển lạnh, buổi tối đi ngủ đã phải đắp một tấm da thú rồi.

Mộc Thanh tự mình ngủ một hồi, đến lúc gần nửa đêm thì tỉnh lại. Nhớ tới mấy củ khoai hãy còn dư lại hôm nay Na Đóa đem đến, sợ bụng hắn lúc này sẽ đói nên đứng dậy bưng chén đem qua.

Ánh trăng ở trên cao, chiếu sáng khắp mọi nơi.

Mộc Thanh ra bên ngoài khu quần cư, lúc dần dần tới gần chỗ Ly Mang, bên tai cô nghe thấy mấy tiếng nói chuyện theo gió truyền đến, giống như Ly Mang đang cùng ai đó nói chuyện. Ngẩng đầu theo nơi phát ra tiếng nhìn kỹ, nhìn cái bóng lưng kia chắc là Đạt Ô.

Kể từ sau khi Đạt Ô trở về, cả người bỗng chốc giống như đã già đi rất nhiều, lại thêm phải dưỡng thương ,cho nên vào ban ngày cũng rất ít khi thấy ông ta từ trong nhà lều đi ra. Bây giờ khuya khoắt, sao ông lại tới đây?

Mộc Thanh do dự, dừng lại ở phía sau một cây cọc gỗ.

Tiếng nói chuyện của bọn họ đè xuống rất thấp, lại cách một khoảng cách, nên Mộc Thanh nghe không rõ là đang nói cái gì. Chẳng qua là đến cuối cùng, Ly Mang có vẻ rất kích động, giọng nói cũng hơi lớn.

“. . . . . . Không cho phép. . . . . . Thương tổn cô ấy. . . . . .”

Mộc Thanh chỉ nghe được loáng thoáng cái này.

Tim của cô như bị bóp nghẹt.

Đạt Ô dường như cũng bị phản ứng của Ly Mang làm cho kinh ngạc đến ngây người. Một lát sau, ông ta quay người chậm rãi rời đi. Chỉ là bờ vai trùng xuống, bóng lưng kia dưới ánh trăng thoạt nhìn có chút tịch liêu vô lực.

Mộc Thanh nhìn về phía Ly Mang, thấy hắn đã ngồi xuống đất, sau lưng tựa vào một đoạn cọc gỗ. Đầu của hắn hơi cúi xuống, khuôn mặt bị che lại trong bóng râm, thấy không rõ vẻ mặt. Nhưng có thể cảm giác được toàn thân hắn cứng đờ, mơ hồ như đang tỏa ra cơn thịnh nộ.

Mộc Thanh do dự, từ từ đi tới trước mặt hắn.

Tính cảnh giác của hắn vẫn rất cao. Nhưng lúc này thì ngay cả cô đi đến gần hắn cũng hoàn toàn không nhận ra. Mãi cho tới khi bóng của cô ở dưới ánh trăng in trước chân của hắn, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, một tay đột ngột cầm cái mâu sắc bén ở bên cạnh. Khi ngẩng đầu nhìn thấy là cô, hắn mới thả lỏng xuống.

“Em mang thức ăn cho anh.”

Mộc Thanh hướng về phía hắn khẽ cười một chút, cầm cái chén ở trên tay đưa tới.

Hắn không có nhận lấy, chỉ yên lặng nhìn cô một hồi, sau đó đưa tay giữ tay của cô lại, khẽ dùng sức một cái, cô đã té xuống ngồi ở trên đùi của hắn. Chén cầm không vững, lỡ tay rơi xuống mặt đất làm nó vỡ ra, mấy củ khoai ở bên trong nhanh như chớp lăn ra ngoài.

Mộc Thanh ôi một tiếng, đưa tay muốn nhặt lại thì đã bị hắn ngăn ở trong bàn tay to của mình.

Hắn từ phía sau ôm thật chặt eo của cô, đem mặt của mình chôn ở trong mái tóc dài sau gáy, rồi không nhúc nhích.

Tim của Mộc Thanh đột nhiên nhảy lên.

Cô cảm thấy một sự kiềm nén ở sau lưng đến từ chính hắn.

Cô không tiếp tục cử động nữa, cứ như vậy tùy ý hắn ôm, vẫn ngồi dựa vào hắn, đem đầu tựa ở trên vai hắn, cảm giác được hơi thở của hắn ở sau gáy mình. Mãi đến lúc sắp mệt mỏi muốn ngủ, mới cảm thấy hắn ôm mình đứng lên đi về phía nhà lều.

Hắn đem Mộc Thanh nhẹ nhàng đặt ở chỗ ngủ, đắp trên người cô tấm da thú, sau đó đưa tay sờ mái tóc của cô một chút, rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi hắn kết thúc buổi gác đêm trở về, Mộc Thanh đã nấu xong điểm tâm cho hắn.

Mộc Thanh vừa từ từ uống cháo rau, vừa len lén quan sát thần sắc của hắn.

Hắn ừng ực uống mấy cái là xong, khi ngẩng đầu nhìn về phía cô còn ra sức cười một tiếng rồi đứng lên.

Mộc Thanh cảm thấy tâm tình đã khá hơn nhiều.

Hắn lại khôi phục là Ly Mang thường ngày mà cô quen thuộc.

Đưa mắt nhìn hắn và những người đàn ông khác rời đi, Mộc Thanh đi tới chỗ Na Đóa.

Hôm trước Do Do phát sốt, Mộc Thanh sờ trán của cô bé một cái, đoán chừng ít nhất ba chín độ, cô liền một mực giúp Na Đóa chăm sóc. Nhìn thấy Na Đóa cho cô bé uống nước thuốc lần trước Bà lão cho mình uống trị bệnh đau bụng thì quả thực không yên lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại không làm được cái gì, chỉ có thể dùng tay nhúng nước lạnh bôi lên đầu và tứ chi cô bé, đút cho cô bé uống nước ấm, hy vọng cách hạ nhiệt độ vật lý như vậy hoặc ít hoặc nhiều có thể giúp cô bé sống qua cửa ải này.

Trẻ con ở đây rất dễ chết yểu. Cô đến đây cũng chỉ hơn một tháng, đã tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ chết đi. Một đứa mới mấy tháng tuổi, một đứa tuổi cỡ Do Do. Đều là sinh bệnh, chịu đựng không nổi mà chết.

Bây giờ tình huống của Do Do thoạt nhìn đã tốt hơn một chút, nhưng tinh thần vẫn có chút không tốt, môi khô đến mức tróc da, đôi mắt thoạt nhìn lại càng lớn.

Trong ngày thường phần lớn thời gian cũng là Do Do trông coi em trai em gái, mấy ngày qua cô bé ngã bệnh rồi, Na Đóa đã làm trễ nãi hai ngày thời gian, hiện tại thấy cô bé tốt hơn chút ít, liền nhờ Mộc Thanh chiếu cố giúp cô bé và mấy đứa nhỏ, còn mình thì vội vả cùng với các nữ nhân cùng nhau đi ra ngoài hái quả dại rau dại.

Bây giờ là lúc sản vật trong rừng phong phú nhất, qua đoạn thời gian này, kế tiếp sẽ không dễ dàng hái được trái cây thơm ngon to tròn như vậy nữa, cho nên cô có chút nóng vội.

Mộc Thanh sờ trán của Do Do, đã mát hơn. Trong lòng Cô rất là vui vẻ. Đặt một miếng tổ ong hoang dã mà mấy ngày trước Ly Mang mang về thả vào trong nước ấm, chờ tới khi mật ong tan ở trong nước rồi thì lắc lắc mấy cái, đút cho Do Do uống.

Do Do uống cạn sạch, liếm liếm môi dưới, hướng về phía cô cười ngọt ngào.

Giữa trưa, Mộc Thanh vì thương Do Do nên mở cái nồi nhà cô bé ra, tìm được mấy củ khoai và chén kê ăn còn dư lại, bỏ nước và miếng tổ ong vào trong vại nấu thành cháo ngọt, chia cho bọn chúng ăn.

Lúc cô nhóm lửa nấu cháo, bảy tám người phụ nữ ở lại trong khu quần cư đều liếc mắt nhìn cô. Mộc Thanh biết hẳn là bọn họ không quen nhìn mình nấu đồ ăn vào buổi trưa, cô cũng mặc kệ không để ý.

Do Do ăn nhiều đồ ăn dạng lỏng nên mắc tiểu muốn đi tới chiến hào ở góc Tây Bắc, Mộc Thanh cùng đi với nó. Lúc sắp đến nơi thì nhìn thấy Hổ Xỉ và một người đàn ông khác đang cầm cán mâu tuần thủ(*).

*Tuần thủ: Tuần tra, phòng thủ.

Vào ban ngày họ thay phiên nhau để lại hai người đàn ông ở khu quần cư để phòng ngừa bất trắc, đây là cách làm gần đây của nơi này.

Mộc Thanh hướng về phía Hổ Xỉ gật đầu nở nụ cười. Hổ Xỉ đứng ở đó bất động, trên khuôn mặt ngăm đen hơi có chút phiếm hồng.

Hắn và Ly Mang quan hệ không tệ, đối với Mộc Thanh vẫn luôn rất thân thiện. Mộc Thanh cũng cảm thấy hắn là người ngay thẳng hào phóng, cho nên thỉnh thoảng tình cờ gặp được cũng sẽ chào hỏi.

Tới gần cái mương thì ngửi thấy ở đó có mùi vị khác thường.

Mộc Thanh đang chờ Do Do, đột nhiên cô nghe thấy ở một phía của khu quần cư truyền đến tiếng thét chói tai cực kỳ kinh khủng của nữ nhân, ở giữa còn có kèm theo tiếng thét của một người đàn ông lạ lẫm.

Mộc Thanh cả kinh, đột ngột quay đầu lại. Hổ Xỉ quát cô một tiếng “Đừng đi qua”, còn bản thân thì nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng gào.

Tiếng gào bất thường liên tục không ngừng truyền tới. Giống như là tiếng gào thét phát ra lúc đánh nhau.

Do Do cũng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, có chút đứng không vững.

Mộc Thanh gần như là kéo cô bé giấu ở trong bụi cỏ bên cạnh, bảo cô bé không được đi ra ngoài, còn mình thì dọc theo ven rừng bên cạnh khu quần cư, nhanh chóng chạy tới.

Xuyên qua kẽ hở của rừng cây, nhìn thấy một màn này khiến cho hô hấp của cô gần như đã ngừng lại.

Cương Đột đang mang theo tộc nhân của hắn càn quét khu quần cư.

Phụ nữ và trẻ nhỏ đều bị trói thành một đám. Hổ Xỉ đang cùng với mấy người của Cương Đột đánh nhau kịch liệt, bên cạnh, ở trên mặt đất, tộc nhân của hắn đã ngã xuống, phần bụng bị đâm thủng.

Hổ Xỉ tức giận trợn to mắt, giống như nổi điên, cái mâu sắc bén trên tay hắn đâm vào ngực của một kẻ xâm lược, chỉ là cùng lúc đó, ở sau lưng hắn cũng bị đâm vào rất sâu. Hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ rồi từ từ ngã xuống đất.

Trên khuôn mặt không coi là mặt người của Cương Đột lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn tộc nhân của mình đang áp giải Đạt Ô và Nao Nao đi ra.

Vốn đang tức giận mắng chửi không ngừng, lúc Nao Nao nhìn thấy khuôn mặt của Cương Đột đi tới trước mặt mình thì kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người không ngừng run rẩy, trong cổ họng nức nức nở nở nói không ra một câu nữa rồi.

Đạt Ô tức giận trợn mắt nhìn, khuôn mặt âm trầm của Cương Đột dạo qua một vòng trên mặt ông ta, hắn không do dự một chút nào giơ cái cốt đao(*) trên tay nặng nề bổ xuống.

*Cốt đao: đao được làm bằng xương, thường là xương lớn của động vật.

Đám phụ nữ phát ra tiếng gào thét chói tai, đám nhỏ thì khóc lên.

Cương Đột đột nhiên quay đầu lại, đám phụ nữ lập tức im lặng, run lẩy bẩy mà dỗ dành con của mình.

Người của hắn lục lọi ra gần như tất cả đồ đạc trong hầm ngầm, rồi cất vào trong túi da, cuối cùng mang theo đám phụ nữ và trẻ con bắt được reo hò rời đi.

Trong khu quần cư bị cướp phá cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh không giống như là trần gian.

Tay Mộc Thanh run run, lần lượt sờ hơi thở của Hổ Xỉ, tộc nhân của hắn và Đạt Ô ngã ở trên mặt đất.

Đã không còn hơi thở nữa rồi.

Bọn họ chỉ đề phòng vào ban đêm, cho rằng bọn chúng sẽ tập kích vài ban đêm. Ai cũng không ngờ, Cương Đột lại mang người tới tập kích vào ban ngày lúc không có người.

Vào giờ phút này Mộc Thanh đột nhiên rất hận mình.

Cô cảm thấy cô hẳn là phải nhớ tới điểm này, nhưng cô lại vẫn cứ không nghĩ đến.

Lúc Do Do khóc thút thít lấy tay lau mặt của cô, cô mới nhận ra mình cũng đang chảy nước mắt.

“Cứu các cô ấy. . . . . . Cứu các cô ấy. . . . . .”

Do Do không ngừng lặp lại những lời này.

Mộc Thanh chợt tỉnh ngộ. Để cho đám người Ly Mang ở bên ngoài biết nơi này đã xảy ra chuyện sớm một khắc thì khả năng cứu được những người phụ nữ bị bắt đi và đoạt lại tài sản của bọn họ sẽ càng lớn hơn một chút.

Nhưng mà làm thế nào để cho bọn họ biết đây? Hiện tại cách chạng vạng tối bọn họ thường trở về là một buổi trưa dài đằng đẵng.

Mồ hôi ở trên trán càng không ngừng tuôn ra bên ngoài, hội tụ lại với nhau, nhỏ trên chóp mũi của cô.

Chỉ chốc lát sau, trên bãi đất trống nổi lên một đám lửa lớn, Mộc Thanh không ngừng ném củi bị tưới nước vào trong đống lửa, khói đặc cuồn cuộn, thẳng tắp mà hướng lên trời cao.

Bị khói đen cuồn cuộn bay lên ở phía bầu trời nhà mình gọi về, Ly Mang và các tộc nhân của hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế này: Đạt Ô và hai chiến sĩ canh phòng ở nhà bị ngã ở trong vũng máu, phụ nữ và trẻ nhỏ bị bắt làm tù binh, đồ dự trữ trong hầm ngầm để dùng qua mùa đông bị cướp không còn gì. Bên cạnh đống lửa đang cuồn cuộn khói đen, trên khuôn mặt bị hun khói đen thui của Mộc Thanh và Do Do loang lổ nước mắt.

Tiếng rống giận dữ đòi báo thù cùng với khói đen xông lên bầu trời khu quần cư.

Người ở trong rừng, am hiểu nhất chính là lần theo dấu vết. Từ nhỏ, bọn họ nhất định phải học được cách sử dụng khả năng quan sát nhạy bén nhất, cái mũi nhạy nhất để theo dõi, phát hiện con mồi của mình. Bây giờ, bọn họ phải truy đuổi chính là kẻ địch.

Màn đêm buông xuống, chỉ để lại mấy người ở trạm canh gác, vẫn đắm chìm trong sự đắc ý sau khi cướp đoạt, vào lúc tiếng ngáy của Cương Đột và tộc nhân của hắn nổi lên bốn phía ở nơi dừng chân thì Ly Mang và đám bạn của hắn lén lút tới gần.

Lúc Cương Đột chết, trên khuôn mặt xấu xí mang theo vẻ mặt không thể tin được. Trước khi chết, gã nghĩ mãi không thông, sao Ly Mang và tộc nhân của hắn lại nhận được tin tức nhanh như vậy mà chạy tới nơi này. Dựa vào phỏng đoán trước đó của gã, chờ tới khi buổi tối bọn hắn trở về, biết được tin tức thì dấu vết đoàn người của mình đã bị bóng đêm nuốt chửng rồi. Ít nhất, bọn họ phải chậm hơn mình một đêm hành trình.

Phụ nữ, trẻ em cùng với tài sản của bọn họ bị cướp mất một lần nữa được giành trở về. Trước khi mặt trời dâng lên, bọn họ đã trở về khu quần cư.

Nhưng mà không có ai cười được, ngay cả trẻ nhỏ cũng vậy.

Ly Mang càng hơn thế.

Hắn quỳ gối ở giữa khu đất trống, dường như có chút đờ đẫn mà nhìn về phía trước. Nơi đó, những người phụ nữ vây quanh các thi thể trên đất trống bi thương khóc rống, Nao Nao khóc càng thương tâm hơn.

Thủ lĩnh của hắn và hai tộc nhân anh dũng đã chết ở trong sân nhà. Bởi vì sự sơ suất của hắn.

“Con đàn bà kia là mầm tai họa! Là cô ta dẫn tới tai họa cho chúng ta! Đuổi ả đi!”

Một giọng nói sắc bén vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mộc Thanh có chút mờ mịt mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là một bà lão không biết đã trốn tránh ở đâu giờ phút này lại đang đi về phía mình, đào linh phía trên gậy chống va chạm phát ra tiếng vang nặng nề, lúc này cô mới giật mình, người bà ta nói là mình.

Cô vô ý thức hơi lui về phía sau một bước nhưng rất nhanh phải dừng lại, bởi vì cô nhận ra ở phía sau mình cũng có người đang đứng.

Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, cô nhận thấy gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình.

Cô nhìn về phía Ly Mang.

Ly Mang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hướng về phía cô đi tới.

Rất nhiều năm sau này, khi vây quanh Mộc Thanh là những đứa con của mình, nhìn bọn chúng nô đùa ầm ĩ không buồn không lo, cô nhịn không được liền nghĩ, nếu như khi đó Ly Mang không muốn cô, mà là cái mũ lông chim trên đỉnh đầu Đạt Ô và tộc nhân của hắn, vậy thì bây giờ hết thảy sẽ như thế nào?

Đây là một cái giả thiết về vận mệnh rất khó trả lời.

Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã chọn cô. Cho nên ở một khắc đó, cô đã tự nói với mình, trong cuộc sống sau này, cô nhất định sẽ không khiến cho hắn có cơ hội hối hận vì khi đó mình đã đi mấy bước về phía cô.

Discussion10 Comments

  1. Đúng là hai bên này đã câu kết với nhau, mà cái thằng dĩ gia đó cũng muốn làm thủ lĩnh nên cũng đóng vai trò trong này.
    Cuối cùng thì hai thằng thủ lĩnh chó má cũng chết hết. Chết đi đỡ làm hại người khác

  2. Có kế hoạch hết nha mún thì đường đường mak đoạt ng ta mới nể cò mờ mờ ám ám ta khinh. Hai cái thủ lĩnh gây hoạ chết hết rùi mừng àk

  3. Thu linh cuoi cung cung chet, nhung lai lien luy toi moc thanh. lan nay ly nang voi moc thanh chac bi duoi ra khoi toc qua

  4. Hai bên cấu kết với nhau, con trai của đạt ô cấu kết muốn giết LM thế nhưng lại bị địch nhân giết cha , nếu không nhờ MT đốt lửa kêu cứu thì mấy mụ nhân kia có được cứu thoát. Giờ mụ phù thủy kia nói nhăng nói cuội nói MT đuổi MT đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: