Ngự Lôi Q1 – Chương 01

34

Chương 01: Bị sét đánh

Edit: Liên tỷ

Beta: Sakura

 

–         Tiểu U, đừng buồn!

Cuối cùng có người muốn nói lại thôi, vỗ vỗ bả vai cô gái, trầm giọng nói. Thấy cô gái kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, ông thở dài yên lặng lát sau lại nói

–         Tiểu U, hay là đến công ty của chú Trần làm đi! Như vậy mọi người có thể chăm sóc cho cháu!

Lời chưa nói xong đã bị cô gái tên Tiểu U ngắt lời, chỉ thấy cô nhẹ ngẩng đầu cười với người đàn ông trung niên, nói

–         Không cần, cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, cám ơn chú Trần.

Lúc này, cuối cùng có thể thấy rõ dung mạo của cô gái, đó là một cô gái khoảng chừng 20, 21 tuổi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lông mi đen, nhỏ và dài tự nhiên, làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, đôi mắt sóng sánh như làn nước, mang hương vị của một mỹ nhân cổ điển. Lúc này, gương mặt kia tái nhợt, đôi môi trắng bệch đang cười nhạt, đôi mắt vốn ôn nhu xinh đẹp lóe lên vẻ cứng cỏi, cả người cô như phát ra khí chất kiên cường, không chịu khuất phục.

–        Ách. . . . . . .

Trần Phi Dương như muốn tiếp tục khuyên bảo cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, cũng hiểu biết tính cách của cô, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ thở dài lấy tay khỏi bả vai cô, đi về phía xe hơi đỗ ở đàng xa.

Một hồi, tiếng xe vang lên, sau đó yên tĩnh, Trương U vẫn một thân áo tang màu đen đứng trước hai ngôi mộ.

Vừa đứng, thế nhưng đứng đến trời tối.

Vào buổi tối gió nhẹ thổi lên góc áo của cô, đôi mắt cô đã phiếm tơ hồng, nhưng cô ngay cả nháy mắt cũng không nháy, cô không khóc, bởi vì cô cảm thấy mình ngay cả tư cách để khóc cũng không có.

Trương U đứng thẳng, cuối cùng gục xuống, là lỗi của mình  . . . . . Cũng là lỗi của mình . . . . . . !

Trương U ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân hình run nhẹ, không kịch liệt nhưng lại cảm giác đau khổ tột cùng.

Trương U cúi đầu vào đầu gối, tối đen một mảnh làm cô hồi tưởng lại dĩ vãng. Cô từ nhỏ chính là quần áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng, là con gái một được cả nhà cưng chiều, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương thị. Mười lăm năm hạnh phúc ấy của cô không còn khi cha mẹ an bài hôn nhân cho cô. Đối phương là một chàng trai rất tuấn tú, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, nhưng cô không đồng ý. Kỳ thật cô biết chàng trai kia rất tốt, nhưng cô rất tức giận, cô giận vì cho rằng cha mẹ là vì cơ nghiệp của gia tộc mà an bài cuộc hôn nhân này. Cho nên năm cô mười lăm tuổi, cô đã cùng cha mẹ ầm ĩ một trận, chạy ra khỏi nhà, trong người chỉ mang theo mấy trăm đồng tiền.

Cô rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, cũng không giống như những tiểu thư khác được chiều chuộng nên cái gì cũng đều không hiểu, cho nên cô biết cô sẽ không chết đói. Xác thực là cô đã làm được, mặc dù rất khổ. Từ ban đầu mặc dù cô có tri thức, nhưng lại không có kinh nghiệm, hơn nữa vẫn chỉ có mười lăm tuổi, tìm công việc cũng không như ý, cuối cùng  hậu quả chính là một cuộc sống không có tiền. Cho nên cô phải học cách thích ứng, tự thay đổi chính mình.

Ăn cơm chỉ ăn những món bình dân, lần đầu tiên rất khó ăn nên ăn không vô, đến khi làm việc thì bị đói đến choáng váng cho nên cố ép buột bản thân phải ăn. Y phục cũng là tùy tiện mua vài bộ, ban đầu mang quần áo đi cửa hiệu giặt ủi, sau phát hiện ra nếu cứ như vậy thì ngay cả tiền để ăn cơm cũng không đủ, cho nên cô học tự mình giặt quần áo. Mặc dù lần đầu tiên căn bản không có giặt sạch, hơn nữa còn để bột giặt văng vào mắt.

Lần đầu tiên kết giao bạn bè, kỳ thật trước kia cô cũng có bạn bè, mặc dù chỉ là những tiểu thư khuê các, mà bây kết giao bạn bè, cô học được rất nhiều. Nhưng có đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn.

Không ngừng  chịu khổ, thay đổi, cô đã từ từ thích ứng, bất kể phát sinh chuyện gì cô cũng  không có nghĩ qua sẽ trở về nhà. Từ nhỏ tính cách của cô đã rất kiên cường, cũng có thể nói rất quật cường, nếu đã rời đi cô không nghĩ trở về. Thậm chí có lúc cô cho rằng, mình khổ như vậy cũng là do ba mẹ tạo nên. Đứa trẻ mười năm tuổi chung quy cũng là một đứa trẻ bất kể trưởng thành sớm như thế nào.

Cuộc sống của cô như vậy tiếp tục đến nhiều năm, cô thăng chức là nhờ vào sự tài hoa của cô. Hai năm sống tự lập làm cho cô càng thêm  kiên cường, chuyện gì cũng đều dựa vào chính mình. Mười bảy tuổi cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, người theo đuổi cô đương nhiên cũng không ít, cô có bạn trai mà mình thích, cô biết bạn trai của mình yêu mình thực sự. Cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, cô cũng không có ý muốn trở về, cho dù hiện tại cô đã không còn giận cha mẹ.

Một năm, công ty sắp xếp cho cô xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu, bạn trai cô cũng ủng hộ quyết định của cô. Lúc mười lăm tuổi cô đã tự kiếm sống, mặc dù thông minh, thành tích tốt, vừa làm vừa học, nhưng dù sao học cũng không có chuyên nghiệp lắm, cho nên, cô đi.

Ở Mỹ, cô mới thực sự học tập, cũng có kết giao với vài bằng hữu. Mỗi ngày đều cùng bạn trai gọi điện thoại, như vậy mà ba năm đã trôi qua. Một ngày, bạn trai cô gọi điện đến, nói, cha mẹ cô qua đời! Trên đường tìm cô, máy bay đã xảy ra tai nạn. . . . . .

Như sét đánh giữa trời, cô ngây người!

Cô kỳ thật cũng muốn cùng cha mẹ liên lạc, nhưng vẫn không biết phải nói thế nào, hơn nữa qua lâu như vậy, hình dáng cha mẹ như thế nào có chút không nhớ rõ, học tập  áp lực cũng làm cho cô có chút quên, sợ hãi  hỏi.

–        Anh làm sao mà biết?

Bạn trai cô kể lại, cha mẹ cô đã tìm được anh, lúc nghe anh nói cô đi nước Mỹ, vội vàng đi làm thủ tục, không báo cho cô biết, chỉ là sợ cô vẫn còn giận bọn họ rồi lại chạy trốn.

Cô ngây ngốc buông điện thoại, làm thủ tục, trở lại nhà trước đây của mình. Phòng cô vẫn không thay đổi, lòng cô run rẩy, hai mắt nhắm chặt, trong tay cô là bức ảnh chụp cô lúc mười năm tuổi đang tươi cười rạng rỡ.

Tay cô nắm chặt đến chảy máu, nhưng điều này có là gì so với nỗi đau trong lòng, tim cô rỉ máu….

Nàng mặc tang phục vào, làm tang lễ cho cha mẹ. Cô không ngừng hồi lễ với một vẻ mặt thản nhiên, giống như là người đã khuất không có quan hệ với cô. Một số người cô không quen biết, trước kia có lẽ là biết nhưng giờ cũng xa lạ rồi, họ đến lạy rồi rời đi. trước kia cô có gặp qua Trần Phi Dương, là  bạn tốt của ba cô.

Trời càng tối, dần dần đổ mưa, dường như Trương U không có cảm giác gì, vùi đầu vào đầu gối, run rẩy, không biết lạnh là thế nào.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, rơi lăn tăn trên mặt đất, bầu trời cũng vang lên tiếng sét. Thỉnh thoảng một đạo bạch quang cắt qua phía chân trời một đường thẳng tắp xuống. Trương U ngồi chồm hổm trên mặt đất trông giống như bị bóng đêm cắn nuốt, ở trong bóng đêm run rẩy, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, Trương U đứng lên, nhìn về phía trước, hai tay run rẩy thận trọng vuốt ve  hai tấm bia mộ, giọng nói khàn khàn tắc nghẹn.

–        Cha. . . . . . Cha, mẹ. . . . . . !

–        Không. . . . . . Không . . . . . . !

Ánh mắt của Trương U chứa đựng đau thương, môi mím chặt, nói không nên lời. . . . . .

Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô nhìn không chớp mắt, cô không khóc, nhưng khóe mắt lại ướt mi, rơi xuống phía dưới, thấm đẫm vào y phục. Rốt cuộc không biết là nước mưa hay là nước mắt?

–        A! ! ! !

Tột cùng đau khổ gào lên, dư âm chói tai  khàn khàn,

–        Ha ha ha. . . . . . Ha ha! Trương U mày thật đáng hận, đáng hận a! ! Vì sao? Vì. . . . . . Cái gì. . . . . . ? Ha ha ha. . . . . . Vì sao lại như vậy. . . . . . ! !”

Cô cười to, kêu to, cười đến khổ, cười như phát điên.

–        Oanh, Ầm!

Một tiếng vang lớn hơn cả tiếng gào của cô, đồng thời một đạo thiểm điện màu tím cư nhiên vừa vặn hướng đến chỗ cô.

–         . . . . .

Trương U cảm giác được tánh mạng của chính mình dần dần mất, trong lòng cô lại thấy nhẹ nhõm.

Nếu có. . . . . . Kiếp sau. . . . . Mình nhất định sẽ đối xử tốt với cha mẹ.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. khuongthihuongbrl

    Không ngờ nhân vật chính của chúng ta lại gặp phải bi kịch vậy ah. Thật buồn cho TU, nghe tên sao cũng âm u giống giông tố bão bùng thế nhỉ? Kiếp này TU buồn quá, nhưng thật tiếc cho một tài hoa như nàng ah. Thanks Tỷ!

  2. Híc cái màn xuyên không của chị này cũng….đặc biệt thật, chả biết chị này có cầm gì không mà lại bị sét đánh. Híc đùa chứ nếu có người đi qua thấy x*c của chị này thì không biết có bị dọa không nữa. Cơ mà cũng tội cho chị, mất đi rùi ms biết đau, tiếc rằng đã quá muộn rùi. May mà có cuộc sống khác đang chờ chị, không biết bố mẹ của chị ở không gian ms này có giống bố mẹ cũ không ta ?
    Cám ơn nàng nhiều nhé! (À cho ta hỏi nhỏ tí, truyện có lịch post ổn định không vậy các nàng?)

  3. T doan chac la luc nay nu9 dang deo 1 soi day chuyen gia ben trong toan sat nen moi bi set danh trung.hihi.(lai con la set tim nua chu) kiep sau chac c se la Dị Đe

  4. Hazz cái tội kg nghe lời cha, mẹ. 15t đã đi bụi, may nữ9 còn biết cách kiếm sống. Kg biết nữ9 trọng sinh, xuyên không rồi sẽ như thế nào đây? Hóng tiếp.
    P/s: nàng Sa, chap này nữ9 đang ở HĐ nên thay từ nàng thành cô thì sẽ hay hơn. Chỉ là ý kiến của mình thôi, chứ kg có chê bai gì. Mong Sa đừng giận. Thanks

    • sakurahime

      ta thấy có truyện hiện đại để xưng hô là nàng, ta để nàng cho nó hợp với dị giới hơn

  5. Cha mẹ làm gì cũng chỉ muốn tốt cho mình , nhưng khi bản thân còn chưa trưởng thành còn chống đối cha mẹ làm cho cha mẹ buồn nhưng họ vẫn khoan dung tha thứ cho ta, nhưng đổi lại kết cục chính bản thân lại đánh mất đi niềm hạnh phúc đó ;16

  6. thế là bắtđầu chương 1 rồi, mở đầu bùn quá, hy vọng khi xuyên qua nữ chính sẽ có thể gặp lại cha mẹ của mình để bù đắp sai lầm, còn anh bạn trai nữa, cũng tội nghiệp anh quá, vậy là mất bạn gái rồi

    • Chị rất hoan nghênh về điều này em à, em nó đã tiến bộ chuyển từ copy sang tự edit rồi, và chị sẽ càng tôn trọng hơn nếu nó có thể edit thêm tất cả những bộ mà nó đã copy ở nhà chị TĐC, OU, HKTTP, Ngự lôi, viễn cổ, duyên tới là anh…. ;52

  7. Ô cái cô nàng này có phải bị sét đánh đến cả hồn lẫn xác đều bay về cổ đại hay một cõi nào đó không. Giống trường hợp của mộc thanh quá.
    Nhưng bạn này lại xinh đẹp và là tiểu thư kiêu kyfm không biết sẽ thế nào. Khổ thân tay bạn trai, vô duyên vô cớ mất người yêu.

  8. Hu hu buồn quá , mất người thân lay nổi buônt không tao nên lời, có thể nguyện vongo cầu xin của trương u được linh nghiệm,cho nàng xuyên qua đêi tiếp tục hưởng hạnh phúc gia đình

  9. Haiz bi kịch nha, màn xuyên này cũng quá rồi. Người ta đang bi thương, ân hận vì không trân trọng giây phút ở bên cha mẹ thì sét đánh cái đoàng cái, quá bi kịch. Vậy mới nói tình thương cha mẹ là vô cùng tận, đã mất rồi hối hận cũng muộn. Hi vọng xuyên rồi nữ chính có lại tình thương của cha mẹ

  10. Nữ 9 chúng ta bướng bỉnh gan thật đấy mới có 15t thôi mà đã bỏ nhà đi bụi nhiều năm như vậy , cái chết của ba mẹ nàng ấy là do không nay thôi chứ không phải của nàng ấy a. Nàng ấy xuyên không rồi mong là nàng ấy có cha mẹ mới yêu thương và cho nàng ấy có cơ hôi bù đắp lại những gì kiếp trước chưa làm được a.

  11. nhảy hố, nhảy hố. Truyện nữ cường a. Nhưng mở đầu lại là nữ 9 k thích bị ép buộc mà bỏ nhà đi, lớn lên rồi nghe tin cha mẹ chết trên đường đến tìm mình chắc khiến nữ 9 tự trách lắm. Lần xuyên k coi như là bù đắp lại đi.Thanks tỷ

  12. Mở màn này hình như có chút cẩu huyết. Trước khi xuyên qua cũng bi kịch thế này, nữ 9 cũng có quá khứ đáng thương a. Tks nàng

  13. haiz số chị nữ chính cũng khổ wá hen haiz phải chi liên lạc sớm chú thì mọi chuyện đâu thành ra zậy aiz aiz… hên là có cuộc sống mới chào đón chị nha

  14. chào cả nhà, mình là fan của nhà này lâu rồi nhưng lúc trước lại không comt được, đến giờ mới đăng kí được nè, mong mọi người thứ lỗi.
    mình rất thích các truyện mà các bạn làm, tất cả đều có nội dung hay và được làm rất công phu, chu đáo. Hôm nay mình xin nhảy hố bộ này nhé, đọc văn án hấp dẫn quá chừng, mình lại mê nữ cường, quá trình phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn của nhân vật làm mình có động lực hơn trong cuộc sống.
    cám ơn các bạn vì đã edit truyện này

  15. Truyện của các tỷ bao giờ cũng hay hết trơn á. Vì vậy nên cuốn này chắc chắn sẽ hay. Chúc các tỷ chóng hoàn!

  16. mới chương 1 mà sao đọc buồn thế này, không có từ hối hận, không biết trân trọng cuối cùng tiếc nuối thôi, bởi vậy, lúc nào gia đình cũng là quan trọng nhất, không ai thương yêu mình bằng cha mẹ cả. :(

  17. Mới vô đọc mà đã thấy bùn rùi, T-T. Nữ 9 tính cách kiên cường lại có tính tự lập nữa, nhưng vì không biết yêu quý gia đình nên mới đau khổ như vậy.

  18. đọc thui….. ,chắc hay lắm ,thank các nàng nhiều nhiều!!!
    Mình sẽ tiếp tục ủng hộ cho nhà các nàng !!^^

  19. Chị nữ 9 rất cường nha!! ta thích a!! vô cùng thích!! Tuy chị bắt đầu đau khổ nhưng có đau khổ mất đi thì mới bít học cách quý trọng a, cuối cùng rồi hạnh phúc cũng trở về bên chị thôi!!

  20. Uhm, mặc dù rất cảm động nhưng mình cũng có chút khó hiểu:
    – Nhà cha mẹ Tr U giàu như vậy mà ko tìm được Tr U mất tích sao, Tr U nếu đã vẫn đi học lại đi làm thì ko thể ko có dấu vết lý lịch được, nếu làm hồ sơ du học Mỹ thì hồ sơ cũng phải chi tiết mới được! Có thể giải thích là cha mẹ Tr U biết cô ở đâu, làm gì nhưng ko đi gặp, đến khi quyết tâm thì .., nguyên nhân hơi gượng ép, có ai bỏ mặc đứa con gái bảo bối mới 15 tuổi của mình ko?!
    – Đám tang cha mẹ Tr U đau khổ như vậy mà người yêu của cô ở đâu? Bỏ mặc cô ở nghĩa trang dầm mưa thế à (-_-)

  21. Bắt đầu nhảy hố mới ^^
    Đọc văn án rất hay, đúng sở thích của mình~~~nữ cường, dị giới,…
    Thanks các nàng nhiều !!!!!

  22. haizz! mk rất thích dị giới+ xuyên không đọc chương 1 mà tội nghiệp chị nữ chính wá à!

  23. TT.TT hjxhjx đọc đoạn đầu cảm động quá. Con người mà ai cũng thế thôi,mình cũng thế. Điều mà dễ dàng có được trong tay lại không cảm thấy được tầm quan trọng của nó đến khi mất đi rồi mới nhận ra. Trương U cũng thế a, nàng nghĩ bố mẹ định dùng hôn nhân để mở rộng công ty nên bỏ nhà đi, rồi ra ngoài đời va vấp với xã hội mới thấy được sự khó khăn của cuộc đời. Ta thấy Trương U có phải là người cứng đầu không a? Sao có thể ra đi 5 năm mà cũng không tìm hiểu cha mẹ mình như thế nào ah. Chắc trong 5 năm đó bố mẹ của nàng không biết chạy bao nơi tìm nữa, nàng lại còn nghĩ là mình khổ do cha mẹ tạo ra.
    Rồi lại vì tìm nàng mà bố mẹ nàng bị tai nạn giao thông rồi mất. Mất đi mới thấy mình làm sai, nàng í không khóc nhưng mà chắc chăn là nàng í hối hận rất là nhiều a. Vì nàng mà bố mẹ nàng mất, rồi đau thương. Nước mưa hay nước mắt ta thấy cũng chua xót a.hjxhjx ta chưa đọc truyện nào mà chương đầu đã làm ta khóc ùi TT.TT

  24. Biết đến truyện khi truyện đã hoàn . Mình đọc Nga My nhà bạn edit và phát cuồng với thể loại tu chân này . chúc nhà bạn càng ngày càng đông khách

  25. H mình mới biết đến truyện này
    Thấy văn án hay nên nhảy hố luôn
    Chúc nhà luôn đông khách nhé!

  26. Đọc văn án nên nhảy vào đọc chùa, lần đầu tiên đọc thể loại này vì hay và hợp ý nữ chính . Thanks editor !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close